Ring ring
Truyện teen- Tứ Đại Thiên Dương

Truyện teen- Tứ Đại Thiên Dương

Tác giả: Internet

Truyện teen- Tứ Đại Thiên Dương

che giấu gì đó rất đáng sợ và nguy hiểm làm cả đám im re.
- À! – My.
Tất cả họ sau khi dùng bữa tối thì ra về. Hắn bảo My ra xe trước đợi hắn, hắn để quên đồ ở bàn ăn. My “ Dạ” một tiếng rồi bước đi. Còn hắn thì chạy vào tìm Nhi.
Vào đến trong, hắn thấy Nhi đang pha café thì tiếng đến gần rồi cất tiếng:
- Sao lại giấu My chuyện của Như?
Nhi xoay người lại, tay khoang trước ngực rồi ung dung trả lời:
- Như về thì Khang sẽ biết. Sai lầm của Khang là đã mắng Ken đấy!
- Ý Nhi là gì? – Hắn.
- Không có ý gì cả. Không ngờ Khang lại mù quáng đến thế. Thôi Khang về đi. Tôi mệt rồi nên đi nghỉ trước.
Sau câu nói, Nhi quay lưng bước lên lầu bỏ mặt hắn với những suy nghĩ rối như tơ vò. Nhưng rồi hắn cũng ra xe về nhà sau khi đưa My về trước.


Tối hôm đó, Nhi kiểm tra mail thì nhận được một tin nhắn từ nó với nội dung như sau:
“ Ngày mai khi tao về, đừng cho ai đến nhà mày. Tao muốn ăn một bữa cơm thân mật với ba đứa bây. Khỏi trả lời tin nhắn.”
Nhi là người hiểu nó nhất, là đứa bạn không nhìn cũng biết nó muốn gì. Nay nó đã nói đến như thế thì không còn gì để bàn cải nữa. Nhi đóng laptop lại, với lấy cái điện thoại rồi dùng tay lướt nhẹ nhàng trên màn hình.
- Mày đã làm đúng rồi đó Ken! – Ý nghĩ không thành lời của mình làm Nhi an tâm đi ngủ với một nụ cười vương vấn trên gương mặt không tì vết.
Sáng hôm sau…
- Mày dậy sớm y như con Ken đó Ju! – Ngọc từ trên lầu đi xuống cùng Mai.
- Hôm nay tao vui nên dậy sớm. – Nhi từ tốn trả lời.
- Cũng đúng! Hôm nay con Ken về nên tao cũng vui quá đi mất. – Ngọc ngớp vội ly sữa.
- Mở tiệc ăn mừng không? – Mai kéo ghế ngồi xuống cạnh Ngọc.
- Không được! – Nhi.
- Tại sao? – Ngọc và Mai đồng thanh.
- Hôm qua nó gửi mail cho tao. Nó nói chỉ muốn ăn một bữa với riêng ba đứa mình thôi. Không cho ai đến nhà. – Nhi.
- À! - Ngọc.
- Còn FK thì sao? Chả lẽ…- Mai hơi ấp úng.
- Cả họ cũng vậy thôi. Khang sẽ đi chung với nhỏ My còn gì! Tao biết con Ken đang nghĩ gì. – Nhi.
- Ừ! Lần đó ở bar rõ ràng là nhỏ My buông ly rượu. Tao không ngờ Khang lại tỏ thái độ như thế!? – Ngọc.
- Thôi đi học. – Mai.
Ba đứa đứng dậy ra xe.
Ở trường…
Hôm nay tâm trạng của FK tốt hơn hẳn. Mai vừa vào lớp đã kéo Lâm xuống căn tin với một cái hộp nhỏ nhỏ trên tay làm Lâm không khỏi tò mò. My thì cứ quấn lấy hắn như sam. Nhưng nhìn thái độ của hắn thì Minh đoán chắc đó chỉ là tình cảm anh em mà thôi. Điều Minh thắc mắc là sao hắn cứ làm quá lên mỗi khi ai làm gì My thế không biết.
Ở căn tin…
Mai kéo Lâm ngồi vào một bàn trống cạnh cửa sổ. Nàng để chiếc hộp mình mang theo lên bàn, thái độ hớn hở làm Lâm thấy vui vô cùng.
- Mai làm cho Lâm nè! Sáng Mai dậy sớm chuẩn bị cho Lâm đó! Lâm ăn thừ đi. – Mai vừa nói vừa mở hộp ra.
- Là cơm cuộn sao? Trông ngon quá! – Lâm hồ hởi.
- Lâm há miệng ra Mai đúc cho nha! – Mai.
- Thôi chỗ đông người mà. Lâm tự ăn được. – Lâm.
- Đi mà! Không thôi Mai giận Lâm luôn. – Mai làm nũng.
- Thôi đừng giận Lâm nha. Được rồi! – Lâm.
Mai vừa gắp một miếng cơm đưa gần tới miệng Lâm thì…
- Cho mình ngồi chung nha bạn. – Một giọng nói làm cho Mai đánh rơi miếng cơn đó xuống bàn.
Mai và Lâm quay sang nhìn. Nhỏ Huyền 11C. Hai người chưa kịp trả lời thì nhỏ đã kéo ghế ngồi xuống.
- Hai người đang ăn cơm cuộn hả? Trông ngon quá. Cho mình ăn với nha. Huyền.
Lần thứ hai, Mai và Lâm chưa kịp trả lời thì nhỏ đã gắp một miếng cho vào miệng.
- Cũng được đó! Mua ở đâu vậy? – Huyền.
- Cô là ai mà vô phép thế? – Lâm trừng mắt với nhỏ làm nhỏ sợ sệt.
- Em… em…- Nhỏ Huyền.
- Đây là tôi chuẩn bị cho Lâm! Cô tránh ra cho tôi. – Mai xô nhỏ ra, nhưng nhỏ kịp cầm tay Mai lại.
- Sao? Định đáng tôi à? Mọi người lại đây xem tiểu thư Yến Mai lớp 11A định đánh tôi đây này. – Nhỏ Huyền la lên.
Mọi người bắt đầu nhìn chằm chằm về bàn của Mai. Lâm thấy nhỏ Huyền đang siết chặt tay Mai thì tức điên lên, kéo Mai ra rồi tát cho nhỏ làm nhỏ choáng váng ngã nhào xuống sàn nhà.
- Đừng động bàn tay bẩn thỉu của cô vào con gái của tôi. Tôi cấm cô chạm vào thậm chị lại gần cô ấy! – Lâm hét vào mặt nhỏ Huyền, ánh mắt tức giận tột độ.
- Anh vì con nhỏ đó mà đánh em sao anh Lâm? Người anh yêu là em mà! – Nhỏ Huyền gân cổ lên cãi.
- Cô câm cho tôi. Tôi không bao giờ ưa hay thích tiếp xúc với hạn người bẩn thỉu như cô. Còn các người, làm việc của mình đi.
Lâm sau khi quát thẳng mặt nhỏ Huyền thì quay sang những ánh mắt tò mò mà mắng. Quay sang Mai, Lâm nhìn thấy tay Mai đang rướm máu thì lòng đau như cắt. Chắt lúc nãy nhỏ Huyền đã cố tình cào vào tay cô. Lâm lườm nhỏ Huyền làm nhỏ khiếp sợ rồi dìu Mai lên phòng y tế.
- Mai ngồi đây đi để Lâm đi lấy thuốc khử trùng. – Lâm nhẹ nhàng vuốt tóc Mai rồi quay đi.
- Sao lúc nãy Lâm không cho Mai đánh nhỏ? – Mai.
- Lâm không muốn người mà Lâm yêu phải chạm bàn tay ngọc ngà vào con người không ra gì đó! – Lâm vừa nói vừa đi lại giường mà Mai đang ngồi với thuốc khử trùng, băng gạt vào bông gòn trên tay.
- Còn cơm cuộn Mai chuẩn bị cho Lâm coi như xong! – Mai buồn bả.
- Không sau hết. Mai đừng buồn nữa. Sau này khi Lâm cưới Mai rồi thì Mai tha hồ mà trổ tài!
Lâm cười nhẹ ôm Mai vào lòng. Cái ôm của Lâm đối với Mai là một bến bờ rất vững trải, cho dù sống to gió lớn đến thế nào Mai vẫn ở bến bờ này.
Nhỏ Huyền đứng ngoài cửa phòng y tế nhìn vào mà không nén được tức. Cũng may là có Quyên và Vân ngăn lại không thôi thì to chuyện. Hai nhỏ kéo Huyền lên lớp.


Tan học…
Nhi, Ngọc đang đi tới cửa thì hắn chạy tới:
- Khang muốn đến nhà Nhi xem tình hình của Như! – Hắn vừa dứt lời thì nhỏ My từ sau chạy lại khoác tay hắn.
Nhi nhìn hay người cười khinh rồi cất tiếng:
- Không cần đâu! Mà tôi nghĩ Khang bận đi chung với người khác rồi!
- Đi chung không được sao Ju? – Ngọc hỏi ngây ngô.
- Biết tính nó mà! – Nhi trả lời lạnh tanh.
- Nhưng Khang lo cho Như! – Hắn bắtđầu nổi nóng.
Từ phía sau, Mai khoác tay Lâm đi lên, cùng lúc có cả Minh và Đức Anh.
- Có chuyện gì à? – Mai khó chịu lên tiếng.
- Về chung không được sao? – Hắn cố nén giận nói với Mai.
- Mai không biết! Không phải nhà của Mai. – Mai.
- Cho bọn mình đi chung với đi! – Nhỏ My lay lay tay của Nhi, cố nói giọng đáng thương.
Nhi nhìn bộ dạng của nhỏ: Thật đáng khinh bỉ.
- Thôi được rồi! – Nhi cười lạnh trả

lời.
- Vậy thì tốt rồi! – Minh hồ hởi.
- Nhưng có chuyện thì đừng hối hận đấy! – Nhi nhắc nhở.
- Đi thôi đừng nói nhiều nữa. – Ngọc.
Cả bọn kéo nhau đi. Mỗi người một xe, nhưng My thì tất nhiên đi chung với hắn.
Đến nơi, tất cả mọi người vui mừng chạy vào phòng khách. Rồi bao nhiêu mệt mỏi của họ biến mất ngay lập tức khi thấy nó đang ngồi mân mê ly rượu vang đỏ trên tay. Nó đang ngồi đấy! Đó là sự thật. Ai cũng vui thấy rõ chỉ có nhỏ My là bức bối khó chịu.
Nó quay ra với một nụ cười tươi vô cùng nhưng nụ cười đó xuất hiện trên mặt nó chưa được 3s thì biến mất. Thay vào đó là gương mặt lạnh và ánh mắt tử thần.
Ngọc và Mai vui đến mức chạy vào ôm lấy nó ngay, Nhi nhẹ nhàng đi sau hai người họ, tiếp theo là FK cùng nhỏ My.
- Mày làm bọn tao lo quá! – Ngọc khóc òa lên.
- Con quỷ nhỏ! Tao nhớ mày quá. – Mai cũng khóc.
- Được rồi! Tao đang ở đây là ổn rồi.
Nó nhẹ nhàng nói với hai đứa rồi buông hai đứa ra lau nước mặt. Nó cười nhẹ, một nụ cười ấm lòng.
Xong nó đứng dậy, dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn Nhi. Nó đã nói với Nhi không cho bất kì ai đến. Vậy mà bây giờ có thêm những 5 người.
Nhi đủ thông minh để biết rằng nó đang bực. Nhưng thái độ của cô bình tĩnh đến lạ. Nhi tiến lại ôm chầm lấy nó làm nó khá bất ngờ.
- Có một niềm vui nhỏ ày nên mới gọi họ đến! – Nhi thì thầm vào tai nó đủ đề hai người nghe thấy rồi buông nó ra.
Nó nhìn vào ánh mắt của Nhi. Một ánh mắt cầu khẩn nhưng cứng rắn làm người khác tin vào mình. Miệng nó nhếp lên một nụ cười đồng ý. Nhi thở phào nhẹ nhõm.
- Như đi làm mọi người và My lo quá! – Nhỏ My từ đâu lên tiếng.
Vừa nghe giọng của nhỏ, nó đã bực mình.
- My nói đúng đó! Ai cũng lo cho Như hết, nhất là…- Minh nói đến đây thì liết sang hắn.
Nó hiểu, rồi nó lại cười, một nụ cười nửa miệng đầy thách thức.
- Như sang Úc thật sao? – Đức Anh.
- Ừ! Có chút chuyện. – Nó.
Lúc này thì mọi người mới để ý đến nó. Từ lúc họ bước vào nhà đến giờ nó cứ nhìn chằm chằm vào hắn như muốn xé nát hắn ra trăm mảnh. Nhưng hắn vẫn nhìn nó bằng ánh mắt xen lẫn nhiều cảm xúc, vừa mừng vì nó đã về, vừa sợ nó giận chuyện lần trước, vừa giận vì nó đi mà không nói tiếng nào. Nói cho cùng thì hắn cũng chỉ im lặng đáp lại ánh mắt của nó.
- Nếu đã đến thì cùng vào ăn tối luôn đi. Hôm nay tôi nấu! – Nó nói rồi quay lưng bước vào trước.
- Như biết nấu ăn? – Bây giờ thì hắn mới lên tiếng.
- Không những biết nấu mà còn nấu rất ngon nữa là khác! – Ngọc giật chỏ hắn.
- Các người tu bao nhiêu kiếp mà được ăn món nó nấu thế kia! – Nhi cười châm chọc.
- Thôi vào đi tôi đói lắm rồi đó. – Đức Anh nhí nhố.
Cả bọn cùng bước vào, tất nhiên là có cả nhỏ My. Nhưng khi nhỏ đi sượt qua người Nhi thì:
- Đến giờ nhập tiệc rồi. – Một giọng đầy ma khí làm nhỏ giật bắn người.
Tất nhiên nhỏ nhìn xung quanh và bắt gặp Nhi đang nhìn mình đầy sát khí.
Họ vào bàn. Nó ngồi ghế đầu với ly rượu vang trên tay nhìn rất ma mị và quyết rũ. Các món ăn hôm nay là do nó đích thân xuống bếp nấu cho ba đứa, nhưng không ngờ lại ra thế này.
- Woa! Trong ngon quá đi mất! – Nhỏ My làm như trẻ con.
- Có độc đấy! Ăn vào chết ngay. – Nó đang đi xung quanh rót rượu ọi người thì cất giọng.
- Nhưng thật sự nhìn rất ngon miệng đấy! – Minh khen.
- Chắc Như là một người rất cầu toàn trong mọi việc nhỉ? – Đức Anh dò xét.
- Không hẳn! – Nó nhún vai.
Nó đi từ từ, rồi cuối cùng cũng đến chỗ hắn. Một tay nó nhẹ nhàng nâng miệng chay, tay kia cũng nhẹ nhàng đưa thân chai lên rót rượu vào ly. Nó trông rất đẹp, một nét đẹp chết người.
Hắn cứ nhìn nó trân trân. Nhỏ My thấy thế thì giật mạnh tay hắn làm hắn quay về với thực tại.
Nó tiếp tục đi đến chỗ My. Cũng là động tác rót rượu lúc nãy, không thiên vị với bất kì ai.
- Ái! – Nhỏ My bỗng thét lên.
Nó dừng tay. Tất cả mọi người dồn ánh nhìn về nhỏ. Thì ra do bất cẩn nhỏ đã hất tay mạnh làm ly rượu đổ ra bàn rồi tràn lên người nhỏ. Quần áo nhỏ giờ dính toàn rượu vang.
- Trời ạ! Em bất cẩn quá! – Nhỏ nấc lên.
- Lên phòng tôi chọn một bộ mà thay đi! Nhưng chớ có động vào đồ đạc. – Nhi khó chịu lên tiếng.
- Xin lỗi đã phiền. – Nhỏ nói rồi bước đi.
Nó quay về chỗ của mình rồi nâng ly lên uống mà không biết rằng mọi người đang chờ câu uống mừng của nó.
- Ăn được chưa? – Câu hỏi trẻ con của Ngọc làm tất cả bật cười, trừ nó và hắn.
- Ăn đi! – Nó lạnh lùng.
Mai, Nhi và Ngọc cầm đũa lên gắp thức ăn. Xem ra FK còn do dự tay nghề của nó nên khá lưỡng lự.
- Ăn thử xem! – Nhi nói rồi nhét một miếng vào miệng Minh làm tim chàng đập thình thịch như muốn rớt ra.
Minh từ từ cảm nhận. Đột nhiên mắt chàng sáng lên. Minh quay sang ba người kia gật đầu thì ba chàng mới “ dám’ nếm thử.
- Ngon thật! – Hắn lên tiếng.
- Ăn đi! – Ngọc.
Mọi người bắt đầu bữa tối có vẻ rất vui. Nó thì cứ nhâm nhi ly rượu mà không thử một miếng. Chén nó thì đầy ắp thức ăn do ba đứa gắp. Hắn thì thỉnh thoảng mới cầm đũa vì hắn cũng nhâm nhi ly rượu của mình.
Nhỏ My sau khi lên cầu thang thì mở cửa từng phòng mà xem. Thì ra ly rượu lúc nãy là nhỏ cố tình làm đổ. Nhỏ mở cửa lần lượt từng phòng. Đầu tiên là phòng số 04, rồi số 03 và số 02. Nhỏ chắc chắn rằng ba căn phòng mà mình vừa đi qua không có phòng nào là phòng của nó cả. Vì từ nãy đến giờ phòng nào cũng có bức ảnh của từng người, lần lượt là Nhi, Ngọc rồi đến Mai, chỉ có nó là chưa có.
- Tại sao phải nghe lời con Nhi đó. Mình thích đi phòng nào là chuyện của mỉnh. – Nhỏ lẩm bẩm.
My bước từng bước trên dãy hành lang vừa dài vừa rộng cùng ánh đèn màu vàng nhạt lãng mạng. My thầm nghĩ rằng tại sao Tứ Đại lại giàu có và sung sướng đến thế, một cuộc sống mà nhỏ còn thua xa.
Nhỏ bước đến một căn phòng khác. Trước cửa phòng là số 01 được cẩn rất tinh tế trêncánh cửa.
Nhỏ mở cửa bước vào. Một mùi hương của hoa hồng làm My cả thấy thích thú. Ba căn phòng mà nhỏ vừa đi qua cũng có những mùi hương riêng biệt, căn phòng này cũng thế. Nhỏ nhìn xung quanh. Tất cả tối om, chỉ có ánh sáng loe lét của hoàng hôn hất từ ban công vào nhưng bị rèm cửa che khuất. Nhỏ tìm công tắt rồi bật lên.
1s…
2s…
3s…
My sững người. Căn phòng gọn gàng đến mức hoàn hảo. Màu hồng phấn và màu trắng hòa quyện rất tinh tế. Trên giường, một chiếc hộp màu hồng có khắc tên nó đang đóng hờ.
My tò mò tiến lại bên giường nó và mở chiếc hộp ra. Nắp hộp vừa được mở nhỏ đã phải lấy tay che miệng lại ngăn cản tiếng hét của mình. Trong hộp là súng, một cặp súng tỉa.
- Hàng lậu sao? – Nhỏ thầm nghỉ rồi cầm cây súng lên.
Một cây súng đẹp nhưng đối với nhỏ My là khá nặng. Nhìn sáng bóng như chưa có ai cầm.
Nhỏ vội vàng bỏ trở lại vào hộp rồi bước đến tủ quần áo. My mở tủ ra.
- Woa!
Tủ quần áo của nó thật sự rất nhiều, quá nhiều là khác. Nhưng sao gam màu chủ đạo lại là trắng và đen, những màu khác hơi ít.
Đột nhiên cơn giận từ đâu ập đến trong đầu My.
- Tại sao con quỷ này lại có một cuộc sống sung sướng như thế. Tất cả bốn đứa nó, tại sao lại thế. Lại còn nhận được sự quan tâm của FK, tai sao chứ.
Vừa nói, My vừa lôi hết quần áo trong tủ ra quăng xuống đất rồi dùng chân giẫm lên. Nhỏ nhìn vào tủ. Bên trong đó còn một chiếc hộp nữa, lại là một chiếc hộp màu đen.
My lôi chiếc hộp rồi mở ra. Bên trong đó, một bức hình được lồng vào khung

bằng bạc rất tinh tế. Bức ảnh chụp một bà lão cùng với một cô bé khoảng 8 tuổi, gương mặt rất giống với nó.
- Mày chụp cùng một mụ già nào thế? – Nhỏ My cười đểu rồi buông bức hình xuống đất.
“ Choang!”. Tiếng khung hình vỡ vang cả phòng làm nhỏ My thích thú. Nhỏ tiếp tục dùng chân giẫm lên không thương tiết.
- Cho chết này! – Nhỏ kiên tục lập lại câu nói đó.


Mọi người dưới lầu vẫn đang ăn uống vui vẻ. Mai và Lâm thì rất thân mật như người trong gia đình với nhau. Nó cứ uống rồi rót, uống rồi rót mà chẳng quan tâm đến ai. Hắn cũng uống, thỉnh thoảng quay sang nhìn nó xem thế nào, nhưng kết quả chỉ làm hắn thất vọng.
Nhi đang bực mình vì My ở trong phòng mình lâu quá. Hơn nữa Nhi đang có chuyện cần công bố nhưng thiếu My thì làm sao được. Nhi kéo ghế đứng dậy bước lên lầu.
- Mày đi đâu đó Ju? – Nó.
- Tao lên phòng xem thế nào! – Nhi trả lời nhưng không quay lại.
Đến nơi, Nhi ngạc nhiên vì phòng mình không có ai cả, vẫn tối om. Cô quay lưng bước ra thì để ý thấy ở cuối hành lang, phòng của nó cửa đang khép hờ và trong phòng đang sáng.
- Con nhỏ đó ở trong phòng của con Ken! Có chuyện rồi! – Nhi nói rồi liền chạy lại phòng nó.
Nhi nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cố gắng không gây tiếng động. Đập vào mắt cô là một cảnh tượng có thể khiến cho nó giết người: Quần áo nằm rải rác dưới đất còn nhỏ My thì đang ra sức giẫm lên một thứ gì đó.
- Cô đang làm cái trò gì thế hả? – Nhi tức giận đẩy mạnh cửa xông vào.
Nhỏ My giật bắn người vì có người đột nhiên bước vào. Nhi nhìn vào thứ mà nhỏ đang ra sức chà đạp rồi phải đưa tay lên ngăn tiếng hét của mình lại giống My lúc nãy. Thứ mà nhỏ đang giậm lên là bức ảnh đầu tiên mà cũng là cuối cùng mà nó – Hoàng Minh Thanh Như chụp với bà ngoại của mình.
- My…My… My thấy bức ảnh trên bàn, định…định cầm lên xem nhưng…nhưng lỡ…lỡ….lỡ…làm …làm…rơi. – Nhỏ My rung sợ trả lời Nhi.
Lúc này thì Nhi hết kiềm chế nổi, bước lên nắm cổ áo nhỏ rồi quát:
- Cô toi mạng! – Một giọng nói lạnh đến cực độ, thể hiện sự tức giận và quát thật lớn làm cho dưới lầu ai cũng nghe thấy.
Có linh cảm không hay nên tất cả chạy lên xem thế nào. Nó là người lên đến đầu tiên.
- Phòng của tôi sao lại thế này hả?
Nó hét lên rồi chạy tới túm lấy cổ áo của My, cùng lúc mọi người cũng lên đến. Nhưng tay nó chưa chạm được My thì chân nó đã giẫm phải một thứ gì như mảnh vở thủy tinh. Nó nhìn xuống, rồi nó không phản ứng gì.
Ngọc và Mai thấy nó khựng lại nên nhìn xuống dưới đất. Một lần nữa họ phải ngăn tiếng hét của mình lại vì vật thể dưới chân nó.
- Có chuyện gì? – Hắn bực bội lên tiếng.
Không ai trả lời, chỉ có nó là đang từ từ quỳ xuống dưới đất, mặt cho thủy tinh vỡ đang vương vãi khắp nơi. Nhỏ My thì ngồi co ro một góc vì sợ.
Hắn thấy nó như thế thì chạy lại nắm tay nó kéo ra, không thể để cho nó bị thủy tinh cắt được. Nó quay sang nhìn hắn, một ánh mắt đến từ địa ngục làm hắn phải buông lỏng tay nó ra. Nó quay lại rồi quỳ xuống.
Tất cả mọi người sững sốt. Từ khóe mắt nó, hai hàng nước mắt đang tuông đầm đìa. Nó đang khóc, khóc rất nhiều. Nhi là người hiểu vấn đề nhất nên chạy lại ôm nó nhưng bị nó đẩy ra xa làm Nhi té nhào, Minh nhanh chóng đỡ lấy Nhi.
Nhi nhìn nó, một ánh mắt đầy xót xa, không có chút gì là giận. Cô cũng bắt đầu khóc, Ngọc và Mai cũng khóc. FK thì chẳng hiểu chuyện gì nhưng cũng dõi theo họ. Hắn đi đến đỡ nhỏ My đứng dậy.
- Con xin lỗi! Con xin lỗi ngoại! Lỗi là do con! – Nó hét lên. Trong giọng nói của nó chứa đựng sự đau đớn đến chết người…
…*** 7 năm về trước…
- Dù có chết bác sĩ cũng phải để tôi hiến tủy cho con bé! Làm ơn! – Một bà lão tầm 60 đang quỳ mà vang xin một vị bác sĩ.
- Nhưng thưa bác, tuổi của bác tôi e là…- Vị bác sĩ nghẹn ngào đỡ bà ấy đứng dậy.
- Bác sĩ làm ơn đi! Cái mạng già của tôi thì đáng gì! Tôi cầu xin bác sĩ mà…. – Bà ấy bắt đầu khóc.
- Bác à, ngoài bác ra chắc chắn là còn người cùng chung nhóm tủy với cháu bé mà bác. – Bác sĩ cố gắng khuyên bà ấy.
- Làm ơn đi bác sĩ. Tôi biết tình hình của con bé đang nguy cấp mà bác sĩ. Xin bác sĩ! – Bà ấy cô gắng cầu xin.
Vị bác sĩ nhìn bà lão. Ông ấy biết bà ấy rất thương cháu. Hơn nữa, nhóm tủy lần này của cháu bà ấy thuộc nhóm tủy hiếm, 20.000 người mới có 1 người. Nay người trong nhà cùng chung nhóm tủy thì tốt rồi. Nhưng bà ấy già rồi, cho dù ca phẩu thuật thành công, mạng sống của cháu bé được bảo toàn thì sức khỏe của bà lão cũng không cho phép điều đó.
Thở dài ngao ngán, vị bác sĩ cứng rắng trả lời:
- Nếu như bác đã nói như thế thì tôi sẽ để bác hiến tủy cho cô bé. Nhưng bác phảikí vào cam kết này…
Nói đoạn, ông quay sang lấy trong xấp hồ sơ trên bàn ra một bản cam kết chỉ vài dòng nhưng xem ra khá quan trọng.
Bên trong đó viết nếu như ca phẫu thuật của cháu bé thành công nhưng người hiến tủy gặp phải vấn đề về sức khỏe yếu thì bệnh viện và các y bác sĩ trong ca phẫu thuật hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm.
Bà lão vừa đọc xong thì kí vào ngay mà không nghĩ ngợi gì. Vừa lúc đó, ba mẹ của cháu gái bà ấy chạy đến.
- Mẹ à! …- Người phụ nữ kia khóc lên rồi quỳ bên chân bà ấy.
- Mẹ già rồi, sống cũng không bao lâu. Nó là đứa cháu ngoại duy nhất của mẹ nên mẹ phải cứu nó. – Nói xong, bà ấy cố kìm chế nước mắt mà đỡ người phụ nữ kia đứng dậy.
- Mẹ! – Chồng của người phụ nữ nói duy nhất một chữ rồi ôm chầm lấy bà lão.
Sau khi ông buông bà lão ra thì vị bác sĩ đã thay xong quần áo phẫu thuật đi đến.
- Mời bác đi theo cô y tá này. Các anh chị giúp bà đây làm thủ tục. Chúng tôi sẽ cô gắng hết sức! – Nói xong, ông ấy thở một hơi dài.
Xong, bác sĩ bước vào phòng phẫu thuật để khử trung tay và các thiết bị. Ba mẹ cô bé đi làm thủ tục xong thì đứng trước cửa phòng phẫu thuật đợi. Bà lão đã vào trong trước.
10’ sau, băng – ca đẩy cô con gái nhỏ của họ xuất hiện. Hiện giờ cô bé thật sự đang rất nguy cấp, phải trợ thở bằng bình oxy. Người phụ nữ mẹ cô bé chỉ có thể nắm tay cô con gái rồi hôn nhẹ lên tráng cô bé trước khi con bà vào phòng phẫu thuật.
Băng – ca đang từ từ khuất sau cách cửa, người phụ nữ đó không kiềm chế được mà định xông vào nhưng chồng bà đã kịp ôm bà lại.
Đèn phòng phẫu thuật sáng lên. Trước phòng phẫu thuật, một cặp vợ chồng đang ngồi đợi vẻ sợ hãi. Người chồng cố giữ bình tĩnh để an ủi vợ mình.
- Thanh Như của chúng ta sẽ không sao đâu, em đừng khóc nữa. Em như vậy mẹ và con sẽ không vui đâu. – Người đàn ông cố gắng không khóc.
5 tiếng sau, đèn phòng tắt, vị bác sĩ bước ra. Hai người nhanh chóng chạy lại.
- Con và mẹ tôi thế nào rồi bác sĩ? – Người phụ nữ không cầm được nước mắt.
- Bé gái đã qua khỏi nguy kịch rồi. Còn bà ấy vẫn còn hôn mê. Nhưng các vị đừng lo, bà ấy sẽ tỉnh lại trong khoảng 4 tiếng. – Bác sĩ mồ hôi nhễ nhại, cố trả lởi.
- Vậy thì tốt rồi. Vậy khi nào chúng tôi có thể vào thăm họ? – Người đàn ông.
- Chúng tôi sẽ chuyển cô bé đến phòng hồi sức, ngay sau đó các vị có thể đến thăm. Còn bà lão thì phải chuyển đến phòng theo dõi để chúng tôi xem xét. – Bác sĩ.
- Cảm ơn bác sĩ!
- Đó là trách nhiệm của chúng tôi.
Sau khi cô bé đó chuyển về phòng hồi sức thì ba cô bé ở lại chăm sóc, còn mẹ cô chạy

đi xem bà lão thế nào.
Bà ấy vừa chạy đến phòng hồi sức thì các y tá đã ngăn không cho vào. Bà lão đó – mẹ của bà đang nằm trên giường bệnh, nhịp tim rất yếu.
- Làm ơn đi! Mẹ tôi …- Bà ấy khóc.
- Nhưng thưa phu nhân, hiện giờ không thể nào đâu ạ.
Cô y tá vừa dứt lời thì nhìn thấy bà lão mơ màng tỉnh lại. Bà lão đang dùng tay cố ra hiệu một việc gì đó. Người phụ nữ nhận ra mẹ mình đang gọi mình nên dùng hết sức mà vùng vẫy, cuối cùng thì cũng chạy vào trong được, các y tá gấp rút chạy theo.
- Mẹ à, con đây mẹ, mẹ mau khỏe lại nha mẹ. – Người phụ nữ nắm lấy tay bà lão mà khóc.
- Mẹ… mẹ nghĩ mẹ không…không ổn rồi. – Bà lão thều thào.
- Mẹ đừng nói vậy. Thanh Như yêu mẹ như thế, mẹ phải vì cháu của mẹ mà cố gắng lên nha mẹ.
- Mẹ… mẹ có chuyện này cần phải nói ra. Con phải giúp mẹ.
- Mẹ à, mẹ mau khỏe lại rồi mẹ hẳn nói ra. Mẹ ơi…
- Không được đâu… Con nghe mẹ, con phải hàng gắn quan hệ giữa Như và ba nó nghe chưa, mẹ…mẹ…
- Mẹ à. – Người phụ nữ gào thét trước khi bị hai nữ y tá kéo ra khỏi phòng.
Bác sĩ chạy đến rồi đóng chặt cửa lại. Họ đang thực hiện các thao tác sơ và cấp cứu cho bà lão. Người phụ nữ cố tỏ ra mạnh mẽ mà nước nắt cứ tuông rôi. Bà ấy đứng ngoài phòng kính dõi theo từng hành động của những người trong căn phòng kính đó.
Sau một hồi cố gắng hết sức, các y bác sĩ kéo chăn đắp mặt bà lão lại rồi bước ra. Người phụ nữ kia thì ngất xỉu. Vừa lúc đó, chồng bà chạy tới và bế bà về khu nghĩ dưỡng…
…Cô con gái của họ hồi phục nhanh gấp đôi người bình thường làm ai nấy cũng vui mừng. Nhưng trong lòng họ vẫn canh cánh nỗi đau một người thân vừa mới mất đi. Hai vợ chồng đó quyết định sẽ nói cho con gái họ biết rằng ngoại nó đã mất, và rồi…
- Ba mẹ gạt con, trả bà lại cho con…- Đứa bé khóc lên, người phụ nữ ôm nó vào lòng.
- Bà đã đến thiên đàng rồi Như à. Bà vẫn dõi theo con đó Như…- Mẹ nó có ngăn nước mắt chảy.
- Mẹ nói dối. Con không phải trẻ con, không phải những đứa trẻ ngu ngốc kia đâu mà ba mẹ gạt con. Rõ ràng là tại con nên ngoại mới chết, tại con hết, con đang chết.
Nói đến đây, nó vùng chạy khỏi vòng tay mẹ nó nhưng đã bị ba nó ôm lại.
- Như ngoan đi, ngoại mà biết con thế này ngoại sẽ không vui đâu! Ngoan nghe lời ba mẹ đi. – Ba nó an ủi.
- Ông buông tôi ra. Tôi ghét ông. Ông không thương tôi. Ông tránh xa tôi ra mau. Ông là người độc ác. Ba tôi chết rồi. – Nó đẩy ba nó ra rồi ngồi co ro một góc mà khóc.
Ba nó biết tại sao nó hận ông ấy như thế. Cứ mỗi lần ông ấy bực tức chuyện gì là lại lôi nó ra đánh. Làm ăn thua lỗ, cãi nhau với ai thì nó lại là thứ xả giận. Có một lần, ngoại nó đã đỡ một gậy cho nó mà không đi lại được gần 3, 4 ngày. Thử hỏi một đứa trẻ, lại là con gái, phải chịu những trận như vậy thì có bị tổn thương thể chết lẫn tinh thần mặng nể như thế không?
Kể từ ngày hôm đó, nỗi dằn vặt cứ im sâu như khắc vào trong ký ức của nó. Nó nghĩ rằng nó đã hại chết ngoại nó. Nó sợ phải nhìn thấy bức ảnh mà mình chụp chung với ngoại, nhưng nó càng sợ hơn khi bức ảnh đó rồi xa nó. Bức ảnh được lồng khung kĩ lưỡng và cất trong một chiếc hộp màu đen là dượng đã làm cho nó.
Và cũng kể từ hôm đó, nó biến thành một con người khác, một con người lạnh và đáng sợ.
Ba đứa kia là người hiểu hết nổi mất mát của nó to đến đâu. Họ ra sức bảo vệ và tránh đụng đến nỗi đau của nó đến từng chi tiết nhỏ nhất…***.


Quay trở lại phòng nó hiện giờ, mọi thứ vẫn chìm sâu trong vô vị và sự lạnh lẽo.
Nó vẫn quỳ đó, nước mắt vẫn rơi nhưngrơi trong im lặng. Nhi muốn ôm nó nhưng Minh đã ôm cô vào lòng vì sợ nó sẽ xô Nhi ra lần nữa. Hắn đang vỗ về đứa em họ của mình, nhỏ đang sợ sệt tột độ. Mai sà vào lòng Lâm mà khóc. Đức Anh ôm Ngọc vào lòng. Tuy rằng họ chẳng biết chuyện gì.
Nó quệt nước mắt, nói đúng hơn là không còn khóc tiếp nữa. Từng bước chân của nó tiến thẳng về phía nhỏ My và hắn. Nhỏ My sợ chết khiếp, rụt đầu vào ngực hắn.
- Như à My xin lỗi! My…My thấy bức ảnh trên…trên bàn thì…thì định cầm lên xem…xem nhưng vô…vô ý làm…làm…làm rơi. – Nhỏ My nấc lên từng tiếng.
Nó vẫn im lặng. Bây giờ nó đang đứng trước mặt hai người bọn hắn, xung quanh đó, tất cả mọi người đang lo sợ nhìn nó.
Ánh mắt của nó vô cùng nguy hiểm. Nhỏ My đến một cái ngước lên cũng không dám mà còn run cầm cập.
- Chân bạn chảy máu đó Như! – Hắn nói với nó, nhưng vòng tay thì vẫn ôm chặt nhỏ My.
- Tại sao mày dám làm vậy hả con khốn? – Nó nhìn chằm chằm vào My như kẻ đi săn nhìn con mồi
- My...My không làm…làm…
- Mày câm miệng lại cho tao. Bức ảnh làm sao ở trên bàn hả?
Vừa dứt lời, nó lao đến nắm đầu nhỏ My kéo ra làm hắn không kịp phản ứng.
- Còn chối nữa! – Nó ném My trúng tường rồi tiến lại nắm cổ áo nhỏ.
- My…My…không có. – Nhỏ lại nấc lên.
- Dám làm mà không dám nhận này! – Nó đập đầu My vào tường liên tiếp.
- Cô có thôi đi không hả? My nói là My không có làm rồi còn gì. – Hắn xô nó ra trước khi nó đánh nhỏ My tiếp.
Nó nhìn hắn. Trong vòng tay của hắn, nhỏ My đang khóc lên.
- Mày đau sao? Tao ày cơ hội lần cuối, mày nhận không? – Giọng nói đầy sát khí của nó kèm theo cái chỉ tay thẳng mặt nhỏ My.
Nhỏ My nhìn nó rồi lắc đầu chối tội.
- Mày còn ở đó mà…
“ Bốp!”. Âm thanh của một cái tát tay thật mạnh vang lên.
Nó đưa tay lên má mình,
2hi.us