XtGem Forum catalog
Truyện teen Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)

Truyện teen Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)

Tác giả: Internet

Truyện teen Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)

một chút ấn tượng gì cả.
_ Đúng vậy. Thật ra mọi chuyện là thế này. Tôi nói có một người cô, nhưng mà thật ra cũng không phải hoàn toàn là như vậy. Ông nội tôi chỉ có độc nhất một người con trai là ba tôi, nhưng mà thật không may ba mẹ tôi lại qua đời trong một trận tai nạn. Bà ngoại vốn rất là đau lòng, lại trong lúc đó gặp một cô gái bị người ta bỏ rơi nên liền mang về nuôi, đặt tên là Amy. Cô ta lúc đấy cũng đã 20 tuổi rồi, vì đói quá mà ngất ngoài đường, được bàngoại cưu mang. Từ đó, tôi gọi Amy là cô.
_ Lúc đầu, Amy vì biết ơn bà ngoại nên rất ngoan ngoãn, lúc nào cũng đi theo bên cạnh bà, chăm sóc bà,làm bà vui nên ông nội cũng mắt nhắm mắt mở mà chấp nhận cô, mặc dù ông cho rằng cô gái này bộ dáng hiền lành nhưng tâm cơ lại quá sâu. Nhưng mà ông đã trót hứa với bà bội nên cho đến khi bà nội mất đi ông vẫn chon phép Amy ở lại...Mãi cho đến khi ông nội nhận nuôi Nhan Thúc, cũng là ba của tiểu Thất,mọi chuyện dần thay đổi. Nhan Thúc cùng với Y cô cô chuyển đến ở trong viện riêng, hai người tình cảm mặn nồng khiến ọi người ngưỡng mộ. Chỉ là.... ông nội trăm ngàn lần cũng không thể ngờ, Amy thế nhưng lại phải lòng Nhan Thúc, một người đàn ông đã có vợ. Kể ra thì cũng chẳng có gì lạ, một người đàn ông thành thục tài giỏi như thúc ấy, lại tuấn lãng phi phàm, một cô gái mới đôi mươi làm sao có thể không xiêu lòng...Nhưng mà Nhan Thúc, một người coi vợ hơn mạng, sao có thể bỏ vợ mà chấp nhận tình cảm của Amy chứ. Thâm chí thúc ấy còn thẳng thừng từ chối, không ngừng giứ khoảng cách với cô ta
_ Chỉ là.. trăm tính, ngàn tính lại không thể ngờ rằng Amy vì tình yêu mù quáng mà hạ độc thủ với Y cô cô... Lúc Y cô cô mang thai tiểu Thất được mấy tháng, Amy lại hạ độc vào bát thuốc an thai của Y cô cô, có ý định khiến cô cô sảy thai. Cũng may.. may mắn là Nhan Thúc biết được... nếu không thì.
Đến khi Ken kể đến đây, không khí xung quanh như hạ xuống âm độ, rét lạnh thấu xương. Cho đến kẻ ngu cũng nhận ra trong không khí là sát khí nồng đậm, không một ai không bất bình giận dữ. Thật sự quá âm hiểm. Vì tình yêu mà sẵn sàng hạ độc thủ với người phụ nữ có thai, lại còn định giết chết một đứa bé vô tội. Nếu như không phải ba của tiểu Thất phát hiện ra... vậy thì tiểu Thất của bọn họ.
Bọn họ thật sự không dám nghĩ tiếp nữa.
Ken mặc kệ sự tức giận của mọi người, tiếp tục nói.
_Cũng may Nhan Thúc phát hiện ra, nhưng mà thúc ấy rất tức giận,còn định giết Amy. Ông nội cũng rất ngạc nhiên, tức giận đến mức thổ huyết. Chỉ là nhớ lại người vợ quá cố của mình,ông lại mềm lòng mà tha cho cô ta một mạng, đuổi cô ta ra khỏi nhà mà không ột đồng xu nào..
_ Cái gì. Thả cô ta đi. Tại sao lại thả cô ta đi chứ.
Lâm Phong vốn là người dễ nổi nóng,nghe thế không thể kìm được sự tức giận. Cô ta phạm tội tày trời như thế mà lại thả cho cô ta đi, thật sự là quá dễ dãi cho cô ta rồi.
_ Đúng vậy. Là thả cô ta đi. Nhan Thúc lúc đầu không đồng ý nhưng Y cô cô lại là người hiền lành, xin tha cho cô ta một mạng. Nực cười là, lúc đó tôi vẫn còn là một đứa trẻ con không hiểu chuyện,còn xin tha cho cô ta một mạng. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là đã thả hổ về rừng.
Ken cười khổ. Nếu như người đàn bà mà bọn họ đang tìm quả thực là Amy, như vậy thì quả thực là đã tha cho cô ta quá dễ dàng. Anh thật không ngờ, một lần mềm lòng như thế lại dẫn đến hậu họa khôn lường.
Nhan Thất vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô hiện tại đang rất ngạc nhiên, không ngờ rằng mẹ lại từng bị người ta hạ độc một lần. Nếu như người muốn giết cô là Amy thì mọi khúc mắc lúc trước đều đã có lời giải thích hợp lý. Bà ta đã từng hận cô như vậy, lại bị đuổi ra khỏi nhà, hận thù càng sâu. Nhưng mà..
_ Đó chỉ là suy đoán mà thôi. Chắc gì đó đã là Amy chứ.
_ Tiểu Thất, đúng vậy, tất cả chỉ là suy đoán. Nhưng tình cờ là nếu như anh nhớ không nhầm..Amy cũng có một nốt ruồi phía trên mắt trái. Nếu như không phải em nhắc nhở, anh cũng không nhớ tới chuyện này. Chuyện đã xảy ra từ bao nhiêu năm về trước, kí ức cũng dần trở nên mơ hồ.


Đúng vậy, nếu như thật sự Ami là người muốn ám sát Nhan Thất thì tất cả đều có lời giải đáp rõ ràng. Không ngờ, sau bao nhiêu năm, bà ta vẫn còn chấp niệm nhiều như vậy.
Nhan Thất chưa từng yêu, cô không hiểu thế nào là tình yêu, cũng không hiểu rằng tình yêu lại có thể khiến con người ta mất hết lí trí, thậm chí là đánh mất cả bản thân mình. Cô chưa bao giờ ngờ tới, vì tình yêu người ta lại mù quáng đến như vậy, hại mình lại hại người, bất chấp hậu quả, không từ thủ đoạn.
Amy đó vì yêu ba ba mà không từ thủ đoạn
Là một kẻ đáng trách.....
Nhưng xét ở một khía cạnh nào đó...
Cũng là một kẻ đáng thương.
Chỉ là người mà bà ta hại không ai khác lại là mẹ của cô, điều này Nhan Thất cô tuyệt đối không thể tha thứ!!
Vân Hàn quay sang nhìn Nhan Thất, cất giọng nhàn nhạt, lại ẩn chứa một tia sắc bén
_ Tiểu Thất, bây giờ em định làm như thế nào
Nhan Thất im lặng một chút, đem tất cả suy nghĩ trong đầu sắp xếp một cách trật tự, rõ ràng rồi từ rừ đáp lời:
_ Hiện tại thì nên án binh bất động, Ít nhất thì hiện tại chúng ta vẫn chưa biết mình phải đối mặt với cái gì. Ngay cả việc tại sao Amy lại có thể thuận lợi tiến vào nhà Nam Cung hiện tại cũng là một ẩn số lớn.
Lãnh Dạ gật gật đầu, cất giọng lạnh nhạt.
_ Theo dõi tên A Bảo đó thật chặt
....nhưng mà vô tình lại cố tình để hắn phát hiện được mà tránh thoát.
_ Đúng vậy. Phải để tên đó lơi lỏng cảnh giác, mà không biết rằng chúng ta đang theo dõi từ một ví trí mà hắn không thể ngờ tới. Hơn nữa còn phải chú ý đến nhất cử nhất động của Nam cung gia xem có phát hiện tung tích của Amy hay không.Tấn công, là phải chọn lúc người ta sơ hở nhất, một phát trí mạng.
_ Được, tiểu Thất, anh sẽ cho người đi làm. Trước hết cứ bắt đầu từ người vợ hai của lão già Nam Cung đó. Rất có thể người đàn bà dấu mặt đó, là người mà chúng ta cần tìm.
_Khoan đã.... vợ hai của Nam Cung gia. Bà ta không phải có một đứa con gái là Nam Cung Yến sao.
Daniel chợt bật thốt ra, mọi người nghe vậy cũng dường như phát hiện ra điều gì khác lạ, nhưng lại không rõ là lạ ở chỗ nào
_Đúng vậy. Có gì lạ sao??
_Ưh. Nếu như Nam Cung Yến thật sự là con gái ruột của Amy, như vậy có chút kì quái. Mọi người nghĩ thử xem, không lâu trước đấy là sinh nhật 18 tuổi của Nam Cung Yến, có phải hay không. Ken nói Amy bị đuổi khỏi đó trước khi tiểu Thất ra đời,như vậy...
_ Phải rồi. Sao em không nghĩ ra nhỉ. Minh, ý của anh là Nam Cung Yến không

phải là con ruột của Amy sao??
Nhan Thất kinh hô một tiếng. Lúc này thì mọi người đều hiểu rõ vấn đề. Sinh thần của Tiểu Thất là sau Nam CungYến một đoạn, nếu như Nam Cung Yến thật sự là con ruột của Amy với lão già Nam Cung gia, như vậy sẽ không có chuyện cô ta lớn tuổi hơn tiểu Thất.
_ Thật ra. Còn có một khả năng khác nữa.
Lãnh Dạ nhàn nhạt mở miệng. Chờ cho Nhan Thất hướng ánh mắt sang anh, anh mới tiếp tục
_ Bà ta có thai trước khi bị ông nội của Ken đuổi khỏi nhà.
Có thai trước!!??? Chuyện này có chút hoang đường. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại cũng không phải là không thể xảy ra.
_ Đương nhiên chúng ta cũng không thể loại bỏ trường hợp Nam Cung Yến vốn không phải là con ruột của Amy,..hoặc là Amy vốn không phải là vợ hai của Nam Cung gia.
Chuyện này thật đúng là rất phức tạp mà. Dù sao cũng phải điều tra thật rõ ràng chân tướng sự việc.
...
_ Cút ra chỗ khác. Không biết ta là ai mà dám ngăn chặn hả.
Đột nhiên,có một giọng nữ the thé lại cao vút từ bên ngoài vọng vào, kèm với nó là tiếng giày cao gót nện từng nhịp trên nền đất cùng với tiếng ngăn cản không ngừng của người làm. Đáng chú ý là, giọng nữ này không phải rất quen đi ??
_ Nhà Mộ Dung các ngươi đãi khách như thế sao. Ta đến để tìm Hàn ca ca. Còn dám cản đường.
_Tiểu Thư, Vân đường chủ đã có lệnh không cho phép ai vào trong. Xin tiểu thư thứ lỗi.( Mộ Dung gia chia làm ba phân đường, Minh, Hàn, Phong mỗi người đứng đầu một phân đường)
Ahh. Nhan Thất khẽ nhíu mày, miệng khẽ nhếch lên. Thể nào cô cảm thấy giọng nói này hết sức quen thuộc, té ra là Nam Cung Yến. Kể ra không khỏi cũng quá trùng hợp đi,vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo liền tới.
Vân Hàn đương nhiên đoán được thân phận của người tới, khuôn mặt anh tuấn nhăn thành một đoàn. Nam Cung tiểu thư này đúng là âm hồn bất tán mà, suốt một thời gian dài cứ cách một ngày lại đến tìm anh,dù anh có lấy vô vàn lí do bận không gặp vẫn kiên trì như một. Nhưng mà hôm nay có vẻ cô ta biết chắc anh ở đây mới tìm mọi cách để đi vào
_ Chậc chậc. Tiểu Hàn tử, mĩ nhân tới thăm còn không ra tiếp đón.
Khuôn mặt trẻ con búng ra sữa của Lâm Phong hướng Vân Hàn nở nụ cười trêu tức,còn không quên nháy mắt vài cái đầy ái muội. Nhưng mà dù thế nào đi nữa giữa hai người đàn ông mà làm động tác như thế, nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy có chút kì quái. Không chỉ Lâm Phong mà Daniel cũng hướng Vân Hàn cười thành tiếng, vừa ôm ngực vừa nói
_ Haiz. Cậu thật là tốt số nha, được Nam Cung tiểu thư quan tâm đến thế. Đâu có giống như chúng tôi.. thật là khiến cho người ta hâm mộ quá đi
Nói rồi một tay ôm ngực, vẻ mặt ủ rũ, bộ dáng giống như anh thật sự rất đau lòng vậy. Nhan Thất buồn cười nhìn hai kẻ dở hơi trước mắt diễn trò, khuôn mặt lạnh nhạt nở nụ cười ôn hòa, trong mắt ngoài mắt đều là ý cười. Bọn họ vẫn thích trêu chọc Hàn như vậy.
Vân Hàn thì khỏi phải nói rồi, tức đến xì khói, mày kiếm nhăn đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Hai tên trời đánh này lúc nào cũng tìm cách để bắt chẹt anh, bình thường thì anh sẽ chẳng thèm so đo với họ , nhưng mà hôm nay thì khác. Tiểu Thất đang ngồi đây, anh sợ cô sẽ hiểu lầm.
Nghĩ vậy liền quay sang nhìn Nhan Thất nhưng lại thấy khuôn mặt cô toàn là ý cười, trong lòng lại có chút ủ rũ. Chẳng lẽ Tiểu Thất không để ý sao.
Suy nghĩ chợt nảy lên, Vân Hàn có chút buồn bực, liền kêu người để cho Nam Cung Yến đi vào. Cô ta không ngừng kêu gào ngoài kia, thực là phiền.
Nam Cung Yến không bị người hầu chặn nữa, liền nghênh ngang từ ngoài đi vào. Khuôn mặt vốn cau có vì bực tức nhìn đến Vân Hàn ngồi trong đại sảnh liền rạng rỡ như hoa, kêu một tiếng" Hàn ca ca ",giọng nói trong trẻo ngọt ngào đâu có the thé giống như vừa nãy. Nhan Thất cũng phải bội phục vị tiểu thư này sát đất, trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách nữa.
Nam Cung Yến vốn là tiểu công chúa của Nam cung gia, được cưng chiều từ nhỏ đã thành tánh, nhưng mà coi như cũng biết chú lễ nghi, nhìn thấy đám người Nhan Thất ngồi ở trong liền mở miệng ra chào hỏi. Mấy người Nhan Thất cũng nể mặt mà đáp lại, ngay cả Nhan Thất cũng vậy, duy chỉ có Lãnh Dạ một bộ dáng lạnh nhạt, ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên chứ đừng nói đến chào hỏi. Nam cung yến cũng không để ý lắm, hiện tại tất cả tâm tư của cô ta đều đặt lên Vân Hàn, đâu còn rảnh mà quan tâm những cái khác. Lâm Phong thấy Nam Cung Yến tới gần, rất lịch sự mà nhường chỗ ngay cạnh Vân Hàn của mình cho cô ta, tự mình đi kiếm chỗ khác ngồi. Đáng tiếc là thành ý này khiến Nam Cung Yến vui mừng không thôi, còn Vân Hàn thì mặt đen như đít nồi.
_Nam Cung tiểu thư tới có việc gì sao.
Với tư cách là một chủ nhà, Vân Hàn cũng từ tốn mở miệng . Chỉ là những người quen thân với anh đều biết, anh cố tình giữ khoảng cách với Nam Cung Yến, khi nhìn cô trong mắt còn là một mảnh rét lạnh. Nam Cung Yến không có chú ý tới sự xa cách của Vân Hàn, ủy khuất mở miệng.
_ Hàn ca ca, không cần gọi là Nam Cung tiểu thư gì gì đó, gọi Yến nhi được rồi. Em đến còn không phải tìm anh hay sao, ba lần bảy lượt anh đều nói anh bận. Có phải là anh trốn em hay không.
Yến nhi?? Cách gọi này phải chăng là quá thân thiết đi, giống như cách xưng hô của hai người yêu nhau vậy. Còn nữa, giọng điệu của cô ta, nhìn thế nào cũng giống như thiếu nữ đang trách móc người yêu không quan tâm mình.
Nhan Thất nhìn thấy khuôn măt chán ghét của Vân Hàn, lại nhìn cánh tay Nam Cung Yến áp sát vào người anh, không dấu vết đảo mắt qua Lãnh Dạ đang nhắm mắt dưỡng thần. Vân Hàn cũng giống Lãnh Dạ, có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, cực kì ghét phụ nữ động vào mình,đương nhiên Nhan Thất là ngoại lệ. Nhưng mà so với Lãnh Dạ thì Vân Hàn bình tĩnh hơn nhiều, cũng biết che giấu cảm xúc hơn. Nếu như là Lãnh Dạ bây giờ, phỏng chừng đã một cước đá bay Nam Cung Yến ra ngoài, có khi còn chặt đứt cánh tay con gái nhà người ta. Người nào đó đang nhắm mắt dưỡng thần, thấy có ánh nhìn chăm chú từ phía Nhan Thất liền mở mắt ra. Đôi mắt màu xám bạc đối diện với một đôi mắt đen như hắc diệu thạch, to tròn linh động lại có chút giảo hoạt. Đôi môi mỏng gợi cảm câu lên chút ý cười. Tiểu mèo hoang này nghĩ gì,anh còn không đoán ra sao.
Nhan Thất thấy Lãnh Dạ phát hiên mình nhìn lén, liền chột dạ quay đầu đi chỗ khác, sau đó lại phỉ nhổ chính mình không có tiền đồ. Cô có làm gì sai đâu mà phải chột dạ. Nhan Thất liền không để ý nữa,dời tầm mắt sang Vân Hàn, không đành lòng thấy vẻ khóxử của anh liền mở miệng
_ Nam Cung tiểu thư, thời gian này Hàn quả thực rất bận. Mộ Dung gia đang có mấy công chuyện cần xử lí,xin cô thứ lỗi.
Giọng của Nhan Thất lành lạnh, nhẹ nhàng lại trong trẻo như chuông bạc hết sức dễ nghe. Lúc đầu Nhan Thất có ý định hạ nhiệt Nam Cung Yến, để cô ta không gây khó dễ cho Hàn nhưng không ngờ hiệu quả lại ngược lại.
Nam Cung Yến nghe Nhan Thất thân thiết gọi một tiếng Hàn đầy thân thiết, trong lòng nổi lên ganh tị, bực tức nhưng ngoài mặt lại nở nụ cười.
_ Vậy là em trách lầm anh rồi. Hàn, hôm nay anh rảnh không,ra ngoài với em một chuyến.
_Tôi..
Vân Hàn mở miệng. Vốn dĩ tất cả mọi người đều nghĩ anh sẽ từ chối, thậm chí cả Nam Cung Yến cũng nghĩ ra một đống lý do để thuyết phục anh rồi, vậy mà Vân Hàn lại thốt ra

một chữ " Được" khiến mọi người bất ngờ. Nam Cung Yến tất nhiên là ngỡ ngàng, sau đó thì sung sướng như điên. Còn Nhan Thất thì cực kì ngạc nhiên, quay sang nhìn Vân Hàn thì thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt cực kì dịu dàng, đầy sủng nịnh.... Anh là muốn giúp cô moi tin tức từ Nam Cung Yến sao...??
Lời tác giả:Câu chuyện diễn biến vượt khỏi tầm kiểm soát của tác giả ban đầu, tất cả đều tự phát sinh. Có một câu muốn hỏi chư vị là, có ai thích np hay không???!!! :">

Anh là muốn thăm dò tin tức từ Nam Cung Yến hay sao??
Đối với ánh mắt dịu dàng của anh, Nhan Thất sững người một lúc, trong lòng không ngừng chảy qua một dòng nước ấm. Nói không cảm động rõ ràng là giả,từ bé đến lớn, Hàn luôn nghĩ cho cô như vậy, ngay cả lần này, rõ ràng trong mắt anh hiện lên sự bài xích và chán ghét, nhưng anh lại có thể vì cô mà không quan tâm đến cảm xúc của mình.
Nhan Thất đáp lại ánh mắt của anh, tỏ vẻ không đồng ý. Mặc dù cô rất cảm động, nhưng thật sự nếu anh cưỡng ép bản thân mình như vậy, cô sẽ cảm thấy đau lòng.
Vân Hàn nhận ra ý của cô, trong lòng vui vẻ. Xem ra trong lòng nha đầu kia vẫn là quan tâm đến anh, như vậy sao anh có thể bỏ mặc cô không giúp được cơ chứ. Anh mỉm cười gật gật đầu với Nhan Thất rồi quay mặt đi nhìn Nam Cung Yến, khuôn mặt khôi phục vẻ lạnh lùng thường thấy, không có một tia tình cảm.
_ Đi thôi.
Nam Cung Yến vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướng bất ngờ, ngây ngô cười, chỉ hận không thể kéo Vân Hàn ra khỏi đây ngay lập tức. Vân Hàn đang định bước đi một bước, đã thấy một cánh tay nhỏ bé trắng noãn túm lấy vạt áo của anh, một đôi mắt to tròn linh động tràn đầy sự cố chấp, bướng bỉnh, hai hàng lông mày lá liễu nhíu chặt lại. Vân Hàn có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại cảm thấy buồn cười. Nhan Thất không biết rằng trong lúc vô tình cô lại để lộ ra một mặt tính cách mà chỉ ở trước mặt người thân mới biểu lộ ra, nghịch ngợm như một đứa trẻ, chỉ thiếu nước bĩu môi mà phản đối nữa thôi. Cô không biết rằng bộ dáng cô lúc này trong mắt những người ở đây, khác hẳn với vẻ lạnh nhạt băng lãnh thường thấy, thật sự là... hết sức đáng yêu.
Vân Hàn cười khẽ một tiếng, nhìn nhóc con nhà mình phản đối mà như đang làm nũng, trong mắt toàn là cưng chìu sủng nịnh. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, vỗ vỗ lên cái đầu nhỏ của cô một chút, giọng nói ấm áp mà nhu hòa.
_ Ngoan. Anh đi một chốc rồi về.
Nhan Thất lúc này mới nhận ra ở đây còn có người ngoài, ngượng ngùng một chút. Định tiếp tục nói lời ngăn cản, lại phát hiện Vân Hàn đã nhanh chóng đi ra ngoài với Nam Cung Yến. Trong lòng có chút phiền não, Nhan Thất lại không nhận thấy ánh mắt đố kị lại thâm trầm của Nam Cung Yến khi nhìn đi lướt qua cô,nhưng mà điều đó không có nghĩa là Lãnh Dạ không nhìn thấy. Cho đến khi cả bóng dáng hai người Vân Hàn và Nam Cung Yến khuất sau cánh cửa, Nhan Thất mới định thần lại. Tất cả mọi người ở đây đều là người thông minh, dĩ nhiên đều hiểu rõ rằng Vân Hàn chỉ muốn từ Nam Cung Yến thu thập chút tin tức cần thiết, chứ không hề có chút nào động lòng vì người đẹp. Lãnh Dạ liếc qua Nhan Thất một chút, ánh mắt âm trầm lại nguy hiểm. Biểu hiện khi nãy của nhóc chính là biểu hiện chân thực, tự nhiên nhất, không hề có một chút nào giả dối;cũng là sự mềm mại dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng cứng ngắc hàng ngày. Nhưng điều quan trọng là.. biểu tình ấy lại không phải là vì anh mà lại vì một người đàn ông khác. Điều này khiến cho Lãnh Thiếu gia khó chịu, cực kì khó chịu. Nhưng mà cũng thật trùng hợp, Lãnh Dạ không phải là người duy nhất cảm thấy khó chịu ở đây. Hai người Minh, Phong thì khỏi phải nói, ngay cả Ken cũng thu lại điệu cười ôn hòa thường ngày. Xem ra đối thủ trên đường tình của anh cũng không phải là ít đâu!!!
Lại nói đến Vân Hàn bị Nam Cung Yến kéo đến khách sạn Hoàng gia để dùng bữa. Đây là khách sạn mang tiêu chuẩn 5 sao của Pháp, đồ ăn cũng rất nổi tiếng. Chỉ là anh chưa bao giờ dẫn nha đầu( Nhan Thất) đến đây ăn, cô luôn ưa thích đồ ăn Trung Quốc, cũng không thích mấy quán ăn sang trọng như thế này. Anh nhớ có một lần hồi nhỏ,cô còn kéo anh đi khắp một con phố lớn đầy ắp những cửa hàng đồ ăn vặt của Trung Quốc, vừa đi vừa bắt anh mua đồ cho cô ăn, quả thật là đáng yêu đến cực điểm . Nghĩ đến người trong lòng, Vân Hàn không khỏi nở nụ cười ôn hòa,sóng mắt lưu chuyển. Khuôn mặt vốn tuấn mĩ kiệt luân, chỉ là do ngày thường quá băng hàn lãnh lẽo lại xa cách khiến người ta không dám đến gần, giờ đây lại nở nụ cười mê người như gió xuân, khiến cho Nam Cung Yến không khỏi nhìn đến ngây người, xuân tâm nhộn nhạo.
_ Hàn ca ca... Hàn ca ca... Vân Hàn.
Vân Hàn bừng tỉnh nhìn Nam Cung Yến ngay trước mắt, vì quá nhập tâm mà không để ý cô ta gọi tên anh đến mấy lần.
_Ah. Có chuyện gì.
_Anh nghĩ gì mà nhập tâm vậy, không cả để ý em gọi nữa.
_Không có chuyện gì đâu.
Đúng lúc đó, người bồi bàn lịch sự đi đến gần, thanh âm lịch sự hỏi.
_ Xin hỏi hai vị muốn dùng gì.
_ Hàn, anh muốn ăn gì. Ở đây có gan ngỗng rất ngon, hải sản cũng được lắm đó.
_ Tùy cô thôi.
Vân Hàn vẫn giữ một bộ dáng lạnh nhạt. Tiếng " Hàn" này nghe nha đầu gọi trong trẻo, lành lạnh thật sự rất êm tai, vậy mà nghe cái cô Nam Cung Yến này gọi sao lại chói tai đến thế. Còn nữa, nếu mà đi ăn với nha đầu, cô sẽ chẳng bao giờ hỏi anh muốn ăn gì nhưng lúc nào cũng gọi những món anh thích ăn nhất. (Shi: Hàn đạithiếu ah hai người quen nhau mấy năm rồi sao mà so sánh được chứ -_- ).Haiz.Lại nghĩ đến nha đầu rồi. Không biết cô có vì mình bỏ đi mà tức giận không nữa.
Nam Cung Yến nhìn thấy Vân Hàn lại thất thần, không khỏi có chút tức giận,nói với người phục vụ mang ra hai suất gan ngỗng và một chai rượu vang đắt tiền, rồi quay sang Vân Hàn giở bản tính tiểu thư,lời nói có chút gắt gỏng
_Hàn, sao anh cứ thất thần hoài vậy. Đi với em sao lại cứ nghĩ về chuyện khác chứ
Vân Hàn ngẩng đầu lên,ánh mắt lạnh xuống,trong lòng vốn khó chịu mà không tiện phát tác. Anh vẫn còn nhớ rõ mục đích mình đến đây, nhưng mà cứ nghĩ đến cô gái trước mắt là con của người muốn hãm hại người anh yêu nhất, lại có một cỗ tức giận dâng lên không sao kìm chế được.
_ Thật xin lỗi, Nam Cung tiểu thư
Nam Cung Yến thấy Vân Hàn xin lỗi mình, cũng không có ý làm khó anh nữa, lại trở về làm một cô gái ngọt ngào đáng yêu, giọng nói cũng nhỏ nhẹ đi rất nhiều.
Đồ ăn nhanh chóng được mang ra, hai người cũng bắt đầu dùng bữa. Chỉ là trong suốt bữa ăn, người nói là Nam Cung Yến,còn Vân Hàn chỉ gật đầu lạnh nhạt, thi thoảng thì nói thêm một câu cho có lệ. Anh còn đang nghĩ cách để moi chút thông tin, cũng không thể trực tiếp hỏi cô ta"Mẹ em có nốt ruồi nào trên mắt trái hay không",chắc chắn sẽ khiến cô ta nghi ngờ. Hiện tại,chỉ có thể khéo léo mà khơi chuyện ra thôi. Nam Cung Yến cũng không để tâm nhiều , nghĩ rằng Vân Hàn vốn là kiểu người lạnh lùng ít nói, liền cố gắng kể chuyện để xua đi bầu không khí ngượng ngùng
_Hàn, anh biết không, ba em rất mong anh đến nhà em chơi đó. Ba còn nói sẽ tiếp đón anh thật tốt.
Vân Hàn nghĩ nghĩ một lúc, thấy thời cơ đã tới liền hỏi lại.
_ Thật vậy sao. Vậy... còn Nam Cung phu

nhân thì sao. Từ trước đến giờ tôi cũng chưa có cơ hội gặp mặt phu nhân.
Nghe Vân Hàn nhắc đến mẹ mình, vẻ mặt Nam Cung Yến có cứng ngắc một chút, rất nhanh liền khôi phục nhưng cũng không qua được mắt của Vân Hàn. Anh lại nhẹ nhàng nói tiếp.
_ Nếu như phu nhân không thích tôi.....
_ Không không- Nam Cung Yến vội vã lắc lắc đầu,xua xua tay- không phải đâu, chỉ là... chỉ là... quan hệ giữa hai mẹ con em không được tốt cho lắm.
Vân Hàn cố ý để lộ vẻ mặt ngạc nhiên ,nhướng mày lên một chút
_ Thật vậy sao?
_Dạ. Ba ba đối với em rất tốt, cái gì em muốn ông cũng đều mua cho em. Còn mẹ thì... rất lạnh nhạt với em, có khi suốt một tuần không nói với nhau quá 5 câu. Hơn nữa mẹ luôn ở trong phòng, rất ít khi lộ mặt ra ngoài.
( Còn tiếp)



_ Là vậy sao??
_Dạ, Mẹ của em từ trước đến giờ đều thường xuyên ở trong phòng, rất ít khi ra ngoài gặp người lạ. Ngay cả em cũng rất ít khi gặp mặt bà ấy.
_ Ưmh.. vậy Nam Cung lão gia thì sao, không có ý kiến gì sao.
_Không. Tất nhiên là không có ý kiến. Ba của em chính là cưng chiều mẹ em lên tận trời. Nếu như mà nói ba ba cưng chiều em một phần, thì đối với bà ấy chính là mười phần đó.
Vân Hàn lắng nghe, cũng cảm thấy ngạc nhiên. Anh thật không ngờ người đàn bà đó lại có địa vị quan trọng ở Nam Cung gia như vậy, hơn nữa lại quanh năm không gặp người ngoài. Xem ra, muốn tiếp cận bà ta, quả thật có chút khó khăn.
Vân Hàn nghĩ nghĩ một chút rồi làm như bâng quơ nói:
_Nam Cung lão gia cưng chiều phu nhân như vậy, chắc hẳn bà phải là một đại mỹ nhân. Tôi thắc mắc, không biết là em trông giống ba hay là giống mẹ vậy.
Nam Cung Yến nghe vậy,nghĩ rằng Vân Hàn khen mình xinh đẹp, cười ngượng ngùng một chút,có chút phong vị của cô gái trẻ đang yêu.
_ Hàn ca ca, em nói anh đừng chê cười em. Thật ra thì em không giống mẹ chút nào hết,cũng không giống ba ba lắm... hơn nữa tính ra em còn là con lai đó nha.
Vân Hàn bắt được trọng tâm vấn đề, liền gặng hỏi lại
_ Con lai?? Thật sao. Mẹ của em không phải là người Trung sao?
_ Dạ. Em nói anh nghe. Mẹ của em chính là người Nhật đó. Hơn nữa còn là một đại mỹ nhân tiêu chuẩn đó nga. Chỉ là em cũng không biết sao mình không có nét nào giống con lai hết trơn áh
Nam Cung Yến bĩu đôi môi đỏ mọng, lầu bầu kiến nghị. Vân Hàn nghe được câu trả lời mình muốn, trong lòng không ngừng trào lên từng đợt sóng dữ dội, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Người Nhật!!
Nam Cung phu nhân kia lại là người Nhật!!
Xem ra những gì mà Ken dự đoán đến 90% là chính xác. Người đàn bà mà họ muốn tìm kiếm bấy lâu nay xác thực là Amy.
Không được!!
Anh phải báo chuyện này cho tiểu Thất biết mới được!!
Vân Hàn vừa định đứng dậy nói với Nam Cung Yến rời đi trước một tiếng đã thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, từng hồi từng hồi chợt khiến anh dâng lên một dự cảm xấu trong lòng
_Alo. Minh,chuyện gì vậy.
_Hàn,không xong rồi. Tiểu Thất xảy ra chuyện rồi.
_ Cái gì. Cậu đang ở đâu.. được... tôi lập tức đến. Chờ tôi 10 phút... không.. 5 phút thôi.
Vân Hàn nhận được tin tức xấu, khuôn mặt tái mét lại, trống ngực đập thình thịch liên hồi.
_ Nam Cung tiểu thư, tôi có việc đi trước,lần sau gặp.
Nói rồi cầm lấy áo khoác phi thật nhanh ra ngoài,không để ý đến Nam Cung Yến mặt khó hiểu, gọi với lại phía sau. Vân Hàn không biết là mình đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, cũng không biết mình đã đi với tốc độ kinh khủng như thế nào, chỉ biết là hiện tại, trong lòng anh thật sự,thật sự rất lo lắng. Mắt trái của anh không ngừng máy,dự cảm xấu cũng không ngừng tăng lên trong lòng. Vân Hàn đạp mạnh chân ga tăng tốc độ lên mức tối đa, trong lòng không ngừng cầu nguyện "Tiểu Thất, em nhất định không được có việc gì.. nhất định phải bình an.. nhất định...."
Cho đến khi Vân Hàn trở về tới Mộ Dung gia đã thấy bọn người Minh Phong ở giữa sảnh cùng với cả Mộ Dung Kiên và Mộ Dung Xung. Daniel thấy Vân Hàn chạy từ ngoài cửa vào liền từ trên ghế đứng bật dậy, vội vàng hỏi Vân Hàn
_Hàn, tiểu Thất có liên lạc với cậu hay không?
_Không có- Vân Hàn lắc lắc đầu- nha đầu không gọi ình.Sao rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì.
_ Mình với Phong nhận được tin chuyến hàng ở cảng biển có vấn đề,đột nhiên bị cảnh sát hải quan kiểm tra liền đi đến đó. Cho đến lúc trở về thấy thiếu mất một chiếc xe, nghĩ rằng tiểu Thất ra ngoài đi dạo liền gọi điện lại không thấy có ai nghe máy. Mình có dự cảm không lành liền gọi chocậu.
_ Không gọi được. Chết tiệt. Đã đi tìm chưa.
Không được. Mình phải đi tìm.
Vân Hàn sốt sắng, quay người định đi tìm Nhan Thất nhưng bị Daniel kéo tay lại.
_ Đợi chút,mình đi với cậu. Mình với Phong đã đi tìm quanh đây rồi nhưng vẫn không có tung tích. Mình cũng gọi cho Lãnh Dạ với Ken rồi, bảo họ giúp một tay, cử người đi tìm kiếm. Đương gia, lão gia, chúng thuộc hạ sẽ đi xung quanh tìm kiếm, hai người nếu thấy tiểu Thất quay trở lại đây liền gọi cho thuộc hạ,được chứ.
Thấy Mộ Dung Xung hai người gật đầu đồng ý,ba người Minh, Hàn, Phong mới nhanh chóng đi ra khỏi nhà. Mỗi người lấy một chiếc xe, chia ra các khu vực khác nhau để tìm kiếm. Cho đến khoảng 15 phút sau,Daniel mới nhận được một cuộc gọi của Thanh Long,báo rằng họ vừa nhận được tin của thuộc hạ phát hiện ra một chiếc xe mà tiểu Thất đi tối hôm nay ở khu vực phía bắc, gần công viên thủ đô. Daniel ghi nhớ địa chỉ, rồi liền báo lại cho Vân Hàn,Lâm Phong, ba người cùng nhau đi đến đó.
Khi cả ba người đến nơi đã thấy một đám người tụ tập xung quanh chiếc xe,cả Lãnh Dạ, Ken và Thanh Long,Bạch Hổ đều đã ở đó. Ba người chạy thật nhanh đến, khuôn mặt lo lắng, dồn dập hỏi
_ Tiểu Thất đâu.
_Không thấy. Thuộc hạ của tôi phát hiện chiếc xe có biển số mà anh đã đọc,sau đó chũng tôi liền đến khu vực này tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tung tích của Nhan Thất.-Thanh Long lắc lắc đầu. Bọn họ đã điều đi một lực lượng
2hi.us