Truyện teen Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)

Truyện teen Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)

Tác giả: Internet

Truyện teen Trọn Đời Trọn Kiếp (Hắc bang)

Nhan Thất cũng đã từng tin vào tình yêu, nhưng không phải là tình yêu nam nữ mà là tình thân, thứ tình cảm ruột thịt không gì có thể thay thế . Đó là khi cha mẹ cô vẫn còn sống , khi cô vẫn còn được hưởng thụ thứ tình cảm gia đình ấm áp và sự cưng chiều của cha mẹ. Ba Nhan rất yêu thương người vợ và cô con gái duy nhất của mình , luôn coi họ như trân bảo cầm trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan. Nhưng niềm hạnh phúc ấy cũng giống như bong bóng xà phòng , đẹp mà lại quá mức ngắn ngủi.
Một ngày cuối tuần nắng đẹp khi cả gia đình hạnh phúc đi trên phố, Liên Y và con gái say sưa chọn những chiếc vòng tay trong một gian hàng cùng với ba Nhan trên tay đầy những túi xách và vẻ mặt cưng chiều nhìn hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Đối với bất kì người đàn ông nào có lẽ cũng sẽ cảm thấy rất phiền khi đi shopping với phụ nữ còn ông lại cảm thấy thật hạnh phúc khi chứng kiến hai gương mặt một lớn một nhỏ tràn đầy tươi cười hạnh phúc hướng ông nũng nịu. Đột nhiên một chiếc xe với tốc độ kinh người lao đến chỗ của Nhan Thất trong tiếng thét chói tai của người xung quanh . Liên Y hoảng loạn vội đẩy con gái tránh sang bên cạnh nhưng chiếc xe kia dường như cố ý tăng nhanh tốc độ.
Rầm!
Nhan Thất bị mẹ đẩy văng ra xa, tay chân va đập xuống nền đất cứng làm trày xước cả một mảng da thịt lớn nhưng cô bé không thấy đau. Cô chỉ biết mở to mắt ra tìm kiếm hình ảnh của cha mẹ ,và cho đến mãi sau này, hình ảnh ấy vẫn luôn quanh quẩn và ám ảnh cô trong những giấc mơ.
Chỉ thấy trên mặt đất lúc này là hình ảnh ba mẹ chìm trong vũng máu , ba Nhan vẫn còn dùng vòng tay của mình để bảo vệ vợ. Hai con mắt của Nhan Thất trừng lớn hết cỡ, đôi mắt vẫn luôn sáng lấp lánh giờ đây lại mờ mịt trống rỗng. Từng giọt lệ chảy xuống hai gò má bé bỏng trắng nõn, lướt qua cần cổ rồi nhỏ xuống nền đất. Từng giọt từng giọt như phản chiếu hình ảnh đẫm máu mà đau thương. Nhưng dường như cô bé vẫn chưa phát hiện ra điều đó , cô đang mãi chìm trong ý thức của chính mình. Nhan Thất thật sự không muốn tin. Không thể nào. Không thể nào . Đây nhất định là một giấc mơ thôi. Đôi mắt to tròn chớp nháy liên tục như cố gắng thay đổi sự thực tàn nhẫn. Nhan Thất muốn đến gần chỗ ba mẹ, nhưng tay chân cô lại bủn rủn vô lực ngay cả đứng lên cũng không thể. Người đi đường nhanh chóng xúm lại gọi xe cấp cứu, một số người nghĩ rằng cô bị hù sợ nên ngồi bên cạnh khuyên bảo.
" Cháu bé à đừng sợ"
"Khổ thân con bé, ba mẹ nó chỉ sợ .."
Nhan Thất cả kinh bật dậy trong cái nhìn lo lắng của mọi người xung quanh.
" Ba mẹ. Baba baba"
Cô bé chạy vụt đến chỗ ba mẹ của mình , nhìn hình ảnh hai người chìm trong vũng máu mà cả người lặng đi , khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ tràn ngập sự sợ hãi và tuyệt vọng. Đúng vậy, là sợ hãi. Nhan Thất rất muốn vươn bàn tay nhỏ bé ôm thật chặt cha mẹ như họ vẫn ôm cô lúc sáng muốn nói thật to rằng
" Baba mama đừng ngủ nữa được không, Nhan nhi sẽ ngoan mà.. sẽ không nháo nữa ba mẹ đừng bỏ Nhan Nhi "
Nhưng cô bé không làm như vậy, cũng không thể nào hét lên bởi đôi tay run rẩy và cổ họng khản đặc. Cô bé sợ, thực sự rất sợ, sợ rằng chỉ cần chạm vào là họ sẽ biến mất ngay trước mắt cô. Tiếng còi xe cứu thương vang lên, Nhan Thất ngất đi trong tiếng kinh hô lo lắng của mọi người.
Ba Nhan mất .
Mẹ Nhan dù được bảo hộ trong ngực nhưng cũng mất qua nhiều máu mà qua đời.
Ngày hôm đó Nhan Thất tròn mười tuổi.
Ngày hôm đó cô mất đi gia đình.
Mãi mãi...



Nhan Thất tỉnh lại. Cô thấy mình nằm trên chiếc giường trắng tinh trong bệnh viện , trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Đau quá. Đầu cô đau quá . Ba mẹ. Những hình ảnh thảm khốc ngày đó chợt ùa về. Đôi bàn tay đan chặt của ba mẹ, còn cả chiếc váy trắng đã nhiễm đầy máu tươi. Đau quá. Đầu đau quá. Ba mẹ ơi con đau quá . Ba mẹ đang ở đâu. Nhan Thất hai tay ôm chặt đầu, mặt chôn vào đầu gối, không ngừng cố gắng gõ mạnh vào hai bên thái dương với mong muốn cơn đau sẽ giảm bớt . Hai tay vì vùng vẫy mà đánh rơi cốc nước đặt bên cạnh, tiếng vỡ choang vang vọng đặc biệt chói tai trong căn phòng nhỏ. Bác sĩ bên ngoài nghe thấy liền vọt vào trong phòng. Chạy đến bên cạnh còn có một ông lão trung niên khoảng 60 70 tuổi có vẻ tiều tụy, dáng người cao gầy mặc một bộ quần áo tôn trung sơn kiểu cũ. Lúc này trên khuôn mặt ông chỉ còn lại vẻ đau lòng và lo lắng hết mực , nhìn đứa cháu gái mà mình yêu thương như gan ruột đang chìm trong thống khổ , lòng chỉ thấy thương xót.
" Tiểu Thất của ông cháu làm sao vậy. Cháu đau ở đâu. Bác sĩ mau lại đây xem .Mau. Nhanh lên một chút "
Nhan Thất nghe thấy giọng nói quen thuộc nên vội ngẩng mặt lên
"Ông ơi. Ông ơi ba mẹ cháu đang ở đâu. Cháu muốn gặp ba mẹ. Dẫn cháu đi gặp ba mẹ "
Từng tiếng phát ra từ cổ họng khản đặc làm ông lão đau xót khôn nguôi. Dù bản thân không muốn con bé đau buồn nhưng thà đau một lần còn hơn là đau đớn mãi mãi. Ông lão chậm rãi mở miệng , âm thanh già nua dù không lớn nhưng đối với cô bé chính là giống như lời tuyên án tử hình
" Tiểu Thất . Ông biết cháu rất đau. Ông cũng rất đau rất đau. Nhưng hãy hứa với ông hãy kiên cường lên một chút . Nhất định phải kiên cường lên . Bây giờ hãy bình tĩnh mà nghe ông nói này "
Hai tay Nhan Thất nhanh chóng che kín tai mình
" Cháu không muốn nghe ,không muốn nghe . Ông hãy dẫn cháu đi tìm ba mẹ đi "
Nhan Thất không biết tại sao mình lại làm như vậy , chỉ là trái tim cô không ngừng nói rằng
".. Đừng nghe .. đừng nghe...tuyệt đối không được nghe "
Nhan Hoàng thấy thế, đau lòng không thôi nhưng vẫn cứng rắn kéo hai tay của cô bé ra, gằn từng chữ một
" Nhan Thất. Cháu nghe cho rõ đây, ba mẹ cháu đều đã chết rồi, chết trong vụ tai nạn. Họ sẽ không bao giờ sống lại được nữa "
Cả người Nhan Thất run rẩy, hai mắt mở to như đang tiêu hóa những lời của ông nội . Chết rồi. Chết rồi. Ba mẹ chết rồi . Vậy còn con, con phải làm sao đây.. phải làm sao đây. Hai mắt cô bé mông lung che kín một tầng hơi nước . Nhan Thất ngất đi , lại một lần nữa. Nhan Hoàng cả kinh vội túm lấy bác sĩ bên cạnh cho đến khi được xác định rằng Nhan Thất chỉ vì đau thương quá độ màngất đi thì mới lo lắng đi ra ngoài để chuẩn bị hậu sự cho hai đứa con.
Trong mơ Nhan Thất mơ thấy ba mẹ , thấy hình ảnh ba ôn hòa tuấn lãng, mẹ xinh đẹp dịu dàng trong làm váy trắng đang nắm tay nhau. Nhưng điều khiến cô bé sợ lại là việc họ quay lưng đi, đi về nơi xa có vầng sáng càng ngày càng mờ nhạt . Trong mơ, cô thấy mình thật nhỏ bé, không ngừng gào lớn tên của ba mẹ, chỉ là họ không hề dừng lại, không hề đứng lại dù chỉ một chút . Nước mắt tuôn rơi nhưng tất cả chỉ là ảo giác. Đúng vậy, họ đã đi rồi, bỏ mình mà đi. Trái tim nhỏ bé như quặn thắt lại , thân hình bé nhỏ đứng một mình trong bóng tối. Đôi tay ôm lấy đôi bờ vai như để giảm bớt đi nỗi sợ hãi trong tim...



Nhan Thất hôn mê. 2 ngày 3 đêm . Nhan

Hoàng lo lắng đến sắp điên rồi gọi hết tất cả các bác sĩ giỏi nhất đến nhưng tất cả chỉ nói với ông phải đợi, đợi cô bé tự mình vượt qua cú sốc tâm lý này mới có thê tỉnh lại. Bảo ông đợi, nói thì dễ thế nhưng làm sao ông đợi được cơ chứ. Để một đứa bé mới có 10 tuổi phải chống chọi một mình với nỗi sợ hãi, cô đơn khi đột ngột mất đi cha mẹ làm sao mà ông làm được. Nhưng, ông không phải là bác sĩ, ngoài việc chờ đợi ra thì không biết phải làm gì cả, khuôn mặt già nua ngày càng tiều tụy mỏi mệt. Dù tang lễ đã được lo thỏa đáng nhưng nhìn bóng dáng nhỏ bé nhắm chặt hai mắt trên giường bệnh ông đột nhiên cảm thấy sợ, rất sợ , sợ đánh mất đứa cháu gái mà mình thương yêu nhất. Thứ ông muốn nhìn thấy không phải là gương mặt nhỏ bé đẫm nước mắt mà là nụ cười trong sáng mà quen thuộc, nụ cười ấm áp lại hồn nhiên luô chọc cho ông vui. Ngày nào ông cũng ngồi bên giường bệnh , nói rất nhiều, rất nhiều dù ông biết rằng cô bé không thể nghe thấy những điều mình nói
"Tiểu thất cháu đừng ngủ nữa được không. Tỉnh dậy với ông nào "
"Nhan nhi cháu phải gắng gượng lên .Ba mẹ thấy cháu như vậy sẽ giận đấy "
"Bảo bối cháu dậy đi dậy đi có được không , đừng làm ông sợ "
" Tiểu Thất..."
" Tiểu Thất...."
Là ai. Là ai đang gọi vậy. Lạnh quá. Là ai đang cầm tay mình. Là ai đang gọi mình. Giọng nói này. Là ông nội. Đúng là ông nội rồi. Đúng vậy. Ba mẹ thấy mình như vậy sẽ rất tức giận. Còn có ông nữa. Ông cũng sẽ rất đau, rất cô đơn. Mình vẫn còn có ông mà, mình không phải chỉ có một mình.Ba mẹ đi rồi. Tai nạn kia. Không đúng. Không phải là tai nạn. Người đàn bà đó..." Những suy nghĩ xáo trộn khiến Nhan Thất cố gắng nâng lên mí mắt nặng trĩu. Nhìn thấy ông lão nằm gục bên giường mà lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Ông nội .Nhan nhi sẽ không bỏ rơi ông đâu. Còn chuyện của ba mẹ .Trong đôi mắt to tròn bỗng hiện lên ánh sáng sắc bén khác thường không phù hợp với tuổi.
Nhan Hoàng ngủ không sâu. Khi ông thấy mình tỉnh dậy trên mình còn được khoác lên một chiếc áo ấm thì vui mừng bật dậy tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé trong phòng bệnh. Khi ông đang lo lắng nhìn chiếc giường bệnh trống không thì cánh cửa phòng bất chợt mở ra . Nhan Thất nhìn thấy ông nội đã tỉnh dậy thì vội bê ly nước đến gần, giọng nói lí nhí pha chút áy náy
'' Ông nội, người vất vả rồi ''
Nhan Hoàng kích động ôm lấy đứa cháu gái mà mình yêu thương nhất , không ngừng kích động
''Tỉnh lại là tốt rồi. Tỉnh lại là tốt rồi ''
Nhan Thất ở trong vòng tay ấm áp của ông, của người thân duy nhất, không ngừng nhắc nhở mình rằng mình vẫn còn có một người thân, một gia đình để nương tựa.



Bảy năm sau
Tại một tòa biệt thự nhỏ tại Provence, Pháp
Căn biệt thự màu trắng với ba tầng lầu cao rộng, thiết kế tinh tế giữa một biển hoa và những tia nắng lấp lánh của buổi sớm khiến nó trở nên mờ ảo như một thiên đường trên mặt đất .
Trong phòng trên chiếc sofa màu cafe , một người đàn ông đang ngồi với dáng vẻ lười biếng.
Người đàn ông này rất đẹp, lại là con lai. Đôi mắt màu xanh dương hẹp dài hơi xếch, mày kiếm mũi cao, mái tóc màu nâu đậm óng mượt rủ xuống trán càng làm tăng vẻ lười biếng lại yêu dị phóng đãng, có thể hớp hồn bất kì cô gái nào. Hai tay Daniel cầm ly rượu vang đắt tiền , hé ra nụ cười trêu chọc đối với người đàn ông mặt lạnh đang ngồi đối diện trên một chiếc ghế khác
_Hey Hàn, cậu có thể thay đổi cái biểu cảm lạnh băng đó được hay không. Chậc chậc thật là phí phạm cái gương mặt đẹp trai kia. Cậu như vậy có cô gái nào thèm thích chứ.
Daniel vừa nói, lại còn khoa trương ngắm nhìn gương mặt điển trai của Hàn từ trên xuống dưới , từ trái qua phải, miệng liên tục phát ra tiếng chậc chậc tiếc hận lắm.
Mà người đàn ông tên Hàn kia vốn không để ý đến tên điên đối diện nhưng nghe đến câu cuối lại có vẻ suy tư điều gì đó. Hàn rất đẹp trai , nhưng không phải là kiểu tà tứ yêu dị của Daniel mà là một loại vẻ đẹp rất lạnh lùng. Gương mặt góc cạnh rõ ràng , sống mũi cao thẳng, mày kiếm mắt sáng . Làn da màu đồng tôn lên dáng vẻ khỏe khoắn và đôi chân thon dài đang vắt lên nhau . Nếu như Daniel là một người đàn ông với vẻ phong lưu có thể khiến con gái phát điên mà vây quanh thì Hàn lại khiến họ mơ ước nhưng sợ hãi không dám đến gần. Chính vì thế mà hai người này chả ưa nhau chút nào.
_Hello. Hai người lại cãi nhau nữa hả ??
Nghe giọng nói phát ra từ cửa, hai người đang ngồi trên sofa chẳng buồn ngẩng đầu lên, thậm chí còn không thèm nâng lên mí mắt. Chỉ thấy người tới là người đàn ông cao 1m, khoác trên người bộ âu phục đen, khoảng hơn 20 tuổi . Điều kì lạ là chàng thiếu niên này lại sở hữu khuôn mặt baby búng ra sữa hết sức đáng yêu , khiến cho người ta nghĩ là loli ( lolita: búp bê ) mà cưng nựng . Nhưng chỉ có một số người biết tâm hồn ác ma dưới khuôn mặt ngây thơ đáng yêu kia , bao gồm cả Daniel và Hàn.
_ Hai người thích ngó lơ tôi sao. Được rồi vậy tôi tìm Sev đi chơi một mình vậy.
Hai người đàn ông ngồi trên sofa nghe đến cái tên kia rất là ăn ý mà cùng bật dậy
_ Sh** cô ấy lại đi đâu chơi rồi hả.- không thể tin được cái miệng xinh đẹp của Daniel lại văng ra một cây nói tục, chẳng thèm giả vờ vẻ lịch sự tao nhã khi nãy nữa. Trông cậu ta lúcnày chẳng khác nào một người mẹ đanh đá chanh chua.
_ Nói - Hàn vẫn tích chữ như vàng , vẻ mặt bình tĩnh không đổi chỉ là trong mắt lại không ngừng dao động, bắn ra tia sáng nguy hiểm như thể chỉ cần anh chàng baby kia không nói sẽ giết anh ta ngay lập tức.
Lâm Phong nuốt một ngụm nước bọt , đảo mắt qua hai người đàn ông đang sắp bạo phát , tự dưng thấy có chút hối hận thông báo cho họ. Miệng chậm rì rì phun ra mấy chữ:
_ Ở Ý đang tổ chức một cuộc đua xe.
Anh ta vừa nói xong hai người kia liền xông ra ngoài thậm chí còn lười cho anh ta một cái liếc mắt. Lâm Phong thấy thế càng cảm thấy hối hận báo cho hai kẻ điên không biết lễ độ này.
_ Này chờ tôi với. Hai người làm ăn thế à. Là ai báo tin cho hai người hả hả?
...........................................................
Tại một đường đua ngầm dưới lòng đất, Italy
_ Tất cả mọi người chú ý sau khi tiếng súng phát ra liền bắt đầu đua. Luật chơi vẫn như cũ. 1 triệu đô. Trước đó tôi xin thông báo ọi người biết một tin vui. Chắc hẳn bất kì một người đua xe chuyên nghiệp nào cũng muốn đọ sức với cô ấy một lần , vua tốc độ của chúng ta đã lâu không đến với đường đua từ lần đăng quang trước đó. Vì thế hôm nay tôi rất hãnh diện khi hôm nay cô ấy tham gia cuộc đua do tôi tổ chức, Mrs Seven
Khi ông ta vừa dứt lời một chiếc xe ferari màu đỏ rượu đã được nâng cấp từ trong hầm xe ra ngoài trong sự hò hét của những người trên khán đài
" Seven ..seven..seven..seven " Những tiếng hô vang vẫn tiếp diễn như thể muốn nổ tung cả khán đài. Tất cả những ai đua xe và đã từng theo dõi các cuộc đua ở chợ đen đều không thể quên hình ảnh của một cuộc đua xe đỉnh cao diễn ra vào một năm trước tại Mỹ khi một cô gái trẻ đã làm nên tên tuổi với một chiếc xe đua thần thánh. Không ai biết cô là ai, cũng không ai biết gương mặt thật của cô

bởi từ trước đến nay cô chưa từng gỡ bỏ mũ bảo hiểm trước mặt khán giả. Nhưng chính sự thần bí đó càng khiến cho hình ảnh cô trở nên hấp dẫn, đánh thức dục vọng chinh phục của biết bao người đàn ông.
Những chiếc xe nối tiếp nhau ra khỏi hầm đi đến vạch xuất phát. Một cô gái ăn mặc hở hang đi đến giữa đương đua, một tay cầm khẩu súng đưa lên làm tín hiệu chuẩn bị. Cả khán đài đều im lặng cố gắng mở căng mắt ra quan sát. Tiếng gào rú của động cơ sẵn sàng chờ phát động càng nổi rõ vang vọng .
Bùm. Một tiếng súng vang lên kéo theo hàng loạt tiếng gao rú xé gió liên tiếp . Seven nhanh chóng dẫn đầu với tốc độ kinh người và tay lái điêu luyện. Đột nhiên một chiếc BMW 1- srs M nhanh chóng vọt lên sát bên cạnh cô cùng với những cú tạt ngang đầy mạnh bạo như thể muốn nghiền nát xe của cô. Ngồi trong xe Seven nở nụ cười lạnh: " Trò trẻ con " .Cô nhanh chóng nâng đến tốc độ cao nhất rồi đến chỗ ngoặt lại nhanh chóng đánh tay lái xoay một vòng cung 180 độ đẹp mắt . Chủ nhân chiếc BMW kia cả kinh vội đánh tay lái tránh thoát nhưng do phanh quá nhanh mà lệch hướng đâm sầm vào bức tường bên trái kéo theo cả một chiếc xe Ford màu đỏ ngay đằng sau. Chiếc Ferrari lại tiếp tục quay một vòng cung 360 độ đẹp mắt trở lại với đường đua không thèm quan tâm hai chiếc xe kia đầu xe đã nát vụn. Cảm giác như bay trên đường đua khiến trái tim cô phấn khích , nó giúp cô quên hết đi mọi ưu phiền. Tốc độ - cô chưa bao giờ sợ nó. Đối với nó cô yêu thích đam mê. Cái cảm giác khi một mình mình chiếm lĩnh một thế giới thật sự rất tuyệt vời. Tiếng phanh kít đầu tiên khi chiếc Ferrari chạm đích. Một cô gái với thân hình cao gầy nóng bỏng nhanh nhẹn mà ưu nhã bước ra từ trong xe . Mái tóc dài đen nhánh dưới lớp mũ bảo hiểm tung bay trong gió. Cô khẽ vuốt ve chiếc xe bảo bối của mình trong tiếng hò hét cuồng nhiệt của mọi người
" seven ..seven..seven..seven "
Seven khẽ mỉm cười vẫy nhẹ tay như lời cảm ơn rồi lại nhanh chóng chui vào trong xe phóng vọt ra ngoài. Ra đến khỏi cổng đường đua, cô giật mình khi bắt gặp ba chiếc xe quen thuộc. Cô khẽ mỉm cười bất đắc dĩ rồi ra hiệu với bọn họ theo sau.
Bọn họ nhanh chóng đi đến một gò núi cao thoáng mát, xung quanh chỉ có cây cối rậm rạp và tiếng gió rít gào. Seven từ từ đi xuống xe, nhanh nhẹn tháo chiếc mũ bảo hiểm trên đầu xuống hé ra khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, mày liễu cong , hàng mi dài , chiếc mũi dọc dừa thon nhỏ và làn môi anh đào đỏ mọng. Mái tóc đen dài làm nổi bật làn da trắng nõn như bạch ngọc thượng hạng. Những tia nắng dịu dàng vuốt ve gò má , những cơn gió cuốn theo mái tóc dài khiến cho ba người đàn ông vừa xuống xe nhìn đến ngẩn người. Cảm giác giống như cô không thuộc về nơi này vậy, tự do phóng khoáng lúc nào cũng có thể biến mất. Điều kì lạ là khuôn mặt này giống Liên Y đến 7 8 phần. Chỉ là cô gái không mang nét đẹp dịu dàng mà đầy lạnh lùng quyến rũ. Đúng vậy. Seven chính là Nhan Thất của bảy năm trước. Năm nay cô đã 17 tuổi , sắp tròn mười tám tuổi. Ba người đàn ông phía sau nhanh chóng bước đến bên cạnh cô, nhìn cô bé sống cùng 7 năm, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Cô, đã trưởng thành rồi!!!



Nhan Thất đảo mắt qua nhìn mấy người đàn ông đứng bên cạnh mình mà lòng ấm áp. Đúng vậy, đã 7 năm rồi , nhanh thật. Bảy năm trước khi hai ông cháu còn đang chìm trong niềm đau khi mất đi người thân thì tập đoàn của ông bị kẻ gian hãm hại, rò rỉ các thông tin cơ mật khiến cho công ty ngày càng xuống dốc rồi dẫn đến phá sản. Tóc của ông nội bạc trắng chỉ trong một đêm. Đêm hôm đó, Nhan Hoàng đã dùng tất cả tài sản tiết kiệm bao năm còn sót lại để đưa Nhan Thất sang Pháp nương nhờ một người bạn thân lâu năm họ Mộ.
Mộ Dung Xung từng được Nhan Hoàng cứu trong một lần sa cơ lỡ vận bị người khác đuổi giết , lại được ông chu cấp ột khoản tiền để làm lại từ đầu. Mộ Dung Xung vốn là người trọng tình nghĩa , coi Nhan Hoàng là ân nhân cả đời, cũng vì thế mà hai ông cháu Nhan Thất được cả nhà Mộ Dung đối đãi rất tử tế. Mộ Dung Xung quyết định nhận Nhan Thất là cháu gái nuôi, lại thương yêu hết mực . Tình cờ là hai vợ chồng Mộ Dung Kiên(con trai của Mộ Dung Xung ) không có con nhưng Mộ Dung Kiên lại yêu vợ như mạng, quyết không lấy vợ khác. Vì thế hai vợ chồng Mộ Dung Kiên nhìn thấy NhanThất vừa gặp đã quý, quyết định nhận làm con nuôi , lại coi như con gái ruột mà đối đãi. Thật ra Nhan Hoàng với Nhan Thất cũng không có quan hệ máu mủ. Ba Nhan Thất và mẹ Liên Y thực chất là cô nhi nương tựa vào nhau từ nhỏ , được Nhan Hoàng nhận nuôi. Tuy thế, Nhan Thất đối với Nhan Hoàng luôn hiếu kính hết mực và ngược lại Nhan Hoàng cũng coi Nhan Thất là ruột thịt để bảo vệ. Là người lăn lộn trên giới thương trường bao năm, ông biết rằng vụ kẻ gian hãm hại này không chỉ đơn giản như vậy nên mới tìm cách đưa Nhan Thất sang Pháp nương nhờ người bạn cũ . Thực tâm ông cứu Mộ Dung Xung ngày đó không phải để người ta mang ơn, nhưng, hiện tại ông cũng không còn cách nào khác. Hài cốt của Ba mẹ Nhan Thất cũng đã được chuyển sang Pháp , ông nay tuổi đã lớn, chẳng biết có thể bảo vệ cháu gái đến khi nào nên phải đưa nó đến nơi an toàn trước tiên.
Mộ Dung Xung rất có tài , chỉ là hồi trẻ có chút nông nổi nên mới bị người ta đuổi giết mất đi tất cả. Vậy mà sau vài chục năm, bằng khả năng của mình ông đã sở hữu một tài sản khổng lồ nổi danh trong cả hắc- bạch đạo. Bên ngoài, ông chỉ là nhà kinh doanh đá quý bình thường nhưng thực chất ông đã mở ra cả một cơ nghiệp hắc đạo kinh doanh súng ống, đạn dược và cả vũ khí quân sự, lập ra một tổ chức lấy tên là DEL. Nhưng dù gì hiện tại ông cũng đã gần 60 tuổi, bắt đầu chán ghét cuộc sống phải bôn ba đấu đá lẫn nhau nên chuyển hết quyền quản lí về tay con trai. Dù rằng không có cháu ruột để thừa kế, ông cũng đã từng cảm thấy rất buồn, nhưng ông không phải người bảo thủ , ông cũng đã từng yêu vợ hơn cả bản thân mình. Ông hiểu được suy nghĩ của con trai và cả sự áy náy nhu thuận của con dâu. Hơn nữa bây giờ ông đã có một đứa cháu gái nuôi , ông đối với Nhan Thất là yêu thích không thôi, cưng chiều như trân bảo. Nhan Thất không những nhanh nhẹn thông minh , thiên phú lại tốt, hơn nữa đặc biệt nghe lời. Dù rằng con bé hơi trầm mặc ít nói, bề ngoài có lạnh lùng một chút nhưng chung sống lâu ngày mới hiểu được con bé là người rất tình cảm ,lại có chút tinh nghịch phúc hắc. Chỉ là tất cả những điều đó nó chỉ bộc lộ trước mặt người nhà, còn đối với người ngoài lúc nào cũng là bộ dáng lãnh đạm, lạnh nhạt như băng . Hơn nữa giữa ông( Mộ Dung Xung) và Nhan Thất còn có một bí mật ..
Ngày đầu tiên sau khi Nhan Hoàng dẫn con bé đến gặp ông , con bé đã thừa lúc buổi đêm khi Nhan Hoàng đã ngủ say mà gõ cửa phòng ông. Ngay khi ông ra mở cửa thì con bé lập tức quỳ xuống, cất giọng lanh lảnh :
"Xin ông, hãy giúp cháu"
Giọng trẻ con trong trẻo mà kiên định , đôi mắt sáng của cô bé khiến ông chấn động. Mộ Dung Xung vội vàng nâng con bé dậy , nói
" Tiểu Thất .. tiểu Thất

ngoan..mau..mau đứng dậy. Có gì cứ nói với ngoại công. Sao lại quỳ xuống như vậy chứ"
Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ngẩng lên, đôi mắt chứa đầy sự kiên định. Nhan Thất hít sâu một hơi:
"Ngoại công ( vì để tránh nhầm với ông nội ) . Cháu hôm nay đến tìm ông chính là muốn nhờ ông một việc. Cháu...muốn báo thù cho cha mẹ"
Nghe những lời đó, Mộ Dung Xung cả kinh nhưng cũng đầy nghi hoặc
"Tiểu thất cháu nói rõ cho ngoại công nghe xem. Báo thù . Cháu muốn báo thù cho ai."
"Ngoại công . Nếu như cháu nói rằng tai nạn của ba mẹ vốn không chỉ đơn giản là tai nạn , thậm chí việc công ty của ông nội đột nhiên phá sản cũng có vấn đề thì ông có tin cháu không"
Mộ Dung Xung vẻ mặt mờ mịt ngưng trọng đợi Nhan Thất nói tiếp. Nhan Thất nhắm mắt lại nhớ về hình ảnh thảm khốc ngày đó mà cơ thể nhỏ bé khẽ run rẩy , mất một lúc mới có thể bình tĩnh được .
"Ngày hôm đó cháu cả đời không bao giờ quên. Do lúc đó cháu quá sợ hãi nên không làm gì được nhưng lúc mẹ cháu đẩy cháu ra xa để tránh chiếc xe ấy cháu đã nhìn thấy một người phụ nữ ngồi tromg xe. Ánh mắt ấy... Ánh mắt bà ta nhìn cháu tràn đầy ghê tởm, ghét bỏ, khinh thường ..giống như.. giống như muốn giết chết cháu..giết cháu."
Nhớ đến ánh mắt của người đàn bà đã giết chết ba mẹ, trong mắt Nhan Thất dâng lên một tầng thù hận. Mộ Dung Xung lâm vào trầm tư. Ông không phải không tin Nhan Thất, chỉ là ông cũng có phần bất ngờ. Một đửa trẻ mới mười tuổi có thể quan sát như thế , kiên định như thế khiến cho ông bất ngờ. Có lẽ đây không phải là một cô bé yếu ớt như ông vẫn tưởng.
" Việc công ty của ông nội đột nhiên phá sản có lẽ ngoại công cũng biết. Ông nội cũng rất đau lòng khi ba mẹ qua đời, nhưng cháu dám cam đoan ông nội tuyệt đối không phải người hồ đồ. Để lấy được thông tin cơ mật của một tập đoàn lớn không phải là chuyện ngày một ngày hai..Hơn nữa lại còn xảy ra vào đúng lúc đến thế.."
Mộ Dung Xung sửng sốt. Đúng vậy ông thực sự sửng sốt rồi. Nếu như lúc đầu ông chỉ tin Nhan Thất 8 phần thì giờ đã tin đến 9 10 phần. Ánh mắt Mộ Dung Xung nhìn Nhan Thất mang theo tia nghiền ngẫm. Bé con này nếu biết rèn giũa nhất định sẽ trở thành nột viên ngọc chói sáng, hào quang nở rộ.
Sau một khắc, Mộ Dung Xung từ tốn mở miệng
" Tiểu Thất.. Ngoại công tin con nhưng về người đàn bà đó.. Muốn tìm cô ta thật sự rất khó khăn.."
_"Con biết.. Ngoại công .. Con biết.. Ông nội cũng đã liên lạc với phía cảnh sát nhưng họ lại kết luận là tai nạn, không để ra 1 chút thông tin nào cả. Người này có lẽ lai lịch rất lớn"
-Nhan Thất dừng lại một chút
"Nhưng Ngoại Công, Con đã từng thề với bản thân mình dù có phải lục tung trái đất này con cũng phải tìm ra người đàn bà đó.
" Tiểu Thất,Ngoại công biết con rất hận, rất hận nhưng tuyệt đối không được manh động. Con không biết gì về người đàn bà đó cả"
"Ngoại công người tin con đi. Con hiện tại bình tĩnh hơn bao giờ hết. Con biết con bây giờ còn quá yếu.. Cho nên hôm nay con mới đến tìm người"
"Ông nội của con.."
" Ông nội của con không biết chuyện này và xin người đừng nói cho ông biết. Người đã quá mệt mỏi rồi. Con không muốn người phải lo lắng vì con nữa"
Mộ Dung Xung nhìn thân thể nhỏ bé trước mặt , nén một tiếng thở dài :
"Được rồi. Tiểu Thất à. Ngoại công sẽ giúp con. Con muốn làm như thế nào".
" Ngoại công con biết người lo cho con , nhưng người yên tâm. Con tuyệt đối không phải loại người yếu ớt như vậy đâu. Hiện tại con nhất định phải trở nên mạnh mẽ , để báo thù cho ba mẹ, phải bảo vệ ông nội.Hơn nữa nếu như kẻ gian nhắm vào con thì con tuyệt đối phải mạnh lên để bảo vệ bản thân mình"
Mộ Dung Cung càng nghe càng cảm thấy Nhan
2hi.us