Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 2
Tác giả: Internet
Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 2
hỏi ai có khả năng “ lì” bằng Ngọc.
Cô bé lì phải biết, lì đến mức khiến người ta sợ.
Đôi mắt vẫn cứ hướng thẳng vào Trang, không kiêng nể.
-Con @#$%!^&…
Trang dơ tay lên, cô ta định vả cho nó tỉnh ra nhưng khi bàn tay đang định đáp xuống thì….
-Cô có biết….mình đang làm gì không…
Một giọng nói lạnh hơn cả băng vang lên.
Lần này không phải là Tuấn mà là Vũ.
Cậu nhìn Ngọc, nhìn cái má phải bị hằn rõ vết tay của Trang.
Ném mạnh tay Trang ra, Vũ không thương tiếc xô ngã cô ta.
-Tôi đã nói rồi mà…..cô còn thế này nữa thì đừng có trách tôi…..không nhẹ tay.
Bế Ngọc lên, Vũ bước ra ngoài, trước ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của Ngọc và đôi mắt nâu buồn của Tuấn.
Mọi người vẫn đang tưởng đây là nó.
Nhưng nó hiện giờ….
-Tôi đã cảnh cáo cậu rồi đúng không?
-Ư…ư…tôi
Trang giãy giụa, cô ta đang bị bàn tay Tuấn xiết chặt vào cổ.
Chặt, chặt đến mức tưởng chừng như không thể thở được
****
Đèn phẫu thuật vẫn sáng.
Nó còn ở trong đó.
Nó đang đấu tranh giữa cái sống và cái chết
Mẹ cảm nhận như vậy.
Mẹ đã khóc…khóc nhiều đến mức phải ngất lịm đi.
Đôi mắt mẹ sưng húp lên…..
Bố lo cho nó, bố phẫn nộ….nhưng ông phải kìm nén.
Ông không chỉ lo ình nó…..ông còn lo cho cái gia đình này.
Vầng mắt ông tím…..đôi môi cũng tím…..ông thật sự khổ tâm lúc này.
Anh Bảo lo lắng…đi đi, đi lại không ngừng.
Chút chút lại ngước nhìn lên cái đèn trước phòng Cấp Cứu.
Vì….nó đang ở trong đó…
****
-Cậu là ai…mau bỏ tôi xuống….tôi…sợ
Vũ giật mình, cậu nhìn chăm chăm vào cô gái trước lòng mình.
Cô đang cố giãy giụa như để thoát khỏi cậu.
Cô nhìn cậu bằng ánh mắt từ trước đến nay cậu chưa bao giờ thấy…
Lòng cậu chợt nhói lên. Đau thật! Đau lắm! Đau đến không thở được!
-Ở yên đó đi.
Cậu khẽ hắng giọng, nhưng là hắng lại giọng để dễ nghe hơn, để nó cảm thấy ngọt ngào hơn.
Nhưng cậu đã sai, Ngọc càng tỏ ra khó chịu.
-Thả tôi xuống….tôi muốn gặp cậu ấy….
Vũ khựng lại, người cậu b ỗng cứng đờ…
Cậu vừa nghe thấy cái gì vậy???
Cô nói muốn gặp người đó??
Đôi mắt cậu trở lên đáng sợ, cậu dừng lại và nhìn vô định vào cái không gian tối tăm kia…
Bao hi vọng, bao lo lắng từ trước tới giờ tự dưng cậu cảm thấy hụt hẫng vô cùng…
Người cậu như mất hết sức sống….như chỉ còn lại cái xác thôi…cái xác khô…không hồn.
Nhẹ nhàng đặt cô xuống, cậu nhìn cô_ người mà cậu vẫn đang nghĩ là Nó.
*****
-Tôi tôi…
-Đây sẽ là lần cuối….lần sau…tôi sẽ giết cậu đấy….biết chưa…
Buông tay ra, TUấn chạy đi tìm Ngọc_ hình ảnh của nó.
Khi chạy được một lúc thì nhìn thấy Vũ và Ngọc đang đứng cạnh nhau, cậu chạy lại.
………….
-A…cậu đã cứu tôi….
Nhìn thấyTuấn, Ngọc tỏ ra vui sướng vô cùng.
Bùm….
Tiếng sét đánh ngang qua đầu Vũ.
Cậu như rơi xuống vực thẳm.
Đau quá…
Quay lưng bước đi.
Cậu không muốn bị tổn thương nữa….
Khi…mọi chuyện đã rất
rõ trước mặt rồi
Đau quá..đau lắm….đau đến không thở được.
****
Hộp đèn trước phòng cấp cứu vụt tắt, 1 người bác sĩ cao, gầy đi ra.
Anh Bảo và bố chạy tới…lo lắng, dồn dập hỏi.
-Con tôi thế nào rồi?
-Gia đình hãy chuẩn bị tinh thần.
Lời bác sĩ ngắn gọn nhưng như là mũi dao đâm vào tim 2 người.
Lại rơi xuống vực.
Bi kịch.
Đúng lúc bác sĩ thông báo tình hình nó thì mẹ nó ra khỏi phòng.
Mẹ nghe thấy lời bác sĩ nói.
Mẹ tiếp tục ngất đi
-Mẹ, mẹ à….
-Chân kia!
Tuấn giục nó.
Nâng cái bàn chân ngọc ngà ấy lên, cậu nhẹ nhàng xoa bóp và lau cẩn thận.
Cậu đang ngồi dưới chân Ngọc y như người dưới kẻ trên vậy, nhưng cậu không hề cảm thấy khó khăn, khó chịu hay nhục nhã.
Vì phục vụ nó là điều mà cậu muốn làm, điều cậu cho là hạnh phúc.
Ngọc cười, cô chẳng bao giờ nghĩ sẽ có được cái cảm giác thoải mái này.
Từ trước đến nay, đúng là cô được chăm sóc như là một công chúa…nhưng cô không thể cảm nhận được điều đó.
Cô đã sống cuộc sống chẳng khác nào con búp bê thuỷ tinh cả.
Được người khác chăm sóc, nâng niu, đùm bọc….nhưng lại không nhận được cái gọi là tình thương.
Bố mẹ nuôi của cô chẳng phải là cái hạng tốt đẹp đến mức thấy cô đáng thương mà đem về nuôi.
Họ chỉ thấy cô quá xinh đẹp, có thể giúp cho việc kinh doanh của mình nên mới nhận nuôi cô.
Suốt ngần ấy năm, Ngọc chỉ nhận được chút tình cảm từ người anh trai…không phải ruột thôi.
-Còn đau không?
Tuấn lạnh lùng nói, mắt vẫn không ngừng dán vào cái vết trầy sước ở trên đầu gối cô.
-Hì, không đau nữa đâu.
Cô cười, ấm áp thật đấy, ở bên cậu thật là ấm áp.
Ngọc nhìn Tuấn, nhìn không chớp mắt, bấy lâu nay ở trong cái vỏ bọc cô búp bê thuỷ tinh thật là lạnh lẽo.
Nhìn thấy cậu, trong cô như bừng lên 1 ngọn lửa…ngọn lửa sưởi ấm trái tim đã đóng băng kia.
Cô nhìn cậu, nhìn như chưa bao giờ được nhìn.
Hạnh phúc thật!
-Cậu …..ngắm đủ chưa?…y như lúc trên xe bus ấy!
Tuấn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nhìn đầy tình cảm của NGọc dành ình thì không kìm được cảm xúc nhưng cậu quen thói ăn nói vậy rồi…
Với lại cậu cũng muốn che giấu….cảm xúc của mình.
Ngọc đỏ mặt, cô quay đi, lắp bắp trả lời.
-Tôi…tôi nhìn…nhìn lúc nào chứ??
Ngọc quay đi, che khuôn mặt đang đỏ như cà chua của mình.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ kia, suy nghĩ linh tinh…nhìn căn phòng rộng thênh thang này.
Và điều mà cô nhìn thấy, cô để ý đầu tiên là ảnh…khung ảnh mẹ Tuấn, đặt giữa phòng….Cảm xúc của cô y như của nó khi vào phòng cậu lần đầu tiên…
Chị em..hình như là chị em thì vậy…
-Cái khung ảnh to kia là ai vậy? Bà ấy đẹp thật đấy?
-Mẹ!
-Mẹ cậu à…hì, thảo nào cậu cũng đẹp lung linh như bà ấy nhỉ, hì
-Không, tôi không giống bà!
-Sao vậy?
-Cậu đã từng hỏi rồi mà.
Đôi mắt Tuấn khẽ nhíu lại, cậu nhìn lên bức ảnh kia…
Trong gian phòng này…căn phòng chỉ sáng khi có nó.
Tuấn buồn, cậu đang suy nghĩ, suy nghĩ đến cái điều mà không có thật.
“Mình chẳng là gì của cô ấy….tại sao cô ấy phải nhớ chứ….Ha, Tuấn, mày chẳng là cái gì của người ta cả…..Mày chỉ là cơn gió thoáng qua trong cuộc đời người ta thôi….mày đừng có hi vọng nữa….Mày đang quá kích đó”
Ánh mắt lại buồn….
-Cảm ơn cậu nha!
Ngọc lên tiếng phá vỡ cái sự im lặng đáng sợ này đi.
Nhưng ánh mắt Tuấn đã buồn rồi giờ còn trông đáng sợ hơn.
Cậu dừng lại việc băng bó cho nó cái vết thương kia, bàn tay khựng lại trong không gian.
Đôi mắt nâu buồn, hang mi khẽ rung, hình như cậu nhăn mặt…
Nhìn vào cái khoảng không của căn phòng này, Tuấn, thở dài.
Trái tim này như không thở được…nghẹn lại…
-Tôi đã nói…cậu đừng bao giờ nói…cảm ơn mà!
Tuấn đứng dậy, đi ra ngoài, mặc kệ cái người đang ngạc nhiên tột độ kia.
“Có lẽ cô ấy không thuộc về nơi này…có lẽ cô ấy không phải là của mình…có lẽ mình đã sai..nhưng tại sao lại dung ánh mắt đó nhìn mình? Tại sao lại nói những lời đó với mình? Tại sao còn làm mình hi vọng?”
****
Đạp chân vào góc tường, Vũ nhăn mặt, bực tức.
Trong cậu lúc này như có 2 dòng suy nghĩ, nó thay đổi hay cậu thay đổi???
Mà hình như là cả hai..cả hai đúng không?
Tại sao Tuấn trông chẳng già hơn cậu là bao mà cậu ta lại nghĩ được những cái sâu sắc như thế?
Tại sao lại nói cậu không biết cảm nhận?
Lôi điện thoại trong túi ra gọi cho Thành…..hình như lâu lắm rồi hai cậu không tụ tập để “ gây chuyện”
-Đến Bar đi!
Vũ nói kiểu cáu gắt trong điện thoại.
-Thằng chết tiệt….mày quên cả bạn bè rồi đúng không? Vì tình mà quên bạn rồi đúng không?
-Không!
-Ha ha, đúng là đầu bò có khác, tao biết mày quên làm sao được tao…cái người đẹp trai…pro như tao thì kiếm đâu ra nữa.
Thành bắt đầu tự sướng, nghề rồi nên đừng hỏi trình đến đâu.
-Ừ, tao nhớ tất cả mọi người…….trừ mày!
-Hả? Thằng khốn kia….mày…mày..
-Đến Devil đi!
-Mày nghĩ mày là tướng à?
-Ừ!
-Xì, không đi, mày đi mà đi 1 mình, hừ hừ.
-ĐỪng để tao đến tận nhà mày…tao đang cáu đấy.
-Hô hô, bị bạn gái bỏ hả? ha ha, cho chết, thằng ngu.
Khuôn mặt Vũ tím đi, bị điểm trúng huyệt tử, không biết trả lời như thế nào.
Nhưng chính lúc này…chính lúc này cậu cần Thành nhất….cần duy nhất người bạn này thôi….những câu nói của Thành là động lực cho cậu…dù đó là những câu đá xoáy …
-Đừng để tao lôi con nhỏ Hiền đến nhà mày.
Vũ nói bằng giọng nguy hiểm….Hiền là mối tình đầu của Thành..là thảm hoạ trong lòng cậu ta.
-Ờ, biết rồi, đến ngay đây, thằng cờ hó.
Hai người đến Devil “ ăn chơi”
-Sao hôm nay Devil vắng thế?
-Ờ, bọn thằng Key và nhóm của nó cũng chẳng thấy đâu nữa.
-Giở giời à?
Vũ nâng cốc rượu lên và châm điếu thuốc…
****
Bà, mẹ của nó, ngất lên ngất xuống vì con…
Ông, bố của nó, hết lo lắng cho con thì lại phải chăm sóc người vợ.
-Bố, để con đi mua cho bố ít đồ ăn nhé!
Anh Bảo vỗ vào vai ông.
-Thôi, con đến xem tình hình ở công ty đi, 2 ngày nay chưa xem xét gì đâu…đi đi
-Nhưng mà bố!
-ĐI đi…bố xin lỗi vì đã cướp mất thời gian cho con bên em và mẹ.
-Thôi, con đi đây, bố ăn đi nhé!
-Ừ.
Ông nhìn hộp cơm trước mặtmình.
Cười và nhớ cái quá khứ trước đây ….nó khổ đến mức cơm còn chẳng có mà ăn…đó chính là động lực làm ông muốn tiến xa…muốn giàu có…giàu nữa.
“Mình đã sai sao? Mình đã đẩy chúng nó, chính những đứa con mình yêu quý nhất vào con đường này hay sao? Là do mình quá tham lam hay sao? Chính mình….! Xin lỗi các con…! Ddady thực sự xin lỗi!…”
Nhìn lên đèn phẫu thật vẫn sáng, trong lòng ông như có đống lửa, dạo rựa, nóng và vô cùng khó chụi.
Hình như đã cả ngày rồi mà ông chưa ăn ngủ gì cả.
Hi sinh vì gia đình….nhưng ông đã không làm đúng cách…đã không biết chọn con đường tốt.
***
Tại nhà Tuấn.
-Cậu đang làm gì vậy? Uống rượu hả? Đừng có uống!
Ngọc giật chai rượu trong tay Tuấn.
-BIến đi…không phải việc của cậu.
-Hả?
-Muốn chết hả? Đây là việc của cậu à? Biến đi!
-………..
-Chết tiệt!
………….
Cách cư sử đó là của Tuấn, là phong cách của cậu….là suy nghĩ của cậu.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi.
Cậu đã nghĩ cậu sẽ làm như thế với nó, cậu sẽ nói những lời như thế với nó.
Nhưng cuối cùng cậu không làm được…cậu vẫn không làm được…
Khẳng định….đến cuối cùng cậu vẫn là kẻ yếu đuối trong tình cảm.
Tuy có body khoẻ mạnh, có gia thế vững chắc nhưng trái tim cậu rất dễ bị tổn thương…
Khi Ngọc giật chai rượu…cậu chỉ biết đứng yên nhìn, cậu không làm gì ngoài điều ấy được.
-Rượu là không tốt! Cậu đừng lạm dụng nó như
thế!
Ngọc nói, ánh mắt dường như hơi hờn dỗi…
Tuấn không kìm được lòng mình….nhìn thấy Ngọc ( là nó trong tâm trí cậu…cậu đã yêu đến mức không còn phân biệt được nữa rồi), cậu cảm động quá.
Tiến lại, ôm Ngọc vào lòng.
Ôm, cái ôm thật chặt, thật ấm áp và …
****
Tại Devil
-Hình như lâu lắm rồi chúng ta chưa đi quét mạng nhện nhỉ?
Vũ nói và nốc rượu tiếp.
-Ừ, chỉ tại mày làm tao mất hứng thôi….tao không muốn đi 1 mình!
-Vậy giờ đi nhé!
-Ờ, khởi động chân tay nào.
2 người xoay cổ tay, khởi động và chuẩn bị đi “dọn mạng nhện”, dọn cho quang địa bàn.
****
“Ca phẫu thuật rất thành công, tụ máu trên đầu dường như đã được lấy ra hết…nhưng thần kinh của cô bé thì hơi đáng lo ngại …hết thuốc ngủ thì cô bé sẽ tỉnh…gia đình có thể vào rồi.”
Cả nhà nó đứng bên giường bệnh, mỗi người 1 suy nghĩ nhưng đều mong nó mau chóng mở mắt và trở về làm nó ngày xưa.
Mọi người cùng cầu nguyện, dù mọi khi có cho việc này là vớ vẩn.
Chút ánh nắng còn lại của buổi chiều mùa đông rọi vào trong phòng, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch của nó.
-Ư…
1 tiếng rên khe khẽ được cất lên, cả nhà mở to mắt như thấy mặt trời thứ hai.
-Vy….Con.
Khẽ cựa đầu ra bên trái 1 chút, nó từ từ, từ từ mở mắt.
Từ từ, từ từ, cảm nhận ánh sáng mà 3 ngày nay nó đã không được nhìn thấy.
Nheo mắt, nó nhìn mọi người.
-Vy…cuối cùng con cũng tỉnh rồi….lạy chúa…mẹ mẹ lo quá.
Mẹ nó nhào vào ôm nó, còn bố và anh Bảo thì đứng bên cạnh, cười, nụ cười đầy mãn nguyện.
Nhưng mọi chuyện chưa êm đẹp được bao nhiêu phút thì mọi người như đứng hình trước câu nói của nó.
Câu nói mà khiến cho trái tim, cho tấm lòng và cho tâm trạng mọi người chết lặng.
Giọng nói nhỏ của người mới ốm dậy, nhưng nghe rõ và không thiếu từ nào cả
-Các người là ai?
****
-Ha ha, thế hả, chuyện gì thế này, vậy là Thiên Thần như rắn mất đầu rồi còn gì.
-Ha ha, đúng đó, toàn lũ ngu dốt.
-Nhưng chúng nó vẫn còn nhiều nhân tài lắm…như nhóm của bọn thằng Key đấy..
-Thôi kệ, nó chết là tao vui rồi, ha ha
-Đại ca may mắn thật đấy, vừa vào khu này thì có người chết.
1 đám đầu xanh đỏ đi nghênh ngang như nhà của mình trên đường….
Và điều quan trọng hơn là bọn chúng vừa chạm vai vào vai Thành….
-Lũ chó…bẩn vai tao rồi.
Thành dừng lại, đây không phải địa bàn của cậu nhưng ai bảo bọn chúng ngu dám động vào cậu.
-Sao? Chuyện gì?
Tên đầu đàn vừa nãy lên tiếng sủa.
-Chuyện gì à? Hà hà…Mày có biết chuyện rì không hả THành?
Vũ ung dung, đút tay vào túi quần, ánh mắt thách thức nhìn lũ kia và hỏi Thành.
-tao cũng chẳng biết….nhưng đoán là hôm nay có thằng chết! ha ha, thật là…..ngứa tay quá!
Thành và Vũ xông vào đánh cho bọn này 1 trận, lên bờ xuống ruộng…
Thật là ngu xuẩn khi động vào con hổ đang đói.
-Đen thật, vừa loại được THiên Thần vì con nhỏ kia bệnh thì lại gặp phải JJ…đen v~ !
-Đại ca đứng dậy được không ạ… thôi thua keo này ta bày keo khác…đằng nào con nhỏ ở Thiên Thần cũng bị thương mà.
Bọn chúng đỡ nhau dậy khi Thành và Vũ nương tay.
-Chúng mày vừa nói cái gì cơ? Ai bị thương?
Vũ tai nọ tai kia lại nghe được THiên THần bị thương.
-Dạ..dạ là con nhỏ đứng đầu Thiên Thần bị…bị tai nạn ạ..
-Cái gì??
Đoàng….tiếng sét!
Trời không mưa, rất đẹp nhưng lại có sấm.
Mà hình như đây là sấm trong lòng cậu….
Nó…có chuyện gì?
Cậu chạy, chạy thật nhanh, chạy như thằng điên đến bệnh viện gần dó.
Trái tim cậu đau đớn, đau đến mức thắt lại.
Trong lúc này, tầm ảnh hưởng, tầm quan trọng của nó trong lòng cậu càng được khẳng định rõ hơn. Giờ cậu đã có thể nói, có thể nói rằng cậu sống không thể thiếu nó rồi, nó đã là không khí của cậu rồi.
Tim cậu đau, tim cậu trùng xuống, sâu đến mức tưởng như rơi xuống vực thẳm.
-Trịnh Tuyết Vy ở phòng nào?
Cậu thở hồng hộc và đập tay thật mạnh vào bàn, khiến mấy cô y tá thực sự sợ.
-Ở danh sách có mấy bệnh nhân tên Trịnh Tuyết Vy ạ? Xin hỏi người đó mắc bệnh gì ạ?
-Biết thì tôi cần hỏi các người à? Khốn kiếp!
Lấy chân đạp vào bàn làm việc của mấy bác sĩ, vũ bức xúc.
Mấy cô y tá nói nhỏ gì đó với nhau rồi trả lời cậu.
-À, có phải là tiểu thư họ Trịnh nổi tiếng không ạ? Vậy tiểu thư nằm ở khu A, tầng 1 phòng 05 ạ!
-Hừ
Cậu lại chạy đi.
Đang chạy, đang lo lắng thì tự dưng cậu nhìn thấy nó đang đi về phía mình. Dừng lại, dụi mắt xem mình có nhìn nhầm hay không.
Cậu vô cùng ngạc nhiên và vui sướng.
Đúng là nó rồi, khuôn mặt kia, mái tóc kia chắc chắn là nó rồi…và chỉ có thể là nó thôi.
Chạy đến bên nó, cậu ôm chặt nó vào lòng, ôm thật chặt.
-Á!
Nó kêu lên, nghe đau đớn nhưng cậu không chú ý…cậu đã làm nó khó chụi
-Cậu..
Giọng nó lạc đi nhưng cậu vẫn không để ý.
-Không sao chứ? Không sao chứ? Cậu làm tôilo quá!
-TRÁNH RA!
Bỗng 1 bàn tay khoẻ mạnh xen vào giữa 2 người, đẩy cậu ra…Vũ lùi ra đằng sau, ngạc nhiên nhìn sự việc.
-Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu không thấy nó khó chịu à?
Là anh Bảo, anh vừa chạy đi lấy chút đồ, quay lại thì thấy sắc mặt nó đã thay đổi, anh tức giận quát vào mặt cậu.
-Tránh ra!
-Chuyện này là sao? Rốt cuộc là có chuyện gì hả Vy?
Vũ không thể chịu được cái chuyện này, cậu kéo tay nó lại muốn hỏi cho rõ rang.
Nhưng nó lạnh lùng quay qua nhìn cậu, ánh mắt nó như chẳng chứa chút ánh sáng nào,ánh mắt vô hồn đến đáng sợ.
-Tôi không quen cậu!
Nó quay đi…câu nói phũ phàng của nó tiếp tục làm tim cậu tổn thương….đau đến mức không nói lên lời…..tim như bị bóp chặt, nén chặt…
Không thở được, cậu rơi xuống vực thẳm thật rồi….cậu đứng đó, nhìn theo bong nó khuất dần sau hành lang…
-Hây! Cậu ta sao rồi?
Thành từ phía sau đập vào vai Vũ đang đứng im như tượng.
-………..
-Ây, tai mày điếc rồi hả? tao hỏi Vy sao rồi?
-Chết rồi!
-Hả? Chết…chết gì cơ?
Thành bàng hoàng trước câu nói đó…nói là cậu nhường, nhường cho Vũ thứ tình cảm này…vì thằng bạn thân lún quá sâu rồi….nhưng tình yêu đâu có thể nói trước được điều gì…Ít ra nó vẫn còn tồn tại trong lòng Thành, dò là 1 phần nhỏ.
-Mày nói rõ đi..rốt cuộc chuyện là sao?
-Tim tao…..chết rồi1
-Hả?
…………………
Nhà Tuấn.
Đối lập với Vũ đang đau khổ đến mức như rơi xuống vực thẳm, cậu lại đang hạnh phúc, đang hưởng cái hạnh phúc gọi là “ảo” này.
-Mãi ở bên tôi nhé!
Tuấn ôm Ngọc vào lòng, bao lời muốn nói với nó, cậu nói hết với Ngọc…thật thoải mái.
Ôm cô bé 1 lúc lâu Tuấn mới buông ra. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang e thẹn mà cậu vui sướng biết bao.
Cậu nhìn cô bé bằng 1 ánh mắt vô cùng tình cảm, khác hẳn ánh mắt lạnh lung thường thấy…nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai kia, cậu nhẹ nhàng nói.
-Tôi muốn…
-Muốn gì?
Mặt cô bé đỏ như gấc, cô nghỉ trong hoàn cảnh này chắc là cậu muốn “kiss me baby” nên cô nhắm mắt lại, e thẹn mím môi.
-…..ngủ!
Tuấn gục đầu lên vai Ngọc
Chiếp…chiếp….chiếp…
Đàn quạ đen bay qua đầu cô bé.
Chốt hạ 1 câu: Ngọc bị Tuấn lừa tình!!!
……….
-Anh à, e có quen người vừa xong không/
-Có.
-Ai vậy?
-Không quan trọng, em không cần phải nhớ.
Lòng nó dâng lên một mớ cảm xúc hỗn độn…nó không phân biệt được đâu là quá khứ, đâu là hiện tại và chẳng thể nghĩ về tương lai.
Sự thật____lừa dối…..2 cái đó đan xen vào nhau khiến cái đầu của nó đau như búa bổ.
Anh Bảo nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó.
-Rồi em sẽ nhớ thôi….chỉ nhớ những gì cần nhớ!
Anh
hôn lên trán nó rồi dẫn nó ra ngoài dạo.
……………..
Vũ đứng như tượng 1 lúc lâu và Thành đứng nhìn bức tượng này cũng 1 lúc lâu rồi mới lên tiếng.
-Mày đi hỏi rõ lại xem nào nhỡ có chuyện gì?
-………….
-Vy không vô tình đến cái mức đó đâu mà
-…….
Vũ đang nghĩ, liệu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây.
Cậu vừa gặp nó sáng nay mà, nếu tai nạn ngay lúc đó mà giờ đã đi được thì quả là nhẹ…Nhưng sao bọn chúng lại bảo tai nạn nặng? Sao nghe nói là đua xe?
Bao nhiêu dấu chấm hỏi đặt ra trong đầu cậu và câu hỏi khiến cậu phải bàng hoàng nhất chính là tại sao nó lại thay đổi thái độ nhanh như vậy?
Tại sao? Rốt cuộc là đã có chuyện gì?
Vũ ngẩng đầu lên, không thèm nói với Thành câu nào mà bỏ chạy đến phòng bệnh của nó luôn.
Cậu mở cửa…..tất cả mọi người đang ở đây
……………………..
Tuấn nhìn Ngọc, nhìn không chớp mắt…rồi cậu cau mày. Hình như cậu đang nhận thấy cái điều gì khác ở Ngọc.
Đúng, là ánh mắt, chính đôi mắt kia làm cậu nghi ngờ…..đôi mắt thì giống hệt mắt nó nhưng ánh mắt, nhưng cách nhìn của Ngọc có vẻ khác, không lạnh lùng, không từng chải và sắc như mắt nó.
Tuấn đặt ra nghi vấn và nghi vấn to nhất cũng chính là thái độ của nó. Tại sao nó có thể thay đổi thái độ nhanh như thế?
-Tôi muốn hỏi cậu 1 điều?
………………………
-Trong phòng bệnh của nó, Vũ cứ như con gà mắc tóc.
-Chào ooo…chà…o hề hề.
Cậu lúng túng trước cái màn “ra mắt” quá chi là đường đột của mình.
Bố mẹ nó và anh Bảo 3 người 3 ánh mắt khác nhau nhìn cậu .
-Cậu có chuyện gì à?
Anh Bảo không khách sáo hỏi luôn vào vấn đề chính là ném cho cậu cái nhìn chẳng mấy thiện cảm.
-Bảo (mẹ nó quay nói với anh Bảo), con đừng làm cậu bé sợ….(quay qua Vũ) Cháu đến đây thăm nó à?
Mẹ nó cười, mẹ lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng đem lại sự thoải mái và ấp áp nhất cho người đối diện.
-Cháu…cháu…
Vũ bứt tóc, vũ vò đầu, vũ buồn phiền và suy nghĩ.
-Đã đến rồi thì hãy ngồi xuống! Vy cũng đỡ hơn rồi!
Bố nó chỉ vào cái ghế bảo cậu ngồi, Vũ lúng túng ngồi vào và nhìn nó. Nhưng đáp lại cậu là sự hờ hững, khó chịu và đau đớn nhất là “Xa lạ”
-Cháu uống nước đi!
-Dạ…Vy….Vy….
-Có gì thì cứ nói, đừng ngại _mẹ lại cười hiền.
-Cô cô ấy bị tai nạn có nặng không ạ?
Vũ thấy khuôn mặt của cả 3 người đều không vui, cậu biết cậu hỏi sai vấn đề. Đang định chuyển hướng thì bố nó lên tiếng.
-Nặng…nó đã….mất trí nhớ!
-Dạ????
Vũ giật thót mình, cậu vừa nghe thấy cái gì vậy? Mất….mất trí nhớ??? Tại sao chứ? Lại tiếp tục định hỏi thì bố nó nói tiếp.
-Tuần trước nó bị tai nạn và mất trí…cháu đến đúng lúc lắm…nó vừa tỉnh hôm qua.
-Sao cơ??
………………….
Ngọc băn khoăn, Tuấn muốn hỏi điều gì mà trông nghiêm trọng như thế?
-Cậu muốn hỏi gì vậy?
-Cậu…..không còn thích Vũ nữa hả?
-Vũ…là ai?
Ngọc ngơ ngác nhìn Tuấn, sao cậu ấy hỏi vấn đề mà chính cô bé cũng không hiểu thế nhỉ?
Còn Tuấn, cậu cười, cười đểu. Nó đang đùa cậu đấy à? Không biết Vũ là ai à? Buồn cười thật, thế chắc cũng chẳng biết cậu là ai đâu nhỉ.
-Thế cậu biết tôi chứ?
Ánh mắt nguy hiểm, Tuấn nhìn Ngọc, dường như cậu đã thất vọng, dường như cậu đã biết điều gì đó giả dối trong chuyện này.
-Tôi …tôi chỉ biết cậu là ân nhân của tôi thôi chứ tôi…
-Ha ha ha ha ha ha
Tuấn cười lớn, cậu làm Ngọc thấy sợ….Khuôn mặt ác quỷ của Tuấn dần hiện lên. Cậu tránh ra xa Ngọc rồi hỏi.
-Thế cậu biết mình là ai chứ?
-Tôi tôi là Ngọc.
-Ngọc????
-Con con gái nhà I… IChi…
Tuấn im lặng, đôi lông mày cau có, cái miệng khé nhếch lên 30 độ, khuôn mặt cậu tối dần, tối dần, cho đến lúc.
-Cút ra khỏi nhà tôingay!
……………………..
-Mất…mất trí nhớ ạ?
-Ừ, nó còn không nhớ gia đình mình, không nhớ chính bản thân mình cơ…
-Sao sao chuyện đó có thể được….không thể nào…
-Cháu là gì của nó?
Bố nó hỏi khi nó đã được anh Bảo đưa ra ngoài, phòng bệnh chỉ còn lại ba mẹ nó và Vũ.
-Cháu…cháu…là là người, người yêu ạ!
-Thế à? Sao không thấy nó nhắc gì nhỉ? Nó cũng lớn rồi nhỉ, hà hà.
-Cậu là Uy Vũ hay Bá Tuấn.
-Cháu là Vũ ạ…mà sao bác biết?
-Cậu nghĩ tôi là người cha vô trách nhiệm đến vậy hả?
-Không, không chỉ là cháu…
-Thôi, ta cũng không muốn nói nhiều…..ta chỉ muốn nói, nếu cháu thích nó thì hãy làm cho nó nhớ lại…và chỉ nhớ những kỉ niệm đáng nhớ thôi nghe chưa.
-Dạ, cháu sẽ cố ạ!
………………….
-Tôi nói cút ra khỏi nhà tôi mà….cậu….điếc à?
Tuấn_ cậu đang đứng sừng sững như con quỷ dữ trước mặt NGọc.
Cô bé không thể ngờ rằng ngoài cái bộ mặt ấm áp kia là sự lạnh lùng đến vô cảm này….cô bé sợ hãi, run, và khóc.
Còn Tuấn, cậu thực sự cảm thấy bị xúc phạm….à là cậu cảm thấy nó bị xúc phạm…..bị xúc phạm khi có người giả danh…
Tuấn ghét những người như vậy…
-Tôi hỏi cô có cút không?
-Wow ai mà xinh thế kia?
-Ồ, chất dã man, chất tàn bạo, chất vô nhân đạo.
-THiên thần kìa!!!
Đám học sinh nam toàn trường reo hò, và đứng nham nhảm trước hành lang từ tầng 1 đến tầng 10.
Nhưng sự thật phũ phàng rằng nó lại đang đi cùng Vũ
-Sao con nhỏ đó lại đi cùng Vũ cơ chứ.
-Hứ, cậy mình có chút xinh mà dám dụ dỗ Vũ của tôi à, còn lâu mới bằng tôi, hứ.
-Ờ, sao nó lại đi cùng Vũ như thế cơ chứ, tức quá cơ, .
Đám học sinh nữ thì bữu môi, mỉa mai và nhìn cái nhìn đầy ghen tị với nó.
………….
-Có ấn tượng gì chứ?
Vũ quay qua hỏi nó, ánh mắt chờ đợi…nhưng đáp lại cậu vẫn là thái độ hờ hững. Nó nhìn quanh rồi quay qua cậu.
-Không!
-Không có gì ^^ rồi tôi sẽ làm cho cậu nhớ ….nhớ cả việc cậu đã sống như thế nào và bằng mấy khuôn mặt!
Vũ ghé vào tai nó, cười và nói.
-…….ừ….
Nó và Vũ bước đi, bước đi dưới hang nghìn con mắt đang đổ dồn vào nhì, vào soi mói.
Nó bỗng dừng lại, lắc lắc đầu, tỏ ra khó chịu, ôm đầu…hình như nó đang đau.
-Có chuyện gì à? _Vũ lo lắng hỏi.
-Không sao, chắc là do chưa hồi sức thôi.
Nó ngã khuỵ xuống, mệt mỏi.
-Để tôi đỡ cậu!!
Vũ đỡ nó dậy.
Và trong tất cả những ánh mắt đang dõi theo từn cử chỉ của 2 người. Ánh mắt đẹp nhất, sáng nhất và có lẽ là buồn nhấ của cậu _chàng hội trưởng hộ học sinh đáng kính_ Bá Tuấn.
…………….
-Em rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mở cửa ra đi.
-Em không muốn nói chuyện, anh đi đi.
-Em cứ mở cửa ra đi đã.
-Em đã nói là đi đi mà, em không đáng sống trên đời, hức hức
“Cậu không đáng sống trên đời!!”
Ngọc nhớ lại những lời nói phũ phàng của Tuấn, đau đau đến ngạt thở.
“-Cút ra khỏi nhà tôi!
-hả?
-Giả mạo! Đồ giả mạo như cậu mà cũng đòi nhận được sự thương hại hay sao?
Ánh mắt cậu lạnh, lạnh lắm, lạnh đến mức có thể giết chết cả tâm hồn 1 con người.
-Giả mạo? Cậu đang nói gì vậy?
-Biến đi!
-Tại sao cậu lại như vậy chứ? Vừa nãy….tại sao….tại sao cậu?
-Vừa nãy…hờ (cậu nhếch môi) cậu chỉ là…đồ thay thế thôi. Cậu không đáng để tồn tại, không đáng sống trên đời này!
-hức, tại sao cậu….
-Dám lừa tôi thì xem ra gan cậu cũng lớn đó…Nhưng lần sau mà dám xuất hiện trong cái hình dạng ấy thì đừng có trách tôi! Biến! “
Ngã vào chiếc giường công chúa ấm áp và đẹp đẽ, Ngọc mặc kệ những lời gọi của anh trai ngoài kia.
Nước mặt trào ra, thấm ướt hết gối. Đôi mắt to đẹp kia cung xưng lên, đỏ ngầu. Chưa bao giờ nGọc bị tổn thương đến như vậy.
Nhưng cô bé này cũng như nó vậy, mạnh mẽ lắm, khiến người khác phải ngạc nhiên nhiều.
Cô mở cánh cửa phòng ra, nhìn anh trai mình.
-Em muốn gặp daddy!
………
-Có chuyện
gì?
Daddy cô bé từ tốn hỏi, khuôn mặt ông chẳng có chút sắc thái nào là vui vẻ.
-Con muốn học ở trường XXX.
-Trường quý tộc kia không ổn hả? Vào trường đó con có theo kịp được không? Hay lại mang theo phiền phức cho gia đình?
-Con hứa rằng sẽ không gây chuyện!
-Thôi được rồi, tự bảo anh trai mình thu xếp cho!
Ông đứng dậy, chẳng hỏi han gì thêm vì đó là sở thích của ông.
-Anh, sắp xếp cho e nhé!
-Sao tự dưng e muốn vào đó…chẳng lẽ, chẳng lẽ vì cái tên chồng chưa cưới kia!
-Không (giọng hơi buồn nhưng cũng đủ sức mạnh để khiến người khác bị thuyết phục, đó chính là tài của hai chị em nhà họ Trịnh)… không phải vì cậu ấy, e thậm chí còn chưa gặp mà.
-Nhưng nếu lần này e ra mặt thì mọi người sẽ biết thân thế của em, biết gia thế và mối quan hệ lằng nhằng với nhà họ Trịnh! EM có thực sự muốn không? Anh không ngăn cấm việc em tự tìm gia đình của mình đâu.
-Cũng không phải! Lần này, em sẽ chỉ sống vì bản thân mình thôi, anh à.
-Thôi được, để anh sắp xếp, tuần sau em sẽ đi học trường đó.
-Cảm ơn!
…………………….
Vũ đưa nó dạo vài vòng quanh trường rồi xếp nó vào lớp cũ, cái lớp mà hồi trước nó đã học, nhưng với thân phận khác.
-Có ấn tượng gì với cái lớp này không?
-KHông!
-Ừ, cậu sẽ ngồi chỗ này, tiện ngắm cửa sổ nhé, còn tôi sẽ ngồi đây, song song với cậu đó, bao giờ cần gì cứ gọi tôi nhé.
-Ừ.
Nó bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bông hoa lan đang thi nhau khoe sắc., tận hưởng chút không khí cuối mùa đông…khá là thoải mái.
Trong giờ học, cứ vài phút VŨ lại nhìn qua nó, cậu nhìn nhiều đến mức như không nhìn nó là sẽ thiếu không khí vậy.
Còn nó thi thoảng nhìn ra ngoài, thi thoảng cười khi có tiếng chim hót, thi thoãng cụp mắt xuống khi có làn gió thoảng qua và thi thoảng buồn khi có chiếc lá vàng rụng xuống.
Nhìn nó giống thiên thần quá, thiên thần làm trái tim cậu phải thổn thức.
Nó quay qua hướng Vũ, đúng lúc cậu đang nhìn đắm đuối như con cá chuối, Vũ giật mình quay đi, và lúc sau thì thấy mảnh giấy nhỏ ném trên bàn.
“Đừng nhìn tôi nữa! Vì mọi người đều đang nhìn cậu kia kìa!”
Vũ quay lên, đúng là mọi người đang nhìn cậu thật, nhìn bằng ánh mắt tò mò thái quá.
-QUAY LÊN!
Cậu quát to làm cả lớp sợ tím mặt, đồng loạt quay lên, ngay đến cô giáo xuống kiểm tra bài cũng sợ sệt đi lên, viết viết cái gì đó trên bảng.
-Không có chuyện gì nữa rồi, hì hì _cậuquay qua nó.
Nhưng nó nhìn quanh lớp, lúc cậu mở mồm ra cũng chính là lúc cả lớp được phóng sinh, ồn ào, bàn tán
-CÂM HẾT MỒM LẠI! Muốn không nói được hả?
Lại im lặng, cô giáo đang giản bài cũng ngưng luôn, cả lớp chỉ nghe thấy 1 tiếng duy nhất là tiếng cười của nó.
……………..
-Cậu đừng đi theo tôi như thế nữa! Tôi muốn ở 1 mình. Tôi đâu còn là trẻ con.
-Nhưng mà…_Vũ như đứa trẻ sợ bị phạt.
-Tôi muốn dạo quanh trường, cậu cứ về trước đi, hì
-Ừ, vậy cẩn thận nhé.
-Ừ!
Nó bước từng bước thật chậm trong khu vườn sau trường và nhẹ nhàng nhặt những chiếc lá vàng. Chưa bao giờ chúng ta có thể gặp hình ảnh nó, cái vẻ đẹp dịu dàng này….Từ sau tai nạn, nghe vẻ thú tính của nó đã giảm bớt.
-Hai người không đi chung với nhau nữa à, hờ.
1 giọng nói mà nó cảm thấy vô cùng thân quen nhưng không thể nhớ là ai. Giọng nói lạnh và có chút mỉa mai.
Nó không quay qua nhưng cất tiếng hỏi.
-Ai vậy?
-Hờ, phải rồi, cậu đâu có biết tôi là ai. Tôi đã quá coi trọng bản thân mình rồi, hờ …
Giọng nói càng ngày càng nhỏ, nhỏ dần cho đến lúc nó không thể nghe được nữa.
Quay qua nhìn sự việc nhưng đã muộn rồi, cậu đã đi rồi, nhanh đến mức nó không thể tưởng được.
Cậu đến với nó thật nhẹ nhàng, nhẹ như cơn gió vậy, cậu đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng cậu đã để lại trong nó chút gì đó gọi là “dư âm”. Nó khẽ cười rồi bước tiếp.
“-Đây là chỗ của tôi. Biến đi!
-Chẳng lẽ cậu đã ghi tên ở cái ghế này hả?
-Biến đi, đưng làm tôi bực mình.
-Xì, không thèm tranh cãi với cậu nữa, đồ con muỗn.”
Nó nghe loáng thoáng đâu đây những tiếng nói, những hình ảnh trong đầu…đó là hình ảnh với khu vườn này, với người đó.
Trời hôm nay xanh, như tâm trạng nó vậy.
…………..
Đám học sinh của trường tụ tập chém gió với nhau, trong đó có Trang
-Con bé đó là ai mà được Vũ nâng như nâng trứng thế không biết.
-Ừ, con nhỏ đáng ghét, hết đứa này đến đứa kia.
-Phải dạy cho nó 1 bài học chứ Trang
1 con nhỏ quay ra hỏi Trang, nhưng nhìn mặt cô ta hiện giờ chẳng còn chút sức lực nào cả, vì cô ta biết….mình sẽ đi đến đâu.
-Trang, cậu phải dạy dỗ con bé đó chứ?
-Dạy dỗ??
Trang lần này “cười buồn” “Nó tha chẳng dạy dỗ mình thì thôi lại còn bảo mình dạy dỗ nó sao?”
Ngoài cửa, 1 con nhỏ khác, lớp bên cạnh í ới gọi.
-Trang, Trang ơi, hội trưởng gọi cậu kìa.
-hà, đến rồi.
Trang đứng dậy, cô ta biết chuyện gì sẽ xảy ra mà, lần này, lần này chắc chắn Tuấn chẳng dễ dàng tha thứ cho cô ta đâu. Cô cười và đứng lên.
-Trang, cậu và hội trưởng có chuyện gì à? _bọn con gái tò mò.
Đi đến cửa thì Trang quay lại, khuôn mặt nghiêm túc.
-Trước khi đi, tôi muốn khuyên các cậu rằng, đừng bao giờ động đến cô ta. Cô ta họ Trịnh đấy!
-Tin hot hot hot hot đây…học sinh mới hôm qua chính là Trịnh Tuyết Vy…Tiểu thư số 1 của Trịnh Gia và công chúa của trường chúng ta, tức Kiều Trang đã quyết định đi du học vào ngày hôm qua mà ko 1 lời từ biệt.
-Có phải công chúa sợ thua THiên thần không nhỉ, ha ha
-Ừ, chắc rồi, giờ chúng ta đã có nữ hoàng mới, ha ha
***
-Sáng mai em sẽ đi học đấy!
-EM biết rồi, anh đừng quá lo.
-Em sẽ phải đối mặt với dư luận và báo chí đó, e có chịu được không?
-Em làm được mà.
Ngọc cười để trấn
Cô bé lì phải biết, lì đến mức khiến người ta sợ.
Đôi mắt vẫn cứ hướng thẳng vào Trang, không kiêng nể.
-Con @#$%!^&…
Trang dơ tay lên, cô ta định vả cho nó tỉnh ra nhưng khi bàn tay đang định đáp xuống thì….
-Cô có biết….mình đang làm gì không…
Một giọng nói lạnh hơn cả băng vang lên.
Lần này không phải là Tuấn mà là Vũ.
Cậu nhìn Ngọc, nhìn cái má phải bị hằn rõ vết tay của Trang.
Ném mạnh tay Trang ra, Vũ không thương tiếc xô ngã cô ta.
-Tôi đã nói rồi mà…..cô còn thế này nữa thì đừng có trách tôi…..không nhẹ tay.
Bế Ngọc lên, Vũ bước ra ngoài, trước ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của Ngọc và đôi mắt nâu buồn của Tuấn.
Mọi người vẫn đang tưởng đây là nó.
Nhưng nó hiện giờ….
-Tôi đã cảnh cáo cậu rồi đúng không?
-Ư…ư…tôi
Trang giãy giụa, cô ta đang bị bàn tay Tuấn xiết chặt vào cổ.
Chặt, chặt đến mức tưởng chừng như không thể thở được
****
Đèn phẫu thuật vẫn sáng.
Nó còn ở trong đó.
Nó đang đấu tranh giữa cái sống và cái chết
Mẹ cảm nhận như vậy.
Mẹ đã khóc…khóc nhiều đến mức phải ngất lịm đi.
Đôi mắt mẹ sưng húp lên…..
Bố lo cho nó, bố phẫn nộ….nhưng ông phải kìm nén.
Ông không chỉ lo ình nó…..ông còn lo cho cái gia đình này.
Vầng mắt ông tím…..đôi môi cũng tím…..ông thật sự khổ tâm lúc này.
Anh Bảo lo lắng…đi đi, đi lại không ngừng.
Chút chút lại ngước nhìn lên cái đèn trước phòng Cấp Cứu.
Vì….nó đang ở trong đó…
****
-Cậu là ai…mau bỏ tôi xuống….tôi…sợ
Vũ giật mình, cậu nhìn chăm chăm vào cô gái trước lòng mình.
Cô đang cố giãy giụa như để thoát khỏi cậu.
Cô nhìn cậu bằng ánh mắt từ trước đến nay cậu chưa bao giờ thấy…
Lòng cậu chợt nhói lên. Đau thật! Đau lắm! Đau đến không thở được!
-Ở yên đó đi.
Cậu khẽ hắng giọng, nhưng là hắng lại giọng để dễ nghe hơn, để nó cảm thấy ngọt ngào hơn.
Nhưng cậu đã sai, Ngọc càng tỏ ra khó chịu.
-Thả tôi xuống….tôi muốn gặp cậu ấy….
Vũ khựng lại, người cậu b ỗng cứng đờ…
Cậu vừa nghe thấy cái gì vậy???
Cô nói muốn gặp người đó??
Đôi mắt cậu trở lên đáng sợ, cậu dừng lại và nhìn vô định vào cái không gian tối tăm kia…
Bao hi vọng, bao lo lắng từ trước tới giờ tự dưng cậu cảm thấy hụt hẫng vô cùng…
Người cậu như mất hết sức sống….như chỉ còn lại cái xác thôi…cái xác khô…không hồn.
Nhẹ nhàng đặt cô xuống, cậu nhìn cô_ người mà cậu vẫn đang nghĩ là Nó.
*****
-Tôi tôi…
-Đây sẽ là lần cuối….lần sau…tôi sẽ giết cậu đấy….biết chưa…
Buông tay ra, TUấn chạy đi tìm Ngọc_ hình ảnh của nó.
Khi chạy được một lúc thì nhìn thấy Vũ và Ngọc đang đứng cạnh nhau, cậu chạy lại.
………….
-A…cậu đã cứu tôi….
Nhìn thấyTuấn, Ngọc tỏ ra vui sướng vô cùng.
Bùm….
Tiếng sét đánh ngang qua đầu Vũ.
Cậu như rơi xuống vực thẳm.
Đau quá…
Quay lưng bước đi.
Cậu không muốn bị tổn thương nữa….
Khi…mọi chuyện đã rất
rõ trước mặt rồi
Đau quá..đau lắm….đau đến không thở được.
****
Hộp đèn trước phòng cấp cứu vụt tắt, 1 người bác sĩ cao, gầy đi ra.
Anh Bảo và bố chạy tới…lo lắng, dồn dập hỏi.
-Con tôi thế nào rồi?
-Gia đình hãy chuẩn bị tinh thần.
Lời bác sĩ ngắn gọn nhưng như là mũi dao đâm vào tim 2 người.
Lại rơi xuống vực.
Bi kịch.
Đúng lúc bác sĩ thông báo tình hình nó thì mẹ nó ra khỏi phòng.
Mẹ nghe thấy lời bác sĩ nói.
Mẹ tiếp tục ngất đi
-Mẹ, mẹ à….
-Chân kia!
Tuấn giục nó.
Nâng cái bàn chân ngọc ngà ấy lên, cậu nhẹ nhàng xoa bóp và lau cẩn thận.
Cậu đang ngồi dưới chân Ngọc y như người dưới kẻ trên vậy, nhưng cậu không hề cảm thấy khó khăn, khó chịu hay nhục nhã.
Vì phục vụ nó là điều mà cậu muốn làm, điều cậu cho là hạnh phúc.
Ngọc cười, cô chẳng bao giờ nghĩ sẽ có được cái cảm giác thoải mái này.
Từ trước đến nay, đúng là cô được chăm sóc như là một công chúa…nhưng cô không thể cảm nhận được điều đó.
Cô đã sống cuộc sống chẳng khác nào con búp bê thuỷ tinh cả.
Được người khác chăm sóc, nâng niu, đùm bọc….nhưng lại không nhận được cái gọi là tình thương.
Bố mẹ nuôi của cô chẳng phải là cái hạng tốt đẹp đến mức thấy cô đáng thương mà đem về nuôi.
Họ chỉ thấy cô quá xinh đẹp, có thể giúp cho việc kinh doanh của mình nên mới nhận nuôi cô.
Suốt ngần ấy năm, Ngọc chỉ nhận được chút tình cảm từ người anh trai…không phải ruột thôi.
-Còn đau không?
Tuấn lạnh lùng nói, mắt vẫn không ngừng dán vào cái vết trầy sước ở trên đầu gối cô.
-Hì, không đau nữa đâu.
Cô cười, ấm áp thật đấy, ở bên cậu thật là ấm áp.
Ngọc nhìn Tuấn, nhìn không chớp mắt, bấy lâu nay ở trong cái vỏ bọc cô búp bê thuỷ tinh thật là lạnh lẽo.
Nhìn thấy cậu, trong cô như bừng lên 1 ngọn lửa…ngọn lửa sưởi ấm trái tim đã đóng băng kia.
Cô nhìn cậu, nhìn như chưa bao giờ được nhìn.
Hạnh phúc thật!
-Cậu …..ngắm đủ chưa?…y như lúc trên xe bus ấy!
Tuấn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nhìn đầy tình cảm của NGọc dành ình thì không kìm được cảm xúc nhưng cậu quen thói ăn nói vậy rồi…
Với lại cậu cũng muốn che giấu….cảm xúc của mình.
Ngọc đỏ mặt, cô quay đi, lắp bắp trả lời.
-Tôi…tôi nhìn…nhìn lúc nào chứ??
Ngọc quay đi, che khuôn mặt đang đỏ như cà chua của mình.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ kia, suy nghĩ linh tinh…nhìn căn phòng rộng thênh thang này.
Và điều mà cô nhìn thấy, cô để ý đầu tiên là ảnh…khung ảnh mẹ Tuấn, đặt giữa phòng….Cảm xúc của cô y như của nó khi vào phòng cậu lần đầu tiên…
Chị em..hình như là chị em thì vậy…
-Cái khung ảnh to kia là ai vậy? Bà ấy đẹp thật đấy?
-Mẹ!
-Mẹ cậu à…hì, thảo nào cậu cũng đẹp lung linh như bà ấy nhỉ, hì
-Không, tôi không giống bà!
-Sao vậy?
-Cậu đã từng hỏi rồi mà.
Đôi mắt Tuấn khẽ nhíu lại, cậu nhìn lên bức ảnh kia…
Trong gian phòng này…căn phòng chỉ sáng khi có nó.
Tuấn buồn, cậu đang suy nghĩ, suy nghĩ đến cái điều mà không có thật.
“Mình chẳng là gì của cô ấy….tại sao cô ấy phải nhớ chứ….Ha, Tuấn, mày chẳng là cái gì của người ta cả…..Mày chỉ là cơn gió thoáng qua trong cuộc đời người ta thôi….mày đừng có hi vọng nữa….Mày đang quá kích đó”
Ánh mắt lại buồn….
-Cảm ơn cậu nha!
Ngọc lên tiếng phá vỡ cái sự im lặng đáng sợ này đi.
Nhưng ánh mắt Tuấn đã buồn rồi giờ còn trông đáng sợ hơn.
Cậu dừng lại việc băng bó cho nó cái vết thương kia, bàn tay khựng lại trong không gian.
Đôi mắt nâu buồn, hang mi khẽ rung, hình như cậu nhăn mặt…
Nhìn vào cái khoảng không của căn phòng này, Tuấn, thở dài.
Trái tim này như không thở được…nghẹn lại…
-Tôi đã nói…cậu đừng bao giờ nói…cảm ơn mà!
Tuấn đứng dậy, đi ra ngoài, mặc kệ cái người đang ngạc nhiên tột độ kia.
“Có lẽ cô ấy không thuộc về nơi này…có lẽ cô ấy không phải là của mình…có lẽ mình đã sai..nhưng tại sao lại dung ánh mắt đó nhìn mình? Tại sao lại nói những lời đó với mình? Tại sao còn làm mình hi vọng?”
****
Đạp chân vào góc tường, Vũ nhăn mặt, bực tức.
Trong cậu lúc này như có 2 dòng suy nghĩ, nó thay đổi hay cậu thay đổi???
Mà hình như là cả hai..cả hai đúng không?
Tại sao Tuấn trông chẳng già hơn cậu là bao mà cậu ta lại nghĩ được những cái sâu sắc như thế?
Tại sao lại nói cậu không biết cảm nhận?
Lôi điện thoại trong túi ra gọi cho Thành…..hình như lâu lắm rồi hai cậu không tụ tập để “ gây chuyện”
-Đến Bar đi!
Vũ nói kiểu cáu gắt trong điện thoại.
-Thằng chết tiệt….mày quên cả bạn bè rồi đúng không? Vì tình mà quên bạn rồi đúng không?
-Không!
-Ha ha, đúng là đầu bò có khác, tao biết mày quên làm sao được tao…cái người đẹp trai…pro như tao thì kiếm đâu ra nữa.
Thành bắt đầu tự sướng, nghề rồi nên đừng hỏi trình đến đâu.
-Ừ, tao nhớ tất cả mọi người…….trừ mày!
-Hả? Thằng khốn kia….mày…mày..
-Đến Devil đi!
-Mày nghĩ mày là tướng à?
-Ừ!
-Xì, không đi, mày đi mà đi 1 mình, hừ hừ.
-ĐỪng để tao đến tận nhà mày…tao đang cáu đấy.
-Hô hô, bị bạn gái bỏ hả? ha ha, cho chết, thằng ngu.
Khuôn mặt Vũ tím đi, bị điểm trúng huyệt tử, không biết trả lời như thế nào.
Nhưng chính lúc này…chính lúc này cậu cần Thành nhất….cần duy nhất người bạn này thôi….những câu nói của Thành là động lực cho cậu…dù đó là những câu đá xoáy …
-Đừng để tao lôi con nhỏ Hiền đến nhà mày.
Vũ nói bằng giọng nguy hiểm….Hiền là mối tình đầu của Thành..là thảm hoạ trong lòng cậu ta.
-Ờ, biết rồi, đến ngay đây, thằng cờ hó.
Hai người đến Devil “ ăn chơi”
-Sao hôm nay Devil vắng thế?
-Ờ, bọn thằng Key và nhóm của nó cũng chẳng thấy đâu nữa.
-Giở giời à?
Vũ nâng cốc rượu lên và châm điếu thuốc…
****
Bà, mẹ của nó, ngất lên ngất xuống vì con…
Ông, bố của nó, hết lo lắng cho con thì lại phải chăm sóc người vợ.
-Bố, để con đi mua cho bố ít đồ ăn nhé!
Anh Bảo vỗ vào vai ông.
-Thôi, con đến xem tình hình ở công ty đi, 2 ngày nay chưa xem xét gì đâu…đi đi
-Nhưng mà bố!
-ĐI đi…bố xin lỗi vì đã cướp mất thời gian cho con bên em và mẹ.
-Thôi, con đi đây, bố ăn đi nhé!
-Ừ.
Ông nhìn hộp cơm trước mặtmình.
Cười và nhớ cái quá khứ trước đây ….nó khổ đến mức cơm còn chẳng có mà ăn…đó chính là động lực làm ông muốn tiến xa…muốn giàu có…giàu nữa.
“Mình đã sai sao? Mình đã đẩy chúng nó, chính những đứa con mình yêu quý nhất vào con đường này hay sao? Là do mình quá tham lam hay sao? Chính mình….! Xin lỗi các con…! Ddady thực sự xin lỗi!…”
Nhìn lên đèn phẫu thật vẫn sáng, trong lòng ông như có đống lửa, dạo rựa, nóng và vô cùng khó chụi.
Hình như đã cả ngày rồi mà ông chưa ăn ngủ gì cả.
Hi sinh vì gia đình….nhưng ông đã không làm đúng cách…đã không biết chọn con đường tốt.
***
Tại nhà Tuấn.
-Cậu đang làm gì vậy? Uống rượu hả? Đừng có uống!
Ngọc giật chai rượu trong tay Tuấn.
-BIến đi…không phải việc của cậu.
-Hả?
-Muốn chết hả? Đây là việc của cậu à? Biến đi!
-………..
-Chết tiệt!
………….
Cách cư sử đó là của Tuấn, là phong cách của cậu….là suy nghĩ của cậu.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi.
Cậu đã nghĩ cậu sẽ làm như thế với nó, cậu sẽ nói những lời như thế với nó.
Nhưng cuối cùng cậu không làm được…cậu vẫn không làm được…
Khẳng định….đến cuối cùng cậu vẫn là kẻ yếu đuối trong tình cảm.
Tuy có body khoẻ mạnh, có gia thế vững chắc nhưng trái tim cậu rất dễ bị tổn thương…
Khi Ngọc giật chai rượu…cậu chỉ biết đứng yên nhìn, cậu không làm gì ngoài điều ấy được.
-Rượu là không tốt! Cậu đừng lạm dụng nó như
thế!
Ngọc nói, ánh mắt dường như hơi hờn dỗi…
Tuấn không kìm được lòng mình….nhìn thấy Ngọc ( là nó trong tâm trí cậu…cậu đã yêu đến mức không còn phân biệt được nữa rồi), cậu cảm động quá.
Tiến lại, ôm Ngọc vào lòng.
Ôm, cái ôm thật chặt, thật ấm áp và …
****
Tại Devil
-Hình như lâu lắm rồi chúng ta chưa đi quét mạng nhện nhỉ?
Vũ nói và nốc rượu tiếp.
-Ừ, chỉ tại mày làm tao mất hứng thôi….tao không muốn đi 1 mình!
-Vậy giờ đi nhé!
-Ờ, khởi động chân tay nào.
2 người xoay cổ tay, khởi động và chuẩn bị đi “dọn mạng nhện”, dọn cho quang địa bàn.
****
“Ca phẫu thuật rất thành công, tụ máu trên đầu dường như đã được lấy ra hết…nhưng thần kinh của cô bé thì hơi đáng lo ngại …hết thuốc ngủ thì cô bé sẽ tỉnh…gia đình có thể vào rồi.”
Cả nhà nó đứng bên giường bệnh, mỗi người 1 suy nghĩ nhưng đều mong nó mau chóng mở mắt và trở về làm nó ngày xưa.
Mọi người cùng cầu nguyện, dù mọi khi có cho việc này là vớ vẩn.
Chút ánh nắng còn lại của buổi chiều mùa đông rọi vào trong phòng, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch của nó.
-Ư…
1 tiếng rên khe khẽ được cất lên, cả nhà mở to mắt như thấy mặt trời thứ hai.
-Vy….Con.
Khẽ cựa đầu ra bên trái 1 chút, nó từ từ, từ từ mở mắt.
Từ từ, từ từ, cảm nhận ánh sáng mà 3 ngày nay nó đã không được nhìn thấy.
Nheo mắt, nó nhìn mọi người.
-Vy…cuối cùng con cũng tỉnh rồi….lạy chúa…mẹ mẹ lo quá.
Mẹ nó nhào vào ôm nó, còn bố và anh Bảo thì đứng bên cạnh, cười, nụ cười đầy mãn nguyện.
Nhưng mọi chuyện chưa êm đẹp được bao nhiêu phút thì mọi người như đứng hình trước câu nói của nó.
Câu nói mà khiến cho trái tim, cho tấm lòng và cho tâm trạng mọi người chết lặng.
Giọng nói nhỏ của người mới ốm dậy, nhưng nghe rõ và không thiếu từ nào cả
-Các người là ai?
****
-Ha ha, thế hả, chuyện gì thế này, vậy là Thiên Thần như rắn mất đầu rồi còn gì.
-Ha ha, đúng đó, toàn lũ ngu dốt.
-Nhưng chúng nó vẫn còn nhiều nhân tài lắm…như nhóm của bọn thằng Key đấy..
-Thôi kệ, nó chết là tao vui rồi, ha ha
-Đại ca may mắn thật đấy, vừa vào khu này thì có người chết.
1 đám đầu xanh đỏ đi nghênh ngang như nhà của mình trên đường….
Và điều quan trọng hơn là bọn chúng vừa chạm vai vào vai Thành….
-Lũ chó…bẩn vai tao rồi.
Thành dừng lại, đây không phải địa bàn của cậu nhưng ai bảo bọn chúng ngu dám động vào cậu.
-Sao? Chuyện gì?
Tên đầu đàn vừa nãy lên tiếng sủa.
-Chuyện gì à? Hà hà…Mày có biết chuyện rì không hả THành?
Vũ ung dung, đút tay vào túi quần, ánh mắt thách thức nhìn lũ kia và hỏi Thành.
-tao cũng chẳng biết….nhưng đoán là hôm nay có thằng chết! ha ha, thật là…..ngứa tay quá!
Thành và Vũ xông vào đánh cho bọn này 1 trận, lên bờ xuống ruộng…
Thật là ngu xuẩn khi động vào con hổ đang đói.
-Đen thật, vừa loại được THiên Thần vì con nhỏ kia bệnh thì lại gặp phải JJ…đen v~ !
-Đại ca đứng dậy được không ạ… thôi thua keo này ta bày keo khác…đằng nào con nhỏ ở Thiên Thần cũng bị thương mà.
Bọn chúng đỡ nhau dậy khi Thành và Vũ nương tay.
-Chúng mày vừa nói cái gì cơ? Ai bị thương?
Vũ tai nọ tai kia lại nghe được THiên THần bị thương.
-Dạ..dạ là con nhỏ đứng đầu Thiên Thần bị…bị tai nạn ạ..
-Cái gì??
Đoàng….tiếng sét!
Trời không mưa, rất đẹp nhưng lại có sấm.
Mà hình như đây là sấm trong lòng cậu….
Nó…có chuyện gì?
Cậu chạy, chạy thật nhanh, chạy như thằng điên đến bệnh viện gần dó.
Trái tim cậu đau đớn, đau đến mức thắt lại.
Trong lúc này, tầm ảnh hưởng, tầm quan trọng của nó trong lòng cậu càng được khẳng định rõ hơn. Giờ cậu đã có thể nói, có thể nói rằng cậu sống không thể thiếu nó rồi, nó đã là không khí của cậu rồi.
Tim cậu đau, tim cậu trùng xuống, sâu đến mức tưởng như rơi xuống vực thẳm.
-Trịnh Tuyết Vy ở phòng nào?
Cậu thở hồng hộc và đập tay thật mạnh vào bàn, khiến mấy cô y tá thực sự sợ.
-Ở danh sách có mấy bệnh nhân tên Trịnh Tuyết Vy ạ? Xin hỏi người đó mắc bệnh gì ạ?
-Biết thì tôi cần hỏi các người à? Khốn kiếp!
Lấy chân đạp vào bàn làm việc của mấy bác sĩ, vũ bức xúc.
Mấy cô y tá nói nhỏ gì đó với nhau rồi trả lời cậu.
-À, có phải là tiểu thư họ Trịnh nổi tiếng không ạ? Vậy tiểu thư nằm ở khu A, tầng 1 phòng 05 ạ!
-Hừ
Cậu lại chạy đi.
Đang chạy, đang lo lắng thì tự dưng cậu nhìn thấy nó đang đi về phía mình. Dừng lại, dụi mắt xem mình có nhìn nhầm hay không.
Cậu vô cùng ngạc nhiên và vui sướng.
Đúng là nó rồi, khuôn mặt kia, mái tóc kia chắc chắn là nó rồi…và chỉ có thể là nó thôi.
Chạy đến bên nó, cậu ôm chặt nó vào lòng, ôm thật chặt.
-Á!
Nó kêu lên, nghe đau đớn nhưng cậu không chú ý…cậu đã làm nó khó chụi
-Cậu..
Giọng nó lạc đi nhưng cậu vẫn không để ý.
-Không sao chứ? Không sao chứ? Cậu làm tôilo quá!
-TRÁNH RA!
Bỗng 1 bàn tay khoẻ mạnh xen vào giữa 2 người, đẩy cậu ra…Vũ lùi ra đằng sau, ngạc nhiên nhìn sự việc.
-Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu không thấy nó khó chịu à?
Là anh Bảo, anh vừa chạy đi lấy chút đồ, quay lại thì thấy sắc mặt nó đã thay đổi, anh tức giận quát vào mặt cậu.
-Tránh ra!
-Chuyện này là sao? Rốt cuộc là có chuyện gì hả Vy?
Vũ không thể chịu được cái chuyện này, cậu kéo tay nó lại muốn hỏi cho rõ rang.
Nhưng nó lạnh lùng quay qua nhìn cậu, ánh mắt nó như chẳng chứa chút ánh sáng nào,ánh mắt vô hồn đến đáng sợ.
-Tôi không quen cậu!
Nó quay đi…câu nói phũ phàng của nó tiếp tục làm tim cậu tổn thương….đau đến mức không nói lên lời…..tim như bị bóp chặt, nén chặt…
Không thở được, cậu rơi xuống vực thẳm thật rồi….cậu đứng đó, nhìn theo bong nó khuất dần sau hành lang…
-Hây! Cậu ta sao rồi?
Thành từ phía sau đập vào vai Vũ đang đứng im như tượng.
-………..
-Ây, tai mày điếc rồi hả? tao hỏi Vy sao rồi?
-Chết rồi!
-Hả? Chết…chết gì cơ?
Thành bàng hoàng trước câu nói đó…nói là cậu nhường, nhường cho Vũ thứ tình cảm này…vì thằng bạn thân lún quá sâu rồi….nhưng tình yêu đâu có thể nói trước được điều gì…Ít ra nó vẫn còn tồn tại trong lòng Thành, dò là 1 phần nhỏ.
-Mày nói rõ đi..rốt cuộc chuyện là sao?
-Tim tao…..chết rồi1
-Hả?
…………………
Nhà Tuấn.
Đối lập với Vũ đang đau khổ đến mức như rơi xuống vực thẳm, cậu lại đang hạnh phúc, đang hưởng cái hạnh phúc gọi là “ảo” này.
-Mãi ở bên tôi nhé!
Tuấn ôm Ngọc vào lòng, bao lời muốn nói với nó, cậu nói hết với Ngọc…thật thoải mái.
Ôm cô bé 1 lúc lâu Tuấn mới buông ra. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang e thẹn mà cậu vui sướng biết bao.
Cậu nhìn cô bé bằng 1 ánh mắt vô cùng tình cảm, khác hẳn ánh mắt lạnh lung thường thấy…nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai kia, cậu nhẹ nhàng nói.
-Tôi muốn…
-Muốn gì?
Mặt cô bé đỏ như gấc, cô nghỉ trong hoàn cảnh này chắc là cậu muốn “kiss me baby” nên cô nhắm mắt lại, e thẹn mím môi.
-…..ngủ!
Tuấn gục đầu lên vai Ngọc
Chiếp…chiếp….chiếp…
Đàn quạ đen bay qua đầu cô bé.
Chốt hạ 1 câu: Ngọc bị Tuấn lừa tình!!!
……….
-Anh à, e có quen người vừa xong không/
-Có.
-Ai vậy?
-Không quan trọng, em không cần phải nhớ.
Lòng nó dâng lên một mớ cảm xúc hỗn độn…nó không phân biệt được đâu là quá khứ, đâu là hiện tại và chẳng thể nghĩ về tương lai.
Sự thật____lừa dối…..2 cái đó đan xen vào nhau khiến cái đầu của nó đau như búa bổ.
Anh Bảo nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó.
-Rồi em sẽ nhớ thôi….chỉ nhớ những gì cần nhớ!
Anh
hôn lên trán nó rồi dẫn nó ra ngoài dạo.
……………..
Vũ đứng như tượng 1 lúc lâu và Thành đứng nhìn bức tượng này cũng 1 lúc lâu rồi mới lên tiếng.
-Mày đi hỏi rõ lại xem nào nhỡ có chuyện gì?
-………….
-Vy không vô tình đến cái mức đó đâu mà
-…….
Vũ đang nghĩ, liệu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây.
Cậu vừa gặp nó sáng nay mà, nếu tai nạn ngay lúc đó mà giờ đã đi được thì quả là nhẹ…Nhưng sao bọn chúng lại bảo tai nạn nặng? Sao nghe nói là đua xe?
Bao nhiêu dấu chấm hỏi đặt ra trong đầu cậu và câu hỏi khiến cậu phải bàng hoàng nhất chính là tại sao nó lại thay đổi thái độ nhanh như vậy?
Tại sao? Rốt cuộc là đã có chuyện gì?
Vũ ngẩng đầu lên, không thèm nói với Thành câu nào mà bỏ chạy đến phòng bệnh của nó luôn.
Cậu mở cửa…..tất cả mọi người đang ở đây
……………………..
Tuấn nhìn Ngọc, nhìn không chớp mắt…rồi cậu cau mày. Hình như cậu đang nhận thấy cái điều gì khác ở Ngọc.
Đúng, là ánh mắt, chính đôi mắt kia làm cậu nghi ngờ…..đôi mắt thì giống hệt mắt nó nhưng ánh mắt, nhưng cách nhìn của Ngọc có vẻ khác, không lạnh lùng, không từng chải và sắc như mắt nó.
Tuấn đặt ra nghi vấn và nghi vấn to nhất cũng chính là thái độ của nó. Tại sao nó có thể thay đổi thái độ nhanh như thế?
-Tôi muốn hỏi cậu 1 điều?
………………………
-Trong phòng bệnh của nó, Vũ cứ như con gà mắc tóc.
-Chào ooo…chà…o hề hề.
Cậu lúng túng trước cái màn “ra mắt” quá chi là đường đột của mình.
Bố mẹ nó và anh Bảo 3 người 3 ánh mắt khác nhau nhìn cậu .
-Cậu có chuyện gì à?
Anh Bảo không khách sáo hỏi luôn vào vấn đề chính là ném cho cậu cái nhìn chẳng mấy thiện cảm.
-Bảo (mẹ nó quay nói với anh Bảo), con đừng làm cậu bé sợ….(quay qua Vũ) Cháu đến đây thăm nó à?
Mẹ nó cười, mẹ lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng đem lại sự thoải mái và ấp áp nhất cho người đối diện.
-Cháu…cháu…
Vũ bứt tóc, vũ vò đầu, vũ buồn phiền và suy nghĩ.
-Đã đến rồi thì hãy ngồi xuống! Vy cũng đỡ hơn rồi!
Bố nó chỉ vào cái ghế bảo cậu ngồi, Vũ lúng túng ngồi vào và nhìn nó. Nhưng đáp lại cậu là sự hờ hững, khó chịu và đau đớn nhất là “Xa lạ”
-Cháu uống nước đi!
-Dạ…Vy….Vy….
-Có gì thì cứ nói, đừng ngại _mẹ lại cười hiền.
-Cô cô ấy bị tai nạn có nặng không ạ?
Vũ thấy khuôn mặt của cả 3 người đều không vui, cậu biết cậu hỏi sai vấn đề. Đang định chuyển hướng thì bố nó lên tiếng.
-Nặng…nó đã….mất trí nhớ!
-Dạ????
Vũ giật thót mình, cậu vừa nghe thấy cái gì vậy? Mất….mất trí nhớ??? Tại sao chứ? Lại tiếp tục định hỏi thì bố nó nói tiếp.
-Tuần trước nó bị tai nạn và mất trí…cháu đến đúng lúc lắm…nó vừa tỉnh hôm qua.
-Sao cơ??
………………….
Ngọc băn khoăn, Tuấn muốn hỏi điều gì mà trông nghiêm trọng như thế?
-Cậu muốn hỏi gì vậy?
-Cậu…..không còn thích Vũ nữa hả?
-Vũ…là ai?
Ngọc ngơ ngác nhìn Tuấn, sao cậu ấy hỏi vấn đề mà chính cô bé cũng không hiểu thế nhỉ?
Còn Tuấn, cậu cười, cười đểu. Nó đang đùa cậu đấy à? Không biết Vũ là ai à? Buồn cười thật, thế chắc cũng chẳng biết cậu là ai đâu nhỉ.
-Thế cậu biết tôi chứ?
Ánh mắt nguy hiểm, Tuấn nhìn Ngọc, dường như cậu đã thất vọng, dường như cậu đã biết điều gì đó giả dối trong chuyện này.
-Tôi …tôi chỉ biết cậu là ân nhân của tôi thôi chứ tôi…
-Ha ha ha ha ha ha
Tuấn cười lớn, cậu làm Ngọc thấy sợ….Khuôn mặt ác quỷ của Tuấn dần hiện lên. Cậu tránh ra xa Ngọc rồi hỏi.
-Thế cậu biết mình là ai chứ?
-Tôi tôi là Ngọc.
-Ngọc????
-Con con gái nhà I… IChi…
Tuấn im lặng, đôi lông mày cau có, cái miệng khé nhếch lên 30 độ, khuôn mặt cậu tối dần, tối dần, cho đến lúc.
-Cút ra khỏi nhà tôingay!
……………………..
-Mất…mất trí nhớ ạ?
-Ừ, nó còn không nhớ gia đình mình, không nhớ chính bản thân mình cơ…
-Sao sao chuyện đó có thể được….không thể nào…
-Cháu là gì của nó?
Bố nó hỏi khi nó đã được anh Bảo đưa ra ngoài, phòng bệnh chỉ còn lại ba mẹ nó và Vũ.
-Cháu…cháu…là là người, người yêu ạ!
-Thế à? Sao không thấy nó nhắc gì nhỉ? Nó cũng lớn rồi nhỉ, hà hà.
-Cậu là Uy Vũ hay Bá Tuấn.
-Cháu là Vũ ạ…mà sao bác biết?
-Cậu nghĩ tôi là người cha vô trách nhiệm đến vậy hả?
-Không, không chỉ là cháu…
-Thôi, ta cũng không muốn nói nhiều…..ta chỉ muốn nói, nếu cháu thích nó thì hãy làm cho nó nhớ lại…và chỉ nhớ những kỉ niệm đáng nhớ thôi nghe chưa.
-Dạ, cháu sẽ cố ạ!
………………….
-Tôi nói cút ra khỏi nhà tôi mà….cậu….điếc à?
Tuấn_ cậu đang đứng sừng sững như con quỷ dữ trước mặt NGọc.
Cô bé không thể ngờ rằng ngoài cái bộ mặt ấm áp kia là sự lạnh lùng đến vô cảm này….cô bé sợ hãi, run, và khóc.
Còn Tuấn, cậu thực sự cảm thấy bị xúc phạm….à là cậu cảm thấy nó bị xúc phạm…..bị xúc phạm khi có người giả danh…
Tuấn ghét những người như vậy…
-Tôi hỏi cô có cút không?
-Wow ai mà xinh thế kia?
-Ồ, chất dã man, chất tàn bạo, chất vô nhân đạo.
-THiên thần kìa!!!
Đám học sinh nam toàn trường reo hò, và đứng nham nhảm trước hành lang từ tầng 1 đến tầng 10.
Nhưng sự thật phũ phàng rằng nó lại đang đi cùng Vũ
-Sao con nhỏ đó lại đi cùng Vũ cơ chứ.
-Hứ, cậy mình có chút xinh mà dám dụ dỗ Vũ của tôi à, còn lâu mới bằng tôi, hứ.
-Ờ, sao nó lại đi cùng Vũ như thế cơ chứ, tức quá cơ, .
Đám học sinh nữ thì bữu môi, mỉa mai và nhìn cái nhìn đầy ghen tị với nó.
………….
-Có ấn tượng gì chứ?
Vũ quay qua hỏi nó, ánh mắt chờ đợi…nhưng đáp lại cậu vẫn là thái độ hờ hững. Nó nhìn quanh rồi quay qua cậu.
-Không!
-Không có gì ^^ rồi tôi sẽ làm cho cậu nhớ ….nhớ cả việc cậu đã sống như thế nào và bằng mấy khuôn mặt!
Vũ ghé vào tai nó, cười và nói.
-…….ừ….
Nó và Vũ bước đi, bước đi dưới hang nghìn con mắt đang đổ dồn vào nhì, vào soi mói.
Nó bỗng dừng lại, lắc lắc đầu, tỏ ra khó chịu, ôm đầu…hình như nó đang đau.
-Có chuyện gì à? _Vũ lo lắng hỏi.
-Không sao, chắc là do chưa hồi sức thôi.
Nó ngã khuỵ xuống, mệt mỏi.
-Để tôi đỡ cậu!!
Vũ đỡ nó dậy.
Và trong tất cả những ánh mắt đang dõi theo từn cử chỉ của 2 người. Ánh mắt đẹp nhất, sáng nhất và có lẽ là buồn nhấ của cậu _chàng hội trưởng hộ học sinh đáng kính_ Bá Tuấn.
…………….
-Em rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mở cửa ra đi.
-Em không muốn nói chuyện, anh đi đi.
-Em cứ mở cửa ra đi đã.
-Em đã nói là đi đi mà, em không đáng sống trên đời, hức hức
“Cậu không đáng sống trên đời!!”
Ngọc nhớ lại những lời nói phũ phàng của Tuấn, đau đau đến ngạt thở.
“-Cút ra khỏi nhà tôi!
-hả?
-Giả mạo! Đồ giả mạo như cậu mà cũng đòi nhận được sự thương hại hay sao?
Ánh mắt cậu lạnh, lạnh lắm, lạnh đến mức có thể giết chết cả tâm hồn 1 con người.
-Giả mạo? Cậu đang nói gì vậy?
-Biến đi!
-Tại sao cậu lại như vậy chứ? Vừa nãy….tại sao….tại sao cậu?
-Vừa nãy…hờ (cậu nhếch môi) cậu chỉ là…đồ thay thế thôi. Cậu không đáng để tồn tại, không đáng sống trên đời này!
-hức, tại sao cậu….
-Dám lừa tôi thì xem ra gan cậu cũng lớn đó…Nhưng lần sau mà dám xuất hiện trong cái hình dạng ấy thì đừng có trách tôi! Biến! “
Ngã vào chiếc giường công chúa ấm áp và đẹp đẽ, Ngọc mặc kệ những lời gọi của anh trai ngoài kia.
Nước mặt trào ra, thấm ướt hết gối. Đôi mắt to đẹp kia cung xưng lên, đỏ ngầu. Chưa bao giờ nGọc bị tổn thương đến như vậy.
Nhưng cô bé này cũng như nó vậy, mạnh mẽ lắm, khiến người khác phải ngạc nhiên nhiều.
Cô mở cánh cửa phòng ra, nhìn anh trai mình.
-Em muốn gặp daddy!
………
-Có chuyện
gì?
Daddy cô bé từ tốn hỏi, khuôn mặt ông chẳng có chút sắc thái nào là vui vẻ.
-Con muốn học ở trường XXX.
-Trường quý tộc kia không ổn hả? Vào trường đó con có theo kịp được không? Hay lại mang theo phiền phức cho gia đình?
-Con hứa rằng sẽ không gây chuyện!
-Thôi được rồi, tự bảo anh trai mình thu xếp cho!
Ông đứng dậy, chẳng hỏi han gì thêm vì đó là sở thích của ông.
-Anh, sắp xếp cho e nhé!
-Sao tự dưng e muốn vào đó…chẳng lẽ, chẳng lẽ vì cái tên chồng chưa cưới kia!
-Không (giọng hơi buồn nhưng cũng đủ sức mạnh để khiến người khác bị thuyết phục, đó chính là tài của hai chị em nhà họ Trịnh)… không phải vì cậu ấy, e thậm chí còn chưa gặp mà.
-Nhưng nếu lần này e ra mặt thì mọi người sẽ biết thân thế của em, biết gia thế và mối quan hệ lằng nhằng với nhà họ Trịnh! EM có thực sự muốn không? Anh không ngăn cấm việc em tự tìm gia đình của mình đâu.
-Cũng không phải! Lần này, em sẽ chỉ sống vì bản thân mình thôi, anh à.
-Thôi được, để anh sắp xếp, tuần sau em sẽ đi học trường đó.
-Cảm ơn!
…………………….
Vũ đưa nó dạo vài vòng quanh trường rồi xếp nó vào lớp cũ, cái lớp mà hồi trước nó đã học, nhưng với thân phận khác.
-Có ấn tượng gì với cái lớp này không?
-KHông!
-Ừ, cậu sẽ ngồi chỗ này, tiện ngắm cửa sổ nhé, còn tôi sẽ ngồi đây, song song với cậu đó, bao giờ cần gì cứ gọi tôi nhé.
-Ừ.
Nó bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bông hoa lan đang thi nhau khoe sắc., tận hưởng chút không khí cuối mùa đông…khá là thoải mái.
Trong giờ học, cứ vài phút VŨ lại nhìn qua nó, cậu nhìn nhiều đến mức như không nhìn nó là sẽ thiếu không khí vậy.
Còn nó thi thoảng nhìn ra ngoài, thi thoảng cười khi có tiếng chim hót, thi thoãng cụp mắt xuống khi có làn gió thoảng qua và thi thoảng buồn khi có chiếc lá vàng rụng xuống.
Nhìn nó giống thiên thần quá, thiên thần làm trái tim cậu phải thổn thức.
Nó quay qua hướng Vũ, đúng lúc cậu đang nhìn đắm đuối như con cá chuối, Vũ giật mình quay đi, và lúc sau thì thấy mảnh giấy nhỏ ném trên bàn.
“Đừng nhìn tôi nữa! Vì mọi người đều đang nhìn cậu kia kìa!”
Vũ quay lên, đúng là mọi người đang nhìn cậu thật, nhìn bằng ánh mắt tò mò thái quá.
-QUAY LÊN!
Cậu quát to làm cả lớp sợ tím mặt, đồng loạt quay lên, ngay đến cô giáo xuống kiểm tra bài cũng sợ sệt đi lên, viết viết cái gì đó trên bảng.
-Không có chuyện gì nữa rồi, hì hì _cậuquay qua nó.
Nhưng nó nhìn quanh lớp, lúc cậu mở mồm ra cũng chính là lúc cả lớp được phóng sinh, ồn ào, bàn tán
-CÂM HẾT MỒM LẠI! Muốn không nói được hả?
Lại im lặng, cô giáo đang giản bài cũng ngưng luôn, cả lớp chỉ nghe thấy 1 tiếng duy nhất là tiếng cười của nó.
……………..
-Cậu đừng đi theo tôi như thế nữa! Tôi muốn ở 1 mình. Tôi đâu còn là trẻ con.
-Nhưng mà…_Vũ như đứa trẻ sợ bị phạt.
-Tôi muốn dạo quanh trường, cậu cứ về trước đi, hì
-Ừ, vậy cẩn thận nhé.
-Ừ!
Nó bước từng bước thật chậm trong khu vườn sau trường và nhẹ nhàng nhặt những chiếc lá vàng. Chưa bao giờ chúng ta có thể gặp hình ảnh nó, cái vẻ đẹp dịu dàng này….Từ sau tai nạn, nghe vẻ thú tính của nó đã giảm bớt.
-Hai người không đi chung với nhau nữa à, hờ.
1 giọng nói mà nó cảm thấy vô cùng thân quen nhưng không thể nhớ là ai. Giọng nói lạnh và có chút mỉa mai.
Nó không quay qua nhưng cất tiếng hỏi.
-Ai vậy?
-Hờ, phải rồi, cậu đâu có biết tôi là ai. Tôi đã quá coi trọng bản thân mình rồi, hờ …
Giọng nói càng ngày càng nhỏ, nhỏ dần cho đến lúc nó không thể nghe được nữa.
Quay qua nhìn sự việc nhưng đã muộn rồi, cậu đã đi rồi, nhanh đến mức nó không thể tưởng được.
Cậu đến với nó thật nhẹ nhàng, nhẹ như cơn gió vậy, cậu đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng cậu đã để lại trong nó chút gì đó gọi là “dư âm”. Nó khẽ cười rồi bước tiếp.
“-Đây là chỗ của tôi. Biến đi!
-Chẳng lẽ cậu đã ghi tên ở cái ghế này hả?
-Biến đi, đưng làm tôi bực mình.
-Xì, không thèm tranh cãi với cậu nữa, đồ con muỗn.”
Nó nghe loáng thoáng đâu đây những tiếng nói, những hình ảnh trong đầu…đó là hình ảnh với khu vườn này, với người đó.
Trời hôm nay xanh, như tâm trạng nó vậy.
…………..
Đám học sinh của trường tụ tập chém gió với nhau, trong đó có Trang
-Con bé đó là ai mà được Vũ nâng như nâng trứng thế không biết.
-Ừ, con nhỏ đáng ghét, hết đứa này đến đứa kia.
-Phải dạy cho nó 1 bài học chứ Trang
1 con nhỏ quay ra hỏi Trang, nhưng nhìn mặt cô ta hiện giờ chẳng còn chút sức lực nào cả, vì cô ta biết….mình sẽ đi đến đâu.
-Trang, cậu phải dạy dỗ con bé đó chứ?
-Dạy dỗ??
Trang lần này “cười buồn” “Nó tha chẳng dạy dỗ mình thì thôi lại còn bảo mình dạy dỗ nó sao?”
Ngoài cửa, 1 con nhỏ khác, lớp bên cạnh í ới gọi.
-Trang, Trang ơi, hội trưởng gọi cậu kìa.
-hà, đến rồi.
Trang đứng dậy, cô ta biết chuyện gì sẽ xảy ra mà, lần này, lần này chắc chắn Tuấn chẳng dễ dàng tha thứ cho cô ta đâu. Cô cười và đứng lên.
-Trang, cậu và hội trưởng có chuyện gì à? _bọn con gái tò mò.
Đi đến cửa thì Trang quay lại, khuôn mặt nghiêm túc.
-Trước khi đi, tôi muốn khuyên các cậu rằng, đừng bao giờ động đến cô ta. Cô ta họ Trịnh đấy!
-Tin hot hot hot hot đây…học sinh mới hôm qua chính là Trịnh Tuyết Vy…Tiểu thư số 1 của Trịnh Gia và công chúa của trường chúng ta, tức Kiều Trang đã quyết định đi du học vào ngày hôm qua mà ko 1 lời từ biệt.
-Có phải công chúa sợ thua THiên thần không nhỉ, ha ha
-Ừ, chắc rồi, giờ chúng ta đã có nữ hoàng mới, ha ha
***
-Sáng mai em sẽ đi học đấy!
-EM biết rồi, anh đừng quá lo.
-Em sẽ phải đối mặt với dư luận và báo chí đó, e có chịu được không?
-Em làm được mà.
Ngọc cười để trấn