Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 1

Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 1

Tác giả: Internet

Truyện teen- Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…Phần 1

để bọn em xử lí thằng này cho _bọn đàn em hăng hái giành quyền xử lí
-Để tao! câu nói ngắn gọn của Vũ cũng đủ để làm bọn đàn em im miệng và sợ sệt
Cậu ta vác chai rượu tiến về phía bàn bên kia, dường như tên Tùng đó vẫn chưa biết sự xuất hiện của Vũ , vẫn ung dung cười đùa thoải mái, mãi cho đến lúc thằng đàn em của Tùng lên tiếng
-Đại…đại…đại ca, thằng… thằng Vũ kìa _thằng đàn em sợ sệt nói ngắt quãng. Bọn đàn em cũng im re ko dám nói năng ì nữa. Lúc tên Tùng đưa con mắt 1 mí lên nhìn thì đã quá muộn, Vũ cầm chai rượu và đổ hết lên đầu hắn, Tùng ngớ ra ko biết truyện ì rồi mặt hắn chợt tối đen, run sợ hắn quỳ lạy Vũ
-Xin… xin lỗi… t đã sai rồi…xin xin tha cho t
-Biết sẽ hối hận thế này sao còn đụng vào hả thăng óc chó! h đã muộn rồi
Vũ đấm mấy phát vào mồm hắn khiến chiếc răng khểnh ” thật là duyên” của hắn văng ra. rồi cậu tiếp tục dùng chân đạp vào ng vào bụng hắn những cú đạp trời giáng,. Hắn ục máu mồm máu mũi ra rất nhiều nhưng Vũ vẫn ko định tha
-h sẽ đến lc game over! nói rồi cậu lấy chai rượu gần đấy định cho tên kia die luôn nhưng may cho đời hắn là Thành đã ra ngăn
-thôi thế này là đủ rồi, m định gây án mạng đó hả? Về thôi t phải về rồi
thế là Thành kéo Vũ ra khỏi quán bar
-Chết tiệt t đang hăng ! Bỏ ra! _Vũ vùng vẫy khỏi tay Thành nhưng Thành đã nhanh hơn kéo tay cậu ta vao xe rồi phóng đi luôn
Còn về Vy thì sau khi mẹ nó về no thấy tờ giấy ghi địa chỉ nhà Vũ nên đã tìm đến nhưng lúc đến thì lại…rõ khổ
nó ko biết tên ko biết sdt, chả biết ì về cậu ta cả( thế mà vẫn nhận làm việc, giỏi thật), nó bấm chuông cửa
-Tìm ai đấy?
-À cháu tìm…tìm (nó ko biết nên gọi hay xưng hô vs cậu ta ntn nữa) tìm tim..
-Nói nhanh lên tôi đang rất bận_ co giúp việc dường như ko đủ bình tĩnh để nghe nó nói
nó cuống lên nói linh tinh
- À khoan khoan cháu cháu tìm cái tem người cao cao, nhìn cũng khá đẹp trai nhưng ko nhưng ko bằng anh cháu( đến h mà vẵn còn tâm trí để so sanh thì chịu cô nàng này oy`)
bị băng ở đầu…à cháu đã cứu hắn nên..à …ừ… khoan cô cô cô cô ơi.
nó gọi í ới nhưng cô giúp viêc ko ra tưởng nó bị điên
-AAAA đây mà là nhà mình thì mình đã đuổi cổ cô ta oy`…ôi ức ức ức chế quá đi thôi…tên chết tiệt dám bắt tôi đợi sao? Tôi sẽ cho cậu 1 bài học
NÓ đứng đợi dk khoảng 5′ nhưng 5′ đối vs nó như dài cả 5 năm ấy, nó ghét chờ đợi ghê. Nó đang định bỏ đi thì chiếc xe BMW đang phóng vs tốc độ chóng mặt về

phía nó. Cậu ta đã về!
Nó nhìn chiếc xe đã đỗ
-Tên- chết- tiệt- dám- để tôi- đợi hả??????????? nó rít lên
Còn cậu ta thì ung dung xuống xe, Thành cũng xuống xe nhưng chưa hiểu chuyện ì.

Còn cậu ta thì ung dung xuống xe, Thành cũng xuống xe nhưng chưa hiểu chuyện ì.
-Cậu dám để tôi phải đợi hả? tên chết tiệt kia à quên tên đầu gà kia _nó gắt lên, từ bé đến h chỉ có ng ta đợi nó chứ chưa bao h nó phải đợi cả, dù chỉ là 5’
-Ôh slave cua ta đến thật hả, ta cứ nghĩ là ko đến ker hơ hơ. Ta biết sức hấp dẵn của ta mà, thu hút mọi lúc mọi mọi nơi và tất cr mọi người ha ha ha ha _kệ cho nó tức đỏ mặt cậu ta vẫn trơ ra, nói vớ vẩn.
Từ nãy đến h Thành nhìn 2 người mà chẳng hieetr ì cả (khổ máu lên lão chậm) nhưng cuối cùng cũng phụt ra dk 1 câu
-Người mới à! Đổi gu hả? Kính Nobita to bự chảng sao? Hà hà hà
Câu nói này dường ngư chỉ để cho 2 ng hiểu (Vũ & Thành) còn Vy thì “cái quái ì mà ng mới, thằng chết tiệt kia nói khỏ hiểu vậy. hazzzz bạn của đầu gà có #, đúng là đồ đầu bò” nó suy nghĩ và sụ mặt xuống.
-Hahahaha ng mới ì chứ slave ta mới thu nhận về thui à _cậu ta cười nhăn như nhặt dk vàng (lẫn kim cương)
-Nô lệ? Thành tỏ vẻ ko hiểu
-Uk chính xác slave of I hahahaha
Nó tức nổ mắt ko thể chịu dk cả cái giọng điệu lẫn vẻ mặt trơ tráo của 2 tên này (1 tên thi cười nhăn nhó, 1 tên thì toe ra bí hiểm làm ra vẻ như “ừ ừ ta vừa phát hiện ra châu lục mới” )
-Nô nô cái đầu các cậu í! _nó hét lên, quay sang Vũ – Đầu gà nếu ko muốn t đăng cái ảnh đó lên fb của trường thì im miệng lại ngay!
Thành nhìn thấy Vũ bị con gái quát thì tỏ ra vô cùng hứng khởi và thú vị, lại còn gọi cậu là “ đầu gà” nữa hahaha nhưng ánh mắt của Vy ngay lập tức dừng trên khuôn mặt đẹp như ng mẫu của cậu :- Còn đầu bò bỏ ngay cái vẻ mặt ngu ngu ngơ ngơ như bò đội nón của cậu đi! Ra đường cẩn thận đâm đầu vào cột điên đấy!
Câu nói của nó làm 2 chàng ngớ ra, mỗi ng theo đuổi 1 suy nghĩ riêng
Vũ: ảnh? ảnh? ảnh? ảnh nào ta?
Thành: đầu bò? Đầu bò? Mình đầu bò sao ta?
Bỗng 5s sau cả 2 cùng “à”( đúng là 2 thằng bạn chí cốt, đi suy nghĩ cũng rủ nhau đ lại còn cùng “ à…..à….à….à ố” )
Vũ( suy nghĩ) cái ảnh mình thảm hại sang lạy!
Thành: tức nóbảo mình ngu!
Rồi cả 2 lại ko cùng hẹn mà lên tiếng
-KO thể chấp nhận dk! ( Vũ+ Thành => 1 bản hòa ca)
- Máu lên não chậm! _nó phán 1 câu ngắn gọn mà súc tích –Thế có định vào nhà ko?
-Cậu!…mà dám để ảnh đó chon g thứ 3 biết thì tôi sẽ ném xương cậu cho rắn ăn đấy!( ôi trời rắn có thích ăn xương đâu)
-Hahaha slave của mày vui tính nhỉ? Hahaha từ h t phải thường xuyên đến nhà m thôi
-Biến! Đéo ai tiếp! _Vũ nói 1 câu ngắn gọn rồi đi vào 2 ng theo sau
- m ko tiếp thì đã có slave của m tiếp haha
Vy lắc đầu ko them nói ì vs 2 lão thần kinh này nữa.
Vũ gọi tất cả ng hầu trong nhà ra để “ ra mắt” ng hầu riêng.
“nản thật, làm như ra mắt vợ sắp cưới ko bằng” Vy chợt nghĩ nhưng nó bỗng khựng lại vì ý nghĩ đó
“-MÌnh sẽ ko bao h chia tay nhé.
-Tất nhiên rồi anh sẽ yêu e đến trọn đời trọn kiếp
-Xạo!
-Thật đáy! Rồi sẽ có ngày anh cho cả thế giới biết về ng yêu cũng như ng vợ tương lai xinh đẹp của a là em
-Uk em mong ngày ấy quá!”
Nó nhếch mép lên cười “ còn ngày đấy sao!?”. Lắc đầu thật mạnh để xua tan những suy nghĩ đó, nó tiến lại phái Vũ đang đứng
-Đây là ng hầu riêng của ta, hà hà, ko ai khác dk sai khiến cô ta ( ôi dào, có sai khiến ta cũng chẳng làm-Vy) trừ ta, tát cả mọi ng nghe rõ chưa?
-Dạ cậu chủ _ đám giúp việc ngoan ngoãn gật đầu
-Ko trừ cr tao sao tên bàn đểu cáng kia _thành ghé vào tai vũ
-ồ tất nhiên là…KO TRỪ M! cậu ta cố nhấn mạnh 3 chữ cuối cho Thành hiểu
-Thằng chết tiệt!
Sau khi tản đi đám giúp việc xì xào vs nhau
Ôi trời quả này lại khổ cho cô bé đó rồi, phục vụ cậu chủ là 1 cực hình
-UK thương nó cungxnhuw maaysng=hỏ trc quá, chắc ko trụ nổi 1 tháng đau nhỉ? KO u đầu vì đồng hồ thì cũng chịu bao cực khổ, vì vậy có ai muốn phục vụ cậu chủ đâu
-Đúng đấy cậu chủ là chúa mè nheo, khó tính. Ồ đặc biệt là lúc tức giận chỉ muốn giết ng thôi…thấy ghê…
Nó đứng ngoài của và nghe hết những câu nói của đám giúp việc. Nhung nó ko sợ bù lại nó còn có cả kế hoạch để nghự trị tên “quỷ đầu gà” đó. Nó cười khà khà rồi bước vào trong tìm chỗ ở. Mấy cô giúp việc nhiệt tình giúp đỡ nó chỉ bảo cho nó mọi ngóc ngách trong nhà, rồi phải cẩn thận những ì vs cậu chủ.
Vừa đi khắp nhà, mỏi chân nó định vào đánh 1 giắc đến tối thì
-Này cô bé, cậu chủ tìm đấy và đây là bộ đàm để lien lạc vs cậu chủ
“Tên chết bằm, tên đáng ghé chọn đúng lúc ta đang mệt thì sai bảo hử”
-Zề! Nói! _nó gằn giọng xuống qua bộ đàm
-Dám hỗn láo vs chủ nhân như thế hă? Nếu cứ thế này ta sẽ đuổi việc, đuổi việc đấy nghe rõ chưa?
-Cậu gọi cho tôi chỉ vì muốn tôi nói lịch sự sao?
-Ko nói nhiều! mang cho ta 2 cốc café đen lên đây! 1’ bắt đầu tính h! _nói xong cậu dặp mấy đánh rụp cái
Trong phòng cậu
-Sao dở chứng thu nhận ng hầu riêng thế? Mọi khi bà quản gia năn nỉ mãi mới chịu nhận mà! A chẵng lẽ sáng nay bị đánh vào đầu nên dứt dây nào rồi hả? Nói ra đứt dây nào, đưa đay tao nối lại cho
-Hà hà vì con bé đó thú vị mà. Nó dám hỗn vs tao, t se hành hạ nó hahaha
Cốc cốc cốc, nó đã bưng 2 cốc café lên
-Rồi biến đi _Vũ lên giọng ông chủ
-KHỏi nói tôi cũng ko ốn ở lại phòng của 1 CON GÀ
-Cậu …cậu …cậu…_ tức ko nói lên lời
Hà hà nhỏ này ko dẽ đối phó đâu-cứ đợi dấy tao sẽ chco nó biết tay
Tầm 6h nó đã thấy mọi ng chạy qua chạy lại chuẩn bị bữa tối
-Có những ai ăn mà trông mọi ng vất vả vậy?
- Ko chỉ có mình cậu chủ thôi à quên hnay có them cả cậu Thành
- 1 minh? Sao làm nhiều thế?
-Uk cậu chủ kén ăn lắm, mệ, thôi chị đi đây
Nó bổng hét lớn lên
-KO ai phải lam nữa _mọ ng quay lại nhìn nó
-Cậu chủ thuê tôi nên đây là việc tôi phải làm
-Nhưng làm sao em làm hết dk chỗ này
-Ko sao mọi ng cứ ăn hết chỗ thức ăn đã làm, còn lại để vào tủ lạnh, cậu chủ cho phép đấy
-thật thật ko …mọi ng tản ra đi làm việc khác
“ xớ, kén ăn hả? có mỗi 1 mình mà ăn rõ lắm, làm khổ ng khác là cái tội! để tôi làm cho cậu ăn khà khà…” no nghĩ thầm
Nó vào bếp mọi ng đứng nhìn chằm chằm
-Xương hầm( có sẵn)
-MÌ tôm( phải đi mua)
-Thịt tái(co sẵn)
-Hành, rau (có sẵn)
=>mì tôm vs thịt
-Gạo and lòng lợn=>định nấu món cháo lòng
Kiệt tác của nó hoàn thành đúng nửa tiếng đồng hồ
Hai cậu ấm đang ngồi chơi game, đợi cơm mà mãi ko thấy mang lên, sốt ruột
-thế rút cuộc mày có định cho t ăn cơm ko hả? thằng ki bo kia. Bạn đến mà m ko mời dk bữa cơm hả? định để t chết đói phai ko? _Thành nóng máy
-Biết rồi ca nhiều quá! Hát đã *** hay rồi lại còn suốt ngày hát
Cậu đi ra cửa đang đinh bảo ng sao ko mang cơm lên thì thấy Vy bê khay chén vào
-Mời dung bữa!
Nó vừa mở nắp đậy ra thì cả 2 thằng cùng choáng
-Cái quái ì thế này? Ăn dk hả?
-Chẳng những ăn dk mà còn ngon là đằng khác
Vy nó cũng biết nấu ăn bởi papa nó bao ko iết nấu thì là sao lấy chồng,nó phải học nấu ăn từ bé nên nấu ngon nhưng do ở Mĩ 1 năm, đéch cần câu lệ nó cứ tự nấu món bình dân VN ăn thế là quen
-Tôi ko bỏ thuốc độc vào đâu mà sợ _nó đẩy bát mì tôm vào chỗ Vũ và đưa Thành bát cháo lòng. Cả 2 nhìn nhau ko nói ì
-Ăn mau! Tôi còn phải dỗ các cậu như dỗ trẻ con sao hả?
Vì cũng đói lên Thành đành phải đưa 1 thìa cháo

lên miệng, 1 thìa rồi 2 thìa 3 thìa, cậu giơ ngón tay trỏ của tay trái lên. Vũ thấy vậy cũng học theo lấy đũa đưa 1 miếng vào miệng. Gần 10’ cả 2 giải quyết xong 2 món ăn tưởng chừng như dành cho lợn
-Ngon! Ai nấu vậy? _ Thành hứng khởi
-Tất nhiên là đầu bếp số 1 nhà tao rồi, nhà mày còn mướt _ Vũ giở chứng tự kỉ
Hai thằng tranh cãi 1 lúc thì có tiếng nói vang lên
-Xong chưa! Tôi nấu đấy!
-hả ? cậu nấu? có cho thuốc xổ vào đây ko hả? _Vũ nhăn mặt như muốn ói ra
-Nói nhiều! _nó nói 1 câu rồi bỏ ra ngoài
5h 30h Sáng hôm sau: mọi ng dậy mau chuẩn bị bữa sang. Mới co hoiwn 5h mà đã bị gọi dậy, nó bưc tức đi và đi vao phòng vệ sinh. Ra đến ngoài cửa thi gặp cảnh tượng
-Chị gọi cậu chủ dậy đi, em ko dám đâu
-Chi ko vào đâu hôm trc bị u đầu rồi, sợ rồi
Hết ng này đùn đẩy chon ng kia
-Thôi thôi mọi ng để tôi! _nó nó mọi người cùng quay lại , và thầm may ih ko phải người phải gọi. thế là mọi ng lại tản ra làm việc khak
NÓ đi vào phòng, cậu vẩn ngủ trên giường. Nó nhìn mà ức chế, trong khi 5h30 nó phải dậy mà h đã là 7h mà cậu ta chưa dậy( hnay dk nghỉ, dịp lễ)
-Ê dậy đi! Cậu có biết mấy h rồi khả
-Chết tiệt dậy đi!
-DẬY!
Càng ngày nó hét càngto hơn nhưng vẫn ko thể nào lôi dk cậu dậy, nó cho chuông đồng hồ hét vào tai cậu nhưng vẫn như ko, thậm chí nó còn suýt bị ăn món đồng hồ phi tiêu của cậu ta. Nó tức qúa
-KO DẬY CHỨ Ì _nó hét lên – vậy thì ngủ tiếp đi_ nó nói rất nhẹ nhàng nhưng sau đó là 1 cái…đạp mạnh…cậu ta bị lăn từ trên giường xuống đất, nhưng vẫn ko dậy ( siêu nhân ghê)
Sau khi thấy cậu ta bị xuống đất nó…leo lên giường cậu và ngủ ngon lành
9h, cuối cùng cậu cũng chịu dậy, nhưng cảnh tượng trc mặt làm cậu shock tập 1: cậu nằm dưới đất còn nó ngủ ngon lành trên giường. nhưng tự dưng nhìn cái vẻ ngái ngủ của nó cậu thấy nó mới xinh đẹp làm sao? Khi ko có kính nó xinh quá nhưng rồi cấu trấn tĩnh lại ngay , cậu đoán la ảo tưởng do còn ngái ngủ
-làm cái ì thế này……..cậu hét lên
Nó dường như cũng đã dậy nhưng vẫn ngái ngủ vô cùng, và biểu hiện là
-ư ư em biết rồi, em dậy ngay đây hai à, đừng la nữa
Nó bò ra phía mép giường nơi cậu đang đứng và… ôm eo cậu=> shock tập 2
-Chúc hai 1 buổi sang tốt lành
Nó chồm người lên kiss lên má Vũ và đi xuống giường => shock tập 3
Là do thói quen khi ở Mĩ của nó như vậy, mỗi sang anh hai đều gọi dậy, nó đều ôm eo anh rồi kiss no thấy là chuyện bình thường nhguwng khi xảy ra đối vs Vũ là truyện quá quá quá bất thường
-cái khỉ ì vậy con nhỏ kiaaaa…….! Cậu lại hét lên.

-cái khỉ ì vậy con nhỏ kiaaaa…….! Cậu lại hét lên
Nó đi lù lù từ trong nhà vs ra, nhìn cậu chằm chằm rồi hơi ngiêng đầu
-Lạ nhỉ!
Nó nói đúng 1 câu rồi đi ra ngoài
“ nhầm thôi, chi phải nổi cáu vậy chứ, thật tình, dk mình ôm lại còn ra vẻ…” nó lẩm bẩm 1 mình.
“ Con nhỏ chết tiệt rồi cậu sẽ biết thế nào là lễ độ” Vũ lấy lại tinh thần, nở 1 nụ cười đểu cáng nhứt
Sauk hi vscn xong Vũ bắt đầu vào công cuộc “ tra tấn” nó
-Sau 5’ nữa mang bữa sáng lên cho tôi._ cậu ra lệnh qua bộ đàm
-Biết oy`!
Đúng 5’ sau nó mang đồ ăn lên, là 1 cốc sữa, mấy cái sandwich
-Đồ này dành cho ng ăn sao? _cậu chỉ vào bữa sáng do nó mang lên
-Ăn dk là tốt lắm rồi cậu mau ăn đi _ nói xong ko để cho cậu kịp kêu ca thêm nó quay gót bỏ đi luôn. Vừa đi xuống dk nhà thì cậu lại gọi
-Mang cho tôi 1 ly nc cam ép
KHi nó mang lên thì
-Tôi đâu có uống cam, tôi bảo mang cho tôi cafe! Xuống đổi!
Nó ko nói ì, xuống đổi cho cậu
-Tôi đâu có uống café sữa, tôi nói café đen! Làm lại đi!
-Được! _nó cười và nói giọng ngọt sớt nhưng trong đó ẩn chứa 1 thứ gọi là đã quá sức chịu đựng. Nó quay mặt đi và nụ cười trên môi lập tức tắt ngấm. “ dk tôi sẽ tự tay pha cho cậu café ngon nhất, dám chơi tôi hả?, hứ”
“hà hà, dám coi thường ta sao? Ta sẽ dậy dỗ cô dần dần,hà hà hà” _cậu ta ngồi trong phong cười thầm rồi cầm miệng sandwich lên ăn, dù ko thích nó nhưng hnay bỗng dưng cậu muốn ăn, rồi uống 1 hớp sữa.
Nó đi xuống nhà và tự tay pha cho cậu chủ 1 cốc café
“ ngon lắm đây đầu gà ơi!” nó cười thầm trong lòng rồi cho 1 thứ bột màu trắng vào cốc “ xem cậu đi bao nhêu lần 1 ngày nha ha ha”
Nó bưng cốc café lên
-Mời “ cậu chủ” _ nó nhếch lên 1 nụ cười nửa miệng, đôi mắt to sáng ngước lên coi phản ứng của cậu.Lại còn 2 tiếng cậu chủ nghe mới ngọt làm sao. Còn cậu ta có vẻ rất hài lòng vì việc hành hạ này nên miệng mỉn cười đắc thắng và nhấc cốc café lên.
-Cậu chủ ngon chứ ạ?
-Uk tạm
-Vậy còn bản hợp đồng! tôi đã làm sẵn đây cậu chủ
Nó đưa BHĐ nên cho cậu ta xem
“Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vịt Ngan
Độc lập tự do miếng nào to thì gắp
Bên Auyết Vy sẽ phải thực hiện đầy đủ những việc sau cho bên B: Uy Vũ
-Hầu hạ mọi lúc mọi nơi, bất cứ khi nào cậu chủ cần
-Ko cãi lời cậu chủ
-Ko từ chối bất cứ yêu cầu nào của cậu chủ
-Ko bao h nghỉ làm khi chưa có lệnh của cậu chủ
-Luôn phụ vụ cậu chủ bằng thái độ vui vẻ nhất
-K bao h làm ô uế thanh danh của cậu chủ
-Ko để cậu chủ phải chờ đợi hay lo lắng
-Làm việc ko thời hạn
…….”
Đọc đến đây thì Uy Vũ bò lăn ra cười
-Thôi dk rồi _cậu tỏ vẻ đang làm ơn làm phúc –nếu cậu muốn phục vụ tôi đến như thế thì tôi sẽ tạm chấp nhận cậu, haha nghe vẻ cũng còn biết điều đó
- Cậu chủ có thể kí và đóng dấu chứ ạ?
-Uk thôi dk oy` _cậu ta mỉn cười đắc chí còn nó vẫn giữ cái nhếch mép đó
-Cậu chủ có thể để tôi xem lại bản hợ đồng ko ạ? _ chưa để cậu ta kịp phản ứng thì nó đã giật phắt cái HĐ, giả bộ đang đọc rồi vồ vập bảo cậu ta kí “ hà hà h có đuổi việc ta cũng ko đi”
-Đây đây cậu chủ kí vào đây ạ, văng mời cậu chủ hì hì
Trc sự “thành kính” của nó Vũ cũng ko thể “thất lễ” thế là cậu ta kí và đóng dấu vào 2 BHĐ.Nó đi ra khỏi phòng vs nụ cười nửa miệng
Vũ cầm BHĐ lên định đọc lại thì …nụ cười hóa đá
“Bên A: Tuyết Vy
Bên B: Uy Vũ (gọi tắt đầu gà khà khà)

-Bên A chỉ phục vụ bên B buổi chiều và những ngày dk nghỉ (chỉ trong khu biệt thự)
-Trên đường, trong lớp học, bên B ko dk phép sai bảo bên A
-Bên B ko dk phép nói cho ai biết quan hệ cũng như BHĐ của 2 bên
-Bên A chỉ phục vụ bên B những lúc tâm trạng thoải mái
- Bên A có thể làm việc bằng mọi thái độ
-Bên A ko cần làm những yêu cầu quá đáng của bên B
-Bên A ko cần xưng hô lễ phép vs bên B
- Ko làm những việc tổn hại đến danh dự và nhân phẩm của mình
-Thời gian làm việc 3 tháng( kể từ ngày hnay)
Lưu Ý: nếu bên B ko thực hiện đúng hợp đông thì
-PHải bồi thường mọi thiệt hại cho bên A( kể cả ko thiệt hại cũng phải bồi thường)
-Và hơn hết bên B sẽ phải biến thành 1 “con gà thực thụ”
Cậu ta nhìn BHĐ mà mặt tối sầm lại như sắp có bảo cấp 5 vậy, vò nát tờ giấy rồi nếm ra ngoài, đầu óc thì đang nghĩ kế phục thù
-Con nhỏ chết tiệt từ hwa tới h trốn đi đâu vậy hả? _Quỳnh hét lên (cứ cái cỡ nó hét thế này thì cả khu biệt thự nghe thấy hết mất, ko chịu nổi cái mồm bà nay nữa)
-Lạy mẹ! NHỏ mồn cái coi, con sắp thủng lỗ tai rồi ne`
-Thế rụt cuộc m trốn đi đâu thế hả?
-Đi làm!
-Đi làm? M đi làm á? LÀm ì? _Quỳnh như ko tin vào tai mình nên vẫn cố chấp hỏi lại
-Sao? Tao đi làm mà mày có thái độ thế hả? Thôi dk oy` tối nay đến bar David nha
-Sao m hiểu t thế t đang định nói câu đó đây. Đúng là bạn hiền hehe
Nói xong nó ngắt điện thoại và gọi cho Việt Anh
-Ôi Vy nhà ta nhớ mình nên gọi hả

hà hà. Anh(Việt Anh hehe đừng tưởng bở) nhớ Vy qua lun đó từ sang hwa đến h vẫn chưa có gặt hà hà _giọng nói hơi khác chắc lại đang say
-Lại đang ở bar hả? Về đi
-Hà, lo ình à, vui quá! Ngưng mình ko về đâu, đó ko phải là nhà mình nữa, chán lắm oy`
-Bar nào đấy! _nó nói như ra lệnh
….
Nó chạy ra ngoài bắt taxi nhưng tức là ko thấy cái nào, đây là khu biệt thự cao cấp lên ko đón dk taxi là phải. Nó đành đi bộ 1 quãng rồi ngồi xe bus đến khu biệt thự của mình, thay luôn quần áo, lấy tiền rồi đến chỗ Việt Anh luôn.
Thế giới thượng lưu ko hẳn là luôn sung sướng, mỗi người đều có 1 hoàn cảnh riêng, đều phải đối mặt vs những thách thức riêng. Vs nó đôi khi sống cuộc sống bình thường lại thoải mái hơn.
Việt Anh đang phải đối mặt vs những thay đổi lớn trong gia đình cậu và nó thương cậu lắm. Từ bé đến h Việt Anh luôn là người tạo trò cười cho 1 bọn nó, nhửng ý tưởng hay ho đều do cậu mà ra. Nó nhớ 1 Việt Anh hay cười, tính tình thì trẻ con ko ai bằng.
Nhưng bây h cậu ta đã có sự thay đổi nho nhỏ trong suy nghĩ. Từ khi thằng con trai đó dk đưa về nhà, cậu ko còn coi ng đàn ông đó là cha, ko còn coi ngôi nhà đó là nhà của cậu nữa, cậu uông rượu và đánh nhau nhiều hơn (nghe vẻ bọn con trai thích kiểu xả stress này nhỉ)
-Về thôi! _nó đang đứng trc mặt Việt Anh
-Ai bảo cậu đến đây? Tôi ko muốn ai nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi lúc này. Cậu về đi!
-Ồ bạn gái của việt anh hả? Sao mà xinh thế này? Cậu ta đã ko cần thì đi chơi vs tụi anh nhé người đẹp _bọn con trai ngồi đấy thấy người đẹp ko thể bỏ qua liền buông lời tán tỉnh
-Biến đi anh Việt Anh đã bảo ko thích lại còn_ h thì đến lượt bọn con gái vào ùa
Nó ko để í đến bọn kia mà chỉ chú tâm vào cậu
-Về thôi! Mình sẽ giải quyết cho! _nó vẫn cái giọng đó :ra lệnh nhưng cũng có chút lăn nỉ. Bạn bè vs nó là trên hết, ai đụng vào thì sẽ chẳng có ì tốt đẹp cả
-Ko cần tôi ko cần các người thương hại, các người đi đi hết đi_ Việt Anh dường như vẫn đang trong cơn say, chỉ biết là ng ta đang thương hại mình và cậu ghét điều đó
Nó đứng nhìn 1 lúc, trong lòng vừa tức giận (ko phải tức cậu đâu nhé) vừa tràn ngập sự lo lắng và cảm thông
-Anh đã nói oy` mà nếu Việt anh ko cần thì đi chơi vs tụi anh đi
-Thứ con gái giai như đỉa ấy, anh ấy đã nói như thế rồi mà
Bọn họ bắt đầu tỏ thái độ, chắc vì nó xinh đẹp qua bọn con gái thì ghen tị bọn con trai thì “ thương hoa tiếc ngọc” nhưng sự mỉa mai đó bị nó dập tắt ngay
-CÂM- MỒM-LẠI! _câu nói của nó làm mọi thứ như ngưng hoạt động trong giây phút đó. Mọi ng ngồi trong bàn đó đều ko lạnh mà run, ko ai nói câu nào mà chỉ dám ngước mắ lên nhìn biểu hiện của nó
-Nhìn vừa thôi, tôi cho các người ko nhìn dk nữa đấy! Lũ ô hợp! _giọng nó vẫn lạnh tanh như có hàng trăm hàng ngìn cục đá trong đó, và lời nói đó cũng như lưỡi giao nhọn đâm vào lí trí kẻ đối diện
-Cái ì? Con nhỏ này mày dám…1 con nhỏ ko chịu dk đứng lên định tát nó thì tay nó đã kịp cản lại
-Các ng ko cùng đẳng cấp vs cậu ấy ,nên ngậm mồn thì hơn! Đừng để tôi phải nói lại 1 lần nữa _vẫn cái giọng ra lệnh , con nhỏ kia cứng ng. Trông nó lúc này thật đáng sợ, như muốn đốt nhà đến nơi
-Cậu còn định thế này đến bao h nữa hả? Nốc đủ chưa? _nó hét lên rồi lấy cốc rượu tạt vào mặt cậu. Cả bọn há hốc mồn, cả quán bar đều quay lại nhìn bọn nó. KO ngờ 1 đứa con gái dám tạt cả cốc rượu vào 1 ng có đẳng cấp như Việt ANh, mọi người như lại càng háo hức mỗi người them bớt 1 câu, nhưng nó là ng biết nên dừng đúng điểm.
-Về thôi! MÌnh đưa cậu về _nó nói rồi kéo tay cậu ra hỏi quán bar, còn cậu dường như đã say quá, chẳng để ý chuyện ì đang xảy ra.Nó đưa cậu về nhà rồi nói 1 câu vs bố cậu
-Bác hãy cẩn thận đừng để mất đứa con này! Bác cũng sẽ ko dk yên đâu!
Rồi nó về biệt thự của mình và đợi Quỳnh đến
Bọn nó đến bar David. NÓ đảo mắt qua và dừng lại ở 1 khuôn mặt khá quen, nó cố lục lọi trí nhớ của mình rồi “à” lên 1 tiếng. Chẳng phải là cái “tảng băng di động” đã tranh ghế vs nó sao? Ko ngờ hắn lại có hứng đến đây.
Bá Tuẩn ngẩng đầu lên, bắt gặp cái nhìn của nó, 4 mắt nhìn nhau, 2s sau cậu ta nở 1 nụ cười nửa miệng. Nó nhìn ánh mắt đó, ánh mắt ẩn chứa sự thách thức cũng như có chút khinh bỉ. Nó “hừ” khan 1 tiếng rồi quay đi.
Chẳng hiểu sao nó lại ấn tượng vs ánh mắt đó. Một đôi mắt trong veo màu nâu khói, thật đẹp nhưng dường như ánh mắt đó luôn buồn, rất buồn, và quan trọng hơn là nó muốn khám phá.
Vs 1 ng bình thường chẳng có ì đặc biệt khi ấn tượng vs 1 vẻ đẹp như thiên thần ấy, còn vs nó, đó là 1 điều bất thường.


Vs 1 ng bình thường chẳng có ì đặc biệt khi ấn tượng vs 1 vẻ đẹp như thiên thần ấy, còn vs nó, đó là 1 điều bất thường.
Tầm 10pm nó mới về nhà ( nhà Vũ nha).
Chả buồn làm ì nữa nó kiếm cái giường rồi đánh 1 giấc đến sáng.Hôm nay là ngày nó phải đi học và công việc đầu tiên vẫn là đánh thức cậu ta dậy “hazzz hazzz… ng ta nói là gà phải gáy chon ng dậy vậy mà số mình khổ phải đi gọi con gà này dậy nữa, thật là nghịch lí, nghịch lí” _nó chán nản nhìn cậu chủ đang nằm ngủ ngon lành trên giường
-Ê gà…! Dậy đi…! Sáng oy`…
Im lìm
Nó lấy cái đồng hồ con gà dí sát vào tai cậu
-Gà gọi gà dậy đi!
Đã cử động: lấy gối bịt chặt tai, nhưng vẫn ko chịu mở mắt
-Gà ko gọi gà dk phải để ng gọi gà hử?
Nó ra mở tất cả dèm cửa, ánh nắng buổi sớm chiếu vào, thật đẹp, thật ấm áp, lòng chợt dâng lên 1 thứ cảm xúc kì lạ. Nó đưa tay ra để hứng những tia nắng
“-E ko thích trời mưa
-Uk anh sẽ gói nắng ở đảo Hawaii về cho em nha
-Ha ha thật ko…” _kết thúc dòng hồi tưởng, nó lại lắc lắc đầu
-Chết tiệt! Nắng lôi cái ì! Tên kia có chịu dậy đi ko hử? _ Nó lại kéo hết dèm vào và quay qua hét vào tai Vũ.
Vẫn ko dậy.
Bực xúc nó đi vào nhà vệ sinh, mang ra 1 chậu nc
-Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, có dậy hay ko?
Chăn vẫn dk đắp kín mít trên khuôn mặt đẹp như trạc trổ (chính vì vậy nó ko ngắm dk khuôn mặt nè, tiếc nhỉ ở cùng hot boy mà ko dk ngắm thỏa thích)
Ào………….._ tiếng nước chảy
-Mưa….mưa….mưa….ô….ô đâu! _Vũ đứng phắt dậy, người ướt như con chuột lột
-Gà mắc nước kìa, khà khà khà khà…. Nó đứng đó cười ra nc mắt
Ánh mắt Vũ dừng trên khuôn mặt nó
-Lại là cậu! _ 1 giọng nói ngái ngủ nhưng rất rõ ràng (ko bít ông nàyrèn bao nhiêu năm rồi) – Cậu bị xa thải!
Mặt nó ko chút biểu cảm, vênh lên như chưa bao h dk vênh
-Bản hợp đồng! _ nó nói 1 câu rất ngắn gọn nhưng mang nhiều tính ràng buộc. Nói xong nó quay đi luôn – tôi sẽ mang đồ ăn sáng lên khi cậu đã vscn xong
Mặt Vũ hằn rõ sự tức giận, lôi dt ra gọi cho Thành
-Bảo bọn nó giải quyết con nô lệ của tao đi! NÓ hỗn quá _ nói xong cậu dập máy luôn.
“Chưa hết thù cũ thì lại nợ mới, lần này tôi sẽ bắt cô trả cả vốn lẫn lời, hừ”
Thành ở đầu dây bên kia tức nổ đĩa
-Tin sư cha nhà mày! Ông là osin ày đấy hả? Thằng trời đánh! Mày có tin là ông vác đao đến chém chết mày hay koooooo
Ở bên này thì
-Mẹ kiếp ,đứa nào rủa mình hay sao mà ngứa tai thế chứ lị, ông biết ông chém chết, hứ, bực cả mình.
Nó mang đồ ăn lên, cậu ko nói ì, nó cũng chả muốn nói ì, cả 2 cứ im lặng. Cho đến lúc vào xe để đến trường, Vũ ra xe ngồi, nó cũng lon ton chạy theo, đang định chui vào xe thì
-Định

làm trò ì đấy? _Vũ lạnh lùng nói nhưng ko thèm liếc nó
-Sao? _nó ngu ngơ ko hiểu
-Làm ì có chuyện ng hầu dk đi học chung xe vs chủ. Xuống mau _ cậu ta đẩy nó ra rồi đóng cửa xe lại (máu lạnh)
- Nhưng cậu chủ _bác tài xế có vẻ thương ng
-Dài dòng ì nữa mau đi thôi! _cậu ta quát làm bac sợ run
-Ặc bỏ tôi đi bọ thậ sao tên kia? Này, đồ đầu gà cứ ăn ngon mà sống cho sung sướng vào, nếu ko mai mốt chết sớm thì tiếc lắm đó _nó nhảy dựng lên kêu ca –Tên đầu gà đáng ghét, tên xấu xa sao bảo mình làm giúp việc rồi đối sử vs mình như thế chứ, hic hic (khổ nàng này từ bé có ai dám như thế vs nàng đâu, tức là phải) hic , thôi cố chờ 3 tháng trôi qua nhanh vậy.
Thế là nó phải gọi ng đưa đến gần trg rồi đi bộ vào. Đang đi thì
-Này hs chăm ngoan sao mà h này mới đi hả? _có ng nói vs nó và đặt tay lên vai nó.
-Này hs chăm ngoan sao mà h này mới đi hả? _có ng nói vs nó và đặt tay lên vai nó
Ở trường nó đâu có quen ai ngoài 2 đứa bạn thân đâu, Việt Anh hôm qua say khướt chắc là nghỉ, còn ai vào đây nữa, ngoài Quỳnh
-Làm việc bận bịu qua nên đi trễ đấy.
- Ôi thương cục cưng của ta quá đi thôi, ai làm chủ của mày để t sử lí cho
- Thôi khỏi t còn ko sử lí dk huống chi là mày, mày chỉ giỏi cái việc đổ thêm dầu vào lửa thôi _nó lắc đầu ngán ngẩm, con này nóng tính quá, đi chắc giết ng mất
-MÀy đừng có khinh t! MÀy có tin là t sẽ đến đốt nhà thằng chủ mày ko? _Quỳnh lấy ngón tay cái ẩy lên mủi tỏ vẻ ta đây đếch sợ ì – À suýt quên, t lo cho Việt Anh quá, haxxx bố nó thật là…
Mặt nó lạnh tanh như ko có chuyện ì xảy ra, và chuyện chẳng liên quan đến mình, nó vẫn bước đi thản nhiên. Quỳnh thấy vậy có hơi bực bội
-Tao đang nói chuyện vs mày đấy con kia! Sao mày thờ ơ thế hả? Chuyện của Việt Anh mày định thế nào?
-Giải quyết oy`! _nó nói 1 câu rất chi là cuồng
-Sao? MÀy giải quyết oy`? lÚc nào?Mày mới về nc mà?
-Hôm qua!
-Hôm qua? Hôm qua đi chơi đến tận hơn 10h mới về mà?
-Uk thế cứ đi chơi là ko giải quyết dk công việc à? _ mặt vẫn thản nhiên như ko có chuyện ì và hỏi lại Quỳnh 1 câu rất chi là chí lí
-Thế mày đã làm ì? _như vẫn ko tin vào khả năng giải quyết công việc của nó Quỳnh hỏi tiếp
-T điều tra và biết tập đoàn ST(tập đoàn nhà Việ Anh) đang định kí hợp đồng vs tập đoàn JR, 1 bản hợp đồng lớn, hà hà ,mà t lại đang giữ hàng loạt chứng cứ tập đoàn JR làm ăn bất hợp pháp, thế là tao hủy hộ bác Triệu (ba VA) cái bản hợp đồng đó, hà hà,
- Ha ha mày thông minh thật, giáng 1 đòn vào bác í hehe, xem bác í có vênh dk nữa ko?
-KO phải 1 đòn mà là 2 đòn! 1 đòn thì ng ta vẫn chưa đau đâu! Mày biết cái đảo phía Nam Indonesia chứ?
-Có đẹp thế mà!
-Bao h
2hi.us