Truyện teen  Tôi Thích Cậu, Người Con Trai Mang Tên Không Dấu !

Truyện teen Tôi Thích Cậu, Người Con Trai Mang Tên Không Dấu !

Tác giả: Internet

Truyện teen Tôi Thích Cậu, Người Con Trai Mang Tên Không Dấu !

Chương 1: Chao Xìn Học Viện Mới
-" Cậu tưởng cậu là ai mà dám làm thế hả, Vi?"
-" Đã nghèo còn thích làm sang à, hứ"
-"Các cậu nói gì vậy, tớ không hiểu"? 
-" Đừng giả vờ nữa tụi này biết hết rồi, đừng tưởng được Duy tặng vòng mà kiêu nhé!"
-....
-" tớ thấy cậu và cái gia đình cậu rất hợp với câu,...câu gì ý nhở, à ! Ăn bột đá bát, xí"
-" Đúng, đúng, cậu là đồ ăn bột đá bát, lêu lêu"
-" Đồ ăn bột đá bát, lêu lêu"
-"lêu lêu"
-" Không phải tớ đâu, tớ ko vứt nó đi, không phải mà"
-" Cậu đừng đi, Duy à, đừng bỏ tớ lại ở đây, tớ sợ lắm, đừng mà huhu"
-"huhu, đừng đi mà"
-"đừng ....."
Á!!!!!
_____________________________________________________________________________________
Áaaaaaaaa!
Hả?
Hạ Vi chợt tỉnh khi nghe thấy tiếng hét. Cô, vừa mơ thấy giấc mơ đó. Giấc mơ mà cô cứ ngỡ như đã xoá bỏ đc từ nhiều năm trước. Chàng trai ấy là ai? Tại sao cô không nhớ gì về chàng trai ấy? và cả cô bé đó nữa, tại sao lại khóc cơ chứ?! Thật sự cô không tài nào nhớ nổi về họ và cũng không biết họ có quan hệ gì với mình hay ko?
Nhưng điều quan trọng bây giờ ko phải về giấc mơ nữa mà là cái giọng hét đáng ghét này ở đâu ra thế nhờ?
"Ai, Ai dám phá vỡ giấc ngủ của bản tiểu thư thế hả?"
"Á à, tiểu thư cơ à, tiểu thư thì cũng phải dạy đi học nhá!"
Giọng nói của " mẫu hậu " vang lên suýt thì làm Jolie*  ngã lăn xuống giường
(Jolie : cún con của cô, đáng yêu lắm lắm ý)
"Mama quên rồi sao, trường con đang xây dựng bên Nhật cơ mà!"
" Có gì thì để tí nói đi, con buồn ngủ quá."
Cô mơ màng đáp trả mẫu hậu , rồi nằm phịch xuống giường.
" Mày có nhớ hôm nay là ngày gì ko hả con? Là ngày mày bay sang Nhật đấy. Học viện bên đó đã sửa xong rồi, chiều nay sẽ xuất phát . Bây giờ thì mày đã dạy được chưa hả con ?"
"Ừm, hôm nay mình sẽ sang nhật học sao, ừm nhật, ừm"
"Cùng lắm thì sang nhật. Đợi đã, Nhật? Nhật Bản ư? Hôm ...hôm nay?
HẢ!!
Áaaaaaaaaaaaaaaa!
" Hôm nay mình sẽ sang Nhật học sao? Sao nhanh vậy?!
"Vé máy bay, đúng rồi vé máy bay. Hả ! Đúng là hôm nay rồi, oimeoi!  con còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống "tiểu thư" thì đã phải đi học rồi, ông trời ơi, sao bất công quá vậy, huhu!
" Mày còn ngồi đấy tự kỉ làm gì nữa, mau thu xếp đồ đạc đi, nhanh !" Mama bắt đầu mất kiên nhẫn
"Phải rồi, bắt đầu từ hôm nay sẽ là một ngày mới sáng lạng đối với mình, mình phải cố gắng thật nhiều ms được, Hạ Vi cố lên! ✊
Vù vù vù, cạch. 
Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống mảnh đất xứ hoa anh đào. Lấy xong hành lí, cô bắt một chiếc taxi nhanh chóng đi đến học viện. Mà kể cũng lạ, ở đây có nội quy học sinh phải học cả chủ nhật sao? Ôi, chắc cô độn thổ quá !?
Khi Hạ Vi đứng trước cửa học viện, cũng là lúc cô bị sốc toàn tập ,hơn nữa lại còn trong tình trạng mắt chữ A mồm chữ O. Ôi mẹ ơi! Đây là nơi cô sẽ học đây á? Sao mà rộng như lâu đài vậy? Lúc sắp đến đây Hạ Vi  còn tưởng là lâu đài thật ấy chứ. Có vẻ cô đã sai khi coi thường cái học viện FLEA này rồi, dù sao đi nữa FLEA cũng là trường cô học, khác mỗi trụ sở 1 ở Việt Nam thì đang xây, còn trụ sở 2 là ở đây thì lại quá hoành tráng!
Không chém gió nhiều nữa,cô bắt đầu thăm quan học viện. 
Woa! đúng là học viện xịn có khác, ngay cả đường đi vào học viện cũng đẹp nữa. Ah! Còn có cả máy bán hàng tự động kìa! cô bắt đầu thích ở đây rồi à nha. Vào bên trong, học viện thật sự y như một toà lâu đài, trên trần cao là 1 chùm đèn pha lê tinh khiết, lấp lánh thỉnh thoảng còn đổi màu, nếu như ở đây tổ chức dạ hội thì tuyệt vời lắm đây. Ngoài ra việc làm Hạ Vi chú ý hơn đó chính là cầu thang xoắn ống giúp đi lên tầng hai của học viện. Thăm quan xong xuôi hết,cô mới đi làm thủ tục và cũng biết thêm được một số điều về học viện
Nói hoà đồng, không phân biệt là thế nhưng ở học viện vẫn phân chia cấp đấy
Thượng lưu là cấp dành cho những thiên tài hoặc con của tổng giám đốc, chủ tịch... Những ai ở cấp này đều được ưu tiên chọn môn học, ăn phần ăn khác, miễn bài tập.... Cứ như là VIP ý!!!
Trung lưu là cấp dành cho nhưng người như Hạ Vi, gia đình khá giả
Cuối cùng là Hạ lưu,là cấp thấp nhất, hầu hết học viên tại đây đều là người Việt và đều thuộc cấp Trung lưu. Khi học viên vi phạm nội quy quá 3 lần sẽ bị hạ xuống cấp hạ lưu, khó mà lên lớp được
Vì thế cô sẽ cố gắng giữ nguyên cái mức trung lưu này của mình, hehe
À còn phải kể đến khu nhà riêng của học viện nữa,  mỗi phòng đều rất rộng và đẹp, lại còn đầy đủ tiện nghi nữa, nên cô rất thích phòng của mình. ^^
Bô lô ba la thế mà đã đói bụng rồi, Hạ Vi liền nghĩ ngay đến máy bán hàng tự động  và chạy nhanh ra đó. 
Cùng lúc, một chiếc xe mô tô phân khối lớn đỗ trước cổng học viện. Từ trên xe bước xuống một anh chàng rất đẹp trai, tuy cậu ta đang đeo kính nhưng cô vẫn có thể biết được, đây chính xác là một MỸ NAM !!
Nhưng mỹ nam gì mà tai bấm tận mấy lỗ kia? Mà thôi,kệ đi,cô ko nên nhìn nữa ko thì tính háo sắc lại nổi lên bây giờ. 
Ể, Jolie đâu rồi nhỉ? Mải nghĩ ngợi linh tinh nên cô mãi mới nhận ra sự vắng mặt của nó
 " Jolie ơi, em đâu rồi?" 
" Jolie ơi"
" gâu gâu gâu"
" A bé yêu, em đây rồi " Thấy Jolie đang chạy tới bên, theo phản xạ Hạ Vi giơ tay định ôm lấy nó. Nhưng thôi rồi, tay cô đang cầm cây kem mà, nó biến đâu mất rồi nhỉ ?!
Bỗng cảm thấy một tia sắc lạnh nào đó đang nhìn chằm chằm  từ phía sau,cô quay đầu lại.
CHẾT RỒI ! CÂY KEM DÍNH VÀO ÁO CỦA MỸ NAM lúc nãy rồi, làm sao đây! >.
   
Chương 2: Mỹ Nam Thật Rắc Rối !
"Ồ mô ! Xin... Xin lỗi anh, tôi... Tôi không có cố ý ."
Nói rồi cô cúi đầu xin lỗi anh ta. Haizzz! Chưa gì đã gây ấn tượng xấu với mỹ nam rồi, thôi thì đành tương kế tựu kế vậy
"...." Anh ta ko trả lời, đi chưa? Anh ta đã đi chưa? Trong lòng cô thầm mong anh ta ko để tâm đến hành động vừa nãy của mình, dù sao cũng chỉ là cây kem bất ngờ " hạ cánh " xuống chiếc áo đẹp đẽ của anh ta thôi mà, đem đi giặt là xong    
Chương 3: Thiên Thần Thật Sự Tồn Tại Sao ?
" Reng reng reng " ⏰⏰⏰  Chuông báo thức reo lên với những tiếng inh ỏi. Ấy thế mà cô gái đang ngủ với tư thế "chiến binh" trên giường vẫn không phản ứng gì. 
" Reng reng reng " chuông lại reo thêm lần nữa, lúc này cô gái đó đã cử động. Cô ấy uể oải ngồi dậy, cầm lấy đồng hồ, nhìnmột hồi rồi ném xuống đất. Bước tiếp theo : cô gái ấy lại lăn ra ngủ.
Haizz! Sự thật phũ phàng, cô gái ấy lại chính là Hạ Vi, hơn nữa lại còn trong tình trạng hoảng loạn vì sắp muộn học nữa chứ. Oimeoi, cô điên mất thôi, cái tật ném đồng hồ ý Hạ Vi đã cố gắng sửa bao nhiêu lần rồi mà vẫn thất bại. Nếu không phải do tật xấu này thì bây giờ cô đã ung dung có mặt ở lớp rồi.    
Chương 4

Tha tha... Thái...ch...Châu. TỐNG THÁI CHÂU là người vừa tát cô sao. Một thiên thần thánh thiện, xinh đẹp và thân thiết với cô mọi khi vừa tát cô sao? Hơn nữa lại là một cái tát rất đau nữa. Thật là " Ăn bi líp vây bồ " mà
Nhưng... Tại sao? Tại sao Thái Châu lại làm thế cơ chứ. Cô vừa định nói thì một cái tát nữa lại giáng xuống má còn lại của cô.
Hạ Vi vừa bị Thái Châu tát thêm một cái nữa, giữa tất cả học sinh trong lớp. Và cô nhìn thấy Huỳnh Phong, anh ta đang cười, cười đểu ư? 
Chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì bỗng một cô bé nhỏ con tiến lại gần Thái Châu
" Chị ơi, đúng là con bé này

đấy. Chính xác 100% luôn. Chính con này đã nói xấu chị và dụ dỗ anh Phong đấy chị ạ " Nói rồi cô ta vênh mặt về phía Hạ Vi.
Hạ Vi nhận ra cô gái này, đây chính là cô bé ngày hôm qua cô gặp ở trước cửa thư viện. Sau khi gặp gỡ được "Thiên Thần" thì cô đã gặp cô bé này. Cô bé rất đáng yêu và chỉ thấp hơn cô có một tí thôi. Hỏi ra mới biết cô ấy tên là Bình. Nhưng thật sự cô vẫn thích gọi Bình là cô bé hơn :3
Nhưng tại sao vừa quen Bình hôm qua, cô ấy còn tỏ ra rất thân thiện và tán gẫu vui vẻ với Hạ Vi mà sao hôm nay lại tỏ vẻ ghét Hạ Vi lắm vậy ?
Trong đầu Hạ Vi đang rối rung rối mù, chưa hiểu đầu đuôi chuyện thế nào thì tiếng chuông reo lên cứu cô ra khỏi vòng vây của địch.
" Cuối giờ, tôi và cô sẽ xử lí chuyện này ngay tại đây " Thái Châu buông cho Hạ Vi một câu nói có mang tính đe doạ 
" ồ " mọi học sinh bắt đầu ồ lên
" thầy giáo đang đến đấy mọi người ơi " một giọng nói nhanh nhẹn vang lên nhắc nhở mọi người.
Ấy thế mà cứ như chả nghe thấy gì, học sinh trong lớp học đều bàn tán xôn xao về Hạ Vi, có người nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, có người nhìn như thương xót. Không chỉ thế,những lời bàn tán cũng dần to lên như thể cố ý để cô nghe thấy.
" Eo ơi, ghê vãi, cứ tưởng học sinh mới như thế nào, ai dè...  Chậc chậc"
" xì xào xì xào "
" Tớ thấy nó lẳng lơ quá cậu ơi "
" xì xào xì xào"
Cố gắng bỏ ngoài tai những gì vừa nghe được, Hạ Vi lấy sách vở ra tập trung ôn bài nhưng nào đâu vào đầu ?!
" eo ơi, lại còn giả bộ chăm chỉ nữa kìa "
" Thím này giả nai quá, Tại hạ bái phục bái phục "
Những lời bàn tán vẫn tiếp tục cho đến khi thầy giáo vào lớp. Cả lớp đứng lên chào thầy rồi bắt đầu tiết học . Tiết học mới không suôn sẻ như cô mong đợi,học sinh trong lớp thỉnh thoảng đều ngoái đầu nhìn chằm chằm vào cô khiến cô rất khó chịu.
Ting ting ting ting , ting ting ting ting.
Chuông báo tan học cuối cùng cũng lười biếng vang lên. Thầy vừa đi ra khỏi lớp, tất cả học sinh đều đổ dồn về phía Hạ Vi, đứng thành một vòng tròn, trong vòng tròn là cô và Thái Châu . Không chỉ có học sinh trong lớp mà học sinh các lớp khác cũng đổ dồn đến xem.
Phải công nhận tin tức ở đây lan nhanh thật đấy !
" Đánh đê, đánh đê " đám học sinh nam ầm ầm cổ vũ
Damn! Cô đến lớp đâu phải để đánh nhau, đúng là bọn con trai, chỉ biết đổ thêm dầu vào lửa    
Chương 5: Bắt Nạt (1)
"Tít tít..." 
"Tít tít..."
"Tại sao chị ý vẫn chưa nghe máy vậy " cô bé tóc ngắn sốt ruột chờ đợi
" A lô " cuối cùng  đầu dây bên kia cũng phát ra tiếng nói 
" Ôi may quá, em cứ tưởng chị không bắt máy cơ "
" ... "
" Em là Bình ạ, Phùng Thái Bảo Bình đây c "
" Sao ?"
" Bao h c về ạ? Ở học viện xảy ra chuyện lớn rồi, đều do lính mới mà ra cả đấy ạ "
" Được, c biết rồi, cúp máy trước đây "
" ơ, nhưng ..."
Đầu dây bên kia chưa kịp nói thêm gì thì tiếng " tút tút " đã vọng lại. 
Haizz! Cô gái này, ngay cả cách lịch sự trong giao tiếp cũng đã quên rồi sao? Đừng nói là ảnh hưởng bởi văn phong nước ngoài đấy nhé! Nhưng rốt cuộc, cô nàng là ai? 
_______________________________________________________________________________________
"Hahahaha " Hạ Vi cười sung sướng khi đã dạy được cho "chị Trâu mưa ngâu" ( ý nói Tống Thái Châu    
Chương 6: Bắt Nạt (2)
" Vi à, hehe, cậu đi ăn với tụi mình đi " Đột nhiên hai nàng "vịt giời" không biết từ đâu chui ra nói với Hạ Vi
" Hả ? " cô đang nhắn tin hỏi thăm sức khoẻ của " mẫu hậu " thì bỗng khựng lại. Ngẩng đầu lên, cô thấy trước mắt mình là hai cô gái rất xinh đẹp,nhưng rồi cô chợt  nhíu mày lại. 
" ..... "
" Thật ra thì mình muốn mời cậu ăn cơm đền bù truyện hôm trước, mình đã giải thích với chị Châu rồi, nên cậu yên tâm đi, vả lại cậu không muốn cả lớp sẽ xa lánh cậu đấy chứ ?" Bình giải thích với vẻ ăn năn
" Phải phải , cậu đi ăn với tụi mình đi " cô gái đứng cạnh Bình bâyh ms chịu lên tiếng
Đôi lông mày nhíu lại lần nữa.
Ý gì đây ? Mọi chuyện đã được giải thích sáng tỏ thì sao sáng nay cô lại bị " ăn một bữa ngon lành " như thế ? Có nên tin bọn họ không đây? Đi không nhỉ, hay là .... 
" Ok , đi thì đi "  Aiyah! Vậy đó " Hạ Vi dọn bể " lại tin người quá đáng rồi    
Chương 7: Thiên Thần Nhỏ (1)
" Các em, trật tự nào. Thầy có một thông báo đặc biệt đây"
 Sensei ra sức nói nhưng nào đâu có ai nghe ?
Xì xà xì xồ
 " Nhặt điện thoại lên đi, lại còn bày đặt làm chảnh nữa " 
" Nhanh lên, tốn thời gian của lớp quá "
Cả lớp nhao nhao lên , khó chịu nhìn Hạ Vi
Cô khom người cúi xuống, tay chuẩn bị chạm vào chiếc điện thoại thì một bàn tay khác đã nhặt lên
Cô kinh ngạc ngẩng đầu,bàng hoàng khi thấy đôi tay đã giúp mình nhặt chiếc điện thoại lên
Chính là của.....
thiên thần ...nhỏ ?
Cô thấy một cậu con trai vóc dáng cao gầy và có khuôn mặt rất... Baby.
Không sai vào đâu được, chính là thiên thần nhỏ của cô rồi! Nhưng... ánh nhìn này sao lại lạnh lùng quá vậy . Hạ Vi nhìn chằm chằm " thiên thần nhỏ " , đôi mắt sâu hun hút của cậu bắn ra những tia sắc lạnh khiến cô rùng mình. Hai đôi mắt khẽ chạm trong một tích tắc.
Bỗng cậu đứng lên,trong tay cầm theo chiếc điện thoại của Hạ Vi
Như có một sức mạnh vô hình nào đó cuốn hút , Hạ Vi cũng từ từ đứng lên
" Của cô ? " Thiên thần nhỏ khẽ mởmiệng
Giọng nói trầm trầm mang theo hơi thở của sự lạnh lẽo vang đến tai Hạ Vi
Lúc này cô mới chợt tỉnh mộng
" Hả ! À Ừm " cô lí nhí trả lời
Sau đó, Thiên thần nhỏ không nói thêm gì nữa mà đặt điện thoại xuống bàn rồi đi thẳng lên phía sensei
Lòng cô chợt thấy... Vui vui
" Này! Đợi đã"
Cậu dừng lại, nhưng không quay đầu nhìn cô
"..."
" Cám ơn e nhé "
"...." 
 Một lúc sau," thiên thần nhỏ " mới chịu nói, nhưng câu nói ấy ... Hơi làm Hạ Vi thất vọng
" Thử độ bền điện thoại "
". .. " cả lớp im thin thít 
Bỗng mặt Hạ Vi chuyển từ hồng sang trắng rồi lại sang đỏ
Cô... Hiểu được ý nghĩa của câu nói đó
Rằng... thiên thần nhỏ ko phải vì cô mà nhặt hộ điện thoại mà là ... muốn thử xem nó có bền không mà thôi nhưng cô... Lại nhận vơ
Ahhh! Xấu hổ quá, ko thể để mọi người biết được !!
Trong khi cả lớp vẫn còn đang "đơ" vì câu nói của thiên thần nhỏ thì sensei đã nhanh trí cứu vãn tình hình
Hạ Vi về lại chỗ ngồi nhưng cô lại cúi gầm mặt xuống bàn ... Ahhh! Bé " Cá dọn bể " nhận vơ kìa,    
Chương 8: Thiên Thần Nhỏ (2)
"Xì xào.......xì xồ........." 
"Cậu ta bị sao
vậy....?" Tiếng bàn tán của một số học sinh ở khắp cả lớp vang lên. Họ
đang bàn tán về cử chỉ của JB.
"Trời ơi......cậu ta
đang thách đấu Huỳnh Phong ư????" 
"Cậu ta được lắm,
mình bị thích bạn ấy rồi đấy!!!!!" Lại tiếng của mấy bạn vịt giời trong
lớp. 
" Các em, trật tự
nào." Sensei ra sức nói nhưng mà học sinh vẫn bàn tán, có ai
nghe đâu cơ chứ?
" Rồi JB em thích
ngồi chỗ đó à???? " Sensei hỏi JB.
"
Ừ " Giọng nói của JB phát ra làm cho cả căn phòng bị đông cứng.
Nhưng....
"
Thôi được!! Cậu thích ngồi chỗ này hả?????Vậy thì ngồi đi, nhưng với một điều
kiện." Sự đóng băng của JB hầu như ko lan tỏa hết nhiệt. Với câu nói đó
hình như đã làm nóng bầu ko khí của lớp học này.
 Huỳnh Phong nói tiếp:
"
Cậu muốn ngồi chỗ tôi: 1000 yên 1' . Cậu dám chứ???? " Huỳnh Phong đứng
dậy đập tay xuống mặt bàn.
Bầu
không khí ồn ào vừa nãy đâu rồi????? 
"........" 
Sao
giờ cả

lớp lại ngồi yên không ai nói với ai một câu nào. Họ chỉ biết ngồi nhìn
2 " Mỹ Nam
" đang thách đố nhau.
Lớp
học giờ chỉ toàn mùi thuốc súng.
"Thôi
được rồi JB em ngồi sau chỗ của Thái Châu đi. " Đến bây giờ Sensei mới
chịu lên tiếng. Chỗ sau Thái Châu là tổ 3, cậu ngồi ngang hàng với cả Hạ Vi.
Nhưng tại sao sau chỗ của Thái Châu lại còn 2 cái bàn vậy???? Tuy JB ngồi đó
nhưng phía sau của cậu vẫn còn 1 cái bàn nữa? Tại sao vậy??
"
Huỳnh Phong, Hạ Vi hai em trở về chỗ ngồi của mình mau." Sensei nhắc nhở.
"Học
sinh mới" bước về chỗ ngồi của mình. Cậu ta đặt cặp sách xuống và
rồi.................Ngủ.
Quác
quác..........
Im
lặng vậy? Tiếng ồn của mọi ngày đâu rồi? 
"Ting.....ting......Ting......."
tiếng chuông báo hiệu đã hết giờ học vang lên. 
Mới
có tiết 2 thôi mà sao trông a nấy đều mệt mỏi.
"
Trời ơi......" Tiếng hét của 1 bạn nữ ở trong lớp vang lên. Có chuyện j
vậy????
"
Oimeoi....nhìn cậu ta kìa. Mắt, mũi, cả cái miệng của cậu ta nữa........Ối thật
là hoàn hảo!!!" Hóa ra lại là 1 fan girl thét lên vì vẻ đẹp của
"thiên thần nhỏ"
Một
nhóm học sinh nữ cũng đang bàn tán về "Thiên thần nhỏ" 
"Nhìn
cậu ta xem.....Aaaaaaaaaaaaaaaaaa"
"Quá
hoàn hảo, tỉ lệ khuôn mặt quá hợp với tỉ lệ khuôn mặt của "Miss Korea"."
Trời
"Miss Korea"
mấy người này thật là..........Haizzzz!!!!!
Mọi
người thì đã đi xuống Canteen hết rồi. Vừa nãy hình như Bảo Bình cũng vừa dìu
Thái Châu xuống phòng y tế rồi.Chẳng nhẽ "Chụy trâu mưa ngâu" bị ốm
sao????
Nhưng.....
Hạ
Vi cô vẫn ngồi đó, cô đang làm gì vậy???? Ngắm "thiên thần nhỏ" ngủ
sao???
Không
cô đang viết cái gì đó. Vì do sự ồn ào của mấy cô vịt giời kia đã làm sự tậm
trung của cô bị xé tan.

quay mặt sang chỗ của JB, bỗng cô mắt chữ A mồm chữ O.
"Trời.....Sao
đẹp vậy trời!!!!" Cô đang khen "thiên thần nhỏ" sao???
"
Người đâu mà ngủ cũng đẹp vậy trời????"
"Cậu
ta đang mở mắt sao??"
"Cậu
ta mở mắt kìa."
"Thôi
đi Hạ Vi mày bị điên sao?? Tập trung vào việc học đi. Giờ không phải lúc mê
trai đâu!!!!" Cuối cùng cô cũng đã lấy lại tinh thần.
Nhưng.....
"Giờ
là tiết mấy rồi" Cậu ta tỉnh rồi.
"Cậu
đang hỏi tôi sao???" Hạ vi đang ngắm "thiên thần nhỏ" bông giật
mình, vì bị phát hiên rồi.....hahahaha.
"À.....tiết
3 rồi!!!!!" cô vừa đỏ mặt vừa không biết trả lời ntn, thôi đành nói bừa
vậy!!!!
"Ừ"
Trả lời xong rồi lại...............Ngục mặt xuống bàn và ngủ tiếp!!!!!
Trời
học sinh mới j mà ngủ hoài vậy. Đúng là lớp VIP có khác muốn làm j thì làm.
"Cậu
ta bất lịch sự quá vậy??? Đến cả một câu "Cảm ơn" cũng ko có nữa. Hạ
Vi vừa tức giận vừa lấy chân xuống đất.




"Ting.....ting......Ting"
chuông lại reo rồi.  Bắt đầu tiết học mới thôi!!!!!

   
Chương 9: Chiếc Ô!!!!
“ Ting ……..ting…….Ting”
Chả mấy chốc đã hết h học.
học sinh ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi sau 1 buổi đầy vất vả.
Ngoài trời bỗng đen kịt,
nhưng đám mây đen ko biết từ đâu kéo đến!!!!!!
“ Ào…….ào……ào”
“ Ơ!!!! Mưa rồi” Một đám học
sinh đứng ở trong lớp nói vọng ra.
“ Mưa sao?????” Hạ Vi đang
thu dọn đồ đạc trên bàn cũng quay ra cửa sổ nhìn
.
“Này dậy đii, tan học
rồi…….Này….này” Hạ Vi vừa lay người của JB vừa gọi cậu ta dậy.
“Thôi mặc kệ cậu ta đi, chuyện của mình lo chưa xong còn lo cho người khác nữa.” Huỳnh Phong khó chịu nhắc nhở.
Cậu ta đang bảo Hạ Vi cái
quái j vậy. Chà ‘hot’ đây.
“Nhưng cũng phải gọi cậu ta
dậy chứ” Hạ Vi quay người sang cong môi lên nói vs Huỳnh Phong.
“Ừ…..ừ…..ừ” JB không biết từ
lúc nào đã tỉnh dậy, chả có nhẻ nào do cuộc nói chuyện của 2 người kia làm
‘thiên thần nhỏ’ tỉnh giấc chăng????
Cậu ta cầm lấy chiếc cặp của
mình ở trên bàn và quay người đi về phía lối ra.
Giờ thì trong lớp chỉ còn có
Hạ Vi và Huỳnh Phong đang đứng nhìn nhau . Rồi 2 người họ cũng đi ra ngoài phía
cửa lớp đi về.
Nhưng……
Hạ Vi đi trước Huỳnh Phong
theo sau, bất ngờ đây!!!!
Ra đến đại sảnh cửa trường
học, có một chiếc ô tô màu đen hiệu……. đang đi tới phía đại sảnh.
Chiếc xe dừng lại, một người
thanh niên mặc áo đẹn chạy đến mở cửa sau của chiếc ô tô “ Mời cậu chủ lên xe”
Anh ta mơi ai lên xe vậy???
Huỳnh Phong hay JB?
Tất cả mọi người đều thắc mắc
ko biết mời ai? Rồibỗng JB tiến lên phía trước cánh cửa, cậu quay đầu nhìn về
phỉa của Hạ Vi rồi bước lên xe đi về.
Hạ Vi khi nhìn thấy ánh mắt
của JB xong bỗng cô cảm thấy sau gáy ớn lạnh.
Cô không hiểu đang có chuyện
j xảy ra cả. Cô ngẩng đầu nhìn lên trời thấy vẫn chưa hết mưa.
“ Làm sao đây hôm qua dự báo
thời tiết nói trời hôm nay đẹp mà??? Sao lại mưa nhỉ???”
“ Cô đang đứng lẩm bẩm j đấy”
Huỳnh Phong không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh của Hạ Vi.
“ Ờm…..tôi có nói j đâu!!!
Nhưng này….mà sao anh lại đứng gần tôi vậy??? Tránh ra đi!!!!” Hạ Vi mắt chữ A
mồm chữ O nhìn Huỳnh Phong.
“ Này cầm lấy đi!!!” vừa nói
Huỳnh Phong vừa đưa chiếc ô cho Hạ Vi.
“ Thôi khỏi cần” Hạ Vi vừa
nói vừa lấy tay gạt chiếc ô đó ra.
“ Bộ cô muốn bị cảm lạnh hay
sao???” Huỳnh Phong nở 1 nụ cười với Hạ Vi.
“ Sao anh ta lại quan tâm tới
mình thế? Với lại anh ta nói cũng có lý, nếu ướt người là mình sẽ bị ốm!!! Thôi
đành nhận đại đi cho xong.” Cô nghĩ thầm trong bụng của mình và gật đầu lia
lịa.
“ Rồi đưa đây cho tôi đi, có
j mai tôi sẽ trả anh” Hạ Vi chìa Tay trước mặt
Huỳnh Phong.
“Cô mơ đi, vừa hồi nãy cô nói
không cần cơ mà??”
“ Ờm…..thì giờ tôi cần đấy có
sao không???” Vừa nói cô vừa đưa tay lên giằng lấy chiếc ô.
“ Không đưa đó” Huỳnh Phong
giằng lại.
“ Đưa cho tôi đi mà, giờ tôi
cần đến nó rồi.” Cô giằng lại chiếc ô về bên mình.
Toạc…….
Sau một hồi giằng co thì cuối
cùng chiếc cô cững bị xé toạc ra thành 2 mảnh.
Quác quác…….
“ Ờm…..Tôi xin lỗi” Hạ Vi cúi
mặt xuống.
“ Haizzzzz…..Nợ cũ còn chưa
trả xong lại đến nợ mới rồi!!!!” Huỳnh Phong lắc đầu.
“Anh nói nợ cũ là sao??” Hạ
Vi ngạc nhiên hỏi.
“ Chuyện cái áo đó. Cây
kem!!!” Huỳnh Phong thong thả nhắc lại món nợ cũa mà Hạ Vi nợ anh chưa giả.
“ À chuyện đó thì…..” Hạ Vi
mặt từ trắng chuyển sang đỏ.
“ 200 yên cộng với cả cái
áo.” Huỳnh Phong cười.
"
Tôi sẽ đối đầu với anh " Câu nói này vang lại trong đầu
Hạ Vi.
“ Này hôm đó tôi chọn đối đầu với anh cơ mà.” Hạ Vi nheo mắt
lại.
“ Ừm thì……” Huỳnh Phong đỏ mặt lên.
“ Đồ vô liêm sỉ” Hạ Vi, cô vừa chửi Huỳnh Phong sao.
“Anh định ăn quịt của tôi à???”
“ Tôi ngu thì ngu thật nhưng đừng có lừa được tôi” Hạ Vi vênh
mặt lên nói.
Ngoài trời hình như vẫn chưa ngớt mưa. Trời bắt đầu sẩm tối.
“Thôi cô cầm lấy ô của tôi đi về đi. Đứng đây 1 lúc nữa thì
đầu tôi nổ tung ra mất” Anh đưa ô của mình cho Hạ Vi.
Cô cầm lấy chiếc ô rồi đi về. Mà không quan tâm đến Huỳnh
Phong vẫn còn đứng đấy.
___________________________________________________________________

Sáng hôm sau……
“Huỳnh Phong hôm nay không đi học sao?” Giọng của Thái Châu
hét lên làm cho lớp AV1 hoảng hốt.
Đã có chuyện gì xảy với Huỳnh Phong????





Mời các bạn đón xem Chương tiếp theo!!!!!!!!!

   
Chương 10: Bức Ảnh
Ngoài trời mưa không ngớt, Có 1 cậu học sinh đang chạy về phía kí túc xá.
Cậu ta đứng trước cửa phòng mình và nhấn mật mã phòng.
" Cuối cùng cũng về tới."
"Tít......tít.....Tít...."
" Cạch" cánh cửa phòng được mở ra.
" Tạch" ánh đèn điện sáng lên.
Mọi thứ trong phòng được sắp xếp rất gọn gàng và

ngăn nắp.
" Bịch" cậu ta nép cặp sách của mình xuống ghế sofa.
" Đúng là đứa con gái mất nết. Cầm ô rồi chạy mà chẳng quan tâm đến người bên cạnh." cậu ta mở tủ quần áo của mình lấy đồ rồi bước vào phòng tắm.
_______________________________________________________________
Sự bình yêu của lớp AV1 sẽ được kéo dài nhưng từ sau tiếng hét của " chụy Trâu mưa ngâu" thì lại bị xé tan.
" Sensei đang đến đó, vào chỗ đi." 1 cậu học sinh chạy vào.
" Chào các em, Chúc các em có một ngày học vui vẻ." Sensei bước vào,đặt giáo án xuống bàn.
" Các em tôi có một điều muốn thông báo với các em đây!!" Sensei đặt tay xuống bàn.
" Lại truyện j đây......lại có học sinh mới à?"
" Sensei nói nhanh đi." 
" Haizzzzz......AV1 thì lúc nào chẳng có truyện."
Một số học sinh bắt đầu nhốn nháo.
" Các em phải trật tự thì tôi mới nói được." Sensei nghiêm túc.
" Hôm nay Huỳnh Phong nghỉ học. Thầy nghe nói bạn ấy bị ốm." Sensei nói.
" Ốm ư...." 
" Huỳnh Phong ốm, vừa chiều qua vẫn khỏe mà??."
Trời ơi, vịt giời một lũ vịt đang kêu lên vì hot boy của lớp nghỉ học.
Bỗng.....
" Phịch" 
" ỐM SAO...." Thái Châu đập tay xuống bàn đứng dậy.
" Thái Châu, em ngồi xuống đi."
" Các em lấy sách vở ra chúng ta học bài mới." Sensei nhắc nhở.
Tại phòng của Huỳnh Phong.
" Con bị cảm rồi!!!" Giọng của 1 người phụ nữ trung niên tầm 32-34 tuổi thét lên.
" Con sốt cao quá, 40*C." người phụ nữ trung niên cầm nhiện kế vừa đo được lên nhìn.
" Con có cần đến bệnh viện ko??? Thay đồ đi rồi ta đưa con đi."
" Ko cần đâu, nghỉ một lúc à khỏe à." Huỳnh Phong trông rất mệt mỏi.
" Vậy thì ta đi đây, tí nữa sẽ có người mang đồ ăn đến cho con!!" người phụ nữ trung niên cầm túi xách lên.
" Thôi ko cần đâu." Cậu cố ngượng dậy.
" Vậy thì ta đi đây, có j thì gọi cho ta. Ta sẽ đến ngay." người phụ nữ trung niên đi giày nói.
" Tít....tít....Tít...." Cánh cửa đóng lại.Và không biết từ lúc nào Huỳnh Phong đã thiếp đi.
Nhưng người phụ nữ đó là ai? Trên người phụ nữ đó đeo toàn trang sức hàng hiệu.
Người cũng mặc đồ hiệu, mà hình như túi xách là loại sản xuất có giới hạn 20 chiếc trên toàn thế giới. Tóm lại người phụ nữ đó là ai????
" Ting.....ting.....Ting" tiếng chuông báo hiệu đã hết giờ học vang lên. 
" Haizzz....đi về thôi." hạ Vi sao hôm nay trông vui vậy? Chả nhẽ lớp học ko có Huỳnh Phong vui vậy sao??
" Đứng lại!!!! Cô chưa về được đâu." hái Chậu khoang tay mặt vênh lên đi tới chỗ của Hạ Vi.
" Vừa nãy ở dưới kia tôi nghe mấy con vịt giời nói hôm qua cô đã dựt ô ủa Huỳnh Phong mà đi về đúng ko????" Thái Châu nheo mắt lại.
" Ko có, Tôi ko dựt ô của cậu ta mà là cậu ta đưa cho tôi mà." Hạ Vi minh oan.
" Đừng có chối. Chính cô đã làm cho Huỳnh Phong bệnh."
" Cô đã để Huỳnh Phong chạy bộ về nhà ." Thái Châu trợn mắt lên .
" Ko có mà, Nghe tôi nói này......Thực ra......" Hạ Vi muốn nói cái j đó.
" Thôi đi....đừng biện minh. Những lời cô vừa nói sẽ làm bằng chứng trước tòa." 
" Tôi sẽ kiện cô." Nói xong Thái Châu quay người đi ra phía cửa đi về.
Thật à trẻ con mà. Hạ Vi cũng đeo cặp lên và đi về. Sao cô ko phản bác lại chứ, hay cô cũngcảm thấy có lỗi trong chuyện này.
Hạ Vi đi về kí túc xá với vẻ mặt "đưa đám" .
"Tít......tít.....Tít...." cửa phòng mở ra.
Hạ Vi để cặp vào chỗ ngồi học của minh. Lấy quần áo và đi vào phòng tắm thay đồ.
Một lúc sau......
" Ting.....ting.....Ting..." Hạ Vi đang đứng trước của phòng của Huỳnh Phong, cô đứng để để làm j chứ???
" Huỳnh Phong à, mở của cho tôi đi. Tôi là Hạ Vi đây." Cô lấy tay chạm vào cửa phòng Huỳnh Phong.
Bỗng..........
" Cạch." cửa phòng ko khóa. Cánh cửa đẩy ra làm Hạ Vi giật mình.
Cô đang do dự có nên bước vào hay ko. Rồi cô bắt đầu đặt bước chân đầu tiên của mình vào phòng của Huỳnh Phong.
" Woa.........tiện nghi quá. Trông giống như ở khách sạn vậy!!!!" Hạ Vi ngạc nhiên vói những j mà cô đang nhìn thấy.
" Ơ.... sao bức ảnh này lại bị quay mặt vào trong." Hạ Vi tò mò.
Cô lấy tay cầm bức ảnh lên. Rồi cô nhìn thấy..... trong bức ảnh là hình của một chàng trai và một cô gái. 
Trông cô ấy rất xinh, nhìn hai người họ cỏ vẻ như rất thân. Hai người họ ngồi ở công viên, người con tai khoác vai người con gái. Nhìn hai người họ trông rất vui vẻ.
Bỗng.....
" Xoảng...." Hạ Vi tuột tay và bức ảnh rơi xuống đất.
" Cô đang làm j trong phòng của tôi vậy??" Huỳnh Phong bỗng bật dậy. 
" Tôi........tôi........" Hạ Vị hoảng sợ nói ko thành lời.
" Cô đi ra khỏi phòng tôi mau lên!!" Huỳnh Phong tức giận nói to.
" Từ từ, nghe tôi giải thích đã. Thực ra tôi ko cố ý mà, chỉ là...." Hạ Vi cúi mặt xuống.
" Tôi nói là cô đi ra đi cơ mà." Cơn giận như đang sôi lên.
" Tạch...." Hạ Vi bị Huỳnh Phong đẩy mạnh ra.
Rốt cục bước ảnh đó có j quan trọng mà Huỳnh Phong lại tức giận đến vậy.
Huỳnh Phong cúi xuống nhặt mảnh vỡ của bức ảnh lên, vứt chúng vào sọt rác.
Anh ..không thể quên được bức ảnh đó. Sự thật là anh.. không muốn quên.
_______________________________________________________________
Tối hôm đó........
" Vừa nãy trong giấc mơ. Anh đã thấy em" chàng trai đứng bên cửa sổ, tay cầm bức ảnh rồi ngước nhìn lên bầu trời   
" Giờ em sống tốt chứ?" Chàng trai lấy tay vuốt lên mặt cô gái ở trong hình.
"Anh chỉ muốn nói một điều thôi."
" Anh nhớ em."

   
Chương 11: Người Rất Quan Trọng
Suốt từ ngày hôm đó, Hạ Vi dường như thất thần trong mọi việc.
Trên lớp cô chỉ chép bài chứ không tài nào tập trung nghe giảng được. Hùynh Phong có phải hơi quá đáng không, cô chỉ muốn xem thử thôi mà !!!
Không biết có ngọn gió nào đưa đẩy, mà vừa hết tiết cô đã lại đi ra sau học viên. Nơi cô và JB đã gặp nhau. 
Ahh! đừng nghĩ tại sao cô lại nhớ rõ như thế . Dẫu sao 'Thiên thần nhỏ' cũng từng là thần tượng của cô mà!
Đi đến bên gốc cây, cô bỗng ngồi bệt xuống đất . Aiya ! suy nghĩ nhiều làm gì , vấn đề đó đâu có liên quan đến cô đâu. à mà nhắc mới nhớ , mấy hôm ở học viện mà cô chưa hỏi thăm gì đến bố mẹ cả
"Mẫu hậu h sao rồi nhỉ? không biết mình đi xa rồi mẫu hậu ở nha làm gì ta? Không  có Jolie thì ... abcxyz như nào rồi nhỉ " Hạ Vi bắt đầu tự lải nhải một mình . 
Chả hiểu ntn lại lạc sang chủ đề có mặt Huỳnh Phong
" Không biet cô gái trong bức ảnh là ai nhỉ? Xí tự nhiên lại nổi giận với mình ! "
"Huỳnh Phong, abc nhà anh, anh cứ đợi đấy , tôi mà ..."
"Ồn ào chết đi được " Bỗng nhiên một giọng nói ở đâu đó vang lên
"Á " Hạ Vi giật mình hét lên
"Ai ai vậy" 
" J..J..JB à, cậu cậu làm tôi sợ hết cả hồn ! "
"Cậu làm tôi cứ tưởng tôi gặp phải ... " cô chưa dám nói đến từ sau
Phù hết cả hồn /
" Ma " JB bỗng nói
Á ! Hạ Vi lại hết lên một lần nữa. 
JB cậu ta.. cậu ta... Aiya !!!!
" Mà sao cậu lại ở đây " Hạ Vi lấy lại đc vài hồn phách, vội quay sang hỏi JB
"..."
Cậu ko trả lời
" Aha. .. Cậu.. sao cậu không trả lời tôi.. mà cậu ở đây từ bao h thế "
Chết rồi! cậu ta ở đây từ bao h? Nếu như đã từ lâu rồi .. chẳng nhẽ cậu ta đã nghe thấy nhưng gì cô nói rồi hay sao? 
Hả !
"JB à.. cậu.. cậu nghe .. "
"nghe hết rồi " Cô chưa kịp nói hết câu thì JB đã "nổ"
à , ra vậy ! 
"Vậy tôi.. hỏi cậu một vấn đề đc ko " Ma xui quỷ khiến thế nào mà Hạ Vi lại tâm sự vs JB vấn đề này .
"...'
"Nếu.. nếu ừm Nếu như trong phòng của một người con trai có ảnh của một

người con gái thì.. sẽ thế nào ?"
"Ý tôi là cô ta.. ừm'
"Mà thôi cậu cũng không hiểu đâu. tôi đi trước đây !" Hạ Vi đang định quay người đi thì nghe thấy một giọng nói .
"Rất quan trọng "
Hả!
Rất quan trọng, ý cậu ta là cô gái ấy là người rất quan trọng ư?
Này 
Ơ đi đâu rồi.. JB!!!!!
_______________________________________________________________
Tại Seoul - Korea
Tiếng
2hi.us