Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Truyện teen-  Tôi Ghét Thần Tượng Phần 2

Truyện teen- Tôi Ghét Thần Tượng Phần 2

Tác giả: Internet

Truyện teen- Tôi Ghét Thần Tượng Phần 2

ngừng chiến được chưa…??
Dung rủa.
_Cho cậu chết, ai bảo cậu dám trêu đùa tôi làm gì. Từ lần sau mà còn dám giỡn mặt với tôi nữa là không xong với tôi đâu…!!



Thanh và Hoàng cùng bước vào lớp, không khí đang ồn ào bỗng yên lặng hẳn, họ nhìn Thanh và Hoàng chằm chằm. Chỉ sau một giây mọi thứ mọi thứ lại trở nên ồn ào hơn cả lúc nãy. Thanh bị Dung lôi tuột về bàn, Thoa, Kim, Hường và Liên cũng xúm cả lại. Họ bắt đầu tra vấn Thanh.
Dung nhanh miệng mở màn trước.
_Cậu nói ình biết cậu và Hoàng quen nhau từ bao giờ, tại sao cậu không ình biết…??
Thanh nhăn nhó chưa kịp trả lời Dung, Kim hỏi tiếp.
_Tình cảm của hai người đang ở giai đoạn nào, mặn nồng hay chỉ mới bắt đầu…??
Thoa quan sát Thanh thật kĩ. Thoa đăm chiêu hỏi Thanh.
_Lạ nhỉ tại sao Hoàng thích cậu tại sao bọn mình lại không biết, nếu không có buổi phóng vấn của báo chí vào sáng nay có lẽ cả đời bọn mình cũng không biết được. Cậu kín tiếng quá đấy…!!
Hường trách móc.
_Cậu đúng

là không coi bọn này là bạn. Nếu là bạn có gì cậu phải chia sẻ với bọn này chứ…!!
Năm cái miệng đồng thanh nói.
_Đúng thế…!! Cậu đúng là một đứa bạn tồi tệ, chuyện hay như thế mà cũng giấu…!!
Thanh ôm đầu kêu khổ, sao tự nhiên Thanh bị biến thành một người quan trọng ọi người truy vấn, hỏi han, quan tâm và tò mò như thế này.
Thanh chắp tay cầu xin.
_Mong các bạn thông cảm chuyện này mình không thể nói cho các bạn biết trước vì mình không muốn gặp rắc rối. Anh ấy là thần tượng đúng không…??, nếu biết được mình là người yêu của anh ấy liệu phóng viên có đến đây làm phiền mình hay không…??, mình sợ các bạn cũng không thoát khỏi liên quan. Mình muốn được đến trường và đi học bình thường như mọi người. chỉ mới sáng nay thôi, mọi chuyện bị vỡ lở mình đã bị xoay như chong chóng rồi, mình đang điên cả đầu và đang muốn trốn đi thật xa đây….!!
Nhìn khuôn mặt khổ sở và nhăn nhó của Thanh. Bọn bạn kinh ngạc hỏi.
_Lẽ ra cậu phải hạnh phúc và tự hào vì có người yêu là thần tượng mới đúng chứ…??
Thanh lắc đầu trả lời.
_Làm sao mà mình vui nổi. Cậu không thấy là dù mình đi đâu và làm gì cũng bị nhòm ngó hay sao..??, mình chỉ muốn có một cuộc sống tự do thoải mái, mình không thích bị theo dõi, không thích bị mọi người đem ra bàn tán…!!
Thái độ của Thanh không phải là thái độ giả vờ cố làm à là Thanh cảm thấy mệt mỏi thực sự. Bọn bạn vỗ về Thanh.
_Cậu đừng lo lắng quá, rồi mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh thôi….!!
_Tuy không được thoải mái như trước nhưng bù lại cậu được Hoàng yêu là tốt rồi. Đó là mới là điều quan trọng, cậu hãy gạt hết bỏ những thứ rờm rà và rắc rối bên ngoài đi, cậu sẽ có được một hạnh phúc trọn vẹn…!!
Hường khuyên Thanh.
_Đừng để họ làm mệt trí óc và giết dần cảm giác tình yêu của cậu đối với Hoàng. Nếu không họ đã thắng cậu, còn cậu mãi vẫn chỉ là một kẻ thua cuộc..!!
Thanh cười thầm. Bọn này đúng là khuyên hơi bị thừa, mình và Hoàng có quan hệ gì đâu, ngoài tình bạn ra chẳng còn có quan hệ đặc biệt nữa, nên dù có bị báo chí làm phiền và theo dõi mình vẫn sống vô tư. Nhưng mà vô tư thế nào được, chúa ơi tại sao mình không nghĩ đến cảnh mình không còn được đi lang thang dạo phố, không được ăn vặt ở trên đường, không còn được đánh nhau, ngoài ra không còn được kết bạn trai lung tung, họ lại chửu mình là một người lăng nhăng trên mặt báo thì khổ. Ôi sao có quá nhiều thứ mình phải từ bỏ thế không biết..!!. Cuộc sống riêng tư tươi đẹp của tôi nay còn đâu nữa…!!
Thanh nằm dài trên bàn, Thanh không buồn bảo bọn bạn câu nào. Bọn nó thấy Thanh chán nản, Thoa lôi Thanh ngồi dậy. Thoa hào hứng nói.
_Sau giờ học chúng ta đi mua sắm nhé…??
Thanh buỗn bã lắc đầu.
_Mình xin lỗi nhưng mà mình có việc bận rồi…!!
Liên nhíu mày hỏi Thanh.
_Cậu bận gì, đừng nói là cậu sợ bị phóng viên săn đuổi nên trốn ở nhà …??
_Không phải chiều nay Hoàng có buổi họp báo mình phải đi….!!
Hường gật gù.
_Từ bây giờ cuộc sống của cậu sẽ trở nên khó khăn và có nhiều trách nhiệm hơn, cậu phải cố gắng hoàn thành nó..!!
Thanh ngán ngẩm nói.
_Cũng đành phải làm như thế thôi…!!
Kim ngồi yên từ nãy đến giờ, trong lòng Kim thắc mắc không hiểu mối quan hệ giữa anh trai và Thu là gì, nếu hai người chỉ đơn giản là bạn bè thông thường thì không sao nhưng nếu Long yêu và thích Thu thật sự, Kim biết phải làm gì đây…???
Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra nên Thanh vẫn chưa đưa cơm sáng cho Long. Thanh giật mình nhớ đến nhiệm vụ, vội mở cặp Thanh lôi một túi bằng xốp màu trằng sữa. Thanh cáo lỗi bảo bọn bạn.
_Mình có chuyện cần ra ngoài một chút nếu côgiáo có vào các cậu xin hộ mình nhé…!!
Dung lên tiếng.
_Sắp vào giờ học rồi cậu còn đi đâu nữa…??
_Mình sẽ quay lại ngay…!!
Thanh chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Hoàng thở dài nhìn theo, Hoàng biết Thanh đi đâu và làm gì, ngoài mang cơm và đến dọn phòng cho Long ra thì không còn chuyện gì khác.
Bọn nó thấy Thanh đi rồi, không còn ai cho bọn nói hỏi. Bọn nó liền quay xuống bàn Hoàng. Bọn nó tranh nhau đặt câu hỏi, Hoàng phải trả lời hết câu hỏi người này lại đến câu hỏi của người kia, cuộc sống của một ngôi sao là như thế đấy, thật mệt mỏi, không được ai quan tâm cũng chán mà có quá nhiều người quan tâm cũng khiến cho Hoàng phát sợ.
Thanh chạy thật nhanh xuống lầu. Không may Thanh va vào một cô gái thuộc lớp đàn chị. Cô ta trừng mắt quát Thanh.
_Cô đi như thế hả…??
Thanh cúi đầu lí nhí đáp.
_Em xin lỗi…!!
Cô ta quan sát Thanh từ đầu xuống chân, miệng cô ta nhếch lên.
_Cô là người sáng nay tuyên bố là bạn gái của Hoàng đúng không…??
Thanh im lặng không đáp. Cô ta khinh khỉnh.
_Cô đừng tưởng cô xứng đáng với cậu ta. Trông cô như một con nhà quê mới lên thành phố, về soi lại gương và tự vấn lại lương tâm đi, cô đang hủy hoại hình tượng của Hoàng đấy…!!
Thanh tái mặt nhìn cô ta trừng trừng, Thanh muốn đánh cô ta một cái tát lắm, nhưng nếu đánh cô ta Thanh lại bị lôi lên văn phòng thầy hiệu trưởng viết bản kiểm điểm, bị phạt đi lao động, rồi còn biết bao nhiêu hệ quả đi theo nó nữa, Thanh cố dằn cơn tức giận xuống. Thanh tự nhủ đây chỉ là bước khởi đầu của cuộc sống có người yêu là thần tượng thôi.
Thanh quay mặt bước đi, tai Thanh vẫn còn nghe tiếng nói léo nhéo ở đằng sau lưng.
_Đồ kiêu kỳ, cô ta tưởng cô ta là ai chứ…??
_Nhìn tướng ta của cô ta xem, trông cô ta như một con điên…!!
_Mà không biết tại sao Hoàng lại chọn cô ta nhỉ…??
Cô bạn đứng cạnh cô ta nhún vai đáp.
_Chắc anh ta thấy cô ta khác lạ nên muốn tìm hiểu, khi nào không còn tìm được điểm gì khác lạ nữa, anh ta cũng sẽ bỏ nó như những người khác thôi…!!
Cô ta gật gù.
_Đúng thế. Bọn mình còn lạ gì tình yêu của giới nghệ sĩ nữa, họ yêu theo cảm xúc, khi cảm xúc mất đi họ cũng mất luôn cảm giác yêu ai đó, họ lại đi tìm người khác thay thế cô ta ngay ấy mà….!!
Cả hai vừa nói giọng thương hại, vừa chế giễu Thanh, sau đó họ cười phá lên. Thanh tức giận muốn quay phắt lại chửu thẳng vào mặt họ nhưng làm như thế Thanh chỉ chuốc thêm thù hận vào thân, thôi thì cố nhịn đi cho xong.
Thanh đứng lặng nhìn cảnh vật xung quanh, ngôi trường này đã mang lại cho Thanh biết bao nhiêu kỉ niệm, hạnh phúc có, buồn đau có, nước mắt Thanh chảy ra, Thanh hận bản thân Thanh quá yếu đuối, hận sự bất lực của chính mình.
Thanh tự hỏi bây giờ Thanh yêu ai, cần ai, muốn ai ở bên mình, cuộc đời Thanh kể từ nay đã đi vào ngõ cụt, con đường Thanh chọn không còn bằng phẳng nữa, Thanh không thể trở thành một cô bé vô tư, một cô bé thích làm gì thì làm, thích sống ra sao thì sống. Thanh phải phụ thuộc vào hoàn cảnh, phải sống theo những quy tắc do người khác đặt ra.
Thanh nhìn thấy Long đang bước lại về phía mình, nhìn thấy hắn lúc này như một đốm lửa soi sáng trong đêm tối, như một cơn gió mát xoa dịu đi sự nóng bức đang thiêu cháy trong lòng Thanh.
Hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe của Thanh, hắn kinh ngạc hỏi.
_Cô bị làm sao thế…??
Thanh nhìn hắn, nhìn thật kĩ, lòng Thanh se lại, Thanh nghĩ Thanh đang nghĩ về hắn, đang dần thích hắn.
_Tôi..tôi không sao…!!
Hắn lặng người đứng nhìn Thanh, cử chỉ dịu dàng, lời nói ngọt ngào của Thanh làm hắn đỏ mặt.

Hắn khẽ e hèm một tiếng, giọng hắn đứt quãng.
_Cô đừng có chối, có chuyện gì sao cô không nói cho tôi biết. Nếu có thể giúp tôi sẽ tìm cách giúp cô…!!
Thanh mỉm cười, ánh mắt Thanh buồn hiu.
_Anh có thể giúp được tôi sao…?? Anh có cách gì để tôi biến khỏi đây vĩnh viễn không…??, có cách gì giúp tôi thoát khỏi chuyện này không …??
Hắn nhìn Thanh thật chăm chú, hắn quan sát Thanh thật kĩ, hắn muốn tìm hiểu xem những lời mà Thanh đang nói kia có lời nào là giả dối không. Đôi mắt trong veo của Thanh nhìn thẳng vào mặt hắn, Thanh nhìn hắn như đang van lơn, như đang cầu xin hắn.
Mặt hắn đã đỏ nay càng đỏ hơn, hắn là thế đứng trước người con gái mà hắn thích, hắn không thể dấu được cảm xúc của chính mình.
Thanh dịu dàng hỏi hắn.
_Anh…anh sẽ giúp em chứ….??
Tiếng “em” vừa phát ra khỏi cổ họng Thanh khiến hắn ngỡ ngàng rung động, hắn chưa bao giờ nghe một lời nói nào êm tai và dịu ngọt đến thế.
Thanh và hắn nhìn nhau không rời, có lẽ bầu trời hôm nay trong lành hơn mọi hôm, cảm xúc của Thanh đang dâng tràn nên Thanh không kìm nén được tình cảm của mình, Thanh để mặc cho con tim Thanh, mặc cho lòng Thanh muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói.
Hắn im lặng đứng ngắm Thanh, ánh mắt hắn nhìn Thanh không rời, trên đôi môi của hắn nở một nụ cười, trái tim hắn đang đập thật nhanh trong lồng ngực, cơ thể hắn, lí trí của hắn bây giờ đều đang hướng cả vào Thanh, hắn biết là hắn đã yêu Thanh và thích Thanh từ lâu, cho đến lúc này tình cảm của hắn như một cơn sóng trào làm vỡ đê, nó đang cuồn cuộn chảy, chỉ cần một cái chạm nhẹ là tất cả mọi thứ sẽ vỡ òa mà không một điều gì có thể ngăn cản nổi.



Thanh giật mình thức giấc, hóa ra mọi thứ mà Thanh nghĩ đã xảy ra chỉ là một giấc mơ, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Thanh sờ lên trái tim, Thanh thấy trái tim Thanh đập thật nhanh, mặt Thanh đỏ bừng. Môi Thanh nở một nụ cười, nụ cười hạnh phúc, ánh mắt Thanh tươi vui. Thanh nghĩ có lẽ Thanh đang yêu, đang thích hắn.
Nhắm chặt mắt lại, Thanh hít một hơi thật sâu, Thanh bước ra ngoài cửa lớp. Các bạn đã về hết cả rồi, chỉ còn lại mình Thanh ngồi ở đây. Hôm nay Thanh không muốn về nhà, Thanh muốn đi lang thang cho tâm hồn thanh thản. Ngay từ bé Thanh đã sợ ánh đèn sân khấu, sợ ống kính của phóng viên, Thanh sợ tất cả mọi thứ liên quan đến nó.
Thanh ước mọi việc sẽ kết thúc một cách nhanh chóng. Thanh không thể nào chịu đựng thêm được nữa, ánh mắt căm thù, hằn học, và miệng lưỡi độc ác của mọi người ở đây khiến Thanh nghẹt thở.
Khoác ba lô trên vai, khép cửa lớp, Thanh bướcxuống lầu. Bầu trời hôm nay trong xanh, nóng bức hơn mọi khi. Thanh nheo mắt lại, mắt Thanh ngước nhìn lên những đám mây màu trắng đang lững lờ trôi. Thanh lẩm bẩm.
_Không biết trên đời này có thiên đường không..??, có hạnh phúc không…??, có được tình yêu đích thực không..?? mà tại sao lòng mình lại dối bời thế này..??, trái tim mình lại đau nhói thế này…!!
Hai tay đút vào túi quần, Thanh đếm từng bước chân, hôm nay Thanh cảm thấy Thanh mới cô độc, mới bất hạnh làm sao, dù có cố cười, cố tỏ ra vô tư như mọi khi nhưng Thanh không làm được. Tất cả mọi chuyện xảy ra nhanh quá đến nỗi ngay cả chính bản thân Thanh cũng không ngờ tới.
Đánh nhau, cãi nhau hay gây chuyện với người khác, từ xưa đến nay Thanh vẫn coi đó là một trò đùa, một trò giải trí, Thanh chưa bao giờ ngán sợ nhưng tự nhiên Thanh bị lôi vào chuyện tranh chấp thị phi giữa các ca sĩ, diễn viên với nhau khiến Thanh khiếp sợ.
Hơn ai hết Thanh hiểu được cái giá của sự nổi tiếng, hiểu được cái giá được quá nhiều quan tâm, soi mói, càng được nhiều người biết, càng được nhiều người quan tâm, càng mất tự do, càng đau khổ, càng mệt mỏi, cuộc sống càng bế tắc.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Thanh, Thanh thở dài.
_Mình sao khổ thế này…?? Mình là một người chỉ thích tự do, bay nhảy, chỉ thích làm những gì mình thích, tuy là có đôi khi mình hơi ngốc nghếch nhưng mình vẫn vui vì điều đó. Chưa có lần nào mình lại hối hận kinh khủng như lần này, có thể mình đã sai ngay từ đầu khi chấp nhận đóng giả làm bạn gái của Hoàng.
Thanh ôm đầu.
_Trời ơi…!! Tại sao con người ta không thể sống thật với chính mình chứ….?? Tại sao cứ phải làm trái với những gì mình thích để giữ lấy cái hiện tại giả dối và lừa lọc này. Thật là mệt mỏi…!! Thật là chán chường…!! Thật là tức chết…!!
Thanh dơ nắm đấm lên, Thanh hét thật to.
_A a a…………………!!!!
_Im đi…!! Ai đang kêu gào thế hả…?? Có biết như thế là vô duyên lắm không…??
Tiếng quát của ai đó vang lên làm Thanh giật mình. Thanh hốt hoảng vội bịt chặt miệng lại, ngó quanh xem có ai không. Thanh ôm lấy ngực.
_Chết thật…!! Mình quên mất đây là trường học, không phải là công viên, không phải là một nơi vắng vẻ ình hét…!!
_Cũng may bây giờ các bạn và thầy cô đã về nhà gần hết nếu không mình sẽ bị xấu hổ chết mất…!!
Thanh xoa vào hai má, mắt Thanh ngân ngấn nước. Thanh chuẩn bị khóc đến nơi, từ hôm qua đến giờ Thanh bị nạt kinh quá, bị người ta sỉ nhục và nhòm ngó nhiều quá nên Thanh sợ, Thanh cảm thấy tủi thân, Thanh muốn có ai đó ở bên cạnh động viên, an ủi và bảo vệ Thanh, không ngờ cũng có lúc Thanh lại yếu đuối và mít ướt thế này.
Thanh lấy tay lau nước mắt, Thanh khóc nấc lên, ôm lấy mặt, Thanh lắc lắc. Có một người con trai đứng trong ánh nắng chiều tà, ánh mắt anh ta nhìn Thanh không rời, trên đôi mắt anh ta nhìn Thanh vừa yêu thương, vừa căm giận, vừa bực mình, lòng anh ta đang cuộn sóng, hai bàn tay anh ta đút vào túi quần.
Tuy dáng người nhìn thong dong, tuy nhìn có vẻ nhàn hạ và thanh thản lắm nhưng trái tim anh ta, đầu óc anh ta đang bị dày vò, đang bốc khói, anh ta đang tức giận, hai hàm răng anh ta mím chặt vào nhau.
Thanh không biết gì cả, Thanh vẫn đắm chìm trong nỗi đau của chính mình, trong sự bực bội và bế tắc của bản thân. Đôi chân Thanh bắt đầu rời đi. Hết kiên nhẫn, hết chịu nổi, anh ta quát.
_Đứng lại…!!
Thanh giật mình, bàn tay cầm chiếc cặp buông thõng xuống. Là hắn...!! Tại sao hắn lại xuất hiện vào lúc này…?? Nước mắt Thanh tuôn đầy mi, đúng là oan gia ngõ hẹp, trong lòng có tình nhưng ngoài mặt vẫn phải ngoảnh mặt làm ngơ.
Thanh ghét hắn, căm hận hắn vì hắn mà Thanh phải khổ, vì hắn mà Thanh phải nghe những lời sỉ nhục từ vợ chưa cưới của hắn. Vì hắn mà Thanh đang sống dở chết dở, vì hắn mà trái tim trong sáng, hồn nhiên của Thanh không được yên nữa rồi. Tại sao hắn lại khuấy đảo hết mọi thứ mà Thanh đã cố gìn giữ, đã cố đóng chặt nó lại…??, tại sao…??
Thanh run rẩy, không có dũng khí đối diện với hắn, Thanh đành bước đi, nước mắt làm mắt Thanh mờ đi, Thanh cảm tưởng trời đất này đang quay, đất dưới chân Thanh đang sụp đổ, Thanh không muốn hắn nhìn thấy Thanh khóc, Thanh không muốn hắn biết Thanh đang nghĩ về hắn, không muốn hắn biết trong lòng Thanh bây giờ mọi thứ về hắn đã thay đổi, Thanh cũng không muốn hắn biết là Thanh đang thích hắn. Thanh phải đi, đi thật nhanh, phải rời khỏi đây, phải thoát khỏi ánh mắt

của hắn….!!
Bàn tay hắn ngập ngừng, hắn muốn nắm lấy tay Thanh nhưng hắn sợ vì hắn Thanh phải chịu cảnh bị chửu rủa, bị cười chê của mọi người ở đây, sợ vì hắn Thanh sẽ bị báo chí bêu rếu là có bạn trai rồi mà vẫn còn đi tư tình với người khác. Hắn phải cố nén lòng hắn lại, cố kìm nén tình cảm đang dâng trào lên, hắn phải cố.
Mọi thứ bị tắc nghẽn trong hắn, hắn hiểu nếu hắn không xả ra, có ngày hắn sẽ bị chết vì ngập lụt, bị chính hắn dìm chết trong những mớ tình cảm rắc rối, và quá phức tạp.
Nếu Thanh không yêu ai, nếu người Thanh yêu chỉ là một người bình thường thì may ra hắn còn có cơ hội, còn đằng này người Thanh yêu lại là một ca sĩ nổi tiếng, một đồng nghiệp làm cùng công ty, hắn không thể nhẫn tâm, không có dũng khí cướp mất Thanh khỏi Hoàng, hắn không làm được.
Thanh thấy hắn không nói gì, không gọi Thanh thêm câu nào nữa, trong lòng Thanh thất vọng dâng đầy, Thanh ước giá mà hắn gọi thêm Thanh một câu, gọi Thanh thêm một lần nữa, Thanh sẽ quay lại, sẽ nhìn hắn, sẽ nói hết tình cảm của Thanh dành cho hắn, nhưng hắn vẫn mãi lặng im, khoảng cách giữa Thanh và hắn ngày càng xa.
Thanh bước đi, mỗi bước chân là một giọt nước mắt rơi xuống, Thanh tự hỏi Thanh đang khóc than cho ai, cho chính tình cảm của mình, hay là ột người khác…??
Bây giờ đầu óc Thanh rối quá, tâm tư Thanh rối quá, Thanh không còn muốn nghĩ gì hay muốn biết thêm một thứ gì nữa, Thanh muốn quên hết, muốn biến mất khỏi thế gian, muốn chạy trốn hiện thực, Thanh muốn Thanh vô hình, muốn Thanh chẳng là gì cả.
Thanh cứ đi xa dần, còn hắn vẫn đứng im, trong lòng hắn bây giờ có muôn ngàn con sóng đang kêu gào, đang đập mạnh, hắn cảm tưởng lồng ngực hắn sắp vỡ tung, trái tim hắn không còn chịu đựng thêm được nữa. Hắn thấy giác quan của hắn đang đóng băng.
Thanh đi có nghĩalà hắn không bao giờ còn có cơ hội được gần gũi Thanh, được sở hữu Thanh cho riêng mình hắn nữa. Dù hắn có muốn e rằng cũng không được, sự gần gũi quá mức giữa hắn và Thanh sẽ gây ra hiểu lầm, sẽ gây ra tai tiếng cho Thanh.
Hắn phải làm sao…?? Phải giải quyết chuyện này như thế nào đây…?? Bây giờ đầu óc hắn rỗng tuếch, đôi mắt hắn vô hồn, hắn chán hết mọi thứ, hắn chán hết tất cả. Có lẽ hắn không nên biết gì cả, không nên nghe gì cả.
Thanh vừa bước ra khỏi cổng trường, đôi mắt Thanh chưa khô lệ, một giọng nói trầm ấm vang lên.
_Chào em…!!
Thanh giật mình ngước mắt nhìn lên, Thanh nhìn hắn, nhìn thật kĩ, người con trai này có nụ cười của thiên sứ, có trái tim của thiên thần, ở bên anh ta Thanh cảm thấy nhẽ nhõm, bao nhiêu ưu phiền, bao nhiêu lo toan đều tan biến.
Hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Thanh, nhìn khuôn mặt lấm tấm vì say nắng của Thanh. Hắn lo lắng hỏi.
_Em không sao chứ…?? Có phải em vừa mới khóc xong…?? Nếu có gì không hài lòng, không thích em nên nói ngay cho biết. Anh không muốn vì anh mà em bị tổn thương…!!
Hắn nắm lấy tay Thanh, ánh mắt hắn nhìn Thanh đầy tình cảm.
_Em là một người bạn đặc biệt, anh rất quý em, chúng ta có thể được làm bạn với nhau trong lòng anh vui lắm, hạnh phúc lắm. Đã từ lâu rồi anh không còn biết cười là gì, hạnh phúc là gì nhưng kể từ khi gặp em, anh đã thay đổi, đã cảm nhận được tương lai, cảm nhận được sức sống đang dâng tràn lên trong cơ thể mình. …!!
Hắn cúi xuống, mặt hắn gần kề sát mặt Thanh.
_Vì thế có gì khiến em buồn, em khổ, em cứ nói cho anh biết. Anh sẽ cố hết sức để giúp đỡ em, cố làm cho em vui, cố làm cho em mỉm cười….!!
Hắn hạ giọng xuống.
_Em đừng khóc nữa nhé…!! Đừng buồn nữa nhé…!! Anh không thể chịu đựng được ánh mắt buồn bã của em, không thể nhìn em khóc. Em có biết em buồn, em khóc làm anh đau lắm không…??
Than run rẩy, những lời nói tình cảm của hắn làm Thanh lo sợ, Thanh không muốn tình bạn của hai người thay đổi, Thanh chỉ muốn mãi mãi làm bạn với hắn thôi. Yêu là gì…?? Thích là gì…?? Đau là gì…?? Thanh không muốn biết và cũng không muốn cảm nhận nó nữa…!!
Hắn nắm lấy tay Thanh, hắn lôi Thanh vào xe. hắn bảo.
_Chúng ta đi thôi…!!
Thanh kinh ngạc.
_Chúng ta đi đâu đây…??
_Em quên là hôm nay anh có buổi họp báo vào lúc bảy giờ tối à..??, em là bạn gái của anh nên em phải đến dự chứ…??
Thanh run rẩy.
_Em…em sợ lắm…!! Hay là anh cho em xuống, em không thể đi được đâu. Ngay cả nói gì em cũng không biết, thì em đến đó làm gì. Em sợ vì em người ta lại được dịp bình phẩm, bàn tán, và đánh giá không hay về anh…!!
Hoàng bật cười.
_Em không cần phải lo. Với anh mà nói em nói gì hay không muốn nói gì không có gì quan trọng. Điều quan trọng là em xuất hiện cùng anh ở buổi tối hôm nay…!!
Thanh nhíu mày.
_Tại sao thế…?? Anh không sợ, không lo gì sao…??
Hoàng lắc đầu.
_Anh có sợ, có lo cũng có giải quyết được gì đâu…!!
Hắn nhìn khuôn mặt lo sợ của Thanh, hắn mỉm cười bảo.
_Em có biết tại sao bọn trẻ con lại vô tư, lại hạnh phúc hơn chúng ta không…?? Nó hạnh phúc, nó vui vẻ hơn chúng ta vì nó không có gì phải bận tâm, không có gì phải lo cả, đói nó đòi ăn, khát nước nó đòi uống, đau nó bảo đau, tức giận nó gào lên, ghét nó bảo ghét, thương nó bảo thương.
_Tất cả với nó chỉ là một trò chơi, một sự trải nghiệm, nó không quan tâm ngày mai sẽ ra sao, cuộc sống sẽ biến đổi như thế nào…!!
_Thế giới người lớn chúng ta phức tạp và mệt mỏi quá…!! Chúng ta cứ phải dấu mình trong một lớp vỏ dày do chính bản thân tạo ra. Chúng ta làm thế vì tưởng chúng ta đang bảo vệ mình, đang bảo vệ hạnh phúc, tương lai của cá nhân nhưng có biết đâu chính chúng ta đang giết dần giết mòn bản thân mình…!!
Hắn thở dài nói tiếp.
_Chính anh cũng đang sống như thế. Ai mới nhìn vào cứ tưởng anh đang vui, đang sống hạnh phúc, đang tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, đang tận hưởng vinh quang của chính mình nhưng chỉ có khi đêm về nỗi đau mới thực sự dày vò anh, mới thực sự làm trái tim anh nhức nhối…!!
Thanh nắm lấy tay hắn, Thanh an ủi hắn.
_Em tin rằng mai sau anh sẽ tìm được một người có thể chia sẻ mọi thứ với anh, người đó sẽ cho anh niềm vui, cho anh hạnh phúc, cho anh nụ cười, cho anh niềm tin. Em tin là vẫn còn một người con gái như thế đang chờ anh ở phía trước, chỉ cần anh không lùi bước, không từ bỏ, không buông xuôi là anh sẽ tìm được….!!
Hắn nheo mắt hỏi Thanh.
_Em có đồng ý làm người đó của anh không..??
Thanh lúng túng.
_Anh đừng ăn nói lung tung. Bây giờ tâm tư em đang rối, em không có nhã hứng trêu đùa với anh…!!
_Ai bảo em là anh đang trêu đùa, anh đang nói thật lòng…!!
Thanh lảng tránh ánh mắt nhìn Thanh đầy hy vọng và tin tưởng của hắn. Thanh bảo.
_Thôi chuyện này để sau hãy nói đi anh. Bây giờ chúng ta cần tập trung vào việc chính…!!
_ Anh dạy em nói như thế nào đi…!! Em sợ khi người ta hỏi em nếu em không nói được, em sẽ hại anh, hại anh bị tai tiếng, bị mất sự nghiệp…!!
Hắn chán nản nói.
_Được rồi…!! Em nghe cho kĩ nhé…!!
_Vâng…!!



Dương Ca quản lý của Hoàng Quân dẫn Thanh đến phòng thay đồ, anh ta bảo mấy người lo thay phục trang.
_Thay

cho cô gái này một bộ thật đẹp, làm tóc và trang điểm cho cô ấy luôn nhé…!!
Cô gái thay phục trang gật đầu.
_Vâng…!!
Thanh giãy nảy.
_Em không muốn thay phục trang đâu. Em mặc như thế này cũng được rồi…!!
Dương Ca phì cười bảo Thanh.
_Em mặc như thế này có khác gì dân đi bụi ở ngoài đường. Em nghĩ là người ta đến đây làm gì, đến để xem dân du mục à…??
Thanh ương bướng cãi.
_Nhưng mà em không quen mặc váy, và đi dày cao gót. Em sợ bị ngã và sợ chúng làm em bị lúng túng. Thôi thì cứ để em ăn mặc như hàng ngày, em còn tự tin, còn có dũng khí trả lời họ…!!
Dương Ca xoay Thanh đứng thẳng người, anh ta nhìn thẳng vào mắt Thanh. Dương Ca nói từng lời một.
_Nghe này cô nhóc…!! Bây giờ em là bạn gái của Hoàng Quân. Mà Hoàng Quân là ai nào, cậu ta là một ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng. Hình tượng bên ngoài quan trọng không kém gì tài năng bên trong, từ nay về sau em phải học cách làm quen với nó, học cách thay đổi, họccách nghĩ em thực sự là bạn gái của cậu ấy….!!
Thanh thở dài.
_Em biết, em hiểu,nhưng thực tế cuộc sống còn có những thứ khác quan trọng hơn. Anh ấy là một ngôi sao nổi tiếng, là một thần tượng trong lòng mọi người, em quá mệt mỏi vì cái hư danh làm bạn gái hờ của anh ấy lắm rồi, anh có biết từ sáng đến giờ em bị bao nhiêu người làm phiền không…?? Bị các bạn gái trong trường đối xử như thế nào không…??
Thanh ôm đầu.
_Em chưa từng nghĩ là em sẽ là bạn gái của ai, và càng không nghĩ em sẽ là bạn gái của một ngôi sao. Em chỉ muốn được sống một cuộc sống bình thường, được đi học, được hòa đồng với các bạn trong lớp, chỉ có vậy thôi sao mà khó quá...!!
Dương Ca lắc đầu.
_Em không nên nghĩ theo cách đó. Nếu ai cũng nghĩ như em, cũng muốn sống như em thì ai sẽ là người hy sinh cuộc sống tự do của mình để phục vụ cuộc đời này đây. Em có hiểu là làm ngôi sao bị áp lực như thế nào không…?? Có khi cuộc sống riêng tư, cá nhân bị đảo lộn hoàn toàn, thậm chí họ còn không có được hạnh phúc riêng nhưng cái mà họ có được, đạt được người bình thường không thể hiểu, không thể với tới được….!!
_Em nên vui, nên cảm thấy hạnh phúc và nên cố gắng đóng cho đạt vai diễn của em. Nếu em chán, nếu em mệt mỏi, nếu em thở dài, mọi người xung quanh em sẽ biết được sự thật, lúc đó em còn phải đối diện với sự khắc nghiệt, sự tẩy chay của mọi người hơn bây giờ nhiều…!!
Anh ta hạ giọng.
_Vì thế em hãy cố vui vẻ, nếu trong đầu em hạnh phúc, trái tim em sẽ rộng mở, không có khó khăn nào con người ta không thể khắc phục, không có con đường nào là dẫn con người ta vào ngõ cụt cả, chỉ cần em hiểu em đang làm gì, đang muốn gì là em có thể đạt được những gì mà em muốn…!!
Thanh mỉm cười, hít một hơi thật sâu. Những lời nói của Dương Ca đã cho Thanh thêm dũng khí, cho Thanh thêm tự tin. Thanh bảo.
_Em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng…!!
Thanh dơ tay lên.
_Cố lên…!! Chúc mọi điều tốt đẹp….!!
Dương Ca bật cười, tuy chỉ mới gặp Thanh có hai lần nhưng mà anh ta nhận ra, Thanh là một cô gái đáng yêu, tốt bụng, trong sáng và quá ngây thơ, chuyện thế này mà cô bé cũng có thể dễ dàng đồng ý, dễ dàng nhận lời.
Đầu
2hi.us