Truyện teen-  Tôi Ghét Thần Tượng Phần 2

Truyện teen- Tôi Ghét Thần Tượng Phần 2

Tác giả: Internet

Truyện teen- Tôi Ghét Thần Tượng Phần 2

hãy liệu chừng mà làm điều đó cho tôi……!!
Thanh uất ức hỏi lại Long.
_Nói như anh thì tôi luôn phải làm theo những gì mà anh nói một cách vô điều kiện hay sao. Nếu thế thà anh làm luôn bản án chung thân cho tôi đi còn hơn…..!!
Longkhông đáp lại câu hỏi này của Thanh mà nhắc lại đề nghị của mình.
_Thế nào cô có đồng ý đi chơi với tôi hay không…??
Thanh không muốn rời nhà vào lúc này, con nhỏ phải khó khăn lắm mới về được đến đây nên Thanh từ tốn trả lời.
_Tôi xin lỗi anh nhưng tôi đã hứa với Kim là năm giờ chiều tôi chờ con nhỏ ở nhà của mình nên anh hãy đi một mình đi nhé…!!
_Cô không cần phải lo điều đó vì tôi cũng phải đến dự sinh nhật của Thoa nên cô đi với tôi, tôi sẽ đưa cô đến nhà của Thoa thay cho Kim…!!
Thanh hết cả lý do để viện cớ. Con nhỏ định nói tôi mệt nên cần nghỉ ngơi nhưng nghĩ như thế nào con nhỏ lại thôi. Thanh chán nản nói.
_Tôi đang đứng trước cửa nhà của mình. Nếu anh muốn tôi đi chơi cùng thì hãy đến đây đón tôi đi…!!
_Cô đọc điện chỉ nhà của cô cho tôi biết và nhớ là không được bỏ đi khi tôi chưa tới nơi nếu không tôi sẽ xử cô ngay tại chỗ…!!
Thanh đọc điện chỉ nhà ở cho Long nghe. Con nhỏ tìm một chỗ mát rồi ngồi xuống. Thanh thờ ơ nhìn mọi cảnh vật xung quanh. Cái nóng như đã được hạ xuống vì những hàng cây xanh ngát hai bên đường đã che khuất đi những tia nắng, bóng râm phủ đầy khắp nơi. Thanh gác chân lên thảm cỏ, nửa thân trên dựa hẳn vào một gốc cây to. Con nhỏ chịu không biết đó là cây gì. Thân của nó sần sùi và đen xì. Thanh gãi đầu vì những sợi gai nhỏ li ti của nó đâm cả vào da thịt của Thanh.
Con nhỏ phải khó khăn lắm mới gỡ được những sợi tóc bị quấn chặt vào những chiếc gai bé xíu. Thanh chế giễu bản thân.



_Mình đúng là có mắt như mù, rõ ràng cái cây này có nhiều gai như thế mà mình cũng không hay biết để bây giờ phải khổ sở như thế này đây…!!
Long cúp máy anh chàng quay xe rồi lái đến con phố mà Thanh vừa chỉ. Long không ngờ là nơi ở của Thanh lại gần nhà mình đến thế. Anh chàng lẩm bẩm.
_Sao ngày nào mình cũng đi qua đó mà không biết nhà của con nhỏ ở đó và tại sao mình lại không gặp mặt nó…!!
Long phải mất năm phút mới tới nơi. Thanh hết đứng lại ngồi con nhỏ sốt cả ruột. Cứ một chốc là Thanh lại xem đồng hồ, con nhỏ không muốn đứng ở đây đợi Long vì đôi mắt của Thanh đã díp cả lại. Chờ đợi trong tẻ nhạt làm cho căn bệnh buồn ngủ của Thanh được dịp phát huy. Con nhỏ khổ sở khi cứ phải đi đi lại lại như một con khùng.
Thanh điên tiết nghĩ.
_Nếu tên Long không đến trong mấy phút nữa thì mình sẽ mặc xác hắn. Mình cần phải về nhà để tắm rửa thay quần áo rồi đánh một giấc nếu không mình sẽ hóa điên và hóa rồ lên mất….!!
Long xuất hiện đúng lúc làm cho Thanh thở phào nhẹ nhõm vì có thể kết thúc được giờ chờ đợi vô bổ như thế này. Đôi môi trên Thanh chợt tắt vì con nhỏ tự nhiên thấy đau nhói ở chân.
Thanh cúi xuống con nhỏ kinh hoàng vì con nhỏ vừa dậm phải ổ kiến lửa, chúng thi nhau bò lên chân lên quần của Thanh. Thanh nhảy loi choi như một con khỉ.
Long hạ cửa kính xe xuống, anh chàng tháo kính ra khỏi mắt. Long quay lại định bảo Thanh lên xe, anh chàng kinh ngạc vì thấy Thanh nhảy lên như một con điên và tay không ngớt vuỗi vào quần áo.
Long cảm thấy khó hiểu vì hành động kỳ quái của Thanh. Anh chàng vặn chìa khóa. Long mở cửa rồi bước xuống xe. Long hỏi Thanh.
_Cô bị cái mà nhảy lên như một con khỉ trong chuống thú thế hả..??
Thanh vứt cái áo khoác đang buộc ngang eo xuống đất. Con nhỏ vội vàng cúi xuống rồi cố gắng nới lỏng dây giày ra. Thanh bị kiến bò lung tung khắp lên trên hai đôi giày, chúng bò cả lên quần và chui vào trong chân của Thanh.
Thanh đá văng hai đôi

giày sang hai bên. Con nhỏ nhảy lên choi choi như một con khỉ. Thanh nhăn nhó lẩm bẩm.
_Bọn kiến chết tiệt này tại sao lại chọn đúng mình để cắn và chút giận lên chứ. Mình có cố ý phá hỏng tổ của chúng nó đâu. Mình chỉ vô tình đi ngang qua thôi mà. Đúng là cái bọn không biết điều….!!
Thanh nhìn xuống bàn chân có đôi chỗ bị xưng đỏ lên, chúng to như một hạt đỗ con. Con nhỏ than trời.
_Chúa ơi…Còn gì là chân của con nữa. Nhìn xem bọn chúng đã làm gì mình này. Có lẽ khi nào về nhà mình phải ngâm chân vào nước nóng và chườm đá lạnh lên thì may ra mới khỏi….!!
Long nhìn một loạt hành động của Vân từ lúc con nhỏ nhảy lên như một con khỉ đến chuyện nó cởi cái áo khoác và vứt đôi giày sang bên cạnh. Long còn nghe con nhỏ nói lẩm bẩm gì đó ở trong miệng nữa. Anh chàng không hiểu nó bị làm sao mà tự nhiên nó lại hành động kỳ lạ như một người bị bệnh điên thế kia. Long quan tâm hỏi.
_Cô bị làm sao thế. Cô có biết là mấy người đi ngang qua đây đang nhìn cô không hả….??
Thanh bực mình cố vuỗi mấy con kiến vẫn còn đang hăng say cắn lung tung vào chân của con nhỏ xuống đất. Thanh vừa vuỗi vào chân vừa trả lời Long.
_Tôi bị kiến cắn. Chúng nó thi nhau biểu tình trên ống quần và chân của tôi đây này. Tôi phải cố gắng lắm mới quét sạch được chúng ra khỏi chân, ống quần và giày của tôi. Anh bảo tôi nếu không cởi áo khoác và cởi giày liệu chúng nó có chịu rời khỏi tôi hay không. Tôi không quan tâm người ta nghĩ gì và coi tôi là cái gì. Tôi chỉ quan tâm là tôi không bị bọn kiến này cắn và làm phiền nữa là được rồi….!!
Long cúi xuống anh chàng lom khom nhìn vào đôi chân trắng hồng của Thanh bị mấy vết đỏ và hơi bị xưng lên do kiến cắn. Long lo lắng hỏi.
_Cô có cần tôi đi mua thuốc cho cô không. Tôi sợ những vết cắn này lúc nữa sẽ bị xưng phồng lên, cô nên phòng bệnh ngay từ bây giờ đi thì hơn….!!
Thanh gạt bỏ cái ý nghĩ mua thuốc và bôi thuốc của Long. Con nhỏ quen đánh đấm nên những vết xưng nhỏ bé do bị kiến này thì có thấm vào đâu. Thanh lại là một con nhỏ lười biếng nữa nên có mua thuốc về chưa chắc Thanh đã bôi và uống đúng với chỉ định của bác sĩ. Thanh cười xòa bảo Long.
_Không cần đâu anh. Chỉ đến sáng mai là mọi thứ lại đâu vào đấy thôi. Lúc còn ở quê nhà tôi từng bị kiến cắn như thế này suốt nên quen rồi….!!
Thanh cúi xuống nhặt cái áo khoác, cặp sách và đôi giày bị vứt mỗi cái một nơi lên. Con nhỏ hối thúc.
_Anh định đưa tôi đi đâu bây giờ…??
Long nhìn bộ dạng lôi thôi và lếch thếch của Thanh. Long hất hàm hỏi.
_Cô định ăn mặc kiểu này để đi dự tiệc sinh nhật của con nhỏ Thoa hay sao. Cô không thấy là cô sẽ bị biến thànhtrò hề khi họ nhìn thấy cô trong bộ dạng như thế này hả…???
Thanh từ xưa tới nay. Con nhỏ bạ đâu mặc đấy. Nếu có phải đi chọn lựa trang phục. Thanh luôn lựa chọn những bộ quần áo rộng rãi, thỏa mái, có đôi chút nghịch ngợm và nam tính một chút. Tủ quần áo của Thanh và Thu là hai thái cực đối đầu nhau. Trong khi Thu luôn mặc và mua những bộ quần áo thật dễ thương và thật xinh sắn thì Thanh lại chuộng những chiếc quần bò và quần jean đầy hình thù cổ quái, nhưng điều làm cho người khác xốc nhất khi nhìn thấy con nhỏ đi ra đường là những kiểu áo phông và áo thun màu đen rộng thùng thình của con nhỏ.
Bố mẹ và cô Lý của Thanh làm trong đài truyền hình nên họ rất chú ý đến phong cách ăn mặc và trang phục. Họ kinh ngạc và không tài nào hiểu nổi là tại sao trong gia đình ai cũng biết cách phải ăn mặc và chọn trang phục như thế nào cho phù hợp với bản thân thì Thanh lại khác hoàn toàn với họ.
Thanh như được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khác. Con nhỏ không có nét gì và có được một tính cách nào giống với họ cả. Cái tật hay nghịch ngợm và suốt ngày bay nhảy bên ngoài của Thanh là do con nhỏ tự hình thành nên. Con nhỏ không chơi thân nhiều với con gái mà chủ yếu là con trai. Ngoài người bạn gái thân thiết, lớn lên từ nhỏ và học cùng với nhau suốt mười năm qua là Trang ra. Thanh có thể kể ra một lô một lốc tên của những thằng con trai khác.



Thanh tham gia không thiếu gì các trò chơi của bọn nó. Từ đá bóng, đánh nhau, đến chơi game. Có những lần đi cắm trại, Thanh dành cả đêm ở lều của bọn con trai trong lớp để chơi bài và ngủ quên luôn tại đó. Con nhỏ không sợ và lo lắng bất cứ một thứ gì. Buổi sáng hôm sau thức dậy, con nhỏ Trang kinh hãi vì tìm mãi mà không thấy Thanh đâu. Con nhỏ sợ Thanh bị làm sao.
Khi biết Thanh dám ngủ qua đêm với một đống thằng con trai như thế. Con nhỏ trợn tròn mắt lên và khiếp sợ cho cái tính cách liều cùng mình và vô tư đến nỗi đáng trách của Thanh. Nó từng căn dặn và khuyên Thanh đủ điều. Nhưng con nhỏ Thanh chằng chuyển biến được bao nhiêu.
Tuy đã gần 17 tuổi rồi. Thanh vẫn còn ngủ ngơ không hiểu tình cảm trai gái là gì. Thanh vô tư cười đùa và vẫn tham gia đủ các trò chơi với bọn con trai. Trong mắt những thằng con trai cùng lớp. Thanh không khác gì một thằng đàn ông, bọn nó không nhận thấy được một nét nữ tính nào của Thanh cả, nên chuyện chúng nó thích Thanh là điều không thể xảy ra. Chúng nó chỉ coi Thanh là một người trong số bọn nó mà thôi. Tình bạn giữa Thanh và bọn nó gắn liền với nhau suốt những năm học cấp một, cấp hai rồi cấp ba. Điều này còn tiếp tục nữa nếu như Thanh không phải chuyển sang bên này du học thay cho chị gái.
Thanh tuy là con gái nhưng bọn con trai trong lớp luôn sợ Thanh. Chúng nó coi Thanh là thủ lĩnh dẫn dắt bọn nó. Bọn nó vui vẻ cười đùa, vỗ vai và bắt tay của con nhỏ khi Thanh đến lớp hay gặp bất cứ chuyện gì vui muốn san sẻ cùng Thanh. Thanh và bọn nó có thể thức thâu đêm để xem một trận đấu bóng đá tại nhà của Thanh hay tại nhà của một thằng con trai khác. Thanh và bọn nó hăng say bình luận với nhau về tỉ số, cầu thủ và những nước đi bóng hay.
Cuộc sống của Thanh diễn ra hằng ngày trong sự tươi vui và trong sáng. Con nhỏ tuy nghịch ngợm và hay to mồm nhưng là một con nhỏ ngốc nghếch không hiểu chuyện. Thanh đâu có biết nếu như bọn con trai trong lớp có ý đồ xấu xa với con nhỏ thì con nhỏ đã gặp chuyện từ lâu lắm rồi. Cũng may bọn nó coi Thanh là đàn ông nên con nhỏ mới an toàn vượt qua được những ngày tháng đầy ngu dại và trẻ con như thế.
Phải tạm xa rời những người bạn, những trò chơi đầy kích thích và tự do như thế làm cho Thanh buồn chán. Con nhỏ không tìm thấy được niềm vui và hạnh phúc khi học ở trong một ngôi trường mới. Thanh ước đươc vui vẻ và cười đùa như ngày xưa. Con nhỏ hiểu là khó mà được như thế vì ở đây khác xa ở quê nhà quá.
Thanh chưa bao giờ bị bắt nạt hay là bị ai đó làm khó như Long. Con nhỏ cảm thấy bức bối và khó chịu. Thanh đang tìm cách vùng lên để chống lại những suy nghĩ và hủ tục của cái trường tuy mang tiếng là quý tộc nhưng chứa đựng trong nó đầy bất công và đầy bạo lực như ngôi trường Minh Khai này.
Thanh quyết tâm thay đổi mọi thứ bằng sức mạnh và tấm lòng của bản thân. Con nhỏ ngây thơ nghĩ.
_Chỉ cần mình hạ gục được chủ tịch hội học sinh là xong. Lúc đó sẽ không có ai

dám phản đối hay có ý kiến gì về chuyện này nữa. Mình sẽ thay đổi luật lệ và những thứ vô lý ra khỏi ngôi trường. Mình cũng sẽ thay vào đó những luật lệ có lợi và khuyến khích học sinh hơn. Mình không thể nào chịu đựng nổi những quy tắc khắc nghiệt và bất công ở đó nữa rồi….!!
Trên đường đi, Hoàng Long hỏi Thanh.
_Cô không sao chứ…??
_Tôi không sao…!!
_Không sao…?? Tại sao cái mặt của cô lại nhăn như khỉ thế kia…??
Thanh phồng mồm vênh lên cãi.
_Anh thử bị một ổ kiến cắn khắp người xem, tôi nghĩ lúc đó anh sẽ phát khóc lên, tôi không kêu hay không than là hay lắm rồi đó…!!
_Hay….?? Long bật cười.
_Cô đúng là trẻ con, vừa bảo là không kêu, không than, thế mà miệng của cô đã phun hết cả ra rồi…!!
Thanh suýt xoa, đôi bàn chân đã bị sưng tấy lên. Thanh lẩm bẩm.
_Cứ mỗi lần gặp cái tên này thế nào mình cũng bị sui xẻo, đúng là một tên sinh vào ngôi sao xấu…!!
Long trừng mắt hỏi.
_Cô vừa nói gì đấy…??
Thanh cãi biến.
_Dạ, có gì đâu. Tôi chỉ bảo là bọn kiến này ác quá thôi…!!
Long nhíu mày.
_Có đúng như thế không ? rõ ràng tôi nghe cô chửu tôi là sao xấu hay sao chổi kia mà…??
Thanh vội kêu lên.
_Đẹp quá anh nhỉ….??
Thanh quay mặt nhìn ra hai bên đường. Thanh bịp miệng lại rồi le lưỡi ra. Thanh nghĩ.
_Đồ điên, anh hãy đợi đấy. Tôi rất háo hức được cho anh đo ván vào một ngày không xa…!!
Long đưa Thanh đến một trại trẻ mồ côi nằm trên một ngọn đồi, ở bên dưới là nước biển, đứng từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy ngút ngàn là sóng biển tung trắng xóa.
Trên đường đi. Thanh và Long đã dừng lại ở một siêu thị hai người mua rất nhiều bánh kẹo, đồ chơi và thức ăn cho bọn trẻ.
Vừa thấy bóng dáng chiếc xe ô tô của Long. Bọn trẻ ùa ra vây hai người vào giữa. Thanh vứt chiếc cặp ở trong xe của Long.Thanh mỉm cười bảo lũ trẻ.
_Chào các em….!!
Bọn nó ngơ ngác nhìn Thanh. Một con bé tám tuổi chỉ Thanh hỏi.
_Anh Long, chị này là ai đây. Bạn gái của anh à…!!



Thanh xua tay giải thích.
_Không phải đâu, anh ấy và chị chỉ là bạn thôi…!!
Con bé nhướng mày tỏ vẻ không tin. Thằng bé đứng ở bên cạnh ôm chầm lấy chân của Long. Nó nịnh.
_Anh Long có mua quà cho bọn em không…??
Long âu yếm xoa đầu của nó.
_Có chứ, anh mua quà cho tất cả bọn em…!!
Long mở cốp xe, Thanh phụ Long khiên chúng ra. Bà xơ từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Long bà vui mừng hỏi.
_Long…! Đến chơi hả con…??
Long lễ phép đáp.
_Vâng….!!
Thanh và Long chia quà đều cho bọn trẻ, đứa nào cũng sung sướng cầm phần quà của mình. Thanh nhìn Long, tự nhiên trong lòng Thanh không còn ác cảm với Long như ban đầu nữa. Thanh không ngờ một con người lạnh lùng và độc tài như Long cũng biết quan tâm đến người khác như thế này
Ở mái ấm tình thương này có tất cả hơn năm mươi đứa trẻ, đứa lớn nhất mười ba tuổi, đứa nhỏ nhất một tuổi. Thanh nhìn khoảng đất trước mặt, nhìn quả bóng đang nằm lăn lóc trên sân. Thanh rủ một thằng nhóc.
_Chơi bóng đá không em…??
Thắng bé cười khì bảo Thanh.
_Chị cũng biết chơi à…??
Thanh sắn tay áo lên, cái áo khoác buộc ngang em. Hai tay chống vào sườn, Thanh vênh lên.
_Chứ sao....??Em nghĩ là chị không biết chơi à...??
Thằng bé thích thú nói.
_Nếu thế chị chờ em chút, em đi gọi bọn nó...!!
_Ừ em đi đi...!!
Thanh cởi bỏ áo khoác, vắt nó lên một cái sào ở ngay bên cạnh, buộc chặt dây giày lại. Thanh chạy lại chỗ Long đứng, Thanh rủ rê.
_Chơi bóng đá không anh...??
_Chơi...?? Long nhìn Thanh từ đầu xuống chân, tay bịp miệng. Long phì cười.
_Trông cái tướng loắt choắt của cô mà cũng đòi chơi đá bóng. Cô không sợ bọn nó đá cô bẹp dí à...??
Thanh thách.
_Thế này nhé, anh và tôi sẽ chia ra làm hai đội. Đội anh thua phải gọi đội tôi làm sư phụ và tuyệt đối nghe lời của đội tôi, còn nếu đội tôi thua, đội tôi cũng sẽ làm điều đó cho đội anh, thế nào...??
Nghe lời thách thức của Thanh. Long nhíu mày, vuốt mũi. Long thở ra một hơi.
_Được thôi, chơi thì chơi...!!
Thanh nắm tay Long kéo ra sân. Nhìn hai người lúc này rất giống một đôi tình nhân đi dạo trong chiều mưa.
Thằng bé lúc nãy gọi được hơn mười đứa. Thanh hô.
_Nào các em chúng ta chia ra làm hai đội. Ai đồng ý vào đội của chị...??
Bọn nó ngơ ngác nhìn Thanh. Bọn nó phân vân không biết có nên theo về phe của Thanh hay không. Thanh hô tiếp.
_Chọn nhanh lên nào....!!
Cuối cùng sau nhiều thỏa thuận, đội bên Thanh có sáu người, còn bên Long cũng thế. Trận chiến đá bóng bắt đầu. Thanh là một cô gái năng động, đá bóng, bóng bàn, tennis, cầu lông, đánh nhau Thanh cũng tham gia nên mấy trò vận động này không làm khó được Thanh.
Tiếng hô của Thanh thật to.
_Chuyền cho chị mau lên....!!
Thắng bé mặc áo xám chuyền bóng cho Thanh. Thanh bặm môi sút thẳng vào cầu môn. Tiếng hô thật to.
_Vào rồi...!!
Thanh hất mặt lên nhìn Long. Long bật cười, bọn con trai phải kính nể tài chơi bóng và di chuyển bóng của Thanh. Thanh chơi rất cừ. Long tuy yêu thể thao nhưng anh chàng chỉ chơi bóng rổ giỏi còn bóng đá ít chơi nên không thể bằng Thanh được. Kết quả chung cuộc đội Thanh thắng đội Long hai không. Thanh và bọn trẻ reo ầm lên, những tiếng đập tay chan chát. Thanh khoanh tay lại, mũi hếch lên. Thanh cười gian hỏi.
_Thế nào hả ông anh. Đã tâm phục khẩu phục chưa...??
Long thở ra một hơi, bọn trẻ trong đội của Long chán nản. Nhìn vẻ mặt của bọn nó lúc này thật dễ thương.
_Cô muốn tôi làm gì...??
Thanh cúi xuống hỏi bọn trẻ.
_Các em muốn anh ấy làm gì...??
Bọn trẻ đồng thanh hô.
_Làm ngựa cưỡi....!!
Thanh gật đầu.
_Anh nghe rồi đấy, các em ở đây muốn anh làm ngựa cho bọn nó cưỡi....!!
Long kêu khổ bảo.
_Cô định làm cho tôi xụn lưng khi đi ra khỏi đây à...??
Thanh lắc đầu đáp.
_Tôi không quan tâm anh có bị xụn lưng hay không. Thỏa thuận là thỏa thuận...!!
Thanh hô bọn trẻ.
_Tiến lên nào các em. Xếp hàng theo thứ tự, anh Long sẽ cõng các em chạy một vòng quanh sân...!!
Sáu đứa trẻ trong đội của Thanh hét lên sung sướng.
_Vâng....!!
Thanh thích thú ngồi bệt xuống đất nhìn Long vừa cõng bọn trẻ chạy vừa đùa với bọn nó. Thanh phì cười vì trông anh chàng lúc này thật trẻ con.
Quần nhau một trận trên sân nên đứa nào cũng bướt bải mồ hôi, đất cát dính hết lên quần áo, trời cũng đã gần tối rồi. Thanh sắn tay áo bảo bọn trẻ.
_Các em đi tắm rửa và đi thay quần áo đi....!!
Bọn nó tiu ngỉu.
_Cho bọn em chơi thêm một lúc nữa thôi....!!
Thanh cúi xuống nói.
_Không được, phải đi tắm rửa ăn cơm. Ngày mai lại chơi tiếp....!!
Bọn nó sung sướng hỏi.
_Mai chị và anh Long sẽ đến đây chơi với bọn em chứ...??
Thanh ấp úng.
_Chuyện này chị không hứa chắc được nhưng chị hứa khi nào có thời gian rảnh dỗi chị sẽ đến đây....!!
Bọn trẻ hơi chán, chúng nó thích Thanh, chúng nó thích nhất là tài chơi bóng và tính hay đùa dễ thương của Thanh. Chỉ vừa mới gặp mặt bọn nó đã yêu mến và bện Thanh rồi. Long ghen tị hỏi.
_Sao các em không đứa nào hỏi thăm gì đến anh. Anh cõng các em mà muốn gãy luôn lưng

rồi đây này....!!
Thanh trêu.
_Anh mà cũng biết mệt cơ à. He he he, cho anh chừa cái tính hay bắt nạt người khác đi....!!



Long trừng mắt.
_Thì ra cô đang trả thù tôi...!!
Long xăm xăm bước lại. Thanh hãi quá bỏ chạy thật nhanh. Long đuổi theo phía sau, vừa đuổi Long vừa hét.
_Đứng lại...!! Tôi bảo cô đứng lại....!!
Bọn trẻ thích chí cười thật to. Đã chạy gần năm vòng quanh sân rồi mà Long vẫn không tài nào bắt được Thanh. Thanh vừa chạy vừa le lưỡi trêu Long. Cả buổi chiều chơi đùa cùng với Thanh, Long thấy lòng nhẹ nhõm, bao nhiêu lo toan hàng ngày đều tan biến, bây giờ Long đang sống thật với con người của chính mình. Long cúi gập người xuống, hơi thở nặng nhọc. Thanh cũng không hơn gì Long, Thanh thở phì phò, Thanh nói đứt quãng.
_Tôi với anh đình chiến được không ? Tôi...tôi mệt lắm rồi....!!
Long giả vờ bảo.
_Được, tôi đồng ý....!!
Thanh tưởng thật, vừa mớibước gần đến chỗ của Long. Long túm chặt lấy tay Thanh. Long cười thật gian.
_Lần này xem cô chạy được đi đâu...!!
Thanh thất kinh, Thanh bặm môi quát.
_Anh đúng là người không biết giữ lời. Không phải anh đã đồng ý đình chiến rồi hay sao...??
_Đúng, tôi đã đồng ý nhưng chuyện này liên quan đến lòng tự tôn cá nhân...!!
Thanh ngơ ngác.
_Cá nhân...?? Tôi không hiểu...!!
Long lôi Thanh đứng sát vào người. Bọn trẻ nín thở, bọn nó tưởng Long sắp hôn Thanh đến nơi. Con bé lúc nãy hét.
_Không được cướp người yêu của em...!!
Thanh và Long quay lại nhìn nó. Thanh phì cười hỏi.
_Ai bảo em là chị đang cướp người yêu của em. Yên tâm đi nếu chị có yêu ai thì người đó không bao giờ là hắn đâu....!!
Long cáu.
_Cô nói thế mà nghe được à. Cô đừng tưởng là cô hay. Tôi cũng thế người mà tôi yêu không bao giờ là loại con gái trẻ con, ngốc nghếch và hậu đậu như cô...!!
Thanh nhún vai.
_Có gì là khó đâu. Vì tôi cũng đâu có thích anh....!!
_Cô...!!
Thanh đẩy Long đứng xa ra. Thanh quay lại bảo lũ trẻ.
_Nào các em đi tắm thôi....!!
Bọn nó tiếc hùi hụi, bọn nó cứ tưởng sẽ được xem một màn hôn hít lãng mạng giữa hai người. Cuối cùng chẳng có gì cả. Long nắm tay Thanh lôi giật lại. Long gằn giọng.
_Lúc nữa đi về cô sẽ biết tay tôi....!!
Thanh hơi sợ nhưng vẫn cố nói.
_Đồ nhỏ mọn....!!
Nói xong câu đó, Thanh chạy biến vào trong. Long phì cười đứng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Thanh hòa lẫn với bóng dáng loắt choắt của bọn trẻ. Nhìn Thanh cười đùa nói chuyện với bọn trẻ. Long cảm thấy lòng mình ấm lại.
Thanh phụ mấy bà xơ tắm rửa cho bọn trẻ con. Một thằng bé ba tuổi nhất định không chịu cởi quần áo. Thanh cầm cục xà bông trên tay hỏi nó.
_Sao em không thay quần áo đi….??
Nó ngượng ngịu đáp.
_Em tự tắm được….!!
Bà xơ bật cười.
_Thôi thay nhanh đi con, đừng có ngượng ngùng nữa…!!
Càng nghe bà xơ nói nó càng đỏ mặt hơn. Cu cậu thấy ai cũng nhìn mình, cu cậu tức quá bỏ chạy ra ngoài.Thanh chạy theo hỏi.
_Em sao thế, em không thích chị tắm cho em à...??
Nó giận dỗi nói.
_Không cần....!!
Thanh cầm lấy tay của nó. Thanh dịu dàng.
_Ngốc, em không thay quần áo làm sao chị tắm cho em được . Nếu em không thích, chị nhờ anh Long tắm cho em nhé....??
Long đanh đánh vật với mấy đứa trẻ con. Chúng té hết cả nước xà bông lên người làm cho Long ướt sũng. Thanh nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Long. Thanh ôm bụng cười thật to. Thanh đẩy thằng bé trước mặt Long. Thanh nhờ vả.
_Anh tắm hộ em thằng bé này...!!
Long nhíu mày hỏi.
_Sao cô không tắm cho nó, cô lại đẩy nó sang cho tôi làm gì...??
Thanh thì thầm vào tai Long.
_Cu cậu ngượng....!!
Long gật gù.
_À ra thế....!!
Long và Thanh phụ tắm rửa cho bọn trẻ hết mấy tiếng đồng hồ. Đến khi tắm xong cho bọn nó, Thanh và Long mệt đờ người, quần áo lếch thếch, ướt sũng nước nhưng không xóa tan đi được nụ cười nở trên môi của Thanh. Thanh nghịch nước, té nước xà bồng và bọn trẻ, thấy vòi nước ở trước sân. Thanh phụt vào người Long, Long tức mình sẵn tay cầm luôn vòi nước còn lại phụt trả lại Thanh.
Sau trận chiến Thanh và Long cũng giống như bọn trẻ ướt như chuột lột. Thanh kêu khổ vì quá ham nghịch ngợm Thanh quên khuấy mất buổi tối còn phải đi dự tiệc sinh nhật. Thanh kêu.
_Chết rồi. Em phải làm sao bây giờ, anh quên là em và anh phải đi dự tiệc sinh nhật Thoa lúc tám giờ tối à...??
Long giật mình vội buông vòi nước xuống hối thúc Thanh.
_Nhanh lên. Chúng ta phải đi bây giờ may ra còn kịp...!!
Thanh hôn tạm biệt bọn trẻ, chào bà xơ. Thanh cùng Long phóng xe trở về nhà. Trên đường đi cả hai vừa cãi nhau vừa lau người cho khô. Thanh trách Long.
_Tất cả cũng là tại anh nếu anh không đưa em đến đây thì đâu đến nỗi....!!
Long cáu.
_Cô cũng đâu có hơn gì tôi. Nếu cô không ham vui liệu chúng ta có phải vội như thế này hay không...??
_Anh...!!
_Im đi, bây giờ tôi đưa cô về nhà tôi thay đồ rồi đến nhà Thoa luôn...!!
Thanh dãy nảy.
_Anh điên à. Tại sao anh lại đưa tôi về nhà anh làm gì, ngại chết....!!
Long mai mỉa.
_Cô mà cũng biết ngại à. Tôi còn nhớ con sâu hay ngủ quên trong lớp, bị đánh bị chửa mà vẫn chưa chừa....!!
Thanh đỏ bừng mặt cãi.
_Cái đó là do tôi...tôi....!!
Thanh ấp úng không nói tiếp được nữa. Long lắc đầu.
_Đúng là đến chết vẫn còn già mồm....!!
Mặc Thanh từ chối thế nào, Long vẫn đưa Thanh về nhà Long. Nói nhà Long thì không đúng, đây là nhà riêng của Long. Long đã dọn ra ngoài sống riêng được một năm cho tiện việc đi lại và ca hát.
Nhà Long là một căn biệt thự hai tầng sơn màu xanh nhạt, có giàn hoa trước sân nhà, cây cảnh và mấy luống hoa. Vừa bước vào sân Thanh xà ngay xuống đưa mũi hít mấy bông hoa hồng, Thanh mỉm cười nói.
_Đẹp quá.....!!
Long đỏ bừng cả mặt. Anh chàng che dấu sự ngượng ngùng bằng cách quát Thanh.
_Còn không mau vào nhà tắm rửa và thay quần áo đi....!!
Thanh run rẩy nói.
_Tôi...tôi không mang theo quần áo. Tôi ...tôi nghĩ là tôi nên về nhà thay thì hơn....!!
Long phẩy tay.
_Cái đó thì cô khỏi lo. Ở trong tủ áo của tôi vẫn còn mấy bộ quần áo con gái, tôi nghĩ là cô có thể mặc vừa....!!
Thanh mở to mắt nhìn Long. Thanh trêu.
_Chắc là quần áo của bạn gái anh đúng không. Nếu thế tôi không dám mặc đâu mà anh cũng hơi liều khi đưa tôi về nhà anh thế này. Nhỡ đâu cô ấy biết được, cô ấy xử tôi thì sao....??
Long quát.
_Cô có đi tắm rửa không hả....??
Thanh phồng mồm. Mặt xìu xuống.
_Lúc nào cũng quát....!!
_Đi mau....!!

2hi.us