XtGem Forum catalog
Truyện Teen - Tình Yêu Bang Chủ

Truyện Teen - Tình Yêu Bang Chủ

Tác giả: Internet

Truyện Teen - Tình Yêu Bang Chủ

Jiro sợ quá đành im lặng. Sau vụ việc, dù các học sinh đã giải tán nhưng vẫn không quên…8: *Nữ sinh-nói nhỏ* Tớ cá là con nhỏ đó sẽ không thể sóng sót trở về sau hôm nay! *Nam sinh-trầm ngâm* Ừ! Tớ cũng nghĩ vậy! Sau giờ học bị "tra tấn" bằng những mấy giấy nhỏ truyền tay, đại loại như : " Hôm nay mày chết chắc...", " Tao chờ ăn cháo khuya của mày..."....khiến nó không thể chịu nổi nhưng đành ngấm ngầm cho qua, vì là giờ học mà ^__^. Chứ bình thường thì bọn này không bị nó mới lạ, và giờ phút mong đợi cuối cùng của mọi người đã đến, nhưng lại là giờ phút kinh hoành nhất của nó và cả Gui. KEEEEEENG!!!!! *Nam sinh* Ya-ho! *Nữ sinh-đưa tờ giấy* Đây là bản đồ tớ cho cậu đến điểm hẹn ***n! Chúc may mắn nha! (cười đểu) *Gui-quạu* Này! (đứng dậy) *Satomi-ngăn lại* tôi sẽ nhận, cám ơn! (cười) Satomi nhanh chóng bước đi thật nhanh trước tiếng cười “khả ố” của bọn học sinh, trong đầu nó giờ chỉ mong nhanh chóng giải quyết thật nhanh vụ việc này. *Gui-khuyên* Đợi đã, Satomi! Bồ phải nghe mình nói… *Satomi* Mình đã quyết định rồi!-nó dứt khoát bước tiếp. *Gui* Nhưng mình biết tính của anh Calvin! Điều mà anh ấy đã nói thì không ai có thể cản trở được [giống như nó đấy]. Bồ biết không ? hơn nữa anh ấy lại là người rất nóng tính, mình lo anh ấy sẽ… *Satomi-nhìn Gui*Đừng nói nữa, Gui! Bồ nên nhớ là Satomi mà bồ quen, là một người không dễ dàng để người ta ăn hiếp đâu! [vừa đi vừa nói] Do mảy mê nói chuyện, tụi nó đã đến điểm hẹn mà không hay-một khu vực vắng người. [ nhìn giống chiến trường nhở ^__^] Điều đương

nhiên là lời nói của 2 cô nàng đủ để 3 anh chàng nghe thấy được. *Calvin* Hay cho câu “không dễ dàng để người ta ăn hiếp”! Nhưng tôi sẽ khiến cô phải rút lại câu nói vừa rồi trong vòng 5 phút nữa!- tiếng nói của ai kia bỗng vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của tụi nó. Và tên chủ nhân của giọng nói vừa rồi đang ngồi với vẻ mặt đầy khoái chí. “Gui! Sao em không ngăn cản Satomi ? ”- Jiro nhìn Gui với cái nhìn đầy trách móc, và con bé cũng hiểu được thuật ngữ của ông anh, Gui lắc đầu
như ngụ ý “Có Chúa mới cản được con nhỏ ngang bướng này!” Nói đến Satomi, khi nghe hắn nói, nó liền đáp trả: *Satomi* Dù anh định làm gì tôi cũng không sợ anh đâu! Đồ “tảng băng” đáng ghét! *Calvin* Jiro, Bu, Gui! Lánh mặt một chút đi, tôi có chuyện cần nói với cô nhóc “xúi quẩy” này! *Gui* Anh à!-Con bé định chạy tới khuyên Calvin nhưng đã bị một đôi tay ngăn cản: -Tin tôi đi! Bạn của em sẽ không bị gì đâu-Bu khẽ nói vào tai của Gui khiến má con bé đỏ ửng-Tôi còn có chuyện muốn nói với em đấy!-Anh chàng nắm lấy tay Gui kéo đi, mặc cho con bé có đồng ý hay là không. Đương nhiên là Satomi chẳng thể thấy cảnh này vì trong mắt nó giờ đây chỉ thấy ai kia mà thôi, nếu không thì Bu đã bị đánh cho “bầm dập” vì tôi ăn hiếp nhỏ bạn thân của nó rồi. ^__^ Còn anh chàng Jiro thì đành quay đi, chỉ biết nhìn từ xa lo lắng cho nó: - Mình tin ở Cal! Hắn không dám làm gì quá đáng với con gái đâu!-Anh tự trấn an mình. Sau khi mọi ngừơi đi hết, Cal mở lời: *Calvin* Đồ xúi quẩy, cô còn nhớ chuyện gì xảy ra ở sân bay không ? *Satomi* Nhớ rất rõ là đằng khác, chính anh đã cắt tóc tui!-Nó dùng tay chỉ vào những lọn tóc giờ đã cắt ngắn gọn gàng. Nhưng điều đó chẳng thể làm “lung lay” được ý chí của hắn, dường như tên này đã chuẩn bị kĩ càng trước khi vào trận chiến, hắn rút hồ sơ từ trong cặp táp ra, đưa cho nó, nhưng ai kia lại nghĩ là rút….súng, liền: *Satomi* Khoan đã….đây là trường học mà! Tôi mà chết….-Sau khi xác định là an tòan, nó vội giật lấy hồ sơ trên tay hắn, mặt hiện rõ chữ “quê” > *Calvin* Cô tưởng tôi định giết cô à ? Như thế thì còn quá sớm đấy!-Hắn dựa vào gốc cây với vẻ mặt đầy thách thức và trước đôi mắt đang liếc xéo của nó…Rồi khuôn mặt nó bỗng tái dần…tái dần…khi trông thấy nội dung của bộ hồ sơ mình cầm trên tay, nó chẳng còn tin vào mắt mình được nữa: Ngày x tháng y nămz ---- ĐƠN KIỆN Ông Calvin Chen…kiện bà Satomi Ishihara …như sao: Bà đã làm hỏng chiếc áo nhãn hiệu ***n mới nhất đang thịnh hành ở Anh trị giá 55*** USD, tương ứng với….tiền Đài Loan………. *Satomi-tuôn một tràng* 55***USD ????? Làm sao tôi trả nổi ? Anh…điên à ? Chỉ có một cái áo thôi làm gì đắt dữ vậy ? Sao không giết người luôn đi ? hơn nữa…đó là tai nạn mà… *Calvin* Cái áo đó là do tôi đã thắng trong cuộc đấu giá ở Anh, do nhà thiết kế nổi tiếng nhất nước Anh làm ra, 3 năm chỉ được một thành phẩm, giờ thì đã bị cô… *Satomi* Nhưng tui chỉ làm rách có một chút, nếu sửa lại cũng không tồi mà! Hơn nữa, anh cũng cắt tóc tui rồi còn gì ? *Calvin* Vô dụng thôi! Tôi không bao giờ mặc áo đã sửa lại cả! Có rất nhiều người trên sân bay có thể làm chứng. Cô nghĩ tóc cô và áo tôi cái nào đáng giá hơn hả ? Cô nghĩ mình có thể thắng được à ? Hơn nữa, nếu tôi đâm đơn kiện, thì cuộc đời cô coi như chấm hết! *Satomi-đuối lý* Được rồi! Thật ra anh muốn gì ? *Calvin* Thông minh lắm! Không hổ danh là thủ khoa trường cấp 3 Osaka! Được rồi, coi như tôi “từ bi” một lần. Nếu cô chịu làm OSHIN cho tôi trong vòng một năm, tôi sẽ bỏ qua khỏan nợ của cô. *Satomi-ngạc nhiên* Cái gì ? OSHIN á ? *Calvin* Phải! Thế nào ? đồng ý hay là không ? (giơ điện thoại hăm dọa) *Satomi-van nài* Được rồi! Tôi đồng ý! …Nhưng tôi có điều kiện…(nghiêm túc) *Calvin-thản nhiên châm điếu thuốc* Cô cứ nói đi! *Satomi* Thứ nhất: Trong giờ học, anh không được bắt tôi phải làm việc! *Calvin* OK *hai: tôi chỉ làm những công việc chân chính như lau nhà, rửa chén…không được sai tôi làm các công việc…bậy bạ như..XXX (đỏ mặt) *Calvin* Chuyện này cô khỏi phải lo! Tôi không có hứng thú với trẻ con ! Giờ thì ký vào giấy.. “bán thân” đi! *Satomi-quạu* Anh…được! Kí thì kí! Hắn thản nhiên rút một bộ hồ sơ khác ra. Satomi chẳng biết làm gì ngoài việc gửi số phận của mình vào tờ giấy “bán thân” mỏng manh kia. Từ giờ trở đi, cuộc sống ở đài Loan của nó đã giở sang trang mới, một cuộc sống lâm vào tình trạng…Bỗng dưng..mang nợ! *Calvin* Được rồi! tối nay đúng 19h00 , cô phải có mặt tại nhà tôi! Không được trễ một giây, nếu không hợp đồng coi như chấm dứt! *Satomi-quạu* Đúng là ép người quá đáng! Nhưng làm sao tôi biết nhà anh chứ ? *Calvin* Cứ nói với Gui! Nó sẽ đưa cô đi! Để tiện cho việc tôi sai bảo, cô cứ ở nhà tôi…(khựng lại)…căn
phòng dành cho OSHIN! *Satomi-lè lưỡi* Được rồi! Tối nay tôi sẽ đến! Satomi này nói là sẽ giữ lời! Vừa dứt lời, nó vội bỏ chạy mà không quên nhìn hắn với đôi mắt hình viên đạn… Để lại ai kia tự lẩm bẩm một mình, với tâm trạng đầy vui sướng: -Xúi quẩy à! Dù cho có dùng bất cứ thủ đọan gì, anh cũng sẽ không để em rời xa anh một lần nữa! Mọi cách thể hiện tình yêu trên đời điều khác nhau…. Nhưng tình yêu chân thật thì chỉ có một… Bạn có tin điều đó không ????... Buổi tối tại biệt thự nhà họ Chen. *Gui-lo lắng* Satomi à! Mình thật là lo cho bồ lắm! Hay là…mình sẽ xin phép anh Calvin, cùng lại oshin với bồ nha! *Satomi* Không cần đâu! Mình vẫn OK mà! Nó bước ra khỏi xe, không quên bye bye con bạn. Còn về phần Gui, con bé cũng mang tâm trạng hỗn loạn không kém khi trải qua cuộc đối thoại hồi chiều… [ quay lại một chút về Bu và Gui… ----------- Sau khi lôi con bé ra khỏi “chiến trường” đến một nơi khá là yên tĩnh, không đầy sát khí cũng không thể cho là lãng mạn-phía sau nhà kho =__=”, lúc này anh chàng mới buông Gui ra: *Bu-dò xét* Nói thật đi! “Thưa tiểu thư” Gui cao quý! Ngọn gió nào đưa cô đến Đài Loan vậy ? Bu chống hay tay của anh vào tường để “nạn nhân” Gui không thể trốn thoát khỏi “song sắt” kiên cố, mà anh chàng tạo ra [tay Bu đấy ạ =__=”], rồi áp sát mặt mình về phía Gui, điều này đối với con bé còn tệ hơn là tra tấn nữa…Trong tình huống “họa vô đơn chí”, Gui đành ngoan ngoãn trả lời… *Gui-lảng tránh mắt Bu* Chỉ là tôi muốn về quê hương mình, như vậy được chưa ? Biết Gui không dám nhìn thẳng vào mình, anh chàng liền nói khẽ vào tay nó: *Bu-cười đểu* Cô biết không ? Khi con gái không dám nhìn thẳng vào mắt mình thì thằng con trai nào mà không nghĩ rằng…cô ta muốn người khác hôn mình ? *Gui-quay sang* Không phải vậy đâu, tôi… Trong chốc lát, cả hai chợt nhìn nhau, tha thiết như ngày nào…Và rồi như ma xui quỷ khiến, đôi môi của anh bỗng tiến gần khuôn mặt đang đỏ dần lên của con bé…Thế nhưng, một giọng nói đã ngăn Bu lại… -Anh iu! Em tìm anh nãy giờ đấy!-Một cô gái xinh đẹp bước lại gần, nhìn con bé với đôi mắt đầy thách thức-Chào cô! Tôi là bạn gái thứ 13 của anh ấy, còn cô…thứ mấy vậy ?-khoát lấy tay Bu. *Bu*-…-anh vẫn im lặng, cứ y rằng không có chuyện gì xảy ra. Từng lời, từng chữ của người con gái xa lạ như một lưỡi dao “vô hình”…từng nhát một làm tan nát trái tim nhỏ bé của

Gui…Một tình yêu vốn rất đẹp giờ chỉ còn lại thế này sao? Phải chay hai năm-một thời gian không quá dài nhưng đủ để lòng người đổi thay ? *Gui-gượng cười* Thứ mấy gì chứ, xin lỗi nhé! Tôi chẳng có vinh hạnh được làm bạn gái của anh ta đâu! –nhìn Bu- Tạm biệt! Gui cố nói hai chữ “tạm biệt” với Bu khi những giọt nước mắt đã lăn dài trên má, cô cố gắng bỏ chạy để không nhìn thấy họ thêm một lần nào nữa… “Chúa ơi! Xin người hãy ban cho con một phép màu….để con quên đi người ấy, dù chỉ là một giây phúc mà thôi….liệu có được hay không ?” -------------------------- Kết thúc hoài niệm] *Tài xế-lo lắng*Tiểu thư! Cô làm sao thế ? *Gui-giục* À..tôi không sao! Chúng ta đi thôi! *Tài xế* Vâng! Chiếc xe nhanh chóng phóng đi trong màn đêm…gió đông đêm nay dường như lạnh hơn bao giờ hết…lạnh buốt ở trong tim… ----------- Sau một hồi đi bộ [phải đi một đoạn mới đến cửa chính đấy =__="], cuối cùng nó cũng đến cửa chính. Trước mặt nó bây giờ là một căn biệt thự nguy nga, lộng lẫy như lại đầy sát khí...cộng thêm có cái gì đó rất u ám... *Satomi-khoái chí* Oh My God! Đẹp như tòa nhà trong phim ..kinh dị í! =__= - Cô là Satomi-người hầu mới có phải không ?- Một ông già độ gần 70 bước ra đón nó, tuy đã già nhưng vẫn còn rất nhanh nhẹn. *Satomi* Vâng! Cho hỏi ông là… - Tôi là Tayon, quản gia của tòa nhà này! Đi theo tôi!-ông già lạnh lùng nói, điều nàycàng khiến nó nghĩ đến hắn. Tòa nhà được thắp đèn một cách rực rỡ nhưng khắp nơi vẫn tràn đầy sự âm u không thể tả. Điều đặc biệt là nhìn đâu cũng có thể thấy các tên “lính canh” như thời trung cổ vậy, khiến con bé cảm thấy như là mình đang bị áp giải như một tên tôi phạm. Ngay khi vừa đến đại sảnh của tòa nhà, nó đã nghe bọn nữ hầu xì xào bàn tán, ánh mắt vẫn không quên nhìn về phía nó [nói xấu chẳng có nghệ
thuật gì cả=__=”], cứ y như lũ “nữ quái” ở trường. Nhưng thật ra điều mà nó cảm thấy khó chịu nhất chính là tên chủ nhân của tòa nhà này, hắn đang ngồi chễm chệ trên ghế và nói một cách “huyên huyên”… “Nhìn góc độ này trông hắn cũng không tệ!”-Nó nghĩ thầm trong đầu rồi chăm chú nhìn hắn với khuôn mặt “ngố” cực kì, dường như ai kia cũng linh cảm rằng có ai đó đang nghĩ về mình, hắn tặng cho nó một cái nhìn…liếc xéo. Ngồi đối diện hắn là một tên nhìn khá là tay anh chị: cái đọc trọc "thong lóc" được "tô điểm" thêm cái hình xăm ngay trên trán, chưa kể là cách ăn mặc trái ngược với tuổi tác-một lão già quá niên mà như một con "tắc kè bông". Các tên "lính" của hắn cũng "xì trum" không kém, nhìn y hệt dân hiphop chính hiệu. Và rồi như cảm nhận được có kẻ đang săm soi mình rất kĩ, ông cất lời: -Calvin! Con bé này là ai thế ?-ông già nhìn nó một cách cua cú. -Là oshin mới của tôi!-Cal nói một cách lạnh lùng về nó, nhưng đôi mắt vẫn đăm đắm nhìn về phía lão già, khiến nó cảm thấy tức tối: "Trông mắt hắn mình chẳng có kí-lô nào hay sao ? Đồ tảng băng đáng ghét!" -Tayon! Ông hãy sắp xếp chỗ ở và công việc cho cô ta đi!-Hắn nhâm nhi tách trà, ánh mắt vẫn không buồng nhìn nó. -Vâng thưa cậu chủ!-Ông quản gia "lễ phép" cúi chào và cũng bắt nó làm y như thế...điều đương nhiên là dùng vũ lực ép nó rồi, nghĩ đến món nợ, con bé đầy hạ mình cúi đầu trước hắn-"Grrrừ" Sau khi nó đi khỏi, ông già lại tiếp chuyện: -Chà! Con bé này trông cũng khá xinh đấy! Cậu nhường cho tôi đi, có được không ?-Ông già hút điếu xì gà, cười một cách nham nhở. -Với địa vị hiện giờ của ông, muốn bao nhiêu cô gái xinh đẹp hơn cô ta mà không được! hơn nữa, cô ta đã là oshin của tôi rồi! -Cậu đúng là chẳng "kính lão" gì cả!..(lắc đầu) -Nói vào vấn đề chính đi, bang chủ Hắc Long Bang! -Đúng là Calvin! Chẳng biết nói đùa là gì cả! ---------------- Không gian trùng xuống, bao phủ lấy ngôi biệt thự những mưu mô đầy toan tính, những ý đồ đen tối, những thủ đoạn dơ bẩn vì để đạt được mục đích...Có lẽ nó sẽ không bao giờ biết được rằng, mình đang hiện diện trong ngôi biệt thự của một ông trùm chính hiệu..và dường như, mọi thứ chỉ là mới bắt đầu mà thôi... ----------- Trong khi đó, quản gia Ta-Yon đưa nói đến một căn phòng bài trí khá đơn giản, cứ y như là một nhà tù-vỏn vẹn một tủ, một giường... *Quản gia Tayon* Đây là phòng của cô, căn phòng thứ 68! *Satomi* Cảm ơn ông, quản gia Tayon! *Quản gia Tayon* Không có gì! Mà có vài điều tôi muốn nói với cô! *Satomi* Vâng! Ông cứ nói đi ạ! *Quản gia Tayon* Thứ nhất: ngoài giờ học, cô sẽ làm việc ở đây theo sự hướng dẫn của bà Kim, ngày mai bà ta sẽ chỉ cho cô làm những gì! Thứ hai-ngoài phòng cô , những nơi công cộng như đại sảnh,phòng ăn cho người hầu...thì những nơi khác không phận sự miễn vào. Thứ ba: dù tò mò hay là bất cứ việc gì, cô không được bén mảng đến căn phòng số 3, nếu không tôi cũng không bảo đảm tính mạng cho cô! RÕ CHƯA ???? *Satomi-sợ* Vaaaaaâng...-Nó đáp rồi cúi chào kho ông đi khỏi, lần này con bé có cảm giác hơi sợ và chút gì đó tò mò... ....... *Satomi* Thật ra ở đây còn giấu bao nhiêu là bí mật ? Thôi kệ, cũng chẳng liên quan gì đến mình!- Nó kéo chăn trùm người lại, cố gắng để không suy nghĩ thêm về bất cứ điều gì nữa...Đêm nay con bé bỗng cảm thấy nhớ mẹ, Hiyo ghê gớm, hơn cả sơ Maria và những đứa trẻ trong tu viện nữa... *Quản gia Tayon* Thiếu gia, cậu vẫn ổn chứ ? Ông nhìn chủ nhân mình một cách đầy lo lắng khi thấy Cal có vẻ mệt mỏi. *Calvin* Tôi không sao! Ông cứ lo việc của mình đi! *Quản gia Tayon-cúi chào* Vâng ! (quay đi) *Calvin-ngượng* À mà này!...Chuyện của Satomi..tôi giao cho ông đấy! Đừng để cô ta làm việc nặng hay nguy hiểm gì, hiểu không ? *Quản gia Tayon-ngạc nhiên* ..Vâng, thưa thiếu gia! Ông quản gia già bước đi với nụ cười đầy ẩn ý..-"Thiếu gia càng lúc càng giống người rồi =__=" ... Vào đêm nay, dường như có rất nhiều người không thể ngủ được, vì những nỗi niềm đang trăn trở trong lòng họ... --------- Sáng hôm sau, một buổi sáng khởi đầu cho "sự nghiệp oshin" của nó bắt đầu, điều cực khổ hơn con bé nghĩ chính là... -CÔ CÓ DẬY CHƯA HẢ ? ĐỊNH NGỦ TỚI BAO GIỜ ĐÂY ?????- bà Kim-nữ quản gia của biệt thự bắt đầu cất tiếng "hát".
Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để làm cô nàng thức dậy-nó vẫn ngủ rất ngon lành, càng khiến bà Kim tức muốn xịt khói. -CÔ CÓ TIN LÀ TÔI SẼ ĐUỔI VIỆC CÔ KHÔNG HẢ ? TÔI CÓ QUYỀN ĐẤY NHÁ! Nghe thoáng qua từ "đuổi việc", con bé lồm cồm nồgi dậy [botay=__=]. Trước mặt nó là một bà già độ 60, mặc bộ váy màu tím sen mang phong cách lịch lãm, cùng với đôi kính cận sang trọng màu đen. -Xin lỗi!!!Lần sau tôi sẽ...-Nó xin lỗi với đôi mắt thành khẩn. Biết mình đã thắng thế, bà ta cười đắc chí: -Cho cô năm phút chuẩn bị! Đây là trang phục nữ hầu...-rồi bà quay đi trước sự tăng tốc kinh hoàng của Satomi...Mặc bộ váy nữ hầu màu xanh nhạt, trông con bé càng đáng yêu hơn, y hệt một dân cosplay chính hiệu..đủ khiến ai kia đang "theo dõi" nó bằng mắt bỗng...xao xuyến... ------- *Nữ hầu 1* Cậu có thấy kì lạ lắm không ? *Nữ hầu 2* Về chuyện gì ? *Nữ hầu 1* Về chuyện cậu chủ bỗng thức rất sớm, đã hai ngày nay rồi đó! *Nữ hầu 3-chêm vào* Điều kì lạ nhất là con bé Satomi, nghe nói nó là do đích thân cậu chủ "tuyển dụng" đấy! *Bà

Kim* CÁC CÔ KHÔNG LO LÀM VIỆC MÀ Ở ĐÓ TÁN DÓC ẢH ????? *Nữ hầu 1+2+3* Vâng, tôi xin lỗi! Tôi sẽ đi làm ngay!-Các nữ hầu rối rít bỏ chạy. *Bà Kim-nhìn Satomi* Còn cô nữa, đừng nghĩ là có cậu chủ chống lưng mà làm càng! (quay đi) *Satomi* Ai mà thèm nhờ tảng băng đó chứ, xì... Nó lẩm bẩm một mình rồi lè lưỡi như thể "Tôi chẳng sợ bà". *Bà Kim* Đi pha trà cho tôi! Nhanh! Bà Kim quay đầu lại thì nhìn thấy con be 1đang trêu tứcmình, bà tặng cho nó một cái nhìn...liếc xéo rồi bỏ đi. Còn nó "quê" quá đành bẽn lẽn theo sau... Cách đó không xa , ở khu vực đại sảnh, có một đám người đã "vô tình" nhìn thấy tất cả sự việc: *Jiro* Cô ấy dễ thương thật, há há...đau bụng quá =__=" Anh chàng Jiro ngồi trên ghế sofa, vừa ôm bụng vừa cưồ với vẻ mặt hết sức nham nhở, nếu nó mà trông thấy thế nào cũng vỡ hình tượng người anh hùng cho mà xem. *Bu-cười* Cái này gọi là..."kẻ tám lạng, nưgời nửa cân"! Nhưng mà Cal này, tớ vẫn không hiểu tại sao cậu để cô ta làm oshin ngay trong nàh mình ? điều này chẳng giống phong cách của cậu tí nào! [đang dò xét] Note: Nãy giờ hắn đã kể cho hai tên kia nghe. *Calvin* Chẳng qua là tớ chỉ muốn cô ta có một cơ hội, để trả nợ mà thôi! *Jiro* Nhưng như vậy thì tội cho cô bé lắm! Hay là để tớ trả thay cho cô ấy, được không ? (nhìn Cal) Vừa kịp lúc, nó đã nghe thấy lời của Jiro nên vội vàng xông tới... *Satomi-cảm động* Cám ơn lòng tốt của anh, Jiro! Nhưng đây chuyện của em, cứ để em giải quyết!-nhìn Cal-Trà của cậu đây, "thiếu gia"1 Dùng từ từ kẻo...phỏng! Satomi trả lời một cách ấm ức, thật ra nó cũng không hiểu tại sao, bà Kim cứ một hai bắt nó phải bê trà cho hắn, nhưng đã là lời của tiền bối thì phải nghe thôi. Và con bé đâu biết rằng, điều này đã khiến ai kia "quê" cực độ... *Calvin-cáu gắt* Xúi quẩy! Cô thích nghe lén người khác nói chuyện lắm à ? *Satomi-bối rối* Không! Tôi chỉ tình cờ nghe được thôi! *Bu* Cám ơn em! hôm nay trông em dễ thương lắm! Bu nở một nụ cười lừa tình để "cứu lửa" cho Satomi, cũng vừa trêu chọc con bé. Nhưng điều này dường như chẳng có tác dụng gì với nó, con bé chỉ im lặng nhìn Calvin, như thể muốn hắn tin mình vậy...còn ai kia thì chẳng quan tâm gì đến xung quanh, chỉ mảy mê nhâm nhi tách trà. *Jiro-lo lắng* Satomi à...(nhìn nó) Chưa để anh chàng nói hết lời, hắn chen ngang: *Cavin-cau có* Sặc! đây là trà hay nước lã vậy ? *Satomi-nhìn Jiro+Bu* Có thật là tệ đến vậy không ?-Nó dò hỏi hai anh chàng. *Jiro* Không tệ đâu! Phải nói là rất ngon!-anh vừa nói vừa tạo dáng khen ngợi nó. *Bu-cười* Phải đấy! Đúng theo phong cách trà đạo ở Nhật! *Satomi-quạu tập 1* Thì ra là anh cố tình làm khó tui! *Calvin-quê* Tôi là chủ nhân của cô! Tôi nói đúng là đúng! *Satomi-quạu tập 2* Anh... *Bu* Em từng học qua lớp dạy trà đạo, đúng không ?-Anh chàng lảng sang chuyện khác,trong khi Cal và Satomi nhìn nhau với ánh mắt "trìu mến". *Satomi* Không đâu ạ! Trước đây gần nhà thờ có mở một lớp dạy, em chỉ đứng ngoài cửa nhìn trộm thôi! Vì lớp học ở đó rất đắt...-Nó nở một nụ cười thoáng buồn trên đôi môi màu đào nhạt. *Calvin* Đến giờ học rồi, mau đi thôi!-Calvin
ra giọng thúc giục khi hai anh chàng đang định an ủi con bé. Cái này gọi là vô tình hay cố tình đây ? *Bu-cười* Satomi à! Để tụi anh cho em quá giang nhé! *Jiro* Phải đó! Em chuẩn bị đi, tụi anh đợi! *Satomi-cười* Không cần đâu! Tụi anh đi trứơc đi, em còn việc phải làm! Lát nữa, em đi xe buýt được rồi! *Calvin* Cô mà đi theo chỉ tổ làm bẩn xe tôi mà thôi! Các cậu còn không mau lên à ? (bước đi) *Jiro-tức giận* CẬU..(đứng dậy) *Satomi-nắm lấy tay Jiro * Kệ anh ta đi, Jiro! Nó nhìn hắn với cặp mắt đầy phẩn nộ, chỉ đơn thuần nghĩ rằng “Ngày nào không thấy mình khổ thì hắn cảm thấy không vui đây mà…”. Nhưng Satomi chẳng biệt được rằng, nguyên nhân ai kia tức giận là một chuyện khác-“Chết tiệt! Hai người có thôi ngay không ? Hết nhìn nhau rồi lại… nắm tay =__=” Bu nhanh chóng lôi jiro đi trước khi Calvin nổi đóa, nhưng từ vóc dáng đến sức mạnh thì Bu làm sao thắng nổi Jiro: -Buông tớ ra!-Anh hất tay Bu ra khỏi người mình và tiến lại gần Calvin, lúc này hắn đang định mở cửa xe thì bị Jiro ngăn lại: -Tớ không cần biết là cậu nghĩ gì, nhưng đừng làm tổn thương Satomi! Cô bé không phải là trò tiêu khiển của cậu đâu! Vừa dứt lời, Jiro vội quay đi, để lại mình Calvin với những suy nghĩ mong lung, ngờ vực-“Không lẽ…Jiro..đã…” Nhìn từ xa, Bu linh cảm rằng cuộc chiến giữa hai người “anh em” của mình sắp diễn ra….vì một lý do nào đó…. Có những lúc tưởng chừng là ảo giác… Là những ảo mộng hư vô Như đôi khi đó lại chính là sự thật… ………………….. Sau vài giờ hôn mê, nó chợt tỉnh giấc thì thấy mình đã ở trong bệnh viện cùng với đôi chân đã được băng lại… -Em tỉnh rồi à ? Đã khỏe hơn chút nào chưa ?-Jiro ngồi kế bế giường, hỏi nó một cách dịu dàng. *Jiro* Bác sĩ nói vết thương của em khá nhẹ nên chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là đủ ! Mà em có đói bụng không ? Anh mua gì cho em nha ! ( đứng dậy ) *Satomi-níu áo Jiro* Không..cần đâu anh! Em không đói ! À..mà… *Jiro* ? ( ngồi xuống ) *Satomi-ấp úng* Anh…đã cứu em à ? *Jiro* Phải ! Nhưng đâu chỉ mình anh !-Jiro chỉ vào hai người đang dựa đầu vào nhau, ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa của bệnh viện, đôi bàn tay vẫn đan xen vào nhau, nó liền nhìn anh một cách khó hiểu : *Satomi* Họ…từ lúc nào… *Jiro-cười* Thì như em đã thấy ! *Satomi-nhìn Jiro* Vậy…anh là người đã bế em vào đây à ? *Jiro* Việc này… RẦMMMMM-Cal mở cửa bước vào, chỉ một chút thôi là cánh cửa cũng “đi theo” hắn luôn, khiến mọi cặp mắt đều dồn về phía hắn…kể cả Bu, Gui-giờ thì ai có thể ngủ được trước cảnh như vầy chứ. *Cal-cau có* Các người nói xong chưa ? Bu, Jiro ! Đi theo tớ, nhanh lên ! *Satomi-hết hồn* Ở trường không dạy anh phép lịch sự àh ? *Gui-sợ* Satomi à ! *Cal* -…- *Satomi-được nước làm tới* Đình phá làng phá xóm chắc…. *Cal* -…- hắn vẫn im lìm tập hai khiến cho Bu+Jiro+Gui không khỏi rùng mình. *Y tá-quát* Này cô, cậu! Đã khuya rồi mà, có thể im lặng một chút được không ? Cũng đến giờ rồi đấy ! Tất cả mau về đi! *Cal-liếc* Sao hả mụ già ? Có ý kiến gì à ? –hắn giở giọng…du côn. *Y tá-run rẩy* À không….tôi…tôi ( chạy ) Nó nhìn Cal một cách cau cú cho đến khi hắn lên tiếng : *Cal* Bu, Jiro ! Về thôi !-nhìn Satomi- Tiền viện phí, giờ nghỉ việc của oshin, cộng thêm những lời mắng nhiếc chủ nhân mình , tôi sẽ ghi thêm vào khỏan nợ của cô ! ( quay đi ) *Satomi-quát* Anh điên thì điên vừa thôi ! Có ai bảo anh làm thế đâu !-Nó liền ném gối vào đầu Cal cho hả giận, nhưng lại bị hắn chụp lấy một cách…nghệ thuật. =__= *Cal* Thêm vào việc dám ném gối vào đầu tôi nữa-hắnthản nhiên nói trong khi Gui, Bu, Jiro đang nhịn cười một cách khổ sở. *Satomi* Anh… Hai chàng trai vội lôi hắn đi trong khi nó đang điên tiết lên. ------------------ Hahahahahah…-Jiro vừa đi vừa cười, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như muốn “ăn tươi nuốt sống” của Cal, anh đành im lặng. *Cal* Việc …tớ đã bế cô ta..các cậu hãy giữ kín chuyện này…nếu cô ta mà biết thì đừng trách… *Bu-gật gù* -…- *Jiro-thắc mắc* Tại sao vậy ? Chuyện này bình thường thôi mà ? À ! Thì

ra là vì chuyện này…mà có ai đó ban nãy xông vào…muốn gãy cửa luôn…-Jiro bắt đầu cười tập hai trong khi hắn đang sôi máu, anh
chàng đành lãng sang chuyện khác : -Để…tớ ra ngoài lấy xe trước nhá ! ( chạy ) *Cal* Làm gì nhìn tớ ghê vậy ?-Cal phát hiện Bu đang nhìn “đắm đuối’ mình với vẻ mặt ngạo nghễ. *Bu-giả vờ thở dài* Vì tớ thấy cậu thật là trẻ con, Cal à ! ai lại làm như vậy ! *Cal-quê* Mặc kệ tớ ! *Bu-nghiêm túc* Tớ không cấm cậu quen bất cứ cô gái nào mà cậu thích ! Nhưng cậu có từng nghĩ rằng việc quen biết với những người như chúng ta sẽ đem lại nguy hiểm cho cô ấy không ? Nếu một mai cô ấy biết được sự thật về cậu ? Liệu cô ta sẽ nghĩ gì ? Vừa dứt lời, Bu vội quay đi, bỏ lại mình Cal với vẻ mặt đầy lo nghĩ... …………. Về phần Satomi, con bé vẫn không khỏi hậm hực, giờ trong phòng chỉ còn Gui [người chăm sóc bệnh nhân] và nó. *Satomi* Tên tảng băng chết tiệt…Grừ…grừ… Nó cắn một cách…. “mãnh liệt” vào cái gối và tưởng tưởng đó là hắn. *Gui-quạu* Này! Bồ định phá hoại tài sản của bệnh viện à ? *Satomi* Mặc kệ mình….mà bồ có biết…ai đã đưa mình vào bệnh viện không ?-nó sựt nhớ nên cái gối được tạm tha một bên. *Gui* Thì..là tụi này! Hỏi thừa ! [ Cal đã “xi nhan” với con bé mất rồi còn đâu ] Nó thở dài ngao ngán, một lần nữa lại là ảo giác sao ? *Gui-cười* Nhưng mà đây là lần đầu tiên…mình thấy anh Cal có vẻ mặt như thế! Anh ấy thực sự rất là lo cho bồ đó! *Satomi-chề môi* Hắn thì tốt lành gì! Chẳng qua là..hắn sợ không ai trả nợ cho mình thôi! *Gui* Thật kì lạ! Trước giờ bồ luôn là người thông minh trong mọi việc…Mà sao việc này…bồ chậm hiểu quá vậy ? *Satomi-véo má Gui* Này! Cô đang nói móc tôi đây àh ? Cô còn nợ tôi một lời gải thích đấy ! *Gui* ui da….chuyện..gì…cơ ? *Satomi* Chuyện của bồ và..Bu! Không gian trùng xuống…như vơi đi những tâm sự, tình cảm của con người…một tình yêu thầm kín…một tình yêu sợ hãi…tất cả hòa vào nhau tạo thành những cung bậc ai óan của cuộc đời… Vào hai năm trước, khi Bu và Gui đang quen nhau… …………. Gui đứng trước cửa nhà của Bu, giờ đã là hơn 10h đêm, nhưng anh vẫn đâu không thấy, trong khi trời mỗi lúc càng lạnh hơn… -Bu à! Em cảm thấy lạnh quá ! Một tiếng nói vang lên cách đó không xa, cô gái dựa đầu vào vai Bu một cách thân mật, và con bé đã trông thấy tất cả điều đó phía sau bục cửa… -Lát nữa khi vào nhà, em sẽ thấy hết lạnh thôi !- Bu dịu dàng trả lời. Thế là họ đã đi vào cùng nhau, vào ngôi nhà “của họ”……….Không gian như trùng xuống…chỉ còn một mình Gui với những tiếng nấc nghẹn ngào…ngồi phệt xuống vệ đường trong đêm đông lạnh lẽo… Sáng hôm sau……. *Bu-vui vẻ* Gui à! Anh có chuyện muốn nói với em! *Gui-gượng cười* Có…chuyện gì ? *Bu-lo lắng* Em không khỏe àh ? *Gui-lạnh lùng* Em không sao! Anh cứ nói đi! *Bu* Anh xin lỗi…Mấy ngày trước và cả hôm qua anh không gặp em là vì… -Bu àh! Bài tập này khó quá! Anh có thể giúp em được không ? *Bu* Ariel à! Em không thấy anh đang có việc à ? Em về lớp đi! Chút nữa anh sẽ qua! -Dạ! anh hứa rồi đó !-Ariel trả lời Bu nhưng đôi mắt vẫn cứ liếc Gui, một cái nhìn đầy thách thức. Và con bé đã nhận ra-đó chính là cô gái hôm qua. *Gui* Không cần nói nữa đâu! Anh cứ dạy cô ấy đi! (bỏ chạy) *Bu* Gui!-Anh nói với theo nhưng con bé đã đi mất rồi. *Ariel* Anh à! Em có làm bạn gái anh hiểu lầm không ? *Bu* Không đâu! Cô ấy sẽ hiểu mà! Thôi anh đi trứơc đây! (quay đi) *Ariel* Anh tin cô ta đến vậy à ?-Ariel thầm lẩm bẩm một mình, trên miệng cô ta bỗng mỉm cười gian xảo. ……. “ I lie awake at night See things in black and white Ive only got you inside my mind You know you have made me blind” -Alô ?- Gui-chủ nhân chiếc điện thoại cất tiếng. -Là mình! Ariel đây! Mình có chuyện muốn nói với cậu! Tan học hãy đến lớp của mình! -Uhm! Được thôi! Gui vội nhận lời mà chẳng biết mình đã trúng mưu kế của Ariel. Nếu có thể quay về lại quá khứ, có lẽ con bé sẽ thà rằng không bước qua cánh cửa này mãi mãi… …….. Tan học. *Bu* Được rồi! Bây giờ em muốn hỏi bài nào ? *Ariel* Thật ra thì những bài học trên lớp không
khó với em, anh biết
2hi.us