Truyện Teen - Thiên Thần Đeo Mặt Nạ
Tác giả: Internet
Truyện Teen - Thiên Thần Đeo Mặt Nạ
tại, còn Shin thì lại như một câu hỏi mãi không có lời giải đáp, cậu ấy tồn tại…nhưng khiến người khác tưởng như vô hình… Và…thế giới của Nguyên luôn muôn màu! Còn Shin…thuộc về một thế giới khác – thế giới chỉ có màu đen cô độc, màu đỏ của máu và sự lạnh giá chết chóc. Những giấc mơ về thiên thần đeo mặt nạ vẫn luôn ám ảnh Minh trong mỗi giấc ngủ, hôm nay cũng vậy…nhưng lần này là một giấc mơ khác thường… Vẫn cái nơi âm u lạnh lẽo ấy, vẫn là thiên thần với đôi cánh đen cô độc luôn nhìn Minh bằng đôi mắt u buồn, sâu thẳm như đại dương. Nhưng có cái gì đó không ổn, thiên thần dường như đang khóc, vẻ đau đớn hiện rõ ra ngoài lớp mặt nạ khiến tim Minh đau thắt lại.
Rồi nhanh như chớp, thiên thần tan biến…Minh hét lên, nhưng giờ đây giữa không gian mênh mông này chỉ còn mỗi mình cô. Minh nặng nhọc bước đến chỗ thiên thần vừa đứng, và trên mặt đất trắng xoá tuyết in hằn lên một thứ…Một chữ cái la mã cổ xưa mà Minh không thể hiểu, giữa chữ cái là hình con dao đâm xuyên qua, chuôi dao có hai đôi cánh nhỏ. Minh nghĩ nó là một ký hiệu gì đó, có vẻ giống hình xăm. Đột nhiên, ký hiệu ấy sáng loé lên rồi biến mất. Minh bất giác rùng mình. Minh giật mình tỉnh giấc. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà thật buồn tẻ. Chợt Minh nghe có ai đó đang gõ cửa, tiếng gõ dồn dập, rất vội vã. Minh nhanh chóng ra mở cửa, là Jay, nhưng điều khiến cô sửng sốt tột độ chính là Shin, người đang dựa vào Jay, vai phải cậu ướt đẫm máu Minh vội giúp Jay dìu Shin vào, cô đóng cửa, lo lắng hỏi: - Chuyện gì vậy? - Anh hai bị tụi Tử thần đánh lén! – Jay giận dữ - Tụi Tử thần? - Kẻ thù của Phong Thần Bang! Minh “à” lên một tiếng rồi vội đỡ Shin xuống ghế sô pha. - Nên đưa anh ta đi bệnh viện - Không được! – Jay vội cản - Tại sao? – Minh ngạc nhiên - Anh hai không bao giờ đến bệnh viện, nếu có bị thương cũng có một bác sĩ riêng chăm sóc, nhưng bây giờ không có ông ta ở đây, về bang thì sợ không kịp! - Anh hai em bị đánh như thế nào? - Bị thằng nào đó dùng dao đâm! Lúc em đến thì không kịp! - Sao không đi với bang? - Anh haibảo đi một mình, anh em trong bang không an tâm nhưng không ai dám cãi, đành âm thầm cử em theo! Minh im lặng một chút rồi chăm chú nhìn vết thương trên vai phải Shin, vết thương ở phần mềm nên có vẻ không nặng, có lẽ do kiệt sức nên ngất xỉu. Cô đi lấy dụng cụ y tế rồi quay sang nói với Jay: - Trước đây mẹ nuôi chị là y tá có chỉ chị cách chăm sóc vết thương, anh em bị không nặng đâu, em cũng bị thương kìa, để chị xem! - Không cần đâu chị! Em bị hoài à, nếu anh hai không sao thì em yên tâm rồi, em phải về báo với bang nữa! Em có thể để anh hai lại đây không? - Tất nhiên! Mà em đi một mình ổn chứ? Trời đang mưa mà! - Chị yên tâm, em sẽ không sao đâu, sáng mai bang sẽ đến đón anh hai, em đi đây! Nói rồi Jay nhanh chóng đứng dậy ra về, trước khi đi còn quay lại nhìn Shin lo lắng, Minh phải mỉm cười trấn an cậu nhóc mới chịu đi. Minh cởi chiếc áo mà Shin đang mặc để băng bó vết thương. Và ngay lập tức, chai thuốc sát trùng cô đang cầm rơi xuống đất khi Minh nhìn thấy hình xăm trên vai trái của Shin… Chữ cái la mã cổ xưa và con dao găm có đôi cánh nhỏ. Ký hiệu trong giấc mơ. Chương 12 Shin khẽ cựa quậy khiến Minh giật mình. Cô lắc đầu cố không nhìn vào hình xăm rồi bắt đầu băng bó vết thương cho Shin. Đôi mắt cậu nhắm hờ, cơ thể khẽ run lên khi Minh chạm vào vết thương. Mưa vẫn rơi không ngớt. Minh dọn dẹp mọi thứ rồi đi lấy nước cho Shin, cậu đang dần khoẻ lại. - Hãy cẩn thận hơn! Tôi không muốn nhìn thấy anh như thế này lần thứ hai đâu! – Minh khẽ nói khi thấy Shin đã tỉnh - Ừm! Cảm ơn cô! – Giọng Shin đầy vẻ mệt mỏi Minh không nói gì, lẳng lặng ném cho Shin cái mền rồi nói: - Anh nằm trên ghế đi! Tôi nằm dưới đất cho. Nhà tôi không có phòng ngủ, tôi ở một mình nên cũng chẳng tiện nghi gì đâu, có lạnh anh cũng cố nhé! - Tôi biết cô ở một mình và nhà cô không có phòng ngủ rồi! - Sao anh biết? – Minh ngạc nhiên Mặt Shin đột ngột biến sắc, nhưng cậu nhanh chóng mỉm cười: - Thì nhìn là biết! Nhỏ cô nhỏ xíu, đồ dùng hạn chế hết mức có thể, nhìn xung quanh ngoài bếp, phòng khách, nhà vệ sinh ra chẳng thấy cái phòng nào khác cả. Bộ tối nào cô cũng ngủ trên ghế sao? - Ừ! Quen rồi! Thôi ngủ đi! – Cô gật gù Minh nói rồi vội kéo mền nằm xuống đất, Shin chợt gọi cô dậy. - Gì đấy? Anh đau chỗ nào à? – Minh dụi mắt - Không! Tôi…đói! Nhà cô…có gì ăn được không? – Shin ấp úng - Nhà tôi có mì gói thôi, anh ăn được không? - Gì cũng được! Thế là đêm hôm đó, giữa cái lạnh của cơn mưa khuyu, có hai kẻ đang xì xụp húp mì. Bên ngoài
căn nhà nhỏ, mưa vẫn rả rích rơi. Sáng sớm hôm sau, Jay và vài người nữa đến đưa Shin về. Jay cảm ơn Minh rối rít, còn Shin chỉ im lặng nhìn cô rồi ngoảnh mặt đi thẳng, không quay đầu lại. Minh bất giác thấy chạnh lòng. Hôm nay Nguyên không đi học, chắc bệnh. Giờ ra chơi, điện thoại Minh nhận được tin nhắn: “Tớ bệnh, hôm nay phải nghỉ, nhớ cậu nhiều!” From:
Nguyên. “Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé! Tớ cũng nhớ cậu ^^!” Minh nhắn lại, cô chẳng thích nghe Nguyên bệnh chút nào, dù có thể tình cảm Minh dành cho Nguyên chưa nhiều nhưng không gặp cậu, cô cũng thấy nhớ… Dạo này Minh không được may mắn cho lắm, cửa hàng Sweet Rain cô làm đóng cửa, Minh phải chật vật đi xin việc, thật chẳng dễ dàng gì. Minh đi khắp nơi, kết quả không khả quan cho lắm. Cô thở dài chán nản, tính bỏ về nhà thì vô tình nhìn thấy bảng tuyển nhân viên nữ phục vụ trước một quán bar lớn. Minh mừng như bắt được vàng, vội chạy lại, nhưng cô chợt khựng lại khi nhìn thấy tên quán bar…“Mirotic”. Đây là bar mà Nguyên từng tổ chức sinh nhật, đêm hôm đó là một đêm kinh hoàng, nhưng nhờ đó mà Minh tình cờ gặp lại Shin – một con người bí ẩn. Cô lắc đầu cố không nghĩ về ngày hôm ấy rồi nhanh chân bước vào trong. Không quá khó để Minh được nhận, cô từng bưng bê tại một quán bar khá lớn, ngoại hình xinh xắn khiến Minh nhanh chóng có được công việc với mức lương khá cao. Trong tâm trạng phấn khởi, Minh rảo bước về nhà. Nhưng không phải lúc nào may mắn cũng trọn vẹn. Vừa đến đầu ngõ, những bóng áo đen xuất hiện, chúng tiến về phía Minh. Khi chưa kịp hiểu chuyện gì, cô đã bị đánh một phát vào đầu bất tỉnh. Minh tỉnh dậy trong một căn phòng chật hẹp ẩm thấp và tràn ngập bóng tối. Màn đêm phần nào trấn áp tinh thần Minh, nó khiến cô nhớ lại ký ức kinh hoàng mà cô luôn cố chôn vùi… Cánh cửa bật mở, hai người thanh niên cao to bước vào, lẳng lặng chẳng nói một lời, mạnh bạo lôi Minh ra ngoài. Cô không vùng vẫy, vì trong trường hợp này sự kháng cự chỉ khiến cô mất sức. - Tỉnh rồi à?! Giọng nói trầm đục như vang lên từ nơi sâu thẳm nhất lòng đất, giọng nói ấy làm Minh mơ hồ nhớ rằng hình như mình đã nghe ở đâu đó. Người đàn ông vừa lên tiếng quay người lại đối diện với Minh. Trong một khoảnh khắc, cô tưởng như đất trời sụp đổ dưới chân… Đôi mắt đỏ ngầu và gương mặt tàn bạo hiện lên trên bóng đêm quái dị. Con người này, có hoá thành tro Minh cũng không quên…kẻ đã giết cha mẹ cô. - Có biết tại sao mày lại ở đây không? – Người đàn ông áo đen hỏi Minh không trả lời, cô nhìn chằm chằm vào người đối diện, ánh mắt cháy lên ngọn lửa hận thù. - Không biết à? Vậy để tao nói cho mày biết, Black King đáng yêu của mày đã đụng tới Bang Tử Thần này, danh tiếng của Black King cũng lớn thật, nên…tao rất muốn chiêm ngưỡng dung nhan cô gái mà Black King luôn âm thầm bảo vệ Minh giật mình. Black King…Shin! Cô nhớ đã từng nghe Jay nói đến bọn Tử Thần – kẻ thù không đội trời chung của Phong Thần Bang - Tôi không biết Black King là ai! – Minh bình tĩnh nói Người đàn ông khẽ nheo mắt, ông ta toả ra luồng khí lạnh khiến Minh rùng mình. Lạnh đến nỗi tưởng như có thể đóng băng cả thế giới. - Còn giả ngơ nữa à?! Bên ngoài có tiếng ồn ào, một giọng nói thân quen đến bất ngờ vang lên: - Thả cô ấy ra! - Đến rồi! Khoan đã, sao lại là thằng oắt con này, Black King đâu? Người đàn ông cười đắc ý, nhưng vẻ mặt ông ta đột ngột đanh lại. Minh vội quay lại nhìn, cô bất ngờ hét lên: - Nguyên! Sao cậu lại ở đây? Nguyên không trả lời Minh, vì cậu đang bận giải quyết những bóng áo đen đang lao tới với tốc độ hoả tiễn. - Thú vị thật! – Người đàn ông lại cười, một nụ cườibí hiểm Trước giờ Minh không biết là Nguyên giỏi võ như vậy, cậu đánh nhau không thua phim hành động. Nhưng Nguyên chỉ có một mình, chọi với cả tá tên không phải là chuyện nhỏ, cậu bắt đầu đuối sức. - Rất thú vị đấy nhóc! Nhưng mày làm mất thời gian của bọn tao quá! Vừa dứt lời, người đàn ông giơ khẩu súng về phía Nguyên… Đoàng! Một tiếng động kinh hoàng vang lên, phá tan không gian yên tĩnh. … Một mảnh ký ức chợt hiện ra, Minh giật mình, hét lên: - KHÔNG! Cô lao đến đẩy Nguyên ra với tốc độ kinh
hoàng khiến tất cả những người ở đó phải ngỡ ngàng. - Không! Đừng! Làm ơn! – Minh gào lên - Minh! Bình tĩnh, tớ không sao! – Nguyên cố gỡ tay Minh ra Người đàn ông tức giận la lớn: - Kéo con nhỏ đó ra! Nhưng không ai kéo được cô ra, Minh gào khóc thảm thiết, ôm Nguyên chặt cứng, sự sợ hãi khiến cô mạnh đến không ngờ. Cô nhắm chặt mắt lại, cảm giác như mình đang rơi dần, rơi dần, trôi tuột vào hố đen quá khứ… Rồi máu khô đi, để lại trên đất một màu đỏ sẫm. Không gian chỉ còn là bóng tối bao trùm. Tàn khốc. Những mảnh ký ức thoáng ẩn hiện khiến tim Minh đau thắt lại, đau đến nỗi tưởng như có thể chết đi. - Minh! Cậu tỉnh lại đi! - Chị hai! Rồi cô nghe loáng thoáng tiếng Nguyên, có cả tiếng Jay nữa, cậu nhóc làm gì ở đây nhỉ? Âm thanh ngày càng hỗn tạp. Minh đang đứng ở ranh giới giữa quá khứ và hiện tại. Ở đâu cũng đáng sợ như nhau. Tất cả vây lấy cô như những bóng ma từ địa ngục. Trong một giây tỉnh táo, Minh nghe tiếng mưa, rất lớn…cô chợt ước, giá mà mình được như những giọt mưa kia…rơi xuống đất và…vỡ tan… Tất cả biến mất. Chương 13 Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi kiến Minh bừng tỉnh. Cô đang nằm trong bệnh viện. Cũng đã hơn mười năm rồi, kể từ ngày ba mẹ cô mất, Minh không còn đặt chân đến bệnh nữa, trừ lần mẹ nuôi cô bị tai nạn. Ám ảnh quá khứ khiến cô rất sợ bệnh viện, hình ảnh ba mẹ nằm im lìm trên băng ca trắng, máu loang đỏ khắp nơi đã in đậm trong tâm trí của đứa bé năm ấy, và cho đến tận bây giờ, nó đã là một vết thương chưa bao giờ lành khắc sâu vào trái tim cô gái mười tám tuổi. - Cô tỉnh rồi à? Một giọng nói lạnh như băng vang lên khiến Minh giật mình. Cô quay lại, thấy một chàng trai lạ mặt đang ngồi bên giường bệnh, chàng trai ấy rất đẹp, một vẻ đẹp bí ẩn. Mái tóc đen dài chấm ngang cổ được ép thẳng, mái dài che một bên mắt, đôi mắt sâu, lạnh lẽo ẩn sau mái tóc được cắt cầu kỳ. Chàng trai khá cao và gầy, Minh cố nhớ xem anh ta là ai nhưng cô chẳng có ấn tượng gì đặc biệt. Và thay vì hỏi tên chàng trai, cô lại nhớ đến Nguyên: - Nguyên, anh ấy đâu rồi? - Cậu tỉnh rồi à? Tớ mua cháo này, mau ăn đi! – Chàng trai lạ mặt chưa kịp trả lời thì Nguyên đã vào Người thanh niên không nói gì, lẳng lặng cúi chào Nguyên rồi đi ra ngoài. - Sao cậu biết tớ bị bắt cóc mà cứu? – Minh vừa ăn cháo vừa hỏi - À, bọn chúng lấy điện thoại cậu gọi cho tớ mà! – Nguyên bình tĩnh trả lời, như đã có chuẩn bị trước - Chứ không phải gọi cho Black King sao? – Minh ngạc nhiên - Black King gì? Cậu lưu tên tớ là My love mà! – Nguyên cười phì - À…ừm…! Cô đỏ mặt, cắm cúi ăn tiếp chén cháo. - À! Chàng trai lúc nãy…? – Chợt nhớ ra người thanh niên kia, cô vội hỏi - Cậu ta là người đã đến cứu chúng ta đấy! Gì mà người của Phong Thần Bang, còn cả cậu Jay gì nữa, mà cậu Jay ấy về rồi! Phong Thần Bang, chắc là Shin bảo đến. - Cậu ta có vẻ rất coi trọng cậu, hai người quen nhau à? – Minh chợt để ý lúc nãy chàng trai đã cúi chào Nguyên - Chắc lịch sự thôi! – Nguyên nhún vai Minh gật gù, không hỏi gì nữa, cô muốn nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Minh xuất viện. Khi vừa ra khỏi cổng, cô tình cờ gặp lại chàng trai kia. - Chào cô! Khoẻ rồi à? – Người thanh niên thấy Minh trước - À, vâng! Cảm ơn anh đã cứu tôi! Tôi là Tú Minh! – Minh lịch sự chào lại - Không có gì! Là cậu chủ bảo tôi cứu cô, cậu Shin ấy! Tên tôi là
Kay. Bây giờ tôi phải đi trước, hẹn ngày gặp lại! Nói rồi Kay mỉm cười bỏ đi. Minh hơi sững, Kay dám gọi thẳng tên Shin, dù anh ta nói với vẻ cung kính nhưng điều đó vẫn không khỏi làm Minh tò mò, cô có cảm giác rằng, Kay không hề đơn giản. ______________________________________ Vừa vào trường là Ngọc đã lao tới hỏi tới tấp, Minh thấy hạnh phúc vì bên cạnh cô ngoài Nguyên ra vẫn còn cô bạn thân tốt bụng này. Hôm nay lớp Minh có bạn mới đến, nghe đâu là một bạn nữ từ nước ngoài về. Đám con trai trong lớp bàn tàn xôn xao, lên kế hoạch đón “mỹ nhân” về lớp (Yoo: thật là, có biết
con người ta mập ốm cao lùn già trẻ lớn bé giàu nghèo đau ốm khoẻ mạnh thế quái nào đâu mà cứ làm quá lên!). - Hôm nay cô giới thiệu cho các em một bạn mới! Cô giáo vừa cười vừa ra hiệu cho ai đó từ ngoài cửa. Một bạn nữ cao ráo bước vào, đám con trai nhốn nháo cả lên, cô bạn quả thật rất xinh. Làn da trắng như sứ, mái tóc đen tuyền thẳng mượt và đôi mắt to tròn như búp bê làm cô gái trông thật thánh thiện. Cô bạn cất giọng ngọt ngào khiến đám con trai ngất lên ngất xuống: - Xin chào! Tên mình là Lệ Băng! Cái tên vừa nghe qua đã thấy khó gần, nó toát lên hàn khí đáng sợ, hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp thiên thần của cô gái. Cả lớp im lặng cỡ ba giây rồi lại tiếp tục lộn xộn cả lên. Cô giáo cho Băng tự chọn chỗ, cô bạn mỉm cười, bỏ ngoài tai những lời mời mọc của đám con trai, đi thẳng xuống chỗ Minh, dịu dàng nói: - Mình có thể ngồi chỗ trống này không? Minh vốn không thích ngồi chung với ai, điều đó khiến cô cảm thấy thế giới của mình bị xáo trộn đôi chút, ngay cả Ngọc là bạn thân cũng chỉ ngồi bàn trên Minh. Minh khẽ chau mày nhưng rồi cũng miễn cưỡng gật đầu, dù sao trong lớp cũng chẳng còn chỗ trống. Ra chơi, Nguyên đã đứng trước cửa lớp đợi Minh. Từ khi cả hai chính thức là một cặp thì đi đâu cũng có nhau. Nếu là lúc trước thì có lẽ là Minh đã thấy phiền chết đi được, nhưng không hiểu sao có Nguyên bên cạnh cô lại cảm thấy ấm ấp và rất bình yên…cảm giác này cũng giống như khi cô ở bên cạnh Shin… - Bạn trai cậu à? – Băng hỏi - Ừ! Hotboy khối 12 đấy! Minh chưa kịp trả lời thì Ngọc đã nhanh nhảu, cô bạn có vẻ không ưa Băng cho lắm. - Woa! Bạn may mắn thật! - Phải nói là Nguyên maymắn mới đúng ấy! – Ngọc vênh mặt Minh không nói gì, chỉ mỉm cười chào Băng rồi cốc nhẹ lên trán Ngọc. Cô bạn xoa xoa chỗ trán đau rồi buông vài câu trêu Minh. Lệ Băng im lặng đứng nhìn, hình như đang suy nghĩ gì đó. - Bạn mới lớp cậu à? – Nguyên đưa Minh cốc nước - Ừ! Mới chuyển đến, xinh nhỉ? – Minh nhướn mày hỏi Nguyên - Thường thôi! Cậu xinh nhất! – Nguyên mỉm cười béo má Minh - Khéo nịnh! - Thật mà! – Nguyên “ngây thơ” trả lời Cả hai cùng cười. Hãy cứ cười, khi hạnh phúc vẫn đang kề bên. ______________________________________ - Bàn số 6 Minh nhé! – Anh quản lý nói nhỏ khi Minh vừa vào - Vâng! Minh mỉm cười nói rồi bước ra bàn số 6, ở đó có một chàng trai có vẻ chăm chú nhìn dòng người đang hoà mình vào điệu nhạc điên cuồng. - Xin hỏi anh dùng gì? - Cô làm ở đây à? Chàng trai hỏi với vẻ ngạc nhiên tột độ, Minh cũng bất ngờ không kém, là Kay. - À vâng! – Minh mỉm cười trả lời - Cô không hợp với nơi này lắm, dù gì cô cũng còn học cấp 3! – Kay nhướn mày - Vì cuộc sống cả thôi! – Minh nhún vai - Tôi nghĩ là Shin sẽ có công việc khác cho cô đấy! Hệ thống bar Mirotic là của Phong Thần Bang mà! Minh mở to mắt hết mức có thể, Shin giàu đến thế sao? - Hôm nay đến đây thôi, tôi đi đây! – Kay đứng dậy - Anh không dùng gì sao? – Minh vội hỏi - Không! Vẻ ngoài băng giá của Kay khiến Minh khó chịu, nó không giống như lớp băng của Shin, không giống vỏ bọc mà cô từng tạo ra. Sự băng giá của Kay khiến người đối diện cảm thấy sự nguy hiểm. Chương 14 Nguyên rủ Minh đi xem phim. Trước đây Minh chưa bao giờ đi xem phim rạp, thời gian và kinh tế không cho phép cô thực hiện điều đó. Có thể nói, rạp chiếu phim đối với cô là một nơi mới mẻ. - Coi Titanic nha! – Nguyên chỉ vào tấm poster - Cậu cũng xem phim này sao? – Minh phì cười - Có luật nào cấm con trai xem phim tình cảm à? – Nguyên chống chế - Ai nói gì đâu! – Minh le lưỡi Cả hai mua vé rồi ngồi đợi đến giờ chiếu phim. Minh đưa mắt nhìn xung quanh, thật nhộn nhịp. Bất chợt, ánh mắt cô dừng lại ở cô gái mặc chiếc đầm hồng đang bước đến, Lệ Băng. - Hai người cũng đi xem phim à? Thấy Minh, Băng vội chạy lại - Ừ! Cậu đi một mình sao? – Minh nhìn quanh - Hì, tự dưng hứng lên
đi xem phim, chưa rủ được ai! Mà hai cậu xem phim gì vậy? - Titanic! – Nguyên trả lời, cộc lốc - Trùng hợp quá, mình cũng coi Titanic nè, chúng ta đi chung ha! Minh bối rối, không thể cho Băng đi cùng mà từ chối cũng chẳng xong. Nguyên có vẻ khó chịu, cậu tỏ vẻ không thích Băng ra mặt. Tuy thế, Nguyên cũng chẳng từ chối, cậu lịch sự gật đầu: - Nếu cậu muốn đi cùng tụi này thì được thôi! Tôi hy vọng cậu sẽ thấy thoải mái! Băng hơi khựng lại trước câu nói của Nguyên. Hy vọng cô thoải mái hay hy vọng hai người kia thoải mái đây? Lệ Băng mỉm cười không nói gì, lẳng lặng đi sau Minh. Nguyên và Minh cười đùa vui vẻ, gần như không hề màng đến sự tồn tại của Băng. Mỗi lần Minh định quay lại nói chuyện với Băng thì y như rằng Nguyên cũng làm trò khiến cô quên bén Lệ Băng đi. “Cứ cười đi, rồi hai người sẽ phải khóc thôi!” Băng nói khẽ, đôi môi nhỏ chực vẽ nên nụ cười đánh sợ. Rạp chiếu phim khá tối, điều đó phần nào khiến Minh mất bình tĩnh, may mà Nguyên luôn đi bên cạnh khiến cô cũng yên tâm. - Ăn bắp nè Minh! – Nguyên chìa túi bắp rang ra cho Minh khi cả ba đã ở trong rạp Băng vội chồm qua: - Băng ăn nữa nha! - À…ừ! – Minh cười, đưa túi bắp cho Băng Nguyên nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng không muốn phá tan bầu không khí vui vẻ nên cậu im lặng. Phim bắt đầu… Chiếc tàu Titanic huyền thoại gãy làm đôi, dần chìm vào lòng đại dương sâu thẳm và lạnh giá. “Hãy hứa rằng em sẽ tiếp tục sống, em phải những đứa con thật xinh đẹp và em sẽ chết như…một bà lão, chứ không phải như thế này, không phải lúc này, không phải đêm nay! Hãy hứa đi Rose, hãy hứa rằng em sẽ tiếp tục sống và sẽ không bao giờ bỏ lời hứa này, không bao giờ được từ bỏ!” Giọng Jack run lên vì lạnh cóng, Jack và Rose đang đứng ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết nhưng…họ vẫn giữ lấy nhau…họ có nhau, ngay cả khi tia hy vọng sống sắp vụt tắt. Jack ra đi, để Rose được sống. Dù chỉ còn một mình, Rose cũng không cô đơn, bởi…hình bóng Jack sẽ mãi tồn tại và sưởi ấm trái tim cô. Còn Minh, ai sẽ sưởi ấm trái tim cô, để cô không còn đơn độc nữa? Minh thấy môi mình mằn mặn. Bàn tay Nguyên ấm áp khẽ siết lấy tay cô, đưa Minh về với thực tại. Dù chỉ là sự im lặng và cái siết tay nhưng không gian giữa cả hai như xích lại gần hơn. - Hãy nhớ rằng dù có chuyện gì thì tớ sẽ luôn bảo vệ cậu! Câu nói của Nguyên vang lên bên tai Minh. Cậu như đọc được suy nghĩ của cô, sự ấm áp từ bàn tay Nguyên lan toả khắp người Minh, mùi gỗ đàn hương đâu đó thoang thoảng trong không gian khiến cô có cảm giác như mình đang ở trong thế giới của riêng cả hai. Đột nhiên, tiếng Băng vang lên, phá tan bầu không khí
thanh bình đang ngự trị trong tim Minh: - Ôi cảm động quá đi! Mình muốn khóc quá Minh ơi! Nguyên bắt đầu bực mình, cậu có cảm giác rằng Băng luôn cố tình xen vào giữa cậu và Minh. Sự xuất hiện của Lệ Băng khiến không khí dường như trở nên nặng nề hơn, điều đó khiến Nguyên thấy khó chịu. Bộ phim kết thúc, Nguyên ngỏ ý mời hai cô gái đi ăn. Lệ Băng không hề phản đối, vui vẻ nhận lời. Băng cố tỏ ra thân thiện, làm quen với Nguyên. Việc đó vô tình đẩy Minh ra ngoài, cô gái có vẻ đẹp thánh thiện kia luôn tìn cách xen vào những cuộc trò chuyện của Nguyên và Minh. Minh là một cô gái thông minh, cô chợt hiểu rằng Lệ Băng đang muốn phá hoại mối quan hệ của cô và Nguyên. Minh băn khoăn không biết rằng sự xuất hiện một cách tình cờ của Lệ Băng hôm nay thật sự là vô tình hay…đã có dự tính? Bất giác, Minh cảm nhận được rằng, bên trong vẻ đẹp thánh thiện kia là một sự nguy hiểm khôn lường, cô gái này…đang có mưu tính gì đây? ___________________________________________ Hôm nay Minh làm tăng ca, hôm qua cô nghỉ để đi xem phim nên nếu không muốn trừ lương thì cô phải tăng ca. - Black King kìa! Sao lại xuất hiện nhỉ? Cái tên Black King lấn át cả tiếng nhạc ồn ào đập vào tai Minh làm cô chú ý, Minh quay lại, thấy Shin và Kay đang tiến về phía cô. Kay cố lách người khỏi đám con gái đang xúm quanh cườicợt. Nhiều cô gái nhìn Shin chăm chú, nhưng không một ai dám tiếp cận cậu. Cái tên Black King đầy quyền lực cùng lớp băng bao quanh Shin khiến tất cả mọi người điều phải dè chừng. Đôi mắt ấm áp của Shin như chứa những tia lửa
nhỏ nhưng đồng thời cũng sâu thẳm như đại dương phảng phất nét u buồn nhìn xoáy vào Minh. Một cái nhìn khó hiểu. - Chúng ta có duyên nhỉ? – Shin đã đứng trước Minh từ lúc nào - Không ngờ anh lại là sếp của tôi! – Minh bật cười Shin không trả lời, ra hiệu cho Kay bước lại. Chàng trai vừa đến, Minh ngay lập tức cảm thấy sự nguy hiểm tràn ngập từ hàn khí mà Kay phát ra, cô ghét cảm giác này. - Cậu Shin muốn mời cô làm đầu bếp cho cậu ấy! – Kay từ tốn nói, hạ giọng đủ nhỏ để chỉ cả ba nghe - Sao cơ? – Minh ngạc nhiên, phần nào lo sợ bóng tốt trong căn biệt thự của Shin - Không phải biệt thự lần trước đâu! Là nhà riêng của tôi! Đừng lo! – Shin như biết Minh đang nghĩ gì - Chuyện này… - Cô cứ suy nghĩ đi! Chúng tôi sẽ tìm cô sau! – Shin lạnh lùng nói rồi quay đi Minh ngây người nhìn theo dáng Shin. Mirotic vẫn chưa hạ nhiệt bởi sự xuất hiện chóng vánh của Black King lừng danh. Có cái gì đó thôi thúc Minh đồng ý lời đề nghị của Shin. Nhưng nếu đồng ý cũng có nghĩa là cô chấp nhận bước chân vào thế giới của Black King – thế giới bóng đêm. Bất giác, Minh nhớ đến người đàn ông áo đen của Bang Tử Thần…người đã giết cha mẹ cô! Đoàng! Một tiếng động kinh hoàng vang lên, phá tan không gian yên tĩnh. … Rồi máu khô đi, để lại trên đất một màu đỏ sẫm. Không gian chỉ còn là bóng tối bao trùm. Tàn khốc. Mảng ký ức rời rạc hiện lên trong tích tắc đã châm ngòi cho ngọn lửa hận thù trong tim Minh, giờ đây ngọn lửa ấy đã bùng lên dữ dội, lấn át lý trí của cô gái nhỏ. Minh ở ngoài sáng còn kẻ thù của cô ở trong tối. Muốn trả thù, chỉ có cách bước vào thế giới của hắn – thế giới ngầm… chỉ có cách đó…nhưng…liệu cô có đủ sức để chống chọi lại những âm mưu kinh hoàng của thế lực đen tối hay không? Nếu chọn con đường chông gai này thì những thử thách đang đợi Minh phía trước là không tưởng. Cuộc đời giống như một ván bài, có nên liều lĩnh đánh cược? Chương 15 - Cô sẽ chỉ làm buổi tối, thứ nhất là vì cậu Shin không dùng bữa sáng và bữa trưa ở nhà, thứ hai là cô còn phải đi học. Nấu xong thì cô về, lương tháng tuỳ cô chọn, bao nhiêu cũng được, đây là hợp đồng! Ngày mai tôi sẽ đến đón cô! Kay nói một hơi rồi đưa cho Minh tờ hợp đồng. Minh mở to mắt nuốt từng chữ Kay vừa nói, có ai đời một công việc nhẹ nhàng như vậy lại được quyền chọn lương sao cũng được? Minh chần chừ đôi chút rồi cũng đặt bút ký vào. Đưa tờ giấy lại cho Kay, cô thở hắt ra rồi vội nói: - Thôi tôi về! Chào anh! Kay không nói gì, nhìn theo dáng Minh cho đến khi khuất hẳn. Cậu chợt cười, khẽ nói: - Trò chơi sắp bắt đầu rồi! Sẽ thú vị đây! ___________________________________________ Một căn biệt thự hoàn hảo. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Minh khi cô vừa đặt chân vào căn nhà của Shin. Đẹp đến hoàn hảo! Điều Minh thích nhất là căn nhà cực kỳ…sáng! Đèn được đặt ở mọi nơi. Minh vào bếp, thấy Jay đang ngồi rầu rĩ ăn…mì gói! - Trời! Sao không đợi chị tới nấu? – Minh lắc đầu nhìn Jay - Chị nấu cho anh hai chứ có nấu cho em đâu! - Thì chị nấu nhiều cho em luôn! - Thôi! Ăn cháo trắng thà em ăn mì gói còn hơn! – Jay thở hắt ra - Cháo trắng? – Minh ngạc nhiên Thấy Minh ngạc nhiên tột độ, Jay cũng tròn xoe mắt: - Thì anh hai dặn em nói chị nấu cháo trắng thôi được rồi! Minh cảm thấy không vui. Cô không muốn làm một công việc nhàn hạ để rồi mỗi tháng nhận lương cao, giống như Shin đang thương hại cô vậy. - Nhà có gì khác ngoài cháo trắng và mì gói không? – Minh nhìn quanh - Dạ không! – Jay nhún vai - Gần đây có siêu thị không? - Ở đầu đường đó chị! Minh không nói gì, lẳng lặng đi bộ ra siêu thị, mua ít đồ về. Cô nấu rất nhiều món, Jay vừa nhai mì vừa tròn mắt nhìn từng động tác nhanh gọn của Minh. Bàn ăn vừa dọn ra thì Shin vừa về. “Sao thơm thế nhỉ? Cháo trắng cũng có thể thơm vậy sao?” Shin nghĩ thầm - Hả? Gì thế này? – Shin sửng sốt kêu lên khi thấy bàn ăn “hoành tráng” mà Minh đã chuẩn bị - Đồ ăn chứ cái gì, hỏi lạ! – Minh
lạnh lùng - Tôi bảo cô nấu cháo trắng mà! - Với nhiệm vụ của mình, tôi phải giúp “sếp” luôn khoẻ mạnh, ăn cháo trắng thì anh đi đánh nhau thế quái nào được? Bây giờ anh có ăn không? Anh không ăn là tôi nghỉ việc! Shin ngây người cố nhai từng chữ Minh vừa nói rồi miễn cưỡng ngồi vào bàn… Đũa thứ nhất Đũa thứ hai Đũa thứ ba Shin vẫn cắm cúi ăn, không bình luận gì. Minh rửa chén rồi ra về. Bóng Minh vừa khuất, Jay đã hỏi ngay: - Chị nấu được không anh? Shin không nói gì, lặng lẽ đứng dậy bước vào phòng. Trước khi đóng cửa, Shin quay lại, nói nhanh với Jay: - Dặn Minh lần sau nấu…nhiều một tý! Cạch! Cánh cửa đã đóng… Jay đứng đơ ra Ba giây sau… “Ha ha ha!” Cậu nhóc không nhịn được, cười lăn cười bò. Trong không gian yên tĩnh liên tục vang lên những tràng cười không ngớt. ___________________________________________ Hôm nay khối 12 lại có giờ sinh hoạt ngoại khoá, lần này thì lớp Minh và lớp Nguyên thi với nhau. Với tốc độ của mình, Minh nghiễm nhiên được tham gia mục thi chạy. Con gái lớp 12A và 12B ai cũng giỏi, còi vừa thỏi, cả sân trường rầm rầm tiếng bước chân. Minh đang dồn hết sức chạy về đích thì Lệ Băng từ đằng sau chạy vọt lên, không biết vô tình
Rồi nhanh như chớp, thiên thần tan biến…Minh hét lên, nhưng giờ đây giữa không gian mênh mông này chỉ còn mỗi mình cô. Minh nặng nhọc bước đến chỗ thiên thần vừa đứng, và trên mặt đất trắng xoá tuyết in hằn lên một thứ…Một chữ cái la mã cổ xưa mà Minh không thể hiểu, giữa chữ cái là hình con dao đâm xuyên qua, chuôi dao có hai đôi cánh nhỏ. Minh nghĩ nó là một ký hiệu gì đó, có vẻ giống hình xăm. Đột nhiên, ký hiệu ấy sáng loé lên rồi biến mất. Minh bất giác rùng mình. Minh giật mình tỉnh giấc. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà thật buồn tẻ. Chợt Minh nghe có ai đó đang gõ cửa, tiếng gõ dồn dập, rất vội vã. Minh nhanh chóng ra mở cửa, là Jay, nhưng điều khiến cô sửng sốt tột độ chính là Shin, người đang dựa vào Jay, vai phải cậu ướt đẫm máu Minh vội giúp Jay dìu Shin vào, cô đóng cửa, lo lắng hỏi: - Chuyện gì vậy? - Anh hai bị tụi Tử thần đánh lén! – Jay giận dữ - Tụi Tử thần? - Kẻ thù của Phong Thần Bang! Minh “à” lên một tiếng rồi vội đỡ Shin xuống ghế sô pha. - Nên đưa anh ta đi bệnh viện - Không được! – Jay vội cản - Tại sao? – Minh ngạc nhiên - Anh hai không bao giờ đến bệnh viện, nếu có bị thương cũng có một bác sĩ riêng chăm sóc, nhưng bây giờ không có ông ta ở đây, về bang thì sợ không kịp! - Anh hai em bị đánh như thế nào? - Bị thằng nào đó dùng dao đâm! Lúc em đến thì không kịp! - Sao không đi với bang? - Anh haibảo đi một mình, anh em trong bang không an tâm nhưng không ai dám cãi, đành âm thầm cử em theo! Minh im lặng một chút rồi chăm chú nhìn vết thương trên vai phải Shin, vết thương ở phần mềm nên có vẻ không nặng, có lẽ do kiệt sức nên ngất xỉu. Cô đi lấy dụng cụ y tế rồi quay sang nói với Jay: - Trước đây mẹ nuôi chị là y tá có chỉ chị cách chăm sóc vết thương, anh em bị không nặng đâu, em cũng bị thương kìa, để chị xem! - Không cần đâu chị! Em bị hoài à, nếu anh hai không sao thì em yên tâm rồi, em phải về báo với bang nữa! Em có thể để anh hai lại đây không? - Tất nhiên! Mà em đi một mình ổn chứ? Trời đang mưa mà! - Chị yên tâm, em sẽ không sao đâu, sáng mai bang sẽ đến đón anh hai, em đi đây! Nói rồi Jay nhanh chóng đứng dậy ra về, trước khi đi còn quay lại nhìn Shin lo lắng, Minh phải mỉm cười trấn an cậu nhóc mới chịu đi. Minh cởi chiếc áo mà Shin đang mặc để băng bó vết thương. Và ngay lập tức, chai thuốc sát trùng cô đang cầm rơi xuống đất khi Minh nhìn thấy hình xăm trên vai trái của Shin… Chữ cái la mã cổ xưa và con dao găm có đôi cánh nhỏ. Ký hiệu trong giấc mơ. Chương 12 Shin khẽ cựa quậy khiến Minh giật mình. Cô lắc đầu cố không nhìn vào hình xăm rồi bắt đầu băng bó vết thương cho Shin. Đôi mắt cậu nhắm hờ, cơ thể khẽ run lên khi Minh chạm vào vết thương. Mưa vẫn rơi không ngớt. Minh dọn dẹp mọi thứ rồi đi lấy nước cho Shin, cậu đang dần khoẻ lại. - Hãy cẩn thận hơn! Tôi không muốn nhìn thấy anh như thế này lần thứ hai đâu! – Minh khẽ nói khi thấy Shin đã tỉnh - Ừm! Cảm ơn cô! – Giọng Shin đầy vẻ mệt mỏi Minh không nói gì, lẳng lặng ném cho Shin cái mền rồi nói: - Anh nằm trên ghế đi! Tôi nằm dưới đất cho. Nhà tôi không có phòng ngủ, tôi ở một mình nên cũng chẳng tiện nghi gì đâu, có lạnh anh cũng cố nhé! - Tôi biết cô ở một mình và nhà cô không có phòng ngủ rồi! - Sao anh biết? – Minh ngạc nhiên Mặt Shin đột ngột biến sắc, nhưng cậu nhanh chóng mỉm cười: - Thì nhìn là biết! Nhỏ cô nhỏ xíu, đồ dùng hạn chế hết mức có thể, nhìn xung quanh ngoài bếp, phòng khách, nhà vệ sinh ra chẳng thấy cái phòng nào khác cả. Bộ tối nào cô cũng ngủ trên ghế sao? - Ừ! Quen rồi! Thôi ngủ đi! – Cô gật gù Minh nói rồi vội kéo mền nằm xuống đất, Shin chợt gọi cô dậy. - Gì đấy? Anh đau chỗ nào à? – Minh dụi mắt - Không! Tôi…đói! Nhà cô…có gì ăn được không? – Shin ấp úng - Nhà tôi có mì gói thôi, anh ăn được không? - Gì cũng được! Thế là đêm hôm đó, giữa cái lạnh của cơn mưa khuyu, có hai kẻ đang xì xụp húp mì. Bên ngoài
căn nhà nhỏ, mưa vẫn rả rích rơi. Sáng sớm hôm sau, Jay và vài người nữa đến đưa Shin về. Jay cảm ơn Minh rối rít, còn Shin chỉ im lặng nhìn cô rồi ngoảnh mặt đi thẳng, không quay đầu lại. Minh bất giác thấy chạnh lòng. Hôm nay Nguyên không đi học, chắc bệnh. Giờ ra chơi, điện thoại Minh nhận được tin nhắn: “Tớ bệnh, hôm nay phải nghỉ, nhớ cậu nhiều!” From:
Nguyên. “Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé! Tớ cũng nhớ cậu ^^!” Minh nhắn lại, cô chẳng thích nghe Nguyên bệnh chút nào, dù có thể tình cảm Minh dành cho Nguyên chưa nhiều nhưng không gặp cậu, cô cũng thấy nhớ… Dạo này Minh không được may mắn cho lắm, cửa hàng Sweet Rain cô làm đóng cửa, Minh phải chật vật đi xin việc, thật chẳng dễ dàng gì. Minh đi khắp nơi, kết quả không khả quan cho lắm. Cô thở dài chán nản, tính bỏ về nhà thì vô tình nhìn thấy bảng tuyển nhân viên nữ phục vụ trước một quán bar lớn. Minh mừng như bắt được vàng, vội chạy lại, nhưng cô chợt khựng lại khi nhìn thấy tên quán bar…“Mirotic”. Đây là bar mà Nguyên từng tổ chức sinh nhật, đêm hôm đó là một đêm kinh hoàng, nhưng nhờ đó mà Minh tình cờ gặp lại Shin – một con người bí ẩn. Cô lắc đầu cố không nghĩ về ngày hôm ấy rồi nhanh chân bước vào trong. Không quá khó để Minh được nhận, cô từng bưng bê tại một quán bar khá lớn, ngoại hình xinh xắn khiến Minh nhanh chóng có được công việc với mức lương khá cao. Trong tâm trạng phấn khởi, Minh rảo bước về nhà. Nhưng không phải lúc nào may mắn cũng trọn vẹn. Vừa đến đầu ngõ, những bóng áo đen xuất hiện, chúng tiến về phía Minh. Khi chưa kịp hiểu chuyện gì, cô đã bị đánh một phát vào đầu bất tỉnh. Minh tỉnh dậy trong một căn phòng chật hẹp ẩm thấp và tràn ngập bóng tối. Màn đêm phần nào trấn áp tinh thần Minh, nó khiến cô nhớ lại ký ức kinh hoàng mà cô luôn cố chôn vùi… Cánh cửa bật mở, hai người thanh niên cao to bước vào, lẳng lặng chẳng nói một lời, mạnh bạo lôi Minh ra ngoài. Cô không vùng vẫy, vì trong trường hợp này sự kháng cự chỉ khiến cô mất sức. - Tỉnh rồi à?! Giọng nói trầm đục như vang lên từ nơi sâu thẳm nhất lòng đất, giọng nói ấy làm Minh mơ hồ nhớ rằng hình như mình đã nghe ở đâu đó. Người đàn ông vừa lên tiếng quay người lại đối diện với Minh. Trong một khoảnh khắc, cô tưởng như đất trời sụp đổ dưới chân… Đôi mắt đỏ ngầu và gương mặt tàn bạo hiện lên trên bóng đêm quái dị. Con người này, có hoá thành tro Minh cũng không quên…kẻ đã giết cha mẹ cô. - Có biết tại sao mày lại ở đây không? – Người đàn ông áo đen hỏi Minh không trả lời, cô nhìn chằm chằm vào người đối diện, ánh mắt cháy lên ngọn lửa hận thù. - Không biết à? Vậy để tao nói cho mày biết, Black King đáng yêu của mày đã đụng tới Bang Tử Thần này, danh tiếng của Black King cũng lớn thật, nên…tao rất muốn chiêm ngưỡng dung nhan cô gái mà Black King luôn âm thầm bảo vệ Minh giật mình. Black King…Shin! Cô nhớ đã từng nghe Jay nói đến bọn Tử Thần – kẻ thù không đội trời chung của Phong Thần Bang - Tôi không biết Black King là ai! – Minh bình tĩnh nói Người đàn ông khẽ nheo mắt, ông ta toả ra luồng khí lạnh khiến Minh rùng mình. Lạnh đến nỗi tưởng như có thể đóng băng cả thế giới. - Còn giả ngơ nữa à?! Bên ngoài có tiếng ồn ào, một giọng nói thân quen đến bất ngờ vang lên: - Thả cô ấy ra! - Đến rồi! Khoan đã, sao lại là thằng oắt con này, Black King đâu? Người đàn ông cười đắc ý, nhưng vẻ mặt ông ta đột ngột đanh lại. Minh vội quay lại nhìn, cô bất ngờ hét lên: - Nguyên! Sao cậu lại ở đây? Nguyên không trả lời Minh, vì cậu đang bận giải quyết những bóng áo đen đang lao tới với tốc độ hoả tiễn. - Thú vị thật! – Người đàn ông lại cười, một nụ cườibí hiểm Trước giờ Minh không biết là Nguyên giỏi võ như vậy, cậu đánh nhau không thua phim hành động. Nhưng Nguyên chỉ có một mình, chọi với cả tá tên không phải là chuyện nhỏ, cậu bắt đầu đuối sức. - Rất thú vị đấy nhóc! Nhưng mày làm mất thời gian của bọn tao quá! Vừa dứt lời, người đàn ông giơ khẩu súng về phía Nguyên… Đoàng! Một tiếng động kinh hoàng vang lên, phá tan không gian yên tĩnh. … Một mảnh ký ức chợt hiện ra, Minh giật mình, hét lên: - KHÔNG! Cô lao đến đẩy Nguyên ra với tốc độ kinh
hoàng khiến tất cả những người ở đó phải ngỡ ngàng. - Không! Đừng! Làm ơn! – Minh gào lên - Minh! Bình tĩnh, tớ không sao! – Nguyên cố gỡ tay Minh ra Người đàn ông tức giận la lớn: - Kéo con nhỏ đó ra! Nhưng không ai kéo được cô ra, Minh gào khóc thảm thiết, ôm Nguyên chặt cứng, sự sợ hãi khiến cô mạnh đến không ngờ. Cô nhắm chặt mắt lại, cảm giác như mình đang rơi dần, rơi dần, trôi tuột vào hố đen quá khứ… Rồi máu khô đi, để lại trên đất một màu đỏ sẫm. Không gian chỉ còn là bóng tối bao trùm. Tàn khốc. Những mảnh ký ức thoáng ẩn hiện khiến tim Minh đau thắt lại, đau đến nỗi tưởng như có thể chết đi. - Minh! Cậu tỉnh lại đi! - Chị hai! Rồi cô nghe loáng thoáng tiếng Nguyên, có cả tiếng Jay nữa, cậu nhóc làm gì ở đây nhỉ? Âm thanh ngày càng hỗn tạp. Minh đang đứng ở ranh giới giữa quá khứ và hiện tại. Ở đâu cũng đáng sợ như nhau. Tất cả vây lấy cô như những bóng ma từ địa ngục. Trong một giây tỉnh táo, Minh nghe tiếng mưa, rất lớn…cô chợt ước, giá mà mình được như những giọt mưa kia…rơi xuống đất và…vỡ tan… Tất cả biến mất. Chương 13 Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi kiến Minh bừng tỉnh. Cô đang nằm trong bệnh viện. Cũng đã hơn mười năm rồi, kể từ ngày ba mẹ cô mất, Minh không còn đặt chân đến bệnh nữa, trừ lần mẹ nuôi cô bị tai nạn. Ám ảnh quá khứ khiến cô rất sợ bệnh viện, hình ảnh ba mẹ nằm im lìm trên băng ca trắng, máu loang đỏ khắp nơi đã in đậm trong tâm trí của đứa bé năm ấy, và cho đến tận bây giờ, nó đã là một vết thương chưa bao giờ lành khắc sâu vào trái tim cô gái mười tám tuổi. - Cô tỉnh rồi à? Một giọng nói lạnh như băng vang lên khiến Minh giật mình. Cô quay lại, thấy một chàng trai lạ mặt đang ngồi bên giường bệnh, chàng trai ấy rất đẹp, một vẻ đẹp bí ẩn. Mái tóc đen dài chấm ngang cổ được ép thẳng, mái dài che một bên mắt, đôi mắt sâu, lạnh lẽo ẩn sau mái tóc được cắt cầu kỳ. Chàng trai khá cao và gầy, Minh cố nhớ xem anh ta là ai nhưng cô chẳng có ấn tượng gì đặc biệt. Và thay vì hỏi tên chàng trai, cô lại nhớ đến Nguyên: - Nguyên, anh ấy đâu rồi? - Cậu tỉnh rồi à? Tớ mua cháo này, mau ăn đi! – Chàng trai lạ mặt chưa kịp trả lời thì Nguyên đã vào Người thanh niên không nói gì, lẳng lặng cúi chào Nguyên rồi đi ra ngoài. - Sao cậu biết tớ bị bắt cóc mà cứu? – Minh vừa ăn cháo vừa hỏi - À, bọn chúng lấy điện thoại cậu gọi cho tớ mà! – Nguyên bình tĩnh trả lời, như đã có chuẩn bị trước - Chứ không phải gọi cho Black King sao? – Minh ngạc nhiên - Black King gì? Cậu lưu tên tớ là My love mà! – Nguyên cười phì - À…ừm…! Cô đỏ mặt, cắm cúi ăn tiếp chén cháo. - À! Chàng trai lúc nãy…? – Chợt nhớ ra người thanh niên kia, cô vội hỏi - Cậu ta là người đã đến cứu chúng ta đấy! Gì mà người của Phong Thần Bang, còn cả cậu Jay gì nữa, mà cậu Jay ấy về rồi! Phong Thần Bang, chắc là Shin bảo đến. - Cậu ta có vẻ rất coi trọng cậu, hai người quen nhau à? – Minh chợt để ý lúc nãy chàng trai đã cúi chào Nguyên - Chắc lịch sự thôi! – Nguyên nhún vai Minh gật gù, không hỏi gì nữa, cô muốn nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Minh xuất viện. Khi vừa ra khỏi cổng, cô tình cờ gặp lại chàng trai kia. - Chào cô! Khoẻ rồi à? – Người thanh niên thấy Minh trước - À, vâng! Cảm ơn anh đã cứu tôi! Tôi là Tú Minh! – Minh lịch sự chào lại - Không có gì! Là cậu chủ bảo tôi cứu cô, cậu Shin ấy! Tên tôi là
Kay. Bây giờ tôi phải đi trước, hẹn ngày gặp lại! Nói rồi Kay mỉm cười bỏ đi. Minh hơi sững, Kay dám gọi thẳng tên Shin, dù anh ta nói với vẻ cung kính nhưng điều đó vẫn không khỏi làm Minh tò mò, cô có cảm giác rằng, Kay không hề đơn giản. ______________________________________ Vừa vào trường là Ngọc đã lao tới hỏi tới tấp, Minh thấy hạnh phúc vì bên cạnh cô ngoài Nguyên ra vẫn còn cô bạn thân tốt bụng này. Hôm nay lớp Minh có bạn mới đến, nghe đâu là một bạn nữ từ nước ngoài về. Đám con trai trong lớp bàn tàn xôn xao, lên kế hoạch đón “mỹ nhân” về lớp (Yoo: thật là, có biết
con người ta mập ốm cao lùn già trẻ lớn bé giàu nghèo đau ốm khoẻ mạnh thế quái nào đâu mà cứ làm quá lên!). - Hôm nay cô giới thiệu cho các em một bạn mới! Cô giáo vừa cười vừa ra hiệu cho ai đó từ ngoài cửa. Một bạn nữ cao ráo bước vào, đám con trai nhốn nháo cả lên, cô bạn quả thật rất xinh. Làn da trắng như sứ, mái tóc đen tuyền thẳng mượt và đôi mắt to tròn như búp bê làm cô gái trông thật thánh thiện. Cô bạn cất giọng ngọt ngào khiến đám con trai ngất lên ngất xuống: - Xin chào! Tên mình là Lệ Băng! Cái tên vừa nghe qua đã thấy khó gần, nó toát lên hàn khí đáng sợ, hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp thiên thần của cô gái. Cả lớp im lặng cỡ ba giây rồi lại tiếp tục lộn xộn cả lên. Cô giáo cho Băng tự chọn chỗ, cô bạn mỉm cười, bỏ ngoài tai những lời mời mọc của đám con trai, đi thẳng xuống chỗ Minh, dịu dàng nói: - Mình có thể ngồi chỗ trống này không? Minh vốn không thích ngồi chung với ai, điều đó khiến cô cảm thấy thế giới của mình bị xáo trộn đôi chút, ngay cả Ngọc là bạn thân cũng chỉ ngồi bàn trên Minh. Minh khẽ chau mày nhưng rồi cũng miễn cưỡng gật đầu, dù sao trong lớp cũng chẳng còn chỗ trống. Ra chơi, Nguyên đã đứng trước cửa lớp đợi Minh. Từ khi cả hai chính thức là một cặp thì đi đâu cũng có nhau. Nếu là lúc trước thì có lẽ là Minh đã thấy phiền chết đi được, nhưng không hiểu sao có Nguyên bên cạnh cô lại cảm thấy ấm ấp và rất bình yên…cảm giác này cũng giống như khi cô ở bên cạnh Shin… - Bạn trai cậu à? – Băng hỏi - Ừ! Hotboy khối 12 đấy! Minh chưa kịp trả lời thì Ngọc đã nhanh nhảu, cô bạn có vẻ không ưa Băng cho lắm. - Woa! Bạn may mắn thật! - Phải nói là Nguyên maymắn mới đúng ấy! – Ngọc vênh mặt Minh không nói gì, chỉ mỉm cười chào Băng rồi cốc nhẹ lên trán Ngọc. Cô bạn xoa xoa chỗ trán đau rồi buông vài câu trêu Minh. Lệ Băng im lặng đứng nhìn, hình như đang suy nghĩ gì đó. - Bạn mới lớp cậu à? – Nguyên đưa Minh cốc nước - Ừ! Mới chuyển đến, xinh nhỉ? – Minh nhướn mày hỏi Nguyên - Thường thôi! Cậu xinh nhất! – Nguyên mỉm cười béo má Minh - Khéo nịnh! - Thật mà! – Nguyên “ngây thơ” trả lời Cả hai cùng cười. Hãy cứ cười, khi hạnh phúc vẫn đang kề bên. ______________________________________ - Bàn số 6 Minh nhé! – Anh quản lý nói nhỏ khi Minh vừa vào - Vâng! Minh mỉm cười nói rồi bước ra bàn số 6, ở đó có một chàng trai có vẻ chăm chú nhìn dòng người đang hoà mình vào điệu nhạc điên cuồng. - Xin hỏi anh dùng gì? - Cô làm ở đây à? Chàng trai hỏi với vẻ ngạc nhiên tột độ, Minh cũng bất ngờ không kém, là Kay. - À vâng! – Minh mỉm cười trả lời - Cô không hợp với nơi này lắm, dù gì cô cũng còn học cấp 3! – Kay nhướn mày - Vì cuộc sống cả thôi! – Minh nhún vai - Tôi nghĩ là Shin sẽ có công việc khác cho cô đấy! Hệ thống bar Mirotic là của Phong Thần Bang mà! Minh mở to mắt hết mức có thể, Shin giàu đến thế sao? - Hôm nay đến đây thôi, tôi đi đây! – Kay đứng dậy - Anh không dùng gì sao? – Minh vội hỏi - Không! Vẻ ngoài băng giá của Kay khiến Minh khó chịu, nó không giống như lớp băng của Shin, không giống vỏ bọc mà cô từng tạo ra. Sự băng giá của Kay khiến người đối diện cảm thấy sự nguy hiểm. Chương 14 Nguyên rủ Minh đi xem phim. Trước đây Minh chưa bao giờ đi xem phim rạp, thời gian và kinh tế không cho phép cô thực hiện điều đó. Có thể nói, rạp chiếu phim đối với cô là một nơi mới mẻ. - Coi Titanic nha! – Nguyên chỉ vào tấm poster - Cậu cũng xem phim này sao? – Minh phì cười - Có luật nào cấm con trai xem phim tình cảm à? – Nguyên chống chế - Ai nói gì đâu! – Minh le lưỡi Cả hai mua vé rồi ngồi đợi đến giờ chiếu phim. Minh đưa mắt nhìn xung quanh, thật nhộn nhịp. Bất chợt, ánh mắt cô dừng lại ở cô gái mặc chiếc đầm hồng đang bước đến, Lệ Băng. - Hai người cũng đi xem phim à? Thấy Minh, Băng vội chạy lại - Ừ! Cậu đi một mình sao? – Minh nhìn quanh - Hì, tự dưng hứng lên
đi xem phim, chưa rủ được ai! Mà hai cậu xem phim gì vậy? - Titanic! – Nguyên trả lời, cộc lốc - Trùng hợp quá, mình cũng coi Titanic nè, chúng ta đi chung ha! Minh bối rối, không thể cho Băng đi cùng mà từ chối cũng chẳng xong. Nguyên có vẻ khó chịu, cậu tỏ vẻ không thích Băng ra mặt. Tuy thế, Nguyên cũng chẳng từ chối, cậu lịch sự gật đầu: - Nếu cậu muốn đi cùng tụi này thì được thôi! Tôi hy vọng cậu sẽ thấy thoải mái! Băng hơi khựng lại trước câu nói của Nguyên. Hy vọng cô thoải mái hay hy vọng hai người kia thoải mái đây? Lệ Băng mỉm cười không nói gì, lẳng lặng đi sau Minh. Nguyên và Minh cười đùa vui vẻ, gần như không hề màng đến sự tồn tại của Băng. Mỗi lần Minh định quay lại nói chuyện với Băng thì y như rằng Nguyên cũng làm trò khiến cô quên bén Lệ Băng đi. “Cứ cười đi, rồi hai người sẽ phải khóc thôi!” Băng nói khẽ, đôi môi nhỏ chực vẽ nên nụ cười đánh sợ. Rạp chiếu phim khá tối, điều đó phần nào khiến Minh mất bình tĩnh, may mà Nguyên luôn đi bên cạnh khiến cô cũng yên tâm. - Ăn bắp nè Minh! – Nguyên chìa túi bắp rang ra cho Minh khi cả ba đã ở trong rạp Băng vội chồm qua: - Băng ăn nữa nha! - À…ừ! – Minh cười, đưa túi bắp cho Băng Nguyên nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng không muốn phá tan bầu không khí vui vẻ nên cậu im lặng. Phim bắt đầu… Chiếc tàu Titanic huyền thoại gãy làm đôi, dần chìm vào lòng đại dương sâu thẳm và lạnh giá. “Hãy hứa rằng em sẽ tiếp tục sống, em phải những đứa con thật xinh đẹp và em sẽ chết như…một bà lão, chứ không phải như thế này, không phải lúc này, không phải đêm nay! Hãy hứa đi Rose, hãy hứa rằng em sẽ tiếp tục sống và sẽ không bao giờ bỏ lời hứa này, không bao giờ được từ bỏ!” Giọng Jack run lên vì lạnh cóng, Jack và Rose đang đứng ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết nhưng…họ vẫn giữ lấy nhau…họ có nhau, ngay cả khi tia hy vọng sống sắp vụt tắt. Jack ra đi, để Rose được sống. Dù chỉ còn một mình, Rose cũng không cô đơn, bởi…hình bóng Jack sẽ mãi tồn tại và sưởi ấm trái tim cô. Còn Minh, ai sẽ sưởi ấm trái tim cô, để cô không còn đơn độc nữa? Minh thấy môi mình mằn mặn. Bàn tay Nguyên ấm áp khẽ siết lấy tay cô, đưa Minh về với thực tại. Dù chỉ là sự im lặng và cái siết tay nhưng không gian giữa cả hai như xích lại gần hơn. - Hãy nhớ rằng dù có chuyện gì thì tớ sẽ luôn bảo vệ cậu! Câu nói của Nguyên vang lên bên tai Minh. Cậu như đọc được suy nghĩ của cô, sự ấm áp từ bàn tay Nguyên lan toả khắp người Minh, mùi gỗ đàn hương đâu đó thoang thoảng trong không gian khiến cô có cảm giác như mình đang ở trong thế giới của riêng cả hai. Đột nhiên, tiếng Băng vang lên, phá tan bầu không khí
thanh bình đang ngự trị trong tim Minh: - Ôi cảm động quá đi! Mình muốn khóc quá Minh ơi! Nguyên bắt đầu bực mình, cậu có cảm giác rằng Băng luôn cố tình xen vào giữa cậu và Minh. Sự xuất hiện của Lệ Băng khiến không khí dường như trở nên nặng nề hơn, điều đó khiến Nguyên thấy khó chịu. Bộ phim kết thúc, Nguyên ngỏ ý mời hai cô gái đi ăn. Lệ Băng không hề phản đối, vui vẻ nhận lời. Băng cố tỏ ra thân thiện, làm quen với Nguyên. Việc đó vô tình đẩy Minh ra ngoài, cô gái có vẻ đẹp thánh thiện kia luôn tìn cách xen vào những cuộc trò chuyện của Nguyên và Minh. Minh là một cô gái thông minh, cô chợt hiểu rằng Lệ Băng đang muốn phá hoại mối quan hệ của cô và Nguyên. Minh băn khoăn không biết rằng sự xuất hiện một cách tình cờ của Lệ Băng hôm nay thật sự là vô tình hay…đã có dự tính? Bất giác, Minh cảm nhận được rằng, bên trong vẻ đẹp thánh thiện kia là một sự nguy hiểm khôn lường, cô gái này…đang có mưu tính gì đây? ___________________________________________ Hôm nay Minh làm tăng ca, hôm qua cô nghỉ để đi xem phim nên nếu không muốn trừ lương thì cô phải tăng ca. - Black King kìa! Sao lại xuất hiện nhỉ? Cái tên Black King lấn át cả tiếng nhạc ồn ào đập vào tai Minh làm cô chú ý, Minh quay lại, thấy Shin và Kay đang tiến về phía cô. Kay cố lách người khỏi đám con gái đang xúm quanh cườicợt. Nhiều cô gái nhìn Shin chăm chú, nhưng không một ai dám tiếp cận cậu. Cái tên Black King đầy quyền lực cùng lớp băng bao quanh Shin khiến tất cả mọi người điều phải dè chừng. Đôi mắt ấm áp của Shin như chứa những tia lửa
nhỏ nhưng đồng thời cũng sâu thẳm như đại dương phảng phất nét u buồn nhìn xoáy vào Minh. Một cái nhìn khó hiểu. - Chúng ta có duyên nhỉ? – Shin đã đứng trước Minh từ lúc nào - Không ngờ anh lại là sếp của tôi! – Minh bật cười Shin không trả lời, ra hiệu cho Kay bước lại. Chàng trai vừa đến, Minh ngay lập tức cảm thấy sự nguy hiểm tràn ngập từ hàn khí mà Kay phát ra, cô ghét cảm giác này. - Cậu Shin muốn mời cô làm đầu bếp cho cậu ấy! – Kay từ tốn nói, hạ giọng đủ nhỏ để chỉ cả ba nghe - Sao cơ? – Minh ngạc nhiên, phần nào lo sợ bóng tốt trong căn biệt thự của Shin - Không phải biệt thự lần trước đâu! Là nhà riêng của tôi! Đừng lo! – Shin như biết Minh đang nghĩ gì - Chuyện này… - Cô cứ suy nghĩ đi! Chúng tôi sẽ tìm cô sau! – Shin lạnh lùng nói rồi quay đi Minh ngây người nhìn theo dáng Shin. Mirotic vẫn chưa hạ nhiệt bởi sự xuất hiện chóng vánh của Black King lừng danh. Có cái gì đó thôi thúc Minh đồng ý lời đề nghị của Shin. Nhưng nếu đồng ý cũng có nghĩa là cô chấp nhận bước chân vào thế giới của Black King – thế giới bóng đêm. Bất giác, Minh nhớ đến người đàn ông áo đen của Bang Tử Thần…người đã giết cha mẹ cô! Đoàng! Một tiếng động kinh hoàng vang lên, phá tan không gian yên tĩnh. … Rồi máu khô đi, để lại trên đất một màu đỏ sẫm. Không gian chỉ còn là bóng tối bao trùm. Tàn khốc. Mảng ký ức rời rạc hiện lên trong tích tắc đã châm ngòi cho ngọn lửa hận thù trong tim Minh, giờ đây ngọn lửa ấy đã bùng lên dữ dội, lấn át lý trí của cô gái nhỏ. Minh ở ngoài sáng còn kẻ thù của cô ở trong tối. Muốn trả thù, chỉ có cách bước vào thế giới của hắn – thế giới ngầm… chỉ có cách đó…nhưng…liệu cô có đủ sức để chống chọi lại những âm mưu kinh hoàng của thế lực đen tối hay không? Nếu chọn con đường chông gai này thì những thử thách đang đợi Minh phía trước là không tưởng. Cuộc đời giống như một ván bài, có nên liều lĩnh đánh cược? Chương 15 - Cô sẽ chỉ làm buổi tối, thứ nhất là vì cậu Shin không dùng bữa sáng và bữa trưa ở nhà, thứ hai là cô còn phải đi học. Nấu xong thì cô về, lương tháng tuỳ cô chọn, bao nhiêu cũng được, đây là hợp đồng! Ngày mai tôi sẽ đến đón cô! Kay nói một hơi rồi đưa cho Minh tờ hợp đồng. Minh mở to mắt nuốt từng chữ Kay vừa nói, có ai đời một công việc nhẹ nhàng như vậy lại được quyền chọn lương sao cũng được? Minh chần chừ đôi chút rồi cũng đặt bút ký vào. Đưa tờ giấy lại cho Kay, cô thở hắt ra rồi vội nói: - Thôi tôi về! Chào anh! Kay không nói gì, nhìn theo dáng Minh cho đến khi khuất hẳn. Cậu chợt cười, khẽ nói: - Trò chơi sắp bắt đầu rồi! Sẽ thú vị đây! ___________________________________________ Một căn biệt thự hoàn hảo. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Minh khi cô vừa đặt chân vào căn nhà của Shin. Đẹp đến hoàn hảo! Điều Minh thích nhất là căn nhà cực kỳ…sáng! Đèn được đặt ở mọi nơi. Minh vào bếp, thấy Jay đang ngồi rầu rĩ ăn…mì gói! - Trời! Sao không đợi chị tới nấu? – Minh lắc đầu nhìn Jay - Chị nấu cho anh hai chứ có nấu cho em đâu! - Thì chị nấu nhiều cho em luôn! - Thôi! Ăn cháo trắng thà em ăn mì gói còn hơn! – Jay thở hắt ra - Cháo trắng? – Minh ngạc nhiên Thấy Minh ngạc nhiên tột độ, Jay cũng tròn xoe mắt: - Thì anh hai dặn em nói chị nấu cháo trắng thôi được rồi! Minh cảm thấy không vui. Cô không muốn làm một công việc nhàn hạ để rồi mỗi tháng nhận lương cao, giống như Shin đang thương hại cô vậy. - Nhà có gì khác ngoài cháo trắng và mì gói không? – Minh nhìn quanh - Dạ không! – Jay nhún vai - Gần đây có siêu thị không? - Ở đầu đường đó chị! Minh không nói gì, lẳng lặng đi bộ ra siêu thị, mua ít đồ về. Cô nấu rất nhiều món, Jay vừa nhai mì vừa tròn mắt nhìn từng động tác nhanh gọn của Minh. Bàn ăn vừa dọn ra thì Shin vừa về. “Sao thơm thế nhỉ? Cháo trắng cũng có thể thơm vậy sao?” Shin nghĩ thầm - Hả? Gì thế này? – Shin sửng sốt kêu lên khi thấy bàn ăn “hoành tráng” mà Minh đã chuẩn bị - Đồ ăn chứ cái gì, hỏi lạ! – Minh
lạnh lùng - Tôi bảo cô nấu cháo trắng mà! - Với nhiệm vụ của mình, tôi phải giúp “sếp” luôn khoẻ mạnh, ăn cháo trắng thì anh đi đánh nhau thế quái nào được? Bây giờ anh có ăn không? Anh không ăn là tôi nghỉ việc! Shin ngây người cố nhai từng chữ Minh vừa nói rồi miễn cưỡng ngồi vào bàn… Đũa thứ nhất Đũa thứ hai Đũa thứ ba Shin vẫn cắm cúi ăn, không bình luận gì. Minh rửa chén rồi ra về. Bóng Minh vừa khuất, Jay đã hỏi ngay: - Chị nấu được không anh? Shin không nói gì, lặng lẽ đứng dậy bước vào phòng. Trước khi đóng cửa, Shin quay lại, nói nhanh với Jay: - Dặn Minh lần sau nấu…nhiều một tý! Cạch! Cánh cửa đã đóng… Jay đứng đơ ra Ba giây sau… “Ha ha ha!” Cậu nhóc không nhịn được, cười lăn cười bò. Trong không gian yên tĩnh liên tục vang lên những tràng cười không ngớt. ___________________________________________ Hôm nay khối 12 lại có giờ sinh hoạt ngoại khoá, lần này thì lớp Minh và lớp Nguyên thi với nhau. Với tốc độ của mình, Minh nghiễm nhiên được tham gia mục thi chạy. Con gái lớp 12A và 12B ai cũng giỏi, còi vừa thỏi, cả sân trường rầm rầm tiếng bước chân. Minh đang dồn hết sức chạy về đích thì Lệ Băng từ đằng sau chạy vọt lên, không biết vô tình