Truyện Teen - Thiên Thần Đeo Mặt Nạ
Tác giả: Internet
Truyện Teen - Thiên Thần Đeo Mặt Nạ
kể từ lúc Minh không nghe điện thoại, Nguyên thật sự lo lắng, cậu đi đi lại lại trong nhà,
không ngừng vò đầu bứt tai: - Em muốn chơi trốn tìm với tôi sao? Tiếng điện thoại kêu… - Kay? - Muốn gặp ba thì hãy đến bờ sông ở khu ngoại ô! Đi một mình! - Cậu đang chơi trò gì thế? Tớ muốn điên lên rồi này, Minh biến… - Black King, cậu đã bao giờ thấy Cold Prince này đùa chưa? Tiếng gác máy lạnh lẽo trong không gian tĩnh mịch. Nguyên nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, vậy là sự nghi ngờ của cậu về những hành động kỳ lạ gần đây của Kay giờ sắp có câu trả lời. Chiếc BMW 335i convertible lao vút trong màn đêm. Trăng tròn soi tỏ từng bước đi của thủ lĩnh Phong Thần Bang. Tiếng lá xì xầm với gió như muốn cảnh báo cho chàng trai trẻ điều chẳng lành. Những bí mật kinh hoàng sắp được hé lộ… - Đến rồi à? Hoàng Trần bị trói ngồi trên chiếc xe lăn. Nếu chân không bị tổn thương thì không dễ gì ông bị Kay bắt đến đây. Đường đường đứng đầu hệ thống mafia lớn mạnh nhất Châu Á mà nay phải chịu trói bởi một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, đằng này còn là cánh tay trái đắc lực của mình. Ông chỉ còn biết mỉm cười cay đắng nhìn thằng con độc nhất. - Có biết trò cò quay Nga không? - Cậu đang… Không để Nguyên nói hết câu, Kay thận trọng rút ra khẩu súng, chĩa thẳng vào đầu Hoàng Trần: - Cây súng này có sáu lỗ đạn, tôi đã bỏ năm viên đạn ra, đúng luật là tôi bắn ông ta rồi đến tôi, người “hưởng” viên đạn cuối cùng sẽ chết! Nhưng mà…như vậy thì người ăn đạn sẽ là tôi, nên…chúng ta phá luật nhé! Cạch, lần một. - Đã đến lúc cậu biết tội ác của cha mình! – Giọng nói Kay lạnh không kém khẩu súng cậu đang cầm Cạch, lần hai. - 20 năm trước, có một tổ chức mafia rất hùng mạnh, đứng đầu tổ chức đó là Tứ Đại Thiên Long, bao gồm 4 chàng trai trẻ và tài giỏi nhất! Cạch, lần ba. - Nhưng để là người duy nhất đứng đầu tổ chức, một trong bốn người đã quyết định hy sinh những người anh em của mình! Hai người chết, một người tự động rút lui để bảo toàn tính mạng. Trong hai người chết, một người còn con trai nhỏ, còn một người thảm hơn, vợ cũng bị giết, chỉ còn cô con gái năm tuổi! Cạch, lần tư. - Tên kẻ phản bội là Hoàng Trần, người rút lui có đứa con gái tên Lệ Băng. Người chết để lại đứa con nhỏ là Thái Phong, ba tôi! – Hai tiếng “ba tôi” thốt ra lạnh lùng nhưng tràn ngập đau thương Cạch, lần năm. - Và…người cuối cùng tên là Trịnh Nhật Vũ! - Ba tôi! Giọng nói quen thuộc vang lên, ẩn chưa thật nhiều đớn đau và thù hận. Một cô gái nhỏ nhắn bước ra từ trong bóng tối, mái tóc nâu xoăn nhẹ bay trong gió, lạnh lùng giơ khẩu súng về phía người đối diện mình – Nguyên. Đôi mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào chàng trai áo trắng, gương mặt lãnh đạm không chút cảm xúc, có chăng đây chính là bản chất thật của cô – một tảng băng đúng nghĩa. Trịnh Tú Minh. Chương 20 Nguyên như chết đứng. Đôi mắt mở to kinh ngạc, cậu nhìn Minh trân trối, á khẩu. - Tôi vẫn sẽ giết, dù đó là cha người tôi yêu! Minh nói, trơn tru và dứt khoát, nhưng cô nói với ai? Với chính mình! Một cách dứt khoát, Minh chuyển hướng súng chĩa vào đầu Hoàng Trần, chuẩn bị bóp còi. Một giây… Hai giây… Đoàng! Tiếng động
kinh hoàng xé toạc màn đêm yên tĩnh. Không có máu. Nhưng không phải súng gây mê. Một thoáng giật mình, cả Minh và Kay nhìn chăm chú người vừa bắn phát đạn kia. Nhật Nguyên. Hai tay cậu, mỗi tay một khẩu súng, chĩa thẳng vào hai kẻ vừa uy hiếp giết cha mình. Có chút do dự khi mũi súng thứ hai giơ về phía Minh. Một chút do dự và thật nhiều băn khoăn. Bốn người – mỗi người một suy nghĩ. Giờ đây giữa họ chỉ là sự im lặng đáng sợ. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, như những đợt bão táp đang ầm ầm trong tâm hồn của cả bốn người. -Em có yêu tôi không? – Nguyên chợt hỏi, tay vẫn nắm chặt hai khẩu súng Không có tiếng trả lời. Một chút thất vọng. Và… Thật nhiều đau thương. - Bắn đi Minh! – Kay giục, đã hạ súng xuống Cô vẫn đứng trơ ra, cố gắng dùng tất cả sức lực để bóp còi, lý trí và ngọn lửa hận
thù bảo cô hãy bắn đi nhưng…con tim không cho phép. Kay có vẻ sốt ruột, hắn chĩa súng vào đầu Hoàng Trần, ấn mạnh đầu súng vào đầu người đàn ông, ngay lập tức, một viên đạn bay đến nhắm thẳng vào tay Kay, không chệch một li. - Cậu dám? Nguyên nhếch mép, sự bình tĩnh hiện rõ trên từng cơ mặt, lạnh lùng đến độ khiến cả trăng cũng phải giật mình, đúng phong thái của Black King lừng danh. - Minh! Bắn đi! – Kay vẫn ngoan cố Nguyên nhìn Minh, cô nhìn cậu. Mắt chạm mắt. Đau. Đôi mắt ấy, giờ đây đã không còn những tia lửa nhỏ nữa, nó chỉ còn là đại dương bao la với một nỗi đau vô tận. Cô muốn nhìn thấy thiên thần của mình, Nguyên. Không phải Black King. Câu xin lỗi chực chờ trong cổ họng Minh, không cách gì thoát ra. Muốn nói thật nhiều lời yêu thương nhưng… Đó là con trai kẻ đã giết cha mẹ cô. Tròn đất quả là tròn, để họ gặp nhau, rồi giờ đẩy họ ra xa. Đời mà, trớ trêu lắm. Mặt hồ phẳng lặng còn có lúc dậy sóng huống chi là đời người. - DỪNG LẠI! HIỂU LẦM RỒI! Trăng, gió, màn đêm và bốn con người đều quay lại nơi phát ra giọng nói ấy. Lệ Băng. - Hoàng Trần không phải ba Nguyên! Xin hãy nghe tôi nói! - Em đang nói gì vậy, chuyện đó là không thể, ông ta không phải ba Shin thì ai là ba cậu ta chứ? – Kay cười khẩy, máu từ tay tuôn ra ướt đẫm cánh tay áo, nhưng cậu ta không hề đau. Lệ Băng nhìn sâu vào mắt Kay – người cô yêu, trả lời rành rọt, không sót một chữ: - Thái Phong! Bàng hoàng. ___________ Flashback ___________ “Oe oe” Tiếng trẻ sơ sinh khóc vang cả bệnh viện. Đêm nay, có hai hoàng tử xinh đẹp vừa chào đời, sẵn sàng cho những sóng gió sẽ ập xuống đầu mình. Một người thanh niên trẻ bước vào, lặng ngắmhai thiên thần. Rồi hắn chợt mỉm cười, một nụ cười tàn độc. - Xin lỗi Thái Phong, nhưng tôi không còn cách nào khác! Rồi sẽ có ngày hắn phản bội chúng ta, tôi chỉ có cách này mới khiến hắn khổ đau! Người thanh niên nói rất nhỏ, chỉ để chính bản thân mình nghe. Nhanh như chớp, hai đứa trẻ đã không còn nằm ở vị trí ban đầu. Một sự tráo đổi. Một sự bắt đầu. Bắt đầu những nỗi đau…cho cả hai thế hệ. ___________ End flashback ___________ - Không! Tôi không tin! – Kay gào lên, điên loạn - Em cũng không dám tin, nhưng ba em đang bệnh nặng, ông ấy đã thú nhận với em tất cả! Ba em chỉ cầu xin ở mọi người sự tha thứ! Lệ Băng quỳ xuống, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thánh thiện. Sự hối hận muộn màng. Hối hận thay cho cha mình. Đoàng! - BA! Nguyên hét lên. Nhưng không kịp, Hoàng Trần ngã xuống. Máu loang đỏ trên mặt đất. - Ba xin lỗi! Đến lúc ba phải đền mạng, nợ máu trả bằng máu! Nguyên à…ba không xứng làm ba con! Ba biết, dù đã tự động tách khỏi Tử Thần, dù bị ba cản trở rất nhiều nhưng con không bao giờ hận ba, cảm ơn con, Nguyên! Ba…có một lời cuối cùng muốn nói với con…ba yêu con! Người đàn ông thều thào, cố nói những lời cuối cùng. Trong lúc sự thật được phơi bày. Thủ lĩnh Tử Thần Bang đã giật khẩu súng trên tay Kay và tự sát. Hoàng Trần khóc, vì bất lực hay hối hận, chỉ có ông biết. - Con cũng yêu ba, thật đấy! – Nguyên thì thầm Rồi máu khô đi. Để lại trên đất một màu đỏ sẫm. - Chết tiệt! – Kay cằn nhằn, hắn nhanh nhẹn giơ súng về phía Nguyên, nhưng chậm hơn Minh một bước Đoàng! Lại một phát đạn ngay tay Kay, chệch một tý, dù sao Minh cũng không phải tay súng giỏi. - Cô điên à? Nghĩ rằng đánh được tôi sao? Kay cười, cười lớn. Hắn cười. Nhưng rất đau. Nụ cười không hẳn đại diện cho niềm vui! Nước mắt chưa phải biểu tượng cho khổ đau! Dù đó là quy luật cũng không có nghĩa không thể thay đổi. Kay là một tay súng giỏi, cận kề Nguyên trong bất kỳ trận chiến nào. Phong Thần Bang có luật là không giết người, dù cho trận đánh có nảy lửa thế nào tuyệt đối cũng không giết người. Nhưng điều đó không khiến cho cả thế giới ngầm không sợ Phong Thần Bang. Lý do? Đương nhiên là vì Black King hùng mạnh và tay súng tài giỏi, nổi tiếng đã bắn là không chệch một li –
Cold Prince! Đoàng! Kay giơ súng về phía Nguyên, bắn không cần nhắm, nhanh như chớp và hoàn toàn chuẩn xác. Nhưng người trúng đạn không phải Nguyên… - MINH! Nguyên gào lên, ôm lấy cơ thể đầy máu của Minh, đôi mắt hằn lên những ngọn lửa đang cháy phừng phừng. - Tại sao? Tại sao em lại đỡ đạn cho tôi? TẠI SAO? - Vì…em yêu anh! – Minh mỉm cười, đưa đôi tay đầy máu vuốt lấy mặt Nguyên - Em đừng ngủ! Đừng ngủ! Nguyên ra sức lay Minh dậy khi thấy cô sắp nhắm mắt - Nguyên à! Nếu…có kiếp sau, chúng ta…lại yêu nhau nhé! Lúc đó…em muốn được đi biển, được không anh? - Đồ ngốc! Đừng nói là kiếp sau, cả tỷ năm sau anh vẫn yêu em! Em đừng nói những lời ngốc nghếch đó, em mau tỉnh lại, anh sẽ dẫn em đi biển! Minh mỉm cười rồi ngất đi trong vòng tay Nguyên. Cậu hét lên, ôm Minh chặt hơn, ra sức gọi tên cô, nhưng Minh vẫn không tỉnh. - KHÔNG! Gió ngừng thổi, lắng nghe những tiếng la vô vọng trong trái tim cô gái nhỏ. Cố gào thật lớn, nhưng chỉ là những tiếng gào câm lặng. Không cách gì bật thành tiếng. Trước mắt Minh giờ đây là một khoảng không, một khoảng không màu đen. Sợ hãi bao trùm. Thiên thần của em, anh đang ở đâu? Chương 21 Mưa. Lạnh. Đau. Nước mưa hoà với máu, tạo nên một thứ màu sắc kỳ dị. Đoàng! Đoàng! Đoàng! Tiếng súng xé toạc màn đêm u tối. Âm thanh khô khốc ấy bắt gặp những giọt mưa rơi lộp bộp, nghe như bản hoà âm của nước mắt, không gian chỉ còn là một màu u uất. Nguyên bắn không xác định vào không trung rồi gục xuống. Kay vẫn đứng đó, nắm chặt khẩu súng, không bắn. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt bằng ánh nhìn đờ đẫn, không chút cảm xúc. Tận sâu trong đáy mắt chỉ có tảng băng vô hình lạnh giá, hoàn toàn vô hồn. Đoàng! Lại tiếng động kinh hoàng ấy, Kay khuỵu xuống, máu từ chân phải tuôn ra không ngừng. Một cái nhếch mép kiêu hãnh – từ Kay Một cái nhìn lạnh lùng – từ Nguyên Đoàng! Lại một phát vào chân phải, máu vẫn tuôn. Nhưng, Kay vẫn giữ nguyên cái nhếch mép, không đau. - Em xin anh! Dừng lại đi Shin! Anh giết anh ấy mất! – Lệ Băng cố giật khẩu súng trên tay Nguyên - Em yêu cậu ta? Không đáng đâu Lyn! Không hề nhìn Băng, Nguyên nói bằng giọng rất nhẹ, tựa như gió. Tay cậu vẫn nắm chặt khẩu súng, nhưng không bắn nữa. Kay gượng đứng lên, gương mặt đã trở về vẻ lạnh giá vốn có, hoàn toàn không chút thần sắc, hàn khí
toả ra từ giọng nói, đủ lạnh để khiến cả không gian ngừng thở: - Hôm nay đến đây thôi! Trận chiến còn dài! Nhanh như chớp, hắn nhảy xuống sông, không chút dấu vết đọng lại trên mặt nước phẳng lặng, kể cả màu đỏ của máu. - Gọi xe cấp cứu đi! Nguyên cất khẩu súng vào túi, buông một câu hờ hững rồi bế xốc Minh đi, máu tuôn ướt đẫm cả áo Minh, bết vào người Nguyên. Một mùi tanh nồng đầy đau thương. Mưa rơi ướt cả cơ thể Nguyên, cậu lạnh, lạnh cả trong tâm hồn. Từng giọi nước óng ánh rơi dài trên gương mặt chàng trai trẻ, là mưa hay nước mắt? Chẳng ai có câu trả lời. ______________________________________ Bệnh viện khoác một màu trắng u buồn. Từng dòng người qua lại trước mắt Nguyên, mỗi người một công việc, trông họ như những chiếc máy được lập trình sẵn, vô vị. Cậu ngồi im trên băng ghế dài, kế bên là Lệ Băng, nhưng dường như với Nguyên, mọi thứ đều vô hình. - Minh bị làm sao vậy? Cậu ấy tỉnh chưa? Mọi chuyện là như thế nào vậy? Ngọc chạy vội vào bệnh viện với bộ dạng nhem nhuốc không thể tả. Cô ra sức lay vai Nguyên, hỏi dồn nhưng cậu chỉ ngồi im như pho tượng. - Cậu mau dừng lại đi, Nguyên đã đủ đau khổ rồi! Lệ Băng lôi Ngọc ra, mặc cho cô vùng vẫy. Rồi chẳng nói chẳng rằng, Ngọc quay sang ôm Băng khóc nức nở, như thể cả hai đã thân từ lâu. Lệ Băng không còn cách nào khác đành vỗ nhẹ vai Ngọc mong cô thôi khóc. - Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Trịnh Tú Minh? Nguyên bật dậy đầu tiên, Ngọc và Băng quay phắt lại nhìn vị bác sĩ vừacất tiếng khiến ông bác sĩ cũng phải giật mình. - Cháu là bạn trai cô ấy! Nguyên bình tĩnh đáp sau phút
mất kiểm soát, sự bình tĩnh khiến những người chứng kiến phải kinh ngạc trong thinh lặng. - Tôi có chuyện riêng muốn nói với cháu! Khi cả hai đã đối diện, vị bác sĩ mới chậm chạp lên tiếng, đôi mắt đầy vết nhăn nhìn thẳng vào đôi mắt buồn, sâu thẳm như đại dương bao la với những cơn sóng nhỏ đang lăn tăn xao động như chính trái tim chàng trai trẻ, một cái nhìn đầy sự an ủi và cảm thông: - Tú Minh đang trong tình trạng rất nguy kịch, nếu trong đêm mai cô bé không tỉnh lại thì…chúng ta đành phải đối mặt với trường hợp xấu nhất! - Không còn cách nào khác sao bác sĩ? Nguyên vẫn giữ sự bình tĩnh lạ kỳ ấy, điều đó không khỏi khiến cho người đối diện phải chau mày. Thế nhưng, trong đôi mắt sâu thẳm ấy, những cơn sóng đang lớn dần lên, dội từng đợt vào tâm hồn con người. - Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Câu nói quen thuộc kết thúc bằng tiếng thở dài của cả hai. Nguyên gật đầu chào vị bác sĩ, chậm rãi rảo bước trên hành lang bệnh viện. Lệ Băng và Ngọc chạy lại, không ngừng hỏi thăm tình trạng của Minh. Nguyên chỉ im lặng, cậu cứ im lặng như thế thật lâu. Rồi, cậu bất ngờ lên tiếng, giọng nói nhẹ tựa gió thoảng, nhẹ hẫng nhưng đầy đau đớn: - Chúng ta cần chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nếu trong đêm mai cô ấy không tỉnh lại thì chúng ta sẽ mãi chẳng thấy tảng băng lạnh lùng đó nữa đâu! Nguyên xoa nhẹ vai Ngọc, như một cách an ủi rồi cậu tiến thẳng đến phòng bệnh của Minh. Cái bóng trải dài trên mặt đất, cô độc đến tột cùng. Nguyên lặng thinh ngắm Minh nằm im lìm trên chiếc giường trắng. Gương mặt thanh tú giờ đây tái nhợt, đôi mắt sắc lạnh nhưng nhìn cậu rất đỗi dịu dàng nay nhắm chặt, đôi môi nhỏ xinh cậu từng khao khát được hôn mãi giờ sao không còn chút sắc hồng nào nữa? Minh bây giờ như một làn khói mỏng, làn da trắng mịn tái xanh, không còn chút sức sống nào, khiến người ngắm nhìn muốn chạm vào cũng không dám, như sợ cơ thể mỏng manh ấy sẽ tan biến ngay tức khắc. Em mau tỉnh lại đi, có biết anh đau đến thắt lòng không? Em đừng ngủ nữa, anh sẽ giận đấy! Dậy đi rồi anh sẽ dẫn em đi biển, anh hứa đấy! Nguyên bước đến bên cạnh giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Minh, một cách từ tốn nhất có thể. Cậu chậm rãi hôn vào môi cô, rất nhẹ nhàng. Khao khát được ngấu nghiến đôi môi ấy nhưng…liệu cô gái ấy sẽ tan biến nếu Nguyên nhấn nụ hôn thêm sâu hay không? Sao em không đáp trả nụ hôn của anh, em không yêu anh nữa sao? Cố thoát khỏi những câu hỏi không có câu trả lời của bản thân, Nguyên thôi không nhìn Minh nữa, cậu quay đi, tìm Lệ Băng. - Lyn! Anh có chuyện muốn hỏi em! - Anh hỏi đi! – Băng đưa cho Nguyên một chai nước suối, hy vọng uống một chút nước sẽ giúp Nguyên khá hơn Ngập ngừng một lát, Nguyên hỏi, câu hỏi như bao hàm một sự khẳng định: - Kay bảo em đến phá anh và Minh phải không? Lệ Băng im lặng, đôi mày khẽ nhíu lại, trả lời một cách khó khăn: - Vâng… ___________ Flashback ___________ - Em có yêu anh không Lyn? Kay mân mê những lọn tóc mềm của Lệ Băng, mỉm cười hỏi - Anh hỏi lạ, tất nhiên là có rồi! – Cô gái xinh đẹp nheo mắt cười, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc - Vậy anh nhờ em một chuyện, em giúp anh được không? Hắn kề sát mặt Băng hơn, môi nhếch lên một cái, không rõ có phải nụ cười không. - Chuyện gì em cũng giúp anh hết! - Vậy được! Kay nói nhỏ vào tai Băng, vừa nghe xong, cô liền giãy nãy: - Anh bảo em…đi yêu người con trai khác sao? Em chỉ yêu mỗi anh thôi! - Ngoan nào! Chỉ là trò chơi thôi mà, chỉ cần em tách được họ ra là xong rồi! - Nhưng…tại sao anh phải làm vậy? - Có những chuyện em không nên biết, chỉ biết là…anh muốn người con trai đó cũng phải đau khổ giống anh! Anh muốn cậu ta…không có được tình thương, kể cả gia đình lẫn người mình yêu! – Kay hạ giọng thật trầm, trầm đục Lệ Băng im lặng một lúc rồi hỏi, giọng nói phảng phất chút sợ hãi: - Vậy…nếu em làm được, anh sẽ yêu em hơn phải không? - Chuyện đó là tất nhiên! - Em đồng ý! Kay mỉm cười kéo Lệ Băng vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô. Bóng tối che lấp một nửa gương mặt hắn, khiến khuôn mặt Kay đột nhiên trông thật méo mó, nụ
cười trở thành cái nhếch mép kỳ dị. Đáng sợ! ___________ End flashback ___________ Cả Nguyên và Băng đều im lặng, cô cố nói lời xin lỗi nhưng sao khó quá. Lệ Băng đan hai tay vào nhau, gắng không khóc. Bởi cho dù có khóc cũng là quá muộn màng. ______________________________________ Minh tỉnh dậy tại một nơi kỳ lạ. Cô nhớ rằng mình vừa đỡ đạn cho Nguyên, có lẽ đây là thiên đường, chắc cô chết rồi. Xung quanh tuyết trắng phủ đầy, những tán cây thông, mặt đất và cả bầu trời cao kia, tất cả chỉ phủ một màu trắng tinh khiết, đẹp hoàn hảo. Giữa cái nền trắng giản dị mà lung linh đó, một điểm đen xuất hiện. Đó là một đôi cánh, đôi cánh đen tuyền tạo điểm nhấn cho cả không gian trắng xoá tuyết. Đôi cánh đen khẽ động đậy, rồi nó quay lại, một thiên thần tuyệt đẹp. Vẫn là thiên thần ấy, nhưng không đeo mặt nạ nữa. Gương mặt dấu yêu hiện ra, đầy đau thương, đôi mắt chỉ còn là đại dương sâu thẳm, từng cơn sóng trong đáy mắt dội thẳng vào trái tim người đối diện khiến tim Minh bất ngờ thắt lại. Đau. - Nguyên! Minh kêu lên, cố bước đến. Thiên thần cũng bước đến. Cả hai cùng bước. Giữa lằn ranh của hiện thực và ảo tưởng, em sẽ dùng tình yêu của mình để phá vỡ nó! Dù là quy luật cũng không có nghĩa không thể thay đổi! Nếu khoảng cách giữa chúng ta là ngàn dặm, hãy tiến đến hoặc đứng yên, xin anh đừng bước lùi, để em có thể chạm vào trái tim anh. Một khoảng cách rất gần, chỉ
một chút nữa thôi, cả hai có thể chạm vào nhau. Nhưng… Thiên thần đột ngột biến mất, chỉ còn lại một đốm sáng nhỏ. Minh bàng hoàng nắm lấy đốm sáng nhưng nó cứ bay mãi, bay mãi. Cô hốt hoảng chạy theo, chạy đến khi chân mỏi rã rời. Đốm sáng tan biến. Minh ngất đi. ______________________________________ - Nguyên! Minh biến mất rồi! – Ngọc hớt ha hớt hải chạy khắp bệnh viện tìm Nguyên Cậu đánh rơi hộp thức ăn mới mua, chạy thật nhanh đến phòng của Minh. Đập vào mắt Nguyên là chiếc giường trắng toát, không cóai cả. Nguyên nắm chặt hai tay, từng bước đi đến cạnh giường, một tờ giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên chiếc drap trắng… Chỗ cũ Đi một mình Nếu muốn cô ta sống Cold Prince. Nguyên vò nát tờ giấy, đôi mắt hằn lên những đốm lửa sáng, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Trận chiến còn dài, tất cả vẫn chưa kết thúc. Chương 22 Nguyên quay người chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, tay vẫn nắm chặt mảnh giấy, đầu óc rối bời. Nguyên có mặt trước căn nhà nhỏ nằm khuất ở vùng ngoại ô – căn cứ bí mật chỉ có cậu và Kay biết. Cậu nhớ hồi còn nhỏ xíu, Nguyên và Kay đã tìm ra căn nhà hoang này trong một lần mải chơi mà đi lạc. Sau khi trở về nhà, cả hai rất hay mò ra đây chơi, càng lớn càng thân, như anh em một nhà. Có lần Kay dắt Lệ Băng đến đây chơi, Nguyên đã tinh nghịch giả ma giả quỷ doạ Băng làm cô khóc thét, rồi mặc cho Kay năn nỉ hết lời, cô cũng chẳng bao giờ dám đến đây nữa, thế là Kay giận Nguyên cả tuần lễ. Nguyên chợt mỉm cười khi nhớ lại tuổi thơ đẹp đẽ của mình. Cậu và Kay là những người bạn thân, rất thân. Đã từng. Bây giờ cậu phải đối mặt với hiện thực khủng khiếp. Sự thực như bàn tay vô hình của bóng đêm, lạnh lùng bóp nghẹn trái tim Nguyên, khó thở. Chàng trai từ tốn bước vào trong căn nhà. Trước mắt Nguyên, Minh ngồi bệt dưới đất, tay chân đều bị trói nhưng vẻ mặt lại rất đỗi bình tĩnh. Cô nhìn Nguyên bằng ánh mắt dịu dàng nhưng lại đầy lo lắng. Minh đã tỉnh, từ đêm qua. - Cậu đến rồi! Kay đứng trong góc tối, gương mặt hắn như một khối hình méo mó dưới bóng đêm, đôi mắt vô hồn cùng ánh nhìn đờ đẫn khiến khuôn mặt Kay càng trở nên kỳ dị. Kay thong thả bước đến gần Nguyên, hai tay đút sâu vào túi quần. Nguyên lùi lại, theo phản xạ, rút súng ra. - Bình tĩnh nào! Trò chơi chưa bắt đầu mà! – Kay nhún vai, khẽ nhếch mép - Cậu muốn gì? – Vẫn giữ khẩu súng trên tay, Nguyên điềm tĩnh hỏi Bầu không khí tĩnh mịch, có thể nghe thấy cả tiếng lạo xạo của đàn kiến trên tường. Bên ngoài gió thổi vào các khoảng trống của căn nhà, làn gió len lỏi vào mọi ngõ ngách, vào từng tế bào trong cơ thể con người, rồi rời đi một cách chậm rãi, không chút vấn vương, chỉ để lại cơn rùng mình cho những kẻ mà nó vừa ghé thăm. Trăng thong dong dạo chơi cùng gió, rồi vô tình ghé lại, tò mò
nhìn vào căn nhà, chăm chú theo dõi cuộc đối thoại đầy căng thẳng giữa hai chàng trai. - Muốn đùa tý thôi! Rồi nhanh như chớp, Kay đặt tay lên cổ Minh, ấn nhẹ. - Không được làm hại cô ấy! - Nếu tôi muốn thì sao? – Kay cười, lần này nụ cười đã rõ ràng hơn Kay ấn mạnh vào cổ Minh, đau nhưng cô không la. Nguyên giơ súng về phía Kay, không chút do dự. Kay ấn mạnh hơn, Minh kêu lên khe khẽ. Nguyên chùn bước, hạ súng thấp hơn. Chỉ chờ có vậy, Kay bắn vào chân phải Nguyên hai phát liền, chính xác từng milimet - Cái này trả cho cậu! Nguyên khuỵu xuống, máu bắt đầu tuôn. Cậu chợt mỉm cười, ngước mặt lên nhìn Kay, nói: - Vẫn chẳng bao giờ tôi thắng cậu trong trò chơi bắn súng! Một cái nhếch mép tàn nhẫn ẩn hiện trên khối hình méo mó trong bóng tối. - DỪNG TAY! Một tiếng hét vang lên, một cô gái có gương mặt vô cùng thánh thiện tiến đến gần Kay, tay cầm một con dao găm, sắc lịm Cô nhìn Kay không chớp mắt. Ánh nhìn lạnh lẽo xoáy sâu vào người đối diện, nhưng tận sâu trong đáy mắt lại tràn đầy yêu thương. Cô giơ con dao lên cao, hạ giọng thật trầm: - Thả họ ra! Hoặc em sẽ giết anh! - Em nghĩ em giết được anh? - Nếu không thì sao? Anh sẽ giết em à? Kay thoáng giật mình, không phải vì câu nói đầy dứt khoát lúc nãy, mà là vì gương mặt lãnh đạm kia, đủ lạnh để khiến cả thế giới đóng băng. Gương mặt này, thần sắc này, ánh nhìn này, tất cả đều tương thích với cái tên của cô gái xinh đẹp – Hàn Lệ Băng. Đoàng! Một viên đạn bay thẳng vào cán dao khiến nó rơi xuống, chạm đất tạo thành tiếng “keng” chói tai. - Em sẽ không giết anh đâu, phải không? – Kay nhìn chằm chằm con dao dưới đất, hỏi Không có tiếng trả lời. - Em có yêu anh không? – Kay lại hỏi, đôi mắt đã trở nên đờ đẫn - Có! – Một tiếng “có” dứt khoát, dồn nén bao cảm xúc, chực chờ thoát ra khỏi cổ họng cô gái xinh đẹp bất cứ lúc nào - Vậy hãy tha thứ cho anh! Nói rồi Kay kéo Băng lại và hôn cô. Bất ngờ, Băng cắn mạnh vào môi Kay, nhưng hắn vẫn không buông cô ra. Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi khiến Băng như muốn nghẹt thở…nhưng…cô không muốn dứt ra. Nụ hôn đầy mùi máu… Đau đớn một cách ngọt ngào… Mạnh bạo và đầy điên loạn… Nhưng…rất đỗi dịu dàng… Đoàng! Viên đạn từ khẩu súng trên tay Kay nhắm thẳng vào thắt lưng Băng đau nhói, máu nhiều, nhưng chỉ khiến cho nụ hôn trở nên cuồng say hơn thôi, không cách gì dứt ra được. Đoàng! Lại một phát nữa, ngay bên vết đạn còn mới, máu lại tuôn. Kay nhấn nụ hôn thêm sâu, Băng thấy khó thở, nhưng cô không buông ra, chết như thế này…cũng tốt mà! Đoàng! Phát cuối cùng, máu tuôn ra ướt đẫm cả tấm lưng Băng. Cho đến khi oxy sắp hết, Lệ Băng mới dừng lại, không đáp trả nụ hôn nữa, nhẹ nhàng gục trên vai Kay, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở cuối cùng sắp rời bỏ cô. - Anh yêu em, thật lòng! Kay nói khẽ vào tai Băng, lần thứ hai kể từ khi sinh ra, nước mắt rơi trên gương mặt hắn. Không biết cô gái xinh đẹp có nghe không, nhưng…trên môi cô vẽ nên một nụ cười…mãn nguyện. - Cậu biết không Nguyên, tôi…thật sự đúng là con Hoàng Trần, bởi…tôi cũng là kẻ phản bội giống ông ta. Xin lỗi, người anh em! Shin à, tôi đã cài bom hẹn giờ, hôm nay…chúng ta chết chung nhé! Kay ôm lấy cơ thể bất động đầy máu của Lệ Băng, cười điên loạn rồi từ tốn đưa súng lên đầu và…bóp còi. Đoàng! Hắn ngã xuống, trên tay vẫn ôm chặt Lệ Băng, máu hoà lại, thấm đẫm cả mặt đất cách đó mấy phút vẫn còn khô. Nguyên sững người nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh nhìn đờ đẫn nhưng chất chứa thật nhiều nỗi đau của Kay ám ảnh Nguyên, tim cậu đau nhói. - Nguyên! – Minh khẽ gọi Cậu cố ôm cái chân đau lết lại, lúng túng cởi trói cho cô rồi ôm chặt Minh vào lòng. - Em chạy đi Minh! Anh…không thể chạy được, bom sắp nổ rồi! Minh mỉm cười, đưa tay vuốt dọc xương chân mày rồi nhẹ nhàng chạm vào mí mắt của Ngyên - Vậy thì…chúng ta cùngchết! – Minh nói, giọng nhẹ hẫng - Không được! Em phải sống! –
Nguyên quả quyết - Để làm gì? Để có những đứa con thật đẹp và chết như một bà lão, chứ không phải như thế này, không phải đêm nay! Anh sẽ nói như thế, như phim Titanic phải không? Nguyên bật cười, cố điều hoà nhịp thở. Minh dụi đầu vào lòng Nguyên, nhắm mắt lại: - Anh hát cho em nghe đi! Nguyên hát, nghẹn ngào. Cậu hôn lên trán Minh, rồi đôi mắt trong veo, rồi chóp mũi, một cách tuần tự. Và cuối cùng là…môi. Nụ hôn sâu,
như bất tận… Không có điểm dừng, làm thời gian cũng trở nên vô hình. Nụ hôn như ly cà phê đen… Đắng cay mà ngọt ngào, khiến con người ta chẳng cách nào dừng uống. Nụ hôn như ly rượu vang… Mãnh liệt và cuồng say, khiến con người ta đắm mãi trong hương rượu thơm. Nụ hôn như ánh mặt trời trên biển… Lạnh giá mà cũng ấm áp, tạo nên ánh bình mình rực đỏ mỗi sớm mai. Chẳng thể dừng lại được, phải làm sao đây? Quả bom hẹn giờ…còn 5 phút nữa. Chết như thế này…cũng tốt mà! Có tiếng còi cảnh sát… Mọi thứ trôi tuột vào khoảng không màu trắng xám… Xa dần…xa dần… ______________________________________________ Những con sóng bạc đầu từ xa dạt dần vào bãi cát vàng lấp lánh ánh mặt trời. Càng gần bờ, những vệt trắng dần dài ra, nối lại với nhau, như hàng người mặc áo trắng đang cố nắm tay nhau, tạo thành những cơn sóng trắng xoá. Trên bãi cát mịn, một cô gái có mái tóc nâu xoăn nhẹ đang cười đùa vui vẻ trên lưng một chàng trai áo trắng, cậu có một đôi mắt thật lạ, nó sâu thẳm như đại dương xa kia nhưng đồng thời cũng ấm áp như chứa những tia lửa nhỏ bập bùng. Tiếng cười giòn tan hoà cùng ánh nắng vàng ươm của buổi bình minh. Một khung cảnh thật hạnh phúc. Cô gái tuột xuống, vẽ lên cát dòng chữ nhỏ… “Trịnh Tú Minh yêu Hoàng Nhật Nguyên” Dòng chữ vừa viết xong lại bị sóng cuốn trôi mất, cô gái xịu mặt, chàng trai thấy thế bật cười, kéo cô gái tóc nâu vào lòng, thì thầm: - Đừng viết dòng chữ ấy lên giấy, vì không chắc gì em giữ được nó mãi, đừng viết dòng chữ ấy lên đá, vì thời gian sẽ khiến nó phai mờ, cũng đừng viết lên cát, vì sóng sẽ cuốn nó đi, mà hãy viết… …vào trong tim… Cả hai cùng đồng thanh, tiếng cười bật ra hoà trong gió sớm… Bình yên. Chúng ta là hai thái cực…chúng ta hoàn toàn không giống nhau…nhưng…EM YÊU ANH…nhiều hơn những gì anh có thể nghĩ! Giữa tình yêu và thù hận… Giữa sự thực và ảo tưởng… Là lằn ranh của máu và nước mắt… Chúng ta ở
không ngừng vò đầu bứt tai: - Em muốn chơi trốn tìm với tôi sao? Tiếng điện thoại kêu… - Kay? - Muốn gặp ba thì hãy đến bờ sông ở khu ngoại ô! Đi một mình! - Cậu đang chơi trò gì thế? Tớ muốn điên lên rồi này, Minh biến… - Black King, cậu đã bao giờ thấy Cold Prince này đùa chưa? Tiếng gác máy lạnh lẽo trong không gian tĩnh mịch. Nguyên nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, vậy là sự nghi ngờ của cậu về những hành động kỳ lạ gần đây của Kay giờ sắp có câu trả lời. Chiếc BMW 335i convertible lao vút trong màn đêm. Trăng tròn soi tỏ từng bước đi của thủ lĩnh Phong Thần Bang. Tiếng lá xì xầm với gió như muốn cảnh báo cho chàng trai trẻ điều chẳng lành. Những bí mật kinh hoàng sắp được hé lộ… - Đến rồi à? Hoàng Trần bị trói ngồi trên chiếc xe lăn. Nếu chân không bị tổn thương thì không dễ gì ông bị Kay bắt đến đây. Đường đường đứng đầu hệ thống mafia lớn mạnh nhất Châu Á mà nay phải chịu trói bởi một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, đằng này còn là cánh tay trái đắc lực của mình. Ông chỉ còn biết mỉm cười cay đắng nhìn thằng con độc nhất. - Có biết trò cò quay Nga không? - Cậu đang… Không để Nguyên nói hết câu, Kay thận trọng rút ra khẩu súng, chĩa thẳng vào đầu Hoàng Trần: - Cây súng này có sáu lỗ đạn, tôi đã bỏ năm viên đạn ra, đúng luật là tôi bắn ông ta rồi đến tôi, người “hưởng” viên đạn cuối cùng sẽ chết! Nhưng mà…như vậy thì người ăn đạn sẽ là tôi, nên…chúng ta phá luật nhé! Cạch, lần một. - Đã đến lúc cậu biết tội ác của cha mình! – Giọng nói Kay lạnh không kém khẩu súng cậu đang cầm Cạch, lần hai. - 20 năm trước, có một tổ chức mafia rất hùng mạnh, đứng đầu tổ chức đó là Tứ Đại Thiên Long, bao gồm 4 chàng trai trẻ và tài giỏi nhất! Cạch, lần ba. - Nhưng để là người duy nhất đứng đầu tổ chức, một trong bốn người đã quyết định hy sinh những người anh em của mình! Hai người chết, một người tự động rút lui để bảo toàn tính mạng. Trong hai người chết, một người còn con trai nhỏ, còn một người thảm hơn, vợ cũng bị giết, chỉ còn cô con gái năm tuổi! Cạch, lần tư. - Tên kẻ phản bội là Hoàng Trần, người rút lui có đứa con gái tên Lệ Băng. Người chết để lại đứa con nhỏ là Thái Phong, ba tôi! – Hai tiếng “ba tôi” thốt ra lạnh lùng nhưng tràn ngập đau thương Cạch, lần năm. - Và…người cuối cùng tên là Trịnh Nhật Vũ! - Ba tôi! Giọng nói quen thuộc vang lên, ẩn chưa thật nhiều đớn đau và thù hận. Một cô gái nhỏ nhắn bước ra từ trong bóng tối, mái tóc nâu xoăn nhẹ bay trong gió, lạnh lùng giơ khẩu súng về phía người đối diện mình – Nguyên. Đôi mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào chàng trai áo trắng, gương mặt lãnh đạm không chút cảm xúc, có chăng đây chính là bản chất thật của cô – một tảng băng đúng nghĩa. Trịnh Tú Minh. Chương 20 Nguyên như chết đứng. Đôi mắt mở to kinh ngạc, cậu nhìn Minh trân trối, á khẩu. - Tôi vẫn sẽ giết, dù đó là cha người tôi yêu! Minh nói, trơn tru và dứt khoát, nhưng cô nói với ai? Với chính mình! Một cách dứt khoát, Minh chuyển hướng súng chĩa vào đầu Hoàng Trần, chuẩn bị bóp còi. Một giây… Hai giây… Đoàng! Tiếng động
kinh hoàng xé toạc màn đêm yên tĩnh. Không có máu. Nhưng không phải súng gây mê. Một thoáng giật mình, cả Minh và Kay nhìn chăm chú người vừa bắn phát đạn kia. Nhật Nguyên. Hai tay cậu, mỗi tay một khẩu súng, chĩa thẳng vào hai kẻ vừa uy hiếp giết cha mình. Có chút do dự khi mũi súng thứ hai giơ về phía Minh. Một chút do dự và thật nhiều băn khoăn. Bốn người – mỗi người một suy nghĩ. Giờ đây giữa họ chỉ là sự im lặng đáng sợ. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, như những đợt bão táp đang ầm ầm trong tâm hồn của cả bốn người. -Em có yêu tôi không? – Nguyên chợt hỏi, tay vẫn nắm chặt hai khẩu súng Không có tiếng trả lời. Một chút thất vọng. Và… Thật nhiều đau thương. - Bắn đi Minh! – Kay giục, đã hạ súng xuống Cô vẫn đứng trơ ra, cố gắng dùng tất cả sức lực để bóp còi, lý trí và ngọn lửa hận
thù bảo cô hãy bắn đi nhưng…con tim không cho phép. Kay có vẻ sốt ruột, hắn chĩa súng vào đầu Hoàng Trần, ấn mạnh đầu súng vào đầu người đàn ông, ngay lập tức, một viên đạn bay đến nhắm thẳng vào tay Kay, không chệch một li. - Cậu dám? Nguyên nhếch mép, sự bình tĩnh hiện rõ trên từng cơ mặt, lạnh lùng đến độ khiến cả trăng cũng phải giật mình, đúng phong thái của Black King lừng danh. - Minh! Bắn đi! – Kay vẫn ngoan cố Nguyên nhìn Minh, cô nhìn cậu. Mắt chạm mắt. Đau. Đôi mắt ấy, giờ đây đã không còn những tia lửa nhỏ nữa, nó chỉ còn là đại dương bao la với một nỗi đau vô tận. Cô muốn nhìn thấy thiên thần của mình, Nguyên. Không phải Black King. Câu xin lỗi chực chờ trong cổ họng Minh, không cách gì thoát ra. Muốn nói thật nhiều lời yêu thương nhưng… Đó là con trai kẻ đã giết cha mẹ cô. Tròn đất quả là tròn, để họ gặp nhau, rồi giờ đẩy họ ra xa. Đời mà, trớ trêu lắm. Mặt hồ phẳng lặng còn có lúc dậy sóng huống chi là đời người. - DỪNG LẠI! HIỂU LẦM RỒI! Trăng, gió, màn đêm và bốn con người đều quay lại nơi phát ra giọng nói ấy. Lệ Băng. - Hoàng Trần không phải ba Nguyên! Xin hãy nghe tôi nói! - Em đang nói gì vậy, chuyện đó là không thể, ông ta không phải ba Shin thì ai là ba cậu ta chứ? – Kay cười khẩy, máu từ tay tuôn ra ướt đẫm cánh tay áo, nhưng cậu ta không hề đau. Lệ Băng nhìn sâu vào mắt Kay – người cô yêu, trả lời rành rọt, không sót một chữ: - Thái Phong! Bàng hoàng. ___________ Flashback ___________ “Oe oe” Tiếng trẻ sơ sinh khóc vang cả bệnh viện. Đêm nay, có hai hoàng tử xinh đẹp vừa chào đời, sẵn sàng cho những sóng gió sẽ ập xuống đầu mình. Một người thanh niên trẻ bước vào, lặng ngắmhai thiên thần. Rồi hắn chợt mỉm cười, một nụ cười tàn độc. - Xin lỗi Thái Phong, nhưng tôi không còn cách nào khác! Rồi sẽ có ngày hắn phản bội chúng ta, tôi chỉ có cách này mới khiến hắn khổ đau! Người thanh niên nói rất nhỏ, chỉ để chính bản thân mình nghe. Nhanh như chớp, hai đứa trẻ đã không còn nằm ở vị trí ban đầu. Một sự tráo đổi. Một sự bắt đầu. Bắt đầu những nỗi đau…cho cả hai thế hệ. ___________ End flashback ___________ - Không! Tôi không tin! – Kay gào lên, điên loạn - Em cũng không dám tin, nhưng ba em đang bệnh nặng, ông ấy đã thú nhận với em tất cả! Ba em chỉ cầu xin ở mọi người sự tha thứ! Lệ Băng quỳ xuống, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thánh thiện. Sự hối hận muộn màng. Hối hận thay cho cha mình. Đoàng! - BA! Nguyên hét lên. Nhưng không kịp, Hoàng Trần ngã xuống. Máu loang đỏ trên mặt đất. - Ba xin lỗi! Đến lúc ba phải đền mạng, nợ máu trả bằng máu! Nguyên à…ba không xứng làm ba con! Ba biết, dù đã tự động tách khỏi Tử Thần, dù bị ba cản trở rất nhiều nhưng con không bao giờ hận ba, cảm ơn con, Nguyên! Ba…có một lời cuối cùng muốn nói với con…ba yêu con! Người đàn ông thều thào, cố nói những lời cuối cùng. Trong lúc sự thật được phơi bày. Thủ lĩnh Tử Thần Bang đã giật khẩu súng trên tay Kay và tự sát. Hoàng Trần khóc, vì bất lực hay hối hận, chỉ có ông biết. - Con cũng yêu ba, thật đấy! – Nguyên thì thầm Rồi máu khô đi. Để lại trên đất một màu đỏ sẫm. - Chết tiệt! – Kay cằn nhằn, hắn nhanh nhẹn giơ súng về phía Nguyên, nhưng chậm hơn Minh một bước Đoàng! Lại một phát đạn ngay tay Kay, chệch một tý, dù sao Minh cũng không phải tay súng giỏi. - Cô điên à? Nghĩ rằng đánh được tôi sao? Kay cười, cười lớn. Hắn cười. Nhưng rất đau. Nụ cười không hẳn đại diện cho niềm vui! Nước mắt chưa phải biểu tượng cho khổ đau! Dù đó là quy luật cũng không có nghĩa không thể thay đổi. Kay là một tay súng giỏi, cận kề Nguyên trong bất kỳ trận chiến nào. Phong Thần Bang có luật là không giết người, dù cho trận đánh có nảy lửa thế nào tuyệt đối cũng không giết người. Nhưng điều đó không khiến cho cả thế giới ngầm không sợ Phong Thần Bang. Lý do? Đương nhiên là vì Black King hùng mạnh và tay súng tài giỏi, nổi tiếng đã bắn là không chệch một li –
Cold Prince! Đoàng! Kay giơ súng về phía Nguyên, bắn không cần nhắm, nhanh như chớp và hoàn toàn chuẩn xác. Nhưng người trúng đạn không phải Nguyên… - MINH! Nguyên gào lên, ôm lấy cơ thể đầy máu của Minh, đôi mắt hằn lên những ngọn lửa đang cháy phừng phừng. - Tại sao? Tại sao em lại đỡ đạn cho tôi? TẠI SAO? - Vì…em yêu anh! – Minh mỉm cười, đưa đôi tay đầy máu vuốt lấy mặt Nguyên - Em đừng ngủ! Đừng ngủ! Nguyên ra sức lay Minh dậy khi thấy cô sắp nhắm mắt - Nguyên à! Nếu…có kiếp sau, chúng ta…lại yêu nhau nhé! Lúc đó…em muốn được đi biển, được không anh? - Đồ ngốc! Đừng nói là kiếp sau, cả tỷ năm sau anh vẫn yêu em! Em đừng nói những lời ngốc nghếch đó, em mau tỉnh lại, anh sẽ dẫn em đi biển! Minh mỉm cười rồi ngất đi trong vòng tay Nguyên. Cậu hét lên, ôm Minh chặt hơn, ra sức gọi tên cô, nhưng Minh vẫn không tỉnh. - KHÔNG! Gió ngừng thổi, lắng nghe những tiếng la vô vọng trong trái tim cô gái nhỏ. Cố gào thật lớn, nhưng chỉ là những tiếng gào câm lặng. Không cách gì bật thành tiếng. Trước mắt Minh giờ đây là một khoảng không, một khoảng không màu đen. Sợ hãi bao trùm. Thiên thần của em, anh đang ở đâu? Chương 21 Mưa. Lạnh. Đau. Nước mưa hoà với máu, tạo nên một thứ màu sắc kỳ dị. Đoàng! Đoàng! Đoàng! Tiếng súng xé toạc màn đêm u tối. Âm thanh khô khốc ấy bắt gặp những giọt mưa rơi lộp bộp, nghe như bản hoà âm của nước mắt, không gian chỉ còn là một màu u uất. Nguyên bắn không xác định vào không trung rồi gục xuống. Kay vẫn đứng đó, nắm chặt khẩu súng, không bắn. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt bằng ánh nhìn đờ đẫn, không chút cảm xúc. Tận sâu trong đáy mắt chỉ có tảng băng vô hình lạnh giá, hoàn toàn vô hồn. Đoàng! Lại tiếng động kinh hoàng ấy, Kay khuỵu xuống, máu từ chân phải tuôn ra không ngừng. Một cái nhếch mép kiêu hãnh – từ Kay Một cái nhìn lạnh lùng – từ Nguyên Đoàng! Lại một phát vào chân phải, máu vẫn tuôn. Nhưng, Kay vẫn giữ nguyên cái nhếch mép, không đau. - Em xin anh! Dừng lại đi Shin! Anh giết anh ấy mất! – Lệ Băng cố giật khẩu súng trên tay Nguyên - Em yêu cậu ta? Không đáng đâu Lyn! Không hề nhìn Băng, Nguyên nói bằng giọng rất nhẹ, tựa như gió. Tay cậu vẫn nắm chặt khẩu súng, nhưng không bắn nữa. Kay gượng đứng lên, gương mặt đã trở về vẻ lạnh giá vốn có, hoàn toàn không chút thần sắc, hàn khí
toả ra từ giọng nói, đủ lạnh để khiến cả không gian ngừng thở: - Hôm nay đến đây thôi! Trận chiến còn dài! Nhanh như chớp, hắn nhảy xuống sông, không chút dấu vết đọng lại trên mặt nước phẳng lặng, kể cả màu đỏ của máu. - Gọi xe cấp cứu đi! Nguyên cất khẩu súng vào túi, buông một câu hờ hững rồi bế xốc Minh đi, máu tuôn ướt đẫm cả áo Minh, bết vào người Nguyên. Một mùi tanh nồng đầy đau thương. Mưa rơi ướt cả cơ thể Nguyên, cậu lạnh, lạnh cả trong tâm hồn. Từng giọi nước óng ánh rơi dài trên gương mặt chàng trai trẻ, là mưa hay nước mắt? Chẳng ai có câu trả lời. ______________________________________ Bệnh viện khoác một màu trắng u buồn. Từng dòng người qua lại trước mắt Nguyên, mỗi người một công việc, trông họ như những chiếc máy được lập trình sẵn, vô vị. Cậu ngồi im trên băng ghế dài, kế bên là Lệ Băng, nhưng dường như với Nguyên, mọi thứ đều vô hình. - Minh bị làm sao vậy? Cậu ấy tỉnh chưa? Mọi chuyện là như thế nào vậy? Ngọc chạy vội vào bệnh viện với bộ dạng nhem nhuốc không thể tả. Cô ra sức lay vai Nguyên, hỏi dồn nhưng cậu chỉ ngồi im như pho tượng. - Cậu mau dừng lại đi, Nguyên đã đủ đau khổ rồi! Lệ Băng lôi Ngọc ra, mặc cho cô vùng vẫy. Rồi chẳng nói chẳng rằng, Ngọc quay sang ôm Băng khóc nức nở, như thể cả hai đã thân từ lâu. Lệ Băng không còn cách nào khác đành vỗ nhẹ vai Ngọc mong cô thôi khóc. - Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Trịnh Tú Minh? Nguyên bật dậy đầu tiên, Ngọc và Băng quay phắt lại nhìn vị bác sĩ vừacất tiếng khiến ông bác sĩ cũng phải giật mình. - Cháu là bạn trai cô ấy! Nguyên bình tĩnh đáp sau phút
mất kiểm soát, sự bình tĩnh khiến những người chứng kiến phải kinh ngạc trong thinh lặng. - Tôi có chuyện riêng muốn nói với cháu! Khi cả hai đã đối diện, vị bác sĩ mới chậm chạp lên tiếng, đôi mắt đầy vết nhăn nhìn thẳng vào đôi mắt buồn, sâu thẳm như đại dương bao la với những cơn sóng nhỏ đang lăn tăn xao động như chính trái tim chàng trai trẻ, một cái nhìn đầy sự an ủi và cảm thông: - Tú Minh đang trong tình trạng rất nguy kịch, nếu trong đêm mai cô bé không tỉnh lại thì…chúng ta đành phải đối mặt với trường hợp xấu nhất! - Không còn cách nào khác sao bác sĩ? Nguyên vẫn giữ sự bình tĩnh lạ kỳ ấy, điều đó không khỏi khiến cho người đối diện phải chau mày. Thế nhưng, trong đôi mắt sâu thẳm ấy, những cơn sóng đang lớn dần lên, dội từng đợt vào tâm hồn con người. - Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Câu nói quen thuộc kết thúc bằng tiếng thở dài của cả hai. Nguyên gật đầu chào vị bác sĩ, chậm rãi rảo bước trên hành lang bệnh viện. Lệ Băng và Ngọc chạy lại, không ngừng hỏi thăm tình trạng của Minh. Nguyên chỉ im lặng, cậu cứ im lặng như thế thật lâu. Rồi, cậu bất ngờ lên tiếng, giọng nói nhẹ tựa gió thoảng, nhẹ hẫng nhưng đầy đau đớn: - Chúng ta cần chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nếu trong đêm mai cô ấy không tỉnh lại thì chúng ta sẽ mãi chẳng thấy tảng băng lạnh lùng đó nữa đâu! Nguyên xoa nhẹ vai Ngọc, như một cách an ủi rồi cậu tiến thẳng đến phòng bệnh của Minh. Cái bóng trải dài trên mặt đất, cô độc đến tột cùng. Nguyên lặng thinh ngắm Minh nằm im lìm trên chiếc giường trắng. Gương mặt thanh tú giờ đây tái nhợt, đôi mắt sắc lạnh nhưng nhìn cậu rất đỗi dịu dàng nay nhắm chặt, đôi môi nhỏ xinh cậu từng khao khát được hôn mãi giờ sao không còn chút sắc hồng nào nữa? Minh bây giờ như một làn khói mỏng, làn da trắng mịn tái xanh, không còn chút sức sống nào, khiến người ngắm nhìn muốn chạm vào cũng không dám, như sợ cơ thể mỏng manh ấy sẽ tan biến ngay tức khắc. Em mau tỉnh lại đi, có biết anh đau đến thắt lòng không? Em đừng ngủ nữa, anh sẽ giận đấy! Dậy đi rồi anh sẽ dẫn em đi biển, anh hứa đấy! Nguyên bước đến bên cạnh giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Minh, một cách từ tốn nhất có thể. Cậu chậm rãi hôn vào môi cô, rất nhẹ nhàng. Khao khát được ngấu nghiến đôi môi ấy nhưng…liệu cô gái ấy sẽ tan biến nếu Nguyên nhấn nụ hôn thêm sâu hay không? Sao em không đáp trả nụ hôn của anh, em không yêu anh nữa sao? Cố thoát khỏi những câu hỏi không có câu trả lời của bản thân, Nguyên thôi không nhìn Minh nữa, cậu quay đi, tìm Lệ Băng. - Lyn! Anh có chuyện muốn hỏi em! - Anh hỏi đi! – Băng đưa cho Nguyên một chai nước suối, hy vọng uống một chút nước sẽ giúp Nguyên khá hơn Ngập ngừng một lát, Nguyên hỏi, câu hỏi như bao hàm một sự khẳng định: - Kay bảo em đến phá anh và Minh phải không? Lệ Băng im lặng, đôi mày khẽ nhíu lại, trả lời một cách khó khăn: - Vâng… ___________ Flashback ___________ - Em có yêu anh không Lyn? Kay mân mê những lọn tóc mềm của Lệ Băng, mỉm cười hỏi - Anh hỏi lạ, tất nhiên là có rồi! – Cô gái xinh đẹp nheo mắt cười, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc - Vậy anh nhờ em một chuyện, em giúp anh được không? Hắn kề sát mặt Băng hơn, môi nhếch lên một cái, không rõ có phải nụ cười không. - Chuyện gì em cũng giúp anh hết! - Vậy được! Kay nói nhỏ vào tai Băng, vừa nghe xong, cô liền giãy nãy: - Anh bảo em…đi yêu người con trai khác sao? Em chỉ yêu mỗi anh thôi! - Ngoan nào! Chỉ là trò chơi thôi mà, chỉ cần em tách được họ ra là xong rồi! - Nhưng…tại sao anh phải làm vậy? - Có những chuyện em không nên biết, chỉ biết là…anh muốn người con trai đó cũng phải đau khổ giống anh! Anh muốn cậu ta…không có được tình thương, kể cả gia đình lẫn người mình yêu! – Kay hạ giọng thật trầm, trầm đục Lệ Băng im lặng một lúc rồi hỏi, giọng nói phảng phất chút sợ hãi: - Vậy…nếu em làm được, anh sẽ yêu em hơn phải không? - Chuyện đó là tất nhiên! - Em đồng ý! Kay mỉm cười kéo Lệ Băng vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô. Bóng tối che lấp một nửa gương mặt hắn, khiến khuôn mặt Kay đột nhiên trông thật méo mó, nụ
cười trở thành cái nhếch mép kỳ dị. Đáng sợ! ___________ End flashback ___________ Cả Nguyên và Băng đều im lặng, cô cố nói lời xin lỗi nhưng sao khó quá. Lệ Băng đan hai tay vào nhau, gắng không khóc. Bởi cho dù có khóc cũng là quá muộn màng. ______________________________________ Minh tỉnh dậy tại một nơi kỳ lạ. Cô nhớ rằng mình vừa đỡ đạn cho Nguyên, có lẽ đây là thiên đường, chắc cô chết rồi. Xung quanh tuyết trắng phủ đầy, những tán cây thông, mặt đất và cả bầu trời cao kia, tất cả chỉ phủ một màu trắng tinh khiết, đẹp hoàn hảo. Giữa cái nền trắng giản dị mà lung linh đó, một điểm đen xuất hiện. Đó là một đôi cánh, đôi cánh đen tuyền tạo điểm nhấn cho cả không gian trắng xoá tuyết. Đôi cánh đen khẽ động đậy, rồi nó quay lại, một thiên thần tuyệt đẹp. Vẫn là thiên thần ấy, nhưng không đeo mặt nạ nữa. Gương mặt dấu yêu hiện ra, đầy đau thương, đôi mắt chỉ còn là đại dương sâu thẳm, từng cơn sóng trong đáy mắt dội thẳng vào trái tim người đối diện khiến tim Minh bất ngờ thắt lại. Đau. - Nguyên! Minh kêu lên, cố bước đến. Thiên thần cũng bước đến. Cả hai cùng bước. Giữa lằn ranh của hiện thực và ảo tưởng, em sẽ dùng tình yêu của mình để phá vỡ nó! Dù là quy luật cũng không có nghĩa không thể thay đổi! Nếu khoảng cách giữa chúng ta là ngàn dặm, hãy tiến đến hoặc đứng yên, xin anh đừng bước lùi, để em có thể chạm vào trái tim anh. Một khoảng cách rất gần, chỉ
một chút nữa thôi, cả hai có thể chạm vào nhau. Nhưng… Thiên thần đột ngột biến mất, chỉ còn lại một đốm sáng nhỏ. Minh bàng hoàng nắm lấy đốm sáng nhưng nó cứ bay mãi, bay mãi. Cô hốt hoảng chạy theo, chạy đến khi chân mỏi rã rời. Đốm sáng tan biến. Minh ngất đi. ______________________________________ - Nguyên! Minh biến mất rồi! – Ngọc hớt ha hớt hải chạy khắp bệnh viện tìm Nguyên Cậu đánh rơi hộp thức ăn mới mua, chạy thật nhanh đến phòng của Minh. Đập vào mắt Nguyên là chiếc giường trắng toát, không cóai cả. Nguyên nắm chặt hai tay, từng bước đi đến cạnh giường, một tờ giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên chiếc drap trắng… Chỗ cũ Đi một mình Nếu muốn cô ta sống Cold Prince. Nguyên vò nát tờ giấy, đôi mắt hằn lên những đốm lửa sáng, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Trận chiến còn dài, tất cả vẫn chưa kết thúc. Chương 22 Nguyên quay người chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, tay vẫn nắm chặt mảnh giấy, đầu óc rối bời. Nguyên có mặt trước căn nhà nhỏ nằm khuất ở vùng ngoại ô – căn cứ bí mật chỉ có cậu và Kay biết. Cậu nhớ hồi còn nhỏ xíu, Nguyên và Kay đã tìm ra căn nhà hoang này trong một lần mải chơi mà đi lạc. Sau khi trở về nhà, cả hai rất hay mò ra đây chơi, càng lớn càng thân, như anh em một nhà. Có lần Kay dắt Lệ Băng đến đây chơi, Nguyên đã tinh nghịch giả ma giả quỷ doạ Băng làm cô khóc thét, rồi mặc cho Kay năn nỉ hết lời, cô cũng chẳng bao giờ dám đến đây nữa, thế là Kay giận Nguyên cả tuần lễ. Nguyên chợt mỉm cười khi nhớ lại tuổi thơ đẹp đẽ của mình. Cậu và Kay là những người bạn thân, rất thân. Đã từng. Bây giờ cậu phải đối mặt với hiện thực khủng khiếp. Sự thực như bàn tay vô hình của bóng đêm, lạnh lùng bóp nghẹn trái tim Nguyên, khó thở. Chàng trai từ tốn bước vào trong căn nhà. Trước mắt Nguyên, Minh ngồi bệt dưới đất, tay chân đều bị trói nhưng vẻ mặt lại rất đỗi bình tĩnh. Cô nhìn Nguyên bằng ánh mắt dịu dàng nhưng lại đầy lo lắng. Minh đã tỉnh, từ đêm qua. - Cậu đến rồi! Kay đứng trong góc tối, gương mặt hắn như một khối hình méo mó dưới bóng đêm, đôi mắt vô hồn cùng ánh nhìn đờ đẫn khiến khuôn mặt Kay càng trở nên kỳ dị. Kay thong thả bước đến gần Nguyên, hai tay đút sâu vào túi quần. Nguyên lùi lại, theo phản xạ, rút súng ra. - Bình tĩnh nào! Trò chơi chưa bắt đầu mà! – Kay nhún vai, khẽ nhếch mép - Cậu muốn gì? – Vẫn giữ khẩu súng trên tay, Nguyên điềm tĩnh hỏi Bầu không khí tĩnh mịch, có thể nghe thấy cả tiếng lạo xạo của đàn kiến trên tường. Bên ngoài gió thổi vào các khoảng trống của căn nhà, làn gió len lỏi vào mọi ngõ ngách, vào từng tế bào trong cơ thể con người, rồi rời đi một cách chậm rãi, không chút vấn vương, chỉ để lại cơn rùng mình cho những kẻ mà nó vừa ghé thăm. Trăng thong dong dạo chơi cùng gió, rồi vô tình ghé lại, tò mò
nhìn vào căn nhà, chăm chú theo dõi cuộc đối thoại đầy căng thẳng giữa hai chàng trai. - Muốn đùa tý thôi! Rồi nhanh như chớp, Kay đặt tay lên cổ Minh, ấn nhẹ. - Không được làm hại cô ấy! - Nếu tôi muốn thì sao? – Kay cười, lần này nụ cười đã rõ ràng hơn Kay ấn mạnh vào cổ Minh, đau nhưng cô không la. Nguyên giơ súng về phía Kay, không chút do dự. Kay ấn mạnh hơn, Minh kêu lên khe khẽ. Nguyên chùn bước, hạ súng thấp hơn. Chỉ chờ có vậy, Kay bắn vào chân phải Nguyên hai phát liền, chính xác từng milimet - Cái này trả cho cậu! Nguyên khuỵu xuống, máu bắt đầu tuôn. Cậu chợt mỉm cười, ngước mặt lên nhìn Kay, nói: - Vẫn chẳng bao giờ tôi thắng cậu trong trò chơi bắn súng! Một cái nhếch mép tàn nhẫn ẩn hiện trên khối hình méo mó trong bóng tối. - DỪNG TAY! Một tiếng hét vang lên, một cô gái có gương mặt vô cùng thánh thiện tiến đến gần Kay, tay cầm một con dao găm, sắc lịm Cô nhìn Kay không chớp mắt. Ánh nhìn lạnh lẽo xoáy sâu vào người đối diện, nhưng tận sâu trong đáy mắt lại tràn đầy yêu thương. Cô giơ con dao lên cao, hạ giọng thật trầm: - Thả họ ra! Hoặc em sẽ giết anh! - Em nghĩ em giết được anh? - Nếu không thì sao? Anh sẽ giết em à? Kay thoáng giật mình, không phải vì câu nói đầy dứt khoát lúc nãy, mà là vì gương mặt lãnh đạm kia, đủ lạnh để khiến cả thế giới đóng băng. Gương mặt này, thần sắc này, ánh nhìn này, tất cả đều tương thích với cái tên của cô gái xinh đẹp – Hàn Lệ Băng. Đoàng! Một viên đạn bay thẳng vào cán dao khiến nó rơi xuống, chạm đất tạo thành tiếng “keng” chói tai. - Em sẽ không giết anh đâu, phải không? – Kay nhìn chằm chằm con dao dưới đất, hỏi Không có tiếng trả lời. - Em có yêu anh không? – Kay lại hỏi, đôi mắt đã trở nên đờ đẫn - Có! – Một tiếng “có” dứt khoát, dồn nén bao cảm xúc, chực chờ thoát ra khỏi cổ họng cô gái xinh đẹp bất cứ lúc nào - Vậy hãy tha thứ cho anh! Nói rồi Kay kéo Băng lại và hôn cô. Bất ngờ, Băng cắn mạnh vào môi Kay, nhưng hắn vẫn không buông cô ra. Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi khiến Băng như muốn nghẹt thở…nhưng…cô không muốn dứt ra. Nụ hôn đầy mùi máu… Đau đớn một cách ngọt ngào… Mạnh bạo và đầy điên loạn… Nhưng…rất đỗi dịu dàng… Đoàng! Viên đạn từ khẩu súng trên tay Kay nhắm thẳng vào thắt lưng Băng đau nhói, máu nhiều, nhưng chỉ khiến cho nụ hôn trở nên cuồng say hơn thôi, không cách gì dứt ra được. Đoàng! Lại một phát nữa, ngay bên vết đạn còn mới, máu lại tuôn. Kay nhấn nụ hôn thêm sâu, Băng thấy khó thở, nhưng cô không buông ra, chết như thế này…cũng tốt mà! Đoàng! Phát cuối cùng, máu tuôn ra ướt đẫm cả tấm lưng Băng. Cho đến khi oxy sắp hết, Lệ Băng mới dừng lại, không đáp trả nụ hôn nữa, nhẹ nhàng gục trên vai Kay, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở cuối cùng sắp rời bỏ cô. - Anh yêu em, thật lòng! Kay nói khẽ vào tai Băng, lần thứ hai kể từ khi sinh ra, nước mắt rơi trên gương mặt hắn. Không biết cô gái xinh đẹp có nghe không, nhưng…trên môi cô vẽ nên một nụ cười…mãn nguyện. - Cậu biết không Nguyên, tôi…thật sự đúng là con Hoàng Trần, bởi…tôi cũng là kẻ phản bội giống ông ta. Xin lỗi, người anh em! Shin à, tôi đã cài bom hẹn giờ, hôm nay…chúng ta chết chung nhé! Kay ôm lấy cơ thể bất động đầy máu của Lệ Băng, cười điên loạn rồi từ tốn đưa súng lên đầu và…bóp còi. Đoàng! Hắn ngã xuống, trên tay vẫn ôm chặt Lệ Băng, máu hoà lại, thấm đẫm cả mặt đất cách đó mấy phút vẫn còn khô. Nguyên sững người nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh nhìn đờ đẫn nhưng chất chứa thật nhiều nỗi đau của Kay ám ảnh Nguyên, tim cậu đau nhói. - Nguyên! – Minh khẽ gọi Cậu cố ôm cái chân đau lết lại, lúng túng cởi trói cho cô rồi ôm chặt Minh vào lòng. - Em chạy đi Minh! Anh…không thể chạy được, bom sắp nổ rồi! Minh mỉm cười, đưa tay vuốt dọc xương chân mày rồi nhẹ nhàng chạm vào mí mắt của Ngyên - Vậy thì…chúng ta cùngchết! – Minh nói, giọng nhẹ hẫng - Không được! Em phải sống! –
Nguyên quả quyết - Để làm gì? Để có những đứa con thật đẹp và chết như một bà lão, chứ không phải như thế này, không phải đêm nay! Anh sẽ nói như thế, như phim Titanic phải không? Nguyên bật cười, cố điều hoà nhịp thở. Minh dụi đầu vào lòng Nguyên, nhắm mắt lại: - Anh hát cho em nghe đi! Nguyên hát, nghẹn ngào. Cậu hôn lên trán Minh, rồi đôi mắt trong veo, rồi chóp mũi, một cách tuần tự. Và cuối cùng là…môi. Nụ hôn sâu,
như bất tận… Không có điểm dừng, làm thời gian cũng trở nên vô hình. Nụ hôn như ly cà phê đen… Đắng cay mà ngọt ngào, khiến con người ta chẳng cách nào dừng uống. Nụ hôn như ly rượu vang… Mãnh liệt và cuồng say, khiến con người ta đắm mãi trong hương rượu thơm. Nụ hôn như ánh mặt trời trên biển… Lạnh giá mà cũng ấm áp, tạo nên ánh bình mình rực đỏ mỗi sớm mai. Chẳng thể dừng lại được, phải làm sao đây? Quả bom hẹn giờ…còn 5 phút nữa. Chết như thế này…cũng tốt mà! Có tiếng còi cảnh sát… Mọi thứ trôi tuột vào khoảng không màu trắng xám… Xa dần…xa dần… ______________________________________________ Những con sóng bạc đầu từ xa dạt dần vào bãi cát vàng lấp lánh ánh mặt trời. Càng gần bờ, những vệt trắng dần dài ra, nối lại với nhau, như hàng người mặc áo trắng đang cố nắm tay nhau, tạo thành những cơn sóng trắng xoá. Trên bãi cát mịn, một cô gái có mái tóc nâu xoăn nhẹ đang cười đùa vui vẻ trên lưng một chàng trai áo trắng, cậu có một đôi mắt thật lạ, nó sâu thẳm như đại dương xa kia nhưng đồng thời cũng ấm áp như chứa những tia lửa nhỏ bập bùng. Tiếng cười giòn tan hoà cùng ánh nắng vàng ươm của buổi bình minh. Một khung cảnh thật hạnh phúc. Cô gái tuột xuống, vẽ lên cát dòng chữ nhỏ… “Trịnh Tú Minh yêu Hoàng Nhật Nguyên” Dòng chữ vừa viết xong lại bị sóng cuốn trôi mất, cô gái xịu mặt, chàng trai thấy thế bật cười, kéo cô gái tóc nâu vào lòng, thì thầm: - Đừng viết dòng chữ ấy lên giấy, vì không chắc gì em giữ được nó mãi, đừng viết dòng chữ ấy lên đá, vì thời gian sẽ khiến nó phai mờ, cũng đừng viết lên cát, vì sóng sẽ cuốn nó đi, mà hãy viết… …vào trong tim… Cả hai cùng đồng thanh, tiếng cười bật ra hoà trong gió sớm… Bình yên. Chúng ta là hai thái cực…chúng ta hoàn toàn không giống nhau…nhưng…EM YÊU ANH…nhiều hơn những gì anh có thể nghĩ! Giữa tình yêu và thù hận… Giữa sự thực và ảo tưởng… Là lằn ranh của máu và nước mắt… Chúng ta ở