Truyện teen Thầy, Em Yêu Thầy
Tác giả: Internet
Truyện teen Thầy, Em Yêu Thầy
tắm bước ra, thấy Nam, nó đứng luôn ở nhà bếp. Bây giờ nó không muốn nhìn thấy Nam…Nó ngồi, nghe những lời Nam nói với mẹ, nó lại khóc. Tại sao lại quan tâm đến nó, không thích nó thì đừng đối xử tốt với nó như vậy, để gieo vào lòng nó những hy vọng hão huyền…Nó với tay lấy cái điện thoại để trên bàn. 18 cuộc gọi nhỡ của Nam. Nó gục đầu xuống bàn ăn…
Tối, mẹ Lam qua nhà bạn có tí việc nên Lam nhờ mẹ chở qua nhà thầy luôn. Haiza, tâm trạng thế này đi chơi cho khuây khỏa cũng tốt. Chào ba mẹ thầy xong, nó nhẹ nhàng đi lên phòng Ti. Cửa phòng Nam đang mở. Hai anh em đang nói chuyện, hai người cố gắng nói vừa phải, nhưng nghe giọng, nó đoán Ti và Nam chỉ muốn hét thật to lên.
- Em hỏi anh lần cuối, anh có thích chị ấy không?
- KHÔNG. Anh phải trả lời em bao nhiêu lần nữa em mới hài lòng đây?
- Anh nói dối. Anh phải có một chút tình cảm gì đó, nếu không anh sẽ không tình nguyện làm nhiều việc cho chị ấy như thế. Dạy học cho chị ấy, chở chị ấy đi học, còn chịu cho chị ấy lấy máu nữa. Anh đã thay đổi nhiều lắm, anh biết không?
- Em đừng lải nhải nữa được không? Anh làm những việc đó chỉ là nghĩa vụ. Nghĩa vụ thôi em hiểu không? Ba mẹ chẳng bảo anh quan tâm đến cô ấy còn gì? Cô ấy chỉ là em gái thôi. Anh thay đổi hay không tự anh biết, em không cần bận tâm.
- Anh, em là em của anh, em hiểu anh. Anh đừng có phủ nhận được không? Lúc chị ấy bị ốm, anh quan tâm như vậy cũng là giả tạo sao? Lúc chiều anh sốt sắng cho chị ấy như vậy là vì cái gì?
- Trách nhiệm và nghĩa…
- Anh dẹp cái nghĩa vụ nhảm nhí của anh đi….
- TI ƠI, TI…
Nó lau thật nhanh những giọt nước mắt nóng hổi, nó làm ra vẻ như mình vừa mới đến, cố hét thật to, chạy vào phòng Nam:
- Eh, nhanh lên. Có muốn đi không thì bảo, lẹ lên chị về có chuyện nữa.
- Chị, chị đến lúc nào thế?
- À, chị mới vừa đến thôi.
- Chờ em một tí nhé. Em đi thay quần áo.
Ti đi, bỏ lại Nam và Lam. Nam hỏi:
- Lúc chiều em làm gì tôi gọi không nghe? Tôi bảo em đứng chờ tôi sao lại bỏ về trước?
- Em quên, cứ tưởng thầy lại có việc bận. Em đi tắm, bỏ điện thoại trên bàn nên không biết.
- Hừ, về trước cũng phải nói cho tôi biết chứ! Em có biết tôi phải lục tung cả trường lên không? Gọi cho Ti nó cũng không biết, gọi cho em thì không được. Tôi tìm em khắp nơi. Tôi lo lắng lắm biết không?
- Không.- Nó dửng dưng đáp, lại cái trách nhiệm, nghĩa vụ vớ vẩn đó. Lo cho nó à? Không hiểu sao, nó ghét thầy, ghét cái thái độ của thầy.
Nam ngạc nhiên nhìn nó. Sao nhìn Lam lạ vậy? Như mọi khi thể nào Lam cũng xin lỗi ríu rít, rồi cười nói, bảo Nam đừng giận. Tại sao lại thế? Chuyện gì đang xảy ra? Nhìn sắc mặt xanh xao của Lam, Nam lo lắng sờ tay lên trán Lam:
- Em làm sao thế? Sốt…
- Đừng động vào em.
Lam lạnh nhạt nói, hất luôn cả bàn tay ấm áp của Nam, khi tay Nam vừa chạm vào trán nó. Nam sững sờ nhìn nó. Nó đau lòng lắm…Nó và thầy, giờ tại sao lại thành ra thế này?
- Chị, đi thôi. Ơ, sao trông chị phờ phạt thế, có đi được không vậy?
- Chị tự dưng thấy mệt quá, hôm khác chị em mình đi nhé.
- Uhm, chị đừng làm em sợ chứ, chị về nghỉ cho khỏe đi. Anh Hai, chở chị…
- Không cần đâu, mẹ chị sẽ qua chở ngay. Chị về nhé…
Lam vội vàng ra về, nó không muốn ở đây thêm một phút một giây nào nữa. Ngày hôm nay, quá đủ với nó rồi…
Nó giận Nam, tại sao lại đối xử với nó như thế chứ?...Đúng là đồ xấu xa mà…Nó nằm trên giường, nước mắt lại tuôn rơi. Chưa khi nào nó khóc nhiều như thế này, vì ai? Vì thầy, vì thích thầy mà nó thành ra thế này đây. Như một con ngốc. Nó từng nhủ với bản thân sẽ không bao giờ khóc vì chuyện tình cảm. Nhưng người tính không bằng trời tính. 20 tuổi, biết yêu lần đầu, nó phải chịu những chuyện như vậy. Thích một người mà người đó không thích nó, đối xử với nó tốt như thế chỉ vì nghĩa vụ. Rồi phải chứng kiến người nó thích thân mật với người yêu cũ…Tại sao chứ? Tại sao nó phải chịu đựng những điều này? Ai đó hãy giúp nó, kéo nó ra khỏi tình cảnh này.
Suy nghĩ một lát, Lam rút điện thoại nhắn tin cho Nam “Từ mai thầy không cần qua nhà em nữa, em tự đi được. Cảm ơn thầy thời gian qua đã giúp đỡ em rất nhiều…”. Gửi xong, nó ngồi chờ. Nó thấy nó ngốc quá, thầy đã nói rõ như vậy, nó còn chờ đợi, hy vọng điều gì nữa? …
Có tin nhắn mới, nó đọc xong, cảm giác hụt hẫng quá chừng. Nam chỉ nhắn vỏn vẹn một từ “Uh”. Thà không nhắn lại thì thôi, Lam chúa ghét ai nhắn tin mà chỉ nói “Uh”. Nó bực bội quăng cái điện thoại vào góc giường…
Nó thật sự không là gìvới thầy cả sao? Tình cảm này chỉ xuất phát từ nó, đây chỉ là tình yêu đơn phương thôi sao? Nó không muốn, không muốn chút nào…Lòng kiêu hãnh trong nó trỗi dậy, không, nó không thể tiếp tục thích thầy nữa. Nếu tiếp tục, sớm muộn tình cảm này sẽ bị phát giác. Nó không muốn nhận sự thương hại từ thầy, và cả ánh mắt khó xử của thầy. Hãy để mình nó chịu đựng tất cả. Cứ như vậy, thầy và chị Yến sẽ vui vẻ bên nhau, nó cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Dù hạnh phúc ấy không phải là thầy-người mà nó luôn mong mỏi mang lại hạnh phúc, niềm vui cho nó. Tình yêu của nó cao thượng quá nhỉ? Nó nhếch mép cười. Chấm dứt, hạ màn tại đây. Quên đi cái tình cảm đơn phương đầy đau khổ này. Cố lên, litter
girl, Lưu Trà Lam là ai chứ? Không thích người này thì thích người khác, đơn giản thôi mà…
- Anh Tùng à, Lam đây, lời anh nói với em hôm ở cánh đồng cỏ may còn giá trị không ạ?....
Nam ngốc nghếch khi đọc tin nhắn của Lam thì cũng có chút bất ngờ, nhưng nghĩ cô nhóc có chuyện gì buồn bực nên mới thế. Nam không biết nhắn gì, chỉ biết “uh”, dù trong thâm tâm thắc mắc rất nhiều. Nam tự nhủ mai mốt cô nhóc sẽ bình thường lại thôi, lại đòi chở đi học này nọ…Nam khẽ cười, không biết rằng mọi chuyện không đơn giản như thế!
Lam loay hoay cả buổi mới dắt được chiếc xe máy ra khỏi nhà. Trong kì nghỉ hè vừa rồi, Tùng đã tập xe máy cho nó, nó nhanh chóng thi lấy bằng lái xe, và đi cũng tương đối ok. Nhưng nó không nói cho Nam biết, vì muốn tiếp tục được Nam chở đi học mỗi ngày. Giờ thì…Nó thở dài. Ba mẹ yêu quý của nó thấy con gái cưng vất vả cũng xót, tuy nhiên vì muốn nó “tự lực cánh sinh” nên đành giả vờ không quan tâm.
- Chào ba mẹ con đi học, híc. Dắt xe khổ chết mà không ai giúp…
- Ờ, con đi học cẩn thận đó, đừng có tông người ta đó nghe. Tự dắt cho quen, lỡ đến chỗ khác không có ba mẹ thì ai dắt?
- Thì con nhờ người khác chứ có sao đâu? Không lẽ nhờ mà người ta không giúp…Thôi con đi đây. Trễ rồi…
- Đi cẩn thận nghe con!
- Biết rồi mà, mẹ nhắc mãi…
Nam dắt xe, theo thói quen Nam lại đến nhà Lam. Đi được gần nửa đường, Nam mới sực nhớ đến tin nhắn của Lam. Nam tự cười với mình, rồi quay xe lại….
Những thứ đã thành thói quen, nếu thiếu sẽ rất khó chịu. Mọi ngày có Lam ngồi đằng sau, huyên thuyên đủ thứ, rồi la oai oái vì Nam phóng nhanh, phanh gấp…Hôm nay, Nam thấy trống vắng quá chừng. Chính Nam cũng không biết vì sao mình lại buồn đến thế? Con trai, suy cho cùng, dù tài giỏi đến đâu cũng rất ngốc…
Lam vừa đến phòng Sinh hóa đã bắt gặp Nam và Yến đang đi với nhau, cười nói rất vui vẻ. Nó nuốt nước bọt, trấn tĩnh bản thân “Không có gì phải sợ, cứ xem như không thấy gì. Không thấy sẽ không đau…”.
- Lam!
Nam chạy đến gần, cười rạng rỡ gọi nó, chưa bao giờ nó nhìn thấy nụ cười ấy trên khuôn mặt Nam. Bây giờ nhìn Nam thật ấm áp, gần gũi, chứ không còn cảm giác lạnh lùng cố hữu. “Đúng là ở bên người yêu có khác” - nó buồn bã nghĩ thầm. Nhưng nó nào biết Nam cười tươi như vậy vì được nhìn thấy nó. Tối qua nhìn nó ỉu xìu, Nam lo không biết nó có ốm đau gì không, bây giờ thấy nó vậy, Nam rất mừng.
- Gọi em làm gì?
Lam đáp lại Nam bằng khuôn mặt lạnh tanh, nụ cười trên mặt Nam biến mất. Sững sờ.
- Em, có chuyện gì à?
- Không, thầy lo cho bạn gái thầy kìa.
Nam định nói gì thì Yến bước đến cười thật tươi, tay choàng vào cánh tay Nam:
- Chào em, chị là bạn của anh Nam. Chị tên Yến, còn em.
Lam cố nén cảm xúc lại khi nhìn thấy Yến thân mật với Nam như vậy, Nam cũng để mặc Yến choàng tay vào tay mình. Hừ, bạn à, sao không nói bạn gái luôn đi? Nó cười gượng gạo:
- Chào chị, em là Lam.
- Ồ, em là Lam đây sao? Chị nghe anh ấy nhắc đến em nhiều lắm. Được làm em gái Nam, chắc Nam đối xử tốt với em lắm đúng không?
Em gái à? Cái mác “em gái” này, nó chẳng cần…
- Dạ, em đâu có diễm phúc làm em gái đâu chị. Chỉ là học trò bình thường thôi. Í, em sắp vào học rồi, em đi trước đây.
- Ừ, tạm biệt em nhé.
Nó bước đi thật nhanh, để không phải nhìn thấy thầy và Yến. Nhưng, làm như thế khác nào trốn tránh? Lam bực bội vò đầu tóc (cũng may tóc nó có mấy sợi ^^). Thôi, mặc, tới đâu hay đó, nó không còn đầu óc mà suy nghĩ thêm…Đằng sau, Nam ngẩn người nhìn theo nó đầy khó hiểu…
- Lam, mi đang nghiêm túc đó hả?
- Mi hỏi ta câu nay nãy giờ mấy lần rồi biết không Diệu?
- Vì ta không tin nổi mi thích Tùng.
- Ta có thích Tùng, nhưng thích không nhiều như thích thầy thôi.
- Mi cặp với Tùng như vậy chẳng khác nào lợi dụng anh ấy cả.
- Sao lại nói ta lợi dụng chứ? Ta không có thế. My, mi nói thử xem, làm gì mà im khô nãy giờ vậy?
My bây giờ mới từ tốn nói:
- Diệu, mi nói vậy cũng hơi quá. Con Lam cũng đâu phải lợi dụng gì. Biết đâu Tùng mới đích thực là Prince của nó, là người mang lại hạnh phúc cho nó thì sao? Mặc dù như vậy cũng không nên, nhưng đây là cách tốt nhất để nó có thể quên được thầy trong lúc này. Biết đâu Tùng sẽ làm nên “kì tích” thì sao?
- Biết đâu, biết đâu. Đâu biết thì có. Mi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu Lam không thể thích Tùng. Làm thế không phải tổn thương anh ấy thêm à?
- Nhiều chuyện quá, mi nghĩ cái đơn giản trước đi, mấy chuyện khác đến đâu hay đó. Anh Tùng đẹp trai, tài giỏi, con gái si mê không kém gì thầy, con Lam được anh ấy thích phúc đức quá rồi. Giờ đến cuối đời thử hỏi nó tìm được ai tốt hơn anh ấy? Lấy người yêu mình sướng gấp tỉ lấy người mình yêu, tụi mi hiểu không? Quyết định vậy đi. Phiền phức quá.
- Nhưng liệu con Lam có vui khi ở bên Tùng không?
- Diệu ơi là Diệu, mi làm gì cứ nghĩ đến chuyện đâu đâu vậy? Lúc trước chẳng phải con Lam luôn kể với bọn mình là đi với Tùng rất vui hay sao? Ta tin Tùng tuyệt đối…
- Thôi thôi đừng nói nữa, ta nhức đầu quá. Ta đã quyết định với anh Tùng tối qua rồi, giờ cũng không thay đổi được. Mi đừng lo quá Diệu, con My nói đúng, anh Tùng rất tốt, ta tin ta sẽ vui vẻ bên anh ấy. Anh ấy dẫu sao cũng tốt hơn ông thầy đáng ghét của ta. Anh ấy quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho ta…
- Mi nói đi cũng phải nói lại chứ, thầy không lo lắng i sao? Không quan tâm mà tối nào cũng kèm mi học? Không quan tâm mà chở mi đi học mỗi ngày? Không quan tâm mà lúc mi bị ốm thầy hoảng hốt đến thế? Không quan tâm mà cắn răng chịu mưa suốt mấy tiếng đồng hồ chờ mi?
- Nhưng tình cảmthầy quan tâm ta là gì chứ? Không phải là thứ tình cảm ta cần, mi hiểu không Diệu?
- Ta hiểu chứ, nhưng ta không muốn mi tự làm tổn thương chính mình. Mi cặp với Tùng không chỉ tổn thương mi, mà còn tổn thương cả anh Tùng nữa…
- Đừng nói nữa, đừng làm ta phân tâm. Con My có anh Nhật, mi cũng chấp nhận Hải rồi. Ta cũng phải tìm người yêu cho ta chứ. Đúng không? Hi hi, đừng nghĩ nhiều quá…
- Haiza, con Lam đúng đó Diệu ơi. Chuyện tới đâu hay đó…Bỏ qua đi. Việc quan trọng bây giờ là gì biết không?
My đổi giọng hình sự làm nó và Diệu ngạc nhiên. Tụi nó nhìn nhau ngơ ngác rồi đồng thanh:
- Chuyện gì mà nghiêm trọng thế?
- Lam phải khao một chầu.
- Ê, lý do gì bắt ta khao?
- Mi có người yêu. – My tỉnh bơ.
- Trời đất, ăn gian vừa thôi, hai tụi mi có người yêu không khao, giờ đến lượt ta lại như thế là sao?
- Người yêu mi hoàn hảo tuyệt vời nên phải thế thôi.
- Dẹp đi, anh Nhật với Hải không tuyệt à?
- Đương nhiên không bằng rồi, anh Tùng No.1.
Hai con bạn nó đồng thanh làm nó vừa bực vừa buồn cười. Vì ăn mà “hạ bệ’ cả người yêu thế kia, nếu hai tên đó biết chắc nhảy hũ nước cơm chết quá ^^. Con My bồi thêm:
- Anh Tùng 10/10, còn anh Nhật với Hải chỉ được 9,75/10 thôi. Ta nói thật đó, yên tâm là bọn ta không lừa nhé!!!
- Bó tay tụi mi đó, ghét quá! Ok, quân tử không chấp tiểu nhân, let’s go!!!
- Ê con kia, mi nói ai tiểu nhân hả?
My và Diệu nháy mắt với nhau, cùng xông vào “hành hung” Lam. Hai con bạn cù vào nách, Lam cười như nắc nẻ…Nó ước gì nó sẽ mãi luôn cười như thế này, không phải buồn bã vì mấy chuyện tình cảm nữa…
Tùng
Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác vui sướng đến phát điên lên khi Lam đồng ý làm bạn gái của tôi. Có lẽ những cố gắng và sự chờ đợi của tôi đã có hiệu quả. Nghe Lam nói, tôi cứ ngỡ mình đang mơ…
Việc học của tôi rất bận rộn, Lam cũng vậy. Mang tiếng là người yêu nhưng từ hôm Lam đồng ý đến nay đã được một tuần, nhưng tôi vẫn chưa gặp được cô ấy. Tôi chỉ có thể gọi điện và nhắn tin cho Lam mà thôi. Tôi thật sự rất nhớ cô ấy, nhớ rất nhiều. Không biết cô ấy có nhớ tôi như tôi nhớ cô ấy không nhỉ? Chắc là không, bởi tôi yêu Lam nhiều hơn cô ấy thích tôi rất nhiều. Nhưng tôi tin mình sẽ mang đến hạnh phúc, niềm vui cho Lam, và một ngày không xa, cô ấy cũng sẽ yêu tôi nhiều như tôi yêu cô ấy.
Tôi hẹn Lam đi xem phim vào thứ 7. Thật may hôm ấy Lam cũng không bận học. Hôm nay trông Lam thật xinh, dù bình thường cô ấy rất dễ thương. Trong lòng tôi, Lam luôn là cô gái đẹp nhất, đáng yêu nhất, nếu hỏi tôi giữa Lam và Nguyễn Thị Huyền ai đẹp hơn, tôi sẽ không ngần ngại nói Lưu Trà Lam.
Tôi không biết có phải tôi quá nhạy cảm hay không, nhưng nhìn Lam không còn vẻ hồn nhiên, tinh nghịch như trước, cô ấy có vẻ trầm buồn hơn. Đến cả nụ cười cũng khá gượng gạo. Vì sao chứ? Tôi đã làm gì khiến cô ấy buồn sao? Lúc ngồi xem phim, Lam không tập trung xem, tôi nhìn cô ấy từ đầu đến cuối, cô ấy vẫn không hay biết, vẫn ngồi thẫn thờ. Dưới ánh sáng lờ mờ của rạp phim, tôi thấy cô ấy đang khóc. Hết phim, mọi người lục đục ra về, Lam vẫn ngồi đó. Tôi đau. Nhìn người con gái tôi yêu như thế này, tôi biết phải làm sao? Thực ra đã có chuyện gì xảy ra với em chứ? Phải làm sao để em vui lên đây? Em muốn làm tôi phát điên lên sao?
Lam
Tùng hẹn tôi đi xem phim. Là người yêu nhưng tôi và anh ấy vẫn chưa gặp nhau kể từ ngày tôi gọi điện thoại đồng ý làm bạn gái anh ấy. Đây là cuộc hẹn hò tình yêu đầu tiên của tôi, tôi cũng có đôi chút hồi hộp, mặc dù tôi đã đi chơi với Tùng rất nhiều lần…
Tùng đón tôi bằng nụ cười rạng rỡ. Tôi cũng cố cười lại. Cả tuần nay tôi hiếm khi cười. Tôi cứ mãi âu sầu như vậy. Diệu và My cố tìm cách cho tôi vui lên, nhưng cũng chẳng khá hơn. Tụi nó vô tình đã làm tôi thêm buồn với tình cảm của mình.
- Lam, anh Tùng đến tìm kìa.
Tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên, đáp:
- Đừng lừa ta, vô ích thôi.
- Hì, ta tưởng mi sẽ vui khi thấy người yêu chứ.
- Xì.
- Lam, thầy gọi mi kìa. – Diệu thì thầm vào tai tôi.
Tôi lập tức đứng dậy, nhìn ra cửa:
- Đâu?
Tôi thất vọng. Diệu lắc đầu, thở dài. Ừ nhỉ, thầy làm sao đến tìm tôi được? Thầy đã có người đó bên cạnh rồi kia mà? Mấy hôm nay tôi lại không học Kí sinh trùng nên không gặp thầy. Nếu tình cờ thấy thầy, tôi cũng bỏ chạy. Tôi không dám đối mặt. Tôi nhút nhát quá! Buổi hội thảo đã kết thúc, nhưng tôi vẫn thấy chị Yến đến tìm thầy hai lần…
- Ta nói rồi mà, mi đâu thích Tùng, đầu óc chỉ nghĩ đến thầy mà thôi.
- Ta sẽ cố quen, thứ 7 này ta sẽ đi xem phim với anh ấy, mọi chuyện sẽ tốt…
Tôi lẩm nhẩm trong miệng “Mọi chuyện sẽ tốt…”. Đúng, tôi phải vui lên, không nên buồn nữa, đằng kia có biết bao cô gái nhìn tôi đầy ghen tị khi thấy tôi đi với Tùng kia mà. Tùng rất tốt, anh ấy sẽ mang lại niềm vui cho tôi. Nhưng cái suy nghĩ ấy đã tắt ngúm khi tôi nhìn thấy thầy. Thầy không đi một mình, mà đi với chị Yến. Tôi thẫn thờ. Tôi cố dùng chút lý trí bảo mình không việc gì phải buồn, không nên quan tâm, họ là người yêu, đi xem phim với nhau là chuyện bình thường thôi. Nhưng con tim yếu đuối của tôi đã chiến thắng. Đau! Cầm tấm vé xem Kungfu Panda 2 Tùng đưa, tôi cũng không vui nổi. Tôi phát hiện ra thầy và chị Yến cũng xem phim này, họ đứng cách tôi gần 100m. Tôi cố đi chậm lại. Ngồi xem phim, tôi không tập trung xem. Tôi nhớ lại hôm trước chở tôi đi học, khi tôi chỉ vào tấm poster Kungfu Panda 2 treo trước BigC, thầy đã nói:
- Muốn xem à? Hôm nào chiếu tôi sẽ dẫn em đi xem.
- Thật không?
- Thật, không tin à? Không tin thì khỏi nhé.
- Ấy ấy, em đâu nói không tin đâu. Thầy hứa rồi nghen.
- Phiền quá, bộ tôi thất hứa hay sao mà em lo? Tôi có thất hứa với em bao giờ chưa? Mà này, em phải đi xem với tôi đó.
- Dĩ nhiên rồi, không đi với thầy thì đi với ai? Đi với thầy không tốn tiền, dại gì không đi chứ.
- Hừ, đi với tôi chỉ vì không tốn tiền thôi sao?
- Chứ còn gì nữa!
Nghe tôi nói vậy, thầy tăng tốc phóng vèo vèo, làm tôi hoảng hốt hét lên…
Chuyện này cũng gần một tháng, nhưng tôi cảm giác như mới hôm qua. Lúc ấy tôi đã nói dối, đâu phải chỉ vì được thầy “bao”, mà quan trọng là tôi được đi cùng thầy, được ở bên thầy. Nhưng bâygiờ, người xem phim cùng thầy không phải là tôi, mà là người khác. Thầy bây giờ có nhớ đến lời hứa với tôi không, hay lời hứa hôm nào đã bay theo gió rồi? Tôi muốn khóc quá chừng, nhưng Tùng đang ở bên, tôi không thể để anh ấy khó xử. Cuối cùng, những giọt nước mắt bướng bỉnh vẫn rơi. Tim tôi thắt lại, đau nhói. Quên một người khó thế này ư? Ngay từ đầu lẽ ra tôi không nên thích thầy, nếu không bây giờ tôi sẽ không đau khổ thế này. Tôi ước gì được là tôi của ngày xưa…
- Lam, Lam, em không sao chứ?
Tôi như bừng tỉnh, mọi người đã về hết, trong rạp chỉ còn hai chúng tôi. Tùng đang nhìn tôi, với đôi mắt còn đau khổ và buồn bã hơn tôi rất nhiều. Diệu nói đúng, tôi đã sai, bản thân tôi tổn thương đã đành, tôi lại làm tổn thương đến cả Tùng.
- Anh phải làm gì cho em đây? Em có chuyện gì à, nói anh nghe đi.
Tôi muốn khóc òa lên, anh ấy quá tốt, tôi có lỗi với Tùng nhiều quá.
- Em không sao đâu, anh đừng lo. Anh Tùng, nghe em nói, anh…Anh hãy để em khóc hôm nay nhé, từ mai, em sẽ không khóc nữa. Em sẽ vui vẻ trở lại như trước.
Tùng đột ngột ôm lấy tôi, tôi bất ngờ, nhưng cứ để Tùng ôm. Không hiểu sao, tôi có cảm giác nhẹ nhàng và thanh thản khi anh ấy ôm như thế.
- Em hãy khóc đi, anh sẽ cho em mượn vai của anh. Hứa với anh, từ mai không được khóc nữa.
Tôi gật đầu, nước mắt đã rơi, Tùng lại vừa làm tôi nhớ đến thầy. Giờ giải phẫu sinh lí cuối cùng, thầy đã đố lớp tôi một câu:
- Đố các bạn bộ phận nào quan trọng nhất trong cơ thể con người?
Cả lớp tôi nói loạn cả lên, nào gan, thận, tim, mắt…Cái nào thầy cũng lắc đầu, cuối cùng chúng tôi chịu thua, thầy mới từ tốn nói:
- Đó là bờ vai. Vì nó là chỗ dữa vững chắc ột ai đó khi họ có chuyện buồn…
Cả lớp ố á trước đáp án, lãng mạn quá! Lúc đó, tôi cũng mơ mộng đến bờ vai thầy, mơ mộng một ngày nào đó, tôi sẽ được khóc trên bờ vai ấy…Và hôm nay, tôi đã có một bờ vai là chỗ dựa, nhưng bờ vai ấy không phải là thầy.
Tôi gục trên vai Tùng, khóc nức nở, những nỗi đau cũng dịu đi phần nào. Bờ vai ấy đã ướt hết vì nước mắt của tôi. Bờ vai ấy đã che chở cho tôi. Bờ vai ấy luôn ở bên tôi mỗi khi tôi cần nhất. Trong khoảnh khắc, tôi thầm hứa sẽ không để bờ vai ấy thấm nước mắt của tôi nữa…
- Em nín khóc chưa vậy?
Tôi phì cười, có ai hỏi người yêu câu này không chứ?
- Chưa.
- Vậy thì khóc tiếp đi.
- Em đùa thôi, em nín rồi.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn sâu vào mắt Tùng. Ánh mắt anh bây giờ không còn buồn như lúc nãy nữa. Tôi mỉm cười:
- Cảm ơn anh.
- Em ngốc, em làm anh phát điên lên được.
- Anh đã điên đâu?
- Sớm muộn cũng có ngày anh vào
Hòa Khánh thôi (Bệnh viện tâm thần của Đà Nẵng broken heart)
- Em sẽ vào đó chăm sóc anh, anh yên tâm nhé.
Tùng cười rạng rỡ:
- Em bình thường lại rồi.
- Nhờ anh đó.
Tùng lại cười, và nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
- Đừng làm anh lo lắng thêm một lần nào nữa nhé. Phải luôn luôn mỉm cười…
Tôi khẽ gật đầu, dù tôi biết, tôi sẽ làm Tùng thất vọng, đâu đó trong tôi vẫn in sâu hình bóng của thầy…
Sau buổi xem phim, Tùng chở nó về. Quá mệt mỏi, nó chìm vào giấc ngủ nhanh chóng…
- Lam, Lam, thầy tìm mi kìa.
- Đừng đùa nữa, ta mệt lắm rồi…
- Ta không đùa, sau bữa đó, ta tự biết là không nên đùa với mi mấy chuyện như thế nữa.
Lam uể oải nhìn ra cửa. Thầy đang đứng đó thật. Nhưng sao nó thấy quá xa vời...
- Đi đi, còn ngồi đó làm gì.- Diệu giục.
Nó không thể gặp mặt thầy lúc này được. Nó vẫn chưa đủ bình tĩnh và can đảm để đối diện với thầy.
- Ta…
Chưa nói hết câu với hai đứa bạn, nó đã bị thầy kéo đi. Có lẽ thầy không đủ kiên nhẫn để đứng đợi nó. Nó bàng hoàng sửng sốt. May làm sao, trong lớp chỉ có ba đứa nó và mấy thằng con trai. Mấy tên đó đang bận tán dóc về trận bóng đêm qua nên không để ý đến thầy và nó. Diệu và My cũng há hốc mồm kinh ngạc.
- Thả ra.
- Tôi không thả.
- Thấy có thả không?
- Tôi không thả đấy, em giỏi làm gì tôi đi.
Đương nhiên, nó nào dám làm gì thầy chứ. Nó đành để mặc thầy kéo đi.
- Đi đâu đây?
- Sân thượng.
Đến nơi, Nam thả nó ra. Nó cầm cổ tay xuýt xoa vì đau.
- Xin lỗi, đưa tôi xem nào.
- Không cần.
- TẠI SAO EM LẠI NHƯ THẾ CHỨ?
Tiếng quát của Nam làm nó giật mình.
- Em nghe tôi hỏi không?
- Hỏi gì chứ?
- Em lại nói trống không với tôi nữa à? Thôi mặc em…Em nghe đây, dạo này em đi học bằng cái gì? Tại sao lại không để tôi chở?
- Đi xe máy. Không muốn làm phiền thầy nữa…
- Xe máy? Em biết đi khi nào, có bằng lái xe chưa mà đi?
- Có rồi, anh Tùng tập hồi nghỉ hè.
“Lại là Tùng à”- Nam tức giận nghĩ.
- Vậy à? Giỏi nhỉ?
- Đúng, em không tầm thường như thầy nghĩ đâu.
- Tôi bảo em tầm thường khi nào.
- Tự thầy biết.
- Em…
Lam không biết dũng khí ở đâu mà nó nói năng với thầy như thế. Nó cố nói như vậy, để che giấu sự yếu đuối của nó. Lúc này nó đứng rất gần thầy, có thể nghe được nhịp đập của tim thầy…Nó lo sợ, nó sẽ lại đau, lại khóc, lại cần đến bờ vai Tùng. Từ lúc gặp Nam đến giờ, nó vẫn chưa nhìn thẳng vào mặt Nam, dù rất muốn được nhìn thấy đôi mắt, khuôn mặt Nam - khuôn mặt mà hơn 2 tuần nay nó rất nhớ, nhưng cố chôn chặt nỗi nhớ ấy vào sâu thẳm con tim.
- Thầy còn muốn nói gì nữa không?
- Còn, còn rất nhiều là đằng khác. Tại sao em lại tránh mặt tôi?
- Nực cười, em tránh mặt thầy khi nào chứ? Thầy đừng tưởng tượng quá chứ!
- Em nói với tôi như vậy à?
Giọng Nam thất vọng và hơi chùng xuống. Lam cố giữ ình tỉnh táo, cố giữ để không bị dao động. Nó không nhìn Nam, nên không thể thấy đôi mắt đượm buồn của Nam.
- Xin lỗi, nhưng có gì em nói nấy thôi.
- Em nghe đây, tôi không hề tưởng tượng. Sự thật là em tránh mặt tôi. Mỗi lần thấy tôi đến gần, em lại vọt chạy đi đường khác. 5,6 lần như vậy, có thằng ngốc cũng biết, huống hồ gì tôi chứ.
- Thầy tự đề ình đấy à?
- Tôi, tôi không có ý đó.
- Thầy còn nói gì nữa không?
- Em chán nói chuyện với tôi như thế sao? Em chỉ thích nói chuyện với Tùng thôi chứ gì?
-…..
- Hôm qua tôi đến tìm em, nhưng không gặp. Em đi đâu à?
- Thầy chuyển nghề làm thám tử sao? Em đi đâu là quyền của em, thầy không cần bận tâm. Nhưng nếu thầy muốn biết thì em nói. Em đi xem phim với anhTùng. Ok? Thầy hỏi xong chưa? Em phải về lớp.
- Thế à? Đi xem phim sao? Chắc xem vui lắm đúng không?... Tôi đến chở em đi xem Kungfu Panda, vì tôi đã hứa với em hôm trước, gọi điện em không bắt máy, đến nhà thì em không có nhà…Lúc đó, Yến gọi điện rủ tôi, nên tôi đi với cô ấy…
Giọng Nam nhỏ dần. Nó bàng hoàng. Bây giờ nó mới dám ngước nhìn Nam. Đôi mắt thầy nhìn nó. Đôi mắt vừa u buồn vừa thất vọng. Đôi mắt ấy như xoáy vào tim nó. Thì ra, thầy không hề quên lời hứa đi xem phim cùng nó. Hôm qua nó thấy thầy gọi, nhưng nó lại không thèm bắt máy. Thì ra…Nó xao động thật sự, nó muốn khóc òa lên. Tại sao dạo này nó lại mau nước mắt như thế chứ? Không, tuyệt đối không thể bị xao động. Thầy đã có chị Yến rồi, thầy chỉ dành cho chị Yến, không phải cho nó…
Nó vụt bỏ chạy, để thầy không nhìn thấy nó đang khóc. Nó chạy vào nhà vệ sinh, òa khóc nức nở. Nó đã thất hứa với Tùng mất rồi !!! …
- Có chuyện gì mà mi bỏ tiết luôn thế? Sao mắt đỏ hoe thế kia?
- Ta khóc thôi, có gì mà tụi mi lo thế?
- Khóc? Mi lại khóc nữa à? Chẳng phải mi bảo hứa với anh Tùng…
- Thôi đừng nhắc anh Tùng nữa.
- Nói bọn ta nghe, đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ nhìn mi thê thảm lắm biết không?
Lam mệt mỏi kể lại chuyện trên sân thượng, rồi lại gục đầu xuống bàn.
- Lam, có khi nào…
- Có khi nào sao?
- Mi đừng nằm nữa, dậy nghe bọn ta nói này.
- Thì nói đi, ta đang nghe đây.
- Khỏi nói nữa.
- Được rồi, ta không nằm nữa. Nói đi.
- Có bao giờ thầy cũng thích mi không?
Lam đang buồn ngủ gần chết, nhưng nghe hai con bạn nói xong, nó tỉnh ngủ ngay lập tức, hét lên:
- Tụi mi có đang bình thường không vậy hả? Ta không bình thường đã đành, cả tụi mi cũng không tỉnh táo nữa.
- Tụi ta hoàn toàn tỉnh táo, rất tỉnh táo nữa là đằng khác. Lúc nãy, khi thầy kéo mi đi, tụi ta thấy trong mắt thầy dường như chỉ có mỗi mi thôi.
- Nhảm nhí!
- Hừ, không tin à? Mi chưa nghe câu “người trong cuộc thì tối, người ngoài cuộc thì sáng” à?
- Thầy có chị Yến rồi! Tụi mi cũng đã thấy bọn họ đi với nhau rồi còn gì? Thầy thích ta mà còn cặp kè với chị Yến sao? Thầy không phải là loại người đó.
Lý lẽ Lam đưa ra không phải không đúng, hai đứa im lặng, nhưng My cố vớt vát:
- Đâu phải chuyện gì thấy tận mắt cũng là sự thật đâu. Như mi và anh Tùng kìa…
- Ta và anh ấy khác, thầy khác. Họ yêu nhau từ trước rồi. Vả lại, không có lý do gì để thầy cặp với chị Yến nếu như không thích chị ấy.
Diệu định nói gì đó nhưng Lam ngăn lại:
- Tụi mi đừng nói nữa. Haiza, ta đủ mệt rồi, không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa. Tụi mi đừng “đầu độc” ta bằng ý nghĩ điên rồ là thầy thích ta nữa. Nếu không ta lại mơ mộng hão huyền nữa…
- Uhm, tụi ta biết rồi. Mi đừng buồn nữa nhé.
- Nếu nói đừng buồn nữa mà hết buồn thì tốt biết mấy!...
Tối, mẹ Lam qua nhà bạn có tí việc nên Lam nhờ mẹ chở qua nhà thầy luôn. Haiza, tâm trạng thế này đi chơi cho khuây khỏa cũng tốt. Chào ba mẹ thầy xong, nó nhẹ nhàng đi lên phòng Ti. Cửa phòng Nam đang mở. Hai anh em đang nói chuyện, hai người cố gắng nói vừa phải, nhưng nghe giọng, nó đoán Ti và Nam chỉ muốn hét thật to lên.
- Em hỏi anh lần cuối, anh có thích chị ấy không?
- KHÔNG. Anh phải trả lời em bao nhiêu lần nữa em mới hài lòng đây?
- Anh nói dối. Anh phải có một chút tình cảm gì đó, nếu không anh sẽ không tình nguyện làm nhiều việc cho chị ấy như thế. Dạy học cho chị ấy, chở chị ấy đi học, còn chịu cho chị ấy lấy máu nữa. Anh đã thay đổi nhiều lắm, anh biết không?
- Em đừng lải nhải nữa được không? Anh làm những việc đó chỉ là nghĩa vụ. Nghĩa vụ thôi em hiểu không? Ba mẹ chẳng bảo anh quan tâm đến cô ấy còn gì? Cô ấy chỉ là em gái thôi. Anh thay đổi hay không tự anh biết, em không cần bận tâm.
- Anh, em là em của anh, em hiểu anh. Anh đừng có phủ nhận được không? Lúc chị ấy bị ốm, anh quan tâm như vậy cũng là giả tạo sao? Lúc chiều anh sốt sắng cho chị ấy như vậy là vì cái gì?
- Trách nhiệm và nghĩa…
- Anh dẹp cái nghĩa vụ nhảm nhí của anh đi….
- TI ƠI, TI…
Nó lau thật nhanh những giọt nước mắt nóng hổi, nó làm ra vẻ như mình vừa mới đến, cố hét thật to, chạy vào phòng Nam:
- Eh, nhanh lên. Có muốn đi không thì bảo, lẹ lên chị về có chuyện nữa.
- Chị, chị đến lúc nào thế?
- À, chị mới vừa đến thôi.
- Chờ em một tí nhé. Em đi thay quần áo.
Ti đi, bỏ lại Nam và Lam. Nam hỏi:
- Lúc chiều em làm gì tôi gọi không nghe? Tôi bảo em đứng chờ tôi sao lại bỏ về trước?
- Em quên, cứ tưởng thầy lại có việc bận. Em đi tắm, bỏ điện thoại trên bàn nên không biết.
- Hừ, về trước cũng phải nói cho tôi biết chứ! Em có biết tôi phải lục tung cả trường lên không? Gọi cho Ti nó cũng không biết, gọi cho em thì không được. Tôi tìm em khắp nơi. Tôi lo lắng lắm biết không?
- Không.- Nó dửng dưng đáp, lại cái trách nhiệm, nghĩa vụ vớ vẩn đó. Lo cho nó à? Không hiểu sao, nó ghét thầy, ghét cái thái độ của thầy.
Nam ngạc nhiên nhìn nó. Sao nhìn Lam lạ vậy? Như mọi khi thể nào Lam cũng xin lỗi ríu rít, rồi cười nói, bảo Nam đừng giận. Tại sao lại thế? Chuyện gì đang xảy ra? Nhìn sắc mặt xanh xao của Lam, Nam lo lắng sờ tay lên trán Lam:
- Em làm sao thế? Sốt…
- Đừng động vào em.
Lam lạnh nhạt nói, hất luôn cả bàn tay ấm áp của Nam, khi tay Nam vừa chạm vào trán nó. Nam sững sờ nhìn nó. Nó đau lòng lắm…Nó và thầy, giờ tại sao lại thành ra thế này?
- Chị, đi thôi. Ơ, sao trông chị phờ phạt thế, có đi được không vậy?
- Chị tự dưng thấy mệt quá, hôm khác chị em mình đi nhé.
- Uhm, chị đừng làm em sợ chứ, chị về nghỉ cho khỏe đi. Anh Hai, chở chị…
- Không cần đâu, mẹ chị sẽ qua chở ngay. Chị về nhé…
Lam vội vàng ra về, nó không muốn ở đây thêm một phút một giây nào nữa. Ngày hôm nay, quá đủ với nó rồi…
Nó giận Nam, tại sao lại đối xử với nó như thế chứ?...Đúng là đồ xấu xa mà…Nó nằm trên giường, nước mắt lại tuôn rơi. Chưa khi nào nó khóc nhiều như thế này, vì ai? Vì thầy, vì thích thầy mà nó thành ra thế này đây. Như một con ngốc. Nó từng nhủ với bản thân sẽ không bao giờ khóc vì chuyện tình cảm. Nhưng người tính không bằng trời tính. 20 tuổi, biết yêu lần đầu, nó phải chịu những chuyện như vậy. Thích một người mà người đó không thích nó, đối xử với nó tốt như thế chỉ vì nghĩa vụ. Rồi phải chứng kiến người nó thích thân mật với người yêu cũ…Tại sao chứ? Tại sao nó phải chịu đựng những điều này? Ai đó hãy giúp nó, kéo nó ra khỏi tình cảnh này.
Suy nghĩ một lát, Lam rút điện thoại nhắn tin cho Nam “Từ mai thầy không cần qua nhà em nữa, em tự đi được. Cảm ơn thầy thời gian qua đã giúp đỡ em rất nhiều…”. Gửi xong, nó ngồi chờ. Nó thấy nó ngốc quá, thầy đã nói rõ như vậy, nó còn chờ đợi, hy vọng điều gì nữa? …
Có tin nhắn mới, nó đọc xong, cảm giác hụt hẫng quá chừng. Nam chỉ nhắn vỏn vẹn một từ “Uh”. Thà không nhắn lại thì thôi, Lam chúa ghét ai nhắn tin mà chỉ nói “Uh”. Nó bực bội quăng cái điện thoại vào góc giường…
Nó thật sự không là gìvới thầy cả sao? Tình cảm này chỉ xuất phát từ nó, đây chỉ là tình yêu đơn phương thôi sao? Nó không muốn, không muốn chút nào…Lòng kiêu hãnh trong nó trỗi dậy, không, nó không thể tiếp tục thích thầy nữa. Nếu tiếp tục, sớm muộn tình cảm này sẽ bị phát giác. Nó không muốn nhận sự thương hại từ thầy, và cả ánh mắt khó xử của thầy. Hãy để mình nó chịu đựng tất cả. Cứ như vậy, thầy và chị Yến sẽ vui vẻ bên nhau, nó cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Dù hạnh phúc ấy không phải là thầy-người mà nó luôn mong mỏi mang lại hạnh phúc, niềm vui cho nó. Tình yêu của nó cao thượng quá nhỉ? Nó nhếch mép cười. Chấm dứt, hạ màn tại đây. Quên đi cái tình cảm đơn phương đầy đau khổ này. Cố lên, litter
girl, Lưu Trà Lam là ai chứ? Không thích người này thì thích người khác, đơn giản thôi mà…
- Anh Tùng à, Lam đây, lời anh nói với em hôm ở cánh đồng cỏ may còn giá trị không ạ?....
Nam ngốc nghếch khi đọc tin nhắn của Lam thì cũng có chút bất ngờ, nhưng nghĩ cô nhóc có chuyện gì buồn bực nên mới thế. Nam không biết nhắn gì, chỉ biết “uh”, dù trong thâm tâm thắc mắc rất nhiều. Nam tự nhủ mai mốt cô nhóc sẽ bình thường lại thôi, lại đòi chở đi học này nọ…Nam khẽ cười, không biết rằng mọi chuyện không đơn giản như thế!
Lam loay hoay cả buổi mới dắt được chiếc xe máy ra khỏi nhà. Trong kì nghỉ hè vừa rồi, Tùng đã tập xe máy cho nó, nó nhanh chóng thi lấy bằng lái xe, và đi cũng tương đối ok. Nhưng nó không nói cho Nam biết, vì muốn tiếp tục được Nam chở đi học mỗi ngày. Giờ thì…Nó thở dài. Ba mẹ yêu quý của nó thấy con gái cưng vất vả cũng xót, tuy nhiên vì muốn nó “tự lực cánh sinh” nên đành giả vờ không quan tâm.
- Chào ba mẹ con đi học, híc. Dắt xe khổ chết mà không ai giúp…
- Ờ, con đi học cẩn thận đó, đừng có tông người ta đó nghe. Tự dắt cho quen, lỡ đến chỗ khác không có ba mẹ thì ai dắt?
- Thì con nhờ người khác chứ có sao đâu? Không lẽ nhờ mà người ta không giúp…Thôi con đi đây. Trễ rồi…
- Đi cẩn thận nghe con!
- Biết rồi mà, mẹ nhắc mãi…
Nam dắt xe, theo thói quen Nam lại đến nhà Lam. Đi được gần nửa đường, Nam mới sực nhớ đến tin nhắn của Lam. Nam tự cười với mình, rồi quay xe lại….
Những thứ đã thành thói quen, nếu thiếu sẽ rất khó chịu. Mọi ngày có Lam ngồi đằng sau, huyên thuyên đủ thứ, rồi la oai oái vì Nam phóng nhanh, phanh gấp…Hôm nay, Nam thấy trống vắng quá chừng. Chính Nam cũng không biết vì sao mình lại buồn đến thế? Con trai, suy cho cùng, dù tài giỏi đến đâu cũng rất ngốc…
Lam vừa đến phòng Sinh hóa đã bắt gặp Nam và Yến đang đi với nhau, cười nói rất vui vẻ. Nó nuốt nước bọt, trấn tĩnh bản thân “Không có gì phải sợ, cứ xem như không thấy gì. Không thấy sẽ không đau…”.
- Lam!
Nam chạy đến gần, cười rạng rỡ gọi nó, chưa bao giờ nó nhìn thấy nụ cười ấy trên khuôn mặt Nam. Bây giờ nhìn Nam thật ấm áp, gần gũi, chứ không còn cảm giác lạnh lùng cố hữu. “Đúng là ở bên người yêu có khác” - nó buồn bã nghĩ thầm. Nhưng nó nào biết Nam cười tươi như vậy vì được nhìn thấy nó. Tối qua nhìn nó ỉu xìu, Nam lo không biết nó có ốm đau gì không, bây giờ thấy nó vậy, Nam rất mừng.
- Gọi em làm gì?
Lam đáp lại Nam bằng khuôn mặt lạnh tanh, nụ cười trên mặt Nam biến mất. Sững sờ.
- Em, có chuyện gì à?
- Không, thầy lo cho bạn gái thầy kìa.
Nam định nói gì thì Yến bước đến cười thật tươi, tay choàng vào cánh tay Nam:
- Chào em, chị là bạn của anh Nam. Chị tên Yến, còn em.
Lam cố nén cảm xúc lại khi nhìn thấy Yến thân mật với Nam như vậy, Nam cũng để mặc Yến choàng tay vào tay mình. Hừ, bạn à, sao không nói bạn gái luôn đi? Nó cười gượng gạo:
- Chào chị, em là Lam.
- Ồ, em là Lam đây sao? Chị nghe anh ấy nhắc đến em nhiều lắm. Được làm em gái Nam, chắc Nam đối xử tốt với em lắm đúng không?
Em gái à? Cái mác “em gái” này, nó chẳng cần…
- Dạ, em đâu có diễm phúc làm em gái đâu chị. Chỉ là học trò bình thường thôi. Í, em sắp vào học rồi, em đi trước đây.
- Ừ, tạm biệt em nhé.
Nó bước đi thật nhanh, để không phải nhìn thấy thầy và Yến. Nhưng, làm như thế khác nào trốn tránh? Lam bực bội vò đầu tóc (cũng may tóc nó có mấy sợi ^^). Thôi, mặc, tới đâu hay đó, nó không còn đầu óc mà suy nghĩ thêm…Đằng sau, Nam ngẩn người nhìn theo nó đầy khó hiểu…
- Lam, mi đang nghiêm túc đó hả?
- Mi hỏi ta câu nay nãy giờ mấy lần rồi biết không Diệu?
- Vì ta không tin nổi mi thích Tùng.
- Ta có thích Tùng, nhưng thích không nhiều như thích thầy thôi.
- Mi cặp với Tùng như vậy chẳng khác nào lợi dụng anh ấy cả.
- Sao lại nói ta lợi dụng chứ? Ta không có thế. My, mi nói thử xem, làm gì mà im khô nãy giờ vậy?
My bây giờ mới từ tốn nói:
- Diệu, mi nói vậy cũng hơi quá. Con Lam cũng đâu phải lợi dụng gì. Biết đâu Tùng mới đích thực là Prince của nó, là người mang lại hạnh phúc cho nó thì sao? Mặc dù như vậy cũng không nên, nhưng đây là cách tốt nhất để nó có thể quên được thầy trong lúc này. Biết đâu Tùng sẽ làm nên “kì tích” thì sao?
- Biết đâu, biết đâu. Đâu biết thì có. Mi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu Lam không thể thích Tùng. Làm thế không phải tổn thương anh ấy thêm à?
- Nhiều chuyện quá, mi nghĩ cái đơn giản trước đi, mấy chuyện khác đến đâu hay đó. Anh Tùng đẹp trai, tài giỏi, con gái si mê không kém gì thầy, con Lam được anh ấy thích phúc đức quá rồi. Giờ đến cuối đời thử hỏi nó tìm được ai tốt hơn anh ấy? Lấy người yêu mình sướng gấp tỉ lấy người mình yêu, tụi mi hiểu không? Quyết định vậy đi. Phiền phức quá.
- Nhưng liệu con Lam có vui khi ở bên Tùng không?
- Diệu ơi là Diệu, mi làm gì cứ nghĩ đến chuyện đâu đâu vậy? Lúc trước chẳng phải con Lam luôn kể với bọn mình là đi với Tùng rất vui hay sao? Ta tin Tùng tuyệt đối…
- Thôi thôi đừng nói nữa, ta nhức đầu quá. Ta đã quyết định với anh Tùng tối qua rồi, giờ cũng không thay đổi được. Mi đừng lo quá Diệu, con My nói đúng, anh Tùng rất tốt, ta tin ta sẽ vui vẻ bên anh ấy. Anh ấy dẫu sao cũng tốt hơn ông thầy đáng ghét của ta. Anh ấy quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho ta…
- Mi nói đi cũng phải nói lại chứ, thầy không lo lắng i sao? Không quan tâm mà tối nào cũng kèm mi học? Không quan tâm mà chở mi đi học mỗi ngày? Không quan tâm mà lúc mi bị ốm thầy hoảng hốt đến thế? Không quan tâm mà cắn răng chịu mưa suốt mấy tiếng đồng hồ chờ mi?
- Nhưng tình cảmthầy quan tâm ta là gì chứ? Không phải là thứ tình cảm ta cần, mi hiểu không Diệu?
- Ta hiểu chứ, nhưng ta không muốn mi tự làm tổn thương chính mình. Mi cặp với Tùng không chỉ tổn thương mi, mà còn tổn thương cả anh Tùng nữa…
- Đừng nói nữa, đừng làm ta phân tâm. Con My có anh Nhật, mi cũng chấp nhận Hải rồi. Ta cũng phải tìm người yêu cho ta chứ. Đúng không? Hi hi, đừng nghĩ nhiều quá…
- Haiza, con Lam đúng đó Diệu ơi. Chuyện tới đâu hay đó…Bỏ qua đi. Việc quan trọng bây giờ là gì biết không?
My đổi giọng hình sự làm nó và Diệu ngạc nhiên. Tụi nó nhìn nhau ngơ ngác rồi đồng thanh:
- Chuyện gì mà nghiêm trọng thế?
- Lam phải khao một chầu.
- Ê, lý do gì bắt ta khao?
- Mi có người yêu. – My tỉnh bơ.
- Trời đất, ăn gian vừa thôi, hai tụi mi có người yêu không khao, giờ đến lượt ta lại như thế là sao?
- Người yêu mi hoàn hảo tuyệt vời nên phải thế thôi.
- Dẹp đi, anh Nhật với Hải không tuyệt à?
- Đương nhiên không bằng rồi, anh Tùng No.1.
Hai con bạn nó đồng thanh làm nó vừa bực vừa buồn cười. Vì ăn mà “hạ bệ’ cả người yêu thế kia, nếu hai tên đó biết chắc nhảy hũ nước cơm chết quá ^^. Con My bồi thêm:
- Anh Tùng 10/10, còn anh Nhật với Hải chỉ được 9,75/10 thôi. Ta nói thật đó, yên tâm là bọn ta không lừa nhé!!!
- Bó tay tụi mi đó, ghét quá! Ok, quân tử không chấp tiểu nhân, let’s go!!!
- Ê con kia, mi nói ai tiểu nhân hả?
My và Diệu nháy mắt với nhau, cùng xông vào “hành hung” Lam. Hai con bạn cù vào nách, Lam cười như nắc nẻ…Nó ước gì nó sẽ mãi luôn cười như thế này, không phải buồn bã vì mấy chuyện tình cảm nữa…
Tùng
Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác vui sướng đến phát điên lên khi Lam đồng ý làm bạn gái của tôi. Có lẽ những cố gắng và sự chờ đợi của tôi đã có hiệu quả. Nghe Lam nói, tôi cứ ngỡ mình đang mơ…
Việc học của tôi rất bận rộn, Lam cũng vậy. Mang tiếng là người yêu nhưng từ hôm Lam đồng ý đến nay đã được một tuần, nhưng tôi vẫn chưa gặp được cô ấy. Tôi chỉ có thể gọi điện và nhắn tin cho Lam mà thôi. Tôi thật sự rất nhớ cô ấy, nhớ rất nhiều. Không biết cô ấy có nhớ tôi như tôi nhớ cô ấy không nhỉ? Chắc là không, bởi tôi yêu Lam nhiều hơn cô ấy thích tôi rất nhiều. Nhưng tôi tin mình sẽ mang đến hạnh phúc, niềm vui cho Lam, và một ngày không xa, cô ấy cũng sẽ yêu tôi nhiều như tôi yêu cô ấy.
Tôi hẹn Lam đi xem phim vào thứ 7. Thật may hôm ấy Lam cũng không bận học. Hôm nay trông Lam thật xinh, dù bình thường cô ấy rất dễ thương. Trong lòng tôi, Lam luôn là cô gái đẹp nhất, đáng yêu nhất, nếu hỏi tôi giữa Lam và Nguyễn Thị Huyền ai đẹp hơn, tôi sẽ không ngần ngại nói Lưu Trà Lam.
Tôi không biết có phải tôi quá nhạy cảm hay không, nhưng nhìn Lam không còn vẻ hồn nhiên, tinh nghịch như trước, cô ấy có vẻ trầm buồn hơn. Đến cả nụ cười cũng khá gượng gạo. Vì sao chứ? Tôi đã làm gì khiến cô ấy buồn sao? Lúc ngồi xem phim, Lam không tập trung xem, tôi nhìn cô ấy từ đầu đến cuối, cô ấy vẫn không hay biết, vẫn ngồi thẫn thờ. Dưới ánh sáng lờ mờ của rạp phim, tôi thấy cô ấy đang khóc. Hết phim, mọi người lục đục ra về, Lam vẫn ngồi đó. Tôi đau. Nhìn người con gái tôi yêu như thế này, tôi biết phải làm sao? Thực ra đã có chuyện gì xảy ra với em chứ? Phải làm sao để em vui lên đây? Em muốn làm tôi phát điên lên sao?
Lam
Tùng hẹn tôi đi xem phim. Là người yêu nhưng tôi và anh ấy vẫn chưa gặp nhau kể từ ngày tôi gọi điện thoại đồng ý làm bạn gái anh ấy. Đây là cuộc hẹn hò tình yêu đầu tiên của tôi, tôi cũng có đôi chút hồi hộp, mặc dù tôi đã đi chơi với Tùng rất nhiều lần…
Tùng đón tôi bằng nụ cười rạng rỡ. Tôi cũng cố cười lại. Cả tuần nay tôi hiếm khi cười. Tôi cứ mãi âu sầu như vậy. Diệu và My cố tìm cách cho tôi vui lên, nhưng cũng chẳng khá hơn. Tụi nó vô tình đã làm tôi thêm buồn với tình cảm của mình.
- Lam, anh Tùng đến tìm kìa.
Tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên, đáp:
- Đừng lừa ta, vô ích thôi.
- Hì, ta tưởng mi sẽ vui khi thấy người yêu chứ.
- Xì.
- Lam, thầy gọi mi kìa. – Diệu thì thầm vào tai tôi.
Tôi lập tức đứng dậy, nhìn ra cửa:
- Đâu?
Tôi thất vọng. Diệu lắc đầu, thở dài. Ừ nhỉ, thầy làm sao đến tìm tôi được? Thầy đã có người đó bên cạnh rồi kia mà? Mấy hôm nay tôi lại không học Kí sinh trùng nên không gặp thầy. Nếu tình cờ thấy thầy, tôi cũng bỏ chạy. Tôi không dám đối mặt. Tôi nhút nhát quá! Buổi hội thảo đã kết thúc, nhưng tôi vẫn thấy chị Yến đến tìm thầy hai lần…
- Ta nói rồi mà, mi đâu thích Tùng, đầu óc chỉ nghĩ đến thầy mà thôi.
- Ta sẽ cố quen, thứ 7 này ta sẽ đi xem phim với anh ấy, mọi chuyện sẽ tốt…
Tôi lẩm nhẩm trong miệng “Mọi chuyện sẽ tốt…”. Đúng, tôi phải vui lên, không nên buồn nữa, đằng kia có biết bao cô gái nhìn tôi đầy ghen tị khi thấy tôi đi với Tùng kia mà. Tùng rất tốt, anh ấy sẽ mang lại niềm vui cho tôi. Nhưng cái suy nghĩ ấy đã tắt ngúm khi tôi nhìn thấy thầy. Thầy không đi một mình, mà đi với chị Yến. Tôi thẫn thờ. Tôi cố dùng chút lý trí bảo mình không việc gì phải buồn, không nên quan tâm, họ là người yêu, đi xem phim với nhau là chuyện bình thường thôi. Nhưng con tim yếu đuối của tôi đã chiến thắng. Đau! Cầm tấm vé xem Kungfu Panda 2 Tùng đưa, tôi cũng không vui nổi. Tôi phát hiện ra thầy và chị Yến cũng xem phim này, họ đứng cách tôi gần 100m. Tôi cố đi chậm lại. Ngồi xem phim, tôi không tập trung xem. Tôi nhớ lại hôm trước chở tôi đi học, khi tôi chỉ vào tấm poster Kungfu Panda 2 treo trước BigC, thầy đã nói:
- Muốn xem à? Hôm nào chiếu tôi sẽ dẫn em đi xem.
- Thật không?
- Thật, không tin à? Không tin thì khỏi nhé.
- Ấy ấy, em đâu nói không tin đâu. Thầy hứa rồi nghen.
- Phiền quá, bộ tôi thất hứa hay sao mà em lo? Tôi có thất hứa với em bao giờ chưa? Mà này, em phải đi xem với tôi đó.
- Dĩ nhiên rồi, không đi với thầy thì đi với ai? Đi với thầy không tốn tiền, dại gì không đi chứ.
- Hừ, đi với tôi chỉ vì không tốn tiền thôi sao?
- Chứ còn gì nữa!
Nghe tôi nói vậy, thầy tăng tốc phóng vèo vèo, làm tôi hoảng hốt hét lên…
Chuyện này cũng gần một tháng, nhưng tôi cảm giác như mới hôm qua. Lúc ấy tôi đã nói dối, đâu phải chỉ vì được thầy “bao”, mà quan trọng là tôi được đi cùng thầy, được ở bên thầy. Nhưng bâygiờ, người xem phim cùng thầy không phải là tôi, mà là người khác. Thầy bây giờ có nhớ đến lời hứa với tôi không, hay lời hứa hôm nào đã bay theo gió rồi? Tôi muốn khóc quá chừng, nhưng Tùng đang ở bên, tôi không thể để anh ấy khó xử. Cuối cùng, những giọt nước mắt bướng bỉnh vẫn rơi. Tim tôi thắt lại, đau nhói. Quên một người khó thế này ư? Ngay từ đầu lẽ ra tôi không nên thích thầy, nếu không bây giờ tôi sẽ không đau khổ thế này. Tôi ước gì được là tôi của ngày xưa…
- Lam, Lam, em không sao chứ?
Tôi như bừng tỉnh, mọi người đã về hết, trong rạp chỉ còn hai chúng tôi. Tùng đang nhìn tôi, với đôi mắt còn đau khổ và buồn bã hơn tôi rất nhiều. Diệu nói đúng, tôi đã sai, bản thân tôi tổn thương đã đành, tôi lại làm tổn thương đến cả Tùng.
- Anh phải làm gì cho em đây? Em có chuyện gì à, nói anh nghe đi.
Tôi muốn khóc òa lên, anh ấy quá tốt, tôi có lỗi với Tùng nhiều quá.
- Em không sao đâu, anh đừng lo. Anh Tùng, nghe em nói, anh…Anh hãy để em khóc hôm nay nhé, từ mai, em sẽ không khóc nữa. Em sẽ vui vẻ trở lại như trước.
Tùng đột ngột ôm lấy tôi, tôi bất ngờ, nhưng cứ để Tùng ôm. Không hiểu sao, tôi có cảm giác nhẹ nhàng và thanh thản khi anh ấy ôm như thế.
- Em hãy khóc đi, anh sẽ cho em mượn vai của anh. Hứa với anh, từ mai không được khóc nữa.
Tôi gật đầu, nước mắt đã rơi, Tùng lại vừa làm tôi nhớ đến thầy. Giờ giải phẫu sinh lí cuối cùng, thầy đã đố lớp tôi một câu:
- Đố các bạn bộ phận nào quan trọng nhất trong cơ thể con người?
Cả lớp tôi nói loạn cả lên, nào gan, thận, tim, mắt…Cái nào thầy cũng lắc đầu, cuối cùng chúng tôi chịu thua, thầy mới từ tốn nói:
- Đó là bờ vai. Vì nó là chỗ dữa vững chắc ột ai đó khi họ có chuyện buồn…
Cả lớp ố á trước đáp án, lãng mạn quá! Lúc đó, tôi cũng mơ mộng đến bờ vai thầy, mơ mộng một ngày nào đó, tôi sẽ được khóc trên bờ vai ấy…Và hôm nay, tôi đã có một bờ vai là chỗ dựa, nhưng bờ vai ấy không phải là thầy.
Tôi gục trên vai Tùng, khóc nức nở, những nỗi đau cũng dịu đi phần nào. Bờ vai ấy đã ướt hết vì nước mắt của tôi. Bờ vai ấy đã che chở cho tôi. Bờ vai ấy luôn ở bên tôi mỗi khi tôi cần nhất. Trong khoảnh khắc, tôi thầm hứa sẽ không để bờ vai ấy thấm nước mắt của tôi nữa…
- Em nín khóc chưa vậy?
Tôi phì cười, có ai hỏi người yêu câu này không chứ?
- Chưa.
- Vậy thì khóc tiếp đi.
- Em đùa thôi, em nín rồi.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn sâu vào mắt Tùng. Ánh mắt anh bây giờ không còn buồn như lúc nãy nữa. Tôi mỉm cười:
- Cảm ơn anh.
- Em ngốc, em làm anh phát điên lên được.
- Anh đã điên đâu?
- Sớm muộn cũng có ngày anh vào
Hòa Khánh thôi (Bệnh viện tâm thần của Đà Nẵng broken heart)
- Em sẽ vào đó chăm sóc anh, anh yên tâm nhé.
Tùng cười rạng rỡ:
- Em bình thường lại rồi.
- Nhờ anh đó.
Tùng lại cười, và nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
- Đừng làm anh lo lắng thêm một lần nào nữa nhé. Phải luôn luôn mỉm cười…
Tôi khẽ gật đầu, dù tôi biết, tôi sẽ làm Tùng thất vọng, đâu đó trong tôi vẫn in sâu hình bóng của thầy…
Sau buổi xem phim, Tùng chở nó về. Quá mệt mỏi, nó chìm vào giấc ngủ nhanh chóng…
- Lam, Lam, thầy tìm mi kìa.
- Đừng đùa nữa, ta mệt lắm rồi…
- Ta không đùa, sau bữa đó, ta tự biết là không nên đùa với mi mấy chuyện như thế nữa.
Lam uể oải nhìn ra cửa. Thầy đang đứng đó thật. Nhưng sao nó thấy quá xa vời...
- Đi đi, còn ngồi đó làm gì.- Diệu giục.
Nó không thể gặp mặt thầy lúc này được. Nó vẫn chưa đủ bình tĩnh và can đảm để đối diện với thầy.
- Ta…
Chưa nói hết câu với hai đứa bạn, nó đã bị thầy kéo đi. Có lẽ thầy không đủ kiên nhẫn để đứng đợi nó. Nó bàng hoàng sửng sốt. May làm sao, trong lớp chỉ có ba đứa nó và mấy thằng con trai. Mấy tên đó đang bận tán dóc về trận bóng đêm qua nên không để ý đến thầy và nó. Diệu và My cũng há hốc mồm kinh ngạc.
- Thả ra.
- Tôi không thả.
- Thấy có thả không?
- Tôi không thả đấy, em giỏi làm gì tôi đi.
Đương nhiên, nó nào dám làm gì thầy chứ. Nó đành để mặc thầy kéo đi.
- Đi đâu đây?
- Sân thượng.
Đến nơi, Nam thả nó ra. Nó cầm cổ tay xuýt xoa vì đau.
- Xin lỗi, đưa tôi xem nào.
- Không cần.
- TẠI SAO EM LẠI NHƯ THẾ CHỨ?
Tiếng quát của Nam làm nó giật mình.
- Em nghe tôi hỏi không?
- Hỏi gì chứ?
- Em lại nói trống không với tôi nữa à? Thôi mặc em…Em nghe đây, dạo này em đi học bằng cái gì? Tại sao lại không để tôi chở?
- Đi xe máy. Không muốn làm phiền thầy nữa…
- Xe máy? Em biết đi khi nào, có bằng lái xe chưa mà đi?
- Có rồi, anh Tùng tập hồi nghỉ hè.
“Lại là Tùng à”- Nam tức giận nghĩ.
- Vậy à? Giỏi nhỉ?
- Đúng, em không tầm thường như thầy nghĩ đâu.
- Tôi bảo em tầm thường khi nào.
- Tự thầy biết.
- Em…
Lam không biết dũng khí ở đâu mà nó nói năng với thầy như thế. Nó cố nói như vậy, để che giấu sự yếu đuối của nó. Lúc này nó đứng rất gần thầy, có thể nghe được nhịp đập của tim thầy…Nó lo sợ, nó sẽ lại đau, lại khóc, lại cần đến bờ vai Tùng. Từ lúc gặp Nam đến giờ, nó vẫn chưa nhìn thẳng vào mặt Nam, dù rất muốn được nhìn thấy đôi mắt, khuôn mặt Nam - khuôn mặt mà hơn 2 tuần nay nó rất nhớ, nhưng cố chôn chặt nỗi nhớ ấy vào sâu thẳm con tim.
- Thầy còn muốn nói gì nữa không?
- Còn, còn rất nhiều là đằng khác. Tại sao em lại tránh mặt tôi?
- Nực cười, em tránh mặt thầy khi nào chứ? Thầy đừng tưởng tượng quá chứ!
- Em nói với tôi như vậy à?
Giọng Nam thất vọng và hơi chùng xuống. Lam cố giữ ình tỉnh táo, cố giữ để không bị dao động. Nó không nhìn Nam, nên không thể thấy đôi mắt đượm buồn của Nam.
- Xin lỗi, nhưng có gì em nói nấy thôi.
- Em nghe đây, tôi không hề tưởng tượng. Sự thật là em tránh mặt tôi. Mỗi lần thấy tôi đến gần, em lại vọt chạy đi đường khác. 5,6 lần như vậy, có thằng ngốc cũng biết, huống hồ gì tôi chứ.
- Thầy tự đề ình đấy à?
- Tôi, tôi không có ý đó.
- Thầy còn nói gì nữa không?
- Em chán nói chuyện với tôi như thế sao? Em chỉ thích nói chuyện với Tùng thôi chứ gì?
-…..
- Hôm qua tôi đến tìm em, nhưng không gặp. Em đi đâu à?
- Thầy chuyển nghề làm thám tử sao? Em đi đâu là quyền của em, thầy không cần bận tâm. Nhưng nếu thầy muốn biết thì em nói. Em đi xem phim với anhTùng. Ok? Thầy hỏi xong chưa? Em phải về lớp.
- Thế à? Đi xem phim sao? Chắc xem vui lắm đúng không?... Tôi đến chở em đi xem Kungfu Panda, vì tôi đã hứa với em hôm trước, gọi điện em không bắt máy, đến nhà thì em không có nhà…Lúc đó, Yến gọi điện rủ tôi, nên tôi đi với cô ấy…
Giọng Nam nhỏ dần. Nó bàng hoàng. Bây giờ nó mới dám ngước nhìn Nam. Đôi mắt thầy nhìn nó. Đôi mắt vừa u buồn vừa thất vọng. Đôi mắt ấy như xoáy vào tim nó. Thì ra, thầy không hề quên lời hứa đi xem phim cùng nó. Hôm qua nó thấy thầy gọi, nhưng nó lại không thèm bắt máy. Thì ra…Nó xao động thật sự, nó muốn khóc òa lên. Tại sao dạo này nó lại mau nước mắt như thế chứ? Không, tuyệt đối không thể bị xao động. Thầy đã có chị Yến rồi, thầy chỉ dành cho chị Yến, không phải cho nó…
Nó vụt bỏ chạy, để thầy không nhìn thấy nó đang khóc. Nó chạy vào nhà vệ sinh, òa khóc nức nở. Nó đã thất hứa với Tùng mất rồi !!! …
- Có chuyện gì mà mi bỏ tiết luôn thế? Sao mắt đỏ hoe thế kia?
- Ta khóc thôi, có gì mà tụi mi lo thế?
- Khóc? Mi lại khóc nữa à? Chẳng phải mi bảo hứa với anh Tùng…
- Thôi đừng nhắc anh Tùng nữa.
- Nói bọn ta nghe, đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ nhìn mi thê thảm lắm biết không?
Lam mệt mỏi kể lại chuyện trên sân thượng, rồi lại gục đầu xuống bàn.
- Lam, có khi nào…
- Có khi nào sao?
- Mi đừng nằm nữa, dậy nghe bọn ta nói này.
- Thì nói đi, ta đang nghe đây.
- Khỏi nói nữa.
- Được rồi, ta không nằm nữa. Nói đi.
- Có bao giờ thầy cũng thích mi không?
Lam đang buồn ngủ gần chết, nhưng nghe hai con bạn nói xong, nó tỉnh ngủ ngay lập tức, hét lên:
- Tụi mi có đang bình thường không vậy hả? Ta không bình thường đã đành, cả tụi mi cũng không tỉnh táo nữa.
- Tụi ta hoàn toàn tỉnh táo, rất tỉnh táo nữa là đằng khác. Lúc nãy, khi thầy kéo mi đi, tụi ta thấy trong mắt thầy dường như chỉ có mỗi mi thôi.
- Nhảm nhí!
- Hừ, không tin à? Mi chưa nghe câu “người trong cuộc thì tối, người ngoài cuộc thì sáng” à?
- Thầy có chị Yến rồi! Tụi mi cũng đã thấy bọn họ đi với nhau rồi còn gì? Thầy thích ta mà còn cặp kè với chị Yến sao? Thầy không phải là loại người đó.
Lý lẽ Lam đưa ra không phải không đúng, hai đứa im lặng, nhưng My cố vớt vát:
- Đâu phải chuyện gì thấy tận mắt cũng là sự thật đâu. Như mi và anh Tùng kìa…
- Ta và anh ấy khác, thầy khác. Họ yêu nhau từ trước rồi. Vả lại, không có lý do gì để thầy cặp với chị Yến nếu như không thích chị ấy.
Diệu định nói gì đó nhưng Lam ngăn lại:
- Tụi mi đừng nói nữa. Haiza, ta đủ mệt rồi, không muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa. Tụi mi đừng “đầu độc” ta bằng ý nghĩ điên rồ là thầy thích ta nữa. Nếu không ta lại mơ mộng hão huyền nữa…
- Uhm, tụi ta biết rồi. Mi đừng buồn nữa nhé.
- Nếu nói đừng buồn nữa mà hết buồn thì tốt biết mấy!...