Truyện teen Thầy, Dạy Tôi Yêu Anh Đi !
Tác giả: Internet
Truyện teen Thầy, Dạy Tôi Yêu Anh Đi !
Vương Nguyên nặng nề lê bước về nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên gia sư dạy toán đến nhà. Làm cậu lo lắng không thôi
Cậu thực sự rất xấu hổ về vấn đề của môn toán nha! Suy nghĩ đó lâu ngày đã hình thành nên cảm giác chán học môn toán
Vì thế...cậu thầm lên kế hoạch cho buổi học của mình...
~~Theo như kế hoạch Nguyên định trước, cậu đi học về sẽ có gia sư nào đó đến. Rồi hai người vào phòng học của cậu. Rồi cậu sẽ nói với giáo viên: "Tôi không có hứng thú với môn học này, anh/cô có hai lựa chọn. Một là có thể về. Nếu không thì cứ ngồi chơi ở đây với tôi cũng được. Nói chung là tôi không muốn đụng đến toán"
Đại loại vậy. Nhưng tất cả cũng chỉ là che đi sự xấu hổ của cậu thôi. Tại bảo trời không cho cậu năng khiếu học toán. Trách ai cho được!
~Nhưng tất cả chỉ là kế hoạch. Vì một việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát của cậu...
Ngay bây giờ, đứng trước mặt cậu đây chính là Vương Tuấn Khải- là người đứng đầu toàn khối trên cậu một khối, là quán quân giải toán trong các cuộc thi. Nói chung là một người rất giỏi. Cộng thêm anh ta còn là hot boy của trường. Lỡ may mọi người từ anh ta mà biết chuyện lớp trưởng như cậu chật vật với môn toán thì thật mất mặt
Ý nghĩ thoáng qua này làm cậu không khỏi đỏ mặt. Còn vô tình bắt gặp ánh nhìn của anh...ôi! Da mặt của cậu mỏng lắm mà còn gặp tình huống này!
Giống như cậu đã nghĩ, Tuấn Khải nói mấy câu với mẹ cậu rồi cả hai lên phòng học riêng của cậu. Vì gia sư là người ngoài dự đoán nên kế hoạch thay đổi!
Không thể nói như đã định được, cậu dùng cách...giả ngủ
Về phần Vương Tuấn Khải mới bước vào phòng đã thấy cậu "học trò" của mình nhảy lên ghế rồi nằm dài ra bàn. Rất tự nhiên mà nhắm mắt lại
Anh chậm rãi ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào người đang nhắm mắt nằm trên bàn
Mười lăm phút trôi qua, Khải đã mất hết kiên nhẫn. Cậu không tự động ngồi dậy mà học. Anh đành lên tiếng "Vương Nguyên, rốt cuộc cậu có chịu học hay không?"
Câu hỏi bất ngờ của anh làm tim cậu giật thót, nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt lại. Vì...cậu không suy nghĩ ra cách gì khác để 'vẹn cả đôi đường'
Khải đợi thêm hai mươi phút nữa thật sự đã không chịu nổi, nén giận hỏi "Vương Nguyên! Rốt cuộc tôi đến đây để dạy toán cho cậu hay là đến để xem cậu ngủ hả?"
Cậu bất đắc dĩ ngồi thẳng dậy, không tình nguyện nói "Tôi...không thích học"
"Lí do?" Anh nhìn cậu chằm chằm vừa hỏi. Nguyên chột dạ trả lời "Tôi không có năng khiếu, không được đâu"
Cậu bây giờ rất muốn tự tát ình một cái. Tại sao trước mặt anh ta cậu lại không có chút hình tượng nào thế?
"Tôi sẽ dạy cậu. Đến khi được mới thôi" câu nói của anh kéo những suy nghĩ miên man của cậu về thực tại
Có đánh chết cậu cũng không thể để người khác thấy mình tệ thế được. Mặc dù môn toán của cậu...tệ thật. Phải chi nó giống như môn văn là tốt rồi
Còn Khải thì có chết cũng không buông tha cho cậu. Cứ bắt người ta vào học cái môn toàn là những con số vô vị này. Năn nỉ không được thì...làm cho anh ta tự bỏ cuộc vậy.
Nghĩ thế Nguyên chạy ra ngoài và bê vào phòng một chồng gạch xây nhà, đắc ý nói "Nếu anh đập vỡ hết chúng thì tôi...sẽ học"
"Thật?" Khải không khỏi cảm thấy thú vị với con người của cậu nhóc này. Bộ học toán khó khăn đến nỗi phải làm thế này mới học được sao?
Nhưng anh vẫn đến trước chồng gạch ngói màu cam cam trên sàn nhà. Còn bổ sung thêm một câu "Nhớ giữ lời!"
Nguyên hồi hộp theo dõi từng động tác của anh. Nhìn bề ngoài chắc không phải dân học võ đâu ha. Cầu trời lạy phật cho anh ta tự từ bỏ
Nhưng giây tiếp theo cậu lập tức hối hận vì câu đề nghị trước đó của mình
"Rắc" "rắc" tiếng gạch ngói vỡ vụn theo từng đòn đánh của anh. Nguyên tròn mắt nhìn, vẻ mặt không sao tin nỗi
Đúng là ngoài dự đoán, anh ta...thật sự có thể đánh vỡ hết kìa!!!
Niềm tin của cậu dần tan vỡ như những miếng vụn gạch rơi rớt trên sàn kia. Hết hi vọng, hết hi vọng thật rồi T.T
"Rồi. Giờ thì thực hiện lời hứa đó đi" câu nói của anh kéo những suy nghĩ miên man của cậu về với hiện thực tàn khốc. Vương Tuấn Khải...anh ta thật sự đã đánh vỡ hết đống gạch đó rồi
"Anh đừng hối hận nha" cậu nói nhỏ, thầm cầu cho Khải không giật mình trước bảng điểm môn toán của mình
Khải nhận lấy vở toán từ tay cậu, rồi giở giở lật lật ra xem thật kĩ. Thoạt đầu anh cũng có vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng đọc một hồi mới hiểu lí do vì sao cậu nhóc kia nhất định không chịu học. Thì ra là...không có năng khiếu thật
"Lấy tập sách ra chúng ta học bài" anh gấp quyển vở lại rồi để sangột bên, bộ dạng rất nghiêm túc
"Hả? Anh...vẫn muốn dạy sao?" Nguyên không tin nổi vào tai mình. Anh ta chịu dạy ột kẻ không đội trời chung với môn học này như cậu, quả là rất có lòng tin nha
"Lấy sách ra tôi giảng lại từ đầu. Không hiểu chỗ nào cứ hỏi". Cậu cũng cảm thấy anh quả rất kiên trì, nên cũng thử xem anh dạy như thế nào
~~Cuối cùng một tiếng đồng hồ trôi qua. Nguyên nhìn thời gian mà không khỏi giật mình. Đã lâu thế rồi sao? Sao cậu cảm thấy thời gian trôi nhanh thế nhỉ?
Vương Tuấn Khải quả thật không phải 'Có tiếng mà không có miếng'. Những con số vô vị qua lời giảng của anh cũng trở nên sinh động và hấp dẫn hơn bình thường
Cậu thầm cảm thán cho tài năng của con người này. Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ có thiện cảm cùng hứng thú với môn toán nhiều như hôm nay
"Anh giỏi thật nha!" cậu hưng phấn, thật lòng khen ngợi anh. Còn tặng kèm thêm một nụ cười thiên thần làm xốn xang lòng người
Tuấn Khải ngẩn người trong giây lát khi bắt gặp nụ cười trên gương mặt sáng ngời của cậu. Nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, cười trả lời "Chỉ cần cố gắng và chú tâm thêm một chút thì có thể dễ dàng giải quyết bài tập thường rồi. Tôi không muốn thấy lại hành động trốn tránh như lúc nãy nữa đâu đó!"
Cậu hơi xấu hổ về hành động ban nãy, đỏ mặt thè lưỡi tinh nghịch nói: "Tôi còn tưởng anh sẽ bỏ cuộc giống như những người gia sư trước kia..."
"Thật ra chỉ cần cố gắng thì cái gì cũng có thể. Tôi sẽ không bỏ cậu"
Câu nói của anh không hề có hàm ý gì khác, nhưng sao mà má cậu lại nóngthế này? Anh ta chỉ đẹp trai một chút thôi mà? Giọng ấm áp một chút thôi mà? Tài giỏi một chút thôi mà? Không thể như vậy được. Nhất định phải điều chỉnh lại tâm trạng thất thường của mình
"Ngày mai có trận đấu bóng rổ ở trường. Cậu có tham gia không?" Đột nhiên anh lên tiếng làm cậu hơi giật mình. Rồi cũng trả lời: "Có! Anh có tham gia không?"
"Có". Anh trả lời nhẹ nhàng "Thôi cũng trễ rồi. Ngày mai gặp lại. Mong sau này chúng ta hợp tác vui vẻ, nhóc" còn xoa đầu cậu một cái rồi mới rời đi
"Bye" cậu ngây ngốc trả lời. Bên tai cứ văng vẳng câu nói của anh "Sau này chúng ta hợp tác vui vẻ, nhóc" "Tôi sẽ không bỏ cậu"
Trong lòng cậu chợt dần trào một cảm xúc gì đó không thể giải thích...
Nguyên nằm lăn qua lăn lại trên giường đến thật khuya rồi vẫn chưa ngủ được. Vì cậu đang suy nghĩ đến gia sư mới của mình-Vương Tuấn Khải
Người ta qủa là có
điều kiện rất tốt. Đạp trai, học giỏi. Còn giỏi nhất ngay cái môn quan trọng mà cậu ghét nữa chứ. Còn chịu dạy miễn phí theo yêu cầu của cậu...
Mà khoan! Hình như cậu phát hiện ra điều gì đó không ổn. Anh ta dạy miễn phí thật sao? Điều này không khỏi làm cậu nhớ lại cái lịch sử huy hoàng từ điều kiện tuyển gia sư của mình
~Khi đó cậu rất không thích môn toán. Càng không thích học thêm. Thế là mới thuận theo cái tính giữ của trời ban mà mặt dày đề nghị với ba: "Ba, con muốn gia sư tới dạy phải miễn phí!"
Ba cậu hơi ngạc nhiên: "Con đòi hỏi nhiều làm gì? Không phải ai đến cũng đều bị con đuổi về hết hay sao?"
Cậu cười hì hì, làm vẻ mặt vô tội, nói: "Con nuốn xem thành ý của họ mà. Chứ ba cứ đưa người ta một đống tiền như vậy mà con học lại không bao nhiêu, con tiếc tiền lắm!" Cậu còn làm luôn bộ mặt cực kì ủy khuất để tăng thêm sức thuyết phục
"Ba sợ con quá rồi. Thôi được được. Tìm được thì phải học cho đàng hoàn nghe chưa!" Ba cậu hết cách nói nổi
Nguyên "dạ" ngọt sớt, còn ôm ba mình một cái
Vương Tuấn Khải gia đình cũng coi như đủ ăn đủ mặc. Nhưng anh muốn làm việc gì đó trong thời gian rãnh. Thế là anh chọn làm gia sư ột gia đình khá giàu có. Còn là làm miễn phí nữa!!
Nhưng dù sao anh cũng muốn tìm việc gì đó để làm. Nên quyết định nhận lời dạy toán cho Vương Nguyên
~~Nguyên lại tiếp tục nằm cuộn mình trên giường như cục bông và suy nghĩ miên man. Còn...nói chuyện một mình a ==
"Khải hỏi mình có tham gia đấu bóng rổ ngày mai không. Nghĩa là anh ấy có tham gia rồi. Thế là Vương Nguyên này sẽ có dịp trổ tài với anh rồi!"
Cậu vừa nói vừa cười ha hả lăn qua lộn lại trên giường. Rất không có hình tượng...
Đến khi nghiêm túc trở lại mới tiếp tục "Cứ như chuyện hồi chiều thật mất mặt. Phải lấy lại hình tượng đẹp đẽ trong mắt anh ta thôi!"
Nguyên vô cùng hưng phấn tưởng tượng xem ngày mai mình sẽ đấu bóng rổ như thế nào. Không biết có nên thử thách đấu với Khải hay không
Nằm suy nghĩ một hồi cậu đã thiếp đi lúc nào mà không hay. Nhưng bạn trẻ Nguyên Nguyên đâu biết rằng mình đã vô tình suy nghĩ về Vương Tuấn Khải quá nhiều rồi
Trước đến nay ngoài ba mẹ ra thì có ai mà được cậu để vào mắt chứ? Mặc dù tính tình thân thiện quen biết nhiều người nhưng trước nay chưa ai có thể làm cậu quan tâm đến vậy
Là cậu đã lỡ thích cái tên Vương Tuấn Khải kia rồi
Sau một giấc ngủ ngon, Nguyên thức dậy và chuẩn bị đồ đến trường. Đúng là có động lực, làm gì cũng nhanh hơn
Cậu vừa bước xuống nhà đã nhận ngay ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của ba mẹ "Làm gì nhìn con ghê vậy? Mặt con dính gì sao? Không được đẹp trai à?" Cậu vừa nói còn sờ sờ mặt mình xem thử
Ba cậu lắc lắc đầu, thật tình nói: "Con trai à, mấy nay con thấy trời không mưa nên cố tình thức sớm đúng không? Nếu vậy nhớ mang theo dù đi học"
Trên trán cậu xuất hiện mấy vạch đen, bất đắc dĩ nói: "Bộ con dậy sớm lạ lắm sao? Cũng bình thường thôi mà. Ba đừng có mà coi thường con"
Không thèm cãi với con trai, ông cúi đầu tiếp tục xem báo, nhưng vẫn nói nhỏ "Con như vậy mới không bình thường..."
~Cậu giải quyết bữa sáng nhanh chóng rồi đi bộ đến trường. Hình như đang vui vẻ nên thấy cái gì ngoài đường cũng đẹp cã
Đến nơi, Nguyên gặp Hoành đang đứng xem bảng thông báo của trường, tò mò lại bắt chuyện: "Chào buổi sáng, người anh em. Xem gì mà chăm chú thế?"
Hoành vẫn chăm chú nhìn bảng thông báo, miệng trả lời "Chiều nay tớ chờ trận bóng rổ. Nghe nói cậu cũng thi đấu hả?"
"Đương nhiên có rồi! Tớ còn là đội trưởng nữa. Sao? Có phải rất tự hào vì có lớp trưởng tài giỏ như tớ không?" Cậu khoác tay lên vai Hoành, vừa cười vừa nháy mắt
Hoành ngược lại chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, nói: "Tớ mới không thèm quan tâm đến cậu. Tớ chỉ xem mấy anh khối trên đấu thôi"
"Bạn bè kiểu như cậu là cái thể loại gì thế hả! Còn không thèm ủng hộ cho đội tớ! Coi chừng cậu đó" Nguyên vừa nói vừa đánh đánh vào người Hoành. Rồi cả hai rượt nhau chạy dọc hành lang
"Nè, đứng lại đó! Tớ còn chưa xử cậu đủ đâu!" Cậu vừa rượt theo vừa í ới gọi. Đột nhiên Hoành đứng lại, cậu không kịp chuẩn bị nên va vào người đằng trước
Cả hai người ở một tư thế vô cùng mờ ám. Cậu phát hiện...mình đang nằm đè lên Hoành!!!
Xấu hổ, cậu vừa chống tay đứng dậy vừa mắng "Tại sao tự dưng đứng lại làm gì để tớ đụng vậy chứ! Cậy không biết đường à?"
Hoành xoa xoa cái mông tội nghiệp vừa mới tiếp đất của mình, vô tội nói: "Tại tự nhiên có người bước ra chứ bộ!"
Nguyên lúc này mới phát hiện phía sau có người, quay đầu lại hỏi "Cậu từ đâu đột nhiên bước ra làm hai tụi tôi ngã như vậy?"
Cậu bạn kia có vẻ áy náy, nói: "Tớ xin lỗi. Tại tớ không biết có người ở đây. Hay để tớ đền bù cho các cậu. Có được không?"
Có người đồng ý trả nợ, Hoành liền chịu ngay, con người này quả thật rất dễ bị dụ mà "Cũng được. Vậy cậu đãi bọn tôi một bữa đi. Thế nào?"
"Được thôi. À, tớ tên Thiên Tỉ học lớp 8.2. Sau này có gì cứ việc tìm tớ. Còn bữa ăn kia, cuối tuần này có được không?"
Nguyên và Hoành nghe tới đồ ăn, đồng thanh "Được" một tiếng. Rồi Nguyên thêm"Chúng tôi học lớp 8.1. Cũng gần nhau cả thôi. Vậy, tạm biệt. Bọn tôi lên lớp trước đây. Nhớ là còn nợ đấy!"
"Ok" Tỉ vừa vẫy tay tạm biệt vừa cười thiệt tươi. Không để ý có người xôn xao trong lòng vì má lúm đồng tiền của cậu rồi
~Hôm nay lên lớp Nguyên có vẻ tự tin hơn. Một phần cũng do kiến thức cơ bản đã được Khải củng cố. Một phần cũng do cậu lại không còn chán ghét môn toán như trước. Nên mấy tiết học trôi qua cũng không nhàm chán lắm
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vừa reng,mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Nguyên và Hoành thì hơi chậm một chút. Cuối cùng cũng lết thân xuống được tới căn tin
Vừa đặt mông ngồi chưa nóng ghế, cậu nhanh chóng phát hiện gương mặt quen quen. Là Vương Tuấn Khải
Vốn chỉ định chào một cái, nhưng không ngờ anh lại bước đến, cười hỏi "Anh ngồi cùng có được không?"
Nguyên hơi ngạc nhiên, phản ứng cũng hơi chậm nhưng cũng gật đầu đồng ý. Anh ngồi xuống cạnh bên cậu, đối diện là Hoành
Theo tin mà Hoành biết thì người trước mặt mình chính là hot boy khối trên. Không những đẹp trai lại học giỏi, còn giỏi thể thao. Còn có cả hai răng khểnh. Thiệt khiến người ta ngưỡng mộ. Nếu cậu là con gái nhất định sẽ yêu Khải chết mất!!
Nhưng dẹp bỏ cái ước mơ xa vời đó, trước mặt cậu, Khải với Nguyên đang nói chuyện mà cậu lại không tiện xen vào
"Đã bớt ác cảm với môn toán chưa?" Khải cười cười ghẹo Nguyên một chút. Quả nhiên người kia hai má ửng hồng, xấu hổ trả lời "Anh đừng nhắc. Tôi đã cố gắng lắm rồi á"
Bộ dáng cậu xấu hổ thật đáng yêu vô cùng. Khải bất giác đưa tay ra xoa đầu cậu. Vừa cưng chiều như anh trai vừa yêu thương như...
Hành động vô tình ấy lại vô tình làm cho hai vệt hồng trên má Nguyên thêm đậm. Càng nhìn càng thấy dễ thương a~!!!
Cậu chưa kịp ổn định nhiệt độ trên mặt thì Khải tiếp tục nói: "Đã nói cố gắng thì sẽ được thôi. Có anh đây mà"
Nguyên không dám tiếp tục ngẩng đầu, chỉ cười gượng rồi chọc chọc, gắp gắp thức ăn trong khay
Ngẩng mặt lên mới phát hiện...Hoành đi đâu mất
tiêu rồi
--------------------------
Lại nói đến bạn Hoàng đáng thương, ngồi đó nhìn hai người kia nói chuyện, thật so với bóng đèn còn tội nghiệp hơn a~ T.T
Cậu ăn thật nhanh phần của mình trong lúc Khải và Nguyên nói chuyện, rồi tản bộ trong vườn trường. Quả thật không khí ở đây rất thích hợp để ngã lưng ngủ trưa
Nghĩ giờ này chắc không có ai ở đây, cậu nằm ườn ra bãi cỏ xanh mượt, hài lòng nhắm mắt hưởng thụ cái mát mẻ trong lành mà nơi đây mang lại
Thiên Tỉ lúc này trời xui đất khiến sao lại muốn ra vườn trường đi bộ. Không ngờ bắt gặp được một cảnh vô cùng hiếm thấy. Thấy cậu bạn kia thoải mái nằm dài ra bãi cỏ, trong lòng anh ngoài dự tính lại xuất hiện một cảm giác vô cùng khó nói
Cứ một người vô tư nằm ngủ, một người vô ý đứng nhìn. Không biết qua bao lâu mới phát hiện hoàn cảnh hiện tại, Thiên Tổng mới mang một mớ cảm xúc rối rắm trong lòng rời khỏi
....
-----------------------------
Mấy bạn đọc xong cmt góp ý cho au đi nè )
Chuông hết tiết vừa reng, tất cả học sinh như đàn ong vỡ tổ, ai nấy đều nhanh chóng thu dọn tập vỡ rời khỏi lớp học của mình
Nguyên nhìn cảnh này không khỏi ngạc nhiên, cậu quay sang hỏi Hoành: "Sao hôm nay mọi người nhanh thế?"
"Cậu không biết thật hay là giả vờ đấy?" Hoành nhướn mắt, gương mặt đầy vẻ nghi ngờ bạn mình. Nguyên trợn mắt, cầm quyển sách đang nửa đường bỏ vào balô đánh Hoành một cái "bốp", còn nói: "Tớ không biết mới hỏi cậu. Hỏi thì trả lời đi. Hỏi lại làm gì?"
"Ui da đau! Hôm nay cậu thi đấu bóng rổ, đương nhiên là rõ hơn ai hết chứ. Làm sao tớ biết cậu không biết!" Mặt Hoành đỏ gay, cậu không biết trong đầu bạn mình nghĩ cái gì nữa
Nguyên nghe bạn mình nói thế bất giác cảm thấy có lỗi, chỉ biết cười trừ, gãi đầu nói: "Tớ quên mất..."
"Bỏ cậu đi! Tớ đi trước đây. Mắc công hết chỗ ngồi nữa" Hoành lơ Nguyên, xách balô đi trước
Còn cậu thì lật đật dọn cho xong sách vở rồi nhanh chóng theo sau. Còn luôn mồm gọi to: "Đợi tớ nữa! Hoành Hoành..."
Vương Nguyên một thân tiêu soái bước ra sân thi đấu. Mặc dù học cả ngày nhưng tinh thần của cậu vẫn rất tốt, tâm trạng lại thoải mái
Tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên. Vương Nguyên xoay người, thảy bóng cho đồng đội phía tay phải
Đội trưởng cậu đã nói trước, không coi trọng thắng hay thua. Quan trọng là chơi hết mình và đoàn kết, giúp đỡ nhau. Với quan điểm này, đội của Nguyên thi đấu tuy tập trung, nhưng tinh thần lại rất thoải mái
Trái bóng trở ngược về tay Vương Nguyên khi vị trí của cậu chỉ còn cách rổ chưa đầy hai mét. Nhận lấy bóng, cậu đạp một chân trụ, người nhảy lên đưa bóng vào rổ
Với kĩ thuật của mình, Vương Nguyên đã ghi được điểm số đầu tiên cho đội của mình. Nhìn điểm số thay đổi, cậu nở nụ cười tươi, đập tay với bạn cùng đội
"Khán giả" là học sinh của các khối lớp trong trường. Hầu như ai cũng muốn xem các trận đấu ngày hôm nay, vì...hàng ghế của sân vận động đều chật ních người. Tiếng reo hò cổ vũ cũng vang lên liên tục. Không khí vô cùng sôi nổi
Tiếp theo đội cậu đấu khá thuận lợi. Nhưng đều do các thành viên khác ghi điểm. Vương Nguyên chỉ dẫn bóng hỗ trợ. Tuy vậy nhưng không nói ai cũng biết, nếu không có những đường chuyền bóng của cậu trợ giúp, những lần ghi điểm kia cũng không được như vậy
Ngoài miệng thì nói không quan tâm nhưng Hoành ngồi trên hàng ghế khán giả trên sân thi đấu của trường vẫn cổ vũ rất sung. Cậu còn không để ý Thiên Thiên ngồi ngay bên cạnh mình, quên cả hình tượng, bất chấp dư luận mà hò hét, cổ động cho Vương Nguyên
Còn Thiên Tổng, anh ngồi cạnh con người này không hề thấy phiền, ngược lại còn bị vẻ phấn khích của cậu ảnh hưởng, làm cho tâm trạng cũng sôi sục hơn. Nhưng vẫn không quên nhắc nhở con người bên cạnh: "Cậu hét vừa vừa thôi, khan tiếng bây giờ"
Cuối cùng, đội Vương Nguyên thắng. Tuy vậy nhưng không một ai kênh kiệu chút nào. Họ còn bắt tay với những người đội kia, hẹn một ngày lại cùng đấu với nhau
Cả quá trình cậu thi đấu đều được một người nhìn thấy hết, là Vương Tuấn Khải. Nhìn cậu ghi điểm đầu tiên cho đội củamình, nhìn cậu giúp đồng đội của mình dẫn bóng, nhìn cậu nở nụ cười thỏa mãn khi chiến thắng, nhìn cậu giao lưu với đội trường khác...
Khải chẳng biết mình đang suy nghĩ điều gì, cũng không biết mình quan tâm điều gì. Chỉ biết khi nhìn cậu nhóc kia cố gắng, hoặc khi mỉm cười, trong anh lại xuất hiện rất nhiều cảm giác: thích thú, hài lòng, thú vị, vui vẻ, ngọt ngào?
~~Theo lịch, hôm nay còn có một trận đấu nữa. Là khối trên đấu, hình như là có Tuấn Khải
Vương Nguyên khi chiến thắng bất giác lại nhớ đến anh. Không biết anh có thi đấu không? Không biết khi chơi bóng rổ anh trông như thế nào? Không biết anh chơi có giỏi không? Không biết anh có thấy cậu không?
Trong đầu cậu có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Nhưng đầu nhanh chóng được giải đáp khi Vương Tuấn Khải cùng bạn của anh bước xuống sân
Lúc cậu mhìn thấy gương mặt điển trai quen thuộc kia cũng là lúc mà tiếng hò reo của mọi người bắt đầu vang lên. Phần lớn là của nữ sinh trong trường...
"Nhìn kìa là Vương Tuấn Khải đó! Đúng là đẹp trai quá đi!" "Nam thần của tớ soái quá đi!"...
Rất nhiều câu nói giống như vậy vang lên bị Nguyên vô tình nghe thấy. Người cậu thoáng chốc cứng đờ, nụ cười trên mặt trở nên cứng nhắc, trong lòng rất rất rất không thoải mái....
~Cậu ngồi trên hàng ghế khán giả theo dõi lượt anh thi đấu. Thân hình anh cao, hơi hốm. Anh khoác lên mình bộ đồ thể thao màu xanh đen, vừa vặn nổi bật làn da trắng. Đôi chân dài, vừa vặn, anh mang đôi giày thể thao màu đen
Nhìn anh từ trên xuống dưới, không điểm nào là không nổi bật, cuốn hút, còn anh tuấn hơn cậu mấy phần
Nguyên đang chăm chú quan sát Khải, đột nhiên anh quay sang phía cậu đang ngồi, hai ánh mắt vô tình chạm phải nhau, làm cho cả hai không hẹn mà cùng lúc giật mình, trái tim trật mất một nhịp
Cậu vội vã nhìn sang hướng khác, tránh ánh mắt của anh. Anh vẫn nhìn cậu. Còn vô ý nhìn thấy mặt cậu đo đỏ lên, chỉ tiếc không thể nựng ngay một cái. Cho đến khi tiếng còi bắt đầu vang lên, hướng mắt của hai người mới thay đổi
Sao sao đủ dài chưa? Đọc xong cho au xin ý kiến cái đi nè :3
Trận đấu bóng rổ của Khải đang diễn ra trên sân. Từ khi bắt đầu, tầm mắt Vương Nguyên chưa từng rời mắt khỏi anh
Lúc anh chơi bóng nhìn góc nào cũng cuốn hút. Gương mặt tập trung, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, thân hình gọn gàng, nhanh nhẹn, dễ dàng lách qua đối thủ
Vương Nguyên nhìn anh chơi không khỏi khâm phục. Khải không giống cậu cùng đồng đội ghi điểm mà anh đóng vai trò chủ chốt, một mình ghi rất nhiều điểm. Các bạn của anh hỗ trợ
Tiếng cổ động vang lên nối tiếp nhau sau mỗi lần anh ghi được điểm. Đội đối thủ dường như bị tụt lại phía sau, dẫn đến ý nghĩ...chơi xấu
Khải bắt trái bóng đang bay đến, chạy về hướng rỗ nhưng đột nhiên vấp phải thứ gì đó làm trượt chân. Thân hình cao lớn mất thăng bằng, ôm
trái bóng trong tay ngã xuống đất
Mọi người trên sân đều giật mình, ai cũng đứng cả lên. Cả sân đấu thoáng chốc im lặng không một tiếng động. Nguyên càng lo lắng hơn ai hết. Cậu lập tức đứng dậy, chạy đến chỗ anh
Vừa nhìn thấy vết thương của anh, lòng cậu tràn đầy lo lắng. Vết trầy trên đầu gối anh rướm máu, không cần nói cũng biết là rất đau
Cậu định hỏi anh có tiếp tục hay không thì đã thấy anh cố đứng dậy, lên tiếng "Tiếp tục đi" rồi lại cà nhắc bước đi
Nguyên thấy vậy vội chạy theo "Chân anh như vậy, đi còn khó khăn huống chi là tiếp tục chơi?!"
Đối với vẻ lo lắng của cậu, một cảm xúc hài lòng, vui vẻ thoáng qua trong anh, nhưng lại không rõ ràng
"Cũng sắp kết thúc rồi. Không sao đâu" anh thờ ơ vết thương của mình, định bước đi đã bị một đôi tay kéo lại "Không được! Anh chảy máu rồi kia kìa! Mau, vào nghỉ đi. Nếu không...đệ tử này thi giúp anh"
Dù biết đội mình không có người thay thế. Nhưng Khải vẫn thấy mấy tên trường bên kia khá cao. So với cậu là cao hơn cái chắc. Nếu Nguyên thay anh thi đấu, thì chỉ có kĩ thuật kha khá mới có thể qua được
"Cậu?" Anh hơi lo lắng, nhìn cậu hỏi. Nguyên đối với ánh mắt của anh có chút miễn cưỡng. Cậu cũng biết là hơi khó thật. Nhưng phải thử mới biết chứ "Cứ thử xem! Uhm...tôi sẽ cố gắng, không để thầy như anh thất vọng đâu"
Nghe đoạn nói chuyện của hai người, những người bên cạnh chỉ biết gãi đầu không hiểu đầu đuôi. Cuối cùng chỉ nghe Khải nói, khóe mắt còn có ý cười "Để Vương Nguyên thay tôi hôm nay. Ok?"
Gương mặt ai nấy đều thoáng vẻ ngạc nhiên. Có người còn há hốc mồm thể hiền sự kinh ngạc. Cũng phải vì trước giờ chưa ai có thể thay thế Khải, kể cả những lúc như thế này. Nhưng hôm nay anh lại chủ động bảo cậu đấu thay?
"Được, vậy chúng ta tiếp tục" một giọng nói vang lên làm mọi người tập trung trở lại. Vương Nguyên...chính thức thay Khải thi đấu
Mọi người lại trở về vị trí của mình. Trận đấu tiếp tục. Câu nhìn đội bên kia có chút lo lắng. Ai bảo khí phách gì kia chứ. Nhưng mà họ đã làm cho Khải bị thương. Dù thế nào cũng phải bù lại. Trận này, cậu nhất định phải thắng!
Nguyên ngừng suy nghĩ, bắt đầu tập trung vào trận đấu. Cậu chưa từng đấu cùng với bạn của anh. Nhưng mà sẽ cố gắng hết sức. Nguyên nhảy lên định bắt trái bóng đang bay đến. Nhưng chưa kịp giữ lấy đã bị tên khác cao hơn giành mất
Thật bực mình mà! Cao là hay lắm sao? Về nhà nhất định phải uống sữa thêm cho cao lên mới được!
Bạn học Vương Nguyên tiếp tục trận đấu, có chút khó khăn. Sao ai cũng cao thế? Cậu thầm than trong lòng. Chỉ còn lại rất ít thời gian. Mà đội bọn họ đã lợi dụng mình cao to mà cản đường bên cậu hoài
Đầu óc thoáng nảy ra một ý nghĩ. Cũng không còn nhiều thời gian nên cậy quyết định thực hiện ngay. Nguyên cầm trái bóng trong tay, nhảy lên như định đưa bóng vào rổ. Tên đội bên kia cũng nhảy lên, cản đường bóng của cậu. Ai ngờ cậu đột nhiên thảy sang hướng ngược lại, ột đồng đội khác, bên cạnh người đó không một ai ngăn cản. Mà theo cậu quan sát thì người này có vẻ chơi rất khá. Có lẽ cũng hơn cậu đôi chút
Đồng hồ tính giờ đếm mấy giây cuối cũng, trái bóng từ tay anh chàng kia một đường bay thẳng vào rổ. Xê xích vừa đúng một điểm với đội đối thủ. Đội anh đã thắng
Nguyêncười thật tươi trong khi tất cả mọi người vỗ tay vang dội. Tuấn Khải cũng có chút ngạc nhiên. Cứ tưởng cậu sẽ thảy luôn trái cuối vào, nhưng cuối cùng lại chuyền cho đồng đội. Có vẻ...anh cũng phải học hỏi một chút
Nguyên vừa nhìn thấy anh thì giơ tay ra hiệu chiến thắng, rất đắc ý vì thành quả của mình. Khải chỉ nở nụ cượ rồi chậm rãi đi về phía cậu. "Làm tốt lắm!" Anh vừa khen vừa ôm lấy cậu. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây cũng chỉ là cái ôm chúc mừng bình thường. Nhưng người trong cuộc thì rất...không bình thường được
Mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng cả lên. Nhiệt độ trên người anh truyền đến làn da nhạy cảm của cậu cũng làm nó tên dại, dần nóng lên. Đây là cảm giác gì đây chứ? Tại sao lúc ôm mẹ cậu lại không cảm thấy giống như vậy? (Làm sao mà giống được hả trời...)
Khải mới đầu chỉ theo thói quen mà ôm lấy bạn của mình lúc thắng. Thật không có một chút suy nghĩ gì khác khi ôm cậu. Nhưng không hiểu sao, khi ôm cậu nhóc này vào lòng, cảm giác lại rất dễ chịu. Thân thể nhỏ nhắn mềm mại. Lại rất ấm áp, như có cái gì đó khiến anh bị cuốn vào, khiến anh nghiện, đến không muốn buông ra
Khải cứ thế ôm cậu, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, anh chỉ thấy ôm cậu rất dễ chịu, rất thoải mái, rất ấm áp
Nguyên bị anh ôm ngượng ngùng vô cùng. Lại không thấy người kia có dấu hiệu
Cậu thực sự rất xấu hổ về vấn đề của môn toán nha! Suy nghĩ đó lâu ngày đã hình thành nên cảm giác chán học môn toán
Vì thế...cậu thầm lên kế hoạch cho buổi học của mình...
~~Theo như kế hoạch Nguyên định trước, cậu đi học về sẽ có gia sư nào đó đến. Rồi hai người vào phòng học của cậu. Rồi cậu sẽ nói với giáo viên: "Tôi không có hứng thú với môn học này, anh/cô có hai lựa chọn. Một là có thể về. Nếu không thì cứ ngồi chơi ở đây với tôi cũng được. Nói chung là tôi không muốn đụng đến toán"
Đại loại vậy. Nhưng tất cả cũng chỉ là che đi sự xấu hổ của cậu thôi. Tại bảo trời không cho cậu năng khiếu học toán. Trách ai cho được!
~Nhưng tất cả chỉ là kế hoạch. Vì một việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát của cậu...
Ngay bây giờ, đứng trước mặt cậu đây chính là Vương Tuấn Khải- là người đứng đầu toàn khối trên cậu một khối, là quán quân giải toán trong các cuộc thi. Nói chung là một người rất giỏi. Cộng thêm anh ta còn là hot boy của trường. Lỡ may mọi người từ anh ta mà biết chuyện lớp trưởng như cậu chật vật với môn toán thì thật mất mặt
Ý nghĩ thoáng qua này làm cậu không khỏi đỏ mặt. Còn vô tình bắt gặp ánh nhìn của anh...ôi! Da mặt của cậu mỏng lắm mà còn gặp tình huống này!
Giống như cậu đã nghĩ, Tuấn Khải nói mấy câu với mẹ cậu rồi cả hai lên phòng học riêng của cậu. Vì gia sư là người ngoài dự đoán nên kế hoạch thay đổi!
Không thể nói như đã định được, cậu dùng cách...giả ngủ
Về phần Vương Tuấn Khải mới bước vào phòng đã thấy cậu "học trò" của mình nhảy lên ghế rồi nằm dài ra bàn. Rất tự nhiên mà nhắm mắt lại
Anh chậm rãi ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào người đang nhắm mắt nằm trên bàn
Mười lăm phút trôi qua, Khải đã mất hết kiên nhẫn. Cậu không tự động ngồi dậy mà học. Anh đành lên tiếng "Vương Nguyên, rốt cuộc cậu có chịu học hay không?"
Câu hỏi bất ngờ của anh làm tim cậu giật thót, nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt lại. Vì...cậu không suy nghĩ ra cách gì khác để 'vẹn cả đôi đường'
Khải đợi thêm hai mươi phút nữa thật sự đã không chịu nổi, nén giận hỏi "Vương Nguyên! Rốt cuộc tôi đến đây để dạy toán cho cậu hay là đến để xem cậu ngủ hả?"
Cậu bất đắc dĩ ngồi thẳng dậy, không tình nguyện nói "Tôi...không thích học"
"Lí do?" Anh nhìn cậu chằm chằm vừa hỏi. Nguyên chột dạ trả lời "Tôi không có năng khiếu, không được đâu"
Cậu bây giờ rất muốn tự tát ình một cái. Tại sao trước mặt anh ta cậu lại không có chút hình tượng nào thế?
"Tôi sẽ dạy cậu. Đến khi được mới thôi" câu nói của anh kéo những suy nghĩ miên man của cậu về thực tại
Có đánh chết cậu cũng không thể để người khác thấy mình tệ thế được. Mặc dù môn toán của cậu...tệ thật. Phải chi nó giống như môn văn là tốt rồi
Còn Khải thì có chết cũng không buông tha cho cậu. Cứ bắt người ta vào học cái môn toàn là những con số vô vị này. Năn nỉ không được thì...làm cho anh ta tự bỏ cuộc vậy.
Nghĩ thế Nguyên chạy ra ngoài và bê vào phòng một chồng gạch xây nhà, đắc ý nói "Nếu anh đập vỡ hết chúng thì tôi...sẽ học"
"Thật?" Khải không khỏi cảm thấy thú vị với con người của cậu nhóc này. Bộ học toán khó khăn đến nỗi phải làm thế này mới học được sao?
Nhưng anh vẫn đến trước chồng gạch ngói màu cam cam trên sàn nhà. Còn bổ sung thêm một câu "Nhớ giữ lời!"
Nguyên hồi hộp theo dõi từng động tác của anh. Nhìn bề ngoài chắc không phải dân học võ đâu ha. Cầu trời lạy phật cho anh ta tự từ bỏ
Nhưng giây tiếp theo cậu lập tức hối hận vì câu đề nghị trước đó của mình
"Rắc" "rắc" tiếng gạch ngói vỡ vụn theo từng đòn đánh của anh. Nguyên tròn mắt nhìn, vẻ mặt không sao tin nỗi
Đúng là ngoài dự đoán, anh ta...thật sự có thể đánh vỡ hết kìa!!!
Niềm tin của cậu dần tan vỡ như những miếng vụn gạch rơi rớt trên sàn kia. Hết hi vọng, hết hi vọng thật rồi T.T
"Rồi. Giờ thì thực hiện lời hứa đó đi" câu nói của anh kéo những suy nghĩ miên man của cậu về với hiện thực tàn khốc. Vương Tuấn Khải...anh ta thật sự đã đánh vỡ hết đống gạch đó rồi
"Anh đừng hối hận nha" cậu nói nhỏ, thầm cầu cho Khải không giật mình trước bảng điểm môn toán của mình
Khải nhận lấy vở toán từ tay cậu, rồi giở giở lật lật ra xem thật kĩ. Thoạt đầu anh cũng có vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng đọc một hồi mới hiểu lí do vì sao cậu nhóc kia nhất định không chịu học. Thì ra là...không có năng khiếu thật
"Lấy tập sách ra chúng ta học bài" anh gấp quyển vở lại rồi để sangột bên, bộ dạng rất nghiêm túc
"Hả? Anh...vẫn muốn dạy sao?" Nguyên không tin nổi vào tai mình. Anh ta chịu dạy ột kẻ không đội trời chung với môn học này như cậu, quả là rất có lòng tin nha
"Lấy sách ra tôi giảng lại từ đầu. Không hiểu chỗ nào cứ hỏi". Cậu cũng cảm thấy anh quả rất kiên trì, nên cũng thử xem anh dạy như thế nào
~~Cuối cùng một tiếng đồng hồ trôi qua. Nguyên nhìn thời gian mà không khỏi giật mình. Đã lâu thế rồi sao? Sao cậu cảm thấy thời gian trôi nhanh thế nhỉ?
Vương Tuấn Khải quả thật không phải 'Có tiếng mà không có miếng'. Những con số vô vị qua lời giảng của anh cũng trở nên sinh động và hấp dẫn hơn bình thường
Cậu thầm cảm thán cho tài năng của con người này. Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ có thiện cảm cùng hứng thú với môn toán nhiều như hôm nay
"Anh giỏi thật nha!" cậu hưng phấn, thật lòng khen ngợi anh. Còn tặng kèm thêm một nụ cười thiên thần làm xốn xang lòng người
Tuấn Khải ngẩn người trong giây lát khi bắt gặp nụ cười trên gương mặt sáng ngời của cậu. Nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, cười trả lời "Chỉ cần cố gắng và chú tâm thêm một chút thì có thể dễ dàng giải quyết bài tập thường rồi. Tôi không muốn thấy lại hành động trốn tránh như lúc nãy nữa đâu đó!"
Cậu hơi xấu hổ về hành động ban nãy, đỏ mặt thè lưỡi tinh nghịch nói: "Tôi còn tưởng anh sẽ bỏ cuộc giống như những người gia sư trước kia..."
"Thật ra chỉ cần cố gắng thì cái gì cũng có thể. Tôi sẽ không bỏ cậu"
Câu nói của anh không hề có hàm ý gì khác, nhưng sao mà má cậu lại nóngthế này? Anh ta chỉ đẹp trai một chút thôi mà? Giọng ấm áp một chút thôi mà? Tài giỏi một chút thôi mà? Không thể như vậy được. Nhất định phải điều chỉnh lại tâm trạng thất thường của mình
"Ngày mai có trận đấu bóng rổ ở trường. Cậu có tham gia không?" Đột nhiên anh lên tiếng làm cậu hơi giật mình. Rồi cũng trả lời: "Có! Anh có tham gia không?"
"Có". Anh trả lời nhẹ nhàng "Thôi cũng trễ rồi. Ngày mai gặp lại. Mong sau này chúng ta hợp tác vui vẻ, nhóc" còn xoa đầu cậu một cái rồi mới rời đi
"Bye" cậu ngây ngốc trả lời. Bên tai cứ văng vẳng câu nói của anh "Sau này chúng ta hợp tác vui vẻ, nhóc" "Tôi sẽ không bỏ cậu"
Trong lòng cậu chợt dần trào một cảm xúc gì đó không thể giải thích...
Nguyên nằm lăn qua lăn lại trên giường đến thật khuya rồi vẫn chưa ngủ được. Vì cậu đang suy nghĩ đến gia sư mới của mình-Vương Tuấn Khải
Người ta qủa là có
điều kiện rất tốt. Đạp trai, học giỏi. Còn giỏi nhất ngay cái môn quan trọng mà cậu ghét nữa chứ. Còn chịu dạy miễn phí theo yêu cầu của cậu...
Mà khoan! Hình như cậu phát hiện ra điều gì đó không ổn. Anh ta dạy miễn phí thật sao? Điều này không khỏi làm cậu nhớ lại cái lịch sử huy hoàng từ điều kiện tuyển gia sư của mình
~Khi đó cậu rất không thích môn toán. Càng không thích học thêm. Thế là mới thuận theo cái tính giữ của trời ban mà mặt dày đề nghị với ba: "Ba, con muốn gia sư tới dạy phải miễn phí!"
Ba cậu hơi ngạc nhiên: "Con đòi hỏi nhiều làm gì? Không phải ai đến cũng đều bị con đuổi về hết hay sao?"
Cậu cười hì hì, làm vẻ mặt vô tội, nói: "Con nuốn xem thành ý của họ mà. Chứ ba cứ đưa người ta một đống tiền như vậy mà con học lại không bao nhiêu, con tiếc tiền lắm!" Cậu còn làm luôn bộ mặt cực kì ủy khuất để tăng thêm sức thuyết phục
"Ba sợ con quá rồi. Thôi được được. Tìm được thì phải học cho đàng hoàn nghe chưa!" Ba cậu hết cách nói nổi
Nguyên "dạ" ngọt sớt, còn ôm ba mình một cái
Vương Tuấn Khải gia đình cũng coi như đủ ăn đủ mặc. Nhưng anh muốn làm việc gì đó trong thời gian rãnh. Thế là anh chọn làm gia sư ột gia đình khá giàu có. Còn là làm miễn phí nữa!!
Nhưng dù sao anh cũng muốn tìm việc gì đó để làm. Nên quyết định nhận lời dạy toán cho Vương Nguyên
~~Nguyên lại tiếp tục nằm cuộn mình trên giường như cục bông và suy nghĩ miên man. Còn...nói chuyện một mình a ==
"Khải hỏi mình có tham gia đấu bóng rổ ngày mai không. Nghĩa là anh ấy có tham gia rồi. Thế là Vương Nguyên này sẽ có dịp trổ tài với anh rồi!"
Cậu vừa nói vừa cười ha hả lăn qua lộn lại trên giường. Rất không có hình tượng...
Đến khi nghiêm túc trở lại mới tiếp tục "Cứ như chuyện hồi chiều thật mất mặt. Phải lấy lại hình tượng đẹp đẽ trong mắt anh ta thôi!"
Nguyên vô cùng hưng phấn tưởng tượng xem ngày mai mình sẽ đấu bóng rổ như thế nào. Không biết có nên thử thách đấu với Khải hay không
Nằm suy nghĩ một hồi cậu đã thiếp đi lúc nào mà không hay. Nhưng bạn trẻ Nguyên Nguyên đâu biết rằng mình đã vô tình suy nghĩ về Vương Tuấn Khải quá nhiều rồi
Trước đến nay ngoài ba mẹ ra thì có ai mà được cậu để vào mắt chứ? Mặc dù tính tình thân thiện quen biết nhiều người nhưng trước nay chưa ai có thể làm cậu quan tâm đến vậy
Là cậu đã lỡ thích cái tên Vương Tuấn Khải kia rồi
Sau một giấc ngủ ngon, Nguyên thức dậy và chuẩn bị đồ đến trường. Đúng là có động lực, làm gì cũng nhanh hơn
Cậu vừa bước xuống nhà đã nhận ngay ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của ba mẹ "Làm gì nhìn con ghê vậy? Mặt con dính gì sao? Không được đẹp trai à?" Cậu vừa nói còn sờ sờ mặt mình xem thử
Ba cậu lắc lắc đầu, thật tình nói: "Con trai à, mấy nay con thấy trời không mưa nên cố tình thức sớm đúng không? Nếu vậy nhớ mang theo dù đi học"
Trên trán cậu xuất hiện mấy vạch đen, bất đắc dĩ nói: "Bộ con dậy sớm lạ lắm sao? Cũng bình thường thôi mà. Ba đừng có mà coi thường con"
Không thèm cãi với con trai, ông cúi đầu tiếp tục xem báo, nhưng vẫn nói nhỏ "Con như vậy mới không bình thường..."
~Cậu giải quyết bữa sáng nhanh chóng rồi đi bộ đến trường. Hình như đang vui vẻ nên thấy cái gì ngoài đường cũng đẹp cã
Đến nơi, Nguyên gặp Hoành đang đứng xem bảng thông báo của trường, tò mò lại bắt chuyện: "Chào buổi sáng, người anh em. Xem gì mà chăm chú thế?"
Hoành vẫn chăm chú nhìn bảng thông báo, miệng trả lời "Chiều nay tớ chờ trận bóng rổ. Nghe nói cậu cũng thi đấu hả?"
"Đương nhiên có rồi! Tớ còn là đội trưởng nữa. Sao? Có phải rất tự hào vì có lớp trưởng tài giỏ như tớ không?" Cậu khoác tay lên vai Hoành, vừa cười vừa nháy mắt
Hoành ngược lại chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, nói: "Tớ mới không thèm quan tâm đến cậu. Tớ chỉ xem mấy anh khối trên đấu thôi"
"Bạn bè kiểu như cậu là cái thể loại gì thế hả! Còn không thèm ủng hộ cho đội tớ! Coi chừng cậu đó" Nguyên vừa nói vừa đánh đánh vào người Hoành. Rồi cả hai rượt nhau chạy dọc hành lang
"Nè, đứng lại đó! Tớ còn chưa xử cậu đủ đâu!" Cậu vừa rượt theo vừa í ới gọi. Đột nhiên Hoành đứng lại, cậu không kịp chuẩn bị nên va vào người đằng trước
Cả hai người ở một tư thế vô cùng mờ ám. Cậu phát hiện...mình đang nằm đè lên Hoành!!!
Xấu hổ, cậu vừa chống tay đứng dậy vừa mắng "Tại sao tự dưng đứng lại làm gì để tớ đụng vậy chứ! Cậy không biết đường à?"
Hoành xoa xoa cái mông tội nghiệp vừa mới tiếp đất của mình, vô tội nói: "Tại tự nhiên có người bước ra chứ bộ!"
Nguyên lúc này mới phát hiện phía sau có người, quay đầu lại hỏi "Cậu từ đâu đột nhiên bước ra làm hai tụi tôi ngã như vậy?"
Cậu bạn kia có vẻ áy náy, nói: "Tớ xin lỗi. Tại tớ không biết có người ở đây. Hay để tớ đền bù cho các cậu. Có được không?"
Có người đồng ý trả nợ, Hoành liền chịu ngay, con người này quả thật rất dễ bị dụ mà "Cũng được. Vậy cậu đãi bọn tôi một bữa đi. Thế nào?"
"Được thôi. À, tớ tên Thiên Tỉ học lớp 8.2. Sau này có gì cứ việc tìm tớ. Còn bữa ăn kia, cuối tuần này có được không?"
Nguyên và Hoành nghe tới đồ ăn, đồng thanh "Được" một tiếng. Rồi Nguyên thêm"Chúng tôi học lớp 8.1. Cũng gần nhau cả thôi. Vậy, tạm biệt. Bọn tôi lên lớp trước đây. Nhớ là còn nợ đấy!"
"Ok" Tỉ vừa vẫy tay tạm biệt vừa cười thiệt tươi. Không để ý có người xôn xao trong lòng vì má lúm đồng tiền của cậu rồi
~Hôm nay lên lớp Nguyên có vẻ tự tin hơn. Một phần cũng do kiến thức cơ bản đã được Khải củng cố. Một phần cũng do cậu lại không còn chán ghét môn toán như trước. Nên mấy tiết học trôi qua cũng không nhàm chán lắm
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vừa reng,mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Nguyên và Hoành thì hơi chậm một chút. Cuối cùng cũng lết thân xuống được tới căn tin
Vừa đặt mông ngồi chưa nóng ghế, cậu nhanh chóng phát hiện gương mặt quen quen. Là Vương Tuấn Khải
Vốn chỉ định chào một cái, nhưng không ngờ anh lại bước đến, cười hỏi "Anh ngồi cùng có được không?"
Nguyên hơi ngạc nhiên, phản ứng cũng hơi chậm nhưng cũng gật đầu đồng ý. Anh ngồi xuống cạnh bên cậu, đối diện là Hoành
Theo tin mà Hoành biết thì người trước mặt mình chính là hot boy khối trên. Không những đẹp trai lại học giỏi, còn giỏi thể thao. Còn có cả hai răng khểnh. Thiệt khiến người ta ngưỡng mộ. Nếu cậu là con gái nhất định sẽ yêu Khải chết mất!!
Nhưng dẹp bỏ cái ước mơ xa vời đó, trước mặt cậu, Khải với Nguyên đang nói chuyện mà cậu lại không tiện xen vào
"Đã bớt ác cảm với môn toán chưa?" Khải cười cười ghẹo Nguyên một chút. Quả nhiên người kia hai má ửng hồng, xấu hổ trả lời "Anh đừng nhắc. Tôi đã cố gắng lắm rồi á"
Bộ dáng cậu xấu hổ thật đáng yêu vô cùng. Khải bất giác đưa tay ra xoa đầu cậu. Vừa cưng chiều như anh trai vừa yêu thương như...
Hành động vô tình ấy lại vô tình làm cho hai vệt hồng trên má Nguyên thêm đậm. Càng nhìn càng thấy dễ thương a~!!!
Cậu chưa kịp ổn định nhiệt độ trên mặt thì Khải tiếp tục nói: "Đã nói cố gắng thì sẽ được thôi. Có anh đây mà"
Nguyên không dám tiếp tục ngẩng đầu, chỉ cười gượng rồi chọc chọc, gắp gắp thức ăn trong khay
Ngẩng mặt lên mới phát hiện...Hoành đi đâu mất
tiêu rồi
--------------------------
Lại nói đến bạn Hoàng đáng thương, ngồi đó nhìn hai người kia nói chuyện, thật so với bóng đèn còn tội nghiệp hơn a~ T.T
Cậu ăn thật nhanh phần của mình trong lúc Khải và Nguyên nói chuyện, rồi tản bộ trong vườn trường. Quả thật không khí ở đây rất thích hợp để ngã lưng ngủ trưa
Nghĩ giờ này chắc không có ai ở đây, cậu nằm ườn ra bãi cỏ xanh mượt, hài lòng nhắm mắt hưởng thụ cái mát mẻ trong lành mà nơi đây mang lại
Thiên Tỉ lúc này trời xui đất khiến sao lại muốn ra vườn trường đi bộ. Không ngờ bắt gặp được một cảnh vô cùng hiếm thấy. Thấy cậu bạn kia thoải mái nằm dài ra bãi cỏ, trong lòng anh ngoài dự tính lại xuất hiện một cảm giác vô cùng khó nói
Cứ một người vô tư nằm ngủ, một người vô ý đứng nhìn. Không biết qua bao lâu mới phát hiện hoàn cảnh hiện tại, Thiên Tổng mới mang một mớ cảm xúc rối rắm trong lòng rời khỏi
....
-----------------------------
Mấy bạn đọc xong cmt góp ý cho au đi nè )
Chuông hết tiết vừa reng, tất cả học sinh như đàn ong vỡ tổ, ai nấy đều nhanh chóng thu dọn tập vỡ rời khỏi lớp học của mình
Nguyên nhìn cảnh này không khỏi ngạc nhiên, cậu quay sang hỏi Hoành: "Sao hôm nay mọi người nhanh thế?"
"Cậu không biết thật hay là giả vờ đấy?" Hoành nhướn mắt, gương mặt đầy vẻ nghi ngờ bạn mình. Nguyên trợn mắt, cầm quyển sách đang nửa đường bỏ vào balô đánh Hoành một cái "bốp", còn nói: "Tớ không biết mới hỏi cậu. Hỏi thì trả lời đi. Hỏi lại làm gì?"
"Ui da đau! Hôm nay cậu thi đấu bóng rổ, đương nhiên là rõ hơn ai hết chứ. Làm sao tớ biết cậu không biết!" Mặt Hoành đỏ gay, cậu không biết trong đầu bạn mình nghĩ cái gì nữa
Nguyên nghe bạn mình nói thế bất giác cảm thấy có lỗi, chỉ biết cười trừ, gãi đầu nói: "Tớ quên mất..."
"Bỏ cậu đi! Tớ đi trước đây. Mắc công hết chỗ ngồi nữa" Hoành lơ Nguyên, xách balô đi trước
Còn cậu thì lật đật dọn cho xong sách vở rồi nhanh chóng theo sau. Còn luôn mồm gọi to: "Đợi tớ nữa! Hoành Hoành..."
Vương Nguyên một thân tiêu soái bước ra sân thi đấu. Mặc dù học cả ngày nhưng tinh thần của cậu vẫn rất tốt, tâm trạng lại thoải mái
Tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên. Vương Nguyên xoay người, thảy bóng cho đồng đội phía tay phải
Đội trưởng cậu đã nói trước, không coi trọng thắng hay thua. Quan trọng là chơi hết mình và đoàn kết, giúp đỡ nhau. Với quan điểm này, đội của Nguyên thi đấu tuy tập trung, nhưng tinh thần lại rất thoải mái
Trái bóng trở ngược về tay Vương Nguyên khi vị trí của cậu chỉ còn cách rổ chưa đầy hai mét. Nhận lấy bóng, cậu đạp một chân trụ, người nhảy lên đưa bóng vào rổ
Với kĩ thuật của mình, Vương Nguyên đã ghi được điểm số đầu tiên cho đội của mình. Nhìn điểm số thay đổi, cậu nở nụ cười tươi, đập tay với bạn cùng đội
"Khán giả" là học sinh của các khối lớp trong trường. Hầu như ai cũng muốn xem các trận đấu ngày hôm nay, vì...hàng ghế của sân vận động đều chật ních người. Tiếng reo hò cổ vũ cũng vang lên liên tục. Không khí vô cùng sôi nổi
Tiếp theo đội cậu đấu khá thuận lợi. Nhưng đều do các thành viên khác ghi điểm. Vương Nguyên chỉ dẫn bóng hỗ trợ. Tuy vậy nhưng không nói ai cũng biết, nếu không có những đường chuyền bóng của cậu trợ giúp, những lần ghi điểm kia cũng không được như vậy
Ngoài miệng thì nói không quan tâm nhưng Hoành ngồi trên hàng ghế khán giả trên sân thi đấu của trường vẫn cổ vũ rất sung. Cậu còn không để ý Thiên Thiên ngồi ngay bên cạnh mình, quên cả hình tượng, bất chấp dư luận mà hò hét, cổ động cho Vương Nguyên
Còn Thiên Tổng, anh ngồi cạnh con người này không hề thấy phiền, ngược lại còn bị vẻ phấn khích của cậu ảnh hưởng, làm cho tâm trạng cũng sôi sục hơn. Nhưng vẫn không quên nhắc nhở con người bên cạnh: "Cậu hét vừa vừa thôi, khan tiếng bây giờ"
Cuối cùng, đội Vương Nguyên thắng. Tuy vậy nhưng không một ai kênh kiệu chút nào. Họ còn bắt tay với những người đội kia, hẹn một ngày lại cùng đấu với nhau
Cả quá trình cậu thi đấu đều được một người nhìn thấy hết, là Vương Tuấn Khải. Nhìn cậu ghi điểm đầu tiên cho đội củamình, nhìn cậu giúp đồng đội của mình dẫn bóng, nhìn cậu nở nụ cười thỏa mãn khi chiến thắng, nhìn cậu giao lưu với đội trường khác...
Khải chẳng biết mình đang suy nghĩ điều gì, cũng không biết mình quan tâm điều gì. Chỉ biết khi nhìn cậu nhóc kia cố gắng, hoặc khi mỉm cười, trong anh lại xuất hiện rất nhiều cảm giác: thích thú, hài lòng, thú vị, vui vẻ, ngọt ngào?
~~Theo lịch, hôm nay còn có một trận đấu nữa. Là khối trên đấu, hình như là có Tuấn Khải
Vương Nguyên khi chiến thắng bất giác lại nhớ đến anh. Không biết anh có thi đấu không? Không biết khi chơi bóng rổ anh trông như thế nào? Không biết anh chơi có giỏi không? Không biết anh có thấy cậu không?
Trong đầu cậu có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Nhưng đầu nhanh chóng được giải đáp khi Vương Tuấn Khải cùng bạn của anh bước xuống sân
Lúc cậu mhìn thấy gương mặt điển trai quen thuộc kia cũng là lúc mà tiếng hò reo của mọi người bắt đầu vang lên. Phần lớn là của nữ sinh trong trường...
"Nhìn kìa là Vương Tuấn Khải đó! Đúng là đẹp trai quá đi!" "Nam thần của tớ soái quá đi!"...
Rất nhiều câu nói giống như vậy vang lên bị Nguyên vô tình nghe thấy. Người cậu thoáng chốc cứng đờ, nụ cười trên mặt trở nên cứng nhắc, trong lòng rất rất rất không thoải mái....
~Cậu ngồi trên hàng ghế khán giả theo dõi lượt anh thi đấu. Thân hình anh cao, hơi hốm. Anh khoác lên mình bộ đồ thể thao màu xanh đen, vừa vặn nổi bật làn da trắng. Đôi chân dài, vừa vặn, anh mang đôi giày thể thao màu đen
Nhìn anh từ trên xuống dưới, không điểm nào là không nổi bật, cuốn hút, còn anh tuấn hơn cậu mấy phần
Nguyên đang chăm chú quan sát Khải, đột nhiên anh quay sang phía cậu đang ngồi, hai ánh mắt vô tình chạm phải nhau, làm cho cả hai không hẹn mà cùng lúc giật mình, trái tim trật mất một nhịp
Cậu vội vã nhìn sang hướng khác, tránh ánh mắt của anh. Anh vẫn nhìn cậu. Còn vô ý nhìn thấy mặt cậu đo đỏ lên, chỉ tiếc không thể nựng ngay một cái. Cho đến khi tiếng còi bắt đầu vang lên, hướng mắt của hai người mới thay đổi
Sao sao đủ dài chưa? Đọc xong cho au xin ý kiến cái đi nè :3
Trận đấu bóng rổ của Khải đang diễn ra trên sân. Từ khi bắt đầu, tầm mắt Vương Nguyên chưa từng rời mắt khỏi anh
Lúc anh chơi bóng nhìn góc nào cũng cuốn hút. Gương mặt tập trung, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, thân hình gọn gàng, nhanh nhẹn, dễ dàng lách qua đối thủ
Vương Nguyên nhìn anh chơi không khỏi khâm phục. Khải không giống cậu cùng đồng đội ghi điểm mà anh đóng vai trò chủ chốt, một mình ghi rất nhiều điểm. Các bạn của anh hỗ trợ
Tiếng cổ động vang lên nối tiếp nhau sau mỗi lần anh ghi được điểm. Đội đối thủ dường như bị tụt lại phía sau, dẫn đến ý nghĩ...chơi xấu
Khải bắt trái bóng đang bay đến, chạy về hướng rỗ nhưng đột nhiên vấp phải thứ gì đó làm trượt chân. Thân hình cao lớn mất thăng bằng, ôm
trái bóng trong tay ngã xuống đất
Mọi người trên sân đều giật mình, ai cũng đứng cả lên. Cả sân đấu thoáng chốc im lặng không một tiếng động. Nguyên càng lo lắng hơn ai hết. Cậu lập tức đứng dậy, chạy đến chỗ anh
Vừa nhìn thấy vết thương của anh, lòng cậu tràn đầy lo lắng. Vết trầy trên đầu gối anh rướm máu, không cần nói cũng biết là rất đau
Cậu định hỏi anh có tiếp tục hay không thì đã thấy anh cố đứng dậy, lên tiếng "Tiếp tục đi" rồi lại cà nhắc bước đi
Nguyên thấy vậy vội chạy theo "Chân anh như vậy, đi còn khó khăn huống chi là tiếp tục chơi?!"
Đối với vẻ lo lắng của cậu, một cảm xúc hài lòng, vui vẻ thoáng qua trong anh, nhưng lại không rõ ràng
"Cũng sắp kết thúc rồi. Không sao đâu" anh thờ ơ vết thương của mình, định bước đi đã bị một đôi tay kéo lại "Không được! Anh chảy máu rồi kia kìa! Mau, vào nghỉ đi. Nếu không...đệ tử này thi giúp anh"
Dù biết đội mình không có người thay thế. Nhưng Khải vẫn thấy mấy tên trường bên kia khá cao. So với cậu là cao hơn cái chắc. Nếu Nguyên thay anh thi đấu, thì chỉ có kĩ thuật kha khá mới có thể qua được
"Cậu?" Anh hơi lo lắng, nhìn cậu hỏi. Nguyên đối với ánh mắt của anh có chút miễn cưỡng. Cậu cũng biết là hơi khó thật. Nhưng phải thử mới biết chứ "Cứ thử xem! Uhm...tôi sẽ cố gắng, không để thầy như anh thất vọng đâu"
Nghe đoạn nói chuyện của hai người, những người bên cạnh chỉ biết gãi đầu không hiểu đầu đuôi. Cuối cùng chỉ nghe Khải nói, khóe mắt còn có ý cười "Để Vương Nguyên thay tôi hôm nay. Ok?"
Gương mặt ai nấy đều thoáng vẻ ngạc nhiên. Có người còn há hốc mồm thể hiền sự kinh ngạc. Cũng phải vì trước giờ chưa ai có thể thay thế Khải, kể cả những lúc như thế này. Nhưng hôm nay anh lại chủ động bảo cậu đấu thay?
"Được, vậy chúng ta tiếp tục" một giọng nói vang lên làm mọi người tập trung trở lại. Vương Nguyên...chính thức thay Khải thi đấu
Mọi người lại trở về vị trí của mình. Trận đấu tiếp tục. Câu nhìn đội bên kia có chút lo lắng. Ai bảo khí phách gì kia chứ. Nhưng mà họ đã làm cho Khải bị thương. Dù thế nào cũng phải bù lại. Trận này, cậu nhất định phải thắng!
Nguyên ngừng suy nghĩ, bắt đầu tập trung vào trận đấu. Cậu chưa từng đấu cùng với bạn của anh. Nhưng mà sẽ cố gắng hết sức. Nguyên nhảy lên định bắt trái bóng đang bay đến. Nhưng chưa kịp giữ lấy đã bị tên khác cao hơn giành mất
Thật bực mình mà! Cao là hay lắm sao? Về nhà nhất định phải uống sữa thêm cho cao lên mới được!
Bạn học Vương Nguyên tiếp tục trận đấu, có chút khó khăn. Sao ai cũng cao thế? Cậu thầm than trong lòng. Chỉ còn lại rất ít thời gian. Mà đội bọn họ đã lợi dụng mình cao to mà cản đường bên cậu hoài
Đầu óc thoáng nảy ra một ý nghĩ. Cũng không còn nhiều thời gian nên cậy quyết định thực hiện ngay. Nguyên cầm trái bóng trong tay, nhảy lên như định đưa bóng vào rổ. Tên đội bên kia cũng nhảy lên, cản đường bóng của cậu. Ai ngờ cậu đột nhiên thảy sang hướng ngược lại, ột đồng đội khác, bên cạnh người đó không một ai ngăn cản. Mà theo cậu quan sát thì người này có vẻ chơi rất khá. Có lẽ cũng hơn cậu đôi chút
Đồng hồ tính giờ đếm mấy giây cuối cũng, trái bóng từ tay anh chàng kia một đường bay thẳng vào rổ. Xê xích vừa đúng một điểm với đội đối thủ. Đội anh đã thắng
Nguyêncười thật tươi trong khi tất cả mọi người vỗ tay vang dội. Tuấn Khải cũng có chút ngạc nhiên. Cứ tưởng cậu sẽ thảy luôn trái cuối vào, nhưng cuối cùng lại chuyền cho đồng đội. Có vẻ...anh cũng phải học hỏi một chút
Nguyên vừa nhìn thấy anh thì giơ tay ra hiệu chiến thắng, rất đắc ý vì thành quả của mình. Khải chỉ nở nụ cượ rồi chậm rãi đi về phía cậu. "Làm tốt lắm!" Anh vừa khen vừa ôm lấy cậu. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây cũng chỉ là cái ôm chúc mừng bình thường. Nhưng người trong cuộc thì rất...không bình thường được
Mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng cả lên. Nhiệt độ trên người anh truyền đến làn da nhạy cảm của cậu cũng làm nó tên dại, dần nóng lên. Đây là cảm giác gì đây chứ? Tại sao lúc ôm mẹ cậu lại không cảm thấy giống như vậy? (Làm sao mà giống được hả trời...)
Khải mới đầu chỉ theo thói quen mà ôm lấy bạn của mình lúc thắng. Thật không có một chút suy nghĩ gì khác khi ôm cậu. Nhưng không hiểu sao, khi ôm cậu nhóc này vào lòng, cảm giác lại rất dễ chịu. Thân thể nhỏ nhắn mềm mại. Lại rất ấm áp, như có cái gì đó khiến anh bị cuốn vào, khiến anh nghiện, đến không muốn buông ra
Khải cứ thế ôm cậu, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, anh chỉ thấy ôm cậu rất dễ chịu, rất thoải mái, rất ấm áp
Nguyên bị anh ôm ngượng ngùng vô cùng. Lại không thấy người kia có dấu hiệu