Disneyland 1972 Love the old s
Truyện teen  Tên Tôi Là Romanov

Truyện teen Tên Tôi Là Romanov

Tác giả: Internet

Truyện teen Tên Tôi Là Romanov

chắn sẽ gây chuyện, Ed sẽ cố ngăn chị cậu nhưng sẽ thất bại và đó là khi tôi xuất hiện. Đấy là nếu như Ed giữ đúng lời hứa sẽ mở khóa cánh cổng không gian – thời gian để tôi qua. Bây giờ tôi chỉ còn nước tin vào lời hứa ấy thôi.
Chỉ còn vài ngày nữa là tới lễ đăng quang. Tôi dốc sức, lao đầu vào những bài luyện tập. Cảm tưởng như rằng tôi đang ăn, sống, thở bằng những bài tập thể lực, thao tập quân sự, thực hành vũ khí và những bài tập phép thuật cấp cao. Tỷ lệ tôi được tham gia trận đấu lần này là rất ít, nhưng tôi sẽ không muốn mình xuống phong độ nếu phải tham gia nó, và càng không muốn xuất hiện như một kẻ bại trận trước

mặt người xưa.
Đa phần thời gian tôi ở đây đều là ở một mình nhưng có lúc tôi liếc quang Trung tâm tập luyện mới phát hiện ra tôi không hề cô độc. Có lúc tôi thấy Edward đứng giữa một vòng tròn người nhân tạo ồn ào, cợt nhả. Bọn chúng được chế tạo để nhằm mục đích rèn luyện sự bình tĩnh của những người nóng nảy, bốc đồng. Một bài tập phù hợp cho Ed. Không chỉ riêng Edward, tôi còn thấy Caris khoe tài với cây cung vài lần, nhưng cũng có lúc tôi bắt gặp chị ta đang bôi dầu chuẩn bị vào sới vật.
Cuộc sống của chúng tôi chỉ có thế, sống và tập luyện, tôi đã gần như quên mất cái ý nghĩa của từ "vui". Chỉ trong những khoảng thời gian ngắn khi chân tay ngừng hoạt động, bộ não ngừng suy nghĩ về những kế sách quân sự hay chiến lược chiến chiến đấu, tôi mới tự cho phép mình hồi tưởng lại những kỷ niệm vui hồi nào và nhớ về anh. Đó là cái phao duy nhất giữ tôi khỏi chìm vào đại dương vô cảm.
Ở chung với chị em Avok thật sự khiến tôi hiểu ra nhiều điều cần hiểu về tình ruột thịt, thậm chí cả tình yêu. Caris dạy tôi hiểu rõ hơn về tình chị em ruột thịt, chính chị là một điển hình của một người chị, một người sẵn sàng làm mọi chuyện để bảo vệ em trai mình. Còn Ed đã cho tôi thấy được một tình yêu bất diệt là như thế nào, anh đã chờ đợi người đó hơn một nghìn năm và anh nói vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi. Đã có lúc tôi hỏi anh " Chẳng phải cái chết sẽ giúp anh tới đích nhanh hơn sao ? Làm vậy anh sẽ không phải chờ đợi !". Ed không trả lời mà còn hỏi lại tôi "Chết liệu tôi có tìm được người đó không hay sẽ chỉ là cát bụi hư vô ?". Thật sự tôi không biết phải trả lời thế nào !
Nhìn Caris và Ed tôi thấy mình còn khá giả hơn nhiều bọn họ khi hợp đồng của tôi chỉ có một trăm năm thay vì vô thời hạn như họ. Đã nhiều lần tôi lo sợ tình yêu của tôi có thể tiếp tục tồn tại sau một trăm năm hay không ? Tôi không nghi ngờ tình yêu của anh, tôi nghi ngờ chính bản thân mình, tôi lo sợ rằng tâm hồn của mình sẽ chết trước khi có lại được tự do. Điều đó không có nghĩa tôi chưa từng nghĩ tới ngày anh rời bỏ tôi, từ bỏ tình yêu với tôi và đi tìm hạnh phúc mới. Những lúc như vậy tôi lại nghĩ tới viễn cảnh tôi đứng trước mặt anh bảo anh hãy chờ tôi, hãy chờ cho tới ngày cả hai chúng tôi có thể cùng nhau sống tới đầu bạc răng long. Đã nhiều lần suy tới nó nhưng chưa lần nào tôi dự đoán được câu trả lời của anh. Có một câu hỏi vẫn cứ mãi vang lên trong đầu tôi :
- Hansel sẽ trả lời như thế nào ?
   
Chương 33
Tôi đang bận hòa mình vào với bài hát thì Caris giựt mạnh tai nghe nhạc của tôi ra, chị cố làm một vẻ mặt nghiêm túc đến quá thể, nói thật, vẻ mặt đó chẳng hợp với chị tí nào.
- Tới giờ rồi – Caris nói – không định tiễn sao ?
- Chị với Ed cứ việc đi đi – tôi nói – em chẳng tội gì phải đưa tiễn hai người!
Tôi giành lại tai nghe từ tay chị rồi nhét vào tai, ngả người xuống ghế tựa.
- Được rồi – Caris nói – em không tiễn chắc chị phải tự khóa cổng lại rồi!
Cái suy nghĩ để Caris nhốt mình lại khiến tôi phải bật dậy gần như ngay lập tức. Làm gì có chuyện tôi để chị nhốt tôi lại bằng một bức từ trường khỉ gió của chị chứ! Nếu có chuyện gì bất chắc xảy ra tôi còn phải ra ngoài chứ, tôi không có nói là chuyện gì xảy ra ở bên trong nhà, mà ý nói chuyện xảy ra ở bên ngoài. Nếu Caris có ý định sinh sự với gia đình tôi thì chắc tôi chẳng thể nhắm mắt làm ngơ được. Phải nói luôn Caris là một người nghiện thách đấu, và là một kẻ thắng cuộc siêu xấu tính. Chị sẽ thách đấu với những người mà chị biết rõ không có khả năng chiến thắng chỉ vì chị ghét họ, hoặc đơn giản là doCaris thấy chán. Trên đấu trường không bao giờ Caris nương tay với đối thủ, nên nếu có án mạng xảy ra thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên.
- Hề hề - tôi cười – em đùa ý mà…em tiễn, em tiễn.
- Muộn rồi cưng – Caris nói rồi biến mất ngay tắp lự.
Và khi tôi kịp chạy ra cửa sổ thì đã thấy một tấm trường lực đang được hình thành. Trường lực đó nhốt tôi trong một vòng trong, không, một vòm bát úp thì đúng hơn.
Có vẻ như tôi sẽ kẹt ở đây một lát vậy nên sẽ rất nhàm chán nếu không có gì để làm, mà bây giờ tôi lại chẳng thể nghĩ được cái gì ngoài việc Caris và Ed đang làm cái gì, vậy nên việc theo dõi họ sẽ là lựa chọn hàng đầu, nếu không muốn nói là duy nhất.
Tạm thời, hôm nay bể bơi trong phòng tập luyện sẽ được sử dụng vào một mục đích cao cả hơn, đó là làm thiết bị theo dõi Caris và Ed.
Ba mươi phút sau.
Tuyệt vời, phép thuật của tôi hoàn toàn không có tác dụng.
...
Caris và Ed đã (cố tình) bỏ lỡ bữa tiệc hoành tráng, khi hai người tới lâu đài của nhà Romanov thì cuộc chiến đã kết thúc từ lâu. Xác chết của đội quân quỷ la liệt khắp nơi, màu đỏ của máu nhuộm đỏ cả một cánh đồng rộng lớn, mùi máu tanh bao trùm không gian. Cảnh tượng chết chóc này có lẽ sẽ dễ dàng khiến người ta khiếp sợ, nhưng với Caris và Edward những hình ảnh này đã trở thành thông lệ trong suốt gần hai nghìn năm qua. Những cái xác dần thưa thớt dần khi chị em Avok tiến gần hơn tới lâu đời Romanov.
Caris hiên ngang đi vào cổng chính của lâu đài, những ánh mắt thù địch đang dần hướng về phía hai người.
- Em có cần tấn công không? – Ed hỏi.
- Sẽ chẳng vui tý nào nếu phải đấu với những kẻ không đáng – Caris nói.
Edward biết những người lính bảo vệ của nhà Romanov chẳng đáng là gì cậu hay chị cậu nhưng những ánh mắt khát máu đó thật sự khiến cậu cảm thấy chẳng lành. Cậu không muốn phải xuống tay với những người vô tội, cho dù họ tấn công cậu trước. Sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp có thể đến nếu có thêm người phải ngã xuống. Ed trong thế phòng thủ trong suốt quãng đường từ cổng tới khi hai người đến trước cầu thang dẫn lên cửa vào lâu đài, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, không ai tấn công họ, cũng chẳng có ai ngăn cản họ.
Một nhóm người đang đứng chụm đầu vào nhau ở đầu kia của cầu thang, bọn họ chẳng có vẻ gì là biết tới sự hiện diện của chị em Avok. Sẽ thật là thiếu sót nếu Caris bỏ qua màn chào hỏi chủ nhà.
- Marice – Caris nói – đã lâu không gặp.
Từ trong nhóm người, một cô gái có mái tóc đỏ trầm bước lên phía trước. Marice chẳng có vẻ gì ngạc nhiên khi gặp mặt Caris, cô đã biết trước chị ta sẽ đến.
- Caris – Marice nói – Chị tới rồi!
- Cô đang mong tôi đúng không ? – Caris nói.
- Hình phạt là gì? – Marice hỏi.
- Chết.
Những người còn lại ở phía sau nghe vậy liền tiến đến gần hơn Marice, họ muốn bảo vệ cô. Salazar tới đứng bên cạnh Marice, một tay anh ta quàng tay ôm lấy cô, tay kia anh nắm tay đứa con trai bảy tuổi. Marice quay lại mỉm cười với anh rồi gỡ tay anh ra khỏi bả vai mình, cô tiến xuống dưới những bậc thang và dừng lại ngay trước mặt Caris.
- Em sẵn sàng rồi – Marice nói.
- Marice Romanov. Theo phán quyết của những tổng lãnh tối cao, cô sẽ lãnh tội chết vì đã cấu kết với kẻ thù của chúng ta để hãm hại chính gia đình mình, và giết chết cha mình – Edward dõng dạc tuyên bố.
Caris rút một con dao ra từ cái túi nhỏ chị cột ở đùi bên phải, con dao găm có lưỡi sắc và nhọn, gần cán dao còn có răng cưa. Marice cắn chặt răng khi Caris vạch mũi dao trước môi của cô.
- Án tử hình lẽ ra thuộc về cô – Caris thì thầm với Marice – Nhưng nhờ em gái cô, chúng tôi đã quyết định giết kẻ thực sự

đáng chết. Tên tội phạm thực sự.
Marice hoảng sợ khi thấy đầu mũi tên của Edward nâng lên. Khi cô quay lại cũng là khi Ed buông dây. Và Salazar ngã lăn xuống những bậc cầu thang. Chết.
“Cám ơn Edward !” – tôi nghĩ.
Ed chắc đã cố tình bỏ lại thẻ bài giam hãm linh hồn để tôi có lý do tới lâu đời Romanov, sẽ chẳng thể kiếm được một lý do tốt hơn thế này đâu. Nếu anh ta đã có ý định giúp tôi khi bỏ lại thẻ bài thì ắt hẳn cũng đã chuẩn bị sẵn cho tôi một lối ra khỏi “nhà giam” này. Tôi chạy đi kiểm tra từng ngóc ngách trong trung tâm tập luyện nhưng chẳng có gì khác lạ. Chẳng còn gì để tôi kiếm ở đây nữa, tôi liền bấm thang máy lên tầng.
Bắt đầu từ phòng khách. Tôi đảo mắt nhìn qua một lượt phòng khách trước khi dừng lại trên cái trường kỷ bọc nhung đã sờn, trên đó là một mẩu giấy nhỏ gấp tư, đó chính là thần chú hóa giải từ trường. Ed đã “ban” cho tôi một ân huệ để về nhà, và tôi biết ơn anh vì điều đó. Nhưng ngay lúc này đây, tôi có đủ mọi thứ để lên đường mà tôi lại do dự. Chính tôi cũng không biết đến đó có phải là điều nên làm hay không. Nhưng có một điều mà tôi hoàn toàn chắc chắn, là tôi muốn gặp họ, tôi muốn thực sự nhìn thấy họ bằng xương bằng thịt, chứ không phải qua những tấm gương theo dõi, hay trong những giấc mơ. Điều tôi muốn hơn cả, là tôi muốn gặp anh, tôi muốn gặp Hansel, cho dù bây giờ anh đã quá xa tầm với của tôi.

Chỉ bằng một lần chuyển dịch đơn giản, tôi đã có mặt trong khu vườn trước của lâu đài, hoặc là những gì còn sót lại của khu vườn. Khung cảnh xung quanh thật tang thương, xác chết của những con quỷ nằm la liệt, trong số đó còn có những người lính của gia tộc. Tất cả đều đã chết.
Tôi “hạ cánh” ở một vị trí “an toàn”, cách nơi Caris và Edward đứng tầm chục mét. Điều đầu tiên khiến tôi chú ý chính là thân hình bất động của Salazar dưới chân cầu thang, sau đó đến tiếng khóc của Marice và đứa trẻ. Chỉ khi tôi nghe tiếng Caris gọi, tôi mới sực tỉnh.
- Venus – Caris nói – chị tưởng chúng ta thỏa thuận em sẽ ở “nhà”.
- Đúng là em có thỏa thuận thế - vừa nói tôi vừa tiến nhanh về phía chị - Nhưng chị bỏ quên cái này – tôi đưa thẻ bài cho Caris.
- Ồ đúng rồi – Caris nói – Chị “quên” mất – Chị liếc Ed đầy trách móc.
Tôi nhìn xuống Marice đang quỳ xuống ôm lấy Salazar khóc lóc thảm thiết, rồi hơi ngẩng đầu lên nhìn nhóm người, đã bị Caris khống chế bằng ma thuật khiến họ biết “cư xử” hơn, đang đứng trên cao. Tôi để ý thấy ánh mắt đau thương của đứa trẻ mất cha, ánh mắt kinh ngạc của Hazel, Wave, Erowyn và Piter, những ánh mắt đó hết nhìn tôi lại nhìnchị em Caris rồi đến Marice. Nhưng chỉ riêng có ánh mắt của Hansel làm tôi bối rối, ánh mắt đó là sự pha trộn của nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, chúng đang khiến chính anh phải bối rối.
- Chúng ta xong việc chưa nhỉ? – Caris hỏi tôi.
Tôi không hề biết mình đã nhìn Hansel rất lâu cho tới khi Caris kéo tôi lại với thế giới hiện thực.
- Chị là chỉ huy mà – tôi nói – ra lệnh hành động đi.
- Được – Caris đưa mắt lên nhìn đứa trẻ đang ôm chặt chân một người phụ nữ trẻ tôi-ước-gì-tôi-không-biết-cô-ta – mang thằng bé đi.
- KHÔNG! – Marice gào thét.
Chị sẽ chạy về phía đứa trẻ, bảo vệ nó nếu như không bị Caris kìm chặt. Ed không chút do dự xông thẳng về phía đứa bé mặc những người lính ra sức ngăn cản, anh chỉ đơn giản đẩy họ qua một bên để mở đường cho anh. Những người lính thì dễ dàng, nhưng còn những người đang đứng trên đó, những người đang rút gươm, dương cung ra chống lại anh? Edward sẽ không làm hại họ, anh và Caris đã hứa với tôi sẽ chỉ giết kẻ cần giết, còn lại sẽ không động đến một sợi tóc của họ trước đó, vậy thì anh sẽ làm gì?
- Venus – Caris gọi – Giúp Ed – chị ra lệnh.
Đôi cánh trắng muốt như thiên thần, mà Caris nói chị rất ngưỡng mộ, của tôi dang ra, nó đẩy tôi bay lên, xông thẳng về phía Hazel. Cô bạn kinh ngạc khi bị tôi, người bạn thân nhất của cổ, tấn công. Tôi cố gắng không làm cô bị thương, tôi chỉ tạm thời làm tê liệt mọi chi giác của cô. Và tôi cũng làm điều tương tự với những người khác, để tạo cơ hội cho Ed bồng thằng bé đi.
Sẽ chẳng có gì lạ nếu đứa trẻ đó chống cự lại, vậy nên chúng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài cách ‘‘cho’’ thằng bé tạm thời ngủ một giấc. Caris đánh ngất Marice sau khi chị ta thả tay chị ra. Tôi và Ed bồng đứa bé chạy về phía chị.
- Nhiệm vụ hoàn thành – Caris nói.
- Có nhất thiết phải mang đứa bé đi không – Ed nói – thằng bé cần…
- Vì cái thỏa thuận này mà Venus đã phải ký vào bản hợp đồng gấp đôi thời kỳ phục vụ tổng lãnh tối cao – Caris nói – Em muốn con bé phải chịu phạt thêm một trăm năm nữa sao ?
- Không – Ed nói.
- Chúng ta đi thôi – tôi nói.
- ĐỨNG LẠI – Hansel quát.
Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, điều gì đó nguy hiểm nên đã quay lại nhìn. May mắn thay con dao đầu tiên rít lên rượt qua phía bên phải nên tôi dễ dàng đẩy nó ra, với sự-giúp-đỡ của ‘‘một chút’’ gió. Theo phản xạ tự vệ tôi dương cung lên ngắm thẳng về phía Hansel. Nhưng khi nhận ra mục tiêu là anh, tôi do dự, rồi hạ cung xuống. Tôi chỉ biết xoay người ứng phó khi con dao thứ hai lao đến. Nó sượt qua trán của tôi, tạo một vết cắt làm máu tràn xuống khiến mắt tôi nhòa đi. Miệng tôi lúc này đang bị lấp đầy bởi một mùi tanh lợm.
- TRANSPORT – Caris thực hiện phép dịch chuyển trước khi con dao thứ ba lao tới.
Tôi không biết liệu có phải mình nhìn lầm hay không nhưng hình như tôi đã thấy thứ gì đó ươn ướt đang trực trào ra ở khóe mắt của anh. Hansel khóc vì tôi sao ?    
Chương 34
Hansel ngồi trên mặt đất cứng ngắc và lạnh lẽo. Mắt anh khô rang, tuy vậy chúng vẫn từ chối chớp xuống. Chúa ơi, anh vừa làm gì vậy? Anh đã tấn công Venus, tại sao anh lại làm vậy? Đó là câu hỏi đến anh cũng không thể trả lời được. Chính vì hành động thiếu suy nghĩ đó anh đã khiến cô bỏ đi quá nhanh, nhưng nếu anh không làm vậy, cô có ở lại không? Anh cũng không biết nữa!
Thứ duy nhất còn lại nhắc anh nhớ rằng cô đã ở đây là một vòng tròn đen xì nơi ngọn lửa đã bốc lên từ mặt đất. Anh cứ ngồi đó, suy ngẫm về quãng thời gian mười năm qua không có Vee ở bên. Đã có lúc Hansel nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, mà đã là một giấc mơ thì nó không có thật, nhưng những bức ảnh của Vee lại là minh chứng rõ ràng cho sự tồn tại của cô. Nhưng những thứ đó thì để làm gì, kỷ niệm có để làm chi khi ta không thể chạm tới được ?
Nếu không tận mắt chứng kiến anh sẽ không tin Venus đã trở thành một Chiến Binh, hầu cận của hội đồng tối cao. Dù Erowyn đã cam đoan rằng đó là sự thật nhưng anh, cũng như tất cả những thành viên khác trong gia đình, nhất quyết không tin lời cô nói. Nhưng sau ngày hôm nay, anh chẳng còn lý do gì để chối bỏ sự thật đó sau khi chứng kiến đồng đội của cô xử tử Salazar, còn cô thì bắt Dan đi mất. Thậm chí vào lúc này đây, khi đang ngồi một mình trong bóng tối, giữa sương mù, bầu trời xám xịt bắt đầu lác đác mưa, Hansel vẫn không thể chấp nhận sự thật đó. Chỉ đến khi có một cơn gió lạnh căm thổi tới, anh mới chịu đứng dậy và quay vào lâu đài.

Thư phòng.
- Tại sao chị lại làm vậy? – Jon quát lớn – Chị câu kết bọn quỷ , kẻ thù truyền kiếp của chúng ta, và cố ý hãm hại chính những người thân của mình? – Jon buộc

tội.
Dù đang đứng nơi cầu thang dẫn lên lầu hai, anh vẫn có thể ngay thấy tiếng Jon quát từ tận thư phòng ở cuối hành lang bên trái trên lầu. Hansel lắc đầu rồi chậm rãi bước những bước nặng nề lên cầu thang. Quãng đường dẫn tới thư phòng, nơi mọi người đang tập trung, không dài nhưng nó cũng đã làm mất của anh năm phút đi bộ.
Hansel gõ cửa trước khi mở cửa vào phòng.
Không khí trong phòng ngột ngạt, căng thẳng tới khó tin, chẳng ai lên tiếng khi anh bước vào, tất cả chỉ còn là một sự im lặng tới đáng sợ. Elyza từ phía bên kia căn phòng không vì lý do gì chạy tới ôm chầm lấy anh. Nếu một người phụ nữ không có quan hệ quen biết và không có địa vị trong lòng anh thì Hansel sẽ chẳng để người đó ôm anh một cách vô cớ như vậy. Nhưng Elyza thì khác, cô ta là vợ anh, người mà cha mẹ đã thay anh chọn lựa, thay anh hỏi cưới, trong suốt những quá trình đó anh không được đưa ra một ý kiến nào khác. Đúng là Elyza không có địa vị trong lòng anh nhưng với vai trò của một người chồng, anh chỉ còn cách chấp nhận cho cô ta ôm, cho dù điều đó khiến chính mình khó chịu. Hansel đã lạnh nhạt với Elyza suốt bốn năm họ kết hôn, cách thể hiện tình cảm giữa hai người chỉ dừng ở những cái ôm khách quan, và chỉ có cô ta ôm anh còn anh thì tỏ ra không có gì.
Có vẻ như người khó chịu duy nhất ở đây không chỉ có Hansel, Erowyn ngay lập tức đập mạnh cốc trà nóng xuống bàn đọc sách, khiến nó vỡ tan, cô muốn hai người họ tách nhau ra. Và cô đã làm được điều đó.
- Chúng ta vào vấn đề chính được chưa? – Erowyn nói.
- Đúng – Jon nói – Chị nên cho mọi người một lờigiải thích rõ ràng đi – Jong quay sang Marice.
Marice im lặng, cô nhìn lướt qua những khuôn mặt quen thuộc trong gian phòng, cô nhìn Jon, Hazel, Wave, Erowyn, Piter, Hansel và Elyza. Phải mất một lúc cô mới chịu lên tiếng.
- Chị muốn tự do – Marice nói.
- Chị tự do rồi đó thôi – Erowyn gắt – người duy nhất không tự do bây giờ là Vee và tất cả đều do chị mà ra.
- Con bé sẽ chẳng phải ở đó lâu, với khả năng của nó, chỉ cần Vee lập công là…
- Là sẽ được “giảm án” sao? – Erowyn cười nhạt – Chị đang nói vớ vẩn gì vậy? Không có chuyện được giảm thời gian phục vụ Hội đồng mà chỉ có tăng lên thôi. Chị phải biết rõ điều này hơn ai hết!
- Khoan đã – Hansel nói – tại Marice là sao?
- Tôi không muốn nói tới chuyện đó – Erowyn nói – cậu hỏi Hazel là biết, chắc cô ấy đã kịp đọc suy nghĩ của tôi rồi – dứt lời Erowyn xông ra phía cửa, cô ngang nhiên đẩy Elyza ngã nhào xuống đất trước khi đóng cửa lại sau lưng.
- Hazel – Wave giục.
- Ừm – Hazel thở dài – Chắc mọi người đều nhớ chuyện Marice “chết giả” mười ba năm trước – Cô đợi tất cả gật đầu rồi nói tiếp – Nhưng thật ra cái ấn đó đã giam hãm linh hồn chị ý trong thời gian ba năm vậy nên Marice không thể tiếp tục phục vụ tổng lãnh tối cao, điều đó cũng đặt dấu chấm hết cho bản hợp đồng chị ký với Hội đồng. Vì chị ý đơn phương hủy hợp đồng nên sẽ có một người khác trong gia đình phải thế chỗ cho Marice, và dĩ nhiên người được chọn là Venus.
- Họ luôn chọn những người…đặc biệt – Jon cố gắng lựa chọn một từ an toàn để sử dụng.
- Nhưng điều đó không giải thích tại sao Marice hợp tác với kẻ thù – Elyza lên tiếng.
- Chúng tôi không yêu cầu chị lên tiếng – Hazel quát.
- Thôi được rồi – Wave nói – Em nói tiếp đi.
- Tại sao chị không tự nói hết cho mọi người đi Marice – Hazel nói.
- Salazar nói tôi sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt quay trở lại đó nên để có thể thực sự tự do tôi phải là trưởng tộc và …
- Và chị chấp nhận giết hại chính cha mình. Vỗ tay – Hazel mỉa mai – nếu không phải bị phanh phui chắc Jon sẽ là mục tiêu kế tiếp vì bây giờ cậu ấy là trưởng tộc.
Marice im lặng không đáp.
- Chị là một con người ích kỉ - Hazel khẳng định – chị để em gái phải thế chân vào cái vị trí mà chị muốn từ bỏ, chị sẵn sàng giết hại người thân, máu mủ ruột già của chị để có được điều chị muốn.
- Chị không đáng được tha thứ - Jon nói, giọng cậu lạnh tanh – có một điều tôi không hiểu. Đó là tại sao chị Vee lại xin tha chết cho một kẻ như chị ?
- Tôi không muốn … - Marice lí nhí nói.
- Chị nên nói to hơn đi – Wave nói.
- Tôi không giết cha!
- Nhưng chị biết ai đã làm – Jon nói – Để tôi đoán, là Salazar đúng không?!
Marice im lặng không đáp.
- Đến nước này rồi chị vẫn thích chơi trò giả câm sao? – Jon quát – Chị mù quáng tới vậy sao? Người ngoài nhìn cũng biết hắn không thực sự yêu chị.
- Cậu sai rồi – Marice thét.
- Tôi sai – Jon quát – Chị tự nghĩ đi, nếu hắn yêu chị liệu hắn có bỏ mặc chị đi vào chỗ chết mà đứng bình thản không ? Nếu hắn yêu chị thì tại sao hắn lại kêu chị làm kẻ xấu ? Nếu hắn yêu chị…
Cứ thế, Jon liên tục nhắc đi nhắc lại câu ‘‘ Nếu hắn yêu chị’’ bên tai Marice khiến cô phải bối rối. Cô chưa từng nghĩ mình đã yêu nhầm người, cô luôn nghĩ mình đã chọn đúng, nhưng giờ đây cô không còn chắc chắn nữa. Nếu đúng như Jon nói, Salazar không yêu chị vậy thì từ trước tới giờ hắn chỉ lợi dụng chị. Chính chị là lý do hắn được miễn tội và được quay lại phục vụ nhà Romanov, và cũng chính chị đã giúp hắn giết hại cha đẻ của mình, chính chị đã giúp hắn thỏa hiệp với quỷ dữ, chính chị là nguyên do cho tất cả, chính sự mù quáng của chị đã làm hại bao nhiều con người.

Đã một tháng kể từ ngày đó, Dan, con trai Marice, vẫn có lúc hỏi mẹ nhưng thằng bé đã có vẻ quen với cuộc sống với ba người chúng tôi. Thằng bé hiểu chuyện rất nhanh khi Caris nói ba nó là kẻ xấu và mẹ nó vì bị lừa nên đã làm việc không tốt. Không biếtcó thật là thằng bé hiểu chuyện hay là vì Edward đã bắt Dan phải hiểu, tôi cũng không rõ nữa, và tôi cũng chẳng có ý định tìm hiểu.
Cuộc sống của nhóm chúng tôi vẫn cứ thế trôi qua, mọi chuyện cũng chẳng mấy khác biệt mặc dù bây giờ có thêm một thành viên mới trong gia đình. Mặc dù bắt giam thằng bé là nhiệm vụ của chúng tôi với mục đích trừng phạt Marice, theo ý của Hội đồng, nhưng chẳng ai trong chúng tôi chấp nhận bỏ tù một đứa bé, làm vậy quá tàn nhẫn. Vậy nên phương án giam lỏng thằng bé trong nhà đã được cả ba thông qua. Dan rất ngoan, thằng bé không đặt ra những câu hỏi tại sao về những thứ xung quanh, nó cứ thế chấp nhận mọi thứ và sống như chẳng có gì xảy ra. Thằng bé khác tôi năm tám tuổi hoàn toàn, khi đó mẹ tôi mất nên tôi đã suy sụp hoàn toàn, nếu không nhờ có sự giúp đỡ, động viên của Hansel và Hazel tôi nghĩ mình sẽ hoàn toàn lạc lối.
Sẽ vẫn chỉ là một buổi tối bình yên, mọi người quây quần ở phòng khách, xem những chương trình giải trí nếu như không có cuộc gọi của Erowyn. Tôi đùn đẩy cái điện thoại cho Ed và Caris mãi nhưng cả hai đề né tránh nên tôi đành bắt máy. Nếu không phải cái suy nghĩ rằng có lẽ cô bạn gọi vì có chuyện quan trọng cần nói thì tôi đã ấn nút từ chối cuộc gọi rồi.
- Alo – tôi nói.
- Vee – Erowyn reo lên mừng rỡ - cậu khỏe không ? Nghe này, mình nghĩ hai nhóm chúng ta nên tổ chức một buổi họp ở chỗ cậu.
- Tại sao lại cần một buổi họp ?
- Khi đó chúng ta sẽ tập trung bàn về hình phạt cho Marice.
- Hình phạt đã được Hội đồng đưa ra – tôi nói – chẳng còn gì để bàn nữa.
- Vậy thì mình muốn gặp cậu – Erowyn nói – cậu có thể bỏ tấm từ trường để mình vào gặp cậu không ? Mình muốn nói chuyện

riêng với cậu.
- Erowyn – tôi nói – Mình có lẽ sẽ đồng ý đề nghị đó nếu như cậu không cho mình lên loa ngoài cho tất cả mọi người nghe ! Mình cúp máy đây - Erowyn nghĩ tôi ngốc tới mức không phát hiện ra cuộc hội thoại của chúng tôi có "thính giả" lắng nghe sao?!
Tôi không chần chừ mà ngay lập tức bấm nút kết thúc cuộc gọi.
...
Thế mà tôi cứ tưởng mình đã ‘‘cắt đuôi’’ được nhóm Erowyn, ít nhất là trong một thời gian ngắn, nhưng có vẻ như mọi chuyện không dễ dàng như tôi tưởng vì bây giờ bọn họ đang đứng trước ngưỡng cửa ‘‘nhàtôi’’. Họ còn đem thêm bạn nữa, bạn ở đây không ai khác mà chính là bộ ba Hansel, Hazel và Marice.
- Erowyn à – Caris nói – lúc này chúng tôi không có nghĩa vụ phải đấu với mấy người, tụi này đang ngoài giờ làm việc, nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ không dạy cho kẻ-đáng-ghét-kia một bài học – nghe thôi cũng biết những lời đó của Caris nhằm ám chỉ Marice.
Tôi đã cố gắng tỏ ra lịch sự khi chịu ngồi lại phòng khách cho tới khi Caris mỉa mai xong, nhưng ngay khi chị dứt lời, tôi đứng phắt dậy, dắt theo Dan, vào thang máy xuống Trung tâm tập luyện. Không đời nào tôi chịu ở đó để nghe những gì những vị khách không mời mà tới kia cần phải nói. Hazel chắc chắn sẽ ‘‘thẩm vấn’’ bằng hàng loạt câu hỏi tại sao, Marice thì cầu xin để Dan được về nhà, còn về phần Hansel tôi không biết phải nói sao đây. Cho dù câu hỏi, nguyện vọng mà họ đưa ra là gì thì tôi đều không thể trả lời họ được.
   
Chương 35
Không khí trong phòng khách lúc này chắc chắn không thể giữ chân bất cứ ai có ý định bước ra, chẳng ai muốn chịu sự ảnh hưởng của một không khí tràn đầy áp lực, nó có thể ảnh hưởng tới lời nói, hành động của bạn một cách tiêu cực. Tôi thấy mình đã quyết định đúng khi tự ý rời đi, mà dù lúc đó tôi có quyết định ở lại thì tôi đoán chắc Caris cũng sẽ đuổi tôi đi thôi, đằng nào chả thế, thà rằng tôi tự đi còn hơn là bị đuổi. Việc tôi bỏ đi cũng có chút liên quan tới Dan, chỉ một chút thôi, lý do rất đơn giản, tôi phải giữ thằng bé khỏi những cảm xúc ủy mị không cần thiết. Dan đã dần quen với cuộc sống không phải với gia đình của mình, nếu bây giờ để thằng bé gặp lại mẹ nó thì ai mà biết được nó sẽ suy sụp tinh thần như thế nào nếu phải nói lời tạm biệt với mẹ nó lần nữa.
Tránh xa được những người đó là một chuyện, làm gì sau đấy là một chuyện khác, khác hoàn toàn. Giờ đây tôi hoàn toàn không biết mình phải làm gì trong khu tập luyện, chân tay tôi chúng không hề muốn làm bất cứ bài tập nào hết, chính vì điều đó mà từ nãy tới giờ tôi chỉ biết ngồi dựa lưng vào cửa thang máy, im lặng như một đứa tự kỉ vậy. Không chỉ chân tay tôi, mà cả trí óc cũng đi vào trạng thái ngừng hoạt động, tôi chẳng thể suy nghĩ được gì, tôi chỉ có thể cảm thấy sự mệt mỏi của chính mình trong từng tế bào của cơ thể. Nãy giờ Dan vẫn cứ ngồi cạnh tôi, yên lặng, thằng bé biết rằng tôi không muốn nói chuyện, theo tôi nghĩ là như vậy, vậy nên dù nó có bắt chuyện với tôi thì tôi cũng sẽ bỏ ngoài tai những gì thằng bé nói. Nhưng lần này thì khác, lần này tôi có đáp lại Dan.
- Dì – Dan gọi tôi – Sao dì lại dắt cháu đi? Mẹ cháu…
- Cháu sẽ được gặp lại mẹ, chỉ là không phải lúc này thôi – tôi nói.
- Vậy thì lúc nào ạ?
- Sớm thôi!
Sớm, tôi đang lừa ai vậy chứ, chẳng ai thèm tin vào những gì tôi vừa nói đâu, nhìn thôi cũng biết Dan cũng vậy, thằng bé biết sự thật không nằm trong lời nói của tôi.
- Dì và chú Hansel…hai người…
- Làm sao ?
- Yêu nhau sao ?
- Nhóc con hỏi vớ vẩn gì vậy ?
- Ở nhà ai cũng biết điều đó – Dan nói – Cô Hazel luôn nói với cháu rằng chú Hansel không ngày nào là không nhớ dì, rằng chú ấy còn yêu dì – Nếu anh còn yêu tôi anh sẽ không làm vậy.
- Vậy sao ? – tôi cười nhạt – Cô ấy còn nói gì nữa không ?
- Cô Hazel miêu tả dì như một tiên nữ giáng trần, xinh đẹp không ai sánh bằng – Dan cười – lúc đó cháu luôn nghĩ cô ấy đang phóng đại mọi chuyện lên.
- Bây giờ thì sao ? – tôi hỏi.
- Dì Venus rất xinh đẹp. Danh bất hư truyền !
- Thôi trò nịnh nọt đó đi nhóc con – tôi cười, cười thật sự, niềm vui đó ngắn ngủi nhưng ít ra chúng là thật.
Tôi cứ tưởng rằng Dan đã hết lời để hỏi khi nó im lặng suốt một lúc lâu, nào ngờ nó cho tôi ăn dưa bở.
- Dì muốn về nhà không ?
- Đấy là còn phải xem ‘‘về nhà’’ theo ý của cháu là cái gì ?
Chẳng hiểu Hazel đã dạy dỗ thằng bé như thế nào mà nó lại thông minh, lanh lợi tới vậy ! Nó hiểu tâm sự của tôi đã đành, đằng này biết cách hỏi khéo người ta nữa.
- Về nhà cũng vui ! Nhưng không được tự do, mà dì thì không thích sự gò bó – tôi thở dài – Được cái này mất cái kia.
Hansel chắc chắn sẽ tiếp nối cha mẹ anh, nếu tôi còn ở đó chắc sẽ không tránh được việc bị kéo trở lại cái vòng xoáy tôi muốn thoát ra từ hồi mới mười lăm tuổi.
- Vậy nếu được chọn lại, dì sẽ chọn khác không ?
Tôi nhìn Dan đầy khó hiểu, thằng bé nói trúng tim đen của tôi rồi ! Từ trước tới nay tôi cũng luôn tự hỏi mình câu hỏi này, câu trả lời cũng đã rõ ràng trong lòng nhưng tôi chưa từng một lần dám tự mình thừa nhận nó. Tôi không muốn trói buộc mình vào những nỗi buồn nuối tiếc của quá khứ.
- Đâu có lựa chọn nào khác
2hi.us