XtGem Forum catalog
Truyện teen Tao Ghét Mày

Truyện teen Tao Ghét Mày

Tác giả: Internet

Truyện teen Tao Ghét Mày

rưng. Nó không nỡ đánh thức cậu bạn dậy. Nó khẽ cựa mình, bất chợt, Huy choàng tỉnh giấc.
_ Dậy rồi hả mày?_ Huy nhìn nó khẽ cười
_ Uhm. Cảm ơn mày_ Nó cũng cười lại với cậu bạn
_ Thôi. Vô xem Hoàng thế nào rồi.
Ở trong phòng hồi sức, Hoàng đang nằm đó. Bên cạnh là nhỏ Thư. _ Hi Thư_ Nó mỉm cười chào cô bé
_ Chào anh chị. Mẹ em mới vừa về. May quá. Có anh chị ở đây. Anh chị coi anh Hoàng giùm em nhe. Em chạy đi mua đồ ăn sáng với. Đói quá chịu không nổi_ Nhỏ Thư nói liến thoắng rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Nó và Huy ngòi xuống hai cái ghế cạnh đó. Chợt, mi mắt Hoàng chớp chớp. Nó mừng quá, nắm lấy tay Hoàng. Huy nhìn thấy cử chỉ của nó chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu
_ Mày tỉnh rồi hả?_ Nó hỏi Hoàng
_ Uh. Đầu còn hơi đau. Đây là bệnh viện hả?_ Hoàng vẫn còn tỉnh táo lắm
_ Vậy là được rồi. Tao chạy ra ngoài mua đồ ăn. mày ở đây với Lệ Mai nhe_ Huy nói xong, nháy mắt với Hoàng một cái mà không để cho nó thấy rồi chạy ra ngoài
_ Mày ngốc thật đó. Sao tự nhiên lại đỡ cho tao làm gì?_ Nó trách Hoàng
_ Chứ để bây giờ mày cũng đang nằm trên giường bệnh với tao hả?_ Hoàng cãi lại_ Ai mới ngốc đây không biết.
_ Hì. Mày mới là đồ ngốc đó. Làm sao tao bị thương được_ Nó vênh mặt lên
_ Sao không hả?
_ Đai đen Karate, giải nhì võ thuật trẻ năm 2005 mà bị thương mới lạ à_ Nó nói với Hoàng
_ Thật á?_ Hoàng trố mắt ra nhìn nó
_ Chứ sao. Bộ mày nghĩ tao tầm thường lắm hả?
_ Không. Tao chỉ nghĩ rằng thông thường mày phải là người bị nạn. Sau đó tao wánh tụi nó, mày đỡ thanh gỗ đó cho tao mới giống fim Hàn Quốc chứ. Đằng này thì ngược lại hoàn toàn.
_ Haha. Mày mà cũng coi fim Hàn hả?_ Nó cười khanh khách
_ Hứ. Làm như tao đây băng giá lắm không bằng_ Hoàng làm mặt giận như trẻ con
_ Thôi mà. Hìhì............ Dù sao mày cũng ngốc quá đi_ Nó vẫn nhất quyết kêu Hoàng ngốc. Không chịu thay đổi chính kiến
_ Thiệt tình. Sợ mày luôn á_ Hoàng giận dỗi quay sang bên kia. Còn nó thì cứ khúc khích cười.
_ Hehe. Tối qua tao mà ở nhà là hôm nay mày hết sống đó nghe chưa!
_ Hì. Dù sao thì....................tao cũng cảm ơn mày nhiều lắm_ Hoàng nắm lấy tay nó, mặc kệ đống dây nhợ lằng nhằng của máy đo điện tâm đồ. Ở ngoài cửa, Huy và nhỏ Thư đã nhìn thấy hết. Kể cả khuôn mặt đỏ ửng dễ thương của nó.
_ Mày mà cũng biết cảm ơn hả?_ Nó lại đùa
_ Có lẽ._ Tim Hoàng đập thình thịch. Bây giờ thì không chỉ có Hoàng biết trái tim mình đang đập ra sao mà cả nó cũng biết nữa. Máy đo điện tâm đồ của Hoàng đã tố cáo tất cả. Tim nó cũng đập nhanh. Hoàng khẽ thì thầm với nó
_ Tao thích mày_ Nhưng trớ trêu thay, lúc đó bệnh viện có một ca cấp cứu khác nên nó không thể nghe thấy. Nó hỏi gặng
_ Gì cơ? Tao nghe không rõ
_ Con quỷ này. Đáng ghét. Không nói nữa_ Hoàng đỏ mặt, ghét thật" Tự nhiên lại......Làm sao mà nói lại được lần thứ hai đây?"_Ai biểu mày không chịu lắng nghe
_ Không chịu nói hả? Cho mày chết luôn_ Nó đứng dậy, bước ngay ra ngoài. Không biết nó có nghe thấy Hoàng nói gì không? Nó nở một nụ cười. Nụ cười toả nắng như khuôn mặt baby kute kia trong giường bệnh.



Hoàng đã nằm trong bệnh viện đựơc 3 ngày rồi. Ngày nào nó cũng vào thăm nhưng chưa lần nào Hoàng tìm được cơ hội thích hợp để nói với nó câu đó lần thứ hai. Mỗi lần vào, nó đều đem theo sách vở học trên trường giảng bài cho Hoàng. Hoàng bình phục rất nhanh. Có lẽ vì thấy nó, thấy nụ cười của nó. Nhưng cái điều mà Hoàng ghét nhất, đó chính là ngày nào nó cũng vào với Huy. Hôm nay là Chủ nhật, cũng là ngày Hoàng xuất viện. Nó và Huy đến thật sớm.
_ Hey, khoẻ hẳn chưa?_ Huy hỏi Hoàng, đúng cách lũ con trai nói chuyện với nhau.
_ Rồi. Mai phải đi đập phhá một trận mới được. Nằm hoài trên giường bệnh ngứa ngáy tay chân quá_ Hoàng tươi cười đáp lại.
_ Khoẻ ròi thì dậy. Tao thu dọn đồ đạc cho. Mày với thằng Huy về trước_ Nó ra lệnh
_ Tuân lệnh lớp trưởng_ Cả Hoàng và Huy đều đồng thanh hô, tay đưa lên chào làm nó không khỏi phì cười
_ Biết điều thì biến_ Nó chống nạnh_ Biết bản cô nương là lớp trưởng còn ngồi đó mà đùa
Nói rồi, Huy và Hoàng đi ra ngoài hành lang đợi nó. Mẹ Hoàng đang làm thủ tục thanh toán viện phí. Nó đangdọn mấy cuốn sách thì thấy có rơi ra một tấm hình. Nó đang định cúi xuống nhặt lên xem thì bất thình lình, Hoàng chạy vô
_ Ey, Lệ Mai. Không được đụng vào_ Hoàng xông thẳng vô trong, nhặt tấm hình lên rồi chạy biến ra ngoài, không kịp để nó nói câu nào
_ Cái gì mà thằng Hoàng giữ kĩ vậy ta?_ Nó lẩm bẩm rồi lại cúi xuống dọn đồ. Lát sau, nhỏ Thư bước vô trong phụ nó.
Ở bên ngoài, Hoàng vừa đi vừa nhìn tấm hình vừa lẩm nhẩm:" Khỉ thật! Không biết nó đã thấy tấm hình đó chưa nữa?"
Trời hôm nay đẹp thật. Xanh không một gợn mây. Sau khi đã hộ tống Hoàng về nhà, nó và Huy sóng bước về nhà. Vừa đi, hai người tồn tại trong đầu hai dòng ý nghĩ khác nhau. Lúc đi ngang qua trường cấp một, Huy rủ rê nó
_ Ey Mai. Ăn kem không?_ Huy chỉ tay vào một ông già với cái xe đạp và thùng kem to đùng ở đằng sau. Xung quanh có mấy nhóc nhỏ xíu cũng đang đợi
_ Uh._ Nó nhìn cảnh đó thấy buồn cười. Nhớ lại ngày xưa anh Bảo cũng hay mua kem cho nó. Đám con nít vây quanh ông già ngạc nhiên khi nhìn thấy nó và Huy.
_ Ôi chao. Hai anh chị này lớn rồi àm còn đi ăn kem con nít kìa_ Một nhóc kêu lên. Nó phì cười. Còn Huy thì đùa nghịch
_ Chứ lớn thì không được ăn

kem hả? Ông cho con hai cây
_ Anh lớn thì phải nhường con nít chứ_ Mấy đứa đang đứng đằng sau phản đối. Cuối cùng thì nó và Huy đành phải đợi lũ nhóc mua kem xong mới ăn được. Nhưng trớ trêu thay, thùng kem chỉ còn một cái.
_ Mày là con gái ăn kem không tốt đâu. Để tao ăn cho_ Huy nói rồi cầm cây kem cắn luôn, không cho nó miếng nào
_ Ê, đồ ăn gian. Chính mày rủ tao đi ăn kem mà. Trả đây. Con gái thì sao chứ_ Và thế là nó và Huy cứ giành qua giành lại cây kem như hai đứa con nít. Ông già bán kem nhìn thấy cũng lắc đầu cười. Cả tụi nhóc nữa. Hai đứa cứ cắn qua cắn lại rồi cuối cùng cây kem cũng hết. Chính nó cũng không nhận ra nó và Huy đã cùng ăn hết một cây kem như thế nào. Chỉ biết đó là cây kem ngon nhất mà nó từng ăn. Cây kem giá 500 đồng .
_ Trời đẹp thế này mà đi vè thì phí nhỉ!_ Huy ngước nhìn trời, nói một câu bâng quơ
_ Ừ. Trời đẹp thật._ Nó cũng phải gật gù đồng ý
_ Đi chơi không?_ Huy chìa tay ra rủ nó đi
_ Đi_ Nó cười đồng ý nhưng không nắm tay cậu bạn. Nó bước lên trước, mắt không rời bầu trời xanh_ Nhưng đi đâu?
_ Đi bất cứ nơi đâu mày thích. Hay đi lượn một vòng kiếm đồ ăn nhé!_ Huy đề nghị
_ Ok. _ Gì chứ nói đến ăn là mắt nó sáng liền hà.
Nó và Huy cứ vừa đi vừa chọc ghẹo nhau rất vui. Người đi đường nhìn tụi nó cũng không khỏi bụm miệng cười. Thật trẻ con. Mà Huy cũng thật vui tính. Nó và Huy cứ cười không ngớt, làm rộn vang cả con đường.
Buổi chiều, nó đang nằm trong phòng lướt web thì nhỏ Thư em Hoàng qua rủ nó đi chơi.
_ Chị Mai ơi! Đi chơi với em không?_ Trông cô bé vẫn thật dễ thương. Mái tóc dài ít khi cột nay đã được buộc lên gọn gàng. Cả chiếc kẹp nơ hồng hồng cũng biến mất. Thay vào đó là kẹp tăm cổ điển màu đen. Cả style ăn mặc của cô bé cũng khác trước. Thay vì váy hay quần lửng, cô bé mặc jeans và áo phông trông thật "bụi". Và cũng thật dễ thương.
_ Ủa, sao bữa nay em khác quá zậy?
_ Em muốn đăng kí đi học võ giống chị_ Nhỏ Thư nói làm nó đang uống nước, suýt chút nữa đã phun ra ngoài rồi
_ Hả?_ Nó ngạc nhiên hỏi lại
_ Thật mà. Em muốn đi học cho anh Hoàng lác mắt. Chị đừng nói với anh Hoàng nha!
_ Ok. Nhưng mà em định học cái gì?
_ Karate_ Cô bé đáp mà không suy nghĩ
_ Được thôi._ Nó lồm cồm bò dậy, xỏ cái áo khoác ra ngoài rồi khoác vai nhỏ Thư bước đi.
Đó là một lò võ rộng. Có cả Karate, Aikido và Vovinam nữa. Mỗi khu vực được ngăn cách bởi một bức tường cao. Nó bước vào đăng kí. Nó đăng kí cả cho nó và nhỏ Thư làm cô bé trố mắt ra nhìn
_ Chị giỏi rồi đăng kí chi nữa?
_ Chị đã giỏi thì có người còn giỏi hơn nữa. Vả lại, lâu không tập, chị cũng kém đi chứ
Nó và nhỏ Thư bước vào trong. Sau khi mặc bộ võ phục, đai trắng, nó cảm thấy buồn cười. Đã bảy năm kể từ khi nó không đeo đai trắng nữa. Nó đã đai đen. Không những thế nó đã tam đẳng. Cấp bậc của nó không thấp thế này. Ngày học đầu tiên, người dạy tụi nó là anh Võ Khánh Đạt. Anh Đạt có nước da ngăm đen, mái tóc màu đen huyền và khuôn mặt.........khá quen thuộc.
_ Tôi tên là Võ Khánh Đạt. Tôi sẽ là người dạy các bạn vào những ngày chủ nhật và thứ ba. Mỗi tuần chúng ta chỉ học ba buổi nên buổi còn lại sẽ do một người khác đảm nhiệm. Mong các bạn sẽ hợp tác._ Nói xong, anh Đạt cúi gập người chào. _ Đầu tiên, tôi sẽ chỉ cho các bạn một số đòn thế của Karate. Mỗi bạn sẽ lần lượt lên đây nhé và các bạn hãy tận dụng hết tất cả những điều mình biết nhé. Có thể sẽ rất hữu ích cho tôi trong việc dạy các bạn
Người đầu tiên bước lên là một anh chàng khá đô con. Anh ta nhanh chóng bị hạ gục. Lúc này nó mới quan sát những người còn lại. Lớp có khoảng 20 người. Hầu hết đều trạc tuổi nó và nhỏ Thư. Người kế tiếp là nhỏ Thư. Cô bé khá là lúng túng. Anh Đạt lắc đầu khi thấy bộ mặt nhỏ Thư, anh ra đòn rất nhẹ nhàng. Và tất nhiên, nhỏ Thư ngã xuống nhưng không đau đớn gì. Người kế cuối, một cô gái tóc ngắn bước lên. Cô gái có vẻ rất tự tin. Ra đòn khá chính xác và cũng rất mạnh. Nhưng đây là Aikido. Anh Đạt cũng khá ngạc nhiên về việc có một môn sinh Aikido trong lớp Karate. Cô gái đã thua. Dĩ nhiên rồi. Người cuối cùng là nó. Nãy giờ nó đã quan sát. Anh Đạt chắc chỉ ở Tam đẳng như nó là cùng. Nó tự tin bước lên. Chiều cao của nó chẳng là gì so với anh Đạt. Nhưng dáng vẻ tự tin của nó làm anh nhoẻn miệng cười. Dưới lớp, mọi người quan sát và lo lắng cho cô gái yếu ớt như nó. Chỉ có nhỏ Thư và "chị Aikido" hồi nãy là vẫn cười.
_ Em cứ thả lỏng người nhé. Anh sẽ không ra đòn nặng đâu. Cứ tự tin thể hiện hết những gì em có._ Anh Đạt cười với nó.
_ Dạ vâng._ Nó tự tin đáp lại.
Anh Đạt đợi hoài không thấy nó ra đòn hay xuống tấn phòng thủ, anh chủ động tấn công trước. Nó vẫn cười, hất mái tóc sang một bên. Nó nghiêng người né đòn rồi lấy chân anh Đạt làm điểm tựa, nó tung người lên, giơ chân đá một cú thật mạnh rồi lấy tay chắn ngang. Anh Đạt té xuống. Phần thắng thuộc về nó chưa đến 30 giây trước con mắt thán phục của mọi người.
_ Em...............Có thật là mới chỉ đai trắng không vậy?_ Anh Đạt đứng dậy, khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ ngạc nhiên
_mình chọc Mai cười? Chẳng phải trước đây Hoàng chỉ đùa như vậy với Như sao?"
Tối đó, và cả những tối hôm sau nữa, Huy đều qua nhà nó học. Đến một ngày, nó chờ mãi mà không thấy Huy qua, nó thấy lạ nên nhắn tin hỏi
_ Ey, mày đang chết ở đâu mà không qua hả?
_ Tao có công chuyện xíu. Chắc tối nay không qua được_ Huy nhắn lại
_ Ờ, vậy thôi._ Nó nhắn lại theo phép lịch sự, không ngờ, bên phòng Huy, cậu bạn đang reo hò sung sướng. Huy vội gọi ngay cho nhỏ Vy
_ Alô, gì đó Huy?_ Tiếng nhỏ Vy ở đầu dây bên kia
_ Vy oy. Tao đã thành công bước đầu rồi. Tao làm theo lời mày qua thường xuyên xong rồi nghỉ một ngày, lúc nãy Mai nt cho tao hỏi chuyện nữa đó_ Huy hớn hở kể với nhỏ Vy
_ Vậy là tốt quá rồi. Bây giờ mày cần phải............_ Nhỏ Vy lại bày kế cho Huy với một giọng hào hứng không kém.
Nó đang ngồi xếp lại mấy bộ quần áo, dọn dẹp các thứ để lên đường về nhà sáng mai. Nó đựơc nghỉ tết hai tuần. Sáng sớm mai nó sẽ ra bến xe. Chợt, ai đó gõ cửa phòng nó
_ Tao Hoàng đây. Mở cửa ra nào_ Tiếng Hoàng thật ấm, thật nhẹ nhàng
_ Sao tự nhiên hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này?_ Nó cười đùa
_ Hìhì._ Hoàng cười trừ_ Mai mày về nhà hả?
_ Uh. Sao mày biết?_ Nó ngạc nhiên
_ Thì tao thấy mấy đứa ở huyện hầu như mai về hết nên tao đoán thế
_ A đúng rồi_ Tự nhiên nó reo lên
_ Đúng gì?
_ Mau nói cho tao biết bạn gái mày là ai đi_ Nó năn nỉ
_ Trời đất, mày vẫn chưa quên hả Mai?_ Hoàng nhăn nhó
_ Làm sao tao quên được. Mày vẽ ai khai ra mau
_ Tao không nói_ Hoàng hất mặt lên trời, tỏ vẻ kiêu căng
_ Không nói hả? Cho mày chít_ Nói rồi nó xông vô cù léc làm Hoàng té lăn, bò ra đất mà cười. Thấy không làm gì dc, nó bèn thôi. Trong lúc Hoàng phủi phủi quần áo đứng dậy, khuôn mặt baby kute ấy nở một nụ cười toả nắng, nghĩ thầm" Ngốc ạ. Người mà tao vẽ là mày chứ là ai"
_ Mai đi sao? Đi bộ ra bến xe hả?_ Hoàng hỏi thăm
_ Uh. Chắc zậy thôi_ Nó uể oải đáp. Nghĩ đến cái viễn cảnh đợi xe lạnh lẽo nó khẽ rùng mình
_ Mai tao cũng có việc ra bến xe. Để tao chở mày đi. Mày đi chuyến mấy giờ?
_ Chuyến 6h. _ Nó hớn hở đáp
_ Mai nhớ mặc ấm, cứ ở trong phòng

đợi tao là được rồi_ Hoàng nói mà mắt cứ ngó lơ đễnh
_ Uhm. Cảm ơn mày_ Nó cười, nụ cười làm cả căn phòng ấm áp hẳn lên
Sáng hôm sau, nó dậy từ 4h30. Nó bước ra ngoài dạo một vòng. Nó ko muốn rời Đà Lạt chút nào. Nó muốn ở lại nhưng quê hương nó không ở đây. Nó cần phải về nhà. Nó cứ bước đi, vừa đi vưùa suy nghĩ đến nỗi tông phải một người. Khi nó ngước lên thì
_ Ủa, Lệ Mai. Sao mày lại ở đây?_ Huy ngạc nhiên khi nhìn thấy nó
_ ơ, Huy à? Tao đi dạo buổi sáng._ Nó cũng ngạc nhiên không kém
_ Bao giờ mày về nhà?
_ Lát nữa tao về._ Nó buồn rầu đáp
_ Hay để tao đưa mày ra bến xe nhé_ Huy đề nghị
_ Uhm.Không cần đâu. Hôm qua Hoàng nói là sẽ đưa tao đi rồi._ Nó lại cười đáp, nụ cười làm Huy thêm buồn
_ Ờ, vậy thôi. Mày về đi không Hoàng đợi
_ Uhm. Tao đi nhe_ Nó bước đi. Nhìn cái dáng nhỏ khoác cái áo bông to bự của nó, Huy thấy buồn. Huy đã chậm hơn Hoàng một bước.
Ở nhà, Hoàng đã đợi nó ngoài cửa. Hoàng mặc một cái áo khoác dài, bên trong có cả áo len. Nhìn Hoàng thật là ấm. Dù bây giờ mới có 5h15, Hoàng đã đứng đợi nó. Mặc dù nó hẹn Hoàng 5h30, cậu bạn đã chờ sẵn ở đó. Không hiểu có điều gì thôi thúc nó đừng bước tới. Nó cứ đứng vậy, ngắm Hoàng thật lâu, thật lâu. Gió vẫn thổi, thời gian thì vẫn trôi nhưng vẫn chưa nhích tới 5h30. Hoàng thật dễ thương. Cả tính cách lẫn khuôn mặt baby kute bây giờ sao nó thấy thật quen thuộc. Nó cảm thấy không nỡ xa khuôn mặt đó. Cho dù nó và Hoàng cứ gặp là đánh nhau đi chăng nữa thì nó cũng ko muốn rời.
_ Hey, đợi lâu chưa?_ Nó bước tới bên Hoàng
_ Cũng mới thôi_ Xạo chưa. Đứng từ 5h hơn mà kêu
_ Uhm. Bây giờ đi ha_ Nó cười, leo lên xe của Hoàng. Chiếc xe lao vụt đi trong màn sương còn dày đặc.
Ở bến xe, người đưa tiễn nhau đông nghịt. Nó quay lại chào Hoàng thì cậu bạn giúi vào tay nó một bịch kẹo dẻo, đủ mùi vị. Nó thốt lên
_ Woa. Nhiều quá sao ăn hết đựơc
_ Cho mày đó. Cố mà ăn hết đi_ Hoàng lại cười nụ cười toả nắng đó
_ Hehe. Cảm ơn._ Nó cảm ơn mà tay xoa xoa lại cho khỏi lạnh. Thấy vậy, Hoàng rút đôi bao tay đang đeo ra mang vào cho nó. Nó khẽ rụt tay lại rồi lại để yên. Khuôn mặt hơi ửng đỏ của nó thật xynh.
_ Nè, xong rồi. Đã dặn là mặc ấm vô mà không nghe_ Hoàng trách nhẹ
_ Kệ tao._ Nó bướng bỉnh đáp. Nhưng ấm thật!
_ Thôi, lên xe đi. Tao về.
_ Uh. Cảm ơn mày đã đưa tao đến tận đây nha_ Nó vẫy vẫy tay Hoàng rồi leo lên xe. Chiếc xe đi khuất Hoàng mới quay xe ra về. Miệng nở một nụ cười. Vừa đi, Hoàng vừa nghĩ ngợi bâng quơ" Cái con nhỏ này. Học hành thì giỏi mà sao ngốc quá đi. Mày vẫn chưa nhận ra hả chời?" Ngồi trên xe, nó đang ăn túi kẹo ngon lành. Nó nghĩ đến đôi bao tay ấm áp hơi ấm của ai đó. Mà người đó bây giờ đang toả nắng khắp con đường bằng nụ cười baby kute..



Nó lơ đãng bước từng bước trên con đường quen thuộc. Đã gần một năm nó không đi trên con đường này. Nó thấy nhớ nơi này. Nó yêu cái hương quen thụôc của những buổi trưa ngồi ăn kem. Nó cứ bước chầm chậm. Chợt, nó nhìn thấy một ông già bán kem, bu quanh là một đám con nít lóc chóc. Nó nhớ đến Huy và cây kem hai đứa cắn chung. Bất giác nó phì cười. Đột nhiên, sau lưng nó một thanh niên chạy xe máy vụt lên cười khúc khích
_ Hey, Lệ Mai_ Tiếng người thanh niên đó
_ Ủa, anh Đạt. Anh làm gì ở đây?_ Nó ngạc nhiên kinh khủng
_ Quê anh ở đây mà. Con em, làm gì mà vừa đi vừa tủm tỉm cười vậy?_ Anh Đạt chọc quê nó
_ Nhà em cũng ở đây mà. Hìhì. _Nó cười đáp lại
_ Em về sớm thế? Sao ko ở lại thành phố chơi vài ngày rồi hãy về?
_ Mẹ em dặn về ngay, nhà có việc gì đó. Anh thì sao?
_ Mẹ anh bắt về đi xem mắt cô bé nào đó. Hình như cũng cỡ tuổi em thì phải._ Anh Đạt chép miệng
_ Quê mình còn cổ hủ thật. Chuyện cưới xin là cả đời mà làm như chuỵên đâu không.
_ Uh. Chắc anh từ chối thôi. Mẹ anh cũng ko bắt buộc là phải cứoi nên cứ đi ẹ vừa lòng
_ Ko biết em thì bao giờ mẹ mới bắt đi đây_ Nó thở dài_ Haizzz
_ Nhà em ở đâu? Anh đưa về một đoạn
_ Thôi. Em muốn đi chơi một tí. Anh về trướcđi._ Nó cười
_ Uhm. Anh đi nhe_ Anh Đạt cũng cười với nó rồi phóng xe đi. Nó nhìn theo lắc đầu. Bằng tuổi nó ở quê, khối đứa con gái đã lên xe hoa. Nói đâu xa, nhỏ Út Quyên chơi chung với nó từ hồi nhỏ giờ đã 1 con. Rõ chán đời. Đến năm 2010 ròi mà còn cổ hủ quá đi. Nó rảo bước về nhà, không quên ngoái lại nhìn con đường cũ.
Ở nhà, mẹ nó đang dọn dẹp nhà cửa. Bữa nay ba nó cũng ở nhà. Lạ ghê. Sao ba nó lại mặc vest, còn mẹ nó lại mặc đầm sang trọng vậy cà. Chắc không phải để đón nó chứ??? Nó bước vô
_ Con chào ba mẹ. Con đã về_ Nó hét lớn
_ Lệ Mai. Mai nó về rồi nè em._ Ba nó mừng quá, cười tươi
_ Con đi đường có mệt không?_ Mẹ nó đon đả hỏi thăm.
_ Dạ không. Tết này anh Bảo có về ko mẹ?
_ Anh đây em gái_ Anh Bảo từ trong nhà bước ra. Nó mừng rỡ chạy lại ôm anh trai mình.
_ Woa. Anh Bảo cao thêm nữa phải không?_ Nó vui vẻ hỏi
_ Còn em hình như lùn đi thì phải_ ANh chống cằm nhìn nó vẻ suy xét
_ Anh muốn xơi Karate rồi chứ gì?_ Nó lùi lại, thủ thế
_ Haha. Anh giỡn mà._ Anh nó ngồi phịch xuống ghế, kéo nó ngồi xuống cùng
_ Lệ Mai. Con vô tắm rửa thay quần áo đi. Mặc đẹp vô. Lát nữa nhà ta có khách đó_ Mẹ nó giục nó. Trong lúc nó đi vô, anh Bảo nói chuyện với ba mẹ
_ Ba à. Con vẫn không nghĩ đó là một ý hay đâu_ Tiếng anh Bảo có vẻ nghiêm trọng
_ Sao lại không? Đây là dịp ngàn năm có một. Nhà bên đó lại giàu có, cũng có người đi tây đi ta. Với lại đâu phải nhà người ta không có học thức_ Ba nó nhíu mày
_ Nhưng sao ba không để cho em nó tự quyết định?_ Ố ồ. Vậy là có chuyện gì đó liên quan đến nó đây
_ Thì cũng để em nó xem. Nó không ưng thì thôi. Đâu có vấn đề gì_ Ba nó nói chuyện mà cứ như đưa ra tối hậu thư cho kẻ địch làm anh Bảo khó chịu ra mặt. Nhưng phận làm con, anh Bảo không dám nói nhiều.
Nó tắm rửa sạch sẽ, mặc jeans, áo phông nhìn năng động hẳn. Nó còn cột cả mái tóc ngăn ngắn lên nữa. Nhìn cá tính mà cũng thật dễ thương. Nó đang xếp lại mấy thứ đồ dùng thì nhà có khách. Mẹ hối nó ra ngoài. Khách đi chiếc ôtô khá lớn và sang trọng. Có vẻ là một người giàu có. Từ trong ô tô, một người đàn ông cỡ tuổi ba nó bước ra. Người đó mặc vest đen nhìn khá lịch sự. Cả người phụ nữ đi cùng cũng thế. Bà ta mặc váy trông rất quý phái. Trong xe còn một người nữa. Đó là một thanh niên mặc vest trắng. Người thanh niên khá cao, nhưng có vẻ thấp hơn anh Bảo. Mái tóc gọn gàng, caravat cũng nghiêm chỉnh. Người thanh niên đó xoay người lại, nó sững sờ, hét lên
_ Anh Đạt!!!!!!!!_ Ai cũng quay lại nhìn nó
_ Ủa. Lệ Mai. Là em hả?_ Anh Đạt cũng sững sờ. Nó chợt nhớ ra chuyện anh Đạt nói hồi nãy .Quá choáng, hai người nhìn nhau mà hét
_ ***** AAA!!! !! !!!_ Phải một lúc sau cả hai mới kịp hoàn hồn.
_ Giới thiệu với con. Đây là hai bác nhà họ Võ. Đây là anh Võ Khánh Đạt, người đến để xem mắt con._ Ba nó nói mà mặt nó vẫn cứ đơ ra vì sợ hãi. Thì ra cô gái mà anh Đạt nói đến lúc nãy chính là nó. Miệng nó cứ há hốc ra mà ko chịu ngậm.
_ Đạt. Đây là ông bà Tiểu Hạ. Còn cô bé này là Tiểu Lệ Mai. _ Mẹ anh Đạt giới

thiệu với ảnh
_ Theo như nãy giờ ba thấy thì hình như tụi con quen nhau rồi. Vậy càng hay. Hai đứa càng dễ tìm hiểu nhau hơn._ Ba nó lại lên tiếng. Nó chết đứng. Anh Bảo phải cầm tay nó kéo ra ngoài. Đi theo sau là anh Đạt vẫn còn đang không tin vào mắt mình.
_ Sao em lại quen anh ta?_ Anh Bảo hỏi nó với sự ngạc nhiên tột độ
_ Bọn em cùng hướng dẫn lớp Karate trên thành phố. Em tam đẳng, anh đấy nhị đẳng.
_ Rồi em tính sao đây. Anh thấy mẹ đồng tình lắm đó!_ Anh Bảo nhăn nhó hỏi nó
_ Chuyện của em, em tự quyết định được. Em nhất định ko lấy anh ta._ Nó khảng khái trả lời.
_ Anh cũng tin là như thế_ Anh Bảo đặt một tay lên vai nó rồi cười. Lúc đó, anh Đạt đột nhiên xen vào câu chuyện giữa hai anh em nó
_ Bảo yên tâm. Tôi sẽ ko lấy em gái cậu đâu
_ Sao cơ?_ Anh Bảo quay phắt người lại
_ Tôi sẽ ko lấy người mà em trai tôi để ý_ Anh Đạt giải thích
_ Mai. Thế này là thế nào?_ Anh Bảo nhìn nó khó hiểu
_ Anh Đạt là anh trai của Dương. Cái thằng đi Singapore chung với anh đó_ Nó chép miệng
_ Ra là vậy. Cậu cũng đựơc lắm chứ_ Anh Bảo vỗ vai anh Đạt, sau đó tất cả cùng đi vào nhà
_ Sao rồi các con? Đồng ý chứ?_ Ba anh Đạt hỏi
_ Tụi con không đồng ý_ Cả nó, anh Đạt và anh Bảo cùng đồng thanh mà không ai nhìn ai.
_ Hả? Tụi con nói cái gì?_ Ba anh Đạt có vẻ tức giận
_ Đơn giản là vì Mai là bạn của Dương. Con ko muốn em trai con nhìn con với ánh mắt căm thù
_ Chỉ đơn giản là bạn thôi mà._ Ba anh Đạt chống chế
_ Nhưng thằng Dương thik pé Mai. Anh em thì ko tranh giành nhau. Vả lại, Mai cũng ko thik con_ Anh Đạt nói xong quay lưng đi luôn ra xe. Ba của anh Đạt vội vàng xin lỗi rồi ra xe đi về. Chỉ còn lại nó và anh Bảo đang cười thích thú. Ba mẹ nó thì có vẻ tiếc nuối.
_ Thôi con ạ. Để sang năm..........._ Mẹ nó chưa kịp nói hết câu, nó đã cắt lời
_ Con muốn học tiếp. Con muốn đậu đại học. Xin ba mẹ hãy để con tự lo_ Nó nói thẳng thừng làm cả nhà đều im lặng. Chỉ có anh Bảo là mỉm cười hài lòng về nó. Anh Bảo biết trong đầu nó đang nghĩ gì. Anh biết tại sao nó từ chối. Ko chỉ là do Dương..........
Buổi tối, nó ngồi trên sân thượng ngắm sao. Nó vừa ngóc đầu lên trời, vừa khe khẽ hát. Trời về khuya đẹp thật. Trăng có, sao có, tiếng côn trùng kêu cũng có. Vài hạt mưa tí tách rơi. Nó vẫn giữ nguyên tư thế. Mưa làm nó nhớ đến cậu bạn baby kute. Tại sao những chuyện gắn đến Hoàng đều có mưa. Nó kéo cổ áo cao hơn. Bất chợt, anh Bảo bước ra
_ Mai thik người khác rồi phải không?
_ Hả? Anh Bảo à?_ Nó phớt lờ câu hỏi của anh
_ Mai thik người khác rồi hả?_ Anh Bảo mỉm cười, ngước lên trời giống nó
_ Ko có đâu. Em gái anh đâu có thik ai_ Nó nói dối. Thật ra nó..................
_ Huy hay là Hoàng vậy?_ Anh Bảo vẫn không màng đến câu trả lời của nó.
_ Em đã nói là kk có mà_ Nó đã bắt đầu toát mồ hôi
_ Xạo xạo. Ko có hả?_ Anh Bảo nhe răng ra cười
_ Ờ thì........._ Nó ấp úng, nó biết nó ko thể nào qua mặt được anh Bảo
_ Hoàng phải ko?_ Anh Bảo nói làm nó giật bắn cả mình
_ Anh Bảo ...._ Nó trả lời nhát gừng
_ Ko nói cho anh nghe đúng ko?_ Anh trợn mắt nhìn nó
_ Dạ._ Nó chày cối
_ Uhm. Ko nói thì thôi. Nhưng đừng để đến khi mất người đó rồi, có muốn nói cũng ko dc_ Anh Bảo nhìn bâng quơ
_ ............_ Nó ko nói gì, chỉ im lặnglắng nghe
_ Hình như Hoàng thik em thì phải_ Anh Bảo nói. Chẹp, óc phán đoán chí lý
_ Sao anh lại nghĩ thế? Bọn em suốt ngày đánh nhau, làm sao mà Hoàng thik em được_ Nó gân cổ cãi
_ Giống phim Hàn Quốc ghê. Hihi_ Anh Bảo cũng chả thèm đả động gì đến câu trả lời của nó. Anh mỉm cười rồi bước vào trong. Để lại nó với dòng suy nghĩ của nó. Anh vừa đi vừa cười:" Con bé ngốc này. Thik thì nói đại ra đi còn bày đặt. Thằng nhóc tên Hoàng có vẻ tốt. Haizzzzzz. Hơi đâu lo chuyện của nó. Mình còn không lo nữa là.....



_ Mai, Bảo! Xuống ăn dưa con_ Tiếng mẹ nó vọng lên từ dưới nhà
_ Dạ. Con xuống liền_ Hai anh em nó hét to
_ Ba mẹ định Tết này về Sài Gòn. Tụi con có muốn đi theo ko?_ Ba nó nói
_ Sao tự nhiên bà mẹ lại về Sài Gòn?_ Anh Bảo thắc mắc
_ Uhm. Ba mẹ muốn về dưới đó thăm lại bạn bè cũ. Con cũng biết là nhà mình ko còn họ hàng rồi còn gì_ Mẹ nó thở dài.
_ Con muốn lên lại Đà Lạt_ Nó đột ngột lên tiếng
_ Vậy thì con sẽ đi với bé Mai_ Anh Bảo tiếp lời
_ Thật ra ba mẹ cũng muốn ở lại nhưng năm nay tự nhiên cô chú dưới đó lại nổi hứng gọi ba mẹ xuống chơi
_ Ba mẹ cứ đi đi. Con dư sức lo cho bé Mai mà_ Anh Bảo nói vững như đinh đóng cột
_ Được ko Mai?_ Ba nó nhìn nó
_ Dạ được
_ Vậy thì ngay ngày mai, ba mẹ sẽ đi Sài Gòn. Hai anh em muốn đi lúc nào thì đi nhưng nhớ cẩn thận. Bảo nhớ về Sài Gòn sớm để bay qua Singapore. Mai nhớ đem đồ đạc đi học nhe con.
_ Dạ_ Hai anh em nó sướng rơn. Thật tình nó chẳng thik về nhà tẹo nào. Tết năm nào cũng như năm nào. Chẳng bao giờ có ko khí xuân. Nhà nó là vậy. Quanh năm suốt tháng như bình thường. Thế
2hi.us