Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Truyện teen Tao Ghét Mày

Truyện teen Tao Ghét Mày

Tác giả: Internet

Truyện teen Tao Ghét Mày

cần vài phút để làm quen và vài phút để chia tay thôi sao? Sao vội vàng thế. Hoàng bước đi loạng choạng vào một ngõ tối, không định hình rõ là mình đi đâu. Hoàng ngồi gục xuống cái ngõ không người qua lại đó. Khuôn mặt baby kute bây giờ trông thật buồn. Hoàng chưa bao giờ phải buồn vì Như. Và đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Hoàng thiếp đi trong nỗi buồn vô cùng tận.
Lúc 7h tối, điện thoại trong túi quần Hoàng reo lên. Là nhỏ Thư gọi. Hoàng tỉnh giấc, bấm máy nghe
_ Anh hai đón em nhe!
_ Anh xin lỗi. Anh muốn đi dạo thêm một lát nữa. Em đi xe thồ về nha. _ Giọng Hoàng buồn ơi là buồn.
_ Có chuyện gì với chị Như hả anh?_ Nhỏ Thư nhận ra ngay sự khác biệt ở giọng của Hoàng.
_ Tối nay anh sẽ kể em sau. Nhắn mẹ anh về trễ nha
_ Vâng. Anh đi cẩn thận nhe_ Nhỏ Thư rất hiểu anh trai mình, cô bé để anh đi dạo.
Hoàng chạy lại quán cafe đó dắt chiếc xe máy của mình đến con ngõ đó, rồi lại dừa lưng vào tường, ngẩng đầu lên trời ngắm sao. Vài giọt nước khẽ lăn trên má Hoàng. Không hiểu đó là nước mưa hay nước mắt.
Nó đi dạo ra phố sau khi đã hoàn tất việc chuẩn bị bài mới. Nó muốn giũ sạch mọi thứ bực mình về Hoàng sáng nay. Bất chợt, trời đổ mưa. Mưa nho nhỏ nhưng cũng đủ làm tóc nó ướt nhẹp trước khi tìm chỗ trú. Nó chạy vội đến một con ngõ vắng. Nó nhìn vào trong, thấy dáng ai quen quen. Nó giật mình khi phát hiện ra đó là Hoàng. Khổ quá. Làm thế nào bây giờ. Nó nhìn quanh. Cả chiếc xe máy nữa thì làm sao nó đưa được Hoàng về. Mà cậu ấy lại có vẻ sắp lên cơn sốt do dầm mưa nữa. Nó chỉ biết mỗi số điện thoại của Huy, thôi kệ, gọi đại. Nhờ Huy ra giúp.
_ Alô, có chuyện gì á Mai?_ Giọng Huy hớn hở
_ Huy chạy ra chỗ cái ngõ vắng người gần cafe Tình cờ nhe. Hoàng bị ngất xỉu ở đây nè. Nhanh lên nha. Nó đang lên cơn sốt nữa_ Gịong nó lo lắng hết sức
_ 5phút nữa._ Huy nói nhanh rồi cúp máy luôn
Nó nhìn sang Hoàng, không biết Hoàng đã gặp phải chuyên gì mà lại khổ sở như vầy. NÓ chợt thấy mi mắt Hoàng chớp chớp. Nó mừng quá, vội chạy ra ngoài xem Huy đã tới chưa. Nây lúc đó, Hoàng giữ lấy cổ tay nó, kéo lại.
_ Đừng đi Lệ Mai._ Hoàng thều thào, giọng nói có vẻ như đã rất đuối sức
_ Rồi, rồi. Tao ở đây chứ ở đâu.
_ Lạnh quá_ Hoàng rên hừ hừ. Nó không biết phải làm thế nào. Khuôn mặt nó nhăn nhăn trông đến khổ. Nó gỡ cái nón trên đầu mình ra đội cho Hoàng, gỡ cả cái áo khoác ngoài của nó đắp lên người Hoàng. Cậu bạn chỉ mặc mỗi một cái áo thun và quần jeans thì lạnh là phải rồi.
_ Khổ ghê. Đi trời tối mà lại ăn mặc phong phanh vầy, ai mà chịu cho nổi_ Nó cằn nhằn
Ngay lúc đó, Huy tới, Huy chạy ngay vào con ngõ đó
_ Hoàng đâu rồi? Tụi mày có sao không? Sao mặc có mỗi một cái áo vậy hả Lệ Mai?
_ Tao cho Hoàng rồi. NÓ cũng đỡ đỡ. Giờ phải chở Hoàng về ngay. Quần áo nó ướt hết. Chắc nó dầm mưa lâu lắm rồi.
_ Giờ đưa về nhà nó thì xa lắm. Nhanh lên, đỡ nó lên xe của tao, mày ngồi sau giữ nó. Chở về nhà tao đi. Xe nó thì cứ để lại. Lát tao chở Huyền ra chạy

về_ Nói rồi, Huy và nó đỡ Hoàng lên xe máy của Huy rồi phóng như bay về nhà.
_ Khổ ghê. Mẹ tao đi mất rồi. Tao vội quá không đem chìa khoá. Giờ sao vô nhà?
_ Đỡ nó vô phòng tao đi_ Nó nói nhanh, rất ra dáng lớp trưởng. Huy làm theo tăm tắp. Lúc đó, nó mới nhận ra Hoàng vẫn đang nắm chặt cổ tay nó. Hình như Huy cũng phát hiện ra, Huy phì cười, quay mặt đi. Đỡ được Hoàng vô phòng của nó, Huy nói nó chạy qua phòng Dương mượn tạm nó bộ quần áo. Nó đi ngay. Lát sau, nó quay về với bộ quần áo trên tay cùng Dương thì thấy Huy đang thay đồ giùm Hoàng. Nó đỏ mặt quay bước ngay ra khỏi phòng. Dương hiểu ý, đi vô nhanh phụ Huy chăm sóc cho bạn. Nó đi xuống nhà bếp, xin chị bếp cho nó một ly sữa thật nóng. Nó đoán Hoàng vẫn chưa ăn gì. Lúc đi lên, nó thấy mặt tụi kia đã dãn ra. Nó thở phào nhẹ nhõm, mang ly sữa đưa cho Dương. Huy toét miệng cười, châm chọc
_ Hồi nãy mày làm gì nó mà nó hét tên mày dữ zậy?
_ Hét đâu mà hét_ Nó chối bay biến. Mặt đỏ gay
_ Có mà. Nó la lên: Lệ Mai, đừng bỏ tao mà!
_ Làm gì có. chắc nó sợ tao xử tử nó thôi. Hehe_ Nó cười trừ. Huy và Dương cũng cười. Không ai biết trong đó có một nụ cười phảng phất đâu đó nỗi buồn.
_ Để tao gọi điện ẹ Hoàng nhe._ Huy lên tiếng
_ Đừng. Gọi cho nhỏ Thư em Hoàng á. Hoàng đi dầm mưa vầy chắc là có lý do. Chắc nhỏ Thư biết._ Dương đột ngột can ngăn
_ Uhm. Vậy đi_ Nói rồi Huy quay ra ngoài gọi điện thoại. Khoảng 15 phút sau, nhỏ Thư tới
_ Em chào anh chị. Anh hai em đâu ạ?_ Nhỏ Thư rất lễ phép
_ Kia kìa_ Nó chỉ cho Thư
_ Cảm ơn anh chị nhiều nhe. Nhưng mà anh chị thay đồ giùm ảnh đi. Mẹ mà thấy ảnh mặc đồ người khác về thế nào ảnh cũng bị một tra khảo à_ Nói xong nhỏ Thư đưa đồ cho Huy. Huy đón lấy bộ đồ rồi cười
_ Chắc kiếp trước bọn anh làm tạp dịch cho nó hay sao không biết_ Huy đùa, cậu ấy luôn biết cách xua tan bầu không khí căng thẳng
_ Em với chị ra ngoài hén_ Nó gọi nhỏ Thư, cô bé gât đầu ngay tắp lự
_ Ai là người tìm ra anh Hoàng vậy chị?
_ Là chị nè. Lúc đó anh Hoàng của em dầm mưa nặng lắm. Người ướt nhẹp à._ Nó mô tả lại mà khẽ rùng mình. Ngoài trời vẫn mưa
_ Cảm ơn chị nhe. Nếu không có chị chắc anh em chết mất
_ Chị chỉ phát hiện rồi gọi anh Huy ra thôi hà. Hìhì. Em có biết sao anh Hoàng đi lang thang vậy không?_ Nó lại tò mò
_ Em nghĩ là có.....Em không chắc lắm_ Cô bé ngập ngừng
_ Là sao?_ Nó tỏ vẻ khong hiểu
_ Hồi chiều chị Như, bạn gái anh Hoàng nhắn em kêu anh Hoàng ra cafe Tình cờ. Lúc sau, nghe giọng ảnh buồn lắm. Em đoán là lời chia tay. Không biết ảnh có khóc không nữa mà mắt ảnh đỏ và sưng quáhà
_ Chị nghĩ là có. Lúc chị ngồi đó với ảnh, chị thấy mắt ảnh ươn ướt. Mà cũng chả biết là nước mưa hay nước mắt nữa
_ Chị kể cho em nghe toàn bộ lúc chị phát hiện ra ảnh đi_ Nhỏ Thư đã hỏi nên nó kể hết cho cô bé nghe. Nhưng nó giấu nhẹm chi tiết tay Hoàng không chịu ròi tay nó.



11h rồi. Huy và Dương đã về phòng của mình, chỉ còn nó và nhỏ Thư còn đang ngồi lại
_ Thư này, hay là em về trước đi, cứ để anh Hoàng ở lại đây cũng được, nhìn em mệt mỏi quá._ Nó thấy thương cho cô bé
_ Cũng chả sao. Mai em cúp cua một buổi cũng chả thấm vào đâu đâu. Chị cứ đi nghỉ đi_ ơ, hay nhỉ. Thằng Hoàng nằm chễm chệ trên cái giường của nó rồi thì ngủ đâu được hả?
_ A, em quên mất. Anh Hoàng nằm đây........._ Nhỏ Thư chợt nhớ ra
_ Thôi kệ nó vậy, chị không sao đâu. Hay chị cứ ở đây với em nhé
_ Vâng. _ Nhỏ Thư cười tít mắt
_ Nhưng còn mẹ em?_ Nó nhìn Thư vẻ hơi dò xét
_ Chắc không sao đâu. Để em gọi mẹ nói ảnh ngủ bên đây là được thôi. Chắc mẹ em cũng không nghĩ gì nhiều đâu.
_ Ừ. _ Nó nói. Sau đó thì cả hai tự chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình. Lát sau,nhỏ Thư đột ngột lên tiếng
_ Chị Mai nè, chị thấy anh Hoàng em sao?_ Nhỏ Thư chớp chớp mắt
_ Sao là sao?_ Nó tròn mắt hỏi lại
_ Thì chị thấy ảnh dễ thương, hiền lành, cộc cằn, xấu tính hay đại laọi là cái gì đó đó suy nghĩ của chị về ảnh á
_ Uhm....Thực tình chị không phải là người sống nội tâm lắm nên không hay suy nghĩ về mí cái này. Theo những gì chị nhận định từ hai ngày đi lao động và học hôm nay thì chị cảm thấy anh Hoàng em.................._ Nó ngập ngừng làm nhỏ Thư hỏi dồn
_ Sao hả chị?_ Giọng nhỏ Thư tò mò thấy rõ
_ Anh Hoàng là người rất đẹp trai.
_ Cái này em biết. Tính cách của ảnh cơ
_ Anh Hoàng em có vẻ hơi nóng tính. Qua cái ngày lao động thôi thì nó có vẻ hơi bị gia trưởng. Chả thèm làm gì cả. Đợi đưa việc ới làm qua loa. Nhưng cái cách nó nói chuyện với con gái thì thật khác xa với những gì chị nghĩ. Chắc chỉ với chị nó mới cộc cằn vậy
_ Không có đâu. Ảnh rất dễ thương mà_ Nhỏ Thư lên tiếng bênh vực anh trai mà cứ như bênh người iu làm nó không khỏi phì cười
_ Uh. Nói chung thì chị chưa thể nào nhận xét chính xác được. Chỉ là cảm nhận của chị hai ngỳa nay thôi hà
_ Có thế chứ. Mà thôi. Chị nằm ghế đó nghỉ tạm đi, mai còn đi học. Mai chắc anh Hoàng khoẻ rồi thôi.
_ Uh. Vậy chị nằm đó nhé. Có gì thì em cứ gọi chị nhe. Không sao đâu mà_ Nó có vẻ mệt mỏi
_ Vâng. Em cũng muốn nghỉ một tẹo. _ Nhỏ Thư tự nhiên ngáp một cái rõ to rồi leo lên giường ngồi cạnh anh trai mình
Đêm đó, trong căn phòng bé nhỏ của nó có ba con người đang ngự trị. Một là nó. Hai là nhỏ Thư. Ba là thằng bạn đáng ghét ngồi cạnh mình trong lớp.......Nó đã mơ một giấc mơ thật lạ. Nó mơ thấy cái thằng đáng ghét đó, thấy Huy, thấy Dương và thấy cả nhỏ Thư nữa. Một giấc mơ màu hồng thật lạ. Mà cũng thật đẹp.........
Sáng hôm sau, nó thức dậy hơi trễ. 6h nó mới chịu mở mắt. Nó thấy mình đang nằm trên giường còn Hoàng và nhỏ Thư thì biến mất tiêu, Không hiểu ai đã đắp chăn và đặt nó lên giường nhỉ?Chợt, cửa phòng nó bật mở, thằng bạn bên phòng B6 bước vô.
_ A, dậy rồi hả mày? Sao rồi, hôm qua thức khuya mệt quá hả?
_ Uh, hơi mệt thật. Hoàng và nhỏ Thư đâu rồi Dương?_ Nó hỏi giọng vẫn còn mệt mỏi và hơi sụt sịt. Chắc tại hôm qua dầm mưa nên cảm luôn rồi.
_ Nhỏ Thư và Hoàng về từ 5h30 rồi. Hoàng đã khoẻ nên nó chở nhỏ Thư về nhà, còn nó thì chắc là sẽ đi học thôi
_ Ờ, chắc là nhỏ Thư đắp chăn cho tao đây mà. Con bé dễ thương ghê.
_ Thôi, mày sửa soạn đi, lát qua tao chở đi học_ Giọng Dương chợt đổi tông, nó cỏ vẻ hơi đượm buồn
Bên phòng B5, suy nghĩ của một chàng trai thật rắc rối.” Lúc năm giừo rưỡi, nhỏ Thư dặn mình để cho Lệ Mai ngủ. Nhưng mà khi mình nhìn thấy Mai ngủ trên cái ghế đó, thật sự mình cảm thấy không đành lòng. Cảm giác khó chịu thật. Đành phải bế nó lên giường chứ sao. Đã vậy nó còn than lạnh nữa chớ! Mà không biết tại sao cứ mỗi lần đối diện với nó là mình lại mềm lòng. Không thể đối xử khác hơn. Sao Mai lại không nhận ra đó là cái chăn của mình nhỉ? Chăn của Mai hôm qua thằng Hoàng làm ướt nhẹp rồi còn đâu!”
_ Dương ơi! Đi học đi!_ Nó réo Dương to ơi là to làm ai đi ngang qua cũng bụm miệng cười
_ Nghe rồi. Chờ tí. Làm gì mà hét toáng lên vậy hả? Mới sáng sớm_ Dương càu nhàu. Tự nhiên phá ngang dòng suy nghĩ của nó.
_ Hì hì. Thì mày kêu tao qua mày chở đi mà. Đi đi tao sẽ mua

đồ ăn sáng ày_ Nó cười dụ khị cậu bạn
_ Ok. Nhưng đợi đến ra chơi đi. Mày biết mấy giờ rồi không mà sáng với chả trưa_ Nó nhìn vội đồng hồ
_ Á chết. 7h kém 20 rồi. Chạy lẹ đi Dương ơi_ Nó hối thúc. Ngoài đường, Dương phóng xe như điên khiến nó la oai oái.
Trong lớp, Hoàng đã ngồi sẵn vào chỗ của mình. Nhìn Hoàng có vẻ trầm ngâm. Hoàng đang suy nghĩ lại về ngày hôm qua. "Tại sao mình lại nằm mơ thấy con nhỏ đáng ghét đó nhỉ. Nó là gì chứ. Sao lại mơ thấy mình đau khổ khi nó ra đi. Rồi lại sung sướng khi được nắm chặt bàn tay nó. Là mơ hay là thật mà đôi tay nó thật ấm áp."
_ Ey, khoẻ chưa mà đã đi học?_ Nó nhảy ra trước mặt Hoàng làm cậu bạn giật mình
_ Tao khoẻ ròi. Cám ơn hôm qua đã cho tao ở phòng mày
_ Hì hì. Hôm qua mày làm gì mà ở trong ngõ đó vậy? Lại còn dầm mưa nữa.
_ Không có gì_ Hoàng đang lảng tránh
_ Khai thật đi. Mày bị bồ đá hả?_ Nó lại tò mò nữa rồi
_ Không phải chuyện của mày_ Hoàng hét lên. Hoàng thật là nóng tính. Có vậy thôi mà cũng hét lên với nó. Thấy vậy, Huy nhảy vào bênh
_ Mày làm gì mà hét lên với Lệ Mai vậy?_ Huy nhìn Hoàng mắt nhíu lại
_ Không phải chuyện của nó._ Hoàng vẫn chưa hạ giọng
_ Là chuyện của Như à?_ Huy hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hoàng
_ Uh. Cô ấy sẽ đi Mý, với một người khác tên Hà._ Giọng Hoàng như muốn khóc_ Tao thật sự không biết phải làm gì cả
_ Mày thật là. Có đáng để hét lên với Lệ Mai vì một đứa con gái không chung thuỷ không hả Hoàng?
_ Nhưng không phải chuyện của nó._ Hoàng lại giận dữ khi nhắc đến Lệ Mai
Vào tiết, Hoàng giữ cái kiểu ngồi sát mép bàn bên kia, cách càng xa với Lệ Mai càng tốt. Cậu bạn vẫn chả chịu chépbài, lần này, Hoàng ngồi vẽ, những nét vẽ phác về cô gái rất đẹp trong kí ức Hoàng, và cũng rất nhat nhoà trôi theo làn mưa của ngày hôm qua. Hoàng vẫn chưa thể nào quên Như. Cái con người thật của Hoàng không cho phép Hoàng quên Như, hay nói chính xác hơn là Hoàng chưa sẵn sàng để quên Như. Tình cảm giữa họ vẫn còn sâu nặng lắm. Ba năm quen nhau, chưa một lần cãi vã. Tại sao Như lại làm thế với Hoàng? Tại sao chứ. Lúc đó mắt Hoàng đã ngấn nước lúc nào mà không hay. Chỉ có nó, con bé ngồi cạnh là nhận ra cái cảm giác trong con người Hoàng. Nó rút vội tờ khăn giấy dúi vào tay Hoàng, rất nhanh, không ai phát hiện ra. Nhưng cái bản tính kiêu kì ngăn Hoàng nhận tờ giấy đó. Hoàng vò lại, để lại bàn cho nó. Nó sững sờ.
Lúc cuối giờ, nó hẹn Hoàng ở lại nói chuyện. Lúc mọi người trong lớp về hết, nó mới bắt chuyện
_ Hoàng nè. Tao thấy mày lạ thật đó. Tao không biết tại sao mày giận tao. Nhưng tao tin là không phải mày ghét tao chứ
_ Nếu đúng thế thật thì sao?_ Hoàng vẫn lạnh tanh. Nó chết lặng
_ Sao cơ?
_ Mày tưởng tò mò, tọc mạch chuyện của người khác là hay lắm hả? Mày nghĩ mày là ai mà đụng vào chuyện của tao? Mày thì có liên quan gì? Chẳng qua là cho tao ở nhờ ngày hôm qua thôi thì có gì to tát chứ. Hay là mày cần tiền tao trọ ngày hôm qua?_ Hoàng nói những điều sỉ nhục nó. Nó không biết nói gì hơn. Chỉ đứng khóc
_ Đừng có xía vô chuyện của tao.
_ Sao, tao nói đúng quá hay sao mà khóc?_ Nó chạy ào ra khỏi cửa, tông vào một ai đó mà nó cũng chẳng để ý nữa.
Lúc này, nó thật cảm thấy mình rỗng tuếch và vô dụng. Tại sao lại khóc về một thằng con trai chứ. Nhất là cái thằng đáng ghét tên Hoàng chưa bao giờ nói được với nó một câu dịu dàng kia chứ. Ở ngoài cửa, cái người mà nó tông phải xông vào lớp đánh Hoàng một cú ra trò.
_ Mày nghĩ gì mà lại nói những lời đó với Mai hả? Mày có còn là con người không?
_ ............................Sao mày ở đây?_ Hoàng hỏi bâng quơ
_ Mày trả lời tao nghe coi. Như là gì mà mày lại đối xử với Mai thế chứ?
_ ........... HUY à, tao..........
_ Mày có biết hôm đó ai phát hiện ra mày không hả? Mày có biết ai ày mượn áo, ai ngồi chăm sóc ày, canh ày ngủ cả đêm không hả? _ Huy hét lên, giọng nói giận dữ vô cùng. Hoàng choáng người, cả người Hoàng rũ xuống
_ Sao cơ?..........Lệ Mai?_ Huy vẫn đang nắm áo thằng bạn. Lúc bấy giờ Huy mới nới lỏng tay
_ Mày thật vô ơn quá mà. Mày không biết nó đã lo lắng ày biết chừng nào đâu. Dẹp quách cái sĩ diện của mày qua một bên đi. Nếu tao không quên cuốn vở mà quay lại thì không biết chuyện này sẽ đi đến đâu đâu nhỉ!_ Huy vẫn cái giọng mỉa mai, tức giận
_ Cảm ơn Huy đã kể hết cho tao. Tao biết phải làm gì rồi
_ Mày biết tại sao tao lại chơi với mày không?_ Huy hỏi lơ đãng_ Vì tao tin mày, tin mày sẽ không làm Lệ Mai buồn thêm một lần nữa. _ Huy nhìn Hoàng mỉm cười khích lệ. Huy huých vào vai cậu bạn rồi cả hai cùng chạy khỏi lớp.
Buổi chiều, ở phòng B5, nó vẫn đang ngồi khóc ngon lành thì một người đẩy của bước vào. Nó nói nhỏ
_ Đi đi Dương. Tao không sao đâu mà. _ Nó vẫn khóc nấc. Tiếng khóc của nó làm người kia cảm thấy đau lòng quá
_ Tao thật sự xin lỗi mày._ Giọng Hoàng vang lên làm nó giật mình quay lại._ Tao không biết mày chính là người đó. .........................Tao chỉ muốn nói rằng tao rất vui khi có người bạn như mày?
_ Sao cơ?............_ Nó hết khóc, ngạc nhiên nhìn cậu bạn
_ Mày tha lỗi cho tao nhé. Đáng ra tao không nên xúc phạm mày như vậy. Mày muốn gì tao cũng sẽ làm để chuộc tội
_ Uh. Mày nghĩ được vậy là vui rồi. Nhưng mà nhớ nhe. Làm gì cũng được đó_ Nó nhanh chóng trở lại vẻ tinh nghịch thường ngày, cái giọng sụt sịt của nó làm Hoàng cảm thấy có lỗi
_ Được mà._ Hoàng chắc như đinh đóng cột
_ Uh. Tao tin mày. Bây giờ thì tao muốn đi dạo một lát, mày............về nhé
_ Uh...........Tao chỉ muốn nói thêm rằng........._ Hoàng hơi ngập ngừng
_ Gì hả?_ Nó chớp đôi mắt tò mò
_ Cảm ơn mày vì đôi tay rất ấm áp_ Nói xong, Hoàng quay lưng đi luôn, che đi cái khuôn mặt đang đỏ của mình. Và cũng vì vậy mà Hoàng không thấy được cái nụ cười dễ thương trên khuôn mặt lonh lanh nước mắt của nó.



Ngày hôm sau đi học thật là vui. Nó vừa nhảy chân sáo ra khỏi phòng thì đã thấy Dương ngồi hát đợi nó ở ngoài rồi. Hôm nay Dương có vẻ vui vui lạ. Nó hỏi gì cũng không nói, chỉ cười cười. Còn hẹn nó tan học đợi nó về chung nữa. Đã vậy còn mua bánh mì cho nó nữa làm cho nó không khỏi ngạc nhiên. Lúc đi vào lớp, nó thấy Huyền đi trước liền đi theo, gọi với lại.
_ Ey Huyền ơi !
_ Gì đóa ?_ Khuôn mặt của Huyền hiện rõ nụ cười tươi và nét hào hứng
_ Có chuyện gì mà ai nấy cũng đều vui và háo hức quá zậy ?
_ Có thiệt là mày không bik gì không đóa ?
_ Thật mà. Mau nói cho tao nghe chuyện gì đi. Tao tò mò quá rồi đây nè
_ Tối mai là sẽ diễn ra lễ khai trường đó. Tối mai có cả dạ tiệc, mời cả mấy ca sĩ đang nổi về nữa nên mọi người hào hứng lắm.
_ Woa !!! Trường minhg hay vậy sao ?_ Nó trầm trồ kinh ngạc
_ Chứ sao ! Nói ày bik, mọi người không chỉ hào hứng vì vậy thôi đâu. Vì tối mai còn có cả giải thưởng cho các học sinh nữa. Không chỉ là những món quà mà còn là chiếc ghế của hội học sinh nữa đó.
_ Thật vậy sao ??? Mà sao tụi mày háo hức quần quần áo áo quá zậy ? Cả con trai cũng thế !_ Nó lại tò mò rồi
_ Vì chủ đề của tối mai là Perfect

Couple mà ( Cặp đôi hoàn hảo ) _ Huyền lại nháy mắt tinh nghịch_ Nhận dịp này tao sẽ mời ấy ấy của teo đi nữa đóa
_ Chu choa. Vui quá hơ. Nhưng mà chắc tao đi một mình thôi. Làm gì có ai mà đi cùng_Mặt nó xụi lơ
_ Thì rủ anh Huy tao đi nè. Ảnh vẫn còn single đóa.Hí hí. Thôi, tao đi trước nha.
_ Ừ, tao cũng vô lớp đây_ Nó cũng cười lạ với Huyền, mặc dù cũng rất háo hức với lễ hội tỗi mai nhưng nó không biết nên rủ ai đi cùng. Cơ hội ngàn năm có một mà. Nó rất thích văn hóa phương Tây nên những buổi lễ hội này làm nó khá là thích thú. Chỉ tiếc là…..
Tiết thứ hai, tiết Tin học. Cả lớp lên phòng thực hành Tin. Nó ngồi chat với Huy
_Mày đã rủ ai đi cùng chưa hả Mai ?_ Huy hỏi dò
_ Chưa. Tao thì biết rủ ai bây giờ
_ Đi với tao nhé ! Dù sao thì tao cũng còn single mà. Không sợ bị tạt axit đâu_ Huy lại đùa với nó, miệng lạ nởmột nụ cười
_ Ừ cũng được. Vậy có gì tối qua phòng tao bàn mưu tính kế nhé !
_ Ưh. Cái con này. Đi dạ tiệc mà làm như đi đánh nhau không bằng
_ Hê hê. Mày có biết………………
Sau đó, nó và Huy tám đến hết tiết hai. Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nói những gì thì có trời mới biết. Giờ ra chơi, nó ở trong lớp nhìn ra khu vực sân sau. Nó đang thơ thẩn khe khẽ hát. Bất thình lình Hoàng đứng sau lưng nó gọi nhỏ
_ Ey Lệ Mai !
_ Hả ?_ Nó giật mình quay lại
_ Cho mày nè_ Hoàng chìa ra một túi kẹo nhỏ đặt vào tay nó_ Coi như quà xin lỗi nhe !
_ Hihi. Cám ơn mày nhìu_Nó lại cười tít mắt, đón lấy túi kẹo từ tay Hoàng. Tay nó khẽ chạm vào tay Hoàng. Hoàng vội rụt tay lại, không hiểu có gì mà Hoàng lại cảm thấy như có luồng điện chạy qua vậy. Còn nó thì vẫn tỉnh bơ như không. Hoàng vội quay đi, rảo bước nhanh ra khỏi lớp. Nó mở túi kẹo ra, toàn là kẹo mút, kẹo vị táo. Vị mà nó thích. Nó thấy một mẩu giấy nhỏ. Nét chữ không đẹp nhưng rõ ràng là chủ nhân của nó đã rất nắn nót. Mẩu giấy ghi : « Ey Mai ui ! Mày đi ngày hội khai trường với tao nhe ! Trả lời tao sớm đó. » Lại một người nữa mời nó đi ngày hội trường. Nó vui quá cứ nắm lấy mấy cây kẹo nhưng Huy đã mời nó rồi. Nó lại cười, lấy một cây ra bỏ vào miệng. Tiết 4, nó viết vội một mảnh giấy đẩy sang chỗ Hoàng « Không được rồi mày ui. Tao nhận lời đi chung với Huy rồi. Hì hì. Sr mày nhé. Hẹn dịp khác hơ ! » Hoàng hơi buồn nhưng khi quay sang nhìn mặt nó, Hoàng lại phì cười. Cái mặt nó đang cười nham nhở.
Giờ ra về, nó bước tung tăng ra bãi gửi xe với Dương, cậu bạn vẫn cứ tủm tỉm cười từ sáng tới giờ. Dương chở nó về mà vẫn cứ làm bộ mặt vui như thế làm nó ……..tò mò quá. Bất chợt, Dương lên tiếng
_ Mày đi ngày hội tối mai với tao nhé !_ Dương nói nhanh như thể có ai cướp lời. Nó lại há hốc miệng ngạc nhiên. Dương đã là người thứ ba. Tức là Dương đã chậm mất hai bước
_ Nhưng mà tao nhận lời đi với thằng Huy rồi.
_ Ờ, vậy thôi. Không sao !_ Dương vẫn cười nhưng nụ cười lần này có vẻ hơi gượng gạo_ Thôi, về nhanh không nắng
Buổi chiều, ở phòng của nó, nó và anh em Huy tám chuyện rất vui.
_ Em định rủ ai đi hả ?_ Huy hỏi Huyền
_ Cần gì phải rủ ai đi, em cũng có người rủ đi chứ bộ_ Huyền hất mặt lên trời tỏ vẻ ta đây
_ Hihi. Tối mai mày định mặc gì đó?_ Nó hỏi Huy
_ Chắc là tao sẽ mặc vest trắng. Bộ vest tết năm ngoái may bây giờ lấy ra mặc lại chắc vẫn còn vừa.
_ Còn mày định mặc gì hả?_ Nó lại quay sang hỏi Huyền
_ Tao hả? Mấy đứa con gái chắc chắn là sẽ mặc đầm dạ hội rồi. Nhưng mà tao vẫn chưa có đồ nữa. Hay là lát anh Huy chở em đi chợ nhe_ Huyền quay sang Huy, đối mắt sáng lên thấy rõ
_ Trời ơi là trời. Được buổi chiều ở nhà nghỉ ngơi lại phải đi làm tạp dịch cho em hử?_ Huy trừng mắt
_ Thoai mừ. Hay là Mai đi với tao nhe!_ Huyền lại quay sang nó
_ Ừ, cũng được. Tao cũng chưa biết là nên mặc gì.
_ Đó vậy đi. Để chiều anh rủ Dương wa nhà thằng Hoàng chơi, rồi có gì nói vụ tối mai lun. Em với Mai qua luôn cho zui
_ Ok. Nhưng mà tụi em phải đi mua đồ đã rồi mới qua được.
_ Chậc. Đúng là con gái_ Huy chép miệng
Chiều đó, nó chở Huyền trên chiếc xe đạp của cô nàng lượn quanh chợ. Cuối cùng thì nó và Huyền cũng lựa được những bộ đồ vừa ý. Dạo qua nhà của Hoàng, tụi nó xông zô phòng của Hoàng lun vì nhỏ Thư đã nói là cứ chạy vô đại đi. Không ngờ, bên trong, tụi nó đang mặc thử đồ vest cho buổi tối mai. Và tất nhiên là không muốn cho con gái thấy trước. Nhưng tụi nó mặc vest trông rất dễ thương. Nhìn rất lạ. Nhìn Huy, cái vẻ tinh nghịch thường ngày của cậu bạn biến đâu mất. Dương thì thật khác, trông Dương bước đi có vẻ ngượng ngùng nhưng lại rất là handsome. Còn Hoàng, khuôn mặt baby kute kết hợp với bộ vest trắng trông thật điệu mà cũng thật giản đơn. Trông cả ba trong những bộ vest màu trắng và cà vạt cứ như là những bạch mã hoàng tử đẹp trai vậy. Chợt Hoàng la toáng
_ Trùi ui, mấy bà này ! Xông vô phòng con trai mà không gõ cửa gì hết vậy ? May mà tao không đi chung với hai tụi mày chứ không thì lộ mất rồi.
_ Tao mới thảm đời nè. Lệ Mai nhìn thấy tao rồi, huhu. Thế mà mình đã định cho nó một bất ngờ.
_ Ê ê, bộ tụi mày tưởng tụi mày đẹp lắm hay sao mà tự tin zậy ?_ Nó lên tiếng phản đối làm Dương phì cười.
_ Mày làm bạn gái tao nhe !_ Huy tiến lại chỗ nó
_ Hả ?_ Cả 4 đứa còn lại đồng thanh
_ Hehe. Mày đóng vai bạn gái tao đi. Tụi mình đi chung mà. Tao sẽ cho bọn con Vy biết mặt
Trích ngang : Vy là một nhân vật khác trong lớp. Cô bé học không giỏi nhưng có điều rất xinh.
_ Sao vậy ?_ Nó hỏi lại_ Tao thấy Vy cũng bình thường thôi mà.
_ Nó dám thách tao mời được mày vào ngày hội tối mai
_ À, ra thế. Ok luôn. Tao sẽ làm bạn gái mày trong vòng tối mai. Nhưng với một điều kiện
_ Gì nữa đây ?_ Huy lắc đầu vẻ ngao ngán
_ Lát mày chở con Huyền về đi. Nó lạng lách tao muốn té xỉu luôn nè_ Tất cả cùng cười nhưng trong số tụi nó có nụ cười chỉ là gượng gạo. Vì người đó cảm thấy khó chịu với trò cá cược của Huy. Người đó cảm thấy thật buồn. Ngày hội trường năm nay ắt sẽ rất vui đây !!!



Tối nay. Tối của sự khởi đầu. Tối của những cảm xúc được che giấu bộc lộ. Ngày hội trường đã đến.
7h15 rồi mà nó và Huyền vẫn chưa đến. Huy, Hoàng và Dương đang nói chuyện với mấy cô gái đến làm quen. Nhỏ Vy thì mừng ra mặt vì nó vẫn chưa đến. Huy hơi sốt ruột. Huyền chưa đến là chuyện bình thường. Huy đã quá rõ cái tính cao su của em gái mình rồi. Nhưng còn Lệ Mai? Có chuyện gì mà nó chưa tới. Huy lại nhìn đồng hồ. 7h 25 rồi. Bất chợt, hai cô gái bước vào. Một cô thì thướt tha trong bộ đầm hai dây màu hồng kem. Mái tóc uốn xoăn làm nổi bật gương mặt thanh tú. Cô gái đi bên cạnh có dáng người nhỏ hơn. Bộ váy dạ hội màu xanh lợt có điểm vài bông hoa trắng, mái tóc xoăn buộc lệch, đôi giày búp bê thấp màu xám bạc. Tất cả tạo nên một cô gái hoàn hảo......thật dễ thương. Huy nhận ra ngay cô gái cao hơn là Huyền. Anh em nên quá quen rồi mà. Còn cô gái hoàn hảo kia, không còn nghi ngờ gì nữa. Đó chính là Lệ Mai. Cả 3 đứa đang đứng nói chuyện đột nhiên khựng lại vì sự đột ngột xuất hiện của nó vàHuyền. Huy tươi cười bước tới chỗ tụi nó, Dương và Hoàng cũng đi

theo
_ Woa, ai zậy ta?_ Huy nhìn nó cười cười
_ Tao nè. Bộ đẹp quá không nhận ra hả?_ Nó đùa cợt nhưng khuôn mặt vẫn đỏ
_ Không. Xấu quá nên không biết là ai_ Huy lại đùa rồi. Huy đúng là một người không bao giờ buồn. MẶc dù miệng thì nói thế nhưng trong lòng Huy đang rất khác
_ Bữa nay tụi mày dễ thương ghê. Tao nhận không ra đó_ Hoàng chợt lên tiếng
_ Cám ơn lời khen đểu của mày_ Huyền phản bác_ Bình
2hi.us