Truyện Teen - Sự Trở Lại!!! (Cú Ngã Nước 2)
Tác giả: Internet
Truyện Teen - Sự Trở Lại!!! (Cú Ngã Nước 2)
cùng Doanh trong canteen. Doanh liếc qua cũng biết đó là quỷ kế của cô nàng Nhật Chi này. Nhưng My thì khác, nhỏ đang vô cùng đau lòng khi thất tình, lại nghe đc những lời nói của tình địch như vậy làm sao có thể chịu đc, nhỏ phẫn nộ và muốn bùng phát. Doanh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ rồi nhìn nhỏ như tiếp thêm sức mạnh cho nhỏ. Nhỏ hiểu ý cũng cười rồi gật đầu với Doanh tiếp tục ăn kem. “Hải My, mày sẽ làm đc. Cố gắng lên. Chỉ là 1 thằng con
trai thôi mà” “Pằng...Pằng...chíu...chíu...bùm” -Nói đi-Doanh vừa nghe đt vừa ăn kem, mặc cho những ánh mắt soi mói về nhạc chuông của mình “Tiểu thư, đúng như những gì cô nói. Cô ta là Nhật Linh” Doanh ko ngờ cả canteen lại im ắng như vậy. Và tiếng nói qua điện thoại của nhỏ đều để cho mọi ng ở gần đó nghe rõ. Hải My tò mò hỏi ngay -Nhật Linh là ai thế? -Nhật Linh chính là Đinh Nhật Chi Câu nói của Doanh vừa kết thúc thì cả canteen đều đổ dồn ánh mắt về phía Đinh Nhật Chi. Cô nàng khuôn mặt tái mét, đứng dậy đi lại phía Doanh -Cô điều tra tôi? Doanh từ tốn cắt đt rồi đứng dậy -Đinh Nhật Chi, con gái nuôi của Đinh tổng tài, hiện đang thừa kế tập đoàn Vitek-Khoanh tay trc ngực Doanh nheo mày-Đinh tiểu thư. Tôi nói ko sai chứ? -Cô...-Chi ko biết nói gì, cô trợn tròn mắt nhìn cô gái trc mặt mà mình đã phải cố gắng tỏ ra ko quen biết -Doanh, bà đang nói gì thế? Nhật Chi với Nhật Linh thì có gì đặc biệt? -Tất nhiên là có rồi-Doanh nhếch mép cười-Bởi Nhật Chi chỉ là 1 tiểu thư bình thường còn Nhật Linh lại có cái tên đầy đủ là N-G-U-Y-Ễ-N_H-O-À-N-G_N-H-Ậ-T_L-I-N-H -Nguyễn Hoàng? Cô ấy là ng nhà Hải My?-H.Anh và Uyên ko biết xuất hiện từ lúc nào, 2 ng cùng kinh hãi nhìn Nhật Linh Chương 11 Lúc trc họ ko để ý nhưng bây giờ nhìn kĩ thì quả thật My và Lnh có khá nhiều điểm giống nhau. Cũng dáng ng cao, thon thả. Cũng khuôn mặt búp bê với làn da trắng hồng. Cũng mái tóc dài nhưng hơi quăn bồng bềnh gợn sóng... Còn nhiều điểm khác nữa nhưngđến bây giờ họ mới nhận ra. Càng nhìn kĩ càng thấy My và Linh giống nhau -Vũ Hoàng Phương Doanh. Cô nhất định phải vậy mới hài lòng sao?-Nhật Linh đỏ mặt bừng bừng nhìn Doanh. -Nguyễn Hoàng Nhật Linh. Cô ko cảm thấy xấu hổ về hành vi của mình sao?-Doanh lạnh lùng nhắc lại Nhớ tới ngày trc. Khi ấy cô chỉ mới 5 tuổi. Rời xa bố mẹ và anh trai, cô đc 1 ng đàn ông lạ mặt nuôi dưỡng. Cô sợ hãi, trốn tránh mọi việc. Rồi 1 ngày, ng đàn ông mà cô gọi là “ba” đưa đến cho cô 1 ng bạn. Ng bạn ấy cũng gần gần tuổi cô, cũng là 1 đứa bé. 2 ng cùng chơi chung rồi cùng ăn chung, ngủ chung. Chỉ thấm thoắt trong vòng gần 3 tháng, 2 ng trở thành những ng bạn thân thiết. Đó là Doanh và Linh. Ngày đó, trong mắt Doanh, Linh là 1 bé gái đáng yêu và thuần khiết. Cô ngây thơ, rụt rè trong mọi chuyện chứ ko tinh quái như bây giờ, 1 bộ mặt gian xảo. Doanh từng hứa sẽ bảo vệ Linh nhưng ngày đó, chính mắt Doanh nhìn thấy 1 viên đạn xuyên thẳng qua ngực trái của Linh. Cô luôn nghĩ rằng, Linh-Đã chết. -Cô ko có quyền phán xét tôi-Linh nói rồi quay ng rời khỏi canteen. Nhưng khi Linh vừa quay lưng thì phía sau cô là Triệu Quang cùng Hồng Anh-Bố mẹ của Hải My. Cặp vợ chồng già nước mắt dâng đầy nhìn cô con gái đáng thương của mình -Linh..n...-Hồng Anh nghẹn ngào, dịu dàng gọi Linh Linh lúc trc còn sắt đá nhưng nhìn thấy khuôn mặt chỉ trực khóc của bố mẹ mình thì cô lại ko thể nhịn đc, cô lao vào lòng Hồng Anh. -Mẹ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2 mẹ con ôm nhau khóc. Mọi ng đều yên lặng rời khỏi hiện trg. Những xa cách trong hơn 10 năm qua khiến giờ phút đoàn viên trở nên thiêng liêng. Họ ko nói gì nhưng thực ra họ đã nói rất nhiều. họ ko nói bằng ngôn ngữ phát ra nơi cô họng mà nói bằng nhịp thở của trái tim, nói bằng ánh mắt ướt đẫm lệ hay những vòng ôm siết chặt. Họ thể hiện tình yêu của mình bằng hành động mà ko phải là lời nói. 1 tình yêu cao cả *************************** Những ngày sau đó, My nghe Linh kể về cuộc sống vất vả và thiệt thòi ở Đinh gia. My thấy thương chị vô cùng. Mặc dù vẫn đau lòng về việc ng yêu cũ có thể trở thành anh rể nhưng My tự nghĩ mình phải bù đắp cho chị, phải làm ông tơ bà nguyệt cho chị. Nhỏ quyết định rút lui -Cô thật bỉ ổi-Doanh dựa lưng vào cánh cửa phòng Linh -Tôi đã nói, cô ko có quyền phán xét tôi-Linh liếc xéo Doanh rồi tiếp tục-bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Nếu muốn cô có thể nói cho con bé. Tôi ko ngăn cản-Linh nhìn Doanh với 1 vẻ thách thức Doanh cau mày thật chặt. Lần đầu tiên cô thấy tức giận mà ko thể trút bỏ đc. Cô gằn từng tiếng với Linh -Tôi đã từng thất bại 1 lần. Và tôi ko cho phép điều đó xuất hiện lần thứ 2 Nói xong nhỏ quay ng bước ra khỏi cửa -Cả cô cũng ko ngoại lệ đâu-Linh cười xâu xa nhìn bóng Doanh đã biến mất sau cánh cửa gỗbr/brroot>
/> ******************************* Học kì cuối cùng của năm học cũng trôi qua như bao học kì khác. Mọi chuyện cứ bình thản trôi qua, bình thản đến 1 cách lạ thường. Đây cũng là lúc mà Nhỏ thấy đc sự hạnh phúc và vui vẻ của hắn khi ở bên chị nhỏ. 2 ng quấn quýt thân mật tưởng như ko thể dời xa, có vẻ hắn luôn có 1 cảm xúc ngượng ngùng khi gặp nhỏ. Điều đó khiến nhỏ muốn cười, có lẽ nhỏ đã đền bù đc cho chị mình. Nếu nhỏ tiếp tục ở lại sẽ chỉ cản trở chị mình. Ko có nhỏ thì hắn sẽ toàn tâm yêu chị nhỏ hơn mà cũng ko cần phải áy náy vì nhỏ. Tài sản ư? Nhỏ nhường hết lại cho chị. Nhỏ ko quan tâm tới tiền tài lắm. Bằng sức lực của nhỏ, ra ngoài chắc cũng ko chết đói đc.................. “Theo thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết, ở vùng biển Nha Trang phát hiện xác 1 thiếu nữ khoảng 17 tuổi, khuôn mặt đã bị va đập đến mức ko thể nhận dạng. Cảnh sát đang tiến hành điều tra...” Vừa ngồi xem tạp chí, Q.Huy vừa nghe tin tức thời sự -Dạo này số ng tự tử càng ngày càng tăng thì phải-Q.Huy cảm thán -Này, mày nói liệu cô gái đó có phải là Con heo ko?-L.Huy tò mò vớ cái remote đổi sang kênh khác -Mày đang nói linh tinh gì thế?-Q.Huy đột nhiên nổi cáu Nhớ tới thì cũng khá lâu rồi hắn ko nhìn thấy nhỏ. Lần gần đây nhất là bao lâu nhỉ? Hắn ko nhớ nữa. -Tao chỉ đang suy đoán thôi -suy đoán cái kiểu trù ẻo nhỏ thế hả?-Q.Huy lại càng hung tợn hơn -Đấy ko gọi là trù ẻo. Dù gì thì nhỏ cũng ko ở nhà gần cả tuần nay rùi -Cái gì?-Q.Huy ngỡ ngàng-Nhật Linh ko nói gì với tao cả -Nhật Linh, Nhật Linh. Lúc nào cũng Nhật Linh. Mày có biết con bé đó là ai ko hả? -Ko phải là chị gái Hải My sao? -Trời. Thế mà gọi là yêu hả?-Cả 4 ng còn lại của F5 đồng thanh -Chú ngây thơ quá đấy. Xin trịnh trọng thông báo cùng chú. Con bé đó là vợ chưa cưới của Mi Hee. Quý công tử của tập đoàn WJ đó. Biết chứ? -Ko thể có chuyện đó. Nhật Linh ko thể nào lại lừa tao đc-Q.Huy lắc đầu cố gắng phủ nhận -Dù anh muốn hay ko nhưng đó là sự thật Cả 5 ng cùng quay lại nhìn, Doanh đang dựa ng vào khung cửa, 2 tay khoanh trc ngực với vẻ mặt âm trầm nhỏ nhìn hắn. Còn hắn thì
choáng váng mặt mày. 2 mắt mở to hắn ko thể nào tin lời nói của Doanh là thật nhưng khi trc mắt đc trình chiếu 1 đoạn video mà 2 nhân vật chính là Nhật Linh và Mi Hee thì lòng tin của hắn sụp đổ hoàn toàn. Hắn lao ra cửa, chạy đi đâu đó. L.Huy muốn ngăn cản nhưng Doanh kéo tay hắn lại -Đừng đuổi theo. Chỉ có anh ta mới biết đc, Hải My, đang ở đâu? Sự thật đã đến lúc phải phơi bày Nhỏ để lại 1 câu nói đầy ẩn ý như vậy rùi bước đi. CẢ 4 thành viên của F5 nhìn nhỏ rồi lại 2 mặt nhìn nhau. Họ ko hiểu mà cũng ko muốn hiểu. Những chuyện phức tạp ấy tốt nhất là ko nên hiểu ************************************** Tại 1 căn nhà nhỏ bên bờ biển, Gia đình Q.Huy có 1 nhà hàng nhỏ ở đây -Hải My Hắn hét to gọi theo cô gái đang đứng nhìn biển 1 cách chăm chú. Mái tóc cô đang chơi đùa cùng làn gió biển, ánh mắt cô nhìn về 1 nơi xa nhìn cô có vẻ cô đơn và hiu quạnh hơn -HẢI MY-Hắn gọi lớn hơn Cô gái quay đầu lại, nhìn hắn. 1 ánh mắt vô hồn nhìn hắn ko xúc động. Cô gái bỏ chạy, hắn đuổi theo. Nhưng vào lúc này ko hiểu thế nào hắn lại ko thể bắt kịp nhỏ. Nhỏ đứng bên mỏm đá rồi quay lại nhìn hắn -Anh đừng tới đây -Hải My, Em đừng làm điều dại dột -Anh còn nhớ nơi này chứ? Hắn nhìn xung quanh rồi bất giác quỳ xuống -My, cho anh 1 cơ hội đi em. Con ng ai cũng từng mắc sai lầm, em hãy cho anh 1 cơ hội để sửa chữa, để anh bù đắplại lỗi lầm đã gây ra cho em. Đc ko? -Anh im đi-My hét lớn-Tôi sẽ ko bao giờ nghe, ko bao giờ tin những gì anh nói nữa-My lắc đầu, 2 tay cô bịt chặt tay rồi cứ thế lui dần về phía sau Chương 12 -Khoan đã. My. Em nghe anh nói. Giờ thì anh mới nhận ra ai là ng anh cần, đó là em. Anh cần em. My à. Khi biết em mất tích, tim anh bất chợt nhói đau, 1 cơn đau anh chưa từng nếm trải. Em còn nhớ ko? Những ngày tháng thật vui vẻ của 2 chúng ta. Những lúc anh tuyệt vọng, chán nản, em đã đến bên anh, làm anh vui. Anh ko thể sống thiếu
em đc. My, Anh yêu em!-Mắt hắn đã bắt đầu ko cầm đc lệ, hốc mắt đỏ hồng. -Im đi...Đủ rồi. Những ngày tháng qua anh hãy coi như giấc mộng đi. Tôi và anh vốn ko thuộc về nhau, cần gì phải níu kéo? Anh đi đg anh, tôi đi đg tôi. Chúng ta mãi mãi là 2 đg thẳng song song ko có ngày giao nhau Nhỏ cứ nghĩ rằng mình đã có thể quên đc hắn, có thể mỉm cười chúc phúc cho hắn nhưng khi nhìn thấy hắn, nhỏ lại ko kìm lòng đc. Nhỏ ko muốn hắn thuộc về chị mình. Con tim nhỏ đau thắt từng cơn. Nó kêu gào đc giải phóng, đc chăm sóc và đc ủ ấm. Nhỏ ko thể làm đc những điều đó nên trái tim nhỏ ngày càng đau hơn. Những cơn đau lan dần ra mọi ngõ ngách trong cơ thể. Nhỏ ko chịu đựng đc nữa. Nhỏ kiệt sức rồi -My, dừng lại đi Tiếng Doanh kêu lên khiến My giật mình. Nhỏ dừng chân -Mày có thể ra đi. Nhưng ko đc mang theo cháu tao. Nghe rõ chứ? Đứa bé là vô tội -Cái gì? Cháu? Đứa bé?-My hoảng hốt nhìn Doanh Hắn thì kinh hãi nhìn My. Đám bạn nhỏ cùng ng nhà đều đuổi tới nơi. Mọi ng đều im lặng nhìn hoàn cảnh trc mặt -Tự mình cảm nhận đi. Đứa bé đang ở trong cơ thể mày đấy My bất giác cúi đầu xuống, đồng thời đưa tay lên vuốt cái bụng có vẻ hơi nhô lên của mình. Bây giờ nhỏ mới vỡ lẽ, nhỏ cứ nghĩ rằng mình béo lên nhưng ko ngờ là mình lại có thai. 1 sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong bụng nhỏ, đó là kết tinh của nhỏ và hắn. Vô thức, nhỏ đưa mắt nhìn hắn -My. Vì đứa con, em hãy cho anh 1 cơ hội đi. Đc ko em? My mỉm cười, nước mắt nhỏ chảy dài, nhỏ đang định nói gì đó thì “Xoạt” 1 tiếng. Chân nhỏ dẫm vào khoảng ko -AAAAAAAAAAAAAAAAa Hắn lao nhanh về phía nhỏ. Từ 1 ng đang quỳ trong tuyệt vọng, hắn lao nhanh tới chỗ nhỏ mà ko suy nghĩ gì. Nhìn bóng dáng hắn lướt đi như cơn gió, hắn nắm lấy eo nhỏ trc khi nhỏ kịp biến mất giữa đất trời. Xoay 1 vòng, hắn và nhỏ đổi vị trí cho nhau. Nhỏ đứng yên ổn bên bờ vực còn hắn thì ngã dần vào khoảng ko. Hắn nở 1 nụ cười thỏa mãn và sung sướng -My. Hi vọng kiếp sau, anh sẽ có thể mang tới hạnh phúc cho em! -KHÔNG! Anh Huy. Anh ko thể bỏ em đi...Anh phải cùng em chăm sóc con...anh đừng bỏ em 1 mình...anh Huy... My hét lên, nhỏ muốn nhảy xuống theo Huy nhưng lại bị đám bạn nhỏ ngăn cản. Nhỏ khóc, nhỏ nắm lấy tay áo Doanh -Doanh, cứu Huy đi...Bây giờ chỉ có Doanh mới có thể cứu đc anh ấy thôi...Mình cầu xin Doanh...Cứu anh ấy đi...cứu anh ấy cho My đi...huhu Doanh nhẹ nhàng gỡ bàn tay của My ra khỏi tay áo mình. Cô đứng bên mép vực thẳm. Nhìn xuống những cọc đá nhọn đang đc sóng vỗ về bên dưới. Từng cơn gió biển mạnh mẽ dội lên ng cô, tiếng nói của cô lúc này ko có chút độ ấm -My sẵn sàng từ bỏ tất cả để cứu hắn chứ? -Ừ-My gật đầu liên tục-Với mình anh ấy là tất cả. Ko có anh ấy, mình sống cũng ko ý nghĩa. Anh ấy là ng quan trọng nhất của mình Doanh cười khổ rồi quay lại, cô nâng My đang quỳ khóc đứng lên. Cô vuốt lại những sợi tóc mai cho nhỏ -Xem ra, sau này Doanh sẽ bị cho ra rìa rồi Doanh cười. Nụ cười tươi sáng nhất mà My từng đc thấy. Doanh quay vội lại phía vách đá -Doanh. Con đang định làm gì vậy?-Tiếng Vũ hốt hoảng vang lên -Ông về đi. Tôi ko muốn nhìn thấy ông-Doanh vừa nói vừa ngửa mặt lên trời-Số phận trêu ngươi để tôi trở thành con gái ông. Nhưng cũng từ đó, mang đến bất hạnh cho ng khác. Tôi...ko nên đến thế giới này Dứt lời Doanh nhảy thẳng xuống vách núi, cô cũng nở 1 nụ cười thỏa mãn như nụ cười của Huy. -KHÔNG, PHƯƠNG DOANH..................................... Vũ kêu gào thảm thiết nhưng cũng ko thể thay đổi đc gì. Tính cách Doanh cương liệt ai cũng biết. Muốn ngăn cản cô là 1 việc còn khó hơn độn thổ. ................................................... Phía dưới vách đá. Cả Huy và Doanh đều bị mắc vào 1 cột đá lởm chởm nhưng nhiều góc cạnh. 2 ng dùng tay nắm lấy những góc cạnh của cột đá rồi cứ thể, họ lơ lửng giữa trời và biển -Sao em lại xuống đây? Đừng nói là em trượt chân nhé -Nhớ anh nên em xuống thôi. Ko đc à? -Thôi nào-Huy ngửa đầu nhìn lên trên rồi lại cúi đầu nhìn xuống dưới. Xong xuôi hắn quay qua nhìn Doanh cũng đang làm giống mình, hắn cười-Em đừng bắt trc anh vậy chứ? -Ai thèm bắt trc cái dạng công tử lăng nhăng như anh? Đừng
tự đề cao mình như vậy chứ? -Haha. Đc rồi. Em ko bắt trc -Chúng ta cách bờ vực 22,5m và cách bờ biển 21,6m. Anh nghĩ nên lên trên hay là xuống dưới? -Em nói sai rồi-Huy cười nhìn Doanh-Chúng ta cách bờ vực là 23,67m còn cách bờ biển là 25m. bờ vực là 1 mỏm đá vươn ra ngoài nên đg đi sẽ là đg chéo. Hiểu chưa? Doanh kinh ngạc nhìn Huy rồi lại nhìn vách đá. Quả thật cô ko nghĩ tới việc đó là mỏm đá dốc. Suýt chút nữa là cô tự dẫn xác đi gặp Diêm Vương rồi -Anh biết cái thứ gọi là “khinh công” chứ?-Doanh hỏi Huy 1 câu ngoài lề -Tất nhiên. Mẹ anh là 1 cao thủ đấy -Ồ! Hi vọng anh ko làm mất mặt mẹ mình ................................................ Trên bờ vực -Tại sao lại như thế này?-Vũ hoảng hốt tự nói với bản thân mình Mọi ng xung quanh đều tụ tập hết ở mỏm đá. Trên mỏm đá là những ng mà họ hầu như ngày nào cũng nhìn thấy qua TV, những ng có tiền. -My, con đừng lo. Doanh là con gián, đánh ko chết. Con bé sẽ ko sao-Mẹ My an ủi nhỏ -Bác gái, Q.Huy nhảy xuống vực rồi-L.Huy nắm tay 1 ng phụ nữ trung niên nào đó
khiến mọi ng ngạc nhiên cùng nhìn lại -Sophia, em đừng lo lắng. Thằng nhóc đó quá quen thuộc với vùng biển này-ng đàn ông trung niên bên cạnh an ủi ng phụ nữ -Thằng nhóc này. Có phải là ăn no dửng mỡ ko?-Sophia mắng 1 câu rồi cũng đi lại phía mỏm đá Chương 13 -Này. Đó là ai thế?-H.Anh hẩy vai L.Huy (2 ng này cùng tuổi, mà L.Huy là anh em họ hàng xa với Huyền Anh) -Bố mẹ của Q.Huy đó. Cũng là bố mẹ chồng tương lai của con heo đó -À!!!!!!!!-Mọi ng cùng “à” 1 tiếng vỡ mộng Mọi ng đều đang chăm chú nhìn cặp vợchồng mới xuất hiện thì thấy bà lùi lại phía sau. Tiếp sau đó, từ mỏm đá, 2 bóng ng cùng xuất hiện. 1 nam 1 nữ -Anh Huyyyyyyyyyyyyy My vừa hét vừa lao tới ôm chầm lấy Huy khóc nức nở. Doanh thở dài nhún vai -Có ng yêu là quên bạn bè. Đúng là ng bội bạc My đỏ mặt rúc đầu vào lòng Huy. Huy lườm Doanh 1 cái rồi giơ tay ôm lấy My. Mọi ng cùng cười. Bố Mẹ My chỉ nhìn con gái mình, họ biết con gái mình đã lớn thật rồi. -Ôi. Thật cảm động-1 giọng nữ cao vang lên. Mọi ng đang đứng xem vội dạt sang 2 bên tạo thành 1 con đg hẹp cho ng đó đi lên -Nhật Linh? Đám bạn nhỏ cùng giật mình nhìn ng con gái vừa xuất hiện. Phía sau cô ta là 1 ng phụ nữ khác, ng phụ nữ này rất đẹp. -Lâu ko gặp. Còn nhớ tôi chứ? -Hà Thanh Tuyết. Cô muốn làm gì?-Bố mẹ của My cùng đồng thanh, đây là ng con gái ngày đó đã khiến ng bạn tốt nhất của 2 ng phải táng thân nơi biển sâu -Triệu Quang, Hồng Anh. 2 ng vẫn hạnh phúc nhỉ?-Thanh Tuyết cười tươi rồi nhìn Công Vũ-Vũ, anh đang làm gì vậy? Cảm thấy hối hận rồi sao? Nếu biết sẽ hối hận thì năm đó anh đừng nên làm thế -Bà im ngay-Doanh hét. Mọi ng cùng kinh ngạc nhìn nhỏ đang run rẩy, 2 tay nắm chặt thành nắm đấm-Bà nói thêm câu nữa thì đời này bà đừng mong đc sống yên -OMG!-Tuyết làm bộ sợ hãi-Cô bé, đừng quá ngông cuồng. Cô bé khiến ta nhớ tới 1 ng, 1 ng mà ta ko bao giờ có thể quên -Cô đừng nói nữa. Nếu năm đó ko phải cô thì cô ấy cũng sẽ ko...-Thu Trang nghẹn ngào (mẹ của Thảo Uyên) -Thu Trang và Duy Dung (mẹ của Huyền Anh) cũng ở đây sao?-Tuyết bỏ nụ cười trên môi nhìn Vũ-Vũ Công Vũ. Nếu năm đó ko phải anh mang Nhật Linh đi thì sẽ ko có ngày hôm nay -Con trai, con dâu. Chúng ta đi thôi-Sophia nói nhỏ với đôi bạn trẻ đang xem kịch hay Tuy chỉ nói nhỏ nhưng mọi ng đều im lặng nên ai cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Thanh Tuyết nhíu mày nhìn ng phụ nữ trc mặt. -Mẹ...nhưng mà...-Q.Huy khó xử nhìn mọi ng -Thôi nào con trai. Chuyện thế hệ trc hãy để thế hệ trc giải quyết. Muốn tháo chuông phải tìm ng buộc chuông thôi Đám trẻ đang định rời đi thì Tuyết lạnh lùng liếc Sophia -Thôi nào Hoàng Anh. Cô còn định trốn tránh tới bao giờ?-trong giọng nói của bà đã có chút run rẩy Sophia vẫn bình thản cười nhìn Tuyết -Vị phu nhân này, có phải bà nhận lầm ng rồi ko? -Tôi có thể nhầm tất cả mọi ng cũng ko thể nhầm cô. Hoàng Anh, cô còn ko chịu thừa nhận?-Tuyết liếc nhìn Nhật Linh Nhật Linh cùng L.Huy nhìn nhau rồi L.Huy tiến lên
nắm lấy Sophia, bà vẫn đứng yên cười. -1 đứa bé thật nhiều sức sống -Hoàng Anh. Cô có thể ko thừa nhận nhưng cha cô sẽ rất đau lòng đó-Tuyết cười đắc chí nhìn Sophia -Đc rồi. Cô thắng. Nói đi. Cô muốn thế nào? -Tôi thích tính cách này của cô Những ng thuộc thế hệ trc nhìn Sophia mà đầy ngạc nhiên cùng vui sướng -Hà Thanh Tuyết, bà đừng ở đó mà lên giọng-Doanh xen vào, cô căm ghét ng phụ nữ có cái tên Hà Thanh Tuyết này -Con nhóc, ở đây ko có chỗ cho mày lên tiếng-Tuyết nhìn Nhật Linh. Nhật Linh tiền tới khống chế Doanh. Doanh chỉ 1 chiêu, 1 chiêu duy nhất khiến Linh ko thể làm gì. Mọi ng giật mình. Sophia nhíu mày nhìn cô bé trc mặt -Nhật Linh, những chiêu thức này là tôi dạy cô. Cô lại dùng nó để đối phó tôi?-Doanh hừ lạnh-Ngu ngốc -cô bé, có bản lĩnh-Sophia cười sảng khoái -Hừ. 1 con nhóc mới lớn mà cũng muốn đối phó ta ư? -Hà Thanh Tuyết, bà có khôn thì mau trao trả tài sản của Happy Rose lại cho ba tôi, còn nếu ko, thì cả tập đoàn của chồng bà cũng ko yên ổn với tôi đâu -Mày lấy tư cách gì trao đổi với tao?-Tuyết tức thật sự -Tôi lấy tư cách là đứa bé đc bà may mắn liệt vào danh sách “đỏ”. Lấy tư cách là ng kế thừa Happy Rose. Lấy tư cách là ng khai sáng Vitek, lấy tư cách là đại cổ đông của WJ, lấy tư cách là đối tác làm ăn của 3 tập đoàn hàng đầu thế giới...Xét về mặt nào, tôi cũng có tư cách hơn bà. -Cái gì? Mày đừng có nói linh tinh. 1con nhóc vắt mũi chưa sạch như mày sao có thể là Clever thần bí đc? -Hà Thanh Tuyết. Bà tin chỉ 10p sau bà nhận đc giấy báo phá sản ko? -Hừ. Con nhóc chết tiệt. Huy, mau khiến con nhóc đó câm miệng lại đi L.Huy từ từ tiến lại phía nhỏ. Mọi ng cùng kinh ngạc nhìn Huy. Nhưng Huy vẫn cứ tiếp tục những bước chân chậm rãi của mình. -Huy. Mày làm sao vậy?-Q.Huy ngạc nhiên nhìn thằng bạn mà từ khi chuyển trg về đã “giúp đỡ” mình rất nhiều -Doanh. Đừng ép anh-L.Huy ko trả lời Q.Huy mà nhìn Doanh với vẻ bất đắc dĩ -L.Huy. Anh rất đáng thương. -Doanh, anh biết em đang nghĩ gì. Nhưng...-Huy ngập ngừng nhìn Tuyết rồi lại nhìn Doanh-Nhưng đó là mẹ anh. -Em biết-Doanh thở dài-Nếu đó ko phải mẹ anh thì giờ này bà ta đã ko thể có mặt ở nơi này rồi -Doanh. Em ko cần phải đối chọi với mẹ anh. Anh có thể đảm bảo 1 cuộc sống đầy đủ cho em -L.Huy. Anh và em cùng là 1 loại ng-Doanh nhìn thẳng vào mắt Huy Mọi ng chỉ đứng đó nghe đôi bạn trẻ nói chuyện mà hoàn toàn chẳng hiểu gì. Ai cũng biết L.Huy là con trai Thanh Tuyết nhưng còn những điều sau đó thì họ ko thể hiểu đc, bao gồm cả chính bản thân Thanh Tuyết -Huy, con còn làm gì vậy? Mau giữ lấy con bé-Tuyết nôn nóng thúc giục Huy nhìn Tuyết với 1 vẻ cầu xin nhưng sau đó lại nhìn Doanh với 1 vẻ có lỗi. Chỉ cần ko phải mù thì ai cũng có thể nhìn ra Huy đang vô cùng khó xử. Doanh cứ thế đứng đó. Nhỏ và Huy nhìn nhau. Trong mắt ng nọ có hình bóng của ng kia. Ai có thể tin đc nhỉ? Huy và Doanh là 1 cặp bài trùng. Cùng là những ng trẻ tuổi ưu việt, họ luôn âm thầm ở phía sau “giải quyết” những đối tượng đặc biệt mà các cơ quan chức trách ko thể làm gì đc. Những chứng cứ họ đưa ra khiến mọi ng ko thể đổ tội giết ng lên đầu họ. Họ đã làm những việc đó suốt 6 năm. 2 ng bên nhau đã 6 năm rồi -L.Huy, Anh ko cần áy náy, em sẽ ko trách anh -Doanh. Anh xin lỗi Sau khi L.Huy đã có thể kiềm chế đc sự hoạt động của Doanh thì Tuyết cười 1 cách điên dại. Bà ta nhìn Hoàng Anh -Hoàng Anh. Năm đó cô lấy đi tất cả của tôi, giờ tôi sẽ cho cô nếm trải mùi vị đó. Mùi vị bị mất tất cả -Thanh Tuyết, mọi chuyện đều đã là quá khứ, cô còn định ôm mối hận đó tới bao giờ?-Sophia nhíu mày nhìn Tuyết Tuyết cười haha rồi đi lại phía Doanh. Bà ta rút từ trong cổ Doanh ra 1 sợi dây chuyền màu trắng. Mặt đá trên sợi dây ko phải bằng các loại đá quý nào mà chỉ là 1 miếng thủy tinh. Viên thủy tinh sử dụng các góc cạnh đểviết thành 1 chữ “Ánh Dương” dưới các góc độ sáng. Sophia nhìn thấy sợi dây mà vô cùng bất ngờ. -Đây...đây là.......... -Đúng vậy. Sao? Ko tin đc đúng ko? Nhưng sự thật là vậy. Con nhỏ đó chính là con gái cô
Hoàng Anh ngạc nhiên nhìn Doanh. Nhưng Doanh ko nhìn bà, nhỏ chỉ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền. Năm đó cái
chữ Ánh Dương kia là do cô vô tình phát hiện ra. Cô ko hề nói cho ai biết. “Tại sao bà ta có thể biết đc việc đó?” -Sophia, em hãy bình tĩnh lại đã. Cho dù có phải con gái chúng ta hay ko thì việc đầu tiên là phải giải quyết chuyện này đã Đc chồng an ủi, Hoàng Anh dần lấy lại bình tĩnh. Bà nhìn Thanh Tuyết rồi đột nhiên cười lạnh lẽo -Hà Thanh Tuyết. Tại sao cô ko thay đổi gì vậy? Dù là năm đó hay bây giờ, cô đều luôn hành động 1 cách ngu ngốc như vậy. -Cô có ý gì? Nếu ko phải cô luôn nhúng tay vào chuyện này thì năm đó ng đứng trên đỉnh cao của danh vọng và quyền lực đã là tôi. Vì cô mà tôi đã mất tất cả-Tuyết căm giận nhìn Hoàng Anh-Huy, mau ném con bé xuống biển -Mẹ. Dưới đáy biển là rất nhiều đá ngầm, nếu ném xuống thì... -Câm miệng. Ta nói ném thì cứ ném. Sao lải nhải nhiều thế?-Tuyết 2 mắt đỏ ngầu nhìn Huy Huy kinh ngạc nhìn Tuyết 1 cách trân trối. Tuyết thấy con mình ko chịu làm theo thì cô thẳng tay đẩy mạnh Doanh xuống biển. Bà ta hành động mà quên 1 điều, L.Huy đang ở phía sau Doanh. Bà ta làm thế thì cả L.Huy cũng sẽ chung 1 số phận với Doanh, thậm chí còn có thể là tồi tệ hơn -Không. Thanh Tuyết, cô đang làm gì vậy hả? Mọi ng cùng đồng thanh khiên Thanh Tuyết tỉnh ngộ. Bà ta sợ hãi nhìn đôi bạn trẻ đang chơi vơi sắp ngã xuống. Doanh nhìn rõ, cô thấy đc 1 nét hối hận chợt vụt qua trong mắt Tuyết. Nhưng mọi chuyện đã ko còn kịp nữa rồi. Trong khi Doanh đang đếm ngược chờ sự đau đớn đến với mình thì L.Huy ở phía sau cô đạp chân vào vách núi rồi nhảy lên 1 cái. Cả 2 ng đã hoàn toàn yên ổn ở trên vách núi -Hà Thanh Tuyết. trận này bà thua rồi. Tại sao vẫn còn cố chấp như vậy? -Ta ko cam tâm, ko cam tâm bị mất tất cả như vậy -Năm đó cô mất đi là danh vong và quyền lực. Đó chỉ là những thứ phù phiềm chết ko thể mang theo. Tại sao cô cứ cố cưỡng cầu? Tại sao cô ko biết cách vui vẻ mà chấp nhận cuộc sống hiện tại? cô có 1 ng chồng hết mực yêu thương, 1 ng con hiếu thảo. Cô có biết đó là hạnh phúc mà bao nhiêu ng đến cả năm mơ cũng ko có đc ko? Tuyết vô thức nhìn sang L.Huy, cậu con trai mà bà yêu thương. -Mẹ. Bây giờ dừng lại vẫn còn kịp-1 giọng nam lạ cất lên. Mọi ng nhìn về phía phát ra tiếng nói. Dương Toàn đang đứng đó. 2 tay đút trong túi quần, chiếc mũ đội lệch trên đầu, cậu tiến dần lại phía Tuyết -Mẹ. Anh...rất thích Doanh. Ko chỉ Tuyết mà tất cả mọi ng đều ngạc nhiên quay qua nhìn L.Huy. Huy chỉ cười mà ko nói gì. Đây ko biết là lần thứ bao nhiêu L.Huy bị hiểu nhầm như vậy? -Haha. Em đã nói mà anh ko chịu nghe. Giờ thì thế nào?-Doanh ôm bụng cười nhìn L.Huy -Em đừng cười như vậy chứ? Nghe ko có cảm tình 1 chút nào cả-L.Huy cau có nhìn Doanh -Haha-Doanh vẫn cười-Thôi đc. Thôi đc. Lần này em sẽ hi sinh vì anh mà giải thích 1 lần. -Thôi em đừng nói -Sao vậy? Em có lòng tốt mà -Nhìn mặt em gian như vậy, anh nào dám tin tưởng? -Haha. Chỉ anh là hiểu em nhất -E hèm-L.Huy ko thèm để ý tới Doanh nữa-Thực ra... -Thực ra anh là 1 tên GAY phải ko?-Hải My tròn mắt ngây thơ nhìn L.Huy Mọi ng chết đứng ng. Khoảng 10s sau thì -Hahahahahaaaaaaaaa-Doanh cười như điên như dại nhìn L.Huy đang có khuôn mặt ngày càng biến sắc -Hải My. Em nói vậy mà nghe đc à? Uổng công anh thương yêu em như vậy -Thế ko thì là gì? Chẳng lẽ anh ko phải bị GAY mà là anh thích 1 cô gái khác sao?-My bĩu môi -Này. Mày úp úp mở mở mãi làm gì. Nói nhanh lên. Bức xúc lắm rồi đó-Q.Huy ôm My trong lòng mà nhìn L.Huy bằng ánh mắt “khinh thường” -Vợ chồng nhà chúng mày mới là khiến cho ng ta bức xúc-L.huy bực mình -hơ. Anh đừng đổ oan cho ng có tội như vậy chứ?-My chớp chớp mắt nhìn L.Huy L.Huy vỗ trán lắc đầu ko nói nên lời. Doanh sau khi đã hồi phục lại hơi thở từ trận cười của mình thì bắt đầu chậm rãi giải thích -Thực ra. Anh Huy ko có cảm tình với cả nam lẫn nữ, hay nói cách khác, anh ấy bị vô cảm -VÔ CẢM?-Mọi ng cùng đồng thanh Sau khi nhận đc cái gật đầu của
Doanh thì mọi ng cùng trầm tư suy nghĩ về vấn đề “vô cảm” của L.Huy. Trong lúc đó, Dương Toàn đến bên cạnh Thanh Tuyết rồi nói khẽ nói với bà -Mẹ. Anh thực sự thích Doanh. Mẹ nhìn ánh mắt của anh sẽ thấy, ánh mắt đó chưa từng rời khỏi ng Doanh. Nó cũng giống như ánh mắt mà bố vẫn thường dùng. Mẹ. Có thể dừng lại ko? -Toàn à! Mẹ thực ko nghĩ...mẹ thực ko nghĩ L.Huy...nó...nó lại thích con bé đó-Tuyết nghẹn ngào nhìn cậu con trai -Mẹ. Con cũng nói với mẹ luôn. Ko chỉ anh mà cả con cũng vậy Tuyết hơi kinh ngạc nhìn Dương Toàn rồi lại nhìn Doanh, bà thở dài -Đó cũng ko phải chuyện lạ. Cô bé có 1 sức hút vô hình. Sức hút đó phát ra từ nội tâm nên mọi ng vô thức bị nó thu hút. -Mẹ. Tác thành cho chúng con nhé Tuyết lắc đầu -Mẹ sẽ ko nhúng tay vào chuyện này nữa. Các con đã lớn, cần phải có trách nhiệm với hành động của mình. Mẹ tin các con sẽ biết thế nào là đúng thế nào là sai. Đừng đi vào vết xe đổ của mẹ -Mẹ!-Toàn ôm Tuyết vào lòng-Con yêu mẹ! -Ừm. Mẹ cũng yêu con-Tuyết vỗ vỗ bả vai Dương Toàn ********************************** Mọi chuyện cứ thế êm đẹp trôi đi. Thanh Tuyết trở về bên cạnh chồng, ngoan ngoãn làm 1 ng vợ hiền. My sau khi trở về thì chuyển luôn tới ở nhà Hoàng Anh.
trai thôi mà” “Pằng...Pằng...chíu...chíu...bùm” -Nói đi-Doanh vừa nghe đt vừa ăn kem, mặc cho những ánh mắt soi mói về nhạc chuông của mình “Tiểu thư, đúng như những gì cô nói. Cô ta là Nhật Linh” Doanh ko ngờ cả canteen lại im ắng như vậy. Và tiếng nói qua điện thoại của nhỏ đều để cho mọi ng ở gần đó nghe rõ. Hải My tò mò hỏi ngay -Nhật Linh là ai thế? -Nhật Linh chính là Đinh Nhật Chi Câu nói của Doanh vừa kết thúc thì cả canteen đều đổ dồn ánh mắt về phía Đinh Nhật Chi. Cô nàng khuôn mặt tái mét, đứng dậy đi lại phía Doanh -Cô điều tra tôi? Doanh từ tốn cắt đt rồi đứng dậy -Đinh Nhật Chi, con gái nuôi của Đinh tổng tài, hiện đang thừa kế tập đoàn Vitek-Khoanh tay trc ngực Doanh nheo mày-Đinh tiểu thư. Tôi nói ko sai chứ? -Cô...-Chi ko biết nói gì, cô trợn tròn mắt nhìn cô gái trc mặt mà mình đã phải cố gắng tỏ ra ko quen biết -Doanh, bà đang nói gì thế? Nhật Chi với Nhật Linh thì có gì đặc biệt? -Tất nhiên là có rồi-Doanh nhếch mép cười-Bởi Nhật Chi chỉ là 1 tiểu thư bình thường còn Nhật Linh lại có cái tên đầy đủ là N-G-U-Y-Ễ-N_H-O-À-N-G_N-H-Ậ-T_L-I-N-H -Nguyễn Hoàng? Cô ấy là ng nhà Hải My?-H.Anh và Uyên ko biết xuất hiện từ lúc nào, 2 ng cùng kinh hãi nhìn Nhật Linh Chương 11 Lúc trc họ ko để ý nhưng bây giờ nhìn kĩ thì quả thật My và Lnh có khá nhiều điểm giống nhau. Cũng dáng ng cao, thon thả. Cũng khuôn mặt búp bê với làn da trắng hồng. Cũng mái tóc dài nhưng hơi quăn bồng bềnh gợn sóng... Còn nhiều điểm khác nữa nhưngđến bây giờ họ mới nhận ra. Càng nhìn kĩ càng thấy My và Linh giống nhau -Vũ Hoàng Phương Doanh. Cô nhất định phải vậy mới hài lòng sao?-Nhật Linh đỏ mặt bừng bừng nhìn Doanh. -Nguyễn Hoàng Nhật Linh. Cô ko cảm thấy xấu hổ về hành vi của mình sao?-Doanh lạnh lùng nhắc lại Nhớ tới ngày trc. Khi ấy cô chỉ mới 5 tuổi. Rời xa bố mẹ và anh trai, cô đc 1 ng đàn ông lạ mặt nuôi dưỡng. Cô sợ hãi, trốn tránh mọi việc. Rồi 1 ngày, ng đàn ông mà cô gọi là “ba” đưa đến cho cô 1 ng bạn. Ng bạn ấy cũng gần gần tuổi cô, cũng là 1 đứa bé. 2 ng cùng chơi chung rồi cùng ăn chung, ngủ chung. Chỉ thấm thoắt trong vòng gần 3 tháng, 2 ng trở thành những ng bạn thân thiết. Đó là Doanh và Linh. Ngày đó, trong mắt Doanh, Linh là 1 bé gái đáng yêu và thuần khiết. Cô ngây thơ, rụt rè trong mọi chuyện chứ ko tinh quái như bây giờ, 1 bộ mặt gian xảo. Doanh từng hứa sẽ bảo vệ Linh nhưng ngày đó, chính mắt Doanh nhìn thấy 1 viên đạn xuyên thẳng qua ngực trái của Linh. Cô luôn nghĩ rằng, Linh-Đã chết. -Cô ko có quyền phán xét tôi-Linh nói rồi quay ng rời khỏi canteen. Nhưng khi Linh vừa quay lưng thì phía sau cô là Triệu Quang cùng Hồng Anh-Bố mẹ của Hải My. Cặp vợ chồng già nước mắt dâng đầy nhìn cô con gái đáng thương của mình -Linh..n...-Hồng Anh nghẹn ngào, dịu dàng gọi Linh Linh lúc trc còn sắt đá nhưng nhìn thấy khuôn mặt chỉ trực khóc của bố mẹ mình thì cô lại ko thể nhịn đc, cô lao vào lòng Hồng Anh. -Mẹ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2 mẹ con ôm nhau khóc. Mọi ng đều yên lặng rời khỏi hiện trg. Những xa cách trong hơn 10 năm qua khiến giờ phút đoàn viên trở nên thiêng liêng. Họ ko nói gì nhưng thực ra họ đã nói rất nhiều. họ ko nói bằng ngôn ngữ phát ra nơi cô họng mà nói bằng nhịp thở của trái tim, nói bằng ánh mắt ướt đẫm lệ hay những vòng ôm siết chặt. Họ thể hiện tình yêu của mình bằng hành động mà ko phải là lời nói. 1 tình yêu cao cả *************************** Những ngày sau đó, My nghe Linh kể về cuộc sống vất vả và thiệt thòi ở Đinh gia. My thấy thương chị vô cùng. Mặc dù vẫn đau lòng về việc ng yêu cũ có thể trở thành anh rể nhưng My tự nghĩ mình phải bù đắp cho chị, phải làm ông tơ bà nguyệt cho chị. Nhỏ quyết định rút lui -Cô thật bỉ ổi-Doanh dựa lưng vào cánh cửa phòng Linh -Tôi đã nói, cô ko có quyền phán xét tôi-Linh liếc xéo Doanh rồi tiếp tục-bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Nếu muốn cô có thể nói cho con bé. Tôi ko ngăn cản-Linh nhìn Doanh với 1 vẻ thách thức Doanh cau mày thật chặt. Lần đầu tiên cô thấy tức giận mà ko thể trút bỏ đc. Cô gằn từng tiếng với Linh -Tôi đã từng thất bại 1 lần. Và tôi ko cho phép điều đó xuất hiện lần thứ 2 Nói xong nhỏ quay ng bước ra khỏi cửa -Cả cô cũng ko ngoại lệ đâu-Linh cười xâu xa nhìn bóng Doanh đã biến mất sau cánh cửa gỗbr/brroot>
/> ******************************* Học kì cuối cùng của năm học cũng trôi qua như bao học kì khác. Mọi chuyện cứ bình thản trôi qua, bình thản đến 1 cách lạ thường. Đây cũng là lúc mà Nhỏ thấy đc sự hạnh phúc và vui vẻ của hắn khi ở bên chị nhỏ. 2 ng quấn quýt thân mật tưởng như ko thể dời xa, có vẻ hắn luôn có 1 cảm xúc ngượng ngùng khi gặp nhỏ. Điều đó khiến nhỏ muốn cười, có lẽ nhỏ đã đền bù đc cho chị mình. Nếu nhỏ tiếp tục ở lại sẽ chỉ cản trở chị mình. Ko có nhỏ thì hắn sẽ toàn tâm yêu chị nhỏ hơn mà cũng ko cần phải áy náy vì nhỏ. Tài sản ư? Nhỏ nhường hết lại cho chị. Nhỏ ko quan tâm tới tiền tài lắm. Bằng sức lực của nhỏ, ra ngoài chắc cũng ko chết đói đc.................. “Theo thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết, ở vùng biển Nha Trang phát hiện xác 1 thiếu nữ khoảng 17 tuổi, khuôn mặt đã bị va đập đến mức ko thể nhận dạng. Cảnh sát đang tiến hành điều tra...” Vừa ngồi xem tạp chí, Q.Huy vừa nghe tin tức thời sự -Dạo này số ng tự tử càng ngày càng tăng thì phải-Q.Huy cảm thán -Này, mày nói liệu cô gái đó có phải là Con heo ko?-L.Huy tò mò vớ cái remote đổi sang kênh khác -Mày đang nói linh tinh gì thế?-Q.Huy đột nhiên nổi cáu Nhớ tới thì cũng khá lâu rồi hắn ko nhìn thấy nhỏ. Lần gần đây nhất là bao lâu nhỉ? Hắn ko nhớ nữa. -Tao chỉ đang suy đoán thôi -suy đoán cái kiểu trù ẻo nhỏ thế hả?-Q.Huy lại càng hung tợn hơn -Đấy ko gọi là trù ẻo. Dù gì thì nhỏ cũng ko ở nhà gần cả tuần nay rùi -Cái gì?-Q.Huy ngỡ ngàng-Nhật Linh ko nói gì với tao cả -Nhật Linh, Nhật Linh. Lúc nào cũng Nhật Linh. Mày có biết con bé đó là ai ko hả? -Ko phải là chị gái Hải My sao? -Trời. Thế mà gọi là yêu hả?-Cả 4 ng còn lại của F5 đồng thanh -Chú ngây thơ quá đấy. Xin trịnh trọng thông báo cùng chú. Con bé đó là vợ chưa cưới của Mi Hee. Quý công tử của tập đoàn WJ đó. Biết chứ? -Ko thể có chuyện đó. Nhật Linh ko thể nào lại lừa tao đc-Q.Huy lắc đầu cố gắng phủ nhận -Dù anh muốn hay ko nhưng đó là sự thật Cả 5 ng cùng quay lại nhìn, Doanh đang dựa ng vào khung cửa, 2 tay khoanh trc ngực với vẻ mặt âm trầm nhỏ nhìn hắn. Còn hắn thì
choáng váng mặt mày. 2 mắt mở to hắn ko thể nào tin lời nói của Doanh là thật nhưng khi trc mắt đc trình chiếu 1 đoạn video mà 2 nhân vật chính là Nhật Linh và Mi Hee thì lòng tin của hắn sụp đổ hoàn toàn. Hắn lao ra cửa, chạy đi đâu đó. L.Huy muốn ngăn cản nhưng Doanh kéo tay hắn lại -Đừng đuổi theo. Chỉ có anh ta mới biết đc, Hải My, đang ở đâu? Sự thật đã đến lúc phải phơi bày Nhỏ để lại 1 câu nói đầy ẩn ý như vậy rùi bước đi. CẢ 4 thành viên của F5 nhìn nhỏ rồi lại 2 mặt nhìn nhau. Họ ko hiểu mà cũng ko muốn hiểu. Những chuyện phức tạp ấy tốt nhất là ko nên hiểu ************************************** Tại 1 căn nhà nhỏ bên bờ biển, Gia đình Q.Huy có 1 nhà hàng nhỏ ở đây -Hải My Hắn hét to gọi theo cô gái đang đứng nhìn biển 1 cách chăm chú. Mái tóc cô đang chơi đùa cùng làn gió biển, ánh mắt cô nhìn về 1 nơi xa nhìn cô có vẻ cô đơn và hiu quạnh hơn -HẢI MY-Hắn gọi lớn hơn Cô gái quay đầu lại, nhìn hắn. 1 ánh mắt vô hồn nhìn hắn ko xúc động. Cô gái bỏ chạy, hắn đuổi theo. Nhưng vào lúc này ko hiểu thế nào hắn lại ko thể bắt kịp nhỏ. Nhỏ đứng bên mỏm đá rồi quay lại nhìn hắn -Anh đừng tới đây -Hải My, Em đừng làm điều dại dột -Anh còn nhớ nơi này chứ? Hắn nhìn xung quanh rồi bất giác quỳ xuống -My, cho anh 1 cơ hội đi em. Con ng ai cũng từng mắc sai lầm, em hãy cho anh 1 cơ hội để sửa chữa, để anh bù đắplại lỗi lầm đã gây ra cho em. Đc ko? -Anh im đi-My hét lớn-Tôi sẽ ko bao giờ nghe, ko bao giờ tin những gì anh nói nữa-My lắc đầu, 2 tay cô bịt chặt tay rồi cứ thế lui dần về phía sau Chương 12 -Khoan đã. My. Em nghe anh nói. Giờ thì anh mới nhận ra ai là ng anh cần, đó là em. Anh cần em. My à. Khi biết em mất tích, tim anh bất chợt nhói đau, 1 cơn đau anh chưa từng nếm trải. Em còn nhớ ko? Những ngày tháng thật vui vẻ của 2 chúng ta. Những lúc anh tuyệt vọng, chán nản, em đã đến bên anh, làm anh vui. Anh ko thể sống thiếu
em đc. My, Anh yêu em!-Mắt hắn đã bắt đầu ko cầm đc lệ, hốc mắt đỏ hồng. -Im đi...Đủ rồi. Những ngày tháng qua anh hãy coi như giấc mộng đi. Tôi và anh vốn ko thuộc về nhau, cần gì phải níu kéo? Anh đi đg anh, tôi đi đg tôi. Chúng ta mãi mãi là 2 đg thẳng song song ko có ngày giao nhau Nhỏ cứ nghĩ rằng mình đã có thể quên đc hắn, có thể mỉm cười chúc phúc cho hắn nhưng khi nhìn thấy hắn, nhỏ lại ko kìm lòng đc. Nhỏ ko muốn hắn thuộc về chị mình. Con tim nhỏ đau thắt từng cơn. Nó kêu gào đc giải phóng, đc chăm sóc và đc ủ ấm. Nhỏ ko thể làm đc những điều đó nên trái tim nhỏ ngày càng đau hơn. Những cơn đau lan dần ra mọi ngõ ngách trong cơ thể. Nhỏ ko chịu đựng đc nữa. Nhỏ kiệt sức rồi -My, dừng lại đi Tiếng Doanh kêu lên khiến My giật mình. Nhỏ dừng chân -Mày có thể ra đi. Nhưng ko đc mang theo cháu tao. Nghe rõ chứ? Đứa bé là vô tội -Cái gì? Cháu? Đứa bé?-My hoảng hốt nhìn Doanh Hắn thì kinh hãi nhìn My. Đám bạn nhỏ cùng ng nhà đều đuổi tới nơi. Mọi ng đều im lặng nhìn hoàn cảnh trc mặt -Tự mình cảm nhận đi. Đứa bé đang ở trong cơ thể mày đấy My bất giác cúi đầu xuống, đồng thời đưa tay lên vuốt cái bụng có vẻ hơi nhô lên của mình. Bây giờ nhỏ mới vỡ lẽ, nhỏ cứ nghĩ rằng mình béo lên nhưng ko ngờ là mình lại có thai. 1 sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong bụng nhỏ, đó là kết tinh của nhỏ và hắn. Vô thức, nhỏ đưa mắt nhìn hắn -My. Vì đứa con, em hãy cho anh 1 cơ hội đi. Đc ko em? My mỉm cười, nước mắt nhỏ chảy dài, nhỏ đang định nói gì đó thì “Xoạt” 1 tiếng. Chân nhỏ dẫm vào khoảng ko -AAAAAAAAAAAAAAAAa Hắn lao nhanh về phía nhỏ. Từ 1 ng đang quỳ trong tuyệt vọng, hắn lao nhanh tới chỗ nhỏ mà ko suy nghĩ gì. Nhìn bóng dáng hắn lướt đi như cơn gió, hắn nắm lấy eo nhỏ trc khi nhỏ kịp biến mất giữa đất trời. Xoay 1 vòng, hắn và nhỏ đổi vị trí cho nhau. Nhỏ đứng yên ổn bên bờ vực còn hắn thì ngã dần vào khoảng ko. Hắn nở 1 nụ cười thỏa mãn và sung sướng -My. Hi vọng kiếp sau, anh sẽ có thể mang tới hạnh phúc cho em! -KHÔNG! Anh Huy. Anh ko thể bỏ em đi...Anh phải cùng em chăm sóc con...anh đừng bỏ em 1 mình...anh Huy... My hét lên, nhỏ muốn nhảy xuống theo Huy nhưng lại bị đám bạn nhỏ ngăn cản. Nhỏ khóc, nhỏ nắm lấy tay áo Doanh -Doanh, cứu Huy đi...Bây giờ chỉ có Doanh mới có thể cứu đc anh ấy thôi...Mình cầu xin Doanh...Cứu anh ấy đi...cứu anh ấy cho My đi...huhu Doanh nhẹ nhàng gỡ bàn tay của My ra khỏi tay áo mình. Cô đứng bên mép vực thẳm. Nhìn xuống những cọc đá nhọn đang đc sóng vỗ về bên dưới. Từng cơn gió biển mạnh mẽ dội lên ng cô, tiếng nói của cô lúc này ko có chút độ ấm -My sẵn sàng từ bỏ tất cả để cứu hắn chứ? -Ừ-My gật đầu liên tục-Với mình anh ấy là tất cả. Ko có anh ấy, mình sống cũng ko ý nghĩa. Anh ấy là ng quan trọng nhất của mình Doanh cười khổ rồi quay lại, cô nâng My đang quỳ khóc đứng lên. Cô vuốt lại những sợi tóc mai cho nhỏ -Xem ra, sau này Doanh sẽ bị cho ra rìa rồi Doanh cười. Nụ cười tươi sáng nhất mà My từng đc thấy. Doanh quay vội lại phía vách đá -Doanh. Con đang định làm gì vậy?-Tiếng Vũ hốt hoảng vang lên -Ông về đi. Tôi ko muốn nhìn thấy ông-Doanh vừa nói vừa ngửa mặt lên trời-Số phận trêu ngươi để tôi trở thành con gái ông. Nhưng cũng từ đó, mang đến bất hạnh cho ng khác. Tôi...ko nên đến thế giới này Dứt lời Doanh nhảy thẳng xuống vách núi, cô cũng nở 1 nụ cười thỏa mãn như nụ cười của Huy. -KHÔNG, PHƯƠNG DOANH..................................... Vũ kêu gào thảm thiết nhưng cũng ko thể thay đổi đc gì. Tính cách Doanh cương liệt ai cũng biết. Muốn ngăn cản cô là 1 việc còn khó hơn độn thổ. ................................................... Phía dưới vách đá. Cả Huy và Doanh đều bị mắc vào 1 cột đá lởm chởm nhưng nhiều góc cạnh. 2 ng dùng tay nắm lấy những góc cạnh của cột đá rồi cứ thể, họ lơ lửng giữa trời và biển -Sao em lại xuống đây? Đừng nói là em trượt chân nhé -Nhớ anh nên em xuống thôi. Ko đc à? -Thôi nào-Huy ngửa đầu nhìn lên trên rồi lại cúi đầu nhìn xuống dưới. Xong xuôi hắn quay qua nhìn Doanh cũng đang làm giống mình, hắn cười-Em đừng bắt trc anh vậy chứ? -Ai thèm bắt trc cái dạng công tử lăng nhăng như anh? Đừng
tự đề cao mình như vậy chứ? -Haha. Đc rồi. Em ko bắt trc -Chúng ta cách bờ vực 22,5m và cách bờ biển 21,6m. Anh nghĩ nên lên trên hay là xuống dưới? -Em nói sai rồi-Huy cười nhìn Doanh-Chúng ta cách bờ vực là 23,67m còn cách bờ biển là 25m. bờ vực là 1 mỏm đá vươn ra ngoài nên đg đi sẽ là đg chéo. Hiểu chưa? Doanh kinh ngạc nhìn Huy rồi lại nhìn vách đá. Quả thật cô ko nghĩ tới việc đó là mỏm đá dốc. Suýt chút nữa là cô tự dẫn xác đi gặp Diêm Vương rồi -Anh biết cái thứ gọi là “khinh công” chứ?-Doanh hỏi Huy 1 câu ngoài lề -Tất nhiên. Mẹ anh là 1 cao thủ đấy -Ồ! Hi vọng anh ko làm mất mặt mẹ mình ................................................ Trên bờ vực -Tại sao lại như thế này?-Vũ hoảng hốt tự nói với bản thân mình Mọi ng xung quanh đều tụ tập hết ở mỏm đá. Trên mỏm đá là những ng mà họ hầu như ngày nào cũng nhìn thấy qua TV, những ng có tiền. -My, con đừng lo. Doanh là con gián, đánh ko chết. Con bé sẽ ko sao-Mẹ My an ủi nhỏ -Bác gái, Q.Huy nhảy xuống vực rồi-L.Huy nắm tay 1 ng phụ nữ trung niên nào đó
khiến mọi ng ngạc nhiên cùng nhìn lại -Sophia, em đừng lo lắng. Thằng nhóc đó quá quen thuộc với vùng biển này-ng đàn ông trung niên bên cạnh an ủi ng phụ nữ -Thằng nhóc này. Có phải là ăn no dửng mỡ ko?-Sophia mắng 1 câu rồi cũng đi lại phía mỏm đá Chương 13 -Này. Đó là ai thế?-H.Anh hẩy vai L.Huy (2 ng này cùng tuổi, mà L.Huy là anh em họ hàng xa với Huyền Anh) -Bố mẹ của Q.Huy đó. Cũng là bố mẹ chồng tương lai của con heo đó -À!!!!!!!!-Mọi ng cùng “à” 1 tiếng vỡ mộng Mọi ng đều đang chăm chú nhìn cặp vợchồng mới xuất hiện thì thấy bà lùi lại phía sau. Tiếp sau đó, từ mỏm đá, 2 bóng ng cùng xuất hiện. 1 nam 1 nữ -Anh Huyyyyyyyyyyyyy My vừa hét vừa lao tới ôm chầm lấy Huy khóc nức nở. Doanh thở dài nhún vai -Có ng yêu là quên bạn bè. Đúng là ng bội bạc My đỏ mặt rúc đầu vào lòng Huy. Huy lườm Doanh 1 cái rồi giơ tay ôm lấy My. Mọi ng cùng cười. Bố Mẹ My chỉ nhìn con gái mình, họ biết con gái mình đã lớn thật rồi. -Ôi. Thật cảm động-1 giọng nữ cao vang lên. Mọi ng đang đứng xem vội dạt sang 2 bên tạo thành 1 con đg hẹp cho ng đó đi lên -Nhật Linh? Đám bạn nhỏ cùng giật mình nhìn ng con gái vừa xuất hiện. Phía sau cô ta là 1 ng phụ nữ khác, ng phụ nữ này rất đẹp. -Lâu ko gặp. Còn nhớ tôi chứ? -Hà Thanh Tuyết. Cô muốn làm gì?-Bố mẹ của My cùng đồng thanh, đây là ng con gái ngày đó đã khiến ng bạn tốt nhất của 2 ng phải táng thân nơi biển sâu -Triệu Quang, Hồng Anh. 2 ng vẫn hạnh phúc nhỉ?-Thanh Tuyết cười tươi rồi nhìn Công Vũ-Vũ, anh đang làm gì vậy? Cảm thấy hối hận rồi sao? Nếu biết sẽ hối hận thì năm đó anh đừng nên làm thế -Bà im ngay-Doanh hét. Mọi ng cùng kinh ngạc nhìn nhỏ đang run rẩy, 2 tay nắm chặt thành nắm đấm-Bà nói thêm câu nữa thì đời này bà đừng mong đc sống yên -OMG!-Tuyết làm bộ sợ hãi-Cô bé, đừng quá ngông cuồng. Cô bé khiến ta nhớ tới 1 ng, 1 ng mà ta ko bao giờ có thể quên -Cô đừng nói nữa. Nếu năm đó ko phải cô thì cô ấy cũng sẽ ko...-Thu Trang nghẹn ngào (mẹ của Thảo Uyên) -Thu Trang và Duy Dung (mẹ của Huyền Anh) cũng ở đây sao?-Tuyết bỏ nụ cười trên môi nhìn Vũ-Vũ Công Vũ. Nếu năm đó ko phải anh mang Nhật Linh đi thì sẽ ko có ngày hôm nay -Con trai, con dâu. Chúng ta đi thôi-Sophia nói nhỏ với đôi bạn trẻ đang xem kịch hay Tuy chỉ nói nhỏ nhưng mọi ng đều im lặng nên ai cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Thanh Tuyết nhíu mày nhìn ng phụ nữ trc mặt. -Mẹ...nhưng mà...-Q.Huy khó xử nhìn mọi ng -Thôi nào con trai. Chuyện thế hệ trc hãy để thế hệ trc giải quyết. Muốn tháo chuông phải tìm ng buộc chuông thôi Đám trẻ đang định rời đi thì Tuyết lạnh lùng liếc Sophia -Thôi nào Hoàng Anh. Cô còn định trốn tránh tới bao giờ?-trong giọng nói của bà đã có chút run rẩy Sophia vẫn bình thản cười nhìn Tuyết -Vị phu nhân này, có phải bà nhận lầm ng rồi ko? -Tôi có thể nhầm tất cả mọi ng cũng ko thể nhầm cô. Hoàng Anh, cô còn ko chịu thừa nhận?-Tuyết liếc nhìn Nhật Linh Nhật Linh cùng L.Huy nhìn nhau rồi L.Huy tiến lên
nắm lấy Sophia, bà vẫn đứng yên cười. -1 đứa bé thật nhiều sức sống -Hoàng Anh. Cô có thể ko thừa nhận nhưng cha cô sẽ rất đau lòng đó-Tuyết cười đắc chí nhìn Sophia -Đc rồi. Cô thắng. Nói đi. Cô muốn thế nào? -Tôi thích tính cách này của cô Những ng thuộc thế hệ trc nhìn Sophia mà đầy ngạc nhiên cùng vui sướng -Hà Thanh Tuyết, bà đừng ở đó mà lên giọng-Doanh xen vào, cô căm ghét ng phụ nữ có cái tên Hà Thanh Tuyết này -Con nhóc, ở đây ko có chỗ cho mày lên tiếng-Tuyết nhìn Nhật Linh. Nhật Linh tiền tới khống chế Doanh. Doanh chỉ 1 chiêu, 1 chiêu duy nhất khiến Linh ko thể làm gì. Mọi ng giật mình. Sophia nhíu mày nhìn cô bé trc mặt -Nhật Linh, những chiêu thức này là tôi dạy cô. Cô lại dùng nó để đối phó tôi?-Doanh hừ lạnh-Ngu ngốc -cô bé, có bản lĩnh-Sophia cười sảng khoái -Hừ. 1 con nhóc mới lớn mà cũng muốn đối phó ta ư? -Hà Thanh Tuyết, bà có khôn thì mau trao trả tài sản của Happy Rose lại cho ba tôi, còn nếu ko, thì cả tập đoàn của chồng bà cũng ko yên ổn với tôi đâu -Mày lấy tư cách gì trao đổi với tao?-Tuyết tức thật sự -Tôi lấy tư cách là đứa bé đc bà may mắn liệt vào danh sách “đỏ”. Lấy tư cách là ng kế thừa Happy Rose. Lấy tư cách là ng khai sáng Vitek, lấy tư cách là đại cổ đông của WJ, lấy tư cách là đối tác làm ăn của 3 tập đoàn hàng đầu thế giới...Xét về mặt nào, tôi cũng có tư cách hơn bà. -Cái gì? Mày đừng có nói linh tinh. 1con nhóc vắt mũi chưa sạch như mày sao có thể là Clever thần bí đc? -Hà Thanh Tuyết. Bà tin chỉ 10p sau bà nhận đc giấy báo phá sản ko? -Hừ. Con nhóc chết tiệt. Huy, mau khiến con nhóc đó câm miệng lại đi L.Huy từ từ tiến lại phía nhỏ. Mọi ng cùng kinh ngạc nhìn Huy. Nhưng Huy vẫn cứ tiếp tục những bước chân chậm rãi của mình. -Huy. Mày làm sao vậy?-Q.Huy ngạc nhiên nhìn thằng bạn mà từ khi chuyển trg về đã “giúp đỡ” mình rất nhiều -Doanh. Đừng ép anh-L.Huy ko trả lời Q.Huy mà nhìn Doanh với vẻ bất đắc dĩ -L.Huy. Anh rất đáng thương. -Doanh, anh biết em đang nghĩ gì. Nhưng...-Huy ngập ngừng nhìn Tuyết rồi lại nhìn Doanh-Nhưng đó là mẹ anh. -Em biết-Doanh thở dài-Nếu đó ko phải mẹ anh thì giờ này bà ta đã ko thể có mặt ở nơi này rồi -Doanh. Em ko cần phải đối chọi với mẹ anh. Anh có thể đảm bảo 1 cuộc sống đầy đủ cho em -L.Huy. Anh và em cùng là 1 loại ng-Doanh nhìn thẳng vào mắt Huy Mọi ng chỉ đứng đó nghe đôi bạn trẻ nói chuyện mà hoàn toàn chẳng hiểu gì. Ai cũng biết L.Huy là con trai Thanh Tuyết nhưng còn những điều sau đó thì họ ko thể hiểu đc, bao gồm cả chính bản thân Thanh Tuyết -Huy, con còn làm gì vậy? Mau giữ lấy con bé-Tuyết nôn nóng thúc giục Huy nhìn Tuyết với 1 vẻ cầu xin nhưng sau đó lại nhìn Doanh với 1 vẻ có lỗi. Chỉ cần ko phải mù thì ai cũng có thể nhìn ra Huy đang vô cùng khó xử. Doanh cứ thế đứng đó. Nhỏ và Huy nhìn nhau. Trong mắt ng nọ có hình bóng của ng kia. Ai có thể tin đc nhỉ? Huy và Doanh là 1 cặp bài trùng. Cùng là những ng trẻ tuổi ưu việt, họ luôn âm thầm ở phía sau “giải quyết” những đối tượng đặc biệt mà các cơ quan chức trách ko thể làm gì đc. Những chứng cứ họ đưa ra khiến mọi ng ko thể đổ tội giết ng lên đầu họ. Họ đã làm những việc đó suốt 6 năm. 2 ng bên nhau đã 6 năm rồi -L.Huy, Anh ko cần áy náy, em sẽ ko trách anh -Doanh. Anh xin lỗi Sau khi L.Huy đã có thể kiềm chế đc sự hoạt động của Doanh thì Tuyết cười 1 cách điên dại. Bà ta nhìn Hoàng Anh -Hoàng Anh. Năm đó cô lấy đi tất cả của tôi, giờ tôi sẽ cho cô nếm trải mùi vị đó. Mùi vị bị mất tất cả -Thanh Tuyết, mọi chuyện đều đã là quá khứ, cô còn định ôm mối hận đó tới bao giờ?-Sophia nhíu mày nhìn Tuyết Tuyết cười haha rồi đi lại phía Doanh. Bà ta rút từ trong cổ Doanh ra 1 sợi dây chuyền màu trắng. Mặt đá trên sợi dây ko phải bằng các loại đá quý nào mà chỉ là 1 miếng thủy tinh. Viên thủy tinh sử dụng các góc cạnh đểviết thành 1 chữ “Ánh Dương” dưới các góc độ sáng. Sophia nhìn thấy sợi dây mà vô cùng bất ngờ. -Đây...đây là.......... -Đúng vậy. Sao? Ko tin đc đúng ko? Nhưng sự thật là vậy. Con nhỏ đó chính là con gái cô
Hoàng Anh ngạc nhiên nhìn Doanh. Nhưng Doanh ko nhìn bà, nhỏ chỉ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền. Năm đó cái
chữ Ánh Dương kia là do cô vô tình phát hiện ra. Cô ko hề nói cho ai biết. “Tại sao bà ta có thể biết đc việc đó?” -Sophia, em hãy bình tĩnh lại đã. Cho dù có phải con gái chúng ta hay ko thì việc đầu tiên là phải giải quyết chuyện này đã Đc chồng an ủi, Hoàng Anh dần lấy lại bình tĩnh. Bà nhìn Thanh Tuyết rồi đột nhiên cười lạnh lẽo -Hà Thanh Tuyết. Tại sao cô ko thay đổi gì vậy? Dù là năm đó hay bây giờ, cô đều luôn hành động 1 cách ngu ngốc như vậy. -Cô có ý gì? Nếu ko phải cô luôn nhúng tay vào chuyện này thì năm đó ng đứng trên đỉnh cao của danh vọng và quyền lực đã là tôi. Vì cô mà tôi đã mất tất cả-Tuyết căm giận nhìn Hoàng Anh-Huy, mau ném con bé xuống biển -Mẹ. Dưới đáy biển là rất nhiều đá ngầm, nếu ném xuống thì... -Câm miệng. Ta nói ném thì cứ ném. Sao lải nhải nhiều thế?-Tuyết 2 mắt đỏ ngầu nhìn Huy Huy kinh ngạc nhìn Tuyết 1 cách trân trối. Tuyết thấy con mình ko chịu làm theo thì cô thẳng tay đẩy mạnh Doanh xuống biển. Bà ta hành động mà quên 1 điều, L.Huy đang ở phía sau Doanh. Bà ta làm thế thì cả L.Huy cũng sẽ chung 1 số phận với Doanh, thậm chí còn có thể là tồi tệ hơn -Không. Thanh Tuyết, cô đang làm gì vậy hả? Mọi ng cùng đồng thanh khiên Thanh Tuyết tỉnh ngộ. Bà ta sợ hãi nhìn đôi bạn trẻ đang chơi vơi sắp ngã xuống. Doanh nhìn rõ, cô thấy đc 1 nét hối hận chợt vụt qua trong mắt Tuyết. Nhưng mọi chuyện đã ko còn kịp nữa rồi. Trong khi Doanh đang đếm ngược chờ sự đau đớn đến với mình thì L.Huy ở phía sau cô đạp chân vào vách núi rồi nhảy lên 1 cái. Cả 2 ng đã hoàn toàn yên ổn ở trên vách núi -Hà Thanh Tuyết. trận này bà thua rồi. Tại sao vẫn còn cố chấp như vậy? -Ta ko cam tâm, ko cam tâm bị mất tất cả như vậy -Năm đó cô mất đi là danh vong và quyền lực. Đó chỉ là những thứ phù phiềm chết ko thể mang theo. Tại sao cô cứ cố cưỡng cầu? Tại sao cô ko biết cách vui vẻ mà chấp nhận cuộc sống hiện tại? cô có 1 ng chồng hết mực yêu thương, 1 ng con hiếu thảo. Cô có biết đó là hạnh phúc mà bao nhiêu ng đến cả năm mơ cũng ko có đc ko? Tuyết vô thức nhìn sang L.Huy, cậu con trai mà bà yêu thương. -Mẹ. Bây giờ dừng lại vẫn còn kịp-1 giọng nam lạ cất lên. Mọi ng nhìn về phía phát ra tiếng nói. Dương Toàn đang đứng đó. 2 tay đút trong túi quần, chiếc mũ đội lệch trên đầu, cậu tiến dần lại phía Tuyết -Mẹ. Anh...rất thích Doanh. Ko chỉ Tuyết mà tất cả mọi ng đều ngạc nhiên quay qua nhìn L.Huy. Huy chỉ cười mà ko nói gì. Đây ko biết là lần thứ bao nhiêu L.Huy bị hiểu nhầm như vậy? -Haha. Em đã nói mà anh ko chịu nghe. Giờ thì thế nào?-Doanh ôm bụng cười nhìn L.Huy -Em đừng cười như vậy chứ? Nghe ko có cảm tình 1 chút nào cả-L.Huy cau có nhìn Doanh -Haha-Doanh vẫn cười-Thôi đc. Thôi đc. Lần này em sẽ hi sinh vì anh mà giải thích 1 lần. -Thôi em đừng nói -Sao vậy? Em có lòng tốt mà -Nhìn mặt em gian như vậy, anh nào dám tin tưởng? -Haha. Chỉ anh là hiểu em nhất -E hèm-L.Huy ko thèm để ý tới Doanh nữa-Thực ra... -Thực ra anh là 1 tên GAY phải ko?-Hải My tròn mắt ngây thơ nhìn L.Huy Mọi ng chết đứng ng. Khoảng 10s sau thì -Hahahahahaaaaaaaaa-Doanh cười như điên như dại nhìn L.Huy đang có khuôn mặt ngày càng biến sắc -Hải My. Em nói vậy mà nghe đc à? Uổng công anh thương yêu em như vậy -Thế ko thì là gì? Chẳng lẽ anh ko phải bị GAY mà là anh thích 1 cô gái khác sao?-My bĩu môi -Này. Mày úp úp mở mở mãi làm gì. Nói nhanh lên. Bức xúc lắm rồi đó-Q.Huy ôm My trong lòng mà nhìn L.Huy bằng ánh mắt “khinh thường” -Vợ chồng nhà chúng mày mới là khiến cho ng ta bức xúc-L.huy bực mình -hơ. Anh đừng đổ oan cho ng có tội như vậy chứ?-My chớp chớp mắt nhìn L.Huy L.Huy vỗ trán lắc đầu ko nói nên lời. Doanh sau khi đã hồi phục lại hơi thở từ trận cười của mình thì bắt đầu chậm rãi giải thích -Thực ra. Anh Huy ko có cảm tình với cả nam lẫn nữ, hay nói cách khác, anh ấy bị vô cảm -VÔ CẢM?-Mọi ng cùng đồng thanh Sau khi nhận đc cái gật đầu của
Doanh thì mọi ng cùng trầm tư suy nghĩ về vấn đề “vô cảm” của L.Huy. Trong lúc đó, Dương Toàn đến bên cạnh Thanh Tuyết rồi nói khẽ nói với bà -Mẹ. Anh thực sự thích Doanh. Mẹ nhìn ánh mắt của anh sẽ thấy, ánh mắt đó chưa từng rời khỏi ng Doanh. Nó cũng giống như ánh mắt mà bố vẫn thường dùng. Mẹ. Có thể dừng lại ko? -Toàn à! Mẹ thực ko nghĩ...mẹ thực ko nghĩ L.Huy...nó...nó lại thích con bé đó-Tuyết nghẹn ngào nhìn cậu con trai -Mẹ. Con cũng nói với mẹ luôn. Ko chỉ anh mà cả con cũng vậy Tuyết hơi kinh ngạc nhìn Dương Toàn rồi lại nhìn Doanh, bà thở dài -Đó cũng ko phải chuyện lạ. Cô bé có 1 sức hút vô hình. Sức hút đó phát ra từ nội tâm nên mọi ng vô thức bị nó thu hút. -Mẹ. Tác thành cho chúng con nhé Tuyết lắc đầu -Mẹ sẽ ko nhúng tay vào chuyện này nữa. Các con đã lớn, cần phải có trách nhiệm với hành động của mình. Mẹ tin các con sẽ biết thế nào là đúng thế nào là sai. Đừng đi vào vết xe đổ của mẹ -Mẹ!-Toàn ôm Tuyết vào lòng-Con yêu mẹ! -Ừm. Mẹ cũng yêu con-Tuyết vỗ vỗ bả vai Dương Toàn ********************************** Mọi chuyện cứ thế êm đẹp trôi đi. Thanh Tuyết trở về bên cạnh chồng, ngoan ngoãn làm 1 ng vợ hiền. My sau khi trở về thì chuyển luôn tới ở nhà Hoàng Anh.