XtGem Forum catalog
Truyện teen Sai Lầm Nối Tiếp

Truyện teen Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Internet

Truyện teen Sai Lầm Nối Tiếp

“Chị Lâm, chị đã biết chỉ cần em há mồm là có thể gặp rắc rồi. Gặp rắc rối rồi, bọn họ sợ, sẽ không cho em làm việc. Việc vừa rồi chị cũng thấy rồi đấy!”
Trương Hy Tri này, tôi biết không nhiều lắm.
Trương Hy Tri không cẩn thận trong lúc làm việc, nhưng bất đắc di, ba của cô ta lại là đại cổ đông trong ban giám đốc, cho nên không ai dám động vào, đợt giảm biên chế cuối năm cũng sẽ không tính đến cô ấy.
“Gặp rắc rối gì?”
Cô ấy cụp mắt, không chút suy nghĩ đã mở miệng: “Buổi sáng hôm nay, Lý Mục Thần bảo em thảo một bản hợp đồng, nhưng em nhầm ba triệu bảy trăm ngàn thành ba ngàn bảy trăm vạn. Bởi vì việc này, Lý Mục Thần bị chọc giận.”
“Ba triệu bảy trăm ngàn?”
“Đúng vậy, hợp đồng này dùng để quy hoạch lô đất mới giành được ở Hongkong!”
Tôi nghĩ rồi nói: “Cô không xem tin tức? Hằng Thịnh chúng ta không mua được lô đất đó. Hơn nữa, lô đất đó cũng không phải giá ba triệu bảy trăm ngàn.”
“Ách? Vậy em nghe nhầm?”
“Cái gì?”
“Khi đó em nghe thấy Lý Mục Thần gọi điện thoại cho Hồ tổng, rõ ràng nói đã mua được lô đất đó, hơn nữa, chỉ dùng ba triệu bảy trăm ngàn để giao dịch.”
**************************** ********************************
Đầu óc tôi bị những lời này làm cho hỗn loạn vô cùng, miễn cưỡng uống hết café, đứng dậy: “Xin lỗi, tôi có việc đi trước!”
Tôi thừa lúc vào thang máy xuống lầu khẩn cấp gọi điện thoại.
“Giúp tôi điều tra một chút, mấy ngày nay ở Hongkong có lô đất nào bán với giá ba triệu bảy trăm ngàn không? Còn nữa, ai mua được lô đất đó?”
Rất nhanh, đối phương đã trả lời: “Là lô đất mới giải phóng ven biển, người mua được là Lý Triệu Giai.”
Nghe vậy, tôi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó không kìm lòng được cười ra tiếng.
Hồ Khiên Dư … Anh đào một cái hố lớn như vậy để tôi nhảy vào?
Căn bản anh biết tôi bỏ vốn giúp Lý Huy Trạch, thậm chí có lẽ công ty kia của tôi cũng đều biết rõ mười mươi.
Anh thực sự muốn đầu tư vào không phải là lô đất kia.
Anh chẳng qua … chẳng qua là muốn dụ tôi đem tất cả vốn lưu động sở hữu cá nhân lao vào đó.
Ngu xuẩn, luôn là tôi!
Hồ Khiên Dư, anh nhìn tôi ở trong lòng bàn tay anh, giống như một kẻ ngốc diễn trò?
***************************** *******************************
Tôi về nhà, thay quần áo, ổn định lại tâm trạng sauđó rời đi.
Buổi tối tôi có hẹn, hẹn với Lộ Tây ngay tại khách sạn Lý Mục Thần có hẹn với công ty kiến thiết.
Tôi tới trước, thật lâu sau mới nhìn thấy Lý Mục Thần, ngay cách đó không xa cùng với một người luống tuổi cùng nhau uống rượu, nói chuyện.
Tôi lau khoé miệng, nói với Lộ Tây: “Có một người bạn bên kia, mình qua chào một tiếng.”
Sau đó, đứng dậy, hướng phía bàn Lý Mục Thần đi qua, trên đường nghĩ nghĩ, tôi lại lộn trở lại nói với Lộ Tây: “Đợi lát nữa, mặc kệ mình ở bên kia xảy ra chuyện gì cũng không cần lo lắng.”
Hiển nhiên Lộ Tây cảm thấy kì lạ, nhưng vẫn chần chờ gật đầu.
Đáng lẽ ra tôi phải đi chào hỏi, không chỉ bới gì tôi quen biết với Lý Mục Thần, mà còn cùng với vị khách hôm nay của Lý Mục Thần có vài lần giao tiếp.
Dù sao, tôi là thư kí thường được Hồ Khiên Dư mang theo bên người.
“Lâm tiểu thư, thật trùng hợp! Đến đây, đến đây, mau ngồi xuống!”
Tôi cười, tiến đến bên bàn bọn họ.
Lý Mục Thần thản nhiên nhìn tôi: “Thật trùng hợp, Lâm tiểu thư.”
“Đúng vậy, thật trùng hợp.” Tôi cười, cười đến quang minh chính đại.
Có một lần, Hồ Khiên Dư đưa tôi đi xã giao cùng công ty kiến thiết, bọn họ không biết tửu lượng của tôi, tưởng tôi quá chén, cuối cùng, bọn họ lại là người say ngất ngưởng, tôi lại không hề gì, sắc mặt có chút thay đổi, nhưng dáng vẻ vẫn tỉnh táo như cũ.
Mà lúc này, người quản lý công ty kiến thiết mời tôi uống rượu, tôi cũng không từ chối, một chén lại một chén, cuối cùng tôi say, cười ha ha nói: “Tôi … đi toilet một chút.”
“Lâm tiểu thư, không thể nào? Tôi nhớ rõ là tửu lượng của cô tốt lắm!” Ông ta uống đến đỏ mặt, nhếch mắt khó hiểu hỏi tôi.
Tôi cũng không đáp lời, đứng dậy, ngay cả đi cũng không xong.
Cuối cùng, vẫn là Lý Mục Thần dìu tôi đến toilet nôn.
Tôi ghé vào bồn, vừa nôn vừa khóc.
Tôi nhìn trong kính, nước mắt đã tèm lem không thành bộ dáng gì, cười, lại tiếp tục cười.
Lý Mục Thần vẫn ở bên cạnh, nhìn tôi vừa khóc vừa cười như điên rồi. Cuối cùng, tôi cười đủ, đứng dậy nhìn Lý Mục Thần liếc mắt một cái: “Anh biết không? Cùng anh ta một chỗ, nơi này …” Tôi chỉ vào chính ngực mình, “Nơi này … rất mệt mỏi!”
**************************** ******************************
Nói xong, tôi cũng không đợi anh ta phản ứng, bước chân lảo đảo tiến ra cửa toilet.
Thiếu chút nữa tôi sẽ với tới cửa, đúng lúc này, chân trở nên mềm nhũn, tôi ngã xuống mặt đất.
May mắn, Lý Mục Thần tiến đến đỡ được tôi.
Anh ta thản nhiên như trước nói, nhưng trong ánh mắt lại giống như có một đợt sóng ngầm mãnh liệt: “Em … không cần như vậy.”
Tôi ngã vào khuỷu tay anh ta khóc, khóc xong rồi lại cười đẩy anh ta ra, vuốt vuốt lại mái tóc hỗn độn, nói: “Em cũng không ngờ rằng mình là loại phụ nữ không biết xấu hổ như vậy. Nhưng gặp anh, gặp anh … em …”
Tôi cũng không nói hết, dừng lại một chút, nhìn thắn, sau đó đứng lên, mở cửa rời đi.
Cửa ở phía sau tôi chậm rãi khép lại.
Tôi chỉnh lại quần áo, rút khăn tay lau mặt một lượt rồi trở lại bàn ăn của mình. Sai Lầm Nối Tiếp – Chương 32
Gửi lúc 11:08 ngày 15/01/2014
Đa suyễn (P2)
Lộ Tây nhìn tôi như nhìn quỷ.
Tôi hỏi nhân viên phục vụ: “Có khăn ướt hay không?”
Nhân viên phục vụ mang khăn ướt đến, Lộ Tây cũng mang chiếc gương mini trong túi đưa cho tôi.
Tôi cẩn thận lau nước mắt trên mặt, sau đó cười với Lộ Tây một cái nói, “Chúng ta đi thôi.”
**********
Ngồi ở trên xe, Lộ Tây vẫn xuyên qua gương chiếu hậu nhìn tôi.
Cứ như vậy hồi lâu mới nói: “Vi Linh, không cần làm mình sợ.”
Tôi dựa vào cửa kính xe: “Buổi sáng cậu vừa nói những lời này, không còn gì khác để nói sao?”
“Cậu trở nên rất kì quái.” Cô ấy lái xe, cũng không quay lại nhìn tôi mà chăm chú nhìn con đường phía trước.
Tôi không trả lời, bởi vì thật sự không có gì để nói. Tôi nhìn ngoài cửa sổ, thấy một quán bar, liền nhanh chóng hô lên: “Dừng xe.” Lộ

Tây hiển nhiên bị giật mình, khẩn cấp phanh lại. Tiếng phanh chói tai truyền vào, xe vừa ổn định, tôi liền mở cửa bước xuống.
“Cậu đi đâu?” Lộ Tây quay người vội vã hỏi.
Tôi đã đi được vài bước, nghe cô ấy hỏi như vậy liền quay đầu: “Nguyện vọng của mình là đêm nay phải say. Giúp mình thực hiện, thế nào?”
Chúng tôi gửi xe, đi vào, thẳng đến quầy bar, gọi rượu, uống.
Nơi này không khí đặc quánh, mùi cồn, nước hoa, thuốc lá, nhân dân tệ … Đủ loại mùi vị quyện vào nhau, những bài hát thị trường vang lên, lọt vào tai như muốn xuyên thủng màng nhĩ làm người ta khó chịu, cũng làm người ta hưởng thụ.
Sàn nhảy cũng có nhiều người hợp thành một đám đông hỗn loạn. Trong đó không thiếu những người ngoại quốc, lại càng không thiếu dân bản địa. Cho dù là nam hay nữ, trên mặt bọn họ đều mang một bộ dáng thoả mãn.
Tôi uống rượu, nhìn bọn họ nhảy.
Lộ Tây là người ưa ồn ào, lập tức đã biến mất giữa đám đông.
Tôi lẳng lặng ngồi bên quầy bar uống rượu của mình.
Tôi muốn một cuộc sống ảo ban đêm, sau đó ngày mai bắt đầu, tỉnh, lại cùng giành dật đấu tranh, lại khi bại khi thắng …
******************************* *********************************
Uống đến rất lâu sau, tôi say thật sự, Lúc uống rượu với quản lý công ty kiến thiết chỉ là làm bộ, bây giờ tôi thật sự say mèm.
Mà lúc say thật sự, tôi khóc.
Tôi ghé vào quầy bar khóc, nước mắt không tiếng động chảy ra, sau đó là nước mũi, phát ra những tiếng thút thít.
Lộ Tây đã trở lại, tôi liền ghé vào trong lòng cô ấy khóc.
Khóc là một cách giải tỏa rất tốt, bác sỹ tâm lý từng nói cho tôi như vậy. Tôi say, còn nhớ rõ những lời này.
Tôi cần giải tỏa, tôi không thể để những đau khổ nghẹn trong lòng. Bởi tôi phải làm cho trái tim của mình thật vững vàng, lý trí.
Sau khi mệt mỏi khóc xong, tôi liền ghé vào trong lòng cô ấy ngủ.
Lúc mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng Lộ Tây gọi tôi, tôi ngẩng đầu, đáng tiếc ngay cả mặt Lộ Tây cũng thấy không rõ.
“Điện thoại, nghe hay không?” Cô ấy hỏi tôi.
Tôi nặng nề gật đầu, cô ấy liền đưa điện thoại cho tôi.
Tôi đem ống nghe đến bên tai, có một giọng đàn ông truyền đến, lạnh nhạt: “Gọi điện thoại cho anh có việc gì?”
Đầu óc tôi hỗn độn, chuyện gì? Tôi không biết chuyện gì, tôi cũng không biết người đàn ông này là ai.
Điện thoại im lặng một hồi, tôi úp sấpngười vào quầy bar, lần này, tôi khẳng định mình không khóc.
Nhưng Lộ Tây nhìn không thấy, cô ấy cho là tôi khóc, ôm lấy vai tôi, “Đừng khóc, đừng khóc …”
Hậu quả sau khi say rượu là ngày hôm sau mặt trời lên cao mới tỉnh, đầu tôi đau như búa bổ.
Tôi lật đật từ trên giường xuống, lướt qua gương vô tình nhìn thấy bộ dáng mình lúc này.
Trong gương, một khuôn mặt mệt mỏi, tôi nhất thời thất thần, sau đó mới ngửi được cả người đầy mùi rượu. Tôi hôm qua hẳn là Lộ Tây đưa tôi về, tôi cũng không nhớ rõ.
Tôi tắm rửa một cái, từ trong phòng tắm đi ra, nhìn đồng hồ, đi làm.
Thay quần áo, trang điểm, xách túi, chạy ra ngoài.
Tôi nhớ ra, lúc này nên gọi điện thoại cho Lộ Tây. Lấy di động, đang định bấm số điện thoại của Lộ Tây mới nhìn thấy trên màn hình có thông báo.
Mười mấy cuộc gọi nhỡ.
Tôi mở, toàn bộ là của Hồ Khiên Dư.
Hơn nữa còn lưu lại tối qua tôi cùng Hồ Khiên Dư nói chuyện, mà tôi không nhớ rõ tối qua có nhận được điện thoại của hắn.
Bây giờ nhìn thấy tên Hồ Khiên Dư này tôi liền thấy phiền, nhanh chóng xóa, bắt xe đến công ty.
Phòng trợ lý vẫn bận bịu ngất trời như cũ. Tổng giám đốc ở bên ngoài nghỉ phép, chỉ khổ nhân viên. Vương Thư Duy đến phòng trợ lý một lần lấy tài liệu, sau đó vị trợ lý đặc biệt này cũng giống như tổng giám đốc, nhanh chóng biến mất.
Một ngày làm việc xong, tôi tranh thủ lúc rảnh rỗi tổng kết lại vốn lưu động thuộc sở hữu cá nhân mình.
Con số tính ra làm trong lòng tôi thổn thức không thôi, nhìn con số trước mặt này, tôi chỉ có thế cảm thấy may mắn, không động đến công trái ở châu Âu.
Lý Huy Trạch ….
Bây giờ, Lý Huy Trạch là hy vọng duy nhất của tôi.
Tôi biết, Hồ Khiên Dư vẫn coi thường vị Lý tam công tử này, nghĩ rằng có thể thuyết phục Lý lão gia là không còn gì lo lắng. Chỉ mong, đây là hắn coi nhẹ năng lực của Lý Huy Trạch.
Tôi cũng không muốn tin tưởng người khác, nhưng lúc này bất đắc dĩ, bí bách mà tin tưởng Lý Huy Trạch này một lần.
************************** ********************************
Lúc chạng vạng, Diêu Khiêm Mặc đến đón tôi.
Khi anh ta gọi điện thoại, tôi còn đang ôm máy tínhtheo dõi tình hình chứng khoán. Bây giờ tôi đã bán tháo, hoàn toàn phải trong cậy vào chu kì lên lên xuống xuống này.
“Thế nào? Chuẩn bị xong chưa?” Khi tôi nhấc điện thoại, giọng nói từ đầu kia chuyển đến.
Nghe anh ta nói, tôi mới nhớ lại, thì ra hôm nay là tiệc đính hôn của Lộ Tây.
Tôi nâng cổ tay xem đồng hồ mới phát hiện đã đến giờ tan tầm.
Mọi người chung quanh vẫn bận rộn, xem ra đêm nay tăng ca. Nhưng cũng may hôm nay tôi vốn được ở nhà nghỉ ngơi, đến công ty xem như hỗ trợ thêm, cũng không cần tăng ca, liền xách túi đứng lên.
Tôi đi ra khỏi phòng, “Em còn phải về nhà thay quần áo.”
Bên kia im lặng một lát, sau đó nói: “Anh ở dưới công ty em. Anh có thể đưa em về, sau đó đi cùng luôn.”
Quả nhiên tôi xuống đến lầu một, nhìn thấy đứng ở ngoài, đúng là xe của Diêu Khiêm Mặc.
Anh ta đưa tôi về nhà, dọc đường đi cũng không nói gì, nhưng đến trong nhà, tôi muốn anh ta ở phòng khách chờ, anh ta lại mở miệng: “Bừa bộn quá.”
Nói xong, ngón tay chỉ chỉ phòng ngủ.
Thật ra sáng nay, quần áo của tôi vừa cửi vừa thay, lúc này vương vãi trên mặt đất, chưa kịp thu dọn, phóng mắt nhìn rất lộn xộn.
Tôi khẽ thở dài.
Người này, tự dưng tỏ ra quan tâm một cách kì lạ làm cho người ta cảm thấy không có ý tốt.
“Anh từ từ, em thay quần áo xong ra liền.”
Nói xong tôi cũng không quan tâm đến anh ta, lập tức tiến vào phòng ngủ, khóa trái cửa.
Thay đồ xong, buộc cao tóc, để lộ ra chiếc gáy, lớp trang điểm trên mặt còn ok, tôi cũng lười trang điểm lại, chỉ thoa thêm một ít son liền mở cửa đi ra ngoài.
Diêu Khiêm Mặc từ sôfa đứng dậy, đánh giá tôi một lát, cười: “Con mắt của anh không tồi.”
Tôi cũng cười, chính là khóe miệng có chút gượng: “Bộ váy vày quả thực rất đẹp. Cảm ơn.”
Tôi cũng không để ý câu “Ánh mắt không tồi” của anh ta là chỉ trang phục hay chỉ con người tôi. Anh ta nghe thấy tôi nói vậy, nghiền ngẫm một lát, tôi nghĩ anh ta dường như tiếp tục đánh giá tôi một phen, anh ta lại ngoan ngoãn thu hồi tầm mắt, nói: “Đi thôi!”
****************************** ********************************
Tiệc sinh nhật của Thác Ni cùng lễ đính hôn với Lộ Tây song song cử hành, địa điểm ngay tại khách sạn thuộc tập đoàn Hoàn Cầu.
Lúc tôi cùng Diêu Khiêm Mặc đến, trong đại sảnh đã đầy người. Thác Ni là một Hoa nhân điển hình, tuy có tên ngoại cuốc, nhưng tại lễ đính hôn này không hề sính ngoại mà thuần túy theo truyền thống Trung Hoa, khắp nơi đều thấy màu đỏ rợn ngợp.
Tôi không ở lâu ngoài gian tiếp khách, chỉ chốc lát sau đã đi đến phòng nghỉ tìm Lộ Tây.
Tôi gõ cửa đi vào, lúc này phát hiện không khí trong này có chút gì đó kì lạ.
Lộ Tây cùng Thác Ni ngồi mỗi người một đầu ghế, sắc mặt không tốt lắm.
Nhìn thấy tôi, Thác Ni miết mắt một cái, gật gật đầu xem như chào hỏi.
Tôi cũng

hướng ông ta gật đầu không hề nói nhiều, lập tức hỏi: “Làm soa vậy?”
Lộ Tây giương mắt nhìn tôi như nghĩ ngợi, sau mới nói: “Ba mình không tới.”
Tôi không biết nên nói gì, bởi thật sự không biết phải thế nào an ủi, chỉ có thể im lặng ôm lấy vai Lộ Tây. Đột nhiên nghĩ đến Diêu Khiêm Mặc, tôi liền thốt lên: “Nhưng anh trai cậu có đến.”
Tôi vốn tưởng Lộ Tây nghe tin này sẽ vui vẻ lên một chút, nhưng cô ấy chỉ miễn cưỡng cười, sau đó bộ mặt lại trở về như cũ.
Tôi không khỏi nghi ngờ, Lộ Tây bình thường cũng sẽ không để ý ba mình thế nào, lần này còn trông ngóng ông ta tới tham dự lễ đính hôn đến vậy?
Không khí nơi này quá mức căng thẳng, tôi chỉ có thể qua loa an ủi Lộ Tây vài câu, sau đó, cũng phải đi ra. Đi đến phía hội trường tôi mới phát hiện túi của mình để quên trong phòng nghỉ, đành phải quay lại. Đến nơi, tay tôi vừa đặt vào cửa, đang muốn đẩy ra đi vào, đúng lúc này, một khe hở vừa mở ra, tôi đã nghe thấy Thác Ni thấp giọng trách móc: “Nếu em giúp ông ta nói một câu, hôn lễ này của chúng ta dẹp đi được rồi…”
Sau đó là giọng nói của Lộ Tây, vừa vội vàng lại vừa giận dữ pha chút xấu hổ: “Thác Ni, em sai rồi, tha thứ cho em được không? Xin lỗi, sau này em không bao giờ nhắc đến ông ta nữa, được không …”
Tôi chưa bao giờ nghe thấy Lộ Tây như vậy cầu xin một ai, trong lòng phẫn hận,đang muốn đẩy cửa đi vào, ngay lúc này, một đôi tay nhanh chóng giữ lấy tôi, đem cửa đóng lại.
Tôi nghiêng đầu nhìn.
Diêu Khiêm Mặc.
Một tay anh ta nắm cổ tay tôi, đem tay tôi gỡ ra, sau đó một tay kia nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Anh …”
Anh ta giữ lấy cánh tay tôi: “Lâm tiểu thư, nghe lén không phải là thói quen tốt.”
Khi Diêu Khiêm Mặc nói những lời này, trên mặt hiện lên một chút ý cười.
Tôi nhìn anh ta giống như mang một chiếc mặt nạ, không tự giác cảm thấy rùng mình.
Nhưng anh ta vẫn vậy, giữ nụ cười lạnh nhạt, “Đi thôi!”
“Đi đâu?” Tôi nhếch mi nhìn, giọng nói không kiên nhẫn.
Anh ta cười, có thể nói là vui vẻ: “Còn có thể đi đâu? Tất nhiên là hội trường.”
********************* **************************
Tôi trở lại hội trường, nhưng tâm tư vẫn còn băn khoăn ở phòng nghỉ, bởi vậy không thể nào tập trung tinh thần.
Bữa tiệc chính thức bắt đầu, tôi nhìn Thác Ni cùng Lộ Tây thân thiết khoác tay từ trong phòng nghỉ đi ra, thẳng đến bàn chính, tự nhiên nhận những lời chúc phúc của bạn bè.
Tôi xem nụ cười hạnh phúc trên mặt Lộ Tây, trong lòng chợt lạnh lẽo. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cô gái tên Diêu Lộ Tây trước mắt này, thì ra là tôi không biết.
Cô gái cho đến bây giờ cười đến vô tư, không hề cố kị Diêu Lộ Tây, chẳng lẽ, đều là biểu hiện giả dối?
Tôi không dám nghĩ nhiều, bức chính mình ăn gì đó.
Toàn bộ hội trường rất náo nhiệt, Thác Ni trên thương trường không phải một nhân vật bình thường, tất cả những người làm ăn đều phải nể mặt, nhìn thấy Lộ Tây, liền khen Thác Ni có vị hôn thê xinh đẹp, hoặc là nói cô gái này quả là mẫu lý tưởng của đàn ông bọn họ.
Tôi nhìn Lộ Tây thẹn thùng cười.
Tôi cũng cười: Tất cả những thứ này đều là dối trá!
Sau khi cười xong lại tiếp tục cúi đầu ăn thức ăn của mình. Diêu Khiêm Mặc ngồi bên cạnh tôi, anh ta cũng là một luật sư nổi tiếng, nhưng dường như không thích xã giao, chỉ khi có người tiến đến chào hỏi mới nói vài câu đơn giản.
Có người hỏi thăm Diêu lão gia, Diêu Khiêm Mặc cũng thoải mái trả lời: “Tôi lâu rồi không về nhà, anh cũng biết rồi đấy, lão gia nhà tôi bây giờ đâu có muốn nhìn thấy tôi đâu.”
*********************** ***************************
Tiệc tối chấm dứt, sau đó như thường lệ là vũ hội.
Nhạc nhẹ vang lên, Lộ Tây cùng Thác Ni dắt tay nhau tiến vào sàn nhảy bắt đầu khiêu vũ
Tôi ngồi nguyên tại chỗ nhìn bọ họ.
Thác Ni 45 tuổi, thích golf, vẫn còn rất phong độ. Lộ Tây kiên trì thích người đàn ông này. Tôi nghĩ bọn họ yêu nhau cho nên mới kết hôn.
Bây ngờ ngẫm lại, có lẽ là tôi suy nghĩ quá đơn giản.
Khiêu vũ được nửa bài, rất nhiều đôi nam nữ nối đuôi nhau tiến vào sàn nhảy.
Diêu Khiêm Mặc đứng dậy khom người, vươn tay hỏi tôi: “May I?”
Tôi nghĩ một chút, đồng ý.
Lúc Diêu Khiêm Mặc đang định cầm lấy tay tôi, cửa pub đang đóng lại mở ra, ở đó xuất hiện hai người.
Bởi vì trong pub ánh sáng mờ áo, bên ngoài lại sáng ngời, nên hai người kia xuất hiện dễ dàng thu hút toàn bộ ánh mắt.
Hai người kia dường như lại không biết mình quấy rầy đến bản nhạc nhẹ nhàng trong này, đứng ở cửa hồi lâu mới cất bước tiến vào.
Hai người, một là Hồ Khiên Dư, còn lại là một người phụ nữ ngoại quốc tóc vàng mắt xanh.
Tôi thu hồi tầm mắt, đồng thời rụt tay, ái ngại cười với Diêu Khiêm Mặc vẫn duy trì tư thế mời: “Xin lỗi, em không muốn khiêu vũ.”
Hồ Khiên Dư là người Thác Ni nhìn không vừa mắt nhất, hắn xuất hiện đã đủ chấn động, càng chấn động là người phụ nữ ngoại quốc cùng hắn đến, không phải người khác mà chính là vợ trước của Thác Ni.
Ở đây đều là người quen của ông ta, tất nhiên cũng sẽ nhận ra người phụ nữ này, trong lúc nhất thời, không khí bỗng trở nên đóng băng.
Nhưng hai đương sự lại làm như không thấy, người phụ nữ kia kéo cánh tay Hồ Khiên Dư tiến vào hội trường.
Thác Ni cùng Lộ Tây đang ngọt ngào khiêu vũ, lúc này đã dừng bước.
Tôi thấy Thác Ni ở bên tai Lộ Tây nói gì đó, sắc mặt cô ấy trở nên cứng đờ, lập tức gập gật, cùng Thác Ni đi đến phía Hồ Khiên Dư.
Thác Ni là người rất phong độ, một là người mình ghét nhất, một là vợ trước ông ta cũng có thể tự nhiên tươi cười chào hỏi, hàn huyên, thậm chí cùng vợ trước hôn kề mặt chào hỏi.
************************* ****************************
Chỗ tôi ngồi rất gần góc, ánh sáng lại không tốt cho nên rất ít người chú ý đến. Nhưng tôi lại thấy lúc cùng Thác Ni nói chuyện, ánh mắt Hồ Khiên Dư thoáng nhìn sang bên này.
Tuy chỉ là thoáng nhìn, ánh mắt lướt qua rất nhanh nhưng tôi cũng cảm giác được hắn đã nhìn thấy mình.
Ánh mắt Hồ Khiên Dư có một cảm giác làm cho người ta thấy rét lạnh. Nhưng may mắn cách xa, mắt hắn dù lạnh như băng tôi cũng có thể làm như không thấy.
Một lát sau, tôi có thể khẳng định, Hồ Khiên Dư quả thật đã chúý đến sự tồn tại của tôi.
Hắn cùng người phụ nữ kia thẳng hướng chúng tôi bên này bước tới.
Sau đó, đến bên bàn đánh bóng, Diêu Khiêm Mặc đứng lên chào hỏi, tôi vẫn như trước nghiêng người đối với bọn họ, ngồi im. Dù sao trước mặt nhiều người như vậy tôi cũng không nghĩ hắn dám làm gì.
Hồ Khiên Dư nói chuyện thanh âm vừa phải, tôi ngồi ở vị trí này vừa vặn nghe thấy.
Nghe hắn nói, Hồ Khiên Dư cùng vị phu nhân này lúc ở Thụy Sỹ trượt tuyết tình cờ gặp được. Vừa lúc lại về nước cùng một ngày. Cô ấy mới hắn làm bạn đi cùng, đến tham gia tiệc đính hôn của chồng trước.
Không ngờ máy bay hạ cánh muộn, bọn họ chưa kịp tham gia tiệc đính hôn, trực tiếp đến pub.
Hôm qua Hồ Khiên Du từ Hongkong khởi hành đến Thụy Sỹ, đêm nay đã trở lại Singapore. Ngồi trên máy bay đã chiếm đại bộ phận thời gian. Tôi muốn cười, Hồ Khiên Dư hắn chẳng nhẽ thật sự chỉ ở lại Thụy Sĩ vài tiếng, như vậy coi là đi nghỉ phép? Tại sao phải vội vã quay trở về? ai Lầm Nối Tiếp – Chương 33
Gửi lúc 11:08 ngày 15/01/2014
Đa suyễn (P3)
Ngay lúc tôi nghĩ như vậy, phía sau lưng chợt lạnh, một thứ chất lỏng từ bờ vai trần của tôi chảy

xuôi xuống phía dưới.
Người phụ nữ kia hô lên, hướng tới phía sau tôi thấp giọng than vài tiếng.
Tôi cuống quýt đứng dậy nhìn phía sau mình.
Chén rượu trong tay Hồ Khiên Dư còn lại một nửa, thấy tôi nhìn, hắn thản nhiên đáp lại một câu: “Xin lỗi, rượu nghiêng.”
Diêu Khiêm Mặc chạy nhanh đến đem khăn tay cho tôi, chínhhắn cũng lấy khăn cho tôi lau, nhưng bất đắc dĩ, rượu đã thấm vào trong quần áo.
Tôi ngăn tay Diêu Khiêm Mặc lại, liếc nhìn anh ta một cái: “Xin lỗi, tôi đến toilet!”
Nói xong nhanh bước rời đi.
Đi đến nửa đường, tay tôi nắm thành quyền quay đầu, chỉ thấy Hồ Khiên Dư cũng đang nhìn mình, giơ chén rượu chỉ còn một nửa lên, cười khẽ.
***************
Tôi đi đến toilet, thấm khăn lau rượu trên lưng, nhưng bây giờ, quần áo bên trong cũng ẩm ướt, rượu chảy xuống đến cả eo, mặc cho lau thế nào, thôi cứ là mặc kệ, chỗ này có Hồ Khiên Dư, tôi phải mauchóng chạy đi.
Bộ quần áo vất vả mới có được, bị Hồ Khiên Dư một chén rượu hủy mất.
Đâu chỉ là một bộ váy? Tất cả những gì tưởng như đã nắm được trong tay đều bị hắn làm hỏng.
Dù có tức giận bao nhiêu, tôi vẫn là bất lực. Hồ Khiên Dư quá lợi hại, đối mặt hắn, tôi cuối cùng cũng thua thật thảm hại.
Quên đi, tôi bức chính mình không được suy nghĩ, an ủi chính mình, rằng Hồ Khiên Dư cũng không phải thần, hắn cũng sẽ có nhược điểm.
Tự an ủi, trong lòng cũng nhẹ đi một ít, lúc này, cửa toilet bị đẩy ra.
Tôi thoáng nhìn trong gương.
Hồ Khiên Dư tiến vào, đưa tay đóng cửa lại.
Hắn rất nhanh đi đến phía sau tôi.
Tôi bị cánh tay hắn vây giữa hắn và bồn rửa tay.
Hắn cúi xuống gáy tôi, ngửi ngửi: “Ưm, mùi hồng rượu.” Nói xong, dùng đầu lưỡi khẽ liếm. Tôi lui lại, cố gắng tránh đi, nhưng có đường nào để lui?
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng nói: “Đi ra ngoài, được không?”
Hắn nhìn tôi ngẩn ra, lại lập tức cười: “Em cũng biết dịu dàng như vậy? À, không sai.”
Tâm trạng hắn xem ra đã tốt hơn nhiều, tôi thở phào một hơi, thử giãy ra khỏi hắn, động tác cố gắng cẩn thận. Nhưng hắn nhìn thấy tôi muốn thoát ra, tay bỗng trở nên căng thẳng, đảo mắt một cái đã đem tôi vây trở lại.
“Chiếc váy này rất đẹp.”
Hắn nhìn tôi trong gương nói.
Hai tay tôi nắm lại thành quyển, không thể để cho hắn thấy, phải dấu phía sau lưng.
Tôi thử quay đầu, rốt cuộc cười lên được: “Cảm ơn.”
Tầm mắt hắn dời khỏi gương, chuyển đến trên người tôi: “Diêu Khiêm Mặc đưa?”
“……”
Mắt hắn tối lại, giống như đáy hồ sâu: “Cậu ta nói, vì bộ lễ phục này em chấp nhận làm bạn gái cậu ta?”
“Chúng ta đừng căng thẳng được không?” Giờ phút này tôi chỉ muốn nhanh nhanh thoát thân, “Đi ra ngoài thôi.”
Hắn lại càng tiến đến gần, dính sát vào tôi, nhẹ nhàng kéo khóa váy: “Đàn ông tặng phụ nữ quần áo vì muốn cởi nó, có biết hay không?”
Tôi đã không thể nhịn được nữa, nhưng lúc trước cũng là hắn nói cho tôi biết, đắc tội với hắn, không có lợi, trong lòng tôi phân vân, cuối cùng chỉ có thể như trước làm bộ dáng hờn dỗi, thấp giọng nói một câu: “Ngụy biện.”
Hắn làm như thật, đưa ngón tay đến trước mặt tôi lay lay: “Nhắc nhở em một lần, từ sau không cần gây chú ý với những người bên cạnh anh, cũng không được cho những người đó chú ý đến em.”
Nói xong, hắn ôm lấy tôi nhấc lên, muốn tôi ngồi lên mặt bồn rửa tay.
Tôi không kịp kêu lên, tay hắn đã cầm lấy váy tôi xé xuống.
Ngực tôi lập tức lộ ra, theo bản năng muốn tránh. Vừa tránh một chút, hắn liền nhìn chằm chằm bra của tôi, uy hiếp: “Đừng để cho anh đem cả thứ này xé xuống.”
***************************** ************************************
Tôi thật sự sợ, ánh mắt hắn như mang theo màu máu, tôi cuống quýt giữ lấy cổ tay hắn.
Đáng tiếc tôi ngăn không được, chỉ có thể tùy hắn nâng mình dậy, đem cả bộ lễ phục trên người tôi kéo xuống.
Tôi trơ mắt nhìn hắn đem nó ném tới một góc: “Vậy anh muốn tôi thế nào đi ra ngoài?!”
Anh dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? … Trong lòng tôi mắng, nhưng rất tiếc, ngay cả chính tôi cũng có thể trả lời câu hỏi này: Tôi là tình nhân của Hồ Khiên Dư, là tiền đặt cược tôi đưa cho hắn, đó chính là cái hắn dựa vào để đối đãi với tôi như vậy.
Hắn nhìn cơ thể tôi, ánh mắt buồn bã, tôi giật mình, giơ tay che lấy ngực.
Bả vai của tôi dưới tay hắn run lên.
Hắn thở dài, lấy di động ra gọi: “Mang một bộ quần áo đến đấy … đồ nữ … Đúng, ở Pub tầng thượng tập đoàn Hoàn Cầu … toilet nữ … Cái này không cần lo …”
Nói xong, hắn cúp điện thoại, cơ thể vẫn như cũ không rời khỏi tôi.
Hắn nhìn mặt tôi, nhìn hồi lâu, cuối cùng mở miệng an ủi: “Đừng lo, cửa anh đã khóa trái, người khác không vào được.”
Hắn nghiêm túc nói cho tôi như vậy, tôi lại muốn bật cười.
Nhưng bản thân đang ở trong hoàn cảnh này, tôi sao có thể cười được?
Đợi một lát, tôi sốt ruột: “Quần áo khi nào thì mang đến?”
Hắn lắc đầu, ôm lấy eo tôi, ngón tay không an phận bắt đầu di chuyển, đi xuống dò xét.
Tôi như bị chọc giận, đẩy bả vai hắn, nhưng hắn không chút nào để ý, tay kia tiến đến lưng tôi nhẹ nhàng trêu chọc.
Tôi mặc kệ hắn, nghĩ đến hắn sẽ thỏa mãn nhưng không phải như vậy. Hắn làm quá, cắn vai tôi, tôi không kịp ngăn cản. Hắn ngẩng đầu lên, giọng nói như dỗ dành: “Nào, cho anh hôn, nhớ em…”
Mặc dù hắn nói như vậy nhưng cũng không đợi tôi đáp lại, ngầng đầu ngậm lấy miệng tôi. Tôi không trốn, đối với việc này đã thành quen, hắn hôn vừa lòng tự nhiên sẽ thả.
Tôi phối hợp như vậy, ít nhất cùng làm cho chính mình không bị thương.
Rốt cuộc hắn buông ra, tôi gần như hít thở không thông, hô hấp dồn dập, ngực phập phồng. Một bên hắn vỗ lưng tôi, một bên lại tiến đến gần. Tôi vẫn chưa lấy hơi bình thường, nghiêng đầu tránh đi, hắn liền bắt được cằm: “Đừng nhúc nhích, còn chưa đủ …”
Nói xong hắn lại áp gần, một chiếc hôn sâu.
Tôi mơ màng nghĩ, hẳn là không phải hắn đi Thụy Sỹ mà là Pháp? Nếu không vì sau nụ hôn kia của hắn lại nồng nhiệt đến vậy, dường như động đến nơi sâu nhất trong tôi.
Hồ Khiên Dư đem tôi gắt gao ôm trong lòng, ngực tôi dán vào người hắn, nóng lại đau. Không biết khi nào tay hắn đã di chuyển đến, cách một lớp bra khẽ vuốt ve. Hắn liếm liếm môi tôi, cuốn lấy đầu lưỡi tôi, mãnh liệt mà cường ngạnh. Tôi bất lực, không thể chống cự, tay nắm thành quyền để ở ngực hắn, ngoài việc cảm giác được nhịp tim của hắn không thể làm gì.
Tay hắn theo xương sống tôi muốn trượt xuống phía dưới. Tôi kinh hãi, cánh tay nhanh chóng vòng về phía sau giữ lấy.
Hắn nhanh nhẹn, không chỉ né được, ngược lại còn bắt lấy cổ tay tôi giữ lại ở phíasau.
Ngực của tôi vì tư thế như vậy mà bị bắt nhô lên đưa đến trước mặt hắn, miệng hắn cười khẽ, ánh mắt lại chấp nhất đến đáng sợ nhìn chằm chằm đường cong trước ngực tôi.
Ngay khi dây thần kinh tôi căng lên, ngoài cửa truyền vào tiếng đập.
“Cộc! cộc! cộc!”
Không khí xung quanh nóng bỏng, Hồ Khiên Dư rời khỏi, ánh mắt vẫn giằng co trước ngực tôi.
“Thật muốn ngay tại nơi này……”
Nói xong, hắn liếc nhìn tôi một cái, sau đó xoay người đi mở cửa.
***************************** **********************************
Cửa bị Hồ Khiên Dư mở ra ¼, như vậy bên ngoài không nhìn thấy bộ dáng tôi lúc này.
Người bên ngoài …
Tôi cứ nghĩ rằng đó là người đưa quần áo tới, nhưng giọng nói lại là của Diêu Khiêm Mặc?
“Tại sao anh ở Toilet nữ?”
Hồ Khiên Dư không trả

lời.
Tôi kinh ngạc nhưng cũng không thể di chuyển, chỉ ngơ ngác nhìn Hồ Khiên Dư. Tôi rất sợ hắn sẽ làm ra chuyện gì đó khác người.
Nếu hắn mở cửa ra ….
Tôi không dám nghĩ.
Ngay lúc tôi đang tâm tâm niệm niệm, Hồ Khiên Dư đột nhiên quay đầu, hướng tôi thản nhiên cười một cái, sao đó nhặt lên bộ lễ phục sớm đã không còn ra hình dạng gì, quay trở lại cửa.
Giọng nói của Hồ Khiên Dư không đổi, nhưng tôi nghe ra lại có vài phần âm trầm độc ác.
Hắn nói: “Cái này của cậu.”
Nói xong liền đem chiếc váy kia ném ra ngoài.
Một lát sau, Hồ Khiên Dư đóng cửa, cài khóa.
Hắn nhếch môi cười, không lại gần tôi, mà ngồi trên bồn rửa tay cùng tôi đối diện.
“Em có biết khi Diêu Khiêm Mặc nhìn thầy quần áo của em thái độ thế nào không?” Hắn hỏi.
Tôi cắn răng, quay đầu sang một bên, không để ý đến hắn.
“Thế nào? Đau lòng?” Giọng nói của hắn mang theo ý cười, tôi nghe thấy lại nổi da gà.
May mắn, hắn nói xong một câu, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập, người mang quần áo đến.
Hồ Khiên Dư đem túi lớn đặt ở cạnh bồn rửa tay, sau không nói không rằng bỏ đi.
Khi hắn tới cửa mới dừng lại, cũng không quay đầu nói với tôi: “Buổi tối về nhà sớm một chút, lúc anh về nhà muốn nhìn thấy em.”
Hồ Khiên Dư nói xong, mở cửa bước đi.
Tôi thay quần áo, đi ra toilet, bên ngoài không có người.
Hồ Khiên Dư đưa quần áo của tôi cho Diêu Khiêm Mặc, đối với việc này tôi cũng không có gì dị nghị. Diêu Khiêm Mặc, người này làm cho tôi có cảm giác nguy hiểm, cho anh ta biết quan hệ tôi cùng Hồ Khiên Dư, có thể làm cho anh ta thấy khó mà lui, đấy xem nhưng cũng là một chuyện tốt.
Pub vẫn ồn áo náo nhiệt như cũ, tôi tìm Lộ Tây tạm biệt nhưng không nhìn thấy cô ấy.
Tôi cứ nghĩ rằng đó là một cô gái vô tư, vậy mà … Tạm thời, không cần gặp mặt vẫn hơn.
Tôi quay trở lại phòng nghỉ lấy túi của mình, cũng không ngờ lúc này phòng nghỉ lại có người.
Trong đó đèn sáng trưng, cửa cũng chưa đóng kín, ánh sáng bên trong tỏa ra chiếu sáng một vùng hàng lang.
Mà xuyên qua khe cửa,
2hi.us