Truyện teen Phong Lưu Gặp Kẻ Đa Tình

Truyện teen Phong Lưu Gặp Kẻ Đa Tình

Tác giả: Internet

Truyện teen Phong Lưu Gặp Kẻ Đa Tình

được không, bà ngồi gần cửa sổ nhìn ra ngoài chóng mặt quá” bà lão cầm chai dầu lên xoa xoa xung quanh mũi của mình, kèm thêm một vài biểu hiện nhăn nhăn trán phụ họa, khiến mọi người xung quanh nhìn thấy đềulà tin tưởng tuyệt đối
“Vâng, được ạ” A Tu vui vẻ nhận lời
Thế đấy trước đây 2 phút cả cô và Mi Mi vẫn có thể nói chuyện thoải mái với A Tu vậy mà giờ đây muốn nói chuyện với A Tu là phải nói qua bà lão. Đó không phải gọi là bị bài xích với con trai thì gọi là gì nhỉ ?
Ngồi tán dóc cả nữa ngày mà vẫn chưa đến làng Sìn, phải công nhận là làng hẻo lánh có khác. Mặc dù cũng không mấy tiện khi nói chuyện vui với A Tu nhưng vẫn là trai ở đâu thì có thể có chuyện vui ở đó. Mà chính xác là lúc này A Tu bị cả Mi Mi và Như Kỳ công kích đến mũi đỏ, mặt cũng đỏ luôn .
“Anh A Tu này, nảy giờ nói chuyện với anh vui thật đấy, chưa bao giờ em có cảm giác thú vị như ngày hôm nay” Mi Mi chân thành chia sẻ
“Uhm, nói chuyện với các em cũng vui lắm” A Tu thật thà
“Anh A Tu ơi ! nói chuyện với anh vui quá, 80% là em thích anh rồi” Mi Mi mắt chớp chớp, miệng mỉm mỉm, tay thì bối rối
“…” A Tu bất giác đỏ mặt
“Còn em thích những 90% lận anh A Tu à” Như Kỳ cũng muốn tham gia cùng Mi Mi
“…” A Tu chín đỏ tới cổ
“Còn ta chắc chắn là 100 %” bà lão bên cạnh cũng nhàn nhã góp thêm một câu
“ Hả ???? ” A Tu tím ngắt từ đầu tới chân
Còn Như Kỳ và Mi Mi thì cười phì vì độ vui nhộn tiềm ẩn của bà lão đang ngồi bên cạnh, đúng là càng ra khỏi nhà càng có điều lạ và vui vẻ
“ Ý của ta là 100 % hai cô gái này đang đùa đấy” bà lão bình tĩnh mà cứu lại ít máu cho A Tu.
Còn Như Kỳ thầm ngưỡng mộ bà lão nhanh ý lại phản ứng rất tinh tế này hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài già cỗi của mình. Càng tiếp xúc Như Kỳ càng cảm thấy đây là một bà lão không phải như vẻ bề ngoài nhìn thấy. Mặc dù nhan sắc dường như đã in hằn dấu vết của thời gian nhưng cơ thể lại như tỏa ra khí chất huyền bí, sâu thẳm mà có lẽ chỉ có ở những cao nhân đắc đạo mới thấy.
“Hì hì…” A Tu đã bắt đầu hiểu được ý của những câu nói đùa của Như Kỳ và Mi Mi. Cũng vì anh chàng này quá chân thật nên cũng nghĩ ai cũng chân thật như mình, nên có lẽ vô tình trở thành đối tượng trêu chọc của cả hai cô gái tinh nghịch này.
Im lặng chưa được bao lâu bà lão lại chậm rãi nói tiếp
“Này bà nói này, trước khi cháu giúp hai cô gái trẻ đây đi lên làng Sìn thì giúp bà cầm hành lý đi thang bộ lên tầng 7 của chung cư gần đó được chứ ?” bà lão vẫn điềm đạm nhìn A Tu mà dò hỏi
“Dạ, nếu hai cô ấy không phiền chờ cháu thì cháu sẵn lòng giúp bà ngay” A Tu vẫn thật là nhất
“Không phiền đâu, chúng tôi có thể chờ. Miễn là anh A Tu quay lại là được rồi” Mi Mi vui vẻ nói
“Chắc chắn sẽ quay lại” A Tu cười hiền hòa
Vừa nghe bà lão nhờ vả A Tu mà trong lòng Như Kỳ lại dấy lên một sự tò mò cao cao độ, nên cứ thế cướp lời hỏi ngay “Trong chung cư nào cũng có thang máy sao bà không đi thang máy cho khỏe mà lại đi thang bộ ệt vậy ?”
Trước thái độ tò mò tầm cỡ con sò của Như Kỳ mà lão bà chỉ phản ứng rất nhạt nhẽo mà chậm rãi hỏi phản vấn lại “Cháu chưa nghe chuyện gì sao?”
Như Kỳ lắc đầu, chân thật nói “Dạ, cháu không biết”
“Bởi vì ta đọc báo thấy có rất nhiều vụ cưỡng hiếp trong thang máy vì thế ta đi thang bộ” bà lão bình thản trả lời
“ạch…”cưỡng hiếp trong thang máy – bà lão, bà lão – cưỡng hiếp trong thang máy,mọi người nghĩ xem vế nào sẽ thực sự đúng hơn đây ? nan giải quá mà, còn ba người đang ngây ngốc thì chính thức đứng hình. Quả thật gừng càng già càng cay mà, đùa đến cả đám dừng hình là biết tài năng cỡ nào rồi. Ấy vậy mà trước khi chia tay Như Kỳ và Mi Mi tại bến xe bà lão cũng không quên để lại một câu mà cả hai chẳng hiểu mô tê gì cả.
“Phong lưu gặp kẻ đa tình. Không là định mệnh cũng là cái duyên”
Nói xong bà lão chỉ là vỗ vỗ vào vai của Như Kỳ rồi chậm rãi tiến về khu chung cư đối diện với A Tu, môi cũng bất giác nở nụ cười thâm ý.
Sau khi giúp đỡ bà lão lên khu chung cư thì A Tu quả thật đã quay trở lại giúp đỡ Như Kỳ và Mi lên làng Sìn, hơn nữa còn bố trí chỗ nghỉ ngơi thoải mái, hết mình giúp đỡ Như Kỳ và Mi Mi có thể nhanh chóng làm xong đoạn tư liệu để trở về thành phố.
Kết quả là bí mật của hòn đá chỉ qua là đồn thổi về hòn đá tiên đoán tương lai. Khi con người rơi vào ngõ cụt, thì người ta lại có khuynh hướng tâm linh. Luôn tin vào một người nào đó giúp mình tháo gỡ khúc mắc trong lòng hay cuộc sống, mà không nhận ra rằng đáp án đã có sẵn chỉ chờ mình chấp nhận và thực hiện nó.

Hì hục mất 1 tuần nhóm Như Kỳ cũng làm xong bài báo về hòn đá linh thiên nơi làng Sìn. Chuyện tiếp theo là giải quyết những vấn đề còn tồn đọng của cá nhân trong đó Như Kỳ là bài báo về nghị trưởng Phương, đúng là nan giải. Mặc dù lần theo rất nhiều manh mối nhưng thứ Như Kỳ cần là bắt được quả tang các phi vụ vận chuyển hàng cấm ấy. Suy nghĩ triền miên về những vấn đề của công việc mà Như Kỳ quên mất cả thời gian tan ca, đến khi Mi Mi ngồi bàn đối diện gõ gõ vào bàn ra hiệu thì Như Kỳ mới tỉnh ngộ
“Không về nhà chuẩn bị sao ? Ngồi thừ ra đó làm gì ?” Mi Mi vừa thu dọn trên bàn vừa hỏi
“Chuẩn bị gì ?” Như Kỳ như thoát khỏi cơn mê nhìn lại Mi Mi
“Thì chuẩn bị để đi đám cưới Bùi Tuấn chứ gì ?”
“ Ừ nhỉ, xém chút lại quên” Như Kỳ vỗ nhẹ lên trán vì bây giờ mới nhớ ra tối nay có đám cưới của Bùi Tuấn
Như Kỳ thiệt rất nể phục Bùi Tuấn nha, quen bạn gái lúc nào và bao lâu không ai biết, chỉ biết sau khi đi công tác về cô nhận được một tấm thiệp mời đỏ chói trên bàn ghi tên Bùi Tuấn, thì lúc đó cả cô và Mi Mi mới nhìn nhau vỡ lẽ: “à thì ra là bấy lâu nay đúng là mình trêu hoa nghẹo nguyệt thật”. haiz
“Hì…nhớ rồi thì về nhà sửa soạn thiệt đẹp lên đi, chúng ta phải cho Bùi Tuấn biết rằng hoa của tòa soạn cũng không thua kém hoa ở đâu cả” Mi Mi tà ý ra hiệu
“….” Như Kỳ mỉm cười gật đầu.
………… ^6^
6h tại một khách sạn 5 sao
Tấm hình cưới rạng ngời của Bùi Tuấn bên cạnh cô dâu xinh đẹp của mình được treo lớn nhất ngay hội trường. Có rất nhiều bóng bay, hoa, bướm tất cả tạo thành một con đường như mơ dẫn lên sân khấu. Một góc nhỏ trong phòng tiệc trưng bày rất nhiều hình của cặp đôi này từlúc mới quen nhau cho đến khi chính thức nắm tay nhau đi đến lễ đường. Cuộc đời của người con gái chỉ mơ ước được nắm tay người mình yêu thương nhất đi trên con đường tình yêu đẹp như thế đã là quá đủ , quá mãn nguyện rồi.
Cô bất giác mỉm cười khi nhìn thấy cô dâu của Bùi Tuấn đẹp rạng ngời trong chiếc áo cưới màu trắng, hoa cưới trên tay là bó cẩm tú cầu được kết hoàn hảo. Cô dâu đang bước đi từng bước chậm

rãi tiến về phía chú rể đang đứng cuối con đường. Hôm nay Bùi Tuấn đặc biệt rạng ngời hơn, đẹp hơn và trong ánh mắt không thể che giấu được sự hạnh phúc đang dâng đầy trong đó. Sau một loạt các nghi thức của đám cưới diễn ra đầy trang trọng và hạnh phúc thì bây giờ chú rể đã được phép hôn cô dâu, như một lời khẳng định cuối cùng cho tình yêu thật đẹp. Chiếc áo cưới mềm rũ tung bay trong tiếng hò hét của những người xung quanh
Mọi thứ trong đám cưới đều rất đẹp, nhưng thứ mà Như Kỳ không thể dứt mắt ra được lại là chiếc váy cưới màu trắng của cô dâu, bất kể là ai cô cũng thấy họ thật đẹp trong chiếc váy đó, nhưng cô thì sao ? Có lẽ cả đời này cô cũng không có cơ hội được mặc, ai có thể chấp nhận được một người có quá khứ như cô và ngay cả cô cũng không thể chấp nhận mình làm mất đi sự thần thánh của bộ váy cưới đó thì ước mơ chi một ngày cô được mặc.
Trầm mặc một lúc sau thì tiếng nói từ phía sân khấu rất lớn đã khiến cô giật mình mà quay lại thực tại.
“Để góp vui cho đáp cưới của đôi tân giai nhân xin mời anh Trường Phi lên góp vui bằng một bài hát” tiếng MC hồ hởi giới thiệu ca sĩ cây nhà lá vườn này
Vừa nghe thấy giới thiệu về mình, Trường Phi đã nhanh chóng đứng dậy mà vẫy tay khắp tám phương mười hướng như thể không làm vậy người ta sẽ không nhận ra Trường Phi trong chiếc áo vest đỏ đô và hoa cài áo diêm dúa của mình. Nhanh chóng bước lên hội trường, Trường Phi cầm micro cất giọng trong trẻo nói
“Vâng xin cám ơn. Vâng xin cảm ơn.” Trường Phi tiếp tục vẫy tay bên trái rồi vẫy tay bên phải sau đó lại tiếp tục luyến loắt
“Thật tình việc Bùi Tuấn đi lấy vợ là một chuyện mà Trường Phi rất buồn, vì Trường Phi bị mất đi một người chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, những gian nan vất vả…. bla bla” Trường Phi vẫn là kể khổ cho đến khi nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của cô dâu thì mới quay lại chủ đề ban đầu
“Để chúc phúc cho cô dâu chú rể, hôm nay Trường Phi xin gởi đến mọi người một bài hát đó là – Ngày xuân vui cưới. Xin mọi người vỗ tay” Trường Phi vừa cúi đầu chào, vừa hôn môi gió vừa lắc lư theo điệu nhạc bên trong tiếng huýt sao vang dậy của các thanh niên cũng là khách mời từ 2 phía gia đình.
Trước đây khi Như Kỳ vừa bước chân ra khỏi quán bar Over cô cũng rất mặc cảm, mặc cảm đến mức suốt 2 năm cô chỉ ở trong nhà giúp Trường Phi chỉnh sửa các bài báo. Cô chỉ có mỗi Trường Phi để nói chuyện để biết rằng mình có giao lưu với thế giới bên ngoài. Là Trường Phi mang cô về với ánh sáng và cũng chính anh đưa cô trở về cuộc sống bình thường, biết vui đùa chọc phá người khác. Trường Phi dạy cho cô biết rằng nếu không ai mỉm cười với mình thì chính mình hãy tự mỉm cười với mình. Chính điều đó đã tạo nên một Như Kỳ ngày hôm nay, biết đặt quá khứ sang một bên mà vui sống mỗi ngày. Đó thực sự là một người cô trân trọng.

“Tiếp theo sau đây là một trò chơi rất là thú vị” tiếng MC cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Như Kỳ
“Trò chơi này do cô dâu xinh đẹp của chúng ta nghĩ ra, nên bây giờ sẽ là mời cô dâu lên hướng dẫn ọi người cùng chơi” MC hồ hởi giới thiệu cô dâu
Cô dâu nhanh chóng rời khỏi vòng tay của chú rể mà lên sân khấu thực hiện nhiệm vụ của mình trong khi nụ cười chưa từng ngừng trên đôi môi của cô ấy.
“Trong ngày cưới của mình tôi sẽ rất là vui khi mình có thể trờ thành ông tơ bà nguyệt se ột ai đó ở đây thành một cặp. Chính vì thế mà tôi muốn các bạn nào chưa có người yêu hoặc muốn thử vận may của mình hãy lên trên sân khấu tham gia cùng chúng tôi. Nào nhanh chân nào các chàng trai cá tính bên phải, giành lấy một chỗ ình trên sân khấu đi hỡi các cô gái xinh đẹp bên trái” cô dâu vẫn là nói không ngớt khuyến khích mọi người trẻ tuổi tham gia
Có khuyến khích, có khuyên nhủ, còn có người bị ép buộc tham gia,…cuối cùng thì đội hình cũng đã được xác định là hơn 20 người, chia thành 2 hàng đứng đối diện vào nhau. Một hàng nam và một hàng nữ. Nhìn xung quanh mình Như Kỳ thấy Mi Mi, nhìn về đối diện có Trường Phi, bên cạnh Trường Phi là Đường Ngôn, xa xa một chút có Bùi Tuấn, cạnh Bùi Tuấn là Khúc Thụy. Cô cũng hơi sững người bởi Bùi Tuấn có cô dâu rồi, Khúc Thụy có vợ rồi tham gia vào trò này làm gì ? Không lẽ muốn kiếm vận may ?
“Luật chơi rất đơn giản, trước mặt các bạn có 20 sợi dây thừng đang rối tung vào nhau, các bạn nam nữ cứ chọn lấy một đầu dây bất kỳ rồi giữ lấy. Sau khi nghe hiệu lệnh của tôi các bạn sẽ tiến hành gỡ rối cho đống dây thừng đó. Nếu hai đầu dây là một nam một nữ thì các bạn sẽ tham gia tiếp một trò chơi nữa để tìm ra ngưu lang chức nữ của ngày hôm nay” cô dâu vẫn rất nhiệt tình mà hướng dẫn
1 tiếng trôi qua với đống dây thừng lằng nhằng và hơn 20 người bổ xô vào mà gỡ rối. Nhưng giống như càng gỡ càng rối thì đúng hơn. Xúc mồ hôi trôi cả phấn mắt mới xác định được 5 cặp là đủ tiêu chuẩn một nam một nữ. Trong đó Mi Mi bốc trúng một anh chàng lạ mặt, ba cặp kia Như Kỳ không biết ai chắc là khách bên cô dâu, Trường Phi thì vui ra mặt khi bắt trúng Đường Ngôn nhưng vì phạm luật nên không được tham gia vòng sau. Còn lại Như Kỳ thì bốc trúng anh chàng đã có vợ - Khúc Thụy. ^^
“Bây giờ chúng ta đã xác định được những cặp đôi may mắn này đã tìm được ra nhau bằng một tràng pháo tay khích lệ đi nào các bạn” tiếng cô dâu cổ vũ tinh thần
“Bẹp bẹp bẹp bẹp….”
“Cuối cùng thì ngưu lang cũng gặp chức nữ, vậy theo các bạn họ sẽ làm gì ngay sau khi gặp nhau?” cô dâu hứng khởi hỏi
“Hôn…..hôn….hôn” cả hội trường đáp lại
Mi Mi bật cười tà ý, Trường Phi chu mỏ tiếc nuối, Đường Ngôn thở phào nhẹ nhõm, Khúc Thụymỉm cười lịch sự, còn Như Kỳ nhún vai chấp nhận. Một nụ hôn hkhông mang theo tình cảm, không yêu thương thì cũng chỉ hơn cái ôm vai giữ hai người lạ. Huống chi đây lại là Khúc Thụy soái ca đào hoa trong mắt nữ nhi, hình như là cô không lỗ gì lắm? Hơn nữa đây cũng không phải là nụ hôn đầu thì cái khoản tim đập chân run, suy nghĩ vẩn vơ thật cô có thể xem nhẹ rồi. Nghĩ sao làm vậy Như Kỳ vẫn là tự nhiên mà chấp nhận trò chơi ngưu lang chức nữ gặp nhau này
Nụ hôn vẫn diễn ra theo đúng ý muốn của cô dâu, Như Kỳ không biết những đôi khác hôn nhau thế nào nhưng tình hình đôi của cô vẫn là môi thì vẫn kề môi mà mắt thì vẫn đọ mắt. Mặc dù dưới thần thái diễn xuất không chê vào đâu được của Khúc Thụy nhưng Như Kỳ lại thấy rất rõ ánh mắt sắc lạnh và khiêu khích của Khúc Thụy nhìn mình. Nhìn thấy ánh mắt Khúc Thụy càng rõ bao nhiêu thì ánh mắt Như Kỳ lại mềm mỏng thách thức bấy nhiêu. Cô còn nhìn ra cả ý của Khúc Thụy trong đôi mắt ấy nói rằng
“Em muốn giỡn với anh hả ?”
“Tất nhiên, xem anh chịu đựng được bao lâu.”
“Giỏi lắm dám hôn cả anh”
“Anh quá khen, hôn anh thì có gì mà quan trọng”
“Hãy chờ đấy, anh sẽ cho em biết thế nào là hôn”
“Tôi đang chờ đây”
Vâng tất cả chỉ là mắt nói chuyện với mắt còn môi thì vẫn là đang bận. Nụ hôn chưa đầy 1 phút liền bị cô dâu ngưng lại và nói
“Ây, hai người này đang hôn hay đang đọ mắt đấy, nhắm mắt

lại cơ” quá chăm chú vào việc đấu mắt nên cả hai đều bị cô dâu phát giác là nụ hôn giả
“Hãy đặt tình yêu của mình vào nụ hôn khi đó đừng nhìn nhau nữa mà hãy nghe tiếng con tim mình lên tiếng. Tiếng nói từ bên trong phát ra khi đó nụ hôn sẽ là sợi dây kết nối hai người lại với nhau hòa làm một. Đó chính là một nụ hôn chân chính khởi nguồn của tình yêu ” cô đâu giữ giọng lên xuống như rót mật vào tai Như Kỳ.
Mặc dù nghe như cô dâu này đang đọc từ một cuốn tiểu thuyết nào ra nhưng Như Kỳ lại nghe xuôi tai. Đã quá lâu trong cuộc đời cô không cảm nhận lại được cảm giác khi hôn người ta có thể bày tỏ tình yêu của mình trong đó. Khi hôn còn có cả tiếng nói từ con tim, nghe rất lý thuyết nhưng cô vẫn muốn một lần nữa cảm nhận lại giá trị của nụ hôn.
Để mặc Khúc Thụy ôm trọn lấy eo cô mà kéo sát mà người mình, cô không hề phản kháng. Môi anh nhanh chóng bao phủ lấy môi cô một cách nhẹ nhàng, sự đụng chạm, rồi quấn quýt, sau đó là tiến sâu và chiếm giữ. Cô hoàn toàn có thể theo được kĩ thuật của Khúc Thụy cũng triền miên theo nụ hôn sắp đặt của cô dâu. Nhắm mắt lại cô nhớ về cuộc tình đầu tiên năm cô 16 tuổi những suy nghĩ ngọt ngào, những rung động đến ngây thơ và một tình yêu tưởng chừng là bất tử.
Theo bản năng cô đưa tay sờ trên khuôn mặt đối diện từng đường nét trên khuôn mặt hiện lên trong đầu cô mỗi lúc một rõ ràng, nhưng người đó không phải là Khúc Thụy mà là một khuôn mặt khác, một khuôn mặt mà cô không muốn nhìn thấy thêm bất cứ lần nào dù chỉ trong mơ. Người đó chính xác là Hứa Minh
Hứa Minh, cái tên thật hay mà cô cứ nghĩ sẽ khắc cùng tên cô vào đá tình yêu, sẽ cùng với tên Như Kỳ tạo thành một cặp, Hứa Minh – Như Kỳ. Những mộng tưởng, những lời thề non hẹn biển cùng đất trời của Hứa Minh chưa bao giờ cô quên, ấy vậy mà một ngày chẳng hiểu tại sao anh lại phản bội tất cả lòng tin của cô mà nhấn chìm cô vào quá khứ tội lỗi. Anh vì nợ nần tiền bạc mà tàn nhẫn vô tình chuyển toàn bộ nợ nần của mình ột người vợ hờ là cô gánh vác. Tình yêu mù quáng khiến cô cam lòng gánh vác thay cho Hứa Minh. Nhưng nếu chỉ gánh vác một khoản nợ khổng lồ từ Hứa Minh có lẽ đi làm thuê trả nợ cũng không khiến cuộc đời cô ô nhục bằng bị Hứa Minh một lần nữa tiếp tục bán cô cho quán bar Over. Vỡ lẽ trước tình yêu của Hứa Minh, cô đau đớn nhận ra rằng mình chỉ là một công cụ tình yêu mua bán trao đổi của Hứa Minh. Thế nào là thề non hứa biển, chỉ toàn là lừa đảo, để bây giờ quán bar Over lại là cái gông xiềng quá lơn kìm hãm cuộc đời cô. Những hình ảnh của bar Over lại hiện về, rõ ràng và giằng xé, còn cả nụ cười kinh tởm của Hứa Minh chỉ đứng nhìn cô vùng vẫy trong thứ nhơ nhớp, mà không một chút lòng thương hại.
Cô bắt đầu sợ hãi, co rúm và gắng gượng lãng tránh cô không thể nhắm mắt lại thêm nữa. Cô mở mắt và rời khỏi nụ hôn của Khúc Thụy mang theo tiếng tim hoảng loạn và sự bất thường trên khuôn mặt. Toàn thân cô lạnh toát như thể vừa bước ra từ một biển băng chứ không phải từ một nụ hôn nồng cháy. Mồ hôi đã lấm tấm quanh da đầu, cô không thể đứng lại lâu hơn, bởi cô không muốn mọi người ở đây phát giác sự bất thường của cô. Không kịp nói bất cứ câu nào cùng Khúc Thụy, cô chỉ có thể cúi đầu cáo biệt rồi nhanh chóng rời khỏi, không thể đối mặt nên bỏ chạy là lựa chọn của cô.
Khúc Thụy nhìn theo dáng đi vội vã của Như Kỳ mà trong lòng không khỏi đôi chút hụt hẫng. Anh hụt hẫng chẳng phải vì mình chưa được thỏa mãn vì nụ hôn dang dở mà bởi vì gần như thế có lúc tưởng chừng như anh đã hiểu được Như Kỳ, nhưng rốt cuộc lại chẳng có được gì. Khởi đầu của nụ hôn cô đã thực hiện rất tốt, không nhanh không chậm chỉ là nhẹ nhàng khiêu khích khiến anh tham lam mà đi sâu tìm hiểu, bàn tay nhỏ nhắn của cô vút ve nhẹ nhàng trên khuôn mặt anh khiến anh không kìm được sự kích của cá nhân mà mạnh mẽ cuồng loạn trên đôi môi ngọt ngào của cô. Nhưng trong phút chốc mọi thứ như sụp đổ, động tác của Như Kỳ đột ngột ngưng lại, sau đó là cả cơ thể dường như đông cứng mà run rẩy. Có lẽ người ngoài không ai thấy biểu hiện bất thường của Như Kỳ, nhưng cô vẫn còn trong vòng tay anh nên anh hoàn toàn cảm nhận được tất cả. Mở to đôi mắt nhìn anh lúc này không phải là một Như Kỳ tràn đầy tự tin và kiêu ngạo mà lại là một sự sợ hãi nào đấy trong đáy mắt, anh đọc được điều đó. Nhưng Như Kỳ lại không để cho anh đọc được lâu, nhanh chóng sau đó là rời khỏi tayanh và vụt đi như thể đó là điều nhất thiết phải làm
Anh tò mò và anh muốn biết tất cả, điều gì đã khiến đôi mắt dường như đã khoét trái tim anh một lỗ hổng đang lo lắng, sợ hãi đến thế. Anh im lặng, bởi anh không thể nói rõ rằng mình muốn gì từ đôi mắt và đôi môi đó, có thể là anh vẫn đang tìm kiếm cách lấp lại trái tim mà một lần bị Như Kỳ đục khoét. Đó là lời giải thích duy nhất mà anh có thể đưa ra ình lúc này.

Rời khỏi đám cưới Như Kỳ đi lang thang trên phố mà chẳng định hình được mình sẽ đi đâu về đâu, cô không muốn bây giờ trở về căn nhà ngồi buồn bã một mình. Hơn lúc nào hết, bây giờ cô rất nhớ Nhất Long, nếu con trai có ở nhà chắc chắn cô sẽ ùa vào phòng ôm chầm lấy Nhất Long vỗ vỗ tấm lưng nhỏ nhắn của con trai rồi tự ru mình vào giấc ngủ. Chỉ như thế mới khiến cô mau chóng quên đi những thứ đã làm cô sợ hãi mà tiếp tục sống từng ngày.
Kể từ lúc Nhất Long qua tu viện nghiên cứu, cô cũng chưa từng ghé thăm con trai, sự quan tâm của cô chỉ có thể được truyền đi qua sóng điện thoại vô hình, không thể nhìn một sắc thái biểu cảm. Có lẽ cô không phải là một người mẹ tốt khi chẳng cho con được gì ngoài cái danh phận có mẹ đỡ đầu bởi cô sợ rất sợ khi chính mình sẽ yếu mềm mà dựa dẫm Nhất Long. Con người là thế, khi không có ai bên cạnh thì đều có thể kiên cường chống lại mọi mưa bão, nhưng khi đã dựa dẫm vào một thứ gì rồi thì dù chỉ là một cơn gió thoảng qua cũng dễ dàng mà gục ngã.
Cô nhếch miệng cười nhạt nhẽo, sao những lúc như thế này cô hay suy nghĩ lung tung đến thế, nào là vấp ngã nào là tình thương, 8 năm nay cô đã có thể giũ bỏ quá khứ để sống bình thường thì cớ nào cô lại phải lục lại để giằng vặt chính mình. Nhìn xuống đồng hồ bây giờ là 9h, chuyến xe bus cuối cùng sẽ nhanh chóng chạy ngang đây, cô chẳng muốn nghĩ gì nhiều nắm chặt điện thoại trong tay cô quyết định đón chuyến xe cuối cùng này để về nhà.
Mân mê

nhìn lại mấy tấm hình chụp Nhất Long trên điện thoại thì bỗng màn hình hiển thị dãy số lạ, rồi sau đó là tiếng chuông réo rắt gọi tới, có chút cau mày suy nghĩ nhưng cô cũng nhanh chóng tiếp nhận cuộc gọi. Trao đổi vài thông tin với người vừa điện tới, cô vội vàng cúp máy, bước đi theo hướng ngược lại đón taxi.
Đó là tin tức về vụ giao dịch hàng cấm của nghị trưởng Phương, cô đã chờ tin này khá lâu đến hôm nay nhận được thế nên cô cũng tạm quên đi những nỗi buồn của mình mà bắt tay vào làm việc. Lần này nhất định cô sẽ chụp được vài tấm hình giao dịch hàng của nghị trưởng Phương, cô tự nhủ trong lòng rồi tự tin ngồi trong taxi chờ đợi.
……………^6^
1h sáng tại đồn công an
Có lẽ mọi chuyện không phải như mơ và cô chính xác là vào rừng mơ bắt con tưởng bở, nên bây giờ cô đang ngồi khoanh tay hậm hực nhìn vị cảnh sát trẻ vì dù có nói gì anh ta cũng không tin cô là người vô hại. Đúng là dưới con mắt của cảnh sát thì ai cũng đáng để nghi ngờ và cần phải điều tra. Cô vẫn không thôi nhìn, còn vị cảnh sát thì vẫn giả bộ làm lơ và ghi chép giấy tờ. Cho đến khi có một người bước đến đứng trước mặt vị cảnh sát thì anh ta mới ngước lên nhìn và bắt đầu nói chuyện
“Chào anh, anh là cấp trên của cô Như Kỳ đây đúng không ?” vị cảnh sát trẻ ngước nhìn Khúc Thụy rồi từ tốn nói
“Là tôi. Tôi nhận được tin nhân viên của mình đang bị bắt tạm giam nên đến đây” Khúc Thụy điềm đạm trả lời
“Vâng đúng rồi. Vì muốn chứng thực những gì cô Như Kỳ khai báo nên chúng tôi mới mời anh đến ” vị cảnh sát vẫn trịnh trọng thông báo sau đó đưa một tờ giấy khai báo của Như Kỳ cho Khúc Thụy xem
Khúc Thụy gật đầu nhận lấy tờ khai báo của Như Kỳ, chậm rãi đọc từ trên xuống, im lặng đôi chút sau đó ngẩn mặt nhìn cảnh sát mỉm cười tươi tắn nói
“Những gì cô ấy ghi trong này là đúng sự thật” Khúc Thụy gật đầu chấp nhận
“Tôi đã bảo rồi, tôi là nhà báo chứ không phải là trộm cướp gì cả” Như Kỳ bực bội mà càu nhàu vị cảnh sát.
Cô rất muốn lấy thẻ nhà báo ra để chứng minh nhưng vị cảnh sát này nhất quyết không cho cô về nhà lấy mà còn khăng khăng đòi gặp cấp trên bảo lãnh mới cho về. Mặt cô giống quân đầu trộm đuôi cướp lắm sao mà không chịu tin …?~?
“Chúng tôi thấy cô ấy lén lút đột nhập vào xe của một người khác. Mặc dù không mất mát thứ gì nhưng đó là xâm hại tài sản bất hợp pháp” vị cảnh sát vẫn trịnh trọng khai tội của Như Kỳ
Như Kỳ thật là quá bực bội cơ mà, mím môi, đứng dậy, Như Kỳ trịnh trọng nói lại một lần nữa cho vị cảnh sát không chịu tin một công dân như cô, cũng như bày tỏ sự băng trinh của mình ột ai đó bên cạnh nhìn cô không miếng cảm thông là
“Tôi đã bảo là vì lý do tác nghiệp nên chỉ ngồi nhờ trong xe một lát thôi, không có một ý trộm đồ hay lấy cắp tài sản của ai” Như Kỳ không biết bao nhiêu lần đã nói câu này
Cô tức giận không phải chỉ là bị bắt mà chỉ là vị cảnh sát này cứ khăng khăng đòi gặp cấp trên mà không chịu gặp bất cứ ai. Mà cấp trên của cô là ai – là Khúc Thụy, anh ta sẽ phản ứng như thế nào nếu đến đây bảo lãnh cô cơ chứ, cô thật không thể đoán được suy nghĩ của anh nên lo lắng cũng là điều tất nhiên.
Vừa mới dứt câu tưởng chừng Khúc Thụy sẽ hiểu ai dè lại bị anh bắn sang cho cô một ánh nhìn với ngôn ngữ đầy cảnh báo “Nếu em muốn đi về thì im ngay cho anh”, chỉ một ánh mắt mà khiến cơn tam bành của cô chính thức tắt ngủm, cô đã bảo rồi Khúc Thụy không dễ đoán tâm tư mà lại. hix
“Anh kí vào biên bản bảo lãnh này là có thể đưa cô Như Kỳ về” vị cảnh sát bỏ qua quan điểm của Như Kỳ mà trực tiếp đưa giấy tờ cho Khúc Thụy kí tên
Nhận tờ giấy từ phía vị cảnh sát, Khúc Thụy kí đúng một chữ Thụy như rồng bay phượng múa vào vị trí của người bảo lãnh. Bất giác Như Kỳ nhìn vào hai chữ kí song song một của Khúc Thụy, mộtcủa vị cảnh sát mà lại có sự so sánh ngầm, quả thật chữ kí của Khúc Thụy rất có khí chất bức bách người khác nha. Nhìn vào cô cứ nghĩ rằng đó là chữ kí của một sếp lớn của cục cảnh sát nào đó đang phê duyệt quyết định ột cảnh sát địa phương, chứ không phải là của một tổng biên tập đi bảo lãnh cho nhân viên và người còn lại là người hành pháp.
“Cám ơn các anh. Chúng tôi sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa” Khúc Thụy bắt tay vị cảnh sát rồi đứng dậy ra về
Mỉm cười chào tạm biệt vị cảnh sát vừa bắt Như Kỳ, Khúc Thụy không nói gì mà cứ thế đi thẳng về xe mình, mở cửa phụ lại đứng chờ Như Kỳ đang lửng thững đi ở phía sau. Như Kỳ bước đến cửa xe nhưng chưa vội vào, sau đó hướng mắt nhìn anh chờ đợi. Anh không nói bởi anh cơ bản hiểu ánh mắt kia muốn nói gì. Mặc dù anh rất muốn trấn an cô nàng rằng “anh hiểu rồi”, nhưng bây giờ thì cứ để cô nàng này tự cắn rứt đôi chút để biết mình sai chỗ nào, nếu không rất có thể sẽ có lần sau.

Trên xe của Khúc Thụy lúc này chỉ là một không khí im lặng, đến hỏi nhà cô ở đâu cũng không hỏi thì anh ta đang lái xe đi đâu vậy không biết. Như Kỳ không muốn chịu sự im lặng quá lâu, thà rằng anh ta cứ la mắng cô là không chuyên nghiệp hoặc giả là cao thượng nói với cô “anh tin em” thì có lẽ cô sẽ không bức rức trong lòng thế này.
Cô muốn biết anh ta đang nghĩ gì, nên cứ hít sâu cô lấy can đảm nói
“Tổng biên tập, cám ơn anh đã bảo lãnh em”
“Không có gì giải thích về việc bị bắt vừa rồi sao?” Khúc Thụy vẫn chăm chú lái xe mà lạnh nhạt nói
“Lúc nảy em đã bảo rồi, vì em tác nghiệp nên mới mượn xe dùng tạm”
“Bài viết về nghị trưởng Phương ?” Khúc Thụy có chút quay sang hỏi Như Kỳ
“Đúng rồi. Vừa nhận được thông tin là tối nay họ có một cuộc giao dịch hàng tại bến cảng, nên em chỉ đi ra đó kiểm chứng thông tin. Vì đứng xa chụp không rõ nên em mới lại gần dùng chiếc xe đậu gần đó để tác nghiệp nhưng lại bị bảo vệ mang về đồn công an. Tại sao bảo vệ thấy em đột nhập xe mà không thấy họ giao dịch hàng cấm nhỉ ? tổng biên tập – anh cần phải tin nhân viên của anh trong sạch ” Như Kỳ càu nhàu, sau đó lẩm bẩm, rồi cuối cùng là lí nhí
“Vậy em thu thập được gì ?”
“Chưa được gì cả” Như Kỳ chán ngán nhìn mấy tấm ảnh giao hàng nhưng không có thông tin nào chứng thực đó là gì và của ai
“Hay thật đi bắt quả tang người phạm pháp mà chính mình lại bị bắt trước” Khúc Thụy bắt đầu tỏ ý châm biếm
Như Kỳ rất bực bội rất muốn thét lên rằng “Ách…. ? tôi đâu phải cảnh sát, xin nhắc lại tôi là người chắp bút viết báo”, nhưng trước khí thế của Khúc Thụy sao lần nào cô cũng chỉ có thể câm lặng, chỉ là xụ mặt xuống lầm bầm nguyền rủa anh trong lòng,
“Có gì không đúng sự thật sao em lại lầm bầm theo kiểu oan ức đó ?” Khúc Thụy trực tiếp mặt đối mặt nói chuyện với Như

Kỳ.
Mặc dù nói thế, nhưng anh vẫn quan sát biểu hiện khuôn mặt của Như Kỳ rất kĩ. Anh không trách Như Kỳ vì đã không làm tốt công việc của mình, bởi cô chỉ là một nhà báo nhỏ nhoi chưa từng được đào tạo qua các nghiệp vụ cảnh sát thì vụng về lúng túng cũng là việc hiển nhiên. Nhưng lộ liễu đến độ bị bắt thế này thì đúng là đáng giận thật, hôm nay do cô may mắn bị cảnh sát bắt, nếu ngày nào đó không may mắn bị bọn buôn hàng cấm bắt thì biết phải làm thế nào. Nên nhất định hôm nay anh phải cứng rắn mà khuyên dạy mới hy vọng cô nàng này không mắc lỗi lần sau. Chẳng biết tự lúc nào anh lại
2hi.us