Truyện Teen - Osin Của Hotboyn:
Tác giả: Internet
Truyện Teen - Osin Của Hotboyn:
mỉa mai “ con gái con lứa gì mà ngủ trưa trầy trưa trật mới chịu dậy thế?”, cái dáng điệu của hán đứng tụa vào gốc cây, đút tay túi quần, khuôn mặt hếch lên làm nó tức muốn đấm cho mấy cái cho hả giận, quay vội sang Hân mà không quên liếc cho Hạo một cái “ cháy xém mình mẩy”, “ sao không gọi tớ dậy với, bỏ rơi bạn bè thế đấy” mạt nó cau có, “ hum qua thấy pà mệt thế, nên tôi để bà ngủ cho khỏe mà, có phải làm gì đâu mà lo chứ” Hân cười nhìn sang Trí. Tiếng loa của thầy giám thị vang lên “ tất cả các em học sinh tập trung lại theo lớp của mình để nghe thầy phổ biến chương trình ngoại khóa hôm nay”, nó được thể kéo con bạn đi “ thôi ai về nhà nấy nhá” rồi đi thẳng mà không them nhìn lại phía sau có một ánh mắt dõi theo nó mãi “ nhà trường đã đồng ý kết hợp buối cắm trại hôm nay thành một buổi ngoại khóa thú vị cho tất cả các lớp vào hôm nay, sẽ có nhiều trò chơi tú vị được tổ chức để các em cùng nhau tìm hiểu và vui chơi thỏa thích” , có những tiếng reo hò vang lên, thầy lại tiếp tục “ chúng ta hoạt động riêng rẽ theo từng khối lớp và chịu sựhướng dẫn của các giám thị đi kèm, các em tập trung ra 3 khu vực để nhận giám thị , khối 11 sẽ do tôi hướng dẫn, các em tập trung ra phía bên trái ở đàng kia nhé” thầy chỉ tay vê phía một cái cây to tỏa những tán lá rộng lớn, xanh rì, nó nhanh chân kéo Hân đi theo mấy đứa cùng lớp, và trông thấy trong đam đông, tụi cái Ly đang trông về phía nó, cười rất nham hiểm ( nó cảm thấy vậy :d). “ tiếp thật, cứ tưởng được tự do chứ, ai dè lại họat động riêng như vầy, cậu có thấy chán không” Trí quay sang nhìn Hạo, đôi mắt của cậu ta đang nhìn chăm chú về phía khối 11 tìm kiếm, “ hai cô nàng này lượn nhanh thế nhỉ, mới đây mà đâu mất rồi………..haizzzzzzzz” Trí đặt tay lên vai Hạo, “ nãy giờ kiếm mãi có thấy đâu………. Con nhỏ đó……. Nó có vẻ vui sướng lắm……..” rồi Hạo như chợt nhận ra mình bị hớ, nên im bặt chuyển đề tài “ nhanh ra kia tập trung đi kìa………….. cười gì mà lắm thế ……???” rồi kéo thằng bạn đi nhanh ra chỗ tập trung của khối 12. Nó có vẻ rất khoái chí vì thoát được “ tên đáng ghét”, mà cũng vì nó thấy
hứng thù với buổi cắm trại này, dù gì thì nó cũng cảm thấy thoải mái khi được đên nơi phong cảnh đẹp vầy. tiếng thầy giám thị khối nó vang lên “ bây giờ các em sẽ bắt đầu hoạt động của mình nhé, các em sẽ tham gia một cuộc thin ho nhỏ để thử sức với thử thách thú vị mà nhà trường đã chuẩn bị săn cho chúng ta………….” Thầy ngừng một lát rồi nói tiếp “ từng em một sẽ ra chỗ chiếc hộp màu xanh kia….. “ thầy chỉ tay về bên trái “ và sẽ phải tìm được đồ vật được gi trong mảnh giấy các em lấy được từ chiếc hộp ấy, các em sẽ tìm được nó trong 5 ngôi lều nghỉ chân trên đỉnh núi, em nào mang về sớm nhất sẽ có phần thưởng đặc biệt của nhà trường, còn top 40 đi xuống, sẽ chuẩn bị bữa an cho các bạn, các em nhớ cố gắng hết mình nhé, nào chúng ta bắt đầu” thầy ra hiệu lệnh và từng bạn một tiến tới chiếc hộp lấy ra những mảnh giấy và bước nhanh trên lối mòn dẫn lên đỉnh núi…………… mãi rồi cũng tới nó, cái Hân đã đi trước rồi, chắc cũng khá xa nó “ uhm, thôi thì cũng chả sao , thoải mái mọt chút cũng hay” nó tự nhủ rồi cất bước đi nhanh. Đi mãi, càng lên cao càng dốc, càng mệt, nó thấy rất nhiều bạn ngồi nghỉ mệt bên đường “ mình thứ mấy rồi nhỉ?” tự hỏi mình ròi nó cũng có lết bước tiếp tục, sau lưng tụi cái Ly cũng lẽo đẹo theo sau……..11h00 trưa, nhễ nhại mồ hôi, nó cũng leo lên tới đỉnh, trên này gió thật mát, co thể trông ra xa, bao quát toàn khu vực này, bát ngát toàn cây cối xanh rì, gió mơn man, bầu trời trong xanh, trên đỉnh này có 5 cái lều nhỏ, có mái che và có ghé ngồi, một chiếc bàn với nhiều đồ vật trong mỗi lều, nó nhanh chóng đi từng cái lều một để tìm thứ nso được giao….. cuối cùng cũng thấy, một chú lậ đật gỗ xinh xắn màu đỏ tươi, “ được rồi, giờ lại xuống thôi, nhanh không lại phải dọn bữa cho mọi người là tiêu đời……..haizzzzzzz” nó rảo bươc một mình theo con đường bên phải chiếc lều thứ 4 nơi nó tìm được con lật đật,
bỗng điện thoại rung lien hồi, là ba nó, “ dạ con nghe nè papa…” nó nhỏ nhẹ, đầu dây bên kia van glen giọng nói ấm áp “ 10 ngày nữa ba về, con nhớ về nhà thường xuyên đấy, sắp hết hai tháng ròi, các con học hành tới đâu rồi thế, hôm nào dẫn bạn về nhà chơi nghen con…” ông Mai dặn dò nó, dạ con biết rồi papa, papa đừng quên quà cho con nha….. hihihi. Thôi con chào papa nha, iu papa nhất nà….” Vừa cúp máy xong, nó bị ai đó đẩy mạnh từ phí sau, nó chới với, mất thăng bằng “ á á á aaaaaaaa” giọng nó thất thanh, chiếc diện thoại bị văng mạnh rơi xuống vỡ làm nhiều mảnh, còn nó thì lăn theo con đường dốc đầy sỏi, đá con con, sau đó rơi vào một chõ nào đó có vẻ sâu sâu, đầu va vào dá , bất tỉnh Khi nó đi theo con đường mòn để xuống núi thì LY cũng đi theo nó phía sau mà nó không hay biết, để rồi bị Ly đẩy mạnh từ phía sau, và Ly chạy ra khỏi con đường ấy ngay lập tức, vì sợ ai đó nhìn thấy, để lại nó nằm dưới cái vực trũng các bên trái con đường mòn chùng 5, 6 m, ai đi qua khó lòng nhìn thấy vì đã bị cây cối che mất,nó nằm im lìm, bất động Mọi người đã tập trung tại khu trại và chẩn bị ăn trưa, Trí và Hạo tiến lại gần Hân, Hạo hỏi” con nhỏ nhiều chuyện kia đâu rồi……..” vưa nói vừa đưa mắt tìm kiếm, và phát hiện ra Hân đang tỏ vẻ lo lắng, “ sao vậy…???” Hạo quay sang hỏi ngay, “ từ lúc em về đây tới giờ đã hơn hai tiếng, các bạn khác cũng đã về hết mà chưa thấy Thanh Thanh đâu hết, em đang tìm mà mãi chả thấy đâu, không biết cậu áy đâu nữa……. “ nước mắt Hân chợt trào ra, “ đã báo với thầy giám thị chưa…???” Hạo Hoảng hốt Sau một hồi lượn lờ hết tất cả các khóm trại của trường, cũng như những chỗ có thể tìm được, cả lũ 3 người, Hạo, Trí,và Hân đanh bất lực, đang đứng ở một gốc cây chờ Hân và Trí từ đằng xa tiến lại Hạo vô tình nghe được đoạn đối thoại của một nhóm nữ sinh “ liệu có sao không nhỉ, tất cả về hết rồi mà chưa thấy nó đâu kả “ giọng một ai đó cất lên “ chả sao đâu, tao đẩy nhẹ nó chứ mấy, chăcs đang xuống đây “ giọng thứ hai vang lên, nghe có vẻ quen quen, Hạo tò mò theo dõi cuộc hộit hoại và nhận ra đây là nhóm cái Ly, linh tính mach bảo cho cậu họ đang nói về Thanh Thanh “ cậu đẩy cái Thanh Thanh xuống đâu thế, tớ sợ có gì đó xảy ra với nó” một giọng lo lắng vang lên “ chả sao đâu, thế nào mà chả thấy nó chứ, tao đã cảnh cáo rồi, ai bảo nó không nghe, để sem lần này nó có giám lỳ nữa không nhá” Ly gắt lên, nhưng ngay lập
túc im bặt, và tái mặt đi, Hạo đứng đó, đôi mắt cậu long lên nhưng ánh nhìn căm giận, như chỉ chực cắn xé Ly ra làm trăm mảnh cho hả giận “ cô đã đẩy cô ấy ở đoạn nào” Hạo hét lên làm lũ con gái đang đứng đó xanh hết cả mặt, “ ở…ở…..ở ngã rẽ đi xuống bên cạnh căn lều thư…..4…….” Ly nói giọng ấp úng , run sợ Hạo lao nhanh trên con đường dẫn lên dịnh núi, cậu chỉ muốn tới ngay chỗ ấy để tìm Thanh Thanh, theo sau khá xa là Trí và Hân. Mất gần 1tieengs để lên tới căn lều số 4 và ngay lập tức hạo lung sục xung quanh, không ngớt gọi “ Thanh Thanh, ………….. Thanh Thanh”, “ở đây, ở đây này………… ai đó giúp tôi với………” một giọng nói yếu ớt vang lên, là THanh Thanh, cô đã tỉnh lại sau khibị ngất đi khá lâu, đầu cô đau nhức, choáng váng, định đứng giậy men theo con đường đi xuống nhưng chân đã bị trặc, xước nhiều chỗ , đau quá không đi được. hạo chạy tới bế cô lên “ cô thấy thế nào?....để tôi đưa cô xuống, nhanh chóng đi bệnh viện……. “ Hạo thở hổn hển vì chạy gấp, “ không sao mà, tôi ổn cả đây thôi…………… “ thanh nở một nụ cười khả ái, tuy trông cô thương tích khắp người nhưng vẫn mang một vẻ đẹp thiên thần, đôi mắt cô dần dần cụp xuống, cô không còn thấy sợ nữa, mất máu ở đầu khiến cô choáng váng, lại ngất đi. Hạo cứ vừa lay, vừa gọi “ tỉnh lại đi con nhỏ óin này, đừng có ngủ, tỉnh lại đi nhanh lên………. Tôi ra lệnh cho cô đấy” nhưng bất lực cậu cố gắng bước nhanh hơn, phía xa Trí và Hân cũng đã tới, “ Thanh Thanh………… “ giọng Hân lạc hẳn đi, rồi nghẹn lại “ cậu ấy……… làm sao thế này?” nước mắt lăn dài trên má Hân. “ phải nhanh chóng đưa cô ấy đi bệnh viên, nếu không……….” Hạo bỏ dở câu nói, càng bước nhanh hơn, trí và Hân chạy theo sau. Đôi mắt Thanh khẽ hấp háy rồi dần mở ra “ ủa, mình sao lại ở phòng rồi ( căn phòng osin của nó ở nhà Hạo), rồi nhìn sang bên cạnh , chợt thấy Hạo đang guc bên thành giường, tay còn nắm tay nó. Nó bật ngồi dây ngay, và hét lên “ á…aaaaaaaaaa” làm cho hạo thức giấc, “ ủa cô tỉnh rồi hả, tưởng còn ngủ nữa, con gái gì mà lì………… “ Hạo nhạo báng nó, nhưng thật ra trong lòng cậu đang vui mừng không thể tả được, sau gần 5 ngày mê man, nó cũng đã tỉnh, thực sự Hạo đã rất lo cho nó “ cô có đói không? Tôi làm chút gì cho cô ăn nhé” nó rồi cậu đi ra khỏi phòng, để cô một mình với dấu chấm hỏi to đùng trong đầu “ ổng bị chập rồi hay sao á, tự nhiên hôm nay hiền thấy sợ “ nhưng nó cũng cảm thấy vui vui trong long , nó cũng chẳng hiểu gì nó nữa, đầu nó còn đau, và gây choáng, nó nằm xuống, chặp mắt đi tí xíu Xoảng…….. một âm thanh chói tai vang lên, cùng một giọng gắt gỏng, nghe quen quen “ ông đến đây làm gì, ông về ngay đi……..”, nó chẳng hiểu gì cả, nhưng linh tính mach bảo nó có gì đó không hay đang xảy ra. Lê mình ra cầu thang nó nhìn vọng xuống, một người đàn ông chừng 50 tuổi đang đứng đó, và Hạo, hắn đang chỉ thẳng ra cửa, đôi quăc lên , nó thấy sợ. “ tôi đã nói rồi, tôi không còn là con ông, tôi không về căn nhà ấy nữa, và ông, xin đi ngay cho tôi” hắn gầm lên. “ hạo, ba xin con, tất cả lỗi lầm của ba , đúng thật là rất sai lầm, ba cũng đã hối hận không biết boa nhiêu mà kể, nhung giờ ba chỉ có mình con, con hạy tha thứ cho ba, ba xin con đấy………….” người đan ông lớn tuổi cất giọng nói yếu ớt, và nài nỉ hắn, nhưng dường như không thể lay chuyển được hắn chút nào cả, “ tôi sẽ không tha thứ cho ông, nếu muốn tôi tha thứ, hãy mang em gái tôi trở lại, nếu làm được điều đó, ông hãy quay lại, còn không, thì đừng nhìn mặt tôi nữa” nói rồi hắn đi thẳng lên cầu thang, và bất chợt khụng lại, là nó , đang đứng đó, nhưng cũng nhanh chóng, hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh lung, bước thẳng lên phòng, đóng rầm cánh cửa, để lại sau lưng bong một người đang từ từ đổ xuống, và một con bé đang lao nhanh xuống cầu thang “ Bácccccc…………” Thanh Thanh gào lên. Chương 5 người đàn ông ấy, trông thật tuyệt vọng và buồn bã, có lẽ chuyện xảy ra với con của ông đã làm ông không thể quên đi nỗi ám ảnh, giống như nó vậy, " lấy cho tôi lọ thuốc trong túi.........." tiếng thều thào khó khăn của ông làm cho nó giật mình, nó vội lục tìm trong túi lấy ra lọ thuốc nhỏ, và nhanh chóng lấy cho ông 3 viên. một lúc sau , khi đã bình tĩnh
lại, ông mới để ý đến nó," cháu............là ai vậy?" ông cầm lấy tay nó, " cháu............cháu......... cháu là ô...... ôsin của Hạo............" nó ngập ngừng vừa lo, vừa sợ," ô sin?" ông thốt lên ngạc nhiên và nhìn nó chằm chằm " nó ................. đánh cháu ra nông nỗi này sao?" ông hoảng hốt nhìn nó, toàn thân đều có vết tím bầm, đầu băng băng trắng, trông rất là giống " bị hành hung" (), nó lắc đầu lia lịa " dạ không phải đâu ạ, chuyện này không phải là do Hạo, cậu ấy còn là người
cứu cháu nữa cơ ạ" nó mỉm cười đỡ ông ngồi lên ghế, lấy cho ông cốc nước, và khuyên ông hãy về đi, nó sẽ lựa lời nói với Hạo sau, khi nào cậu ấy hết giận, nó cũng lo cho sức khỏe của ông nữa. nhìn bóng dáng ông lầm lũi đi về mà lòng nó đau thắt, " cậu ấy cũng mong muốn được về sống với ba, nhưng tại sao cứ phải thể hiện như thế cơ chứ?" nói rồi nó bước chân lên phòng, dừng lại, đắn đo hồi lâu , nó quyết định gõ cửa, bước vào. Hạo đứng đó, đôi mắt nhìn ra xa xăm, nó biết cậu ấy đứng đấy, nhìn xuống nhà và biết ba minh đã về rồi,( vì ban công phòng này nhìn thẳng ra cổng của ngôi biệt thự). " sao cậu phải làm thế với ông ấy......................" ngập ngừng một lát nó nói tiếp " cậu cũng đâu mong muốn ba mình phải sống khổ sở và dằn vặt vì cái chết của em gái........." chưa nói hết câu nó bắt gặp ánh mắt của Hạo , ánh mắt giá lạnh như ngày đầu nó gặp cậu ấy " cô thì biết gì.............. cô thì biết gì về cảm giác của tôi mà nói....." Hạo gắt lên, làm cho nó sững sờ một lúc, nó tức giận "anh cứ ở đó mà uất hận người khác đi, anh cứ ở đó mà ôm lấy nỗi đau của mình đi, anh tửong chỉ có mình anh là đau xót vì cái chết của người thân sao?" nó tức giận, đôi mắt nó long lên, ngân ngấn nước " anh bảo tôi không biết gì ư? ừ đúng! tôi không biết cảm giác của anh, nhưng ...........nhưng tôi biết cảm giác của ba anh................. tôi ............ tôi biết cảm giác đau đớn của việc mất đi người mà mình yêu thương..........." nó gào lên, như tát vào mặt cảu Hạo, và nó bỏ về phòng, đóng của đánh "rầm" một cái rõ mạnh. Hạo bàng hoàng, cậu biết đã làm nó tổn thuơng, đã làm nó khơi dậy nỗi đau về việc mất mẹ, về cái mà nó luôn gặp trong mơ, về cái mà luôn làm nó phải khóc trong đêm, Hạo cảm thấy ân hân thế là cũng đã trải qua một tuần từ hồi nó giận Hạo tới giờ, jù anh chàng có xin lỗi nó thế nào cũng không được, nên đành ngồi chờ nó nguôi jận, mà không hiểu sao jạo này nhỏ chăm chỉ hẳn ra nhá, tuy về các việc nấu ăn thì không có tiến triển gì nhưng về việc dọn dẹp thì khỏi chê, mọi thứ đều bóng loáng đến chói hết cả mắt, làm Hạo cũng thấy giật mình. Từhồi xảy ra chuyện với nó cũng không tháy bọ cái Ly gây sự nữa nên Hạo cũng an tâm, nhưng mỗi đêm khi mở cửa phòng của nó, ngồi nhìn nó ngủ khì sau khi làm việc mệt nhoài thì tự nhiên thấy thương nhỏ vô hạn, bàn tay đẹp đẽ ngày nào giờ hằn lên những vết chai sần, Hạo ân hận lắm. Tại giận nhau, nên chả nói chuyện gì, khiến Hạo cảm thấy trống trải, mỗi lúc như thế cậu lại trầm ngâm ngồi nghĩ lại chuyện xưa. Có lẽ cậu đã quá đau buồn vì việc mất em gái mà dổ hết lên đầu bố mình nỗi oán thương cho em, nhưng cậu đã không để ý đến bố càng ngày càng mệt mỏi, càng gầy đi, ngày còn ở trong ngôi nhà ấy cậu không biết đôi mắt bố đỏ hoe vào mỗi buổi sáng, vì chưa một lần cậu quan tâm tơi bố, và ngôi nhà ngày nào còn tiếng cười vang vọng nay chỉ có bóng bố lẻ loi đi về, nghĩ lại thấy thương bố vô cùng, cậu thật sự đã ân hận..LỦi thủi về phòng, cậu tự nhủ " mai sẽ làm lành với nhỏ, sẽ đưa nhỏ về nhà chơi, mà mình cũng về với bố................... ở một mình, mình cũng thấy lạnh lẽo quá..............." tiếng thở dài phát ra nghe thật não nề " ngủ ngon nhé nhỏ ô sin.............. và tha lỗi cho tui nha" cậu quay lại nó với nó rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Nó trở mình, nó đâu có ngủ, nó biết hết những gì vừa xảy ra, nhung nó không giám mở mắt, nó sợ................ rồi nó lại nằm đó, gắc tay lên trán và suy nghĩ, hai dòng nước mắt cứ thế tuôn trào thấm vào gối " mẹ ơi..................n xin lỗi" nó lẩm bẩm, rồi chìm vào giấc ngủ, màn đêm đang dần qua............. sáng............ một mùi thơm ngào ngạt len lỏi khắp mọi nhõ ngách của căn nhà, nó bừng tỉnh giấc, 9h00 thôi chết, trễ học rồi.................luống cuống chạy vô nhà vệ sinh thay đồ rồi phi thẳng xuống nhà, thấy Hạo từ nhà bếp đi ra " dậy muộn nhỉ................ mà cô ............. ăn mặc cái kiểu gì thế kia" nói rồi chỉ vào nó, " đi học thôi, muộn mất rồi kìa.................. " nó vưa thở vừa ngạc nhiên, " khùng..... hôm nay chủ nhật mà, học hành gì.............mau lại ăn sáng rồi đi
với tôi ra đây có chút việc " rồi kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Nhanh chóng thay đồ rồi chạy xuống ăn sáng " hôm nay anh nâu nhiều món thế, nhân dịp gì đây................... " nó cười, " tôi chỉ muốn............. làm lành với cô thôi...............với lại.................... với lại............... " Hạo nhập ngừng " hôm nay là........... sinh nhật cô mà, cô không nhớ sao?" nói xong thì cắm cúi ăn, vì không muốn nhỏ nhìn thấy cậu đang......... đỏ mặt. Sau một hồi biểu cảm ngộ nghĩnh trên khuôn mặt , nó dừng lại ở bộ mặt ngạc nhiên " sao anh biết???" rồi tiếp tục " tôi cũng quên mất............." nói xong cười một cách ngây ngô. hạo buông đũa " rồi , ăn nhanh lên rồi đi, không lại trễ mất bây giờ......... " nói xong đứng dậy , ra khỏi bàn, nó cũng buông đã theo, dọn ngay bàn ăn, rửa nhanh chóng, ra khỏi nhà bếp thấy Hạo đang trên lầu đi xuống "không nhanh lên nữa, lề mề quá................ nhanh lên coi " tiếng Hạo đuổi theo nó chạy lên lầu. Dừng xe trước bãi dỗ xe của công viên, nó giật mình thoáng chút hoảng hốt, nhưng hạo đã nắm tay nó kéo đi, nhà hàng nhỏ nằm trong khu công viên này là nhà hàng được mệnh danh "thiên nhiên" nhất thành phố, khung cảnh xung quanh đẹp vì hài hòa giữa cây cối và bày trời, thiên nhiên ở đây trong lành và đẹp, gây cho người đến cảm giác thoải mái. Vừa bước chân vào cửa thì "bốp, bốp, bốp" .............. ở đâu đó những cánh giấy đủ màu cùng với nhuwngc cánh hoa bay lả tả quanh nó, chưa hết ngacj nhiên, nhưng nóc định thần lại rất nhanh, và hiểu ra chuyện gì đang diễn ra, " happy birthday to Thanh Thanh....mừng ngày đó Thanh Thanh sinh ra đời, happy birthday to you......." những giọng hát nổi lên, những tràng pháo tay vang dội, nó nhìn các bạn rồi nhìn sang Hạo, từ nhỏ tới giờ chưa lần nào nó được nhiều người chúc mừng và bất ngờ như vậy, những giọt nước mắt trào ra, nó ôm lấy Hân, con bạn đang ra sức dỗ nó, mọi người cười đùa vui vẻ, Riêng Hạo, có vẻ cậu đang rất vui mừng, vì nhóc có vẻ rất cảm động và bất ngờ, " bõ công mình lên kế hoạch chuẩn bị " Hạo cười thầm. mọi người ăn xong và bắt đầu đi chơi trong công viên, nhưng nó luôn dè chừng và có vẻ lo lắng, Hạo hỏi cũng không nó, làm sao mà có thể nói " đây là công viên của nhà tôi, ba tôi xây dựng nên công viên này" mặt của nó chợt méo đi, đi lẩn vào đám đông, người quản lý đang đi lại hướng nó " chết tiêu, ông ấy nhận ra mình là tiêu............" lòng nó hồi lộp , lo lắng, nhưng không............. ông lướt qua nó, làm nó thấy nhẹ nhõm, " cầu trời cho đừng ai nhận ra mình " nó không khỏi thầm thì cầu khẩn buổi đi chơi của cả nhóm diễn ra vui vẻ và suôn sẻ, may cho nó là không lần nào nó bị nhận ra, hay bị ông quản lý khu vui chơi bắt gặp, nhung hẳn tụi đi cùng sẽ rất lấy làm lạ khi nó giật cái mũ của thằng Duy cùng lớp và vén mái óc của nó lên cho vào trong mũ, thì.............. làm thế sẽ dỡ bị nhận ra mà lê cái thân mệt mỏi và uể oải , giống như chị cần cho nó một điểm tựa là nó có thể lăn ra mà..........
ngủ, mấy cái trò tốc độ làm nó xanh hết cả mặt, Hạo buồn cười lắm, nhưng không giám cười vì sợ nó cáu . tham gia hết trò này tới trò khác, khiến nó cũng cảm thấy sợ bản thân, nhưng tất cả cuối cùng kết thúc vui vẻ kả, ai về nhà nấy, và tất nhiên nó về cùng Hạo, hai đứa cùng nhà mà đặt mình xuống chiếc giường, nó chỉ chực thiếp đi " hôm nay mình không tắm thì liệu có thành con heo không ta?" nó tự nhủ thầm rồi tặc lưỡi, " kệ " , chắc vậy rồi, không kệ sao được, có muốn cũng chẳng còn sức nữa. đang nằm mơ màng thì điện thoại kêu ầm kả lên, nó bực mình lấy chân khều chiếc điện thoại dưới chân lên, gắt vào máy " giờ mệt lắm, có gì mai nói đi" nó nói dọng uể oải " sao vậy con?" một giọng nói trầm trầm vang lên " con làm gì mà có vẻ mệt dữ vậy, có gì không ổn ở bên ấy hả? " tiếng papa nó vang lên trong ống nghe, nó giật mình ngồi hẳn giậy " ba, ba......." nó gọi thất thanh " sao ba gọi cho con vào giờ này? ba về nhà rồi hả ba?" nó hỏi tới tấp, mà không chờ cho người nghe định thần lại câu hỏi của nó " ba chưa về đâu, khoảng ngày kia ba mới về, con ở đó vẫn ổn chứ? hai đứa có học hành đang hoàng không đó, sao nghe giọng con có vẻ mệt mỏi vậy, nếu mệt............ con hãy về nhà đi, phải giũ súc khỏe chứ con?" giọng ông Mai lại trầm xuống,khiến nó nghe mà như muốn bật khóc " con không sao đâu ba" nó nói mà như thấy nghẹn ở cổ " cũng được hai tháng rồi đấy, con làm mà về nhà đi, ba đi xa
không ai chăm con ba không yên tâm, ba đợt này sẽ ở nhà dài ngày, hai ba con mình sẽ đi chơi nhiều nha con, mà ba cũng có chuyện muốn nói với con.............. " giọng ông chợt ngừng lại, có vẻ ông không muốn nói chuyện này qua điên thoại, hay ông chưa muốn nói cho con nghe? " vâng ! ba, con sẽ về vào ngày ba về, con sẽ nấu mấy món ba thích?" nó nói xong rồi chợt im bặt, nó đâu co biết nấu ăn, với ba thì ba biết nó từ nhỏ giờ chưa hề chạm tay vô bếp mà " con............ con nấu cho ba ăn sao?" ông cười lớn " ba mong là vậy, ba sẽ mau về, thôi......... con ngủ đi, coi chùng mệt nha con " tiếng tut..tut......tut dài ở đầu dây bên kia, nó gác máy và kéo con gấu bông qua " sắp về nhà rồi, biết nói sao đây......" nó suy nghĩ ghê lắm , " thôi kệ............ có gì mà phải thấy khó nghĩ, cứ nói những gì mình muốn nói thôi " nói rồi nó chìm vào giấc ngủ " không biết con bé có chịu không? mình cũng thấy thương con lắm " , ở đầu đó trên một đất nước xa xôi, có một người đàn ông đang chống tay vào cằm, nhìn ra khoảng không của căn phòng trên tầng 13 của cái khách sạn 4 sao, suy nghĩ miên man cánh của phòng nó cũng bật mở, sau một hồi gõ của không thấy nó trả lời, chắc mẩm nó đã ngủ, Hạo mở cửa bước vào, đứng bên giường nó " tôi dự định xin lỗi cô chuyện hôm nọ" hắn thở dài, rồi đưa chân quay đi, nhưng lại khụng lại, quay lại phía nó " tôi định kể cho cô nghe, tôi sẽ về xin lỗi ba, tôi cũng muốn tha thứ cho ông, cho tôi cũng nhẹ bớt lòng, và cũng muốn về ở với ông cho đỡ cô đơn, ông ấy cũng già rồi.......... lại chẳng còn khỏe lắm, nên tôi.................." hắn cũng dừng lại, chả nói hết được lời hắn muốn nói, mà có nói nó cũng có nghe đâu, quay bước ra cửa " ngủ ngon nha" hắn nhìn nó lần nữa rồi đóng cửa, chả biết nó có thức hay không, có nghe hắn nói hay không nhưng môi nó đang nở nụ cười. sáng hôm sau, khi nó bừng tỉnh cũng là 8h30, nó hỏa tốc chạy vội xuống nhà, "sao hôm nay im ắng thế nhỉ ?" nó thắc mắc, thường thì nó sẽ bị dựng dậy bởi tiếng hét chói tai của hắn, nhưng sao hôm nay chả thấy đâu, nó mở cả cửa phòng hắn mà cũng chả thấy hắn đâu, lạ mãi tới gần tối mới thấy hắn đi đâu đó về, nó ở nhà chả có gì làm, chả ai nói chuyện, chả có chỗ chơi, buồn quá nên lôi việc lau dọn ra làm thú vui, nhà của cứ phải nói là chói lóa, nhung mãi cũng chả thấy hắn về, nên nó lang thang ra vườn hống ở sau nhà, ở đây hoa đẹp tuyệt, chiều xuống, hoàng hôn càng làm cho những đóa hoa thêm đẹp. đang tha thẩn nên không biết hắn đứng đằng sau tự lúc nào, khiến nó giật mình hét lên khi quay lại thấy hắn mà cư tưởng....... bóng ma " cô làm thế có thấy qua đáng không?" Hạo nói vẻ hơi giận " ai biểu anh tự nhiên đứng lù lù đó chi" nó đốp lại " cô............" hạo không nói được nữa, bỗng nhớ lại lần đầu hai đứa gặp nhau, cũng đốp chát nhau như vầy " anh đi đâu mà giờ mới thấy mặt" nó tay cầm bông hoa ngoe nguẩy, hỏi " tôi đi công chuyện của tôi........... mà cô........... phá hoa của tui vậy hả " hắn nói, tay chỉ vào bông hoa " ghê nha...... đi công chuyện cơ hả, bí mật dữ, mà không nói thì thôi..........." nó kéo dài dọng rồi bước đi, dường như quên luôn câu hỏi thứ hai của Hạo " tôi định tìm anh nói chuyện này.........." nó đang đi chợt quay lại, nói ngập ngừng " hai tháng, vậy là cũng hết hai tháng rồi á, tôi định mai sẽ về nhà........... anh thấy sao?" nó nói như dò hỏi " thì cô cứ về đi" hắn nói không cần do dự , " không phải cô muốn về lắm sao, nhớ ngày nào còn la inh ỏi đòi về mà " Hạo mỉa mai " thì.............. " nó chọt như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, " tôi mai bắt tắc xi về, cảm ơn anh về những ngày tháng qua, thôi, vô ăn cớm đi, tôi làm cơm bưa cuối á" nó ngúng nguẩy đi trước nhìn dáng nó đi, cái đuôi tóc lắc la lắc lư, Hạo bỗng cảm thấy buồn, và những điều định nói với nó như chôn trong cổ họng, thôi, thế cũng được , Hạo đỡ phải nói lời chia tay chiếc tắc xi lặng lẽ rời can nhà hai tầng có vòm hoa thiên lý ở cổng, khuất sau ngã tư gần đó, nó cố ngoái lại nhìn những hình ảnh đang gần lùi xa, nơi nó gắn bó hai tháng qua, buồn ghê gớm buổi sáng cảu tuần mới, nó đang trên đường bước vào lớp thì thấy cái Ly đứng chặn ở cửa " mày biết tin gì chưa? "
nó hất mặt " tin gì?" nó ngước mắt nhìn " Hạo _ sắp _ đính _ hôn" Ly nhìn nó cười mỉa mai " với một con bé không _ phải _ là _ mày" giọng Ly đắc í " kệ chứ, liên quan gì tao" nó thản nhiên bước qua mặt Ly " ấy là tao lo cho mày, giờ mày biết thân phận nhé, nghe đâu cô nàng í là con nhà danh giá, gia dình giàu nhất nước ta đấy " nói xong Ly cười bỏ đi Thanh Thanh bỏ cặp lên bàn, đúng lúc cái Hân cũng vừa ngồi xuống bên cạnh " cậu có thấy buồn không, tớ nghĩ là không có chuyện đó đâu?" Hân như an ủi nó " tin đó là đúng đấy, tớ cũng nghe rồi?" no gật đầu, vẻ mặt thản nhiên, lôi trong cặp ra hai cái bánh mì " cậu.......... không lo lắng gì sao? sao có thể nói nhẹ nhàng vậy? cậu thích Hạo mà?" Hân nói , như là nó không tin vào mắt mình " cái đó tùy vào HẠo thôi, tớ phải làm gì đây chứ? chả làm gì cả, vì việc của tớ là............ đợi" nó gặm một miếng bánh mì, liệng cái còn lại sang cho Hân, con bạn chả buồn ăn, nhưng mà nhìn nó thì không............ nhịn được Hạo biến mất cả tuần sau cái tin đồn " sắp đính hôn lan khắp trường, để nó với những cái nhìn soi mói và chỉ trỏ, thì thầm sau lưng , nhưng nó chả quan tâm, Hân cũng lấy làm lạ vậy lf nó thực sự không thích HẠo một chút nào sao? mà tại sao Hạo cũng biến mất, hỏi Trí thì cậu cũng không biết, thật hết cách " tôi sẽ không chấp nhận cuộc đính hôn này" Hạo quả quyết, cuối cùng cậu cũng xuất hiện, và quả quyết trước mặt nó cùng với mọi người trong
canteen. " kệ anh chứ, sao ngồi đây nói làm chi, không ăn thì đứng dậy" nó vẫn thản nhiên " cô không lo sao?" đến lúc này Hạo không còn bình tĩnh " việc gì phải lo, chuyện của anh cơ mà, đâu phải của tôi, anh muốn gì thì đi tìm co ấy mà nói " nó vẫn ăn, bao nhiêu ánh mắt nhìn nó mà nó vẫn ăn ngon lành " cô........... " Hạo thở dài, nói không thành lời " hôm đấy anh sẽ đến phải không , đến buổi lễ đính hôn ấy?" nó hoi " điên à, tôi đâu cóđiên?" Hạo bực dọc đáp " tùy anh thôi, sao cũng được, nhưng mà thấy tọi cô ấy quá, anh không thèm nhìn mặt cô ta, lỡ anh bỏ lỡ đi một điều quan trọng, ông sẽ không hối tiếc chứ?" cô hỏi lại " tôi hối tiếc? cô khùng hả, tôi phải hối hận sao, vì sao chứ, cô cứ yên tâm , không phải lo gì cả" Hạo cầm tay nó, nó nhanh chóng rút tay lại, bê khay đồ ăn " tùy anh, nhưng anh hãy cố mà đến buổi lễ mà nhìn mặt vợ sắp cưới nhá, không là đừng trách tôi không nói, anh mà hối hận là không quay lại được đâu" câu nói
hứng thù với buổi cắm trại này, dù gì thì nó cũng cảm thấy thoải mái khi được đên nơi phong cảnh đẹp vầy. tiếng thầy giám thị khối nó vang lên “ bây giờ các em sẽ bắt đầu hoạt động của mình nhé, các em sẽ tham gia một cuộc thin ho nhỏ để thử sức với thử thách thú vị mà nhà trường đã chuẩn bị săn cho chúng ta………….” Thầy ngừng một lát rồi nói tiếp “ từng em một sẽ ra chỗ chiếc hộp màu xanh kia….. “ thầy chỉ tay về bên trái “ và sẽ phải tìm được đồ vật được gi trong mảnh giấy các em lấy được từ chiếc hộp ấy, các em sẽ tìm được nó trong 5 ngôi lều nghỉ chân trên đỉnh núi, em nào mang về sớm nhất sẽ có phần thưởng đặc biệt của nhà trường, còn top 40 đi xuống, sẽ chuẩn bị bữa an cho các bạn, các em nhớ cố gắng hết mình nhé, nào chúng ta bắt đầu” thầy ra hiệu lệnh và từng bạn một tiến tới chiếc hộp lấy ra những mảnh giấy và bước nhanh trên lối mòn dẫn lên đỉnh núi…………… mãi rồi cũng tới nó, cái Hân đã đi trước rồi, chắc cũng khá xa nó “ uhm, thôi thì cũng chả sao , thoải mái mọt chút cũng hay” nó tự nhủ rồi cất bước đi nhanh. Đi mãi, càng lên cao càng dốc, càng mệt, nó thấy rất nhiều bạn ngồi nghỉ mệt bên đường “ mình thứ mấy rồi nhỉ?” tự hỏi mình ròi nó cũng có lết bước tiếp tục, sau lưng tụi cái Ly cũng lẽo đẹo theo sau……..11h00 trưa, nhễ nhại mồ hôi, nó cũng leo lên tới đỉnh, trên này gió thật mát, co thể trông ra xa, bao quát toàn khu vực này, bát ngát toàn cây cối xanh rì, gió mơn man, bầu trời trong xanh, trên đỉnh này có 5 cái lều nhỏ, có mái che và có ghé ngồi, một chiếc bàn với nhiều đồ vật trong mỗi lều, nó nhanh chóng đi từng cái lều một để tìm thứ nso được giao….. cuối cùng cũng thấy, một chú lậ đật gỗ xinh xắn màu đỏ tươi, “ được rồi, giờ lại xuống thôi, nhanh không lại phải dọn bữa cho mọi người là tiêu đời……..haizzzzzzz” nó rảo bươc một mình theo con đường bên phải chiếc lều thứ 4 nơi nó tìm được con lật đật,
bỗng điện thoại rung lien hồi, là ba nó, “ dạ con nghe nè papa…” nó nhỏ nhẹ, đầu dây bên kia van glen giọng nói ấm áp “ 10 ngày nữa ba về, con nhớ về nhà thường xuyên đấy, sắp hết hai tháng ròi, các con học hành tới đâu rồi thế, hôm nào dẫn bạn về nhà chơi nghen con…” ông Mai dặn dò nó, dạ con biết rồi papa, papa đừng quên quà cho con nha….. hihihi. Thôi con chào papa nha, iu papa nhất nà….” Vừa cúp máy xong, nó bị ai đó đẩy mạnh từ phí sau, nó chới với, mất thăng bằng “ á á á aaaaaaaa” giọng nó thất thanh, chiếc diện thoại bị văng mạnh rơi xuống vỡ làm nhiều mảnh, còn nó thì lăn theo con đường dốc đầy sỏi, đá con con, sau đó rơi vào một chõ nào đó có vẻ sâu sâu, đầu va vào dá , bất tỉnh Khi nó đi theo con đường mòn để xuống núi thì LY cũng đi theo nó phía sau mà nó không hay biết, để rồi bị Ly đẩy mạnh từ phía sau, và Ly chạy ra khỏi con đường ấy ngay lập tức, vì sợ ai đó nhìn thấy, để lại nó nằm dưới cái vực trũng các bên trái con đường mòn chùng 5, 6 m, ai đi qua khó lòng nhìn thấy vì đã bị cây cối che mất,nó nằm im lìm, bất động Mọi người đã tập trung tại khu trại và chẩn bị ăn trưa, Trí và Hạo tiến lại gần Hân, Hạo hỏi” con nhỏ nhiều chuyện kia đâu rồi……..” vưa nói vừa đưa mắt tìm kiếm, và phát hiện ra Hân đang tỏ vẻ lo lắng, “ sao vậy…???” Hạo quay sang hỏi ngay, “ từ lúc em về đây tới giờ đã hơn hai tiếng, các bạn khác cũng đã về hết mà chưa thấy Thanh Thanh đâu hết, em đang tìm mà mãi chả thấy đâu, không biết cậu áy đâu nữa……. “ nước mắt Hân chợt trào ra, “ đã báo với thầy giám thị chưa…???” Hạo Hoảng hốt Sau một hồi lượn lờ hết tất cả các khóm trại của trường, cũng như những chỗ có thể tìm được, cả lũ 3 người, Hạo, Trí,và Hân đanh bất lực, đang đứng ở một gốc cây chờ Hân và Trí từ đằng xa tiến lại Hạo vô tình nghe được đoạn đối thoại của một nhóm nữ sinh “ liệu có sao không nhỉ, tất cả về hết rồi mà chưa thấy nó đâu kả “ giọng một ai đó cất lên “ chả sao đâu, tao đẩy nhẹ nó chứ mấy, chăcs đang xuống đây “ giọng thứ hai vang lên, nghe có vẻ quen quen, Hạo tò mò theo dõi cuộc hộit hoại và nhận ra đây là nhóm cái Ly, linh tính mach bảo cho cậu họ đang nói về Thanh Thanh “ cậu đẩy cái Thanh Thanh xuống đâu thế, tớ sợ có gì đó xảy ra với nó” một giọng lo lắng vang lên “ chả sao đâu, thế nào mà chả thấy nó chứ, tao đã cảnh cáo rồi, ai bảo nó không nghe, để sem lần này nó có giám lỳ nữa không nhá” Ly gắt lên, nhưng ngay lập
túc im bặt, và tái mặt đi, Hạo đứng đó, đôi mắt cậu long lên nhưng ánh nhìn căm giận, như chỉ chực cắn xé Ly ra làm trăm mảnh cho hả giận “ cô đã đẩy cô ấy ở đoạn nào” Hạo hét lên làm lũ con gái đang đứng đó xanh hết cả mặt, “ ở…ở…..ở ngã rẽ đi xuống bên cạnh căn lều thư…..4…….” Ly nói giọng ấp úng , run sợ Hạo lao nhanh trên con đường dẫn lên dịnh núi, cậu chỉ muốn tới ngay chỗ ấy để tìm Thanh Thanh, theo sau khá xa là Trí và Hân. Mất gần 1tieengs để lên tới căn lều số 4 và ngay lập tức hạo lung sục xung quanh, không ngớt gọi “ Thanh Thanh, ………….. Thanh Thanh”, “ở đây, ở đây này………… ai đó giúp tôi với………” một giọng nói yếu ớt vang lên, là THanh Thanh, cô đã tỉnh lại sau khibị ngất đi khá lâu, đầu cô đau nhức, choáng váng, định đứng giậy men theo con đường đi xuống nhưng chân đã bị trặc, xước nhiều chỗ , đau quá không đi được. hạo chạy tới bế cô lên “ cô thấy thế nào?....để tôi đưa cô xuống, nhanh chóng đi bệnh viện……. “ Hạo thở hổn hển vì chạy gấp, “ không sao mà, tôi ổn cả đây thôi…………… “ thanh nở một nụ cười khả ái, tuy trông cô thương tích khắp người nhưng vẫn mang một vẻ đẹp thiên thần, đôi mắt cô dần dần cụp xuống, cô không còn thấy sợ nữa, mất máu ở đầu khiến cô choáng váng, lại ngất đi. Hạo cứ vừa lay, vừa gọi “ tỉnh lại đi con nhỏ óin này, đừng có ngủ, tỉnh lại đi nhanh lên………. Tôi ra lệnh cho cô đấy” nhưng bất lực cậu cố gắng bước nhanh hơn, phía xa Trí và Hân cũng đã tới, “ Thanh Thanh………… “ giọng Hân lạc hẳn đi, rồi nghẹn lại “ cậu ấy……… làm sao thế này?” nước mắt lăn dài trên má Hân. “ phải nhanh chóng đưa cô ấy đi bệnh viên, nếu không……….” Hạo bỏ dở câu nói, càng bước nhanh hơn, trí và Hân chạy theo sau. Đôi mắt Thanh khẽ hấp háy rồi dần mở ra “ ủa, mình sao lại ở phòng rồi ( căn phòng osin của nó ở nhà Hạo), rồi nhìn sang bên cạnh , chợt thấy Hạo đang guc bên thành giường, tay còn nắm tay nó. Nó bật ngồi dây ngay, và hét lên “ á…aaaaaaaaaa” làm cho hạo thức giấc, “ ủa cô tỉnh rồi hả, tưởng còn ngủ nữa, con gái gì mà lì………… “ Hạo nhạo báng nó, nhưng thật ra trong lòng cậu đang vui mừng không thể tả được, sau gần 5 ngày mê man, nó cũng đã tỉnh, thực sự Hạo đã rất lo cho nó “ cô có đói không? Tôi làm chút gì cho cô ăn nhé” nó rồi cậu đi ra khỏi phòng, để cô một mình với dấu chấm hỏi to đùng trong đầu “ ổng bị chập rồi hay sao á, tự nhiên hôm nay hiền thấy sợ “ nhưng nó cũng cảm thấy vui vui trong long , nó cũng chẳng hiểu gì nó nữa, đầu nó còn đau, và gây choáng, nó nằm xuống, chặp mắt đi tí xíu Xoảng…….. một âm thanh chói tai vang lên, cùng một giọng gắt gỏng, nghe quen quen “ ông đến đây làm gì, ông về ngay đi……..”, nó chẳng hiểu gì cả, nhưng linh tính mach bảo nó có gì đó không hay đang xảy ra. Lê mình ra cầu thang nó nhìn vọng xuống, một người đàn ông chừng 50 tuổi đang đứng đó, và Hạo, hắn đang chỉ thẳng ra cửa, đôi quăc lên , nó thấy sợ. “ tôi đã nói rồi, tôi không còn là con ông, tôi không về căn nhà ấy nữa, và ông, xin đi ngay cho tôi” hắn gầm lên. “ hạo, ba xin con, tất cả lỗi lầm của ba , đúng thật là rất sai lầm, ba cũng đã hối hận không biết boa nhiêu mà kể, nhung giờ ba chỉ có mình con, con hạy tha thứ cho ba, ba xin con đấy………….” người đan ông lớn tuổi cất giọng nói yếu ớt, và nài nỉ hắn, nhưng dường như không thể lay chuyển được hắn chút nào cả, “ tôi sẽ không tha thứ cho ông, nếu muốn tôi tha thứ, hãy mang em gái tôi trở lại, nếu làm được điều đó, ông hãy quay lại, còn không, thì đừng nhìn mặt tôi nữa” nói rồi hắn đi thẳng lên cầu thang, và bất chợt khụng lại, là nó , đang đứng đó, nhưng cũng nhanh chóng, hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh lung, bước thẳng lên phòng, đóng rầm cánh cửa, để lại sau lưng bong một người đang từ từ đổ xuống, và một con bé đang lao nhanh xuống cầu thang “ Bácccccc…………” Thanh Thanh gào lên. Chương 5 người đàn ông ấy, trông thật tuyệt vọng và buồn bã, có lẽ chuyện xảy ra với con của ông đã làm ông không thể quên đi nỗi ám ảnh, giống như nó vậy, " lấy cho tôi lọ thuốc trong túi.........." tiếng thều thào khó khăn của ông làm cho nó giật mình, nó vội lục tìm trong túi lấy ra lọ thuốc nhỏ, và nhanh chóng lấy cho ông 3 viên. một lúc sau , khi đã bình tĩnh
lại, ông mới để ý đến nó," cháu............là ai vậy?" ông cầm lấy tay nó, " cháu............cháu......... cháu là ô...... ôsin của Hạo............" nó ngập ngừng vừa lo, vừa sợ," ô sin?" ông thốt lên ngạc nhiên và nhìn nó chằm chằm " nó ................. đánh cháu ra nông nỗi này sao?" ông hoảng hốt nhìn nó, toàn thân đều có vết tím bầm, đầu băng băng trắng, trông rất là giống " bị hành hung" (), nó lắc đầu lia lịa " dạ không phải đâu ạ, chuyện này không phải là do Hạo, cậu ấy còn là người
cứu cháu nữa cơ ạ" nó mỉm cười đỡ ông ngồi lên ghế, lấy cho ông cốc nước, và khuyên ông hãy về đi, nó sẽ lựa lời nói với Hạo sau, khi nào cậu ấy hết giận, nó cũng lo cho sức khỏe của ông nữa. nhìn bóng dáng ông lầm lũi đi về mà lòng nó đau thắt, " cậu ấy cũng mong muốn được về sống với ba, nhưng tại sao cứ phải thể hiện như thế cơ chứ?" nói rồi nó bước chân lên phòng, dừng lại, đắn đo hồi lâu , nó quyết định gõ cửa, bước vào. Hạo đứng đó, đôi mắt nhìn ra xa xăm, nó biết cậu ấy đứng đấy, nhìn xuống nhà và biết ba minh đã về rồi,( vì ban công phòng này nhìn thẳng ra cổng của ngôi biệt thự). " sao cậu phải làm thế với ông ấy......................" ngập ngừng một lát nó nói tiếp " cậu cũng đâu mong muốn ba mình phải sống khổ sở và dằn vặt vì cái chết của em gái........." chưa nói hết câu nó bắt gặp ánh mắt của Hạo , ánh mắt giá lạnh như ngày đầu nó gặp cậu ấy " cô thì biết gì.............. cô thì biết gì về cảm giác của tôi mà nói....." Hạo gắt lên, làm cho nó sững sờ một lúc, nó tức giận "anh cứ ở đó mà uất hận người khác đi, anh cứ ở đó mà ôm lấy nỗi đau của mình đi, anh tửong chỉ có mình anh là đau xót vì cái chết của người thân sao?" nó tức giận, đôi mắt nó long lên, ngân ngấn nước " anh bảo tôi không biết gì ư? ừ đúng! tôi không biết cảm giác của anh, nhưng ...........nhưng tôi biết cảm giác của ba anh................. tôi ............ tôi biết cảm giác đau đớn của việc mất đi người mà mình yêu thương..........." nó gào lên, như tát vào mặt cảu Hạo, và nó bỏ về phòng, đóng của đánh "rầm" một cái rõ mạnh. Hạo bàng hoàng, cậu biết đã làm nó tổn thuơng, đã làm nó khơi dậy nỗi đau về việc mất mẹ, về cái mà nó luôn gặp trong mơ, về cái mà luôn làm nó phải khóc trong đêm, Hạo cảm thấy ân hân thế là cũng đã trải qua một tuần từ hồi nó giận Hạo tới giờ, jù anh chàng có xin lỗi nó thế nào cũng không được, nên đành ngồi chờ nó nguôi jận, mà không hiểu sao jạo này nhỏ chăm chỉ hẳn ra nhá, tuy về các việc nấu ăn thì không có tiến triển gì nhưng về việc dọn dẹp thì khỏi chê, mọi thứ đều bóng loáng đến chói hết cả mắt, làm Hạo cũng thấy giật mình. Từhồi xảy ra chuyện với nó cũng không tháy bọ cái Ly gây sự nữa nên Hạo cũng an tâm, nhưng mỗi đêm khi mở cửa phòng của nó, ngồi nhìn nó ngủ khì sau khi làm việc mệt nhoài thì tự nhiên thấy thương nhỏ vô hạn, bàn tay đẹp đẽ ngày nào giờ hằn lên những vết chai sần, Hạo ân hận lắm. Tại giận nhau, nên chả nói chuyện gì, khiến Hạo cảm thấy trống trải, mỗi lúc như thế cậu lại trầm ngâm ngồi nghĩ lại chuyện xưa. Có lẽ cậu đã quá đau buồn vì việc mất em gái mà dổ hết lên đầu bố mình nỗi oán thương cho em, nhưng cậu đã không để ý đến bố càng ngày càng mệt mỏi, càng gầy đi, ngày còn ở trong ngôi nhà ấy cậu không biết đôi mắt bố đỏ hoe vào mỗi buổi sáng, vì chưa một lần cậu quan tâm tơi bố, và ngôi nhà ngày nào còn tiếng cười vang vọng nay chỉ có bóng bố lẻ loi đi về, nghĩ lại thấy thương bố vô cùng, cậu thật sự đã ân hận..LỦi thủi về phòng, cậu tự nhủ " mai sẽ làm lành với nhỏ, sẽ đưa nhỏ về nhà chơi, mà mình cũng về với bố................... ở một mình, mình cũng thấy lạnh lẽo quá..............." tiếng thở dài phát ra nghe thật não nề " ngủ ngon nhé nhỏ ô sin.............. và tha lỗi cho tui nha" cậu quay lại nó với nó rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Nó trở mình, nó đâu có ngủ, nó biết hết những gì vừa xảy ra, nhung nó không giám mở mắt, nó sợ................ rồi nó lại nằm đó, gắc tay lên trán và suy nghĩ, hai dòng nước mắt cứ thế tuôn trào thấm vào gối " mẹ ơi..................n xin lỗi" nó lẩm bẩm, rồi chìm vào giấc ngủ, màn đêm đang dần qua............. sáng............ một mùi thơm ngào ngạt len lỏi khắp mọi nhõ ngách của căn nhà, nó bừng tỉnh giấc, 9h00 thôi chết, trễ học rồi.................luống cuống chạy vô nhà vệ sinh thay đồ rồi phi thẳng xuống nhà, thấy Hạo từ nhà bếp đi ra " dậy muộn nhỉ................ mà cô ............. ăn mặc cái kiểu gì thế kia" nói rồi chỉ vào nó, " đi học thôi, muộn mất rồi kìa.................. " nó vưa thở vừa ngạc nhiên, " khùng..... hôm nay chủ nhật mà, học hành gì.............mau lại ăn sáng rồi đi
với tôi ra đây có chút việc " rồi kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Nhanh chóng thay đồ rồi chạy xuống ăn sáng " hôm nay anh nâu nhiều món thế, nhân dịp gì đây................... " nó cười, " tôi chỉ muốn............. làm lành với cô thôi...............với lại.................... với lại............... " Hạo nhập ngừng " hôm nay là........... sinh nhật cô mà, cô không nhớ sao?" nói xong thì cắm cúi ăn, vì không muốn nhỏ nhìn thấy cậu đang......... đỏ mặt. Sau một hồi biểu cảm ngộ nghĩnh trên khuôn mặt , nó dừng lại ở bộ mặt ngạc nhiên " sao anh biết???" rồi tiếp tục " tôi cũng quên mất............." nói xong cười một cách ngây ngô. hạo buông đũa " rồi , ăn nhanh lên rồi đi, không lại trễ mất bây giờ......... " nói xong đứng dậy , ra khỏi bàn, nó cũng buông đã theo, dọn ngay bàn ăn, rửa nhanh chóng, ra khỏi nhà bếp thấy Hạo đang trên lầu đi xuống "không nhanh lên nữa, lề mề quá................ nhanh lên coi " tiếng Hạo đuổi theo nó chạy lên lầu. Dừng xe trước bãi dỗ xe của công viên, nó giật mình thoáng chút hoảng hốt, nhưng hạo đã nắm tay nó kéo đi, nhà hàng nhỏ nằm trong khu công viên này là nhà hàng được mệnh danh "thiên nhiên" nhất thành phố, khung cảnh xung quanh đẹp vì hài hòa giữa cây cối và bày trời, thiên nhiên ở đây trong lành và đẹp, gây cho người đến cảm giác thoải mái. Vừa bước chân vào cửa thì "bốp, bốp, bốp" .............. ở đâu đó những cánh giấy đủ màu cùng với nhuwngc cánh hoa bay lả tả quanh nó, chưa hết ngacj nhiên, nhưng nóc định thần lại rất nhanh, và hiểu ra chuyện gì đang diễn ra, " happy birthday to Thanh Thanh....mừng ngày đó Thanh Thanh sinh ra đời, happy birthday to you......." những giọng hát nổi lên, những tràng pháo tay vang dội, nó nhìn các bạn rồi nhìn sang Hạo, từ nhỏ tới giờ chưa lần nào nó được nhiều người chúc mừng và bất ngờ như vậy, những giọt nước mắt trào ra, nó ôm lấy Hân, con bạn đang ra sức dỗ nó, mọi người cười đùa vui vẻ, Riêng Hạo, có vẻ cậu đang rất vui mừng, vì nhóc có vẻ rất cảm động và bất ngờ, " bõ công mình lên kế hoạch chuẩn bị " Hạo cười thầm. mọi người ăn xong và bắt đầu đi chơi trong công viên, nhưng nó luôn dè chừng và có vẻ lo lắng, Hạo hỏi cũng không nó, làm sao mà có thể nói " đây là công viên của nhà tôi, ba tôi xây dựng nên công viên này" mặt của nó chợt méo đi, đi lẩn vào đám đông, người quản lý đang đi lại hướng nó " chết tiêu, ông ấy nhận ra mình là tiêu............" lòng nó hồi lộp , lo lắng, nhưng không............. ông lướt qua nó, làm nó thấy nhẹ nhõm, " cầu trời cho đừng ai nhận ra mình " nó không khỏi thầm thì cầu khẩn buổi đi chơi của cả nhóm diễn ra vui vẻ và suôn sẻ, may cho nó là không lần nào nó bị nhận ra, hay bị ông quản lý khu vui chơi bắt gặp, nhung hẳn tụi đi cùng sẽ rất lấy làm lạ khi nó giật cái mũ của thằng Duy cùng lớp và vén mái óc của nó lên cho vào trong mũ, thì.............. làm thế sẽ dỡ bị nhận ra mà lê cái thân mệt mỏi và uể oải , giống như chị cần cho nó một điểm tựa là nó có thể lăn ra mà..........
ngủ, mấy cái trò tốc độ làm nó xanh hết cả mặt, Hạo buồn cười lắm, nhưng không giám cười vì sợ nó cáu . tham gia hết trò này tới trò khác, khiến nó cũng cảm thấy sợ bản thân, nhưng tất cả cuối cùng kết thúc vui vẻ kả, ai về nhà nấy, và tất nhiên nó về cùng Hạo, hai đứa cùng nhà mà đặt mình xuống chiếc giường, nó chỉ chực thiếp đi " hôm nay mình không tắm thì liệu có thành con heo không ta?" nó tự nhủ thầm rồi tặc lưỡi, " kệ " , chắc vậy rồi, không kệ sao được, có muốn cũng chẳng còn sức nữa. đang nằm mơ màng thì điện thoại kêu ầm kả lên, nó bực mình lấy chân khều chiếc điện thoại dưới chân lên, gắt vào máy " giờ mệt lắm, có gì mai nói đi" nó nói dọng uể oải " sao vậy con?" một giọng nói trầm trầm vang lên " con làm gì mà có vẻ mệt dữ vậy, có gì không ổn ở bên ấy hả? " tiếng papa nó vang lên trong ống nghe, nó giật mình ngồi hẳn giậy " ba, ba......." nó gọi thất thanh " sao ba gọi cho con vào giờ này? ba về nhà rồi hả ba?" nó hỏi tới tấp, mà không chờ cho người nghe định thần lại câu hỏi của nó " ba chưa về đâu, khoảng ngày kia ba mới về, con ở đó vẫn ổn chứ? hai đứa có học hành đang hoàng không đó, sao nghe giọng con có vẻ mệt mỏi vậy, nếu mệt............ con hãy về nhà đi, phải giũ súc khỏe chứ con?" giọng ông Mai lại trầm xuống,khiến nó nghe mà như muốn bật khóc " con không sao đâu ba" nó nói mà như thấy nghẹn ở cổ " cũng được hai tháng rồi đấy, con làm mà về nhà đi, ba đi xa
không ai chăm con ba không yên tâm, ba đợt này sẽ ở nhà dài ngày, hai ba con mình sẽ đi chơi nhiều nha con, mà ba cũng có chuyện muốn nói với con.............. " giọng ông chợt ngừng lại, có vẻ ông không muốn nói chuyện này qua điên thoại, hay ông chưa muốn nói cho con nghe? " vâng ! ba, con sẽ về vào ngày ba về, con sẽ nấu mấy món ba thích?" nó nói xong rồi chợt im bặt, nó đâu co biết nấu ăn, với ba thì ba biết nó từ nhỏ giờ chưa hề chạm tay vô bếp mà " con............ con nấu cho ba ăn sao?" ông cười lớn " ba mong là vậy, ba sẽ mau về, thôi......... con ngủ đi, coi chùng mệt nha con " tiếng tut..tut......tut dài ở đầu dây bên kia, nó gác máy và kéo con gấu bông qua " sắp về nhà rồi, biết nói sao đây......" nó suy nghĩ ghê lắm , " thôi kệ............ có gì mà phải thấy khó nghĩ, cứ nói những gì mình muốn nói thôi " nói rồi nó chìm vào giấc ngủ " không biết con bé có chịu không? mình cũng thấy thương con lắm " , ở đầu đó trên một đất nước xa xôi, có một người đàn ông đang chống tay vào cằm, nhìn ra khoảng không của căn phòng trên tầng 13 của cái khách sạn 4 sao, suy nghĩ miên man cánh của phòng nó cũng bật mở, sau một hồi gõ của không thấy nó trả lời, chắc mẩm nó đã ngủ, Hạo mở cửa bước vào, đứng bên giường nó " tôi dự định xin lỗi cô chuyện hôm nọ" hắn thở dài, rồi đưa chân quay đi, nhưng lại khụng lại, quay lại phía nó " tôi định kể cho cô nghe, tôi sẽ về xin lỗi ba, tôi cũng muốn tha thứ cho ông, cho tôi cũng nhẹ bớt lòng, và cũng muốn về ở với ông cho đỡ cô đơn, ông ấy cũng già rồi.......... lại chẳng còn khỏe lắm, nên tôi.................." hắn cũng dừng lại, chả nói hết được lời hắn muốn nói, mà có nói nó cũng có nghe đâu, quay bước ra cửa " ngủ ngon nha" hắn nhìn nó lần nữa rồi đóng cửa, chả biết nó có thức hay không, có nghe hắn nói hay không nhưng môi nó đang nở nụ cười. sáng hôm sau, khi nó bừng tỉnh cũng là 8h30, nó hỏa tốc chạy vội xuống nhà, "sao hôm nay im ắng thế nhỉ ?" nó thắc mắc, thường thì nó sẽ bị dựng dậy bởi tiếng hét chói tai của hắn, nhưng sao hôm nay chả thấy đâu, nó mở cả cửa phòng hắn mà cũng chả thấy hắn đâu, lạ mãi tới gần tối mới thấy hắn đi đâu đó về, nó ở nhà chả có gì làm, chả ai nói chuyện, chả có chỗ chơi, buồn quá nên lôi việc lau dọn ra làm thú vui, nhà của cứ phải nói là chói lóa, nhung mãi cũng chả thấy hắn về, nên nó lang thang ra vườn hống ở sau nhà, ở đây hoa đẹp tuyệt, chiều xuống, hoàng hôn càng làm cho những đóa hoa thêm đẹp. đang tha thẩn nên không biết hắn đứng đằng sau tự lúc nào, khiến nó giật mình hét lên khi quay lại thấy hắn mà cư tưởng....... bóng ma " cô làm thế có thấy qua đáng không?" Hạo nói vẻ hơi giận " ai biểu anh tự nhiên đứng lù lù đó chi" nó đốp lại " cô............" hạo không nói được nữa, bỗng nhớ lại lần đầu hai đứa gặp nhau, cũng đốp chát nhau như vầy " anh đi đâu mà giờ mới thấy mặt" nó tay cầm bông hoa ngoe nguẩy, hỏi " tôi đi công chuyện của tôi........... mà cô........... phá hoa của tui vậy hả " hắn nói, tay chỉ vào bông hoa " ghê nha...... đi công chuyện cơ hả, bí mật dữ, mà không nói thì thôi..........." nó kéo dài dọng rồi bước đi, dường như quên luôn câu hỏi thứ hai của Hạo " tôi định tìm anh nói chuyện này.........." nó đang đi chợt quay lại, nói ngập ngừng " hai tháng, vậy là cũng hết hai tháng rồi á, tôi định mai sẽ về nhà........... anh thấy sao?" nó nói như dò hỏi " thì cô cứ về đi" hắn nói không cần do dự , " không phải cô muốn về lắm sao, nhớ ngày nào còn la inh ỏi đòi về mà " Hạo mỉa mai " thì.............. " nó chọt như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, " tôi mai bắt tắc xi về, cảm ơn anh về những ngày tháng qua, thôi, vô ăn cớm đi, tôi làm cơm bưa cuối á" nó ngúng nguẩy đi trước nhìn dáng nó đi, cái đuôi tóc lắc la lắc lư, Hạo bỗng cảm thấy buồn, và những điều định nói với nó như chôn trong cổ họng, thôi, thế cũng được , Hạo đỡ phải nói lời chia tay chiếc tắc xi lặng lẽ rời can nhà hai tầng có vòm hoa thiên lý ở cổng, khuất sau ngã tư gần đó, nó cố ngoái lại nhìn những hình ảnh đang gần lùi xa, nơi nó gắn bó hai tháng qua, buồn ghê gớm buổi sáng cảu tuần mới, nó đang trên đường bước vào lớp thì thấy cái Ly đứng chặn ở cửa " mày biết tin gì chưa? "
nó hất mặt " tin gì?" nó ngước mắt nhìn " Hạo _ sắp _ đính _ hôn" Ly nhìn nó cười mỉa mai " với một con bé không _ phải _ là _ mày" giọng Ly đắc í " kệ chứ, liên quan gì tao" nó thản nhiên bước qua mặt Ly " ấy là tao lo cho mày, giờ mày biết thân phận nhé, nghe đâu cô nàng í là con nhà danh giá, gia dình giàu nhất nước ta đấy " nói xong Ly cười bỏ đi Thanh Thanh bỏ cặp lên bàn, đúng lúc cái Hân cũng vừa ngồi xuống bên cạnh " cậu có thấy buồn không, tớ nghĩ là không có chuyện đó đâu?" Hân như an ủi nó " tin đó là đúng đấy, tớ cũng nghe rồi?" no gật đầu, vẻ mặt thản nhiên, lôi trong cặp ra hai cái bánh mì " cậu.......... không lo lắng gì sao? sao có thể nói nhẹ nhàng vậy? cậu thích Hạo mà?" Hân nói , như là nó không tin vào mắt mình " cái đó tùy vào HẠo thôi, tớ phải làm gì đây chứ? chả làm gì cả, vì việc của tớ là............ đợi" nó gặm một miếng bánh mì, liệng cái còn lại sang cho Hân, con bạn chả buồn ăn, nhưng mà nhìn nó thì không............ nhịn được Hạo biến mất cả tuần sau cái tin đồn " sắp đính hôn lan khắp trường, để nó với những cái nhìn soi mói và chỉ trỏ, thì thầm sau lưng , nhưng nó chả quan tâm, Hân cũng lấy làm lạ vậy lf nó thực sự không thích HẠo một chút nào sao? mà tại sao Hạo cũng biến mất, hỏi Trí thì cậu cũng không biết, thật hết cách " tôi sẽ không chấp nhận cuộc đính hôn này" Hạo quả quyết, cuối cùng cậu cũng xuất hiện, và quả quyết trước mặt nó cùng với mọi người trong
canteen. " kệ anh chứ, sao ngồi đây nói làm chi, không ăn thì đứng dậy" nó vẫn thản nhiên " cô không lo sao?" đến lúc này Hạo không còn bình tĩnh " việc gì phải lo, chuyện của anh cơ mà, đâu phải của tôi, anh muốn gì thì đi tìm co ấy mà nói " nó vẫn ăn, bao nhiêu ánh mắt nhìn nó mà nó vẫn ăn ngon lành " cô........... " Hạo thở dài, nói không thành lời " hôm đấy anh sẽ đến phải không , đến buổi lễ đính hôn ấy?" nó hoi " điên à, tôi đâu cóđiên?" Hạo bực dọc đáp " tùy anh thôi, sao cũng được, nhưng mà thấy tọi cô ấy quá, anh không thèm nhìn mặt cô ta, lỡ anh bỏ lỡ đi một điều quan trọng, ông sẽ không hối tiếc chứ?" cô hỏi lại " tôi hối tiếc? cô khùng hả, tôi phải hối hận sao, vì sao chứ, cô cứ yên tâm , không phải lo gì cả" Hạo cầm tay nó, nó nhanh chóng rút tay lại, bê khay đồ ăn " tùy anh, nhưng anh hãy cố mà đến buổi lễ mà nhìn mặt vợ sắp cưới nhá, không là đừng trách tôi không nói, anh mà hối hận là không quay lại được đâu" câu nói