Truyện teen Nhóc À, Em Nói Dối Không Được Đâu
Tác giả: Internet
Truyện teen Nhóc À, Em Nói Dối Không Được Đâu
Truyện teen Nhóc À, Em Nói Dối Không Được Đâu
Reng reng reng tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu lên.Nó mắt nhắm mắt mở cầm chiếc đồng hồ lên nhìn
-Haizz, mới có 6h20 còn sớm chán_ nó vứt chiếc đồng hồ đi
5´sau
Á á á gần sáu rưỡi rồi sao, mình trễ học mất_nó chạy đi làm VSCN
Rắt con ngựa sắt của mình ra nó chạy như bay đến trường
Rầm nó tông vào chiếc xe đạp ai đó
Ây da, tên nào không có mắt dám đụng bổn cô nương ta_nó xoa xoa cái mông
Ồh là bé à, bé Băng tôi và bé hay gặp nhau nhỉ_hắn trêu chọc
Nghe thấy giọng nói quen quen nó ngước đôi mắt to tròn lên hắn
Lại là cậu à, Nguyễn Nhật Quân, tôi cảnh cáo cậu nếu cậu mà còn gọi tôi là bé nữa nhất định tôi sẽ không tha cho cậu đâu_nó trợn mắt
Tôi vẫn gọi là bé đấy cậu làm được gì tôi _hắn chọc tức nó
Cậu...không cãi nhau với cậu nữa xe đạp của tôi hư rồi nè, lấy gì đi bây giờ_nó
Lên xe đi tôi chở_hắn dưng xe đạp
Điên...điên hả, tôi như thế này mà bảo đi chung xe với cậu hả, tôi không muốn đi,hấc (nấc cục)
Nói dối, rõ ràng là cậu muốn , đã không nói dối được mà cứ nói_hắn
Ây , nấc cục ta ghét ngươi, vì ngươi mà ta không nói dối được _nó ôm cục tức lên xe hắn ngồi
Hắn bắt đầu chở nó đi học
Đến trường
Cả nó lẫn hắn đều đi học trễ nên bị bà cô chủ nhiệm phạt bắt quỳ ngoài hành lang
Giờ thì hay rồi, tại cậu mà tôi phải quỳ đây_nó tức giận
Bé Băng à, chẳng phải tại bé nên tôi mới đi học trễ sao mà bé còn nói được _ hắn cãi lại
Tôi....._nó cứng học
Ọc ọc ọc bụng nó đánh trống
Hic thảm rồi sáng đi học vội quên ăn sáng giờ cái bụng nó reo ghê quá _nó đói bụng
hahahaha bé Băng à đừng nói với tôi là bé đang đói đó nha _hắn cười lăn lộn
Ai nói cậu tôi đói hấc_ nó
Thấy chưa, lại nói dối rồi, ngồi đây chờ tôi_hắn đứng dậy
Nè, đi đâu vậy_nó
Bộ bé muốn cái bụng bé chết đói à _ hắn
Ừ nhỉ _nó
Hắn đi xuống canteen
Cô ơi, lấy cho cháu 1 ly sữa sôcôla cùng 1 cái bánh bao nhé_hắn
Đây của cháu
Nè ăn đi _hắn đưa nó bánh và sữa
Woa, sao anh biết tôi thích bánh bao, sữa sôcôla zậy_ nó sáng mắt
Điều đó bé không cần biết, lo ăn đi_ hắn
Hắn nhìn nó chằm chằm còn nó thì cứ mãi ăn
Phù, no căng bụng luôn _ nó xoa xoa cái bụng
10`sau nó buồn ngủ quá ngủ gục trên vai hắn luôn
Trời đất, bó tay với bé luôn_ hắn
Trong giấc ngủ nó nghe thấy một giọng nói người con trai:
Ngủ ngon nhé bé
Nè , bé Băng dậy đi hết tiết rồi kìa _hắn lay lay người nó
Hả...à ừm_nó thức dậy
Ắ đồ chết tiệt sao tôi lại ngủ trên người anh_nó hét lên
Êê bé ăn nói cho cẩn thẩn nha, là bé tự ngủ trên người tôi mà, nãy giờ vì bé mà tôi mỏi tay muốn chết _hắn bóp vai
Được rồi...không chấp cậu nữa_tôi đi đây
Nó bước xuống canteen tìm nhỏ bạn thân
Nè Thy,sao vậy_ nó hỏi Thy khi thấy có một đám con gái vây quanh Thy
Băng à, cứư tớ với -Thy run run
Nè các người là ai sao lại bắt bạn tôi_nó
Hừ nhỏ ta dám quyến rũ anh Duy của tôi, tôi phải đánh nhỏ_ đứa con gái đầu đàn nói
Có đúng vậy không Thy_nó
không có, anh ta cứ suốt ngày bám theo mình chứ mình không thích anh ta _Thy
Các người nghe hết chưa?_ nó
Được lần này tôi tam tin cô nếu có lần sau tôi sẽ không tha đâu_ cả bọn bỏ đi
Khi cả bọn đi nó mới quay lại hỏi Thy
Có chuyện gì vậy, kể ình nghe đi_ nó
Chuyện là hôm qua mình đang đi đến thư viện anh ta cứ đi theo mình và nói muốn làm quen với mình _Thy
Vậy tại sao bạn không nói với mình _nó
Mình không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này _Thy biết lỗi
Thôi được rồi, lên lớp đi_ nó dắt Thy lên lớp
.
Hôm sau
Tại lớp 11A
Cô chủ nhiệm bước vào
Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một người bạn mới _cô vẫy tay gọi người con trai ngoài cửa lớp
Một người con trai bước vào
Woa,anh ấy đẹp wá à _ n/s 1
.......
Được rồi em xuống ngồi cùng lớp phó đi_cô
Anh bước xuống ngồi với lớp phó, vẻ mặt anh lạnh tanh nên ai nhìn anh cũng biết anh lạnh lùng
Được rồi chúng ta bắt đầu tiết học nào _cô
Tiết học cứ vậy trôi qua và rồi cũng đến giờ giải lao
Hi, chào bạn mình là Hàn Lệ Băng lớp trưởng lớp 11A mình có thể làm quen với bạn được không _nó
Anh không nói gì
Nè cô ấy đang hỏi anh đấy_ hắn tức giận
Mai Quốc Thành _anh
Anh.._hắn
Thôi được rồi chúng ta đi thôi đừng cãi nhau nữa_nó
Được _ hắn
Nè Thành mình đi nha _ nó nụ cười rạng rỡ khiến Thành đơ vài giây
Nè đừng cười như vậy với ai_hắn(ghen hả ta???)
Tại sao chứ_ nó
À tại vì....thôi đi thôi _ hắn kéo nó đi
.
Ya, cậu kéo tôi đi đâu vậy _nó
Không biết, đi đến đâu thì đi_hắn
Cậu có điên không vậy, cậu làm sao vậy_nó
Lúc này hắn mới quay người lại
Tại sao bé lại cười với thằng đó_hắn
Kệ tôi, tôi thích cười thì sao_nó
Cậu...He he được thôi _hắn cười nham hiểm
Êê nụ cười nham hiểm đó là sao??_ nó lùi lại
Hì...làm j câu sẽ biết ngay bây giờ thôi _ hắn tiến về phía nó
Hắn tiến nó lùi cứ vậy diễn ra cho đến khi nó hết đi được nữa vì có cây ở đằng sau
Hắn đưa hai tay lên trên 2 vai nó
Này, này làm gì vậy né tôi ra_ nó run run
Tôi làm j ư bé nhìn đây _hắn
Cậu...._nó chưa kịp nói hết câu thì một chuyện kinh khủng xảy ra
Hắn cúi đầu xuống hôn lên má hồng hồng của nó
Á....cậu làm gì vậy?_nó hét lên
Tôi làm gì thì bé biết rồi đó _hắn cười khoái chí
Tôi cho cậu chết này_ nó đá lên bụng hắn
Không may cho nó khi bị nó đá quá bất ngờ nên hắn đã ngã về phía trước và hôn lên má nó lần nữa
Ây da, lần này là do bé chứ không phải tôi đâu nha_hắn vuốt vuốt cằm
Thì sao chỉ là hôn má thôi mà có gì quan trọng đâu chứ hấc_ nó
Đó, lại nói dối nữa rồi bé lỳ thật _hắn
Nó bỏ đi vì xấu hổ và vì bị hắn hôn.
Tại trường học nó
Bây giờ là giờ ra về nên nó chuẩn bị về.Đột nhiên có tiếng nói của người con trai là Thành
Nè, nói chuyện với tôi được không _Thành
Ừm_ nó
Quân là bạn trai cậu sao?_Thành
Không phải bạn trai mà là kẻ thù với mình _ nó
Ừm vậy....tôi sẽ theo đuổi cậu_ Thành nói xong hôn lên trán nó
Á sao cậu hôn tui_ nó hét lên trông mặt cực đáng sợ và cũng cực đáng yêu
Dễ thương lắm _ Thành nhéo má nó
Á đau _ nó xoa xoa má
Thế nhé từ nay cậu sẽ là bạn gái tôi, bạn gái của Mai Quốc Thành _ Thành nói rồi bỏ đi
Ê, tui chưa đồng ý làm bạn gái cậu mà _nó nói với theo
Còn về Thành đây là lần đầu tiên anh tỏ tình từ trước đến giờ chỉ có con gái tỏ tình chứ anh chưa baogiờ làm vậy.Anh cảm thấy nó thật đáng yêu và thú vị.
Còn nó thì cứ nhớ lại 3 cái hôn trong ngày hôm nay, chỉ trong một ngày mà nó bị hôn tận 3 lần
Ây da, chắc tại mình đẹp quá nên nhiều người hôn _nó tự khen mình
Hù, sao hôm nay bé lại đi bộ vậy cái xe đạp của bé đâu_hắn từ đâu nhảy ra
Á giật mình, lại là cậu xe tôi hư rồi được chưa , đồ điên _ nó
Ấy đừng nóng tôi xin lỗi bé được chưa_ hắn
Cậu mà cũng biết xin lỗi à..thôi được _nó bỏ đi
Hắn đi theo nó
Này sao cậu đi theo tôi hoài vậy _ nó
Ai nói tôi đi theo bé nhà tôi ở đường này mà _hắn
Kệ cậu _ nó bỏ đi
Êêê đợi tôi với _ hắn chạy theo nó.
.
Chiều tại nhà nó
Ping pong ping pong_Tiếng chuông cửa nhà reo lên
Nó chạy ra mở cửa
Ơh sao lại là cậu, Thành_nó
Tại sao không phải là tôi, cô rảnh chứ_ Thành
ơh rảnh, sao vậy _nó
Vậy đi chơi với tôi đi _Thành
Đi chơi ư, tại sao tôi phải đi _nó
Vì cậu là bạn gái tôi _ Thành nói thầm vào tai nó
Tôi đã đồng ý đâu _ nó
Đi nhanh , lên xe_ Thành nói với giọng dưới 0 độ C
Nó sợ quá nhảy lên xe Thành luôn _nó
Đi đâu vậy _ nó hỏi
Công viên_ Thành
Tai công viên
Roll
Nó và Thành đi mua vé chơi trò tàu lượn siêu tốc
Ui da _ nó tông vào ai đó
Ủa bé Băng à bé đi đâu vậy _hắn
Lại là cậu _ nó
Anh à nhỏ đó là ai vậy_ con nhỏ khoác tay hắn nói(đúng là sát gái)
À bạn anh ý mà _hắn nói giọng ngọt xớt
Còn nó tức lắm, chưa bao giờ nó được hắn nói giọng như vậy nó cũng không hiểu tại sao nó tức vì hắn chứ
Nè cậu không sao chứ _Thành đưa tay trước mặt nó
Ờh không sao cảm ơn cậu _nó đưa tay cho Thành để Thành đỡ nó dậy
Hắn thấy nó và Thành cầm tay nhau tức lắm nhưng không biết làm gì.
.
Nè anh làm gì vậy tự nhiên nắm tay người ta_hắn
Kệ tôi, cô ấy là bạn gái tôi thì tôi nắm _Thành
Hả,bạn gái....có đúng vậy không?_hắn quay sang nó
À...đúng ....hấc_nó
Ôi mẹ ơi, sao con lại nấc cục lúc này chứ con chỉ muốn nói dối với hắn 1 lần thôi mà có cần làm con quê đến vậy không _nó nghĩ thầm
Há há há....bé lại nói dối rồi....đã bảo bé đừng nói dối nữa mà _hắn
Im, cấm cậu cười nữa...._ nó đỏ mặt
Được tôi không cười bé nữa , chúng ta đi nào _ hắn kéo tay nó đi
Êêê cậu kéo tôi đi đâu vậy_ nó
Hắn kéo nó đi để lại 2 con người kia đầu bốc khói
Giới thiệu nhân vật mới
Trương Tú Anh(con nhỏ nắm tay hắn lúc nãy): Con nhà giàu, mặt chét cả tạ phấn, chảnh chọe, kiêu căng, rất thích hắn nên ghét nó và luôn tìm cách hại nó
Phù mệt quá, đến nơi rồi đó bé Băng_hắn
Tàu lượn siêu tốc???_ nó
Đúng rồi chẳng phải bé thích chơi trò này sao_ hắn
Sao anh bít_ nó
Hỏi nhiều lên xe đi _ hắn kéo nó lên đầu tàu
Còn 2 người kia vừa tới liền ngồi sau nó và hắn
Này, Quân tôi cấm cậu làm j Băng đó_ Thành
Tôi cứ làm đấy thì sao _hắn nắm tay nó trước mặt Thành
Anh à , anh làm gì vậy _ Tú Anh ỏng ẹo
Sorry em nha, chúng ta coi như chia tay rồi nhé anh có người khác rồi _ hắn
Ai....đừng nói với em là con nhỏ này nha_ Tú Anh tức giận
Ừm đúng rồi đó_ hắn ôm nó
Ê làm gì vậy bỏ ra sao anh dám ôm tôi_ nó
Im, ngồi yên nếu không tôi sẽ hôn bé đấy_ hắn thì thầm vào tai nó khiến nó nổi da gà
Biết rồi ngồi im là được chứ gì _ nó đành ngồi im
Ngoan lắm _ hắn
.
Tàu bắt đầu chạy dần
Woa sướng wá_ nó
Đã ghê_ hắn
Nói về 2 người kia thì mặt mày xanh lét chỉ vì sợ đồ cao.
Tàu dừng
Nó nhảy xuống cùng 3 người kia
Thành và Tú Anh vừa xuống đã nôn ra rất nhiều
Ui sướng wá, hay chúng ta chơi tiếp đi _ nó
Ừm đúng đó chơi tiếp đi _ hắn hùa theo
Hai người muốn chơi thì chơi tôi không muốn chơi tiếp đâu_ Tú Anh mặt tái mét
Tôi cũng vậy_ Thành
Ôkay vậy tôi đi chơi cùng bé Băng đây _ hắn
Ai nói tôi muốn chơi với cậu chứ hấc_ nó
Ha ha ha tui biết mà bé lúc nào chẳng muốn chơi cùng tôi_ hắn cười đến nỗi....chảy cả nước mắt
Kệ tôi chơi thì chơi_ nó
Vậy lên xe nào _ hắn
Trên tàu nó và hắn cứ la hét vì sung sướng
Đang chơi vui thì tàu dừng lại khiến 2 người xém lộn cổ
Giờ chơi trò zì đây _hắn
Hay lại chỗ kia bơi đi _ nó chỉ về cái hồ bơi lớn
Ờh_ Thành
Ủa bé cũng biết bơi hả _hắn
Không tôi không biết bơi chỉ muốn tập cho biết thôi _ nó
Ừm cũng được _ Thành
Thế là 4 người bọn họ lại tung tăng chạy lại hồ bơi và thuê đồ bơi để bơi.
Bé Băng à tôi chỉ bé tập bơi nhé _hắn
Không, tôi sẽ chỉ Băng bơi _ Thành
Tôi
Tôi
Tôi
.....
Hắn và Thành cứ dành nhau chỉ nó tập bơi
Nè, 2 người cãi nhau đủ chưa vậy_ nó
Chưa_ đồng thanh
2 người.... Được rồi không cần 2 người chỉ tôi sẽ tự tập bơi hấc_ nó
Há há bé lại nói dối nữa rồi_ hắn cười lăn lộn
Cậu...Thành chúng ta đi thôi, cậu sẽ chỉ tôi tập bơi_ nó kéo Thành đi
Êê đợi tôi zới
_ hắn
Đúng rồi , cậu giỏi lắm sắp biến bơi rồi đó _ Thành ôm eo nó
Cái tên kia sao cậu dám ôm eo người khác _hắn
Tôi đang chỉ Băng tập bơi mà _ Thành
Đúng đó _ nó bĩu môi
Sau một lúc tập bơi nó cũng đã biết bơi
Nè Tú Anh đâu sao nãy giờ tôi không thấy anh ta _ nó
Cô ta không bơi được, cô ta sợ nước từ nhỏ _ hắn
Ồh,vậy tôi đi bơi đây _ nó
Nó bơi , bơi thật xa bỗng . ....nó bị chuột rút
Á á á cứu tớ với....chuột rút _ nó
Hắn liền nhảy xuống cứu nó, nó dần dần chìm xuống nước.
Đưa nó lên bờ hắn thấy nó vẫn chưa tỉnh hắn đành hô hấp nhân tạo cho nó
Hắn hôn nó( cái này có phải nụ hôn đầu không ta) còn Thành từ nãy giờ trố mắt nhìn hắn
Nó cuối cùng cũng tỉnh lại
Có chuyện gì vậy???_ nó
Còn hỏi nữa, nếu không có tôi chắc bé đã chết đuối rồi _ hắn
Chết đuối???_ nó quay sang Thành
Đúng, cậu ta đã cứu cậu _ Thành
Cảm ....cảm ơn _ nó
Không có j, ra xe tôi tôi sẽ chở bé về _ hắn
À ừm_nó.
.
Mọi người ình xin ý kiến về truyện nha.
Chap này mình nói về Thy và Duy là chủ yếu nha mí bạn
______________________________________________________________________
Sắp đến kì thi học kì 1 rồi nên hôm nay (chủ Nhật) Thy đến thư viện để ôn thi
Tại thư viện
Sau một hồi chọn xong sách ôn thi Thy liền chạy đi tìm chỗ ngồi (sợ mất chỗ mà)
Phù may quá còn đúng một chỗ _Thy
Đang định ngồi thì có một người con trai khác ngồi trước cô khiến cô nổi máu điên lên.
Này, cậu vô duyên vừa thôi chứ bộ cậu không thấy tôi đang định ngồi chỗ này à, là con trai thì phải biết ga-lăng chứ đằng này lại...._Thy tuôn một hơi
À...ừm bạn ngồi đi
Thy bật cười trước hành động lúng túng của anh ta
Người này đúng là ngốkmà....nhưng cũng thú vị đấy_ Thy
Bỗng cô thấy còn một cuến sãch trên bàn
Nè đợi đã cậu để quên sách nè_Thy
Haizz....đi mất rồi thôi để bữa nào tìm anh ta trả lại _Thy
Cầm cuốn sách trên tay, Thy mở ra xem
Oa, chữ đẹp thế , con trai mà viết chữ đẹp vậy sao.....có khi nào anh ta là bóng không nhỉ (Anh ấy đẹp trai vậy mà chị kêu bóng)_Thy
Để xem tên gì nào , Huỳnh Nhật Duy...chẹp, tên đẹp đấy_Thy
Đang xem sách thì có một vật gì đó rớt ra, Thy lượm lên
Một tấm hình sao _Thy
Trong tấm hình có một người con gái rất dễ thương đang cười tươi
Chắc của anh ta_Nói rồi Thy bắt đầu đọc sách
____________________________________________________________________
Còn hắn thì đang trên đường chở nó về
Nè bé Băng hôm nay tôi cứu bé, bé không có gì đền ơn tôi sao _Hắn
Biết rồi...tôi sẽ đền cậu bữa ăn được chứ_nó
Ừm được đó _hắn
/Kéttttt/Một âm thanh vang lên
Nó không tin vào mắt mình nữa, chuyện gì đã xảy ra vậy
.Trước mắt nó bây giờ là hắn đang ôm nó đầu chảy máu nhiều như nước
Quay lại 5´ trước
Vì mãi chuyện với nó nên hắn không chú y lái xe cho lắm.Rồi cái chuyện nó không muốn cũng đến.Một chiếc xe tải tông vào xe hắn.Nó chưa kịp hiểu gì thì hắn đã ôm nó chặt...rất chặt.....như sợ nó biến mất vậy.Những mãnh kính xe vỡ vụn bay thắng đến hắn
Sau một hồi hoảng hốt nó đã định hồn lại.Nó khóc ...vội vã cầm chiếc thoại của mình gọi cấp cứu.
Nó đang ngồi trên chiếc xe màu trắng cùng với hắn....nó sợ lắm, giờ đây nó chỉ biết nắm tay hắn cầu nguyện
Tại bệnh viện
Sau 1 tiếng phẫu thuật, bác sĩ trở ra ngoài
Gỡ chiếc khẩu trang y tế ra bác sĩ thở dài
Ai là người thân của anh ấy _bác sĩ
Tôi...là tôi bạn ấy không sao chứ _ nó
Chúng tôi rất tiếc anh ấy đã ra đi mãi mãi _ bác sĩ
Không_nó khóc
Nó không tin vội chạy vào phòng nhìn hắn
Không cậu chưa chết ...cậu chỉ ngủ thôi, cậu hứa sẽ đi ăn cùng tôi mà, cậu muốn gọi tôi là bé hay gì cũng được...chỉ cần cậu mở mắt thôi....Tôi sẽ không nói dối nữa mà....mở mắt ra đi đừng đùa với tôi nữa,tôi không thích như vậy đâu.....huhu
Nhưng nó bắt buộc phải tin
Trước mặt nó bây giờ là hắn đang nằm im không một chút động đậy...là hắn đây ư, một con ngươi
lúc nào cũng phải chạy nhảy, quậy phá mà giờ đây lại nằm yên như vậy sao, một người luôn luôn có nụ cười kiêu ngạo trên môi như hắn mà giờ đây lại không thể mở mắt được sao...Không thể nào _nó hét lên
Nó ngất đi gương mặt vẫn còn những giọt nước mắt dài.
Thấy vậy các bác sĩ liền đưa nó vào phòng khám
Ba mẹ hắn sau khi nghe tin hắn gặp tai nạn liền chạy đến hắn
Còn Thy sau khi biết nó ngất xỉu ở bệnh viện liền đi tìm nó
Tại phòng nó
Thy ngồi bên cạnh nó.
Băng à...mày sao vậy...tỉnh lại đi _Thy lo lắng
Nó mở mắt ra
Đừng....đừng mà....đừng để tớ ở lại một mình...tớ sợ lắm _ nó.
không sao...không sao đâu....Thy đây,Thy đang ở bên Băng nè...đừng sợ _Thy ôm nó
Thy.....Quân....cậu ấy bỏ tớ đi rồi _ nó lại khóc
Nín đi ...đừng khóc mà cậu mà khóc nữa là tớ khóc theo đó_Thy
Là tại tớ....tại tớ mà Quân mới bỏ đi.....là tại tớ_ nó ngất thêm nữa
Thy sợ hãi gọi bác sĩ
-------------
Không sao....cô ấy chỉ xúc động quá thôi _bác sĩ
Vâng...vâng ạ_Thỵ
Thy hiểu chứ..hiểu vì sao con bạn thân của Thy lại như vậy
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh với nó. Khiến nó không chịu nổi...còn hắn cũng đã đi mãi mãi rồi...
Nhưng đâu ai biết được có điều kì diệu nào đó đã xảy ra
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện....có gì sai sót xin m.n bỏ qua nhé
_lệ hằng _
Sau một tuần nằm trong bệnh viện nó cũng đã đi học lại
Chỉ có điều nó đã khác xa hơn lúc trước
Từ một người lanh chanh, hòa đồng , vui vẻ giờ lại trở thành một con người không có cảm xúc, lạnh lùng, ít nói.Điều đặc biệt hơn nữa là nụ cười tươi của nó đã không còn nữa chỉ còn một nụ cười nhếch miệng -nhưng nụ cười nhếch miệng này cũng ít khi xuất hiện lắm
Phải chăng chỉ có một con người nào đó mới có thể giúp nó trở lại như trước
Đến trường
Nó cảm thấy thật trống vắng khi đã không còn hắn, không còn ai trêu đùa với nó, không ai quan tâm đến nó, không ai mua đồ ăn cho nó những lúc nó đói, thật sự nó đã mất hết tất cả rồi...nó không còn gì nữa
Băng, mày đi học rồi à _ Thy từ đâu đập vai nó khiến nó giật mình
Ừm_ nó nói giọng buồn buồn
Mày....vẫn còn nhớ đến Quân sao _Thy
Tao không biết....chẳng phải vì tao mà Quân mới chết sao _ nó
Mày ngốk lắm...rất ngốc...tao đã nói không phải vì mày mà _ Thy
Có ......thật không _ nó
Thật....đi vào lớp cùng tao thôi_ Thy
Vừa vào lớp nó đã gặp lại Thành
Nè cậu có ổn không, tớ nghe Thy nói cậu bị ngất đúng không giờ đã đỡ hơn chưa _ Thành
Thành như vậy ...trông rất giống hắn, tuy lúc nào cũng chọc nó nhưng lại rất quan tâm đến nó
Tại sao vậy, tại sao giờ đây trong đầu nó đều toàn hình ảnh của hắn vậy
Đau.....nó đau l
Ừm mình ổn, không sao mà....hấc_ nó
Cậu....nói dối_ Thành tỏ vẻ tức giận
Thành có chỗ nào không tốt sao ??Thành chỉ muốn quan tâm đến nó thôi mà.....chẳng lẽ nó không thích Thành chút nào sao....
Xin lỗi ...tớ không muốn cậu lo thôi_ nó
Tớ hiểu rồi...._ Thành bỏ đi
Nhìn dáng Thành bỏ đi, nó cảm thấy thật có lỗi với Thành, thật sự nó không muốn làm Thành đau đâu , chỉ có điều người nó thích là người khác rồi .....
Vào lớp
Cô chủ nhiệm bước vào với vẻ mặt nghiêm khắc
Cả lớp ngồi im lặng
Hôm nay lớp ta sẽ có thêm một học sinh mới, vào đi em _ cô
Một chàng trai đeo kính cận bước vào, tuy đeo kính nhưng không làm mất đi vẻ đẹp trai tuấn tú của con người này
A...chào cả lớp, mình là Huỳnh Nhật Duy_ Duy
Tất cả con gái trong lớp mát đều biến thành hình trái tim
......
Thy nhìn Duy một lúc
Ây da, sao mình nhìn quen quá dậy ta_ Thy xoa xoa cằm
A...nhớ ra rồi...là anh ta_Thy
Được rồi im lặng nào...em sẽ ngồi cạnh Thy nhé_ cô
Duy bước xuống chỗ Thy
Đám con gái nhìn Thy với ánh mắt hình viên đạn.
Hey, còn nhớ tớ chứ_ Thy vẫy tay
Duy nhìn Thy một lúc
A....cậu là _Duy
Nhớ rồi sao _ Thy mừng rỡ
À không....mình muốn hỏi bạn bộ mình và bạn có quen nhau_ Duy
Câu trả lời rất ư là tự nhiên của Duy khiến Thy xém té ghế
Nè đúng là..._ Thy bĩu môi
Thy vứt quyển sách lên bàn (sách anh Duy bỏ quên đấy ạ)
A là sách của mình _Duy
Ừm do cậu bỏ quên ở thư viện đấy_ Thy
Vậy hả ...cảm ơn _ Duy
-----------
Hôm nay vìquá buồn nên nó đã bỏ học đi dạo cho lòng thảnh thơi một chút
Đi dọc con phố, nó lại nhớ đến hắn, nhớ những kỉ niệm giữa hắn và nó
Cứ vậy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của nó, mắt nó đỏ hoe
Lộp bộp lộp bộp những giọt mưa rơi xuống
Từ trên xuống dưới người nó đều ướt nhèm nhèm
Nhìn qua bên kia đường nó bắt gặp một bóng người quen thuộc, đó chẳng phaìla hắn sao , không thể nhầm được, đó đúng là hắn nhưng bên cạnh hắn là...Tú Anh
Hắn và Tú Anh đang làm gì vậy, hắn đang ôm Tú Anh không chỉ thế hắn còn hôn Tú Anh
Không phải...chắc có gì đó nhầm lẫn rồi_Nó không tin nổi
Nhưng đây là sự thật , hắn và Tú Anh đang âu yếm nhau.
Một lần nữa nước mắt hắn lại hóa tan cùng mưa ..
Không, nó không thể chỉ đứng nhìn rồi khóc, nó muốn biết sự thật cơ.
Nói rồi nó lấy tay gạt đi những giọt nước mắt, chạy thật nhanh qua bên kia đường
Quân, là cậu phải không _ nó
Nghe tiếng có người gọi mình, hắn quay lại rồi bước chậm đến bên cạnh nó.
Xin lỗi , cậu gọi tôi sao_ hắn lấy tay chỉ vào người mình
Đúng, cậu trở lại rồi sao _ nó nhìn thẳng vào mắt hắn
Khoan đã cho tôi hỏi, tôi và cậu có quen nhau sao_ hắn
Cậu nói gì...chẳng lẽ cậu đã quên tôi rồi sao? Tôi Hàn Lệ Băng đây_nó
Hừ, cô là ai chứ, sao lại nói như vậy với bạn trai của tôi _ Lúc này Tú Anh mới chịu lên tiếng
Tú Anh ....cô nói cho tôi biết đi, tại sao Quân lại bị như vậy_ nó
Câm miệng cho tôi, tôi nói cho cô biết đây không phải là Quân của cô, anh ấy đã quên cô rồi, giờ đây anh ấy là của tôi, năm sau chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới đấy , cô nhớ đi đám cưới của chúng tôi nhé_ Tú Anh nở một nụ cười, 1 nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ
Không ....tôi không tin....cô nói dối phải không _ nó
Ha ha nói dối ư, tôi đâu có rảnh mà đi nói dối cô, cô cứ chờ đi rồi sẽ biết_ Tú Anh
Xong Tú Anh khoác tay hắn bỏ đi, hắn quay lại nhìn nó một cái rồi cũng bỏ đi theo Tú Anh luôn
Nó ngã gục xuống đất
Bây giờ , lòng nó đau nhói, hắn đã bỏ nó rồi, hắn đã quên tất cả những gì về nó rồi, hắn đã quên đi nó và hắn đã quen nhau như thế nào....
Nó chạy đi, chạy đi thật xa.
Trong cơn mưa có một cô gái đang khóc, những giọt nước mắt thay phiên nhau rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái ấy, và đó chính là nó
|||||Rầm|||một âm thanh nhói tai vang lên
Đoán xem có chuyện j nhé
Mọi người ình xin ý kiến về truyện được không ạ
Tiếng động to lớn ấy vang lên khiến tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía nó, một cảnh tượng kinh hãi xảy ra
Phải, nó vừa bị xe tông
Trước mắt mọi người là nó đang nằm dưới lòng đường, máu từ người nó chảy ra rất nhiều, lần này không phải là nước mắt của nó hòa tan với mưa mà là máu của nó hòa tan trong mưa
Trước khi nhắm mắt , nó còn cố gắng nói: Em yêu anh, bây giờ và mãi mãi
Nó được đưa lên chiếc xe màu trắng chở đến bệnh viện
----------
Thy đang học thì chuông điện thoại rung liên tục (Chị ấy để chế độ rung)
Cô lén cầm điện thoại lên
Alô, ai_ Thy
Cho tôi hỏi, cô có phải là người thân của chủ nhân số điện thoại này không _y tá
Phải , có chuyện gì với cô ấy sao _ Thy bắt đầu lo lắng
Phiền cô hãy mau đến đây , cô ấy vừa gặp tai nan_ y tá
Nghe đến đây cô liền cúp máy chạy ra khỏi lớp
Này, Thy
em đi đâu vậy, sao em dám bỏ đi_ tiếng cô giáo Thy nói với theo
Không quan tâm cô vẫn cứ đi tiếp
Hiện tại cô đang rất lo lắng, vì nó cô có thể làm tất cả nhưng xin nó đừng....để cô ở lại một mình
-------
Tại bệnh viện
Thy đứng trước cửa phòng phẫu thuật, lòng cô không khỏi lo lắng, cô cứ đứng lên ngồi xuống liên tục vì lo cho đứa bạn thân
Cửa phòng mở đồng thời bác sĩ cũng bước ra
Bác sĩ, cô ấy không sao chứ_ Thy
Tạm thời cô ấy đã qua cơn nguy kịch_ bác sĩ
Không sao rồi _ Thy thở phào nhẹ nhõm
Thy chạy vô phòng nó
Nó cũng vừa tỉnh lại
Nói cho tao biết, đã có chuyện gì vậy _ Thy
...._ im lặng
Nói đi_ Thy
....Tao nhìn thấy cậu ấy_ nó nhìn Thy cất tiếng nói mệt mỏi
Cậu ấy.....ý mày nói là Quân sao?_ Thy
Nó gật đầu nhẹ
Thy cũng không hỏi thêm gì nữa vì cô biết nó bây giờ đang rất mệt
Nhưng ....cô thắc mắc tại sao nó nói nó gặp lại Quân, chẳng phải Quân đã chết rồi sao
Ban đầu cô cũng không tin nhưng cô cảm thấy rất kì lạ, chẳng phải mỗi khi nó nói dối sẽ nấc cục sao vậy mà khi nói Quân chết nó không hề nấc cục, ...hay là Quân vẫn còn sống như lời nó nói
Cuối cùng cô quyết định sẽ kêu vệ sĩ của mình điều tra về Quân(nhà chị ấy giàu mà)
--------
Sao rồi_ Thy hỏi vệ sĩ
Thưa cô chủ, theo như điều tra thì đúng như lời tiểu thư Băng nói, Nguyễn Nhật Quân vẫn còn sống _ VS(vệ sĩ)
Chẳng phải hồi trước Quân đã chết sao_ Thy
Đúng là như vậy, lúc ấy Nguyễn Nhật Quân tim đã ngừng đập nhưng sau đó tim cậu ấy lại đập lại_ VS
Sao nữa_ Thy
Vì di chứng nên đã mất trí nhớ _VS
Vậy à, còn j nữa không_ Thy
Dạ hết rồi ạ_ VS
Lui đi _ Thy
Người VS ấy lui đi
3 tuần sau
Nó đã xuất viện từ 2 tuần trước
Sau khi nghe Thy kể về hắn, nó đã rất bất ngờ nhưng nó vẫn còn một thắc mắc lớn , tại sao Tú Anh lại luôn bên cạnh......quá muốn biết sự việc nó đã lẻn vào nhà hắn , tìm hắn và hỏi tất cả những gì nó muốn biết
Tại biệt thự nhà hắn
Nó trèo qua cổng nhà hắn, bước vào nhà, nó đi tìm phòng hắn, cuối cùng nó dừng lại trước phòng hắn( trước đây nó từng đến nhà hắn nên biết phòng hàn
Lén mở cửa phòng hắn ra, nó thò đầu vào trong
Mặt nó đỏ lên vì trước mặt nó hắn đang nằm ngủ, trên người hắn giờ chỉ có chiếc quần đùi mà thôi, khoe ra cơ thể sáu múi của hắn
Lại gần hắn, nó ngồi xuống, dùng đôi mắt to tròn nó ngắm hắn
Chẹp ....công nhận cậu ta đẹp trai thật _ nó suy ngĩ
Bỗng hắn mở mắt ra
Aaaa cô là ai _ hắn đứng dậy
Nó lùi lại về cánh cửa
Nè, tôi là ai thì cậu hỏi sau đi, phiền cậu thay quần áo dùm _ mặt nó đỏ như gấc
aaaaá_ hắn dùng hai tay che chỗ của quý lại.( hí hí)
Nhìn dáng hắn vội vàng chạy vào phòng tắm thay đồ đến nổi gần té lộn cổ nó phì cười lên khiến hắn đã mắc cỡ nay lại mắc cỡ hơn
Chợt nó nhớ lại mụch đích đến đây, nó lại cảm thấy buồn
Ngồi xuống giường của hắn , nó thở dài trước cuộc sống của mình
Từ ngày có hắn , cuộc sống của nó thật đau khổ, nó yêu hắn ....nhưng nó chưa bao giờ hối hận vì đã yêu hắn.
Hôm nay rảnh nên mình sẽ đăng nhiều chapluôn, hi hi
Hắn từ phòng tắm bước ra
Được rồi bây giờ cô nói cho tôi biết cô là ai _ hắn
Cậu không nhớ tôi sao_ nó
Nhìn từ trên xuống dưới , từ dưới lên trên người nó một lúc, hắn hét lên
A...nhớ rồi , là cô.....người mà tôi gặp lúc trên đường khi tôi đi cùng Tú Anh phải không _ hắn
Phải, đúng là tôi _ nó
Nhưng sao cô vào đây được _ hắn
Cái đó anh không cần biết , tôi muốn hỏi anh một số việc _ nó
Việc gì , hỏi đi _ hắn
Sau một hồi tra hỏi hắn nó kết luận như sau:
Tú Anh là con của một gia đình lớn, mà gia đình Tú Anh lại là bạn thân của hắn nên họ đã làm hôn ước cho hắn và Tú Anh, đáng ra 1 năm nữa là hắn và Tú Anh cưới nhưng có quá nhiều công việc nên 2 bên gia đình quyết định 2 năm nửa mới cưới
Đột nhiên nó ngẩng đầu lên hôn nó, một nụ hôn rất dài cứ như muốn chiếm đoạt luôn hắn vậy, cho đến khi không còn oxi nữa nó mới ngừng hôn.
Bỗng nó dùng chính bàn tay mình cởi từng nút áo ra
Này, cô làm gì vậy _ hắn mở to mắt ra
Tôi làm gì anh còn không hiểu sao _ nó nói , tay vẫn còn đang cởi nút áo
Tôi biết nhưng sao cô lại làm vậy _ hắn
Hỏi nhiều thế, hay là anh không biết làm chuyện đó, chẳng lẽ anh là gây à_ nó cố tình chọc tức hắn
Nghe nó nói vậy hắn quá tức giận liền đè người nó nằm xuống giường, rồi hôn nó ngấu nghiến sau đó hắn thâm nhập thể xác nó
Phải , nó muốn trao thể xác cho hắn, nó muốn hắn không bao giờ quên được nó, đúng vậy nó quá ích kỉ nhưng biết sao được , nó quá yêu hắn mà
Cứ vậy nó cứ mặc cho hắn muốn làm gì mình nó vẫn nằm yên, dù biết hắn vì tức giận mới làm như vậy với nó, nhưng nó vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, thật sự nó quá hạnh
Thời gian cứ vậy trôi qua , trời bắt đầu sáng
Nó tỉnh dậy nhìn qua bên cạnh mình thì thấy hắn, mặt nó bắt đầu đỏ lên vì nhớ đến chuyện giữa nó và hắn tối qua, nó nhìn hắn mỉm cười, vuốt nhẹ tóc hắn lên sau đó nó cúi xuống hôn lên trán hắn
Mặc quần áo lại nó lén bỏ đi để lại hắn đang nằm ngủ rất ư là ngon lành, trước khi đi nó để lại một bức thư cùng tấm ảnh
Những tia nắng ấm áp cứ vậy rọi vào một căn phòng nơi có một người con trai rất tuấn tú đang nằm ngủ say xưa =_=
Hắn mở đôi mắt ra, việc đầu tiên hắn làm là nhìn qua bên kia giường ( thói quen ạ)
Trên cái tủ của hắn có j vậy nhỉ???
Hắn bước lại chỗ tủ nhìn thứ đang ở trên bàn
Là thư sao, còn có ảnh nữa này_ hắn
Cầm bức thư lên đọc :
"Anh à, em là Hàn Lệ Băng đây chắc anh không nhớ em là ai đâu nhỉ nhưng em thì khác em vẫn rất nhớ đến anh, nhớ đến những kỉ niệm đi ăn kem, công viên, đi học.....cùng anh.Khi gặp lại anh em thật sự rất bất ngờ và vui lắm nhưng cái vui của em cũng bị tắt đi khi nghe anh nói một câu nói , chỉ là một câu nói của anh thôi nhưng sao em đau đớn quá, anh vẫn nhớ câu đó chứ là câu anh nói không quen biết em đấy, sau đó em đã tự nói với bản thân mình là: Em đã nhầm người rồi nhưng em bắt buộc phải tin vì sau câu nói đó em đã nấc cục rất nhiều, anh vẫn nhớ khi em nói dối là nấc cục không nhỉ... Chắc anh không nhớ đâu.Cảm ơn anh vì tối qua đã cho em một niềm hạnh phúc nhé!"
Tạm biệt anh, người em yêu nhất
Băng
Hàn Lệ Băng
sorry các bn vì mik đăng trễ nhé
Đọc xong bức thư hắn liền vội vàng cầm bức ảnh của nó để lại lên xem, tai sao hắn phải vội vàng đến vậy, phải chăng hắn đã nhớ gì về nó sao???
Bức ảnh mà nó để lại là hình ảnh của một đôi trai gái rất đẹp, có thể nói là trai tài gái sắc", và đó chính là hắn và nó
Hắn đứng bên cạnh nó , một tay thì đặt trên vai nó, tay còn lại thì hắn đang cầm tấm bằng tốt nghiệp cấp hai.Còn nó thì đang cười tươi rực rỡ với tấm bằng tốt nghiệp cấp hai của mình
Tay hắn dần dần run lên và thả lỏng tay ra khiến tấm ảnh rớt xuống đất
Ton , ton_ từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bức ảnh, hắn đang khóc sao ??!
Hắn đã nhớ ra rồi, nó là người mà hắn từng rất yêu , nó là đứa con gái mà hắn hay chọc ghẹo nhất....đứa con gái khi nói dối là nấc cục.....
Nhớ đến đây thì đầu hắn rất đau, đầu hắn cứ quay vòng vòng, thật may khi bác quản gia nhà hắn đã biết được nên đưa hắn đến bệnh viện
Biết chuyên bố mẹ hắn liền chạy đến
Bố mẹ gần như xem ngất khi nghe bác sĩ nói:
Hắn vừa chịu một cú sốc lớn khiến di chứng cũ để lại làm hắn mất trí nhớ lần hai
Tại sao vậy,
12
Reng reng reng tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu lên.Nó mắt nhắm mắt mở cầm chiếc đồng hồ lên nhìn
-Haizz, mới có 6h20 còn sớm chán_ nó vứt chiếc đồng hồ đi
5´sau
Á á á gần sáu rưỡi rồi sao, mình trễ học mất_nó chạy đi làm VSCN
Rắt con ngựa sắt của mình ra nó chạy như bay đến trường
Rầm nó tông vào chiếc xe đạp ai đó
Ây da, tên nào không có mắt dám đụng bổn cô nương ta_nó xoa xoa cái mông
Ồh là bé à, bé Băng tôi và bé hay gặp nhau nhỉ_hắn trêu chọc
Nghe thấy giọng nói quen quen nó ngước đôi mắt to tròn lên hắn
Lại là cậu à, Nguyễn Nhật Quân, tôi cảnh cáo cậu nếu cậu mà còn gọi tôi là bé nữa nhất định tôi sẽ không tha cho cậu đâu_nó trợn mắt
Tôi vẫn gọi là bé đấy cậu làm được gì tôi _hắn chọc tức nó
Cậu...không cãi nhau với cậu nữa xe đạp của tôi hư rồi nè, lấy gì đi bây giờ_nó
Lên xe đi tôi chở_hắn dưng xe đạp
Điên...điên hả, tôi như thế này mà bảo đi chung xe với cậu hả, tôi không muốn đi,hấc (nấc cục)
Nói dối, rõ ràng là cậu muốn , đã không nói dối được mà cứ nói_hắn
Ây , nấc cục ta ghét ngươi, vì ngươi mà ta không nói dối được _nó ôm cục tức lên xe hắn ngồi
Hắn bắt đầu chở nó đi học
Đến trường
Cả nó lẫn hắn đều đi học trễ nên bị bà cô chủ nhiệm phạt bắt quỳ ngoài hành lang
Giờ thì hay rồi, tại cậu mà tôi phải quỳ đây_nó tức giận
Bé Băng à, chẳng phải tại bé nên tôi mới đi học trễ sao mà bé còn nói được _ hắn cãi lại
Tôi....._nó cứng học
Ọc ọc ọc bụng nó đánh trống
Hic thảm rồi sáng đi học vội quên ăn sáng giờ cái bụng nó reo ghê quá _nó đói bụng
hahahaha bé Băng à đừng nói với tôi là bé đang đói đó nha _hắn cười lăn lộn
Ai nói cậu tôi đói hấc_ nó
Thấy chưa, lại nói dối rồi, ngồi đây chờ tôi_hắn đứng dậy
Nè, đi đâu vậy_nó
Bộ bé muốn cái bụng bé chết đói à _ hắn
Ừ nhỉ _nó
Hắn đi xuống canteen
Cô ơi, lấy cho cháu 1 ly sữa sôcôla cùng 1 cái bánh bao nhé_hắn
Đây của cháu
Nè ăn đi _hắn đưa nó bánh và sữa
Woa, sao anh biết tôi thích bánh bao, sữa sôcôla zậy_ nó sáng mắt
Điều đó bé không cần biết, lo ăn đi_ hắn
Hắn nhìn nó chằm chằm còn nó thì cứ mãi ăn
Phù, no căng bụng luôn _ nó xoa xoa cái bụng
10`sau nó buồn ngủ quá ngủ gục trên vai hắn luôn
Trời đất, bó tay với bé luôn_ hắn
Trong giấc ngủ nó nghe thấy một giọng nói người con trai:
Ngủ ngon nhé bé
Nè , bé Băng dậy đi hết tiết rồi kìa _hắn lay lay người nó
Hả...à ừm_nó thức dậy
Ắ đồ chết tiệt sao tôi lại ngủ trên người anh_nó hét lên
Êê bé ăn nói cho cẩn thẩn nha, là bé tự ngủ trên người tôi mà, nãy giờ vì bé mà tôi mỏi tay muốn chết _hắn bóp vai
Được rồi...không chấp cậu nữa_tôi đi đây
Nó bước xuống canteen tìm nhỏ bạn thân
Nè Thy,sao vậy_ nó hỏi Thy khi thấy có một đám con gái vây quanh Thy
Băng à, cứư tớ với -Thy run run
Nè các người là ai sao lại bắt bạn tôi_nó
Hừ nhỏ ta dám quyến rũ anh Duy của tôi, tôi phải đánh nhỏ_ đứa con gái đầu đàn nói
Có đúng vậy không Thy_nó
không có, anh ta cứ suốt ngày bám theo mình chứ mình không thích anh ta _Thy
Các người nghe hết chưa?_ nó
Được lần này tôi tam tin cô nếu có lần sau tôi sẽ không tha đâu_ cả bọn bỏ đi
Khi cả bọn đi nó mới quay lại hỏi Thy
Có chuyện gì vậy, kể ình nghe đi_ nó
Chuyện là hôm qua mình đang đi đến thư viện anh ta cứ đi theo mình và nói muốn làm quen với mình _Thy
Vậy tại sao bạn không nói với mình _nó
Mình không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này _Thy biết lỗi
Thôi được rồi, lên lớp đi_ nó dắt Thy lên lớp
.
Hôm sau
Tại lớp 11A
Cô chủ nhiệm bước vào
Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một người bạn mới _cô vẫy tay gọi người con trai ngoài cửa lớp
Một người con trai bước vào
Woa,anh ấy đẹp wá à _ n/s 1
.......
Được rồi em xuống ngồi cùng lớp phó đi_cô
Anh bước xuống ngồi với lớp phó, vẻ mặt anh lạnh tanh nên ai nhìn anh cũng biết anh lạnh lùng
Được rồi chúng ta bắt đầu tiết học nào _cô
Tiết học cứ vậy trôi qua và rồi cũng đến giờ giải lao
Hi, chào bạn mình là Hàn Lệ Băng lớp trưởng lớp 11A mình có thể làm quen với bạn được không _nó
Anh không nói gì
Nè cô ấy đang hỏi anh đấy_ hắn tức giận
Mai Quốc Thành _anh
Anh.._hắn
Thôi được rồi chúng ta đi thôi đừng cãi nhau nữa_nó
Được _ hắn
Nè Thành mình đi nha _ nó nụ cười rạng rỡ khiến Thành đơ vài giây
Nè đừng cười như vậy với ai_hắn(ghen hả ta???)
Tại sao chứ_ nó
À tại vì....thôi đi thôi _ hắn kéo nó đi
.
Ya, cậu kéo tôi đi đâu vậy _nó
Không biết, đi đến đâu thì đi_hắn
Cậu có điên không vậy, cậu làm sao vậy_nó
Lúc này hắn mới quay người lại
Tại sao bé lại cười với thằng đó_hắn
Kệ tôi, tôi thích cười thì sao_nó
Cậu...He he được thôi _hắn cười nham hiểm
Êê nụ cười nham hiểm đó là sao??_ nó lùi lại
Hì...làm j câu sẽ biết ngay bây giờ thôi _ hắn tiến về phía nó
Hắn tiến nó lùi cứ vậy diễn ra cho đến khi nó hết đi được nữa vì có cây ở đằng sau
Hắn đưa hai tay lên trên 2 vai nó
Này, này làm gì vậy né tôi ra_ nó run run
Tôi làm j ư bé nhìn đây _hắn
Cậu...._nó chưa kịp nói hết câu thì một chuyện kinh khủng xảy ra
Hắn cúi đầu xuống hôn lên má hồng hồng của nó
Á....cậu làm gì vậy?_nó hét lên
Tôi làm gì thì bé biết rồi đó _hắn cười khoái chí
Tôi cho cậu chết này_ nó đá lên bụng hắn
Không may cho nó khi bị nó đá quá bất ngờ nên hắn đã ngã về phía trước và hôn lên má nó lần nữa
Ây da, lần này là do bé chứ không phải tôi đâu nha_hắn vuốt vuốt cằm
Thì sao chỉ là hôn má thôi mà có gì quan trọng đâu chứ hấc_ nó
Đó, lại nói dối nữa rồi bé lỳ thật _hắn
Nó bỏ đi vì xấu hổ và vì bị hắn hôn.
Tại trường học nó
Bây giờ là giờ ra về nên nó chuẩn bị về.Đột nhiên có tiếng nói của người con trai là Thành
Nè, nói chuyện với tôi được không _Thành
Ừm_ nó
Quân là bạn trai cậu sao?_Thành
Không phải bạn trai mà là kẻ thù với mình _ nó
Ừm vậy....tôi sẽ theo đuổi cậu_ Thành nói xong hôn lên trán nó
Á sao cậu hôn tui_ nó hét lên trông mặt cực đáng sợ và cũng cực đáng yêu
Dễ thương lắm _ Thành nhéo má nó
Á đau _ nó xoa xoa má
Thế nhé từ nay cậu sẽ là bạn gái tôi, bạn gái của Mai Quốc Thành _ Thành nói rồi bỏ đi
Ê, tui chưa đồng ý làm bạn gái cậu mà _nó nói với theo
Còn về Thành đây là lần đầu tiên anh tỏ tình từ trước đến giờ chỉ có con gái tỏ tình chứ anh chưa baogiờ làm vậy.Anh cảm thấy nó thật đáng yêu và thú vị.
Còn nó thì cứ nhớ lại 3 cái hôn trong ngày hôm nay, chỉ trong một ngày mà nó bị hôn tận 3 lần
Ây da, chắc tại mình đẹp quá nên nhiều người hôn _nó tự khen mình
Hù, sao hôm nay bé lại đi bộ vậy cái xe đạp của bé đâu_hắn từ đâu nhảy ra
Á giật mình, lại là cậu xe tôi hư rồi được chưa , đồ điên _ nó
Ấy đừng nóng tôi xin lỗi bé được chưa_ hắn
Cậu mà cũng biết xin lỗi à..thôi được _nó bỏ đi
Hắn đi theo nó
Này sao cậu đi theo tôi hoài vậy _ nó
Ai nói tôi đi theo bé nhà tôi ở đường này mà _hắn
Kệ cậu _ nó bỏ đi
Êêê đợi tôi với _ hắn chạy theo nó.
.
Chiều tại nhà nó
Ping pong ping pong_Tiếng chuông cửa nhà reo lên
Nó chạy ra mở cửa
Ơh sao lại là cậu, Thành_nó
Tại sao không phải là tôi, cô rảnh chứ_ Thành
ơh rảnh, sao vậy _nó
Vậy đi chơi với tôi đi _Thành
Đi chơi ư, tại sao tôi phải đi _nó
Vì cậu là bạn gái tôi _ Thành nói thầm vào tai nó
Tôi đã đồng ý đâu _ nó
Đi nhanh , lên xe_ Thành nói với giọng dưới 0 độ C
Nó sợ quá nhảy lên xe Thành luôn _nó
Đi đâu vậy _ nó hỏi
Công viên_ Thành
Tai công viên
Roll
Nó và Thành đi mua vé chơi trò tàu lượn siêu tốc
Ui da _ nó tông vào ai đó
Ủa bé Băng à bé đi đâu vậy _hắn
Lại là cậu _ nó
Anh à nhỏ đó là ai vậy_ con nhỏ khoác tay hắn nói(đúng là sát gái)
À bạn anh ý mà _hắn nói giọng ngọt xớt
Còn nó tức lắm, chưa bao giờ nó được hắn nói giọng như vậy nó cũng không hiểu tại sao nó tức vì hắn chứ
Nè cậu không sao chứ _Thành đưa tay trước mặt nó
Ờh không sao cảm ơn cậu _nó đưa tay cho Thành để Thành đỡ nó dậy
Hắn thấy nó và Thành cầm tay nhau tức lắm nhưng không biết làm gì.
.
Nè anh làm gì vậy tự nhiên nắm tay người ta_hắn
Kệ tôi, cô ấy là bạn gái tôi thì tôi nắm _Thành
Hả,bạn gái....có đúng vậy không?_hắn quay sang nó
À...đúng ....hấc_nó
Ôi mẹ ơi, sao con lại nấc cục lúc này chứ con chỉ muốn nói dối với hắn 1 lần thôi mà có cần làm con quê đến vậy không _nó nghĩ thầm
Há há há....bé lại nói dối rồi....đã bảo bé đừng nói dối nữa mà _hắn
Im, cấm cậu cười nữa...._ nó đỏ mặt
Được tôi không cười bé nữa , chúng ta đi nào _ hắn kéo tay nó đi
Êêê cậu kéo tôi đi đâu vậy_ nó
Hắn kéo nó đi để lại 2 con người kia đầu bốc khói
Giới thiệu nhân vật mới
Trương Tú Anh(con nhỏ nắm tay hắn lúc nãy): Con nhà giàu, mặt chét cả tạ phấn, chảnh chọe, kiêu căng, rất thích hắn nên ghét nó và luôn tìm cách hại nó
Phù mệt quá, đến nơi rồi đó bé Băng_hắn
Tàu lượn siêu tốc???_ nó
Đúng rồi chẳng phải bé thích chơi trò này sao_ hắn
Sao anh bít_ nó
Hỏi nhiều lên xe đi _ hắn kéo nó lên đầu tàu
Còn 2 người kia vừa tới liền ngồi sau nó và hắn
Này, Quân tôi cấm cậu làm j Băng đó_ Thành
Tôi cứ làm đấy thì sao _hắn nắm tay nó trước mặt Thành
Anh à , anh làm gì vậy _ Tú Anh ỏng ẹo
Sorry em nha, chúng ta coi như chia tay rồi nhé anh có người khác rồi _ hắn
Ai....đừng nói với em là con nhỏ này nha_ Tú Anh tức giận
Ừm đúng rồi đó_ hắn ôm nó
Ê làm gì vậy bỏ ra sao anh dám ôm tôi_ nó
Im, ngồi yên nếu không tôi sẽ hôn bé đấy_ hắn thì thầm vào tai nó khiến nó nổi da gà
Biết rồi ngồi im là được chứ gì _ nó đành ngồi im
Ngoan lắm _ hắn
.
Tàu bắt đầu chạy dần
Woa sướng wá_ nó
Đã ghê_ hắn
Nói về 2 người kia thì mặt mày xanh lét chỉ vì sợ đồ cao.
Tàu dừng
Nó nhảy xuống cùng 3 người kia
Thành và Tú Anh vừa xuống đã nôn ra rất nhiều
Ui sướng wá, hay chúng ta chơi tiếp đi _ nó
Ừm đúng đó chơi tiếp đi _ hắn hùa theo
Hai người muốn chơi thì chơi tôi không muốn chơi tiếp đâu_ Tú Anh mặt tái mét
Tôi cũng vậy_ Thành
Ôkay vậy tôi đi chơi cùng bé Băng đây _ hắn
Ai nói tôi muốn chơi với cậu chứ hấc_ nó
Ha ha ha tui biết mà bé lúc nào chẳng muốn chơi cùng tôi_ hắn cười đến nỗi....chảy cả nước mắt
Kệ tôi chơi thì chơi_ nó
Vậy lên xe nào _ hắn
Trên tàu nó và hắn cứ la hét vì sung sướng
Đang chơi vui thì tàu dừng lại khiến 2 người xém lộn cổ
Giờ chơi trò zì đây _hắn
Hay lại chỗ kia bơi đi _ nó chỉ về cái hồ bơi lớn
Ờh_ Thành
Ủa bé cũng biết bơi hả _hắn
Không tôi không biết bơi chỉ muốn tập cho biết thôi _ nó
Ừm cũng được _ Thành
Thế là 4 người bọn họ lại tung tăng chạy lại hồ bơi và thuê đồ bơi để bơi.
Bé Băng à tôi chỉ bé tập bơi nhé _hắn
Không, tôi sẽ chỉ Băng bơi _ Thành
Tôi
Tôi
Tôi
.....
Hắn và Thành cứ dành nhau chỉ nó tập bơi
Nè, 2 người cãi nhau đủ chưa vậy_ nó
Chưa_ đồng thanh
2 người.... Được rồi không cần 2 người chỉ tôi sẽ tự tập bơi hấc_ nó
Há há bé lại nói dối nữa rồi_ hắn cười lăn lộn
Cậu...Thành chúng ta đi thôi, cậu sẽ chỉ tôi tập bơi_ nó kéo Thành đi
Êê đợi tôi zới
_ hắn
Đúng rồi , cậu giỏi lắm sắp biến bơi rồi đó _ Thành ôm eo nó
Cái tên kia sao cậu dám ôm eo người khác _hắn
Tôi đang chỉ Băng tập bơi mà _ Thành
Đúng đó _ nó bĩu môi
Sau một lúc tập bơi nó cũng đã biết bơi
Nè Tú Anh đâu sao nãy giờ tôi không thấy anh ta _ nó
Cô ta không bơi được, cô ta sợ nước từ nhỏ _ hắn
Ồh,vậy tôi đi bơi đây _ nó
Nó bơi , bơi thật xa bỗng . ....nó bị chuột rút
Á á á cứu tớ với....chuột rút _ nó
Hắn liền nhảy xuống cứu nó, nó dần dần chìm xuống nước.
Đưa nó lên bờ hắn thấy nó vẫn chưa tỉnh hắn đành hô hấp nhân tạo cho nó
Hắn hôn nó( cái này có phải nụ hôn đầu không ta) còn Thành từ nãy giờ trố mắt nhìn hắn
Nó cuối cùng cũng tỉnh lại
Có chuyện gì vậy???_ nó
Còn hỏi nữa, nếu không có tôi chắc bé đã chết đuối rồi _ hắn
Chết đuối???_ nó quay sang Thành
Đúng, cậu ta đã cứu cậu _ Thành
Cảm ....cảm ơn _ nó
Không có j, ra xe tôi tôi sẽ chở bé về _ hắn
À ừm_nó.
.
Mọi người ình xin ý kiến về truyện nha.
Chap này mình nói về Thy và Duy là chủ yếu nha mí bạn
______________________________________________________________________
Sắp đến kì thi học kì 1 rồi nên hôm nay (chủ Nhật) Thy đến thư viện để ôn thi
Tại thư viện
Sau một hồi chọn xong sách ôn thi Thy liền chạy đi tìm chỗ ngồi (sợ mất chỗ mà)
Phù may quá còn đúng một chỗ _Thy
Đang định ngồi thì có một người con trai khác ngồi trước cô khiến cô nổi máu điên lên.
Này, cậu vô duyên vừa thôi chứ bộ cậu không thấy tôi đang định ngồi chỗ này à, là con trai thì phải biết ga-lăng chứ đằng này lại...._Thy tuôn một hơi
À...ừm bạn ngồi đi
Thy bật cười trước hành động lúng túng của anh ta
Người này đúng là ngốkmà....nhưng cũng thú vị đấy_ Thy
Bỗng cô thấy còn một cuến sãch trên bàn
Nè đợi đã cậu để quên sách nè_Thy
Haizz....đi mất rồi thôi để bữa nào tìm anh ta trả lại _Thy
Cầm cuốn sách trên tay, Thy mở ra xem
Oa, chữ đẹp thế , con trai mà viết chữ đẹp vậy sao.....có khi nào anh ta là bóng không nhỉ (Anh ấy đẹp trai vậy mà chị kêu bóng)_Thy
Để xem tên gì nào , Huỳnh Nhật Duy...chẹp, tên đẹp đấy_Thy
Đang xem sách thì có một vật gì đó rớt ra, Thy lượm lên
Một tấm hình sao _Thy
Trong tấm hình có một người con gái rất dễ thương đang cười tươi
Chắc của anh ta_Nói rồi Thy bắt đầu đọc sách
____________________________________________________________________
Còn hắn thì đang trên đường chở nó về
Nè bé Băng hôm nay tôi cứu bé, bé không có gì đền ơn tôi sao _Hắn
Biết rồi...tôi sẽ đền cậu bữa ăn được chứ_nó
Ừm được đó _hắn
/Kéttttt/Một âm thanh vang lên
Nó không tin vào mắt mình nữa, chuyện gì đã xảy ra vậy
.Trước mắt nó bây giờ là hắn đang ôm nó đầu chảy máu nhiều như nước
Quay lại 5´ trước
Vì mãi chuyện với nó nên hắn không chú y lái xe cho lắm.Rồi cái chuyện nó không muốn cũng đến.Một chiếc xe tải tông vào xe hắn.Nó chưa kịp hiểu gì thì hắn đã ôm nó chặt...rất chặt.....như sợ nó biến mất vậy.Những mãnh kính xe vỡ vụn bay thắng đến hắn
Sau một hồi hoảng hốt nó đã định hồn lại.Nó khóc ...vội vã cầm chiếc thoại của mình gọi cấp cứu.
Nó đang ngồi trên chiếc xe màu trắng cùng với hắn....nó sợ lắm, giờ đây nó chỉ biết nắm tay hắn cầu nguyện
Tại bệnh viện
Sau 1 tiếng phẫu thuật, bác sĩ trở ra ngoài
Gỡ chiếc khẩu trang y tế ra bác sĩ thở dài
Ai là người thân của anh ấy _bác sĩ
Tôi...là tôi bạn ấy không sao chứ _ nó
Chúng tôi rất tiếc anh ấy đã ra đi mãi mãi _ bác sĩ
Không_nó khóc
Nó không tin vội chạy vào phòng nhìn hắn
Không cậu chưa chết ...cậu chỉ ngủ thôi, cậu hứa sẽ đi ăn cùng tôi mà, cậu muốn gọi tôi là bé hay gì cũng được...chỉ cần cậu mở mắt thôi....Tôi sẽ không nói dối nữa mà....mở mắt ra đi đừng đùa với tôi nữa,tôi không thích như vậy đâu.....huhu
Nhưng nó bắt buộc phải tin
Trước mặt nó bây giờ là hắn đang nằm im không một chút động đậy...là hắn đây ư, một con ngươi
lúc nào cũng phải chạy nhảy, quậy phá mà giờ đây lại nằm yên như vậy sao, một người luôn luôn có nụ cười kiêu ngạo trên môi như hắn mà giờ đây lại không thể mở mắt được sao...Không thể nào _nó hét lên
Nó ngất đi gương mặt vẫn còn những giọt nước mắt dài.
Thấy vậy các bác sĩ liền đưa nó vào phòng khám
Ba mẹ hắn sau khi nghe tin hắn gặp tai nạn liền chạy đến hắn
Còn Thy sau khi biết nó ngất xỉu ở bệnh viện liền đi tìm nó
Tại phòng nó
Thy ngồi bên cạnh nó.
Băng à...mày sao vậy...tỉnh lại đi _Thy lo lắng
Nó mở mắt ra
Đừng....đừng mà....đừng để tớ ở lại một mình...tớ sợ lắm _ nó.
không sao...không sao đâu....Thy đây,Thy đang ở bên Băng nè...đừng sợ _Thy ôm nó
Thy.....Quân....cậu ấy bỏ tớ đi rồi _ nó lại khóc
Nín đi ...đừng khóc mà cậu mà khóc nữa là tớ khóc theo đó_Thy
Là tại tớ....tại tớ mà Quân mới bỏ đi.....là tại tớ_ nó ngất thêm nữa
Thy sợ hãi gọi bác sĩ
-------------
Không sao....cô ấy chỉ xúc động quá thôi _bác sĩ
Vâng...vâng ạ_Thỵ
Thy hiểu chứ..hiểu vì sao con bạn thân của Thy lại như vậy
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh với nó. Khiến nó không chịu nổi...còn hắn cũng đã đi mãi mãi rồi...
Nhưng đâu ai biết được có điều kì diệu nào đó đã xảy ra
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện....có gì sai sót xin m.n bỏ qua nhé
_lệ hằng _
Sau một tuần nằm trong bệnh viện nó cũng đã đi học lại
Chỉ có điều nó đã khác xa hơn lúc trước
Từ một người lanh chanh, hòa đồng , vui vẻ giờ lại trở thành một con người không có cảm xúc, lạnh lùng, ít nói.Điều đặc biệt hơn nữa là nụ cười tươi của nó đã không còn nữa chỉ còn một nụ cười nhếch miệng -nhưng nụ cười nhếch miệng này cũng ít khi xuất hiện lắm
Phải chăng chỉ có một con người nào đó mới có thể giúp nó trở lại như trước
Đến trường
Nó cảm thấy thật trống vắng khi đã không còn hắn, không còn ai trêu đùa với nó, không ai quan tâm đến nó, không ai mua đồ ăn cho nó những lúc nó đói, thật sự nó đã mất hết tất cả rồi...nó không còn gì nữa
Băng, mày đi học rồi à _ Thy từ đâu đập vai nó khiến nó giật mình
Ừm_ nó nói giọng buồn buồn
Mày....vẫn còn nhớ đến Quân sao _Thy
Tao không biết....chẳng phải vì tao mà Quân mới chết sao _ nó
Mày ngốk lắm...rất ngốc...tao đã nói không phải vì mày mà _ Thy
Có ......thật không _ nó
Thật....đi vào lớp cùng tao thôi_ Thy
Vừa vào lớp nó đã gặp lại Thành
Nè cậu có ổn không, tớ nghe Thy nói cậu bị ngất đúng không giờ đã đỡ hơn chưa _ Thành
Thành như vậy ...trông rất giống hắn, tuy lúc nào cũng chọc nó nhưng lại rất quan tâm đến nó
Tại sao vậy, tại sao giờ đây trong đầu nó đều toàn hình ảnh của hắn vậy
Đau.....nó đau l
Ừm mình ổn, không sao mà....hấc_ nó
Cậu....nói dối_ Thành tỏ vẻ tức giận
Thành có chỗ nào không tốt sao ??Thành chỉ muốn quan tâm đến nó thôi mà.....chẳng lẽ nó không thích Thành chút nào sao....
Xin lỗi ...tớ không muốn cậu lo thôi_ nó
Tớ hiểu rồi...._ Thành bỏ đi
Nhìn dáng Thành bỏ đi, nó cảm thấy thật có lỗi với Thành, thật sự nó không muốn làm Thành đau đâu , chỉ có điều người nó thích là người khác rồi .....
Vào lớp
Cô chủ nhiệm bước vào với vẻ mặt nghiêm khắc
Cả lớp ngồi im lặng
Hôm nay lớp ta sẽ có thêm một học sinh mới, vào đi em _ cô
Một chàng trai đeo kính cận bước vào, tuy đeo kính nhưng không làm mất đi vẻ đẹp trai tuấn tú của con người này
A...chào cả lớp, mình là Huỳnh Nhật Duy_ Duy
Tất cả con gái trong lớp mát đều biến thành hình trái tim
......
Thy nhìn Duy một lúc
Ây da, sao mình nhìn quen quá dậy ta_ Thy xoa xoa cằm
A...nhớ ra rồi...là anh ta_Thy
Được rồi im lặng nào...em sẽ ngồi cạnh Thy nhé_ cô
Duy bước xuống chỗ Thy
Đám con gái nhìn Thy với ánh mắt hình viên đạn.
Hey, còn nhớ tớ chứ_ Thy vẫy tay
Duy nhìn Thy một lúc
A....cậu là _Duy
Nhớ rồi sao _ Thy mừng rỡ
À không....mình muốn hỏi bạn bộ mình và bạn có quen nhau_ Duy
Câu trả lời rất ư là tự nhiên của Duy khiến Thy xém té ghế
Nè đúng là..._ Thy bĩu môi
Thy vứt quyển sách lên bàn (sách anh Duy bỏ quên đấy ạ)
A là sách của mình _Duy
Ừm do cậu bỏ quên ở thư viện đấy_ Thy
Vậy hả ...cảm ơn _ Duy
-----------
Hôm nay vìquá buồn nên nó đã bỏ học đi dạo cho lòng thảnh thơi một chút
Đi dọc con phố, nó lại nhớ đến hắn, nhớ những kỉ niệm giữa hắn và nó
Cứ vậy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của nó, mắt nó đỏ hoe
Lộp bộp lộp bộp những giọt mưa rơi xuống
Từ trên xuống dưới người nó đều ướt nhèm nhèm
Nhìn qua bên kia đường nó bắt gặp một bóng người quen thuộc, đó chẳng phaìla hắn sao , không thể nhầm được, đó đúng là hắn nhưng bên cạnh hắn là...Tú Anh
Hắn và Tú Anh đang làm gì vậy, hắn đang ôm Tú Anh không chỉ thế hắn còn hôn Tú Anh
Không phải...chắc có gì đó nhầm lẫn rồi_Nó không tin nổi
Nhưng đây là sự thật , hắn và Tú Anh đang âu yếm nhau.
Một lần nữa nước mắt hắn lại hóa tan cùng mưa ..
Không, nó không thể chỉ đứng nhìn rồi khóc, nó muốn biết sự thật cơ.
Nói rồi nó lấy tay gạt đi những giọt nước mắt, chạy thật nhanh qua bên kia đường
Quân, là cậu phải không _ nó
Nghe tiếng có người gọi mình, hắn quay lại rồi bước chậm đến bên cạnh nó.
Xin lỗi , cậu gọi tôi sao_ hắn lấy tay chỉ vào người mình
Đúng, cậu trở lại rồi sao _ nó nhìn thẳng vào mắt hắn
Khoan đã cho tôi hỏi, tôi và cậu có quen nhau sao_ hắn
Cậu nói gì...chẳng lẽ cậu đã quên tôi rồi sao? Tôi Hàn Lệ Băng đây_nó
Hừ, cô là ai chứ, sao lại nói như vậy với bạn trai của tôi _ Lúc này Tú Anh mới chịu lên tiếng
Tú Anh ....cô nói cho tôi biết đi, tại sao Quân lại bị như vậy_ nó
Câm miệng cho tôi, tôi nói cho cô biết đây không phải là Quân của cô, anh ấy đã quên cô rồi, giờ đây anh ấy là của tôi, năm sau chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới đấy , cô nhớ đi đám cưới của chúng tôi nhé_ Tú Anh nở một nụ cười, 1 nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ
Không ....tôi không tin....cô nói dối phải không _ nó
Ha ha nói dối ư, tôi đâu có rảnh mà đi nói dối cô, cô cứ chờ đi rồi sẽ biết_ Tú Anh
Xong Tú Anh khoác tay hắn bỏ đi, hắn quay lại nhìn nó một cái rồi cũng bỏ đi theo Tú Anh luôn
Nó ngã gục xuống đất
Bây giờ , lòng nó đau nhói, hắn đã bỏ nó rồi, hắn đã quên tất cả những gì về nó rồi, hắn đã quên đi nó và hắn đã quen nhau như thế nào....
Nó chạy đi, chạy đi thật xa.
Trong cơn mưa có một cô gái đang khóc, những giọt nước mắt thay phiên nhau rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái ấy, và đó chính là nó
|||||Rầm|||một âm thanh nhói tai vang lên
Đoán xem có chuyện j nhé
Mọi người ình xin ý kiến về truyện được không ạ
Tiếng động to lớn ấy vang lên khiến tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía nó, một cảnh tượng kinh hãi xảy ra
Phải, nó vừa bị xe tông
Trước mắt mọi người là nó đang nằm dưới lòng đường, máu từ người nó chảy ra rất nhiều, lần này không phải là nước mắt của nó hòa tan với mưa mà là máu của nó hòa tan trong mưa
Trước khi nhắm mắt , nó còn cố gắng nói: Em yêu anh, bây giờ và mãi mãi
Nó được đưa lên chiếc xe màu trắng chở đến bệnh viện
----------
Thy đang học thì chuông điện thoại rung liên tục (Chị ấy để chế độ rung)
Cô lén cầm điện thoại lên
Alô, ai_ Thy
Cho tôi hỏi, cô có phải là người thân của chủ nhân số điện thoại này không _y tá
Phải , có chuyện gì với cô ấy sao _ Thy bắt đầu lo lắng
Phiền cô hãy mau đến đây , cô ấy vừa gặp tai nan_ y tá
Nghe đến đây cô liền cúp máy chạy ra khỏi lớp
Này, Thy
em đi đâu vậy, sao em dám bỏ đi_ tiếng cô giáo Thy nói với theo
Không quan tâm cô vẫn cứ đi tiếp
Hiện tại cô đang rất lo lắng, vì nó cô có thể làm tất cả nhưng xin nó đừng....để cô ở lại một mình
-------
Tại bệnh viện
Thy đứng trước cửa phòng phẫu thuật, lòng cô không khỏi lo lắng, cô cứ đứng lên ngồi xuống liên tục vì lo cho đứa bạn thân
Cửa phòng mở đồng thời bác sĩ cũng bước ra
Bác sĩ, cô ấy không sao chứ_ Thy
Tạm thời cô ấy đã qua cơn nguy kịch_ bác sĩ
Không sao rồi _ Thy thở phào nhẹ nhõm
Thy chạy vô phòng nó
Nó cũng vừa tỉnh lại
Nói cho tao biết, đã có chuyện gì vậy _ Thy
...._ im lặng
Nói đi_ Thy
....Tao nhìn thấy cậu ấy_ nó nhìn Thy cất tiếng nói mệt mỏi
Cậu ấy.....ý mày nói là Quân sao?_ Thy
Nó gật đầu nhẹ
Thy cũng không hỏi thêm gì nữa vì cô biết nó bây giờ đang rất mệt
Nhưng ....cô thắc mắc tại sao nó nói nó gặp lại Quân, chẳng phải Quân đã chết rồi sao
Ban đầu cô cũng không tin nhưng cô cảm thấy rất kì lạ, chẳng phải mỗi khi nó nói dối sẽ nấc cục sao vậy mà khi nói Quân chết nó không hề nấc cục, ...hay là Quân vẫn còn sống như lời nó nói
Cuối cùng cô quyết định sẽ kêu vệ sĩ của mình điều tra về Quân(nhà chị ấy giàu mà)
--------
Sao rồi_ Thy hỏi vệ sĩ
Thưa cô chủ, theo như điều tra thì đúng như lời tiểu thư Băng nói, Nguyễn Nhật Quân vẫn còn sống _ VS(vệ sĩ)
Chẳng phải hồi trước Quân đã chết sao_ Thy
Đúng là như vậy, lúc ấy Nguyễn Nhật Quân tim đã ngừng đập nhưng sau đó tim cậu ấy lại đập lại_ VS
Sao nữa_ Thy
Vì di chứng nên đã mất trí nhớ _VS
Vậy à, còn j nữa không_ Thy
Dạ hết rồi ạ_ VS
Lui đi _ Thy
Người VS ấy lui đi
3 tuần sau
Nó đã xuất viện từ 2 tuần trước
Sau khi nghe Thy kể về hắn, nó đã rất bất ngờ nhưng nó vẫn còn một thắc mắc lớn , tại sao Tú Anh lại luôn bên cạnh......quá muốn biết sự việc nó đã lẻn vào nhà hắn , tìm hắn và hỏi tất cả những gì nó muốn biết
Tại biệt thự nhà hắn
Nó trèo qua cổng nhà hắn, bước vào nhà, nó đi tìm phòng hắn, cuối cùng nó dừng lại trước phòng hắn( trước đây nó từng đến nhà hắn nên biết phòng hàn
Lén mở cửa phòng hắn ra, nó thò đầu vào trong
Mặt nó đỏ lên vì trước mặt nó hắn đang nằm ngủ, trên người hắn giờ chỉ có chiếc quần đùi mà thôi, khoe ra cơ thể sáu múi của hắn
Lại gần hắn, nó ngồi xuống, dùng đôi mắt to tròn nó ngắm hắn
Chẹp ....công nhận cậu ta đẹp trai thật _ nó suy ngĩ
Bỗng hắn mở mắt ra
Aaaa cô là ai _ hắn đứng dậy
Nó lùi lại về cánh cửa
Nè, tôi là ai thì cậu hỏi sau đi, phiền cậu thay quần áo dùm _ mặt nó đỏ như gấc
aaaaá_ hắn dùng hai tay che chỗ của quý lại.( hí hí)
Nhìn dáng hắn vội vàng chạy vào phòng tắm thay đồ đến nổi gần té lộn cổ nó phì cười lên khiến hắn đã mắc cỡ nay lại mắc cỡ hơn
Chợt nó nhớ lại mụch đích đến đây, nó lại cảm thấy buồn
Ngồi xuống giường của hắn , nó thở dài trước cuộc sống của mình
Từ ngày có hắn , cuộc sống của nó thật đau khổ, nó yêu hắn ....nhưng nó chưa bao giờ hối hận vì đã yêu hắn.
Hôm nay rảnh nên mình sẽ đăng nhiều chapluôn, hi hi
Hắn từ phòng tắm bước ra
Được rồi bây giờ cô nói cho tôi biết cô là ai _ hắn
Cậu không nhớ tôi sao_ nó
Nhìn từ trên xuống dưới , từ dưới lên trên người nó một lúc, hắn hét lên
A...nhớ rồi , là cô.....người mà tôi gặp lúc trên đường khi tôi đi cùng Tú Anh phải không _ hắn
Phải, đúng là tôi _ nó
Nhưng sao cô vào đây được _ hắn
Cái đó anh không cần biết , tôi muốn hỏi anh một số việc _ nó
Việc gì , hỏi đi _ hắn
Sau một hồi tra hỏi hắn nó kết luận như sau:
Tú Anh là con của một gia đình lớn, mà gia đình Tú Anh lại là bạn thân của hắn nên họ đã làm hôn ước cho hắn và Tú Anh, đáng ra 1 năm nữa là hắn và Tú Anh cưới nhưng có quá nhiều công việc nên 2 bên gia đình quyết định 2 năm nửa mới cưới
Đột nhiên nó ngẩng đầu lên hôn nó, một nụ hôn rất dài cứ như muốn chiếm đoạt luôn hắn vậy, cho đến khi không còn oxi nữa nó mới ngừng hôn.
Bỗng nó dùng chính bàn tay mình cởi từng nút áo ra
Này, cô làm gì vậy _ hắn mở to mắt ra
Tôi làm gì anh còn không hiểu sao _ nó nói , tay vẫn còn đang cởi nút áo
Tôi biết nhưng sao cô lại làm vậy _ hắn
Hỏi nhiều thế, hay là anh không biết làm chuyện đó, chẳng lẽ anh là gây à_ nó cố tình chọc tức hắn
Nghe nó nói vậy hắn quá tức giận liền đè người nó nằm xuống giường, rồi hôn nó ngấu nghiến sau đó hắn thâm nhập thể xác nó
Phải , nó muốn trao thể xác cho hắn, nó muốn hắn không bao giờ quên được nó, đúng vậy nó quá ích kỉ nhưng biết sao được , nó quá yêu hắn mà
Cứ vậy nó cứ mặc cho hắn muốn làm gì mình nó vẫn nằm yên, dù biết hắn vì tức giận mới làm như vậy với nó, nhưng nó vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, thật sự nó quá hạnh
Thời gian cứ vậy trôi qua , trời bắt đầu sáng
Nó tỉnh dậy nhìn qua bên cạnh mình thì thấy hắn, mặt nó bắt đầu đỏ lên vì nhớ đến chuyện giữa nó và hắn tối qua, nó nhìn hắn mỉm cười, vuốt nhẹ tóc hắn lên sau đó nó cúi xuống hôn lên trán hắn
Mặc quần áo lại nó lén bỏ đi để lại hắn đang nằm ngủ rất ư là ngon lành, trước khi đi nó để lại một bức thư cùng tấm ảnh
Những tia nắng ấm áp cứ vậy rọi vào một căn phòng nơi có một người con trai rất tuấn tú đang nằm ngủ say xưa =_=
Hắn mở đôi mắt ra, việc đầu tiên hắn làm là nhìn qua bên kia giường ( thói quen ạ)
Trên cái tủ của hắn có j vậy nhỉ???
Hắn bước lại chỗ tủ nhìn thứ đang ở trên bàn
Là thư sao, còn có ảnh nữa này_ hắn
Cầm bức thư lên đọc :
"Anh à, em là Hàn Lệ Băng đây chắc anh không nhớ em là ai đâu nhỉ nhưng em thì khác em vẫn rất nhớ đến anh, nhớ đến những kỉ niệm đi ăn kem, công viên, đi học.....cùng anh.Khi gặp lại anh em thật sự rất bất ngờ và vui lắm nhưng cái vui của em cũng bị tắt đi khi nghe anh nói một câu nói , chỉ là một câu nói của anh thôi nhưng sao em đau đớn quá, anh vẫn nhớ câu đó chứ là câu anh nói không quen biết em đấy, sau đó em đã tự nói với bản thân mình là: Em đã nhầm người rồi nhưng em bắt buộc phải tin vì sau câu nói đó em đã nấc cục rất nhiều, anh vẫn nhớ khi em nói dối là nấc cục không nhỉ... Chắc anh không nhớ đâu.Cảm ơn anh vì tối qua đã cho em một niềm hạnh phúc nhé!"
Tạm biệt anh, người em yêu nhất
Băng
Hàn Lệ Băng
sorry các bn vì mik đăng trễ nhé
Đọc xong bức thư hắn liền vội vàng cầm bức ảnh của nó để lại lên xem, tai sao hắn phải vội vàng đến vậy, phải chăng hắn đã nhớ gì về nó sao???
Bức ảnh mà nó để lại là hình ảnh của một đôi trai gái rất đẹp, có thể nói là trai tài gái sắc", và đó chính là hắn và nó
Hắn đứng bên cạnh nó , một tay thì đặt trên vai nó, tay còn lại thì hắn đang cầm tấm bằng tốt nghiệp cấp hai.Còn nó thì đang cười tươi rực rỡ với tấm bằng tốt nghiệp cấp hai của mình
Tay hắn dần dần run lên và thả lỏng tay ra khiến tấm ảnh rớt xuống đất
Ton , ton_ từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bức ảnh, hắn đang khóc sao ??!
Hắn đã nhớ ra rồi, nó là người mà hắn từng rất yêu , nó là đứa con gái mà hắn hay chọc ghẹo nhất....đứa con gái khi nói dối là nấc cục.....
Nhớ đến đây thì đầu hắn rất đau, đầu hắn cứ quay vòng vòng, thật may khi bác quản gia nhà hắn đã biết được nên đưa hắn đến bệnh viện
Biết chuyên bố mẹ hắn liền chạy đến
Bố mẹ gần như xem ngất khi nghe bác sĩ nói:
Hắn vừa chịu một cú sốc lớn khiến di chứng cũ để lại làm hắn mất trí nhớ lần hai
Tại sao vậy,