Truyện teen: Nhất Định Tớ Sẽ... Lấy Cậu
Tác giả: Internet
Truyện teen: Nhất Định Tớ Sẽ... Lấy Cậu
lấy cặp sách thôi. – Uyên lạnh lùng nói rồi đi nhanh ra cửa trước khi gã Chun Ho đó kịp nói gì. Bọn họ sẽ phải trả giá nếu lừa dối Minh Uyên này. ... Uyên đã thôi khóc và bồi hồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Phải chăng khi từng bị lừa dối, cho con người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và sẵn sàng thay đổi mọi thứ, kể cả con người thật của mình? ... Ngay sau ngày hôm đó, Chun Ho bị đánh một trận tơi bời bởi những tên đầu gấu khét tiếng ở Seuol. Họ chỉ bảo với hắn ta rằng, một vị tiểu thư rất giàu có và xinh đẹp đã thuê bọn chúng. Min thì bị bêu rếu khắp trường bởi những bức ảnh trước khi thẩm mĩ của cô ta khiến cô ta ko dám vác mặt đến trường. Không những vậy, học sinh trong trường lại được dịp xôn xao hơn nữa khi một cô gái xinh đẹp, ăn mặc thời thượng bước xuống từ chiếc limo màu đen sáng bóng giữa cổng trường. Mái tóc hơi rối và bù xù ngày nào nay đã được cuốn bồng bềnh cẩn thận và nhuộm đỏ, cô ko đeo cặp kính cận dày cộp thường ngày nữa, giờ đây, đôi mắt to mở tròn trông thật đáng yêu. Cô lạnh lùng lướt qua đám học sinh rồi dừng điểm nhìn tại chỗ Chun Ho và Suk Ha đang đứng. Cô cười khẩy. - Anh Chun Ho ko nhận ra em sao? Em là Uyên mà. - Là...là em .... - Phải. Chun Ho bỗng nhiên cười, hắn nghĩ rằng Uyên thay đổi là vì hắn và Uyên vẫn muốn hẹn hò với hắn, vì vậy, hắn bước tới gần hơn, định quàng tay đến ôm Uyên nhưng Uyên đã nhanh chóng lùi lại, nhìn Chun Ho với ánh mắt ghê tởm. - Ai da! Xem tay anh kìa, bẩn thỉu quá, anh định dùng bàn tay giơ bẩn đó chạm vào em ư ? - Anh... – Chun Ho xấu hổ cúi gằm mặt trong khi học sinh trong trường bắt đầu xì xào mỗi lúc một to. - Chắc anh đang hiểu nhầm gì rồi anh Chun Ho. Em chỉ muốn hỏi em những vết bầm dập trên người anh đã đủ để anh hối hận khi lừa dối tình cảm của người khác hay ko thôi. Đó là kết cục của nhữngkẻ đã lừa Minh Uyên này. Anh hiểu chứ. Chun Ho giương đôi mắt giận dữ nhìn Uyên, hắn ta đã hiểu tất cả rồi. Uyên ung dung bước đi, mỗi bước là một sự kiêu ngạo cố hữu. Học sinh trong trường ko ai dám nhìn thẳng vào mắt Uyên, cũng ko dám thì thầm to nhỏ khi thấy Uyên. Uyên bỗng nhiên trở thành nỗi sợ hãi của tất thảy mọi người. ... Uyên có phải đang rất hài lòng với bản thân mình hay ko? Nó hiểu rằng, chỉ ko có quyền, có tiền thì tất thảy mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng. Nó ko muốn thấy hình ảnh con bé quê
mùa, ngốc nghếch ngày nào nữa. Thật ra nó cũng đâu thay đổi mạnh mẽ đến như vậy chỉ sau một đêm cơ chứ. Tối hôm đó về đến nhà, nó đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi sưng đỏ cả hai mắt lên. Mẹ đã vào phòng nó, nghe nó kể, mẹ biết nó đang chịu ấm ức nhiều lắm. Mẹ đã dạy nó phải làm thế nào mới khiến người khác luôn phải nể sợ mình, mẹ bắt nó phải thay đổi hoàn toàn Minh Uyên, từ bề ngoài đến tâm hồn bên trong. “Phải thật nặng tay, con ko thể từ bất cứ thủ đoạn nào. Nếu con muốn bọn chúng phải khiêm nhường với con, phải sợ hãi mỗi khi con tới gần.” Mẹ đã nói như thế, và nó nhận thấy rằng, mẹ đã đúng. Ko một ai có thể bảo vệ ta ngoài chính bản thân mình. Thành quả của mẹ có phải rất hoàn hảo ko? Uyên thôi ko nghĩ đến những chuyện xảy ra trong quá khứ nữa, hai mắt nó nhắm nghiền thật nhanh. Ngày mai, nó còn chuyện quan trọng phải làm. Với... Trần Hà Linh! “Phải thật nặng tay, và ko từ thủ đoạn.,.” * ** ** - Mẹ, mẹ ơi! Máh tób dài của lẹ phất phơ trong làn gió. Mẹ đajg hướng đôi mắt buồn rưỔi rượh kia về phía nó, mỉm cười đôn hậu. Đã bao lâu rồi nó ko nhìn thấy nụ cườh ấy của mẹ, đã bao lâu nó ko được nằm trong vòng tay yêu thương mà dụi đầu vào lòng mẹ như một chú mèo nhỏ. Nó nhớ mẹ, nhớ lắm. Tựa hồ như từng thớ thịt trong người đang dần mất đi. Mẹ vẫn thế, vẫn đẹp như ngày nào, nụ cười của mẹ vẫn ấm áp làm sao. Nó mê mẩn nhìn mẹ mãi, hai tiếng “mẹ ơi!” yêu thương đong đầy trong cổ họng, nó ko thể gọi to lên và kéo mẹ về phía mình, mẹ chỉ đứng yên đó, ánh mắt buồn hướng tới khuôn mặt đang giàn dụa nước mắt. - Mẹ đừng đi, đừng bỏ con... Từng câu từng chữ sao mặn đắng thế, nó ko muốn mẹ đi, nhưng mẹ vẫn cứ lướt nhanh như làn gió đêm, phả và khoảng không trống rỗng một nỗi cô đơn đến tuyệt vọng. Mẹ lại cười, dường như nước mắt mẹ cũng dần rơi ra, thấm đẫm khuôn mặt trắng bệch xanh xao ấy. “Mẹ đừng khóc, con đau lắm!” Mẹ đang giận nó vì nó đã ko sống tốt như mẹ từng mong mỏi sao? Mẹ muốn con gái mẹ thật kiên cường và mạnh mẽ, nhưng nó lại chưa làm tốt ý nguyện đó của mẹ. Mẹ có biết rằng, chỉ còn một mình trên thế gian sẽ rất buồn và trống trải đến thế nào không? Hay mẹ còn giận nó vì điều gì nữa? Phải chăng mẹ đã nghe thấy những lời mà nó làm tổn thương đến Huy, nó từ chối tình cảm của người bạn thân nhất của mình mặc dù trong thâm tâm nó tin rằng ngay cả bản thân cũng rất thích cậu ấy. Nhưng...nó có lý do, chỉ là Huy đã đặt quá nhiều niềm tin vào một người thực sự ko xứng đáng. Liệu mẹ có biết chuyện nó đã gặp người bố đẻ của mình ko? Khi mà nó quyết tâm ko nhận người cha bội bạc đó. Nếu mẹ còn sống, mẹ có cho ông ấy một cơ hội ko? Và mẹ có tự cho bản thân quyền chấp nhận ko? Nhưng nó biết chắc chắn một điều rằng, suốt mười mấy năm qua, một mình mẹ có thể tần tảo nuôi sống nó thì nó cũng sẽ tự lo cho bản thân mình trong suốt những năm tháng còn lại mà ko cần bất cứ sự trợ giúp nào từ người khác cả. Hình như mẹ vẫn khóc, nước mắt làm
mắt mẹ mỗi lúc một đỏ hơn. Mẹ ko hiểu nó muốn gì sao? - Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi! Nó cũng bắt đầu nức nở to hơn khi nhận ra bóng mẹ đang dần xa khỏi tầm mắt nó, mẹ ko nói gì với nó, mẹ chỉ cười thật dịu dàng, rồi mẹ khóc, có phải mẹ thương con gái mẹ lắm không? Bóng mẹ lướt nhanh rồi ẩn sâu vào màn đêm đen huyền ảo, trả lại cái ko gian tĩnh mịch u tối. - MẸ..... Nó vội choàng tỉnh sau một giấc mơ dài đầy mộng mị. Từ khi mẹ ra đi, đây là lần đầu tiên nó mơ thấy mẹ. Nỗi nhớ nhung lại vô tình giằng xé tim can khiến hai hàng nước mắt cứ vô thức rơi ra mỗi lúc một nhiều. - Con xin lỗi, mẹ ơi, con xin lỗi.... Nó biết rằng mẹ ko bao giờ muốn nhìn thấy nó yếu đuối đến mức này, nhưng nó ko thể, dường như trong tim, có cái gì đó đang dần đổ vỡ. - Huy! Xin lỗi. Trời bỗng nhiên đổ mưa, dù rằng chỉ mới cách đó vài tiếng đồng hồ thôi, ánh trăng cùng hàng ngàn vì sao nhỏ vẫn đua nhau toả sáng màn đêm. Gió mạnh, mưa cũng rất to, đập vào cửa sổ những thanh âm ồn ào đến ghê rợn. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng sấm rền vang trời, thỉnh thoảng, một vài tia chớp nổ đùng đoàng cùng sấm sét loé lên, như muốn đập mạnh vào khung cửa
khiến chúng như muốn vỡ ra bất cứ lúc nào. Nhưng nó ko sợ những âm thanh đó, dường như ko có gì có thể khiến nó trở nên kinh hãi được nữa, nó chỉ sợ duy nhất một điều mà ngay đến bây giờ nó vẫn ko thể nào quên. Đó là “nước mắt”, của hai người mà nó yêu quý nhất. Mẹ và Huy. ** ** ** Trận mưa lớn tối hôm qua đã làm cho cảnh vật bên ngoài trở nên điêu tàn hơn bao giờ hết. Đường phố ngập tràn những cành và thân cây bị gió quật ngã. Nước lênh láng khắp nơi khiến ai ai qua đây đều nhăn mặt hết sức khổ sở. - Ý chài! Sao tôi lại ghét mưa đến thế này cơ chứ. Ken vừa chạy ra ngoài mua mấy cái bánh mì cùng hai hộp sữa về. Nhìn là biết ngay lý do vì sao mà cậu lại bỗng nhiên cáu bẳn như vậy. Đôi dép xỏ ngón không-phải-hàng- hiệu đang được cu cậu nâng niu trên tay với bản mặt khổ sở hơn bao giờ hết. Thử tưởng tượng xem một thằng con trai đẹp trai sáng láng, áo quần bảnh bao phải chạy ra đầu phố mua đồ ăn, và trở về với một tay cầm đồ ăn, tay kia túm chặt đôi dép như thể nó là vật bất li thân. Thấy vậy, nó ko thể nín cười. - Cậu vừa đi đánh giặc về đấy hả? Dép đứt thì vứt luôn đi, tha về làm gì cho rác nhà ra. - Chị ko biết thì im đi nhá. Em thà tống khứ hết đống đồ lỉnh kỉnh này đi còn hơn để mất đôi dép yêu quý này. - Đôi dép đấy làm bằng vàng chắc. – Nó bĩu môi rồi nhận lấy túiđồ ăn từ tay Ken. - Còn hơn cả vàng ấy chứ, thì My mua.... - Biết mình nói hớ, Ken cứng họng. Còn nó thì phá lên cười. - Hoá ra là thế. Được rồi, hiểu, thảo nào mà tôi thấy cậu nâng niu nó còn hơn cả mấy đôi converse với plaza hàng hiệu của cậu. - Ơ, chị nhiều chuyện thế? Ko ăn đi mà còn... - Thôi biết rồi, cậu lên phòng thay quần áo đi, nước bắn ướt hết người rồi. Ken vụt chạy lên phòng, còn nó thì vừa ăn bánh mì vừa tủm tỉm cười. Ken bỏ cái thói trăng hoa của mình vì bé My sAo? Ko hiểu hai đứa nó kết nhau từ lúc nào nữa. Bất giác, nó thở dài khi bắt gặp chiếc đồng hồ hình chú gấu Teddy mà Huy đã tặng nó vào sinh nhật năm ngoai. Giá như nó cũng vô tư được như Ken thì có khi Huy sẽ ko phải khổ vì nó nhiều đến vậy. Lắc đầu nguầy nguậy với ý nghĩ điên rồ đó, nó sực nhớ ra cuộc hẹn của Uyên. Hình như 9h sáng nay. ** ** ** - Nhật, sao cậu cứ tránh mặt tớ mãi thế? – Vy uể oải chạy theo bóng dáng cao lớn ấy của Nhật. - Cậu đừng đi theo tớ suốt như thế được ko? - Chúng ta là bạn mà, cậu đâu được tránh tớ... - Giọng Vy vờ như giận dỗi. Nhật đột nhiên đứng lại, quay đầu và kéo tay Vy ra khu sân sau của trường. Ấn mạnh Vy xuống chiếc ghế đá màu rêu, Nhật nói. - Nghe này Vy, thực sự thì tớ rất quý cậu, nhưng...tớ biết dạo này tớ rất mất tự chủ, tớ sợ tớ sẽ làm nhiều việc khiến cậu có thể bị tổn thương và căm ghét tớ. Nên, có lẽ chúng ta ko nên gần nhau nhiều quá, rất.... - Tớ biết cậu đang lo sợ điều gì và tớ cũng rất cảm thông với cậu Nhật ạ. Thực sự thì tớ có một chuyện muốn nói với cậu từ rất lâu rồi ...- Vy ngập ngừng trong giây lát rồi nhìn thẳng vào mắt Nhật, nói tiếp. - Tớ thật sự rất...rất thích cậu, Tớ... - Vy! Cậu đừng như thế nữa - Nhật đột ngột ngắt lời Vy. , Cậu thừa baết là tớ ko thể mà. - Tớ biết là cậu chưa quên được Mai Chi, nhưng đó hà quá khứ của hai năm về trước`. Tớ cũng rất tiếc về điều đó, nhưng cậu ko thể nào sống mãi trong lớp vỏ bọc ấy mãi được cậu phải thoát ra càng sớm càng tốt. - Cậu đâu có hiểu tớ. - Nhật quát lên, đôi mắt đầy giận dữ khiến Vy cũng phải giật mình. – Làm sao cậu có thể bảo tớ quên Mai Chi được chứ. Tớ mãi mãi chỉ yêu một mình Mai Chi, trái tim này ko còn chỗ dành cho ai khác nữa, cậu hiểu ko? - Cậu chấp nhận tàn nhẫn với chính bản thân mình thế sao? Cậu nghĩ rằng Mai Chi của cậu sẽ muốn thấy một Minh Nhật yếu đuối và hèn nhát hay sao? Hay cậu nghĩ rằng Mai Chi rất hạnh phúc nếu cậu vẫn luôn đặt trái tim mình cho cô ấy mặc dù hai người vốn dĩ là người của hai thế giới. - Cậu... - Cậu làm ơn hãy tỉnh lại đi. Nếu cậu ko thể chấp nhận một con nhỏ đáng ghét lúc nào cũng chỉ trích cậu là tớ thì cậu hãy cứ mở
lòng mình với những cô gái khác. Đừng tự hành hạ mình như vậy nữa. Hãy để Mai Chi được là một phần ký ức đẹp nhất của cậu, được ko? – Vy thở dài, giọng nói bắt đầu nhỏ dần. - Từ giờ trở đi. Xin cô đừng đến tìm tôi nữa. – Nhật lạnh lùng nói rồi quay lưng về phía Vỵ - Nhật.. – Vy sửng sốt. - Cậu nói gì vậy? - Cô có biết tôi căm ghét nhất loại người nào ko? - Nhật nhếch mép và nói thật chậm rãi. - Đó là những người muốn tôi rời xa và quên Mai Chi. Nhật rảo bước thật nhanh ra khỏi khu vườn. Gió thổi nhẹ làm lay động từng lọn tóc mảnh mai, vô thức cuốn theo giọt nước mắt cuối cùng. Vy gục mặt xuống ôm lấy đầu gối, nấc thành từng tiếng. Vy muốn tốt cho Nhật nhưng cuối cùng lại bị cậu ấy chối bỏ một cách phũ phàng. Cậu ấy lại căm ghét Vy, từng lời nói như cứa sâu vào vết thương vốn chẳng lành khiến chúng càng thêm đau xót. Chẳng nhẽ, Vy đã sai sao? Chương 34 Người đàn ông trung tuổi ngồi trước mặt ông Phác chậm rãi nhấp ngụm cà phê. Hai mắt lộ rõ vẻ căng thẳng. - Anh Phác, em đã điều tra rồi. - Kết quả thế nào? - Tên lái xe tải đã cao chạy xa bay kể từ lúc đó. Hắn còn mang theo một số tiền khá lớn. Người dân trong khu tập thể nói hắn đi rất vội. - Có biết hắn đi đâu ko? – Ông Phác vội hỏi lại. - Hắn ra nước ngoài. Còn cụ thể thì em chưa biết, nhưng sẽ sớm tìm ra thôi. Theo em thì có lẽ đây ko phải vụ tai nạn xe cộ bình thường. - Chú cứ nói thử xem. - Nếu hắn chỉ vô tình gây ra tai nạn, việc gì hắn phải gấp rút khăn gói ra nước ngoài với một số tiền lớn như thế. Chỉ là một tên lái xe tầm thường mà lại có tiền để đi nước ngoài chạy trốn ư? Ông Phác trầm ngâm hồi lâu rồi nói. - Theo chú thì có người thuê hắn... - Đúng vậy. Người đó chắc chắn rất giàu có, bởi vì số tiền bỏ ra thuê tên này ko hề nhỏ. Nhưng có một điều em ko hiểu... – Chú Trung ngập ngừng. - Điều gì? - Đó là động cơ giết người. Theo điều tra, thì bà Trần Hà
Lan có quan hệ rất tốt với đồng nghiệp, ko hề xảy ra mâu thuẫn với bất kỳ ai. Vậy thì lý do là gì mới được ? - Bây giờ chưa thể kết luận được điều gì cả. Chú cứ điều tra thật kỹ rồi nói với anh, nhớ là đừng để cho ai biết chuyện này, kể cả vợ anh. - Mà tại sao anh lại quan tâm đến vụ này như thế? Bà Hà Lan có quan hệ gì với anh sao? – Chú Trung thắc mắc nhìn ông Phác khi ông chuẩn bị đứng dậy. - Cậu đừng tò mò thế. Cứ cố giúp anh là được. Ông Phác nói rồi đi nhanh ra ngoài. Lúc này, có lẽ ông ko đủ tư cách để nói ra mối quan hệ giữa ông và bà ấy. Ông đã nợ bà ấy quá nhiều thứ, mãi mãi ông ko thể bù đắp được những đau thương mà bà ấy phải gánh chịu. Ngay cả một lời xin lỗi đơn thuần, ông cũng ko có cơ hội để nói ra. Nếu quả thật bà ấy bị người khác *** hại, ông nhất định sẽ đòi lại công bằng giúp bà ấy. ** ** ** Cơn gió nhẹ mỏng manh phảng phất trong ko khí, mang theo hương cỏ may dìu dịu vương trên sống mũi. Chỗ nó đang đứng là một khu đất hoang gần ngoại thành Hà Nội trồng toàn cỏ lau. Thời gian cứ tích tắc trôi nhanh. Nắng đã lên đến đỉnh đầu và chiếu gay gắt. Cái nắng cuối thu tuy nhẹ nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu. Kim đồng hồ chỉ 12h trưa mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Uyên đâu. Nó sắp phải đi, và cũng phải kết thúc những chuyện ở đây càng sớm càng tốt, để nó sẽ ko phải vướng bận chuyện gì khác. Ở một chân trời mới, nó cũng sẽ cốgắng để trở thành một con người mới, hoàn thiện hơn. Chính vì vậy, nó đã quyết định ra đây để gặp Uyên, một mình, mặc dù, nó biết với tính cách của Uyên, thì chắc hẳn Uyên sẽ ko đơn thuần mà hẹn nó ra chỉ để nói chuyện. - Đến cũng đúng giờ đấy nhỉ? - Giọng nói trong trẻo cất lên sau lưng khiến nó giật mình quay lại. Uyên đã đến, và cũng một mình. Hôm nay, Uyên ăn mặc khá giản dị, trái ngược hẳn với phong cách thường ngày. Ko váy áo điệu đà, ko mốt, ko kiểu cách. Uyên chỉ mặc chiếc áo phông màu xanh lá, quần jeans và giày thể thao. - Tôi đúng giờ, còn cậu trễ 3 tiếng 13 phút. – Nó bình thản đáp lại. - Thật ra tôi đến đây rất lâu rồi. Đến trước cả cô, nhưng tôi chỉ
muốn xem cô kiên nhẫn đến mức nào thôi. Và cũng thật đáng khen đấy. – Uyên cười khẩy rồi kéo cái mũ lưỡi trai trên đầu thấp xuống hơn nữa để nắng khỏi chiếu vào khuôn mặt trắng hồng kia. - Đừng dài dòng nữa. Bây giờ cũng ko còn sớm nữa, vào chủ đề chính luôn đi. Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì? – Cơn gió nhẹ bất giác làm rối tung mái tóc, vài sợi tóc mai loà xoà trước trán. Nó đưa tay vuốt những giọt mồ hôi còn đọng lại. - Từ trước tới giờ, tôi với cô vẫn luôn coi nhau như kẻ thù. Bây giờ cũng vậy, chúng ta hãy nói chuyện với tư cách đó. Cô biết mối quan hệ giữa chúng ta chứ? – Uyên nhướn mày chờ đợi. - Biết. Nhưng tôi ko công nhận điều đó. – Nó nhìn thẳng vào Uyên, trong đôi mắt sâu thẳm đó dường như chất chứa nỗi niềm u uất nào đó. Nó ko đẹp và sáng như thường ngày nữa. - Tôi biết cô cùng bố khác mẹ với tôi, và tôi cũng chẳng tha thiết về cái quan hệ này. Nhưng tôi chỉ muốn nói cho cô hay, bố tôi rất khổ tâm về chuyện của mẹ con cô, cô cũng đừng làm cho ông ấy phải tự giày vò mình hơn nữa... - Tôi ko có bố. Và tôi cũng chẳng giày vò gì ông ta cả. Chỉ là tự ông ta suy diễn mà thôi. Tôi nghĩ thì tốt hơn hết ta nên dừng cuộc nói chuyện này nếu cậu cứ tiếp tục nhắc đến ông ta. Chúng ta hãy cứ coi như ko có chuyện gì. Ông ta là bố cậu và chẳng là gì với tôi. – Nó nóng nảy ngắt lời Uyên. – Tôi biết, đó ko phải chủ đề chính của buổi nói chuyện ngày hôm nay. ** ** ** - Ken này! – My ngập ngừng dừng đũa, khoanh hai tay lên bàn nhìn Ken. Ken đang cố nuốt nốt miếng cá cuối cùng còn sót lại trên đĩa, ngẩng mặt lên, chiếu tia nhìn khó hiểu về phía My. - Sao cơ? - Anh Huy thích chị Linh lắm phải ko? - Ừ. Ko những thích mà còn “yêu” cơ. - Mà tại sao chị Linh lại từ chối anh Huy thế nhỉ? Anh ấy tốt thế mà, còn rất quan tâm chị ý nữa. – My chống cằm, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. - Chuyện của hai người đó, My tò mò làm gì. My nhìn Ken đây này, Ken cũng tốt bụng, ga-lăng, còn rất đẹp trai nữa, đâu có thua gì anh Huy đâu. – Ken vỗ ngực tự hào. - Xì, mấy cái đó ko tốt chút nào. - Sao lại ko tốt? - Bởi vì con gái lúc nào cũng quấn lấy Ken, mà Ken lại ko nỡ từ chối họ bao giờ. - Giọng My nửa giận dỗi. - Làm gì có. – Ken giãy nảy. - Có mà. - Ừ thì....thỉnh thoảng. Nhưng Ken ko quan tâm đến họ. Ken chỉ tốt bụng, ga-lăng với một mình My thôi. Nói rồi, Ken nở nụ cười tinh quái. Từng tia nắng như muốn vắt lên trên khóm phong lan màu tía cạnh cửa sổ, chúng khiến hai má My bất giác đỏ lên. Nụ cười của Ken cũng nhờ đó mà rực rỡ hơn bao giờ hết. ** ** ** - Ha ha ... – Uyên bất chợt cười phá lên. - Thật hay, nhỉ? Nhướn đôi mắt khó hiểu về phía Uyên, nó im lặng chờ đợi. - Mày có biết tao căm ghét mày đến thế nào ko? Cách xưng hô thay đổi khiến nó hơi giật mình, nhưng đây mới đúng là Uyên, nó thật ko muốn dài dòng với cô bạn này thêm nữa. Nó cười nhẹ, đưa tay gạt sợi tóc vẫn đang tinh nghịch đùa giỡn trước trán kia. - Tôi biết chứ. - Biết à? Vậy thì tại sao lúc nào mày cũng xen vào cuộc sống của tao? Làm tổn thương những người mà tao hết mực kính trọng và yêu thương? Giọng Uyên đều đều chứ ko còn cứng cỏi như lúc mới đến nữa. Từng câu từng chữ Uyên nói vọng vào tai nó khiến nó có chút sững sờ. Nó ảnh hưởng đến Uyên nhiều đến vậy sao? - Ý cậu là gì? - Đừng đóng kịch trước mặt tao nữa. - Tôi chẳng xen vào cuộc sống của ai cả... - Nói láo. Huy..thích mày đến vậy, tại sao mày... Hoá ra đây mới là chủ đề chính, nhắc đến cái tên ấy, tim nó lại bất chợt nhói lên, lại đau đớn như buổi tối ngày hôm ấy. - Cậu thích Huy lắm đúng ko? - Phải, tao rất thích cậu ấy, vì vậy tao ko cho phép mày làm tổn thương Huy. - Hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt... Đôi mắt vẫn ko có điểm dừng, nụ cười gượng gạo chất chứa bao nỗi niềm cảm xúc đan xen. Đau khổ có, mà hạnh phúc cũng có. Uyên thực sự ko xấu như những gì mà Uyên cố tỏ ra, đằng sau tấm mặt nạ kia là cả một tâm hồn tha thiết được yêu
thương. Có lẽ, Uyên mới là người để Huy yêu và được yêu. - Cái...cái gì? Uyên lắp bắp, thật khó để nghĩ rằng, nó lại nói ra câu này. - Tôi ko xứng đáng để cậu ấy dành trọn trái tim. Tôi chỉ là một sao chổi xui xẻo luôn mang bất hạnh đến cho người khác. Ngay cả người mẹ mà tôi yêu nhất tôi cũng ko bảo vệ được thì cớ gì lại mang được hạnh phúc cho..người yêu tôi. - Mày...mày đành lòng sao? Mày ko có chút tình cảm nào với Huy? - Tình cảm ư? Giờ đây, nó là một điều “xa xỉ” nhất. Gió lại thổi mạnh hơn, đưa từng câu từng chữ trải rộng ra khắp cánh đồng bạt ngàn cỏ lau. “Cậu mãi ko chấp nhận tình cảm của tớ sao? Tớ ko ngại gian khổ, ko sợ bất hạnh, ngay cả trái tim này giờ đã vỡ tan vẫn luôn hướng về cậu. Vậy thì tại sao cậu vẫn cứ lo sợ như thế?” Chương 35 Nắng chiếu rọi vào khuôn mặt đang dần ửng lên vì nắng của Uyên. Dường như chiếc mũ lưỡi trai vẫn chẳng hề che bớt phần nào cái nắng ngày một gay gắt ấy. Uyên nhìn Linh, một cảm giác lạ bỗng nhiên dâng lên đáy lòng. Bóng
dáng nhỏ lẻ loi của Linh đổ dài trên mặt cỏ khiến Uyên như cảm nhận được nỗi cô đơn mơ hồ trong đó. Chỉ cần cơn gió, dù là rất nhỏ vẫn có thể cuốn Linh đi ngay. Đó là những gì Uyên cảm nhận được từ Linh. Người mà Uyên đã từng ghét cay ghét đắng, thậm chí có thể làm nhiều điều đáng sợ hơn nữa. Thế nhưng, ngay lúc này, khi đối diện với Linh, tự tai nghe những điều mà Linh đãnói, thực sự Uyên vẫn không tài nào hiêủ nổi. Nét hoài nghi mơ hồ hiện trên khoé mắt. - Mày tưởng mày nói thế tao sẽ tin mày à? Giọng Uyên đều đều nhưng vẫn ẩn chứa rõ ràng niềm kiêu hãnh vốn có. Phải! Uyên có quyền nghi ngờ lắm chứ. Rằng những điều mà Linh đã nói chỉ là trò đùa. Hướng ánh mắt ảm đạm trống rỗng vào khoảng không phía xa. Linh cười, nụ cười nhẹ bẫng như gió thoảng. - Tôi biết cậu sẽ chẳng tin tôi. Nhưng tôi biết làm thế nào để cậu hiểu. Rằng tôi sẽ rời xa nơi này, cũng có thể…không trở lại nữa. Tôi không muốn mình phải nuối tiếc bất cứ điều gì ở đây. Nắng vẫn vô tình chiếu vào khiến đôi mắt dường như đỏ hơn. Khoé mắt long lanh chỉ chực khép lại. Nó thấy mệt mỏi. Vì tất cả mọi thứ. Phải rồi, nó không muốn phải nghĩ gì thêm nữa. Ở đây chỉ toàn những điều không vui, có gì phải tiếc. Sang Mỹ, cuộc sống của nó hẳn sẽ khác. Nó sẽ chỉ sống vì nó, vì ước mơ của cả hai mẹ con. Thế thôi. Chẳng chờ Uyên nói thêm điều gì, nó quay đầu bước ra khỏi khu đất trống. Để lại đằng sau ánh nhìn khó diễn tả. Uyên thực sự không hiểu. Ở nơi này, Linh còn có nhiều người thương yêu hơn bao giờ hết. Có bạn bè, có tình thương của bố. Quan trọng là tình cảm của Huy. Những thứ đã làm Uyên phải ghen ghét, đố kị. Vậy mà giờ đây, Linh lại chọn cách ra đi, đến một nơi xa lạ, và cũng cô đơn hơn. Không thể như thế. Đây không phải mục đích của Uyên khi có cuộc hẹn này. Uyên đã chuẩn bị…để làm những điều đáng sợ hơn cả. Nhưng giờ đây, Uyên không thể làm gì hơn là đứng nhìn theo bong dáng nhỏ bé đó. Đôi vai gầy như đang run lên từng đợt thổn thức. Tại sao lại có lúc Minh Uyên này lại trở nên yếu đuối trước kẻ thù như thế. Hay bởi từ câu nói chính miệng con nhỏ đó nói ra, nhờ Uyên “chăm sóc Huy”, nó không có chút tình cảm nào với Huy sao, không xao xuyến, tiếc nuối chút gì với Huy sao? Cảm giác như đối phương đã buông xuôi tất cả, lòng Uyên như nhẹ dần.Tảng đá đè nặng trong lòng cũng dần tan biến. Huy là một người tốt. Muốn xứng đáng với Huy, Uyên cũng sẽ trở thành người tốt. ~~~~ “Trang à!” “Ừ” “Tao xin lỗi” “…” “Nhất định tao phải đi.” “…” “Mày hãy hiểu cho tao nhé” Nó vẫn kiên nhẫn cầm ống nghe. 1 phút, 2 phút rồi 5 phút trôi qua. Hai bên vẫn chưa có ai cúp máy. Khoảng thời gian yên lặng ấy khiến nó hiểu rằng, Trang đang giận lắm, và cũng buồn lắm. Xa con bạn, nó cũng đâu vui gì. “Mày không muốn nói chuyện với tao sao. Ừ, tao hiểu mà. Tao biết mày giận lắm, tao…” “Ai bảo tao giận mày. Đồ ngốc” Giọng Trang nức nở qua điện thoại. Nước mắt nó cũng cứ thế trào ra. “Trang…” “Tao hiểu mà, chỉ là… tao không muốn xa mày. Mày đi, đến bao giờ mới về gặp tao. Những lúc buồn, tao biết chia sẻ cùng ai. Khi mày muốn khóc, ai sẽ bên mày an ủi. Thật sự…tao không muốn mày đi. Tao ích kỉ..” “Mày đừng như thế. Tao sẽ
đau lòng lắm. Mày cố gắng học hành cho tốt, giữ gìn sức khoẻ.” “Mày vẫn sẽ liên lạc với tao chứ?” “Tao sẽ gửi email…” “Huhuu.. Tao ghét mày, cũng thương mày nhiều lắm..” “Đừng thế mà” “Huhuh..” ~~~~~ Nhẹ nhàng cúp ống nghe điện thoại xuống, nó mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Chỉ hôm nay thôi, hôm nay là lần cuối nó ở trong ngôi nhà này, nơi gắn bó biết bao kỉ niệm từ thời ấu thơ. Phải rồi. Nó kẽ cười, đôi môi khẽ cong lên hạnh phúc. Nó có tuổi thơ đẹp hơn bất cứ ai. * - Á, Huy ơi, nhìn này. Đôi tay vẫy vẫy, ánh mắt nheo nheo trong sáng nhìn Huy. Huy bực bội quay đầu lại, Linh đã 15 tuổi rồi, sao vẫn như trẻ con thế nhỉ, lúc nào cũng pha trò mà trêu Huy thôi. - Lại cái gì nữa. - Ớ, sao lại tức, tớ chỉ bảo cậu nhìn cái này này… Nói rồi, Linh xoè bàn tay ra, chú đom đóm nhỏ nhẹ bay lên trời cao, toả ánh sáng lấp lánh như một vì sao nhỏ. - Đẹp không, đẹp không? Nó hấp háy đôi mắt nhìn Huy, nụ cười như toả sáng dưới ánh trăng. Mặt Huy bất giác đỏ bừng, may mà đứng quay lưng lại với ánh đèn nên nó không nhận ra. - Thôi đi nhanh đi, cậu bảo tập thể dục, sao cứ chơi mãi thế hả ? - Ừ nhỉ, quên mất. Tớ phải giảm cân. Chết tiệt. Cái vẻ mặt hừng hực quyết tâm ấy của Linh khiến Huy phì cười. Có đứa con gái nào lại đi rủ một thằng con trai đi tập thể dục vào lúc…10h tối không? Dám chắc là chỉ có mỗi mình Linh thôi, mè nheo ỉ ôi với Huy rằng, cái áo đẹp-ơi-là-đẹp mới mua chật quá, nên phải giảm cân ngay. Mà nó lại không dậy sớm được, trước 10h nó còn đang bận xem phim lãng mạn Hàn Quốc, đang đến mấy tập gay cấn không
mùa, ngốc nghếch ngày nào nữa. Thật ra nó cũng đâu thay đổi mạnh mẽ đến như vậy chỉ sau một đêm cơ chứ. Tối hôm đó về đến nhà, nó đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi sưng đỏ cả hai mắt lên. Mẹ đã vào phòng nó, nghe nó kể, mẹ biết nó đang chịu ấm ức nhiều lắm. Mẹ đã dạy nó phải làm thế nào mới khiến người khác luôn phải nể sợ mình, mẹ bắt nó phải thay đổi hoàn toàn Minh Uyên, từ bề ngoài đến tâm hồn bên trong. “Phải thật nặng tay, con ko thể từ bất cứ thủ đoạn nào. Nếu con muốn bọn chúng phải khiêm nhường với con, phải sợ hãi mỗi khi con tới gần.” Mẹ đã nói như thế, và nó nhận thấy rằng, mẹ đã đúng. Ko một ai có thể bảo vệ ta ngoài chính bản thân mình. Thành quả của mẹ có phải rất hoàn hảo ko? Uyên thôi ko nghĩ đến những chuyện xảy ra trong quá khứ nữa, hai mắt nó nhắm nghiền thật nhanh. Ngày mai, nó còn chuyện quan trọng phải làm. Với... Trần Hà Linh! “Phải thật nặng tay, và ko từ thủ đoạn.,.” * ** ** - Mẹ, mẹ ơi! Máh tób dài của lẹ phất phơ trong làn gió. Mẹ đajg hướng đôi mắt buồn rưỔi rượh kia về phía nó, mỉm cười đôn hậu. Đã bao lâu rồi nó ko nhìn thấy nụ cườh ấy của mẹ, đã bao lâu nó ko được nằm trong vòng tay yêu thương mà dụi đầu vào lòng mẹ như một chú mèo nhỏ. Nó nhớ mẹ, nhớ lắm. Tựa hồ như từng thớ thịt trong người đang dần mất đi. Mẹ vẫn thế, vẫn đẹp như ngày nào, nụ cười của mẹ vẫn ấm áp làm sao. Nó mê mẩn nhìn mẹ mãi, hai tiếng “mẹ ơi!” yêu thương đong đầy trong cổ họng, nó ko thể gọi to lên và kéo mẹ về phía mình, mẹ chỉ đứng yên đó, ánh mắt buồn hướng tới khuôn mặt đang giàn dụa nước mắt. - Mẹ đừng đi, đừng bỏ con... Từng câu từng chữ sao mặn đắng thế, nó ko muốn mẹ đi, nhưng mẹ vẫn cứ lướt nhanh như làn gió đêm, phả và khoảng không trống rỗng một nỗi cô đơn đến tuyệt vọng. Mẹ lại cười, dường như nước mắt mẹ cũng dần rơi ra, thấm đẫm khuôn mặt trắng bệch xanh xao ấy. “Mẹ đừng khóc, con đau lắm!” Mẹ đang giận nó vì nó đã ko sống tốt như mẹ từng mong mỏi sao? Mẹ muốn con gái mẹ thật kiên cường và mạnh mẽ, nhưng nó lại chưa làm tốt ý nguyện đó của mẹ. Mẹ có biết rằng, chỉ còn một mình trên thế gian sẽ rất buồn và trống trải đến thế nào không? Hay mẹ còn giận nó vì điều gì nữa? Phải chăng mẹ đã nghe thấy những lời mà nó làm tổn thương đến Huy, nó từ chối tình cảm của người bạn thân nhất của mình mặc dù trong thâm tâm nó tin rằng ngay cả bản thân cũng rất thích cậu ấy. Nhưng...nó có lý do, chỉ là Huy đã đặt quá nhiều niềm tin vào một người thực sự ko xứng đáng. Liệu mẹ có biết chuyện nó đã gặp người bố đẻ của mình ko? Khi mà nó quyết tâm ko nhận người cha bội bạc đó. Nếu mẹ còn sống, mẹ có cho ông ấy một cơ hội ko? Và mẹ có tự cho bản thân quyền chấp nhận ko? Nhưng nó biết chắc chắn một điều rằng, suốt mười mấy năm qua, một mình mẹ có thể tần tảo nuôi sống nó thì nó cũng sẽ tự lo cho bản thân mình trong suốt những năm tháng còn lại mà ko cần bất cứ sự trợ giúp nào từ người khác cả. Hình như mẹ vẫn khóc, nước mắt làm
mắt mẹ mỗi lúc một đỏ hơn. Mẹ ko hiểu nó muốn gì sao? - Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi! Nó cũng bắt đầu nức nở to hơn khi nhận ra bóng mẹ đang dần xa khỏi tầm mắt nó, mẹ ko nói gì với nó, mẹ chỉ cười thật dịu dàng, rồi mẹ khóc, có phải mẹ thương con gái mẹ lắm không? Bóng mẹ lướt nhanh rồi ẩn sâu vào màn đêm đen huyền ảo, trả lại cái ko gian tĩnh mịch u tối. - MẸ..... Nó vội choàng tỉnh sau một giấc mơ dài đầy mộng mị. Từ khi mẹ ra đi, đây là lần đầu tiên nó mơ thấy mẹ. Nỗi nhớ nhung lại vô tình giằng xé tim can khiến hai hàng nước mắt cứ vô thức rơi ra mỗi lúc một nhiều. - Con xin lỗi, mẹ ơi, con xin lỗi.... Nó biết rằng mẹ ko bao giờ muốn nhìn thấy nó yếu đuối đến mức này, nhưng nó ko thể, dường như trong tim, có cái gì đó đang dần đổ vỡ. - Huy! Xin lỗi. Trời bỗng nhiên đổ mưa, dù rằng chỉ mới cách đó vài tiếng đồng hồ thôi, ánh trăng cùng hàng ngàn vì sao nhỏ vẫn đua nhau toả sáng màn đêm. Gió mạnh, mưa cũng rất to, đập vào cửa sổ những thanh âm ồn ào đến ghê rợn. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng sấm rền vang trời, thỉnh thoảng, một vài tia chớp nổ đùng đoàng cùng sấm sét loé lên, như muốn đập mạnh vào khung cửa
khiến chúng như muốn vỡ ra bất cứ lúc nào. Nhưng nó ko sợ những âm thanh đó, dường như ko có gì có thể khiến nó trở nên kinh hãi được nữa, nó chỉ sợ duy nhất một điều mà ngay đến bây giờ nó vẫn ko thể nào quên. Đó là “nước mắt”, của hai người mà nó yêu quý nhất. Mẹ và Huy. ** ** ** Trận mưa lớn tối hôm qua đã làm cho cảnh vật bên ngoài trở nên điêu tàn hơn bao giờ hết. Đường phố ngập tràn những cành và thân cây bị gió quật ngã. Nước lênh láng khắp nơi khiến ai ai qua đây đều nhăn mặt hết sức khổ sở. - Ý chài! Sao tôi lại ghét mưa đến thế này cơ chứ. Ken vừa chạy ra ngoài mua mấy cái bánh mì cùng hai hộp sữa về. Nhìn là biết ngay lý do vì sao mà cậu lại bỗng nhiên cáu bẳn như vậy. Đôi dép xỏ ngón không-phải-hàng- hiệu đang được cu cậu nâng niu trên tay với bản mặt khổ sở hơn bao giờ hết. Thử tưởng tượng xem một thằng con trai đẹp trai sáng láng, áo quần bảnh bao phải chạy ra đầu phố mua đồ ăn, và trở về với một tay cầm đồ ăn, tay kia túm chặt đôi dép như thể nó là vật bất li thân. Thấy vậy, nó ko thể nín cười. - Cậu vừa đi đánh giặc về đấy hả? Dép đứt thì vứt luôn đi, tha về làm gì cho rác nhà ra. - Chị ko biết thì im đi nhá. Em thà tống khứ hết đống đồ lỉnh kỉnh này đi còn hơn để mất đôi dép yêu quý này. - Đôi dép đấy làm bằng vàng chắc. – Nó bĩu môi rồi nhận lấy túiđồ ăn từ tay Ken. - Còn hơn cả vàng ấy chứ, thì My mua.... - Biết mình nói hớ, Ken cứng họng. Còn nó thì phá lên cười. - Hoá ra là thế. Được rồi, hiểu, thảo nào mà tôi thấy cậu nâng niu nó còn hơn cả mấy đôi converse với plaza hàng hiệu của cậu. - Ơ, chị nhiều chuyện thế? Ko ăn đi mà còn... - Thôi biết rồi, cậu lên phòng thay quần áo đi, nước bắn ướt hết người rồi. Ken vụt chạy lên phòng, còn nó thì vừa ăn bánh mì vừa tủm tỉm cười. Ken bỏ cái thói trăng hoa của mình vì bé My sAo? Ko hiểu hai đứa nó kết nhau từ lúc nào nữa. Bất giác, nó thở dài khi bắt gặp chiếc đồng hồ hình chú gấu Teddy mà Huy đã tặng nó vào sinh nhật năm ngoai. Giá như nó cũng vô tư được như Ken thì có khi Huy sẽ ko phải khổ vì nó nhiều đến vậy. Lắc đầu nguầy nguậy với ý nghĩ điên rồ đó, nó sực nhớ ra cuộc hẹn của Uyên. Hình như 9h sáng nay. ** ** ** - Nhật, sao cậu cứ tránh mặt tớ mãi thế? – Vy uể oải chạy theo bóng dáng cao lớn ấy của Nhật. - Cậu đừng đi theo tớ suốt như thế được ko? - Chúng ta là bạn mà, cậu đâu được tránh tớ... - Giọng Vy vờ như giận dỗi. Nhật đột nhiên đứng lại, quay đầu và kéo tay Vy ra khu sân sau của trường. Ấn mạnh Vy xuống chiếc ghế đá màu rêu, Nhật nói. - Nghe này Vy, thực sự thì tớ rất quý cậu, nhưng...tớ biết dạo này tớ rất mất tự chủ, tớ sợ tớ sẽ làm nhiều việc khiến cậu có thể bị tổn thương và căm ghét tớ. Nên, có lẽ chúng ta ko nên gần nhau nhiều quá, rất.... - Tớ biết cậu đang lo sợ điều gì và tớ cũng rất cảm thông với cậu Nhật ạ. Thực sự thì tớ có một chuyện muốn nói với cậu từ rất lâu rồi ...- Vy ngập ngừng trong giây lát rồi nhìn thẳng vào mắt Nhật, nói tiếp. - Tớ thật sự rất...rất thích cậu, Tớ... - Vy! Cậu đừng như thế nữa - Nhật đột ngột ngắt lời Vy. , Cậu thừa baết là tớ ko thể mà. - Tớ biết là cậu chưa quên được Mai Chi, nhưng đó hà quá khứ của hai năm về trước`. Tớ cũng rất tiếc về điều đó, nhưng cậu ko thể nào sống mãi trong lớp vỏ bọc ấy mãi được cậu phải thoát ra càng sớm càng tốt. - Cậu đâu có hiểu tớ. - Nhật quát lên, đôi mắt đầy giận dữ khiến Vy cũng phải giật mình. – Làm sao cậu có thể bảo tớ quên Mai Chi được chứ. Tớ mãi mãi chỉ yêu một mình Mai Chi, trái tim này ko còn chỗ dành cho ai khác nữa, cậu hiểu ko? - Cậu chấp nhận tàn nhẫn với chính bản thân mình thế sao? Cậu nghĩ rằng Mai Chi của cậu sẽ muốn thấy một Minh Nhật yếu đuối và hèn nhát hay sao? Hay cậu nghĩ rằng Mai Chi rất hạnh phúc nếu cậu vẫn luôn đặt trái tim mình cho cô ấy mặc dù hai người vốn dĩ là người của hai thế giới. - Cậu... - Cậu làm ơn hãy tỉnh lại đi. Nếu cậu ko thể chấp nhận một con nhỏ đáng ghét lúc nào cũng chỉ trích cậu là tớ thì cậu hãy cứ mở
lòng mình với những cô gái khác. Đừng tự hành hạ mình như vậy nữa. Hãy để Mai Chi được là một phần ký ức đẹp nhất của cậu, được ko? – Vy thở dài, giọng nói bắt đầu nhỏ dần. - Từ giờ trở đi. Xin cô đừng đến tìm tôi nữa. – Nhật lạnh lùng nói rồi quay lưng về phía Vỵ - Nhật.. – Vy sửng sốt. - Cậu nói gì vậy? - Cô có biết tôi căm ghét nhất loại người nào ko? - Nhật nhếch mép và nói thật chậm rãi. - Đó là những người muốn tôi rời xa và quên Mai Chi. Nhật rảo bước thật nhanh ra khỏi khu vườn. Gió thổi nhẹ làm lay động từng lọn tóc mảnh mai, vô thức cuốn theo giọt nước mắt cuối cùng. Vy gục mặt xuống ôm lấy đầu gối, nấc thành từng tiếng. Vy muốn tốt cho Nhật nhưng cuối cùng lại bị cậu ấy chối bỏ một cách phũ phàng. Cậu ấy lại căm ghét Vy, từng lời nói như cứa sâu vào vết thương vốn chẳng lành khiến chúng càng thêm đau xót. Chẳng nhẽ, Vy đã sai sao? Chương 34 Người đàn ông trung tuổi ngồi trước mặt ông Phác chậm rãi nhấp ngụm cà phê. Hai mắt lộ rõ vẻ căng thẳng. - Anh Phác, em đã điều tra rồi. - Kết quả thế nào? - Tên lái xe tải đã cao chạy xa bay kể từ lúc đó. Hắn còn mang theo một số tiền khá lớn. Người dân trong khu tập thể nói hắn đi rất vội. - Có biết hắn đi đâu ko? – Ông Phác vội hỏi lại. - Hắn ra nước ngoài. Còn cụ thể thì em chưa biết, nhưng sẽ sớm tìm ra thôi. Theo em thì có lẽ đây ko phải vụ tai nạn xe cộ bình thường. - Chú cứ nói thử xem. - Nếu hắn chỉ vô tình gây ra tai nạn, việc gì hắn phải gấp rút khăn gói ra nước ngoài với một số tiền lớn như thế. Chỉ là một tên lái xe tầm thường mà lại có tiền để đi nước ngoài chạy trốn ư? Ông Phác trầm ngâm hồi lâu rồi nói. - Theo chú thì có người thuê hắn... - Đúng vậy. Người đó chắc chắn rất giàu có, bởi vì số tiền bỏ ra thuê tên này ko hề nhỏ. Nhưng có một điều em ko hiểu... – Chú Trung ngập ngừng. - Điều gì? - Đó là động cơ giết người. Theo điều tra, thì bà Trần Hà
Lan có quan hệ rất tốt với đồng nghiệp, ko hề xảy ra mâu thuẫn với bất kỳ ai. Vậy thì lý do là gì mới được ? - Bây giờ chưa thể kết luận được điều gì cả. Chú cứ điều tra thật kỹ rồi nói với anh, nhớ là đừng để cho ai biết chuyện này, kể cả vợ anh. - Mà tại sao anh lại quan tâm đến vụ này như thế? Bà Hà Lan có quan hệ gì với anh sao? – Chú Trung thắc mắc nhìn ông Phác khi ông chuẩn bị đứng dậy. - Cậu đừng tò mò thế. Cứ cố giúp anh là được. Ông Phác nói rồi đi nhanh ra ngoài. Lúc này, có lẽ ông ko đủ tư cách để nói ra mối quan hệ giữa ông và bà ấy. Ông đã nợ bà ấy quá nhiều thứ, mãi mãi ông ko thể bù đắp được những đau thương mà bà ấy phải gánh chịu. Ngay cả một lời xin lỗi đơn thuần, ông cũng ko có cơ hội để nói ra. Nếu quả thật bà ấy bị người khác *** hại, ông nhất định sẽ đòi lại công bằng giúp bà ấy. ** ** ** Cơn gió nhẹ mỏng manh phảng phất trong ko khí, mang theo hương cỏ may dìu dịu vương trên sống mũi. Chỗ nó đang đứng là một khu đất hoang gần ngoại thành Hà Nội trồng toàn cỏ lau. Thời gian cứ tích tắc trôi nhanh. Nắng đã lên đến đỉnh đầu và chiếu gay gắt. Cái nắng cuối thu tuy nhẹ nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu. Kim đồng hồ chỉ 12h trưa mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Uyên đâu. Nó sắp phải đi, và cũng phải kết thúc những chuyện ở đây càng sớm càng tốt, để nó sẽ ko phải vướng bận chuyện gì khác. Ở một chân trời mới, nó cũng sẽ cốgắng để trở thành một con người mới, hoàn thiện hơn. Chính vì vậy, nó đã quyết định ra đây để gặp Uyên, một mình, mặc dù, nó biết với tính cách của Uyên, thì chắc hẳn Uyên sẽ ko đơn thuần mà hẹn nó ra chỉ để nói chuyện. - Đến cũng đúng giờ đấy nhỉ? - Giọng nói trong trẻo cất lên sau lưng khiến nó giật mình quay lại. Uyên đã đến, và cũng một mình. Hôm nay, Uyên ăn mặc khá giản dị, trái ngược hẳn với phong cách thường ngày. Ko váy áo điệu đà, ko mốt, ko kiểu cách. Uyên chỉ mặc chiếc áo phông màu xanh lá, quần jeans và giày thể thao. - Tôi đúng giờ, còn cậu trễ 3 tiếng 13 phút. – Nó bình thản đáp lại. - Thật ra tôi đến đây rất lâu rồi. Đến trước cả cô, nhưng tôi chỉ
muốn xem cô kiên nhẫn đến mức nào thôi. Và cũng thật đáng khen đấy. – Uyên cười khẩy rồi kéo cái mũ lưỡi trai trên đầu thấp xuống hơn nữa để nắng khỏi chiếu vào khuôn mặt trắng hồng kia. - Đừng dài dòng nữa. Bây giờ cũng ko còn sớm nữa, vào chủ đề chính luôn đi. Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì? – Cơn gió nhẹ bất giác làm rối tung mái tóc, vài sợi tóc mai loà xoà trước trán. Nó đưa tay vuốt những giọt mồ hôi còn đọng lại. - Từ trước tới giờ, tôi với cô vẫn luôn coi nhau như kẻ thù. Bây giờ cũng vậy, chúng ta hãy nói chuyện với tư cách đó. Cô biết mối quan hệ giữa chúng ta chứ? – Uyên nhướn mày chờ đợi. - Biết. Nhưng tôi ko công nhận điều đó. – Nó nhìn thẳng vào Uyên, trong đôi mắt sâu thẳm đó dường như chất chứa nỗi niềm u uất nào đó. Nó ko đẹp và sáng như thường ngày nữa. - Tôi biết cô cùng bố khác mẹ với tôi, và tôi cũng chẳng tha thiết về cái quan hệ này. Nhưng tôi chỉ muốn nói cho cô hay, bố tôi rất khổ tâm về chuyện của mẹ con cô, cô cũng đừng làm cho ông ấy phải tự giày vò mình hơn nữa... - Tôi ko có bố. Và tôi cũng chẳng giày vò gì ông ta cả. Chỉ là tự ông ta suy diễn mà thôi. Tôi nghĩ thì tốt hơn hết ta nên dừng cuộc nói chuyện này nếu cậu cứ tiếp tục nhắc đến ông ta. Chúng ta hãy cứ coi như ko có chuyện gì. Ông ta là bố cậu và chẳng là gì với tôi. – Nó nóng nảy ngắt lời Uyên. – Tôi biết, đó ko phải chủ đề chính của buổi nói chuyện ngày hôm nay. ** ** ** - Ken này! – My ngập ngừng dừng đũa, khoanh hai tay lên bàn nhìn Ken. Ken đang cố nuốt nốt miếng cá cuối cùng còn sót lại trên đĩa, ngẩng mặt lên, chiếu tia nhìn khó hiểu về phía My. - Sao cơ? - Anh Huy thích chị Linh lắm phải ko? - Ừ. Ko những thích mà còn “yêu” cơ. - Mà tại sao chị Linh lại từ chối anh Huy thế nhỉ? Anh ấy tốt thế mà, còn rất quan tâm chị ý nữa. – My chống cằm, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. - Chuyện của hai người đó, My tò mò làm gì. My nhìn Ken đây này, Ken cũng tốt bụng, ga-lăng, còn rất đẹp trai nữa, đâu có thua gì anh Huy đâu. – Ken vỗ ngực tự hào. - Xì, mấy cái đó ko tốt chút nào. - Sao lại ko tốt? - Bởi vì con gái lúc nào cũng quấn lấy Ken, mà Ken lại ko nỡ từ chối họ bao giờ. - Giọng My nửa giận dỗi. - Làm gì có. – Ken giãy nảy. - Có mà. - Ừ thì....thỉnh thoảng. Nhưng Ken ko quan tâm đến họ. Ken chỉ tốt bụng, ga-lăng với một mình My thôi. Nói rồi, Ken nở nụ cười tinh quái. Từng tia nắng như muốn vắt lên trên khóm phong lan màu tía cạnh cửa sổ, chúng khiến hai má My bất giác đỏ lên. Nụ cười của Ken cũng nhờ đó mà rực rỡ hơn bao giờ hết. ** ** ** - Ha ha ... – Uyên bất chợt cười phá lên. - Thật hay, nhỉ? Nhướn đôi mắt khó hiểu về phía Uyên, nó im lặng chờ đợi. - Mày có biết tao căm ghét mày đến thế nào ko? Cách xưng hô thay đổi khiến nó hơi giật mình, nhưng đây mới đúng là Uyên, nó thật ko muốn dài dòng với cô bạn này thêm nữa. Nó cười nhẹ, đưa tay gạt sợi tóc vẫn đang tinh nghịch đùa giỡn trước trán kia. - Tôi biết chứ. - Biết à? Vậy thì tại sao lúc nào mày cũng xen vào cuộc sống của tao? Làm tổn thương những người mà tao hết mực kính trọng và yêu thương? Giọng Uyên đều đều chứ ko còn cứng cỏi như lúc mới đến nữa. Từng câu từng chữ Uyên nói vọng vào tai nó khiến nó có chút sững sờ. Nó ảnh hưởng đến Uyên nhiều đến vậy sao? - Ý cậu là gì? - Đừng đóng kịch trước mặt tao nữa. - Tôi chẳng xen vào cuộc sống của ai cả... - Nói láo. Huy..thích mày đến vậy, tại sao mày... Hoá ra đây mới là chủ đề chính, nhắc đến cái tên ấy, tim nó lại bất chợt nhói lên, lại đau đớn như buổi tối ngày hôm ấy. - Cậu thích Huy lắm đúng ko? - Phải, tao rất thích cậu ấy, vì vậy tao ko cho phép mày làm tổn thương Huy. - Hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt... Đôi mắt vẫn ko có điểm dừng, nụ cười gượng gạo chất chứa bao nỗi niềm cảm xúc đan xen. Đau khổ có, mà hạnh phúc cũng có. Uyên thực sự ko xấu như những gì mà Uyên cố tỏ ra, đằng sau tấm mặt nạ kia là cả một tâm hồn tha thiết được yêu
thương. Có lẽ, Uyên mới là người để Huy yêu và được yêu. - Cái...cái gì? Uyên lắp bắp, thật khó để nghĩ rằng, nó lại nói ra câu này. - Tôi ko xứng đáng để cậu ấy dành trọn trái tim. Tôi chỉ là một sao chổi xui xẻo luôn mang bất hạnh đến cho người khác. Ngay cả người mẹ mà tôi yêu nhất tôi cũng ko bảo vệ được thì cớ gì lại mang được hạnh phúc cho..người yêu tôi. - Mày...mày đành lòng sao? Mày ko có chút tình cảm nào với Huy? - Tình cảm ư? Giờ đây, nó là một điều “xa xỉ” nhất. Gió lại thổi mạnh hơn, đưa từng câu từng chữ trải rộng ra khắp cánh đồng bạt ngàn cỏ lau. “Cậu mãi ko chấp nhận tình cảm của tớ sao? Tớ ko ngại gian khổ, ko sợ bất hạnh, ngay cả trái tim này giờ đã vỡ tan vẫn luôn hướng về cậu. Vậy thì tại sao cậu vẫn cứ lo sợ như thế?” Chương 35 Nắng chiếu rọi vào khuôn mặt đang dần ửng lên vì nắng của Uyên. Dường như chiếc mũ lưỡi trai vẫn chẳng hề che bớt phần nào cái nắng ngày một gay gắt ấy. Uyên nhìn Linh, một cảm giác lạ bỗng nhiên dâng lên đáy lòng. Bóng
dáng nhỏ lẻ loi của Linh đổ dài trên mặt cỏ khiến Uyên như cảm nhận được nỗi cô đơn mơ hồ trong đó. Chỉ cần cơn gió, dù là rất nhỏ vẫn có thể cuốn Linh đi ngay. Đó là những gì Uyên cảm nhận được từ Linh. Người mà Uyên đã từng ghét cay ghét đắng, thậm chí có thể làm nhiều điều đáng sợ hơn nữa. Thế nhưng, ngay lúc này, khi đối diện với Linh, tự tai nghe những điều mà Linh đãnói, thực sự Uyên vẫn không tài nào hiêủ nổi. Nét hoài nghi mơ hồ hiện trên khoé mắt. - Mày tưởng mày nói thế tao sẽ tin mày à? Giọng Uyên đều đều nhưng vẫn ẩn chứa rõ ràng niềm kiêu hãnh vốn có. Phải! Uyên có quyền nghi ngờ lắm chứ. Rằng những điều mà Linh đã nói chỉ là trò đùa. Hướng ánh mắt ảm đạm trống rỗng vào khoảng không phía xa. Linh cười, nụ cười nhẹ bẫng như gió thoảng. - Tôi biết cậu sẽ chẳng tin tôi. Nhưng tôi biết làm thế nào để cậu hiểu. Rằng tôi sẽ rời xa nơi này, cũng có thể…không trở lại nữa. Tôi không muốn mình phải nuối tiếc bất cứ điều gì ở đây. Nắng vẫn vô tình chiếu vào khiến đôi mắt dường như đỏ hơn. Khoé mắt long lanh chỉ chực khép lại. Nó thấy mệt mỏi. Vì tất cả mọi thứ. Phải rồi, nó không muốn phải nghĩ gì thêm nữa. Ở đây chỉ toàn những điều không vui, có gì phải tiếc. Sang Mỹ, cuộc sống của nó hẳn sẽ khác. Nó sẽ chỉ sống vì nó, vì ước mơ của cả hai mẹ con. Thế thôi. Chẳng chờ Uyên nói thêm điều gì, nó quay đầu bước ra khỏi khu đất trống. Để lại đằng sau ánh nhìn khó diễn tả. Uyên thực sự không hiểu. Ở nơi này, Linh còn có nhiều người thương yêu hơn bao giờ hết. Có bạn bè, có tình thương của bố. Quan trọng là tình cảm của Huy. Những thứ đã làm Uyên phải ghen ghét, đố kị. Vậy mà giờ đây, Linh lại chọn cách ra đi, đến một nơi xa lạ, và cũng cô đơn hơn. Không thể như thế. Đây không phải mục đích của Uyên khi có cuộc hẹn này. Uyên đã chuẩn bị…để làm những điều đáng sợ hơn cả. Nhưng giờ đây, Uyên không thể làm gì hơn là đứng nhìn theo bong dáng nhỏ bé đó. Đôi vai gầy như đang run lên từng đợt thổn thức. Tại sao lại có lúc Minh Uyên này lại trở nên yếu đuối trước kẻ thù như thế. Hay bởi từ câu nói chính miệng con nhỏ đó nói ra, nhờ Uyên “chăm sóc Huy”, nó không có chút tình cảm nào với Huy sao, không xao xuyến, tiếc nuối chút gì với Huy sao? Cảm giác như đối phương đã buông xuôi tất cả, lòng Uyên như nhẹ dần.Tảng đá đè nặng trong lòng cũng dần tan biến. Huy là một người tốt. Muốn xứng đáng với Huy, Uyên cũng sẽ trở thành người tốt. ~~~~ “Trang à!” “Ừ” “Tao xin lỗi” “…” “Nhất định tao phải đi.” “…” “Mày hãy hiểu cho tao nhé” Nó vẫn kiên nhẫn cầm ống nghe. 1 phút, 2 phút rồi 5 phút trôi qua. Hai bên vẫn chưa có ai cúp máy. Khoảng thời gian yên lặng ấy khiến nó hiểu rằng, Trang đang giận lắm, và cũng buồn lắm. Xa con bạn, nó cũng đâu vui gì. “Mày không muốn nói chuyện với tao sao. Ừ, tao hiểu mà. Tao biết mày giận lắm, tao…” “Ai bảo tao giận mày. Đồ ngốc” Giọng Trang nức nở qua điện thoại. Nước mắt nó cũng cứ thế trào ra. “Trang…” “Tao hiểu mà, chỉ là… tao không muốn xa mày. Mày đi, đến bao giờ mới về gặp tao. Những lúc buồn, tao biết chia sẻ cùng ai. Khi mày muốn khóc, ai sẽ bên mày an ủi. Thật sự…tao không muốn mày đi. Tao ích kỉ..” “Mày đừng như thế. Tao sẽ
đau lòng lắm. Mày cố gắng học hành cho tốt, giữ gìn sức khoẻ.” “Mày vẫn sẽ liên lạc với tao chứ?” “Tao sẽ gửi email…” “Huhuu.. Tao ghét mày, cũng thương mày nhiều lắm..” “Đừng thế mà” “Huhuh..” ~~~~~ Nhẹ nhàng cúp ống nghe điện thoại xuống, nó mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Chỉ hôm nay thôi, hôm nay là lần cuối nó ở trong ngôi nhà này, nơi gắn bó biết bao kỉ niệm từ thời ấu thơ. Phải rồi. Nó kẽ cười, đôi môi khẽ cong lên hạnh phúc. Nó có tuổi thơ đẹp hơn bất cứ ai. * - Á, Huy ơi, nhìn này. Đôi tay vẫy vẫy, ánh mắt nheo nheo trong sáng nhìn Huy. Huy bực bội quay đầu lại, Linh đã 15 tuổi rồi, sao vẫn như trẻ con thế nhỉ, lúc nào cũng pha trò mà trêu Huy thôi. - Lại cái gì nữa. - Ớ, sao lại tức, tớ chỉ bảo cậu nhìn cái này này… Nói rồi, Linh xoè bàn tay ra, chú đom đóm nhỏ nhẹ bay lên trời cao, toả ánh sáng lấp lánh như một vì sao nhỏ. - Đẹp không, đẹp không? Nó hấp háy đôi mắt nhìn Huy, nụ cười như toả sáng dưới ánh trăng. Mặt Huy bất giác đỏ bừng, may mà đứng quay lưng lại với ánh đèn nên nó không nhận ra. - Thôi đi nhanh đi, cậu bảo tập thể dục, sao cứ chơi mãi thế hả ? - Ừ nhỉ, quên mất. Tớ phải giảm cân. Chết tiệt. Cái vẻ mặt hừng hực quyết tâm ấy của Linh khiến Huy phì cười. Có đứa con gái nào lại đi rủ một thằng con trai đi tập thể dục vào lúc…10h tối không? Dám chắc là chỉ có mỗi mình Linh thôi, mè nheo ỉ ôi với Huy rằng, cái áo đẹp-ơi-là-đẹp mới mua chật quá, nên phải giảm cân ngay. Mà nó lại không dậy sớm được, trước 10h nó còn đang bận xem phim lãng mạn Hàn Quốc, đang đến mấy tập gay cấn không