Truyện teen: Nhất Định Tớ Sẽ... Lấy Cậu

Truyện teen: Nhất Định Tớ Sẽ... Lấy Cậu

Tác giả: Internet

Truyện teen: Nhất Định Tớ Sẽ... Lấy Cậu

thể nào bỏ, thế nên chỉ còn cách là đi giảm cân vào tầm này thôi. Mà nào thấy Linh tập bài thể dục giảm cân nào đâu, từ lúc bước ra khỏi cổng đã lon ton nói đùa như một con sáo, cứ như chim sổ lồng ấy, nào là ngắt hoa cài lên tóc Huy, nào là chạy lại nhà hàng xóm bấm chuông rồi chạy vụt đi, để lại Huy ngớ ngần chẳng hiểu chuyện gì, kết quả là bị bà chủ nhà ghê gớm chạy ra mắng Huy một trận vì cái tội nghịch dại,còn nó thì đứng sau gốc cây cười như một con ngố. Cứ thế, nó chạy đằng trước, không đứng bên này thì ngồi bên nọ, than trời than đất rằng Huy đi như một con rùa, chân dài mà sao đi chậm thế. Còn Huy thì tay đút túi quần, lững thững theo sau, đôi mắt lấp lánh yêu thương. ~~~ Nó bất giác mỉm cười. Những ngày tháng ấy sao đẹp thế. Nó ước sao bây giờ nó có thể vô tư được như thế, nói cười vui vẻ với Huy, đùa vui tinh nghịch với mẹ. Đáng tiếc… Tất cả đã không còn nữa rồi. Nó cũng không thể hiểu được bản thân mình, đáng nhẽ nó có thể chấp nhận tình cảm của Huy, sống tiếp những tháng ngày vui vẻ mà quên hết những chuyện không vui. Nhưng nó lại không muốn như thế, chẳng ai biết trước được tương lai sẽ thế nào, Huy liệu có phải chịu đau khổ vì nó? Nó nghĩ rằng, thà để Huy chịu tổn thương nho nhỏ lúc này để sau này mãi mãi được hạnh phúc. Bởi niềm tin và ước mơ của nó đều không ở nơi này nữa, nó đã mất tất cả ở nơi này, thế nên nó phải đi, đi thật xa, để quên hết. Mắt đã nhoè đi từ lúc nào, nó mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại. Từng giọt lệ long lanh chảy xuống. Khóc đi, để ngày mai không bao giờ khóc nữa. ~~~ Sángnay nó dậy sớm lắm, dậy để tận hưởng nốt buổi sáng thanh bình nơi đây lần cuối chứ. Vẫn ngôi nhà đó, vẫn cánh cổng đó. Cảnh vật vẫn thế mà con người lại đổi thay quá nhiều. Nhiều thứ đã mất đi thì mãi mãi không thể tìm lại được nữa. Cánh cổng này đã từng chất chứa biết bao kỷ niệm vui. Đâu đây vẫn còn thấy bóng dáng của Huy đang đợi nó đi học, bóng mẹ hiền từ vẫy tay chào tạm biệt nó, tất cả như chỉ hôm qua thôi. - Linh. Bóng dáng cao lớn từ sau bức tường đi ra, nó nín thở, tim đập mạnh. Có phải Huy không? Nó không muốn gặp Huy lúc này. Thế nhưng người đó không phải cậu ấy, nó thoáng tiếc nuối, rõ ràng không muốn gặp người ra nhưng lại cảm thấy hụt hẫng khi người đó không phải

là Huy. Nhật đi tới trước mặt Linh, khuôn mặt hốc hác mệt mỏi, quần áo nhàu nhĩ, khác hẳn với vẻ chỉn chu tươm tất thường ngày. - Chúng ta nói chuyện một lát được không? Nó gật đầu. Cả hai cùng đi
đến chiếc ghế đá được đặt bên mặt hồ đang gợn sóng lăn tăn gần nhà Linh. Linh đã từng đến đây nhiều lần đám bạn nhưng phần lớn đều đi với Huy. Lại Huy, tại sao lúc nào nó cũng nghĩ đến Huy thế? Nghe thấy tiếng thở dài rất nhỏ của Nhật, nó quay sang. Gió thổi bay bay mái tóc của Nhật, dường như Nhật đang có rất nhiều tâm sự. - Thật không ngờ, chúng ta lại là chị em. Nhật khó nhọc mở lời. Dù thế nào đi nữa thì đây cũng là sự thật không thể chối bỏ được. - Tôi không có bố, ông ta cũng không phải bố tôi. Bố tôi đã chết lâu rồi. Nhắc đến ông ta, sự tức giận lại bắt đầu dâng lên. Ông ta là cái gì mà lại là bố nó chứ. Nó không chấp nhận, mãi mãi không chấp nhận. Sự im lặng lại bao trùm hai người, mỗi người một ý nghĩ khác nhau mơ hồ nhìn về khoảng không phía trước. Chắc hẳn Nhật không biết hôm nay nó sẽ đi. Nhưng nó không còn nhiều thời gian nữa. Chỉ mấy tiếng nữa thôi, tất cả sẽ chấm dứt. - Cậu có tâm sự gì đúng không? Hãy nói ra, tâm trạng sẽ bớt nặng nề. Nó hỏi, đôi mắt lo lắng nhìn vẻ tiều tuỵ của Nhật. Dù sao thì Nhật cũng là một người bạn rất tốt. - Tôi đã từng yêu một người. Yêu sâu sắc người đó. Chúng tôi đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, thề non hẹn biển rằng mãi mãi không xa rời. Thế nhưng cô ấy đã không giữ lời và bỏ tôi đi, mãi mãi không về nữa Chắc hẳn phải đấu tranh nội tâm dữ dội lắm, Nhật mới trút được những lời này ra, nói với Linh, Nhật có cảm giác yên bình và tin tưởng hơn cả. Quên hết đi về mối quan hệ đó của hai người. Lúc này, họ chỉ là những người bạn tốt mà thôi. - Có phải cô ấy đã… Thật không ngờ Nhật cũng phải trải qua chuyện khủng khiếp như thế. - Phải. Như một cơn ác mộng, tôi không thể chấp nhận được sự thật đó. Có một khoảng thời gian dài tôi bị trầm cảm, chỉ nghĩ về cô ấy, cho rằng cô ấy vẫn còn sống và đang chơi trốn tìm ở đâu đó thôi. Và rồi, mọi người khuyên tôi trở về Việt Nam. Vì ở Hàn Quốc lúc đó có quá nhiều chuyện buồn, đâu đâu cũng chỉ thấy bóng hình cô ấy. Thật kỳ lạ là tôi đã đồng ý. Phải chăng lúc đó Nhật đang muốn chạy trốn. Trái tim đớn hèn vẫn chỉ nhớ nhung một người, nhưng sự thật đau lòng lại mách bảo Nhật rằng hãy trốn đi, tất cả không phải sự thật, sẽ chẳng có sự thật nào đau lòng như thế đâu. Chỉ như một cơn ác mộng khủng khiếp, khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo của nó. Nhưng, sự thật vẫn là sự thật. Bi ai biết mấy. Nhật nhìn nó, rất nhanh, chỉ vài giây sau, cậu nói tiếp. - Cho đến khi tôi gặp cậu. Cậu rất giống cô ấy, cũng ánh mắt ấy, cũng nụ cười ấy, cũng cử chỉ ấy, tất cả đều giống nhau đến kỳ lạ. Vào giây phút đó, tôi đã nghĩ rằng cậu chính là Mai Chi, cô ấy đã trở về bên tôi rồi. Và, như cậu thấy, tôi đã thích cậu. - Nhưng thực chất cậu vẫn lầm tưởng tôi là Mai Chi của cậu? - Tôi xin lỗi, một người tốt như cậu nhẽ ra không nên chịu sự bất công như thế. Nhưng cậu thấy đấy, số phận thật trớ trêu, cậu và tôi lại có chung một dòng máu. Nhật lại thở dài, đôi mắt vô hồn trống rỗng. - Có một người rất quan tâm cậu, cũng rất yêu cậu chẳng kém tình cảm của cậu với Mai Chi đâu. Nó chợt nhớ tới Vy, tình yêu của cô ấy dành cho Nhật quả thực không tầm thường chút nào. - Tôi biết. Nhưng tôi không thể quên Mai Chi, cũng như không thể chấp nhận tình cảm của Vy. Trong tim tôi mãi mãi chỉ có một người. - Vậy cậu định như thế đến bao giờ, cậu muốn Vy phải chịu đựng đau khổ cùng cậu đến hết đời hay sao? Cậu nên nghĩ cho Vy một chút, cô ấy cũng đau khổ chẳng kém gì cậu. Thay vì nhớ nhung một người đã chết thì cậu hãy cho Vy một cơ hội để lấp đầy chỗ trống trong lòng cậu. Có phải… cậu đã thích Vy rồi không? - Không phải. Nhật trả lời rất nhanh, nhưng lại hiện rõ vẻ bối rối. - Có phải cậu sợ tình cảm với Mai Chi sẽ dần nhạt phai, bởi vì trong tim cậu đã có bóng hình khác rồi? Nó hỏi dồn dập. Nhật đã thích Vy rồi, nhưng lại không dám chấp nhận cô ấy. - Tôi biết làm như thế sẽ khiến Vy tổn thương, nhưng… - Cậu hãy mở lòng mình một chút, rồi cậu sẽ thấy, tình cảm của Vy sâu sắc đến thế nào. Chúng ta và những người đã khuất
không thể ở chung một thế giới, cậu phải nghĩ cho tương lai, đau khổ vì một người con gái đã đi không bao giờ trở lại thì có ích gì. Cậu phải sống tốt, sống thay cả phần của cô ấy, như vậy cô ấy cũng sẽ vui thay cho cậu. Tôi không bắt cậu quên cô ấy, nhưng hãy cho Vy cơ hội. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Phải, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Gió nhẹ bay, hàng liễu rủ rung rinh bên mặt hồ yên ả. Khi nó ra đi, mặt hồ vẫn cứ yên ả như thế. Chương 36 “Alo, tôi nghe đây” “Anh Phác, không hay rồi, tên lái xe đó đã… đã bị thủ tiêu rồi. Không còn bất cứ manh mối nào về vụ án này nữa anh ạ. Kẻ chủ mưu đã xoá sạch mọi dấu vết rồi.” “Không còn manh mối nào nữa sao?” Ông Phác trầm ngâm một hồi rồi khẽ hỏi. Trong lòng thực ra rất rối bời, ông thực sự không biết kẻ muốn giết bà Lan là ai. Niềm hi vọng tìm ra chân lý, lấy lại sự công bằng cho bà ấy đã tiêu tan rồi sao? “Em xin lỗi, anh Phác, em…” “Thôi được rồi, vất vả cho chúnhiều. Dù sao cũng cám ơn chú.” Ông khẽ thở dài, lặng lẽ rít điếu thuốc lá trong tay. Khói thuốc phảng phất trong không khí. “Tôi có lỗi với bà nhiều lắm” ~~~~~ Nặng nề kéo chiếc va li, nó thấy lòng mình nặng trĩu. Bỏ lại tất cả để chạy trốn thế này liệu có đáng không? Nó biết, như thế là hèn nhát, là kém cỏi nhưng nó chẳng muốn quan tâm. Bỏ hết đi, nó sẽ chẳng suy nghĩ nữa. Có lẽ, khi bị tổn thương quá nhiều, con người sẽ trở nên chai lì hơn chăng. Bật cười với cái suy nghĩ đó của mình, nó cảm thấy mình đã để tâm quá nhiều rồi. Tình cảm giữa nó và Huy đáng trân trọng như thế mà nó còn nỡ phá bỏ thì huống chi chuyện ra đi cỏn con này. Khi nó đi, thời gian sẽ xoá nhoà tất cả. Mọi chuyện rồi sẽ trở về đúng với quỹ đạo của nó, Huy sẽ quên nó và tìm được tình yêu mới của mình, xứng đáng với cậu ấy hơn. Chẳng phải đó là những điều mà nó muốn hay sao? Thế nhưng, sao trong long nó lại cảm thấy khó chịu, bứt rứt khi nghĩ tới việc Huy quên nó, tay trong tay với một đứa con gái khác? Bực bội kéo chiếc vali đi vào phòng làm thủ tục, nó sẽ không nghĩ tới Huy nữa, không nghĩ nữa. Cậu ấy sẽ ổn, nó cũng sẽ ổn thôi. Từ nay về sau, cậu ấy có yêu ai cũng không liên quan gì đến nó hết. Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc thì nó cũng sẽ luôn vui vẻ. Cất giữ hình bóng của Huy vào sâu trong trái tim. Nó khẽ cười. “Huy ơi, cậu phải thật hạnh phúc nhé!” ~~~~ “Linh! Linh đâu rồi?” Huy bám lấy bả vai Ken mà lắc mạnh làm cậu nhóc phải nhăn mặt vì đau. Cố gắng gỡ hai tay của Huy xuống, cậu khẽ thở dài. “Chị ấy đi rồi. Chị ấy không muốn ai đến tiễn cả. Lẳng lặng mua vé máy bay, lẳng lặng đi. Ngay cả em cũng chẳng được biết.” “Cô ấy dứt khoát đến vậy sao? Ngay cả câu tạm biệt cũng không nói với anh. Ken, anh đáng ghét đến vậy ư?” Huy đau khổ ngồi xuống bậc thềm trước cửa nhà. Cậu lấy

hai tay ôm đầu, cố sức gạt bỏ hình ảnh của Linh. Thế nhưng, càng cố gạt bỏ nó thì hình bóng của Linh lại càng rõ nét. Vẫn nụ cười ấy, vẫn vẻ vô ưu vô lo ấy, nét hồn nhiên vô tư của cô ấy và cả những giọt nước mắt đau buồn, phút yếu đuối đến nhói lòng vẫn luôn hiện rõ trong tâm trí cậu. Đâu thể nói quên là quên ngay được. Huống chi cậu không bao gìơ muốn quên cô ấy. Linh sẽ luôn ngự trị trong trái tim cậu ngay cả khi cô ấy không còn cần cậu bên cạnh nữa. ~~~ “- Không được đâu, cậu phải chơi với tớ..... -Tại sao tớ phải chơi với cậu chứ...không thích - không được, cậu phải chơi với tớ, nếu không thì tớ biết chơi cùng ai chứ.!!! Đi mà làm ơn đi mà... - Không!!!!! Chơi với con gái phiền phức lắm, suốt ngày mè nheo.. - Tớ sẽ không mè nheo. - ...khóc nhè???? - tớ cũng sẽ không khóc. - Thôi. Tóm lại tớ sẽ không chơi cùng con gái đâu.... Cậu bé đẹp trai trắng trẻo nói rồi quay người bước đi bỏ lại cô bé thắt bím hai bên đang ngồi bệt dưới đám cỏ với hai hàng nước mắt lưng tròng. Đột nhiên, cô bé đứng phắt dậy, rồi nhanh như cắt, tóm lấy cổ cậu bé cứng đầu đang đi đằng trước kia mà hét: - Nếu cậu nhất quyết không chơi với tớ, sau này nhất định tớ sẽ lấy cậu.....” “- Tớ ước...sau này tớ sẽ gặp được một hoàng tử thật đẹp trai, học cực giỏi, anh ấy phải thật oai phong, bệ vệ. Luôn luôn yêu thương tớ và che chở tớ suốt đời..... - Vậy...nếu tớ cũng được như thế... Cậu bé ngập
ngừng: - Ý...tớ là..nếu.... - A...cậu nhìn kìa...sao băng đấy... Đẹp quá. Tớ ước thêm đây. … - Này, lúc nãy cậu nói cái gì vậy, nói lại đi. Cậu nói nhỏ xíu à, tớ chả nghe thấy gì hết. - Thôi, không nói nữa, tớ quên rồi. - Thật sao? Nó nghi ngờ hỏi lại. - Thật mà... - Thật ??? - Ừ, mà sao cậu phiền phức thế? Cậu bé nổi cáu. - Á... à...cậu vừa nói ai phiền phức hả? Tớ phải xử lý cậu mới được... - Thôi...thôi...mà. Tớ ... đùa đấy... đùa mà... đừng..chọc lét...tớ nữa...hi..hi...ha...ha......” « - Đừng buồn nữa được ko? - Lỗi là tại tớ . Vì tớ... - Thôi. Tớ sẽ ko nhắc đến chuyện này nữa. Chúng ta chơi trò trốn tìm nhé. - (Lắc đầu) - Đuổi bắt vậy. - (Lắc đầu) - Vậy...chơi trò của con gái nhé. Nhảy dây ấy... - (Vẫn lắc đầu) - Làm thế nào bây giờ. Hay là chơi trò siêu nhân được ko ? - Siêu nhân á. – Cô bé tò mò. - Ừ. siêu nhân. - Nhưng siêu nhân là của con trai mà. - Vậy thì...chơi trò ‘ siêu nhân ước ‘ nhé ! - Trò ấy là trò gì ? - Siêu nhân biết ước ấy. Thế này nhé. Cậu sẽ cầm con siêu nhân vàng này. Sau đó ước một điều để siêu nhân thực hiện điều ước ấy cho cậu. Hiểu ko ? - Ưm.... - Ừ. Tớ cũng ước. Siêu nhân đỏ sẽ giúp tớ. - ... - Thử đi. - Thôi được. Tớ sẽ thử. - Mà này. Cậu ko được khóc đâu nhé. Siêu nhân... ừm...sợ nước mắt con gái lắm đấy. - Thế à. - Ừ. - Vậy tớ sẽ ko khóc nữa. - Còn nữa. Cậu phải cười thật nhiều vào. Siêu nhân rất thích con gái hay cười. Như thế, siêu nhân sẽ giúp cậu nhiều hơn. - Thật sao ? - Ừ. - Vậy thì tớ sẽ cười. ... - Hà Linh này, cậu có biết tớ muốn siêu nhân của tớ làm gì cho tớ ko ? - Làm gì ? - Làm cho cậu béo như heo... - Á...cái gì cơ... - Cậu nhìn cậu xem. Mấy tháng nay cậu lười ăn lắm. Nên siêu nhân sẽ ...hehe.. - Cậu bé cười đểu. - Không được. Không được. Tớ ko muốn làm heo đâu. - Vậy thì cậu nhớ cười nhiều vào nhé. Cười nhiều sẽ ko giông heo chút nào đâu. - Được rồi. » “ - Hứa đi nào. Vứt bỏ cái quá khứ đau buồn ấy đi. Sống tốt hơn với những gì mình đang có, như thế cuộc sống sẽ có ý nghĩa gấp nhiều lần. - Có thể...vứt bỏ dễ dàng ...thật sao? - Đương nhiên rồi. chỉ cần cậu nghĩ đến những cái tốt đẹp nhất. Nghĩ rằng, mỗi ngày ta được sinh ra trên thế gian, được sống... đã là điều hạnh phúc và có ý nghĩa nhất rồi. Bên cạnh cậu vẫn còn rất nhiều người quan tâm tới cậu và...ko ai muốn nhìn thấy một Trần Hà Linh lúc nào cũng ủ rũ đâu. - Nhưng... - Mẹ cậu... đã rất đau lòng khi thấy cậu như thế. - ... - Tớ cũng vậy. Ko dễ chịu chút nào đâu. Nó vòng tay ôm ngang bụng Huy, tựa vào lưng cậu. - Cho tớ mượn nhờ lưng cậu một chút nhé. Tớ buồn ngủ rồi.” “ - Rốt cuộc, tớ là gì trong cậu hả Linh? - Cái gì? - Một thoáng lúng túng đong đầy trong tâm trí. - Với cậu, tớlà gì? – Huy lặp lại câu nói một lần nữa. Chiếc bóng đổ dài nghiêng ngả trên mặt đất. - Là bạn thân. – Nó trả lời ngay tắp lự. – Thôi vào lớp đi. Chiều gặp lại nhé.” « - Bởi vì...ngôi sao nhỏ luôn đứng đằng sao ngôi sao sáng nhất, dù rằng rất nhỏ bé, đôi khi chỉ là một dấu chấm rất mờ tựa như vô hình nhưng ngôi sao ấy lúc nào cũng được ở bên cạnh ngôi sao sáng kia. Chẳng phải như vậy sẽ rất hạnh phúc sao ? … - Nếu tớ muốn...làm ngôi sao nhỏ đó, cậu có đồng ý làm ngôi sao lớn nhất kia ko ? … - Là hoa lan, bông hoa tượng trưng cho tình cảm của tớ dành cho cậu. Tớ muốn cậu biết rằng tớ ko hề nói đùa, một chữ cũng ko, kể cả hai ngôi sao trên trời kia, tớ tình nguyện làm ngôi sao nhỏ đó để mãi mãi được ở bên và dõi theo cậu. … « Nghe tớ nói này, ngôi sao kia quả thực rất đẹp, nó là ngôi sao sáng nhất của bầu trời đêm. Thế nên, tớ ko thể làm ngôi sao đó, lại càng ko xứng đáng để cậu quan tâm, chăm sóc. Suốt 12 năm quen cậu, tớ chưa làm được điều gì cho cậu, tớ thậm chí còn ko hiêủ được người bạn thân nhất của mình đang nghĩ gì, tớ vô dụng, bất tài, ngay cả người mẹ yêu thương nhất tớ cũng ko bảo vệ được. Vì vậy, Huy à, tớ ko xứng đáng là người để cậu yêu đâu. Cậu rất tốt, nên cũng sẽ có nhiều cô gái tốt hơn xứng với cậu và yêu cậu thật nhiều. Cậu hãy tìm một người khác để làm
ngôi sao sáng nhất trong lòng cậu, cô gái ấy nhất định đeo chiếc vòng này đẹp lắm... » … « - Tại sao cậu lại ko chấp nhận ? Tớ ko xứng với cậu sao ? - Chẳng có lý do gì đâu, chỉ là...tớ ko phải là người để cậu đặt niềm tin. » ~~~~ Bầu trời xanh trong không một gợn mây. Huy lặng lẽ ngước lên, đúng lúc bắt gặp một chiếc máy bay màu bạc đang phát ra tiếng ù ù rồi vút cao lên bầu trời xanh thẳm ấy. Chiếc máy bay đã mang theo người con gái mà cậu yêu thương sang một đất nước khác, hoàn toàn xa lạ, mang cô ấy đến một nơi mà cậu không thể nhìn thấy hằng ngày, cô ấy sẽ có cuộc sống mới, có thể cũng sẽ tìm cho mình một tình yêu mà cô ấy có đủ niềm tin để giữ lấy nó. Cậu thực sự hy vọng cô ấy sẽ luôn cười, sẽ hạnh phúc vì đó là tình yêu của cậu dành cho cô ấy, cũng là người con gái đầu tiên mà cậu yêu. Cậu tin mình có đủ niềm tin vào bản thân. Rằng cậu sẽ không bao giờ quên cô ấy, ngay cả khi cô ấy đã lãng quên cậu. Cậu sẽ chờ, dù chẳng biết có hi vọng hay không. Thời gian sẽ chứng minh tình cảm của cậu dành cho cô ấy sâu đậm đến thế nào. “Linh à. Cậu là đồ ngốc, có biết không? Dù cậu có trốn ở đâu, tớ cũng sẽ tìm thấy cậu. Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy, niềm tin của cậu chính là tớ. Tớ hứa đấy.”
2hi.us