Truyện Teen - Người Giám Hộ Ưu Tú
Tác giả: Internet
Truyện Teen - Người Giám Hộ Ưu Tú
không? Vậy thì nói rõ đi! Cần gì phải lấy lí do để đá em đi” Cảm xúc uất ức khiến giọng cô đanh lại, làm cho Diêm Vệ nhức đầu không thôi. “Sao anh có thể không muốn em chứ?” Anh lập tức ôm chặt cô khi cô đang muốn chạy đi. “Anh không muốn! Nếu không tại sao muốn đuổi em đi?” “Anh không phải là muốn đuổi em đi! Em đừng nghĩ như vậy nữa, một ngày nào đó, chúng ta sẽ ở cùng một chỗ .” “Em không muốn, em không muốn!” Diệp Nhi Linh điên cuồng lắc đầu, căn bản không nghe Diêm Vệ giải thích. “Nhi Linh! Nghe lời anh, trở về bên cạnh mẹ em đi.” “Bắt em phải rời xa anh bằng lí do ấy sao?” “Nhi Linh, đừng nói bậy, nếu em nói những lời như vậy nữa anh sẽ tức giận!” “Anh tức giận? Còn em? Em sẽ thế nào?” “Em nói cái gì?” sắc mặt của Diêm Vệ rốt cục chìm xuống , nhưng Diệp Nhi Linh đang nổi giận căn bản không rảnh bận tâm cảm nhận của anh, chỉ muốn thổ lộ ủy khuất của mình. “Anh tính như vậy sao! Sao không nói sớm để tôi chết tâm luôn đi!” “Rốt cuộc em muốn thế nào?” Diêm Vệ vuốt cái trán, hết sức nhức đầu. Anh thật không biết cô gái nhỏ này rốt cuộc uống lộn thuốc gì, anh chỉ muốn cô trở về bên cạnh mẹ cô, chưa từng nói muốn đuổi cô đi, anh làm như vậy tự có sắp xếp của anh, tại sao cô không hiểu được vậy? Theo tình hình bây giờ, cho dù anh giải thích, cô cũng không nghe. “Dù sao ngày mai anh cũng sẽ nói mẹ em tới đón.” “Sao không muốn bà ấy tới bây giờ luôn đi? Sớm muộn gì anh cũng bỏ tôi thì bỏ nhanh một chút cho thoải mái!” mặc dù trong lòng Diệp Nhi Linh hết sức khổ sở, nhưng miệng vẫn tức giận, đồng thời cũng khiến Diêm Vệ giận thật sự. “em. . . . . .” Cô ấy bị sao vậy? Hoài nghi anh có người khác sao, không làm người ta không tức giận cũng khó. “Được! Bây giờ
anh sẽ gọi, được chứ?” Dứt lời, anh lập tức ấn số điện thoại gọi cho Dương Thục Phân, rồi quay sang nói với cô.”Mẹ em lập tức tới ngay, em nên đi chuẩn bị hành lý đi.” “Anh. . . . . .” Diệp Nhi Linh lau nước mắt, chạy về phòng mình. ☆ ☆ ☆ “Nhi Linh, đừng nữa khóc. . . . . .” Dương Thục Phương đau lòng nhìn con gái. Từ khi cô được bà đón về nhà xong, cô đều khóc, khiến bà vô cùng đau lòng. Nhưng mà, trừ việc an ủi và nói dỗ dành cô, bà không biết dùng phương pháp gì để cô ngừng rơi nước mắt được. Diệp Nhi Linh nói một câu nói rất nhỏ. “Con nói gì?” Dương Thục Phương nghi ngờ nhìn con gái. Diệp Nhi Linh đột nhiên cầm hai tay của bà, sợ hãi hỏi: “Anh ấy không quan tâm tôi nữa đúng không? Anh ấy nói với mẹ thế phải không?” “Nhi Linh. . . . . .” Dương Thục Phương bây giờ mới biết con gái thật lòng yêu Diêm Vệ, nếu không thì cô cũng không khủng hoảng thương tâm như vậy. Lựa chọn của bà đúng hay sai? Tuy Diêm Vệ là bạn của Tử Uyên, nhưng chỉ hơn Nhi Linh có ba tuổi. Tuổi sàng sàng nhau, lại ở chung một nhà, cho dù hai người yêu nhau cũng không phải là vi phạm luân lí? . Nếu như là vậy, sao bà có thể nhẫn tâm nhìn con mình khổ sở? “Nhi Linh, con nói mẹ nghe, Diêm Vệ là bạn của mẹ. . . . . .” “Cầu xin mẹ đừng giải thích nữa!” Diệp Nhi Linh quay đầu, cho rằng mẹ muốn nhắc lại chuyện cũ. “Không! ý mẹ là, mẹ biết Diêm Vệ nhiều năm như vậy, thấy cậu ta mặc dù trẻ tuổi, nhưng là người thành thục chững chạc, cậu ấy muốn con về bên cạnh mẹ, nhất định tự có dụng ý của cậu ấy, con cũng phải tin tưởng chứ.” “Mẹ. . . . . . mẹ không phải phản đối chúng con sao?” Diệp Nhi Linh nâng mắt lên nhìn mẹ. “Khi mẹ mới vừa biết chuyện này, trong lúc nhất thời đương nhiên không cách nào tiếp nhận việc bạn mình có quan hệ với con. Thế nhưng, vài ngày này, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, con rất yêu cậu ta, đúng không?” Dương Thục Phương nhìn đôi mắt đẫm lệ của con gái, nhìn được sự khẳng định của cô mới tiếp tục nói: “Con nói đúng, con chỉ kém cậu ấy ba tuổi, cũng không phải là họ hàng thân thích, hơn nữa đã có quan hệ, mà Diêm Vệ lại là người đàn ông ưu tú như vậy, cho nên mẹ sẽ không phản đối các con.” “Mẹ. . . . . .” Diệp Nhi Linh không biết lấy lời nào để diễn tả tâm trạng mình bây giờ. Cô không nghĩ rằng mẹ sẽ tha thứ bọn họ như vậy, nguyên tưởng rằng bà sẽ phản đối đến cùng, nhưng bây giờ thì ngược lại, cổ vũ cô, nhưng mà. . . . . . “Nhưng anh ấy đã. . . . . .” Anh đã đuổi cô ra ngoài! “Sẽ không ! Diêm Vệ không phải là người như vậy.” Dương Thục Phương rất tự tin biện bạch cho Diêm Vệ. Bà biết Diêm Vệ là một người công tư phân minh, ngay cả cuộc sống cũng rõ ràng ngay thẳng; ngày đó cậu ấy sẽ thừa nhận quan hệ với con gái mình, tuyệt đối là bởi vì anh cũng chìm đắm trong tình yêu này. Chỉ tiếc, cô con gái khờ khạo của bà còn tưởng người ta là kẻ bội tình bạc nghĩa. “Nhưng tại sao anh không muốn ở cùng con?” “Con có thể đi hỏi cậu ấy, đừng giận dỗi nữa.” Dương Thục Phương xoa gương mặt con gái, khích lệ nói. Bà chỉ có thể giúp Diêm Vệ tới đây, ai bảo cậu ta thừa dịp bà không chú ý đã bắt cóc timcủa con gái bà, đương nhiên phải để cậu ta bị hành hạ. Huống chi, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, bà giúp cậu ta nói rõ ràng có ích lợi gì, dù bà nói nhiều hơn nữa, cũng thua xa một câu nói của cậu ta, hãy để cho bọn họ tự mình giải quyết. “Ừ. . . . . .” Diệp Nhi Linh gật đầu một cái. “Được rồi, đi ngủ sớm đi! Con ngủ ngon.” Dương Thục Phương hôn gò má Diệp Nhi Linh, giúp cô khép cửa phòng. “Mẹ ngủ ngon!” Diệp Nhi Linh rốt cục nở nụ cười, âm thầm quyết định ngày mai sẽ phải nói rõ ràng với Diêm Vệ Chương 9 Edit: Xu Trong một nhà kho cũ rích, hai kẻ đàn ông có vẻ mặt lén lút đang đem một nữ sinh mặc đồng phục trung học buộc chặt vào ghế gỗ, trong lúc đó, hai người còn bất chợt cao giọng nói chuyện với nhau, không chút nào sợ quấy rầy cô gái ngủ mê man. “Mày xác định nhà con bé này có nhiều tiền?” Gã đàn ông trung niên nam có khuôn mặt đầy sẹo hỏi thằng em bên cạnh.
“Dĩ nhiên! Đi học có người đưa kẻ đón! Chẳng qua trước kia là xe BMW thể thao, bây giờ đổi thành xe Mercedes-Benz!” “Có tiền như vậy! cuối cùng thì mày cũng có chút cống hiến!” “Nhưng mà. . . . . . anh hai à, lần này chúng lấy danh nghĩa Xích Ma bắt cóc con bé, có thể bị gì hay không?” gương mặt thằng đàn em sầu lo. Thật ra thì hai người bọn họ chẳng qua hai tên côn đồ không có danh tiếng gì, bởi vì thiếu tiền xài nên nghĩ ra cách bắt cóc tống tiền. Nhưng bọn họ cũng không muốn chọc giận người của Xính
Ma. “Mẹ nó! Cái mồm quạ đen của mày lại tái phát phải không! Chúng ta chỉ làm một vụ bắt cóc nho nhỏ, người của Xính Ma làm sao có thể biết được?” “Cũng đúng! Vậy vạn nhất mẹ của con bé này chưa từng nghe qua danh tiếng của Xích Ma thì sao?” “Cho dù không biết tên thì cũng biết chuyện nó bị bắt cóc chứ?” “Cũng đúng. . . . . . Ai! Anh hai. . . . . .” “Lại gì nữa! Tao chưa từng thấy kể bắt cóc nào lại rầy rà như mày đấy!” “Nó tỉnh, có biết chúng ta không?” “Đồ ngu!” “Đau!” “Không đau thì tao đánh mày làm gì? mắt của nó bị bịt kín rồi thì thấy tổ tiên nhà mày thôi, hiểu chưa?” “Cũng đúng. . . . . .” Hai người đàn ông này rốt cục cũng cắt đứt cuộc nói chuyện, sau đó Diệp Nhi Linh cảm giác có người đứng ở trước mặt cô. “Các người là ai?” Cô hoảng sợ hỏi. Tan học xong, cô hẹn Diêm Vệ ở cổng trường học, không nghĩ tới một chiếc xe hàng nhỏ đột nhiên lao ra, trên xe còn có hai người, họ chụp thuốc mê, khi tỉnh lại nghe được là cô bị bắt cóc đến đây. “Chúng tao là ai không quan trọng! Quan trọng là mẹ mày có thể đưa tiền chuộc mày trở về hay không?” “Các người muốn làm cái gì?” “Bắt cóc! Oh. . . . . . anh hai! Sao anh đánh em?” “Mày không còn việc gì làm hả? Em gái à, đừng có làm ồn! Đợi lát nữa thì mày có thể dễ chịu hơn! Chúng ta là người của Xính Ma đó!” “Xích Ma. . . . . .” Diệp Nhi Linh suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. cái tên Xích Ma này cô có ấn tượng, hình như tổ chức có ý đồ gây bất lợi đối với Diêm Minh. Chẳng lẽ bọn họ là muốn lợi dụng cô để uy hiếp Diêm Vệ? ! “Em gái à, nếu biết Xích Ma, thì em phải ngoan một chút. . . . . .” gã đàn ông không nhịn được mà nói. “Các người gọi điện thoại tới cho gia đình tôi rồi ư?” Là gọi cho Diêm Vệ? Hay gọi cho mẹ? “Đúng vậy! Chúng ta lấy số của mẹ mày trong điện thoại, đã thông báo bà ta tới chuộc mày về rồi.” “Các người gọi cho mẹ tôi. . . . . .” Tại sao? Mục tiêu của bọn họ phải là Diêm Vệ chứ?Sao không phải là Diêm Vệ? Nhưng mà, mẹ nhận được điện thoại nhất định cũng sẽ thông báo Diêm Vệ tới cứu cô, vậy phải làm thế nào? Lỡ Xích Ma bày mưu hãm hại sẵn tại đây, Diêm Vệ tay một mình, là tuyệt đối không đấu lại! Nghĩ đến đây, sắc mặt Diệp Nhi Linh không khỏi trắng bệch, nhưng mà thân thể đột nhiên bị người vuốt ve, càng làm cho cô cả kinh biến sắc. . . . . . ★☆★☆★☆ “A! Tránh ra, tránh ra. . . . . .” Tay chân bị trói chặt, Diệp Nhi Linh căn bản không cách nào tránh né bàn tay đang dao động trên người mình. “anh hai à, làm vậy không được đâu? Chúng ta đòi tiền mẹ nó, không đừng hiếp con gái người ta chứ!” “Mày biết cái gì? Lỡ mẹ nó đi báo cảnh sát , đến lúc đó tiền không có, con tin lại bị cứu đi, đây chẳng phải là lãng phí sao?” “Nhưng mà. . . . . .” “Trời ạ! Đừng làm phiền tao! Mày ra ngoài cửa canh chừng đi!” “Dạ. . . . . .” Thằng đàn em bất đắc dĩ đáp, không dám nói thêm. Diệp Nhi Linh nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa cách, mới biết hiện tại chỉ còn lại cô và kẻ dâm ô kia. “Không! Không muốn!” “Đừng kêu! Nếu muốn kêu thì tao cho mày kêu đủ!” Gã bỉ ổi nói, bàn tay tiến vào trong quần học sinh. “Không muốn!” Diệp Nhi Linh liều chết thét chói tai, nhưng tay chân của cô bị cột vào ghế. Căn bản không thể nào ngăn cản hành động dâm ô của gã. “Ừ. . . . . . Da thật mịn màng!” “Không. . . . . .” Cô dần dần cảm giác được một tia rét
lạnh, càng làm cô kinh hãi chính là một cái tay đang trong đùi cô dao động vuốt ve, một tay còn lại là bò trước ngực của cô. “Vú cũng khá lớn!” bàn tay thô lỗ xoa hai khỏa anh đào của cô. “Không muốn!” Cô thét ra nước mắt, cầu xin gã dừng tay. Nhưng cô càng cầu xin, thì quần áo trên người lại từng tầng một bị cởi ra, bàn tay thô lỗ không khách khí xâm phạm vào da thịt của cô. Diệp Nhi Linh lệ rơi đầy mặt, cũng không lực ngăn cản gã bạo hành, chỉ hy vọng Diêm Vệ có thể nhanh xuất hiện, để cho cơn ác mộng ngưng hẳn. Có lẽ trời cao nghe được cầu nguyện của cô, tiếng kêu sợ hãi bên ngoài kho hàng cuối cùng cũng khiến gã dừng lại động tác . Không bao lâu, cô chỉ nghe thấy hai gã bắt cóc cùng hỏi, “Mày là ai?” “Diêm Vệ.” Vừa nghe đến là Diêm Vệ tới, Diệp Nhi Linh không khỏi vui mừng. “Vệ!” Cô gọi Diêm Vệ, người vừa đến cũng lập tức đánh bay hai tên bắt cóc, sau đó chạy về phía cô. Nhưng mà, nhìn thấy áo cô không ngay ngắn, biểu tình Diêm Vệ từ mừng rỡ trong nháy mắt chuyển thành xanh mét. “Là ai chạm em?” Lời này dĩ nhiên là hướng về phía hai tên kia. ” chỉ dọa mà thôi!” Hai người cùng hít một hơi, sắc mặt giống như nhìn thấy quỷ. Hai mắt bị bịt kín bằng vải đen, Diệp Nhi Linh không cách nào nhìn thấy Diêm Vệ, chỉ có thể nghe giọng nói lạnh nhưbăng mới biết được sự tức giận của anh. Sau đó, cô mơ hồ nghe thấy mấy tiếng kêu rên, tiếp theo đó là âm thanh vật nặng ngã xuống đất. Trong chốc lát, vải băng mắt cô được cỡi ra, rốt cục cô cũng nhìn thấy người đàn ông cứu mình. “Vệ. . . . . .” Cô ôm chặt lấy Diêm Vệ, mừng rỡ chảy nước mắt. Sắc mặt Diêm Vệ cũng từ vô cùng lo lắng tức giận chuyển thành ôn nhu yêu say đắm, hai tay thương tiếc lau khóe mắt cô. “Em có sao không?” anh khẩn trương dò xét mỗi nơi trên người cô, thuận tiện sửa lại chiếc áo xốc xếch cho cô. “Không có. . . . . . Thật may là tới kịp. . . . . .” Diệp Nhi Linh lắc đầu một cái, mới chú ý tới hai người nằm dưới đất.”Bọn họ. . . . . .” Chẳng lẽ đã chết rồi? Cô sợ hãi. “Chẳng qua là bất tỉnh mà thôi.” Diêm Vệ vỗ vỗ gương mặt của cô, muốn cô đừng khẩn trương như vậy. Vì không để cô nhìn thấy máu, anh giữ lại mạng sống cho hai kẻ đê tiện kia, nhưng mà chờ bọn anh tỉnh lại, đại khái sẽ cảm thấy sống không bằng chết, dù sao anh bẻ gảy tay chân của bọn họ, còn đánh gãy thêm vài vài cái xương sườn, tạm thời phải nằm bệnh viện nửa năm, mới có thể hại người lần nữa. “Em rất sợ bọn họ sẽ gây bất lợi với anh và Diêm Minh. . . . . .” “Đừng lo lắng, bọn họ chẳng qua là vài tên lưu manh cỏn con, chỉ lấy danh nghĩa của Xích Ma mà thôi!” anh liên tiếp trấn an cô. Vốn dĩ anh nghe Dương Thục Phương nói là Xích Ma giở trò quỷ, nên xin Diêm Minh cho thành viên ra mặt điều tra, nhưng người anh phái đi điều tra lại thông báo là hai kẻ du côn lưu manh gây nên, cho nên anh mới một mình tới trước. Suy nghĩ một chút, hai tên kia cũng thật xui xẻo, người nào tốt không bắt, hết lần này tới lần khác lại bắt đi người trong lòng của sát thủ Diêm Minh. “Vệ, chúng ta về nhà có được không? Về trước chỗ của anh, em có rất nhiều lời muốn nói với anh. . . . . .” Diệp Nhi Linh kéo kéo vạt áo anh. “Ừ. . . . . .” Anh thương tiếc hôn một cái lên trán cô, sau đó ôm cô lên, đi ra khỏi kho hàng cũ nát. ☆ ☆ ☆ Diệp Nhi Linh vùi trong ngực Diêm Vệ, ngửi mùi vị quen thuộc, khiến anh nhìn càng thêm thương tiếc. “Đừng sợ! Không sao!” Anh hôn một cái vào làn tóc hơi ẩm. Anh biết cô sợ hãi, cho nên vừa trở về đã lập tức mang cô vào phòng tắm tắm dội, đem tất cả bẩn thỉu tẩy sạch. Nghĩ đến đây là lần đầu tiên anh không có tà niệm nhìn cô trần truồng. “Mới vừa rồi, thiếu chút nữa là em bị. . . . . .” Nhớ tới hành động của tên dâm ô kia, Diệp Nhi Linh không nhịn được cả người phát run. “Ngoan, đừng sợ!” Diêm Vệ vội vàng
trấn an người trong ngực đang hoảng sợ, một mặt đem ly nước trên bàn để sát vào miệng cô. “Uống li nước ấm.” “Ừ. . . . . .” Cô đem ly nước uống
sạch, dần dần bình phục. Diêm Vệ cảm thấy thân thể cô từ căng thẳng từ từ buông lỏng, cũng thở phào nhẹ nhỏm. “Hồi nãy em có chuyện muốn nói với anh, là chuyện gì?” Diêm Vệ yên lặng nhìn hai mắt cô, nhìn dáng dấp cô đã nghĩ thông suốt, nếu không, giờ phút này làm sao lại ngoan ngoãn vùi mặt vào trong ngực của anh. “Mẹ đồng ý chuyện của chúng ta rồi, mẹ nói mẹ tin anh. . . . . .” “Ừ! Vậy em thì sao? Em có tin anh không?” Nhận được sự đồng ý của mẹ cô đương nhiên rất quan trọng, nhưng anh muốn đạt được sự tin tưởng của cô cơ. “Em tin tưởng anh!” Diệp Nhi Linh vội vàng biện bạch, “Nhưng có chuyện em vẫn không hiểu. . . . . .” “Chuyện gì?” “Tại sao anh lại để em trở về bên cạnh mẹ? Nếu anh còn yêu em, tại sao không muốn cùng em cùng một chỗ?” Sau khi nghe mẹ khuyên nhủ, cô tin tưởng anh còn yêu cô, nhưng tại sao bọn họ cần phải tách ra mới có thể tiếp tục yêu nhau? “Điều mẹ em băn khoăn là rất bình thường, anh không hy vọng em bị người khác nghị luận.” Thì ra là cô còn chưa rõ dụng ý của anh. “Em không để ý!” “Nhưng anh để ý!” Diêm Vệ hít sâu một hơi, mới nói ra tâm tư của mìnha, “Anh bị người khác nói thế nào cũng không sao, nhưng em thì khác, anh muốn em sống thoải mái chung một chỗ với anh, ít nhất cũng phải được mẹ em cho phép.” “Nhưng hiện tại em rất tự tại, rất vui vẻ mà! Hơn nữa mẹ đã đồng ý, tại sao em không thể trở lại?” “Anh dĩ nhiên rất vui khi mẹ em đồng ý chuyện chúng ta, nhưng anh còn lo lắng ánh mắt của những người khác, dù sao, trong mắt người ngoài, anh còn là người giám hộ của em, không phải sao?” “Vậy thì thế nào? Yêu là việc của chúng ta, cần gì nghĩ người khác nói thế nào!” Diệp Nhi Linh quay đầu ra khỗ khác, cho đến khi Diêm Vệ dùng hai tay bưng lấy mặt của cô, cô mới nhìn thẳng thấy nhu tình cùng bất đắc dĩ trong mắt của anh . “Thành thật mà nói, ngay cả lúc anh nghĩ mình chỉ là người giám hộ thì anh cũng thấy rất ấp lức. Nếu như em trở về cùng mẹ, anh có thể lấy thân phận của một người đàn ông đến gần em, mà không phải là thân phận ‘bạn của cha em’.” “Nhưng anh ở một mình như vậy, em sẽ lo lắng. . . . . .” Cô rốt cuộc hiểu rõ nổi khổ tâm của anh, nhưng cũng khó nén được lo lắng. Thì ra là anh suy tính chu đáo như thế, cũng là vì muốn cho tình cảm của bọn họ có thể có được sự coi trọng của mọi, mà cô lại chỉ nghĩ chỉ cần anh yêu cô là được, thật là quá ngây thơ! “Đứa ngốc! Lo lắng cái gì? Anh nói rồi, chúng ta sẽ sống xa nhau không quá lâu , cho dù không ở cùng một chỗ, nhưng anh chắc chắn là mỗi ngày đều có thể gặp mặt.” “Thật ư?” “Đương nhiên là thật!” Anh cưng chìu vuốt vuốt đầu của cô, lại đùa giỡn: “Mà không được, không thể để vợ ở nhà mẹ vợ quá lâu được!” Lần này, một câu nói tương tựnhư lời cầu hôn, thành công trấn an cảm xúc của Diệp Nhi Linh, chỉ thấy khuôn mặt cô lộ ra nụ cười xấu hổ, làn da xinh đẹp ráng hồng từ từ chạy từ mặt xuống cổ. Cô xấu hổ dứt dứt áo sơ mi của anh, gắt giọng nói: “Ai nói muốn gả cho anh chứ?” “Em không lấy anh làm chồng ư? Vậy cũng không được! Anh phải nghĩ cách để em gật đầu mới được!” Nói xong, anh ôm lấy cô. “A! anh muốn làm gì?” Cô bị dọa cho sợ, vội vàng ôm lấy cổ của anh. “Vào động phòng trước đã! Như vậy thì em có chắp cánh cũng không thể bay rồi!” Anh mập mờ cười đáp, sau đó một cước đá văng ra cửa phòng, thực hiện ý đồ. . . . . . ***** Diêm Vệ rút áo ngủ trên người Diệp Nhi Linh đi, bàn tay ấmáp lục lọi khắp nơi trên thân thể mềm mại, cho đến khi cảm thấy thân thể cô cứng ngắc, anh mới dừng lại động tác. “Vệ, thật xin lỗi. . . . . . em sẽ sợ. . . . . .” Cô nghĩ tới cánh tay kẻ dâm ô kia từng vuốt ve qua mình, cảm thấy một hồi chán ghét. Diêm Vệ êm ái nghịch sợi tóc xốc xếch trên mặt cô, nói tiếp: “Ngoan, nhìn anh, anh ở chỗ này.” “Ừ. . . . . .” Cô lấy dũng khí ngước mắt nhìn anh tiếp tục, làm thế nào cũng không khiến thân thể khỏi run rẩy. “Ngoan. . . . . . Là anh!” Cho dù dục vọng bụng dưới đã đau nhức, Diêm Vệ vẫn kiên nhẫn dụ dỗ người phía dưới.”Để cho
anh rửa sạch đoạn kí ức bẩn thỉu ấy.” Anh vô cùng nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của cô, môi đỏ mọng dán giữa cổ, động tác khiến cô khó có thể kháng cự, trong chốc lát da thịt trắng như tuyết liền in dấu xuống một dấu đỏ. “Như vậy trí nhớ về da thịt em đều thuộc về anh.” Anh nói nhỏ bên tai cô, hơi thở nhẹ nhàng làm xôn xao dục vọng của cô. “Ừ. . . . . .” Cô đưa tay ôm gáy anh, khích lệ anh tiến thêm một bước. Diêm Vệ tự nhiên không làm cô thất vọng, dục hỏa dâng cao khiến anh đã sớm không thể chờ đợi mà đem đầu ngón tay thon dài thăm dò vào hoa huyệt thấm ướt bên trong, mà cô chỉ có thể ưỡn người nghênh đón thăm dò cuồng mãnh của anh. Khi cô vẫn còn lâng lâng với luật động của ngón tay anh, anh đột nhiên rút ngón tay giữa ra khỏi, thay vào đó là nhiệt năng dâng trào ── “A. . . . . .” trong cơ thể cô bỗng mất hồn đi niềm vui thích mà reo hò, thậm chí đung đưa thân thể phối hợp luật động của anh. “Nhi Linh, nhìn anh!” Anh đột nhiên đưa tay bưng lấy gương mặt cô, khó nhịn nói: “Người em yêu là anh! Chỉ có anh!” “Vệ. . . . . . Ừ. . . . . . A. . . . . .” Cô mừng như điên chảy nước mắt xuống, môi anh đào không khỏi vì người đàn ông cuồng dã ra vào mà bật ra tiếng rên rỉ mị hoặc. Một hồi luật động ra vào cuồng nhiệt, cô rốt cục nhìn thấy vẻ mặt khêu gợi của anh, vì vậy cong người lên nghênh đón anh phóng tinh hoa. . . . . . Ngay một khắc này, hai người đều có sự kết hợp cực kì gắn bó. . . . . . Không biết qua bao lâu, mỗi một chỗ trong phòng đều lưu lại dấu vết kích tình, ngay cả đệm giường cũng xốc xếch không chịu nổi, duy nhất không thay đổi là cơ thể hai người chặt chẽ dán sát vào nhau, cho tới bây giờ cũng còn lặp lại động tác mãnh liệt. “Ừ. . . . . . Không cần. . . . . .” Diệp Nhi Linh vô lực ngăn cản, nhưng không ngăn cản được Diêm Vệ càng ngày càng cuồng dã đòi hỏi. Anh không ngừng đem phân thân rút ra đâm vào hoa huyệt ẩm ướt, lực đạo lần sau mạnh mẽ hơn lần trước, cho dù người ở dưới không ngừng cầu khẩn rên rỉ, nhưng anh cố ý đem hai người đến một cảnh giới tuyệt vời hơn. “Ừ. . . . . . Ừ. . . . . .” bắp đùi trắng như tuyết đã vì anh mà hư mềm, chỉ còn lại cánh tay mãnh khảnh dùng sức vịn vào tấm lưng của anh, cùng anh luật động. “Nhi Linh. . . . . .” Anh gọi cô, dùng đôi môi dịu dàng hôn lên nước mắt vì kích tình mà chảy ra, nhưng phân thân vẫn dùng sức ra vào thân thể mềm mại. “Ừ. . . . . . Ừ. . . . . . A. . . . . .” Cô khó có thể ức chế, bật ra rên rỉ. Khi đạt tới cực điểm, cô đưa hai tay kéo anh về mình, song song ngã xuống thở dốc. . . . . . “Nhi Linh. . . . . .” Diêm Vệ đem thân thể mềm mại hư mềm ôm vào trong ngực, thương tiếc hôn cô. “Vệ, em mệt quá. . . . . .” thuận thế ôm cổ anh, Diệp Nhi Linh thở khẽ, khuôn mặt nhỏ ráng hồng vì kích tình. “Ừ. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . .” Diêm Vệ hôn không ngừng lên mặt cô, không khỏi có chút hối tiếc do sự mạnh mẽ của mình. Sao ý chí chịu đựng của mình ở trong cơ thể cô lại tan biến nhỉ?
Về sau không được như vậy, cô sẽ không chịu nổi. . . . . . Không nghĩ tới, khi Diêm Vệ đang âm thầm cảnh cáo mình, Diệp Nhi Linh lại dặn dò anh. “Khi em ở với mẹ, anh phải chăm sóc mình thật tốt đó! Nhớ phải ăn mỗi ngày ba bữa cơm. . . . . .Trời ạ! Nghe em nói nè. . . . . .” Trong chốc lát, Diệp Nhi Linh đang phát biểu khí thế, rốt cục không nhịn được lên tiếng ngăn anh càng ngày càng bất chính mà vuốt ve. “Ừ. . . . . . anh đang nghe. . . . . .” Diêm Vệ vừa nói vừa ở hôn lên màng tai nhạy cảm của cô. Không phải anh hóa sắc, mà là cặp môi đỏ mọng trước mắt quá mức mê người . . . . . . Nhìn, nhìn, anh lại không nhịn được hôn lên đó. “Ghét nữa. . . . . .” Cô khẽ giùng giằng, cái miệng nhỏ đỏ bừng tiếp tục nhắc đi nhắc lại, “Còn có, không thể uống rượu khi chưa ăn, tắm xong thì phải lau khô tóc. . . . . . A──”
Cuối cùng, cô bị ngưng hẳn bởi nụ hôn nóng bỏng cuồng dã của người nọ, một giai đoạn kích tình mới bắt đầu . . . . . Chương 10 Edit: Xu Sau vụ việc bắt cóc, Diệp Nhi Linh lại trở về bên cạnh mẹ mình, nhưng vẫn thường xuyên qua lại với Diêm Vệ. Hai người bắt đầu giống những cặp tình nhân khác, hẹn nhau xem film, tình yêu nồng nàn chỉ tăng thêm chứ không giảm. Vốn kế hoạch hai người là sau khi Diệp Nhi Linh tốt nghiệp đại học mới chịu kết hôn, nhưng người tính không bằng trời tính, Diệp Nhi Linh vừa bước vào đại học đã biết được mình mang thai, không thể làm gì khác hơn là tạm nghỉ học ở nhà chờ sinh, hai người cũng nói thành hôn dưới sự chứng kiến của mọi người. Từ nay về sau, Diệp Nhi Linh luôn ở cùng Diêm Vệ, cùng vào Diêm Minh, nhưng mà Diêm Vệ bận rộn công việc, còn cô lại là vội vàng tham gia trò chơi với hai chị em họ Hướng. “Cô ấy lại chạy đi tìm hai con quỷ nhỏ kia nữa à?” Diêm La hỏi người hộ vệ mặt mày hớn hở bên cạnh. “Ừ!” Diêm Vệ nở nụ cười cực kì rạng ngời, thật may là Diêm Minh đã giải tán, nếu không, nhất định anh sẽ hù dọa không ít người. “Cũng tốt, khỏi phải bị hai con quỷ nhỏ kia đòi người của tôi.” “Sao không để con bé chơi cùng bọn họ?” Diêm Vệ chỉ bé gái xinh đẹp. “Không được, bé bé không nên có bạn chơi.” Diêm La vuốt ve cô gái nhỏ, nhếch lên một nụ cười tà mị.”Chỉ cần hầu hạ chủ nhân của bé là đủ rồi.” “Ai là chủ nhân?” “Không mượn cậu xen vào.” Diêm La nhíu mi nói. “Tiểu Hi sẽ quấy!” “Hừ! Cậu bị nữ quyền đàn áp rồi! Hừ! kệ đi! Tôi yêu bé bé xinh đẹp.” Diêm La đem cô gái ngồi trên đầu gối kéo vào trong ngực, đột nhiên nghĩ đến điều gì, lại hỏi: “Nghe nói việc Nhi Linh bị bắt cóc có liên quan đến XíchMa?” “Không, lần bắt cóc ấy chẳng qua là danh nghĩa Xích Ma mà thôi, trước mắt Xích Ma vẫn không có bất kỳ hành động.” “Phải không?” Diêm La cau chân mày, lại nói: “Được rồi! Cậu đi tìm cô ta đi! Tôi thấy cậu sắp kiềm chế không được rồi? Nhanh đi đi!” “Nói hay nhỉ, chứ không phải anh định đuổi tôi đi để anh làm việc à?” “Hả? Tôi đuổi cậu làm gì?” Diêm La ôm lấy cô gái nhỏ, giả bộ nghiêm túc nói. “Chỉ có anh mới biết.” “Hừ!” Diêm La bĩu môi, đột nhiên nghiêm mặt nói: “Đến.” “Người nào. . . . . .” Diêm Vệ buồn bực quá mức, quay người lại đã nhìn thấy một bóng dáng đi về phía anh. “Vệ!” Diệp Nhi đứng trước mặt anh, khuôn mặt ửng đỏ nở nụ cười sáng lạn. Trước kia, cô còn sợ khi đến Diêm Minh, nhưng bây giờ có thể nói là như cá gặp nước, mặc dù cô luôn cảm thấy sợ hãi Diem La, nhưng những người khác hiền hoà đã hóa giải lá gan nhỏ bé e sợ. “Chơi vui vẻ không?” Diêm Vệ cười nhìn cô vợ bụng đã to lên, tình cảm ấm ấp không lời nào có thể diễn tả được. “Trời ơi! Không được! Cháu vừa thấy núi băng cười! Có đúng không vậy?” Hướng Dương Hi vừa đến, cố làm vẻ mặt khiếp sợ, kêu to, vẫn không quên nháy mắt bảo em trai phụ họa. “Ừ!” Hướng Dương Diễm chỉ ngây ngô gật đầu, “Em cũng không từng nhìn Vệ cười, đây là lần đầu tiên!” “Khụ khụ!” Diêm Vệ cố ho để tạo dáng vẻ nghiêm chỉnh, gương mặt tuấn tú dần dần nổi lên một tầng hồng hồng. Ngồi ở vị trí trên cao, Diêm La cũng xem xong vở kịch, mới lên tiếng ngăn cản chị em họ Hướng trêu chọc Diêm Vệ. “Không đi chơi, tới đây làm cái gì?” Nói xong, anh vẫn không quên liếc Hướng Dương Hi một cái, phảng phất như cô sẽ mang đến điều phiền toái gì đó. Kỳ quái, người bình thường nhìn thấy vẻ mặt tàn khốc của Diêm La đã sợ, bình thường không dám đến gần. Nên không có việc thì tuyệt không chạm mặt Diêm. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hướng Dương Hi năm nay bảy tuổi luôn xúc phạm người có quyền thế, cả ngày lẫn đêm chạy tới trêu chọc anh. Nguyên nhân không phải là vì Bé bé ư? “Chúng ta tới tìm bé ấy chơi!” Hướng Dương Hi còn nhỏ nhưng chí khí không nhỏ, vừa trừng Diêm La, vừa chỉ vào cô gái nhỏ xinh xắn, nói rõ tới đây để đòi người. “Lại tới nữa.” Diêm Vệ ở một bên không khỏi cười khổ. đến bây giờ anh vẫn không hiểu nổi, Hướng Dương Hi thông minh hơn người, biết rõ Diêm
anh sẽ gọi, được chứ?” Dứt lời, anh lập tức ấn số điện thoại gọi cho Dương Thục Phân, rồi quay sang nói với cô.”Mẹ em lập tức tới ngay, em nên đi chuẩn bị hành lý đi.” “Anh. . . . . .” Diệp Nhi Linh lau nước mắt, chạy về phòng mình. ☆ ☆ ☆ “Nhi Linh, đừng nữa khóc. . . . . .” Dương Thục Phương đau lòng nhìn con gái. Từ khi cô được bà đón về nhà xong, cô đều khóc, khiến bà vô cùng đau lòng. Nhưng mà, trừ việc an ủi và nói dỗ dành cô, bà không biết dùng phương pháp gì để cô ngừng rơi nước mắt được. Diệp Nhi Linh nói một câu nói rất nhỏ. “Con nói gì?” Dương Thục Phương nghi ngờ nhìn con gái. Diệp Nhi Linh đột nhiên cầm hai tay của bà, sợ hãi hỏi: “Anh ấy không quan tâm tôi nữa đúng không? Anh ấy nói với mẹ thế phải không?” “Nhi Linh. . . . . .” Dương Thục Phương bây giờ mới biết con gái thật lòng yêu Diêm Vệ, nếu không thì cô cũng không khủng hoảng thương tâm như vậy. Lựa chọn của bà đúng hay sai? Tuy Diêm Vệ là bạn của Tử Uyên, nhưng chỉ hơn Nhi Linh có ba tuổi. Tuổi sàng sàng nhau, lại ở chung một nhà, cho dù hai người yêu nhau cũng không phải là vi phạm luân lí? . Nếu như là vậy, sao bà có thể nhẫn tâm nhìn con mình khổ sở? “Nhi Linh, con nói mẹ nghe, Diêm Vệ là bạn của mẹ. . . . . .” “Cầu xin mẹ đừng giải thích nữa!” Diệp Nhi Linh quay đầu, cho rằng mẹ muốn nhắc lại chuyện cũ. “Không! ý mẹ là, mẹ biết Diêm Vệ nhiều năm như vậy, thấy cậu ta mặc dù trẻ tuổi, nhưng là người thành thục chững chạc, cậu ấy muốn con về bên cạnh mẹ, nhất định tự có dụng ý của cậu ấy, con cũng phải tin tưởng chứ.” “Mẹ. . . . . . mẹ không phải phản đối chúng con sao?” Diệp Nhi Linh nâng mắt lên nhìn mẹ. “Khi mẹ mới vừa biết chuyện này, trong lúc nhất thời đương nhiên không cách nào tiếp nhận việc bạn mình có quan hệ với con. Thế nhưng, vài ngày này, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, con rất yêu cậu ta, đúng không?” Dương Thục Phương nhìn đôi mắt đẫm lệ của con gái, nhìn được sự khẳng định của cô mới tiếp tục nói: “Con nói đúng, con chỉ kém cậu ấy ba tuổi, cũng không phải là họ hàng thân thích, hơn nữa đã có quan hệ, mà Diêm Vệ lại là người đàn ông ưu tú như vậy, cho nên mẹ sẽ không phản đối các con.” “Mẹ. . . . . .” Diệp Nhi Linh không biết lấy lời nào để diễn tả tâm trạng mình bây giờ. Cô không nghĩ rằng mẹ sẽ tha thứ bọn họ như vậy, nguyên tưởng rằng bà sẽ phản đối đến cùng, nhưng bây giờ thì ngược lại, cổ vũ cô, nhưng mà. . . . . . “Nhưng anh ấy đã. . . . . .” Anh đã đuổi cô ra ngoài! “Sẽ không ! Diêm Vệ không phải là người như vậy.” Dương Thục Phương rất tự tin biện bạch cho Diêm Vệ. Bà biết Diêm Vệ là một người công tư phân minh, ngay cả cuộc sống cũng rõ ràng ngay thẳng; ngày đó cậu ấy sẽ thừa nhận quan hệ với con gái mình, tuyệt đối là bởi vì anh cũng chìm đắm trong tình yêu này. Chỉ tiếc, cô con gái khờ khạo của bà còn tưởng người ta là kẻ bội tình bạc nghĩa. “Nhưng tại sao anh không muốn ở cùng con?” “Con có thể đi hỏi cậu ấy, đừng giận dỗi nữa.” Dương Thục Phương xoa gương mặt con gái, khích lệ nói. Bà chỉ có thể giúp Diêm Vệ tới đây, ai bảo cậu ta thừa dịp bà không chú ý đã bắt cóc timcủa con gái bà, đương nhiên phải để cậu ta bị hành hạ. Huống chi, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, bà giúp cậu ta nói rõ ràng có ích lợi gì, dù bà nói nhiều hơn nữa, cũng thua xa một câu nói của cậu ta, hãy để cho bọn họ tự mình giải quyết. “Ừ. . . . . .” Diệp Nhi Linh gật đầu một cái. “Được rồi, đi ngủ sớm đi! Con ngủ ngon.” Dương Thục Phương hôn gò má Diệp Nhi Linh, giúp cô khép cửa phòng. “Mẹ ngủ ngon!” Diệp Nhi Linh rốt cục nở nụ cười, âm thầm quyết định ngày mai sẽ phải nói rõ ràng với Diêm Vệ Chương 9 Edit: Xu Trong một nhà kho cũ rích, hai kẻ đàn ông có vẻ mặt lén lút đang đem một nữ sinh mặc đồng phục trung học buộc chặt vào ghế gỗ, trong lúc đó, hai người còn bất chợt cao giọng nói chuyện với nhau, không chút nào sợ quấy rầy cô gái ngủ mê man. “Mày xác định nhà con bé này có nhiều tiền?” Gã đàn ông trung niên nam có khuôn mặt đầy sẹo hỏi thằng em bên cạnh.
“Dĩ nhiên! Đi học có người đưa kẻ đón! Chẳng qua trước kia là xe BMW thể thao, bây giờ đổi thành xe Mercedes-Benz!” “Có tiền như vậy! cuối cùng thì mày cũng có chút cống hiến!” “Nhưng mà. . . . . . anh hai à, lần này chúng lấy danh nghĩa Xích Ma bắt cóc con bé, có thể bị gì hay không?” gương mặt thằng đàn em sầu lo. Thật ra thì hai người bọn họ chẳng qua hai tên côn đồ không có danh tiếng gì, bởi vì thiếu tiền xài nên nghĩ ra cách bắt cóc tống tiền. Nhưng bọn họ cũng không muốn chọc giận người của Xính
Ma. “Mẹ nó! Cái mồm quạ đen của mày lại tái phát phải không! Chúng ta chỉ làm một vụ bắt cóc nho nhỏ, người của Xính Ma làm sao có thể biết được?” “Cũng đúng! Vậy vạn nhất mẹ của con bé này chưa từng nghe qua danh tiếng của Xích Ma thì sao?” “Cho dù không biết tên thì cũng biết chuyện nó bị bắt cóc chứ?” “Cũng đúng. . . . . . Ai! Anh hai. . . . . .” “Lại gì nữa! Tao chưa từng thấy kể bắt cóc nào lại rầy rà như mày đấy!” “Nó tỉnh, có biết chúng ta không?” “Đồ ngu!” “Đau!” “Không đau thì tao đánh mày làm gì? mắt của nó bị bịt kín rồi thì thấy tổ tiên nhà mày thôi, hiểu chưa?” “Cũng đúng. . . . . .” Hai người đàn ông này rốt cục cũng cắt đứt cuộc nói chuyện, sau đó Diệp Nhi Linh cảm giác có người đứng ở trước mặt cô. “Các người là ai?” Cô hoảng sợ hỏi. Tan học xong, cô hẹn Diêm Vệ ở cổng trường học, không nghĩ tới một chiếc xe hàng nhỏ đột nhiên lao ra, trên xe còn có hai người, họ chụp thuốc mê, khi tỉnh lại nghe được là cô bị bắt cóc đến đây. “Chúng tao là ai không quan trọng! Quan trọng là mẹ mày có thể đưa tiền chuộc mày trở về hay không?” “Các người muốn làm cái gì?” “Bắt cóc! Oh. . . . . . anh hai! Sao anh đánh em?” “Mày không còn việc gì làm hả? Em gái à, đừng có làm ồn! Đợi lát nữa thì mày có thể dễ chịu hơn! Chúng ta là người của Xính Ma đó!” “Xích Ma. . . . . .” Diệp Nhi Linh suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. cái tên Xích Ma này cô có ấn tượng, hình như tổ chức có ý đồ gây bất lợi đối với Diêm Minh. Chẳng lẽ bọn họ là muốn lợi dụng cô để uy hiếp Diêm Vệ? ! “Em gái à, nếu biết Xích Ma, thì em phải ngoan một chút. . . . . .” gã đàn ông không nhịn được mà nói. “Các người gọi điện thoại tới cho gia đình tôi rồi ư?” Là gọi cho Diêm Vệ? Hay gọi cho mẹ? “Đúng vậy! Chúng ta lấy số của mẹ mày trong điện thoại, đã thông báo bà ta tới chuộc mày về rồi.” “Các người gọi cho mẹ tôi. . . . . .” Tại sao? Mục tiêu của bọn họ phải là Diêm Vệ chứ?Sao không phải là Diêm Vệ? Nhưng mà, mẹ nhận được điện thoại nhất định cũng sẽ thông báo Diêm Vệ tới cứu cô, vậy phải làm thế nào? Lỡ Xích Ma bày mưu hãm hại sẵn tại đây, Diêm Vệ tay một mình, là tuyệt đối không đấu lại! Nghĩ đến đây, sắc mặt Diệp Nhi Linh không khỏi trắng bệch, nhưng mà thân thể đột nhiên bị người vuốt ve, càng làm cho cô cả kinh biến sắc. . . . . . ★☆★☆★☆ “A! Tránh ra, tránh ra. . . . . .” Tay chân bị trói chặt, Diệp Nhi Linh căn bản không cách nào tránh né bàn tay đang dao động trên người mình. “anh hai à, làm vậy không được đâu? Chúng ta đòi tiền mẹ nó, không đừng hiếp con gái người ta chứ!” “Mày biết cái gì? Lỡ mẹ nó đi báo cảnh sát , đến lúc đó tiền không có, con tin lại bị cứu đi, đây chẳng phải là lãng phí sao?” “Nhưng mà. . . . . .” “Trời ạ! Đừng làm phiền tao! Mày ra ngoài cửa canh chừng đi!” “Dạ. . . . . .” Thằng đàn em bất đắc dĩ đáp, không dám nói thêm. Diệp Nhi Linh nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa cách, mới biết hiện tại chỉ còn lại cô và kẻ dâm ô kia. “Không! Không muốn!” “Đừng kêu! Nếu muốn kêu thì tao cho mày kêu đủ!” Gã bỉ ổi nói, bàn tay tiến vào trong quần học sinh. “Không muốn!” Diệp Nhi Linh liều chết thét chói tai, nhưng tay chân của cô bị cột vào ghế. Căn bản không thể nào ngăn cản hành động dâm ô của gã. “Ừ. . . . . . Da thật mịn màng!” “Không. . . . . .” Cô dần dần cảm giác được một tia rét
lạnh, càng làm cô kinh hãi chính là một cái tay đang trong đùi cô dao động vuốt ve, một tay còn lại là bò trước ngực của cô. “Vú cũng khá lớn!” bàn tay thô lỗ xoa hai khỏa anh đào của cô. “Không muốn!” Cô thét ra nước mắt, cầu xin gã dừng tay. Nhưng cô càng cầu xin, thì quần áo trên người lại từng tầng một bị cởi ra, bàn tay thô lỗ không khách khí xâm phạm vào da thịt của cô. Diệp Nhi Linh lệ rơi đầy mặt, cũng không lực ngăn cản gã bạo hành, chỉ hy vọng Diêm Vệ có thể nhanh xuất hiện, để cho cơn ác mộng ngưng hẳn. Có lẽ trời cao nghe được cầu nguyện của cô, tiếng kêu sợ hãi bên ngoài kho hàng cuối cùng cũng khiến gã dừng lại động tác . Không bao lâu, cô chỉ nghe thấy hai gã bắt cóc cùng hỏi, “Mày là ai?” “Diêm Vệ.” Vừa nghe đến là Diêm Vệ tới, Diệp Nhi Linh không khỏi vui mừng. “Vệ!” Cô gọi Diêm Vệ, người vừa đến cũng lập tức đánh bay hai tên bắt cóc, sau đó chạy về phía cô. Nhưng mà, nhìn thấy áo cô không ngay ngắn, biểu tình Diêm Vệ từ mừng rỡ trong nháy mắt chuyển thành xanh mét. “Là ai chạm em?” Lời này dĩ nhiên là hướng về phía hai tên kia. ” chỉ dọa mà thôi!” Hai người cùng hít một hơi, sắc mặt giống như nhìn thấy quỷ. Hai mắt bị bịt kín bằng vải đen, Diệp Nhi Linh không cách nào nhìn thấy Diêm Vệ, chỉ có thể nghe giọng nói lạnh nhưbăng mới biết được sự tức giận của anh. Sau đó, cô mơ hồ nghe thấy mấy tiếng kêu rên, tiếp theo đó là âm thanh vật nặng ngã xuống đất. Trong chốc lát, vải băng mắt cô được cỡi ra, rốt cục cô cũng nhìn thấy người đàn ông cứu mình. “Vệ. . . . . .” Cô ôm chặt lấy Diêm Vệ, mừng rỡ chảy nước mắt. Sắc mặt Diêm Vệ cũng từ vô cùng lo lắng tức giận chuyển thành ôn nhu yêu say đắm, hai tay thương tiếc lau khóe mắt cô. “Em có sao không?” anh khẩn trương dò xét mỗi nơi trên người cô, thuận tiện sửa lại chiếc áo xốc xếch cho cô. “Không có. . . . . . Thật may là tới kịp. . . . . .” Diệp Nhi Linh lắc đầu một cái, mới chú ý tới hai người nằm dưới đất.”Bọn họ. . . . . .” Chẳng lẽ đã chết rồi? Cô sợ hãi. “Chẳng qua là bất tỉnh mà thôi.” Diêm Vệ vỗ vỗ gương mặt của cô, muốn cô đừng khẩn trương như vậy. Vì không để cô nhìn thấy máu, anh giữ lại mạng sống cho hai kẻ đê tiện kia, nhưng mà chờ bọn anh tỉnh lại, đại khái sẽ cảm thấy sống không bằng chết, dù sao anh bẻ gảy tay chân của bọn họ, còn đánh gãy thêm vài vài cái xương sườn, tạm thời phải nằm bệnh viện nửa năm, mới có thể hại người lần nữa. “Em rất sợ bọn họ sẽ gây bất lợi với anh và Diêm Minh. . . . . .” “Đừng lo lắng, bọn họ chẳng qua là vài tên lưu manh cỏn con, chỉ lấy danh nghĩa của Xích Ma mà thôi!” anh liên tiếp trấn an cô. Vốn dĩ anh nghe Dương Thục Phương nói là Xích Ma giở trò quỷ, nên xin Diêm Minh cho thành viên ra mặt điều tra, nhưng người anh phái đi điều tra lại thông báo là hai kẻ du côn lưu manh gây nên, cho nên anh mới một mình tới trước. Suy nghĩ một chút, hai tên kia cũng thật xui xẻo, người nào tốt không bắt, hết lần này tới lần khác lại bắt đi người trong lòng của sát thủ Diêm Minh. “Vệ, chúng ta về nhà có được không? Về trước chỗ của anh, em có rất nhiều lời muốn nói với anh. . . . . .” Diệp Nhi Linh kéo kéo vạt áo anh. “Ừ. . . . . .” Anh thương tiếc hôn một cái lên trán cô, sau đó ôm cô lên, đi ra khỏi kho hàng cũ nát. ☆ ☆ ☆ Diệp Nhi Linh vùi trong ngực Diêm Vệ, ngửi mùi vị quen thuộc, khiến anh nhìn càng thêm thương tiếc. “Đừng sợ! Không sao!” Anh hôn một cái vào làn tóc hơi ẩm. Anh biết cô sợ hãi, cho nên vừa trở về đã lập tức mang cô vào phòng tắm tắm dội, đem tất cả bẩn thỉu tẩy sạch. Nghĩ đến đây là lần đầu tiên anh không có tà niệm nhìn cô trần truồng. “Mới vừa rồi, thiếu chút nữa là em bị. . . . . .” Nhớ tới hành động của tên dâm ô kia, Diệp Nhi Linh không nhịn được cả người phát run. “Ngoan, đừng sợ!” Diêm Vệ vội vàng
trấn an người trong ngực đang hoảng sợ, một mặt đem ly nước trên bàn để sát vào miệng cô. “Uống li nước ấm.” “Ừ. . . . . .” Cô đem ly nước uống
sạch, dần dần bình phục. Diêm Vệ cảm thấy thân thể cô từ căng thẳng từ từ buông lỏng, cũng thở phào nhẹ nhỏm. “Hồi nãy em có chuyện muốn nói với anh, là chuyện gì?” Diêm Vệ yên lặng nhìn hai mắt cô, nhìn dáng dấp cô đã nghĩ thông suốt, nếu không, giờ phút này làm sao lại ngoan ngoãn vùi mặt vào trong ngực của anh. “Mẹ đồng ý chuyện của chúng ta rồi, mẹ nói mẹ tin anh. . . . . .” “Ừ! Vậy em thì sao? Em có tin anh không?” Nhận được sự đồng ý của mẹ cô đương nhiên rất quan trọng, nhưng anh muốn đạt được sự tin tưởng của cô cơ. “Em tin tưởng anh!” Diệp Nhi Linh vội vàng biện bạch, “Nhưng có chuyện em vẫn không hiểu. . . . . .” “Chuyện gì?” “Tại sao anh lại để em trở về bên cạnh mẹ? Nếu anh còn yêu em, tại sao không muốn cùng em cùng một chỗ?” Sau khi nghe mẹ khuyên nhủ, cô tin tưởng anh còn yêu cô, nhưng tại sao bọn họ cần phải tách ra mới có thể tiếp tục yêu nhau? “Điều mẹ em băn khoăn là rất bình thường, anh không hy vọng em bị người khác nghị luận.” Thì ra là cô còn chưa rõ dụng ý của anh. “Em không để ý!” “Nhưng anh để ý!” Diêm Vệ hít sâu một hơi, mới nói ra tâm tư của mìnha, “Anh bị người khác nói thế nào cũng không sao, nhưng em thì khác, anh muốn em sống thoải mái chung một chỗ với anh, ít nhất cũng phải được mẹ em cho phép.” “Nhưng hiện tại em rất tự tại, rất vui vẻ mà! Hơn nữa mẹ đã đồng ý, tại sao em không thể trở lại?” “Anh dĩ nhiên rất vui khi mẹ em đồng ý chuyện chúng ta, nhưng anh còn lo lắng ánh mắt của những người khác, dù sao, trong mắt người ngoài, anh còn là người giám hộ của em, không phải sao?” “Vậy thì thế nào? Yêu là việc của chúng ta, cần gì nghĩ người khác nói thế nào!” Diệp Nhi Linh quay đầu ra khỗ khác, cho đến khi Diêm Vệ dùng hai tay bưng lấy mặt của cô, cô mới nhìn thẳng thấy nhu tình cùng bất đắc dĩ trong mắt của anh . “Thành thật mà nói, ngay cả lúc anh nghĩ mình chỉ là người giám hộ thì anh cũng thấy rất ấp lức. Nếu như em trở về cùng mẹ, anh có thể lấy thân phận của một người đàn ông đến gần em, mà không phải là thân phận ‘bạn của cha em’.” “Nhưng anh ở một mình như vậy, em sẽ lo lắng. . . . . .” Cô rốt cuộc hiểu rõ nổi khổ tâm của anh, nhưng cũng khó nén được lo lắng. Thì ra là anh suy tính chu đáo như thế, cũng là vì muốn cho tình cảm của bọn họ có thể có được sự coi trọng của mọi, mà cô lại chỉ nghĩ chỉ cần anh yêu cô là được, thật là quá ngây thơ! “Đứa ngốc! Lo lắng cái gì? Anh nói rồi, chúng ta sẽ sống xa nhau không quá lâu , cho dù không ở cùng một chỗ, nhưng anh chắc chắn là mỗi ngày đều có thể gặp mặt.” “Thật ư?” “Đương nhiên là thật!” Anh cưng chìu vuốt vuốt đầu của cô, lại đùa giỡn: “Mà không được, không thể để vợ ở nhà mẹ vợ quá lâu được!” Lần này, một câu nói tương tựnhư lời cầu hôn, thành công trấn an cảm xúc của Diệp Nhi Linh, chỉ thấy khuôn mặt cô lộ ra nụ cười xấu hổ, làn da xinh đẹp ráng hồng từ từ chạy từ mặt xuống cổ. Cô xấu hổ dứt dứt áo sơ mi của anh, gắt giọng nói: “Ai nói muốn gả cho anh chứ?” “Em không lấy anh làm chồng ư? Vậy cũng không được! Anh phải nghĩ cách để em gật đầu mới được!” Nói xong, anh ôm lấy cô. “A! anh muốn làm gì?” Cô bị dọa cho sợ, vội vàng ôm lấy cổ của anh. “Vào động phòng trước đã! Như vậy thì em có chắp cánh cũng không thể bay rồi!” Anh mập mờ cười đáp, sau đó một cước đá văng ra cửa phòng, thực hiện ý đồ. . . . . . ***** Diêm Vệ rút áo ngủ trên người Diệp Nhi Linh đi, bàn tay ấmáp lục lọi khắp nơi trên thân thể mềm mại, cho đến khi cảm thấy thân thể cô cứng ngắc, anh mới dừng lại động tác. “Vệ, thật xin lỗi. . . . . . em sẽ sợ. . . . . .” Cô nghĩ tới cánh tay kẻ dâm ô kia từng vuốt ve qua mình, cảm thấy một hồi chán ghét. Diêm Vệ êm ái nghịch sợi tóc xốc xếch trên mặt cô, nói tiếp: “Ngoan, nhìn anh, anh ở chỗ này.” “Ừ. . . . . .” Cô lấy dũng khí ngước mắt nhìn anh tiếp tục, làm thế nào cũng không khiến thân thể khỏi run rẩy. “Ngoan. . . . . . Là anh!” Cho dù dục vọng bụng dưới đã đau nhức, Diêm Vệ vẫn kiên nhẫn dụ dỗ người phía dưới.”Để cho
anh rửa sạch đoạn kí ức bẩn thỉu ấy.” Anh vô cùng nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của cô, môi đỏ mọng dán giữa cổ, động tác khiến cô khó có thể kháng cự, trong chốc lát da thịt trắng như tuyết liền in dấu xuống một dấu đỏ. “Như vậy trí nhớ về da thịt em đều thuộc về anh.” Anh nói nhỏ bên tai cô, hơi thở nhẹ nhàng làm xôn xao dục vọng của cô. “Ừ. . . . . .” Cô đưa tay ôm gáy anh, khích lệ anh tiến thêm một bước. Diêm Vệ tự nhiên không làm cô thất vọng, dục hỏa dâng cao khiến anh đã sớm không thể chờ đợi mà đem đầu ngón tay thon dài thăm dò vào hoa huyệt thấm ướt bên trong, mà cô chỉ có thể ưỡn người nghênh đón thăm dò cuồng mãnh của anh. Khi cô vẫn còn lâng lâng với luật động của ngón tay anh, anh đột nhiên rút ngón tay giữa ra khỏi, thay vào đó là nhiệt năng dâng trào ── “A. . . . . .” trong cơ thể cô bỗng mất hồn đi niềm vui thích mà reo hò, thậm chí đung đưa thân thể phối hợp luật động của anh. “Nhi Linh, nhìn anh!” Anh đột nhiên đưa tay bưng lấy gương mặt cô, khó nhịn nói: “Người em yêu là anh! Chỉ có anh!” “Vệ. . . . . . Ừ. . . . . . A. . . . . .” Cô mừng như điên chảy nước mắt xuống, môi anh đào không khỏi vì người đàn ông cuồng dã ra vào mà bật ra tiếng rên rỉ mị hoặc. Một hồi luật động ra vào cuồng nhiệt, cô rốt cục nhìn thấy vẻ mặt khêu gợi của anh, vì vậy cong người lên nghênh đón anh phóng tinh hoa. . . . . . Ngay một khắc này, hai người đều có sự kết hợp cực kì gắn bó. . . . . . Không biết qua bao lâu, mỗi một chỗ trong phòng đều lưu lại dấu vết kích tình, ngay cả đệm giường cũng xốc xếch không chịu nổi, duy nhất không thay đổi là cơ thể hai người chặt chẽ dán sát vào nhau, cho tới bây giờ cũng còn lặp lại động tác mãnh liệt. “Ừ. . . . . . Không cần. . . . . .” Diệp Nhi Linh vô lực ngăn cản, nhưng không ngăn cản được Diêm Vệ càng ngày càng cuồng dã đòi hỏi. Anh không ngừng đem phân thân rút ra đâm vào hoa huyệt ẩm ướt, lực đạo lần sau mạnh mẽ hơn lần trước, cho dù người ở dưới không ngừng cầu khẩn rên rỉ, nhưng anh cố ý đem hai người đến một cảnh giới tuyệt vời hơn. “Ừ. . . . . . Ừ. . . . . .” bắp đùi trắng như tuyết đã vì anh mà hư mềm, chỉ còn lại cánh tay mãnh khảnh dùng sức vịn vào tấm lưng của anh, cùng anh luật động. “Nhi Linh. . . . . .” Anh gọi cô, dùng đôi môi dịu dàng hôn lên nước mắt vì kích tình mà chảy ra, nhưng phân thân vẫn dùng sức ra vào thân thể mềm mại. “Ừ. . . . . . Ừ. . . . . . A. . . . . .” Cô khó có thể ức chế, bật ra rên rỉ. Khi đạt tới cực điểm, cô đưa hai tay kéo anh về mình, song song ngã xuống thở dốc. . . . . . “Nhi Linh. . . . . .” Diêm Vệ đem thân thể mềm mại hư mềm ôm vào trong ngực, thương tiếc hôn cô. “Vệ, em mệt quá. . . . . .” thuận thế ôm cổ anh, Diệp Nhi Linh thở khẽ, khuôn mặt nhỏ ráng hồng vì kích tình. “Ừ. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . .” Diêm Vệ hôn không ngừng lên mặt cô, không khỏi có chút hối tiếc do sự mạnh mẽ của mình. Sao ý chí chịu đựng của mình ở trong cơ thể cô lại tan biến nhỉ?
Về sau không được như vậy, cô sẽ không chịu nổi. . . . . . Không nghĩ tới, khi Diêm Vệ đang âm thầm cảnh cáo mình, Diệp Nhi Linh lại dặn dò anh. “Khi em ở với mẹ, anh phải chăm sóc mình thật tốt đó! Nhớ phải ăn mỗi ngày ba bữa cơm. . . . . .Trời ạ! Nghe em nói nè. . . . . .” Trong chốc lát, Diệp Nhi Linh đang phát biểu khí thế, rốt cục không nhịn được lên tiếng ngăn anh càng ngày càng bất chính mà vuốt ve. “Ừ. . . . . . anh đang nghe. . . . . .” Diêm Vệ vừa nói vừa ở hôn lên màng tai nhạy cảm của cô. Không phải anh hóa sắc, mà là cặp môi đỏ mọng trước mắt quá mức mê người . . . . . . Nhìn, nhìn, anh lại không nhịn được hôn lên đó. “Ghét nữa. . . . . .” Cô khẽ giùng giằng, cái miệng nhỏ đỏ bừng tiếp tục nhắc đi nhắc lại, “Còn có, không thể uống rượu khi chưa ăn, tắm xong thì phải lau khô tóc. . . . . . A──”
Cuối cùng, cô bị ngưng hẳn bởi nụ hôn nóng bỏng cuồng dã của người nọ, một giai đoạn kích tình mới bắt đầu . . . . . Chương 10 Edit: Xu Sau vụ việc bắt cóc, Diệp Nhi Linh lại trở về bên cạnh mẹ mình, nhưng vẫn thường xuyên qua lại với Diêm Vệ. Hai người bắt đầu giống những cặp tình nhân khác, hẹn nhau xem film, tình yêu nồng nàn chỉ tăng thêm chứ không giảm. Vốn kế hoạch hai người là sau khi Diệp Nhi Linh tốt nghiệp đại học mới chịu kết hôn, nhưng người tính không bằng trời tính, Diệp Nhi Linh vừa bước vào đại học đã biết được mình mang thai, không thể làm gì khác hơn là tạm nghỉ học ở nhà chờ sinh, hai người cũng nói thành hôn dưới sự chứng kiến của mọi người. Từ nay về sau, Diệp Nhi Linh luôn ở cùng Diêm Vệ, cùng vào Diêm Minh, nhưng mà Diêm Vệ bận rộn công việc, còn cô lại là vội vàng tham gia trò chơi với hai chị em họ Hướng. “Cô ấy lại chạy đi tìm hai con quỷ nhỏ kia nữa à?” Diêm La hỏi người hộ vệ mặt mày hớn hở bên cạnh. “Ừ!” Diêm Vệ nở nụ cười cực kì rạng ngời, thật may là Diêm Minh đã giải tán, nếu không, nhất định anh sẽ hù dọa không ít người. “Cũng tốt, khỏi phải bị hai con quỷ nhỏ kia đòi người của tôi.” “Sao không để con bé chơi cùng bọn họ?” Diêm Vệ chỉ bé gái xinh đẹp. “Không được, bé bé không nên có bạn chơi.” Diêm La vuốt ve cô gái nhỏ, nhếch lên một nụ cười tà mị.”Chỉ cần hầu hạ chủ nhân của bé là đủ rồi.” “Ai là chủ nhân?” “Không mượn cậu xen vào.” Diêm La nhíu mi nói. “Tiểu Hi sẽ quấy!” “Hừ! Cậu bị nữ quyền đàn áp rồi! Hừ! kệ đi! Tôi yêu bé bé xinh đẹp.” Diêm La đem cô gái ngồi trên đầu gối kéo vào trong ngực, đột nhiên nghĩ đến điều gì, lại hỏi: “Nghe nói việc Nhi Linh bị bắt cóc có liên quan đến XíchMa?” “Không, lần bắt cóc ấy chẳng qua là danh nghĩa Xích Ma mà thôi, trước mắt Xích Ma vẫn không có bất kỳ hành động.” “Phải không?” Diêm La cau chân mày, lại nói: “Được rồi! Cậu đi tìm cô ta đi! Tôi thấy cậu sắp kiềm chế không được rồi? Nhanh đi đi!” “Nói hay nhỉ, chứ không phải anh định đuổi tôi đi để anh làm việc à?” “Hả? Tôi đuổi cậu làm gì?” Diêm La ôm lấy cô gái nhỏ, giả bộ nghiêm túc nói. “Chỉ có anh mới biết.” “Hừ!” Diêm La bĩu môi, đột nhiên nghiêm mặt nói: “Đến.” “Người nào. . . . . .” Diêm Vệ buồn bực quá mức, quay người lại đã nhìn thấy một bóng dáng đi về phía anh. “Vệ!” Diệp Nhi đứng trước mặt anh, khuôn mặt ửng đỏ nở nụ cười sáng lạn. Trước kia, cô còn sợ khi đến Diêm Minh, nhưng bây giờ có thể nói là như cá gặp nước, mặc dù cô luôn cảm thấy sợ hãi Diem La, nhưng những người khác hiền hoà đã hóa giải lá gan nhỏ bé e sợ. “Chơi vui vẻ không?” Diêm Vệ cười nhìn cô vợ bụng đã to lên, tình cảm ấm ấp không lời nào có thể diễn tả được. “Trời ơi! Không được! Cháu vừa thấy núi băng cười! Có đúng không vậy?” Hướng Dương Hi vừa đến, cố làm vẻ mặt khiếp sợ, kêu to, vẫn không quên nháy mắt bảo em trai phụ họa. “Ừ!” Hướng Dương Diễm chỉ ngây ngô gật đầu, “Em cũng không từng nhìn Vệ cười, đây là lần đầu tiên!” “Khụ khụ!” Diêm Vệ cố ho để tạo dáng vẻ nghiêm chỉnh, gương mặt tuấn tú dần dần nổi lên một tầng hồng hồng. Ngồi ở vị trí trên cao, Diêm La cũng xem xong vở kịch, mới lên tiếng ngăn cản chị em họ Hướng trêu chọc Diêm Vệ. “Không đi chơi, tới đây làm cái gì?” Nói xong, anh vẫn không quên liếc Hướng Dương Hi một cái, phảng phất như cô sẽ mang đến điều phiền toái gì đó. Kỳ quái, người bình thường nhìn thấy vẻ mặt tàn khốc của Diêm La đã sợ, bình thường không dám đến gần. Nên không có việc thì tuyệt không chạm mặt Diêm. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hướng Dương Hi năm nay bảy tuổi luôn xúc phạm người có quyền thế, cả ngày lẫn đêm chạy tới trêu chọc anh. Nguyên nhân không phải là vì Bé bé ư? “Chúng ta tới tìm bé ấy chơi!” Hướng Dương Hi còn nhỏ nhưng chí khí không nhỏ, vừa trừng Diêm La, vừa chỉ vào cô gái nhỏ xinh xắn, nói rõ tới đây để đòi người. “Lại tới nữa.” Diêm Vệ ở một bên không khỏi cười khổ. đến bây giờ anh vẫn không hiểu nổi, Hướng Dương Hi thông minh hơn người, biết rõ Diêm