Truyện Teen - Người Giám Hộ Ưu Tú
Tác giả: Internet
Truyện Teen - Người Giám Hộ Ưu Tú
vẫn nhìn không gian đã từng thuộc về một mình anh, phong cách trong trẻo lạnh lùng, đơn giản trang hoàng, làm cho người ta cảm giác giống như tính cách của anh ── lãnh đạm mà cao ngạo. Cho đến một ngày kia, cô gái gia nhập, rõ ràng là nơi này vẫn không có thay đổi, nhưng lại tràn đầy một loại không khí khác hoàn toàn trước kia, là loại mà anh chưa bao giờ cảm thụ qua, cảm giác nong nóng mờ mịt. Giọng nói cô ấm áp hoà tan lâu dài đóng băng trong lòng của anh. Anh muốn sống chung với cô, chẳng qua là lý do ở chung lại làm cho anh cảm thấy khó chịu. Chỉ có thể là chú. . . . . . “Chú! Chú ơi!” “Ừ? Sao thế?” Diêm Vệ lấy lại tinh thần, nhìn Diệp Nhi Linh trước mắt đang quơ hai tay, sắc mặt vốn là lạnh nhạt không tự chủ được mà nhu hòa . “Chú sao lại đứng đây! Cháu gọi chú lâu như vậy mà chú không trả lời.” Diệp Nhi Linh buồn cười nói lại, ngay sau đó lại nói: “Bữa ăn tối chuẩn bị xong rồi, mau ăn cơm thôi!” “à ! Ừ.” Anh đứng dậy đi về phía bàn ăn, tư thái hết sức thong dong; mà cô thì chạy tung tăng, cho đến khi ngồi vào chỗ của mình mới im ắng một chút. Giống như các sinh viên khác, Diệp Nhi Linh hoạt bát sôi nổi, với lại cô muốn cho Diêm Vệ một cảm giác gia đình, cho nên cô luôn líu ríu nói cho anh chuyện mỗi ngày, tạo không khí ấm cúng. Mặc dù Diêm Vệ không nói nhiều, nhưng lâu lâu lại hưởng ứng, không để cho cô “diễn” một mình, có lúc còn mỉm cười thản nhiên, phảng phất như đang hưởng thụ thời khắc “tám” chuyện. “A! Đúng rồi! Cuối tuần này, khi bọn cháu kiểm tra xong, bạn học mời cháu đi ăn cơm, hát karaoke, cháu nên đi không ạ?” Diệp Nhi Linh đột nhiên nhớ tới lời đề nghị của Lý Quân Nghi, vội vàng hỏi thăm ý kiến Diêm Vệ. “Có mấy người?” Anh giương mắt, nhìn chằm chằm người đối diện. “Có 4 ạ, hai nam hai nữ, đều là bạn cùng lớp của cháu.” Cô nói. Quái! Tại sao mỗi lần bị anh nhìn chằm chằm thì tim cô nhảy bang bang nhỉ, mình không nói láo, khẩn trương cái gì? Nhất định là bị lời nói của Lý Quân Nghi làm ảnh hưởng rồi. . . . . . “Không về làm cơm tối sao?” Anh hỏi tiếp. Thật ra thì nghe có bạn nam đi cùng, anh muốn lập tức không cho cô đi, nhưng cảm thấy mình không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện của cô. “Dạ có! Cháu sẽ về nhà làm cơm, sau đó chúng ta cùng nhau ăn tối, được không ạ?” Cô vội vã giải thích. “Ừ! Được.” Diêm Vệ gật đầu một cái, coi như đồng ý để cô và bạn cùng lớp đi chơi. Sau đó, hai người lại tiếp tục nói chuyện phiếm, mặc dù phần lớn thời gian đều do Diệp Nhi Linh lên tiếng, Diêm Vệ lắng nghe, nhưng không khí
vẫn như thường ngày, hài hòa mà vui vẻ. Diêm Minh đang tiến hành cuộc họp, chủ yếu là để cho tứ đường mười hai chi nhánh nói tình trạng gần đây cho Diêm La nghe, nếu có chuyện gì phát sinh,
sẽ do Diêm Vệ phụ trách điều tra. “Vệ, động tác của Xính Tiên gần đây càng ngày càng lớn phải không?” Nói chuyện là Diêm La, cô gái nhỏ trước kia nhận nuôi, đang khéo léo ngồi ở trên đùi anh, vuốt vuốt lông tay. “Đúng vậy, phương diện này tôi có phái người đi điều tra. gần đây Xinh Tiên đúng là thu mua một lượng lớn quân hỏa, nhưng trước mắt chưa có động thái nào rõ ràng.” Một thân quần áo đen, Diêm Vệ rất cung kính trả lời. Kể từ khi được Minh Chủ thu dưỡng, anh được làm cận vệ của Diêm La, mới hai tuổi mà họ đã sống chung dưới môi trường này, đương nhiên sẽ là bạn tốt. Mặc dù hai người quen biết rất lâu, nhưng Diêm Vệ vẫn luôn có phép tắc. Tuy rằng thân là người cấp cao nhất, nhưng Diêm La hiểu được tính tình cố chấp của Diêm Vệ. “A? Chỉ thế thôi sao? Vậy thì không có gì đáng giá thảo luận .” Diêm La khoát khoát tay, ý bảo tan họp. Đợi cho mọi người rời đi khỏi phòng, khóe miệng Diêm La rốt cục cũng nhẻo cười với người kia. “Vệ, gần đây có coi trọng cô gái nào không vậy hả?” Diêm Vệ từ nhỏ đã lấy việc bảo vệ tính mạng anh là việc quan trọng nhất, cặp mắt kia triều là theo chân hắn đảo quanh, ngay cả hormone phân bí tràn đầy thời kỳ trưởng thành cũng giống vậy. Bởi vì chưa từng thấy anh qua lại với bất cứ cô gái nào, cho nên, từ khi còn trung học lời đồn thổi anh bị “gay” xuất hiện. Diêm La đương nhiên sẽ không đến mức quản lí chặt cả việc này, là thanh niên trai tráng Diêm Vệ nếu còn “Thuần khiết” thì ngay cả anh cũng muốn hoài nghi giới tính của anh ta. “Còn anh? Coi trọng loại nào?” Diêm Vệ không đáp, hỏi ngược lại. Thật ra thì cuộc đốithoại này cách một tuần lại diễn ra một lần, nhưng anh lấy đâu ra người yêu để trả lời, không còn cách nào nên đem vấn đề ném lại. “Tôi có món đồ chơi mới này, tạm thời sẽ không tìm cái khác.” Diêm La vuốt ve cô gái nhỏ trên đầu gối, cô gái liền cười ngây thơ với anh.”Cậu nói một chút về nữ sinh cấp 2 kia đi! Hình như cô bé gọi là Nhi Linh, đúng không?” “Ừ!” Diêm Vệ gật đầu một cái, khóe miệng bỗng mỉm cười. “Cậu và cô ta tiến triển như thế nào rồi?” Diêm La cười hỏi. Tiểu tử này rốt cục bị mắc lưới tính, nếu như bây giờ cô bé kia xuất hiện, chắc anh sẽ bị té xỉu bởi gương mặt ôn nhu, dịu dàng của cậu ta mất. “Cái gì tiến triển? Tôi là chú của cô ấy. . . . . .” “Chẳng qua là trên danh nghĩa thôi, chẳng lẽ cậu lại vì cái chức danh ảo kia mà buông tay chứ?” Diêm La nhếch mép. “Anh cho rằng sẽ…?” “Tôi nói. . . . . . Không thể nào!” Hắn rất hiểu Diêm Vệ, vì cả hai thuộc một loại người, một khi quyết định thứ gì, sẽ không dễ dàng buông tay, ví như “”đứa con nít” ngồi trên đùi anh đây. Diêm La cười một tiếng, lại hỏi: “Thế cậu quyết định làm gì?” Tiểu tử này không có lấy một ít vốn giao tiếp với phái nữ mà. Mà con gái cũng không phải ai cũng giống ngườ trong bang luôn chém chém giết giết, mưu mô tính toán đâu, có thể chiếm lấy thân thể cô gái còn được, nhưng lỡ hù cho con bé chạy mất thì sao? “Chờ một chút đi! Dù sao cô ấy còn nhỏ.” “Chờ? Phải chờ bao lâu?” Diêm La gương mặt xem thường. “Tóm lại sẽ nhanh hơn anh nhiều.” Diêm vệ có thâm ý khác, nhìn nhìn cô bé đang ngồi im trên đùi Diêm La. “Hừ! Cẩn thận đấy. . . . . .” Diêm La không có ý tốt, dừng một chút, nói tiếp: “Thời gian trưởng thành của mỗi đứa trẻ đều không giống nhau, nhưng ta có thể quản lí việc này!” “Cái này thì không cần phiền ngài phí tâm rồi.” Diêm Vệ khoát khoát tay, kết thúc đề tài, xoay người đi ra đại sảnh. Nhận được sự đồng ý của Diêm Vệ xong, Diệp Nhi Linh mới đi chơi với bọn bạn được. Nhưng mà, trừ đi dạo phố, ăn cơm, học sinh trung học có thể chơi cái gì. Đợi “giải quyết” xong đồ ăn Trung Quốc, bọn họ cũng chỉ có thể đi hát cho hết thời gian. Bốn người hát, hát, một lúc đã năm giờ chiều, Diệp Nhi Linh vì vậy rất muốn về nhà nấu cơm. “Này! Có gì phải vội! Chưa hát xong mà!” Lý Quân Nghi bỉu môi, hai tay giống như bạch tuộc quấn lấy Diệp Nhi Linh, không chịu buông. “Nhưng mà.. tớ đã nói với chú sẽ về nấu cơm . . . . . .” Diệp Nhi Linh cũng rất khó khăn, một mặt cô không muốn làm mất hứng của mọi người, mặt khác lại rất muốn về nhà cùng
Diêm Vệ ăn tối. Nên làm cái gì bây giờ? “Không bằng như vậy đi!” Giang Quân Ngạn mở miệng nói: “Cậu gọi điện thoại về xin phép đi, nếu như chú ấy không đồng ý thì cậu trở về nhà, nhưng nếu như chú đồng ý hoặc là điện thoại không người nào nghe, vậy thì cậu nhất định phải ở đây với chúng tớ!” “Đúng vậy, đúng vậy! Khó có được mồm chó ói ra răng ngà, Nhi Linh, cậu thử một lần đi!” Lý Quân Nghi mặc dù rất tán thành ý kiến của Giang Quân Ngạn, nhưng vẫn không nhịn được mà thừa dịp chửi cậu ta một chút. “Trời ạ! Miệng nói sao thì lòng ngược lại! Khó trách ngay cả Khổng Tử đều nói không nên đắc tội với con gái. Vì vậy, tớ cũng chẳng so đo, chấp nhặt làm gì!” “Cậu ──” ghê tởm! Lại thua rồi! “Trời ơi! Lúc này hai người các cậu cũng đừng đấu võ miệng được nữa!” Triệu Lợi lắc đầu một cái, nhìn Diệp Nhi Linh, “Sao thế? Đi gọi điện thoại hỏi một chút xem đi!” “ừ. . . . . . Vậy cũng tốt!” Diệp Nhi Linh gật đầu một cái, cảm thấy điều này là phương pháp tốt. Cô nghĩ thầm, lúc này thì Diêm Vệ cũng đã về đến nhà rồi, vì vậy ấn số điện thoại nhà, nhưng mà chuông đổ không có người nhận, cuối cùng chuyển đến hộp thư thoại. “À. . . . . . chú ạ, cháu là Nhi Linh. Hôm nay con không trở về nấu cơm được, xin lỗi chú, tối nay con sẽ về, chú nhớ ăn cơm đó!” Cô nói lại mấy câu rồi cúp máy. Không biết tại sao, cô chẳng thấy vui vẻ gì, có thể ở lại cùng bạn bè sẽ vui chứ nhỉ? Nhưng cô thà về nhà cùng chú ăn tối, có kỳ quái lắm không? “Chú ấy không ở nhà à?” Triệu Lợi hỏi. “Ừ. . . . . . tớ nhắn lại rồi.” Diệp Nhi Linh cười cười, cũng bắt đầu lo lắng, không biết Diêm Vệ ở đâu. Nhưng mà, ba người còn lại thì hết sức vui vẻ, nhất là Lý Quân nghi, ôm lấy cô lắc qua lắc lại. “Tốt quá! Như vậy cậu sẽ ở lại hát Karaoke với chúng tớ, tí nữa sẽ cùng nhau đi xem phim, tớ muốn xem hài mới nhất!” “Xem phim ư? À. . . . . . xem xong thì đã muộn lắm không?” Diệp Nhi Linh bất an, cau mày. Đây là lần đầu tiên cô để Diêm Vệ tự mình giải quyết bữa ăn tối, bây giờ cô có điểm băn khoăn, nếu như lại về muộn. . . . . . e rằng không được tốt lắm? “Trời ạ! Lâu lâu mới có một lần! Chú cậu sao tức giận được!” “Thế thì không được chơi đến khuya đâu! Nếu như trở về quá muộn, chắc sẽ không có cơ hội nào để đi nữa.” “OK, OK!” Cứ như vậy, Diệp Nhi Linh ở lại cùng bạn học, chơi đến xả ga mới về nhà. Vừa bước vào nhà, Diệp Nhi Linh liền phát hiện Diêm Vệ đang ngồi trong phòng khách uống rượu. Chú ấy đang đợi cô ư? Cô đi tới trước mặt anh, mỉm cười nói: “Chú ơi, cháu đã trở về.” “Ừ!” anh cười với cô, một ít thôi, nhưng đủ để cô thở phào một cái. Chú ấy sẽ không tức giận chứ? “Chú ăn tối món nào vậy?” “Chưa ăn.” anh ngửa đầu, lại uống một ngụm rượu. “Tại sao? Tại sao lại không ăn cơm!” Cô nhăn mày, giống như người mẹ mắng đứa con.
“Chú không muốn ăn, nên không ăn.” Anh lại lộ ra nụ cười yếu ớt, tựa như rất vui vẻ vì cô vội vàng. Nhưng thật ra khi anh trở lại thì nghe lời nhắn điện thoại, vốn tâm tình đang tốt lại tan thành mây khói, làm sao có thể ăn được cơm? Còn nữa, lời nói Diêm La thỉnh thoảng lại vang lên trong đầu anh. Người ở tuổi dậy thì đối với người khác phái sinh ra tò mò là điều cực kỳ tự nhiên, dù Nhi Linh không thích ai, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều người trong trường học mến cô, có lẽ, tối nay mấy đứa con trai đi cùng cô cũng có ý ấy. Nghĩ tới đây, Diêm Vệ không khỏi nhíu lông mày. Diệp Nhi Linh thấy thế, càng không nhịn được mà nhắc đi nhắc lại với chàngtrai trước mặt:”Chú nhìn kia! Chưa ăn đồ đã uống rượu, dạ dày nhất định sẽ không thoải mái! Không được uống nữa nữa!” Nói xong, cô lấy rượu trên bàn và ly rượu đi, không để cho anh tiếp tục uống nữa. Trong chốc lát, cô bưng tới một chén sữa tươi nóng, nhẹ giọng: “Chú nghỉ ngơi một chút, cháu nấu cơm cho chú ăn.” Diêm Vệ nhìn sữa tươi trên bàn, giống như không muốn uống. Anh không thích uống sữa tươi, uống nó giống như con nít bú sữa vậy. “Chú không uống à? Uống một chút để dạ dày bớt cồn một chút đi!” Chẳng lẽ chú ấy cảm thấy uống sữa tươi là chửi
tôn nghiêm phái mạnh à? Vậy làm sao có thể, cô phải bắt anh uống vào mới được, ai bảo anh uống rượu khi chưa ăn. “Dạ dày chú không có sao. . . . . .” Diêm Vệ ngẩng đầu, nhìn mặt kiên quyết của cô, cuối cùng nhún nhún vai nói: “Được rồi!” Xem ra không ngoan ngoãn uống cạn ly “đồ uống con nít” thì nữ sinh này chắc là sẽ không từ bỏ ý định. A. . . . . . Sao sữa tươi vào cổ lại làm cho anh có một loại cảm giác hạnh phúc nhỉ? Diệp Nhi Linh thấy anh uống xong chút sữa tươi, lúc này mới quay lại phòng bếp, mới đi được vài bước, thì nghe Diêm Vệ nói. “Cháu không đi tắm rửa sao? Chú không đói.” “Nấu xong thì tắm! Dù sao cũng có mùi gia vị.” Cô mỉm cười, sau đó vào phòng bếp. Diêm Vệ nhìn cô bận rộn dọn món ăn, đột nhiên có loại cảm giác xa lạ, làm anh không kềm chế được. Nơi này cuối cùng giống như nhà. . . . . . “la la la. . . . . .” Lời ca vui vẻ từ trong phòng bếp truyền ra, đây là thói quen của Diệp Nhi Linh lúc nấu cơm. Mỗi khi cô chuẩn bị bữa ăn cho mình và Diêm Vệ thì tâm tình đặc biệt vui vẻ, nên phần thức ăn của hai người luôn ngon và đẹp mắt. Huống chi, vừa đến việc Diêm Vệ thỏa mãn lúc ăn cơm, cô cảm thấy cực khổ cũng đáng giá. “Nghĩ như vậy thì hình như mình và chú giống. . . . . .” Diệp Nhi Linh không khỏi đỏ mặt vì ý tưởng của mình, nhưng mà đầu còn chưa kịp tiếp tục suy nghĩ lung tung, thì bị hấp dẫn bởi tiếng mở cửa. Diêm Vệ trở lại. “Chú về rồi ạ!” Cô đi tới phòng khách, chào hỏi anh, cũng nhận thấy được trên mặt anh có vẻ uể oải. gần đây, anh hình như rất mệt mỏi! Bình thường ít cười, nay lại có thêm vẻ căng thẳng, làm cô cũng không khỏi lo lắng. Có phải Diêm Minh xảy ra chuyện gì? Trong lòng cô mặc dù rất muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, dù sao, cô đâu phải người của Diêm Minh. “Chú đi tắm trước đi! Sau đó ăn cơm ạ.” Cô mỉm cười. công việc của chú gặp phải vấn đề, cô không giúp được gì, nhưng cô còn có thể để cuộc sống của chú trôi qua thoãi mái, như vậy cũng ít nhiều có thể giảm bớt áp lực cho chú nhỉ? “Ừ!” Diêm Vệ gật đầu một cái, chậm rãi đi về phòng mình. Khi anh khép cửa phòng xong, Diệp Nhi Linh khẽ thở dài một hơi, đi vòng vèo trở về phòng bếp. Thức ăn hôm nay là mì nấu súp hải sản, chỉ cần đun sợi mì nên cô cũng không tốn công nhiều, nhưng súp lại tốn nhiều thời gian, thật vất vả đợi đến khi nồi súp nấu xong, muốn nếm thì thìa lại rơi xuống, vung vãi trên sàn nhà. “A! Mình bị sao vậy. . . . . .” cô cau mày, nhìn một ít nước súp trên sàn. Chắc do bị ảnh hưởng bởi Diêm Vệ, nên cô mới không yên lòng! “Ơ? Hết khăn giấy? Để ở đâu nhỉ?” cô tìm khắp nơi, cuối cùng ngẩng đầu nhìn lên. . . . . .”Tìm được rồi! Cất ở đấy à. . . . . .” Hhăn giấy được Diêm Vệ để trong tủ gần trần nhà, dù cô kiễng chân với tay cũng không chạm được cái đáy tủ chứ đừng nói là lấy được. Nhưng mà, cô lập tức lấy ghế, khi đứng lên trên, rồi cô lại phát hiện còn thấp hơn cái tủ một đoạn nữa. “Để cao như thế làm cái gì chứ. . . . . .” Cô lẩm bẩm oán trách, nhưng vẫn kiễng mủi chân để lấy. Khi cô lấy được khăn giấy, đang chuẩn bị bò xuống cái ghế lại bị tiếng thét sau lưng làm cho giật mình “cháu mau xuống đây!” Giọng nói là của Diêm Vệ, anh mới vừa tắm rửa xong. Vừa mới bước vào phòng bếp, đúng lúc lại nhìn thấy như vậy hình ảnh nguy hiểm kia, làm anh vội vã lên tiếng ngăn lại. Không ngờ, Diệp Nhi Linh bị anh làm giật mình, mất cân bằng mà ngã xuống, mắt thấy sẽ phải ngã trên sàn nhà ── “A ──” cô sợ, nhắm mắt lại, chờ đợi đau đớn sẽ tới. Nhưng mà, đón tiếp cô không phải là sàn nhà gạch men lạnh như băng, mà là thứ ấm áp── là lồng ngực Diêm Vệ. nhiệt độ nóng bỏng của anh truyền vào da thịt cô, phảng phất như có dòng máu nóng truyền vào, khiến cô không biết làm sao cho phải. Anh là đàn ông. . . . . . Kể từ khi cùng anh ở chung, cô chưa bao giờ cảm thấy nam nữ nên cách xa nhau một khoảng như vậy, bây giờ cô mới sâu sắc nhận ra,
anh là đàn ông. Cô cả kinh, vội vàng giùng giằng muốn rời khỏi lồng ngực của anh. “Chú buông cháu ra!” Giữa lúc hai người đang trong không khí căng thẳng, cô bỗng thốt lên “mệnh lệnh” thì không khí lại căng thẳng đến cực điểm. Sau đó, Diêm Vệ không nói được lời nào đặt cô xuống, cho đến khi xác định cô đã đứng vững vàng mới đi đến bên cạnh bàn ăn. Diệp Nhi Linh lập tức phát hiện khẩu khí của mình quá mức chói tai. Giống như anh đang ăn đậu hủ của cô vậy Nên cô cảm thấy mình có chút quá đáng, vì vậy vội vàng nói xin lỗi, “Thật xin lỗi! cháu không nên như vậy. . . . . .” Chỉ thấy Diêm Vệ lắc đầu, bày tỏ không ngại, tiếp đó lại như không có chuyện gì xảy ra, hỏi: “Hôm nay ăn cái gì?” “A! Mì ý nấu súp hải sản!” nghe vậy, cô vội vàng bưng lên bữa ăn tối, trong lòng có cảm giác như trút được gánh nặng. Thật may là chú ấy không tức giận. . . . . . Nhưng mới vừa rồi, cô cảm thấy chú có chút kỳ quái, nhìn lầm chăng? Cô nhịn không được, len lén nhìn khuôn mặt anh tuấn trước mắt. Đó là tự nhiên như thường, lạnh lùng mà khó gần! Nào có giống ý nghĩa trong lòng cô. . . . . . “Không ăn sao?” Anh mở miệng, ánh mắt sắc bén chống lại tầm mắt thăm dò của cô. Anh không phải là không hiểu sự hốt hoảng trong lòng cô, anh sao có thể không có phản ứng với tiếp xúc vừa rồi, chẳng qua là anh che giấu tốt mà thôi, nếu như không phải là anh cố gắng đè nén xuống thì. . . . . . “A!” Cô vội vã cúi đầu, trốn tránh ánh mắt dị thường nóng bỏng mà chăm chú của anh. Hỏng bét! Tim cô đập nhanh quá! Ai bảo ánh mắt của chú ấy lại như vậy . . . . . . Nhưvậy . . . . . .trời ạ! Cô không biết nên hình dung thế nào nữa! Thôi! Nhất định là mình nghĩ bậy bạ, lại còn đổ thừa cho người khác! Đợi trên vẻ đỏ ửng trên mặt tản dần, Diệp Nhi Linh mới dám ngẩng đầu nói chuyện vui vẻ với Diêm Vệ. Không khí mập mờ lúc nãy từ từ tản đi. Chương 3 Edit: Xu “Có thật không? Có thật không? Oa! Thật lãng mạn đó!” tiếng thét hâm mộ của Lý Quân Nghi
cơ hồ vang vọng khắp toàn trường. Diệp Nhi Linh đã sớm đỏ bừng mặt, vội vàng che cái loa phát thanh kia, “Nhỏ giọng một chút thôi!” lãng mạn cái gì! Lúc ấy cô vừa nghĩ tới ôm lấy mình là một người đàn ông, cô khẩn trương vội vàng, làm sao có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. “không có người nghe được, cậu đỏ mặt cái gì chứ? Có quỷ đó!” “Nào có ai mà bị nam sinh ôm sẽ không đỏ mặt chứ!” Diệp Nhi Linh lớn tiếng phản bác. “Khó nói đó! Nếu người ôm cậu là Triệu Lợi, cậu có xấu hổ thế này không?” “Không giống nhau mà! Triệu Lợi là bạn bè mà thôi!” Không giống Diêm Vệ. . . . . “A! Đó chính là điểm quan trọng, cậu có cảm giác đối với người giám hộ kia phải không?” Lý Quân Nghi cười trộm. Nghe vậy, Diệp Nhi Linh liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, “tớ nào có! Chú. . . . . .chú ấy là chú tớ mà. . . . . .” Không biết tại sao, đột nhiên cô có chút không muốn thừa nhận quan hệ giữa bọn họ như vậy. “Mà cậu thua anh ta có ba tuổi, cậu gọi là anh cũng được lắm, huống chi các cậu đâu có phải máu mủ ruột ra, cũng không coi là loạn luân đâu!” “Cậu kéo chủ đề xa thế! Còn loạn luân nữa chứ!” Diệp Nhi Linh lên tiếng. “Tớ nói đúng mà, coi như cậu thích anh ta thì cũng không phải chuyện trái đạo đức!” “Tớ không thích chú ấy!” khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Nhi Linh đỏ lên, không biết là tức giận hay là xấu hổ nữa. Mặc dù cô nhìn thấy Diêm Vệ thì tim sẽ loạn nhịp lên, lúc bị anh ôm vào trong ngực cũng cảm thấy có loại cảm giác vui vẻ, giống như những thứ tình yêu mà trong phim ảnh nói “Chạm điện”, nhưng ai thấy người đàn ông xuất sắc như vậy sẽ không có loại phản ứng này chứ! Cho nên, cô ” sẽ không” thích anh. “Cậu khẩn trương làm gì? Tớ còn tưởng rằng cậu muốn tớ giúp cậu tìm biện pháp để đối phó với anh ta chứ!” Lý Quân Nghi nói. “Tớ nào có? Tớ chỉ nói cho cậu nghe một chút thôi! Không muốn nghe thì đừng nghe!” bây giờ nhìn lại, Diệp Nhi Linh cũng có mấy phần xấu hổ, rồi chuyển thành giận. “Được rồi! Tớ nghe là được mà!” Lý Quân Nghi lấy lòng, kéo tay của
cô, lại hỏi: “nếu cậu không có cảm giác với chú mình, có phải vì ở trường học đã có đối tượng làm tim cậu nhảy lên phải không? Nói nghe một chút nào!” “Hừ! Đâu phải ai cũng giống cậu và Giang Quân Ngạn dính nhau cả ngày đâu!” Diệp Nhi Linh hừ lạnh một tiếng, quyết định gậy ông đập lưng ông. Quả nhiên, chuyển thành Lý Quân Nghi đỏ mặt, vội vả lắc đầu giải thích, “tớ không có!” “Vậy à? không phải các cậu đang dùng chiêu ‘yêu nhau lắm cắn nhau đau’à?” “Không phải! Nếu cái miệng thúi của cậu ta không khích tớ, thì tớ mới không cần chấp nhặt cậu ta!” “phải không đó?” “Đương nhiên” “Hắc hắc! Tớ không tin!” Diệp Nhi Linh nói xong, lập tức chạy đến phòng học. “Nữa!” Lý Quân Nghi xấu hổ, nhấc chân đuổi theo. ***** “Hai cậu chạy đi đâu vậy?” Triệu Lợi chặn chận hai người Diệp Nhi Linh ở cửa lại, theo như lời cậu ta nói, dường như đã tìm các cô thật lâu. Bất đắc dĩ, Diệp Nhi Linh thở gấp liên hồi, căn bản không rảnh giải thích cho cậu ta nghe; Lý Quân Nghi đuổi theo ở phía sau dĩ nhiên cũng thở gấp giống như vậy. “Làm sao lại thở gấp thế?” Triệu Lợi cau mày. Giang Quân Ngạn chậm rãi đi tới, nói: “Tám phần là Lý Quân Nghi kéo Nhi Linh đi nói xấu tớ, bị thầy chủ nhiệm bắt quả tang nên mới vội vàng chạy đi!” “Không thèm nhá!” Lý Quân Nghi càng tức thêm, giơ móng vuốt lên, “Ai nói xấu ai thì không biết được? Đúng là lắm chuyện!” “A? Nếu cậu không kéo Nhi Linh đi làm chuyện xấu, sao lại thở hồng hộc như chạy nạn thế hả? Nói nghe một chút nào!” “Chúng ta. . . . . .” Lý Quân Nghi nhất thời cứng họng, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên. Cũng không thể nói với mấy tên đó là các cô thảo luận về “vấn đề kia”! Diệp Nhi Linh nhìn Lý Quân Nghi một cái. Nở nụ cười, ra trò đùa dai, “Quân Ngạn này! Chúng tớ vừa mới nói về cậu đó!” “A! không có! Chúng tớ không có nói về cậu đâu!” Lý Quân Nghi hốt hoảng, hiển nhiên rất khả nghi, nhưng lời phủ nhận của cô hoàn toàn bị Giang Quân Ngạn coi như không có. “A? Các cậu nói cái gì?” “Ặc. . . . . . Chính là. . . . . .” Diệp Nhi Linh há mồm muốn nói, lại bị Lý Quân Nghi bụm lại. “Được rồi! Cậu có thể buông Nhi Linh ra rồi đấy! Tớ không hỏi là được chứ gì.” Giang Quân Ngạn cười như không cười nhìn Lý Quân Nghi một cái, đổi đề tài, “Tớ và Lợi định cuối tuần này đến biệt thự nhà tớ chơi, các cậu có đi hay không?” “Muốn! Tớ muốn đi!” Lý Quân Nghi nghe vậy, lập tức giơ hai tay tán thành. Cũng khó trách cô sẽ như vậy, dù sao nghe Giang Quân Ngạn nói ngôi biệt thự kia nơi mà họ chờ đợi đã lâu, trừ việc có trang trại bên cạnh, thì bên trong có thể săn bắn và cưỡi ngựa nữa! Đây là sân chơi vô cùng thú vị của lứa tuổi học sinh….. Cho nên, dù bị Giang Quân Ngạn trêu chọc thì cô không ngại tạm thời ‘đình chiến’. “Nhi Linh thì sao?” “Tớ cũng muốn đi, nhưng mà. . . . . .” “Cậu đừng nói là cậu sợ gã to con kia sẽ bỏ đói đến khi cậu trở về nấu cơm mới ăn nha!” Lý Quân Nghi chống nạnh, làm một bộ”cậu dám gật đầu thử xem”. Mặc dù như thế, Diệp Nhi Linh còn mở miệng chần chừ, “Nhưng lần trước, chú ấy cũng như vậy. . . . . .” “Lần trước là bởi vì anh ta tạm thời không nghĩ nên ăn gì! lần này cậu nói trước với anh ta, anh ta sẽ đi ra ngoài kiếm ăn!” “Ừ. . . . . . Hay là tớ hỏi chú ấy đã! Nhưng mà, lần trước là lỗi của tớ, tớ không can đảm hỏi. . . . . !” Mặc dù cô cũng rất muốn đi biệt thự chơi, nhưng cô không cho rằng Diêm Vệ để cô qua đêm bên ngoài, huống chi còn vết xe đổ lần trước! Mà mấy ngày gần đây, thái độ Diêm Vệ không được tốt, cơm ăn không nhiều lắm, sao cô có thể yên tâm để chú ở nhà một mình, lỡ chú không ăn đúng bữa thì sao bây giờ. . . .. . “Được rồi! Cùng đi hỏi là được mà! Hỏi một chút cũng không chết ai!” Lý Quân Nghi kéo tay Diệp Nhi Linh. “Tớ cảm thấy chú sẽ không đồng ý , hai ngày hai đêm mà!” Không phải là Diệp Nhi Linh mượn cớ từ chối, mà trực giác nói cho cô biết thế. “Nếu không, chúng tớ hỏi giúp cậu được không?” Lý Quân Nghi nhìn hai tên nam sinh một cái. “Ừ! Đây là một ý kiến hay.” Triệu Lợi gật đầu một cái, hiển nhiên đồng ý
đề nghị của Quân Nghi. Giang Quân Ngạn cũng bỏ phiếu tán thành, “Cứ quyết định vậy đi!” “Không muốn thì thôi! Sao phải làm như vậy, như vậy chẳng khác nào ép chú đồng ý cả. . . . . .” Diệp Nhi Linh rất lo lắng phản ứng của Diêm Vệ . “Đây chính là mục đích của chúng tớ mà!” Lý Quân Nghi cười nói. “Không nên ồn ào nữa!” Diệp Nhi Linh thật sự có chút nóng nảy, không bằng nên nói để bọn bạn từ bỏ ý nghĩ này đi. Không bao lâu, tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, ba người lập tức trở về chỗ ngồi, căn bản không để ý tới vẻ mặt khổ não của Diệp Nhi Linh. ☆ ☆ ☆ Buổi tối hôm đó, Diệp Nhi Linh thấp thỏm bất an ăn cơm cùng Diêm Vệ. Vừa nghĩ đến việc bọn Lý Quân Nghi sẽ để đây, thì cô có chút không tập trung, thậm chí cô có loại cảm giác như lừa Diêm Vệ ra cửa. Nhưng chú khôn khéo như vậy, nhất định không gạt được. Nên làm cái gì bây giờ. . . . . . “Sao vậy? không nói chuyện à?” Diêm Vệ hỏi. Cả tối rồi cũng không nghe được giọng nói của cô, anh còn tưởng rằng cô bị cảm, nhưng sắc mặt cô rất tốt, chỉ có chút khả nghi, hìh như đang lo lắng chuyện
gì đó. Nguyên tưởng rằng cô sẽ nhanh nói chuyện, nhưng cả một bữa cơm, mặc dù gương mặt cô lộ ra khổ sở, nhưng vẫn không mở miệng, nên anh mới hỏi. “Không có gì. . . . . .” Diệp Nhi Linh chột dạ phủ nhận. Giờ phút này, nội tâm của cô đang đánh nhau, nếu lũ Quân Nghi đến đây, chú ấy có hiểu lầm là cô ham chơi, phải nhờ đến bạn học cưỡng bách chú đồng ý? Cô không muốn bị chú ấy hiểu lầm như vậy! Nhưng mà, cô muốn mở miệng, lại không biết nên nói như thế nào. . . . . . trên mặt Diệp Nhi Linh giãy giụa, tất cả đều vào trong mắt của Diêm Vệ, anh thật tò mò có nguyên nhân gì khiến cô bất an đến vậy. Nhưng mà, nếu cô đã lên tiếng phủ nhận, anh cũng không miễn cưỡng, dù sao thì chân tướng sẽ rõ ràng. “Chú à, cháu. . . . . .” Diệp Nhi Linh rốt cục lấy dũng khí để thừa nhận với Diêm Vệ, nhưng lại bị tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt. “ai lại đến vào giờ này?” Diêm Vệ cau mày. “cháu. . . . . .cháu đi xem một chút!” Diệp Nhi Linh nghĩ thầm, nhất định là đám người Lý Quân Nghi, vội vàng đi đến cửa. Thiết bị điện tử quả nhiên hiện lên hình ảnh hai nam một nữ, Diệp Nhi Linh không biết làm sao cho phải. “Bọn họ là ai?” Chẳng biết lúc nào, Diêm Vệ đã ở phía sau cô, nhìn ba người trên màn ảnh, hỏi. “Là bạn học của cháu. . . . . .” Cô nuốt nước miếng một cái, “Cháu đi xuống gặp bọn họ một chút ạ!” Nội tâm của cô tính toán dứt khoát xuống lầu xin bọn Lý Quân Nghi đi về trước, để tránh ồn ào khiến Diêm Vệ không vui. Nhưng mà đó chỉ là ý nghĩ của cô, Diêm Vệ chặn lại động tác mở cửa của cô. “Ơ . . . . .” cô lập tức sửng sốt. “Nếu là bạn học, thì sao không để bọn họ vô nhà?” Diêm Vệ cười một tiếng, càng khiến cô âm thầm kinh hãi. Sao cô cảm thấy là do chú ấy cố ý nhỉ? Trời ạ! Bọn Quân Nghi lên đây! Làm gì bây giờ. . . . . . Diêm Vệ giống như lơ đãng lượn trở về phòng
vẫn như thường ngày, hài hòa mà vui vẻ. Diêm Minh đang tiến hành cuộc họp, chủ yếu là để cho tứ đường mười hai chi nhánh nói tình trạng gần đây cho Diêm La nghe, nếu có chuyện gì phát sinh,
sẽ do Diêm Vệ phụ trách điều tra. “Vệ, động tác của Xính Tiên gần đây càng ngày càng lớn phải không?” Nói chuyện là Diêm La, cô gái nhỏ trước kia nhận nuôi, đang khéo léo ngồi ở trên đùi anh, vuốt vuốt lông tay. “Đúng vậy, phương diện này tôi có phái người đi điều tra. gần đây Xinh Tiên đúng là thu mua một lượng lớn quân hỏa, nhưng trước mắt chưa có động thái nào rõ ràng.” Một thân quần áo đen, Diêm Vệ rất cung kính trả lời. Kể từ khi được Minh Chủ thu dưỡng, anh được làm cận vệ của Diêm La, mới hai tuổi mà họ đã sống chung dưới môi trường này, đương nhiên sẽ là bạn tốt. Mặc dù hai người quen biết rất lâu, nhưng Diêm Vệ vẫn luôn có phép tắc. Tuy rằng thân là người cấp cao nhất, nhưng Diêm La hiểu được tính tình cố chấp của Diêm Vệ. “A? Chỉ thế thôi sao? Vậy thì không có gì đáng giá thảo luận .” Diêm La khoát khoát tay, ý bảo tan họp. Đợi cho mọi người rời đi khỏi phòng, khóe miệng Diêm La rốt cục cũng nhẻo cười với người kia. “Vệ, gần đây có coi trọng cô gái nào không vậy hả?” Diêm Vệ từ nhỏ đã lấy việc bảo vệ tính mạng anh là việc quan trọng nhất, cặp mắt kia triều là theo chân hắn đảo quanh, ngay cả hormone phân bí tràn đầy thời kỳ trưởng thành cũng giống vậy. Bởi vì chưa từng thấy anh qua lại với bất cứ cô gái nào, cho nên, từ khi còn trung học lời đồn thổi anh bị “gay” xuất hiện. Diêm La đương nhiên sẽ không đến mức quản lí chặt cả việc này, là thanh niên trai tráng Diêm Vệ nếu còn “Thuần khiết” thì ngay cả anh cũng muốn hoài nghi giới tính của anh ta. “Còn anh? Coi trọng loại nào?” Diêm Vệ không đáp, hỏi ngược lại. Thật ra thì cuộc đốithoại này cách một tuần lại diễn ra một lần, nhưng anh lấy đâu ra người yêu để trả lời, không còn cách nào nên đem vấn đề ném lại. “Tôi có món đồ chơi mới này, tạm thời sẽ không tìm cái khác.” Diêm La vuốt ve cô gái nhỏ trên đầu gối, cô gái liền cười ngây thơ với anh.”Cậu nói một chút về nữ sinh cấp 2 kia đi! Hình như cô bé gọi là Nhi Linh, đúng không?” “Ừ!” Diêm Vệ gật đầu một cái, khóe miệng bỗng mỉm cười. “Cậu và cô ta tiến triển như thế nào rồi?” Diêm La cười hỏi. Tiểu tử này rốt cục bị mắc lưới tính, nếu như bây giờ cô bé kia xuất hiện, chắc anh sẽ bị té xỉu bởi gương mặt ôn nhu, dịu dàng của cậu ta mất. “Cái gì tiến triển? Tôi là chú của cô ấy. . . . . .” “Chẳng qua là trên danh nghĩa thôi, chẳng lẽ cậu lại vì cái chức danh ảo kia mà buông tay chứ?” Diêm La nhếch mép. “Anh cho rằng sẽ…?” “Tôi nói. . . . . . Không thể nào!” Hắn rất hiểu Diêm Vệ, vì cả hai thuộc một loại người, một khi quyết định thứ gì, sẽ không dễ dàng buông tay, ví như “”đứa con nít” ngồi trên đùi anh đây. Diêm La cười một tiếng, lại hỏi: “Thế cậu quyết định làm gì?” Tiểu tử này không có lấy một ít vốn giao tiếp với phái nữ mà. Mà con gái cũng không phải ai cũng giống ngườ trong bang luôn chém chém giết giết, mưu mô tính toán đâu, có thể chiếm lấy thân thể cô gái còn được, nhưng lỡ hù cho con bé chạy mất thì sao? “Chờ một chút đi! Dù sao cô ấy còn nhỏ.” “Chờ? Phải chờ bao lâu?” Diêm La gương mặt xem thường. “Tóm lại sẽ nhanh hơn anh nhiều.” Diêm vệ có thâm ý khác, nhìn nhìn cô bé đang ngồi im trên đùi Diêm La. “Hừ! Cẩn thận đấy. . . . . .” Diêm La không có ý tốt, dừng một chút, nói tiếp: “Thời gian trưởng thành của mỗi đứa trẻ đều không giống nhau, nhưng ta có thể quản lí việc này!” “Cái này thì không cần phiền ngài phí tâm rồi.” Diêm Vệ khoát khoát tay, kết thúc đề tài, xoay người đi ra đại sảnh. Nhận được sự đồng ý của Diêm Vệ xong, Diệp Nhi Linh mới đi chơi với bọn bạn được. Nhưng mà, trừ đi dạo phố, ăn cơm, học sinh trung học có thể chơi cái gì. Đợi “giải quyết” xong đồ ăn Trung Quốc, bọn họ cũng chỉ có thể đi hát cho hết thời gian. Bốn người hát, hát, một lúc đã năm giờ chiều, Diệp Nhi Linh vì vậy rất muốn về nhà nấu cơm. “Này! Có gì phải vội! Chưa hát xong mà!” Lý Quân Nghi bỉu môi, hai tay giống như bạch tuộc quấn lấy Diệp Nhi Linh, không chịu buông. “Nhưng mà.. tớ đã nói với chú sẽ về nấu cơm . . . . . .” Diệp Nhi Linh cũng rất khó khăn, một mặt cô không muốn làm mất hứng của mọi người, mặt khác lại rất muốn về nhà cùng
Diêm Vệ ăn tối. Nên làm cái gì bây giờ? “Không bằng như vậy đi!” Giang Quân Ngạn mở miệng nói: “Cậu gọi điện thoại về xin phép đi, nếu như chú ấy không đồng ý thì cậu trở về nhà, nhưng nếu như chú đồng ý hoặc là điện thoại không người nào nghe, vậy thì cậu nhất định phải ở đây với chúng tớ!” “Đúng vậy, đúng vậy! Khó có được mồm chó ói ra răng ngà, Nhi Linh, cậu thử một lần đi!” Lý Quân Nghi mặc dù rất tán thành ý kiến của Giang Quân Ngạn, nhưng vẫn không nhịn được mà thừa dịp chửi cậu ta một chút. “Trời ạ! Miệng nói sao thì lòng ngược lại! Khó trách ngay cả Khổng Tử đều nói không nên đắc tội với con gái. Vì vậy, tớ cũng chẳng so đo, chấp nhặt làm gì!” “Cậu ──” ghê tởm! Lại thua rồi! “Trời ơi! Lúc này hai người các cậu cũng đừng đấu võ miệng được nữa!” Triệu Lợi lắc đầu một cái, nhìn Diệp Nhi Linh, “Sao thế? Đi gọi điện thoại hỏi một chút xem đi!” “ừ. . . . . . Vậy cũng tốt!” Diệp Nhi Linh gật đầu một cái, cảm thấy điều này là phương pháp tốt. Cô nghĩ thầm, lúc này thì Diêm Vệ cũng đã về đến nhà rồi, vì vậy ấn số điện thoại nhà, nhưng mà chuông đổ không có người nhận, cuối cùng chuyển đến hộp thư thoại. “À. . . . . . chú ạ, cháu là Nhi Linh. Hôm nay con không trở về nấu cơm được, xin lỗi chú, tối nay con sẽ về, chú nhớ ăn cơm đó!” Cô nói lại mấy câu rồi cúp máy. Không biết tại sao, cô chẳng thấy vui vẻ gì, có thể ở lại cùng bạn bè sẽ vui chứ nhỉ? Nhưng cô thà về nhà cùng chú ăn tối, có kỳ quái lắm không? “Chú ấy không ở nhà à?” Triệu Lợi hỏi. “Ừ. . . . . . tớ nhắn lại rồi.” Diệp Nhi Linh cười cười, cũng bắt đầu lo lắng, không biết Diêm Vệ ở đâu. Nhưng mà, ba người còn lại thì hết sức vui vẻ, nhất là Lý Quân nghi, ôm lấy cô lắc qua lắc lại. “Tốt quá! Như vậy cậu sẽ ở lại hát Karaoke với chúng tớ, tí nữa sẽ cùng nhau đi xem phim, tớ muốn xem hài mới nhất!” “Xem phim ư? À. . . . . . xem xong thì đã muộn lắm không?” Diệp Nhi Linh bất an, cau mày. Đây là lần đầu tiên cô để Diêm Vệ tự mình giải quyết bữa ăn tối, bây giờ cô có điểm băn khoăn, nếu như lại về muộn. . . . . . e rằng không được tốt lắm? “Trời ạ! Lâu lâu mới có một lần! Chú cậu sao tức giận được!” “Thế thì không được chơi đến khuya đâu! Nếu như trở về quá muộn, chắc sẽ không có cơ hội nào để đi nữa.” “OK, OK!” Cứ như vậy, Diệp Nhi Linh ở lại cùng bạn học, chơi đến xả ga mới về nhà. Vừa bước vào nhà, Diệp Nhi Linh liền phát hiện Diêm Vệ đang ngồi trong phòng khách uống rượu. Chú ấy đang đợi cô ư? Cô đi tới trước mặt anh, mỉm cười nói: “Chú ơi, cháu đã trở về.” “Ừ!” anh cười với cô, một ít thôi, nhưng đủ để cô thở phào một cái. Chú ấy sẽ không tức giận chứ? “Chú ăn tối món nào vậy?” “Chưa ăn.” anh ngửa đầu, lại uống một ngụm rượu. “Tại sao? Tại sao lại không ăn cơm!” Cô nhăn mày, giống như người mẹ mắng đứa con.
“Chú không muốn ăn, nên không ăn.” Anh lại lộ ra nụ cười yếu ớt, tựa như rất vui vẻ vì cô vội vàng. Nhưng thật ra khi anh trở lại thì nghe lời nhắn điện thoại, vốn tâm tình đang tốt lại tan thành mây khói, làm sao có thể ăn được cơm? Còn nữa, lời nói Diêm La thỉnh thoảng lại vang lên trong đầu anh. Người ở tuổi dậy thì đối với người khác phái sinh ra tò mò là điều cực kỳ tự nhiên, dù Nhi Linh không thích ai, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều người trong trường học mến cô, có lẽ, tối nay mấy đứa con trai đi cùng cô cũng có ý ấy. Nghĩ tới đây, Diêm Vệ không khỏi nhíu lông mày. Diệp Nhi Linh thấy thế, càng không nhịn được mà nhắc đi nhắc lại với chàngtrai trước mặt:”Chú nhìn kia! Chưa ăn đồ đã uống rượu, dạ dày nhất định sẽ không thoải mái! Không được uống nữa nữa!” Nói xong, cô lấy rượu trên bàn và ly rượu đi, không để cho anh tiếp tục uống nữa. Trong chốc lát, cô bưng tới một chén sữa tươi nóng, nhẹ giọng: “Chú nghỉ ngơi một chút, cháu nấu cơm cho chú ăn.” Diêm Vệ nhìn sữa tươi trên bàn, giống như không muốn uống. Anh không thích uống sữa tươi, uống nó giống như con nít bú sữa vậy. “Chú không uống à? Uống một chút để dạ dày bớt cồn một chút đi!” Chẳng lẽ chú ấy cảm thấy uống sữa tươi là chửi
tôn nghiêm phái mạnh à? Vậy làm sao có thể, cô phải bắt anh uống vào mới được, ai bảo anh uống rượu khi chưa ăn. “Dạ dày chú không có sao. . . . . .” Diêm Vệ ngẩng đầu, nhìn mặt kiên quyết của cô, cuối cùng nhún nhún vai nói: “Được rồi!” Xem ra không ngoan ngoãn uống cạn ly “đồ uống con nít” thì nữ sinh này chắc là sẽ không từ bỏ ý định. A. . . . . . Sao sữa tươi vào cổ lại làm cho anh có một loại cảm giác hạnh phúc nhỉ? Diệp Nhi Linh thấy anh uống xong chút sữa tươi, lúc này mới quay lại phòng bếp, mới đi được vài bước, thì nghe Diêm Vệ nói. “Cháu không đi tắm rửa sao? Chú không đói.” “Nấu xong thì tắm! Dù sao cũng có mùi gia vị.” Cô mỉm cười, sau đó vào phòng bếp. Diêm Vệ nhìn cô bận rộn dọn món ăn, đột nhiên có loại cảm giác xa lạ, làm anh không kềm chế được. Nơi này cuối cùng giống như nhà. . . . . . “la la la. . . . . .” Lời ca vui vẻ từ trong phòng bếp truyền ra, đây là thói quen của Diệp Nhi Linh lúc nấu cơm. Mỗi khi cô chuẩn bị bữa ăn cho mình và Diêm Vệ thì tâm tình đặc biệt vui vẻ, nên phần thức ăn của hai người luôn ngon và đẹp mắt. Huống chi, vừa đến việc Diêm Vệ thỏa mãn lúc ăn cơm, cô cảm thấy cực khổ cũng đáng giá. “Nghĩ như vậy thì hình như mình và chú giống. . . . . .” Diệp Nhi Linh không khỏi đỏ mặt vì ý tưởng của mình, nhưng mà đầu còn chưa kịp tiếp tục suy nghĩ lung tung, thì bị hấp dẫn bởi tiếng mở cửa. Diêm Vệ trở lại. “Chú về rồi ạ!” Cô đi tới phòng khách, chào hỏi anh, cũng nhận thấy được trên mặt anh có vẻ uể oải. gần đây, anh hình như rất mệt mỏi! Bình thường ít cười, nay lại có thêm vẻ căng thẳng, làm cô cũng không khỏi lo lắng. Có phải Diêm Minh xảy ra chuyện gì? Trong lòng cô mặc dù rất muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, dù sao, cô đâu phải người của Diêm Minh. “Chú đi tắm trước đi! Sau đó ăn cơm ạ.” Cô mỉm cười. công việc của chú gặp phải vấn đề, cô không giúp được gì, nhưng cô còn có thể để cuộc sống của chú trôi qua thoãi mái, như vậy cũng ít nhiều có thể giảm bớt áp lực cho chú nhỉ? “Ừ!” Diêm Vệ gật đầu một cái, chậm rãi đi về phòng mình. Khi anh khép cửa phòng xong, Diệp Nhi Linh khẽ thở dài một hơi, đi vòng vèo trở về phòng bếp. Thức ăn hôm nay là mì nấu súp hải sản, chỉ cần đun sợi mì nên cô cũng không tốn công nhiều, nhưng súp lại tốn nhiều thời gian, thật vất vả đợi đến khi nồi súp nấu xong, muốn nếm thì thìa lại rơi xuống, vung vãi trên sàn nhà. “A! Mình bị sao vậy. . . . . .” cô cau mày, nhìn một ít nước súp trên sàn. Chắc do bị ảnh hưởng bởi Diêm Vệ, nên cô mới không yên lòng! “Ơ? Hết khăn giấy? Để ở đâu nhỉ?” cô tìm khắp nơi, cuối cùng ngẩng đầu nhìn lên. . . . . .”Tìm được rồi! Cất ở đấy à. . . . . .” Hhăn giấy được Diêm Vệ để trong tủ gần trần nhà, dù cô kiễng chân với tay cũng không chạm được cái đáy tủ chứ đừng nói là lấy được. Nhưng mà, cô lập tức lấy ghế, khi đứng lên trên, rồi cô lại phát hiện còn thấp hơn cái tủ một đoạn nữa. “Để cao như thế làm cái gì chứ. . . . . .” Cô lẩm bẩm oán trách, nhưng vẫn kiễng mủi chân để lấy. Khi cô lấy được khăn giấy, đang chuẩn bị bò xuống cái ghế lại bị tiếng thét sau lưng làm cho giật mình “cháu mau xuống đây!” Giọng nói là của Diêm Vệ, anh mới vừa tắm rửa xong. Vừa mới bước vào phòng bếp, đúng lúc lại nhìn thấy như vậy hình ảnh nguy hiểm kia, làm anh vội vã lên tiếng ngăn lại. Không ngờ, Diệp Nhi Linh bị anh làm giật mình, mất cân bằng mà ngã xuống, mắt thấy sẽ phải ngã trên sàn nhà ── “A ──” cô sợ, nhắm mắt lại, chờ đợi đau đớn sẽ tới. Nhưng mà, đón tiếp cô không phải là sàn nhà gạch men lạnh như băng, mà là thứ ấm áp── là lồng ngực Diêm Vệ. nhiệt độ nóng bỏng của anh truyền vào da thịt cô, phảng phất như có dòng máu nóng truyền vào, khiến cô không biết làm sao cho phải. Anh là đàn ông. . . . . . Kể từ khi cùng anh ở chung, cô chưa bao giờ cảm thấy nam nữ nên cách xa nhau một khoảng như vậy, bây giờ cô mới sâu sắc nhận ra,
anh là đàn ông. Cô cả kinh, vội vàng giùng giằng muốn rời khỏi lồng ngực của anh. “Chú buông cháu ra!” Giữa lúc hai người đang trong không khí căng thẳng, cô bỗng thốt lên “mệnh lệnh” thì không khí lại căng thẳng đến cực điểm. Sau đó, Diêm Vệ không nói được lời nào đặt cô xuống, cho đến khi xác định cô đã đứng vững vàng mới đi đến bên cạnh bàn ăn. Diệp Nhi Linh lập tức phát hiện khẩu khí của mình quá mức chói tai. Giống như anh đang ăn đậu hủ của cô vậy Nên cô cảm thấy mình có chút quá đáng, vì vậy vội vàng nói xin lỗi, “Thật xin lỗi! cháu không nên như vậy. . . . . .” Chỉ thấy Diêm Vệ lắc đầu, bày tỏ không ngại, tiếp đó lại như không có chuyện gì xảy ra, hỏi: “Hôm nay ăn cái gì?” “A! Mì ý nấu súp hải sản!” nghe vậy, cô vội vàng bưng lên bữa ăn tối, trong lòng có cảm giác như trút được gánh nặng. Thật may là chú ấy không tức giận. . . . . . Nhưng mới vừa rồi, cô cảm thấy chú có chút kỳ quái, nhìn lầm chăng? Cô nhịn không được, len lén nhìn khuôn mặt anh tuấn trước mắt. Đó là tự nhiên như thường, lạnh lùng mà khó gần! Nào có giống ý nghĩa trong lòng cô. . . . . . “Không ăn sao?” Anh mở miệng, ánh mắt sắc bén chống lại tầm mắt thăm dò của cô. Anh không phải là không hiểu sự hốt hoảng trong lòng cô, anh sao có thể không có phản ứng với tiếp xúc vừa rồi, chẳng qua là anh che giấu tốt mà thôi, nếu như không phải là anh cố gắng đè nén xuống thì. . . . . . “A!” Cô vội vã cúi đầu, trốn tránh ánh mắt dị thường nóng bỏng mà chăm chú của anh. Hỏng bét! Tim cô đập nhanh quá! Ai bảo ánh mắt của chú ấy lại như vậy . . . . . . Nhưvậy . . . . . .trời ạ! Cô không biết nên hình dung thế nào nữa! Thôi! Nhất định là mình nghĩ bậy bạ, lại còn đổ thừa cho người khác! Đợi trên vẻ đỏ ửng trên mặt tản dần, Diệp Nhi Linh mới dám ngẩng đầu nói chuyện vui vẻ với Diêm Vệ. Không khí mập mờ lúc nãy từ từ tản đi. Chương 3 Edit: Xu “Có thật không? Có thật không? Oa! Thật lãng mạn đó!” tiếng thét hâm mộ của Lý Quân Nghi
cơ hồ vang vọng khắp toàn trường. Diệp Nhi Linh đã sớm đỏ bừng mặt, vội vàng che cái loa phát thanh kia, “Nhỏ giọng một chút thôi!” lãng mạn cái gì! Lúc ấy cô vừa nghĩ tới ôm lấy mình là một người đàn ông, cô khẩn trương vội vàng, làm sao có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. “không có người nghe được, cậu đỏ mặt cái gì chứ? Có quỷ đó!” “Nào có ai mà bị nam sinh ôm sẽ không đỏ mặt chứ!” Diệp Nhi Linh lớn tiếng phản bác. “Khó nói đó! Nếu người ôm cậu là Triệu Lợi, cậu có xấu hổ thế này không?” “Không giống nhau mà! Triệu Lợi là bạn bè mà thôi!” Không giống Diêm Vệ. . . . . “A! Đó chính là điểm quan trọng, cậu có cảm giác đối với người giám hộ kia phải không?” Lý Quân Nghi cười trộm. Nghe vậy, Diệp Nhi Linh liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, “tớ nào có! Chú. . . . . .chú ấy là chú tớ mà. . . . . .” Không biết tại sao, đột nhiên cô có chút không muốn thừa nhận quan hệ giữa bọn họ như vậy. “Mà cậu thua anh ta có ba tuổi, cậu gọi là anh cũng được lắm, huống chi các cậu đâu có phải máu mủ ruột ra, cũng không coi là loạn luân đâu!” “Cậu kéo chủ đề xa thế! Còn loạn luân nữa chứ!” Diệp Nhi Linh lên tiếng. “Tớ nói đúng mà, coi như cậu thích anh ta thì cũng không phải chuyện trái đạo đức!” “Tớ không thích chú ấy!” khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Nhi Linh đỏ lên, không biết là tức giận hay là xấu hổ nữa. Mặc dù cô nhìn thấy Diêm Vệ thì tim sẽ loạn nhịp lên, lúc bị anh ôm vào trong ngực cũng cảm thấy có loại cảm giác vui vẻ, giống như những thứ tình yêu mà trong phim ảnh nói “Chạm điện”, nhưng ai thấy người đàn ông xuất sắc như vậy sẽ không có loại phản ứng này chứ! Cho nên, cô ” sẽ không” thích anh. “Cậu khẩn trương làm gì? Tớ còn tưởng rằng cậu muốn tớ giúp cậu tìm biện pháp để đối phó với anh ta chứ!” Lý Quân Nghi nói. “Tớ nào có? Tớ chỉ nói cho cậu nghe một chút thôi! Không muốn nghe thì đừng nghe!” bây giờ nhìn lại, Diệp Nhi Linh cũng có mấy phần xấu hổ, rồi chuyển thành giận. “Được rồi! Tớ nghe là được mà!” Lý Quân Nghi lấy lòng, kéo tay của
cô, lại hỏi: “nếu cậu không có cảm giác với chú mình, có phải vì ở trường học đã có đối tượng làm tim cậu nhảy lên phải không? Nói nghe một chút nào!” “Hừ! Đâu phải ai cũng giống cậu và Giang Quân Ngạn dính nhau cả ngày đâu!” Diệp Nhi Linh hừ lạnh một tiếng, quyết định gậy ông đập lưng ông. Quả nhiên, chuyển thành Lý Quân Nghi đỏ mặt, vội vả lắc đầu giải thích, “tớ không có!” “Vậy à? không phải các cậu đang dùng chiêu ‘yêu nhau lắm cắn nhau đau’à?” “Không phải! Nếu cái miệng thúi của cậu ta không khích tớ, thì tớ mới không cần chấp nhặt cậu ta!” “phải không đó?” “Đương nhiên” “Hắc hắc! Tớ không tin!” Diệp Nhi Linh nói xong, lập tức chạy đến phòng học. “Nữa!” Lý Quân Nghi xấu hổ, nhấc chân đuổi theo. ***** “Hai cậu chạy đi đâu vậy?” Triệu Lợi chặn chận hai người Diệp Nhi Linh ở cửa lại, theo như lời cậu ta nói, dường như đã tìm các cô thật lâu. Bất đắc dĩ, Diệp Nhi Linh thở gấp liên hồi, căn bản không rảnh giải thích cho cậu ta nghe; Lý Quân Nghi đuổi theo ở phía sau dĩ nhiên cũng thở gấp giống như vậy. “Làm sao lại thở gấp thế?” Triệu Lợi cau mày. Giang Quân Ngạn chậm rãi đi tới, nói: “Tám phần là Lý Quân Nghi kéo Nhi Linh đi nói xấu tớ, bị thầy chủ nhiệm bắt quả tang nên mới vội vàng chạy đi!” “Không thèm nhá!” Lý Quân Nghi càng tức thêm, giơ móng vuốt lên, “Ai nói xấu ai thì không biết được? Đúng là lắm chuyện!” “A? Nếu cậu không kéo Nhi Linh đi làm chuyện xấu, sao lại thở hồng hộc như chạy nạn thế hả? Nói nghe một chút nào!” “Chúng ta. . . . . .” Lý Quân Nghi nhất thời cứng họng, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên. Cũng không thể nói với mấy tên đó là các cô thảo luận về “vấn đề kia”! Diệp Nhi Linh nhìn Lý Quân Nghi một cái. Nở nụ cười, ra trò đùa dai, “Quân Ngạn này! Chúng tớ vừa mới nói về cậu đó!” “A! không có! Chúng tớ không có nói về cậu đâu!” Lý Quân Nghi hốt hoảng, hiển nhiên rất khả nghi, nhưng lời phủ nhận của cô hoàn toàn bị Giang Quân Ngạn coi như không có. “A? Các cậu nói cái gì?” “Ặc. . . . . . Chính là. . . . . .” Diệp Nhi Linh há mồm muốn nói, lại bị Lý Quân Nghi bụm lại. “Được rồi! Cậu có thể buông Nhi Linh ra rồi đấy! Tớ không hỏi là được chứ gì.” Giang Quân Ngạn cười như không cười nhìn Lý Quân Nghi một cái, đổi đề tài, “Tớ và Lợi định cuối tuần này đến biệt thự nhà tớ chơi, các cậu có đi hay không?” “Muốn! Tớ muốn đi!” Lý Quân Nghi nghe vậy, lập tức giơ hai tay tán thành. Cũng khó trách cô sẽ như vậy, dù sao nghe Giang Quân Ngạn nói ngôi biệt thự kia nơi mà họ chờ đợi đã lâu, trừ việc có trang trại bên cạnh, thì bên trong có thể săn bắn và cưỡi ngựa nữa! Đây là sân chơi vô cùng thú vị của lứa tuổi học sinh….. Cho nên, dù bị Giang Quân Ngạn trêu chọc thì cô không ngại tạm thời ‘đình chiến’. “Nhi Linh thì sao?” “Tớ cũng muốn đi, nhưng mà. . . . . .” “Cậu đừng nói là cậu sợ gã to con kia sẽ bỏ đói đến khi cậu trở về nấu cơm mới ăn nha!” Lý Quân Nghi chống nạnh, làm một bộ”cậu dám gật đầu thử xem”. Mặc dù như thế, Diệp Nhi Linh còn mở miệng chần chừ, “Nhưng lần trước, chú ấy cũng như vậy. . . . . .” “Lần trước là bởi vì anh ta tạm thời không nghĩ nên ăn gì! lần này cậu nói trước với anh ta, anh ta sẽ đi ra ngoài kiếm ăn!” “Ừ. . . . . . Hay là tớ hỏi chú ấy đã! Nhưng mà, lần trước là lỗi của tớ, tớ không can đảm hỏi. . . . . !” Mặc dù cô cũng rất muốn đi biệt thự chơi, nhưng cô không cho rằng Diêm Vệ để cô qua đêm bên ngoài, huống chi còn vết xe đổ lần trước! Mà mấy ngày gần đây, thái độ Diêm Vệ không được tốt, cơm ăn không nhiều lắm, sao cô có thể yên tâm để chú ở nhà một mình, lỡ chú không ăn đúng bữa thì sao bây giờ. . . .. . “Được rồi! Cùng đi hỏi là được mà! Hỏi một chút cũng không chết ai!” Lý Quân Nghi kéo tay Diệp Nhi Linh. “Tớ cảm thấy chú sẽ không đồng ý , hai ngày hai đêm mà!” Không phải là Diệp Nhi Linh mượn cớ từ chối, mà trực giác nói cho cô biết thế. “Nếu không, chúng tớ hỏi giúp cậu được không?” Lý Quân Nghi nhìn hai tên nam sinh một cái. “Ừ! Đây là một ý kiến hay.” Triệu Lợi gật đầu một cái, hiển nhiên đồng ý
đề nghị của Quân Nghi. Giang Quân Ngạn cũng bỏ phiếu tán thành, “Cứ quyết định vậy đi!” “Không muốn thì thôi! Sao phải làm như vậy, như vậy chẳng khác nào ép chú đồng ý cả. . . . . .” Diệp Nhi Linh rất lo lắng phản ứng của Diêm Vệ . “Đây chính là mục đích của chúng tớ mà!” Lý Quân Nghi cười nói. “Không nên ồn ào nữa!” Diệp Nhi Linh thật sự có chút nóng nảy, không bằng nên nói để bọn bạn từ bỏ ý nghĩ này đi. Không bao lâu, tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, ba người lập tức trở về chỗ ngồi, căn bản không để ý tới vẻ mặt khổ não của Diệp Nhi Linh. ☆ ☆ ☆ Buổi tối hôm đó, Diệp Nhi Linh thấp thỏm bất an ăn cơm cùng Diêm Vệ. Vừa nghĩ đến việc bọn Lý Quân Nghi sẽ để đây, thì cô có chút không tập trung, thậm chí cô có loại cảm giác như lừa Diêm Vệ ra cửa. Nhưng chú khôn khéo như vậy, nhất định không gạt được. Nên làm cái gì bây giờ. . . . . . “Sao vậy? không nói chuyện à?” Diêm Vệ hỏi. Cả tối rồi cũng không nghe được giọng nói của cô, anh còn tưởng rằng cô bị cảm, nhưng sắc mặt cô rất tốt, chỉ có chút khả nghi, hìh như đang lo lắng chuyện
gì đó. Nguyên tưởng rằng cô sẽ nhanh nói chuyện, nhưng cả một bữa cơm, mặc dù gương mặt cô lộ ra khổ sở, nhưng vẫn không mở miệng, nên anh mới hỏi. “Không có gì. . . . . .” Diệp Nhi Linh chột dạ phủ nhận. Giờ phút này, nội tâm của cô đang đánh nhau, nếu lũ Quân Nghi đến đây, chú ấy có hiểu lầm là cô ham chơi, phải nhờ đến bạn học cưỡng bách chú đồng ý? Cô không muốn bị chú ấy hiểu lầm như vậy! Nhưng mà, cô muốn mở miệng, lại không biết nên nói như thế nào. . . . . . trên mặt Diệp Nhi Linh giãy giụa, tất cả đều vào trong mắt của Diêm Vệ, anh thật tò mò có nguyên nhân gì khiến cô bất an đến vậy. Nhưng mà, nếu cô đã lên tiếng phủ nhận, anh cũng không miễn cưỡng, dù sao thì chân tướng sẽ rõ ràng. “Chú à, cháu. . . . . .” Diệp Nhi Linh rốt cục lấy dũng khí để thừa nhận với Diêm Vệ, nhưng lại bị tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt. “ai lại đến vào giờ này?” Diêm Vệ cau mày. “cháu. . . . . .cháu đi xem một chút!” Diệp Nhi Linh nghĩ thầm, nhất định là đám người Lý Quân Nghi, vội vàng đi đến cửa. Thiết bị điện tử quả nhiên hiện lên hình ảnh hai nam một nữ, Diệp Nhi Linh không biết làm sao cho phải. “Bọn họ là ai?” Chẳng biết lúc nào, Diêm Vệ đã ở phía sau cô, nhìn ba người trên màn ảnh, hỏi. “Là bạn học của cháu. . . . . .” Cô nuốt nước miếng một cái, “Cháu đi xuống gặp bọn họ một chút ạ!” Nội tâm của cô tính toán dứt khoát xuống lầu xin bọn Lý Quân Nghi đi về trước, để tránh ồn ào khiến Diêm Vệ không vui. Nhưng mà đó chỉ là ý nghĩ của cô, Diêm Vệ chặn lại động tác mở cửa của cô. “Ơ . . . . .” cô lập tức sửng sốt. “Nếu là bạn học, thì sao không để bọn họ vô nhà?” Diêm Vệ cười một tiếng, càng khiến cô âm thầm kinh hãi. Sao cô cảm thấy là do chú ấy cố ý nhỉ? Trời ạ! Bọn Quân Nghi lên đây! Làm gì bây giờ. . . . . . Diêm Vệ giống như lơ đãng lượn trở về phòng