Truyện teen Ngừng Yêu Anh, Em Không Làm Được…!!
Tác giả: Internet
Truyện teen Ngừng Yêu Anh, Em Không Làm Được…!!
nick chính là xXX Kisa x Sakura Love Syaoran xXx (Do Nhi lúc này còn trẻ con nên đa phần là thích hoạt hình, nhưng sau này thì chưa nói gì được)
_Uhm, có gì sao? – Ánh Nhi nghĩ Minh có ý kiến thì hỏi
_Không gì – Minh nhanh chóng cất tờ giấy vào cười lại nói, lại khiến Nhi đơ thêm vài giây
_Thôi bye, tui học bài – Nhi nhanh chóng xoá bỏ đi những gì vừa xảy ra, tên Bóng đó, chắc do xinh gái quá nên mình mới thế, Nhi khẽ gật đầu rồi cười với suy nghĩ của mình
_Ờ… – Minh thấy thế cũng quay người về chỗ cũ, ngồi nói nói gì đó với Gia Huy
~~~Đến tối~~~
_Oa, cơm hôm nay đúng chất ngon – Nhi giơ ngón cái lên cười nói
_Haha,
được rồi, con lên phòng đi, nhớ làm bài, mai còn đi học nghe chưa – Mẹ nuôi Ánh Nhi nhắc nhở
_Dạ – Ánh Nhi lên lầu cầm Ipad lên Zing chơi, vì Ánh Nhi đến lúc này chính là được bao bọc quá mức và đương nhiên là ba mẹ ruột có cho chơi FB đâu nên chỉ có Zing Me
_Nguyễn Quang Minh? – Ánh Nhi nhìn vào list kết bạn của mình khẽ đọc rồi nhớ đến tên bóng kia cũng tên Minh thì đồng ý kết bạn
_Tui iu bà – Vừa đồng ý chưa kịp làm gì đọt nhiên trong phần tin nhắn hiện lên, là được gửi từ nick của Minh
_Ông đang nói gì thế? – Ánh Nhi còn đang rối rắm không biết nói gì thì nhanh chóng rep như thế
_Này, đâu rồi? – Ánh Nhi rep tin nhắn đã được hơn 10′ mà chẳng có ai trả lời thì khẽ lo lắng, đột nhiên có cái gì đó khiến Nhi tò mò sau đó lại nhấn vào nick của Minh để vào trang cá nhân
_Từ nay Minh sẽ không chơi Zing nữa, off lâu dài, nên bye bye mọi người, có gì liên lạc qua FB nha, yêu mọi người – Vừa mở trang cá nhân của Minh thì Nhi thấy được dòng stastut đó, không biết sao lại có một cảm giác rất lạ, gần như là rất sợ hãi, nguyên nhân tại sao Nhi cũng không biết
_À tôi nói giỡn thôi – Đột nhiên phía tin nhắn Minh gửi đến một câu như thế
_Chỉ là ông nói giỡn đúng chứ? tui hình như cũng có tình cảm với ông – Ánh Nhi bối rối rep lại tin nhắn
_Tui chỉ giỡn thôi, tui có bạn gái rồi – Minh nhắn lại
_Um – Đột nhiên Nhi có cảm giác gì đó khá nhói, đúng vậy, là nhói nơi tim
_Muốn không? Tui cho nick bạn gái tui? – Minh gửi lại mẩu tin nhắn kèm theo cái mặt cười
_Ừ – Nhi đồng ý, Minh gửi lại một nick, người này cũng rất xinh, quả thật…
_Bà sinh tháng mấy? – Minh để hình mặt cừoi hỏi
_Tháng 6 – Ánh Nhi trả lời, Ánh Nhi chính là cung Cự Giải, đầu cung luôn
_Tui tháng 3, vậy gọi anh đi – Minh nhắn kèm theo cái mặt cười lớn, Minh là cung Bạch Dương
_Không – Ánh Nhi phũ sạch
_Làm bài chưa – Minh nhắn qua hỏi
_Rồi – Ánh Nhi rep lại
_Chụp cho tui xem với – Minh để mặt cười chớp mắt đáng yêu hỏi
_Đợi tí – Ánh Nhingồi dậy chạy lại bàn lấy Ipad chụp lại vở sau đó gửi cho Minh
_Cám ơn nha – Minh vui vẻ rep tin nhắn
_Không có gì a – Nhi khẽ cười rôdi rep
_Tui với bạn gái đang nói chuyện, muốn vào nick tui xem không? – Minh nhanh chóng rep lại tin nhắn Ánh Nhi
_Được – Ánh Nhi ban đầu chỉ muốn vào phá thôi
_Mật khẩu nè: Minhhandsome (Ý chỉ Minh đẹp trai) – Minh rep lại tin nhắn
_Ừ – Ánh Nhi nhìn cái tin nhắn mật khẩu mà ngồi cười như điên, lần đầu thấy ai tự tin như cha này
_Để xem…tui phá tui phá – Ánh Nhi click vào nick Minh, hiện lên chồng tin nhắn của Minh với một bạn nào đó, thì ra là bạn gái, nhưng toàn kêu là mày tao
_…. – Nhi cứ thế mà nhắn vào phá, phá làm sao mà đến nỗi Minh bó tay vào đổi mật khẩu
_Ông đổi mật khẩu vậy cho tui chi, biến ông luôn đi – Ánh Nhi tức giận nhắn tin nhắn để lại sau đó xoá kết bạn với Minh luôn
_Đồng ý kết bạn đi mà, tui xin lỗi – Minh nhắn trong phần gửi lời mời kết bạn, Ánh Nhi cũng tuyệt tình mà huỷ, cứ cả chục lần như thế, Ánh Nhi thoát Zing ra học với làm bài luôn
_Hôm nay mình quá là kì cục rồi – Ánh Nhi tự trách mình nói, sau đó cũng vừa làm bài tập vừa nhắn tin với Tiên
~>Cứ tự nhìn lại những gì đã xảy ra, rồi nhìn anh của bây giờ, tự nói với mình rằng: “Đó là chuyện của quá khứ rồi” nhưng lại chẳng bao giờ sống được trong thực tại mà chỉ biết tìm đến quâ khứ rồi khi quay về thực tại chỉ biết mình đang mơ~
Mẹ ơi, hôm nay con tự đi học nhé? – Ánh Nhi cười tươi xinh đẹp nói
_Sao không để mẹ đưa đi cho nhanh? – Mẹ nuôi Ánh Nhi hỏi vọng lại
_Hôm nay con muốn đi mang mua đô, thôi con đi nha, bye bye Mom – Ánh Nhi vội vội vàng vàng nhanh chóng chạy đi, làm mẹ nuôi Ánh Nhi chưa kịp nói gì
_Ghét ghét ghét, không thích đến trường chút nào, sẽ lại gặp bản mặt đó cho coi – Ánh Nhi nhảy tưng tưng giữa đường nói
_Nên làm gì đây, hjx hjx, không thích gặp Minh tí nào, chẳng khác nào mình như hám trai ấy, không thích đâu – Ánh Nhi bặm bặm môi lại
_Chết cha, trễ giờ – Ánh Nhi nhìn đồng hồ hoảng chạy nhanh đến trường, ban đầu chính là Ánh Nhi muốn đi bộ để đến lâu tí tí, mẹ chở bằng xe thì sẽ rất nhanh
_May quá, vẫn còn xếp hàng chưa lên lớp – Ánh Nhi cười cười rồi nhanh chóng vào hàng, do đi trễ nên đứng cuối hàng…cũng đụng ngay bản mặt Minh
_Em đi trễ à? Không gương mẫu gì hết nha – Minh cười dịu dàng khẽ trêu đùa nói
_Anh…anh…em… – Ánh Nhi ngượng hết biết, cuối mặt xuống thấp nhất có thể luôn
_Anh anh em em? – Quốc Toàn (một người là chuyện gia nhièu chuyện và là người hay lấy khuyết điểm người khác ra chọc nhất, cũng là mập nhát lớp, cỡ 80 mấy kí)
_Á đâu có đâu, chỉ…chỉ là anh em thôi à, do tui nhỏ tháng hơn ổng – Ánh Nhi vội vàng giải thích
_Hihi – Minh chỉ đứng cừoi mà chẳng thèm giải thích
_Hai người ghê nha – Vy vào châm chọc
_Không có gì mà – Ánh Nhi xấu hổ chạy vội lên lớp mà chẳng thèm xếp hàng
~~Trên lớp~~
_Anh anh em em kìa, chậc chậc, ghê gớm ghê gớm – Vy cứ chọc Ánh Nhi từ đầu giờ đến giờ
_Không có mà, anh giải thích coi – Ánh Nhi giận dỗi nói
_Thôi anh đi làm bài – Minh nhún vai cười chút rồi ngồi xuống vờ mở tập vở, xem như không liên quan đến mình
_Này… anh… – Ánh Nhi ức sôi máu
_Haha – Vy lại trêu chọc
~~Đến giờ học nhạc~~
_Các em vào chỗ – Cô nhạc là cô chủ nhiệm, nên cả lớp cũng yên tâm không ít, chỗ ngồi vẫn như ở lớp bình thường
_Minh đang làm gì nhỉ? – Bỗng nhiên không biết sao Ánh Nhi lại tò mò muốn nhìn sang bên Minh
_Sao yên lặng thế ta? mọi hôm thấy náo lắm mà…cũng không nhìn lại mình…chắc chỉ do mình đa tình – Ánh Nhi khẽ nghĩ trong đầu, có chút nào đó gọi là hụt hẫn, mắt cũng trùng xuống, không còn tâm trạng mà hát, nhưng bên phía kia kia, cũng có một ánh mắt len lén nhìn sang, chỉ là…chưa biết mục tiêu ở nơi nào
_Nên làm gì đây… – Ánh Nhi lo lắng nghĩ, nãy giờ cứ thấy mặt Minh một cục, không biết sao tâm tình lại lo lắng không thôi
_Này… – Ánh Nhi không biết làm sao mà kêu Minh lại hỏi chuyện, bối rối khiến cô từ hỏi thăm thành chuyển qua để tay lên cổ Minh từ phía sau, hành động có vẻ muốn bóp cổ Minh, Minh không biết sao cũng không nói không rằng mà đi nhanh hơn, đi môt mạch vào lớp mà chẳng buồn quay lại nhìn Ánh Nhi
~~Khi về lớp, bắt đầu tiết Địa Lý~~~
_Mình cũng có thích Minh sao? – Ánh Nhi bối rối suy nghĩ
_Mình nhất định có…ít nhất là làm thử một lần… – Ánh Nhi lo lắng hẳn ra, sau đó thì lấy tự tin, nhìn thẳng sang qua bên Minh
_… – Ánh Nhi dùng động tác biểu thị chữ em yêu anh, nhưng không biết Minh hiểu không, thấy bên lớp nhạc Minh buồn buồn, cô sợ lúc đầu cô đã làm thái quá, khiến Minh tưởng rằng cô không yêu anh ấy, Ánh Nhi cùng ngón trỏ tay chỉ vào mình, sau đó để hai tay ghép thành hình trái tim, rồi dùng một ngón chỉ về hướng Minh
_Sao..? – Minh không biết sao cứ ngớ nga ngớ ngần, khiến Nhi càng rối hơn
_Này em kia, tập trung vào – Cô địa thấy Nhi cứ khoa tay múa chân thì nhắc nhở
_Dạ… – Ánh Nhi xấu hổ quay mặt lại, chỉ thấy Minh cười rồi gật đầu một cái, không biết nói sao
~~~Đến tối~~
_Này, chuyện em nói ở lớp, à không, hành động em làm ở lớp, là thật đúng không? – Ánh nhi vừa online đã thấy tin
nhắn của Minh
_….Uhm…. – Ánh Nhi không biết nên làm gì đành viết một chữ này
_Làm bạn gái anh nhé? – Minh đột nhiên nhắn lại một câu
_Hả? không phải anh có bạn gái rồi à? – Ánh Nhi hết hồn, cô vốn đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối
_Chia tay lâu rồi, do em không biết thôi – Minh nhanh chóng rep lại
_Nhưng… – Ánh Nhi lo lắng không biết nói gì
_Không tin thì em vào nick anh đưa lúc trước, hỏi thử xem – Minh nhắn lại, như sợ sẽ có gì khác
_Được…em đồng ý – Ánh Nhi ngượng chín mặt nói
_Vậy nhé, không được chối đâu đấy – Minh nhắn lại kèm theo với cái mặt cười
_Ừm – Nhi nhắn lại nhưng gương mặt đã vui lên rất nhiều
_Mai đi học thể dục đúng chứ? – Minh nhắn qua hỏi
_Uhm, em có ghi trên báo bài cơ mà – Ánh Nhi bó tay nói
_À chỉ hỏi cho chắc – Minh cười rồi nhắn kèm theo với mặt cười hình trái tim
_Hi – Nhi cũng khồn biết nói gì
~~Lát sau, Nhi off Zing~~
_Alo? – Đang định đi ngủ thì có điện thoại gọi đến
_Nhi hả? – Nam hỏi
_Namhả? có chuyện gì sao? – Ánh Nhi hỏi lại
_Anh định hỏi em ngủ chưa thôi, muốn nói chuyện chút – Nam cười trong điện thoại nói
_Hi, em đang rất rất vui luôn a~ vì em đã có tình yêu to bự của mình rồi – Ánh Nhi nói mà không che được nỗi hạnh phúc
_Là sao? Em quen ai à? – Nam hỏi, giọng có chút khó chịu
_Vâng, bạn chung lớp em, hihi, bên người đó, tim em đập mạnh ơi là mạnh luôn, mỗi lần đứng gần mồ hôi cứ ra tùm lum luôn, người nóng lên rất nhiều nha, mỗi lần người đó vui em cũng vui, người đó buồn tự nhiên em cũng buồn theo luôn, nên em không muốn đánh mất anh ấy, đột nhiên em có cảm giác rất sợ, em sợ mình đang mơ, và em cũng không biết sao em miễn dịch với trai đẹp nhưng nhìn anh ấy là em đơ lại chỗ, cũng rất sợ sẽ mất anh ấy…em không biết cảm giác này là gì nữa, em chỉ muốn giữ lấy anh ấy, để sau này không hối hận – Ánh Nhi nói một hồi thật dài, nhắc đến Minh, không biết sao cô dù là trên trời dưới đất gì cũng nói được
_Ừ, em ngủ đi, bye – Nam tự dưng không biết sao cảm thấy càng nghe càng không yên tai, nhanh chóng nói nhanh rồi tạm biệt sau đó cúp máy
_Ơ…ngộ thế – Ánh Nhi bó tay nói
_Ngu thôi – Ánh Nhi cười hạnh phúc đắp mền vào ngủ…trong giấc mơ…cô thấy được nụ cười đó…nụ cười khiến trái tim cô chính là rung động không ngừng
~>Em từng sợ..sợ anh chính là như những gì em đọc được của chòm sao của anh, rất sợ…vì chòm sao của anh, là một đi không trở lại…và những đau đớn khi anh quay lưng đi, cũng chỉ duy nhất mình em nếm trải, cô đơn, thất vọng, đau đớn, hụt hẫn,… chỉ mỗi mình em hiểu được nó~
_Mẹ à, có cơm chưa? – Ánh Nhi nằm lăn qua lăn lại nói, hôm nay là chính thức bắt đầu học, lớp cô chính khoá là buổi chiều, vì lớp 10, 11 la buổi chiều, 12 được phân làm 12A và 12B là buổi sáng, những lúc như học bồi dưỡng toán, tin học, thể dục gọi là học trái buổi, tức là nếu là lớp 10 với 11 là khi nào có mấy tiết đó thì đi học buổi sáng, và ngược lại thì lớp 12 buổi chiều
_Chưa, con đợi mẹ lát, ăn rồi nhanh chóng đi học, 12h học đúng không? – Mẹ nuôi Ánh Nhi vừa nấu ăn vừa nói
_Dạ, hôm nay không có học trái buổi a – Ánh Nhi lăn lộn nói
>Mấy phút sau
_Nhí, xuống ăn đi – Mẹ nuôi ánh nhi gọi, do ở nhà, gọi riếc sao từ Nhi thành Nhí luôn, nên cứ quen miệng là gọi thế, nhưng thân hình Ánh Nhi thì không nhí chút nào
_Mom à, hôm nay cho con nghỉ ha? – Ánh Nhi chớp chớp mắt nói, cô không dám vác mặt vô gặp cái con người kia
_Sao thế? con mới đi học được có mấy tuần mà cứ nghỉ như thế thì học hành gì – Mẹ Ánh Nhi nhăn mặt phản đối
_Dợ… – Ánh Nhi buồn hiu
~~~Ánh Nhi ăn xong thì thay đồ, sau đó mẹ chở đi học, trên xe~~~
_Mẹ ơi… cảm giác thích một người, có phải là đơ khi người đó cười không mẹ? – Ánh Nhi rối bời hỏi
_Sao con lại hỏi thế, còn nhỏ, chưa được yêu sớm – Mẹ Ánh Nhi lắc đầu nói
_Con không biết, con từng quen Tiến, nhưng không biết sao cảm giác lần này không phải như lúc quen anh ấy, con biết là mình không có cảm giác với Tiến, nhưng cảm giác lần này đặc biệt khác…nên con sợ con… – Ánh Nhi khó hiểu nói
_Con đừng quan tâm quá nhiều, cảm giác khá cũng chưa chắc là thích ai cả, đơn giản là mỗi người mỗi tính cách, nên đối với mỗi người mình có cảm giác khác nhau thôi – Mẹ nuôi Ánh Nhi còn khẽ nhắc nhở – Con lo học đi, chỉ được một năm thôi, cố để lại kỷ niệm tốt
_Vâng… – Ánh Nhi cuối đầu, đúng vậy, cô quên mất, là một năm…dù có yêu, hay có thích, cũng chẳng thể làm gì
~~~Vào trường~~~
_Hello – Ánh Nhi cười nói, hôm nay cô cực mệt mỏi, thật chẳng muốn đi học tí nào
_Ê Thùng Phi, hôm nay làm gì như cá mắc cạn vậy? – Minh Tiến với Đức Trung nói lớn chọc Ánh Nhi
_Thùng Phi…? Aaaaa chết với tuiiii – Đụng gì chứ đụng vô cái đặc biệt cấm đó là chết chắc rồi, cứ thế, Ánh Nhi rượt theo Tiến với Trung chạy vòng vòng cả sân trường
_Minh Minh cứu tao – Trung đột nhiên chạy về phía Minh núp phía sau, cũng chẳng biết Minh từ đâu chui ra, chỉ biết trước ánh nhìn của Ánh Nhi bây giờ chính là gương mặt cười nhẹ có chút đùa giỡn nơi đáy mắt nhưng lại rất ấm áp, cũng khiến Ánh Nhi đứng tại chỗ và hết chạy nỗi…
_Hai người quen sao? – Ánh Nhi thấy mình hơi vô duyên thì cố tỉnh táo lại, né trânh gương mặt kia hỏi
_Thấy bất bình ra tay cứu giúp – Minh cười nhẹ sau đó nhẹ nhàng nói, nhìn Ánh Nhi có chút ấm áp
_Không cần ông lo – Ánh Nhi bối rối khi thấy ánh mắt đó thì nhanh chóng lật lại bàn cờ, trở nên không thèm để ý nữa, muốn xông đến cướp tên Trung kia ra khỏi người Minh, cái tên Trung đó, hại mình rồi…
_Đức Trung, ra đây cho tuiii – Ánh Nhi tức giận nói, cứ lấn tới chỗ định kéo Trung ra thì Minh che lại, mém tí là cả người Ánh Nhi đập thẳng vào người Trung
_Không ra – Trung đứng phía sau cười khích, bây giờ chính là Nhi với Minh chơi mèo vờn chuột chứ chẳng liên quan gì Trung nữa
_Nhớ đó – Ánh Nhi quê quá tức giận nói, Minh cao gần chết, lại nhanh như gì, chưa kịp lấn sang bên kia là Minh đã đến cản rồi, mặt mũi để đâu?
_Haha, Thùng Phi – Đức Trung chọc quê, sau đó không biết sao bị Minh dắt đi đâu mất tiêu
_Tui không thèm chơi với mấy người – Ánh Nhi giận dỗi nói, nhớ lại cái nụ cười đó khẽ nghĩ: “Thôi Mình chết quách cho xong, đừng nói mấy năm trời bị vô hiệu với trai đẹp trừ TFBOYS mà giờ đi mê cha bóng đó nha, nhìn ổng bây giờ với cái lúc đụng mình không thèm xin lỗi quả thật rất khác, đúng là…giả tạo quá đi” – Ánh Nhi tự cho mình là do hết thuốc chống mê trai nên mới thế, còn liên tục lấy khuyết điểm Minh ra nghĩ rồi khẽ gật gù
~~~Giờ học~~
_Bài dài quá hà…. – Ánh Nhi mệt mỏi nói
_Thôi đi má – Vy cười trêu chọc nói
_Ê…bà mệt hả? – Giang quay qua hỏi thăm
_Hôm qua thức trễ nhắn tin với con bạn, hjx hjx, sáng ngủ quá trời mà giờ còn buồn ngủ – Ánh Nhi như mếu nói
_Haha, mà nghe nói bà là Thùng Phi di động hả? – Không biết từ đâu, Giang nói
_Ai nói với ông? – Ánh Nhi tỉnh hẳn, chuyển dần sang ức chế
_Ai kệ tui – Giang cười trêu chọc nói
_Hừ – Không biết sao, Ánh Nhi nhìn nụ cười đó…lại không có cảm giác như tên kia
_Vậy là hắn ta làm – Ánh Nhi liếc tia điện sang bên Minh, Minh ngơ ngác nhìn chưa hiểu chuyện, thật ra Minh cũngđang nhìn Nhi, Nhi quay lại thì ngơ
luôn
_Hừ – Ánh Nhi liếc sau đó quay mặt đi luôn
~~~Giờ về~~~
_Các em ra xếp hàng – Cô Diễm nói sau đó dọn đồ
_Tui ra trước hé – Ánh Nhi dọn đồ từ nãy giờ nên bây giờ chỉ có việc là xách đít đi ra, ra lến hành lang lớp thì tự nhiên Minh cũng ra, giờ ở ngoài lang cang chỉ có hai người, lớp người chưa chép xong, người chép rồi đang dọn đồ
_Ê, kết bạn lại với tui điii – Minh chớp chớp mắt đáng yêu nói
_Không – Ánh Nhi tuyệt tình nói, cô đã bắt mình không được nghĩ nhiều, đúng, là không được nghĩ nhiều
_Đi đi mà… – Minh dựa dựa vào Nhi, Nhi vì tránh mà lùi lại phía cửa sổ, đến khi hết đường lui thì Minh cứ thế mà áp áp
_Đi ra, không là không – Ánh Nhi đã loạn giờ còn loạn hơn, tim…đã đập rất mạnh…
_Đi đi mà, nha nha – Minh cười đáng yêu năn nỉ nói
_Được, né tui ra – Ánh Nhi bây giờ chính là đã loạn rồi, hết thuốc đành phải đồng ý rồi đẩy Minh ra đi vô lớp lại, tốt nhất đợi tụi trong lớp ra rồi mình ra theo
~~~Khi về nhà cũng đã xế chiều, ăn cơm sau đó lên phòng liền ôm lấy cái Ipad~~~
_Khó chịu quá điii – Ánh Nhi lăn qua lăn lại khó chịu nói, mình trở thành loại mê trai khi nào vậy trời
_Tiên ơi…hjx hjx – Ánh Nhi nhanh chóng gọi điện thoại cho Tiên
_Sao thế, ai làm gì bà hả? – Tiên lo lắng hỏi
_Hjx hjx, tui trở thành loài mê trai dồi… – Ánh Nhi như mếu nói
_Có á? ai chẳng mê trai, TFBOYS kìa – Tiên cười khì khì nói
_Không phải, cần này rất khác, TFBOYS cười có thể khiến tui dù giận cũng cười theo được, nhưng cái người đó cười là tui đứng hình à, cảm giác rất lạ, không hề muốn nhìn nữa, cứ phải cuối cái đầu xuống, cứ như ăn trộm á, còn khi không thấy lại muốn thấy – Ánh Nhi than thở nói
_Vụ này tui chưa gặp, nhưng chắc do bạn mới nó thế á? Hay bà thích người ta rồi?- Tiên gợi ý
_Hông muốn đâu, huhu – Ánh Nhi mếu nói
-Thui tui đi học bài cái, lát nói chuyện sau nhá, bye bye – Tiên cười tươi sau đó cúp máy
_Bye bye, hjx – Ánh Nhi luyến tiếc cúp máy rồi qua Zing chơi
_Nguyễn Quang Minh… – Ánh Nhi nhìn cái tên với bức hình tự sướng cấp thế kỉ của Minh rồi khẽ cười, sau đó nhấn đồng ý kết bạn, vừa đồng ý thì hết hồn, Minh nhảy liền vào chào Nhi, Nhi đang tự hỏi, Minh có phải là online 24/24 không?
_Hê lô – Minh để kèm với mặt cười nói
_2 – Ánh Nhi cũng chào lại
_Đang làm gì vậy? – Minh nhắn qua hỏi
_Chơi với chat với ông – Ánh Nhi nhanh chóng rep lại nói
_Gọi anh đi – Minh nhắn đi kèm theo cái mặt cười
_Hông – Ánh Nhi từ chối nhanh chóng
_Nhỏ hơn tui mà – Minh cãi lại
_Kệ ông – Ánh Nhi giờ mặt đã… ngượng hết nói
_Đi đi mà – Minh cười cười năn nỉ
_Không là tui làm phiền bà quài quài luôn ó – Minh nhắn tiếp
_Sao? – Ánh Nhi bất ngờ hỏi lại
_Sợ hả? – Minh rep lại
_Không có, được, gọi thì gọi – Ánh Nhi vì cái câu sợ đó mà lọt bẫy Minh
_Gọi điiii – Minh nhắn lại kèm theo cái mặt cười
_Anh… – Nhi nhắn có một cái chữ Anh mà đã không biết chui vào đâu
_Ngoan nha – Minh cười hì hì
_Nghĩ tui là em ông hả? – Ánh Nhi rep lại
_Lại tui ông rồi kia, gọi là anh a, thích là em anh của cũng được, ok luôn – Minh nhanh chóng nhắn lại
_Ờ… – Ánh Nhi đang không biết làm sao mà gọi anh em luôn
_Hihi – Minh nhắn lại
_Mà bộ ông thích Vy hả? – Ánh Nhi đổi chủ đề nói, cũng chẳng biết sao lại hỏi cái này, cô cũng có để ý, Minh cứ hay nhìn về phía cô, có lẽ là nhìn Vy
_Tại sao nghĩ thế? Tui mà thích nó được á? Tui có bạn gái rồi a – Minh nhanh chóng rep lại cộng với cái mặt cười bất ngờ
_Tui thấy ông cứ ngó sang bên tui quài nên nghĩ thế a – Ánh Nhi rep lại, ánh mắt cũng hơi trùng xuống không có nguyên nhân
_Anh nhìn cửa sổ a – Minh nhanh chóng nói
_Cửa sổ sao? À… – Ánh Nhi thấy mình cực quê, đáng lý người ta nhìn gì kệ người ta, đi tò mò làm gì?
_Lại kêu ông tui kìa – Minh nhắn lại với cái mặt cười không hài lòng
_Biết rồi, phải cho làm quen chứ – Ánh Nhi cười nói (Cái quen đó cũng chính là thứ sau này cô hối hận nhất vì đã bước vào thế giới làm quen đó)
_Uhm, mai không học thể dục phải không lớp phó? – Minh nhắn lại kèm theo là cái mặt cười đáng yêu
_Uhm, em viết báo bài rồi mà không thấy á? – Ánh Nhi chọc lại
_Sợ ghi lộn thôi à – Minh khẽ cười nhắn lại nói
_Thôi em ngủ, bye bye – Ánh Nhi tạm biệt Minh nói
_Ngủ sớm thế, được, mai gặp, bye bye, ngủ ngon – Minh nhắn lại nhanh chóng
_Cám ơn, bye bye – Ánh Nhi cũng rep lại sau đó tắt máy lên giường ngủ
~>Nhìn từng bước anh đi, nhìn bóng lưng của anh, nhìn thân hình quen thuộc của anh ngày càng xa em, thứ em cảm nhận bây giờ chỉ còn lại là sự đau nhói, vì điều em biết, chính là em đã không còn tư cách để giữ lấy anh, là em không tốt, không nên tin tưởng anh nhiều như thế, cũng không nên yêu anh nhiều như thế, để bây giờ, đối với những người khác, sự yêu thương, tin tưởng, em cũng chẳng thể mang lại cho họ, nhưng yêu anh, em chưa từng hối hận~
~~Buổi sáng, đi học thể dục~~
_Đi mau thôi – Mẹ nuôi Ánh Nhi đưa Nhi đến trường
_Dạ..- Ánh Nhi còn ngượng ngượng, thạt không biết nên làm gì, lỡ như phải gặp Minh thì…
~~Đến trường~~
_Hello Nhàn – Ánh Nhi thấy cả lớp chỉ mới có hơn 10 người rồi còn thấy Nhàn thì nhanh chóng lon ton chạy nhanh lại
_Đến sớm nha – Nhàn cười nói
_Uhm – Ánh Nhi cười sau đó nhìn quanh lớp, Minh vẫn chưa đến, Tốt
_Nhìn gì thế? – Nhàn thắc mắc hỏi
_Á đâu có gì… – Ánh Nhi cười
~~15′ sau~~
_Chắc ảnh nghỉ rồi, thôi kệ vậy – Ánh Nhi ngồi cầm vòng của mình sờ sờ mó mó, lớp cũng đã đông lên, và Nhi quả thật không phát hiện có một người đứng trước mắt mình nãy giờ, vì Nhi cúi đầu mà, có để ý gì đâu
_À hem.. – Minh khẽ ho ho
_Huh..? – Ánh Nhi chưa biết chuyện ngẩn đầu lên, vừa ngân lên đã thấy gương mặt kia kia trước mắt mình, do Nhi là lớp phó học tập nên ngồi đầu hàng, và Minh lại đứng chừng dần trước mặt Nhi
_Về chỗ đii – Ánh Nho bối rối không biết nên làm gì thì viện cớ nói
_Uhm – Minh không biết sao cười một cái rồi đi thẳng xuống dưới
~~~Đến giờ học~~
_Các em xếp hàng lại nào, chia ra bốn hàng ngang cho thầy – Thầy thể dục khá ốm, cũng hơi lùn, nhưng nhìn rất hiền nói
Miêutả tí nhé: Nhi đứng kế Nhàn, kế Uyên trên hàng thứ nhất, Giang hàng thứ 3, Minh hàng thứ 4, nhưng hàng của Minh ngay hàng của Nhi
_Được rồi, các em ngồi xuống – Thầy thể dục nói, cả đám cùng ngồi xuống
_Minh ngồi đâu nhỉ? – Ánh Nhi tò mò quay đầu lại, vừa quay xuống là đụng ngay mặt Minh, dù khác hàng ngang, cũng hơi xa nhưng hàng của Nhi với Minh cùng trên một hàng dọc
_Chết – Ánh Nhi rối rắm quay ngoắt đầu lại, nhưng dường như Minh đã nhìn thấy Nhi quay xuống nhìn mình
_Giờ các em nam qua bên kia tập các động tác, nữ ở tại chỗ, mau mau – Thầy hiệu trưởng ra hiệu
~Sau khi tập xong, thầy cho ngồi tại chỗ~
_Nhi, mày thích thằng Minh à? – Nhàn không biết sao đột nhiên quay qua hỏi
_Tui…tui..uhm – Nhi gật đầu, cô đã quyết định rồi
_Nhưng tao nghĩ mày không nên thích nó, bây giờ mày đẹp, nên nó thích mày thôi – Đột nhiên Nhàn nói ra, khiến Nhi cũng khẽ suy nghĩ, nhưng cô vẫn tin Minh, xem như là tình yêu giữa người và người đi, nhưng mà…câu này cứ văng vẳng bên tai cô
_Tui biết rồi – Ánh Nhi trả lời cho qua, cô cũng chưa
biết Minh đối với mình là gì…nhưng cô có cảm giác, đó không phải đùa giỡn, chỉ là cảm giác…
_Um, tao chỉ muốn khuyên mày thôi, không có ý gì đâu – Nhàn nhanh chóng nói
_Tui biết mà – Ánh Nhi khẽ cười, đôi khi, cô cũng đã từng nghĩ Minh vì vẻ ngoài mà quen mình, nhưng rồi trái tim cô hướng về Minh từ bao giờ, làm sao để bỏ đi nó đây? Trong khi nó đang từng ngày lớn lên mất rồi…
Buổi thể dục trôi qua một cách êm đềm, Minh thì đã công khai là quen với Ánh Nhi, khiến cả lớp cứ nhốn nháo cả lên
_Mệt quá đii… – Ánh Nhi khẽ vương vai
_Mệt thật – Minh ngồi bên cạnh nói
_Này, anh có yêu em thật không? – Ánh Nhi khẽ hỏi
_Có – Minh nhanh chóng trả lời
_Xem như em tin anh – Ánh Nhi cười nói (Cũng chính vì chữ tin đó mà cuộc sống của cô sau này, cũng đã quên mất thứ gọi là nụ cười từ trái tim)
_Haha – Minh cười, Minh rất hay cười, và nụ cười này, từ lậ đã khắc hẳn vào tim cô
_Cười gì mà cười – Ánh Nhi nãy giờ vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mặt Minh
_Không có gì, ngước mặt lên nào – Minh nhanh chóng cười dịu dàng nói
_Ờ thôi em về, bye bye – Ánh Nhi thật sự không biết sao vẫn còn rất rất ngại, à không, tim còn đập rất mạnh, cũng không biết sao, cô rất sựo nhìn thẳng Minh, vì cô sợ nhìn ánh mắt đó, cô sẽ không thể nào kiềm nén được mình mà bổ nhào vào đó, hjx
_Ơ..haha, bye – Minh không biết sao lại bật cười lớn rồi chào Nhi
_Hjx hjx, ghét chết đi được – Nhi nhảy dựng dựng nói
_Ủa nam? – Vừa vào nhà là Nhi đã gặp Nam
_Em mới học về à? – Nam hỏi
_Dạ, có chuyện gì sao? – Nhi thấy Nam hơi nghiêm túc thì nhanh chóng hỏi
_Em chỉ về đây một năm thôi, nhớ đấy, cũng đừng yêu gì thằng cùng lớp kia, lỡ khi em về Mỹ, nó sẽ trở nên thế nào? – Nam trở nên khác lạnh lùng hỏi
_Sao anh biết chứ? – Nhi bất ngờ hỏi
_Em nghĩ anh là ai? – Nam cau mày hỏi, khôn mặt đẹp trai thoáng chốc nhíu lại
_Nhưng mà em…thật sự rất yêu anh ấy – Ánh Nhi cúi đầu xuống thấp nói
_Chỉ mới học được vài tuần, em lấy đâu ra từ yêu? trong khi lúc trước em với thằng Tiến hơn một năm mà chỉ đổi lại được chữ không có tình cảm? Em quen thằng Tiến, anh ít nhất vẫn an tâm, vì anh biết nó sẽ chăm sóc tốt cho em, nhưng tên Minh kia, thằng đó chắc chắn không thể nào, cũng không thể yêu nó, vì một khi yêu nó, em nghĩ em có thể nguyện ý về Mỹ sao? Anh không cần biết là em và hắn có gì với nhau, nhưng chỉ cần kéo dài, đích thân anh sẽ ra tay tách em với nó, đến lúc đó, em chắc chắn không được chống đối – Nam nghiêm nghị nói
_Nhưng…em..em thật sự không muốn – Ánh Nhi gần như muốn phát khóc, cô không muốn vì mình mà Minh có vấn đề, lại càng không muốn xa Minh
_Anh đã từng nói, chỉ cần ở đây, em yêu bất kì ai, không có sự cho phép, anh sẽ làm gì? trên đường về Việt Nam anh đã từng nói, nên em cũng hãy giữ lời hứa của mình đi, em về đây, ba mẹ cho chính là vì nguyên nhân em muốn tiếp xúc thực tế để mốt quản lý công cty, nhưng bây giờ em lại nói muốn yêu, em nghĩ thằng đó có thể yên ổn không? – Nam khẽ chầm chậm bình thản nói
_Em không cần biết, nhưng nhất định, em sẽ không xa Minh, cũng như không để ai đụng đến anh ấy – Ánh Nhi đã quyết định chắc nịch rồi, nụ cười đó, cô muốn thấy mãi thấy mãi, nhưng cái giá…cô biết lấy gì để đánh đổi?
_Em… – Nam tức giận sau đó cũng ra vềm tay cầm điện thoại
_Tiến, mày về Việt Nam đi, có vấn đề rồi – Nam nhanh chóng nói, bình thường Nam rất cà giỡn, nhưng một khi có chuyện, hoàn toàn không ai nhận ra đó là Nam
_Ừ, về đi tao sẽ kể – Nam khẽ gật đầu rồi đi thẳng ra xe, chiếc xe hơi nhanh chóng được lái đi
~>Nụ cười của anh, chính là thứ duy nhất em muốn bảo vệ, nhưng lại mãi không thể nào có nó, cũng không biết sao, từ lúc mất anh, em đã nhìn thấy nụ cười đó ngày càng ít, phải chăng là vì anh cũng đau vì không có em, hay chỉ đơn giản rằng, anh chỉ cười khi có người con gái khác, còn trước mặt em, em đã mất đi tư cách có nụ cười của anh? Chỉ vì muốn được bên cạnh anh..dù là chỉ là từ xa dõi theo?~
_Chào cậu, tôi là Nam, bạn học chung với Nhi hồi hè, tôi có thích Nhi, nghe nói cậu cùng lớp Nhi, mong cậu giúp đỡ – Nam tạo nick zing sau đó gửi tin nhắn cho Minh
_Uhm, nhưng nhớ Nhi là bạn gái tao mà – Minh nhắn tin lại, cũng không biết Minh hiện đang nghĩ gì
_Nhi nói không có bạn trai, có thể cậu đã lầm, mong cậu giúp đỡ tôi – Nam nhếch mép nhắn lại
_… – Minh không trả lời, sau đó cũng off, Nam khẽ nhếch môi, yêu ai cứ yêu, nhưng Nhi là không thể
~~Vào trường đi học buổi trưa~~
_Chưa vào sao? – Nhi lại khu vực lớp hay tụ tập nhưng không thấy Minh thì khẽ buồn buồn
_Nghe nói quen Minh rồi hả – Giang cười cười hỏi
_Tui…Uhm – Nhi cười, bây giờ Nhi đã chơi với Giang cũng khá là tốt, Giang lại là bạn có thể gọi là thân với Minh và Văn Khoa (Mập gần như Toàn, đẹp trai, vui tính, rất hay chiều chuộng con gái, dù người ta có đânh Khoa thì Khoa cũng không đânh trả
_Ghê nha – Giang cười chọc, trong ánh mắt có chút buồn nhưng Nhi chưa từng để ý đến
_Chào nhé – Minh lại đứng trước mặt Nhi từ bao giờ, cười tươi nói
_Anh mới vào à – Nhi cúi mặt xuống, ngại ngùng nói
_Uhm, mà…em có biết ai tênNam không? – Minh cười hiền hỏi
_Nam…Nam sao..? Em có… – Ánh Nhi khẽ nói nhỏ, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác…rất lo lắng…mất người trước mặt này…
_Thế à… – Minh lại cười, không nói tiếp nữa, đôi khi nụ cười này lại khiến Ánh Nhi rơi lệ…vì nụ cười này, cô sợ sẽ không còn nhìn thấy nó nữa, hay nói cách khác chính là cô sợ không thể nào quên đi nó được, Nam đã làm đến mức đó…cô làm sao có thể không nghe theo?
_Hjhj – Ánh Nhi khẽ cười xoa dịu mọi thứ, Nhi muốn biết Nam đã nói gì với Minh, hơn nữa chính là muốn biết cô đối với Minh, chính là loại tình cảm gì?
_Ghê quá nà – Vy đi ngang, vờ xô đẩy Ánh Nhi vào thẳng người Minh, cũng may là Nhi chống tay kịp, nếu không đã nằm thẳng vào lòng Minh rồi
_Tui cũng sơ ý – Văn Khoa đột nhiên cười gian sau đó đẩy Minh luôn, thế là Nhi tránh được nhưng thêm Minh nữa nên Nhi té thẳng lên đùi Minh ngồi luôn
_Này, kì quá à… – Nhi ngương hết sức, nhanh chóng đứng dậy, chỉ có Minh là ngồi cười không nói gì
_Thế này mới kì này – Nãy Nhi chính là quay lưng về phía Minh, nhưng bây giờ chính la nhào hẳn vào người Minh,
_Uhm, có gì sao? – Ánh Nhi nghĩ Minh có ý kiến thì hỏi
_Không gì – Minh nhanh chóng cất tờ giấy vào cười lại nói, lại khiến Nhi đơ thêm vài giây
_Thôi bye, tui học bài – Nhi nhanh chóng xoá bỏ đi những gì vừa xảy ra, tên Bóng đó, chắc do xinh gái quá nên mình mới thế, Nhi khẽ gật đầu rồi cười với suy nghĩ của mình
_Ờ… – Minh thấy thế cũng quay người về chỗ cũ, ngồi nói nói gì đó với Gia Huy
~~~Đến tối~~~
_Oa, cơm hôm nay đúng chất ngon – Nhi giơ ngón cái lên cười nói
_Haha,
được rồi, con lên phòng đi, nhớ làm bài, mai còn đi học nghe chưa – Mẹ nuôi Ánh Nhi nhắc nhở
_Dạ – Ánh Nhi lên lầu cầm Ipad lên Zing chơi, vì Ánh Nhi đến lúc này chính là được bao bọc quá mức và đương nhiên là ba mẹ ruột có cho chơi FB đâu nên chỉ có Zing Me
_Nguyễn Quang Minh? – Ánh Nhi nhìn vào list kết bạn của mình khẽ đọc rồi nhớ đến tên bóng kia cũng tên Minh thì đồng ý kết bạn
_Tui iu bà – Vừa đồng ý chưa kịp làm gì đọt nhiên trong phần tin nhắn hiện lên, là được gửi từ nick của Minh
_Ông đang nói gì thế? – Ánh Nhi còn đang rối rắm không biết nói gì thì nhanh chóng rep như thế
_Này, đâu rồi? – Ánh Nhi rep tin nhắn đã được hơn 10′ mà chẳng có ai trả lời thì khẽ lo lắng, đột nhiên có cái gì đó khiến Nhi tò mò sau đó lại nhấn vào nick của Minh để vào trang cá nhân
_Từ nay Minh sẽ không chơi Zing nữa, off lâu dài, nên bye bye mọi người, có gì liên lạc qua FB nha, yêu mọi người – Vừa mở trang cá nhân của Minh thì Nhi thấy được dòng stastut đó, không biết sao lại có một cảm giác rất lạ, gần như là rất sợ hãi, nguyên nhân tại sao Nhi cũng không biết
_À tôi nói giỡn thôi – Đột nhiên phía tin nhắn Minh gửi đến một câu như thế
_Chỉ là ông nói giỡn đúng chứ? tui hình như cũng có tình cảm với ông – Ánh Nhi bối rối rep lại tin nhắn
_Tui chỉ giỡn thôi, tui có bạn gái rồi – Minh nhắn lại
_Um – Đột nhiên Nhi có cảm giác gì đó khá nhói, đúng vậy, là nhói nơi tim
_Muốn không? Tui cho nick bạn gái tui? – Minh gửi lại mẩu tin nhắn kèm theo cái mặt cười
_Ừ – Nhi đồng ý, Minh gửi lại một nick, người này cũng rất xinh, quả thật…
_Bà sinh tháng mấy? – Minh để hình mặt cừoi hỏi
_Tháng 6 – Ánh Nhi trả lời, Ánh Nhi chính là cung Cự Giải, đầu cung luôn
_Tui tháng 3, vậy gọi anh đi – Minh nhắn kèm theo cái mặt cười lớn, Minh là cung Bạch Dương
_Không – Ánh Nhi phũ sạch
_Làm bài chưa – Minh nhắn qua hỏi
_Rồi – Ánh Nhi rep lại
_Chụp cho tui xem với – Minh để mặt cười chớp mắt đáng yêu hỏi
_Đợi tí – Ánh Nhingồi dậy chạy lại bàn lấy Ipad chụp lại vở sau đó gửi cho Minh
_Cám ơn nha – Minh vui vẻ rep tin nhắn
_Không có gì a – Nhi khẽ cười rôdi rep
_Tui với bạn gái đang nói chuyện, muốn vào nick tui xem không? – Minh nhanh chóng rep lại tin nhắn Ánh Nhi
_Được – Ánh Nhi ban đầu chỉ muốn vào phá thôi
_Mật khẩu nè: Minhhandsome (Ý chỉ Minh đẹp trai) – Minh rep lại tin nhắn
_Ừ – Ánh Nhi nhìn cái tin nhắn mật khẩu mà ngồi cười như điên, lần đầu thấy ai tự tin như cha này
_Để xem…tui phá tui phá – Ánh Nhi click vào nick Minh, hiện lên chồng tin nhắn của Minh với một bạn nào đó, thì ra là bạn gái, nhưng toàn kêu là mày tao
_…. – Nhi cứ thế mà nhắn vào phá, phá làm sao mà đến nỗi Minh bó tay vào đổi mật khẩu
_Ông đổi mật khẩu vậy cho tui chi, biến ông luôn đi – Ánh Nhi tức giận nhắn tin nhắn để lại sau đó xoá kết bạn với Minh luôn
_Đồng ý kết bạn đi mà, tui xin lỗi – Minh nhắn trong phần gửi lời mời kết bạn, Ánh Nhi cũng tuyệt tình mà huỷ, cứ cả chục lần như thế, Ánh Nhi thoát Zing ra học với làm bài luôn
_Hôm nay mình quá là kì cục rồi – Ánh Nhi tự trách mình nói, sau đó cũng vừa làm bài tập vừa nhắn tin với Tiên
~>Cứ tự nhìn lại những gì đã xảy ra, rồi nhìn anh của bây giờ, tự nói với mình rằng: “Đó là chuyện của quá khứ rồi” nhưng lại chẳng bao giờ sống được trong thực tại mà chỉ biết tìm đến quâ khứ rồi khi quay về thực tại chỉ biết mình đang mơ~
Mẹ ơi, hôm nay con tự đi học nhé? – Ánh Nhi cười tươi xinh đẹp nói
_Sao không để mẹ đưa đi cho nhanh? – Mẹ nuôi Ánh Nhi hỏi vọng lại
_Hôm nay con muốn đi mang mua đô, thôi con đi nha, bye bye Mom – Ánh Nhi vội vội vàng vàng nhanh chóng chạy đi, làm mẹ nuôi Ánh Nhi chưa kịp nói gì
_Ghét ghét ghét, không thích đến trường chút nào, sẽ lại gặp bản mặt đó cho coi – Ánh Nhi nhảy tưng tưng giữa đường nói
_Nên làm gì đây, hjx hjx, không thích gặp Minh tí nào, chẳng khác nào mình như hám trai ấy, không thích đâu – Ánh Nhi bặm bặm môi lại
_Chết cha, trễ giờ – Ánh Nhi nhìn đồng hồ hoảng chạy nhanh đến trường, ban đầu chính là Ánh Nhi muốn đi bộ để đến lâu tí tí, mẹ chở bằng xe thì sẽ rất nhanh
_May quá, vẫn còn xếp hàng chưa lên lớp – Ánh Nhi cười cười rồi nhanh chóng vào hàng, do đi trễ nên đứng cuối hàng…cũng đụng ngay bản mặt Minh
_Em đi trễ à? Không gương mẫu gì hết nha – Minh cười dịu dàng khẽ trêu đùa nói
_Anh…anh…em… – Ánh Nhi ngượng hết biết, cuối mặt xuống thấp nhất có thể luôn
_Anh anh em em? – Quốc Toàn (một người là chuyện gia nhièu chuyện và là người hay lấy khuyết điểm người khác ra chọc nhất, cũng là mập nhát lớp, cỡ 80 mấy kí)
_Á đâu có đâu, chỉ…chỉ là anh em thôi à, do tui nhỏ tháng hơn ổng – Ánh Nhi vội vàng giải thích
_Hihi – Minh chỉ đứng cừoi mà chẳng thèm giải thích
_Hai người ghê nha – Vy vào châm chọc
_Không có gì mà – Ánh Nhi xấu hổ chạy vội lên lớp mà chẳng thèm xếp hàng
~~Trên lớp~~
_Anh anh em em kìa, chậc chậc, ghê gớm ghê gớm – Vy cứ chọc Ánh Nhi từ đầu giờ đến giờ
_Không có mà, anh giải thích coi – Ánh Nhi giận dỗi nói
_Thôi anh đi làm bài – Minh nhún vai cười chút rồi ngồi xuống vờ mở tập vở, xem như không liên quan đến mình
_Này… anh… – Ánh Nhi ức sôi máu
_Haha – Vy lại trêu chọc
~~Đến giờ học nhạc~~
_Các em vào chỗ – Cô nhạc là cô chủ nhiệm, nên cả lớp cũng yên tâm không ít, chỗ ngồi vẫn như ở lớp bình thường
_Minh đang làm gì nhỉ? – Bỗng nhiên không biết sao Ánh Nhi lại tò mò muốn nhìn sang bên Minh
_Sao yên lặng thế ta? mọi hôm thấy náo lắm mà…cũng không nhìn lại mình…chắc chỉ do mình đa tình – Ánh Nhi khẽ nghĩ trong đầu, có chút nào đó gọi là hụt hẫn, mắt cũng trùng xuống, không còn tâm trạng mà hát, nhưng bên phía kia kia, cũng có một ánh mắt len lén nhìn sang, chỉ là…chưa biết mục tiêu ở nơi nào
_Nên làm gì đây… – Ánh Nhi lo lắng nghĩ, nãy giờ cứ thấy mặt Minh một cục, không biết sao tâm tình lại lo lắng không thôi
_Này… – Ánh Nhi không biết làm sao mà kêu Minh lại hỏi chuyện, bối rối khiến cô từ hỏi thăm thành chuyển qua để tay lên cổ Minh từ phía sau, hành động có vẻ muốn bóp cổ Minh, Minh không biết sao cũng không nói không rằng mà đi nhanh hơn, đi môt mạch vào lớp mà chẳng buồn quay lại nhìn Ánh Nhi
~~Khi về lớp, bắt đầu tiết Địa Lý~~~
_Mình cũng có thích Minh sao? – Ánh Nhi bối rối suy nghĩ
_Mình nhất định có…ít nhất là làm thử một lần… – Ánh Nhi lo lắng hẳn ra, sau đó thì lấy tự tin, nhìn thẳng sang qua bên Minh
_… – Ánh Nhi dùng động tác biểu thị chữ em yêu anh, nhưng không biết Minh hiểu không, thấy bên lớp nhạc Minh buồn buồn, cô sợ lúc đầu cô đã làm thái quá, khiến Minh tưởng rằng cô không yêu anh ấy, Ánh Nhi cùng ngón trỏ tay chỉ vào mình, sau đó để hai tay ghép thành hình trái tim, rồi dùng một ngón chỉ về hướng Minh
_Sao..? – Minh không biết sao cứ ngớ nga ngớ ngần, khiến Nhi càng rối hơn
_Này em kia, tập trung vào – Cô địa thấy Nhi cứ khoa tay múa chân thì nhắc nhở
_Dạ… – Ánh Nhi xấu hổ quay mặt lại, chỉ thấy Minh cười rồi gật đầu một cái, không biết nói sao
~~~Đến tối~~
_Này, chuyện em nói ở lớp, à không, hành động em làm ở lớp, là thật đúng không? – Ánh nhi vừa online đã thấy tin
nhắn của Minh
_….Uhm…. – Ánh Nhi không biết nên làm gì đành viết một chữ này
_Làm bạn gái anh nhé? – Minh đột nhiên nhắn lại một câu
_Hả? không phải anh có bạn gái rồi à? – Ánh Nhi hết hồn, cô vốn đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối
_Chia tay lâu rồi, do em không biết thôi – Minh nhanh chóng rep lại
_Nhưng… – Ánh Nhi lo lắng không biết nói gì
_Không tin thì em vào nick anh đưa lúc trước, hỏi thử xem – Minh nhắn lại, như sợ sẽ có gì khác
_Được…em đồng ý – Ánh Nhi ngượng chín mặt nói
_Vậy nhé, không được chối đâu đấy – Minh nhắn lại kèm theo với cái mặt cười
_Ừm – Nhi nhắn lại nhưng gương mặt đã vui lên rất nhiều
_Mai đi học thể dục đúng chứ? – Minh nhắn qua hỏi
_Uhm, em có ghi trên báo bài cơ mà – Ánh Nhi bó tay nói
_À chỉ hỏi cho chắc – Minh cười rồi nhắn kèm theo với mặt cười hình trái tim
_Hi – Nhi cũng khồn biết nói gì
~~Lát sau, Nhi off Zing~~
_Alo? – Đang định đi ngủ thì có điện thoại gọi đến
_Nhi hả? – Nam hỏi
_Namhả? có chuyện gì sao? – Ánh Nhi hỏi lại
_Anh định hỏi em ngủ chưa thôi, muốn nói chuyện chút – Nam cười trong điện thoại nói
_Hi, em đang rất rất vui luôn a~ vì em đã có tình yêu to bự của mình rồi – Ánh Nhi nói mà không che được nỗi hạnh phúc
_Là sao? Em quen ai à? – Nam hỏi, giọng có chút khó chịu
_Vâng, bạn chung lớp em, hihi, bên người đó, tim em đập mạnh ơi là mạnh luôn, mỗi lần đứng gần mồ hôi cứ ra tùm lum luôn, người nóng lên rất nhiều nha, mỗi lần người đó vui em cũng vui, người đó buồn tự nhiên em cũng buồn theo luôn, nên em không muốn đánh mất anh ấy, đột nhiên em có cảm giác rất sợ, em sợ mình đang mơ, và em cũng không biết sao em miễn dịch với trai đẹp nhưng nhìn anh ấy là em đơ lại chỗ, cũng rất sợ sẽ mất anh ấy…em không biết cảm giác này là gì nữa, em chỉ muốn giữ lấy anh ấy, để sau này không hối hận – Ánh Nhi nói một hồi thật dài, nhắc đến Minh, không biết sao cô dù là trên trời dưới đất gì cũng nói được
_Ừ, em ngủ đi, bye – Nam tự dưng không biết sao cảm thấy càng nghe càng không yên tai, nhanh chóng nói nhanh rồi tạm biệt sau đó cúp máy
_Ơ…ngộ thế – Ánh Nhi bó tay nói
_Ngu thôi – Ánh Nhi cười hạnh phúc đắp mền vào ngủ…trong giấc mơ…cô thấy được nụ cười đó…nụ cười khiến trái tim cô chính là rung động không ngừng
~>Em từng sợ..sợ anh chính là như những gì em đọc được của chòm sao của anh, rất sợ…vì chòm sao của anh, là một đi không trở lại…và những đau đớn khi anh quay lưng đi, cũng chỉ duy nhất mình em nếm trải, cô đơn, thất vọng, đau đớn, hụt hẫn,… chỉ mỗi mình em hiểu được nó~
_Mẹ à, có cơm chưa? – Ánh Nhi nằm lăn qua lăn lại nói, hôm nay là chính thức bắt đầu học, lớp cô chính khoá là buổi chiều, vì lớp 10, 11 la buổi chiều, 12 được phân làm 12A và 12B là buổi sáng, những lúc như học bồi dưỡng toán, tin học, thể dục gọi là học trái buổi, tức là nếu là lớp 10 với 11 là khi nào có mấy tiết đó thì đi học buổi sáng, và ngược lại thì lớp 12 buổi chiều
_Chưa, con đợi mẹ lát, ăn rồi nhanh chóng đi học, 12h học đúng không? – Mẹ nuôi Ánh Nhi vừa nấu ăn vừa nói
_Dạ, hôm nay không có học trái buổi a – Ánh Nhi lăn lộn nói
>Mấy phút sau
_Nhí, xuống ăn đi – Mẹ nuôi ánh nhi gọi, do ở nhà, gọi riếc sao từ Nhi thành Nhí luôn, nên cứ quen miệng là gọi thế, nhưng thân hình Ánh Nhi thì không nhí chút nào
_Mom à, hôm nay cho con nghỉ ha? – Ánh Nhi chớp chớp mắt nói, cô không dám vác mặt vô gặp cái con người kia
_Sao thế? con mới đi học được có mấy tuần mà cứ nghỉ như thế thì học hành gì – Mẹ Ánh Nhi nhăn mặt phản đối
_Dợ… – Ánh Nhi buồn hiu
~~~Ánh Nhi ăn xong thì thay đồ, sau đó mẹ chở đi học, trên xe~~~
_Mẹ ơi… cảm giác thích một người, có phải là đơ khi người đó cười không mẹ? – Ánh Nhi rối bời hỏi
_Sao con lại hỏi thế, còn nhỏ, chưa được yêu sớm – Mẹ Ánh Nhi lắc đầu nói
_Con không biết, con từng quen Tiến, nhưng không biết sao cảm giác lần này không phải như lúc quen anh ấy, con biết là mình không có cảm giác với Tiến, nhưng cảm giác lần này đặc biệt khác…nên con sợ con… – Ánh Nhi khó hiểu nói
_Con đừng quan tâm quá nhiều, cảm giác khá cũng chưa chắc là thích ai cả, đơn giản là mỗi người mỗi tính cách, nên đối với mỗi người mình có cảm giác khác nhau thôi – Mẹ nuôi Ánh Nhi còn khẽ nhắc nhở – Con lo học đi, chỉ được một năm thôi, cố để lại kỷ niệm tốt
_Vâng… – Ánh Nhi cuối đầu, đúng vậy, cô quên mất, là một năm…dù có yêu, hay có thích, cũng chẳng thể làm gì
~~~Vào trường~~~
_Hello – Ánh Nhi cười nói, hôm nay cô cực mệt mỏi, thật chẳng muốn đi học tí nào
_Ê Thùng Phi, hôm nay làm gì như cá mắc cạn vậy? – Minh Tiến với Đức Trung nói lớn chọc Ánh Nhi
_Thùng Phi…? Aaaaa chết với tuiiii – Đụng gì chứ đụng vô cái đặc biệt cấm đó là chết chắc rồi, cứ thế, Ánh Nhi rượt theo Tiến với Trung chạy vòng vòng cả sân trường
_Minh Minh cứu tao – Trung đột nhiên chạy về phía Minh núp phía sau, cũng chẳng biết Minh từ đâu chui ra, chỉ biết trước ánh nhìn của Ánh Nhi bây giờ chính là gương mặt cười nhẹ có chút đùa giỡn nơi đáy mắt nhưng lại rất ấm áp, cũng khiến Ánh Nhi đứng tại chỗ và hết chạy nỗi…
_Hai người quen sao? – Ánh Nhi thấy mình hơi vô duyên thì cố tỉnh táo lại, né trânh gương mặt kia hỏi
_Thấy bất bình ra tay cứu giúp – Minh cười nhẹ sau đó nhẹ nhàng nói, nhìn Ánh Nhi có chút ấm áp
_Không cần ông lo – Ánh Nhi bối rối khi thấy ánh mắt đó thì nhanh chóng lật lại bàn cờ, trở nên không thèm để ý nữa, muốn xông đến cướp tên Trung kia ra khỏi người Minh, cái tên Trung đó, hại mình rồi…
_Đức Trung, ra đây cho tuiii – Ánh Nhi tức giận nói, cứ lấn tới chỗ định kéo Trung ra thì Minh che lại, mém tí là cả người Ánh Nhi đập thẳng vào người Trung
_Không ra – Trung đứng phía sau cười khích, bây giờ chính là Nhi với Minh chơi mèo vờn chuột chứ chẳng liên quan gì Trung nữa
_Nhớ đó – Ánh Nhi quê quá tức giận nói, Minh cao gần chết, lại nhanh như gì, chưa kịp lấn sang bên kia là Minh đã đến cản rồi, mặt mũi để đâu?
_Haha, Thùng Phi – Đức Trung chọc quê, sau đó không biết sao bị Minh dắt đi đâu mất tiêu
_Tui không thèm chơi với mấy người – Ánh Nhi giận dỗi nói, nhớ lại cái nụ cười đó khẽ nghĩ: “Thôi Mình chết quách cho xong, đừng nói mấy năm trời bị vô hiệu với trai đẹp trừ TFBOYS mà giờ đi mê cha bóng đó nha, nhìn ổng bây giờ với cái lúc đụng mình không thèm xin lỗi quả thật rất khác, đúng là…giả tạo quá đi” – Ánh Nhi tự cho mình là do hết thuốc chống mê trai nên mới thế, còn liên tục lấy khuyết điểm Minh ra nghĩ rồi khẽ gật gù
~~~Giờ học~~
_Bài dài quá hà…. – Ánh Nhi mệt mỏi nói
_Thôi đi má – Vy cười trêu chọc nói
_Ê…bà mệt hả? – Giang quay qua hỏi thăm
_Hôm qua thức trễ nhắn tin với con bạn, hjx hjx, sáng ngủ quá trời mà giờ còn buồn ngủ – Ánh Nhi như mếu nói
_Haha, mà nghe nói bà là Thùng Phi di động hả? – Không biết từ đâu, Giang nói
_Ai nói với ông? – Ánh Nhi tỉnh hẳn, chuyển dần sang ức chế
_Ai kệ tui – Giang cười trêu chọc nói
_Hừ – Không biết sao, Ánh Nhi nhìn nụ cười đó…lại không có cảm giác như tên kia
_Vậy là hắn ta làm – Ánh Nhi liếc tia điện sang bên Minh, Minh ngơ ngác nhìn chưa hiểu chuyện, thật ra Minh cũngđang nhìn Nhi, Nhi quay lại thì ngơ
luôn
_Hừ – Ánh Nhi liếc sau đó quay mặt đi luôn
~~~Giờ về~~~
_Các em ra xếp hàng – Cô Diễm nói sau đó dọn đồ
_Tui ra trước hé – Ánh Nhi dọn đồ từ nãy giờ nên bây giờ chỉ có việc là xách đít đi ra, ra lến hành lang lớp thì tự nhiên Minh cũng ra, giờ ở ngoài lang cang chỉ có hai người, lớp người chưa chép xong, người chép rồi đang dọn đồ
_Ê, kết bạn lại với tui điii – Minh chớp chớp mắt đáng yêu nói
_Không – Ánh Nhi tuyệt tình nói, cô đã bắt mình không được nghĩ nhiều, đúng, là không được nghĩ nhiều
_Đi đi mà… – Minh dựa dựa vào Nhi, Nhi vì tránh mà lùi lại phía cửa sổ, đến khi hết đường lui thì Minh cứ thế mà áp áp
_Đi ra, không là không – Ánh Nhi đã loạn giờ còn loạn hơn, tim…đã đập rất mạnh…
_Đi đi mà, nha nha – Minh cười đáng yêu năn nỉ nói
_Được, né tui ra – Ánh Nhi bây giờ chính là đã loạn rồi, hết thuốc đành phải đồng ý rồi đẩy Minh ra đi vô lớp lại, tốt nhất đợi tụi trong lớp ra rồi mình ra theo
~~~Khi về nhà cũng đã xế chiều, ăn cơm sau đó lên phòng liền ôm lấy cái Ipad~~~
_Khó chịu quá điii – Ánh Nhi lăn qua lăn lại khó chịu nói, mình trở thành loại mê trai khi nào vậy trời
_Tiên ơi…hjx hjx – Ánh Nhi nhanh chóng gọi điện thoại cho Tiên
_Sao thế, ai làm gì bà hả? – Tiên lo lắng hỏi
_Hjx hjx, tui trở thành loài mê trai dồi… – Ánh Nhi như mếu nói
_Có á? ai chẳng mê trai, TFBOYS kìa – Tiên cười khì khì nói
_Không phải, cần này rất khác, TFBOYS cười có thể khiến tui dù giận cũng cười theo được, nhưng cái người đó cười là tui đứng hình à, cảm giác rất lạ, không hề muốn nhìn nữa, cứ phải cuối cái đầu xuống, cứ như ăn trộm á, còn khi không thấy lại muốn thấy – Ánh Nhi than thở nói
_Vụ này tui chưa gặp, nhưng chắc do bạn mới nó thế á? Hay bà thích người ta rồi?- Tiên gợi ý
_Hông muốn đâu, huhu – Ánh Nhi mếu nói
-Thui tui đi học bài cái, lát nói chuyện sau nhá, bye bye – Tiên cười tươi sau đó cúp máy
_Bye bye, hjx – Ánh Nhi luyến tiếc cúp máy rồi qua Zing chơi
_Nguyễn Quang Minh… – Ánh Nhi nhìn cái tên với bức hình tự sướng cấp thế kỉ của Minh rồi khẽ cười, sau đó nhấn đồng ý kết bạn, vừa đồng ý thì hết hồn, Minh nhảy liền vào chào Nhi, Nhi đang tự hỏi, Minh có phải là online 24/24 không?
_Hê lô – Minh để kèm với mặt cười nói
_2 – Ánh Nhi cũng chào lại
_Đang làm gì vậy? – Minh nhắn qua hỏi
_Chơi với chat với ông – Ánh Nhi nhanh chóng rep lại nói
_Gọi anh đi – Minh nhắn đi kèm theo cái mặt cười
_Hông – Ánh Nhi từ chối nhanh chóng
_Nhỏ hơn tui mà – Minh cãi lại
_Kệ ông – Ánh Nhi giờ mặt đã… ngượng hết nói
_Đi đi mà – Minh cười cười năn nỉ
_Không là tui làm phiền bà quài quài luôn ó – Minh nhắn tiếp
_Sao? – Ánh Nhi bất ngờ hỏi lại
_Sợ hả? – Minh rep lại
_Không có, được, gọi thì gọi – Ánh Nhi vì cái câu sợ đó mà lọt bẫy Minh
_Gọi điiii – Minh nhắn lại kèm theo cái mặt cười
_Anh… – Nhi nhắn có một cái chữ Anh mà đã không biết chui vào đâu
_Ngoan nha – Minh cười hì hì
_Nghĩ tui là em ông hả? – Ánh Nhi rep lại
_Lại tui ông rồi kia, gọi là anh a, thích là em anh của cũng được, ok luôn – Minh nhanh chóng nhắn lại
_Ờ… – Ánh Nhi đang không biết làm sao mà gọi anh em luôn
_Hihi – Minh nhắn lại
_Mà bộ ông thích Vy hả? – Ánh Nhi đổi chủ đề nói, cũng chẳng biết sao lại hỏi cái này, cô cũng có để ý, Minh cứ hay nhìn về phía cô, có lẽ là nhìn Vy
_Tại sao nghĩ thế? Tui mà thích nó được á? Tui có bạn gái rồi a – Minh nhanh chóng rep lại cộng với cái mặt cười bất ngờ
_Tui thấy ông cứ ngó sang bên tui quài nên nghĩ thế a – Ánh Nhi rep lại, ánh mắt cũng hơi trùng xuống không có nguyên nhân
_Anh nhìn cửa sổ a – Minh nhanh chóng nói
_Cửa sổ sao? À… – Ánh Nhi thấy mình cực quê, đáng lý người ta nhìn gì kệ người ta, đi tò mò làm gì?
_Lại kêu ông tui kìa – Minh nhắn lại với cái mặt cười không hài lòng
_Biết rồi, phải cho làm quen chứ – Ánh Nhi cười nói (Cái quen đó cũng chính là thứ sau này cô hối hận nhất vì đã bước vào thế giới làm quen đó)
_Uhm, mai không học thể dục phải không lớp phó? – Minh nhắn lại kèm theo là cái mặt cười đáng yêu
_Uhm, em viết báo bài rồi mà không thấy á? – Ánh Nhi chọc lại
_Sợ ghi lộn thôi à – Minh khẽ cười nhắn lại nói
_Thôi em ngủ, bye bye – Ánh Nhi tạm biệt Minh nói
_Ngủ sớm thế, được, mai gặp, bye bye, ngủ ngon – Minh nhắn lại nhanh chóng
_Cám ơn, bye bye – Ánh Nhi cũng rep lại sau đó tắt máy lên giường ngủ
~>Nhìn từng bước anh đi, nhìn bóng lưng của anh, nhìn thân hình quen thuộc của anh ngày càng xa em, thứ em cảm nhận bây giờ chỉ còn lại là sự đau nhói, vì điều em biết, chính là em đã không còn tư cách để giữ lấy anh, là em không tốt, không nên tin tưởng anh nhiều như thế, cũng không nên yêu anh nhiều như thế, để bây giờ, đối với những người khác, sự yêu thương, tin tưởng, em cũng chẳng thể mang lại cho họ, nhưng yêu anh, em chưa từng hối hận~
~~Buổi sáng, đi học thể dục~~
_Đi mau thôi – Mẹ nuôi Ánh Nhi đưa Nhi đến trường
_Dạ..- Ánh Nhi còn ngượng ngượng, thạt không biết nên làm gì, lỡ như phải gặp Minh thì…
~~Đến trường~~
_Hello Nhàn – Ánh Nhi thấy cả lớp chỉ mới có hơn 10 người rồi còn thấy Nhàn thì nhanh chóng lon ton chạy nhanh lại
_Đến sớm nha – Nhàn cười nói
_Uhm – Ánh Nhi cười sau đó nhìn quanh lớp, Minh vẫn chưa đến, Tốt
_Nhìn gì thế? – Nhàn thắc mắc hỏi
_Á đâu có gì… – Ánh Nhi cười
~~15′ sau~~
_Chắc ảnh nghỉ rồi, thôi kệ vậy – Ánh Nhi ngồi cầm vòng của mình sờ sờ mó mó, lớp cũng đã đông lên, và Nhi quả thật không phát hiện có một người đứng trước mắt mình nãy giờ, vì Nhi cúi đầu mà, có để ý gì đâu
_À hem.. – Minh khẽ ho ho
_Huh..? – Ánh Nhi chưa biết chuyện ngẩn đầu lên, vừa ngân lên đã thấy gương mặt kia kia trước mắt mình, do Nhi là lớp phó học tập nên ngồi đầu hàng, và Minh lại đứng chừng dần trước mặt Nhi
_Về chỗ đii – Ánh Nho bối rối không biết nên làm gì thì viện cớ nói
_Uhm – Minh không biết sao cười một cái rồi đi thẳng xuống dưới
~~~Đến giờ học~~
_Các em xếp hàng lại nào, chia ra bốn hàng ngang cho thầy – Thầy thể dục khá ốm, cũng hơi lùn, nhưng nhìn rất hiền nói
Miêutả tí nhé: Nhi đứng kế Nhàn, kế Uyên trên hàng thứ nhất, Giang hàng thứ 3, Minh hàng thứ 4, nhưng hàng của Minh ngay hàng của Nhi
_Được rồi, các em ngồi xuống – Thầy thể dục nói, cả đám cùng ngồi xuống
_Minh ngồi đâu nhỉ? – Ánh Nhi tò mò quay đầu lại, vừa quay xuống là đụng ngay mặt Minh, dù khác hàng ngang, cũng hơi xa nhưng hàng của Nhi với Minh cùng trên một hàng dọc
_Chết – Ánh Nhi rối rắm quay ngoắt đầu lại, nhưng dường như Minh đã nhìn thấy Nhi quay xuống nhìn mình
_Giờ các em nam qua bên kia tập các động tác, nữ ở tại chỗ, mau mau – Thầy hiệu trưởng ra hiệu
~Sau khi tập xong, thầy cho ngồi tại chỗ~
_Nhi, mày thích thằng Minh à? – Nhàn không biết sao đột nhiên quay qua hỏi
_Tui…tui..uhm – Nhi gật đầu, cô đã quyết định rồi
_Nhưng tao nghĩ mày không nên thích nó, bây giờ mày đẹp, nên nó thích mày thôi – Đột nhiên Nhàn nói ra, khiến Nhi cũng khẽ suy nghĩ, nhưng cô vẫn tin Minh, xem như là tình yêu giữa người và người đi, nhưng mà…câu này cứ văng vẳng bên tai cô
_Tui biết rồi – Ánh Nhi trả lời cho qua, cô cũng chưa
biết Minh đối với mình là gì…nhưng cô có cảm giác, đó không phải đùa giỡn, chỉ là cảm giác…
_Um, tao chỉ muốn khuyên mày thôi, không có ý gì đâu – Nhàn nhanh chóng nói
_Tui biết mà – Ánh Nhi khẽ cười, đôi khi, cô cũng đã từng nghĩ Minh vì vẻ ngoài mà quen mình, nhưng rồi trái tim cô hướng về Minh từ bao giờ, làm sao để bỏ đi nó đây? Trong khi nó đang từng ngày lớn lên mất rồi…
Buổi thể dục trôi qua một cách êm đềm, Minh thì đã công khai là quen với Ánh Nhi, khiến cả lớp cứ nhốn nháo cả lên
_Mệt quá đii… – Ánh Nhi khẽ vương vai
_Mệt thật – Minh ngồi bên cạnh nói
_Này, anh có yêu em thật không? – Ánh Nhi khẽ hỏi
_Có – Minh nhanh chóng trả lời
_Xem như em tin anh – Ánh Nhi cười nói (Cũng chính vì chữ tin đó mà cuộc sống của cô sau này, cũng đã quên mất thứ gọi là nụ cười từ trái tim)
_Haha – Minh cười, Minh rất hay cười, và nụ cười này, từ lậ đã khắc hẳn vào tim cô
_Cười gì mà cười – Ánh Nhi nãy giờ vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mặt Minh
_Không có gì, ngước mặt lên nào – Minh nhanh chóng cười dịu dàng nói
_Ờ thôi em về, bye bye – Ánh Nhi thật sự không biết sao vẫn còn rất rất ngại, à không, tim còn đập rất mạnh, cũng không biết sao, cô rất sựo nhìn thẳng Minh, vì cô sợ nhìn ánh mắt đó, cô sẽ không thể nào kiềm nén được mình mà bổ nhào vào đó, hjx
_Ơ..haha, bye – Minh không biết sao lại bật cười lớn rồi chào Nhi
_Hjx hjx, ghét chết đi được – Nhi nhảy dựng dựng nói
_Ủa nam? – Vừa vào nhà là Nhi đã gặp Nam
_Em mới học về à? – Nam hỏi
_Dạ, có chuyện gì sao? – Nhi thấy Nam hơi nghiêm túc thì nhanh chóng hỏi
_Em chỉ về đây một năm thôi, nhớ đấy, cũng đừng yêu gì thằng cùng lớp kia, lỡ khi em về Mỹ, nó sẽ trở nên thế nào? – Nam trở nên khác lạnh lùng hỏi
_Sao anh biết chứ? – Nhi bất ngờ hỏi
_Em nghĩ anh là ai? – Nam cau mày hỏi, khôn mặt đẹp trai thoáng chốc nhíu lại
_Nhưng mà em…thật sự rất yêu anh ấy – Ánh Nhi cúi đầu xuống thấp nói
_Chỉ mới học được vài tuần, em lấy đâu ra từ yêu? trong khi lúc trước em với thằng Tiến hơn một năm mà chỉ đổi lại được chữ không có tình cảm? Em quen thằng Tiến, anh ít nhất vẫn an tâm, vì anh biết nó sẽ chăm sóc tốt cho em, nhưng tên Minh kia, thằng đó chắc chắn không thể nào, cũng không thể yêu nó, vì một khi yêu nó, em nghĩ em có thể nguyện ý về Mỹ sao? Anh không cần biết là em và hắn có gì với nhau, nhưng chỉ cần kéo dài, đích thân anh sẽ ra tay tách em với nó, đến lúc đó, em chắc chắn không được chống đối – Nam nghiêm nghị nói
_Nhưng…em..em thật sự không muốn – Ánh Nhi gần như muốn phát khóc, cô không muốn vì mình mà Minh có vấn đề, lại càng không muốn xa Minh
_Anh đã từng nói, chỉ cần ở đây, em yêu bất kì ai, không có sự cho phép, anh sẽ làm gì? trên đường về Việt Nam anh đã từng nói, nên em cũng hãy giữ lời hứa của mình đi, em về đây, ba mẹ cho chính là vì nguyên nhân em muốn tiếp xúc thực tế để mốt quản lý công cty, nhưng bây giờ em lại nói muốn yêu, em nghĩ thằng đó có thể yên ổn không? – Nam khẽ chầm chậm bình thản nói
_Em không cần biết, nhưng nhất định, em sẽ không xa Minh, cũng như không để ai đụng đến anh ấy – Ánh Nhi đã quyết định chắc nịch rồi, nụ cười đó, cô muốn thấy mãi thấy mãi, nhưng cái giá…cô biết lấy gì để đánh đổi?
_Em… – Nam tức giận sau đó cũng ra vềm tay cầm điện thoại
_Tiến, mày về Việt Nam đi, có vấn đề rồi – Nam nhanh chóng nói, bình thường Nam rất cà giỡn, nhưng một khi có chuyện, hoàn toàn không ai nhận ra đó là Nam
_Ừ, về đi tao sẽ kể – Nam khẽ gật đầu rồi đi thẳng ra xe, chiếc xe hơi nhanh chóng được lái đi
~>Nụ cười của anh, chính là thứ duy nhất em muốn bảo vệ, nhưng lại mãi không thể nào có nó, cũng không biết sao, từ lúc mất anh, em đã nhìn thấy nụ cười đó ngày càng ít, phải chăng là vì anh cũng đau vì không có em, hay chỉ đơn giản rằng, anh chỉ cười khi có người con gái khác, còn trước mặt em, em đã mất đi tư cách có nụ cười của anh? Chỉ vì muốn được bên cạnh anh..dù là chỉ là từ xa dõi theo?~
_Chào cậu, tôi là Nam, bạn học chung với Nhi hồi hè, tôi có thích Nhi, nghe nói cậu cùng lớp Nhi, mong cậu giúp đỡ – Nam tạo nick zing sau đó gửi tin nhắn cho Minh
_Uhm, nhưng nhớ Nhi là bạn gái tao mà – Minh nhắn tin lại, cũng không biết Minh hiện đang nghĩ gì
_Nhi nói không có bạn trai, có thể cậu đã lầm, mong cậu giúp đỡ tôi – Nam nhếch mép nhắn lại
_… – Minh không trả lời, sau đó cũng off, Nam khẽ nhếch môi, yêu ai cứ yêu, nhưng Nhi là không thể
~~Vào trường đi học buổi trưa~~
_Chưa vào sao? – Nhi lại khu vực lớp hay tụ tập nhưng không thấy Minh thì khẽ buồn buồn
_Nghe nói quen Minh rồi hả – Giang cười cười hỏi
_Tui…Uhm – Nhi cười, bây giờ Nhi đã chơi với Giang cũng khá là tốt, Giang lại là bạn có thể gọi là thân với Minh và Văn Khoa (Mập gần như Toàn, đẹp trai, vui tính, rất hay chiều chuộng con gái, dù người ta có đânh Khoa thì Khoa cũng không đânh trả
_Ghê nha – Giang cười chọc, trong ánh mắt có chút buồn nhưng Nhi chưa từng để ý đến
_Chào nhé – Minh lại đứng trước mặt Nhi từ bao giờ, cười tươi nói
_Anh mới vào à – Nhi cúi mặt xuống, ngại ngùng nói
_Uhm, mà…em có biết ai tênNam không? – Minh cười hiền hỏi
_Nam…Nam sao..? Em có… – Ánh Nhi khẽ nói nhỏ, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác…rất lo lắng…mất người trước mặt này…
_Thế à… – Minh lại cười, không nói tiếp nữa, đôi khi nụ cười này lại khiến Ánh Nhi rơi lệ…vì nụ cười này, cô sợ sẽ không còn nhìn thấy nó nữa, hay nói cách khác chính là cô sợ không thể nào quên đi nó được, Nam đã làm đến mức đó…cô làm sao có thể không nghe theo?
_Hjhj – Ánh Nhi khẽ cười xoa dịu mọi thứ, Nhi muốn biết Nam đã nói gì với Minh, hơn nữa chính là muốn biết cô đối với Minh, chính là loại tình cảm gì?
_Ghê quá nà – Vy đi ngang, vờ xô đẩy Ánh Nhi vào thẳng người Minh, cũng may là Nhi chống tay kịp, nếu không đã nằm thẳng vào lòng Minh rồi
_Tui cũng sơ ý – Văn Khoa đột nhiên cười gian sau đó đẩy Minh luôn, thế là Nhi tránh được nhưng thêm Minh nữa nên Nhi té thẳng lên đùi Minh ngồi luôn
_Này, kì quá à… – Nhi ngương hết sức, nhanh chóng đứng dậy, chỉ có Minh là ngồi cười không nói gì
_Thế này mới kì này – Nãy Nhi chính là quay lưng về phía Minh, nhưng bây giờ chính la nhào hẳn vào người Minh,