XtGem Forum catalog
Truyện teen Ngừng Yêu Anh, Em Không Làm Được…!!

Truyện teen Ngừng Yêu Anh, Em Không Làm Được…!!

Tác giả: Internet

Truyện teen Ngừng Yêu Anh, Em Không Làm Được…!!

là mặt đối mặt, mọi hôm vì tránh ánh mắt kia nên Nhi cúi mặt, bây giờ thế này…Nhi đã và đang đơ tại chỗ, Minh cũng thế…


_Em xin lỗi – Ánh Nhi mau chóng định thần lại sau đó qua kết bên ngồi


_Xích vô, tui ngồi với – Bọn Vy lại giở trò, lần lượt ngồi hai bên Nhi với Minh, cứ thế mà ép sát vào, thế là Nhi với Minh khoảng cách chính là con số 0


**Tùng Tùng Tùng**


_Vô học kìa – Ánh Nhi mừng gần chết, tim cô gần như muốn nhảy ra ngoài, không phải là cô không thích lại gần Minh, mà chính là cô sợ Minh nghe được trái tim mình đang loạn nhịp, chính là sợ nhìn vào gương mặt anh tuấn kia, sẽ không thể buông bỏ, và sẽ mãi mãi không thể rời xa được, chính ra, đã được 4 tháng cô ở Việt Nam, 3 tháng đi học hè, 1 tháng vào học chính thức, chỉ còn 8 tháng nữa, với lại, chỉ có mỗi Nhi kháng cự, Minh thì cứ tự nhiên để mọi người làm, mà hình như lại còn rất thích, cứ cười mãi, Nhi cũng vui vui, nhưng lại rối quá

nên không dám


_Không đúng lúc tí nào – Khoa nhăn mặt nói, cả đám cùng lên lớp


_Cứ nhìn thế này sao mà mình tập trung học bây giờ – Ánh Nhi cứ bị ánh mắt của Minh mà không đời vào tập trung vào được cả, lâu lâu lại quay lại nhìn Minh, cứ thế này, có nước cô đi die


_Sao? Nhìn người ta quài không thèm học hả con kia – Vy quay lại chọc quê nói


_Không có a, chỉ không biết sao, không quay lại nhìn, cứ như thiếu thiếu gì đó – Ánh Nhi gãi đầu nói


_Tập trung đi, bữa sau kiểm tra đó nha, với lại nghe nói sắp đi học bơi ấy – Vy tám chuyện


_Thật á? Sao lớp phó như tui không biết? – Ánh Nhi chớp chớp mắt hỏi


_Thôi khỏi nói luôn đi – Vy bó tay nói


_Minh à, liệu tụi mình có là gì với nhau không? em không biết mình nên làm gì, xa anh, em không thể, quên anh, em lại càng không làm được, không biết sao, chỉ mới quen nhau chưa đầy 1 tháng, nhưng anh cho em trải qua quá nhiều thứ, khiến em, quả thật không tài nào dễ dàng buông bỏ như thế, em lại càng sợ mà không dám quen anh tiếp, vì chỉ mới 1 tháng, đã có nhiều thứ lần đầu tiên như thế, sau này sẽ thế nào? người ta thường nói, lần đầu tiên là thứ khiến người ta dễ nhớ nhất cà cũng khó quên nhất. anh chính là lần đầu em yêu, có cảm giác, cũng là lần đầu khiến em biết, một nụ cười, cũng có uy lực đến thế, chỉ một cái nhăn mặt của anh, lại khiến em lo lắng không thôi, nhìn nụ cười anh, em không biết nên cười hay nên khóc, ước gì, em là người bình thường, có thể ở bên cạnh anh thì tốt biết mấy, dù là đánh đổi bất kì thứ gì, em cũng sẽ không rời xa anh, dù anh không còn yêu em nữa, em cũng sẽ bên cạnh anh, vì em biết, em yêu anh mất rồi tên bóng, yêu anh, không phải lựa chọn duy nhất mà em có, bên cạnh anh, không phải lựa chọn duy nhất mà em có được nhưng chúng đều chính là lựa chọn duy nhất mà em chọn – Ánh Nhi nhìn chằm chằm Minh, Minh cũng nhìn Nhi, cả hai cùng nhìn nhau, đó là những gì Nhi đang nghĩ, nhưng suy nghĩ của Minh, lại không ai biết được, và tình cảm của Minh, cũng chỉ có mỗi Minh hiểu…


_Sắp đến lúc…em phải rời đi rồi…nhưng em sẽ bên cạnh anh…rời đi…chính là sẽ buông bỏ anh…nhưng mãi không thể nào buông bỏ trái tim mình – Nhi nhìn thẳng vào Minh, nhìn Minh cười, sau đó khẽ rơi nước mắt, do cả hai cùng cúi đầu che đi một bên gương mặt, nên khi Nhi rơi nước mắt, chỉ có Nhi mới nhìn thấy, Minh thì chỉ nhìn được ánh mắt kì lạ của Nhi, dù từ xa, nhưng Minh không biết sao lại có thể cảm nhận được nó, khẽ dùng ánh mắt lo lắng hỏi


_Em không sao – Nhi dùng ánh mắt rồi cười một cái, để Minh yên tâm đi, vì đối với Nhi, từ trước đến nay, nước mắt, chính là điều không thể có, vì theo cô nghĩ, nước mắt tượng trưng cho sự yếu đuối, nên từ nhỏ đến lớn, dù có bị thương hay đau cấp mấy, cô mãi vẫn không khóc, chỉ khẽ nhăn mặt hay đổ mồ hôi, người nhìn thấy cô khóc, chỉ có ba mẹ ruột, nói đúng hơn là lúc cô vào lớp một, từ đó cũng chẳng còn biết nước mắt có mùi vị thế nào


_Em yêu anh… – Nhi nhìn kĩ Minh, có lẽ, đây sẽ là lần cuối cô có thể nhìn Minh kĩ đến thế, khắc rõ gương mặt này vào trái tim mình, lúc trước cô hay cúi mặt, có lẽ ở khoảng cách này, là thích hợp nhất, đủ để tim cô không vì thế mà đập quá mạnh, để có thể không bối rối mà quan sát kĩ gương mặt và nụ cười kia, đủ để cô có thể cười trong nước mắt, đủ để cô biết cô yêu người đó thế nào…


_Xin lỗi anh.. – Ánh Nhi nhấp nháy miênng nói, Minh không biết gì nên chỉ cười, nhìn nụ cười đó, Nhi biết, mình càng nên làm gì, không có cô, Minh sẽ vẫn ổn, nhưng cô không có Minh, có lẽ không thể ổn được tí nào, vì thế, cô sẽ chọn cách rời xa trái tim Minh, rời xa nó để Minh tìm một người con gái hợp với mình hơn, rời xa nó, để cô có thể được giữ lại trái tim này, trái tim đã bị Minh chiếm không còn một mảnh nào…


~>Em xin lỗi nhưng em yêu anh~



_Em không muốn, anh im điii a – Ánh Nhi bịt tai lại, bặm môi đau đớn nói


_Ánh Nhi, tỉnh lại đi, em và anh ta là không thể – Tiến, chính là Lâm Xuân Tiến đã trở về, và trong Nam, Tiến, Trí thì Trí với Tiến là có sức ép với Nhi nhất


_Em không nghe…không nghe – Ánh Nhi ngồi sụp xuống đất, Tiến chính là muốn cô với Minh chia tay, chỉ một câu, không hợplà có thể chia rẽ hai người?


_Nhi, em hiểu nó được bao nhiêu? tin là không có em, nó không thể sống? – Tiến nhẹ nhàng bình tĩnh nói, Tiến rao ráo, khá ốm, khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo đến từng chi tiết, tóc mái dài cụp mắt, có hai đồng tiền duyên, nhìn bề ngoài, Tiến rất vui vẻ, hay cười, nhưng mỗi lần tập trung vào công việc, lại chính là một ác quỷ bình thản nhất, ác quỷ đội lớp thiên thần, nhưng trước nay, đối với Nhi thì là hết mực cưng chiều, đây là lần đầu Tiến lạnh lùng nói thế, vì chuyện này, đã không còn đơn giản nữa


_Em quen anh ấy không lâu, nhưng chính là em tin anh ấy, anh đừng nói nữa – Ánh Nhi gần như phát khóc, nhưng chỉ là ở khoé mắt hơi ươn ướt thì đã bị Nhi dùng tay quẹt một cái


_Lần này, không thể theo ý em được, một là chia tay nó thì em còn được ở đây, học ở đó, nhưng nếu còn quen nó, em chỉ còn con đường trở về Mỹ – Tiến lạnh lùng nói


_Em không nghe, không nghe, anh về đi, em không muốn thấy mặt anh – Ánh Nhi cứ thế mà hét lên, vừa dùng tay đẩy mạnh Tiến ra ngoài


_ÁNH NHIII – Xuân Tiến lo lắng nói, với tình trạng này, anh lo lắng, chính là lo lắng cô sẽ làm gì đó không hay


_Em sẽ không làm gì đâu, anh về đi, em muốn suy nghĩ – Ánh Nhi nói xong thì đóng rầm cửa lại, không cho Tiến cơ hội nói tiếp


_Em…chuyện gì cũng được, nhưng việc này là không thể, em phải nhớ, em không thuộc về cuộc sống ở đây – Tiến nói vọng vào trong sau đó cũng ra về


_Em…nên làm gì bây giờ…. – Ánh Nhi quỵ xuống sàn, ôm ngực không khóc, cũng chẳng cười, cứ như người mất hồn


~~~Buổi trưa khi đi học~~~


_Minh…em.. – Ánh Nhi thấy Minh thì ngập ngừng, không biết nên nói gì


_Sao, có chuyện gì sao? – Minh khẽ cười hỏi


_Em… – Ánh Nhi vốn đã khó nói, nay lại gặp phải nụ cười đó, tim cô càng nhói hơn


_Sao nào? – Minh nhìn Nhi dịu dàng cười hỏi


_À không có gì, chỉ hỏi xem anh làm bài chưa, cho em mượn a~ – Ánh Nhi cười vui vẻ nói


_Anh làm rồi, này – Minh lại cặp lấy vở ra cho Ánh Nhi


_Em làm bài tí – Ánh Nhi vẫn cúi đầu, định sẽ dùng mặt đối mặt nói với Minh, nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấy, sự dũng cảm của cô cũng tắt ngủm


~~Giờ ra chơi~~


_Hai đứa bây tình tứ nha – Vy đi qua chọc, thật ra Nhi với Minh chỉ là mỗi người đi một nẻo, tự nhiên gặp nhau ngay sảnh sân trường, Nhi không dám ngẩn đầu, Minh thì bẹo má nhẹ nhàng một cái, đã bị Vy nói là thế


_Không có – Ánh Nhi nhăn mặt nói


_Á – Ánh Nhi vừa quay mặt lại là bị Trâm với Uyên đẩy vô người Minh, té nhào luôn


_Haha – Minh bị té nhưng chỉ ngồi cười, khiến Nhi ngày càng bối rối hơn


_Chết bà nè – Ánh Nhi đột nhiên không biết sao, khẽ nhắm mắt lại, môi cũng bặm lại thật chặt, dùng tất cả sức lực, đẩy Vy về phía Minh, khiến Vy với Minh sát rịch, Minh khẽ nhăn mặt


_Em chính là đang muốn đẩy anh cho người khác à? – Minh nhìn Nhi không vui hỏi


_Đâu có đâu, em lỡ tay à – Ánh Nhi vội chối, ai biết được, khi đẩy Vy vào Minh, tim cô đã co thắt thế nào, gần như đã ngừng đập, nhưng vẫn phải cố cười nói


_Ừa – Minh

cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ bất mãn


~~Tối~~


_Sao anh ấy không onl nhỉ.? cũng hai ngày rồi – Ánh Nhi nhìn màn hình zing me khẽ thất vọng nói, dù có gặp nhau trong lớp, nhưng cô cũng rất muốn chat với Minh, cô đơn lắm, khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, quyết định một việc, mà sau này khiến cô thay đổi hẳn, về cuộc sống lẫn tính cách : “Chỉ có buông anh..mới khiến em có thể ngày ngày ở bên cạnh anh, đành phải đóng vai ác rồi..”


_Alo? Nam? – Ánh Nhi khẽ cười buồn gọi cho Nam


_….


_Em đã quyết định rồi, em sẽ buông Minh…nhưng em cần anh làm một việc… – Ánh Nhi khẽ nhắm mắt lại nói


_…


_Giả làm người yêu em… chỉ có khi Minh buông em trước, nếu không… em không thể quay lưng với anh ấy – Ánh Nhi chầm chậm nói, nước mắt cũng vì thế mà lăn dài trên má


_…


_Cám ơn anh – Ánh Nhi cúp máy, khẽ nở nụ cười nửa miệng, từ nay… có lẽ Ánh Nhi… sẽ không phải là Ánh Nhi nữa rồi


~~Ngày mai, khi đi học~~


_Ê Nhi, em làm bài chưa? – Minh cười vui vẻ lại hỏi


_Em chưa – Nhi cười lắc đầu


_Lớp phó mà chưa làm bài hả? – Minh cười trêu ghẹo hỏi


_Kệ em chứ – Ánh Nhi cười bỉu môi


**Tùng Tùng Tùng**


_Minh à, em yêu anh, mãi mãi như thế, dù em có quen ai đi chăng nữa, trái tim này, chỉ là của mình anh… – Ánh Nhi nhìn bóng dáng Minh đang lên lớp với Nhi khi đi trước thì khẽ nói nhỏ, nhìn bóng dáng đó… từ nay, có lẽ sẽ không còn cơ hội ở khoảng cách gần như thế nữa rồi…


~>Nếu cho em chọn lại lần nữa, em nhất định vẫn chọn cách yêu anh, dù biết kết quả có lẽ chỉ toàn đau thương, nhưng ít nhất, trước đó, em biết mình vẫn có chút hạnh phúc khi bên anh, chỉ như thế…đã khiến em cực kì mãn nguyện… vì tình yêu của em dành cho anh, không chỉ đơn giản là tình yêu, mà còn là sự tin tưởng, đau, buồn, vui vẻ, hạnh phúc, mọi thứ đều chỉ diễn ra… khi bên cạnh em có anh, em cũng rất hối hận, vì sao… lúc trước em không nhìn rõ anh hơn… vì anh của bây giờ, và anh của trước đây…sao khác quá, có lẽ…em cũng thế.. ~



”Em có chồng rồi…” – Ánh Nhi gửi tin nhắn cho Minh trên Zing, khẽ hít một hơi sâu, chỉ 4 chữ, nhưng cô thật muốn nói đối tượng đó là Minh…


_Nam, đến anh.. – Ánh Nhi quay lại phía sau nhìn Nam, trong ánh mắt đã thoát chút đau thương


_Uhm, anh xin lỗi, nhưng đây là con đường duy nhất chúng ta có thể đi – Nam nhìn Ánh Nhi xót xa nói, rồi cũng cầm Ipad nhắn cho Minh


_”Nhi đã đồng ý làm vợ tao, mày thua cuộc rồi” – Nam nhanh chóng nhắn cho Minh sau đó quay lại nhìn Nhi không nói được gì: “Anh xin lỗi…Ánh Nhi…”


_Minh onl kìa – Nam nhìn Nhi lo lắng nói


_Vâng.. – Ánh Nhi cúi đầu, đau nhói chầm chậm lấy cái ipad nhắn với Minh, cô và Minh bắt đầu từ trên những tin nhắn của Zing, có lẽ…cũng là kết thúc ở Zing


_”Minh, em có chồng rồi đó” – Ánh Nhi nhắn rồi để biểu tượng mặt cười, đúng vậy, mạng ảo là thế, mặt cười, tin nhắn vui vẻ, nhưng ai biết được là người đó đang cảm giác thế nào?


_”Ừ” – Minh chỉ nhắn lại như thế, nhưng cô không biết Minh đang vui hay buồn, cô chỉ biết, nhìn mẩu tin nhắn ngắn ngủi này, tim cô đau buốt


_”Nam nói muốn em làm vợ Nam, anh chịu không?” – Ánh Nhi nhắn lại, cô biết chứ, chẳng qua chỉ là nhắn nhưđến lúc… em phải chịu trừng phạt rồi… thứ em ghét nhất chính là lăng nhăng, từ nay em sẽ thích nó, thứ em ghét nhất chính là sống giả tạo, em sẽ là nó, thứ em ghét nhất chính là vô tình, vô cảm, em sẽ như thế… và thứ em ghét nhất… chính là cho người khác vào trái tim này… để xoá bỏ anh đi… nhưng từ giờ, em sẽ làm thế, dù bản thân tổn thương thế nào… em cũng sẽ làm thế, vi chỉ có khiến anh ghét cay ghét đắng em, dù em sẽ đau, nhưng đó là cách duy nhất em có thể đứng cạnh anh mà không sợ bị anh phát hiện… và còn điều nữa… em ghét nhất chính là quên đi sự ấm áp của anh, quên đi bên anh, em hạnh phúc thế nào, quên đi sự dịu dàng của anh, quên đi sự quan tâm của anh, quên đi sự cưng chiều, sủng ái của anh, nhưng… từ giờ em sẽ làm nó, chỉ là em sợ… em không thể quên được tình yêu em dành do anh sâu sắc đến nhường nào….. – Ánh Nhi ngồi cuộn người lại, chặt đến nỗi không còn một khoảng trống nào, cô chính là cung Cự Giải, luôn tươi cười, nhưng khi một mình… sẽ chỉ có thể một mình gặm nhắm nỗi đau, vì nỗi đau của Cự Giải, mãi mãi chỉ có nguyên nhân gây ra mới xoá lành nó, ngoài ra… là vô phương cứu chữa


~>Yêu Anh, Đau Lắm Nhưng Em Chịu Được, Nhưng Quên Đi Anh… Em Không Biết Mình Sẽ Trở Nên Thế Nào~



Nghe nói mấy hôm nay em không đi học? – Tiến qua nhà Nhi nhìn lo lắng


_Em mệt thôi – Ánh Nhi khẽ cúi đầu nói, thật ra Ánh Nhi không dám vào lớp nhìn mặt Minh


_Thôi, ngày mốt là TFBOYS biểu diễn, hôm nay em nghĩ ngơi đi, ngày mai lên máy bay sang đó là vừa – Tiến nhìn Nhi xót xa nói


_Em muốn về Mỹ – Ánh Nhi đột nhiên lên tiếng, cô từng nghĩ muốn ở lại đây, nên mới đồng ý chia tay Minh để có thể bên cạnh Minh dù là chỉ từ xa, nhưng sao bây giờ lại khác quá, cô sợ mình càng ở đây càng khiến Minh mệt mỏi thêm


_Để trốn tránh? không phải em đã rất muốn về đây sao? – Tiến xoa đầu Nhi hỏi


_Em nghĩ lại rồi… em không muốn ở đây nữa – Ánh Nhi khẽ đau đớn nhìn Tiến năn nỉ nói


_Được, đợi sau khi em đi xem buổi liveshow TFBOYS, lúc đó.. tuỳ vào quyết định của em vậy – Tiến khẽ trùng lòng, anh chính là không muốn thấy Ánh Nhi thành ra thế này, nhìn cô thế này… anh thật hối hận khi đã không giết quách cái thằng nhóc kia, trước nay, Ánh Nhi chính là được anh cùng hai thừng bạn bao bọc từ nhà đến khi ra đường sau đó lại về nhà, cô chưa từng trải qua đau khổ, nhưng cô rất hiểu chuyện, biết bọn anh chỉ muốn tốt cho mình nên luôn nghe lời, nhưng lần này, cũng là lần đầu anh thấy cô đau lòng đến thế, một thằng nhóc mới quen hơn 1 tháng đã khiến cô có thể buông bỏ tất cả sao? quên luôn nguyên do chính mà cô nằng nạc đòi về lúc đầu? đó chính là tìm hiểu thế giới bên ngoài, để có thể học tập sau này quản lý tập đoàn, nhìn cô đau lòng, anh thật có chút hối hận, anh muốn cô vui vẻ, hạnh phúc sống trong cuộc sống đã có vòng vây bao bọc của anh, nhưng chuyện cô và thằng nhóc ấy anh không thể làm ngơ, đúng là anh còn yêu cô, yêu rất nhiều, nhưng không phải vì tình yêu riêng lẻ ấy mà muốn tách cô khỏi thằng nhóc ấy, mà một phần vì anh sợ… thằng nhóc ấy có thể…


_Vâng… – Ánh Nhi khẽ cúi đầu, chỉ có Tiến chính là người luôn bên cô, chia sẽ mọi thứ, nên với Tiến, cô không thể giấu giếm được chuyện gì


_Ngốc… Em chính là khiến anh không nỡ để em cho tên kia, nên anh xin lỗi… anh không thể làm gì khác – Tiến nhìn Ánh Nhi đầy vẻ lo lắng cùng hối hận


_Em hiểu mà… có lẽ do em và anh ấy có duyên… nhưng lại không có phận – Ánh Nhi rất muốn tìm người nào đó trách mắng, nhưng lại không thể, vì một phần cũng là lỗi do cô, nếu cô dám can đảm phản đối, đã không bị ai tách ra cả


_Xin lỗi em… – Tiến xót xa ôm Nhi vào lòng, người ngoài nhìn vào, có thể thấy và nghĩ rằng anh với Nhi đang yêu nhau, nhưng thực chất chính là tình yêu chỉ từ phía anh, còn Ánh Nhi… đơn thuần đối với anh chỉ là tình cảm anh em


_Em không sao… từ giờ.. em sẽ trở lại là em… nhưng… sẽ thay đổi một chút… vì muốn quên cái gì đó… nhất định phải đánh đổi vài thứ – Ánh Nhi vẫn để Tiến ôm chầm chầm, ánh mắt hướng

nhìn xa xăm khẽ cười


_Ánh Nhi… – Tiến đau lòng ôm chặt Nhi, cô công chúa bướng bỉnh này… từ khi nào đã biết nghĩ nhiều đến thế…??


_”Em mới là phải xin lỗi anh… xin lỗi vì đã không thể đáp trả lại tình cảm của anh… xin lỗi vì đã yêu một người mới quen hơn 1 tháng đậm sâu trong khi đã bên anh từ nhỏ đến lớn mà chỉ có thể đáp trả anh lại thứ gọi là vô tâm…” – Ánh Nhi khẽ khẽ cười nhẹ, cười… đâu nhất thiết là đang vui..!!


~~Đến ngày hôm sau~~~


_Đi vui nha con – Mẹ nuôi Ánh Nhi cười nói


_Dạ – Ánh Nhi gặng cười vui vẻ


_Con sẽ lo cho nó mà, cô yên tâm đi nha – Tiên cười nói, Tiên thấy nụ cười của Ánh Nhi có gì đó, khẽ muốn hỏi thì nghĩ lại… lên máy bay đi rồi hỏi luôn


_Con cũng thế – My cười nói


_Ba em đi chơi vui đi đấy, vui hết mình đi, khi nào về cũng được – Nam cười tươi trêu ghẹo nói


_Hí, em biết rồi, mọi người ở lại vui vẻ nha, bọn con sẽ sớm về – Ánh Nhi khẽ cười nhẹ nói, gần đây, nụ cười tươi của cô bay mất tiêu rồi


_Tiên, lo cho Nhi hộ anh nhé, con bé có chuyện buồn – Tiến nói nhỏ vào tai Tiên, nhận được cái gật đầu và biểu cảm thể hiện ý đã nhận ra tùe trước thì khẽ yên tâm


_Đi vui vẻ nhé – Tiến cười tươi nói, lộ ra hai núm đồng tiền cực đáng yêu


_Bye bye – Cả ba người cùng nhau vẫy tay chào, sau đó cũng kéo vali lên máy bay


~~Trên máy bay~~~


_Ánh Nhi, kể tui nghe – Sau khi ngồi hẳn trên máy bay, My thì mệt nên đã ngủ, Tiên nhanh chóng quay sang hòi nhỏ Nhi


_Chuyện gì cơ? – Ánh Nhi ngây ngơ hỏi lại


_Giờ bà muốn tui dùng hình hay tự khai? – Tiên khẽ đe doạ


_Ừa… thật ra… %#¥$€@&%¥$@¥$¥%… – Ánh Nhi từ từ kể lại


_Nhi… khổ cho bà rồi… – Tiên rơi nước mắt đau lòng thay Nhi nói


_Đều là do tui thôi, chẳng trách ai được… với lại… có lẽ với anh ấy, tui chẳng là gì – Ánh Nhi khẽ cười buồn nói, nước mắt… với cô, nó chai luôn rồi, nước mắt của cô, mãi mãi không ai có quyền được nhìn thấy


_Ánh Nhi à… – Tiên biết tính cách con bạn thân mình hơn ai hết


_Tui không sao, đừng lo lắng, từ giờ… tui sẽ không quan tâm đến cái gì gọi là tình yêu nữa… vì tình yêu dù lớn đến mấy… cũng không thể bằng được vớiquyền lực… – Ánh znhi nhìn xa xăm nói, niềm tin vào tình yêu của cô, chết rồi…


_Xin lỗi vì không bên cạnh bà được… chắc bà đã mệt mỏi lắm… – Tiên nhìn Nhi xót xa nói


_Chỉ cần giữ kín mọi chuyện giúp tui là được rồi, lần này chơi vui vẻ đi – Ánh Nhi cười vui vẻ nói


_Đương Nhiên, thôi ngủ tí đi, đợi vài tiền nữa là đến nơi rồi – Thuỷ Tiên cười phì nói


_Ngủ ngủ ngủ – Ánh znhi vui vẻ nói, cô sẽ bỏ hết mọi chuyện, vui vẻ với hai con bạn này đã


_Oa, ngủ a. – Tiên cười sau đó cả hai cùng dựa vào ghế mà đánh một giấc


~>Anh không thuộc về Em, điều đó em biết, nhưng lại chẳng thể nào chịu nhận ra nó~


**Chap có hơi ngắn vì mỗi ngày tg bị mẹ cho onl ít nên các bạn thông cảm nhé, cũng sắp đi học rồi, chúc các bạn đi học vui vẻ nhé 3**


~~Đáp sân bay~~~


_Oa… đẹp thật nha – My nhìn xung quanh khẽ thốt lên


_Đẹp thật nha, công nhận, Trung Quốc cung. đẹp ghê luôn á – Tiên mắt sáng hơn sao nói


_Hí hí, TFBOYS ở đây mờ, hí hí – Ánh Nhi đã trở nên hí ha hí hửng từ bao giờ


_Xì, nhưng mà qua đây lần nào chưa Nhi – My quay qua hỏi


_Có đôi ba lần khi đi cùng với tụi Tiến – Nhi nhìn vòng quanh nói


_Sướng nha – My khẽ cảm thán


_Sướng sao…? – Mắt Ánh Nhi khẽ trùng xuống, sướng à… ừ… mất đi những thứ mình yêu thích, cũng được xem là sướng… khẽ cười nhạo mình


_Thôi đón xe taxi đi đi, nhanh lên kẻo trễ giờ – Tiên biết Nhi đang nghĩ gì nên nhanh chóng lôi cả hai lên taxi


_Cám ơn bà nhiều – Ánh Nhi khi bước qua Tiên khẽ nói nhỏ vào tai Tiên


_Bạn mà – Tiên nháy mắt đáng yêu cười nói


_Hi – Nhi cười lại, nụ cười chẳng còn tươi như trước, Tiên cũng thoáng buồn


~~~Quãng Trường Liveshow của TFBOYS~~


_Hồi hộp quá đi – Ánh Nhi, My, Tiên được xếp ở chỗ hàng vip, dễ dàng nhìn thấy rõ TFBOYS, càng khiến tim họ đập mạnh hơn


_Hí hí, không biết Khải ca nhìn thế nào – My cười típ cả mắt nói


_Ta nhớ ta nhớ Ba Bảo Bối – Ánh Nhi cũng cười chờ đợi nói


_Hí hí – Tiên cười tươi, ánh mắt trông chờ


_Xin cám ơn các vị đã đến tham dự LiveShow của TFBOYS – MC thú vị nói


_Đến rồi đến rồi – Ánh Nhi không yên nói, cứ muốn đứng hẳn lên


_Bây giờ, chúng ta cùng hô tên TFBOYS nhé? Hô thật lớn để TFBOYS nghe thấy mới xuất hiện nhé? – MC hô lớn hỏi


_”VÂNG” – Tất cả cùng nói tiếng hoa hô lớn nói, tiếng vang vọng cả hậu trường


_TFBOYS… TFBOYS… TFBOYS… TFBOYS… TFBOYS…. TFBOYS – MC liên tục hô lớn bằng micro, các Tứ Diệp Thảo (fans TFBOYS) cũng liên tục hô lớn, còn lớn hơn cả micro gấp trăm lần, không khí hậu trường hồi hộp hơn hẳn


_Sau đây, xin mời.. TFBOYS – Ông MC khiến không khí dâng trào sau đó mời TFBOYS ra


_Aaaaaaaaaaaaaa – Cả hậu trường đồng loạt phât ra tiếng la lớn, niềm phấn khởi trong lời mỗi người, người thì gần như khóc ngất, người thì đặc biệt mừng đến nỗi hét lớn cả một hẫu trường lớn


_”Chào mọi người, tôi là TFBOYS Vương Tuấn Khải, đội trưởng của nhóm, đẹp trai nhất, hảo soái nhất, bình tĩnh nhất nhóm a~~ – Vương Tuấn Khải cười tươi nói, có chút ngại ngùng nhưng lại rất tự tin, nụ cười hé lộ hai chiếc răng khểnh trông cực đáng yêu nói, trông Khải cứ như chú mèo đang ra sức phô diễn bản thân vậy…..


_”Hello, em là TFBOYS Vương Nguyên, đáng yêu nhất, là phát thanh viên của nhóm a~ – Vương Nguyên đáng yêu nháy mắt nói, đôi mắt to tròn nhấp nháy đáng yêu nói, thân hình ốm nhom nhưng đầy nghị lực khiến Vương Nguyên trông vô cùng đa tình a~


_”Hi mọi người, em là TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ, Nhảy giỏi nhất, cool boy nhất, mặt liệt nhất – Thiên Tỉ cười khẽ, lộ ra cặp đồng tiền duyên nho nhỏ, trông cực menly, khiến không ít người xịt máu mũi


_Aaaa, đáng yêu quá điii – Ánh Nhi không ngừng la hét nói


_Aaaa, đúng là Soái soái ca a~ – My ánh mắt như biết phóng điện nha


_Đẹp quá đii, nhảy đẹp quá a – Tiên lé mắt nói


…..


~~~Kết thúc buổi Liveshow~~~


_Thích chết đi được, nhớ quài quài luôn – Ánh Nhi mắt sáng trưng, có lẽ đây là lần cuối cô được gặp TFBOYS gần đến thế này rồi…


_Lần sau đi nữa he, tui trả, tui để dành tiền – Tiên ra ý kiến


_Để sau tính đii – Ánh Nhi cũng chỉ khẽ gật đầu nói


_Được đó nha – My mắt như sao nói


_Về khách sạn đi bây ơi, ở ngoài đường hư chó điên – Ánh Nhi nhìn lại ba đứa thì cười sặc sụa nói


_Go go go – Tiên cubgx thấy kì kì thì nhanh chóng cười nói


_Taxi taxi – My kêu taxi, cả ba đứa cùng lên và về khách sạn


_TFBOYS, em sẽ mãi ở phía sau dõi theo các anh… các Bảo Bối à… – Ánh Nhi nhìn về Phía ba Bảo Bối TFBOYS đang ra xe, cả đường như chật kín người, khẽ nhìn kĩ lại Ba Bảo Bối đó, Yêu các anh….

Hết
2hi.us