Truyện Teen - Nàng Phóng Viên Siêu Quậy

Truyện Teen - Nàng Phóng Viên Siêu Quậy

Tác giả: Internet

Truyện Teen - Nàng Phóng Viên Siêu Quậy

hề biết. Có đúng vậy không? Nó quay người lặng lẽ đi mất. Đi một cách im lìm... Và tới khi tất cả trở về thực tại thì nó đã biến mất lúc nào không biết... . Nó đi lên sân thượng của trường như một thói quen lúc tâm trạng không ổn định. Tháo chiếc kính đã đeo trên mặt kia, nó vươn vai hít thở sâu đón những làn gió mát rượi từ xa xa thổi về... - Thích lắm sao?_ hắn từ đằng sau nó khẽ nói. Dường như hắn không muốn phá hoại sự thoải mái của nó. - Anh nghĩ thế nào?_ nó vẫn giữ nguyên tư thế, nhàn nhạt trả lời lại hắn. Rồi như một hành động quen thuộc, nó lại đưa tay lên phía trên ngực cầm lấy mặt vòng cổ... Nhưng cái vòng đó đâu còn... Nó khẽ thở dài... - Tôi thấy cô rất quen... Hình như tôi đã gặp cô_ hắn nhẹ nhàng nhấc chân tới gần chỗ nó. - Thật sao? Còn tôi thì không_ không để ý cho lắm, nó vẫn thả hồn mình trong gió cho quên hết muộn phiền. Nhưng... Nó khựng lại. Dường như nó đã quên mất điều gì đó. Vội cúi đầu xuống, nó cố mở to đôi mắt bị cận 1,25 độ của mình ra để tìm kiếm cặp kính đã bị nó để xuống đất. - Của cô đây... Phải không?_ tay hắn cầm kính của nó, cúi đầu xuống hỏi. Nó cứng đờ người lại. Thật sự nó không biết phải làm sao bây giờ nữa. Nên đứng trước mặt hắn cho hắn biết nó là ai hay... Trốn tránh hắn để lãng quên đi chuyện trước kia chỉ mới xảy ra hôm qua? - Tôi hỏi đôi kính này có phải của cô không?_ hắn cảm thấy bực mình khi nó không phản ứng gì như vậy. Nó vẫn trong tình trạng như thế. Mất kiên nhẫn, hắn nắm lấy tay nó kéo mạnh khiến nó quay ngoắt lại về phía mình... 1s... 2s... 3s... - Cô..._ hắn bất ngờ nhìn nó_ Sao lại... - Sao trăng gì?_ nó quay đầu đi, cốgắng thoát khỏi bàn tay rắn chắc của hắn. - Là... Cô?_ hắn nghi ngờ, lấy tay xoay mặt nó lại xem xét. - Thả tôi ra!_ nó cố vùng vẫy khỏi tay hắn_ Là ai chứ? Hắn rồi cũng định thần lại đôi chút... Hắn nhớ ra một điều gì đó. Ngay lập tức, hắn nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của nó... Đôi mắt mà hắn nhớ nhất khi đối diện con người lúc trước... - Không phải..._ hắn thở dài rồi buông nó ra_ Xin lỗi... Tôi nhận nhầm. Người đó... Có đôi mắt màu đen. Còn cô lại là màu tím... Có lẽ... Người giống người thôi! Nó lại đứng bất động. Màu đen ư? Sao lại... - Đã làm phiền rồi. Tôi đi trước! Đây là kính của cô. Hắn ngước đầu lên trời một chút rồi lặng lẽ bỏ đi. Nó cứ bần thần như vậy mà suy nghĩ và chợt phát hiện ra. Do là hôm qua nó đã đeo kính áp tròng lúc ra ngoài. Với sở thích đổi màu mắt quái dị của nó thì chuyện đôi mắt màu đen như vậy có lẽ là chuyện quá đương nhiên. - Việc tốt... Hay việc xấu đây..._ nó tự hỏi chính mình. Mắt nó khẽ cụp xuống nghĩ ngợi. Chuyện này nó chưa biết nên xử sự ra sao nữa. Cho hắn biết... Hay giấu nhẹm đi sẽ tốt hơn? Mái tóc nó khẽ bay bay. Gió... Cứ thế thổi vào tâm trạng con người... Chia sẻ... Âm thầm... Lặng lẽ... Chương 3 : Bóng đêm của Black Moon Lớp 12A3 giờ thành một cái chợ vỡ không hơn không kém khi nó bước vào lớp. Mọi lời bàn tán, chửi rủa và ngay cả lời đe doạ cũng có. Lướt qua, hắn, Windy và Key vẫn chưa thấy mặt. Mệt mỏi, nó ngồi phịch xuống bàn mình. Lúc sau, có một cô "nữ sinh" mắt xanh mỏ đỏ tới đập rầm vào bàn học của nó khiến cả lớp
chú ý tới: - Con nhỏ kia, sao mày dám đụng tới anh Ken và anh Key lớp 12A1 của tao hả?!? Im lặng. - Mày điếc à? Tao đang hỏi mày cơ mà con nhỏ kia!!! Đến nước này, nó mới chậm chạp lười nhác lướt đôi mắt của mình về phía phát ra tiếng nói. Có thể nói rằng đây là một sự khinh bỉ của nó đối với cô ta: - Cô đang nói với tôi ư? Vậy mà tôi tưởng con chó nào đang sủa chứ! - Hahahaha! Cả lớp đứng xem cười ha hả. Cô ta thẹn quá không thể làm gì: - Mày... Bàn tay cô ta định vung lên tát vào mặt nó. Con người như đang lười biếng kia bỗng phản ứng rất nhanh: - Định tát tôi ư? Không bao giờ! Nên nhớ chưa ai dám đụng vào Hân Hân này đâu. Đụng vào là CHẾT đấy cô biết chưa?_ nó lườm cô ta một cái rất sắc, lạnh lùng nói. Nói rồi nó vung tay thật mạnh ra khiến cô ta chao đảo suýt ngã. Rút khăn trong cặp ra, nó lau lau tay như thể vừa chạm cái gì đó bẩn quá vậy. - Đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa_ nó ghé sát mặt vào tai cô ta nói nhỏ_ Nếu cô còn cái gan xuất hiện ở đây, thì ngay hôm đó là ngày GIỖ của cô! Cô ta sợ xanh mặt, vội vàng chạy đi mất. Cả lớp đứng xem cũng biết điều ai về chỗ nấy không dám ho he gì nữa. Nó nhắm mắt ngửa

người ra đằng sau tự cười khinh. "Cũng hay đấy chứ. Ông trời cho mình cái vỏ bọc độc ác và tàn nhẫn thật. Nhưng mình lại thích như thế chứ!" . Hắn, Windy và Key giờ mới vào lớp. Thấy không khí lạ lạ, Windy hỏi đám học sinh đang học nhóm mà mồ hôi trên trán họ vã hết ra: - Trong lớp vừa xảy ra chuyện gì sao? Mắt họ lén liếc nhìn nó. Nó lấy cái bút xoay xoay rồi đưa cái đầu vót nhọn chỉ vào cổ của mình. Hiểu ý, một đứa trong nhóm đó lắp bắp nói: - À... k... không c...có chuyện gì...gì đâu! - Thật chứ?_ Windy nghi ngờ nhìn họ. - Thật... Thật mà!_ họ vội vàng gật đầu lia lịa. "Nói để chết hả!" - Ừ!_ Windy không hỏi nữa vì có hỏi cũng chẳng ai chịu khai. Còn hắn, hắn vẫn im lặng quan sát xung quanh nãy giờ. Biết nó là đầu sỏ của vụ này đó chứ! Hắn rất muốn tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra nhưng lại đành thôi. "Cái quái gì đâu. Mình đâu liên quan gì tới mấy chuyện rỗi hơi đó." Windy về chỗ. Cô cũng không nói gì. Quả là chuyện lạ. Nhưng rồi mấy phút sau, Windy đột nhiên búng cái chóc rồi quay sang nó vỗ vỗ nhẹ vai: - Nè, tối nay đi bar đi! Cả tháng nay không vào lần nào rồi! Nó liếc Windy một cái rồi nhàn nhạt trả lời: - Ừ. Được rồi! - Yeah! - Hình như mi có âm mưu gì thì phải_ nó nghi ngờ nhìn Windy. - Đâu... Đâu có đâu!_ Windy ra sức lắc đầu, mặt bối rối và "ngu ngu" thấy rõ. - Ừ_ nó thấy Windy đang giấu điều gì đó nhưng không muốn nói thì lại thôi. - Haha. Thôi học... Học nào! ... Nói học nhưng thực ra Windy chỉ có... Ngủ. Ngủ chán thì Windy bắt chuyện với nó nhưng gần như tự kỉ vì nó không nói gì hết với cô. Lảm nhảm hoài chán quá, cô lại lăn ra... Ngủ tiếp. (== heo) Bên lớp hắn cũng không khác gì mấy. Key cứ độc thoại, còn hắn thì chả chú ý do còn nghĩ một điều gì đó (đoán đê!) Cuối cùng, nản, Key cũng "ngủ cho đời đỡ khổ đau." Trống hết giờ đã điểm. Học sinh tụm năm tụm ba ra về. ~ Tại nhà nó. - Về tới nơi rồi! Oải quá!_ Windy nhăn nhó than vãn, vứt bừa cặp sách sang bên cạnh, ngồi phịch xuống salong phòng khách_ Cứ thế này chắc chết mất! - Có gì đâu mà mi ra vẻ ta đây chăm học quá vậy?_ nó bĩu môi_ Ta thấy mi chơi suốt á! Windy lè lưỡi nhìn nó. Giả bộ với ai thì cũng được trừ con nhỏ Hân Hân này ra. - Mi không để cho ta được sống như mấy đứa cùng lớp hả? - Hớ! Mi học xong Đại học rồi thì giống kiểu gì?_ nó móc đểu lại. - Gì? Nhưng giờ ta đang học lớp 12! Mi không thấy hả Hân Hân?_ Windy gần như đuối lý, cố gắng vớt vát lại đôi chút. - Ồ! Gì thì gì chứ mi bây giờ chỉ đi học cho có lệ thôi mà! Cần cái gì đâu mà phải làm học sinh ngoan ngoãn chăm học nhể? - Mi..._ Windy đuối lý thật sự, không còn điều gì để nói nữa. - Phì! Hahaha!_ nó nhịn không nổi bật lên cười ha hả. - Đợi đó!_ Windy tức xì khói, mặt đỏ bừng lên như quả ớt. - Thôi, đi viết báo cho ngày mai đây! Mi cứ ở đấy ngắm tường xem tường đẹp không nhá!_ nó thôi không trêu chọc nữa, đứng dậy vươn vai_ Lúc nào đi bar gọi ta đó! - Được rồi! Nó đi lên tầng hai. Giờchỉ còn mỗi Windy. Cô ngồi nhìn theo nó, thôi nét mặt
lúc nãy mà thay vào đó là một sự im lặng và suy nghĩ, đôi mắt man mác nét buồn. "Giá như... Cậu có thể trở lại như ngày xưa nhỉ? Luôn luôn vui vẻ và rất ngây thơ... Đối với tất cả mọi người... Nếu không có chuyện đó... Thì chắc cậu đã không như ngày nay... Nhỉ?" ... 3h sau... - Ê! Ê! Mi dậy đi! Đi bar phá đi!_ Windy lay nó tỉnh dậy khi nó đang ngủ gục trên bàn, cái laptop vẫn còn bật nguyên, đang trong tình trạng bỏ dở. - Ừm!_ nó uể oải tỉnh giấc, người trông khá mệt mỏi. Nó đi vào phòng tắm. Hai mươi phút sau nó trở lại bộ dạng hoàn toàn mới: áo thun lửng màu đen, quần đùi đen bó sát. Đôi mắt tím biếc nhờ đôi kính áp tròng đã biến thành màu xanh biển rất đẹp. Tay trái được đeo cái lắc tay bằng bạc trông thật nổi bật so với những con người bình thường ở ngoài kia. Windy cũng khá bụi và thời trang khi chọn cho mình một quần bò mài rách và cái áo phông hình đầu lâu xương chéo buộc gọn sang một bên tôn lên vòng eo nhỏ gọn của cô. Vào gara lấy hai xe đua đời mới nhất, nó và Windy phóng đi với vận tốc rất lớn. Nếu ai nghêng ngang ra đường lúc này sẽ chết như chơi! Bar H&W. Tiếng nhạc xập xình ồn ã. Tại nơi này, nếu ai chưa từng đến lần nào sẽ không thể chịu nổi không khí ở đây. Quá khó chịu! Nhưng với nó và Windy thì chuyện này quá bình thường. Vừa vào bar, nó liền gọi ngay một ly Vodka nhấm nháp từng chút một. Còn Windy, cô lao ngay vào những bước nhảy điên cuồng và quyến rũ khiến thằng con trai nào nhìn cũng xịt máu mũi. Ngồi một lúc, chán quá, nó đứng lên định gọi Windy vào phòng Vip thì thấy cái gì đó theo nó là rất hay, vậy là lại ngồi xuống nhấc ly rượu lên, nhếch môi một cách đầy thú vị... - Nè cô em! Đêm nay chơi với anh đi!_ một tên bặm trợn cầm lấy tay Windy cười nham hiểm. Windy thoáng giật mình, sau đó cảm thấy tức giận vì hứng chơi bị phá hỏng. Nhanh chóng lập một kế hoạch trong cái đầu khủng khiếp của mình, Windy cười ngọt ngào: - Chơi ở đâu vậy anh? Em mới lên đây nên chả biết gì hết à! Chương 3 : Bóng đêm của Black Moon (2) - Thật sao?_ tên bặm trợn mắt sáng lên nhìn Windy. - Vâng đúng vậy mà!_ Windy cố gắng giả nai tơ thêm chút nữa_ Anh dẫn em đi đâu vậy? - Hahaha tới chỗ chỉ có hai chúng ta thôi!_ tên bặm trợn cười ha hả. - Ở đâu vậy ạ? Hai chúng ta thôi sao?_ Windy tỏ vẻ khá vui mừng, nhưng trong lòng đang rất ghê tởm con người này. - Đúng! Hahaha! Windy không nhịn nổi nữa chuẩn bị ra cước đánh tên đó, nhưng có người lại ra đòn đánh hắn trước cô. - Key?!?_ Windy sững người. Còn Key rất may không chú ý tới lời nói của cô. Anh ta giờ đang bận làm "anh hùng cứu mĩ nhân" - Mày dám lừa con gái nhà lành sao?_ Key vặn cổ tay tên đó gầm gừ (nói người khác mà không nghĩ lại mình hả) - Aaaa đau quá!_ tên bặm trợn kêu lên đau điếng. - Cũng biết đau hả? Vậy sao còn thích làm càn?_ Key vặn tay tên đó mạnh hơn nữa. - Em không dám nữa! Xin anh tha mạng!_ tên đó thét lên cầu xin. "Ngày càng thú vị đấy ha. Mặc dù không như dự tính" Nó khẽ nhếch môi. Lúc nãy nó định ra góp vui nhưng Key xuất hiện trước nên đành từ bỏ ý định. Bây giờ nó vẫn chỉ làm một khán giả đang xem kịch vui mà thôi... - Tha cho mày để mày tiếp tục đi ghẹo con gái ư?_ Key vẫn không thả ra mà còn vặn mạnh hơn nữa. - Aaaaa

em không dám đâu anh tha cho em! Windy đứng xem nãy giờ cảm thấy nhàm quá nên thêm chút "mắm muối" - Anh! Anh ơi! Anh râu ria xồm xoàm đó có làm gì em đâu mà anh lại vặn tay anh ấy mạnh thế?_ Windy kéo kéo nhẹ tay áo Key kèm theo bộ mặt rất chi là ngây thơ. - Cái gì???_ Key nhìn Windy choáng váng_ Em là nhà quê mới lên thành phố hay sao mà không biết hả? Hắn ta đang định sàm sỡ em đó! - Thật sao???_ Windy giả vờ ngạc nhiên. - Chịu em đó!_ Key lắc đầu rồi quay sang tên bặm trợn_ Lần này tao tha cho mày! Lần sau mà còn thế đừng trách tao đưa mày đi gặp THẦN CHẾT đó! Biết chưa? - Dạ dạ!_ tên đó gật đầu lia lịa. Key thả tay tên đó ra. Như một tia sét, tên bặm trợn chạy biến đi mất rất nhanh chóng. Key quay ra hỏi Windy: - Lúc nãy hắn có làm gì em không? - Ơ dạ không!_ Windy tiếp tục màn kịch, cúi đầu xuống ngượng ngùng. Bốp bốp bốp! Tiếng vỗ tay từ chỗ nó phát ra. - Hâ... À không_ Windy vội sửa_ Black Moon? - Hay đấy! Mai bảo mấy cô diễn viên đi bái mi làm sư phụ!_ nó cười mỉm, tiện thể chọc cô bạn.
- Mi quá khen!_ Windy tiếp chiêu hùa theo. Key mặt ngu ngu không hiểu gì. - Là sao?!? Bây giờ nó với Windy mới lại chú ý tới nhân vật phụ trong chuyện này. - Sao trăng gì? Anh chen ngang giữa kế hoạch vô cùng hoàn hảo của bản tiểu thư đây còn chưa thèm xử đâu nhá!_ Windy thay đổi 180 độ lườm nguýt Key khiến chàng ta càng thấy khó hiểu hơn nữa. - Cô giải thích rõ hơn xem nào! - Thằng ngốc! Cô ta đóng kịch lừa đó! Trí thông minh của ông đi đâu hết rồi?_ hắn từ quầy rượu đi ra, luôn thể xông cho Key một tràng. - Cái gì? Cô..._ Key tức tối. - Hơ... Anh thông minh nhỉ?_ Windy cười đểu_ Giờ xử anh bạn này ra sao đây? Dám phá hứng chơi của Windy bổn cô nương đây hả? - Mi thôi được rồi!_ nó đổi tông lạnh lùng_ Ta không muốn nhìn thấy mấy con người này! Hắn giật mình. Trong khu vực khá tối nên hắn không nhìn rõ đôi mắt nó. Nhưng trực giác của hắn mách bảo... - Cô là người ở quán cà phê Pink? - Anh không cần biết!_ nó gằn giọng. - Tôi..._ hắn định nói xin lỗi, nhưng không thể thoát ra khỏi miệng được. - Black Moon!_ Windy gọi giật nó lại. - Sao?_ nó hơi cau mày quay lại nhìn. - Mi... Định... để Black Moon bị lãng quên hay sao?_ Windy ngập ngừng. - Black Moon?_ hắn quay sang nó ý hỏi. - Đúng! Black Moon là tôi!_ nó bực mình rồi nhìn Windy_ Không. Hôm nay ta không hứng gây sự. - Black Moon? Một trong Top 8 người bí ẩn nổi tiếng trong thế giới đêm?_ Key suy nghĩ một hồi rồi hỏi Windy. "Lại tên này nữa" - Ừ đúng rồi đấy!_ Windy gật đầu_ Tôi ưởng anh không biếtchứ? - Hơ tôi chuyện gì chả biết!_ Key tự sướng. - Rớt đất cái đi coi! Lên hết chín tầng mây rồi định leo lên tầng 10 hả??? - Cô lên thì có á! Tôi chỉ nói sự thật thôi! - Sự thật cái khỉ mốc á! - Gì? Blah blô - Thôi ngay!!!!!!_ nó cáu hạ giọng - 3000 độ C_ Ta về đây! - Chờ ta với chứ! Nó đi chậm hơn đôi chút. Nhưng đến cửa thì gặp mấy trăm người đứng ngoài cổng... - Chúng mày không thoát ra khỏi đây được đâu! Tao đã trở lại! Chúng bay sẽ chết hết dưới tay ta! Chương 3 : Bóng đêm của Black Moon (3) Hai bóng người to lớn xuất hiện. Một người không ai khác chính là tên râu ria xồm xoàm ban nãy. Key bước tới chỉ tay vào tên đó: - Mày còn dẫn xác tới đây ư? Muốn tao bẻ nát tay mày mới chịu cuốn xéo đi hả? - Tao không đến một mình đâu! Cả đại ca và anh em ta cũng đến đó thằng ch* chết kia!_ tên bặm trợn gầm lên đe doạ, nhưng rất tiếc là không ai trong bốn người bọn nó sợ cả. - Hơ, anh à..._ Windy mắt chớp chớp, long lanh nhìn tên đó_ Sao bây giờ nhìn anh dữ tợn vậy? - Ặc!_ Key sặc nước bọt. - Anh có dữ tợn bao giờ đâu?_ tên bặm trợn vội vàng thay đổi thái độ_ Đó gọi là thái độ của một người anh hùng mà! - Sặc sặc!_ lần này tới anh em tên đó, chút nữa thì ngã ngửa. Windy suýt chút nữa cũng giống bọn chúng. Kịp thời trở lại vẻ mặt cũ, cô lại tiếp tục nói: - Em không thấy thế anh à! - Ơ... - Thôi! Dừng cái trò điên điên khùng khùng này lại đi!_ một giọng nói lạnh lùng cắt ngang cuộc nói chuyện. Là nó. - Ơ. Đang vui mà!_ Windy phụng phịu. - Nhanh!_ nó cộc cằn ra lệnh. - À ừ_ Windy biết không thể đùa lúc này với nó, đành gật đầu. Tên bặm trợn và đám anh em của hắn mặt ngu ra. - Sao??? Windy nhếch môi một cái rất nhanh rồi vẫy vẫy tay gọi tên bặm trợn. - Anh! Ra đây!_ kèm theo là một bộ mặt rất dễ thương. - Ừ ừ!_ trúng "mĩ nhân kế", tên bặm trợn liền đi tới chỗ Windy. Ghé sát tai tên bặm trợn, cô nói nhỏ: - Anh biết Windy chứ? Có cần tôi cho anh biết không? Tên bặm trợn đứng hình. Chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã bị một cước đá xoay người của Windy ngã lăn xuống đất. Những ai đang chứng kiến trừ nó ra đều phải giật mình. Có đứa còn kinh hãi. Phủi phủi chân tay, Windy cười đểu: - Ngứa chân tay lắm rồi bây giờ mới được xả. Thoải mái ghê! - Mày..._ tên bặm trợn đứng dậy lau máu mũi, mặt vẫn hơi tái vì quá bất ngờ_ Mày muốn chết phải không? - Dám đụng tới đàn em tao ư? Mày chán sống rồi à?_ tiếng từ hướng cửa quán bar phát ra_ Anh em, xông lên giết nó mau lên! Vậy là đám đàn em hơn hai trăm người xông lên vây quanh Windy. Cô nhìn khinh bỉ: - Ỷ đông hiếp yếu! Nhục nhã! - Ta giúp mi!_ nó bước tới gần đạp phăng một tên chắn ngang đường đi của mình. - Hey còn tôi nữa này!_ Key
nhún người lộn vòng nhảy qua đầu mấy tên trước mặt tới chỗ bọn nó. - Đủ hết rồi sao thiếu tôi được?_ hắn dùng một chiêu đá phăng được mấy tên đang cản mình. - Tôi tưởng anh biến rồi chứ? Im lặng nãy giờ mà?_ nó liếc nửa con mắt nhìn hắn, khinh khỉnh nói. - Ông hoàng bóng đêm mà phải trốn tránh những việc này sao?_ hắn nhìn nó, đều đều đáp lại. - Ồ! Cũng là thuộc Top 8 đó ư?_ nó hơi ngạc nhiên. - Tập trung vào thôi, Black Moon! Vào trận nào!_ Windy hét lên. - Ok! Vào thôi!_ nó gật đầu_ Start! Nó phóng chiếc phi tiêu mang biểu tượng Black Moon ra. Chiếc phi tiêu cắm phập vào tường báo hiệu một trận chiến sắp sửa bắt đầu. Chương 4 Bốn người bọn nó thủ sẵn tư thế chiến đấu. Tên cầm đầu của chúng hô to: - GIẾT!!! Sau đó đồng loạt những tên đứng gần bọn nó xông lên một lượt. Khá đông. - Biến đi! Bọn rác rưởi! Nó lùi lại đôi chút, rồi phóng một loạt gần chục cái phi tiêu ra, bách phát bách trúng. Tên nào tên ấy đổ như rạ. Hắn thì không nói gì, chỉ tiến tới dùng những đòn cơ bản của mình hạ gục từng tên một. Các chiêu của

hắn nhanh như chớp giật, ai nấy dính phải đều gắn mác "tử". Còn Windy, cô rất lợi hại với từng phát súng chuẩn xác gần như tuyệt đối của mình. Trúng vào chỉ có nước chết mà thôi. Cuối cùng, Key, đúng như biệt danh mà mọi người đặt, cậu ta phi như một ngọn gió chớp mắt đã hạ gục hàng chục người. Chỉ còn lại tên cầm đầu và tên bặm trợn. Nó lau nhẹ vệt máu trên mặt bị bắn vào, nhìn bọn chúng lạnh lùng khinh khỉnh: - Khá đông. Nhưng chưa đủ xả stress. - Mày..._ hai tên kia sốc không nói nên lời. Đường đường là con gái mà không khác gì con trai hết. - Thôi, mi xử lý nốt đi. Ta ra ngoài chút!_ nó quay sang nói với Windy rồi vớ lấy cái áo khoác đi ra ngoài. - OK!_ Windy gật đầu. Nó rời khỏi quán bar. Windy cười đểu lấy súng nâng cằm tên bặm trợn lên: - Thấy thế nào? Muốn tôi tiễn anh tới đoạn đường cuối cuộc đời chứ? - Không... Không!_ tên bặm trợn tái mét, run run nhìn vật đang kề trước cổ mình. - Hơ... chơi chán rồi!_ Windy bỏ súng ra rồi lấy cái khăn lau lau, mặt hơi xị ra. Tên bặm trợn tưởng mình đã có được cơ hội để trốn đi, liền ra hiệu với đại ca mình rồi hai tên đó định thoát khỏi đây. - Muốn chạy ư? Đâu dễ vậy!_ Windy dùng hai phát súng bắn gãy chân của hai tên, rồi quay sang Key đang đứng sau khoanh tay coi trò vui_ Dọn giúp tôi mấy tên bẩn thỉu này. Riêng hai người kia anh "đặc cách" cho mấy đứa đàn em của anh xử lí tiếp đi! - Ok. No vấn đề!_ Key nháy mắt_ Chuyện nhỏ thôi! - Thanks nhá!_ Windy cười rồi nhận ra thiếu gì đó_ Ủa, Ken đâu? Key cũng giật mình ngó ngang ngó dọc. - Đúng rồi. Cậu ta biến mất đâu rồi nhỉ? Dám về trước không đợi mình! Hừ! ~ Trong khi đó, nó đang đi dạo ven phố. Nhưng nó bỗng nhiên dừng lại. - Anh theo tôi làm gì?_ nó nhàn nhạt liếc con mắt về phía người đó_ Anh có ý định gì đây, Ken? Chương 4 - 2 Đúng. Người đó chính là hắn. Hắn đã đi theo nó từ lúc nó rời khỏi quán bar. Chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại theo nó nữa. Cứ như mộtphản xạ tự nhiên vậy. - Tôi nhắc lại lần nữa_ nó kìm sự tức giận_ Tại sao anh lại theo tôi? Hắn giờ mới ổn định lại tinh thần. - Tôi... Chỉ đi dạo thôi mà_ hắn kiếm đại một cái cớ mà theo nó là không phù hợp chút nào. - Anh định lừa ai?_ nó hạ giọng_ Tôi đâu ngu để tin cái lý do vớ vẩn đấy? - Cô tin hay không thì tuỳ!_ hắn không nói lại nó, đành cố cãi cứng. - Hừ!_ nó lườm hắn thật sắc_ Anh đi về đi! Đừng theo tôi nữa! Biết chưa? Nói rồi nó xoay người bỏ đi. Hắn cũng theo hướng ngược lại để đi về... Nhưng... . . . - Sao anh vẫn chưa đi về?_ nó nhíu mày khó chịu, lạnh lùng nhìn hắn. - Đâu tại tôi_ hắn nhún vai, đều giọng nói_ Tôi đi dạo hướng khác, ai ngờ đường đi nó vòng tròn nên gặp nhau thôi! Thực ra đâu phải vậy. Con đường này hắn không thông thuộc nữa thì tất cả những người xung quanh đây toàn người mù đường hết mất (=.=) Chỉ vì cái gì đó đang làm hắn phải bận tâm nên giả vờ vậy thôi... - Nếu anh có chuyện gì thì nói đi mau lên! Tôi không rảnh để tiếp mấy người như anh lâu đâu!_ nóng máu quá, nó xổ ra một tràng. - Tôi..._ hắn ngập ngừng, nhưng chất giọng vẫn luôn không thay đổi, lạnh là vậy. - Nhanh lên! - ... . . . Vượt quá sức chịu đựng, nó hằn giọng: - Không có chuyện gì
thì tôi đi về! Chào! Nó liếc đôi mắt băng giá về hướng hắn... Rồi bỏ đi... Khiến người nào đó cảm thấy như bị kim đâm vào tim mình. Nó đi được vài bước thì có tiếng nói phát ra rất nhỏ đằng sau. - Xin... Xin lỗi cô, Hân Hân_ hắn gượng giọng mãi mới được mấy từ này, nhưng lại làm nó chết đứng. Cái gì??? Xin lỗi? Ai cơ??? - Anh vừa nói gì?_ nó dường như không tin vào tai mình nữa. - Tôi không nhắc lại lần hai_ hắn trở về như thường ngày. - Nhưng tại sao phải xin lỗi tôi? Anh có làm gì đâu?_ nó nói, thực chất là đang mỉa hắn đúng hơn. - Lý do gì cô biết, sao tôi phải nhắc lại chứ?_ hắn hơi khó hiểu đôi chút, nhưng rồi cũng đành hạ giọng_ Ừm, vì tôi đã không tìm hiểu kĩ mọi việc mà đã đổ oan cho cô. Cho nên... - Thôi đi không cần nói nữa_ đôi mắt nó cụp xuống_ Tôi hiểu rồi! - Ừ_ giọng hắn trầm thấp, khẽ gật. - Nhưng... Về cái vòng cổ đó... Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã làm hỏng đâu! Rồi quay người, nó bước đi rất nhanh. Hắn vẫn còn đứng ở đó chưa phản ứng gì. Tới lúc định thần trở lại thì nó đã biến mất khỏi đôi mắt hắn rồi. Hắn khẽ thở dài... - Chiếc vòng đó... Quan trọng vậy sao? ~ Tại cổng nhà nó. Nó đứng trước cửa nhà rồi mà tâm trạng không hề ổn định lại chút nào. Bước chân qua cổng, đập vào mắt nó là hình ảnh cô nàng Windy hai tay chống nạnh, mặt gườm gườm sát khí (^^) - Mi đi đâu suốt tới giờ hả???_ Windy gần như gào lên, theo nó là trông rất ngộ. Khẽ cười nhẹ, lấy lại được trạng thái vui vẻ, nó chọc chọc vô cái mặt đang phồng ra hết cỡ ra của Windy: - Dạo tí thôi mà! Có cần phải làm quá thế không? - Mi đùa ta hả? Dạo gì mà mất gần hai tiếng đồng hồ thế? - Kĩ tính quá bà cụ non_ nó lấy tay ép hai bên má dễ thương của Windy cốt làm cô hết giận_ Thôi nha ta đi ngủ để mai đi học! - Mi viết báo xong chưa? Chủ đề gì ta coi với!_ Windy theo bên nó hóng hớt. Nó gật đầu. - Xong rồi! Chủ đề học đường! - Ủa_ Windy thắc mắc_ Chủ đề tháng sau mà? - Thay đổi rồi. Tháng sau về kinh doanh. - À ra vậy! - Thôi đi ngủ đi cô nương_ nó đẩy Windy về phòng_ Sáng mai có báo ta cho xem! - Ừa. Oáp_ Windy ngáp dài_ G9. - Ừa. Ngủ ngon. Nó về phòng. Hoàn thành xong nốt các công việc mà mình chưa làm hết. Gửi email bài báo tới công ti, nó cứ thầm nghĩ coi ngày mai sẽ như thế nào... Trường này sẽ có gì vui vào ngày mai không nhỉ? Thử chờ đợi xem... ~ "Niềm vui không thể không dừng lại... Chỉ chưa biết điểm đích nó tới đâu... Nỗi buồn không thể không biến mất... Chỉ tuỳ người đó mạnh mẽ tới nhường nào..." Chương 5 Ngày mới vẫn lặp lại như mọi ngày. Vẫn là tiếng hét có 1.0.2 của nó gọi Windy dậy. Vẫn là cảnh Windy thét lên vì bị lừa. Nhưng lên trường sẽ khác... - Mọi người hôm nay đọc báo của MJ chưa? Vừa ngồi vào lớp, nó đã nhìn thấy một nữ sinh chạy bổ vào thở hổn hển. - Chưa đọc! Hôm nay tới muộn quá hết toi mất báo rồi!_ một nam sinh lên tiếng trả lời. Windy cười cười chọt nó nói thầm chỉ đủ hai người nghe thấy: - Ghê nha! Bài báo của mi lan sang tận tới trường học nè! - Im lặng!_ nó đẩy gọng kính lên, lườm Windy. Và bọn nó tiếp tục nghe cuộc nói chuyện đang diễn ra kia... - Hơ! MJ lần này viết báo về chủ đề trường học đấy. Trường mình tâm điểm nè! - Đâu? Đâu? Đọc lên coi!_ học sinh nháo nhác. " Bài báo thứ 64: Hôm qua tôi đã tới các trường học vì chủ đề tháng này sẽ là Học đường. Nhìn bên ngoài mà nói, chúng ta thấy học sinh rất có quy củ, rất ngoan. Nhưng đánh giá tìm hiểu kĩ, chúng ta lại không thấy vậy. Vẫn có một số những học sinh gọi là NGOAN THỰC SỰ, đúng, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. Đa phần bây giờ ai cũng

theo quan niệm: Học giỏi là được, cái khác không quan tâm. Tôi đang ở trong một ngôi trường hàng đầu các nước mà tình trạng quay cóp, chửi tục, đánh nhau thường xuyên diễn ra. Tiêu biểu là trường quý tộc SW, AM,... Học sinh, kể cả một số giáo viên đang chạy theo cái gọi là "thành tích" mà quên mất chất lượng giảng dạy. Đó là thực trạng rất đáng buồn hiện nay. Nhưng kể đi cũng phải kể lại, có những học sinh cũng đã nâng cao khả năng học tập rất tốt nhờ khả năng của chính mình. Các cơ sở vật chất - kĩ thuật cũng ngày càng được nâng cao. Vẫn có nhiều bạn Chăm ngoan, học giỏi đúng nghĩa. Nên biểu dương những việc tốt đó! ....... Phóng viên MJ ........" - Ôi trời đất!
Đọc mới biết là bây giờ trường mình đổ đốn tới vậy á!_ một nữ sinh nhăn nhó_ SW là một trường nổi tiếng vậy mà... - Ơ nhưng đâu hẳn vậy_ học sinh nam khác chỉ tay vào báo_ Nè vẫn có học sinh ngoan đó! - Được mấy á! Bệnh thành tích là nhiều! - Thì ít nhưng vẫn còn có! - Ừ! Nhưng thật đáng buồn! - Xuỳ! Giờ chuyện đó là bình thường rồi. Viết ra trên báo rồi mặc đấy thôi_ một học sinh nam khác vẻ mặt bất cần đời mỉa mai hai người kia. - Không biết hả?_ nữ sinh kiacười mỉm_ MJ viết thì 99% sẽ được kiểm nghiệm thực tế ngay tức thời đó! Cô nữ sinh đó vừa dứt lời, lập tức có loa trường thông báo. "Alo! Yêu cầu học sinh ổn định chỗ ngồi. Nhà trường sẽ khảo sát chất lượng kiến thức cho tất cả giáo viên và học sinh ngay hôm nay." - Ối, thật hả? - Trời tớ chưa ôn bài! Học sinh nháo nhác hết cả lên. Đứa xem lại vở, đứa kiểm tra kiến thức. Tóm lại là loạn xì ngầu hết cả. Windy trợn tròn hết cả mắt, nhìn nó bái phục: - OMG! Ta gọi mi là sư phụ! Nó liếc Windy, lạnh lùng nói: - Lo ôn bài đi. - Sặc. Ghê thật! 2h trôi qua~ - Đề dễ thế!_ Windy vươn vai, buông bút xuống. Nó gật đầu đồng tình. - Đúng. Dễ vậy sao thể hiện được chất lượng chứ! - Cái gì? Đề văn khó vậy mà kêu dễ á? Đừng có tỏ ra vậy nhá!_ nam sinh kia bất bình nhìn nó. - Đúng đó! Có mà không làm được nhưng giả vờ là làm được ý! Để rồi xem điểm như thế nào nhá! Chương 5 - 2 - Hừ, đừng có tỏ ra. Học dốt thì đừng có nói ta đây giỏi làm gì. Lúc bài kiểm tra điểm thấp lại xấu hổ cái mặt ra đấy! Đừng nghĩ được ngoại hình dễ ưa mà làm càn nhá!_ một nữ sinh thừa dịp con trai đang nói nó, thích thú xổ ra một tràng, mặt kênh lên thấy sợ. Windy tức khí định đứng lên xử bọn chúng thì thấy nó đã đứng lên đập "rầm" vào bàn. Cô cười mỉm im lặng quan sát nó. - Muốn thử xem cái người đang tỏ ra này sẽ làm gì không?_ nó hạ giọng, nhếch môi lên cười, một nụ cười mang hơi nét của ác quỷ_ Chắc là thú vị lắm đây! Cả lớp học gần như đóng băng hết lại. Bây giờ đám học sinh kia mới nhớ lại vụ việc lần trước nó đã đe doạ con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ đáng sợ như thế nào. Thôi rồi... đám học sinh chân tay càng bủn rủn, mặt tím mét lại. "Đừng nên đụng tới Hân Hân... Nếu không, lớp vỏ thiên thần của con người băng giá đó sẽ biến mất... Thay vào đó... Là một... Ác quỷ nguyên hình..." - Nếu muốn chết_ nó túm lấy áo của nữ sinh lúc nãy_
2hi.us