Truyện Teen - Muốn Yêu Thì Phải Đánh

Truyện Teen - Muốn Yêu Thì Phải Đánh

Tác giả: Internet

Truyện Teen - Muốn Yêu Thì Phải Đánh

từ nhỏ anh đã coi khuôn mặt như là sự tôn trọng tuyệt đối, anh nhớ mãi mãi cái tát của người mẹ kế dành cho anh, là cả 1 sự oan ức và xúc phạm. Từ đó anh thề chẳng để ai có thể **ng vào mặt anh, đó là bệnh thời thơ ấu, anh không muốn đối diện với đau thương của quá khứ Anh lấy cây gậy ra ( quên chưa mô tả cái dáng của cây gậy, đó là cây gậy sắt dài ba tấc tay, cây gậy tròn trên đó có hình một con mãng xà, cái lợi của nó là có thể rút lại bỏ lọt vào túi ) Anh huơ 1 cái, cây gậy dài ra, lực đánh của anh mạnh đến nổi Hebe chỉ biết tránh bằng kĩ thuật phản ứng nhạy bén của mình, mà không kịp có cơ hội đánh trả lại. À quên, trở lại với cuộc thi hồi nảy, trong lúc Jay tuột tay thì N.S cũng không biết làm gì mà tuột theo, anh cố kéo lấy áo Ella, và lần nửa xé cái rẹt ( cũng may lúc đó sí mặc hai áo do đã rút kinh nghiệm lần trước, không thì...) - Anh làm gì thế hả, tại sao lần nào cũng xé áo của tôi vậy hả ( quăn dây, quay lưng qua **** ) - Thế sao lần nào áo của cô cũng dởm thế hả, đó là do sợi tâmỳ kết thành, đây là loại tầm còn non, như thế tơ của nó sẽ mỏng manh - Sut up, làm hư áo tôi còn nguỵ biện à ( Lấy cây roi dùng huấn luyện sư tử ra, quất ) N.S lập tức mang đôi giày mà anh đã nghiên cứu bấy lâu nay, nhưng vì thực tế nó còn chưa hoàn thiện cho lắm, do đó, mới bay cao 3 m nó lại rớt xuống, rồi nó cứ chổng ngược lên, rồi cứ cà tưng cà tưng làm anh như đang ngồi thú nhún - Các em dừng lại nào ( hò hét ) Và khi bị mất trớn, giày cao gót của Selina đạp vào giầy T,Trư ( vì phải kéo co đột suất nên không có mặc đồng phục thể dục ), cái gót nhọn đến mức đâm thủng cả giày bata mua ở Canada của anh, anh bực mình kéo lấy sợi dây thừng cột Selina tròn vo thành một đóng rồi leo lên xe đạp lôi cô đi vcòng vòng với tốc độ chạy nhanh kinh khủng ( cột tay Selina mà kéo đi như xe kéo người ) ( trời ơi, hành hạ sis của tui hả !!!!!!!! ) :scold: - Tên kia, ta sẽ lấy tiền đốt banh xác nhà ngươi, mau thả ta ra, mệt...mệt quá.... ( cố sức
chạy theo ) a_oa: - Các em này, đừng làm thế nửa Họ cứ thế chạy cả vào lớp học, Jay đập tới đâu, bể kính tới đó, Hebe phản kích, tường gạch bị đâm từng lỗ thủng. Ella quất luôn cả roi huấn luuyện thú vào thầy giáo, N.S tưng luôn lên bàn hiệu trưởng. Xe đẹp T.Trư chạy **ng và cán luôn qua chồng hồ sơ lớp học, Selina **ng rớt cả bàn thờ của trường, Bi, Twins, Thất lang Phá tan hoan sân bóng - TRƯƠNG ĐÌNH !, nếu tôi còn thấy cảnh tượng này ở lớp cô nửa, đề nghị cô dọn dẹp đồ đạc mà cút xéo về quê chăn gà ( Hiệu trưởng quát ) Cuộc cách mạng thất bại hoàn toàn sau 3 lần chiến đấu Lí do : + Chưa có sự đoàn kết giữa 2 mặt + Lực lượng lãnh đạo chưa đủ lớn + Giai cấp tư bản vẫn còn quá mạnh Ý nghĩa : + Là cuộc cách mạng to lớn với thời gian kéo dài sưốt 3 ngày, là nên tản cơ bản cho thắng lợi sau này + Có ý nghĩa lịch sử quan trọng góp phần lớn cho quá trình gầy dựng lại cơ đồ +Là bài học quý giá cho giai cấp tư sản lãnh đạo. Chương 6 Tối hôm đó vào lúc 9h, vì trước đó có việc bận nên Hebe đến giờ này mới về nhà. Trên đường, cô phải băng qua một cánh đồng thảo nguyên rộng lớn, bất chợt 1 đám đông những người mặc áo ves trắng chặn đường cô, cô dừng xe lại : - Đại ca chúng tôi muốn gặp cô ! Vừa lúc đó Jay cũng đang lái ... trực thăng đi dạo, anh bị thu hút ngay bởi những người áo trắng phía dưới, thoạt nhìn anh đã biết bọn họ đang thuộc tổ chức áo trắng mà chính phủ đang truy nã gắt gao, thế nhưng tổ chức này rất ranh ma, lần nào chúng cũng hành động một cách nhanh gọn mà không bao giờ để lại chứng cứ để giới cảnh sát

có cơ hội khởi tố, Jay qyết định đi theo...à không, bay theo ! Tới một bãi xe hơi tàn phế, đây là khu đất trống rộng lớn và tối om không bóng đèn, chỉ nhờ 2 chiếc đèn xe hơi soi sáng. Chính giữa khu đất trống là tên sếp đại đang ngồi bắt chân hút điếu xì-gà với làn khói trắng bay lên, làm hắn trong càng mờ ảo và bí ẩn, xung quanh đàn em đứng bao quanh 2 bên, cảnh tượng tưởng như không thể nào có thể bước vào nếu không đủ can đảm. Hebe bước theo họ, tên Sếp đại đứng dậy mừng rỡ vỗ vào vai cô, ông ta chính là Hắc Ca, là thủ lĩnh kế nhiệm của bố Hebe : - ÔI, cháu gái ta đây rồi, đã lâu không gặp con thật mừng rỡ quá, vì quá nhớ con nên ta mới kêu người mời con tới. - Nhớ con mà mời con tới kho phế liệu này ư ? ( Hebe nói lạnh lùng ) - Con à, nhớ khi xưa chú cùng ba con cùng nhau đi đánh giang sơn, giờ thành quả bội thu vậy mà ba con lại gác kiếm sớm, báo hại chú một mình phải dìu dắt cả tổ chức này, thật là vất vả quá... - Chú Hắc, lời thừa nói ít, muốn gì chú hãy nói trực tiếp - Sảng khoái ! Ta thích nhất tính cách khẳng khái này của con, giống y hệt bố. Chú cũng không ngại nói thẳng, 2 tháng nửa sẽ có cuộc buôn lậu súng hỏa giữa Pháp với chúng ta, đây là vụ buôn bán lớn, những phát đạn đó là loại thuốc súng tân tiến, 1 viên đạn có thể làm sập cả ngôi nhà. Mà nơi giao hàng lại chính là trường con, thứ nhất, trường đó là trường đẳng cấp, bọn cớm sẽ rất ít để ý, thứ hai, người giao hàng cho ta cũng đang đội lốt sinh viên và đang học ở trường con, cả hai đều học trong đó, như thế sẽ rất dễ làm việc và trao đổi với nhau. Ta muốn con hãy giúp ta lãnh đạo vụ làm ăn này - Cám ơn chú Hắc đã xem trọng, nhưng tổ chức của chú đã có rất nhiều người tài, đâu nhất thiết phải tìm con. - Thật xấu hổ, ko ngại nói với con rằng, ở tuổi con mà có trình độ kĩ thuật và can đảm cao như vậy thực sự là ko có ai, cho nên chú mới nhờ con, vả lại đây cũng là yêu cầu của bên bán, tuy con ko biết người đó là ai, nhưng người đó lại biết rõ con là ai, thấy cách hành động của con ngày thường làm người đó cảm thấy rất yên tâm mà giao hàng. Xong việc, 1 nửa giang sơn của chú sẽ nhường cho con, chịu chứ ? - Chú Hắc, kể từ khi ba con gác kiếm tới giờ, ông ấy đã đề nghị con không được bước chân vào bất cứ tổ chức nào nữa, ông nói tính mạng con người chỉ có một, không ai cũng có thể may mắn như ba con mà thoát khỏi nạn ngục tù br/brroot>
/> - Như thế là con đang từ chối chú đấy ư, hay con sợ bị bắt, yên tâm, dưới bảo vệ của tổ chức chú thì ai cũngcó thể an toàn, ba con đã là một minh chứng - Nói thật, nếu không nhờ mẹ con tài giỏi, ba con đã phải ngồi tù mọt gông từ lâu, cứ nhờ tổ chức của chú thì 10 mạng vẫn chưa đủ chết - Thôi được, ta cho con suy nghĩ vài ngày... - Không cần suy nghĩ, chú đã nói con giống ba, là nói 1 là 1, 2 là 1, ko làm là ko làm Dứt câu lập tức xung quanh hàng trăm tên đầu xỏ cầm gậy vây lấy Hebe - Nhải ranh, đừng tưởng ba cô là sếp tiền nhiệm thì muốn tự do phát ngôn nhé, giờ ta đã là thủ lĩnh, trước giờ không ai dám nói chuyện tay đôi với ta như thế, nể tình từng là huynh đệ sinh tử với ba cô, nếu cô đồng ý, ta sẽ tha lỗi cho sự thất lễ, bằng không thì đừng trách ta, ở đây có hàng trăm tên đầu xỏ, nghĩ tới cảnh bị đánh ngất đi rồi bị từng người đàn ông ở đây...ha...ha....( Cười nham hiểm ) - Tôi không làm nếu tôi không thích, không ai bắt ép được tôi ( hebe kiên quyết ) Cô lấy cây dao ra, đó là cây dao dài tấc rưỡi, là quà sinh nhật lần thứ 7 mà ba cô tặng cô, nó được làm từ 1 loại thiếc đặc chế ở Đức, nếu dùng đúng kĩ thuật, nó có thể chặt đứt 1 cây gậy dày 4 cm, bình thường nếu mặc áo dài tay, cô sẽ giấu nó dưới tay áo, không thì thu lưỡi dao lại bỏ vào túi quần Nói sao thì nói, dù gì cô cũng là 1 nữ sinh, kiến đông giết chết voi, lũ người này quá nhiều với những cây gậy tròn to, còn cô chỉ có 1 cây dao ngắn, làm sao địch nổi tất cả họ. Cô bị quất trúng vào chân, khụy xuống, theo phản ứng cô gạt té chân vài tên, nhưng 1 gậy nửa giáng vào lưng cô, bụng cô rồi tay, vai. Tuy nhiên, người bị cô đánh thương cũng lên tới hàng chục tên. Nửa tiếng, cô đã hoàn toàn khụy xuống mặc đất, những tên đầu xỏ hèn hạ, 1 tên tiến lại gần, định giáng 1 gậy vào Hebe. BỖng dưng trên đầu họ xuất hiện tiếng phành phạch của cánh trực thăng. Và rồi chiếc trực trăng đáp xuống, ánh đèn quá sáng, họ trố mắt nhìn xem là ai - Hebe vào đây ! ( Jay mở cửa ra hô ) Hebe cố sức lê bước, Jay rút súng bắn yểm trợ cho cô - Bọn bay, bắn nổ máy bay đó cho ta ! Hebe lên xong Jay lập tức cất cánh **ng vào lũ người áo trắng gớm giếc đó, họ rút súng bắn trả nhưng vô ích, đây là loại trực thăng làm bằng chất liệu tối tân chống đạn chống lửa chống mòn mà anh đã đặc làm bên Nhật - Này, nhà cô ở đâu thế ? Hebe đã ngất đi từ lâu, Jay nhìn cô, bất giác không muốn rời con mắt, sao cái dáng cô ta ngủ thật dễ khiến người khác động lòng, nó hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài băng giá của cô. Trông cô lúc này thật yếu đuối và hiền lành, trong cô lúc này thật tự nhiên và đáng yêu. Dường như bây giờ cô mới chính là cô, tạo cho người khác cảm giác được sự mệt mỏi vì phải cố trụ vững của cô, thương cho cô cái mặt nạ cứng cỏi nặng nề đeo trên người từng ngày - Tại sao phải cố tỏ vẻ chứ, như thế không phải tốt lắm sao ? ( Jay lảm nhảm ) " Xin thông báo vối ban điều hành, còn 10 km nữa là trực thăng sẽ **ng vào tầng nhà cao 200m, vì nó đã bị trượt quỷ đạo " Hú hồn ! Cũng may đây là trực thăng định vị tự động, nếu không hai người đã tan xác cùng tòa nhà, tại Jay cứ lo nhìn .... d: ********************* - Sao anh lại đưa con nhím này về đây chứ ( T.Trư nhăn nhó ) - Có biết nhà nó ở đâu mà đưa, chẳng lẽ anh phải chạy vòng vòng trên kia đợi cô ta tỉnh sao ? - Theo phân tích của nhà tâm lý học, khi người đàn ông đưa phụ nữ về nhà có hai lý do, 1 là anh ta thích người đó hay đang để ý người đó, 2 là anh ta muốn làm bậy ( N.Sướng tựa cửa nói mỉa mai ) - Hãy nói anh biết nơi ở của thằng đó để anh đi phá tiệm vì sự phân tích bậy bạ của anh ta, ba đâu ? - TRong thư phòng ( N.S ) - Cô ta đã bị thương, hãy gọi bác sĩ đến, à , mà đừng có nghĩ ngợi bậy bạ, dù sao chúng ta cũng là con nhà tổng thống, thấy người gặp nạn cứu giúp là chuyện thường - Thì có ai nói gì đây, tự mình nhát mình, theo nghiêng cứu của nhà tâm lý học.... Jay mặc kệ N.S, anh
chạy đi tìm ba : - Ba, con đã gặp được người của tồ chức Báo Trắng, trước mắt cô ta tuy không phải là thành viên trong đó, nhưng con sẽ tìm cách lấy tư liệu từ cô ta - Cô gái mà con vừa cứu ấy à, giỏi lắm, con quả không hổ danh là điệp viên tư nhân của ba, chỉ tiếc là con lại không chịu đi học để gia nhập vào tổ chức điệp viên chuyên nghiệp - Ba lại rồi, con thích hoạt động tự do hơn là gò bó ở những trụ sở làm việc đầy phép tắc, vì là ba con mới chịu giúp, nếu không thì đừng hòng. Sáng hôm sau, Hebe tỉnh dậy, cô đập đập vào đầu mình - Nhức đầu quá, đây là đâu Ngước nhìn xung quanh - Cô tỉnh rồi à ( Jay xuất hiện từ của ) - Đây là đâu ? - Dinh tổng thống Nhìn vào mình, thấy chiếc áo đã khác : - Yên tâm, con nhím như cô ko ai dám **ng vào đâu,

cô ý tá đã thay đồ giùm vì áo cô dính máu rất dơ, như thế không khéo sẽ làm dơ giường tôi Hebe không nói gì lấy giấy bút ra ghi 1 mạch, xong đưa cho Jay : - Xưa nay tôi rất sòng phẳng, anh đã cứu tôi, ân tình này tôi sẽ trả khi nào anh cần tôi giúp, đây là giấy cam kết Jay nhận lấy, gấp bỏ vào túi - Cô hãy nghỉ ngơi ở đây, sức khoẻ còn yếu ko thể đi học được - Ko được, tôi không quen ở nhà người khác - Tùy cô vậy, chú tài, hãy trở cô ta về NÓi xong anh xách cập đi học, Hebe nhìn theo dáng lưng anh, cứ ngay người ra, cô nghi ngờ anh ta có phải là người mà ngày thường mình đều đánh lộn với nhau trong lớp, hóa ra anh ta cũng có mặc tử tế : - Ôi trời, mình đang nghĩ gì vậy, mệt quá, về ! ( Lê xuống giường ) ************************* Vài ngày sau, Hebe đi học trở lại, ko biết sao hai người vẫn cứ lạnh lùng với nhau như trước - Sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập, đó là ngày hội lớn và quan trọng của trường. Tất cả các lớp sẽ phải chuẩn bị tinh thần thi đấu giành giải " Profession Class ", năm ngoái lớp Queen đã giành được, năm nay tới phiên các em, nhất định không thể thua. Cô đã quyết định rồi, chúng ta sẽ diễn vở " Hoàn Châu Cách Cách ", về việc phân vai cô cũng đã anh bài sẵn, Ella vai Tiểu Yến Tử, N. Sướng Ngũ A Ca, Hebe Tử Vy, Jay VĨnh Kì, Selina TỊnh NHi, T.Trư Dương Tiêu, Twins cung nữ, Thất lang Vua Càng Long và Bi là thái giám - Phản đối ( cả lớp run động ) - IM, cô đã quyết định, cứ thế mà diễn - Ko diễn ( chọi tập ) - Thế có muốn cô nhờ phụ huynh các em mời các em diễn không hả ( **** ) :scold: Cả lớp yênlặng - Các em có biết là thầy hiệu trưởng đã đưa một tấn thư mời phụ huynh cho cô, thế mà tới giờ này cô vẫn chưa mời 1 ai cả, vì cô biết phụ huynh các em yêu cầu rất cao, nếu biết việc các em làm trên lớp chắc chắn các em sẽ rất thê thảm, cô nhọc công bao che các em vậy mà cuối cùng cô được gì chứ ? những tràng mắng **** của thầy hiệu trưởng, cái chê cười của các bạn đồng nghiệp, rằng cô bất tài, ko thể dạy các em, ko thể bảo được các em, vậy cô phải làm sao đây ( khóc ) - Thôi được, tụi em đồng ý với cô vậy ( Ella ) - Có mình em chịu sao đủ ( khóc nhiều hơn ) a_oa: a_oa: - TỤi em diễn là được rồi ( lần lượt nói ) - Các em nói nhé, tính mạng của cô nằm trong tay các em đấy ( Hì hì, đây chính là khổ nhục kế, trận đánh ngầm thứ nhất coi như bước đầu thành công, lần đầu tiên các em thống nhất chung về 1 vấn đề) Chương 7 - Muội đã phản bội lão phật gia để theo huynh, muội cảm thấy mình là người bội bạc đáng chết ( Selina Tịnh Nhi ) - Muội yên tâm, nhất định huynh sẽ cho muội một cuộc sống sống không bằng chết, huynh sẽ bỏ hết tất cả để đưa muội đi phiêu bạc giang hồ, cho muội làm ăn mày xin tiền về nhà mua màn thầu cho huynh ăn ( Dương Tiêu Tiểu Trư ) - Tại sao huynh lại đối xử với muội như thế, chẳng phải muội đã rất cố gắng làm cơm hộp cho huynh sao, thậm chí chủ nhật vừa rồi muội đã ngồi máy bay bay qua Hồng Kông học làm bánh kem cấp tốc... Cốc, bập, bốp Trương Đình cho mỗi họ vài hèo - Lời thoại các em chế ở đâu ra thế hả ? :chem: Lúc này Hebe đang mơ màng nghĩ ngợi, nghĩ về tên trùm
Báo Trắng, nghĩ xem cách giải quyết ra sao, và nghĩ xem nguyên nhân vì sao tên Jay cứu mình, lạ thật, nếu bản thân thấy kẻ thù sắp chết chắc chắn sẽ rất vui, đằng này lại còn đi cứu để tự chuốc họa vào thân sao - Này Hebe, tới em rồi đấy - À, vâng Jay và Hebe bước lên giữa lớp - Tử Vy, muội có nhìn thấy huynh ko ? Thừ người ra không nói gì - Hebe, nói đi chứ, em đang diễn mà - Hả, dạ, lần nửa... Jay lại nhắc lại lời nói - Tử Vy, muội có thấy không - Xin lỗi, tôi phải đóng vai gì vậy ( ngơ ngác hỏi ) - Em đang mơ à, em là Tử Vy ấy - Khoan đã, cho em nhìn lại lời thoại ( lật tứ tung tờ kịch bản ) - Thôi được cập sau tập trước vậy :just_out: N. Sướng la : - Tiểu Yến Tử, muội trèo lên nóc nhà làm gì, mau xuống chứ, nguy hiểm lắm - Huynh yên tâm, muội không té đâu, muội muốn bắt con chim này - Cũng phải, mà ở độ cao đó cho dù té cũng không chết đâu, bức quá chỉ gãy tay gãy chân, mà cho dù muội chết, huynh sẽ xây kim tỉnh cho muội nằm, theo chứng minh của các nhà nghiên cứu học thì nếu có kim tỉnh, xương sẽ hóa cốt chậm hơn là nằm đất Lúc đó có đoạn Tiểu Yến Tử bay lên, Ngũ A Ca kéo áo lại, nhưng không biết bị ma nhập hay sao mà hễ mỗi lần NS **ng vào áo Ella là cứ đều xé rách nó : - Huynh vừa phải thôi chứ, tại sao huynh cứ thích xé áo của muội thế hả ? - Tại áo của muội quá dởm đấy nhé, muội thử xé áo của huynh coi có rách không ? - Gì mà dởm, muội đã mua nó khi lần đầu tiên nhận được Cat-sê bởi trò ảo thuật huấn luyện thú, nó đáng giá mấy chục đô lấy nhé - Thôi được, để chứng minh là áo muội dởm, huynh sẽ dẫn muội tới Shop thời trang S & K nổi tiếng mà huynh hay mua để biết gì là hàng hiệu - Các em có thôi ko hả, đây là buổi tập dợt, tập dợt ! Rõ chứ ! :scold: - Tử Vy, muội có nhìn thấy ko ? ( Jay ) - Ko, tại sao muội lại không thấy gì cả, tại sao vậy ? - Muội đừng lo, đại phu nói đó chỉ là bệnh, sẽ khỏi mà, cho dù muội không thấy, huynh sẽ làm đôi mắt cho muội - Cám ơn, mắt huynh vừa nhỏ vừa hí, để dành cho huynh xài còn chưa đủ Jay cố nhịn - Muội cứ yên tâm đặt mình cho huynh, huynh sẽ là đôi vai vững chắc cho muội dựa - Bộ muội không có vai sao cần vai của huynh - Muội đủ rồi nhé, không nhờ huynh cứu muội đã chết từ lâu rồi - Ai biểu huynh cứu chứ - KHông cứu để muội chết à - Kệ muội chết >. - Thôi được, huynh là người garlang không tính toán - Mà huynh có âm mưu gì đây, tại sao lại cứu muội rồi còn gọi bác sĩ và trở muội về dinh tổng thống - Muội đừng hiểu lầm, vừa lúc đó huynh đang lái trực thăng để hóng gió chứ không phải cố tình, sẽ có vụ làm ăn cần thương lượng với muội, nhưng đây chưa phải lúc Trương Đình lúc đó đang thắt vải trắng lên trần nhà để treo cổ tự tử **************************** Giờ giải lao ( Đang trong quá trình cấp cứu TĐ tỉnh ) - Tiểu trư, mình lại làm cơm hộp cho cậu này T.Trư nhìn : - Được, đằng nào tôi cũng phải trả tiền, vậy chẳng thà tôi nhận, nhưng tôi không ăn, tôi sẽ đưa cho N.S, tức có nghĩa là tôi vẫn không tiếp nhận cô, N.Sướng, anh tặng em cơm hộp này ( T.Trư vừa nói vừa móc bóp ra trả tiền cho Selina mà ko hề hay biết, mình đã bất giác bị Selina dụ vào cuộc chơi ngốc nghếch này, và anh luôn là người bị chơi ) - Anh cho em cơm hộp à, thật bất ngờ, cám ơn anh - Ăn đi ( hà, đây chính là hộp canh thừa rau cặn của con chim bảy màu đó, Nguyên Sướng ăn vào sẽ ói mửa cho coi, kể cũng tội, ko ngờ lại bị anh mình chơi khâm ) - Oa...đây là cơm gà nổi yiếng ở Bắc Kinh, Selina, nếu sau này cậu làm chị dâu của mình thì mình sẽ có khẩu phúc lắm đấy, tài nghệ nấu ăn của cậu cao thật - Cám ơn, ngon chứ ( Thật ra mình đã kêu người làm lái trực thăng qua bên Bắc Kinh mua )
- Sao, không phải cơm thừa à..... ( Tiểu trư nhìn ngơ nhác, anh bắt đầu phân tích những hộp cơm đó, xem lần sau anh nên làm cách nào để khỏi bị mắc lừa, dường như anh đã xa vào bẫy của Selina từng phút ) *************************** Sau khi sử dụng hết tất cả muối, giấm , đường,

tỏi, hột é, ớt tương, dầu cù là, thuốc dáng con cọp, cuối cùng Trương Đình cũng tỉnh lại, cô nhe nanh lòi vuốt ra mà nói nếu lần này không đàng hoàn với cô thì có mà chết bầm cả đám - Hoàng Thượng Giá lâm ( Bi ) 3 anh em con nhà tổng thống tháo mũ ra đẩ tay trước ngực trái cúi đầu ra dáng quý tộc - Tham kiến hoàng thượng ! - Tử Vy, tại sao áo các con lại đen thế ( Thất Lang Hoàng Thượng ) - Như vậy là trắng lắm rồi ( Hebe ) - Con chưa sử dụng bột giặc Viso trắng sáng sao, đây là thước đo độ trắng sáng, cho chú mượn áo nào.... Trong quá trình chờ đợi áo khô, Tiểu Yến Tử bê chum rượu từ trong phóng ra mất trớn ủi vào người Bi - Này, saohôi ... nách thế, xài mỹ phẩm gì vậy ? :scowl: - Giỡn à, dám nói vậy với tôi hả, dù sao thì cũng chẳng bằng cô, da mặt vừa thô vừa cằn, mụn mọc đầy mặt như trái xầu riêng, mắt lồi y như hột vịt lộn, lỗ tai banh chành tưởng lỗ tai voi, chân như cây roi làm cột. >. - Các bạn cũng đừng lo là thân thể mình có mùi, bởi giờ đây chúng tôi đã phát minh ra chai lăn Rexona dành cho nam giới, đảm bào cho bạn sự mềm mại và sảng khoái suốt 24h ( N.S nhìn hướng ống kính cười ) - Các bạn lo lắng bởi sắc đẹp của mình bị tàng phai ư, các bạn lo rằng da sẽ bị lão hóa ư, hãy dùng mỹ phẩm đặc chế của chúng tôi " Biore for girl " với các hạt chất chống mụn làm sạch và xe nhỏ lỗ chân lông ( Selina giơ chai Biore lên ) - Bía ò re ( Tất cả nhìn vào màn hình và tươi cười nói ) Trương Đình trút hơi thở cuối cùng và ra đi một cách âm thầm. Chương 7 - Muội đã phản bội lão phật gia để theo huynh, muội cảm thấy mình là người bội bạc đáng chết ( Selina Tịnh Nhi ) - Muội yên tâm, nhất định huynh sẽ cho muội một cuộc sống sống không bằng chết, huynh sẽ bỏ hết tất cả để đưa muội đi phiêu bạc giang hồ, cho muội làm ăn mày xin tiền về nhà mua màn thầu cho huynh ăn ( Dương Tiêu Tiểu Trư ) - Tại sao huynh lại đối xử với muội như thế, chẳng phải muội đã rất cố gắng làm cơm hộp cho huynh sao, thậm chí chủ nhật vừa rồi muội đã ngồi máy bay bay qua Hồng Kông học làm bánh kem cấp tốc... Cốc, bập, bốp Trương Đình cho mỗi họ vài hèo - Lời thoại các em chế ở đâu ra thế hả ? :chem: Lúc này Hebe đang mơ màng nghĩ ngợi, nghĩ về tên trùm Báo Trắng, nghĩ xem cách giải quyết ra sao, và nghĩ xem nguyên nhân vì sao tên Jay cứu mình, lạ thật, nếu bản thân thấy kẻ thù sắp chết chắc chắn sẽ rất vui, đằng này lại còn đi cứu để tự chuốc họa vào thân sao - Này Hebe, tới em rồi đấy - À, vâng Jay và Hebe bước lên giữa lớp - Tử Vy, muội có nhìn thấy huynh ko ? Thừ người ra không nói gì - Hebe, nói đi chứ, em đang diễn mà - Hả, dạ, lần nửa... Jay lại nhắc lại lời nói - Tử Vy, muội có thấy không - Xin lỗi, tôi phải đóng vai gì vậy ( ngơ ngác hỏi ) - Em đang mơ à, em là Tử Vy ấy - Khoan đã, cho em nhìn lại lời thoại ( lật tứ tung tờ kịch bản ) - Thôi được cập sau tập trước vậy :just_out: N. Sướng la : - Tiểu Yến Tử, muội trèo lên nóc nhà làm gì, mau xuống chứ, nguy hiểm lắm - Huynh yên tâm, muội không té đâu, muội muốn bắt con chim này - Cũng phải, mà ở độ cao đó cho dù té cũng không chết đâu, bức quá chỉ gãy tay gãy chân, mà cho dù muội chết, huynh sẽ xây kim tỉnh cho muội nằm, theo chứng minh của các nhà nghiên cứu học thì nếu có kim tỉnh, xương sẽ hóa cốt chậm hơn là nằm đất Lúc đó có đoạn Tiểu Yến Tử bay lên, Ngũ A Ca kéo áo lại, nhưng không biết bị ma nhập hay sao mà hễ mỗi lần NS **ng vào áo Ella là cứ đều xé rách nó : br/brroot>
/> - Huynh vừa phải thôi chứ, tại sao huynh cứ thích xé áo của muội thế hả ? - Tại áo của muội quá dởm đấy nhé, muội thử xé áo của huynh coi có rách không ? - Gì mà dởm, muội đã mua nó khi lần đầu tiên nhận được Cat-sê bởi trò ảo thuật huấn luyện thú, nó đáng giá mấy chục đô lấy nhé - Thôi được, để chứng minh là áo muội dởm, huynh sẽ dẫn muội tới Shop thời trang S & K nổi tiếng mà huynh hay mua để biết gì là hàng hiệu - Các em có thôi ko hả, đây là buổi tập dợt, tập dợt ! Rõ chứ ! :scold: - Tử Vy, muội có nhìn thấy ko ? ( Jay ) - Ko, tại sao muội lại không thấy gì cả, tại sao vậy ? - Muội đừng lo, đại phu nói đó chỉ là bệnh, sẽ khỏi mà, cho dù muội không thấy, huynh sẽ làm đôi mắt cho muội - Cám ơn, mắt huynh vừa nhỏ vừa hí, để dành cho huynh xài còn chưa đủ Jay cố nhịn - Muội cứ yên tâm đặt mình cho huynh, huynh sẽ là đôi vai vững chắc cho muội dựa - Bộ muội không có vai sao cần vai của huynh - Muội đủ rồi nhé, không nhờ huynh cứu muội đã chết từ lâu rồi - Ai biểu huynh cứu chứ - KHông cứu để muội chết à - Kệ muội chết >. - Thôi được, huynh là người garlang không tính toán - Mà huynh có âm mưu gì đây, tại sao lại cứu muội rồi còn gọi bác sĩ và trở muội về dinh tổng thống - Muội đừng hiểu lầm, vừa lúc đó huynh đang lái trực thăng để hóng gió chứ không phải cố tình, sẽ có vụ làm ăn cần thương lượng với muội, nhưng đây chưa phải lúc Trương Đình lúc đó đang thắt vải trắng lên trần nhà để treo cổ tự tử **************************** Giờ giải lao ( Đang trong quá trình cấp cứu TĐ tỉnh ) - Tiểu trư, mình lại làm cơm hộp cho cậu này T.Trư nhìn : - Được, đằng nào tôi cũng phải trả tiền, vậy chẳng thà tôi nhận, nhưng tôi không ăn, tôi sẽ đưa cho N.S, tức có nghĩa là tôi vẫn không tiếp nhận cô, N.Sướng, anh tặng em cơm hộp này ( T.Trư vừa nói vừa móc bóp ra trả tiền cho Selina mà ko hề hay biết, mình đã bất giác bị Selina dụ vào cuộc chơi ngốc nghếch này, và anh luôn là người bị chơi ) - Anh cho em cơm hộp à, thật bất ngờ, cám ơn anh - Ăn đi ( hà, đây chính là hộp canh thừa rau cặn của con chim bảy màu đó, Nguyên Sướng ăn vào sẽ ói mửa cho coi, kể cũng tội, ko ngờ lại bị anh mình chơi khâm ) - Oa...đây là cơm gà nổi yiếng ở Bắc Kinh, Selina, nếu sau này cậu làm chị dâu của mình thì mình sẽ có khẩu phúc lắm đấy, tài nghệ nấu ăn của cậu cao thật - Cám ơn, ngon chứ ( Thật ra mình đã kêu người làm lái trực thăng qua bên Bắc Kinh mua ) - Sao, không phải cơm thừa à..... ( Tiểu trư nhìn ngơ nhác, anh bắt đầu phân tích những hộp cơm đó, xem lần sau anh nên làm cách nào để khỏi bị mắc lừa, dường như anh đã xa vào bẫy của Selina từng phút ) *************************** Sau khi sử dụng hết tất cả muối, giấm , đường, tỏi, hột é, ớt tương, dầu cù là, thuốc dáng con cọp, cuối cùng Trương Đình cũng tỉnh lại, cô nhe nanh lòi vuốt ra mà nói nếu lần này không đàng hoàn với cô thì có mà chết bầm cả đám - Hoàng Thượng Giá lâm ( Bi ) 3 anh em con nhà tổng thống tháo mũ ra đẩ tay trước ngực trái cúi đầu ra dáng quý tộc - Tham kiến hoàng thượng ! - Tử Vy, tại sao áo các con lại đen thế ( Thất Lang Hoàng Thượng ) - Như vậy là trắng lắm rồi ( Hebe ) - Con chưa sử dụng bột giặc Viso trắng sáng sao, đây là thước đo độ trắng sáng, cho chú mượn áo nào.... Trong quá trình chờ đợi áo khô, Tiểu Yến Tử bê chum rượu từ trong phóng ra mất trớn ủi vào người Bi - Này, sao hôi... nách thế, xài mỹ phẩm gì vậy ? :scowl: - Giỡn à, dám nói vậy
2hi.us