Truyện teen Mỉm Cười Vì Đời Có Lắm Niềm Vui

Truyện teen Mỉm Cười Vì Đời Có Lắm Niềm Vui

Tác giả: Internet

Truyện teen Mỉm Cười Vì Đời Có Lắm Niềm Vui

Hồi Trịnh - Nguyễn phân thanh Tổ Ám Sát Đại Nội đã chế ra một loại kì độc không màu không mùi không vị, theo thơi gian các đời sau đã cải tiến thứ độc dược truyền kỳ này trở thành thứ kịch độc nhỏ một giọt đủ chết cả làng, khi công nghệ phát triển nó còn được thếm vào một số hợp chất giúp vô hình trước khám nghiệm tử thi. Tên của nó là Nhiếp Hồn Vô Hình Dược.
- Lợi hại quá, biểu diễn một chút được không anh Sĩ.
- Tất nhiên là được. Đem con chó kia lại đây.
- Nè, cho nó uống đi.
- Bành mồm nó ra.
- Ủa sao nó không chết.
- Con cho này to quá, đổi con khác nhỏ hơn đi.
- Bắt con gà cho chắc đi, con gà này mởi đẻ nè.
- Rất phù hợp, giữ chắc nhen, để tao đầu độc nó.
- Ủa sao vẫn không chết.
- Tại cho nó uống ít quá. Đổ hết cả bình bảo đảm chết thẳng cẳng.
- Sao nó vẫn không chết.
- Để tạo coi lại. Mẹ kiếp, hết hạn sử dụng.
.......
Ngày thứ sáu.....
- Hình thức giết người cao siêu nhất trong nghệ thuật ám sát là giết người bằng tai nạn. Một người đi qua vườn dừa bị sầu riêng rơi trúng đầu, đi qua khúc cua tự nhiên xe hỏng thắng, ngồi trong nhà tự nhiên điện nổ,....nhìn qua thì là tai nạn nhưng thực chất đều có bàn tay của sát thủ nhúng tay vào. Đó chính là đỉnh cao của ám sát, thiên biến vạn hóa, vô hình vô bóng, lừa trời gạt đất. Cái này đòi hỏi phái có kinh nghiệm lâu năm mới làm được, may cho tao và mày là vụ này không cần phải làm kín quá, cứ để lộ liễu cho tụi ngoài quốc sợ cũng được.
-Ưm, mấy ngày qua em đã lập luyện rất chăm chỉ kĩ thuật phi tiêu, chơi dao, luyện thể lực, xài độc,...anh Sĩ, sắp cho em vô Nhiếp Hồn Tử Vong luyện được chưa.
- Người ta sinh ra tập bò rồi mới tập đi, mày đừng có hấp tấp. Cuộc huấn luyện Nhiếp Hồn Tử Vong là nơi để mày thay gân đổi cốt, trước khi bước vào đó ít nhất cũng phải có chút căn bản.
- Oh. Vậy giờ em tiếp tục tập luyện.
- Hôm nay tao sẽ truyền ày chiêu thức tuyệt độc được xem là vô địch thể thuật trong bí kíp Nghệ thuật ám sát của tao, nó là thứ công phu một phát chết luôn, là thứ có sức mạnh hủy diệt một nửa nhân loại.
- Có cả thứ công phu như này sao? Là gì thế? Càn Khôn Đại Nã Di, Giáng Long Thập Bát Chưởng, Lục Mạnh Thần Kiếm,...à hay là Như Lai Thần Chưởng.
- Dẹp hết, công phu Tung Của sao xứng tầm ngang hàng với tuyệt kỹ này, tiếp chiêu đi.
- Thật là vinh hạnh cho em.
- Thống Khổ Vô Biến, yá hú....
BỐPPPP
- Mẹ...kiếp...vỡ...chim...em....rồi.
Cứ thế từng ngày từng ngày, tôi và anh Sĩ, hai anh em thầy trò cắm đầu vào luyện tập, sư phụ truyền chiêu nào học trò học chiêu ý....tôi cảm thấy thân thể nhanh nhẹn hơn, xương cốt cứng cáp hơn, võ nghệ cũng tiến bộ nhiều, mười năm ngày gian khổ tu luyện cứ như mười năm năm, thoáng chốc cái ngày tôi tiến vào Nhiếp Hồn Tử Vong cũng đã tới.....
Chương XXV: Phút tâm tình của Nhiếp Hồn Vương
Tôi đang ngồi trong nhà ăn cơm rang cung đình thì nghe dưới vườn có tiếng đàn tránh sáo trúc. Vụ gì đây, Sĩ già mới sáng sớm đã bật nhạc hòa tấu là sao.
Không phải là radio đâu, là nhạc hòa tấu live đó, không hiểu từ sao giờ trong vườn xuất hiện một vườn hoa anh đào, ở chính giữa là một cái bàn đá, lão Sĩ đang ngồi nhâm nhi uống trà, bên cạnh có hai tiên nữ xinh như hoa, một người đàn tranh một người kèn sáo.
"Một chuyện tình tay ba đầy nước mắt....
Một nam nhân si tình, cả cuộc đời chỉ để đánh đổi nụ cười của người ấy...
... Ngàn sai vạn sai đều là ta sai...."
Cái chết đến cùng những giọt nước mắt đắng cay, khóc cho cả một cuộc đời yêu người ấy, đổi lại chỉ là sự khinh bỉ và một cái tát tuyệt tình...
... Ta yêu ngươi...sống để yêu ngươi, giờ ta chết cũng vì ngươi...
... Ngàn ân vạn oán....Ngày hôm nay ta xin trả lại hết cho người...hay không?"
- Anh Sĩ, làm gì thế?
- Ăn sáng chưa.
- Rồi anh.
- Ngồi uống trà đi.
- Hai cô này là ai vậy, cả cái vườn đào với bàn đá này nữa.
- Là Mị Kiều và Mị Vân của Tổ Ám Sát Đại Nội, biết mày mấy hôm nay không ra ngoài vui chơi nên tao điều tới đàn hát ày giải trí. Mấy cây hoa đào này và cái bàn đá cũng là tao mua về đó. Thư giãn tinh thần đi, tối nay bắt đầu Nhiếp Hồn Tử Vong.
- Ờ, hai cô này xinh ghê hén. Nhiêu tuổi vậy hai em.
- Hai đứa nó là được tổ chức nhặt về, hồi đó tao kết Nguyễn Du nên đặt tên như vậy, con chị 18 con em 17.
- Anh già mắc dịch, em hỏi hai cổ chứ đâu có hỏi anh. Hai em dễ thương quá, mà sao đánh nhạc buồn

vậy. Sao không nói gì hết vậy nè.
- Tao không cho nói tụi nó không nói đâu.
- Ẹc, anh độc ác quá, người ta có miệng mà sao không cho người ta nói. Anh ăn ở thất đức vậy sau này đẻ con không có lỗ đít đâu.
- Coi như tao chịu mày, Mị Kiều Mị Vân, từ giờ tụi bay đi theo thằng này nha.
- Dạ.
- Dạ.
- Nó tên là Đào, tuy mặt mũi và phẩm giá đều thuộc hàng chó cắn áo rách nhưng nó là đệ tử chú, tụi bay ráng chăm lo cho nó một chút nha.
- Kiều chào anh Đào.
- Vân chào anh Đào.
Ọc, Sĩ già công nhận tâm lý dữ hén. Biết tôi dạo này buồn chán đi tới đi lui hoài nên ổng kêu hai hoa khôi Tổ Ám Sát Đại Nội tới giải sầu. mà cái tổ chức đó là nơi sát thủ tụ tập hay nơi gái đẹp tập trung vậy trời, xinh quá trời quá đất luôn.
- Anh Đào, nước miếng anh chảy kìa.
- Khăn giấy đây anh.
- Ờ..ờ...cám ơn nha.
Hỏng, coi bộ cứ lố hàng thế này mất hình tượng hết trơn. Giờ mình là đệ tử ngoại gia của Nhiếp Hồn Sĩ mập, mình cũng là VIP, phải cư xử nhẹ nhàng lịch sự để nó tương xứng với đẳng cấp của mình.
- Hai em đánh nhạc gì mà hãi não dữ vậy, đổi cho anh bài khác coi. Mới sáng sớm mà...
- Tụi em xin lỗi. anh Đào muốn bài gì?
- Tụi em xin lỗi. anhĐào muốn bài gì?
- Chơi bài Người đến từ Triều Châu coi.
- Dạ.
- Dạ.
" Tèn tèn ten..."
Hay dữ luôn, hai con nhỏ này sao nó ca nhạc vui hay nhạc buồn tôi cũng thấy tê hết trơn, lại còn xinh nữa, coi bộ con mắt Sĩ già cũng có chút thẩm mỹ. Mà nhắc tới gái đẹp mới nhớ, mười lăm ngày qua không ngày nào là tôi không gọi cho Cá Đông Lạnh, mà sao càng gọi càng không được, toàn thuê bao, cô nàng này không biết đang làm gì nữa, hay là bơ luôn tôi rồi T__T
- Anh Sĩ....á.
- Gì mày?
- Cái mặt của anh làm gì mà như xác ướp vậy? Không có chút sinh khí nào hết, bộ anh tính đi đóng phim cương thi hả.
- Có chút tâm sự thôi, muốn nghe không?
- Tất nhiên là có, kể coi.
- Đó là vào một buổi chiều thu...mà thôi không kể đâu.
- Ẹc, lớn mà chơi kì vậy, kể đi.
- ....năm đó là năm 1989, tao hồi đó đẹp trai khoai to, tiền tiêu không hết, lúc đó tao gặp cô gái tên Liễu. Cuộc đời làm sát thủ của tao giết cả trăm mạng mà tay không run tim không đập mạnh. Nhưng đứng trước cô ý, tao thấy mình chỉ như một thằng sinh viên sức trói gà không chặt...
"Nghìn trùng xa ai còn vấn vương sông hồ
Mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du
Ở đây có bếp lửa hồng
Và nơi đây có mối duyên nồng.."
-...cô ý là tiên nữ trong lòng tao mắt to da trắng mặt trái xoan, thân hình cân đối, ăn nói có duyên tính tình điềm đạm. Cô ý thích ăn cơm rang giống tao, hai người bọn tao mỗi lần hẹn hò là rủ nhau ra ăn cơm rang, sau bọn tao nghiên cứu ra loại cơm rang cung đình, tao chuyên làm bữa sáng, cô ý lo trưa chiều. Ngày tháng trôi qua tình yêu của tao là Liễu trở nên sâu đậm, cô ý khuyên tao nên gác kiếm, và tao thấy cũng đúng, lăn lộn giang hồ để làm gì, chẳng thà sống trong một túp lều tranh đầm ấm, sống một đời thanh nhàn có phải hơn không...
"Cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tơ
Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ
Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương
Sẽ không còn những u buồn..."
-....tao quyết định làm một vụ cuối cùng để giứt bỏ mọi ân tình với Tổ Ám Sát Đại Nội. Vụ đó tao mất hai tháng truy đuổi qua tận biên giới Lào, sau khi bắn chết thằng Tàu buôn trẻ em đó tao quay về...nhưng đã quá muộn. Trong lúc tao đi Liễu đã bị lũ khốn nạn nào đó ám sát, có lẽ là kẻ thù của tao. Tao chợt nhận ra sống trên đời cái gì cũng có cái giá của nó, mình giết người thân của người ta thì cũng có người giết người thân của mình, gieo nhân ắt gặp quả. Tao cảm thấy chán ghét cái cuộc đời này, tao chính thức rút chân khỏi giang hồ, sống một đời đạm bạc đi làm thuê cho người ta kiếm sống, vĩnh viên không nhúng tay vào máu.
- Thì ra anh gác kiếm là vì chị Liễu.
- Đúng thế.
- Chị Trúc kia là....
- Là em gái sinh đôi của Liễu, cô ý giống Liễu y như đúc, cô ý luôn muốn bù đắp tình cảm cho tao. Liễu và trúc nhìn quá thì có điểm giống nhau, nhưng cây trúc là cây trúc, cây liễu là cây liễu, sao có thể thay thế được, tình cảm chứ có phải đồ tạp hóa đâu mà muốn thay là thay...
Sĩ già mắc dịch cũng có lúc nói được những câu có tính người như vậy sao?
- Anh Sĩ, em làm anh nhớ lại chuyện buồn rồi, xin lỗi nha.
- Không phải do mày. Mà tiên sư thằng nào phun bụi vô mắt tao vậy, cay quá...
- Muốn khóc thì cứ khóc đi.
- Oa oa oa huhuhuhu.....
Chị Liễu, chị ở trên đó mà nhìn thấy cái cảnh này chắc vui lắm ha. Lão Sĩ coi bộ nói những lời vừa rồi là thật lòng đó, chị thật may mắn khi có một người như ảnh....em ghen tị với hai người.
"....Chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau
Ngày anh đến với em
Gió cũng hát lao xao
Cung đàn, én chao vườn xuân......"
Chương XXVI Bước chân vào Nhiếp Hồn Tử Vong
Trong một tòa nhà cách trung tâm thành phố 40km có một nhóm người đang tập trung. Người đứng đầu là thủ lĩnh của Tổ Hộ Vệ Mật Thám, không ai khác chính là chú Phan. Đứng hàng thứ hai là ba thiên vương Thao giang mai, Phúc liệt dương, Thắng sida, sau lưng họ là hai mươi tinh anh của Tổ Hộ Vệ Mật Thám.
- Đại ca Phan. Em là Hàng Long, người đại diện của anh Phụng. Tạm thời anh Phụng không thể ra mặt, em sẽ thay anh Phụng gặp mặt các anh em của Tổ Hộ Vệ Mật Thám.
Chú Phan kéo một hơi thuốc thật sâu rồi nheo mắt nhìn tên người Đài Loan trước mặt. Bình sinh ông rất ghét lũ khốn ngoại quốc có ý phá hoại nước nhà, lần này bất đắc dĩ phải hợp tác, nhưng hợp đồng đã xong, chúng còn muốn gì nữa.
- Có người thuê tôi phải bảo vệ cho cậu Phụng trong hai tuần, giờ hai tuần đã qua, nhiệm vụ của bọn tôi đã hoàn thành. Tôi không muốn tiếp tục.
- Thực ra thì tới đêm mai anh Phụng mới lên đường về Đài Loan. Anh ý muốn mọi người giúp đỡ thêm một lần nữa. Bảo vệ buổi tiệc tối mai và giúp anh ý lên máy bay thành công. Phía bọn em sẽ trả thêm 500 triệu. Đây là bản kế hoạch anh Phụng đã vạch ra, mong anh Phan nhận lời.
Chú Phan lại châm thêm một điếu thuốc rồi trầm ngâm. Bốn hôm trước, khi thằng nhóc Tước Tổ báo tin cho ông hợp đồng thay đổi, phải bảo vệ Châu Phụng tới khi lên được máy bay thì con ông mới được cứu, ông đã hiểu mọi chuyện đang dần trở lên phức tạp. Liệu giữa thằng nhóc đó và tụi Đài Loan có quan hệ gì không?
Ông đưa mắt qua các anh em của mình.
- Thấy bản kế hoạch này sao?
Thắng sida coi bộ nhiệt tình nhất:
- Được đó. Tung một miếng mồi mà tiêu diệt được đầu não của lũ sát thủ. Rất hay, ta có thể trả thù ấy anh em đã hi sinh.
- Còn thằng Thao thằng Phúc.
- Cũng được. Bảo vệ thêm ba mươi lăm tiếng mà có thêm bốn trăm triệu. Cũng đáng đó.
- Ừm. Kế hoạch rất kĩ lưỡng. Dẹp chuyện lũ ngoại quốc đi, ta lo thịt Tổ Ám Sát Đại Nội đã.
- Tốt. Hàng Long. Bảo với Châu Phụng là Tổ Hộ Vệ Mật Thám nhận vụ này.
o0o
- Hợp đồng thay đổi sao?
- Ừm. Con mẹ Trúc vừa báo cách đây năm ngày là gia hạn tới ngày mai, số tiền cũng tăng lên một tỉ sáu, tao quên không nói với mày.
- Mị Vân, bóp hộ cái vai coi. Anh Sĩ, vậy kế hoạch chi tiết thế nào?
- Tối mai Châu Phụng sẽ mở tiệc chia tay với lũ đại gia trong nước. Nó bao nguyên cả khách sạn Yutsuka. Mời cả nhà báo nữa. Ta sẽ hành động khi hắn ra mặt.
- Chơi lộ liễu

vậy sao?
- Bản kế hoạch đây, có cả ảnh Châu Phụng đó, xem đi. Nhân tiện lần này giải quyết ân oán với Tổ Hộ Vệ Mật Thám.
- Kế hoạch thật chi tiết. Nhưng liệu có trục trặc không. Là chui vào hang cọp đó.
- Không chui vào sao bắt được cọp. Khỏi lo đi mà. Giờ vô vấn đề chính. Màyđã có được nền móng vững chắc, giờ đã tới lúc tiến vào Nhiếp Hồn Tử Vong.
o0o
Thằng Lâm bị tạm giam trong nhà tù của tỉnh, trong bóng tối nó thấy mình cô độc lẻ loi không ai bên cạnh, nó sợ.
Nó nhớ như in cái khung cảnh hôm ý, khi nó xô gã công tử tóc vàng ra đường, một chiếc xe tải đã lao tới, quá nhanh, nó shock, nó chỉ kịp nhìn thấy máu văng tung tóe, người dân chung quanh bao quanh nó, nó không nghe thấy gì, nó thấy tai ù đi, nó sợ, nó rất sợ, nó đã giết người.
Các chú công an bảo với nó là nó phạm tội ngộ sát, mấy chú còn nói vụ việc rất phức tạp, tay công tử kia có họ hàng làm ở Bộ. Nó rất sợ, nó vô cùng sợ, nó không muốn đi tù.
Trong bóng đêm, nó bị nhốt trong bốn bức tường có song sắt, ba nó không lên thăm nó, nó thấy như bị cả thế bỏ rơi, nọ bị xã hội hắt hủi, nó kẻ là giết người. Nó là thằng đa cảm, nó nghĩ ra đủ viễn cảnh đen tối, viễn cảnh về một nơi toàn những kẻ tội phạm giết người bị giam lại, và nó là một trong số đó. Và một tay đã kéo nó ra khỏi bóng tối...
- Trên trời dưới đất mặt trăng. Ăn đi Lâm, anh không biết em thích ăn gì nên mua đại cháo gà.
Thằng Lâm giật mình, nó sợ hãi nhìn người thanh niên trước mặt, không phải công an, không có chút nào giống hết. Anh ta mặc trên người một bộ vest đắt tiền, ra hiệu cho người cai trại mở cửa, có lẽ không phải tới để đưa nó chuyển trại.
- Anh...anh là ai.
- Là người có thể tin tưởng được. Trên trời dưới đất mặt trăng, ăn đi em, đêm nằm trong này lạnh lắm, ăn chút cháo nóng sẽ tốt hơn.
Thằng Lâm mấy ngày nay ăn cơm trại ngán tới cổ, nó không hề muốn ăn và cũng không có tâm trí để ăn, nhưng nó phải ăn để sống. Giờ có người đem cháo gà nóng hổi tới giữa đêm khuya, nó thấy thực sự cảm động.
- Em cám ơn.
- Đừng cám ơn anh, hãy cám ơn ba em đi.
- Ba em.
- Ừm. Trên trời dưới đất mặt trăng, ba em là người anh hùng thực sự và cũng là người cha vĩ đại, ông ý đang tìm cách cứu em, đừng lo em sẽ sớm ra thôi.
- Anh nói gì em không hiểu, ba em...ba em chỉ là một người bình thường, nhà em cũng rất nghèo, sao có thể...
- Thực ra em chưa bao giờ hiểu hết những điều mà ba em đã và đang làm, ông ý vĩ đại hơn em tưởng nhiều. Trên trời dưới đất mặt trăng. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, ráng giữ sức khỏe đi.
- Dạ.
Thằng Lâm rụt rè đỡ lấy bát cháo, thơm quá, có cả thịt nữa.
- Em...em cám ơn anh.
Người thanh niên không nói chỉ ngồi lẳng lặng đợi nó ăn xong rồi cầm chiếc tô đi, trước khi đi nó thấy anh ta lẩm nhẩm: tôi có lỗi với cha con hai người.
o0o
Sĩ già đánh xe chở tôi trên đường biển, tôi kéo cửa kính để gió đêm có thể lùa vào trong xe, cái lạnh thấu xương làm tôi nhớ lại những kỉ niệm khó quên, trên con đường này, tôi và cá đông lạnh đã từng đi dạo tới khuya, cũng chính con đường này tôi đã gặp chú Phan. Và tôi có cảm giác cũng chính con đường này sẽ lại dẫn tôi tới gặp họ một lần nữa, linh tính báo với tôi lần này chúng tôi sẽ gặp nhau ở một hoàn cảnh khác, tôi cũng không hiểu tại sao lại có linh tinh đó, chả lẽ Lục Nhĩ Ma Công tầng sáu - nghe thấy tương lai là có thật.
- Thằng mắc dịch, bộ thèm gió biển lắm sao.
- Không có, anh Sĩ nè, sau tối mai mọi chuyện sẽ kết thúc phải không?
- Ừm, nhưng kết thúc theo cách nào thì chỉ có trời mới biết.
- Theo anh nó sẽ kết thúc như thế nào?
- Đã nói là chỉ có trời mới biết mà, trước khi tham gia vụ này tao đã mua bảo hiểm ày rồi, khỏi lo đi, chết thì tiền đó tao nhận. Tới ngày dỗ ma chay tao lo.
- Trên đời này có ai biết trước được tương lai không?
- Có, nhưng mười năm bà ý mới xuất hiện một lần, mỗi lần bà ý xuất hiện là thế gian xuất hiện thêm một Thánh Tội.
- Thánh Tội là gì?
- Sau vụ này nếu mày muốn biết tao sẽ nói, giờ lo việc chính đi. Tới lúc mày bước vào Nhiếp Hồn Tử Vong rồi.
Không biết từ lúc nào Sĩ già đã đánh xe tới một làng chài gần biển. Lão mập như thể đã tới đây cả trăm lần, ổng thành thạo đường lắm, hai anh em thầy trò đi dọc theo làng thì tới mép biển, Sĩ già tử trên bờ gọi vọng ra ngoài khơi.
- Thuyền về có nhớ bên trăngg......
Từ ngoài xa có tiếng vọng lại.
- Bến thì một dạ khăng khăng đòi tiền........
Trong lớp sương mù dày đặc một ông lão chèo thuyền tới gần phía chúng tôi, cái khung cảnh kì dị làm tôi liên tưởng tới bộ phim Clash Of Titan, khi nhân vật chính đi tới Địa Phủ.
- Lão lái đò, tôi dắt người tới Nhiếp Hồn Tử Vong.
- Vẫn như cũ, một đồng tiền vàng cho lần đi, nếu sống sót thì miễn phí chuyến về.
- Ok, tiền đây.
Sĩ già búng một đồng tiền vàng bay lên không trung, ông lão lái đò thoát một cái đã chụp lấy đồng tiền.
- Mời lên thuyền.
Tôi quay qua Sĩ già thì thấy lão trầm ngâm.
- Nếu mày cảm thấy sợ thì có thể không đi.
- Ừm, vậy thôi anh em ta về.
- Ế ế tao nói giỡn đó, lỡ trả tiền rồi đi đi mày.
- Có nguy hiểm gì không?
- Tao không biết, trước giờ tao đâu có đi.
- Anh chưa đi bao giờ?
- Ừm, nhưng Đệ Nhị đã đi rồi, nó đã vượt qua Nhiếp Hồn Tử Vong cách đây mười năm. Nó qua được không lẽ mày không qua được.
Sĩ già nói đúng, người ta làm được không lẽ mình lại không.
- Đi thì đi, sợ cái gì. Em sẽ vượt qua, yên tâm đi anh Sĩ.
- Tốt.
- Lẹ đi mấy cha, tui còn về giặt đồ nữa.
@@
Cha lái đò coi bộ cũng mắc dịch ghê gớm. Mà ổng già thì già chứ chèo thuyền nhanh kinh khủng, thuyền lao vun vút trên biển như tàu chiến, Việt Nam coi bộ cũng toàn siêu nhân chứ ít đâu.
- Chú lái đò.
- Sao cậu hai.
- Nhiếp Hồn Tử Vong rốt cuộc là cái gì vậy?
- Nó là nơi Lạc Long Quân nhốt 36 vương 72 tướng của Hắc Lầu, nó có từ thời khai thiên lập địa, là nhà tù của mọi nhà tù, là nơi cách ly các thế lực tà ác với thế giới.
- Có nơi như vậy thật sao?
- Tôi cũng chưa có vào đó bao giờ, chỉ nghe truyền thuyết kể lại ngục đó thực chất là một đấu trường của ác quỷ, những người có xương rồng cốt tiên vào đó chiến đấu có thể đánh thức được tiềm chất bên trong, có tất cả sáu tầng, ngoài Giang Mộc ra chưa ai vượt qua quá năm tầng. Mới nói đã tới rồi. Xuống thuyền đi.
Ực, sao nghe như thần thoại vầy nè, 36 vương 72 tướng, đấu trường quỷ, Lạc Long Quân, xương rồng cốt tiên,....toàn những thứ từ bé tới lớn chưa gặp bao giờ.
- Thôi chở con về đi chú.
- Đưa một đồng tiền vàng đây.
- Tí về con kêu Sĩ già đưa cho.- Mơ đi, ta té đây. Đồ nhát chết.
Mẹ kiếp, khinh tui sao, được, vậy tui vô đó đập tan sáu tầng ấy người biết.
Sương mù càng lúc càng dày đặc....đâu có có tiếng người hú rùng rợn sởn gai ốc...
Trước mặt tôi là một hòn đảo u ám, tôi đi theo lối mòn thì gặp một cây cầu, cuối cây cầu có một cánh cửa sắt. Bước qua cánh cửa sắt là một thể giới mà tôi chưa bao giờ được biết, một thế giới chỉ có t



Khấu súng của tôi không thể nhả đạn đâu, đôi tay tôi đã tê cứng rồi, con tim cũng muốn cứng theo.
- Cá Đông

Lạnh, là cô sao?
- Nhân Quả Đào, tại sao lại là anh?
- Tôi tới để giết Châu Phụng.
Tôi vừa nói vừa nhìn qua gã giặc Đài Loan, mẹ kiếp, tại sao Cá Đông Lạnh lại ở cùng hắn?
- Tôi hiểu rồi, vậy ra anh chính là sát thủ của Tổ Ám Sát Đại Nội, mà có lẽ còn là sát thủ hạng nhất. Hàng Long, đi ra ngoài đi, chúng tôi còn nói chuyện riêng.
- Vâng thưa anh Phụng.
Anh Phụng? Tại sao Châu Phụng lại gọi Cá Đông Lạnh là anh Phụng, tại sao Cá Đông Lạnh lại gọi Châu Phụng là Hàng Long? Chẳng có lẽ...
- Đúng như anh đang nghĩ đó, tôi là Châu Phụng.
- Không...không thể thế được.
- Người mà các anh truy đuổi là vệ sĩ thân cận của tôi, Hàng Long. Anh đã gặp qua anh ta lần trước rồi, là tôi cho người phẫu thuật khuôn mặt anh ta đó, mục địch là để tôi lên máy bay an toàn. Xin lỗi vì đã lừa dối anh.
Con tim tôi tê cứng xong muốn vỡ thành trăm mảnh luôn, tôi quẳng khẩu súng ra sàn rồi ngồi bệt xuống, chân tôi nó nhũn luôn rồi, sao ông trời cứ ép tôi vào hoàn cảnh khó xử vậy nè.
- Đào, tôi thực sự xin lỗi.
- Cô đi ra đi, đâu có gì mà xin lỗi, cô đâu có lừa gì tôi, đi ra đi, đừng lại gần tôi.
- Anh đừng như vậy mà, tôi thực sự xin lỗi đó.
- Cút ra.
Cả đời tôi chưa nạt gái đẹp một lần nào, và lần này là lần đầu tiên, các bạn không nhìn thấy cái mặt Băng Ngư lúc đó tội thế nào đâu, cả khuôn mặt bí xị ra, hai mắt thì ngấn nước, đáng thương hết sức.
- Đừng có khóc, cô khóc tôi cũng khóc theo luôn đó.
- Hức...chẳng phải anh tới để giết tôi sao, anh ghét tôi như vậy thì bắn đi.
- Nếu muốn bắn thì tôi đã bắn rồi, đừng có khóc nữa, lỗi là do tôi sai, tôi xin lỗi mà.
- Anh nói thật không đó?
- Thật chứ sao không, nào đừng có khóc nữa, ra đây cho ôm eo cái coi.
Tôi ngồi bệt dưới sàn, cái chân tê cứng, lúc đầu cứ tưởng do gặp Cá Đông Lạnh nên tim run, tay chân tê cứng, nhưng nghĩ kĩ hồi lâu mới biết hóa ra là do vết thương ở đùi mất máu quá nhiều lên mới vậy.
Cá Đông Lạnh ngồi ôm lấy một bên eo tôi, rúc vô lòng khóc thút thít như con mèo nhỏ.
- Anh biết con người thật của tôi, mà anh không ghét tôi sao, vẫn chấp nhận được tôi ư..
Cuộc đời tôi không biết đã nói dối bao nhiêu lần, coi bộ nói dối thêm lần nữa cũng chẳng chết ai.
- Sao lại ghét cô được chứ, Cá Đông Lạnh dễ thương vậy mà, Nhân Quả Đào sao mà ghét được.
- Anh nói thật không?
- Thật chứ, đem mạng sống ra dán tem đảm bảo luôn. Nếu cô không tin để tôi lấy con tim còn trinh ra cho cô coi nha.
Vừa thấy tôi lấy con dao găm ra làm bộ đâm vô ngực Băng Ngư đã đưa tay ra cản, cái khuôn mặt tội hết sức luôn.
- Đừng, đừng có làm vậy, anh khờ quá, là tôi thử lòng anh tôi mà.
- Lòng tôi lừa ai cũng được chứ không bao giờ lừa tôi đâu, yên tâm đi mà, đừng khóc nữa. (ọe)
- Được, tôi không khóc nữa. Đào nè, anh theo tôi về Đài Loan nhe, ba phút nữa máy bay của tôi tới rồi.
- Không có được đâu, tôi không thể về đó, tôi sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, có chết cũng phải ở đây.
- Vậy tôi ở lại đây cùng anh.
Chết mẹ, dễ dụ vậy sao? Không biết Cá Đông Lạnh có thực sự là thằng cha giặc Đài Loan không nữa.
- Đừng nha, nhiều người muốn giết cô lắm.
- Rõ ràng là anh ghét tôi.
- Thôi được rồi, tôi đi cùng cô.
- Yeah, anh dễ ghét quá, hù người ta sợ muốn chết.
Không đi thì kêu tôi ghét cô ý, đi thì cô ý lại kêu tôi dễ ghét z.z
Trên bầu trời có tiếng cánh quạt máy bay, gió không biết từ đâu thốc tới tấp, thì ra là trực thăng của Băng Ngư.
- Đi thôi Nhân Quả Đào, tới Đài Loan cùng tôi.
- Lên trước đi tôi ra liền.
Thằng cha Hàng Long đã lên trước rồi, Băng Ngư, à quên Châu Phụng thì đang sơ hở, không chơi lúc này thì chơi lúc nào.
Tôi nhặt ngay khẩu súng trên sàn nhằm thẳng lưng Cá Đông Lạnh bắn,
Đoàng một phát. Ọc, sao nhắm Băng Ngư mà lại trúng Hàng Long là sao ta, coi bộ vụ mất máu quá nhiều làm tôi hoa mắt rồi.
- Sao anh bắn Hàng Long, anh dám lừa tôi?
Cá Đông Lạnh giật mình khi nghe thấy tiếng súng, cô nhỏ hết hồn khi thấy Hàng Long ngã từ trên máy bay xuống ban công. Chỉ một thoáng chần chừ một giây, cô nàng rút súng ra nhằm thẳng mặt tôi bắn, nhưng chậm rồi, tôi đã bóp cò trước.
Đoàng.
Oh my god. Quên là loại súng đặc chế của Sĩ già chỉ có một viên đạn. Đem theo hai khẩu xài hết hai viên rồi.
Cả người tôi đổ gập xuống sau khi trúng phải phát đạn của Băng Ngư.
- Đào, tại sao anh rút súng trước mà không chịu bắn tôi, lại còn cố tình để tôi bắn mà không chịu né.
Cái cô nàng này thiệt tình, bắn người ta xong hỏi sao không né, tôi né được tôi đã né rồi. Một phát ở đùi đã đủ chết, giờ thêm phát ngay ngực, sao ông trời cứ ép tôi vào thế bí vậy nè. Nhìn cái bản mặt của Băng Ngư nước mắt tèm lem mà tôi mủi lòng...và chỉ trong 0,0001s, tôi đã ra phán quyết cuối cùng...lừa cô nàng thêm một lần nữa.
- Sao mà anh bắn được, bắn vào mặt em...đau lòng của anh...(ói)
Phụ nữ đều có một điểm chung...khoái nghe nịnh.
- Đào, em có lỗi với anh.
- Đừng có khóc nữa mà, anh sắp chết rồi, đừng lo cho anh, mau đi đi, để xác Hàng Long lại cho anh là được.
- Anh lấy xác Hàng Long chi vậy?
- Có người chết cùng nó mới vui, em mau đi đi, hãy quên một kẻ như anh đi.
- Cả đời em sẽ không quên được anh đâu, anh có tâm nguyện gì cứ nói với em, em sẽ giúp anh hoàn thành.
- Anh chỉ muốn em sau này đừng về Việt Nam nữa, đừng làm hại bất kể ai, hãy sống tốt và tự chăm lo cho bản thân mình, chỉ như vậy ở suối vàng anh mới an lòng, đi đi em....
- Em hứa với anh...Đào...mở mắt ra nhìn em này, đừng nhắm mắt.
Mệt với con nhỏ này nha, mất máu gần chết mắt muốn tịt luôn rồi mà cứ bắt mở mắt là sao.
- Anh yếu lắm rồi, đi đi, hãy sống tốt vàchăm lo cho bản thân mình, vĩnh biệt..
Nói xong tôi nhắm mắt làm bộ ngủm, coi bộ không giả chết thì con nhỏ không chịu đi.
- ...Đào, xin lỗi anh vì tất cả, lo xong chuyện bên kia em tìm anh, ráng đợi em ở bên kia thế giới nhé, em sẽ sớm gặp anh....
Tôi nghe tiếng trực thăng ù ù bên tai, rồi từ từ không gian yên tĩnh trở lại, coi bộ đã đi rồi...mệt quá, mắt muốn tịt luôn rồi...
...chợt có tiếng Sĩ già và chú Phan.
- Đào, mày chết rồi à, huhu sao mày ra đi sớm thế.
- Anh thiệt là mắc dịch đó anh Sĩ, hỏi câu hãm tài vậy.
- Ủa chưa có chết hả. Làm tao buồn hụt.
- Sao chết được.
Tôi lật đật ngồi dậy cởi cái áo chống đạn ở bên trong ra.
- Trước khi đi chị Trúc kêu em mặc cái này rồi.
- Té ra là vậy, mày thiệt là sống dai.
- Quá khen. Ủa chú Phan, hóa ra chú là thủ lĩnh Tổ Hộ Vệ Mật Thám hả?
Ông chú già nở nụ cười thánh thiện ngó tôi.
- Đừng nói mấy chuyện đó nữa, mày sống là tốt rồi.
- Ừm, coi bộ chú với anh Sĩ giảng hòa rồi hả.
- Tạm thời thôi.
- Vậy cũng tốt.
- Châu Phụng đâu?
- Đi rồi, nhưng có để lại xác thằng hàng nhái, anh Sĩ, đem nộp cho chị Trúc đi, không ai biết đâu.
- Ờ ờ, công nhận mày làm hay thiệt, chiến công của mày đúng thật là hiển hách, có yêu cầu gì không?
- Đương nhiên là có.
- Gì?
- Gọi cho em tổ cứu thương.
- Ế..ế Đào tỉnh lại coi, đừng làm tụi tao sợ.
o0o
23h34
Vết thương ở bắp đùi tôi đã được băng bó cẩn thận, viên đạn đã được gắp ra, ngồi trên xe lăn mà tôi thấy mình oách quá xá, nguyên một thàng lính của Tổ Ám Sát Đại Nội cha nào cha nấy đều muôn xin chữ ký của tôi. Lần này

trở thành anh hùng rồi.
- Đào, em đúng là rất giỏi đó.
- Có gì đâu chị Trúc, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà. Mấy anh em kia sao rồi.
- Đã được Tổ Hộ Vệ Mật Thám trả về, lần đầu tiên trong lịch sử của hai bang phái hợp tác với nhau mà không chết một ai, chỉ có bọn Đài Loạn bị giết thôi.
- Công này là của anh Sĩ đó, phải không anh Sĩ.
- Đương nhiên rồi, không của tao không lẽ của mày.
- Đệ Nhị đâu rồi?
- Nó
2hi.us