Polaroid
Truyện teen Mỉm Cười Vì Đời Có Lắm Niềm Vui

Truyện teen Mỉm Cười Vì Đời Có Lắm Niềm Vui

Tác giả: Internet

Truyện teen Mỉm Cười Vì Đời Có Lắm Niềm Vui

hơn mười năm nay, Nhung và nó chẳng qua làm cùng và nó là sếp nên mới quen biết nhau, Nhung chắc chắn quý tôi hơn nó. Nhung nhỉ.
Ăn uống no nê thì tụi tui rút quân, thằng Mạnh làm phách đứng lên trả tiền, nó rút ra 500k rồi kêu khỏi thối. Ê thằng bụng bự, đừng nghĩ anh đây nghèo, căn bản dạo này anh tạch lô thôi.
- Nhung lên ghế trước ngồi đi em.
- Ủa, chi vậy?
Hế, bụng bự mắc dịch sợ nên kêu Nhung lên ghế trước kìa.
- Lên đi, anh chỉ em lái xe, thường ngày em muốn học lái xe lắm mà.
- Ờ được, anh chỉ cho em nha, em tôn anh làm sư phụ lun.
- Okey, vào cầm vô lăng đi, xe này số tự động đơn giản lắm. Đó, em đạp ga rồi giữ vô lăng thế này.
Oáp, thật là. Muốn nắm tay nói đại đi bày đặt. Toàn mưu hèn kế bẩn, mi thật là xấu xa và gian ác.
Thằng Mạnh cứ thế nắm tay dạy Nhung đưa xe ra khỏi bãi, lóng ngóng thế nào xe vừa quay ra đã vút ga tung ngay nào một chiếc ô tô đang đi vào quán.
Mỉm cười vì đời có lắm niềm vui
Tác giả: Ka Giầy


Thật khó để viết sao cho truyện này có tâm trạng buồn
Thằng Mạnh mặt ngu mà trình lái xe cao phết, ngay khi sắp tung vào chiếc xe kia nó liền dùng cân trái gạt chân Nhung khỏi đạp ga , chân phải dậm phanh, tay trái giữ vô lăng tay phải rút chìa tắt máy. Xém chút nữa tung nhau, may là hãm lại nhưng hình như có húc một phát vào xe kia.
- Ngồi trên xe đợi anh nhé.
Bụng bự đê hèn luống cuồng mở cửa ra xem xét tình hình, tuy nó nói thế nhưng tôi và nhung đâu có ngồi yên, hai đứa đồng loạt phi xuống coi phía bên kia như thế nào.
- Mày đi kiểu gì thế thằng chó?
Bên xe kia có hai thanh niên to ặc vest đen nơ bướm hùng hổ lao ra xì xà xì xồ với thằng Mạnh. Ủa, Roll sao? Chiếc xe mà tụi tui vừa đụng phải là một chiếc Roll rất quen thuộc, hình như....chẳng có lẽ....
- Từ từ bình tĩnh nào hai bạn.
- Từ con mẹ mày, mới sáng sớm mày húc vào xe bọn tao....
Thằng Mạnh mới đầu xuống nước nhưng phe kia quá hùng hổ. Quả thực rõ ràng là do Nhung không biết lái nên tung vào người ta.
- Thôi có gì bỏ qua đi. Mình là đệ anh Thiêm LipSu, xe hỏng thế nào mình đền cho.
- Đền thằng cha mày, gây chuyện với tụi tao mà nghĩ vứt tiền ra là được à. Quỳ xuống xin lỗi.
Phía bên xe kia hình như có ai đang nhìn tôi thì phải. Cửa kính bên đó từ từ hạ xuống....chẳng có lẽ.
- Nhìn tui giữ vậy?
- Ế, ngực to tinh mắt, té ra là cô.
- Không ngờ gặp anh ở đây. Thật là tình cờ.
- Cô chịu mở miệng rồi sao? Giọng hay như vậy mà hôm trước chả nói tiếng nào.
- Hôm đó tui mệt, đừng giận nha hì hì.
- Lúc đó cô đi vội quá tôi chưa có trả được cô thứ này.
- Gì vậy? Wow, anh vẫn giữ chiếc khăn này sao, tui tưởng anh xài xong giục luôn chứ.
- Làm vậy sao được. Tôi đã giặt sạch sẽ rồi đổ nửa lít Comfort vào ngâm rồi, rất thơm đó.
- Đúng là rất thơm, anh thật là chu đáo, cám ơn nhiều ha.
- Tôi tên Nhân Đào, là nhân của quả đào, cứ gọi là Đào đi.
- Oh ra vậy.
- Cô tên gì vậy? Giới thiệu chút coi.
Ngực to tinh mắt liếc trên trời dưới đất, sau khi nghía qua hàng cá liền quay qua tôi lém lỉnh.
- Gọi là Băng Ngư đi. Gọi là Cá cũng được.
Hai đứa tôi cứ thế kẻ ngồi trong xe thò đầu ra, kẻ đứng ngoài xe tám xuyên vào. Mặc ấy kẻ kia há hốc mồm khó hiểu. Cứ thế nói mãi cho đến khi cô gái ngồi cùng ngực to hắng giọng. Hai tay vest đen nơ bướm liền quay ra ngực to xin ý kiến.
- Cậu Phụng, tính làm sao đây?
- Đào à, hai người kia bạn anh sao?
Tôi ghé sát tai Băng Ngư nói nhỏ.
- Thực ra chỉ có cô kia là bạn tôi, thằng cha bụng bự đê hèn kia tôi không quen.
- Okey. Hiểu rồi. Hàng Long, Phục Hổ.
- Yét-sơ.
- Lôi thằng bụng bự ra đập.
- Vâng thưa sơ.
Hắc hắc, cứ thế hai anh vệ sĩ nơ bướm túm đầu thằng Mạnh dũi như điên vào đầu xe. Thấy Nhung cứ năn nỉ xin can tôi đành mở lòng từ bi hỉ xá nói mấy lời ân huệ xin tha cho nó, keke.
- Cá nè, lần sau muốn gặp cô phải làm cách nào?
- Tự tôi sẽ đến tìm anh. Bye.
Chiếc Roll lại phóng tít trên đường biển, Băng Ngư, cô đúng là bạn tốt của tôi nha, khi nào tôi và Nhung cưới nhau nhất định sẽ mời cô.
o0o
Chiếc Roll sau khi phóng được món quãng khá xa, cô gái quý phái ngồi bên cạnh Băng Ngư liền quay qua liếc cô nàng bằng ánh mắt sắc cạnh.
- Phụng, anh chàng quê mùa ban nãy là ai vậy?
- Một người bạn cũ của anh.
- Đừng lừa em nha ông xã, bạn bè gì mà tên nhau cũng không biết, lại còn tặng nhau khăn tay.
- Là bạn cũ thật mà, có hiểu bạn cũ là gì không? Là bạn của thân xác cũ đó.
- Em không tin, mà anh toàn làm chuyện điên rồ thôi. Sau khi lấy được chỗ đạn đó ra cứ sửa mặt là được rồi, cần gì phải sửa hết cả giới tính chứ.
- Mười hai phát đạn, ăn bom toàn thân cháy khét, thằng nhỏ đã tan tành rồi. Phẫu thuật luôn thành nữ trở thành con người mới, hoàn toàn không kẻ nào biết con người mới của anh, rất an toàn đó.
- Nhưng từ hồi anh phẫu thuật xong càng ngày càng thay đổi, lúc đầu em bắt mặc áo ngực anh còn không chịu, giờ thì lấy cả đồ trang điểm của em mà xài, hu hu, tối hai đứa chung giường mà không chung gối....ế, có nghe em nói không?
- Hàng Long, Phục Hổ.
- Yes sir.
- Nãy giờ có nghecô Vy nói gì không?
- No thưa sir.
- Hix, hai tên chết bầm, hùa theo ông xã ta sao. Đợi tới lúc tập đoàn giảm biên chế ta cho bay hết.
- Oh shit. Hãi quá sir.
- .....lũ khốn kiếp. À nè ông xã, sao lại lấy tên là Băng Ngư vậy?
- Nãy ngó qua hàng thực phẩm, thấy mấy con cá đông lạnh nên tình cờ nghĩ ra cái tên đó.
o0o
Nhiệt tình Ngu dốt = Phá hoại.
Tôi nhiệt tình phá đám bằng sự ngu dốt và kết quả là phá hoại toàn bộ tương lai cuộc tình.
Sau khi thằng Mạnh bị đập te tua Nhung liền thuê người đánh xe chở ba bọn tôi về nhà, dẹp hết hội chợ hội chiếc. Đen đủi quá đi.
10h15
Nhung đưa thằng Mạnh đi bệnh viện vẫn chưa về, tôi nằm ở nhà Nhung xem tivi giết thời gian cho đỡ buồn, đợi đến thời cơ thích hợp tỏ tình sau.
10h45 Móc đủ thứ trong tủ lạnh ra ăn và đợi chờ trong vô vọng
11h15 A! Nhung đã về
11h15p 30s hóa ra là nhầm
11h25 Đôi mắt díp tịt....
o0o
- Ê Đào, dậy coi.
- Ủa về rồi hả, sao

Nhung đi gì mà lâu vậy, gần 5 tiếng đồng hồ.
- Tui phải ở đó với anh Mạnh mà, giờ ảnh đang nghỉ, tui về làm cơm chút cầm lên đó.
- Quan tâm nó dữ vậy, tui chết đói ở đây thì sao?
Nhỏ Nhung quay ra nhìn chằm chằm tôi bằng vẻ ngỡ ngàng.
- Ông nói vậy là sao? Anh Mạnh bị như vậy là do tui tung vô người ta. Còn nữa, nãy ông và người trong chiếc Roll kia nói gì với nhau vậy?
- Không có gì, kêu họ bỏ qua thôi.
- Ừm, nếu vậy thì tốt. Tui đi nấu ăn, tui biết ông thích ăn sườn xào nên có mua mấy dẻ sườn về, ngồi đó đợi nha.
Vẫn nhớ món ăn mình thích nhất, vẫn quan tâm tới mình, trong trái tim Nhung vẫn còn một chỗ ình. Nắm chắc chiếc lắc bạc trong tay. Thời cơ đã tới, không làm lúc này thì đợi đến bao giờ.
- Nhung!
- Gì vậy? Không thích sườn xào nữa à?
- Đào ... tặng ... Nhung.
Tôi cúi gằm mặt hai tay trịnh trọng đưa tặng Nhung chiếc lắc bạc.
- Wow, đẹp vậy.
- Nó mua bằng tiền tháng lương đầu tiên của Đào đó.
- Tui kết lắc bạc lắm, cám ơn nhen, ngồi đó đợi tui nấu ăn đi, một tí là xong.
Óe. Tặng quà vậy mà không hiểu.
- Nhung, Đào còn điều muốn nói.
- Hi, ông hôm nay nói chuyện kì quá.
- Vì khi đứng trước mặt Nhung, cặp đùi Đào rung thật rung, trái tim đập mạnh thật mạnh.
Tôi nắm lấy bàn tay Nhung chắc trong tay rồi rặn từng chữ bằng tất cả tâm tình.
- Anh ... yêu ... em.
- Ông bỏ tay tui ra đi, đừng giỡn chơi nha, tui không thích ông giỡn kiểu này đâu.
- Những lời vừa rồi là hàng thật giá đúng, nếu Nhung không tin Đào xin được tháo trái tim còn trinh cho nhung xem.
- Trước giờ .... Nhung chỉ coi tình cảm tụi mình ở mức bạn bè thôi. Đừng làm Nhung khó xử. Thực sự, chỉ là bạn.
* Bốp Bốp Bốp*
Ba chữ chỉ-là-bạn. Nó như ba phát boxing nện thằng vào mặt tôi. Không thể thế được, không thể thế được.
Trước mắt tôi là một viễn cảnh đen tối, muốn nói bao điều nhưng không thể nói, không hề nín thở nhưng sao khí quản như đang bị chặn.
- Nhung, đừng như vậy có được không. Nhung không hiểu tình cảm Đào dành cho Nhung sao. Đào... Đào yêu Nhung hơn bất kì ai trên thế gian này, Đào không muốn hai ta chỉ là bạn. Nhung không thể phũ phàng như vậy, đừng lẩn tránh, nhìn thẳng vào mắt Đào đi. Nhung cũng yêu Đào mà, đúng không?
- Bỏ tay ra. Đào không thể áp đặt như vậy, Đào phải cho người khác quyền lựa chọn chứ. Không thể cứ bắt người ta nói Yes mà không cho nói No. Từ hồi cấp 2 tới giờ, chúng ta luôn là bạn tốt, và Nhung không muốn mất đi điều quý giá đó, Nhung muốn chúng ta mãi mãi là bạn, đừng làm Nhung khó xử.
Nhung dúi chiếc lắc bạc trả tôi, tôi thấy trên tay Nhung đã có một chiếc lắc bạch kim đính Rubi. Phải, tất cả đã rõ ràng.
- Nhung yêu thằng Mạnh.
- Phải. Thì sao?
Tôi nhếch mép cười lạnh một tiếng, rõ ràng quá rồi, phận anh nghèo không mua nổi tình em.
- Hừ, xã hội bây giờ thực dụng quá. Gái đẹp yêu trai nghèo thì cạp đất mà ăn.
- Ý Đào là sao?
- Rõ ràng quá rồi còn nói làm gì nữa. Coi như hai chúng ta chưa hề quen nhau. Vĩnh biệt.
Cầm chiếc lắc bạc trong tay tôi lững thững bước ra khỏi cổng.
Tôi cứ đi mãi, đi mãi. Đi qua những con phố trải đầy lá vàng mùa thu, đi qua đường biển gió thổi rát mặt, những con sóng thì cứ mãi xô vào bờ, lá vàng thì cứ rơi rụng vào mùa thu, quy luật tự nhiên không thay đổi, chỉ có lòng người là đổi thay.
- Nguyệt Lão mắc dịch, rốt cuộc tôi đã làm gì saiiiii....
Mỉm cười vì đời có lắm niềm vui
Tác giả: Ka Giầy


" Anh biết là khó vì ai có thể đoán biết được bí ẩn trên cõi đời...
Anh biết là mọi thứ anh làm cũng vì muốn tốt cho em thôi.
Anh biết khi còn em là những tháng ngày rất dài nên thôi nhắm mắt đành bước vì một mai...."
- Ủa, về sớm vậy mày, coi bộ tỏ tình thành công rồi ha. Ăn gì chưa?
*lắc đầu*
- Tao đoán mày chưa ăn gì nên mua sẵn hai quả trứng làm ốp la ày, trước giờ tao không có làm bữa trưa cho ai ăn đâu, vì hôm nay là ngày vui của mày nên anh cả như tao mới phá lệ. Sáng mày đã vì bướm bỏ huynh nhưng mà anh không có tức, dù sao cũng phải ày đi kiếm ghệ chứ, ủa, tao nói mày cảm động quá hả, làm gì khóc dữ vậy...
- Oa oa oa, anh Sĩ, Nhung không hề yêu em, Nhung nói chỉ coi em là bạn. Nhung yêu một thằng bụng phệ đê hèn y như anh vậy, huhuhu.
- Thật là tội nghiệp, anh ày mượn bờ mông, cứ dựa vào đó khóc cho hết nước mắt chứa chan trong lòng, khi bao cơn mơ chắp cánh bay xa thì đàn ông cũng khóc như ai thôi.
- Oa oa oa, em không muốn sống, em muốn chết quách cho xong.
- Vậy cũng tốt, mua bao hiểm đi, lấy tên anh nhé.
- Goát? Anh nói gì?
- Á chết mẹ, lỡ mồm. Ý anh nói cuộc sống này vẫn còn dài, mày không thể vì một chuyện nhỏ mà vứt bỏ tính mạng. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cả anh và hai cụ nhà mày đều không muốn. Mày phải sống tiếp, hãy mỉm cười đi.
- Mỉm cười. Vì cái gì cơ chứ?
- Vì cuộc đời có lắm niềm vui.
o0o
- Anh Sĩ, thằng Đào làm sao thế?
- Nhớ hôm qua nó xin hai người cho nghỉ đi tỏ tình với bạn gái không?
- Nhớ chứ. Tỏ tình thất bại rồi sao?
- Đúng thế, nó đã khóc hết nước mắt rồi.
- Thế nó đã đóng được con bé kia chưa?
- Tỏ tình không xong, nắm tay thất bại. Anh Toản à, anh nói coi có đóng được không?
- Đúng đó, ông xã hỏi khờ quá. Đóng được thì nó đã không khóc.
Cha Toản bụng phệ vừa lắc đầu vừa thở dài.
- Thật là tội nghiệp.
- Nó mà bỏ việc là mình tui không kham nổi quán đâu nha, anhchị nghĩ cách cho nó phấn chấn lại đi.
- Tôi có mấy con bồ nhí...á chết mẹ nhầm, là mấy con cháu. Để tôi share...á chết mẹ lại nhầm, để...để tôi giới thiệu cho nó.
- Vô ích thôi, đây là mối tình đầu của thằng Đào, là bạn thanh mai trúc mã 12 năm. Không dễ quên đâu.
- Ông xã, hồi đó khi chia tay với mối tình đầu làm sao mà vượt qua được vậy?
- Đến quán bà nhậu đó bà xã. Nhậu xong không có tiền giả phải vô nhà bà làm culi. Lao động cực khổ nên quên hết nỗi đau tình đầu.
- Vậy áp dụng lại với thằng Đào đi. Tôi sẽ làm tổng chỉ huy, hai ông làm phó tướng. Kế hoạch tìm lại nụ cười, bắt đầu.
o0o
- Dậy đi Đào, ăn chút gì đó đi. Cả ngày nay mày ăn mỗi một bữa thôi đấy.
- Anh Sĩ, cứ bỏ mặc em, em không muốn ăn gì hết, dạ dày và bao tử đã chết theo con tim nhỏ bé rồi.
- Nếu tiếp tục như vậy hậu môn sẽ thất nghiệp đó. Nghe tao đi, ăn cháo gà này, là tao mua ày đấy.
- Không ăn là không ăn.
- Vậy uống lon nước Yến này đi. Mát lạnh lại bổ dưỡng nữa.
- Để em yên đi anh Sĩ. Em chỉ muốn ở một mình thôi.
- Nhốt mình trong phòng gặm nhắm nỗi buồn đâu có phải là cách sống của mày. Nhìn coi, chưa tới nửa ngày mà tàn tạ thân xác rồi, mày làm anh thất vọng quá.
- Bản thân em còn thấy thất vọng huống chi là anh.
- Anh Đàm đã nói rồi. Khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc. Mày đã khóc nửa ngày nay, giờ đến lúc đứng dậy vươn vai rồi, theo tao đi hát karaoke đi.
- Em không đi.
- Mọi chi phí tao lo hết, mày chỉ việc tới hát cho vui thôi. Không chừng Nhung nghe được những lời mày hát sẽ cảm động mà suy nghĩ lại đó.
- Thật sao?
- Đúng thế. Dậy tắm rửa cạo râu rồi thay quần áo đi theo tao.
o0o
Karaoke Toản - Huệ
- Vì một người đi mãi, chắc không quay trở về, một chuyện tình nay đành quên mau. Một người ôm dĩ vãng,

người kia ở chốn nao~
....
- Thằng Đào chịu đi hát karaoke rồi đó bà xã. Bước I đã thành công, mau đi thay quần áo đi.
- Không ngờ Sĩ mập kéo được nó ra khỏi nhà. Tôi đi hóa trang đây, ông xã ở đây quan sát tình hình nhé.
....
- Đành tìm vui nơi khác, lấp cho vơi nỗi buồn, được một ngày không được bao lâu. Tình về trên muôn lối, tình yêu là đã đau, chắc không ai hiểu thấu cho lòng tôi~
- Wow, thiệt là hay. Mày hát bài này không thua Ưng Hoàng Phúc chút nào, mai đổi tên thành Ưng Cồ Mít đi.
- Em chỉ hát bằng chính tâm trạng của mình thôi. Em mong Nhung nghe được những lời này và hiểu sự chân tình của em.
- Nhung nghe được chắc chắn sẽ cảm động. Nè, uống bia đi, có thêm chút men sẽ có rất nhiều cảm hứng. Đó, tốt, uống hết đi, hát thêm một bài nữa nha. Mày muốn hát bài gì để anh bấm.
Bài gì đây? Bài gì có thể nói lên hoàn cảnh của tôi. À không, bài gì có thể nói xoáy cái nỗi buồn nhìn Nhung đi theo kẻ khác.
- Anh Sĩ, mở cho em Lá Diêu Bông.
- What???
- ....ngày lấy chồng, em đi qua con đê, con đê mòn lối có về, có chú bướm vàng bay theo em....
- Hát đi nha. Anh đi vệ sinh chút.
....
- Sao rồi ông Sĩ, ok không?
- Đã xong bước 2. Chị Huệ hóa trang xong chưa?
- Xong rồi, đang đợi trong kia. Ông lên núp chỗ nào đi, tôi cắt điện liền đó.
- Ờ ờ.
- 3...
- 2...
- 1...
Cắt điện.
Tôi đang hát ngon lành thí đụp một phát cúp điện, nhạc ngắt đèn lìm, mở cửa ra xem sao thì thấy mấy phòng khác cũng vậy.
Bổng nhiên trần nhà bốn bóng đèn bật sáng, một bà mập mặc áo lụa trắng toát đu dây từ trên xuống hét to.
- Thành phố mất điện, Long Cô Cô xuất hiện. Ấu yéh.
Mấy gã thanh niên phòng kia vừa thấy bà mập đu dây xuống liền ý ới.
- Chị Huệ à, làm trò gì đó, bật máy phát lên đi.
- Mẹ kiếp, hóa trang thế này mà chúng mày vẫn nhận ra. Thật đúng là vẻ đẹp của chị dù dưới hình dạng nào cũng không thoát được ánh mắt thiên hạ. Ngại quá đi hí hí.
- Bà thật là lắm mồm, làm ơn mở máy phát lên đi.
- Bước 3 đã thất bại, chuyển sang kế hoạch B. Hôm nay quán đóng cửa, tất cả ra quầy tính tiền và thanh toán. Đứa nào ghi nợ đừng trách cô cô ta hạ thủ tàn độc. Quá Nhi, mau ra giúp cô cô.
Từ phía sau ông Toản mặc đồ cụt tay lao ra hùng hổ.
- Có Dương Quá ở đây, kẻ nào thiếu nợ ta chém.
Mấy tên thanh niên phòng bên kéo nhau ra tính tiền mà ngó vô vợ chồng Toản Huệ lắc đầu.
- Kiếm tiền cho lắm rồi bây giờ phát điên.
- Thật là tội nghiệp cho những người bị tiền làm lú lẫn.
- Khổ thân hai vợ chồng. Giàu nhất nhì Nha Trang mà ...
Chả hiểu cô Huệ chú Toản đang làm gì nữa.
- Ủa cô Huệ, chú Toản quán này cũng của hai người à?
- Đúng thế. Chi phiếu của ngươi đây, hết tất cả 4tr600 ngàn.
- Wow sao đắt vậy. Đợi chút nha, anh Sĩ đi vệ sinh xong sẽ ra thanh toán.
- Sĩ mập đang trốn trên lầu hai...ý lộn, đã ra về, mau thanh toán đi.
- Con đâu có tiền. Hay cô chú trừ vô tiền lương của anh Sĩ đi.
- Một là giao nộp ngân lượng, hai là để đầu tại đây.
- Con thực sự không có tiền mà.
- Thế thì làm culi cho bản quán, nếu không chịu thì tiếp ta một đao...yá
- Khoan. Để tôi trả hộ cậu ta.
Mỉm cười vì đời có lắm niềm vui
Tác giả: Ka Giầy


Tôi có ba sở thích. Thứ nhất và vẽ truyện tranh, thứ hai là viết truyện người lớn, thứ ba là đi dạo biển với gái xinh. Và giờ tôi đang hưởng thụ sở thích thứ ba, đi dạo biển đêm với cá đông lạnh Băng Ngư.
- Té ra mọi chuyện là như vậy. Trong họa có phúc, xem ra lần này anh đã biết ai là người tốt.
- Đúng vậy, tôi đoán Sĩ già sẽ ra sức giúp tôi hồi phục tinh thần, nhưng không bao giờ đoán nổi chú Toản cô Huệ dám hi sinh hình tượng để lập kế hoạch giúp tôi tìm lại nụ cười. Giờ đây tôi buồn thì ít mà vui thì nhiều. Ở đời đâu hay chữ ngờ.
- Hoạn nạn biết chân tình, sau lần này anh nên quý trọng bản thân hơn một chút, đừng để người khác phải lo lắng vì bản thân.
- Ưm, tôi nhớ rồi. Cá nè, chỗ tiền karaoke hôm nay tháng sau tôi trả nhe.
- Không cần. Tôi chỉ coi đó như một viên sỏi nhỏ thôi.
- Với tôi đó là hai tạ gạch đó.
- Anh thật biết nói đùa.
- Ế, cô cười rất xinh đó. Cười lại lần nữa đi.
- Người ta đang nhìn mình kìa, cười tiếp có kẻ kêu điên đó.
- Có sao đâu, đôi lúc phải hâm hâm cho đời nó thanh thản, và nhiều lúc nên nói nhảm cho đời thêm vui, ha ha ha.
- Anh thiệt là, ở bên anh tui khùng luôn quá.
- Đó, chịu cười rồi sao, tôi chọc cho cô cười tiếp nhé hehehe.
- Á! Tôi có máu buồn đó nha.
- Cáđông lạnh, chạy đâu cho thoát, keke.
Hai đứa tôi rượt nhau chạy vòng quanh quảng trường 2-4, mấy người đứng ngoài hiếu kỳ ngó vô đều tấm tắc.
Mấy cha xe ôm thì ghen tị.
- Thằng nhỏ quê mùa mà tán được ghệ xinh ghê ghớm.
Mấy chị trẻ trung thì ôm ngực nuối tiếc.
- Con nhỏ tốt phước thiệt, kiếm được thằng bồ mặt mày sáng sủa, con nhà tử tế. Tôi nhìn tôi còn kết huống chi con nhỏ.
Chỉ có người khôn ngoan là gật gù:
- Hai đứa này đúng là...thừa cơm. Chạy hoài không mệt sao tụi bây?
- Ai da, mệt quá, phù phù.
- Rượt tôi chạy cho cố rồi lăn ra kêu mệt.
- Keke, tí hồi sức rượt tiếp. Cá nè, nhìn biển đêm đẹp không?
- Đẹp, rất đẹp. Ế làm gì đó...
Tôi vừa vung tay định ném chiếc lắc bạc thì Băng Ngư đưa tay cản lại.
- Chiếc lắc đẹp vậy tại sao lại muốn vứt đi.
- Hàng chợ, tôi tặng cho Nhung mà Nhung không chịu. Giờ không quăng thì giữ lại làm gì?
- Vậy tặng tôi đi.
- Có nghe nhầm không, cô coi 4tr6 như hòn sỏi nhỏ mà còn thèm thứ này sao?
- Kệ tôi.
- Ờ thôi tặng cô đó.
- Yeah! Cám ơn nha nhân quả đào.
- Đừng có ôm tôi cá đông lạnh. Cặp ngực của cô sẽ đè chết tôi đó. À mà nè, năm nay cô nhiêu tuổi rồi.
- 28, sang tháng sinh nhật là 29.
- Hơn tôi những bốn tuổi sao? Nhìn cô giống gái mới hăm hai thôi.
- Còn anh mới 24 nhưng nhìn như 50 vậy ha ha.
- Thất vọng vậy sao. Cá đông lạnh, hôm nay tôi mới ăn có một bữa thôi, đói quá. Ra mua cho tôi cái bánh đi. Hết đạn rồi.
- Okêy nhân quả đào. Tôi sẽ mua cho anh hai cái bánh xe bò.
- Yá bóp vú long trảo thủ.
....
Sáng hôm sau...
- Anh Toản chị Huệ nhìn coi. Thằng Đào sáng nay dậy sớm hơn cả tôi, đun nước trà, xếp ly dọn bàn ghế đều do một tay nó làm.
- Không uổng công tôi và ông xã tái xuất giang hồ. Thằng Đào đã lấy lại phong độ rồi.
o0o
Thpt NewC
Vẫn chiếc áo đó, vẫn chiếc quần đó, nhưng vết rách đã được ba nó thức cả đêm vá lại. Khoác lên mình bộ đồng phục mới toanh, nó ngửng cao đầu cất bước bước vào cổng trường. Nó nghèo, đúng, nhưng nó không có tội. Nó là thằng ăn hại, đúng, nhưng nó không phải thằng phá hoại.
Tiết kiểm tra 15p đột xuất khiến cả lớp nhốn nháo mở sách với hi vọng nhớ được một số kiến thức gỡ gạc. Lâm thì khác, tối qua ba nó thức trắng đêm khâu cho nó bộ đồng phục, còn nó thì ngồi cạnh ba thức trắng học bài.
Cuối tiết học....
- Cô phát luôn bài kiểm tra, chất lượng bài làm hôm nay quá tệ, ngoài Đỗ Văn Lâm 8 điểm tất cả đều dưới 6. Mong các em lần sau cố gắng hơn, vì danh tiếng ngôi trường chúng ta được khẳng định bởi chất lượng học lực các em chứ không phải tài chính phụ huynh.
Cô giáo vừa bước ra cửa lũ học sinh nhốn nháo bu lấy thằng Lâm và bài kiểm tra của nó. Một thằng to cao

túm áo thằng Lâm để xả giận, nhưng hai thằng to con xăm hình đã đứng ra bênh vực thằng Lâm.
Hai thằng đó là Vinh và Đông, hai thằng đều có ba làm thuyền trưởng ở Hải Quân Trường Sa.
- Cám ơn hai anh nha.
Thằng Lâm cúi đầu lí nhí.
Hai đứa Vinh Đông cười cười khoác vai thằng Lâm thủ thỉ như anh em thân thiết.
- Cứ xưng ông tôi đi. Lâm nè, lần sau giúp đỡ bọn này trong giờ kiểm tra nhe.
- Ừm, tui sẽ cố gắng.
- Tuyệt, trường này tôi với thằng Đông không ngán ai, có gì cứ gọi, từ giờ ba đứa mình là anh em tốt. Chịu không?
- Được...được chứ
- Cứ mạnh dạn nói chuyện, bọn này không có khái niệm phân chia giàu nghèo như lũ chó kia. Bọn này chỉ phân chia huynh đệ và kẻ thù thôi. Đông, mày gọi mấy em trong đội văn nghệ ra chào anh Lâm coi.
Trời sinh voi ắt sinh cỏ.
Không có đường cụt, chỉ có kẻ không biết vuợt qua chướng ngại.
Sống một đời đạm bạc tránh xa bon chen hay khoác lên mình chiếc áo thành đạt và bước lên đỉnh cao xã hội...
Đó là lựa chọn của bạn.
Nhưng....
Bạn tôi ơi! Bạn hãy nhớ...
....luôn mỉm cười...
Vì cuộc đời có lắm niềm vui.


Cọc cạch chiếc xe đạp về khu nhà ổ chuột có giá 200k/tháng. Thằng Lâm đã khác trước, kể từ lúc nó quen tụi Vinh Đông đến giờ gần như không ai dám bắt nạt, có chăng cũng chỉ là những ánh nhìn hăm dọa của tụi cuối cấp. Lâm khá đẹp trai, lại là của lạ giữa một đống công tử nhà giàu, và lẽ đương nhiên nó trở thành mục tiêu của các nàng Kiều NewC. Có tất cả bốn hot girl đang theo nó, trong đó có Yến là người nó để ý nhiều nhất.
Yến khác với những cô gái khác, nàng ta không phải tiêu tiền của giai, đương nhiên ăn uống có lúc để lũ kia trả tiền nhưng tuyệt đối không phụ thuộc vào túi tiền bọn công tử. Nhà Yến kinh tế tầm trung, những món đồ Yến mua đều từ lương part-time Lễ Tân mang lại, trong mắt thằng Lâm, yến là một thiên thần, thiên thần thực sự.
- Làm gì mà vừa đi vừa cười vậy. Có chuyện gì vui sao? Kể cho ba nghe đi.
- Hì, không có gì đâu ba.
- Chắc là mấy hôm nay được điểm cao đúng không? Hay là quen được bạn tốt? À, có bạn gái để ý hả?
- Dạ, điểm cao, bạn thân, bạn gái. Cả ba thứ luôn ba ạ.
- Chu cha, con trai ba thật là giỏi. Làm đàn ông phải như vậy. Miễn sao học hàng ngày một đi lên là được.
- Hì hì con biết rồi. Ủa hôm nay ba được nghỉ mà, ba lại đi đâu vậy?
- Hôm nay theo tiêu chuẩn xưởng gỗ ba được nghỉ, nhưng nếu đi làm thêm sẽ được tăng tiền gấp đôi. Ba không thể nghỉ được.
- Ba cứ làm vậy sẽ bị bệnh đó.
- Yên tâm đi, ba của con sức khoẻ....
Ông Phan bất ngờ khi nghe thấy tiếng nhạc chuông điện thoại. Và càng bất ngờ khi thấy thằng Lâm rút từ túi quần ra một chiếc Nokia mới toanh.
- Alô. Vinh à, tao đang ở nhà. Chiều đi nha, ừm. Có gì tao gọi.
Tiền ăn còn không đủ, ông Phan đâu đủ sức để mua cho thằng Lâm món hàng xa xỉ kia.
- Lâm, con lấy đâu ra chiếc điện thoại đó?
- Là của thằng Vinh cho con. Nhà nó giàu lắm, ba nó làm thuyền trưởng bên Hải Quân, mỗi lần đi biển về tiền bạc triệu tiêu không thiếu. Nó vừa đổi Iphone nên cho con chiếc này.
- Vinh cho con mà không bắt con làm gì sao?
- Không, không bắt làm gì hết. Tụi con là huynh đệ mà.
- Ở đời không ai cho không thứ gì đâu Lâm. Con mau trả Vinh điện thoại đi.
- Không, con muốn có một chiếc điện thoại lâu rồi, ba không mua được cho con thì thôi, đừng bắt con trả lại. Lẽ ra ba phải cảm ơn Vinh mới đúng, nhờ có nó mà con không bị ăn hiếp ở trường, ba có làm được như nó không?
- Đúng là ba không làm được. Nhưng con nghe ba điLâm, trả lại người ta chiếc điện thoại đó.
- Ba chỉ muốn phá con thôi, ba chả làm được gì hết, con không muốn sống với một người như ba.
Thằng Lâm hét lên như điên, nó trút tất cả những bực tức vô cớ lên ba nó rồi phóng xe đạp bỏ nhà.
Ông Phan...ông ta thực sự bị sock, ông đã bỏ mặc lời khuyên của Cò Sáu và mọi người, nhất quyết cho con vào trường tây để học....và rồi bây giờ ông tự hỏi mình...
- Ông trời ơi. Tôi làm như vậy....là đúng hay sai..
o0o
- Nhìn từ xa...con chó nó tha con gà...á à aa..
- Hôm nay có gì mà vui vậy mày?
- Anh Sĩ, báo cho anh một tin hot, tuyệt phẩm Smile - Mỉm cười vì đời có lắm niềm vui của em đã bước đầu đi vào lòng độc giả. Thật là hạnh phúc.
- Có kiếm được ra tiền không?
- Văn học Mạng thì lấy đâu ra tiền chứ, quan trọng đó là đứa con tinh thần đầu đời của em. Không thể không vui.
- Là con của mày chứ đâu phải con tao. Kể ra đây chi vậy?
- Mục đích chính là để báo với toàn thiên hà em đang rất vui mừng, mục đích phụ là muốn kiếm thêm chữ sang tháng lĩnh xu (?)
- Mày thật là nguy hiểm.
- Quá khen quá khen. Ế, mùi gì thúi vậy?
- Mùi gì chứ, tao đâu có thấy mùi gì.
- Có mà. Con nghe rõ một tiếng "phẹt" nữa. Anh Sĩ, anh thật là đê tiện. Rõ ràng là anh xả hơi mà còn chối.
- Hà hà, che dấu kĩ như vậy vẫn bị mày phát hiện. Đừng nói tao đê tiện chỉ là cá tính thôi.
- Cá tính cái con khỉ, là ném đã dấu tay đó, đi pic-nic mà anh chơi kiểu này bảo đảm có đánh lộn.
- Khà khà khà, thứ này gọi là Chân nhân bất lộ tướng - Đánh rắm quyết không khai.
- Da mặt anh xem chừng đạn đâm không thủng rồi.
- Quá khen quá khen. À mà nè,
2hi.us