Truyện Teen - Ma Nữ Trường Star
Tác giả: Internet
Truyện Teen - Ma Nữ Trường Star
thôi. _Em phải tự tìm cho mình thêm nhiều bạn mới thì mới có thể quên đi nỗi buồn được chứ.Nghe lời chị đi ngốc à.-Tuyết cốc vào đầu nó. _Đau chị.-Nó xoa xoa cái đầu. Tối hôm đó tại nhà hắn. Hắn đang ngồi xem những tấm hình mà hắn đã chụp lén lúc sáng.Hắn thấy nó cực xinh nhưng sâu thẵm trong mắt nó vẫn có một nỗi buồn.Hắn nhấc máy gọi cho Tuyết. _Alo! Tuyết hả? _Phải tôi đây.Anh gọi có chuyện gì? _Thế giờ cô có rỗi không?Tôi muốn gặp cô có chút chuyện. _Được hẹn anh tại quán cafe Cherry. * 7h tối tại quán cafe Cherry. _Chào!-Tuyết lạnh lùng
kéo ghế ngồi xuống. Trong quán ai cũng nhìn hắn vàTuyết rồi bàn tán xôn xao. _Chị dùng gì?-Nhỏ phục vụ cười. _Cho 1 nước cam. _Hôm nay tôi muốn gặp cô để….. _Nói về chuyện của Băng chứ gì?-Tuyết cắt ngang lời hắn. _Sao cô biết?-Hắn ngạc nhiên. _Thì giữa tôi và anh có gì để nói ngoài chuyện của Băng.-Tuyết nhếch mép. _Ờ…..-Hắn gãi đầu. _Nước cam của chị đây.Chúc chị ngon miệng.-Nhỏ phục vụ đặt ly nước cam xuống rồi bỏ đi. _Chắc anh thắc mắc về chuyện hôm bữa lắm phải không? _Đúng tôi thấy rõ ràng là mắt của Băng đỏ hoe vì khóc nhưng cô ấy lại bảo là không?-Hắn mừng như bắt được vàng. _Băng nó là người như vậy đấy nó chưa bao giờ để người khác thấy mình khóc ngay cả tôi cũng tôi cũng chưa bao giờ được thấy.Nó chưa bao giờ để ai hiểu nó là người như thế nào lúc nào cũng tạo khoảng cách với mọi người mà sao anh lại quan tâm tới Băng như vậy?Tôi nhớ anh cũng đâu ưa gì bọn tôi khi thấy anh tới đưa Băng đi chơi thực sự tôi cũng rất ngạc nhiên có ý đồ gì không?-Tuyết nhăn mặt. _Không thực tình tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm như vậy?Lúc nào gặp các cô tôi cảm thấy mình không còn là mình nữa.Chứ tôi ghét các cô kinh khủng.-Hắn nói mặt tỏ vẻ giận lắm. _Làm gì mà thù dai quá vậy bọn tôi là vậy đó không ai ưa nổi.Mà anh biết tại sao anh lại quan tâm tới Băng nhiều như vậy không chính là anh đang thích Băng đấy-Tuyết cười lớn. Hắn không nói gì ý như tỏ vẻ đồng tình với Tuyết.Hắn cũng công nhận dạo này hắn luôn quan tâm tới nó khi không gặp nó thì hắn nhớ rất nhớ nó. _Mà theo cảm nhận của tôi thì tôi thấy quá khứ của Băng không mấy gì tốt đẹp cho lắm.-Hắn lo lắng. _Anh là thánh hay sao mà đoán đúng quá vậy.Đúng rồi Băng đã có 1 quá khứ rất tồi tệ.Bla…..bla…..bla…..-Tuyết kể 1 lèo chuyện của nó cho hắn nghe. _Băng à!Em đã có 1 quá khứ như vậy sao?Sao em không chịu nói cho anh biết sao em
không chịu mở lòng ra sao em cứ giữ cái nỗi đau đó trong lòng để rồi chính mình phải tự đau khổ 1 mình.Sao em ngốc thế từ nay anh sẽ không để em phải chịu đau khổ 1 mình nữa đâu.Anh sẽ là chỗ dựa cho em ngốc à.-Hắn ngồi trầm tư suy nghĩ. _Băng à chị xin lỗi vì đã không giúp em giữ bí mật này tới cùng nhưng chị muốn em mở lòng ra với mọi người chị muốn em có thêm nhiều người bạn mới.Tha lỗi cho chị nhé.-Tuyết nghĩ rổi cười thầm trong bụng. Cả hai ngồi suy nghĩ không ai nói với ai câu nào. _Thôi cũng muộn rồi tôi về đây.-Tuyết lên tiếng làm hắn giật mình. _Ừhm _Em gái tôi nhờ cả vào anh đừng có mà bắt nạt nó không thì không yên với tôi đâu.-Tuyết đe dọa hắn xong bỏ đi. Tối hôm đó tại nhà nó, Nó cứ lăn qua lăn lại trên giường nó không tài nào ngủ được mặc dù nó đang rất buồn ngủ.Cứ nhắm mắt lại là cái mặt đáng ghét của hắn lại hiện ra. _Trời ơi!Cái tên oan gia chết tiệt này có để cho tôi yên không hả?-Nó hét. Tiếng điện thoại reo.Là hắn. _Đúng là oan gia nhắc là tới liền.-Nó lẩm bẩm. _Cái gì?Giờ này không ngủ mà còn gọi phá là sao?-Nó hét. _Làm cái gì mà la lớn thế.-Hắn nhỏ nhẹ. _Gru……. _Chỉ định gọi chúc cưng ngủ ngon thôi mà làm gì căng giữ vậy.-Hắn cười lớn. _Ai là cưng hả?Đồ oan gia chết tiệt.-Nó gập máy. _Dữ quá đi.-Hắn nghĩ thầm. Chuông điện thoại lại reo. _Cái thằng cha này. _Đi ngủ dùm con đi bộ rảnh lắm hả…..-Tiếng hét của nó bị cắt ngang. _Chị mà làm gì em la dữ vậy? Nó hết hồn nhìn lên điện thoại”Trời là chị Tuyết mà”nó cốc lên đầu mình 1 cái. _Xin lỗi tại cái thằng cha oan gia chết bầm gọi điện phá.-Nó cười. _Wow em tui có bạn mới rồi không biết còn nhớ tới pà chị này không nữa.-Tuyết mếu máo. _Bạn gì với ỗng oan gia thì có. _Chị thấy Minh Quân quan tâm tới em lắm đó. _Thôi cho em xin không thèm đâu. _Mà chị hỏi thật nha em ghét Quân vậy sao đi chơi với anh ta em lại vui vậy. _Ừ thì…..tại…..em….chưa bao giờ đi Đầm Sen nên thấy vui.-Nó lắp bắp. _Vậy đi với anh ta em có cảm giác gì? _Cảm giác hả?Đi với anh ta em có cảm giác mình được che chở em cảm thấy ấm áp và bình yên lắm.-Nó đành thú nhận vì nó không muốn giấu Tuyết chuyện gì. _Có lẽ em đã dần thích anh ta rồi đó đi bên anh ta em không có cảm giác ghét mà chỉ có mấy cảm giác đó thôi thì chứng tỏ em đang dần thích anh ta rồi. _Không chị đừng có nói bậy.Em làm gì mà thích anh ta chứ.-Nó cãi. _Em là người trong cuộc em không hiểu đâu.Thôi ngủ đi mai đi học.-Tuyết gập máy. Nó gập máy rồi buồn thiu nằm xuống. _Mình thích anh ta sao.Không thể như thế được.Nhưng khi quen biết anh ta mình có cảm
giác lạ lắm.Không lẽ mình thích anh ta thật.Không không thể thôi ngủ đi không nghĩ vớ vẩn nữa.-Nó thiu thiu rồi ngủ mất. Sáng hôm sau tại trường nó,bây giờ thì đám học sinh không còn đeo bám tụi nó nữa nên tụi nó cảm thấy thoải mái hơn.Hôm nay trường nó lạ lắm sân khấu được trang hoàng rất đẹp rồi còn có nhiều quan khách đến dự nữa. _Hôm nay có chuyện gì vậy chị?-Nó thắc mắc. _Chị không biết mà theo trong lịch của trườn g thì hôm nay đâu có lễ gì đâu. Tụi nó đang thắc mắc thì 1 đám nhà báo chạy đến hỏi tùm lum. _Xin lỗi hai cô có phải là Hải Băng và Minh Tuyết không ạ?-Nhà báo 1. _Hai cô có phải là người vạch trần bộ mặt của cô giáo Thủy không ạ?-Nhà báo 2. _Xin 2 cô cho biết tại sao hai cô lại có đoạn video giao dịch của cô Thủy ạ-Nhà báo 3. Bla….bla….bla… Đám nhà báo làm tụi nó tức muốn điên lên. _Các người có thôi đi không là hét om sòm đúng là lũ nhà báo nhiều chuyện.-Nó hét. _Bọn tôi nhắc lại chuyện bọn tôi làm là vì trường là vì trường chứ không phải để phô trương hiểu chưa nếu các người muốn tiếp tục sống ở cái đất này thì xéo ngay.-Bọn nó đồng thanh. Bọn nhà báo gật gật rồi cụp đầu chuồn mất. _Alo anh đến ngay trường tôi dọn sạch cái sân khấu nghe chưa?-Nó gọi điện thoại cho vệ sĩ. _Thầy không cần phải phô trương lên như thế đâu lần này bọn tôi bỏ qua còn để lần sau nữa thì đừng trách tại sao bọn tôi không nói trước.-Tụi nó sạt cho ông HT 1 trận rồi tức giận bỏ về lớp. Tụi nó vừa tới cửa lớp thì có 1 đám nữ sinh chặn đầu. _Hai hotgirl của chúng ta đây sao nghe đâu 2 cưng đánh nhau có tiếng ở thành phố này phải không?.-Hai nhỏ đầu đàn cười khẩy. _Muốn gì đây Nguyễn Thị Đẹt(tụi nó nói vậy tại vì hai nhỏ đó lùn hơn tụi nó 1 cái đầu)-Tụi nó lạnh lùng.(Bây giờ mình tạm gọi hai nhỏ đó là Đẹt 1 và Đẹt 2 nha) Hainhỏ đó như hiểu được ý của tụi nó(cũng thông minh đấy)nên giận tím cả mặt. _Lát nữa giờ giải lao bọn tao vs bọn mày sẽ đấu 1 trận nếu đứa nào thua phải làm nô lệ cho đứa kia 1 tháng và nều bọn mày thua thì bọn mày phải đứng trước toàn trường nói là nhường Danh hiệu Hotgirl No1 và No2 cho bọn tao sao đồng ý không?.-Đẹt 1 vênh mặt chỉ vào mặt tụi nó như thể là nắm chắc phần thắng trong tay. _Ok.-Tụi nó đẩy nhỏ đó ra rồi về chỗ. Giờ giải lao,tụi nó vừa bước xuống sân thì thấy 1 đám học sinh đã đứng trước sân khấu. _Hai nhỏ này công nhận phô trương thật.-Tụi nó nghĩ. Tụi nó đang đi tự nhiên có hai bàn tay nắm lấy tay tụi nó kéo lại(chắc các bạn biết là ai rồi chứ gì). _Nè hai cô định đấu với hai nhỏ đó thật à!-Bọn hắn tỏ vẻ lo lắng. _Thì sao?-Tụi nó thản nhiên trả lời. _Hai nhỏ đó từng đánh chết nhiều người lắm đó các cô không sợ à?-Hắn nhăn mặt. _Có gì đâu các anh cứ chờ xem ai sẽ thắng nhé.-Tụi nó nháy mắt rồi bỏ đi để lại hai thằng với vẻ mặt lo lắng. _Alo thử máy 123 tốt tốt xin chào các bạn học sinh hôm nay trường chúng ta sẽ có 1 trận giao đấu giữa 2 hotgirl của chúng ta và 2 học sinh lớp 12 của trường chúng ta.Hình thức thi đấu là thành viên trong đội sẽ thay phiên nhau ra thi đấu nếu đội nào thắng hết 2 trận thì sẽ chiến thắng còn nếu huề thì hai đội sẽ cùng nhau đánh thêm 1 trận nữa.-Ông MC cười. _Em đấu trước hay chị?-Tuyết hỏi. _Chị đi. _Ừ. _Nào bây giờ mời thành viên đầu tiên bước lên võ đài. Tuyết bước lên đám học sinh vỗ tay um sùm còn nó ngồi dưới thì ngồi nhìn nhỏ Đẹt 1 bằng cặp mắt sắc đá. _Mày cứ chờ xem rồi mày sẽ quý dưới chân tao mà xin tha.-Nó cười khẩy. _Bây giờ trận đấu…..bắt đầu. Đẹt 2 vừa định giáng cho Tuyết 1 cú thì đã bị Tuyết nắm chặt cổ tay bẽ 1 cái và thưởng cho nhỏ 1 cái đạp văng ra xa.Đẹt 2 chưa kịp đứng dậy thì Tuyết đã cho nhỏ thêm vài cái đạp rồi vài cú đấm thấu xương.Tuyết nắm áo nhỏ kéo nhỏ đứng dậy. _Xin lỗi em yêu nha.-Tuyết thì thầm vào tai nhỏ rồi dùng cù chỏ đánh lên vai nhỏ đó vài cái làm Đẹt 2 ngã xuống. _Tôi…..thua-Đẹt 2 giơ tay lên. _Về luyện lại võ đi nha đánh gì chẳng đánh trả được cái nào mà đòi đấu với ai.-Tuyết nắm tóc Đẹt 2. _Tỉ số bây giờ là 1:0 nghiêng về đội của các hotgirl của chúng ta.Bây giờ là trận đấu quyết định mời thành viên còn lại bước lên võ đài.Mặt nó giờ lạnh như tiền. _Trận đấu….bắt đầu.
-Tiếng vỗ tay của đám học sinh. _Cố lên cố lên. Trận đấu vừa bắt đầu thì Đẹt 1 đã giơ chân định đạp cho nó 1 cái nhưng không may nó né được rồi đạp lại cho nhỏ 1 cái. _Nhanh quá đi cô em-Nó cười khẩy. Đẹt 1 bật dậy chưa kịp ra đòn thì bị nó đấm cho 1 phát đến nỗi chảy cả máu mồm.Đẹt 1 lau máu rồi đấm trả 1 phát đau điếng rồi đạp nó 1 phát khiến nó ngã nhào.Nó đứng dậy lau máu lúc nó không để ý Đẹt 1 rút ra 1 con
dao Thái Lan định đâm nó nhưng chưa kịp thì nó đã giựt lấy con dao rồi rạch lên mặt nhỏ mấy nhát rồi đạp lên người nhỏ.Đẹt 1 bây giờ nhìn y như 1 cái đùi giẽ quần áo lấm lem rách nát. _1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.-Ông Mc đếm. _Tôi xin tuyên bố phấn thắng nghiêng về các hotgirl của chúng ta. _Định chơi tao à đâu có dễ nhớ lần sau đừng có làm vậy không thì không nhẹ như hôm nay đâu còn về việc nô lệ gì đó bọn tao không cần.Trả cho mày nè-Nó quăng con dao cho Đẹt 1 rồi bỏ đi. Đám học sinh nhìn tụi nó bằng cặp mắt sợ hãi còn bọn hắn thì thở phào nhẹ nhõm vì nãy giờ bọn hắn cứ như là đang ngồi trên đống lửa. _Đi ăn mừng đi.-Anh Khoa hớn hở. _Thôi dẹp.-Nó xua xua tay rồi bỏ đi không phải là nó không muốn đi nhưng mà nó không muốn lời nói của Tuyết sẽ thành sự thật.Sự thật là nó sẽ thích hắn. _Anh đừng buồn nha tối nay các anh cứ qua nhà tôi chúng ta sẽ mở tiệc ở đó.-Tuyết an ủi hắn. _Ừ.-Hắn gượng cười. _Sao em không chịu đi chơi người ta có lòng mà?-Tuyết hỏi. _Em muốn tránh mặt anh ta vì em sợ em sẽ thích anh ta.-Nó chán nản. _Có sao đâu em hãy mở lòng ra đi hãy để Minh Quân giúp em quên đi nỗi buồn.-Tuyết động viên. _….-Nó im lặng. _Chieu nay qua nhà chị chơi nha ba chị đi làm chị ở nhà có một mình chán quá.-Tuyết giả vờ. _Ừ. Tối hôm đó tại nhà Tuyết,bọn hắn đã đến rất sớm còn nó thì mãi đến 8h mới tới. _Sao em đến trễ thế?Bọn chị đợi mãi.-Tuyết làm vẻ dỗi. _Em xin lỗi chiều nay em hơi mệt.-Nó uể oải. _Sao 2 anh ở đây?-Nó bối rối khi thấy hắn nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. _Tuyết mời-Bọn hắn thản nhiên. _Thôi nhập tiệc đi.Chị đói quá.-Tuyết xoa xoa cái bụng. Hắn ngồi đối diện nó lúc ăn hắn cứ nhìn chằm chằm vào mặt nó làm nó cảm thấy không tự nhiên cho lắm. _Sao anh ta cứ nhìn mình hoài vậy mình sợ ánh mắt của anh ta cứ như là đang đọc ý nghĩ của người khác vậy?-Nó quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt cuả hắn. _Xem phim ma nha-Tuyết đề nghị. _Xem phim ma thì phải ngồi gần mới thích.-Anh Khoa cười đểu. _Chí phải,chí phải.-Tuyết đồng tình. Thế là 4 đứa ngồi gom lại trong 1 cái ghế sofa nó và Tuyết ngồi ở trong còn bọn hắn ngồi bên ngoài.Nó chẳng thích gì nhưng Tuyết cứ ép mãi. _Không sao cứ xem anh ta là cái gối ôm là được rồi.-Nó tự an ủi mình rồi ngồi thản nhiên xem phim còn hắn thì cứ nhìn nó rồi mỉm cười. Nó mải mê xem phim đến nỗi tưởng người ngồi kế bên nó là Tuyết đến đoạn gây cấn nó nhăn mặt rồi nắm chặt lấy cánh tay hắn làm hắn cũng ngạc nhiên.Nó cứ giữ chặt tay hắn không chịu buông ra. _Chị ơi phim này gây cấn thật chị đào đâu ra vậy?-Nó quay sang hắn vì nó tưởng hắn là Tuyết mà. _Hả???????????Sao lại là anh?????-Nó hét rồi lấy tay ra khỏi cánh tay hắn. _Thì nãy giờ Minh Quân ngồi bên cạnh em mà.-Tuyết ngẩn ngơ. _Vậy…..à?-Nó cúi mặt. Hắn không nói gì chỉ biết mỉm cười thôi còn nó quê đến nỗi không nói được câu nào. Tụi nó tiễn bọn hắn về xong rồi lên phòng nó lúc này vẫn im lặng không nói gì. _Em sao thế? _Quê chết đi được lại còn nắm cánh tay của anh ta nữa chứ.-Nó ôm mặt. _Hì có sao đâu chỉ là nhầm lẫn thôi mà.-Tuyết cười. _Nhưng anh ta đâu có nghĩ được như chị. _Mà em nắm chặt cánh tay anh ta luôn hả? _Chứ còn gì nữa?-Nó nhăn mặt. _Thấy sao?-Tuyết cười nham hiểm. _Sao chăng cái gì em ngủ đây.-Nó nằmxuống lấy chăn che mặt nói ngủ vậy thôi chứ nó có ngủ được đâu cứ lăn qua lăn lại.Nó chẳng tài nào ngủ được vì chuyện hồi nãy cứ ám ảnh nó.Nó cứ suy nghĩ hắn sẽ nghĩ như thế nào về chuyện đó. _Haizzzzzzzzzzzzz-Nó tức quá xuống bếp lấy sữa uống. _Từ ngày gặp anh ta
tới giờ mình cứ mất ngủ hoài đúng là oan gia mà xui xẻo quá đi mất.Ngày mai làm sao đi học đây đúng là mất mặt quá đi.-Nó uống cạn li sữa. Mãi đến 4h sáng nó mới chợp mắt được.Sáng hôm sau nó đi học trong tình trạng uể oải mới tới cổng trường thì bọn hắn đã đứng sẵn đó chờ rồi. _Chào buổi sáng.-Anh Khoa cười tươi rói. _Hai cô ngủ có ngon không?Sao mặt cô bơ phờ vậy?-Hắn lo lắng. _Rất ngon. Nó không nói gì vác cái mặt bơ phờ bỏ đi vì nó muốn tìm chỗ nào đó yên tĩnh để ngủ. _Cô ấy sao vậy?-Hắn hỏi Tuyết. _Chắc chuyện hôm qua làm nó sốc đấy tối hôm qua có ngủ được đâu nên chắc đi kiếm chỗ ngủ rồi.-Tuyết thở dài nhìn theo dáng liu xiu của nó. Nó đi ra dòng sông bên hông trường ngồi xuống gốc cây cổ thụ rồi chìm vào giấc ngủ luôn.Mãi đến gần trưa nó mới từ từ mở mắt dậy.Nó thấy đầu mình đang nghiêng như là đang tựa vào cái gì đó.Nó dụi mắt ngẫng đầu lên định cảm ơn người nào đã thương tình cho nó mượn cái vai.Nó thấy 1 thằng con trai đang ngủ với hàng lông mi cao vút cái mũi cao và đôi môi hé mở như đang hờn.Nó nhìn trực tiếp vào mặt thằng đó. _Hả????????Là hắn nãy giờ mình tựa vào người hắn ngủ à???????Không mình không thể để hắn thức dậy phải chuồn thôi may là ở đây không có ai nếu không chắc chết.-Nó lấy cặp rồi rón rén bước đi nhưng chưa kịp thì 1 bàn tay kéo nó lại. 10s…..Nó đã ngồi yên vị trên chân hắn. _Em định bỏ trốn à?Em tệ thật đó người ta cho mượn vai ngủ rồi mà không cảm ơn người ta 1 tiếng nữa.-Hắn ra vẻ đáng thương. _Bỏ ra anh điên à thả tôi ra.-Nó vũng vẫy nhưng không sao thoát được tay hắn đã giữ chặt lấy nó. _Anh bỏ tôi ra đi. _Không bỏ đó.Làm gì được anh nào.Nè em phải mang ơn anh mới đúng đó.Hôm qua anh cho em mượn cánh tay nè hôm nay thì cho em mượn vai để ngủ rồi cho mượn chân để ngồi nữa.-Hắn vênh mặt. _…..-Nó im lặng vì tự nhiên hắn lại nói đến chuyện hôm qua làm nó xấu hổ qua. _Em làm sao thế? _Hả????Mà anh buông tôi ra đi mà chuyện hôm qua cho tôi……….xin…..lỗi.-Nó cúi mặt. _Hả?????Trời em nói cái gì nói lại anh nghe đi.-Hắn giả điếc. _Tôi….tôi…..không nghe thì thôi về kiểm tra tai lại đi.-Nó hét. _Suỵt em nói nhỏ dùm cái đi không nói lại thì thôi làm gì mà hét dữ vậy.-Hắn bịt miệng nó lại. _Vậy mới vừa với anh.-Nó gỡ tay hắn ra. _Này anh có chuyện muốn nói với em.-Hắn gãi đầu. _Chuyện gì?-Nó chăm chú nhìn vào điện thoại. _Anh……anh…..anh…..-Hắn lắp bắp. _Anh sao? _Anh…..anh…..-Tập 2 _Làm gì mà anh hoài thế có gì nói mau.-Nó ra lệnh. _À ý anh muốn nói là chuyện hôm qua anh không để bụng nên em đừng buồn về chuyện đó nha.-Hắn gượng cười. _Vậy à? _Thôi anh có việc anh đi trước nha.-Hắn đứng lên rồi bỏ đi nó không muốn nó nhìn thấy gương mặt của hắn lúc này. _Tức quá có nhiêu đó mà không nói được.-Hắn cốc vào đầu mình. _Hôm nay tên này làm sao thế nhỉ?Mờ ám thật.-Nó nghi ngờ rồi cũng bỏ đi về lớp. Trong 1 lùm cây có 1 người đã nhìn thấy hết và đã lên 1 kế hoạch để trả thù. Chap 7: Trả thù. Tối hôm đó nó và Tuyết hẹn nhau đi chơi.Tuyết vừa chuẩn bị đi thì…… _Cô chủ ơi!Ông chủ bị làm sao ấy?-Ông quản gia hốt hoảng. _Bị làm sao?-Tuyết chạy vô phòng thì thấy ba mình đang ngất xỉu trên sàn nhà có lẽ chứng đau tim của ông ấy lại tái phát. _Gọi xe cấp cứu.-Tuyết hét. _Ba ơi ba đừng bỏ con nha!Tuyết khóc. _Có chuyện gì với bác trai vậy?-Anh Khoa chạy lại đỡ Tuyết. Tại bệnh viện, _Ba ơi ba……. _Mời người nhà bệnh nhân ngồi đợi ở bên ngoài cho chúng tôi làm việc.-Bà y ta đóng cánh cửa lại. _Ba ơi…-Tuyết ngồi bệt xuống sàn nhà. _Bác trai sẽ không sao đâu.Tụi mình lại ghế ngồi đi.-Anh Khoa dìu Tuyết lại ghế ngồi. Vì quá
mệt nên Tuyết đã ngủ thiếp đi không nhớ rằng mình đang có hẹn với nó. 1 tiếng sau cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra.Tuyết thức dậy. _Bác sĩ ba con/bác ấy có sao không ạ? _Không sao chỉ là do chứng đau tim tái phát may là đưa vào kịp thời chúng tôi đã chuyển bệnh nhân sang phòng bệnh rồi nằm khoảng 2 tiếng là có thể về nhà. _Dạ cảm ơn bác sĩ. Tuyết như trút được gánh nặng. Tại quán bar, _Sao chị Tuyết lâu tới thế thường ngày chị ấy đúng hẹn lắm mà điện thoại cũng không bắt hay là có chuyện gì.-Nó sốt ruột đi ta khỏi quán bar nhưng nó
không biết có 1 người đang đi theo nó. Bên ngoài quán nó sốt ruột vì gọi điện nãy giờ mà taxi chưa chịu đến. _Chết tiệt.Biết vậy hồi nãy đem xe theo rồi.-Nó tức bấm máy gọi cho taxi lần nữa. Đang lúc nói chuyện thì…….. Bụp…….chiếc điện thoại rơi xuống còn nó thì ngã khụy mắt thì tối sầm lại không còn thấy gì nữa. Sau khi đưa ba về nhà Tuyết cũng đi ngủ luôn không phải là Tuyết cố tình không nhớ nhưng vì lo cho ba quá nên Tuyết không con tâm trí nào để nhớ với lại Tuyết cũng đã quá mệt. Sáng hôm sau Tuyết tới trường với khuôn mặt bơ phờ. _Ba cô không sao chứ?-Bọn hắn lo lắng. _Cảm ơn các anh ba tôi đã khỏe lại nhiều rồi.-Tuyết gượng cười. _Ủa Băng không đi học à?-Hắn ngạc nhiên. Bây giờ Tuyết mới nhớ lại cuộc hẹn tối qua. _Hèn chi sáng nay không thấy Băng qua nhà đi học cùng chắc nó giận mình lắm.Mà mình cũng thiệt tình.-Tuyết cốc vào đầu mình 1 cái. _Chắc nó vô lớp rồi thôi tôi đi nha.-Tuyết muốn đến lớp nhanh để giải thích với nó chuyện tối qua nhưng khi vào lớp Tuyết chẳng thấy nó đâu chỉ thấy có 1 tờ giấy trên bàn. “Chắc mày đang rất nôn nóng không biết tại sao em mày lại không có mặt trong lớp ngày hôm nay chứ gì.Nó đang nằm trong tay bọn tao nếu muốn em mày được thả về thì hãy lên phòng hiệu trưởng xin nhường danh hiệu Hotgirl No1 và No2 cho bọn tao không được nói với ai về chuyện này nếu không thì tao sẽ không đảm bảo về tính mạng của em mày đâu.”-Tuyết hốt hoảng bấm mày hẹn bọn hắn ra dòng sông bên hông trường. _Có chuyện gì vậy Tuyết?-Bọn hắn lo lắng vì không biết sao Tuyết lại hẹn gấp bọn hắn như thế này. _Đọc đi-Tuyết đưa cho bọn hắn tờ giấy. _Đứa nào dám làm chuyện này?-Hắn tức giận. _Mày yên xem nào đểtao gọi điện cho Băng thử xem-Anh Khoa lấy máy gọi vô số của nó. Tút…..tút….tút….. _Không bắt máy. _Mẹ kiếp tao mà bắt được tao giết hết. _Anh bình tĩnh đi tôi biết là ai rồi bây giờ chúng ta đến quán bar tối hôm qua Băng đã đến đi.-Tuyết an ủi hắn. Ba đứa phóng xe đến quán bar. _Các anh lại hỏi ông bảo vệ xem có vụ bắt cóc nào tối qua không? Bọn hắn đi hỏi hết tất cả những chỗ chung quanh đó nhưng không ai biết vì tối hôm qua đèn đường bị hư nên đường xá rất tối. _Không ai biết cả.-Bọn hắn thất vọng. _Bây giờ chỉ có 1 thứ mới có thể biết là Băng đang ở đâu thôi. _Thứ gì?-Bọn hắn gặn hỏi. Chợt Tuyết thấy 1 thứ gì đó quen quen dưới chân mình. _Đây rồi mày đây rồi.-Tuyết mừng húm. _Cái gì vậy? _Đây là cái móc khóa điện thoại của Băng đó. _Có gì đâu chỉ là móc khóa thôi mà nhưng sao cô chắc đó là của Băng.-Hắn nghi ngờ. _Nhìn là biết liền vì đây là móc khóa bọn tôi đặt mà đằng sau còn khắc tên nữa này nhưng đây không phải là loại móc khóa thường đâu nó là loại camera mini đó ngoài ra nó còn có thể xác định được là Băng đang ở đâu nữa đó. _Vậy à?Tốt quá _Bây giờ chúng ta về nhà cái đã. Ba đứa nó kéo nhau vế nhà Tuyết. * Tại 1 ngôi biệt thự hoang vắng. _Ưm…..ưm.-Nó vùng vẫy. _Tỉnh rồi hả cô em?Đừng vùng vẫy nữa anh cột chặt lắm không thoát được đâu.-1 thằng đầu gấu đưa tay vuốt ve nó. _Bỏ ra thằng kia.-Nó hét và ném cho thắng đó 1 ánh nhìn sắc đá. _Dữ quá à.-Thằng đó cười khẩy. _Nhỏ đó tỉnh rồi chị hai.-1 thằng chạy ra ngoài. 1 con nhỏ trang điểm lòe loẹt mặc cái váy thiếu vải đi vô. _Ra là mày hả?-Nó cười khẩy. Nhỏ Hiền hơi hoảng khi bị nó nhận ra. _Tao đó rồi sao.Mày ngon lắm dám cướp danh hiệu hotgirl của tao rồi con cướp cả Minh Quân của tao nữa.Hôm nay mày sẽ phải chết.Đem xăng ra chuẩn bị thiêu nhỏ này-Nhỏ Hiền nâng cằm nó lên. _Mà chính mắt mày thấy tao cướp của mày à tao đã thương tình tha cho 2 lần vậy mà còn không biết điều để xem hôm nay mày chết hay tao nha.-Nó đạp cho nhỏ Hiền 1 đạp rồi nhanh như chớp lấy con dao trong người cắt đứt sợi dây thừng.Bất ngờ quá bọn đàn em của Hiền chưa kịp trở tay thì đã bị nó cho đo ván rồi còn thưởng cho mỗi thằng 1 nhát đâm còn nhỏ Hiền cũng bị nó đâm mấy nhát vào người. _Mày nhớ Diêm Vương lắm hả nên không biết cách nào để gặp hay là để tao giúp mày nha.-Nó cười đểu. _Tao sẽ tiễn mày với mấy thắng này về chầu Diêm Vương.-Nó đứng dậy tưới xăng lên khắp ngôi biệt thự và ném cây hột quẹt vào ngôi nhà và thế là ngôi biệt thự đang cháy lùng bùng lên. Chap 8: Tình yêu bắt đầu. Sau khi hoàn thành nhiệm
vụ nó bắt đầu tìm đường ra khỏi khu rừng. _Chết tiệt cái điện thoại rớt bà nó rồi làm sao mò đường ra đây. Nó cứ đi cứ đi mà chẳng biết nó đang đi đâu trời càng lúc càng tối sương xuống khiến người nó lạnh buốt.Bụng của nó thì đói meo vì bọn bắt cóc có cho nó ăn cái gì đâu.Chân của nó bây giờ nặng trĩu không còn bước đi được nữa.Thế là phịch……nó ngã xuống. Tại nhà Tuyết _Thấy rồi Băng đang bị nhốn tại 1 căn biệt thự hoang ở Vũng Tàu.Đi thôi để tôi gọi điện cho mấy thằng vệ sĩ tới tìm cho nhanh còn hai anh ra chuẩn bị xe.-Tuyết bấm điện thoại. Thế là trên 3 chiếc moto 3 đứa nó phóng theo sau còn có 1 đám vệ sĩ. _Đây rồi vì ngôi biệt thự nằm khá sâu cho nên bây giờ chia nhau ra đi tìm không được gây ra tiếng động kẻo chúng biết.Anh Khoa đi hướng Tây Minh Quân đi hướng Đông tôi sẽ đi hướng Nam còn tụi bây đi hướng Bắc nếu tìm được thì gọi điện cho nhau.Let’s go-Tuyết ra lệnh. Đám người cầm đèn pin ai cũng chăm chú tìm.Trời sắm sửa đổ mưa sấm chớp cứ kéo đến ầm ầm điều này khiến hắn lo hơn vì Tuyết nói nó rất sợ trời mưa.Hắn cứ cố gắng bước thật nhanh mong là sẽ tìm ra nó sớm.Vì trời quá lạnh gió cứ thổi mạnh thổi mạnh khiến nó toát mồ hôi lạnh.Cơn ác mộng đó lại đến. _Aaaaaaaaaa…………đừng đi đừng bỏ Ny ba mẹ đừng bỏ Ny.-Nó hét nhỏ. Đang đi hắn nghe có tiếng người nói ở phía trước rọi đèn pin vào thì hắn thấy nó đang nằm co ro ở dưới đất miệng thì lẩm bẩm cái gì đó. _Băng.-Hắn hét lên rồi chạy lại ôm nó.Hắn thấy tay chân nó lạnh buốt còn trán thì nóng như lửa. _Đừng bỏ Ny………Minh Quân……anh…..đang……ở đâu?-Nó mê sản. _Anh đây đừng sợ-Hắn ôm chặt nó. Nó dường như cảm thấy hơi ấm từ người hắn tỏa ra nên không còn nói nhảm nữa. _Tôi tìm thấy Băng rồi mau cho người đến chỗ XXX-Hắn gọi điện cho Tuyết. 10 phút sau, Tuyết và Anh Khoa đến nơi. _Băng ơi!Chị xin lỗi.-Tuyết khóc và ôm chầm lấy Băng. _Gọi xe cấp cứu mau.-Hắn ra lệnh cho đám vệ sĩ. _Không Băng sẽ điều trị tại nhà.-Tuyết lấy tay lau mồ hôi cho nó. _Tại sao?-Bọn hắn quát. _Tôi nói sao thì làm đi cần gì lý do.-Tuyết quát. _Các anh ở đây tìm ra ngôi nhà và bọn bắt cóc đó cho tôi nghe không?-Tuyết ra lệnh. Ba đứa đưa nó về nhà.Bác sĩ cũng đã đến để điều trị cho nó. _Băng có sao không bác sĩ?-Ba đứa lo lắng. _Cô bé không sao chỉ bị sốt với lại suy nhược cơ thể do nhịn ăn nhiều quá.Nghỉ ngơi
vài ngày là khỏi.Tôi sẽ kê toa và cho người mang thuốc tới. _Dạ cảm ơn bác sĩ.-Tụi nó cúi đầu(Bây giờ mình gọi chung Minh Quân Anh Khoa Hải Băng và Minh Tuyết là tụi nó nha). Tụi nó vô phòng.Nó vẫn đang ngủ mặt nó trắng toát không có 1 chút máu.Nhìn thấy ai cũng phải xót thương. _Ny nó có sao không con?-Mẹ nó chạy vô. _Không sao đâu thím chỉ bị sốt nhẹ thôi.-Tuyết an ủi. _Ừ.Vậy con chăm sóc nó hộ thím nha.-Mẹ nó nhìn nó khóc. _Sao thím không ở lại chăm sóc Băng? _Nó chẳng muốn thấy mặt thím đâu.Thôi con giúp thím nha-Mẹ nó nói xong rồi đi ra khỏi phòng. Hắn nhìn theo mẹ nó mà xót vô cùng. _Xin lỗi các anh chuyện hồi nãy nha!Tại Băng nó sợ vào bệnh viện lắm lúc nào cũng chỉ điều trị tại nhà thôi. _Vậy à!-Hắn thì không sao còn Anh Khoa thì thắc mắc nhưng sợ Tuyết lên cơn khùng nên không dám hỏi. _Ơ…..chị……-Nó từ từ mở mắt. _Em/Cô tỉnh rồi à?-Tụi nó chạy lại bên giường. _Chị xin lỗi vì đã để em 1 mình ở quán bar nếu hôm đó chị gọi điện báo là không tới được thì đâuđến nỗi này.-Tuyết khóc sướt mướt. _Không sao đâu chị em không giận chị đâu.Sao chị lại khóc chị của em hôm nay sao mít ướt thế.-Nó đưa tay launước mắt cho Tuyết. _Em đói không chị nấu cháo cho nhé.-Tuyết cười. _Thôi em chẳng muốn ăn cháo đâu em thèm món mỳ ý do chị nấu à.-Nó nhõng nhẻo. _Không em đang bệnh phải ăn cháo.-Tuyết nghiêm nghị. _Thôi mà chị em…..-Nó mếu máo. _Không thôi thiết gì hết.-Tuyết đứng dậy ra hiệu cho Anh Khoa đi ra ngoài chỉ còn có hắn và nó. _Tức thiệt phải ăn cháo.-Nó giận dữ. _Bệnh mà sao dữ thế.-Hắn châm chọc. _Anh đừng có mà trêu tôi. _Có cần gì không anh lấy cho.-Hắn cười. _Cho tôi cốc nước đi.-Nó ra dáng bà chủ. _Nè-Hắn đỡ nó ngồi dậy rồi đưa nước cho
nó. _Này bộ em nhớ anh lắm hay sao mà gọi tên anh trong lúc mê sản vậy.-Hắn cười gian. _Phụt……-Nó phun hết nước ra. _Hồi nào? _Thì lúc em xỉu ở trong rừng đó em gọi tên anh vậy nè Minh Quân anh…..đang ở đâu?-Hắn giả giọng nó. _Đừng có mà nắm mơ mà anh nói lúc đó là mê sản nên không tính không tính.-Nó xua xua tay. _Nhưng nếu em nhắc tới anh tức là trong giấc mơ của em có hình ảnh của anh.-Hắn bào chữa. _Thôi cho tôi xin.-Xua tay tập 2 nhưng lần này hắn bắt lấy tay nó. _Anh làm gì vậy bỏ tay tôi ra muốn ăn đập không?-Nó tìm cách gỡ tay hắn ra nhưng không được. _Anh có chuyện muốn nói với em. _Chuyện gì nói nhanh đi-Nó cúi đầu để mái tóc dài che luốn khuôn mặt nó không muốn hắn thấy mặt nó đang đỏ lên vì ngượng. _Anh thích em.Anh muốn được chăm sóc cho em.Em làm bạn gái anh được không?-Hắn dốn hết cam đảm nói ra. Đằng sau mái tóc dai đen nhánh có 1 người đang cười trong hạnh phúc.Đợi mãi chẳng thấy nó nói gì hắn tức quá lay lay nó. _Nè em sao vậy? _Anh vừa nói gì vậy?Nói lại đi.-Nó trở về trạng thái lạnh lùng nhưng tronh bụng thì đang nhảy cẫng lên vì hạnh phúc có lẽ nó đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi. _Anh nói anh thích em.Em làm bạn gái anh được không? _Nhưng tôi………tôi……không thích anh.-Nó lắp bắp. _Em….không thích…..anh-Hắn buông tay nó ra mặt tối sầm lại. _Ừhm tại vì……..tại vì……-Nó ấp úng. _Tại như thế nào
kéo ghế ngồi xuống. Trong quán ai cũng nhìn hắn vàTuyết rồi bàn tán xôn xao. _Chị dùng gì?-Nhỏ phục vụ cười. _Cho 1 nước cam. _Hôm nay tôi muốn gặp cô để….. _Nói về chuyện của Băng chứ gì?-Tuyết cắt ngang lời hắn. _Sao cô biết?-Hắn ngạc nhiên. _Thì giữa tôi và anh có gì để nói ngoài chuyện của Băng.-Tuyết nhếch mép. _Ờ…..-Hắn gãi đầu. _Nước cam của chị đây.Chúc chị ngon miệng.-Nhỏ phục vụ đặt ly nước cam xuống rồi bỏ đi. _Chắc anh thắc mắc về chuyện hôm bữa lắm phải không? _Đúng tôi thấy rõ ràng là mắt của Băng đỏ hoe vì khóc nhưng cô ấy lại bảo là không?-Hắn mừng như bắt được vàng. _Băng nó là người như vậy đấy nó chưa bao giờ để người khác thấy mình khóc ngay cả tôi cũng tôi cũng chưa bao giờ được thấy.Nó chưa bao giờ để ai hiểu nó là người như thế nào lúc nào cũng tạo khoảng cách với mọi người mà sao anh lại quan tâm tới Băng như vậy?Tôi nhớ anh cũng đâu ưa gì bọn tôi khi thấy anh tới đưa Băng đi chơi thực sự tôi cũng rất ngạc nhiên có ý đồ gì không?-Tuyết nhăn mặt. _Không thực tình tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm như vậy?Lúc nào gặp các cô tôi cảm thấy mình không còn là mình nữa.Chứ tôi ghét các cô kinh khủng.-Hắn nói mặt tỏ vẻ giận lắm. _Làm gì mà thù dai quá vậy bọn tôi là vậy đó không ai ưa nổi.Mà anh biết tại sao anh lại quan tâm tới Băng nhiều như vậy không chính là anh đang thích Băng đấy-Tuyết cười lớn. Hắn không nói gì ý như tỏ vẻ đồng tình với Tuyết.Hắn cũng công nhận dạo này hắn luôn quan tâm tới nó khi không gặp nó thì hắn nhớ rất nhớ nó. _Mà theo cảm nhận của tôi thì tôi thấy quá khứ của Băng không mấy gì tốt đẹp cho lắm.-Hắn lo lắng. _Anh là thánh hay sao mà đoán đúng quá vậy.Đúng rồi Băng đã có 1 quá khứ rất tồi tệ.Bla…..bla…..bla…..-Tuyết kể 1 lèo chuyện của nó cho hắn nghe. _Băng à!Em đã có 1 quá khứ như vậy sao?Sao em không chịu nói cho anh biết sao em
không chịu mở lòng ra sao em cứ giữ cái nỗi đau đó trong lòng để rồi chính mình phải tự đau khổ 1 mình.Sao em ngốc thế từ nay anh sẽ không để em phải chịu đau khổ 1 mình nữa đâu.Anh sẽ là chỗ dựa cho em ngốc à.-Hắn ngồi trầm tư suy nghĩ. _Băng à chị xin lỗi vì đã không giúp em giữ bí mật này tới cùng nhưng chị muốn em mở lòng ra với mọi người chị muốn em có thêm nhiều người bạn mới.Tha lỗi cho chị nhé.-Tuyết nghĩ rổi cười thầm trong bụng. Cả hai ngồi suy nghĩ không ai nói với ai câu nào. _Thôi cũng muộn rồi tôi về đây.-Tuyết lên tiếng làm hắn giật mình. _Ừhm _Em gái tôi nhờ cả vào anh đừng có mà bắt nạt nó không thì không yên với tôi đâu.-Tuyết đe dọa hắn xong bỏ đi. Tối hôm đó tại nhà nó, Nó cứ lăn qua lăn lại trên giường nó không tài nào ngủ được mặc dù nó đang rất buồn ngủ.Cứ nhắm mắt lại là cái mặt đáng ghét của hắn lại hiện ra. _Trời ơi!Cái tên oan gia chết tiệt này có để cho tôi yên không hả?-Nó hét. Tiếng điện thoại reo.Là hắn. _Đúng là oan gia nhắc là tới liền.-Nó lẩm bẩm. _Cái gì?Giờ này không ngủ mà còn gọi phá là sao?-Nó hét. _Làm cái gì mà la lớn thế.-Hắn nhỏ nhẹ. _Gru……. _Chỉ định gọi chúc cưng ngủ ngon thôi mà làm gì căng giữ vậy.-Hắn cười lớn. _Ai là cưng hả?Đồ oan gia chết tiệt.-Nó gập máy. _Dữ quá đi.-Hắn nghĩ thầm. Chuông điện thoại lại reo. _Cái thằng cha này. _Đi ngủ dùm con đi bộ rảnh lắm hả…..-Tiếng hét của nó bị cắt ngang. _Chị mà làm gì em la dữ vậy? Nó hết hồn nhìn lên điện thoại”Trời là chị Tuyết mà”nó cốc lên đầu mình 1 cái. _Xin lỗi tại cái thằng cha oan gia chết bầm gọi điện phá.-Nó cười. _Wow em tui có bạn mới rồi không biết còn nhớ tới pà chị này không nữa.-Tuyết mếu máo. _Bạn gì với ỗng oan gia thì có. _Chị thấy Minh Quân quan tâm tới em lắm đó. _Thôi cho em xin không thèm đâu. _Mà chị hỏi thật nha em ghét Quân vậy sao đi chơi với anh ta em lại vui vậy. _Ừ thì…..tại…..em….chưa bao giờ đi Đầm Sen nên thấy vui.-Nó lắp bắp. _Vậy đi với anh ta em có cảm giác gì? _Cảm giác hả?Đi với anh ta em có cảm giác mình được che chở em cảm thấy ấm áp và bình yên lắm.-Nó đành thú nhận vì nó không muốn giấu Tuyết chuyện gì. _Có lẽ em đã dần thích anh ta rồi đó đi bên anh ta em không có cảm giác ghét mà chỉ có mấy cảm giác đó thôi thì chứng tỏ em đang dần thích anh ta rồi. _Không chị đừng có nói bậy.Em làm gì mà thích anh ta chứ.-Nó cãi. _Em là người trong cuộc em không hiểu đâu.Thôi ngủ đi mai đi học.-Tuyết gập máy. Nó gập máy rồi buồn thiu nằm xuống. _Mình thích anh ta sao.Không thể như thế được.Nhưng khi quen biết anh ta mình có cảm
giác lạ lắm.Không lẽ mình thích anh ta thật.Không không thể thôi ngủ đi không nghĩ vớ vẩn nữa.-Nó thiu thiu rồi ngủ mất. Sáng hôm sau tại trường nó,bây giờ thì đám học sinh không còn đeo bám tụi nó nữa nên tụi nó cảm thấy thoải mái hơn.Hôm nay trường nó lạ lắm sân khấu được trang hoàng rất đẹp rồi còn có nhiều quan khách đến dự nữa. _Hôm nay có chuyện gì vậy chị?-Nó thắc mắc. _Chị không biết mà theo trong lịch của trườn g thì hôm nay đâu có lễ gì đâu. Tụi nó đang thắc mắc thì 1 đám nhà báo chạy đến hỏi tùm lum. _Xin lỗi hai cô có phải là Hải Băng và Minh Tuyết không ạ?-Nhà báo 1. _Hai cô có phải là người vạch trần bộ mặt của cô giáo Thủy không ạ?-Nhà báo 2. _Xin 2 cô cho biết tại sao hai cô lại có đoạn video giao dịch của cô Thủy ạ-Nhà báo 3. Bla….bla….bla… Đám nhà báo làm tụi nó tức muốn điên lên. _Các người có thôi đi không là hét om sòm đúng là lũ nhà báo nhiều chuyện.-Nó hét. _Bọn tôi nhắc lại chuyện bọn tôi làm là vì trường là vì trường chứ không phải để phô trương hiểu chưa nếu các người muốn tiếp tục sống ở cái đất này thì xéo ngay.-Bọn nó đồng thanh. Bọn nhà báo gật gật rồi cụp đầu chuồn mất. _Alo anh đến ngay trường tôi dọn sạch cái sân khấu nghe chưa?-Nó gọi điện thoại cho vệ sĩ. _Thầy không cần phải phô trương lên như thế đâu lần này bọn tôi bỏ qua còn để lần sau nữa thì đừng trách tại sao bọn tôi không nói trước.-Tụi nó sạt cho ông HT 1 trận rồi tức giận bỏ về lớp. Tụi nó vừa tới cửa lớp thì có 1 đám nữ sinh chặn đầu. _Hai hotgirl của chúng ta đây sao nghe đâu 2 cưng đánh nhau có tiếng ở thành phố này phải không?.-Hai nhỏ đầu đàn cười khẩy. _Muốn gì đây Nguyễn Thị Đẹt(tụi nó nói vậy tại vì hai nhỏ đó lùn hơn tụi nó 1 cái đầu)-Tụi nó lạnh lùng.(Bây giờ mình tạm gọi hai nhỏ đó là Đẹt 1 và Đẹt 2 nha) Hainhỏ đó như hiểu được ý của tụi nó(cũng thông minh đấy)nên giận tím cả mặt. _Lát nữa giờ giải lao bọn tao vs bọn mày sẽ đấu 1 trận nếu đứa nào thua phải làm nô lệ cho đứa kia 1 tháng và nều bọn mày thua thì bọn mày phải đứng trước toàn trường nói là nhường Danh hiệu Hotgirl No1 và No2 cho bọn tao sao đồng ý không?.-Đẹt 1 vênh mặt chỉ vào mặt tụi nó như thể là nắm chắc phần thắng trong tay. _Ok.-Tụi nó đẩy nhỏ đó ra rồi về chỗ. Giờ giải lao,tụi nó vừa bước xuống sân thì thấy 1 đám học sinh đã đứng trước sân khấu. _Hai nhỏ này công nhận phô trương thật.-Tụi nó nghĩ. Tụi nó đang đi tự nhiên có hai bàn tay nắm lấy tay tụi nó kéo lại(chắc các bạn biết là ai rồi chứ gì). _Nè hai cô định đấu với hai nhỏ đó thật à!-Bọn hắn tỏ vẻ lo lắng. _Thì sao?-Tụi nó thản nhiên trả lời. _Hai nhỏ đó từng đánh chết nhiều người lắm đó các cô không sợ à?-Hắn nhăn mặt. _Có gì đâu các anh cứ chờ xem ai sẽ thắng nhé.-Tụi nó nháy mắt rồi bỏ đi để lại hai thằng với vẻ mặt lo lắng. _Alo thử máy 123 tốt tốt xin chào các bạn học sinh hôm nay trường chúng ta sẽ có 1 trận giao đấu giữa 2 hotgirl của chúng ta và 2 học sinh lớp 12 của trường chúng ta.Hình thức thi đấu là thành viên trong đội sẽ thay phiên nhau ra thi đấu nếu đội nào thắng hết 2 trận thì sẽ chiến thắng còn nếu huề thì hai đội sẽ cùng nhau đánh thêm 1 trận nữa.-Ông MC cười. _Em đấu trước hay chị?-Tuyết hỏi. _Chị đi. _Ừ. _Nào bây giờ mời thành viên đầu tiên bước lên võ đài. Tuyết bước lên đám học sinh vỗ tay um sùm còn nó ngồi dưới thì ngồi nhìn nhỏ Đẹt 1 bằng cặp mắt sắc đá. _Mày cứ chờ xem rồi mày sẽ quý dưới chân tao mà xin tha.-Nó cười khẩy. _Bây giờ trận đấu…..bắt đầu. Đẹt 2 vừa định giáng cho Tuyết 1 cú thì đã bị Tuyết nắm chặt cổ tay bẽ 1 cái và thưởng cho nhỏ 1 cái đạp văng ra xa.Đẹt 2 chưa kịp đứng dậy thì Tuyết đã cho nhỏ thêm vài cái đạp rồi vài cú đấm thấu xương.Tuyết nắm áo nhỏ kéo nhỏ đứng dậy. _Xin lỗi em yêu nha.-Tuyết thì thầm vào tai nhỏ rồi dùng cù chỏ đánh lên vai nhỏ đó vài cái làm Đẹt 2 ngã xuống. _Tôi…..thua-Đẹt 2 giơ tay lên. _Về luyện lại võ đi nha đánh gì chẳng đánh trả được cái nào mà đòi đấu với ai.-Tuyết nắm tóc Đẹt 2. _Tỉ số bây giờ là 1:0 nghiêng về đội của các hotgirl của chúng ta.Bây giờ là trận đấu quyết định mời thành viên còn lại bước lên võ đài.Mặt nó giờ lạnh như tiền. _Trận đấu….bắt đầu.
-Tiếng vỗ tay của đám học sinh. _Cố lên cố lên. Trận đấu vừa bắt đầu thì Đẹt 1 đã giơ chân định đạp cho nó 1 cái nhưng không may nó né được rồi đạp lại cho nhỏ 1 cái. _Nhanh quá đi cô em-Nó cười khẩy. Đẹt 1 bật dậy chưa kịp ra đòn thì bị nó đấm cho 1 phát đến nỗi chảy cả máu mồm.Đẹt 1 lau máu rồi đấm trả 1 phát đau điếng rồi đạp nó 1 phát khiến nó ngã nhào.Nó đứng dậy lau máu lúc nó không để ý Đẹt 1 rút ra 1 con
dao Thái Lan định đâm nó nhưng chưa kịp thì nó đã giựt lấy con dao rồi rạch lên mặt nhỏ mấy nhát rồi đạp lên người nhỏ.Đẹt 1 bây giờ nhìn y như 1 cái đùi giẽ quần áo lấm lem rách nát. _1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.-Ông Mc đếm. _Tôi xin tuyên bố phấn thắng nghiêng về các hotgirl của chúng ta. _Định chơi tao à đâu có dễ nhớ lần sau đừng có làm vậy không thì không nhẹ như hôm nay đâu còn về việc nô lệ gì đó bọn tao không cần.Trả cho mày nè-Nó quăng con dao cho Đẹt 1 rồi bỏ đi. Đám học sinh nhìn tụi nó bằng cặp mắt sợ hãi còn bọn hắn thì thở phào nhẹ nhõm vì nãy giờ bọn hắn cứ như là đang ngồi trên đống lửa. _Đi ăn mừng đi.-Anh Khoa hớn hở. _Thôi dẹp.-Nó xua xua tay rồi bỏ đi không phải là nó không muốn đi nhưng mà nó không muốn lời nói của Tuyết sẽ thành sự thật.Sự thật là nó sẽ thích hắn. _Anh đừng buồn nha tối nay các anh cứ qua nhà tôi chúng ta sẽ mở tiệc ở đó.-Tuyết an ủi hắn. _Ừ.-Hắn gượng cười. _Sao em không chịu đi chơi người ta có lòng mà?-Tuyết hỏi. _Em muốn tránh mặt anh ta vì em sợ em sẽ thích anh ta.-Nó chán nản. _Có sao đâu em hãy mở lòng ra đi hãy để Minh Quân giúp em quên đi nỗi buồn.-Tuyết động viên. _….-Nó im lặng. _Chieu nay qua nhà chị chơi nha ba chị đi làm chị ở nhà có một mình chán quá.-Tuyết giả vờ. _Ừ. Tối hôm đó tại nhà Tuyết,bọn hắn đã đến rất sớm còn nó thì mãi đến 8h mới tới. _Sao em đến trễ thế?Bọn chị đợi mãi.-Tuyết làm vẻ dỗi. _Em xin lỗi chiều nay em hơi mệt.-Nó uể oải. _Sao 2 anh ở đây?-Nó bối rối khi thấy hắn nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. _Tuyết mời-Bọn hắn thản nhiên. _Thôi nhập tiệc đi.Chị đói quá.-Tuyết xoa xoa cái bụng. Hắn ngồi đối diện nó lúc ăn hắn cứ nhìn chằm chằm vào mặt nó làm nó cảm thấy không tự nhiên cho lắm. _Sao anh ta cứ nhìn mình hoài vậy mình sợ ánh mắt của anh ta cứ như là đang đọc ý nghĩ của người khác vậy?-Nó quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt cuả hắn. _Xem phim ma nha-Tuyết đề nghị. _Xem phim ma thì phải ngồi gần mới thích.-Anh Khoa cười đểu. _Chí phải,chí phải.-Tuyết đồng tình. Thế là 4 đứa ngồi gom lại trong 1 cái ghế sofa nó và Tuyết ngồi ở trong còn bọn hắn ngồi bên ngoài.Nó chẳng thích gì nhưng Tuyết cứ ép mãi. _Không sao cứ xem anh ta là cái gối ôm là được rồi.-Nó tự an ủi mình rồi ngồi thản nhiên xem phim còn hắn thì cứ nhìn nó rồi mỉm cười. Nó mải mê xem phim đến nỗi tưởng người ngồi kế bên nó là Tuyết đến đoạn gây cấn nó nhăn mặt rồi nắm chặt lấy cánh tay hắn làm hắn cũng ngạc nhiên.Nó cứ giữ chặt tay hắn không chịu buông ra. _Chị ơi phim này gây cấn thật chị đào đâu ra vậy?-Nó quay sang hắn vì nó tưởng hắn là Tuyết mà. _Hả???????????Sao lại là anh?????-Nó hét rồi lấy tay ra khỏi cánh tay hắn. _Thì nãy giờ Minh Quân ngồi bên cạnh em mà.-Tuyết ngẩn ngơ. _Vậy…..à?-Nó cúi mặt. Hắn không nói gì chỉ biết mỉm cười thôi còn nó quê đến nỗi không nói được câu nào. Tụi nó tiễn bọn hắn về xong rồi lên phòng nó lúc này vẫn im lặng không nói gì. _Em sao thế? _Quê chết đi được lại còn nắm cánh tay của anh ta nữa chứ.-Nó ôm mặt. _Hì có sao đâu chỉ là nhầm lẫn thôi mà.-Tuyết cười. _Nhưng anh ta đâu có nghĩ được như chị. _Mà em nắm chặt cánh tay anh ta luôn hả? _Chứ còn gì nữa?-Nó nhăn mặt. _Thấy sao?-Tuyết cười nham hiểm. _Sao chăng cái gì em ngủ đây.-Nó nằmxuống lấy chăn che mặt nói ngủ vậy thôi chứ nó có ngủ được đâu cứ lăn qua lăn lại.Nó chẳng tài nào ngủ được vì chuyện hồi nãy cứ ám ảnh nó.Nó cứ suy nghĩ hắn sẽ nghĩ như thế nào về chuyện đó. _Haizzzzzzzzzzzzz-Nó tức quá xuống bếp lấy sữa uống. _Từ ngày gặp anh ta
tới giờ mình cứ mất ngủ hoài đúng là oan gia mà xui xẻo quá đi mất.Ngày mai làm sao đi học đây đúng là mất mặt quá đi.-Nó uống cạn li sữa. Mãi đến 4h sáng nó mới chợp mắt được.Sáng hôm sau nó đi học trong tình trạng uể oải mới tới cổng trường thì bọn hắn đã đứng sẵn đó chờ rồi. _Chào buổi sáng.-Anh Khoa cười tươi rói. _Hai cô ngủ có ngon không?Sao mặt cô bơ phờ vậy?-Hắn lo lắng. _Rất ngon. Nó không nói gì vác cái mặt bơ phờ bỏ đi vì nó muốn tìm chỗ nào đó yên tĩnh để ngủ. _Cô ấy sao vậy?-Hắn hỏi Tuyết. _Chắc chuyện hôm qua làm nó sốc đấy tối hôm qua có ngủ được đâu nên chắc đi kiếm chỗ ngủ rồi.-Tuyết thở dài nhìn theo dáng liu xiu của nó. Nó đi ra dòng sông bên hông trường ngồi xuống gốc cây cổ thụ rồi chìm vào giấc ngủ luôn.Mãi đến gần trưa nó mới từ từ mở mắt dậy.Nó thấy đầu mình đang nghiêng như là đang tựa vào cái gì đó.Nó dụi mắt ngẫng đầu lên định cảm ơn người nào đã thương tình cho nó mượn cái vai.Nó thấy 1 thằng con trai đang ngủ với hàng lông mi cao vút cái mũi cao và đôi môi hé mở như đang hờn.Nó nhìn trực tiếp vào mặt thằng đó. _Hả????????Là hắn nãy giờ mình tựa vào người hắn ngủ à???????Không mình không thể để hắn thức dậy phải chuồn thôi may là ở đây không có ai nếu không chắc chết.-Nó lấy cặp rồi rón rén bước đi nhưng chưa kịp thì 1 bàn tay kéo nó lại. 10s…..Nó đã ngồi yên vị trên chân hắn. _Em định bỏ trốn à?Em tệ thật đó người ta cho mượn vai ngủ rồi mà không cảm ơn người ta 1 tiếng nữa.-Hắn ra vẻ đáng thương. _Bỏ ra anh điên à thả tôi ra.-Nó vũng vẫy nhưng không sao thoát được tay hắn đã giữ chặt lấy nó. _Anh bỏ tôi ra đi. _Không bỏ đó.Làm gì được anh nào.Nè em phải mang ơn anh mới đúng đó.Hôm qua anh cho em mượn cánh tay nè hôm nay thì cho em mượn vai để ngủ rồi cho mượn chân để ngồi nữa.-Hắn vênh mặt. _…..-Nó im lặng vì tự nhiên hắn lại nói đến chuyện hôm qua làm nó xấu hổ qua. _Em làm sao thế? _Hả????Mà anh buông tôi ra đi mà chuyện hôm qua cho tôi……….xin…..lỗi.-Nó cúi mặt. _Hả?????Trời em nói cái gì nói lại anh nghe đi.-Hắn giả điếc. _Tôi….tôi…..không nghe thì thôi về kiểm tra tai lại đi.-Nó hét. _Suỵt em nói nhỏ dùm cái đi không nói lại thì thôi làm gì mà hét dữ vậy.-Hắn bịt miệng nó lại. _Vậy mới vừa với anh.-Nó gỡ tay hắn ra. _Này anh có chuyện muốn nói với em.-Hắn gãi đầu. _Chuyện gì?-Nó chăm chú nhìn vào điện thoại. _Anh……anh…..anh…..-Hắn lắp bắp. _Anh sao? _Anh…..anh…..-Tập 2 _Làm gì mà anh hoài thế có gì nói mau.-Nó ra lệnh. _À ý anh muốn nói là chuyện hôm qua anh không để bụng nên em đừng buồn về chuyện đó nha.-Hắn gượng cười. _Vậy à? _Thôi anh có việc anh đi trước nha.-Hắn đứng lên rồi bỏ đi nó không muốn nó nhìn thấy gương mặt của hắn lúc này. _Tức quá có nhiêu đó mà không nói được.-Hắn cốc vào đầu mình. _Hôm nay tên này làm sao thế nhỉ?Mờ ám thật.-Nó nghi ngờ rồi cũng bỏ đi về lớp. Trong 1 lùm cây có 1 người đã nhìn thấy hết và đã lên 1 kế hoạch để trả thù. Chap 7: Trả thù. Tối hôm đó nó và Tuyết hẹn nhau đi chơi.Tuyết vừa chuẩn bị đi thì…… _Cô chủ ơi!Ông chủ bị làm sao ấy?-Ông quản gia hốt hoảng. _Bị làm sao?-Tuyết chạy vô phòng thì thấy ba mình đang ngất xỉu trên sàn nhà có lẽ chứng đau tim của ông ấy lại tái phát. _Gọi xe cấp cứu.-Tuyết hét. _Ba ơi ba đừng bỏ con nha!Tuyết khóc. _Có chuyện gì với bác trai vậy?-Anh Khoa chạy lại đỡ Tuyết. Tại bệnh viện, _Ba ơi ba……. _Mời người nhà bệnh nhân ngồi đợi ở bên ngoài cho chúng tôi làm việc.-Bà y ta đóng cánh cửa lại. _Ba ơi…-Tuyết ngồi bệt xuống sàn nhà. _Bác trai sẽ không sao đâu.Tụi mình lại ghế ngồi đi.-Anh Khoa dìu Tuyết lại ghế ngồi. Vì quá
mệt nên Tuyết đã ngủ thiếp đi không nhớ rằng mình đang có hẹn với nó. 1 tiếng sau cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra.Tuyết thức dậy. _Bác sĩ ba con/bác ấy có sao không ạ? _Không sao chỉ là do chứng đau tim tái phát may là đưa vào kịp thời chúng tôi đã chuyển bệnh nhân sang phòng bệnh rồi nằm khoảng 2 tiếng là có thể về nhà. _Dạ cảm ơn bác sĩ. Tuyết như trút được gánh nặng. Tại quán bar, _Sao chị Tuyết lâu tới thế thường ngày chị ấy đúng hẹn lắm mà điện thoại cũng không bắt hay là có chuyện gì.-Nó sốt ruột đi ta khỏi quán bar nhưng nó
không biết có 1 người đang đi theo nó. Bên ngoài quán nó sốt ruột vì gọi điện nãy giờ mà taxi chưa chịu đến. _Chết tiệt.Biết vậy hồi nãy đem xe theo rồi.-Nó tức bấm máy gọi cho taxi lần nữa. Đang lúc nói chuyện thì…….. Bụp…….chiếc điện thoại rơi xuống còn nó thì ngã khụy mắt thì tối sầm lại không còn thấy gì nữa. Sau khi đưa ba về nhà Tuyết cũng đi ngủ luôn không phải là Tuyết cố tình không nhớ nhưng vì lo cho ba quá nên Tuyết không con tâm trí nào để nhớ với lại Tuyết cũng đã quá mệt. Sáng hôm sau Tuyết tới trường với khuôn mặt bơ phờ. _Ba cô không sao chứ?-Bọn hắn lo lắng. _Cảm ơn các anh ba tôi đã khỏe lại nhiều rồi.-Tuyết gượng cười. _Ủa Băng không đi học à?-Hắn ngạc nhiên. Bây giờ Tuyết mới nhớ lại cuộc hẹn tối qua. _Hèn chi sáng nay không thấy Băng qua nhà đi học cùng chắc nó giận mình lắm.Mà mình cũng thiệt tình.-Tuyết cốc vào đầu mình 1 cái. _Chắc nó vô lớp rồi thôi tôi đi nha.-Tuyết muốn đến lớp nhanh để giải thích với nó chuyện tối qua nhưng khi vào lớp Tuyết chẳng thấy nó đâu chỉ thấy có 1 tờ giấy trên bàn. “Chắc mày đang rất nôn nóng không biết tại sao em mày lại không có mặt trong lớp ngày hôm nay chứ gì.Nó đang nằm trong tay bọn tao nếu muốn em mày được thả về thì hãy lên phòng hiệu trưởng xin nhường danh hiệu Hotgirl No1 và No2 cho bọn tao không được nói với ai về chuyện này nếu không thì tao sẽ không đảm bảo về tính mạng của em mày đâu.”-Tuyết hốt hoảng bấm mày hẹn bọn hắn ra dòng sông bên hông trường. _Có chuyện gì vậy Tuyết?-Bọn hắn lo lắng vì không biết sao Tuyết lại hẹn gấp bọn hắn như thế này. _Đọc đi-Tuyết đưa cho bọn hắn tờ giấy. _Đứa nào dám làm chuyện này?-Hắn tức giận. _Mày yên xem nào đểtao gọi điện cho Băng thử xem-Anh Khoa lấy máy gọi vô số của nó. Tút…..tút….tút….. _Không bắt máy. _Mẹ kiếp tao mà bắt được tao giết hết. _Anh bình tĩnh đi tôi biết là ai rồi bây giờ chúng ta đến quán bar tối hôm qua Băng đã đến đi.-Tuyết an ủi hắn. Ba đứa phóng xe đến quán bar. _Các anh lại hỏi ông bảo vệ xem có vụ bắt cóc nào tối qua không? Bọn hắn đi hỏi hết tất cả những chỗ chung quanh đó nhưng không ai biết vì tối hôm qua đèn đường bị hư nên đường xá rất tối. _Không ai biết cả.-Bọn hắn thất vọng. _Bây giờ chỉ có 1 thứ mới có thể biết là Băng đang ở đâu thôi. _Thứ gì?-Bọn hắn gặn hỏi. Chợt Tuyết thấy 1 thứ gì đó quen quen dưới chân mình. _Đây rồi mày đây rồi.-Tuyết mừng húm. _Cái gì vậy? _Đây là cái móc khóa điện thoại của Băng đó. _Có gì đâu chỉ là móc khóa thôi mà nhưng sao cô chắc đó là của Băng.-Hắn nghi ngờ. _Nhìn là biết liền vì đây là móc khóa bọn tôi đặt mà đằng sau còn khắc tên nữa này nhưng đây không phải là loại móc khóa thường đâu nó là loại camera mini đó ngoài ra nó còn có thể xác định được là Băng đang ở đâu nữa đó. _Vậy à?Tốt quá _Bây giờ chúng ta về nhà cái đã. Ba đứa nó kéo nhau vế nhà Tuyết. * Tại 1 ngôi biệt thự hoang vắng. _Ưm…..ưm.-Nó vùng vẫy. _Tỉnh rồi hả cô em?Đừng vùng vẫy nữa anh cột chặt lắm không thoát được đâu.-1 thằng đầu gấu đưa tay vuốt ve nó. _Bỏ ra thằng kia.-Nó hét và ném cho thắng đó 1 ánh nhìn sắc đá. _Dữ quá à.-Thằng đó cười khẩy. _Nhỏ đó tỉnh rồi chị hai.-1 thằng chạy ra ngoài. 1 con nhỏ trang điểm lòe loẹt mặc cái váy thiếu vải đi vô. _Ra là mày hả?-Nó cười khẩy. Nhỏ Hiền hơi hoảng khi bị nó nhận ra. _Tao đó rồi sao.Mày ngon lắm dám cướp danh hiệu hotgirl của tao rồi con cướp cả Minh Quân của tao nữa.Hôm nay mày sẽ phải chết.Đem xăng ra chuẩn bị thiêu nhỏ này-Nhỏ Hiền nâng cằm nó lên. _Mà chính mắt mày thấy tao cướp của mày à tao đã thương tình tha cho 2 lần vậy mà còn không biết điều để xem hôm nay mày chết hay tao nha.-Nó đạp cho nhỏ Hiền 1 đạp rồi nhanh như chớp lấy con dao trong người cắt đứt sợi dây thừng.Bất ngờ quá bọn đàn em của Hiền chưa kịp trở tay thì đã bị nó cho đo ván rồi còn thưởng cho mỗi thằng 1 nhát đâm còn nhỏ Hiền cũng bị nó đâm mấy nhát vào người. _Mày nhớ Diêm Vương lắm hả nên không biết cách nào để gặp hay là để tao giúp mày nha.-Nó cười đểu. _Tao sẽ tiễn mày với mấy thắng này về chầu Diêm Vương.-Nó đứng dậy tưới xăng lên khắp ngôi biệt thự và ném cây hột quẹt vào ngôi nhà và thế là ngôi biệt thự đang cháy lùng bùng lên. Chap 8: Tình yêu bắt đầu. Sau khi hoàn thành nhiệm
vụ nó bắt đầu tìm đường ra khỏi khu rừng. _Chết tiệt cái điện thoại rớt bà nó rồi làm sao mò đường ra đây. Nó cứ đi cứ đi mà chẳng biết nó đang đi đâu trời càng lúc càng tối sương xuống khiến người nó lạnh buốt.Bụng của nó thì đói meo vì bọn bắt cóc có cho nó ăn cái gì đâu.Chân của nó bây giờ nặng trĩu không còn bước đi được nữa.Thế là phịch……nó ngã xuống. Tại nhà Tuyết _Thấy rồi Băng đang bị nhốn tại 1 căn biệt thự hoang ở Vũng Tàu.Đi thôi để tôi gọi điện cho mấy thằng vệ sĩ tới tìm cho nhanh còn hai anh ra chuẩn bị xe.-Tuyết bấm điện thoại. Thế là trên 3 chiếc moto 3 đứa nó phóng theo sau còn có 1 đám vệ sĩ. _Đây rồi vì ngôi biệt thự nằm khá sâu cho nên bây giờ chia nhau ra đi tìm không được gây ra tiếng động kẻo chúng biết.Anh Khoa đi hướng Tây Minh Quân đi hướng Đông tôi sẽ đi hướng Nam còn tụi bây đi hướng Bắc nếu tìm được thì gọi điện cho nhau.Let’s go-Tuyết ra lệnh. Đám người cầm đèn pin ai cũng chăm chú tìm.Trời sắm sửa đổ mưa sấm chớp cứ kéo đến ầm ầm điều này khiến hắn lo hơn vì Tuyết nói nó rất sợ trời mưa.Hắn cứ cố gắng bước thật nhanh mong là sẽ tìm ra nó sớm.Vì trời quá lạnh gió cứ thổi mạnh thổi mạnh khiến nó toát mồ hôi lạnh.Cơn ác mộng đó lại đến. _Aaaaaaaaaa…………đừng đi đừng bỏ Ny ba mẹ đừng bỏ Ny.-Nó hét nhỏ. Đang đi hắn nghe có tiếng người nói ở phía trước rọi đèn pin vào thì hắn thấy nó đang nằm co ro ở dưới đất miệng thì lẩm bẩm cái gì đó. _Băng.-Hắn hét lên rồi chạy lại ôm nó.Hắn thấy tay chân nó lạnh buốt còn trán thì nóng như lửa. _Đừng bỏ Ny………Minh Quân……anh…..đang……ở đâu?-Nó mê sản. _Anh đây đừng sợ-Hắn ôm chặt nó. Nó dường như cảm thấy hơi ấm từ người hắn tỏa ra nên không còn nói nhảm nữa. _Tôi tìm thấy Băng rồi mau cho người đến chỗ XXX-Hắn gọi điện cho Tuyết. 10 phút sau, Tuyết và Anh Khoa đến nơi. _Băng ơi!Chị xin lỗi.-Tuyết khóc và ôm chầm lấy Băng. _Gọi xe cấp cứu mau.-Hắn ra lệnh cho đám vệ sĩ. _Không Băng sẽ điều trị tại nhà.-Tuyết lấy tay lau mồ hôi cho nó. _Tại sao?-Bọn hắn quát. _Tôi nói sao thì làm đi cần gì lý do.-Tuyết quát. _Các anh ở đây tìm ra ngôi nhà và bọn bắt cóc đó cho tôi nghe không?-Tuyết ra lệnh. Ba đứa đưa nó về nhà.Bác sĩ cũng đã đến để điều trị cho nó. _Băng có sao không bác sĩ?-Ba đứa lo lắng. _Cô bé không sao chỉ bị sốt với lại suy nhược cơ thể do nhịn ăn nhiều quá.Nghỉ ngơi
vài ngày là khỏi.Tôi sẽ kê toa và cho người mang thuốc tới. _Dạ cảm ơn bác sĩ.-Tụi nó cúi đầu(Bây giờ mình gọi chung Minh Quân Anh Khoa Hải Băng và Minh Tuyết là tụi nó nha). Tụi nó vô phòng.Nó vẫn đang ngủ mặt nó trắng toát không có 1 chút máu.Nhìn thấy ai cũng phải xót thương. _Ny nó có sao không con?-Mẹ nó chạy vô. _Không sao đâu thím chỉ bị sốt nhẹ thôi.-Tuyết an ủi. _Ừ.Vậy con chăm sóc nó hộ thím nha.-Mẹ nó nhìn nó khóc. _Sao thím không ở lại chăm sóc Băng? _Nó chẳng muốn thấy mặt thím đâu.Thôi con giúp thím nha-Mẹ nó nói xong rồi đi ra khỏi phòng. Hắn nhìn theo mẹ nó mà xót vô cùng. _Xin lỗi các anh chuyện hồi nãy nha!Tại Băng nó sợ vào bệnh viện lắm lúc nào cũng chỉ điều trị tại nhà thôi. _Vậy à!-Hắn thì không sao còn Anh Khoa thì thắc mắc nhưng sợ Tuyết lên cơn khùng nên không dám hỏi. _Ơ…..chị……-Nó từ từ mở mắt. _Em/Cô tỉnh rồi à?-Tụi nó chạy lại bên giường. _Chị xin lỗi vì đã để em 1 mình ở quán bar nếu hôm đó chị gọi điện báo là không tới được thì đâuđến nỗi này.-Tuyết khóc sướt mướt. _Không sao đâu chị em không giận chị đâu.Sao chị lại khóc chị của em hôm nay sao mít ướt thế.-Nó đưa tay launước mắt cho Tuyết. _Em đói không chị nấu cháo cho nhé.-Tuyết cười. _Thôi em chẳng muốn ăn cháo đâu em thèm món mỳ ý do chị nấu à.-Nó nhõng nhẻo. _Không em đang bệnh phải ăn cháo.-Tuyết nghiêm nghị. _Thôi mà chị em…..-Nó mếu máo. _Không thôi thiết gì hết.-Tuyết đứng dậy ra hiệu cho Anh Khoa đi ra ngoài chỉ còn có hắn và nó. _Tức thiệt phải ăn cháo.-Nó giận dữ. _Bệnh mà sao dữ thế.-Hắn châm chọc. _Anh đừng có mà trêu tôi. _Có cần gì không anh lấy cho.-Hắn cười. _Cho tôi cốc nước đi.-Nó ra dáng bà chủ. _Nè-Hắn đỡ nó ngồi dậy rồi đưa nước cho
nó. _Này bộ em nhớ anh lắm hay sao mà gọi tên anh trong lúc mê sản vậy.-Hắn cười gian. _Phụt……-Nó phun hết nước ra. _Hồi nào? _Thì lúc em xỉu ở trong rừng đó em gọi tên anh vậy nè Minh Quân anh…..đang ở đâu?-Hắn giả giọng nó. _Đừng có mà nắm mơ mà anh nói lúc đó là mê sản nên không tính không tính.-Nó xua xua tay. _Nhưng nếu em nhắc tới anh tức là trong giấc mơ của em có hình ảnh của anh.-Hắn bào chữa. _Thôi cho tôi xin.-Xua tay tập 2 nhưng lần này hắn bắt lấy tay nó. _Anh làm gì vậy bỏ tay tôi ra muốn ăn đập không?-Nó tìm cách gỡ tay hắn ra nhưng không được. _Anh có chuyện muốn nói với em. _Chuyện gì nói nhanh đi-Nó cúi đầu để mái tóc dài che luốn khuôn mặt nó không muốn hắn thấy mặt nó đang đỏ lên vì ngượng. _Anh thích em.Anh muốn được chăm sóc cho em.Em làm bạn gái anh được không?-Hắn dốn hết cam đảm nói ra. Đằng sau mái tóc dai đen nhánh có 1 người đang cười trong hạnh phúc.Đợi mãi chẳng thấy nó nói gì hắn tức quá lay lay nó. _Nè em sao vậy? _Anh vừa nói gì vậy?Nói lại đi.-Nó trở về trạng thái lạnh lùng nhưng tronh bụng thì đang nhảy cẫng lên vì hạnh phúc có lẽ nó đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi. _Anh nói anh thích em.Em làm bạn gái anh được không? _Nhưng tôi………tôi……không thích anh.-Nó lắp bắp. _Em….không thích…..anh-Hắn buông tay nó ra mặt tối sầm lại. _Ừhm tại vì……..tại vì……-Nó ấp úng. _Tại như thế nào