Truyện Teen - Lớp Học Võ
Tác giả: Internet
Truyện Teen - Lớp Học Võ
nhanh tới nỗi em chỉ kịp quay mặt theo hướng Linh tát để giảm lực, nhưng vì khá bất ngờ (linh đang vui vẻ mà lại thế =.= ) và do khỏang cách khá gần, khiên em vẫn dính đủ lực, thực sự là rất rất đau và rát… em để mặt ở tư thế đó khỏang 5s, ko quá lâu, nhưng trong khỏanh khắc đó là tương đối đấy.. ngước mắt lên nhìn thì thấy Linh vẫn ngồi đó, mắt vẫn nhìn em, ko hề chớp mắt, em thì quay lại đeo balo, đi thẳng ra cổng luôn, lúc đó em ko hiểu sao mình lại làm vậy, em không quay lại, nhưng em cảm giác như Linh vẫn ngồi đó, vẫn nhìn em từ đằng sau…. em lúc đó thấy mình trở nên nhỏ bé, rất xấu hổ… Trùng hợp đến kì lạ là ra tới cổng thì em gặp Lan phóng xe đi vào : - A! anh, sao về sớm thế anh??? - Ờm, thôi anh về đây Em ko biết Lan có nhìn thấy vết tay trên mặt em ko nữa, nhưng em chắc chắn là có vết tay, vì lúc em sang đường mấy bác dừng đèn dỏ cứ nhìn nhìn em, à mà lúc đó em cũng ko còn tâm trí để quay lại nhìn cái mông của em đâu nhé, nên cũng chẳng biết Lan ăn mặc ra sao… Trên đường về, em xóa sạch tin nhắn các cái ảnh em chụp chung vs Linh, các cái ảnh Linh tự sướng một mình, lúc đó nhìn Linh rất vui, rất nhí nhảnh, càng nghĩ em càng thấy bực bội bản thân mình ghê gớm…. Sáng hôm sau thì em nhận đc tin nhắn của Linh : - Tôi xin lỗi ông, hôm đó tôi lỡ tay.. Em đọc xong tin nhắn của Linh thì lại tới cuộc gọi thằng bạn, nói
là đi mua tượng cùng nó, thế là em cũng quên khuấy mất Linh, xuống nhà lấy con xe Át ti La có dán Hoa…..cụa mẹ, qua đón thằng bạn, đi nộp hồ sơ luôn, sau đó đi mua tượng, mệt mỏi em cũng quên mất Linh luôn Tối đó Linh cũng nhắn tin cho em nói : - Ê, ông vẫn giận à, tôi xin lỗi…. Em lúc đó thì đang ốm (ốm vặt vì cả ngày em ở ngòai đường mệt lắm) nên cũng ko rep, ngủ một mạch tới sáng mai luôn Sang ngày thứ 6 thì cả ngày Linh ko nhắn tin gì vs em cả, em cũng chìm ngập trong pes với thằng bạn, thế là một ngày nữa lại trôi qua Thứ 7 - hôm đấy là một cột mốc các thím ạ : Em dậy từ …. 2h chiều, mở đt ra thì nhận đc tin nhắn của linh : - Ông buổi sáng vui vẻ nha, đừng giận tôi nữa nha ^ ^ em uể oải vào vscn, lúc ra thì cũng quên béng mất Linh, em hay quên các thím ạ hehe Tối đế, cũng muộn rồi vì lúc đó em vừa xem hết the voice luôn thì có tin nhắn của Linh: - Ông ngủ ngon nhé, tha lỗi cho tôi ^^~ - Có giận đâu mà tha - em rep lại - Ơ, ông vẫn chưa ngủ à?? ngủ muộn thế hi ^^ - Ờ, ngủ muộn mới nhắn tin đc cho cậu nè - Ông không giận tôi thật hả, hihi - Hỏi hòai, đã nói là ko rồi mà.. - uhm, thế ngủ sớm đi, ko ảnh hưởng tới sức khỏe nha - Tôi hỏi thật một câu, cậu phải trả lời thật lòng cậu có thích tôi không ? (lúc đó em rất tỉnh táo, em quyết định hỏi thẳng Linh luôn, có thể là do em bị sức ép từ bạn gái_người mà lúc đó đang giận em, sức ép từ ae voz, và cũng có thể vì sự tò mò của em) 5 Phút sau, tầm đấy, em cũng ko để ý, nhưng nói chung là lâu, em còn tưởng nó ngủ quên cơ em cũng hay ngủ quên khi nhắn tin lắm hehe - Có thì sao?? mà ko thì sao??? - thì cứ trả lời đi, nhưng tôi nghĩ ko thì có lẽ tốt hơn cả (em thừa hiểu, Linh thích em qua cái tin nhắn vừa rồi, em đang cố tạo ra một đường lui cho Linh, điều đó sẽ giữ đc tình bạn của em và Linh) Sau đó thì Linh ko trả lời, em cũng ngủ luôn Em ngủ say tới nỗi, sáng hôm sau, tức là 2h trưa hôm sau ý hehe, em hay ngủ nướng, em uể ỏai dậy vscn xong thì 3h30 đi học Lý Cẩn. mà hôm đấy ông cẩn cho tan rất muộn, tận 6h30 mới tan, lúc đèo em gái về, e tâm lý vừa thây muộn học rồi, mà cũng ngại gặp Linh, đấy khổ thế đấy, nên em quyết định ko đi tới TT nữa.. về nhà có em gái bảo kê, em bảo vs mama là 2-9 trung tâm cho nghỉ, cũng may là mama tin, vì hôm đấy là 1-9 các thím ạ Kể từ hôm đấy, cho tới tận t3, tức là ngày hôm qua so vs hiện tại em viết chap 14 cho các thím thì, ngày nào Linh cũng nhắn tin chúc ngủ ngon, sáng thì chúc tốt lành, lúc đầu em còn bơ, về sau thi em cũng nhắn tin lại, nhưng tuyệt nhiên Linh ko bao giờ rep tin nhắn của em. Còn em thì ko đủ can đảm để gọi điện thoại cho Linh haizzzz Hôm 2-9 em cũng có lên nhà ny chơi, sang để rủ đi chơi, nhưng mà cô ấy vẫn dỗi em, mama thì bó tay rồi, em hết cách đành đưa tin nhắn cho cô ấy xem, đại lọai là cũng đc hết, cũng khóc, nói chung là kết thúc thì cũng tin tưởng em, cơ mà quyết định ko đi chơi nữa, muộn rồi, xong đuổi em về, mới có 8h các bác ạ, em đàng qua rủ thằng bạn ra nét chơi cho hết ngày 2-9 luôn, nhưng cũng mừng vì đã làm lành đc vs em ấy. Chap 15… Thứ 4 đến rồi, em rất hồi hộp, em hồi hộp rằng mình gặp Linh thì mình sẽ phải làm gì đây, điều này khiến em suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ ngay cả lúc trên đường tới TT, thóang cái thì em đã tới TT rồi, mở điện thọai ra thì mới có 5g15, còn quá sớm… Em bước vào trung tâm, thì thật bất ngờ, không chỉ em tới sớm mà là cả lớp tới sớm cái nồi gì xảy ra thế này… Đi thẳng vào lớp thì thôi rồi, đai vàng cứ phải gọi là la liệt, có mỗi em vs 2 thằng nữa là đai trắng, có một chút tự ái T.T, ngó quanh thì thấy Linh vs Lan đang đứng nói chuyện rồi, có vẻ như 2 đứa ko thấy em.. còn ông B chả thấy đâu.. - Ê, sao tới sớm thế??? - em hỏi một thằng đứng cạnh, mẹ học cả tháng rồi, nhưng em có biết nó tên gì đâu =.=’’ - Sớm gì huynh?? hôm trước thầy bảo tới sớm, tập sớm, tan sớm mà - thằng bé tròn mắt nhìn em trả lời - Ặc, thế mấy giờvào tập đây??? - em hỏi nó mà đầu nghĩ thầm, ôi...thật sự là may mắn vã cả lông lách các thím à T.T, đúng là ăn ở hiền lành - 5h30
huynh! - trả lời em xong thằng bé lẩn đi luôn, chắc nó cũng chẳng muốn nói chuyện vs thằng ngáo như em đùa chứ, lúc đấy em nghĩ thế thật đấy… Đứng loay hoay một lúc, em ko dám chạy ra chỗ Linh Lan, vì sao thì các thím cũng biết rồi đấy, em cứ đứng vậy thôi, có phần còn nấp nấp, né tầm nhìn của Lan và Linh, được một lúc khá lâu thì ông B bước vào, thấy em vậy ông hỏi : - Ê ku, đứng đấy làm gì?? ra đây - ông ấy vẫy vẫy - Dạ, em đây, hôm trước em nghĩ, may mà hôm nay thắp hương các cụ, thế éo nào lại đi sớm hề hề - em cười cười - Ờ, lần sau đừng nghỉ nữa - ông B vừa nói vừa cất cái balo - Em chào 2 anh - Lan từ đâu đi ra nói.. Lúc này thì em cũng nhìn Lan, Lan vs Linh cùng ra chỗ em vs ông B, Lan thì cười nói vui vẻ, trong khi Linh vừa bắt gặp cái nhìn của em thì cúi xuống luôn, ko nói câu gì - Uhm, chào em - Ông B ngửng lên nhìn Lan - Ơ, Linh! sao hôm nay vẫn
đi học thế này??? - Dạ… - Linh vẫn ko nhìn lên (À, Linh đeo đai xanh rồi nhé các mợ, đai mới, bảo sao lần trước nó bứt cái đai vàng ko tiếc ) - Hả?? 2 người nói cái quai gì thế?? bt Linh vẫn học ở đây mà - em chen ngang - Ờ nhể, hôm trước chú nghỉ nên không biết, Linh đai xanh rồi, không đc học ở lớp này nữa, vì giáo trình khác nhau, mà hôm trước thầy đã mắng em rồi, mà hôm nay vẫn quên à ?? - ông B trả lời em, nhưng cũng quay ra hỏi Linh luôn - Dạ.. - Linh vẫn cúi gằm thế, mặt có vẻ thay đổi màu sắc dần sang màu đỏ - 6h ngày mai có một buổi đấy, vào học đi, anh dẫn em vào, không ngại đâu - Ông B trả lời - Thế là từ giờ chỉ có em vs anh học ở đây thôi hả - Lan nhìn em hỏi - Ờ...anh không biết - em trải lời Nói xong thì em cái luôn ông B ra ngòai lớp, để lại đằng sau là sự tò mò của Lan, còn Linh thì vẫn thế, vẫn ngắm cái sàn nhà - Em bảo này, Linh là một cô gái tốt - Em nhìn ông B nói, giọng trầm - Uhm, đúng rồi, sao?? - ông B vừa sắn tay áo vừa trả lời em - Thì anh học cùng lớp Linh, anh phải bảo vệ Linh, dù sao thì cũng là người mới mà - Uhm, anh biết rồi - ông B nhìn em kiểu kì lạ - Ờm, em quên không nói anh cái này, Linh thích ăn kem, thích ăn KFC bla bla….. lần trước Lan nói cho em nhưng em quên ko nói cho anh, giờ thì anh ko học cùng em nữa, chuyện anh vs Linh thì anh phải tự lo rồi, e cũng hết giúp đc gì - em tỏ vẻ buồn nói - Ơ hay thằng này, hôm nay ngáo đá à?? - ông B vỗ phát vào đầu em (mẹ, từ nhỏ là em rất ghét ai chạn vào tóc em, em thù lắm, có lẽ trừ ông cắt tóc ) - Hả? - em ngạc nhiên hỏi - Anh mày học cả tuần nhé, có phải học buổi như chú éo đâu, có gì thì anh vẫn cần sự trợ giúp từ chú hehe - Ơ… em cứ tưởng, anh không thấy Lan nói gì à?? - em hỏi - Thì nó cũng như chú thôi, có biết quái gì đâu - nói xong ông cười hềnh hệch - Thôi đi vào - ông kéo em vào trong luôn Vào lớp thì ông thầy cũng vào, tập thì vẫn thế, có điều hơi ngại, vẫn những con người đấy, nhưng giờ tòan đai vang, để em lẻ loi cùng hai thằng nữa đai trắng, rất buồn T.T Suốt buổi học vẫn tập bình thường, Linh ko thấy nói nhiều như các buổi trước, khi em nhìn Linh, Linh luôn tránh ánh mắt của em, đôi lúc em cảm giác rằng Linh đang nhìn em sau lưng, cứ lành lạnh gáy sao ấy, mà thôi.. chắc lúc đó hoang tưởng thôi. Buổi học cũng kết thúc, Linh cũng ko bị ông thầy mắng, chỉ nhắc nhở thôi, lúc kết thúc thì Linh vẫn thế, cứ lì lì đi ra, chẳng nói câu nào, ông B vs Lan thì cứ cười đùa vui vẻ, đúng là trong một khung cảnh thì có 2 trạng thái, mà em lại là người may mắn chứng kiến tất cả…… Đi ra tới cổng rồi, Lan cũng ngồi trên xe Linh rồi, em chợt lên tiếng : - anh B, anh đèo Lan về đi, em có chút chuyện muốn nói vs Linh - Em vừa nói vừa nắm lấy giỏ xe đạp của Linh (thực sự là trong suốt buổi tập em nghĩ kĩ lắm rồi, nếu em cứ để im như thế này thì mọi chuyện sẽ êm đềm troi qua, nhưng em sẽ ko thể chịu đc, em tò mò lắm rồi, em cần phải khai thông tất cả, nên em đã quyết định buổi tối định mệnh này ) - ê ê ê ê ê ê ê ê, hai người đánh lẻ phải ko?? - Lan làm điệu bộ giễu cợt, mặt nó lúc đó y như thế này này => - Vớ vẩn,
cứ thế đi - em quắc mắt nhìn Lan, tay ra hiệu cho Lan lên xe ông B Ông B lúc này nhìn em, tỏ ý rất khó hiểu, em ko biết là ông ý có ghét em ko nữa T.T - Uhm, thôi đc rồi, Lan lên đây - ông B ko thèm nhìn em luôn, gọi Lan (chắc ông ý nghĩ em chơi đểu hả T.T ) Linh suốt lúc đó ko nói gì, cơ bản là em cũng đéo để ý, em đang quan tâm tới ông B (đừng hiểu nhầm, gạch đấy) Cuối cùng thì chiếc Làn Sóng Anpha cũng phóng đi, em quay lại nhìn Linh : - Vào đây - em nói cùng lúc quay thẳng vào trong Linh không trả lời, đi xuống, dắt xe vào trong, Linh vừa gửi xe vào chỗ bảo vệ, đang lò dò đi qua chỗ em, ôi sao chậm như rùa theeeeeeeeeeeeeeeee…. nhìn nó đi thật mệt mỏi… Em chạy lại cầm lấy tay Linh luôn, kéo đi ra chỗ ghế đá tít xa xa, đến giờ em cũng ko hiểu sao mình đàn ông thế ( giờ nghĩ lại thấy lúc đó mình thật : mạnh mẽ, quyết đóan, rất tỉnh và đẹp trai hehe cho em CDSHT phát ) Linh cũng ko phản đối gì, bước vội theo em, thì thôi cái đọan lau ghế, đặt mông em ko kể nữa nhé, mất thời gian các thím ra Ở một góc TT có hai đứa mặc áo trắng, ngồi ngắm cổng TT, ko ai nói câu gì, thấy cũng kì kì, em đành lên tiếng, vâng. lại là em - Thế là từ buổi sau mình ko gặp nhau nữa à?? - em hỏi - *gật gật* - Linh ko nói gì thêm - Mấy hôm nay cậu sao vậy?? - em bực tức, cái hành độg đấy ko làm em buồn cười nữa, em lấy hai tay xoay hẳn người Linh ra phía mình - Không….Không sao cả - Linh bẽn lẽn nhìn em trả lời - Không sao, không sao,- em bĩu môi, nói giọng giễu cợt - Không sao mà tối sáng nhắn tin cho tôi, khi tôi trả lời thì ko thèm rep - em quát (nói là quát cho nó đúng hòan cảnh thôi, chứ em nói nhỏ nhẹ lắm) - Ờm… thì… mà thôi, nói chuyện khác đi - Linh quay mặt đi, nhưng thân người thì vẫn đang quay về phía em (dẻo thật) - tôi hỏi thật, cậu có thích tôi ko????? - em nói giọng nghiêm túc - ….. Lúc này Linh chưa trả lời thì trời đổ mưa to, mưa rất to các thím à, thím nào khu vực HN t4 vừa rồi biết đấy, em đứng dậy nói : - Đi…. Đi đc mất bước, quay lại vẫn thấy Linh ngồi đấy, nước mưa cứ phải gọi là dàn dụa khắp mặt.. - Ơ hay?? thế có đi không nào?? - em quay lại hỏi - ….. - Linh không trả lời Thấy thế em đi tới, cầm tay Linh kéo đi luôn… - Ơ!!! tôi ko muốn về -Linh ngửa mặt nhìn em (lúc này em thề là em có cảm giác như mình yêu Linh mất rồi, viết xong từ đấy thấy lạnh người quá =.= ) - Ai nói về, vào trong này - em vừa nói, vừa kéo Linh đi luôn Hai đứa chạy một lúc thì cũng vào đc hiên lớp, người em lẫn Linh ướt kinh lắm, lúc này em đam ra ghét cái bộ áo taekwondo, nó ướt nhưng vẫn ko thể nhìn xuyên đc các thím ạ có cái quần thì em nhìn xuyên đc, cơ mà màu gì thì còn lâu em mới nói hehe - Lạnh ko?? - em hỏi khi quay sang thấy linh đang run run, tay xoa xoa hai bên cánh tay - *gật gật* Em ko nói gì nữa, vứt cái balo sang một bên, ngồi dí sát vào người Linh, Linh cũng ko ngồi lùi xa ra, chỉ quay mặt nhẹ về phía em : - Ơ - Ơ gì??? -...... - Đưa tay đây!!! - em nói - Hả?? ừ ừ… - Linh lật đật đưa tay cho em Em cầm tay Linh xoa xoa, sau đó đưa lên mồm thổi phù phù vào trong, cái này hồi nhỏ mẹ em hay làm khi em bị cảm lạnh nè em cứ cầm như thế, Linh cũng ko nói gì… Thế đéo nào em lại còn cầm tay Linh đưa lên, áp vào má lúc đó thì em đang nghĩ về ngày xưa, mẹ hay áp tay vào em vào má mẹ, khổ, thế đấy, em suốt ngày suy nghĩ linh tinh, mệt em ghê T.T, chưa hết em còn thế này cơ : - Ấm thật!!!- em nói nhỏ, tay vẫn áp tay Linh vào má, đầu vẫn suy nghĩ linh tinh - Hả??? - Linh quay lại nhìn em Lúc này thì em giật mình, mồm lắp bắp: - A, xin lỗi, xin lỗi - em vừa nói, vừa bỏ tay Linh ra luôn, ko dám nhìn Linh, chỉ khẽ liếc thôi Nhìn lên thấy Linh cười rất tươi, mặt vẫn ướt nhẹp, sao mỗi lần nhìn Linh ướt ướt là em lại thích nhỉ, khó hiểu thật, nhưng mà xinh quá… Linh thu tay lại, chuyển tư thế ngồi sang kiểu bó gối, nhìn có vẻ khá lạnh, bình thường em ga lăng lắm, sẵn sàng cởi áo để cho bạn mặc, nhưng giờ lạnh lắm, em cởi áo ra sẽ rất lạnh, và em sẽ ốm mất, nên em quyết định ko làm vậy T.T , em quyết định
ngồi
sát, gần như dính chặt vào Linh, em cũng lạnh lắm T.T, em có thể cảm nhận là Linh đang run lên, em cũng ngửi đc mùi thơm từ tóc của Linh, thực sự rất thơm - êh, trả lời tôi đi, cậu có thích tôi ko??? - Em hỏi mà mồm cứng ngắc á, em lúc đó đang rất lạnh :cold: - Có thì sao?? mà ko thì sao??? - Linh trả lời - thì cứ trả lời đi mà - em nhỏ nhẹ nói - Không! - Hả?? -em gần như trả lời ngay lập tức - Ờm ờm, thế cũng tốt - em nói tiếp ngay sau đó (mọi thứ diễn ra nhanh hơn walcot các thím nhé) - Mà là yêu!! - Linh cũng nói rất nhanh, khi em còn chưa kịp dứt chữ ‘’ tốt’’ - Hả??? - lại lần nữa em ngạc nhiên, mệt nhỏ này ghê - Thật...thật đấy, tôi..tôi yêu ông nhiều lắm - Linh nói mà mặt đỏ gắt lên (chữ nhiều lắm cũng theo đà nhỏ dần) - Ờm ờm.. hiểu rồi.. - em trả lời, em ko nhìn Linh nữa - Thế ông có thích tôi ko??? - Linh hỏi dồn tiếp - Có - Em trả lời rất nhanh, lúc đó em rất bình tĩnh, em biết trước rồi mà - Hả ?? - giờ đến Linh ngạc nhiên - Đúng, tôi thích cậu thật lòng đấy - em trả lời, dõng dạc Linh cười thật tươi, tay đan đan vào nhau : - Thế!! giờ sao??? - Linh hỏi em, mắt đưa lên nhìn em, xong lại cụp xuống - Sao là sao?? - vẫn thái độ bình tĩnh - Thì, tôi vs… à.. chúng mình sẽ….yêu nhau hả??? - Linh thỏ thẻ nói - Không! - em vẫn bình tĩnh trả lời - Hả???sao??? - Linh ngay lập tức nhìn em và hỏi - Thì chúng mình sẽ ko yêu nhau, tức là tôi và cậu sẽ ko phải là người yêu của nhau - em bình tĩnh trả lời tiếp - Thế..thế. là như nào?? -giọng Linh như run lên - Linh à, tình cảm của tôi dành cho cậu là thật, và tôi cũng tin tình cảm của cậu dành cho tôi là thật!! nhưng..tôi có ny mất rồi - em trả lời, đùa chứ, nói câu này xong em thực sự rất buồn, rất rất buồn T.T - Uhm, tôi hiểu rồi…..nhưng… - Linh nói mà mắt đã bắt đầu rơm rớm - Nhưng sao??? - em hỏi - Nếu như, chỉ là giả sử thôi nhé!, nếu như tôi là người tới trước thì cậu sẽ yêu tôi chứ?? - Linh nói mà nước mắt chảy ra rồi, giọng nói cũng vì thế mà nhòa đi - Hả??(em khá bất ngờ với câu hỏi) uhm, đúng rồi, lúc đó chắc chắn là cậu sẽ là người tôi yêu… (em ko biết các bác sẽ trả lời câu hỏi kia thế nào, và em cũng ko biết câu trả lời của em có thực sự đúng ko, em chỉ trả lời theo những gì em nghĩ thôi) - Vậy thì tôi yên tâm rồi - Linh trả lời, và cũng thôi ko khóc nữa (cái nồi gì đây, chỗ này em ko thể hiểu đc, ae thông não hộ em) Hai đứa, ko ai nói gì nữa, cùng ngắm trời mưa, thấy thế em hỏi : - cậu thực sự phải chuyển lớp à??? - Uhm. (đấy các thím à, các thím đã hiểu nhầm bộ review này, các thím coi đây là truyện, chính xác hơn là một tiểu thuyết tình yêu lãn mạn mà em vs Linh là hai nhân vật chính, thực sự là quá sai lầm, lỗi phần lớn cũng do em khi em viết theo chiều hướng trọng tâm về Linh, chỉ vì thế, mà chắc chắn câu chuyện sẽ ko đc viết nữa, em sẽ ko thể phát triển review lên đc, vì Linh trước sau gì thì cũng phải chuyển sang lớp cao cấp, điều này đã đc xác định từ trước, em ko biết, và các thím cũng ko biết...đúng là câu chuyện này bắt đầu từ Linh, và kết thúc cũng từ Linh, nó đc dành tặng cho Linh ) - Uh, mà này??? sao cậu thích tôi vậy?? - em hỏi - Kô biết nữa - Linh trả lời, lúc này nhìn Linh có vẻ vui hơn nhiều rồi, sự vui mừng đc thể hiện rõ rệt - Vớ vẩn, thích mà lại kêu ko biết, mà thôi, nó cũng chả quan trọng nữa - em nói - Uhm, tôi thích ông vì ông Ngốc - nói xong Linh cười (lại troll, mệt ghê) - Vớ vẩn, mệt cậu ghê, mà cậu thích tôi lâu chưa?? - em tò mò hỏi tiếp, em thấy Linh vui nên ms dám hỏi đấy ạ - Từ lúc mình lần đầu gặp nhau!! - Linh trả lời, cười tười - Hả??? - em ngạc nhiên - Uhm, ông ko thấy à??? - thấy gì - thì đấy, tất cả mọi chuyên tôi làm.. - là sao??? - Tôi thích ông từ lần đầu gặp rồi, vì thế mà ngày nào tôi cũng trêu đùa ông, thực chất chỉ là muốn ông chú ý đến tôi thôi, nhưng tôi biết ông ghét tôi lắm… - Hả?? không có đâu.. - em trả lời - ờ, thế ai block nick FB tôi??? - hả?? sao cậu biết vậy?? - em bắt đầu thấy lạnh sống lưng - Có ai ngốc như ông ko nữa, ngày hôm sau tìm nick ông thì ko thấy, lấy nick bố tôi thì vẫn thấy tên
ông, không phải ông block tôi thì còn gì?? - Ờm ờ ờ, tôi xin lỗi, lúc đó nhất thời hehe (cũng may là Linh ko tò mò đi sâu vào trong nữa, ko thì bung bét) - Thế còn ông?? sao ông thích tôi - Linh hỏi em, má khẽ ửng đỏ - Không biết nữa, vì cậu xinh, cũng có thể vì tóc cậu rất thơm - em cười lớn - Hì, chuyện, từ lúc ông vào học, ngày nào đi tập tôi cũng phải tắm gội truớc mà, tôi biết là ông sẽ bị quấn hút hihi - Linh cười tinh ranh - uhm… - emcười ngượng Hai đứa lại im lặng ngắm mưa một hồi lâu!! - Chúng mình ko thể tới vs nhau đc à?? - Linh hỏi nhỏ - uhm, người yêu tôi có thể ko xinh bằng cậu, ko thông minh như cậu, nhưng tôi thực sự yêu cô ấy.. - biết rồi!!!! ông có biết vì sao tôi xin ông cái bật lửa ko?? - chịu!! - Bật lửa là biểu tượng vĩnh cửu của tình yêu, người yêu ko nói cho ông biết à?? khi người phụ nữ tặg cho người đàn ông thì chắc chắn là người phụ nữ đó sẽ luôn yeu người đàn ông đó… - Ờm, ko thấy ai kể? - còn khi một người phụ nữ ép một người đàn ông tặng cho bật lửa thì… truớc sau gì, người đàn ông đó cũng thuộc về người phụ nữ.. (nghe xong em lạnh gáy quá T.T) - Chịu thôi, tôi không mê tín hehe Hai đứa lại im lặng hồi lâu…… - Từ giờ chúng mình ko gặp nhau, tôi muốn ông hứa vs tôi cái này - Uhm, nói đi (sao em dễ tin người thế này) - Ông ko đc bỏ Taekwondo - ok - Khi tôi gọi ông phải nghe, khi tôi cần ông phải có!! - Ờ ờ ờ...đc ko?? -em hỏi lại - ko biết, coi như ông hứa rồi - Thôi về đi, tạnh rồi, mệt cậu thật - em đứng dậy lấy balo - Từ từ đã, còn cái này chưa hỏi?? - thì vừa đi vừa hỏi!!! -Năm sau ông thì trường gì vậy??? - bây giờ mới hỏi… thì ĐH giáo dục, sư phạm tóan cậu à hehe - NĂm sau tôi cũng thi lại vào đấy - Linh lạnh lùng nói - Vớ vẩn, tòan nói linh tinh, tập trung mà học đê, đỗ đh sướng vầy mà….. - Kệ tôi hehe!!! Hai đứa vừa đi vừa cười đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra…. tối đó Linh ko có nhắn tin cho em, chắc hẳn Linh cũng thực sự mệt mỏi rồi Vậy là hết C15 rồi đấy, em thực sự cảm ơn mọi người, nhưng em cũng thù ae lắm nhé, ko có lời khuyên gì, tòan viết ý tưởng kết chuyện mà em rất thảm Chào mọi người nhé, từ giờ hết chuyện để nói rồi, Linh vs em cũng sẽ ko đối đầu nhau qua mỗi buổi tập nữa, cũng có chút buồn, nhưng em nghĩ em đã làm đúng hehe . . .. . . . . . Ting ting, 6h A.M 1mess từ Linh - taekwondo : ‘’ Nhớ uống thuốc đi nha, tôi biết thừa ông ốm rồi ^^ - eyanl ‘’ - vớ vẩn để im trẫm ngủ - em rep - hôm nay có cái n…………… Bye bye!!!!!
là đi mua tượng cùng nó, thế là em cũng quên khuấy mất Linh, xuống nhà lấy con xe Át ti La có dán Hoa…..cụa mẹ, qua đón thằng bạn, đi nộp hồ sơ luôn, sau đó đi mua tượng, mệt mỏi em cũng quên mất Linh luôn Tối đó Linh cũng nhắn tin cho em nói : - Ê, ông vẫn giận à, tôi xin lỗi…. Em lúc đó thì đang ốm (ốm vặt vì cả ngày em ở ngòai đường mệt lắm) nên cũng ko rep, ngủ một mạch tới sáng mai luôn Sang ngày thứ 6 thì cả ngày Linh ko nhắn tin gì vs em cả, em cũng chìm ngập trong pes với thằng bạn, thế là một ngày nữa lại trôi qua Thứ 7 - hôm đấy là một cột mốc các thím ạ : Em dậy từ …. 2h chiều, mở đt ra thì nhận đc tin nhắn của linh : - Ông buổi sáng vui vẻ nha, đừng giận tôi nữa nha ^ ^ em uể oải vào vscn, lúc ra thì cũng quên béng mất Linh, em hay quên các thím ạ hehe Tối đế, cũng muộn rồi vì lúc đó em vừa xem hết the voice luôn thì có tin nhắn của Linh: - Ông ngủ ngon nhé, tha lỗi cho tôi ^^~ - Có giận đâu mà tha - em rep lại - Ơ, ông vẫn chưa ngủ à?? ngủ muộn thế hi ^^ - Ờ, ngủ muộn mới nhắn tin đc cho cậu nè - Ông không giận tôi thật hả, hihi - Hỏi hòai, đã nói là ko rồi mà.. - uhm, thế ngủ sớm đi, ko ảnh hưởng tới sức khỏe nha - Tôi hỏi thật một câu, cậu phải trả lời thật lòng cậu có thích tôi không ? (lúc đó em rất tỉnh táo, em quyết định hỏi thẳng Linh luôn, có thể là do em bị sức ép từ bạn gái_người mà lúc đó đang giận em, sức ép từ ae voz, và cũng có thể vì sự tò mò của em) 5 Phút sau, tầm đấy, em cũng ko để ý, nhưng nói chung là lâu, em còn tưởng nó ngủ quên cơ em cũng hay ngủ quên khi nhắn tin lắm hehe - Có thì sao?? mà ko thì sao??? - thì cứ trả lời đi, nhưng tôi nghĩ ko thì có lẽ tốt hơn cả (em thừa hiểu, Linh thích em qua cái tin nhắn vừa rồi, em đang cố tạo ra một đường lui cho Linh, điều đó sẽ giữ đc tình bạn của em và Linh) Sau đó thì Linh ko trả lời, em cũng ngủ luôn Em ngủ say tới nỗi, sáng hôm sau, tức là 2h trưa hôm sau ý hehe, em hay ngủ nướng, em uể ỏai dậy vscn xong thì 3h30 đi học Lý Cẩn. mà hôm đấy ông cẩn cho tan rất muộn, tận 6h30 mới tan, lúc đèo em gái về, e tâm lý vừa thây muộn học rồi, mà cũng ngại gặp Linh, đấy khổ thế đấy, nên em quyết định ko đi tới TT nữa.. về nhà có em gái bảo kê, em bảo vs mama là 2-9 trung tâm cho nghỉ, cũng may là mama tin, vì hôm đấy là 1-9 các thím ạ Kể từ hôm đấy, cho tới tận t3, tức là ngày hôm qua so vs hiện tại em viết chap 14 cho các thím thì, ngày nào Linh cũng nhắn tin chúc ngủ ngon, sáng thì chúc tốt lành, lúc đầu em còn bơ, về sau thi em cũng nhắn tin lại, nhưng tuyệt nhiên Linh ko bao giờ rep tin nhắn của em. Còn em thì ko đủ can đảm để gọi điện thoại cho Linh haizzzz Hôm 2-9 em cũng có lên nhà ny chơi, sang để rủ đi chơi, nhưng mà cô ấy vẫn dỗi em, mama thì bó tay rồi, em hết cách đành đưa tin nhắn cho cô ấy xem, đại lọai là cũng đc hết, cũng khóc, nói chung là kết thúc thì cũng tin tưởng em, cơ mà quyết định ko đi chơi nữa, muộn rồi, xong đuổi em về, mới có 8h các bác ạ, em đàng qua rủ thằng bạn ra nét chơi cho hết ngày 2-9 luôn, nhưng cũng mừng vì đã làm lành đc vs em ấy. Chap 15… Thứ 4 đến rồi, em rất hồi hộp, em hồi hộp rằng mình gặp Linh thì mình sẽ phải làm gì đây, điều này khiến em suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ ngay cả lúc trên đường tới TT, thóang cái thì em đã tới TT rồi, mở điện thọai ra thì mới có 5g15, còn quá sớm… Em bước vào trung tâm, thì thật bất ngờ, không chỉ em tới sớm mà là cả lớp tới sớm cái nồi gì xảy ra thế này… Đi thẳng vào lớp thì thôi rồi, đai vàng cứ phải gọi là la liệt, có mỗi em vs 2 thằng nữa là đai trắng, có một chút tự ái T.T, ngó quanh thì thấy Linh vs Lan đang đứng nói chuyện rồi, có vẻ như 2 đứa ko thấy em.. còn ông B chả thấy đâu.. - Ê, sao tới sớm thế??? - em hỏi một thằng đứng cạnh, mẹ học cả tháng rồi, nhưng em có biết nó tên gì đâu =.=’’ - Sớm gì huynh?? hôm trước thầy bảo tới sớm, tập sớm, tan sớm mà - thằng bé tròn mắt nhìn em trả lời - Ặc, thế mấy giờvào tập đây??? - em hỏi nó mà đầu nghĩ thầm, ôi...thật sự là may mắn vã cả lông lách các thím à T.T, đúng là ăn ở hiền lành - 5h30
huynh! - trả lời em xong thằng bé lẩn đi luôn, chắc nó cũng chẳng muốn nói chuyện vs thằng ngáo như em đùa chứ, lúc đấy em nghĩ thế thật đấy… Đứng loay hoay một lúc, em ko dám chạy ra chỗ Linh Lan, vì sao thì các thím cũng biết rồi đấy, em cứ đứng vậy thôi, có phần còn nấp nấp, né tầm nhìn của Lan và Linh, được một lúc khá lâu thì ông B bước vào, thấy em vậy ông hỏi : - Ê ku, đứng đấy làm gì?? ra đây - ông ấy vẫy vẫy - Dạ, em đây, hôm trước em nghĩ, may mà hôm nay thắp hương các cụ, thế éo nào lại đi sớm hề hề - em cười cười - Ờ, lần sau đừng nghỉ nữa - ông B vừa nói vừa cất cái balo - Em chào 2 anh - Lan từ đâu đi ra nói.. Lúc này thì em cũng nhìn Lan, Lan vs Linh cùng ra chỗ em vs ông B, Lan thì cười nói vui vẻ, trong khi Linh vừa bắt gặp cái nhìn của em thì cúi xuống luôn, ko nói câu gì - Uhm, chào em - Ông B ngửng lên nhìn Lan - Ơ, Linh! sao hôm nay vẫn
đi học thế này??? - Dạ… - Linh vẫn ko nhìn lên (À, Linh đeo đai xanh rồi nhé các mợ, đai mới, bảo sao lần trước nó bứt cái đai vàng ko tiếc ) - Hả?? 2 người nói cái quai gì thế?? bt Linh vẫn học ở đây mà - em chen ngang - Ờ nhể, hôm trước chú nghỉ nên không biết, Linh đai xanh rồi, không đc học ở lớp này nữa, vì giáo trình khác nhau, mà hôm trước thầy đã mắng em rồi, mà hôm nay vẫn quên à ?? - ông B trả lời em, nhưng cũng quay ra hỏi Linh luôn - Dạ.. - Linh vẫn cúi gằm thế, mặt có vẻ thay đổi màu sắc dần sang màu đỏ - 6h ngày mai có một buổi đấy, vào học đi, anh dẫn em vào, không ngại đâu - Ông B trả lời - Thế là từ giờ chỉ có em vs anh học ở đây thôi hả - Lan nhìn em hỏi - Ờ...anh không biết - em trải lời Nói xong thì em cái luôn ông B ra ngòai lớp, để lại đằng sau là sự tò mò của Lan, còn Linh thì vẫn thế, vẫn ngắm cái sàn nhà - Em bảo này, Linh là một cô gái tốt - Em nhìn ông B nói, giọng trầm - Uhm, đúng rồi, sao?? - ông B vừa sắn tay áo vừa trả lời em - Thì anh học cùng lớp Linh, anh phải bảo vệ Linh, dù sao thì cũng là người mới mà - Uhm, anh biết rồi - ông B nhìn em kiểu kì lạ - Ờm, em quên không nói anh cái này, Linh thích ăn kem, thích ăn KFC bla bla….. lần trước Lan nói cho em nhưng em quên ko nói cho anh, giờ thì anh ko học cùng em nữa, chuyện anh vs Linh thì anh phải tự lo rồi, e cũng hết giúp đc gì - em tỏ vẻ buồn nói - Ơ hay thằng này, hôm nay ngáo đá à?? - ông B vỗ phát vào đầu em (mẹ, từ nhỏ là em rất ghét ai chạn vào tóc em, em thù lắm, có lẽ trừ ông cắt tóc ) - Hả? - em ngạc nhiên hỏi - Anh mày học cả tuần nhé, có phải học buổi như chú éo đâu, có gì thì anh vẫn cần sự trợ giúp từ chú hehe - Ơ… em cứ tưởng, anh không thấy Lan nói gì à?? - em hỏi - Thì nó cũng như chú thôi, có biết quái gì đâu - nói xong ông cười hềnh hệch - Thôi đi vào - ông kéo em vào trong luôn Vào lớp thì ông thầy cũng vào, tập thì vẫn thế, có điều hơi ngại, vẫn những con người đấy, nhưng giờ tòan đai vang, để em lẻ loi cùng hai thằng nữa đai trắng, rất buồn T.T Suốt buổi học vẫn tập bình thường, Linh ko thấy nói nhiều như các buổi trước, khi em nhìn Linh, Linh luôn tránh ánh mắt của em, đôi lúc em cảm giác rằng Linh đang nhìn em sau lưng, cứ lành lạnh gáy sao ấy, mà thôi.. chắc lúc đó hoang tưởng thôi. Buổi học cũng kết thúc, Linh cũng ko bị ông thầy mắng, chỉ nhắc nhở thôi, lúc kết thúc thì Linh vẫn thế, cứ lì lì đi ra, chẳng nói câu nào, ông B vs Lan thì cứ cười đùa vui vẻ, đúng là trong một khung cảnh thì có 2 trạng thái, mà em lại là người may mắn chứng kiến tất cả…… Đi ra tới cổng rồi, Lan cũng ngồi trên xe Linh rồi, em chợt lên tiếng : - anh B, anh đèo Lan về đi, em có chút chuyện muốn nói vs Linh - Em vừa nói vừa nắm lấy giỏ xe đạp của Linh (thực sự là trong suốt buổi tập em nghĩ kĩ lắm rồi, nếu em cứ để im như thế này thì mọi chuyện sẽ êm đềm troi qua, nhưng em sẽ ko thể chịu đc, em tò mò lắm rồi, em cần phải khai thông tất cả, nên em đã quyết định buổi tối định mệnh này ) - ê ê ê ê ê ê ê ê, hai người đánh lẻ phải ko?? - Lan làm điệu bộ giễu cợt, mặt nó lúc đó y như thế này này => - Vớ vẩn,
cứ thế đi - em quắc mắt nhìn Lan, tay ra hiệu cho Lan lên xe ông B Ông B lúc này nhìn em, tỏ ý rất khó hiểu, em ko biết là ông ý có ghét em ko nữa T.T - Uhm, thôi đc rồi, Lan lên đây - ông B ko thèm nhìn em luôn, gọi Lan (chắc ông ý nghĩ em chơi đểu hả T.T ) Linh suốt lúc đó ko nói gì, cơ bản là em cũng đéo để ý, em đang quan tâm tới ông B (đừng hiểu nhầm, gạch đấy) Cuối cùng thì chiếc Làn Sóng Anpha cũng phóng đi, em quay lại nhìn Linh : - Vào đây - em nói cùng lúc quay thẳng vào trong Linh không trả lời, đi xuống, dắt xe vào trong, Linh vừa gửi xe vào chỗ bảo vệ, đang lò dò đi qua chỗ em, ôi sao chậm như rùa theeeeeeeeeeeeeeeee…. nhìn nó đi thật mệt mỏi… Em chạy lại cầm lấy tay Linh luôn, kéo đi ra chỗ ghế đá tít xa xa, đến giờ em cũng ko hiểu sao mình đàn ông thế ( giờ nghĩ lại thấy lúc đó mình thật : mạnh mẽ, quyết đóan, rất tỉnh và đẹp trai hehe cho em CDSHT phát ) Linh cũng ko phản đối gì, bước vội theo em, thì thôi cái đọan lau ghế, đặt mông em ko kể nữa nhé, mất thời gian các thím ra Ở một góc TT có hai đứa mặc áo trắng, ngồi ngắm cổng TT, ko ai nói câu gì, thấy cũng kì kì, em đành lên tiếng, vâng. lại là em - Thế là từ buổi sau mình ko gặp nhau nữa à?? - em hỏi - *gật gật* - Linh ko nói gì thêm - Mấy hôm nay cậu sao vậy?? - em bực tức, cái hành độg đấy ko làm em buồn cười nữa, em lấy hai tay xoay hẳn người Linh ra phía mình - Không….Không sao cả - Linh bẽn lẽn nhìn em trả lời - Không sao, không sao,- em bĩu môi, nói giọng giễu cợt - Không sao mà tối sáng nhắn tin cho tôi, khi tôi trả lời thì ko thèm rep - em quát (nói là quát cho nó đúng hòan cảnh thôi, chứ em nói nhỏ nhẹ lắm) - Ờm… thì… mà thôi, nói chuyện khác đi - Linh quay mặt đi, nhưng thân người thì vẫn đang quay về phía em (dẻo thật) - tôi hỏi thật, cậu có thích tôi ko????? - em nói giọng nghiêm túc - ….. Lúc này Linh chưa trả lời thì trời đổ mưa to, mưa rất to các thím à, thím nào khu vực HN t4 vừa rồi biết đấy, em đứng dậy nói : - Đi…. Đi đc mất bước, quay lại vẫn thấy Linh ngồi đấy, nước mưa cứ phải gọi là dàn dụa khắp mặt.. - Ơ hay?? thế có đi không nào?? - em quay lại hỏi - ….. - Linh không trả lời Thấy thế em đi tới, cầm tay Linh kéo đi luôn… - Ơ!!! tôi ko muốn về -Linh ngửa mặt nhìn em (lúc này em thề là em có cảm giác như mình yêu Linh mất rồi, viết xong từ đấy thấy lạnh người quá =.= ) - Ai nói về, vào trong này - em vừa nói, vừa kéo Linh đi luôn Hai đứa chạy một lúc thì cũng vào đc hiên lớp, người em lẫn Linh ướt kinh lắm, lúc này em đam ra ghét cái bộ áo taekwondo, nó ướt nhưng vẫn ko thể nhìn xuyên đc các thím ạ có cái quần thì em nhìn xuyên đc, cơ mà màu gì thì còn lâu em mới nói hehe - Lạnh ko?? - em hỏi khi quay sang thấy linh đang run run, tay xoa xoa hai bên cánh tay - *gật gật* Em ko nói gì nữa, vứt cái balo sang một bên, ngồi dí sát vào người Linh, Linh cũng ko ngồi lùi xa ra, chỉ quay mặt nhẹ về phía em : - Ơ - Ơ gì??? -...... - Đưa tay đây!!! - em nói - Hả?? ừ ừ… - Linh lật đật đưa tay cho em Em cầm tay Linh xoa xoa, sau đó đưa lên mồm thổi phù phù vào trong, cái này hồi nhỏ mẹ em hay làm khi em bị cảm lạnh nè em cứ cầm như thế, Linh cũng ko nói gì… Thế đéo nào em lại còn cầm tay Linh đưa lên, áp vào má lúc đó thì em đang nghĩ về ngày xưa, mẹ hay áp tay vào em vào má mẹ, khổ, thế đấy, em suốt ngày suy nghĩ linh tinh, mệt em ghê T.T, chưa hết em còn thế này cơ : - Ấm thật!!!- em nói nhỏ, tay vẫn áp tay Linh vào má, đầu vẫn suy nghĩ linh tinh - Hả??? - Linh quay lại nhìn em Lúc này thì em giật mình, mồm lắp bắp: - A, xin lỗi, xin lỗi - em vừa nói, vừa bỏ tay Linh ra luôn, ko dám nhìn Linh, chỉ khẽ liếc thôi Nhìn lên thấy Linh cười rất tươi, mặt vẫn ướt nhẹp, sao mỗi lần nhìn Linh ướt ướt là em lại thích nhỉ, khó hiểu thật, nhưng mà xinh quá… Linh thu tay lại, chuyển tư thế ngồi sang kiểu bó gối, nhìn có vẻ khá lạnh, bình thường em ga lăng lắm, sẵn sàng cởi áo để cho bạn mặc, nhưng giờ lạnh lắm, em cởi áo ra sẽ rất lạnh, và em sẽ ốm mất, nên em quyết định ko làm vậy T.T , em quyết định
ngồi
sát, gần như dính chặt vào Linh, em cũng lạnh lắm T.T, em có thể cảm nhận là Linh đang run lên, em cũng ngửi đc mùi thơm từ tóc của Linh, thực sự rất thơm - êh, trả lời tôi đi, cậu có thích tôi ko??? - Em hỏi mà mồm cứng ngắc á, em lúc đó đang rất lạnh :cold: - Có thì sao?? mà ko thì sao??? - Linh trả lời - thì cứ trả lời đi mà - em nhỏ nhẹ nói - Không! - Hả?? -em gần như trả lời ngay lập tức - Ờm ờm, thế cũng tốt - em nói tiếp ngay sau đó (mọi thứ diễn ra nhanh hơn walcot các thím nhé) - Mà là yêu!! - Linh cũng nói rất nhanh, khi em còn chưa kịp dứt chữ ‘’ tốt’’ - Hả??? - lại lần nữa em ngạc nhiên, mệt nhỏ này ghê - Thật...thật đấy, tôi..tôi yêu ông nhiều lắm - Linh nói mà mặt đỏ gắt lên (chữ nhiều lắm cũng theo đà nhỏ dần) - Ờm ờm.. hiểu rồi.. - em trả lời, em ko nhìn Linh nữa - Thế ông có thích tôi ko??? - Linh hỏi dồn tiếp - Có - Em trả lời rất nhanh, lúc đó em rất bình tĩnh, em biết trước rồi mà - Hả ?? - giờ đến Linh ngạc nhiên - Đúng, tôi thích cậu thật lòng đấy - em trả lời, dõng dạc Linh cười thật tươi, tay đan đan vào nhau : - Thế!! giờ sao??? - Linh hỏi em, mắt đưa lên nhìn em, xong lại cụp xuống - Sao là sao?? - vẫn thái độ bình tĩnh - Thì, tôi vs… à.. chúng mình sẽ….yêu nhau hả??? - Linh thỏ thẻ nói - Không! - em vẫn bình tĩnh trả lời - Hả???sao??? - Linh ngay lập tức nhìn em và hỏi - Thì chúng mình sẽ ko yêu nhau, tức là tôi và cậu sẽ ko phải là người yêu của nhau - em bình tĩnh trả lời tiếp - Thế..thế. là như nào?? -giọng Linh như run lên - Linh à, tình cảm của tôi dành cho cậu là thật, và tôi cũng tin tình cảm của cậu dành cho tôi là thật!! nhưng..tôi có ny mất rồi - em trả lời, đùa chứ, nói câu này xong em thực sự rất buồn, rất rất buồn T.T - Uhm, tôi hiểu rồi…..nhưng… - Linh nói mà mắt đã bắt đầu rơm rớm - Nhưng sao??? - em hỏi - Nếu như, chỉ là giả sử thôi nhé!, nếu như tôi là người tới trước thì cậu sẽ yêu tôi chứ?? - Linh nói mà nước mắt chảy ra rồi, giọng nói cũng vì thế mà nhòa đi - Hả??(em khá bất ngờ với câu hỏi) uhm, đúng rồi, lúc đó chắc chắn là cậu sẽ là người tôi yêu… (em ko biết các bác sẽ trả lời câu hỏi kia thế nào, và em cũng ko biết câu trả lời của em có thực sự đúng ko, em chỉ trả lời theo những gì em nghĩ thôi) - Vậy thì tôi yên tâm rồi - Linh trả lời, và cũng thôi ko khóc nữa (cái nồi gì đây, chỗ này em ko thể hiểu đc, ae thông não hộ em) Hai đứa, ko ai nói gì nữa, cùng ngắm trời mưa, thấy thế em hỏi : - cậu thực sự phải chuyển lớp à??? - Uhm. (đấy các thím à, các thím đã hiểu nhầm bộ review này, các thím coi đây là truyện, chính xác hơn là một tiểu thuyết tình yêu lãn mạn mà em vs Linh là hai nhân vật chính, thực sự là quá sai lầm, lỗi phần lớn cũng do em khi em viết theo chiều hướng trọng tâm về Linh, chỉ vì thế, mà chắc chắn câu chuyện sẽ ko đc viết nữa, em sẽ ko thể phát triển review lên đc, vì Linh trước sau gì thì cũng phải chuyển sang lớp cao cấp, điều này đã đc xác định từ trước, em ko biết, và các thím cũng ko biết...đúng là câu chuyện này bắt đầu từ Linh, và kết thúc cũng từ Linh, nó đc dành tặng cho Linh ) - Uh, mà này??? sao cậu thích tôi vậy?? - em hỏi - Kô biết nữa - Linh trả lời, lúc này nhìn Linh có vẻ vui hơn nhiều rồi, sự vui mừng đc thể hiện rõ rệt - Vớ vẩn, thích mà lại kêu ko biết, mà thôi, nó cũng chả quan trọng nữa - em nói - Uhm, tôi thích ông vì ông Ngốc - nói xong Linh cười (lại troll, mệt ghê) - Vớ vẩn, mệt cậu ghê, mà cậu thích tôi lâu chưa?? - em tò mò hỏi tiếp, em thấy Linh vui nên ms dám hỏi đấy ạ - Từ lúc mình lần đầu gặp nhau!! - Linh trả lời, cười tười - Hả??? - em ngạc nhiên - Uhm, ông ko thấy à??? - thấy gì - thì đấy, tất cả mọi chuyên tôi làm.. - là sao??? - Tôi thích ông từ lần đầu gặp rồi, vì thế mà ngày nào tôi cũng trêu đùa ông, thực chất chỉ là muốn ông chú ý đến tôi thôi, nhưng tôi biết ông ghét tôi lắm… - Hả?? không có đâu.. - em trả lời - ờ, thế ai block nick FB tôi??? - hả?? sao cậu biết vậy?? - em bắt đầu thấy lạnh sống lưng - Có ai ngốc như ông ko nữa, ngày hôm sau tìm nick ông thì ko thấy, lấy nick bố tôi thì vẫn thấy tên
ông, không phải ông block tôi thì còn gì?? - Ờm ờ ờ, tôi xin lỗi, lúc đó nhất thời hehe (cũng may là Linh ko tò mò đi sâu vào trong nữa, ko thì bung bét) - Thế còn ông?? sao ông thích tôi - Linh hỏi em, má khẽ ửng đỏ - Không biết nữa, vì cậu xinh, cũng có thể vì tóc cậu rất thơm - em cười lớn - Hì, chuyện, từ lúc ông vào học, ngày nào đi tập tôi cũng phải tắm gội truớc mà, tôi biết là ông sẽ bị quấn hút hihi - Linh cười tinh ranh - uhm… - emcười ngượng Hai đứa lại im lặng ngắm mưa một hồi lâu!! - Chúng mình ko thể tới vs nhau đc à?? - Linh hỏi nhỏ - uhm, người yêu tôi có thể ko xinh bằng cậu, ko thông minh như cậu, nhưng tôi thực sự yêu cô ấy.. - biết rồi!!!! ông có biết vì sao tôi xin ông cái bật lửa ko?? - chịu!! - Bật lửa là biểu tượng vĩnh cửu của tình yêu, người yêu ko nói cho ông biết à?? khi người phụ nữ tặg cho người đàn ông thì chắc chắn là người phụ nữ đó sẽ luôn yeu người đàn ông đó… - Ờm, ko thấy ai kể? - còn khi một người phụ nữ ép một người đàn ông tặng cho bật lửa thì… truớc sau gì, người đàn ông đó cũng thuộc về người phụ nữ.. (nghe xong em lạnh gáy quá T.T) - Chịu thôi, tôi không mê tín hehe Hai đứa lại im lặng hồi lâu…… - Từ giờ chúng mình ko gặp nhau, tôi muốn ông hứa vs tôi cái này - Uhm, nói đi (sao em dễ tin người thế này) - Ông ko đc bỏ Taekwondo - ok - Khi tôi gọi ông phải nghe, khi tôi cần ông phải có!! - Ờ ờ ờ...đc ko?? -em hỏi lại - ko biết, coi như ông hứa rồi - Thôi về đi, tạnh rồi, mệt cậu thật - em đứng dậy lấy balo - Từ từ đã, còn cái này chưa hỏi?? - thì vừa đi vừa hỏi!!! -Năm sau ông thì trường gì vậy??? - bây giờ mới hỏi… thì ĐH giáo dục, sư phạm tóan cậu à hehe - NĂm sau tôi cũng thi lại vào đấy - Linh lạnh lùng nói - Vớ vẩn, tòan nói linh tinh, tập trung mà học đê, đỗ đh sướng vầy mà….. - Kệ tôi hehe!!! Hai đứa vừa đi vừa cười đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra…. tối đó Linh ko có nhắn tin cho em, chắc hẳn Linh cũng thực sự mệt mỏi rồi Vậy là hết C15 rồi đấy, em thực sự cảm ơn mọi người, nhưng em cũng thù ae lắm nhé, ko có lời khuyên gì, tòan viết ý tưởng kết chuyện mà em rất thảm Chào mọi người nhé, từ giờ hết chuyện để nói rồi, Linh vs em cũng sẽ ko đối đầu nhau qua mỗi buổi tập nữa, cũng có chút buồn, nhưng em nghĩ em đã làm đúng hehe . . .. . . . . . Ting ting, 6h A.M 1mess từ Linh - taekwondo : ‘’ Nhớ uống thuốc đi nha, tôi biết thừa ông ốm rồi ^^ - eyanl ‘’ - vớ vẩn để im trẫm ngủ - em rep - hôm nay có cái n…………… Bye bye!!!!!