Truyện Teen - Lời thách đố tình yêu
Tác giả: Internet
Truyện Teen - Lời thách đố tình yêu
không đợi Thu Hạ Hạ nghe được thì đã bị gió thổi bay đi mất. Cậu nhìn thẳng vào cô, nói nghiêm túc: “Việc kết bạn và đồng ý giúp đỡ là hai việc hoàn toàn khác nhau. Mình không muốn gặp phiền phức.” Thu Hạ Hạ ngẩn người khi nhìn thấy thần sắc không giống ngày thường của cậu. Nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của cậu ấy là thế nào? Không phải cậu ấy vừa thở dài sao? Đâu mới là con người thật của cậu ta? “Bốp!” Thu Hạ Hạ còn chưa thoát ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ thì lại có âm thanh vang lên từ phía vườn hoa. “Có cái gì ở đó vậy nhỉ?” Âu Dương Dị quay đầu nhìn. Thu Hạ Hạ sợ xanh mắt mèo, đưa tay xoay đầu Âu Dương Dị quay lại: “À! Chắc là có con côn trùng ở trên lá cây rơi xuống đất đấy.” “Con côn trùng to đùng ấy nhỉ…” “Đúng! Đúng! Ha ha!” Thu Hạ Hạ được thể “cười hôi”, trong lòng thầm rủa mấy cô bạn: Mấy đứa nha đầu thối đáng chết này đến để bảo vệ cô hay là đến để gây thêm rắc rối cho cô nữa không biết? Trong vườn hoa, mấy đứa “nha đầu thối đáng chết” bị Thu Hạ Hạ rủa thầm cũng đang bâu lại, trợn mắt mắng Đoạn Khanh Nhi: “Cậu sao thế hả? Không phải đã nói là cẩn thận một chút, đừng có gây tiếng động gì rồi hay sao hả?”. “Muỗi nó cắn mình!” Đoạn Khanh Nhi càu nhàu, “Đương nhiên là mình phải đập chết nó chứ! Các cậu nghĩ mà xem, muỗi là loài động vật ácôn thích truyền bệnh! Nói có sách mách có chứng, mỗi năm có 700 triệu người bị nhiễm các bệnh do muỗi truyền. Cứ 17 người thì có 1 người bị nhiễm bệnh truyền nhiễm do muỗi đốt. Các cậu thấy đấy, mình “cute” thế này, lại còn quyến rũ cho nên bị con muỗi…”. “Im ngay! Nếu không muốn bị dán băng dính!” Ánh mắt của ba cô lại đổ dồn vào hai con người đang đứng trước đài phun nước. “Da cậu cũng không đến nỗi nào nhỉ?” “Gì cơ?” Thu Hạ Hạ nhất thời không hiểu tại sao Âu Dương Dị đang từ chuyện côn trùng lại nhảy sang chuyện da dẻ. Âu Dương Dị khẽ liếc mắt nhìn bàn tay đang ôm má mình, tinh nghịch chế giễu: “Mình thấy tay của cậu hình như rất thích mặt mình, cứ như không thể nào rời xa được.” Thu Hạ Hạ sững người, lập tức nhảy xa ra ba bước, hai má đỏ rực. “Âu Dương Dị…” Thu Hạ Hạ vừa định nói điều gì đó thì bị Âu Dương Dị ngắt lời: “Mình không thể đồng ý làm bạn trai của cậu, cậu nên về nhà đi!”.
“Mình không thể bỏ cuộc đâu! Mình sẽ quấy nhiễu khiến cậu chịu không nổi, cho đến khi cậu gật đầu đồng ý hẹn hò với mình!” Thu Hạ Hạ cứng đầu, nói chắc như đinh đóng cột. Âu Dương Dị cười mỉm rồi nói: “Tùy cậu! Có cần mình đưa cậu về nhà không?”. “Không cần!” Sau khi nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Âu Dương Dị khi thấy phản ứng có phần hơi kịch liệt vừa rồi của mình, Thu Hạ Hạ mới giật mình liền nhanh chóng chống chế, “Nhà mình gần thôi, mình tự về là được rồi.” Gần cái gì mà gần! Từ nhà cô đến chỗ này túc tắc cũng phải đến 3 cây số. Nói cho cùng thì cô sợ cậu chính là tên sát nhân, sợ trên đường về nhà sẽ lôi cô vào một con hẻm tối nào đó, “rắc” một cái giải quyết xong cô. Rồi ngày mai cô sẽ được cái vinh hạnh lên trang tin “hot”, đồng thời trên thế giới này sẽ mất đi “một thiếu nữ xinh đẹp như nụ hoa đang chúm chím nở” theo cách nói của cô. Một nguyên nhân nữa là còn mấy tên nha đầu trong vườn hoa được việc thì chẳng thấy đâu, chứ hỏng việc thì cầm chắc rồi. Cô tuyệt đối không thể không còn chút nghĩa khí nào mà đi được! “Vậy mình về trước đây! Cậu về thì cẩn thận một chút.” “Ừ! Ừ! Bye bye!!” Thu Hạ Hạ giơ tay chào tạm biệt cậu. Âu Dương Dị quay người toan bước đi, bỗng nhiên… “Hắt xì…” Âu Dương Dị dừng bước, chậm rãi quay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía vườn hoa. Thu Hạ Hạ hoảng hốt, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía vườn hoa rồi chuyển sang nhìn Âu Dương Dị, nhận tranh trước khi đưa mình vào chỗ chết: “Ơ! … Là mình hắt hơi…”. Âu Dương Dị nghi ngờ nhìn Thu Hạ Hạ một cái rồi nhằm thẳng vườn hoa mà tiến không chút do dự. “Âu Dương Dị!” Thu Hạ Hạ sợ hãi lớn tiếng gọi. Âu Dương Dị dừng bước, quay đầu nhìn vẻ hoảng loạn của Thu Hạ Hạ rồi tiến về phía vườn hoa không chút do dự. Ba cô nương ở trong vườn hoa cũng sợ đến nỗi thần sắc xinh đẹp chạy đi đâu mất cả, vừa thở vừa nhìn đôi giày hiệu Nike đứng trước vườn hoa, hai cánh tay dài bạt những cành cây dây leo trong khu vườn… “Các bạn học sinh thân mến! Xin hỏi ai có thể giải thích một chút là các cậu đang làm cái gì
thế?” Giọng của Âu Dương Dị nhỏ nhẹ, dịu dàng. Trong đêm tối cứ ngỡ là sự yên lặng trước khi ác quỷ trở mặt. Các cô đều thở hổn hển. Ba cô ở trong vườn hoa càng sợ hãi đến mức lăm lăm trong tay “vũ khí chống kẻ xấu” nhưng đều cứng đờ cả lại khi đứng trước “Ngài Sói”. Chảo, xẻng cơm, dép lê, chổi tức thời đều “bay” lên không trung, đích nhắm đương nhiên là khuôn mặt anh tuấn kia của Âu Dương Dị. Các người đẹp trong vườn hoa liền chạy loạn lên, đương nhiên, những cô gái nghĩa khí đầy mình ấy không quên kéo theo Thu Hạ Hạ đang sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. “Hạ Hạ, cậu còn làm gì mà không chạy?” Cô nàng Lạc Phán Phán chạy lên trước kéo Thu Hạ Hạ, nhưng khi nhìn thấy cô không hề nhúc nhích thì thắc mắc. “Híc…Chân mình sợ quá hóa mềm nhũn, nhấc lên không có nổi nữa rồi…” Thu cô nương mặt đau khổ “khóc dở mếu dở”. Lạc Phán Phán và Trương Nhã Tuyên liền bước lên trước giúp cô. Họ kéo Thu Hạ Hạ chạy được mấy bước thì phát hiện ra thiếu mất một đồng bọn nên đứng lại, quay sang nhìn không hiểu tại sao Đoạn Khanh Nhi vẫn còn yên vị tại chỗ. Trương Nhã Tuyên hỏi: “Khanh Nhi, sao còn không đi?”. Đoạn cô nương nhìn chăm chăm vào đống vũ khí đang “an tọa” ở phía Âu Dương Dị, mặt thiểu não: “Cái chảo kia là “bảo bối” của mẹ mình, mình lấy trộm mang đi…”. “Híc! Giờ là cái lúc nào rồi hả? Đừng có nghĩ nhiều thế nữa! Việc cấp bách bây giờ là phải bảo đảm an toàn cho tính mạng! Chạy đi!” Lạc Phán Phán liền kéo Khanh Nhi chạy theo các bạn nhằm hướng cửa công viên mà chạy thoát thân. Đoạn Khanh Nhi vừa chạy vừa nói vào tai Thu Hạ Hạ: “Hạ Hạ, sau này chuyện của cậu với Âu Dương Dị tụi mình sẽ không can thiệp vào nữa, hai cậu hãy hẹn hò đi nhé!”. “Hả? Ý gì vậy hả? Cậu ấy có phải là tên sát nhân hay không còn chưa được làm sáng tỏ đâu nhé!” Thu Hạ Hà vừa chạy vừa hỏi. “Đừng có ngốc nữa, làm gì có tên tội phạm giết người nào đẹp trai như thế? Mình thấy hai cậu vừa trúng “tiếng sét ái tình” đấy, hãy nắm chặt cơ hội đi! Chúng mình còn có nhiệm vụ riêng của bản thân, sau này cậu phải tự mình cố lên nhé!” “Đẹp trai thì
không phải là kẻ giết người à? Đây là kiểu lôgíc gì vậy…?” Thu Hạ Hạ bĩu môi vẻ không đồng ý, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy vui vui. Không biết là do Đoạn Khanh Nhi nói Âu Dương Dị không phải tên sát nhân, hay tại cô ấy nói giữa cô và Âu Dương Dị có “tiếng sét ái tình” Ngày thứ hai. Lớp học rất im ắng, chỉ nghe thấy tiếng ma sát của ngòi bút chạy trên giấy “sột soạt” vang lên trong lớp. Có tiếng một, hai học sinh đang thảo luận về bài học, âm thanh cũng rất nhỏ vì sợ làm ảnh hưởng tới các bạn khác. Bây giờ là giờ tự học, các giáo viên đều bỏ đi họp hết cả cho nên học sinh có thể làm việc riêng tự do, miễn sao không làm ảnh hưởng tới người khác là được. Thu Hạ Hạ đang ngồi ở vị trí của mình, trên bàn có cuốn sách đang dựng thẳng đứng ra chiều đang chăm chỉ đọc ghê lắm.Trương Nhã Tuyên ngồi ở trên quay đầu lại, địnhbụng mượn Thu Hạ Hạ cuốn tiểu thuyết diễm tình để giết thời gian, nhìn thấy bộ dạng chăm chỉ học hành của cô thì không nén nổi sự ngưỡng mộ. Cô lẳng lặng nhìn bìa cuốn sách để xem bạn chí cốt đang học môn gì thì bỗng nhiên nửa khuôn mặt chuyển sắc đen. Cô đột nhiên kích động tới mức muốn đâm đầu vào kính. Người bạn tốt của cô đang “chăm chỉ học hành” nhưng lại cầm sách ngược. Nói đúng hơn là nhãn vở ở giấy bọc bên ngoài cuốn sách có viết chữ “Ngữ văn” đã bị lộn ngược. Có lẽ là khi bọc sách, Thu Hạ Hạ không để ý để nhãn vở bị ngược mà thôi. Trương Nhã Tuyên tự an ủi bản thân rồi nhìn nội dung cuốn sách, mắt “quét” qua một lượt, nửa khuôn mặt còn lại của cô cũng biến nốt thành màu đen. Bây giờ thì cô lại kích động tới mức muốn túm Thu Hạ Hạ rồi cho đâm đầu vào kính bởi vì cái cô bạn chí cốt họ Thu tên Hạ Hạ ấy đang cầm trên tay cuốn sách bên ngoài giấy bọc thì viết là “Ngữ văn” nhưng bên trong thì là một cuốn tiểu thuyết tình yêu, và đích thực là cuốn “sách” ấy đã bị cầm ngược… “Hạ Hạ!” Trương Nhã Tuyên kìm giọng, gọi nhỏ. Thu Hạ Hạ không có tí ti phản ứng nào, mắt vẫn nhìn cố định vào cuốn sách, nhưng ánh mắt lại vô thần, không biết cô đang nhìn cái gì. Trương Nhã Tuyên lại gọi cô mấy lần nữa nhưng tuyệt nhiên vẫn không có chút phản ứng nào. Nhẫn nại cỡ như Trương Nhã Tuyên cũng chịu không nổi phải dùng tay khều nhẹ Hạ Hạ. “Hả? Tan học rồi à?” Thu Hạ Hạ trợn mắt, vèo một cái đứng dậy. Không khí yên tĩnh của lớp học bị phá vỡ. Trong chớp mắt, mấy chục cặp mắt “bắn” về phía Thu Hạ Hạ. “Ơ…” Thu Hạ Hạ gãi gãi đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thu Hạ Hạ nở nụ cười như con ngốc với các bạn trong lớp đang đảo mắt khinh khỉnh nhìn cô. Sau đó nhìn bọn họ đang giương cặp mắt khinh khi, cô nhìn ngang ngó dọc hỏi: - “Cái gì thế? Sao Hỏa đâm vào trường mình rồi sao?”. Bọn họ điên cả rồi. Trương Nhã Tuyên ngồi bên cạnh, chịu không nổi cảnh bạn thân của mình “nhục dần đều” trong mắt họ liền kéo cô ngồi xuống. “Híc, sao vậy?” Thu Hạ Hạ hạ giọng hỏi, mắt bối rối nhìn bạn chí cốt, trong đầu mù tịt, toàn là “hồ dán”, chẳng hiểu gì. “Không có gì! Chỉ là mùa xuân đã đến rồi thôi.” Trương Nhã Tuyên gõ gõ vào đầu Thu Hạ Hạ, hạ giọng trả lời nghiêm túc. Thu Hạ Hạ bối rối cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt nghệt ra quay đầu lại nhìn bạn thân: “Không đúng! Rõ ràng bây giờ đang là mùa hạ mà!”. “Thế à? Vừa rồi nhìn cậu với bộ dạng đong đầy “ý xuân” (ở đây có sự chơi chữ, trong tiếng Trung “ý xuân” còn có nghĩa là tương tư) như thế, mình còn tưởng thời gian quay ngược, trở lại mùa xuân rồi cơ!” Trương Nhã Tuyên nở nụ cười trêu chọc. Bây giờ Thu Hạ Hạ mới phát hiện ra là bạn chí cốt đang cười mình, dẩu môi phản kháng: “Cậu “chơi” mình, mình mặc kệ cậu bây giờ!”, rồi quay đầu sang một bên bỏ mặc Trương Nhã Tuyên. “Được rồi! Không cười cậu nữa. Hạ Hạ, vừa rồi cậu nghĩ cái gì thế? Có tâm sự phải không?” Trương Nhã Tuyên nhìn Hạ Hạ, hỏi với vẻ quan tâm. “Mình…” Thu Hạ Hạ nghiêm túc quay lại, ánh mắt nhìn Trương Nhã Tuyên đượm chút lo âu, “…Mình đang nghĩ đến chuyện Âu Dương Dị.” “Hạ Hạ, nếu vì chuyện cá cược thì chúng mình bỏ đi có được không? Mình không sao đâu. Nhìn cậu vì chuyện này mà phiền lòng, mình sẽ cảm thấy rất lo lắng.” Trương Nhã Tuyên chăm chú nhìn Thu Hạ Hạ, trong mắt là sự quan tâm rất trong sáng. “Thực ra…” Thu Hạ Hạ ngập ngừng
một lát. Sau khi ngẩng đầu lên nhìn thấy sự quan tâm nồng hậu của người bạn thân thiết, cô mới lắp ba lắp bắp nói ra hết mọi sự nghĩ ngợi để ở trong lòng, “Thực ra… mình không đơn giản chỉ là nghĩ tới việc cá cược. Mình… mình chỉ sợ rằng, nếu như Âu Dương Dị chính là tên sát nhân thì mình không biết lúc ấy mình cần phải làm gì.” Trương Nhã Tuyên nghiêm túc nghĩ một hồi, quay đầu hỏi Thu Hạ Hạ: “Cậu nghĩ Âu Dương Dị là tên sát nhân phải không?”. “Tất nhiên là không phải!” Thu Hạ Hạ trả lời không do dự. Nói xong lại phát hiện ra hình như mình trả lời hơi nhanh liền giải thích, “Bởi vì Âu Dương Dị là người lời nói đi đôi với việc làm như vậy, cậu ấy không giống kiểu có thể làm ra những việc tàn bạo như thế… Tuy cậu ta là người từ miệng không “phun” ra nổi một câu nói dễ nghe,
đối xử với con gái cũng không ga-lăng tý nào…”. Thu Hạ Hạ càng nói âm thanh càng nhỏ, càng nói đầu cúi càng thấp, càng nói càng cảm thấy không thích tý nào. Đáng chết! Sao cô lại có cảm giác chột dạ? Cô đang chột dạ cái gì cơ chứ!? Thu Hạ Hạ ngấm ngầm trấn an bản thân một hồi, giận dỗi quyết định ngó lơ, không thèm để ý đến cảm giác kỳ lạ trong lòng. Ngẩng đầu lên thấy ánh mắt gian xảo của Trương Nhã Tuyên đang nhìn thấu tận đáy lòng cô. Thu Hạ Hạ đỏ mặt, hét to lên để che đậy cảm giác kỳ lạ trong lòng: “Này! Cậu nhìn mình với ánh mắt gì vậy? Mình với cậu ấy thực sự không có gì, nếu lúc đầu không vì đánh cược với Chung Ngọc Thanh, thì mình thực lòng không muốn đi làm quen với Âu Dương Dị, càng không nói tới chuyện tiếp cận loại người như cậu ta! Cậu cũng biết mình chúa ghét cái loại công xòe đuôi thích dùng gương mặt búng ra sữa đi lừa con gái ngây thơ như thế mà!”. Âm lượng quá lớn ngay lập tức thu hút ánh mắt khinh khỉnh và phản ứng của cả lớp. Một anh chàng nóng tính còn thẳng tính hét lên: “Này! Các cậu có chuyện gì thì ra khỏi lớp mà nói! Đừng có làm ảnh hưởng tới việc xem sách của tôi!”. “Xem album ảnh của các em người mẫu chân dài phải không?” Cậu học sinh nhàn rỗi không có việc gì ngồi bên cạnh dẩu mỏ ngắt lời. Lời nói “đâm trúng tim đen” lập tức làm chuyển hướng ánh mắt của cậu nam sinh nóng tính. Cậu ta quay đầu trợn mắt nhìn cậu bạn vô công rỗi nghề, đỏ mặt giận dữ: “Liên quan gì đến cậu!”. Nhìn thấy hai cậu bạn chuẩn bị nhảy vào nhau, Trương Nhã Tuyên liền đứng dậy giảng hòa: “Các cậu đừng cãi nhau nữa. Tớ với Hạ Hạ ra ngoài.” Nói rồi kéo Thu Hạ Hạ, “Hạ Hạ, chúng ta ra ngoài.” “OK!” Thu Hạ Hạ cũng nhanh chóng đứng dậy, trước khi ra ngoài không quên nhờ bạn nữ ngồi phía sau, “Lát nữa nếu cô giám thị tới thì bảochúng tớ đi vệ sinh nhé!”. Chờ cô bạn ngồi sau gật đầu đồng ý, Thu Hạ Hạ mới hoan hỉ kéo tay Trương Nhã Tuyên đi thẳng một mạch, đầu không ngoảnh lại ra khỏi lớp học. Hai cô gái rón rén để tránh giáo viên giám thị, đi ra đằng sau khu phòng học mới dám mở miệng tiếp tục chủ đề đang còn dở dang. “Hạ Hạ, cậu lo lắng cho Âu Dương Dị…” Trương Nhã Tuyên còn chưa nói hết nhưng đã khiến Thu Hạ Hạ mặt đỏ như gấc, vội vã cắt ngang: “Mình không có lo lắng cho cậu ta!”. “OK! OK!” Trương Nhã Tuyên liếc Hạ Hạ má đỏ bừng “không hỏi mà tra” một cái, cũng không bóc trần, chỉ cười cười, tốt bụng nói tiếp, “Mình biết cậu không lo lắng cho cậu ta, nhưng suy cho cùng cậu ta là nhiệm vụ mới của cậu. Cậu phải có trách nhiệm với việc của cậu ta, có đúng không?”. Thu Hạ Hạ thận trọng nghĩ một lát, mới gật đầu đồng ý: “Đúng! Đúng là như vậy!”. Nhìn bộ dạng cô đang cố gắng tự huyễn hoặc mình như thế, Trương Nhã Tuyên không nhịn được cười. “Này! Cậu cười cái gì? Người ta đang rất nghiêm túc đấy!!” Thu Hạ Hạ tức giận, trợn mắt nhìn cô bạn thân đang cười tươi roi rói. “OK! OK! Mình biết là đang rất nghiêm túc!” Trương Nhã Tuyên cười một lúc mới nén lại. Cô nghiêng đầu nghĩ, một lúc sau mới nói ra ý kiến của mình: “Cho nên, mình nghĩ tốt nhất cậu nên tiếp tục điều tra thêm. Nếu cuối cùng thực sự điều tra ra Âu Dương Dị chính là tên sát nhân thì cậu có thể thuyết phục cậu ta đi đầu thú. Nếu không phải thì cậu có thể trút được hòn đá đang đè nặng trong lòng. Như vậy, cũng coi như cậu có trách nhiệm với chuyện này và có trách nhiệm với các bạn học sinh trường mình rồi.” “Cái này…”, Thu Hạ Hạ theo thói quen đưa tay lên vân
vê môi, nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu đồng ý, “cậu nói cũng đúng. Mình quyết định sẽ tiếp tục điều tra.” Trương Nhã Tuyên lặng lẽ cúi đầu lắng nghe. Nghe xong, có một tia “gian manh” bất thình lình thoáng qua trong con ngươi hiền dịu, một ý kiến tuyệt vời đã xuất hiện trong đầu. Cô mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn Thu Hạ Hạ, dùng giọng điệu rất dịu dàng vốn có của mình đặt ra một “cái bẫy”: “Hạ Hạ, đột nhiên mình nghĩ tới một đề nghị rất hay, cậu có muốn nghe không?”. “Là ý kiến gì hay? Cậu mau nói đi, đừng có “mỡ treo miệng mèo” mình nữa!”, Thu Hạ Hạ thật thà, chẳng nghĩ gì nhiều liền vội vàng hỏi, chẳng cần “sói xám” lừa cũng tự mình “nhảy vào bẫy”. “Sói xám” mỉm cười, dịu dàng khéo léo dẫn dắt từng bước: “Sử dụng phương pháp 24 giờ theo dõi! Giai đoạn này cậu dành 24 giờ mỗi ngày theo sát cậu ta. Chỉ cần cậu ta gây án thì cậu có thể ngay lập tức bắt cậu ta! Nếu cậu theo dõi cậu ta trong khoảng thời gian này không thấy có hành động nào khác thường, mà báo vẫn tiếp tục đưa tin về tên sát nhân thì có thể chứng minh cậu ta trong sạch rồi!”. Trên thực tế, chủ ý của Nhã Tuyên là tạo điều kiện cho hai người bọn họ, kéo hai người bọn họ đến gần với nhau. Mắt Thu Hạ Hạ sáng lên, mặt nhìn Trương Nhã Tuyên với vẻ sùng bái, hai tay chắp trước ngực nói: “Nhã Tuyên, cậu quả là quá thông minh, quá thông minh rồi!”. Đã biết thế nào gọi là “bị người bán rồi còn giúp người ta đếm tiền” rồi chứ? Không biết thì mời nhìn Thu Hạ Hạ lúc này đi ạ! Cho nên mới nói, cái bẫy của sự “dịu dàng” là đáng sợ nhất. Cô bé quàng khăn đỏ, sau này nếu gặp trường hợp tương tự như thế thì nhớ là phải chạy đấy nhé! Hai người mải nói chuyện rồi vô tình đi vào sân vận động sau của vườn trường mà không biết. Sân vận động sau gần cửa sau của trường, tương đối hẻo lánh. Trừ những học sinh trốn học và đánh nhau thì có rất ít người tới. Hai bên sân vận động là hai hàng cây ngọc lan trắng tán lá um tùm, rậm rạp; lá của tán cây to bóng mướt, mơn mởn. Bãi cỏ bên kia sân vận động càng rộng rãi, cỏ cây tươi non dưới ánh mặt trời càng xanh mượt. Bãi cỏ xanh hệt như một tấm thảm tự nhiên mềm mại, tuyệt đẹp, thẳng một mạch đến cổng sau của trường. Giải quyết được nỗi phiền muộn trong lòng, Thu Hạ Hạ đã lấy lại được tinh thần. Cô liếc mắt về phía cửa sắt không xa lắm, hai mắt không an phận đảo ngang đảo dọc như rang lạc, sau đó nhìn với vẻ mong đợi về phía Trương Nhã Tuyên, xúi bẩy: “Nhã Tuyên, đằng nào chúng ta cũng ra đây rồi, chi bằng nhân cơ hội này ra ngoài chơi đi!”. Luôn là học sinh giỏi toàn diện, Trương Nhã Tuyên do dự: “Như thế có được không? Ngộ nhỡ bị cô giáo phát hiện…”. Thu Hạ Hạ vội vã ngắt lời Trương Nhã Tuyên, tha thiết nói bảo đảm: “Không có! Không có đâu! Mình đã nhờ cô bạn ngồi đằng sau, nếu cô giáo tới, bạn ấy sẽ nói với cô là chúng mình ra nhà vệ sinh.” “Nhưng mà”, Trương Nhã Tuyên vẫn do dự chưa quyết, “đi vệ sinh có cần lâu đến như thế này không? Cô giáo sẽ biết chứ? Cô ấy đâu có ngốc.” “Không sao đâu! Nếu cô giáo hỏi tới, đến lúc ấy mình sẽ nói cậu bị đau bụng, mình đi cùng cậu là được. Đi thôi!” Nói rồi Thu Hạ Hạ không để Trương Nhã Tuyên do dự thêm, kéo tay cô nhằm hướng cổng sắt mà tiến. Trương Nhã Tuyên bị động cứ để Thu Hạ Hạ kéo đi, miệng còn cằn nhằn: “Vì sao lại là mình đau bụng, sao không phải là cậu đau hả?”. “Ây da! Kệ đi mà!” Thu Hạ Hạ quyết định áp dụng kế sách theo dõi sát sao để đối phó với Âu Dương Dị! Vậy là, trong vài ngày tiếp theo, ngoài thời gian lên lớp, bất luận là Âu Dương Dị mua đồ ăn sáng, chạy bộ hay đi tắm, cô đều phải theo sát, thậm chí đến cả lúc ngủ, cô cũng như con thạch sùng nằm trên ban công nhà Âu Dương Dị,
thường xuyên mở to mắt theo dõi xem Âu Dương Dị ở trong phòng có động tĩnh gì kỳ lạ không. Nhưng trong thời gian đó có mấy lần đều bởi vì kỹ thuật theo dõi của cô không đúng mà suýt chút nữa bị Âu Dương Dị phát hiện. Thế nhưng để sự việc sớm có ngày minh bạch, cô chỉ có thể tiếp tục “ngốc nghếch”. Cô thề là thật sự không phải bởi vì muốn nhìn trộm Âu Dương Dị tắm, cô mới tiếp tục theo dõi đâu nhé! Nói đến Âu Dương Dị, cậu ta cũng chẳng phải là “gà mờ”, mấy hôm liền không nhìn thấy Thu Hạ Hạ quấn lấy cậu, lại liền tù tì mấy hôm phát hiện ra có người lén lén lút lút theo
sau, thế là cậu lập tức thấy khả nghi. Điều khiến cậu không thể nàonhẫn nại được là, bất kể là khi lấy cơm, đi học, đi ngủ, thậm chí là lúc đi vệ sinh, cậu đều mơ hồ cảm thấy có một cặp mắt trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào cậu, hại cậu lúc đi vệ sinh cũng không dám đi quá lâu. Tình trạng này mà kéo dài thì cậu nhất định sẽ nín nhiều rồi thành táo bón! Cho nên! Cậu quyết định sẽ áp dụng biện pháp chống lại! Tan học nhá nhem tối hôm đó, hoàng hôn ở phía Tây, ráng hồng cả bầu trời, ánh dương màu đỏ cam nạm sáng những đám mây trên cao, cũng nhuộm cả ngôi trường bằng một màu đỏ ấm áp. Học sinh từ trong tòa nhà nối đuôi nhau đi ra, dòng người tản ra đi về ba hướng: nhà ăn của trường, ký túc xá học sinh, bãi để xe. Âu Dương Dị cũng là một trong số những người đi về phía bãi để xe. Cậu mặc đồng phục mùa hè rất thoải mái của trường trung học Tri Hiền, trong túi áo màu trắng ngà là máy MP3, tai đeo head-phone, nhúm tóc bên mai bị gió thổi, bay nhẹ ra phía sau. Cậu theo dòng người chậm rãi di chuyển về phía trước, bước chân nhanh nhẹn, hai tay thong dong đút trong túi quần, miệng nở nụ cười nho nhã thường thấy. Cách Âu Dương Dị không xa, Thu Hạ Hạ cũng đang di chuyển theo đám đông. Rõ ràng đây là nơi công cộng, nhưng cô lại ôm cặp sách trước ngực, mắt lén lén lút lút dòm qua mép cặp, nhìn chằm chằm Âu Dương Dị. Mỗi lần Âu Dương Dị làm như vô tình quay đầu lại, cô liền vội vàng rụt đầu sau cặp sách, tránh bị Âu Dương Dị nhìn thấy. Vì tâm trí cứ để đâu đâu nên giẫm lên chân người đi cạnh mấy lần, nếu gặp phải cái nhìn trách Chương 3 “Nhã Tuyên,” Thu Hạ Hạ kéo tay áo Trương Nhã Tuyên ngồi đằng trước, nói với vẻ đáng thương, “hành vi theo dõi của mình bị lộ rồi.” Trương Nhã Tuyên theo đà kéo của Thu Hạ Hạ quay người lại, nhìn cô rồi hỏi: “Sao lại bị bại lộ?”. Thu Hạ Hạ nằm gục đầu trên bàn, kể cho cô bạn thân tỉ mỉ sự việc ngày hôm qua. Nhưng cô cố ý che giấu đoạn nấu cơm cùng Âu Dương Dị. Dù gì thì Trương Nhã Tuyên cũng thích Âu Dương Dị, điều này thì Thu Hạ Hạ không có quên. Nếu không vì Trương Nhã Tuyên thì cô cũng không để ý tới Âu Dương Dị. Cho nên những chuyện này không cần thiết phải kể lại tất cả cho Trương Nhã Tuyên nghe để tránh cô ấy hiểu lầm. Thu Hạ Hạ nghĩ như vậy, trong lòng chẳng hiểu sao lại xuất hiện cảm giác chua chát. Chờ một chút!! Thu Hạ Hạ, mày đang chua với chả chát cái gì cơ chứ? Dù sao Âu Dương Dị cũng là người Trương Nhã Tuyên thích, mày đừng có mà nghĩ lung tung! Thu Hạ Hạ lắc lắc đầu, kìm nén cảm giác chua chát trong lòng, tự cảnh cáo bản thân. Trương Nhã Tuyên nhìn động tác kỳ lạ của bạn mình, không thể không lo lắng, đưa tay sờ lên trán bạn: “Không thấy sốt! Hạ Hạ, cậu thấy khó chịu ở đâu?”. “Mình không sao.” Thu Hạ Hạ nằm bò trên bàn, ngẩng đầu nhìn Trương Nhã Tuyên, yếu ớt cười. “Thực ra cậu không cần phải chán nản như vậy,” Trương Nhã Tuyên cho rằng Hạ Hạ buồn bã vì việc theo dõi bị bại lộ, nên nói ra những lời an ủi, “Âu Dương Dị không phải đã đồng ý để cậu sau này có thể đường đường chính chính theo dõi cậu ta rồi sao? Đây là việc tốt mà! Như vậy cậu có thể bớt được không ít lo âu.” Nếu sự việc đơn giản như thế thì tốt quá! Thu Hạ Hạ thở dài, cảm thấy buồn bã trong lòng nhưng lại không thể nói ra nguyên nhân thật sự nỗi buồn chán của cô cho Trương Nhã Tuyên, chỉ có thể nói theo chủ đề câu chuyện của Nhã Tuyên. “Mình nghĩ rằng, nếu Âu Dương Dị biết mình đang theo dõi cậu ta thì sau này lúc gây án, cậu ta sẽ càng thận trọng và cẩn thận hơn, phải không? Nếu đúng là như vậy thì nhiệm vụ điều tra lần này của mình chẳng phải sẽ càng khó khăn hơn sao? Đến năm nào thì mới có thể điều tra ra Âu Dương Dị có phải là tên sát nhân ấy đây?”. Hóa ra là lo lắng điều này, Trương Nhã Tuyên thở phào, cười rồi nói: “Việc này thì cậu không cần phải lo lắng đâu. Chúng mình có thời gian mà, không phải sao? Hơn nữa, giả sử Âu Dương Dị chính là tên sát nhân thì cậu ta sẽ vì sự có mặt của cậu mà kiêng kị, đó không phải là điều tốt ư! Cậu nghĩ mà xem, nếu đúng là như vậy thì không phải là số người bị hại sẽ giảm đi sao?”. Thu Hạ Hạ nghiêng đầu nghĩ ngợi, Nhã Tương nói có vẻ cũng có lý đấy chứ! “OK! Mình sẽ kiên trì đến cùng. Ôi! Mình mà không xuống địa ngục thì ai sẽ xuống địa ngục cơ chứ!”.
Trương Nhã Tuyên cười rồi liếc mắt nhìn cô chọc ghẹo: “Cậu dùng cái giọng bi thương gì thế hả? Cậu cũng hơi khoa trương đấy nhỉ?”. Thu Hạ Hạ chu mỏ vừa mới định “đấu” lại thì phía gần cửa lớp có những tiếng ồn ào vọng lại. “Có chuyện gì xảy ra vậy?” Thu Hạ Hạ ngồi thẳng lưng, nghển cổ nhìn về đám nữ sinh đang tụ tập ở cửa lớp. “Không phải là phát hiện ra “hot-boy” nào đấy chứ?” Trương Nhã Tuyên cũng quay ra sau, nhìn về phía ồn ào vẻ hiếu kỳ. Mới nghe thấy “hot-boy”, mắt Thu Hạ Hạ liền “phát sáng”, đứng dậy phấn khích, nhảy nhảy, hỏi dò ý kiến của Trương Nhã Tuyên: “Nhã Tuyên, chúng mình có nên gia nhập vào đám đông náo nhiệt kia không?”. Trương Nhã Tuyên còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng Chung Ngọc Thanh lanh lảnh, phấn khích từ cửa lớp vọng tới: “Trời ạ! Học sinh mới chuyển tới đúng là “hot-boy” chính hiệu nhỉ!”. Cái con bé Chung Ngọc Thanh này không phải là thích Âu Dương Dị sao? Không phải bây giờ lại chuyển sang theo đuổi mục tiêu mới đấy chứ? Thu Hạ Hạ không nói được câu nào, đưa tay lên xoa xoa trán, không hiểu có phải là đang toát mồ hôi không. Có điều… “Nhã Tuyên, lớp trên có học sinh mới chuyển tới ư? Sao mình lại không biết?” Thu Hạ Hạ cúi đầu thắc mắc hỏi cô bạn thân. Trương Nhã Tuyên cũng ngây người lắc đầu, hoang mang trả lời: “Mình không biết, không thấy ai nói gì. Nhưng tin tức của bọn con gái ngốc nghếch do Chung Ngọc Thanh cầm đầu rất nhanh và chính xác. Bọn họ biết sớm hơn chúng mình cũng không có gì là lạ.” Hai người còn đang băn khoăn thì từ cửa lớp lại rộ lên những tiếng lảnh lót. “Oa!!! Đúng là rất đẹp trai!!! Cậu ấy đẹp trai tới mức ma mị, mê hồn!!” “Tớ nghe bảo cậu ta là họa sỹ trẻ của trường Quốc tế Hưởng Diệu đấy!” “Tớ cũng có nghe qua!! Hồi xưa tớ là bạn học cấp II của cậu ấy đấy! Hồi cấp II, cậu ấy vẽ đẹp kinh khủng, sau khi hiệu trưởng phát hiệnra tài năng của cậu ấy liền tiến cử tới Học viện mỹ thuật Paris! Tớ còn nghe đồn gần đây cậu ấy định vẽ một bức theo chủ đề “Thiếu nữ Trung Quốc”. Lần này cậu ấy trở về là để tìm người mẫu cho tác phẩm của cậu ấy!”. “Oa! Thật không? Nếu cậu ta chọn mình thì tốt quá rồi!” “Cuối cùng là thần thánh phương nào vậy? Tự nhiên có thể thu hút, làm náo động đến như thế này!” Trương Nhã
Tuyên chịu không nổi đứng dậy, tò mò nhìn về phía cánh cửa lớp học. Đám nữ sinh họ bất ngờ không hẹn mà cùng yên lặng, má đỏ bừng, thu tay vẻ bẽn lẽn, tất cả đều có vẻ gượng gạo. Sau đó, đám người tự động phân thành hai hàng, mở ra một lối đi nhỏ dẫn vào lớp học. Một lát sau, một nam sinh mặc đồng phục của trường từ từ đi vào lớp. Tay trái cậu đút vào trong túi quần, tay phải nhàn nhã cầm vào quai cặp đang vác trên vai, mái tóc ngắn nhẹ bay phất phơ trong gió. Cậu từ từ quay người lại, ánh nắng vàng rải trên dáng người to cao của cậu, bóng cậu đổ dài trên nền xi măng. Cậu cười, đôi môi mỏng và đỏ tuôn ra sức hút ma mị. Đôi mắt đẹp, quyến rũ khiến mọi người mê mẩn. Thu Hạ Hạ sững người lại, lấy tay che miệng đồng thời che giấu tiếng kêu ngạc nhiên suýt chút nữa bật ra. Tại sao lại là cậu ấy? Sau khi tan
“Mình không thể bỏ cuộc đâu! Mình sẽ quấy nhiễu khiến cậu chịu không nổi, cho đến khi cậu gật đầu đồng ý hẹn hò với mình!” Thu Hạ Hạ cứng đầu, nói chắc như đinh đóng cột. Âu Dương Dị cười mỉm rồi nói: “Tùy cậu! Có cần mình đưa cậu về nhà không?”. “Không cần!” Sau khi nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Âu Dương Dị khi thấy phản ứng có phần hơi kịch liệt vừa rồi của mình, Thu Hạ Hạ mới giật mình liền nhanh chóng chống chế, “Nhà mình gần thôi, mình tự về là được rồi.” Gần cái gì mà gần! Từ nhà cô đến chỗ này túc tắc cũng phải đến 3 cây số. Nói cho cùng thì cô sợ cậu chính là tên sát nhân, sợ trên đường về nhà sẽ lôi cô vào một con hẻm tối nào đó, “rắc” một cái giải quyết xong cô. Rồi ngày mai cô sẽ được cái vinh hạnh lên trang tin “hot”, đồng thời trên thế giới này sẽ mất đi “một thiếu nữ xinh đẹp như nụ hoa đang chúm chím nở” theo cách nói của cô. Một nguyên nhân nữa là còn mấy tên nha đầu trong vườn hoa được việc thì chẳng thấy đâu, chứ hỏng việc thì cầm chắc rồi. Cô tuyệt đối không thể không còn chút nghĩa khí nào mà đi được! “Vậy mình về trước đây! Cậu về thì cẩn thận một chút.” “Ừ! Ừ! Bye bye!!” Thu Hạ Hạ giơ tay chào tạm biệt cậu. Âu Dương Dị quay người toan bước đi, bỗng nhiên… “Hắt xì…” Âu Dương Dị dừng bước, chậm rãi quay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía vườn hoa. Thu Hạ Hạ hoảng hốt, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía vườn hoa rồi chuyển sang nhìn Âu Dương Dị, nhận tranh trước khi đưa mình vào chỗ chết: “Ơ! … Là mình hắt hơi…”. Âu Dương Dị nghi ngờ nhìn Thu Hạ Hạ một cái rồi nhằm thẳng vườn hoa mà tiến không chút do dự. “Âu Dương Dị!” Thu Hạ Hạ sợ hãi lớn tiếng gọi. Âu Dương Dị dừng bước, quay đầu nhìn vẻ hoảng loạn của Thu Hạ Hạ rồi tiến về phía vườn hoa không chút do dự. Ba cô nương ở trong vườn hoa cũng sợ đến nỗi thần sắc xinh đẹp chạy đi đâu mất cả, vừa thở vừa nhìn đôi giày hiệu Nike đứng trước vườn hoa, hai cánh tay dài bạt những cành cây dây leo trong khu vườn… “Các bạn học sinh thân mến! Xin hỏi ai có thể giải thích một chút là các cậu đang làm cái gì
thế?” Giọng của Âu Dương Dị nhỏ nhẹ, dịu dàng. Trong đêm tối cứ ngỡ là sự yên lặng trước khi ác quỷ trở mặt. Các cô đều thở hổn hển. Ba cô ở trong vườn hoa càng sợ hãi đến mức lăm lăm trong tay “vũ khí chống kẻ xấu” nhưng đều cứng đờ cả lại khi đứng trước “Ngài Sói”. Chảo, xẻng cơm, dép lê, chổi tức thời đều “bay” lên không trung, đích nhắm đương nhiên là khuôn mặt anh tuấn kia của Âu Dương Dị. Các người đẹp trong vườn hoa liền chạy loạn lên, đương nhiên, những cô gái nghĩa khí đầy mình ấy không quên kéo theo Thu Hạ Hạ đang sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. “Hạ Hạ, cậu còn làm gì mà không chạy?” Cô nàng Lạc Phán Phán chạy lên trước kéo Thu Hạ Hạ, nhưng khi nhìn thấy cô không hề nhúc nhích thì thắc mắc. “Híc…Chân mình sợ quá hóa mềm nhũn, nhấc lên không có nổi nữa rồi…” Thu cô nương mặt đau khổ “khóc dở mếu dở”. Lạc Phán Phán và Trương Nhã Tuyên liền bước lên trước giúp cô. Họ kéo Thu Hạ Hạ chạy được mấy bước thì phát hiện ra thiếu mất một đồng bọn nên đứng lại, quay sang nhìn không hiểu tại sao Đoạn Khanh Nhi vẫn còn yên vị tại chỗ. Trương Nhã Tuyên hỏi: “Khanh Nhi, sao còn không đi?”. Đoạn cô nương nhìn chăm chăm vào đống vũ khí đang “an tọa” ở phía Âu Dương Dị, mặt thiểu não: “Cái chảo kia là “bảo bối” của mẹ mình, mình lấy trộm mang đi…”. “Híc! Giờ là cái lúc nào rồi hả? Đừng có nghĩ nhiều thế nữa! Việc cấp bách bây giờ là phải bảo đảm an toàn cho tính mạng! Chạy đi!” Lạc Phán Phán liền kéo Khanh Nhi chạy theo các bạn nhằm hướng cửa công viên mà chạy thoát thân. Đoạn Khanh Nhi vừa chạy vừa nói vào tai Thu Hạ Hạ: “Hạ Hạ, sau này chuyện của cậu với Âu Dương Dị tụi mình sẽ không can thiệp vào nữa, hai cậu hãy hẹn hò đi nhé!”. “Hả? Ý gì vậy hả? Cậu ấy có phải là tên sát nhân hay không còn chưa được làm sáng tỏ đâu nhé!” Thu Hạ Hà vừa chạy vừa hỏi. “Đừng có ngốc nữa, làm gì có tên tội phạm giết người nào đẹp trai như thế? Mình thấy hai cậu vừa trúng “tiếng sét ái tình” đấy, hãy nắm chặt cơ hội đi! Chúng mình còn có nhiệm vụ riêng của bản thân, sau này cậu phải tự mình cố lên nhé!” “Đẹp trai thì
không phải là kẻ giết người à? Đây là kiểu lôgíc gì vậy…?” Thu Hạ Hạ bĩu môi vẻ không đồng ý, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy vui vui. Không biết là do Đoạn Khanh Nhi nói Âu Dương Dị không phải tên sát nhân, hay tại cô ấy nói giữa cô và Âu Dương Dị có “tiếng sét ái tình” Ngày thứ hai. Lớp học rất im ắng, chỉ nghe thấy tiếng ma sát của ngòi bút chạy trên giấy “sột soạt” vang lên trong lớp. Có tiếng một, hai học sinh đang thảo luận về bài học, âm thanh cũng rất nhỏ vì sợ làm ảnh hưởng tới các bạn khác. Bây giờ là giờ tự học, các giáo viên đều bỏ đi họp hết cả cho nên học sinh có thể làm việc riêng tự do, miễn sao không làm ảnh hưởng tới người khác là được. Thu Hạ Hạ đang ngồi ở vị trí của mình, trên bàn có cuốn sách đang dựng thẳng đứng ra chiều đang chăm chỉ đọc ghê lắm.Trương Nhã Tuyên ngồi ở trên quay đầu lại, địnhbụng mượn Thu Hạ Hạ cuốn tiểu thuyết diễm tình để giết thời gian, nhìn thấy bộ dạng chăm chỉ học hành của cô thì không nén nổi sự ngưỡng mộ. Cô lẳng lặng nhìn bìa cuốn sách để xem bạn chí cốt đang học môn gì thì bỗng nhiên nửa khuôn mặt chuyển sắc đen. Cô đột nhiên kích động tới mức muốn đâm đầu vào kính. Người bạn tốt của cô đang “chăm chỉ học hành” nhưng lại cầm sách ngược. Nói đúng hơn là nhãn vở ở giấy bọc bên ngoài cuốn sách có viết chữ “Ngữ văn” đã bị lộn ngược. Có lẽ là khi bọc sách, Thu Hạ Hạ không để ý để nhãn vở bị ngược mà thôi. Trương Nhã Tuyên tự an ủi bản thân rồi nhìn nội dung cuốn sách, mắt “quét” qua một lượt, nửa khuôn mặt còn lại của cô cũng biến nốt thành màu đen. Bây giờ thì cô lại kích động tới mức muốn túm Thu Hạ Hạ rồi cho đâm đầu vào kính bởi vì cái cô bạn chí cốt họ Thu tên Hạ Hạ ấy đang cầm trên tay cuốn sách bên ngoài giấy bọc thì viết là “Ngữ văn” nhưng bên trong thì là một cuốn tiểu thuyết tình yêu, và đích thực là cuốn “sách” ấy đã bị cầm ngược… “Hạ Hạ!” Trương Nhã Tuyên kìm giọng, gọi nhỏ. Thu Hạ Hạ không có tí ti phản ứng nào, mắt vẫn nhìn cố định vào cuốn sách, nhưng ánh mắt lại vô thần, không biết cô đang nhìn cái gì. Trương Nhã Tuyên lại gọi cô mấy lần nữa nhưng tuyệt nhiên vẫn không có chút phản ứng nào. Nhẫn nại cỡ như Trương Nhã Tuyên cũng chịu không nổi phải dùng tay khều nhẹ Hạ Hạ. “Hả? Tan học rồi à?” Thu Hạ Hạ trợn mắt, vèo một cái đứng dậy. Không khí yên tĩnh của lớp học bị phá vỡ. Trong chớp mắt, mấy chục cặp mắt “bắn” về phía Thu Hạ Hạ. “Ơ…” Thu Hạ Hạ gãi gãi đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thu Hạ Hạ nở nụ cười như con ngốc với các bạn trong lớp đang đảo mắt khinh khỉnh nhìn cô. Sau đó nhìn bọn họ đang giương cặp mắt khinh khi, cô nhìn ngang ngó dọc hỏi: - “Cái gì thế? Sao Hỏa đâm vào trường mình rồi sao?”. Bọn họ điên cả rồi. Trương Nhã Tuyên ngồi bên cạnh, chịu không nổi cảnh bạn thân của mình “nhục dần đều” trong mắt họ liền kéo cô ngồi xuống. “Híc, sao vậy?” Thu Hạ Hạ hạ giọng hỏi, mắt bối rối nhìn bạn chí cốt, trong đầu mù tịt, toàn là “hồ dán”, chẳng hiểu gì. “Không có gì! Chỉ là mùa xuân đã đến rồi thôi.” Trương Nhã Tuyên gõ gõ vào đầu Thu Hạ Hạ, hạ giọng trả lời nghiêm túc. Thu Hạ Hạ bối rối cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt nghệt ra quay đầu lại nhìn bạn thân: “Không đúng! Rõ ràng bây giờ đang là mùa hạ mà!”. “Thế à? Vừa rồi nhìn cậu với bộ dạng đong đầy “ý xuân” (ở đây có sự chơi chữ, trong tiếng Trung “ý xuân” còn có nghĩa là tương tư) như thế, mình còn tưởng thời gian quay ngược, trở lại mùa xuân rồi cơ!” Trương Nhã Tuyên nở nụ cười trêu chọc. Bây giờ Thu Hạ Hạ mới phát hiện ra là bạn chí cốt đang cười mình, dẩu môi phản kháng: “Cậu “chơi” mình, mình mặc kệ cậu bây giờ!”, rồi quay đầu sang một bên bỏ mặc Trương Nhã Tuyên. “Được rồi! Không cười cậu nữa. Hạ Hạ, vừa rồi cậu nghĩ cái gì thế? Có tâm sự phải không?” Trương Nhã Tuyên nhìn Hạ Hạ, hỏi với vẻ quan tâm. “Mình…” Thu Hạ Hạ nghiêm túc quay lại, ánh mắt nhìn Trương Nhã Tuyên đượm chút lo âu, “…Mình đang nghĩ đến chuyện Âu Dương Dị.” “Hạ Hạ, nếu vì chuyện cá cược thì chúng mình bỏ đi có được không? Mình không sao đâu. Nhìn cậu vì chuyện này mà phiền lòng, mình sẽ cảm thấy rất lo lắng.” Trương Nhã Tuyên chăm chú nhìn Thu Hạ Hạ, trong mắt là sự quan tâm rất trong sáng. “Thực ra…” Thu Hạ Hạ ngập ngừng
một lát. Sau khi ngẩng đầu lên nhìn thấy sự quan tâm nồng hậu của người bạn thân thiết, cô mới lắp ba lắp bắp nói ra hết mọi sự nghĩ ngợi để ở trong lòng, “Thực ra… mình không đơn giản chỉ là nghĩ tới việc cá cược. Mình… mình chỉ sợ rằng, nếu như Âu Dương Dị chính là tên sát nhân thì mình không biết lúc ấy mình cần phải làm gì.” Trương Nhã Tuyên nghiêm túc nghĩ một hồi, quay đầu hỏi Thu Hạ Hạ: “Cậu nghĩ Âu Dương Dị là tên sát nhân phải không?”. “Tất nhiên là không phải!” Thu Hạ Hạ trả lời không do dự. Nói xong lại phát hiện ra hình như mình trả lời hơi nhanh liền giải thích, “Bởi vì Âu Dương Dị là người lời nói đi đôi với việc làm như vậy, cậu ấy không giống kiểu có thể làm ra những việc tàn bạo như thế… Tuy cậu ta là người từ miệng không “phun” ra nổi một câu nói dễ nghe,
đối xử với con gái cũng không ga-lăng tý nào…”. Thu Hạ Hạ càng nói âm thanh càng nhỏ, càng nói đầu cúi càng thấp, càng nói càng cảm thấy không thích tý nào. Đáng chết! Sao cô lại có cảm giác chột dạ? Cô đang chột dạ cái gì cơ chứ!? Thu Hạ Hạ ngấm ngầm trấn an bản thân một hồi, giận dỗi quyết định ngó lơ, không thèm để ý đến cảm giác kỳ lạ trong lòng. Ngẩng đầu lên thấy ánh mắt gian xảo của Trương Nhã Tuyên đang nhìn thấu tận đáy lòng cô. Thu Hạ Hạ đỏ mặt, hét to lên để che đậy cảm giác kỳ lạ trong lòng: “Này! Cậu nhìn mình với ánh mắt gì vậy? Mình với cậu ấy thực sự không có gì, nếu lúc đầu không vì đánh cược với Chung Ngọc Thanh, thì mình thực lòng không muốn đi làm quen với Âu Dương Dị, càng không nói tới chuyện tiếp cận loại người như cậu ta! Cậu cũng biết mình chúa ghét cái loại công xòe đuôi thích dùng gương mặt búng ra sữa đi lừa con gái ngây thơ như thế mà!”. Âm lượng quá lớn ngay lập tức thu hút ánh mắt khinh khỉnh và phản ứng của cả lớp. Một anh chàng nóng tính còn thẳng tính hét lên: “Này! Các cậu có chuyện gì thì ra khỏi lớp mà nói! Đừng có làm ảnh hưởng tới việc xem sách của tôi!”. “Xem album ảnh của các em người mẫu chân dài phải không?” Cậu học sinh nhàn rỗi không có việc gì ngồi bên cạnh dẩu mỏ ngắt lời. Lời nói “đâm trúng tim đen” lập tức làm chuyển hướng ánh mắt của cậu nam sinh nóng tính. Cậu ta quay đầu trợn mắt nhìn cậu bạn vô công rỗi nghề, đỏ mặt giận dữ: “Liên quan gì đến cậu!”. Nhìn thấy hai cậu bạn chuẩn bị nhảy vào nhau, Trương Nhã Tuyên liền đứng dậy giảng hòa: “Các cậu đừng cãi nhau nữa. Tớ với Hạ Hạ ra ngoài.” Nói rồi kéo Thu Hạ Hạ, “Hạ Hạ, chúng ta ra ngoài.” “OK!” Thu Hạ Hạ cũng nhanh chóng đứng dậy, trước khi ra ngoài không quên nhờ bạn nữ ngồi phía sau, “Lát nữa nếu cô giám thị tới thì bảochúng tớ đi vệ sinh nhé!”. Chờ cô bạn ngồi sau gật đầu đồng ý, Thu Hạ Hạ mới hoan hỉ kéo tay Trương Nhã Tuyên đi thẳng một mạch, đầu không ngoảnh lại ra khỏi lớp học. Hai cô gái rón rén để tránh giáo viên giám thị, đi ra đằng sau khu phòng học mới dám mở miệng tiếp tục chủ đề đang còn dở dang. “Hạ Hạ, cậu lo lắng cho Âu Dương Dị…” Trương Nhã Tuyên còn chưa nói hết nhưng đã khiến Thu Hạ Hạ mặt đỏ như gấc, vội vã cắt ngang: “Mình không có lo lắng cho cậu ta!”. “OK! OK!” Trương Nhã Tuyên liếc Hạ Hạ má đỏ bừng “không hỏi mà tra” một cái, cũng không bóc trần, chỉ cười cười, tốt bụng nói tiếp, “Mình biết cậu không lo lắng cho cậu ta, nhưng suy cho cùng cậu ta là nhiệm vụ mới của cậu. Cậu phải có trách nhiệm với việc của cậu ta, có đúng không?”. Thu Hạ Hạ thận trọng nghĩ một lát, mới gật đầu đồng ý: “Đúng! Đúng là như vậy!”. Nhìn bộ dạng cô đang cố gắng tự huyễn hoặc mình như thế, Trương Nhã Tuyên không nhịn được cười. “Này! Cậu cười cái gì? Người ta đang rất nghiêm túc đấy!!” Thu Hạ Hạ tức giận, trợn mắt nhìn cô bạn thân đang cười tươi roi rói. “OK! OK! Mình biết là đang rất nghiêm túc!” Trương Nhã Tuyên cười một lúc mới nén lại. Cô nghiêng đầu nghĩ, một lúc sau mới nói ra ý kiến của mình: “Cho nên, mình nghĩ tốt nhất cậu nên tiếp tục điều tra thêm. Nếu cuối cùng thực sự điều tra ra Âu Dương Dị chính là tên sát nhân thì cậu có thể thuyết phục cậu ta đi đầu thú. Nếu không phải thì cậu có thể trút được hòn đá đang đè nặng trong lòng. Như vậy, cũng coi như cậu có trách nhiệm với chuyện này và có trách nhiệm với các bạn học sinh trường mình rồi.” “Cái này…”, Thu Hạ Hạ theo thói quen đưa tay lên vân
vê môi, nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu đồng ý, “cậu nói cũng đúng. Mình quyết định sẽ tiếp tục điều tra.” Trương Nhã Tuyên lặng lẽ cúi đầu lắng nghe. Nghe xong, có một tia “gian manh” bất thình lình thoáng qua trong con ngươi hiền dịu, một ý kiến tuyệt vời đã xuất hiện trong đầu. Cô mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn Thu Hạ Hạ, dùng giọng điệu rất dịu dàng vốn có của mình đặt ra một “cái bẫy”: “Hạ Hạ, đột nhiên mình nghĩ tới một đề nghị rất hay, cậu có muốn nghe không?”. “Là ý kiến gì hay? Cậu mau nói đi, đừng có “mỡ treo miệng mèo” mình nữa!”, Thu Hạ Hạ thật thà, chẳng nghĩ gì nhiều liền vội vàng hỏi, chẳng cần “sói xám” lừa cũng tự mình “nhảy vào bẫy”. “Sói xám” mỉm cười, dịu dàng khéo léo dẫn dắt từng bước: “Sử dụng phương pháp 24 giờ theo dõi! Giai đoạn này cậu dành 24 giờ mỗi ngày theo sát cậu ta. Chỉ cần cậu ta gây án thì cậu có thể ngay lập tức bắt cậu ta! Nếu cậu theo dõi cậu ta trong khoảng thời gian này không thấy có hành động nào khác thường, mà báo vẫn tiếp tục đưa tin về tên sát nhân thì có thể chứng minh cậu ta trong sạch rồi!”. Trên thực tế, chủ ý của Nhã Tuyên là tạo điều kiện cho hai người bọn họ, kéo hai người bọn họ đến gần với nhau. Mắt Thu Hạ Hạ sáng lên, mặt nhìn Trương Nhã Tuyên với vẻ sùng bái, hai tay chắp trước ngực nói: “Nhã Tuyên, cậu quả là quá thông minh, quá thông minh rồi!”. Đã biết thế nào gọi là “bị người bán rồi còn giúp người ta đếm tiền” rồi chứ? Không biết thì mời nhìn Thu Hạ Hạ lúc này đi ạ! Cho nên mới nói, cái bẫy của sự “dịu dàng” là đáng sợ nhất. Cô bé quàng khăn đỏ, sau này nếu gặp trường hợp tương tự như thế thì nhớ là phải chạy đấy nhé! Hai người mải nói chuyện rồi vô tình đi vào sân vận động sau của vườn trường mà không biết. Sân vận động sau gần cửa sau của trường, tương đối hẻo lánh. Trừ những học sinh trốn học và đánh nhau thì có rất ít người tới. Hai bên sân vận động là hai hàng cây ngọc lan trắng tán lá um tùm, rậm rạp; lá của tán cây to bóng mướt, mơn mởn. Bãi cỏ bên kia sân vận động càng rộng rãi, cỏ cây tươi non dưới ánh mặt trời càng xanh mượt. Bãi cỏ xanh hệt như một tấm thảm tự nhiên mềm mại, tuyệt đẹp, thẳng một mạch đến cổng sau của trường. Giải quyết được nỗi phiền muộn trong lòng, Thu Hạ Hạ đã lấy lại được tinh thần. Cô liếc mắt về phía cửa sắt không xa lắm, hai mắt không an phận đảo ngang đảo dọc như rang lạc, sau đó nhìn với vẻ mong đợi về phía Trương Nhã Tuyên, xúi bẩy: “Nhã Tuyên, đằng nào chúng ta cũng ra đây rồi, chi bằng nhân cơ hội này ra ngoài chơi đi!”. Luôn là học sinh giỏi toàn diện, Trương Nhã Tuyên do dự: “Như thế có được không? Ngộ nhỡ bị cô giáo phát hiện…”. Thu Hạ Hạ vội vã ngắt lời Trương Nhã Tuyên, tha thiết nói bảo đảm: “Không có! Không có đâu! Mình đã nhờ cô bạn ngồi đằng sau, nếu cô giáo tới, bạn ấy sẽ nói với cô là chúng mình ra nhà vệ sinh.” “Nhưng mà”, Trương Nhã Tuyên vẫn do dự chưa quyết, “đi vệ sinh có cần lâu đến như thế này không? Cô giáo sẽ biết chứ? Cô ấy đâu có ngốc.” “Không sao đâu! Nếu cô giáo hỏi tới, đến lúc ấy mình sẽ nói cậu bị đau bụng, mình đi cùng cậu là được. Đi thôi!” Nói rồi Thu Hạ Hạ không để Trương Nhã Tuyên do dự thêm, kéo tay cô nhằm hướng cổng sắt mà tiến. Trương Nhã Tuyên bị động cứ để Thu Hạ Hạ kéo đi, miệng còn cằn nhằn: “Vì sao lại là mình đau bụng, sao không phải là cậu đau hả?”. “Ây da! Kệ đi mà!” Thu Hạ Hạ quyết định áp dụng kế sách theo dõi sát sao để đối phó với Âu Dương Dị! Vậy là, trong vài ngày tiếp theo, ngoài thời gian lên lớp, bất luận là Âu Dương Dị mua đồ ăn sáng, chạy bộ hay đi tắm, cô đều phải theo sát, thậm chí đến cả lúc ngủ, cô cũng như con thạch sùng nằm trên ban công nhà Âu Dương Dị,
thường xuyên mở to mắt theo dõi xem Âu Dương Dị ở trong phòng có động tĩnh gì kỳ lạ không. Nhưng trong thời gian đó có mấy lần đều bởi vì kỹ thuật theo dõi của cô không đúng mà suýt chút nữa bị Âu Dương Dị phát hiện. Thế nhưng để sự việc sớm có ngày minh bạch, cô chỉ có thể tiếp tục “ngốc nghếch”. Cô thề là thật sự không phải bởi vì muốn nhìn trộm Âu Dương Dị tắm, cô mới tiếp tục theo dõi đâu nhé! Nói đến Âu Dương Dị, cậu ta cũng chẳng phải là “gà mờ”, mấy hôm liền không nhìn thấy Thu Hạ Hạ quấn lấy cậu, lại liền tù tì mấy hôm phát hiện ra có người lén lén lút lút theo
sau, thế là cậu lập tức thấy khả nghi. Điều khiến cậu không thể nàonhẫn nại được là, bất kể là khi lấy cơm, đi học, đi ngủ, thậm chí là lúc đi vệ sinh, cậu đều mơ hồ cảm thấy có một cặp mắt trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào cậu, hại cậu lúc đi vệ sinh cũng không dám đi quá lâu. Tình trạng này mà kéo dài thì cậu nhất định sẽ nín nhiều rồi thành táo bón! Cho nên! Cậu quyết định sẽ áp dụng biện pháp chống lại! Tan học nhá nhem tối hôm đó, hoàng hôn ở phía Tây, ráng hồng cả bầu trời, ánh dương màu đỏ cam nạm sáng những đám mây trên cao, cũng nhuộm cả ngôi trường bằng một màu đỏ ấm áp. Học sinh từ trong tòa nhà nối đuôi nhau đi ra, dòng người tản ra đi về ba hướng: nhà ăn của trường, ký túc xá học sinh, bãi để xe. Âu Dương Dị cũng là một trong số những người đi về phía bãi để xe. Cậu mặc đồng phục mùa hè rất thoải mái của trường trung học Tri Hiền, trong túi áo màu trắng ngà là máy MP3, tai đeo head-phone, nhúm tóc bên mai bị gió thổi, bay nhẹ ra phía sau. Cậu theo dòng người chậm rãi di chuyển về phía trước, bước chân nhanh nhẹn, hai tay thong dong đút trong túi quần, miệng nở nụ cười nho nhã thường thấy. Cách Âu Dương Dị không xa, Thu Hạ Hạ cũng đang di chuyển theo đám đông. Rõ ràng đây là nơi công cộng, nhưng cô lại ôm cặp sách trước ngực, mắt lén lén lút lút dòm qua mép cặp, nhìn chằm chằm Âu Dương Dị. Mỗi lần Âu Dương Dị làm như vô tình quay đầu lại, cô liền vội vàng rụt đầu sau cặp sách, tránh bị Âu Dương Dị nhìn thấy. Vì tâm trí cứ để đâu đâu nên giẫm lên chân người đi cạnh mấy lần, nếu gặp phải cái nhìn trách Chương 3 “Nhã Tuyên,” Thu Hạ Hạ kéo tay áo Trương Nhã Tuyên ngồi đằng trước, nói với vẻ đáng thương, “hành vi theo dõi của mình bị lộ rồi.” Trương Nhã Tuyên theo đà kéo của Thu Hạ Hạ quay người lại, nhìn cô rồi hỏi: “Sao lại bị bại lộ?”. Thu Hạ Hạ nằm gục đầu trên bàn, kể cho cô bạn thân tỉ mỉ sự việc ngày hôm qua. Nhưng cô cố ý che giấu đoạn nấu cơm cùng Âu Dương Dị. Dù gì thì Trương Nhã Tuyên cũng thích Âu Dương Dị, điều này thì Thu Hạ Hạ không có quên. Nếu không vì Trương Nhã Tuyên thì cô cũng không để ý tới Âu Dương Dị. Cho nên những chuyện này không cần thiết phải kể lại tất cả cho Trương Nhã Tuyên nghe để tránh cô ấy hiểu lầm. Thu Hạ Hạ nghĩ như vậy, trong lòng chẳng hiểu sao lại xuất hiện cảm giác chua chát. Chờ một chút!! Thu Hạ Hạ, mày đang chua với chả chát cái gì cơ chứ? Dù sao Âu Dương Dị cũng là người Trương Nhã Tuyên thích, mày đừng có mà nghĩ lung tung! Thu Hạ Hạ lắc lắc đầu, kìm nén cảm giác chua chát trong lòng, tự cảnh cáo bản thân. Trương Nhã Tuyên nhìn động tác kỳ lạ của bạn mình, không thể không lo lắng, đưa tay sờ lên trán bạn: “Không thấy sốt! Hạ Hạ, cậu thấy khó chịu ở đâu?”. “Mình không sao.” Thu Hạ Hạ nằm bò trên bàn, ngẩng đầu nhìn Trương Nhã Tuyên, yếu ớt cười. “Thực ra cậu không cần phải chán nản như vậy,” Trương Nhã Tuyên cho rằng Hạ Hạ buồn bã vì việc theo dõi bị bại lộ, nên nói ra những lời an ủi, “Âu Dương Dị không phải đã đồng ý để cậu sau này có thể đường đường chính chính theo dõi cậu ta rồi sao? Đây là việc tốt mà! Như vậy cậu có thể bớt được không ít lo âu.” Nếu sự việc đơn giản như thế thì tốt quá! Thu Hạ Hạ thở dài, cảm thấy buồn bã trong lòng nhưng lại không thể nói ra nguyên nhân thật sự nỗi buồn chán của cô cho Trương Nhã Tuyên, chỉ có thể nói theo chủ đề câu chuyện của Nhã Tuyên. “Mình nghĩ rằng, nếu Âu Dương Dị biết mình đang theo dõi cậu ta thì sau này lúc gây án, cậu ta sẽ càng thận trọng và cẩn thận hơn, phải không? Nếu đúng là như vậy thì nhiệm vụ điều tra lần này của mình chẳng phải sẽ càng khó khăn hơn sao? Đến năm nào thì mới có thể điều tra ra Âu Dương Dị có phải là tên sát nhân ấy đây?”. Hóa ra là lo lắng điều này, Trương Nhã Tuyên thở phào, cười rồi nói: “Việc này thì cậu không cần phải lo lắng đâu. Chúng mình có thời gian mà, không phải sao? Hơn nữa, giả sử Âu Dương Dị chính là tên sát nhân thì cậu ta sẽ vì sự có mặt của cậu mà kiêng kị, đó không phải là điều tốt ư! Cậu nghĩ mà xem, nếu đúng là như vậy thì không phải là số người bị hại sẽ giảm đi sao?”. Thu Hạ Hạ nghiêng đầu nghĩ ngợi, Nhã Tương nói có vẻ cũng có lý đấy chứ! “OK! Mình sẽ kiên trì đến cùng. Ôi! Mình mà không xuống địa ngục thì ai sẽ xuống địa ngục cơ chứ!”.
Trương Nhã Tuyên cười rồi liếc mắt nhìn cô chọc ghẹo: “Cậu dùng cái giọng bi thương gì thế hả? Cậu cũng hơi khoa trương đấy nhỉ?”. Thu Hạ Hạ chu mỏ vừa mới định “đấu” lại thì phía gần cửa lớp có những tiếng ồn ào vọng lại. “Có chuyện gì xảy ra vậy?” Thu Hạ Hạ ngồi thẳng lưng, nghển cổ nhìn về đám nữ sinh đang tụ tập ở cửa lớp. “Không phải là phát hiện ra “hot-boy” nào đấy chứ?” Trương Nhã Tuyên cũng quay ra sau, nhìn về phía ồn ào vẻ hiếu kỳ. Mới nghe thấy “hot-boy”, mắt Thu Hạ Hạ liền “phát sáng”, đứng dậy phấn khích, nhảy nhảy, hỏi dò ý kiến của Trương Nhã Tuyên: “Nhã Tuyên, chúng mình có nên gia nhập vào đám đông náo nhiệt kia không?”. Trương Nhã Tuyên còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng Chung Ngọc Thanh lanh lảnh, phấn khích từ cửa lớp vọng tới: “Trời ạ! Học sinh mới chuyển tới đúng là “hot-boy” chính hiệu nhỉ!”. Cái con bé Chung Ngọc Thanh này không phải là thích Âu Dương Dị sao? Không phải bây giờ lại chuyển sang theo đuổi mục tiêu mới đấy chứ? Thu Hạ Hạ không nói được câu nào, đưa tay lên xoa xoa trán, không hiểu có phải là đang toát mồ hôi không. Có điều… “Nhã Tuyên, lớp trên có học sinh mới chuyển tới ư? Sao mình lại không biết?” Thu Hạ Hạ cúi đầu thắc mắc hỏi cô bạn thân. Trương Nhã Tuyên cũng ngây người lắc đầu, hoang mang trả lời: “Mình không biết, không thấy ai nói gì. Nhưng tin tức của bọn con gái ngốc nghếch do Chung Ngọc Thanh cầm đầu rất nhanh và chính xác. Bọn họ biết sớm hơn chúng mình cũng không có gì là lạ.” Hai người còn đang băn khoăn thì từ cửa lớp lại rộ lên những tiếng lảnh lót. “Oa!!! Đúng là rất đẹp trai!!! Cậu ấy đẹp trai tới mức ma mị, mê hồn!!” “Tớ nghe bảo cậu ta là họa sỹ trẻ của trường Quốc tế Hưởng Diệu đấy!” “Tớ cũng có nghe qua!! Hồi xưa tớ là bạn học cấp II của cậu ấy đấy! Hồi cấp II, cậu ấy vẽ đẹp kinh khủng, sau khi hiệu trưởng phát hiệnra tài năng của cậu ấy liền tiến cử tới Học viện mỹ thuật Paris! Tớ còn nghe đồn gần đây cậu ấy định vẽ một bức theo chủ đề “Thiếu nữ Trung Quốc”. Lần này cậu ấy trở về là để tìm người mẫu cho tác phẩm của cậu ấy!”. “Oa! Thật không? Nếu cậu ta chọn mình thì tốt quá rồi!” “Cuối cùng là thần thánh phương nào vậy? Tự nhiên có thể thu hút, làm náo động đến như thế này!” Trương Nhã
Tuyên chịu không nổi đứng dậy, tò mò nhìn về phía cánh cửa lớp học. Đám nữ sinh họ bất ngờ không hẹn mà cùng yên lặng, má đỏ bừng, thu tay vẻ bẽn lẽn, tất cả đều có vẻ gượng gạo. Sau đó, đám người tự động phân thành hai hàng, mở ra một lối đi nhỏ dẫn vào lớp học. Một lát sau, một nam sinh mặc đồng phục của trường từ từ đi vào lớp. Tay trái cậu đút vào trong túi quần, tay phải nhàn nhã cầm vào quai cặp đang vác trên vai, mái tóc ngắn nhẹ bay phất phơ trong gió. Cậu từ từ quay người lại, ánh nắng vàng rải trên dáng người to cao của cậu, bóng cậu đổ dài trên nền xi măng. Cậu cười, đôi môi mỏng và đỏ tuôn ra sức hút ma mị. Đôi mắt đẹp, quyến rũ khiến mọi người mê mẩn. Thu Hạ Hạ sững người lại, lấy tay che miệng đồng thời che giấu tiếng kêu ngạc nhiên suýt chút nữa bật ra. Tại sao lại là cậu ấy? Sau khi tan