Insane
Truyện Teen - Kiss Kiss Bad Girl

Truyện Teen - Kiss Kiss Bad Girl

Tác giả: Internet

Truyện Teen - Kiss Kiss Bad Girl

Thừa Tầm mắng cho đến phát khóc nữa rồi! Ngốc ngốc! Tôi đúng là một con ngốc dại dột mà! “Em tự đánh vào đầu mình làm gì thế? Còn không mau đi!” Đột nhiên, một bàn tay to kéo kéo cánh tay tôi “Cái gì? Anh nói gì?” Tôi ngơ ngẩn mở tròn mắt nhìn. “Anh nói chúng ta cùng đi đi!” Vừa nói, Khương Tải Hoán không đợi tôi suy nghĩ đã kéo tay tôi đi về phía trước. Này! Đợi… đợi chút đã… 2. Sàn nhảy… Đúng thế, từ lúc theo đám bạn vào đây, không khí ở đây cứ thấy kỳ quái thế nào ấy. Tôi không nói đến âm nhạc tức ngực ồn ào, mà là ở bàn của chúng tôi. Khương Tải Hoán chỉ là vừa uống nước vừa vỗ tay kỳ quặc theo tiết tấu của âm nhạc, lạ thật, tại sao anh ta không uống rượu chứ? Sau đó là Thừa Tầm ngồi đối diện với tôi, gương mặt cậu ấy như núi băng ngàn năm không đổi vậy, cậu ta còn ngồi lì ra quẹt mãi những cây diêm, từ biểu cảm của cậu ấy tôi có thể nhìn ra, người mà cậu ấy nhất định mong muốn được dằn vặt chính là Khương Tải Hoán đang ngồi cạnh tôi… Đương nhiên, Thành Vũ Tuyết vốn không hề đảo mắt về phía tôi lần nào, chỉ dính chặt vào Thừa Tầm uống nước trái cây (xem ra chắc nên cho họ uống cùng một loại “anh em tốt” vạn năng mới đúng)… Hơn nữa, càng kỳ quặc hơn là, cả Chính Hạo lẫn Hiền Chu đều đang lặng lẽ giương mắt lên nhìn tôi, chỉ riêng mình Hiểu Anh đang khiêu vũ cật lực giữa sàn nhảy. Ông trời ơi, nếu như có thể, ông có thể nói con biết chuyện gì đang xảy ra không? Tại sao con cảm thấy toàn thân đều mọc lông ra thế này? Hư hu… dự cảm xấu càng lúc càng dữ dội hơn, dường như sắp tới sẽ có chuyện gì đó không lành sắp xảy ra ấy! A men, Thượng đế phù hộ con! Trong phòng vệ sinh. Hu… tôi nên sớm vào phòng vệ sinh mới đúng, thật là, sao lại có những việc ngượng ngập đến thế này? Làm gì thế nhỉ, chẳng lẽ bọn họ tưởng tôi cố ý đi bên cạnh Khương Tải Hoán chăng? Chẳng lẽ tôi điên rồi à? Chẳng qua là, sự việc đã đến nước này rồi, tôi còn có thể mở miệng biện hộ gì nữa… Rửa mặt tới mấy lần, nhiệt độ cơ thể giảm đi rất nhiều, chết tiệt, mặt tôi sao đỏ thế này? Chắc chắn là do âm nhạc quá ồn và không khí xung quanh rồi đây. Hừ… tôi chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, tôi… là thế này sao? Suốt gần đây, là Doãn Đa Lâm chẳng sợ gì, việc gì cũng làm được sao? Tại sao tôi lại bắt đầu ngưỡng mộ người như Thành Vũ Tuyết chứ? Là vì Thừa Tầm thích sao? Không đúng không đúng, giữa tôi và Thừa Tầm mãi mãi cũng chẳng thể, vốn là việc không thể nào… điểm này tôi rõ hơn ai hết! Nhưng… tuy là thế… tôi vẫn… Đột ngột, cửa bị ai đó mở ra, chỉ thấy Thừa Tầm ngượng ngập nhìn tôi, sau đó rất miễn cưỡng đứng ở một khoảng cách xa xa tôi, mở vòi nước nóng ra rửa tay (vì đây là phòng vệ sinh nam nữ dùng chung). Tôi nhìn cậu ta, nhìn thấy dáng cậu ta và Thành Vũ Tuyết đứng cạnh nhau, trong lòng tôi cực kỳ khó chịu. “Này, cậu đang cố ý trốn tớ đấy à?” Tôi lặng lẽ khóa chặt vòi nước lại, cố gắng kiềm chế tâm tình mình. Cậu ta chầm chậm quay đầu đi, hoàn toàn phớt lờ tôi. “Chẳng lẽ cậu không muốn có quà sinh nhật nữa hả?” Tôi nghi ngờ hỏi. “…Đồ của cậu tôi không cần!” Thịch! “Hàn Thừa Tầm!” Tim tôi như ngừng đập trong phút chốc, hệt như có thứ gì đó bị rút ra mất. “… Nghe không hiểu hả? Thế thì tôi nói thêm lần nữa nhé, Doãn Đa Lâm, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa, nhìn thấy cậu là tôi rất khó chịu, nếu như thật sự có thể… tôi thật sự mong muốn không bao giờnhìn thấy cậu nữa.” Thừa Tầm đứng trước mặt tôi nhấn mạnh như thế. “Sao cậu lại tàn nhẫn như vậy, cậu thật sự lạnh lùng vậy sao?” Tôi thật không dám tin vào tai mình nữa. “…Chẳng lẽ cậu rất thích nhìn thấy tôi sao?” Thừa Tầm cố gắng hết sức bình tĩnh nói, nhưng vẫn nhìn ra lửa giận ngùn ngụt. “…Vậy nên? Là thế sao? Điều cậu muốn nói… chỉ thế thôi sao? Tại sao? Tại sao phải thế này?” Tôi ngậm

nước mắt, nhưng tim tôi lại rất đau rất đau. Đừng, đừng… tôi không cần như vậy, đừng nên như vậy mà… “Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt thế nữa, tôi sẽ không thương hại cậu đâu… hoặc cậu hy vọng tôi sẽ an ủi cậu à, thế nói sao nhỉ? Lời dễ nghe chắc? Hay là hẹn hò? Hay là hôn? Ha,
cái cậu muốn chỉ là mấy thứ như thế phải không?” Thừa Tầm lạnh lẽo cười, sau đó chẳng đếm xỉa gì nữa, ra khỏi phòng vệ sinh. Binh! Cửa phòng vệ sinh bị cậu ta đạp ra không thương tiếc. Tôi lặng lẽ đứng trên nền đất, cảm thấy toàn thân mình từ trên xuống dưới cứ từng đợt đau buốt lạnh lẽo không ngừng. Hàn Thừa Tầm, cậu là thằng ngốc hả? Cậu thật sự là thằng ngốc chắc? Tớ không tin là đến tận bây giờ cậu vẫn không hề cảm nhận được điều gì! Cậu nhất định là đang cố ý giả vờ như không hề biết gì! Tôi cố gắng chùi chùi nước mắt và chóp mũi, không nói gì cũng lẳng lặng đi ra. Thừa Tầm đã trở về bên mọi người, nhìn thấy bộ dạng Thành Vũ Tuyết mỉm cười dịu dàng với cậu ấy, tôi thật muốn lập tức đến đẩy chết cô ta cho rồi! “Hàn Thừa Tầm! Cậu phải nói rõ ràng cho tớ!” Tôi chạy đến, hét với cậu ta. “Đa Lâm… sao… sao thế?” Hiền Chu dường như bị tôi dọa suýt chết, vội vã đứng dậy. Thừa Tầm chầm chậm ngẩng đầu lên, tôi cảm thấy ánh mắt Thừa Tầm nhìn tôi trừng trừng mang theo sự lạnh lẽo đến thấu xương, thậm chí còn có phần hận thù. “Doãn Đa Lâm, cậu đang làm gì thế, mau ngồi xuống đi, mọi người đang nhìn đấy!” Chính Hạo vì hòa khí của tất cả đã kéo tay tôi, nhưng lại bị tôi gạt đi không thương xót. “Hàn Thừa Tầm, lời cậu nói vừa nãy, nói rõ cho tớ nghe xem!” “Đủ rồi đó, Doãn Đa Lâm, cậu còn muốn tiếp tục làm tổn thương tôi như thế nữa sao? Hay ho thú vị đến thế à?” Thừa Tầm vẻ mặt chán ghét cúi đầu xuống. “Tớ không tin, Hàn Thừa Tầm, trừ phi cậu nói ra nguyên nhân không muốn gặp tớ nữa, nếu không tớ sẽ không cam tâm đâu!” Tôi gắng sức giữ cho nước mắt không rơi, không cam chịu yếu hèn hét to. “Cậu thôi được rồi đấy, Doãn Đa Lâm, cậu đối xử vậy với Thừa Tầm là vì sao chứ? Thật không biết cậu rốt cuộc muốn làm trò gì đây?” Thành Vũ Tuyết đột ngột đứng dậy cản trở tầm nhìn của tôi. Thành Vũ Tuyết… vì cậu… tất cả là vì cậu! Nếu như không phải là vì sự xuất hiện của cậu, có thể giữa tôi và Thừa Tầm đã không có khoảng cách xa đến thế! Nói không chừng… Thừa Tầm đã thích tôi từ lâu rồi! Tất cả đều là do cậu hại tôi, tất cả đều do lỗi của cậu! “Tránh ra! Cậu im lặng cho tôi nhờ! Ở đây không có phần cho cậu nói!” Tôi giơ hai tay ra, đẩy cô ta ra không thương tình. “Á! Đa Lâm, sao cậu có thể như thế, Thừa Tầm! Đau quá…” Thành Vũ Tuyết ngã xuống khóc không thành tiếng, trời ạ, cô ta đúng là biết diễn kịch đấy! Tôi chỉ đẩy nhẹ cô ta có một cái mà thôi, chỉ nhẹ nhàng thế mà thôi! “Thành Vũ Tuyết, cậu đừng có giả vờ…” Tôi lạnh lẽo hừ mũi. “Chát!” Đột ngột, Thừa Tầm đứng dậy tát tôi một cái không hề do dự. Sau một lúc lâu, trên má đau rát đỏ bừng lên mới khiến tôi ý thức được rằng Thừa Tầm đã đánh mình. Sao… sao có thể thế được? “Thừa Tầm, cậu đang làm gì thế hả?” Chính Hạo và Hiểu Anh kích động cùng la lớn lên, bọn nó căn bản không dám tin vào sự thực. “Hàn Thừa Tầm! Mày đừng có quá đáng!” Khương Tải Hoán túm lấy cổ áo của Thừa Tầm, nghiến răng nghiến lợi hét. Thừa Tầm mặt không biểu cảm gỡ bỏ tay Khương Tải Hoán ra, quỳ xuống đỡ Thành Vũ Tuyết. “Sao rồi? Cậu không sao chứ? Có đi được không?” Giọng cậu nói với Thành Vũ Tuyết nghe ra rất dịu dàng, tôi cắn chặt môi, nước mắt không đừng được ầng ậng trào ra. “Doãn Đa Lâm, chúng ta đừng gặp nhau nữa, cho dù là đụng mặt ở trường, tốt nhất cậu cũng giả vờ như không biết tôi đi, sau này đừng đến tìm tôi để về nhà chung nữa, cũng đừng gọi điện thoại cho tôi, càng không nên làm những chuyện khiến tôi thấy ghét cậu thêm nữa, coi như tôi van xin cậu đấy.” Mỗi một lời Thừa Tầm nói như một con dao rạch từng nhát thật dài vào tim tôi, những vết thương thật dài. Nói xong, cậu đỡ lấy Thành Vũ Tuyết đứng dậy rồi bỏ đi, Chính Hạo cũng vội vã chạy đuổi theo. Trong tim, dường như có một thứ gì đó trong phút chốc đã vụn vỡ. Tôi thật đau lòng quá, Hàn Thừa Tầm… tôi không muốn nhìn thấy hắn ta nữa, Doãn Đa Lâm mày là con ngu, sao mày có thể chờ đợi vô vọng một người như vậy? Bây giờ mày đã hài lòng chưa? Bây giờ mày đã thấy được chân tướng sự việc chưa? Đúng rồi đúng rồi! Chân tướng của sự việc, chính là Hàn Thừa Tầm vốn không hề để ý đến Doãn
Đa Lâm đấy! Tôi hôm nay, cũng coi như đã hiểu rõ hết rồi! “Đa Lâm… cậu… cậu vẫn khỏe chứ?” Hiền Chu bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Tôi không nói thêm lời nào đẩy nó ra rồi quay người đi ra ngoài, tôi không ngừng bước đi như chạy, không ngừng, tôi căm ghét bản thân mình thế này, tôi căm ghét chỉ biết rơi nước mắt… Tôi càng căm ghét cậu, Hàn Thừa Tầm… Tại sao, lại đối xử với tôi như thế? Hàn Thừa Tầm, tôi ghét cậu! Ghét cậu nhất nhất nhất! 3. “Đa Lâm, đừng như thế nữa, năn nỉ cậu đừng thế nữa có được không, cậu để Tải Hoán tiền bối đến đây được không, anh ấy quả thật rất lo cho cậu đó!” Hiền Chu đứng một bên nhè nhẹ lắc lắc vai tôi. Thật à? Lo cho tôi… vậy sao? “Này, Lý Hiền Chu! Não cậu bị úng nước hả? Tại sao lại kêu tên đó tới, nếu không phải vì hắn ta thì sự việc đâu đến nỗi thế này, rốt cuộc cậu có phải là bạn gái của Chính Hạo không vậy? Tại sao đến cả việc này cậu cũng không biết?! Thừa Tầm ghét tên đó, Thừa Tầm không thích tên đó! Sao cậu có thể nói giúp cho tên đó vậy hả?!” Hiểu Anh đứng bên kia bất mãn trách móc Hiền Chu. “Cái gì? Cậunói não tớ úng nước hả? Này, Trịnh Hiểu Anh, cậu nói thế là ý gì đó?! Tại sao không thể để anh Tải Hoán đến đây?! Rõ ràng là lỗi của Thừa Tầm, rõ ràng là Hàn Thừa Tầm không đúng! Sao có thể vì bạn gái mà đánh người bạn thân nhất lớn lên bên mình từ nhỏ chứ?! Làm người không thể như thế! Là Thừa Tầm không đúng!” “Này! Lý Hiền Chu! Nha đầu cậu rốt cuộc là có chuyện gì hả? Cậu đừng có mà ở đây thổi gió vào lửa đi! Việc không đơn giản như cậu tưởng tượng đâu!” “Tớ thổi gió vào lửa hả?! Trịnh Hiểu Anh, hôm nay cậu phải nói rõ ràng cho tớ! Tớ làm sao có thể là đứa thổi thêm gió vào lửa chứ! Này! Cậu nói rõ cho tớ nghe xem nào!” “Ê! Ồn… ồn chết đi… câm miệng! Hai người câm miệng hết! Thật là… hai người có thể yên lặng chút được không, tớ… tớ sắp phiền đến chết rồi đây…” Người trong quán rượu đã đông đúc ồn ào quá thể rồi, bị hai đứa nó léo nhéo thêm, đúng là biến thành tổ chim sẻ. “Này này này, đừng uống nữa Doãn Đa Lâm, cậu thật muốn để mình biến thành ngàn ly không say hả? Cậu đã uống hết bốn chai rồi đấy, cứ thế này cậu sẽ uống đến chết mất! Cố tỏ ra mạnh mẽ cũng phải có giới hạn chứ!” Hiểu Anh vừa nói vừa cướp lấy chai rượu của tôi. “A! Không cần, tránh ra đi! Tớ muốn uống đấy, hai người các cậu đừng có cản trở tớ, tớ không tỏ vẻ kiên cường! Tớ càng ghét người khác cứ giảng đạo lý bên tai tớ!” Tôi liều mạng giữ chặt chai rượu trong lòng, chết cũng không buông tay. “Đa Lâm, cậu không nên đối xử với Thừa Tầm như thế, cậu có biết không, toàn bộ sự việc đều là do cậu đã làm sai, là cậu không đúng, việc này là do cậu không đúng đấy… Cậu không nên đi quá

cô dám cắn tôi hả? Xem tôi đánh chết cô không!” Vừa nói hắn vừa tức giận giơ tay lên. “Ngươi đánh là ngon lắm đấy! Đợi hôm nay qua rồi, đợi mấy ngày sau xem, ta dám bảo đảm ngươi sẽ chết rất thảm đó!” Tôi trừng mắt nhìn hắn. “Cái gì? Cô tưởng nói thế sẽ làm tôi sợ chắc? Cô có chống cự cũng chẳng có ai đâu, sẽ chẳng ai đến cứu cô đâu, tôi sẽ khiến cô không dám nói chuyện này ra… tôi là con trai, cô là con gái đấy nhé, nói ra rồi không sợ mất mặt hả?” Cái tên mặt người dạ thú này dương dương đắc ý vuốt ve khuôn mặt yêu quý của tôi. “Hiền Chu! Chính Hạo! Hiền Chu! Mau đến đây! A hư…” Nhằm lúc hắn phân tâm, cuối cùng tôi cũng đã ngoác to miệng ra kêu cứu. “Chết tiệt! Cái con nha đầu không biết trời cao đất dày này, chẳng lẽ muốn tôi đánh cô thật hả?” Thừa Tầm, Thừa Tầm, bây giờ cậu đang ở đâu, cứu tớ với, Thừa Tầm, mau đến đây đi… Thừa Tầm, mau đến cứu tớ với! “Đa Lâm, là cậu hả? Cậu ở đâu? Đa Lâm!” Là giọng của Hiền Chu! Tôi đã tỉnh rượu ra nhiều, tôi cố gắng thoát khỏi tay hắn, dùng toàn bộ sức lực la lớn: “Hiền Chu! Đừng đến đây, mau đi gọi điện thoại! Gọi cho Thừa Tầm! Cậu đừng đến đây! Đi gọi điện thoại cho Thừa Tầm mau! Nhanh lên, đừng đến đây…” Tên đó bắt đầu luống cuống, một nắm tay huơ về phía tôi, vội vã đứng dậy, hoảng loạn không biết nên làm gì. “Này, cô đúng là, đúng là thanh mai trúc mã của Hàn Thừa Tầm hả? Hử? Cô đúng là thanh mai trúc mã của hắn sao?” Tên đó đột nhiên chồm tới hỏi liên tục. “Phụt!” Tôi gạt tay hắn ra, đồng thời nhổ cho hắn một bãi nước bọt. “Nha đầu chết tiệt, tính cách sao vừa hư hỏng vừa xấu xa thế này! Tôi hỏi cô có phải thanh mai trúc mã của Hàn Thừa Tầm không?! Có phải là bạn gái của hắn ta không?! Rốt cuộc là có phải không? Hả? Cô trả lời tôi nhanh đi!” “Sao? Thế thì sao hả? Không phải thì sao? Đừng có nhắc đến tên Thừa Tầm bằng cái miệng thối của ngươi, loại như ngươi không xứng! Không xứng! Hừ! Ta nói rồi, đợi qua ngày hôm nay, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết rất thảm, đến lúc đó, cho dù ngươi có quỳ xuống trước mặt ta xin tha thì cũng vô ích! Ha ha ha ha! Ngươi sẽ chết rất khó coi!” “Này! Cô… có đem việc hôm nay kể Hàn Thừa Tầm nghe không hả? Chắc là không, đúng không? Có nghe chưa, nếu cô nhận lời tôi không kể hắn nghe, tôi sẽ tha cho cô! Có nghe rõ chưa hả? Hả?!” Hắn căng thẳng nắm lấy tôi lắc mãi không ngừng. “Hứ! Sao, ngươi sợ rồi à?” “Nha đầu chết tiệt, tôi hỏi cô có nghe rõ chưa?” “Ta đâu có dễ dàng hiền lành thế, cho dù ta không báo với Thừa Tầm thì sau
này ngươi cũng chẳng sống yên ổn được ngày nào đâu! Ta nhất định sẽ khiến ngươi chết rất thảm! Ta dám bảo đảm đấy!” “Được rồi, cứ thế nhé, cô tuyệt đối không được nói cho Hàn Thừa Tầm biết! Hứa thế đi nhé! Có nghe chưa?! Không được nói với hắn!” Vừa nói, hắn ta vừa lồm cồm đứng dậy, chạy huỳnh huỵch mất dạng. Hừ… mấy dạng như tên này, đều sợ Thừa Tầm đến thế à? Đúng là buồn cười… cái tên Thừa Tầm đó chẳng qua chỉ là biết đánh lộn mạnh bạo hơn chút xíu thôi mà… Nhưng tên nhóc đó hồi học cấp hai đến cả học sinh tiểu học cũng không dám đánh, đến cấp ba thì đã trở thành ma vương rồi, haizzz! Tại sao đến giờ phút này tôi vẫn không buông hắn ra được nhỉ?Tôi phải làm sao mới quên được hắn đây? Không không, tôi không muốn cứ đau khổ mãi nữa! Tôi nhất định sẽ làm được, tôi nhất định sẽ quên được hắn… Thừa Tầm, chúng ta thật phải thế sao? Tớ không muốn như thế này đâu… “Đa Lâm… Đa Lâm! Cậu có ở đây không? Cậu ở đâu?” Là Hiền Chu! Tôi lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía xa xa gần chỗ gọi điện thoại có một bóng người mờ mờ. Tôi loạng choạng lồm cồm bò dậy, vui mừng chạy về phía trước. “Hiền Chu! Hiền Chu! Tớ ở đây!” Hiền Chu mở to đôi mắt đỏ quạch lên, dáng vẻ không - tin - nổi chạy đến. “Đa Lâm! Xin lỗi! Hu hu! Xin lỗi, tớ sợ quá, quả thực rất sợ!” Hiền Chu ôm chặt lấy tôi khóc mãi không ngừng. “Ngốc quá, khóc cái gì chứ, chẳng phải là tớ không việc gì sao, được rồi được rồi, tớ không sao mà…” Tôi không biết vì sao cũng khóc to lên, nếu nói gặp chuyện thế này mà không sợ hãi thì tôi làm không nổi. Quả thật… quả thật sợ khủng khiếp… “Chính Hạo đâu? Chính Hạo chưa đến hả?” “Không… huhu… điện thoại cậu ấy gọi mãi không được, Đa Lâm, vừa nãy tớ gọi điện cho Thừa Tầm, cậu ấy rất kỳ quặc!” Hiền Chu quệt nước mắt nhìn thẳng mắt tôi nói. “Kỳ quặc? Là sao?” “Tớ gọi điện thoại báo cậu ta, nói cậu bây giờ gặp nguy hiểm, muốn cậu ấy tới cứu cậu ngay, nhất định phải đến… nhưng mà… nhưng mà…” “Nhưng mà sao?” “Ai mà biết cậu ta tự nhiên cười trong điện thoại, còn hát nữa, sau đó cúp điện thoại của tớ, tớ… lúc tớ gọi lại thì cậu ta khóa luôn máy.” Hiền Chu hơi hoài nghi nói thế. “Cái gì?” Tôi không dám tin tai mình nữa, sao lại thế được? Không… không thể, Thừa Tầm nhất định phải rất tức giận, cậu ấy sẽ không đối xử thế với tôi… Tôi gặp nguy hiểm, cậu ấy sẽ không thờ ơ với tôi, càng không thể hát hò! Nhưng mà, nhưng mà tại sao… Hiền Chu sẽ không gạt tôi đâu! “Tớ không biết nữa, Đa Lâm, trong điện thoại rất ồn ào, hình như tớ còn nghe thấy giọng Chính Hạo nữa, tớ nghĩ Thừa Tầm chắc đã uống say quá rồi, nhất định là thế, Đa Lâm! Cậu đừng buồn, Thừa Tầm nhất định là đã uống quá nhiều rồi!” Hiền Chu an ủi tôi đang thẫn thờ, sau đó lại khóc. “Ừ… tớ biết rồi… biết rồi… chắc là vậy!” Tôi cắn môi lại, lí nhí nói, bây giờ tôi đã chẳng còn có cảm giác gì nữa rồi, thì ra là thế đấy, cho dù tôi có chết thì cậu ấy cũng sẽ không thèm nhìn tôi một cái, cậu ấy sẽ chỉ đứng một bên lạnh lùng không chút động lòng thôi. Nhưng mà… trước đây khi tôi gặp chuyện bực bội hay phiền phức, Thừa Tầm luôn là người đầu tiên lao đến bên tôi để bảo vệ mà! Cho dù thế nào, cậu ấy nhất định sẽ luôn là người bảo vệ tôi… nhưng… tại sao lần này cậu ấy không đến? Tại sao không đến chứ? Cậu ấy đối với tôi… chẳng lẽ đến cả một chút tình cảm cuối cùng cũng không có nữa sao? Thừa Tầm… sẽ không lạnh lùng thế đâu… đúng không? “Đa Lâm, cậu đang khóc hả?” “Không, tớ đâu có khóc.” Nhưng thứ mặn mặn rơi xuống miệng tôi là gì đây? “Đa Lâm, đừng như thế có được không, Thừa Tầm cậu ấy nhất định là đã uống say rồi, thật vậy đó, cậu đừng buồn…” “Không sao đâu, tớ không sao mà, tớ sẽ không khóc đâu, sẽ không bao giờ khóc nữa… Tớ sẽ không khóc vì cậu ta nữa…” Sẽ không… sẽ không rơi nước mắt vì Thừa Tầm nữa. Tối hôm đó, tôi ngủ lại nhà Hiền Chu, ngày chủ nhật hôm sau cũng ở bên Hiền Chu, chúng tôi cùng xem một cuốn băng video mượn về, còn xem buổi diễn ca nhạc phát lại của Rain nữa, nếu không phải là có Hiền Chu ở bên cạnh, tôi bây giờ, sợ rằng đã gieo mình tự tử dưới cầu Đông Hải rồi. Hàn Thừa Tầm, tại sao cậu phải đối xử thế với tôi? Làm tổn thương tôi, cậu thấy vui lắm phải không?
Chương 7 Hôm nay cũng là một buổi sáng sớm như bình thường. Chẳng có gì thay đổi, vẫn yên tĩnh như trước kia… Nhưng tại vì sao mà trong lòng tôi vẫn cứ hoảng hốt, kỳ lạ thật, chẳng có chút cảm giác an toàn nào cả. “Đa Lâm, cậu nói xem nghỉ học rồi bọn mình đi đâu chơi cho vui đây? Trước tiên về nhà tớ ăn cơm là được, mẹ tớ nói sẽ làm mì lạnh thịt bò cho bọn mình ăn đó! Hà hà!” Hiền Chu hai ngày nay vẫn cố

sức làm cho tôi vui, thật biết ơn nó quá. “Ừ.” Tôi miễn cưỡng cười lên một cái, thực cảm thấy mình càng lúc càng giống một con ngốc. Vừa bước vào phòng học, tôi đã nhìn thấy Thành Vũ Tuyết đang nghiêm túc học hành ở bên kia, thấy tôi đến, cô ta chỉ đảo mắt nhìn tôi một cái đầy khiêu khích, quả thật không biết cô ta vốn là loại người như vậy, nhưng tôi vẫn sẽ đồng ý giao Thừa Tầm cho cô ta, haizzz, tôi đúng là một con ngốc. Trời ạ, đáng chết thật, chẳng phải đã nói rằng sẽ quên rồi sao, sao cứ nghĩ mãi đến thế này, ngốc ơi là ngốc… Doãn Đa Lâm là đứa ngu ngốc nhất, chính thế mà, “đại trượng phu hà hoạn vô thê” (đại trượng phu có tai nạn nào mà không có vợ ở bên), ví như tôi là đóa hoa tươi còn sợ không tìm ra phân bò à? Đúng đúng, quên Thừa Tầm đi! Để cho hắn ta cũng tự do đi! “Đa Lâm!” Tiếng Chính Hạo vang lên từ ngoài phòng học, tiếp theo là bóng Hiểu Anh hoảng hốt chạy vào. “Có thật là có chuyện đó không? Đa Lâm, có thật là xảy ra chuyện đó không?” Mắt Chính Hạo đo đỏ, dường như sắp lồi ra ngoài. “Cái gì, Chính Hạo, cậu đang nói gì vậy?” Tôi nhất thời cảm thấy kỳ quặc khó hiểu. “Xin lỗi, Đa Lâm, nếu hôm đó tớ và Hiền Chu cùng đưa cậu về nhà… có lẽ sẽ không xảy ra…” Hiểu Anh cúi thấp đầu không nói nữa. “Hư! Chết tiệt! Cái thằng khốn đó dám… tớ… bây giờ tớ đi nói với Thừa Tầm đây!” Vừa nói, Chính Hạo vừa tức giận chạy đi. Nhìn theo bóng Chính Hạo biến mất, Hiểu Anh dường như muốn nói gì đó, nhưng lại thở dài một cách bất lực. “Ai… nói… vậy…? Sao mà…” Hiền Chu như không tin nổi việc lại lan đi nhanh đến thế. “Không biết, nhưng trong trường có rất nhiều người biết đó.” “Được rồi, chẳng có gì to tát cả, tớ không sao mà, Hiểu Anh, cậu mau về đi, sắp vào học rồi đó.” Biểu lộ duy nhất của tôi là cười ngốc nghếch. “Đa Lâm, Thừa Tầm cậu ấy… tớ… tớ…” Vẻ mặt Hiểu Anh dường như rất đau khổ, giống như có chuyện gì đó không lành đã xảy ra, biểu cảm của nó như thế trăm năm cũng khó gặpmột lần. “Thừa Tầm thế nào?” Hiền Chu nhìn tôi một cái rồi hỏi Hiểu Anh. “Thừa Tầm… Thừa Tầm cậu ấy đi rồi.” Giọng Hiểu Anh rất nhẹ rất nhẹ, nhưng tôi vẫn nghe thấy. “…” Tim run lên thật dữ dội, tôi lặng lẽ thả rơi cặp xách trong tay xuống, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Hiểu Anh. “Cậu vừa nói Thừa Tầm sao cơ? Đi rồi? Là ý gì?” Tôi không dám tin, hỏi lại. Tại sao lại nói thế? Thừa Tầm đi rồi? Là sao? Cậu ấy đi đâu? Tại sao lại đi đột ngột thế? Bao nhiêu suy nghĩ chạy rần rật trong đầu tôi. “Đúng, đi hôm qua rồi, hình như… nghe nói là đi nước ngoài, đi với bố mẹ cậu ấy, nói là muốn ở lại đó một thời gian…” Vừa nói Hiểu Anh vừa bịt miệng khóc nấc lên, nhưng ánh mắt của nó thật lạ lùng, sao lại giống như đang nói dối? Đúng, có lẽ là đang nói dối! Trong này nhất định có nguyên nhân nào đó mà tôi không biết… đi nước ngoài? Không thể, sao vậy chứ… quá kỳ lạ, tại sao Thừa Tầm phải đi nước ngoài? Trong này nhất định có nguyên nhân gì đó để tôi không biết được! Nhất định phải có nguyên nhân gì đó! Không thể… Thừa Tầm không thể không nói lời nào mà bỏ đi được… Sao… sao lại thành ra thế này? “Cậu đang lừa tớ hả? Hiểu Anh à, cậu đừng đùa như thế với tớ! Nói đùa thế với tớ là để tớ vui hả? Chẳng vui chút nào đâu, ấu trĩ lắm đó! Thật quá ấu trĩ! Được rồi, được rồi, Thừa Tầm bây giờ đang ở đâu? Chắc chắn là cậu ấy vì muốn tớ tha thứ cho nên mới làm thế này, đúng không? Trịnh Hiểu Anh, cậu nói với tớ là cậu đang đùa đi, tất cả những gì cậu nói là giả, phải không? Cậu đang gạt tớ có phải không?” “… Là thật sao? Thừa Tầm cậu ấy…” Thành Vũ Tuyết đột ngột đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, gương mặt đầy vẻ ngơ ngác và nghi ngờ. “Tại sao cậu ấy phải đi? Sao lại đi đột ngột thế chứ? Đây… đây rốt cuộc là chuyện gì
hả…” Hiền Chu bịt lấy miệng hỏi Hiểu Anh liên tiếp. “… không biết… tớ chẳng biết gì cả, đừng hỏi nữa… Thừa Tầm… tớ nhận lời cậu ấy là sẽ không nói rồi…” Hiểu Anh bịt chặt hai tai, ra sức lắc đầu. “… Thừa Tầm bây giờ đang ở trong lớp chứ hả? Hả? Cậu ấy đang ở trong lớp phải không?” Tôi đờ đẫn đứng tại chỗ ngồi của mình, người run lên bần bật. “… Đi rồi, cậu ấy đi nước ngoài rồi…” Giọng Hiểu Anh vừa nhẹ vừa mơ hồ. “Lừa gạt! Cậu lừa tớ! Thừa Tầm cậu ấy sẽ không bỏ rơi mình tớ ở lại! Cậu ấy đã nói rồi, bọn tớ đã hứa với nhau rồi! Trước đây rất lâu đã hẹn với nhau thế rồi! Bọn tớ vẫn luôn giữ lời! Chỉ cần bọn tớ đều không kết hôn thì sẽ luôn luôn ở bên nhau! Cậu có biết không? Cậu nhất định là không biết! Nên cậu đừng có lừa tớ nữa! Tớ sẽ không tin cậu đâu! Bất chấp là ở đâu, bất chấp Thừa Tầm ở đâu, tớ cũng sẽ tìm cho ra cậu ấy!” Vừa nói, tôi vừa đẩy Hiền Chu và Hiểu Anh đang đứng cản trước mặt tôi ra để lao ra ngoài. Thừa Tầm… Thừa Tầm… Thừa Tầm… Tôi không biết mình đang làm gì nữa, chỉ biết những giọt nước mắt to như hạt đậu bắt đầu tuôn mãi không ngừng, đây không phải sự thật… không thể không thể… Ai cũng có thể bỏ rơi mình, chỉ có cậu ấy là không được! Chỉ mình cậu ấy là không được! Đây là mơ sao? Nhất định là tôi đang mơ rồi! Nếu là giấc mơ thì, làm ơn, hãy để tôi nhanh chóng tỉnh dậy đi, hãy để tôi mau tỉnh dậy! “Binh!” một tiếng, tôi thở hổn hển mở toang cánh cửa phòng học của Thừa Tầm, tất cả mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn tôi. “Có chuyện gì à?” Bà cô đeo kính như mọt sách đứng trên bục nhìn tôi kỳ dị. “Hàn Thừa Tầm… xin hỏi Hàn Thừa Tầm, cậu ấy…” Lời tôi nói đã trở nên cứng đơ, tôi không biết phải nói thế nào. “Ồ, tìm Hàn Thừa Tầm hả? Cậu nhóc đó không còn ở đây nữa, bị thôi học…” Chưa đợi cô nói xong, tôi đã bụm miệng chạy ra ngoài, tất cả học sinh loạn như cái tổ bắt đầu bàn tán ầm ĩ, nhưng tôi đã không còn chịu nổi nữa. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ cảm thấy mặt mình nong nóng. Hàn Thừa Tầm… Hàn Thừa Tầm, cậu thật đã đi rồi sao? Tại sao không nhìn mình một cái mà đã đi rồi, tại sao lại thế hả? Tại sao lại đột ngột thế chứ? Tại sao không nói với mình tiếng nào? Tại sao không đợi sự đồng ý của tớ hả? Đồ lừa dối! Cậu là đồ đại lừa gạt! Cậu có biết là không có cậu tớ sẽ không sống nổi một ngày nào không… cầu xin cậu đó, nói cho tớ biết tất cả đều là trò lừa gạt được không? Nhất định là đang lừa phỉnh tớ, tớ không tin đâu, không tin chút nào hết! Cho dù thế giới này tuyệt diệt, cho dù địa cầu này tuyệt diệt, cậu cũng sẽ không rời xa tớ đúng không? Chúng mình sẽ luôn ở bên nhau! Chúng mình sẽ mãi mãi không xa rời nhau! Đúng không? Đúng không hả? Cậu nhận lời tớ rồi, chúng mình đã hứa với nhau rồi! Sao cậu có thể nói lời mà không giữ lời… “Taxi!” “Đến An Linh Động!” “An Linh Động?” “Phải phải, xin chú chạy nhanh lên!” Bên ngoài mưa lất phất rơi, tí ta tí tách rơi trên khung kính cửa sổ, dường như cũng quất mạnh vào tim tôi. Thì ra, lúc Chính Hạo chạy đi, điều Hiểu Anh muốn nói chính là những lời này… không đúng, Thừa Tầm không hề đi, cậu ấy chắc chắn đang ở nhà ngủ nướng… đúng , đúng! Cậu ấy không hề đi, hôm qua cũng không, hôm nay cũng không, ngày mai cũng không, tên đó sợ nhất là ngồi máy bay, Hàn Thừa Tầm mắc chứng sợ độ cao, sao cậu ấy có thể đi nước ngoài được chứ, còn muốn lừa tôi nữa, cậu ấy tưởng tôi là con ngốc chắc? “Này… này… cháu học sinh ơi…

tới rồi!” Chú lái xe thấy bộ dạng tôi khóc đến sưng húp cả mắt, hình như cũng hết hồn. Tôi hoàn hồn lại, nhảy ra khỏi xe một cách điên cuồng chạy đến trước cửa nhà Thừa Tầm. “Thừa Tầm, Thừa Tầm, là tớ, là Đa Lâm! Đi học thôi! Đừng ngủ nữa! Lên lớp rồi!” Tôi ngoác miệng ra gào lớn, nước mưa đã làm mờ mắt tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy nước mắt mình còn lạnh hơn cả nước mưa. Chẳng có ai đáp lại, chung quanh yên ắng như tờ, tịnh không nghe một âm thanh nào. “Hàn Thừa Tầm! Hàn Thừa Tầm! Van xin cậu hãy ra đi có được không? Tớ sai rồi, tớ không nên chọc giận cậu, là tớ không tốt, có phải cậu vẫn đang giận không? Xin lỗi, tớ xin lỗi cậu có được không? Thừa Tầm, xin lỗi mà, cậu đi
học vớitớ có được không, chúng mình vẫn sẽ cùng về nhà, được không hả?” Tôi đứng trước cửa nhà Thừa Tầm khóc gào, nhưng chẳng ai trả lời, chẳng có ai cả, tôi nghẹn giọng, cổ họng đắng nghét, thật khó chịu! Người đi đường đều quan sát tôi bằng ánh mắt kỳ quái, tôi bịt chặt miệng đau khổ khóc. “Đa Lâm!” Là giọng của Thừa Tầm… Dường như tôi nghe thấy tiếng Thừa Tầm đang gấp gáp gọi tôi, tôi quay
2hi.us