Snack's 1967
Truyện Teen Hãy để em yêu anh! Anh chàng lạnh lùng

Truyện Teen Hãy để em yêu anh! Anh chàng lạnh lùng

Tác giả: Internet

Truyện Teen Hãy để em yêu anh! Anh chàng lạnh lùng

đó trở đi, nó ko muốn yêu nữa, nó thích đc tự do bay nhảy 1 mình.Nó nghĩ rằng ko có t/y nó cũng đâu có chết, từ hồi nó quen anh ấy,c/s của nó bị gò bó nhiều hơn.Ngày nào nó cũng phải báo cáo mình làm gì, đi với ai,…v… và nó mệt mỏi vì điều đó.Hồi đó nó cứ nghĩ rằng là ng yêu thì phải làm thế nhưng giờ nó đã hiểu, chỉ đơn thuần anh ấy muốn nó là của anh ấy.Từ đó, nó ko thích bị ai dò hỏi những điều họ ko cần biết, nó yêu tự do hơn bất kì thứ gì.
hiện tại—
-” bx yêu chàng trai ấy chứ?” hắn nhìn nó dò hỏi.
-” ko biết nữa, chỉ là cảm giác nhất thời rồi tan biến.Bx ko hề đau khổ khi xa hắn, mà ngược lại bx sống vui hơn thế nữa kìa.Bx đã mất lòng tin vào ng khác rồi, thế nên t/y dành cho ai đó sẽ ko bao h tồn tại trong bx, kể cả ox đây” nó nhìn về phía biển trời đằng trc, ánh mắt buồn dần khiến tim ai đó hơi nhói đau khi nó nói câu đó.
-” thôi mình về!” hắn cầm tay nó kéo đi, hắn muốn nó trở về hiện tại, 1 cô bé thích cười của ngày mới đây.
Hắn lại đưa nó vi vu trên những con đường đầy cỏ dại 2 bên, gió thổi mát rượi.Hồi sáng hắn đến đón nó bằng chiếc xe mui trần nên h đây nó có thể nhìn thấy cả bầu trời đẹp đẽ đang ở trên đầu nó.Nó lại nói cười như xưa nhưng hắn vẫn hiểu cảm giác nó đang rất đau đấy.Có lẽ nó đã từng yêu anh ấy rất nhiều, nhưng chỉ tại nó cố tỏ ra mình là ng mạnh mẽ để buông t/y đó thôi.Nó ghét ai nhìn thấy nó khóc, nhất là khóc cho t/y.Nó nói rằng họ ko xứng đáng để nước mắt của nó phải chảy ra nhưng thực chất nc mắt của nó đã chảy ngược vào tim lâu rồi, chỉ tại nó cứ phủ nhận đó thôi.
Hôm nay quả là 1 ngày ngắn ngủi trôi qua thật nhanh chóng, tụi nó chưa làm gì mà đã kết thúc rồi.Chúng nó nuối tiếc lắm chứ nhưng cũng đành thôi vì quỹ đạo thời gian ko bao h thay đổi.
-” bx ngủ ngon ” hắn gửi tn cho nó nhưng mãi chẳng thấy nó tl.
* hôm nay mình cũng đã biết thêm nhiều điều về cô bé, thì ra cô ấy cũng từng như thế trong t/y.Có lẽ vì đã yêu quá nhiều nên h cô ấy mới ko dám lập lại nữa vì sợ sẽ đau như năm ấy chăng? 1 cô bé mà ngày nào cũng cười, cũng vui vẻ, ngây thơ, vậy mà…..Hôm nay mình cũng hơi đau nhói ở tim khi cô ấy nói ko yêu nữa, 1 cảm giác hụt hẫng khó tả.* rồi hắn chìm vào giấc ngủ sau khi thở dài về việc của nó.
* blog ngày….tháng….năm….
Hnay, mình lại nhớ đến cái quá khứ vốn dĩ đã phải quên từ lâu đó.Mình lại kể cho MQ nghe nữa chứ! lạ thật…chưa bao h có ai đc nghe câu chuyện ấy từ mình nhưng sao hnay mình lại kể cho cậu ấy nghe.Hay là mình có tình cảm vs cậu ấy? ko đâu nhỉ,
tim mình vốn dĩ ko còn hoạt động trong t/y nữa rồi.Đó

đã đc thay đổi từ khi mối tình đầu ấy đc kết thúc* nó viết lên blog thân yêu mà ngày nào nó cũng phải có vài dòng cảm xúc trên đó, và đó là lý do quên ko tl tn của hắn.
Ngày thứ 3,
Đã là ngày cuối cùng t/y của bọn nó rồi đấy nhỉ? Nó thấy thời gian ở bên hắn trôi qua nhanh lắm, cứ như thể mới nhắm mắt lại thì đã hết ngày vậy.Có lẽ nó vui nhiều, cười nhiều và ko phải suy nghĩ nhiều nên nó thấy vậy.Ko biết ngày cuối cùng của bọn nó sẽ đi đâu đây???(tò mò ghê)
-” bx ra sân bay vs ox nhé!” hắn đứng trc cửa nhà nó.
-” làm gì hả ox?” nó thắc mắc.
-” hnay anh họ của ox về, thế nên ox phải ra đó đón” hắn kể nể.
-” uhm!! vậy đi thôi” nó trèo lên xe hắn và chiếc xe vút đi trên con đường quen thuộc đó.
Tại sân bay, nó và hắn đã đứng đó đc 10′ rồi mà chưa thấy ai.Nó tò mò về anh trai họ của hắn lắm nhưng cũng ko hỏi làm gì.
-” ox
ơi! bx có đt nên bx ra ngoài chút nha, ở đây ồn quá” rồi nó đi ra, để hắn ở đó 1 mình.
5′ sau nó đã thấy hắn đứng vs chàng trai nào đó, trông dáng ng quen quen.Nó tiến lại chỗ hắn, kéo tay áo hắn trông như 1 đứa con nít mà sợ ng lạ mới đến vậy, cần ng bảo vệ.
-” đây là bạn gái e!” hắn giới thiệu, và nó cũng ngửng đầu lên để chiêm ngưỡng a họ của hắn.
-” chào a/e” cả 2 đồng thanh.
-” là a/e” đồng thanh đợt 2.
Nó hơi choáng sau khi nhìn thấy chàng trai ấy, 1 thứ gì đó đã siết chặt tim nó lại, nó đau nhói ở đó.Sau 2′ nó mới bừng tỉnh vì nghe thấy tiếng gọi của hắn.
-”2 ng quen nhau sao?” hắn ngạc nhiên pha chút tò mò.
-” đâu có” cả 2 đồng thanh đợt nữa, rồi nhìn nhau.
Chiếc xe lăn bánh, nó thấy ngột ngạt khó thở khi ngồi trong xe dù xe mui trần.Nó ko dám nhìn a chàng đó, nó cũng ko nói gì hơn từ khi gặp a chàng ấy.Nó thấy thoải mái khi a chàng ấy bước xuống xe, nó cả hắn khuất xa phía anh chàng ấy đang đứng nhìn.
Hôm nay là ngày cuối cùng mà sao nó mệt mỏi thế này, nó ko cười cũng chẳng nói,hồn nó cứ bay đi đâu đó khiến hắn hơi khó chịu khi nói gì cũng phải nhắc lại 2,3 lần.Tối hôm ấy nó bảo hắn đưa về nhà sớm hơn mọi khi vs lý do hôm nay đi xe lâu nên nhức đầu vs hơi mệt.
-” có ch gì từ khi bx ra sân bay về vậy?” hắn quan tâm nên nó cũng chẳng giấu diếm làm gì.
-” đó là ng e đã chia tay 3 năm về trc, là t/y đầu của e đó.E cũng ko ngờ đó là anh họ của a nữa, e hơi choáng a àh!!dù sao hnay cũng là ngày cuối cùng mình là của nhau nên a hãy ôm e lần cuối đc ko?? e cần vòng tay ai đó lúc này, e hơi hụt hẫng a àh.E xin lỗi vì hnay ko hoàn thành tốt nhiệm vụ” nó nói rồi ôm lấy hắn.
Hắn hơi lặng ng sau khi nghe nó nói ng đó chính là anh họ mình.Hôm nghe nó kể câu ch, hắn đã ghen tị vs kẻ lấy đc trái tim của nó, vậy mà h đây đó lại là….a họ mình.Hắn cũng vòng tay ôm siết nó, hắn sợ nó tuột khỏi hắn, dù mới 3 ngày thôi nhưng hắn thấy nó quan trọng như thế nào.Nó rất mạnh mẽ, nước mắt nó ko hề rơi như những đứa con gái khác.Nó cười, 1 nụ cười phảng phất nỗi buồn, 1 nụ cười lạnh như băng, và có chút gì đó khinh bỉ.Chưa bao h hắn thấy nụ cười nó đáng sợ như thế cả, từ trc đến h, nụ cười nó dành cho hắn chỉ là những nụ cười của 1 cô bé ngây thơ, trong sáng mà thôi.
-” a hôn e nhé!! lần cuối” hắn nói rồi nhưng ko đợi nó trả lời mà đã siết chặt môi nó vào môi hắn.Nó vẫn đứng đó, mặc cho hắn đang dằng xé môi nó.Hắn đẩy nó dựa vào xe, tay hắn vòng qua ôm lấy vòng eo bé nhỏ của nó, 1 tay thì nâng lấy cằm nó.Và cứ thế nụ hôn đó trôi qua, mãnh liệt và ngọt ngào, có chút gid đó đắng đắng nhưvị chocolate.Dù gì cũg là ngày cuối cùng rồi nên nó cũng ko cho phép bản thân nghĩ về mối tình cũ, nó bừng tỉnh và ôm lấy cổ hắn.Nó cũng chìm đắm trong nụ hôn ấy…1 lần nữa.Đt nó reo, thế là họ đành buông nhau ra trong nuối tiếc.Đã lâu rồi nụ hôn của nó ko dành cho ai cả, và bây h nó đã dành cho hắn.
-” bx ngủ ngon! hnay đã sắp kết thúc trò chơi rồi đấy, 2 tiếng nữa thôi là mọi ch sẽ trở về quỹ đạo của nó bx nhỉ?” hắn đang đậu xe trc cửa nhà nó.
-”uhm! thời gian qua bx vui lắm, cảm giác tuyệt vời khi ở bên ox.Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt đó nhé!! ko đc bỏ bạn bè đâu đấy!!” nó cười.
-” uhm! bạn bè, có cô bạn dễ thương như thế này thì sao mà bỏ đc.Cảm ơn bx vì tất cả trong thời gian qua, đã giúp ox qên đi quá khứ và thoát khỏi vỏ bọc lạnh lùng ấy.Bx tui no.1, nhưng rất tiếc trò chơi nào cũng phải có kết thúc và chúng mình cũng vậy.Hãy luôn là những ng bạn tốt dù thế nào đi chăng nữa” hắn nói ra hết cảm xúc của mình.
Nó và hắn nhìn nhau rồi cười, 1 nụ cười dành cho ng yêu lần cuối.Hắn lại hôn nó, lần cuối cuối cùng nữa thôi.1 nụ hôn ngắn ngủi để kết thúc cuộc tình 3 ngày….
-” ox ngủ ngon” rồi nó bước vào nhà, chiếc xe cũng khuất sau màn đêm ngay sau đó.
Tại sao nếu chúng nó đã có tình cảm như thế thì sao ko ai bày tỏ vs nhau và đến vs nhau thực sự? Đó là lý do mọi ng thắc mắc chăng?
Theo nó, tình cảm dành cho hắn ko phải tình yêu, là mà sự cảm thông dành cho nhau thôi và hắn cũng thế.Chúng nó ko thích bị gò bó bởi t/y nên thà làm bạn bè còn tốt hơn nhiều.Bạn bè thì sẽ ko bao h kết thúc như t/y, mãi mãi có thể là những ng bạn tốt của nhau.Hắn chỉ muốn làm bạn với nó cũng vì hắn ko chắc tình cảm hắn dành cho nó là gì nhưng chắc rằng đó ko phải tình yêu.Hắn đã khoá chặt tim từ khi chia tay vs ai đó và nó cũng thế.
— tại biệt thự của hắn—-
-” e là bạn trai của Hằng sao?” anh họ hắn hỏi.
-” mấy h rồi?” hắn lại hỏi câu khác.
-” 12:05 rồi” anh họ hắn cũng tl.
-” vậy là cô ấy hết là ng yêu em rồi đó” hắn cười buồn.
-”ý e là…..tụi e đã chia tay sao?” anh họ hắn ngạc nhiên.
-”vâng! trò chơi kết thúc rồi đó a, e và cô ấy bây h chỉ là bạn.” hắn nói rồi bước đi.
Anh hắn chỉ biết lặng ng rồi suy nghĩ gì đó, anh ta nghĩ đến nó chăng???
* tình bạn có thể là nơi cho tình yêu cất cánh nhưng lại ko ko thể là nơi cho tình bạn hạ cánh* anh hắn chợt nghĩ đến câu nói ấy, câu nói mà nó đã từng nói 3 năm về trc.
…và….đó….là….ng….iu….cũ….của…nó……!!!! Hãy để em yêu anh – Anh chàng lạnh lùng – Chương 06
Thôi mình hãy chỉ là bạn và anh trai thì hơn
—Nhà nó, sáng, 10h a.m.—-
Chắc là mọi ng nghĩ nó buồn nên chẳng ai rủ nó đi đâu, chắc họ muốn cho nó thời gian yên tĩnh.Nhưng mọi ng chẳng biết nó có thể đau ngay thì nó cũng có thể vui ngay.Nó đã chai sạn mất rồi, nó ko yếu đuối nữa đâu.Hạnh phúc đôi khi đơn giản là dũng cảm buông tay và bước tiếp mà!!
*Có những nỗi đau tự mình phải kết thúc…
…Có những giọt nước mắt tự mình phải lau khô…
…………..Và có những nụ cười tự mình phải tìm lại * thế là nó lại trở về vs c/s vô tư của con nhỏ 17 tuổi.
dt HA….
nó giả bộ khóc
HA cũng thấy vui khi nó ko buồn nữa.
nó hí hửng.
HA nói vs nó.
rồi nó cúp máy.
Nó tự nhủ với lòng rằng phải đối diện với sự thật, né tránh cũng đâu giả quyết đc gì, còn đau khổ hơn thôi.Thế là nó quyết định đối diện 1 lần xem sao, dù sao quá khứ cũng vẫn chỉ là quá khứ.Nó ghét cái việc mà dù quen nhau nhưng khi đi chung trên 1 đường lại cố xem nhau như kẻ xa lạ.
13′ mấy chục giây, HA đã ở trc nhà nó.Thế mà nó cũng trách rằng cậu ấy đã đến muộn, còn bị nó đánh cho mấy cái nữa chứ.Chỉ vì thích nó nên HA mới nhượng bộ thôi, chứ ko là HA cho nó ăn đòn lâu rồi.HA đưa nó đến biệt thự nhà hắn, ở đó đã có nhỏ Đ, Phong và hắn chờ sẵn rồi.Nó hí hửng vô chào mọi ng, nó đang đối diện

vs hiện tại.Hắn thì chỉ bật cười với sự ngốc nghếch của nó.Nhỏ Đ thì bó tay với con bạn mình, mới hôm qua còn sụt sùi này nó vậy mà h đây cười hoài.HA thì chỉ thích ngắm nhìn cái vẻ ngây ngô, ngồ ngộ của nó. Còn Phong, a lắc đầu cười vì cái tính đáng yêu của nó vẫn ko thay đổi, a thích nó như thế này hơn so với con ng hôm qua.Nó thì cố cười trc mặt mọi ng, giả vờ vui thôi ý mà.Chúng nó quyết định đi biển vì hôm nay trời nóng kinh khủng.
Nó quyết định đối diện vs sự thật nên biển nó cũng sẽ đối diện luôn, nó mong sóng biển sẽ đánh trôi ký ức của nó đi xa.
Hành trình khởi hành, Phong thì ngồi phía trên, nó thì ngồi kế cửa sổ và cạnh là hắn, HA và nhỏ Đào ngồi phía dưới.Tự vì hôm qua nó ngồi * tự kỷ* hơi trễ nên h nó ngủ khò khò trên vai hắn rồi.Trông nó như con mèo nhỏ,cứ rúc vào lòng hắn khiến 2 con ng trên xe đang khóchịu.Hắn thì chỉ ngồi cười vs cái mặt siêu baby cute của nó và tự nhủ rằng………..
* thà chúng ta là 2 đường song song đi mãi chẳng xa nhau còn hơn làm 2 đường chéo nhau, chạm 1 lần rồi xa nhau mãi mãi…Hằng nhỉ*.
Vài chục phút sau, chúng nó đã đến nơi cần đến, vì ko chịu nói là đi biển nên nó đâu có mang đồ tắm, thế là nó phải theo HA đi mua đồ vì HA cũng ko mang.Hai đứa cùng nhau đi trên con đường tấp nập ng qua lại.
-”H có biết HA thích Hằng ko hả?” HA hỏi nó, ko ngại ngùng.
-” hình như là ko biết nhưng tốt nhất đừng thích H nhé bởi tim H đóng băng lâu rồi!” nó cười vs HA dù biết nói câu đó hơi vô tình.
-” HA cũng ko biết là tình cảm dành cho H là gì nữa nhưng HA thích nhìn thấy H!! H có thể làm bạn gái của HA ko???” HA thú nhận và hỏi nó.
-”HA àh!! Tình bạn của chúng ta hok thể trở nên tồi tệ
.
nên
Trở thành bạn gái của HA là điều hok thể nào xảy ra….cho mình xin lỗi nhé, sẽ có ng tốt hơn H để HA yêu mà” tuy nó biết nói như thế sẽ khiến HA đau lòng nhưng thà đau 1 lần còn hơn đau hoài.
Thế là HA lại cười, cậu ấy cảm thấy thoải mái hơn khi nói ra tất cả với nó.Tình cảm cậu ấy dành cho nó ko phải tình yêu đâu, nó chắc như thế.Cậu ý lăng nhăng thấy mồ nhưng chưa hề biết yêu.Chỉ là cậu ấy đang tìm kiếm ai đó để hiểu cảm giác yêu là gì thôi.Chúng nó cuối cùng cũng đã lao ra biển, nào là nghịch nước, chọc phá nhau,…v….v… vui dữ lắm.Khoảng cách của tụi nó ko còn nữa, nó xem cả 3 như a trai của nó mà thôi.Rồi chúng nó lại tụ họp ăn uống, karaoke rồi mới về.
Anh Phong sẽ đưa nó về nhà, HA sẽ đưa nhỏ Đ.Còn hắn, 1 tên lười nên hắn bò về nhà ngủ rồi.Nó và Phong thì im lặng, bởi nó ko biết phải nói gì nữa.
-” đi uống nước nha e?” Phong ngỏ ý.
-” ok a” nó tl ngắn gọn
—tại quán caffe Hương Xưa—-
Nó và anh đang yên phận tại 1 góc yên lặng trong quán,hình như a muốn nói gì với nó.
-” a xin lỗi vì tất cả!!” Phong cúi đầu nhận lỗi.
-” ko sao! quá khứ rồi mà a, e chỉ thấy mình nông nổi quá lúc đó thôi.Mình là anh em như thế này cũng tốt đó a, quên quá khứ đi” nó nhìn anh cười.
-” a ko muốn làm anh trai em đâu, a sẽ cố gắng bắt đầu lại.E ko cản đc a đâu!! a đã có tình cảm với e trong thời gian đó, anh yêu cái kỉ niệm đẹp ấy” Phong thổ lộ hết nhưng những lời nói đó bây h chả là gì vs nó nữa cả.
-” a biết kỉ niệm đẹp là gì ko?Kỉ niệm được gọi là đẹp…
…ko fải vì nó…
. vui
…hay…
. buồn .
Mà vì…
…nó là duy nhất…
…và…
…ko bao giờ trở lại.” nó cười rồi nói tiếp
-” yêu ai yêu chỉ 1 ng, yêu thêm ng nữa đề phòng rủi ro phải ko anh? hồi đó a nghĩ thế hả? e đùa thôi, e về trc đây, e gọi taxi rồi nên a cứ ngồi lại, ko cần đưa e về” rồi nó bước ra khỏi quán, mặc kệ anh đang suy nghĩ về những gì nó nói.
*Nhớ 1 ng mà ko dám nói
Nghĩ đến ng mà đau nhói ở tim
Cố lạnh lùng để quên đi ký ức
Gắng gượng cười che dấu sự cô đơn.* đó là những gì nó nghĩ hiện h.Nó đã giải quyết xong những mối tình ** le này rồi và thế là nó thoải mái vô cùng.
tại nhà nó, 9:00 a.m.—–
-” dậy đi con kia, m ngủ như heo thế hả? mấy ng đang chờ mày đi ăn sáng kìa!! mở cửa nhanh ko thôi t chém m chết m bây h H!!” nhỏ Đ đập cửa rồi hét ầm nhà.
-” t biết rồi!! m kêu mấy ng đó đi trc đi xíu t đi sau. T đang buồn ngủ muốn chít nè” nó nói vọng ra.Thế là nhỏ Đ và mấy chàng đành phải đi trc….chứ ko thôi là đói à!! ( H đúng là heo mà!!! lêu lêu)
Nửa tiếng sau nó mò dậy, vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi bắt taxi đến nơi nhỏ Đ vừa nói.Một nhà hàng khá là sang trọng, nó bước vào thì đập vào mắt nó ngay là 3 chàng và 1 nàng đang cười đùa.Nó đang toan bước ra chỗ mọi ng thì….
* RẦM* nó va phải 1 ai đó rồi ngã lăn quay xuống đất.
-” cô ko sao chứ?” ng con trai hỏi nó.
-” ngã lăn ra đây hỏi có sao ko ý nhỉ?” nó lò mò đứng dậy.Chưa kịp tính sổ thằng cha này thì hắn đã kéo nó vào bàn ngồi rồi.Thế là nó đành ngậm đắng nuốt cay cho qua chuyện chứ ko thôi là thằng cha vừa nãy chít với nó .Lâu rồi ko có ai cãi nhau cả nó nên h nó thích kiếm ch ý mà.Thấy cái mặt nhỏ Đ nó mới nhớ đến ch nó cá cược vs nhỏ…kaka vậy là nhỏ Đ sẽ chít chắc.
-” ê Đ! m nhớ m thua t rồi chứ!! bây chú thích tui cho làm gì?” nó cười mãn nguyện, còn 3 chàng kia thì ko hiểu nó đang nói gì, cứ ngỡ nó vừa té nên chạm dây.
-” gì tuỳ m!!” nhỏ Đ buồn so.
-” thôi t tha! tự có xảy ra ch đó t mới có những ng này là bạn mà, mày nhỉ?” nó cười khúc khích trông đáng yêu cực.Suýt làm mấy anh chàng trong nhà hàng nhảy bổ ra phía nó đấy chứ.
Ngày xưa nó ko đẹp, ko dễ thương nhưng từ lúc nó ở Mỹ về thì nó thay đổi hoàn toàn. 17 tuổi, cao 1m7, body của nó cực chuẩn.Khuôn mặt nó thì tròn tròn và có cái núm đồng tiền bên trái.Trông nó đáng yêu lắm, nhất là tính cách và kiểu ăn mặc rất rất đơn giản của nó nhưng lại là thứ làm nổi bật nó.Nó thích cười vì ai cũng nói nó là khi nó cười trông nó đẹp nhất, thế là nó cười hoài.( con nì điên ghê)
Bữa sáng của chúng nó cũng đã trở thành bữa trưa vì cái độ chậm chạp ốc sên bò của nó.May mà 3 chàng này có tính kiên trì vs nó chứ ko là nó bị đá lâu lắm rồi đấy.Rồi nó muốn thay đổi ko khí nên mấy chàng đưa nó và nhỏ Đ đến bar, nơi mà theo độ tuổi của nó ở bên Mỹ là *miễn vào* cho nên nó ko biết, nó chỉ xem trên phim thôi.
—tại bar Moon ( sao ko cho bar Sun đi nhỉ)——
Bây h là trưa, 1:00 p.m mà sao bar đông ghê.Đa số là những con ng từ 20 tuổi đổ về, nó nghĩ vậy.Nó hơi sợ khi bước vào đây vì nó thấy những con ng ở đây cứ lắc lư như ng điên( nhỏ khìn dễ sợ, ng ta nhảy mà kiu lắc lư).Đèn thì xanh, đỏ, vàng chớp lia lịa khiến nó chả nhìn thấy mặt ai cả.Tay nó thì nắm chặt lấy tay hắn từ lúc vào đến h, nó sợ. Hắn thì cứ cười vì cái độ ngây thơ của nó lên tên cực đỉnh, ko từ nào diễn tả đc.Hình nhứ 3 chàng này đã quá quen với nơi đây nên khi đến là đc mời vô ngay khu V.I.P. Còn đám ng ngoài kia thì xì xào xì xầm gì đó.
-” ôi! a Phong về khi nào nhỉ, càng ngày càng đẹp trai.HA, MQ nữa kìa, ôi! hoàng tử của lòng e…blah….” nói tóm lại là bọn con gái đang khen 3 chàng và liếc nhìn 2 đứa con gái ngồi cùng 3 hoàng tử bằng con mắt giết ko tha.Đúng là bọn mê trai mà!!!
-” có phải mí ng hay vô đây lắm phải ko? đúng là giàu có hết việc làm mà” nó bĩu môi nhìn bọn họ.
-” e đừng có nghĩ xấu tụi a thế, chỉ là vô đây thư giãn thôi”Phong nóivs nó rồi cười.
-” e thấy vô đây còn đuối hơn nữa đó” nó vốn dĩ đang say sẩm vs cái bóng tối ở đây mà.
Tụi nó đang trò ch vui thì 1 thằng công

tử bước tới bàn tụi nó, ngồi cạnh nó và bắt đầu giở trò 35.Mấy ng kia đang mải n/c nên ko nhìn thấy tên 35 đó đang sờ soạn lên đùi nó.Vì hôm nay nó mặc váy nên để lộ luôn đôi chân dài của nó.Nó thấy rùng mình vì cử chỉ vô cùng bẩn thỉu của tên này.
Từ xa, vẫn có ai đó đang theo dõi mọi cử chỉ của nó.( bật mí sau nhé!!)
-” a làm ơn đừng cho bàn tay dơ bẩn ấy đụng vô ng tôi, kinh tởm lắm” nó nói vs cái tên 35 ấy.
-” e yên tâm đi, a sẽ cho e tiền nhiều hơn bọn nó,đừng làm cao.Tất cả gái trong đây đều vì tiền cả mà, chính cô e cũng đang tiếp khách đó thôi” tên 35 cười nham nhở rồi bắt đầu mò hơi quá khiến nó…
* bốp* 1 tát cho tên 35, mặc kệ mọi ánh mắt đang hướng về phía nó.
-” cô dám….” tên 35 đang định dơ tay thì 1 bàn tay khác đã cho hắn 1 đấm vào má trái,lại 1 bàn chân khác cho hắn 1 cái lên gối và 1 bàn tay khác cho hắn 1 cái đấm vào má phải. 3 chàng đang bảo vệ nó,thằng ******** này dám đụng vô nó hả.
-” m dám đụng vào cô ấy, t cho cả nhà đi thăm nhau ở nghĩa địa đấy” giọng hắn lạnh như băng, chưa bao h hắn đánh ai vì 1 đứa con gái nên điều này làm cả bar hết sức ngạc nhiên.
-” m dám đụng cô ấy hả? cái thằng này ko biết thân phận của mình mà” HA đổ ly rượu lên đầu hắn.
-” cho ng tống khứ loại ng này ra khỏi bar cho tôi” Phong ra lệnh, và từ đâu 2 ông vệ sĩ to tướng lôi hắn ra.Họ cũng là cổ đông của bar này mà, nên quyền to lắm.
Cả bar tò mò ko biết nó là ai mà khiến 3 chàng hoàng tử đối xử như vậy nữa.Chính vì nó mà 3 chàng với khuôn mặt lạnh như băng bây h lại ấm áp như ánh mặt trời thế này.
-” e có sao ko H? hắn làm gì e ko? a giết nó cho” Phong lên tiếng hỏi nó.
-” e ko sao!! e hơi sợ” nó khẽ rùng mình, Phong đến bên nó và ôm lấy nó.Nó ko từ chối sự quan tâm đó vì nó nghĩ đó chỉ là sự quan tâm của 1 ng anh trai lo cho e gái.
*bốp* một cô gái đã đẩy nó ra khỏi Phong và cho nó 1 tát.
-” cô dám….” nó chưa kịp nói thì…
-” đồ gái điếm!! dám làm thế với mấy a ấy hả?” cô ta hất ly nước vào mặt nó.
* bốp, bốp* hắn tát cô gái ấy.
-” cô có quyền gì mà nói câu đó, cô mới là hạng ng đó đấy!! đi khuất mắt tôi trc khi tôi giết cô” hắn hét lên, khuôn mặt hắn đỏ bừng.
-” a ko thấy nó bắt cá 2 tay sao? nó nắm tay a, dụ dỗ a rồi mà đi ôm a Phong, nó đã dụ dỗ gì mấy a?” cô ta chỉ vào mặt nó.
*bốp* nó tát cô ta 1 cái.Nó ko chịu nổi cái tính vô duyên triền miên của con nhỏ đó.
-” cô quên là tôi đã nói gì àh!! tát tôi 1 tôi trả lại 2 mà, cô nên nhớ, cô ko có quyền chỉ vào mặt tôi như thế” nó hất mặt mà nói.
-” em về thay đồ! xíu hẹn mấy a chỗ cũ ăn tối nha. E hết hứng rồi, tại mấy hoàng tử đó.E sẽ lấy dao vẽ lên mặt mấy a cho mấy cái mẹt baby này xấu bớt đi. Đẹp cũng có tội đó nhé!!!” rồi nó cười bước đi cùng vs nhỏ Đ chỉ ngơ ra nãy h.Còn mấy a thì đang sợ nó lời cảnh cáo của nó rồi bật cười.
Cô gái vừa nãy là Diễm Trinh, ng đã cho nó 1 tát trong nhà hàng lần trc.Cô ta ghen vì nó đã lấy đc cảm tình của 3 chàng, vì ko chịu đc nên mới ra tay vs nó và cũng ý là đòi lại công bằng cho 3 chàng nhưng ai dè điều đó lại làm họ kinh tởm cô hơn.
Hãy để em yêu anh – Anh chàng lạnh lùng – Chương 07
Cái đồ băng giá!!! và cô bé đáng yêu.
Sau khi nó trở về để thay đồ, chuẩn bị đi ăn tối vs mấy hotboy.HA sẽ đến đón nó thế nên trong thời gian chờ đợi nó lấy phone gọi cho mama nó.
Trên con đường vắng lặng ít ng qua lại, HA thấy 1 bọn con trai đang vây quanh 1 cô gái….
-” mấy ng đang làm trò gì thế?” HA mở miệng hỏi.
-”ko liên quan đến m, biến cho mấy a làm việc” 1 tên trong nó lên tiếng rồi quay sang chạm lên khuôn mặt cô bé ấy.
HA thấy cô bé đang nấc nghẹn, cô bé run sợ và khóc, HA đành phải anh hùng cứu mỹ nhân 1 lần vậy. HA leo xuống xe rồi cho tên đầu đàn 1 đấm, thế là họ đánh nhau.
Sau 5′ choảng qua, choảng lại với 5 thằng, HA đã cho bọn nó đo ván.Cái mặt hoà quyện vs cái mặt đường hết, vốn cậu ấy là tay karate tam đẳng rồi mà, mấy thằng nhãi này ăn thua gì.
-” cô bé ko sao chứ?” HA chạy lại đỡ cô bé, cậu hơi choáng vì vẻ đẹp sắc nước hương trời ấy.1 cô bé vs chiếc váy trắng dễ thương, hai má hồng hồng, đôi môi đỏ mọng như trái cherry đang mấp máy như muốn nói gì, và đôi mắt ươn ướt nước nên làm cho đôi mắt long lanh hơn.HA thực sự đã bị vẻ đẹp ngàn cân ấy đè lên mình, trông cô bé đáng yêu hơn nó rất nhiều( nhà giàu mà lị)
-” cảm ơn anh!” cô bé nãy h mới nói ra đc 1 câu.
-” ko sao! mà cô bé đi đâu mà lạc cha mẹ thế này? con gái đi 1 mình ko tốt đâu” HA quan tâm, thêm chút chọc ghẹo.
-” e trốn a trai đi chơi nên thế này đấy ạ” cô bé tl thành thật.
Rồi HA và cô bé làm quen nhau từ đó. HA quên luôn ch đến đón nó đi ăn tối mà đang mải mê say sưa dắt cô bé mới quen đi ăn vì cô bé kêu đói.Cả tối hôm ấy HA làm nó đói meo chờ, nó hận HA vì ko đến đón nó.Thế là 1 thời gian gắn thôi HA đã làm quen đc cô bé, vậy mà cậu lại quên ko hỏi nhà ở đâu.( ngố ***)
Còn nó, sau khi ko ai đón rước đi ăn, nó phải nấu mì gói ăn tạm vì mấy ngày nay chị nó đưa cháu nó về bà ngoại.
—–sáng, tại caffe Night—-
-”Cho HA xin lỗi đi mà H, tại hôm qua HA phải cứu ng mà” HA đang năn nỉ nó tha lỗi.
-” Cứu ng cái đầu cậu, mải đi chơi vs cô nào quên mất bạn bè mà….huhu….HA dám để đói tui nè, tui sẽ méc 2 a trai kia cho coi” nó làm bộ khóc như con nít ế.
-” đừng mà H, tại hôm qua, trên đường qua nhà H….blah….blah….” thế là HA kể đầu đuôi câu ch cho nó nghe.Nó chỉ biết gật đầu lia lịa về cậu ch * anh hùng cứu mỹ nhân* của anh trai hờ mình mà ko ngớt khen ngợi có ông anh trai super tài giỏi.
-” H chỉ HA làm cupcake đi nhé! bởi vì cô bé ấy thích ăn! HA muốn có dịp tự tay làm cho cô bé” HA lại cảm nắng thêm lần nữa rồi đấy nhưng nó mong lần này HA sẽ tìm thấy t/y thực sự từ cô bé ấy nên đã gật đầu nhận đệ tử.
Cả buổi trưa nó vật lộn với HA trong bếp chỉ để dậy cái món cupcake dễ ợt đó nhưng khổ nỗi cậu ý là công tử bột nên nhão lắm, tay chân thì mền nhũn, ko làm gì ra hồn.Chỉ vì nó thương cho cái tình cảm đơn sơ của HA nên ra sức dạy và thành công mĩ mãn.
-” HA biết gì về cô bé ấy?” nó buộc miệng hỏi.
-” HA chẳng biết gì cả,lúc đo HA quên ko hỏi tên.HA chỉ biết cô ấy có anh trai rất khó tính thôi, tại cô ấy kể thế.” HA gãi đầu trôg yêu ghê.
-” Bó tay! nghề cua gái của cậu ở đâu mà lúc đó ko chịu xài hả??” nó hét vào mặt HA, thế này thì làm sao mà biết để tìm cô bé làm quen bây h.
Đang mải dạy đời HA thì nhỏ Đ ở đâu ôm cái laptop chạy vào bàn. Lúc nãy nhỏ có đi với nó, mải chỉ HA làm bánh nên quên mất nhỏ.
-” ê mày!! coi nè, Tập đoàn đá quý Nguyễn Đình có 2 ng con đẹp như thiên thần nè, mới lên báo luôn” nhỏ Đ có vẻ hứng thú.
-” kệ ng ta, quan tâm xa vời” nó ít khi lo ch bao đồng mà, nhưng còn HA thì khác, có gì đó đã thôi thúc cậu nhìn vô màn hình.
-” H! là cô bé đó đó” HA vui sướng khôn siết, đập nó để cho nó coi cô bé hôm qua mới cứu.
-” cô bé đó là Nguyễn Đình Quỳnh Chi, 17 tuổi, con gái cưng của tập đoàn Nguyễn Đình. Một cô bé khá dễ thương, luôn sống trong sự bảo bọc của anh 2 mình. Ng thứ 2, khác hắn tính cách ấm áp của em gái, 1 chàng trai vô cùng băng giá. Nguyễn Đình Tuấn Kiệt, con trai lớn của Tập Đoàn Nguyễn Đình, 1 trong số ng trẻ tuổi thành đạt nhất với độ tuổi 19.Anh đã tự lập cho mình 1 công ty tầm cỡ riêng mang tên C.K. mà

ko cần nhờ vào bàn tay của cha mẹ giúp đỡ.1 con ng lạnh lùng cả trong lẫn ngoài, chỉ coi em gái mình là bảo bối và luôn bên cô em gái mình.Từ nhỏ, TK đã 1 tay che chở nuôi nấng em mình cho đến bây h vì cha mẹ ko có thời gian cho 2 anh em.” nhỏ Đ đọc từng chữ.Ít ra nhỏ cũng có ích cho việc này đó chứ.
-” ko ổn rồi! a trai cô ấy lạnh lùng tàn bạo lắm, ko bao h cho bất cứ ai gần cô bé.Làm sao HA có thể tiếp xúc đc đây, lần này chết chắc rồi.”HA vò đầu bức tóc.
-” nếu có duyên thì sẽ có cơ hội” nó cười ranh mãnh, chắc là có ý đồ.
—– 10h a.m., khu vui chơi giải trí—–
Hôm nay nó đòi mấy anh đưa nó đi chơi lần cuối để chia tay anh Phong sẽ trở lại Mỹ. Còn 1 tháng nữa thôi nó cũng sẽ trở lại Mỹ mà thế nên nó cũng muốn thời gian này ở bên mọi ng nhiều hơn.Nó, hắn, anh Phong, HA và nhỏ Đ rong chơi đủ thứ trong khu vui chơi.Nó nhảy nhót líu lo như con chim sẻ, nó luôn làm mọi ng bên nó phải bật cười vì cái tính dễ thương ngây ngô ngồ ngộ của nó.
-” mọi ng ngồi đây chờ H! H ra kia mua kem cho nhé” rồi nó bỏ mọi ng chạy về hướng quán ice cream ở phía trc.
-” nè bạn gì! cẩn thận” nó lao đến đẩy cô bé ra nên đầu của nó đập vào hành lang trên con đường, bóng tối bao phủ lấy nó, nó ko còn biết gì ngoài việc nghe thấy tiếng ai đó gọi * hai ơi! hai ơi*.
-” bạn gì ơi!! bạn tỉnh rồi sao?” 1 cô bé xoã tóc đang ngồi gần nó.
-” ơ! có ch gì xảy ra vậy?” nó chẳng biết gỉ ngoài việc thấy mình nằm trong căn phòng lạ hoắc.
-” ch là thế này! bạn đã cứu mình thoát khỏi cái xe đang lao tới.Chỉ tại mình ko nhìn đường nên suýt bị xe cho đi thăm ông bà ông vải, thế là từ đâu bạn đẩy mình ra và đầu bạn đập vào lan can.” cô bé kể đầu đuôi câu ch.
-” cảm ơn vì đã cứu mình, chúng ta làm bạn nhé.Mình là Quỳnh Chi, còn bạn?” nhỏ QC hớn hở.Nó nghe cái tên quen quen và thấy khuôn mặt cũng quen quen nốt, nó đã nhận ra đó là ai……
-” mình là Bích Hằng” nó gật đầu.
Thế là nó và QC quen nhau từ đó, QC kể nó biết nhiều điều lắm, về c/s của con nhà giàu ko ý mà.Cửa
2hi.us