XtGem Forum catalog
Truyện Teen - Hàng Xóm Bá Đạo

Truyện Teen - Hàng Xóm Bá Đạo

Tác giả: Internet

Truyện Teen - Hàng Xóm Bá Đạo

đang sắp bát đũa và lấy khăn lau, còn Thư thì ngồi…đổ mồ hôi hột! Sau đó cả nhà quây quần vừa ngồi ăn cơm vừa xem thời sự. Phong quả thực đột nhiên có những hành động rất khó tả! Gã cứ liên tục mỉm cười bảo nó ăn nhiều vào, còn gắp thức ăn vô bát nó. Không giống như thường ngày, Phong hôm nay rất ngoan ngoãn và…éc, tử tế =v=! Từng cử chỉ đều thể hiện đúng chất con nhà lành! Trong khi chờ đợi mẹ Thư xới cơm, Phong như nhớ tới gì đó, gã hướng phía mẹ nó mà nói: - À, quên, bác Nga, bác lát có thể làm giùm con đồ ăn khuya

không? Tí nữa con với Thư sẽ học bài. Dù sao cũng sắp thi rồi. - À, ừ để xem nếu lát bà bạn bác không đến thì bác làm cho. Gớm! Mà anh không giữ nhà cẩn thận đi, một mình một căn cứ địa mà suốt ngày sang đây ăn trực! - Hô hô, là lỗi tại bác mà! – Gã cười meo meo nói – Ai biểu bác nấu ngon vậy làm chi! - Cái thằng này! Ba Thư nhức màng nhĩ không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: - Hai bác cháu be bé cái giọng tôi xem thời sự cái nào! Bà xem thời sự có nhiều tin hay lắm nè! - Biết rồi cái ông này! - Hehe, vâng ạ! – Phong đưa bàn tay lên trán chào kiểu tác phong quân đội rồi đột nhiên khom người thấp giọng hỏi Thư - Oh, mà quên! Phong mới kiếm được bộ phim hay lắm! Lát mình xem phim trước rồi học hen! Thư thoáng rùng mình: - What? Phim? Tưởng cả chiều nay Thư bốc hơi mất tăm nhưng thấy Phong bao che cho nó, cứ ngỡ bỏ qua rồi cơ! Trời! Chẳng lẽ đến giờ hành xác sao? Phong thì kiếm được phim gì “hay” ngoài ma cơ chứ?! Phong cúi xuống, kéo cặp sách sau lưng, lục lọi lấy ra một đĩa phim hoạt hình trang trí đẹp mắtvới hình gấu và thỏ, giơ lên và nhoẻn miệng cười: - Ten ten, Happy tree friend! Phim hoạt hình này xem vui cực í! Nó nhìn đĩa phim đập chất dành cho học sinh tiểu học kia thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dù không biết Phong nãy giờ bị gì mà cười kinh dị như vậy, nhưng cười kinh dị còn hơn xem ma kinh dị! br/brroot>
/> Ngàn lẻ một cái suy đoán cùng phòng bị, Thư cũng không ngờ rằng mình bị lừa một vố nặng! Từ lúc Phong bảo tắt đèn để xem, Thư đã ngờ ngợ bảo Phong bật nó xem trước xem có phải phim ma trá hình ở ngoài vỏ không. Thấy không có gì đặc biệt mới cho gã tắt điện đi. Nhưng không ngờ cái phim này không dọa người, cơ mà càng xem lại càng thấy kinh tởm! Cho tới khi nhân vật hoạt hình trong đó chém nhau đứt đâu, rồi mắt lòi ra, người nhũn bét đủ các kiểu mới ngớ ra…đây là phim hoạt hình kinh dị chứ giành cho tiểu học gì! Thư toan bò xuống giường tắt mau và lẹ nhưng bị Phong kéo lại vào lòng. Gã vòng tay lên phía trước giữ chặt lấy cằm nó, cúi đầu thì thầm bên tai nó: - Đi đâu? Phim đang hay mà? Không xem nữa sao? Nó luống cuống bám vào cánh tay Phong, nhắm chặt mắt lại: - Nhưng nó…nó…là phim kinh dị mà! - À, phải rồi, tớ quên chưa nói đây là phim hoạt hình kinh dị. Mà Thư cũng không hỏi, tự kiểm tra thì cũng kiểm tra rồi, cho nên phải xem chứ! - Không! Không xem! Buông tớ ra!! Phong nghe thư quát vậy nhưng không những không buông ra mà còn siết chặt hơn: - Cũng được thôi, nhưng Thư phải cởi cái thứ giẻ rách trên người Thư ra đã, nó trướng mắt lắm! Nói liền, Phong lần mò cởi cúc áo trên cùng của Thư ra. Nó hoảng hốt đưa hai tay lên giữ lại cổ áo. - Phong làm gì?! Thư biết gã đang định làm gì, nhưng nó cứ nghĩ gã sớm quên vụ quần áo này rồi cơ! - Quần áo này Thư lấy ở đâu? - Tớ…cái này… - Dù sao Phong cũng không quan tâm và cũng không muốn quan tâm. Cởi ra trước đã rồi tính sau… Thư dãy dụa đẩy tay Phong ra, nhưng không cản trở được gã tiếp tục cởi tiếp cái cúc thứ hai. Thư hoảng sợ không biết làm gì đành nức nở khóc thét lên: - Đừng! Buông ra! Thư mặc cái gì liên quan quái gì đến Phong chứ!? Phong luôn như vậy, cứ thích làm theo ý mình, không quan tâm đến cảm nhận của người khác! Gã ưng ý cái gì phải giành cho bằng được, không ưa thì phá cho hỏng mới thôi! Phong dừng lại động tác chừng vài giây, sau đó đột ngột ép Thư vào tường, hai bàn tay giữ lấy khuôn mặt nó, cúi đầu xuống hôn vào môi nó. Thư đối diện trực tiếp với màn hình ti vi với những cảnh máu me be bét làm nó không dám mở mắt ra. Cả người không nhúc nhích được khiến Thư rất khó chịu, nó tức giận điên cuồng dùng hết lực đấm liên tục vào lưng Phong. Tuy nhiên, gã vẫn không chịu buông ra. Trong một ngày dám hôn nó hai lần. Sáng nay coi như bỏ quá cho, nhưng còn giờ… Phong đúng là quá đáng mà! Cộc cộc! Tiếng gõ cửa ngoài kia vang lên, Phong rốt cuộc cũng rời môi nó ra. Thư nhân lúc Phong lơi lỏng bèn dùng sức đẩy gã ra, chạy thẳng vào trong nhà tắm. Phong đứng dậy, gã chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc, bật đèn lên rồi mở cửa ra. - Bác Tuyên? Đó là ba Thư, ông đứng trước cửa phòng, mặt còn đeo kính não, tay cầm tờ báo, ông thấy Phong bước ra thì ngó đầu vào hỏi: - Thư đâu con? Phong mặt không biến sắc chút nào, rất tự nhiên mà đáp lại: - Thư đi vệ sinh rồi bác. - Mà nè, mày lại bắt nó xem phim ma phải không? Con bé nhát, mày đừng ép nó quá ha! Phong xoa xoa đầu đánh trống lảng: - Hờ hờ, vậy bác tìm con có chi không? Cần con giúp gì sao? - À không, bác chỉ lên bảo hai đứa là bà Nga bả có việc đi với bạn rồi, không làm món ăn khuya cho hai đứa được. - Ra thế, không có chi đâu bác, con vừa vặn có việc gấp phải đi rồi, hôm nay không học ở đây được. - Oh, vậy sao? Vậy nhớ báo con bé một tiếng kẻo nó lại chờ! Phong lễ phép gật đầu: - Vâng ạ. Chờ bác Tuyên rời đi, Phong ngoái lại nhìn cánh cửa đã khép chặt kia, rồi lại nhìn lòng bàn tay mình. Gã vừa làm gì? Chẳng làm được gì và chỉ toàn ghen tuông! Gã ghét Thư dùng ánh mắt yếu đuối đối diện với người khác ngoài gã. Ghét người khác ôm Thư, chạm vào Thư cho dù chỉ đơn thuần là một cái vẹo má. Nhưng nhìn thấy người ta mang Thư rời đi mà lại chẳng dám bước ra. Gã rất sợ Thư nói như vừa rồi… ”
…liên quan gì đến Phong chứ?” Chết tiệt! Tốt nhất Thư không nên tiếp tục làm những việc vượt quá giới hạn cho phép của gã! Phong siết chặt lòng bàn tay lại rồi bước ra ngoài, nắm chốt cửa đóng sầm lại và bỏ đi không nói một lời. Chương 13 Lúc Thư đến, thấy mẹ đã đứng ở trước cổng bệnh viện. Bà nói cho nó số phòng của Phong, dặn dò nó chăm sóc cẩn thận cho Phong rồi vội vã đi luôn. Theo lời mẹ, Thư đi tìm phòng của Phong. Đến nơi, nó khe khẽ mở cửa ra, cố gắng bước vào mà không gây ra dù chỉ là một tiếng động nhẹ nhất. Trong phòng này chỉ có một giường bệnh, Phong đang được truyền nước và nằm bất động trên giường. Hai mắt gã nhắm nghiền, vẻ mặt dường như trở nên tái nhợt hẳn. Thư đưa tay lên chạm nhẹ vào trán Phong. Rất nóng. Hơi nóng truyền qua lòng bàn tay Thu khiến nó không nhịn được nhíu mày lại. Nó nhẹ nhàng giũ khăn trong chậu nước đặt sẵn trên chiếc tủ ngay cạnh giường, vắt thật khô rối gấp vuông vắn và thấm lên trán Phong. Nhân lúc Phong còn chưa tỉnh, Thư ra ngoài mua một ít cháo và hoa quả. Về đến nơi, nó đã thấy gã đang ôm đầu, gục xuống đầu gối, kim truyền nước đã bị tháo ra từ lúc nào. Thư sợ hãi vội vàng đặt đồ trên tay lên bàn, tiến lại gần phía Phong, gấp gáp hỏi: - Phong à, sao vậy? Phong ngước lên, gã nhìn thấy gương mặt nó gần kề thì không khỏi ngạc nhiên: - Thư sao lại ở đây? Thư không trả lời câu hỏi của Phong, nó sờ lên trán gã, sắc mặt tràn đầy vẻ lo lắng: - Phong ổn chứ? Có sao không? Gã nở nụ cười yếu ớt: - Không sao, tớ ổn. Thư lắc đầu thở dài, nó cầm lên chiếc khăn mặt màu trắng rớt trên nệm mà chính mình vừa rồi tự tay đắp lên trán Phong, đổ nước ấm trong phích ra, vò qua rồi vừa lau mồ hôi trên trán Phong, vừa làu bàu quở trách: - Cậu làm quái gì mà mấy bữa liền không ăn không ngủ để đến cải cảnh giới mệt mỏi quá độ? Phong nhắm mắt lại, hưởng thụ sự săn sóc

của Thư. Gã thản nhiên như không mà trả lời: - Không có gì. - Không có cái đầu Phong í! Mấyngày hôm nay cậu cứ đi học về là lại ru rú ở trong phòng. Tớ bận học nên không có thì giờ qua coi, không ngờ thành ra cái dạng này!? Phong im lặng không nói gì cả. Gã không muốn nói, Thư cũng không hỏi nữa. Nó bỏ khăn vào chậu nước, cầm cặp lồng đựng cháo, mở ra và ngồi xuống bên cạnh gã. Thư cầm thìa hớt nhẹ vòng quanh, thổi khẽ rồi giơ lên trước mặt Phong. - Nè, ăn miếng cháo đi cho hạ sốt. Phong ngoan ngoãn há miệng để Thư đút cháo cho, cứ vậy chẳng mấy chốc mà đã hết cả cặp lồng. Thư sau đó còn pha sữa cho Phong uống, gọt hoa quả cho gã. Phong ăn thì chẳng thấy có cái vị gì nhưng được Thư quan tâm đến vậy làm nó rất vui. Mấy ngày nay, Phong điên cuồng học không biết đến trời đâu đất đâu. Thành tích cuối học kì rất quan trọng đối với gã. Năm ngoái, khi Phong đem bảng thành tích đến cho ông nội coi, ông bảo gã vẫn trẻ con, mới có chút thành tích chẳng đáng tự hào gì. Ông chê bai môn văn gã không được nổi chín điểm, cũng chẳng làm nên trò trống gì. Cho nên, năm nay Phong phải cố gắng để cho ông phải tự hào về gã, không còn coi gã là một đứa trẻ và cả Thư nữa, nó sẽ càng ngưỡng mộ gã. Chết tiệt! Thế nhưng Phong lại quên mất sức lực của con người luôn có một giới hạn nhất định, nếu như vượt quá giới hạn đó thì tất cả sẽ quay về khởi điểm. Phong không muốn bất cứ ai nhìn thấy cái bóng ma sợ hãi trong con người mình, gã muốn tất cả đều tự hào về gã, nhất là gia đình gã và cả Thư. Thư trong lúc ý tá tháo bình truyền nước xuống thì len lén phóng xe đi mua mấy cuốn truyện tranh và một vài cuốn sách văn học kinh điển để Phong đọc lúc nhàm chán. Tuy nhiên gã bảo muốn mệt mỏi muốn nghỉ ngơi nên nó xếp một cái ghế bên cạnh giường để trông cho gã, đồng thời lôi mấy cuốn truyện ra đọc để giết thì giờ. Đọc hết truyện tranh lại chuyển qua truyện chữ, chống đỡ không nổi cơn buồn ngủ, nó ngáp dài đặt cuốn truyện lên bàn và tựa đầu xuống nệm mà ngủ quên béng đi mất. Được một lúc sau thì Phong tỉnh dậy, điều đầu tiên gã làm chính là nhìn về phía người con gái đang ngồi trên ghế, ngả người xuống đệm và ngủ rất ngon lành kia.
Phong chẹp chẹp miệng chậm rãi bước xuống, hơi khom người, dùng động tác nhẹ nhàng nhất để bồng Thư lên rồi lên giường, tựa người vào thành giường. Ánh mắt cưng chiều nhìn Thư đang cuộn mình trong lòng, Phong đưa ngón tay gạt những sợi tóc vương trên trán nó sang hai bên. - Thư thật quá lắm! 1 Phong đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên trán Thư rồi nắm tay nó mà thấp giọng thì thào – Cậu không thể nói thích tớ được sao? Ít nhất cũng phải nói gì đó để tớ biết trong lòng cậu tớ là gì chứ? còn tiếp> (tiếp) Biết người con gái trong vòng tay mình sẽ không thể trả lời, Phong đành thở dài tự nói tự nghe: - Haiz! Trong mắt tớ, cuộc đời giống như một cuộc chạy đua maratông trên một sân vận động rất rất lớn.Vận động viên lấy điểm khởi đầu làm vạch xuất phát và điểm cuối là vạch đích, chạy lúc nhanh, lúc chậm, càng đến đích lại càng trở nên gấp gáp. Nhưng cho dù có chạy xa đến đâu, có thắng hay thua thì đều bắt đầu ở vạch xuất phát và kết thúc ở vạch đích. Tuy nhiên, sân vận động gần như là một vòng tròn khép kín, đích đến lại chính là vạch xuất phát. Suy cho cùng, mất công chạy một vòng lớn chỉ để quay lại vị trí ban đầu. Trong sự nghiệp và tương lai, tớ đã lấy ông nội làm đích đến, từ vị trí của ông mà chạy một vòng lớn, tất cả cũng chỉ vì muốn đạt đến cái đỉnh cao mà ông đang đứng. Trong tình cảm cũng vậy, tớ đứng từ vị trí của cậu, lấy cậu làm đích đến rồi chạy một vòng lớn cũng chỉ vì muốn dừng lại bên cạnh cậu ở vạch đích, và cũng là điểm xuất phát. Trẻ con quá phải không? Nhưng tớ không muốn dừng lại. Tớ vô cùng ngưỡng mộ ông, dù thế giới này người tài không thiếu. Và… Phong cúi xuống, thì thầm bên tai Thư: - Anh yêu em. Thư trở mình. Nó hơi nheo mày lại, khịt khịt mũi, khẽ rên rỉ bằng giọng ngái ngủ: - Uhm, Phong… Phong cả người cứng đờ, gã tròn mắt nhìn Thư: - Cậu — gọi tớ? Thư vùi mặt vào trong lòng Phong, tay nó siết chặt lấy lòng bàn tay Phong, lí nhí gọi trong cổ họng: - Phong ơi… - Uh, Tớ đây. Phong ôm chặt Thư hơn, cũng giống như việc Thư đã siết lấy tay gã. Dù không biết Thư đang mơ gì, nhưng nghe nó gọi tên “Phong” ngay cả trong mơ, điều đó cũng đủ để làm Phong cực kì vui vẻ. Không biết qua bao lâu, Phong cứ thế ngồi tựa vào thành giường để Thư giống như con mèo nhỏ cuộn mình trong lòng gã. Xoạch! Giữa trưa, cánh cửa phòng bệnh bị ai đó kéo xềnh xệch ra một cách thô thiển, kèm theo đó là giọng nói khản đặc: - Thằng “tó” của ông đã chết chửa? Phong hé mắt ra, gã nhìn về phía lão Sang – ông nội gã, cũng chính là người kéo cửa cái xoạch như chỗ không người. Người con gái trong lòng Phong nhăn mày hơi cử động người. Ngay lập tức, gã siết chặt vòng ôm lại, rồi đặt ngón tay lên trước môi mà ra hiệu: - Xuỵt! Ông bé tiếng cho Thư ngủ! Lão Sang nghe cháu trai nói vậy thì mới nhớ ra đây không phải nhà mình. Lão gãi đầu, rón rén bước vào, khe khẽ khép cánh cửa lại. Nhìn thấy Phong ôm Thư đang say ngủ, ông lão nhướng mày cười gian: - Oh~ghê thật! Con bé ngủ ngon nhỉ, thế này đứa nào mới là bệnh nhân vậy ha? - Thư hôm qua chắc thức đêm học. Thế ông nội đến đây là muốn thăm bệnh con hay muốn xem trò vui? Lão Sang kéo ghế lại phía mình nhanh thoăn thoắt ngồi xuống, chân trái gác lên đầu gối phải, tư thế ung dung và hiên ngang. Lão dùng ngón tay út ngoáy lỗ tai: - Tất nhiên là đến xem trò, à không, đến xem thằng “chở ó” nhà ông chết hay chưa. Mà mày làm quái gì mà tứ chi nhũn nhão, tâm thần phân liệt đến độ phải nhập viện!? - Ông nói gì vậy, con còn sống nhăn răng ra đây này! – Phong rũ mắt xuống – Còn về lý do , ông nghĩ con còn lý do nào ngoài học sao? - Ông mày biết thừa rồi, hỏi cho có thôi! Ông từ khi nào thì bắt mày học đến bội thực vầy hả con? Phong nghịch ngợm lọn tóc cũn cỡn của Thư, bĩu môi nói: - Vậy ai là người chê bai thành tích học tập năm ngoái của con? Ông quên rồi sao? - Thằng ngu!! – Lão đập cái cốp vào đầu Phong, hai mắt nhìn gã trợn trừng lên – Mày chỉ như cái máy lúc nào cũng rập khuôn một quy tắc nhất định, ngoài ra thì chẳng có biết biếnchuyển
gì. Ông tưởng mày khôn lắm, hóa ra đối nhân xử thế thì ngu vô cùng tận! Ông nói thế mà mày không hiểu sao? Ý ông bảo mày đừng có vì một chút hơn người mà kiêu căng, nhân tài luôn có một rổ! Phải cố gắng không ngừng, hiểu chứ con?! Nhưng mà có cố gắng thì hãy lấy tương lai làm mục tiêu chứ đừng đặt giới hạn nằm trong những lời khen chê của ông hay bất cứ một ai đó. Đừng đặt điều gì làm cột mốc, không có giới hạn nào cho sự thành công. - Um… Thư nghe một loạt những âm thanh hỗn độn làm quấy nhiễu giấc ngủ, nó mơ màng mở mắt ra. Hình ảnh đầu tiên mà Thư nhìn thấy lại là khuôn mặt của Phong đang gần ngay trong gang tấc. Gã thấy nó tỉnh thì vỗ nhè nhẹ vào lưng nó: - Dậy rồi sao? Buồn ngủ thì ngủ tiếp đi. Thư dụi dụi mắt ngồi thẳng người dậy. Nó hát hiện ra mình đang nằm gọn trong lòng Phong, cả lòng bàn tay mình đang nắm chặt lấy ngón cái của gã. Giật mình,

nó rụt tay lại, đồng thời nhướn người về phía trước. - Cẩn thận nào! Phong vội vàng ôm lấy eo Thư, nhanh tay kéo nó trở lại. - Hơ… - Thư thật là! Từ từ nào! Lúc nào cũng hành động thiếu suy nghĩ vậy là sao? Thư lúng túng, hai mắt tròn xoe ngước lên nhìn Phong: - Tớ…sao lại… Xoạch! Tiếng cánh cửa bị đẩy ra lại lần nữa vang lên xé tan chút không khí trầm tĩnh còn sót lại trong căn phòng. Không, chính xác lần này cửa không phải bị đẩy mà là đạp ra, thô thiển thì lần này so với vừa rồi còn gấp mấy phần! Cái điệu đá cửa này thì không lẫn vào đâu được, ngoài Bi la đen ăn mặc đen theo cách bôi bác một cách riêng biệt thì không còn ai có thể “anh dũng” đến cái trình độ đó! Nhỏ từ ngoài hất tóc khoan khoái mà tiến vào, nhưng chân chưa bước đến nơi mà đã thấy âm thanh bước trước: - Hoa cúc trắng, tiền vàng, cáo phó đã có đủ. Người đã tử trần chưa để bọn này thu xếp an táng rồi đưa trầu trời nào!! Minh sừng sững giữa căn phòng, như pho tượng nữ thần tự do thay vì giương cao ngọn đuốc thì là túi hoa quả. Nhìn thấy còn ông nội Phong trong phòng, nhỏ co rúm lại làm ra vẻ như thiếu nữ duyên dáng đáng yêu cúi đầu chào: - Con chào ông ạ! - Ờ ờ… – Lão Sang nheo mắt đánh giá một lượt phong cách ăn mặc kì quái của Thu Minh. Cùng lúc đó, Thư đã nhanh chóng len lén ngồi sang bên cạnh Phong. Duy từ ngoài cửa phòng bước vào, cậu ta đưa một tay lên che mặt xấu hổ thay cho tập thể lớp, tay còn lại xách Thu Minh lên. Mấy tên loai choai khác cũng cười hì hì, tay cầm hoa quả, tay cầm đường sữa, tay cầm bánh, tùm lum đủ kiểu bước vào trong. * * * Trong phòng bệnh, đang diễn ra một khung cảnh lao xao như một phiên chợ tết đang. Nếu không phải phòng VIP thì cả đám này đã vào xách tai từng người, tống ra ngoài rồi! Mấy tên con trai trong lớp bâu xâu vào hỏi thăm bệnh Phong, gọt hoa quả cho gã. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là mang bài tậm ra để thừa dịp nhờ Phong và Thư giải giùm. Một số khác thì ngồi rất tự nhiên cầm truyện tranh mà đọc, số khác nữa thì truyện trò rôm rả với ông nội Phong. Trong cuộc trò chuyện, bọn lớp có nhắc đến việc sẽ tổ chức một chuyến đi biển chơi sau khi tổng kết học kì một. Thư khoái nhất mấy vụ này, nó rất thích đi ra biển chơi, đi với đám đông lại càng vui hơn nữa. Ba mẹ thường hay cấm nó đi quá xa khỏi nội thành của thành phố nên nó cũng chẳng có cơ hội quậy tành banh một bữa. Duy nhất năm ngoái được ra bắc, đến lăng Bác. Mà sau vụ đấy không hiểu sao Thư sốt mấy ngày liền, điều đó khiến ba mẹ càng không muốn nó đi đâu cả. Tuy nhiên, đợt này nó kiểu gì cũng phải đi, phải rủ Phong đi cùng mới được! Phong thì không hứng thú lắm, nhưng thấy mắt Thư loé sáng nhìn gã như vậy thì đoán ra ngay ý đồ đen tối của nó. Dù vậy, Phong cũng không có ý kiến phản đối gì! Riêng Thu Minh, nhỏ không tham gia cuộc họp nhóm của các vị “bô lão”. Thay vào đó, Minh xoa cằm ngắm nghía thân hình Thư, đồng thời le lói một vài ý tưởng không trong sáng. Nhỏ nghĩ đến mấy bộ bikini nóng bỏng nếu mà mặc lên người Thư không biết thế nào, nếu mà để thân hình nó phơi bày chỉ với ba mảnh dưới ánh nắng chói chang và toàn thể bàng dân thiên hạ của tập thể 11B3 thì không biết sẽ có trò gì vui để xem. br/brroot>
/> Tưởng tượng vẻ mặt tên Phong sẻ sưng lên như cái thớt, chắc thú vị lắm lắm! Bộp. Một bàn tay từ bên cạnh đập vào vai trái Thu Minh, nó giật mình mang hồn trở về với thực tại. Duy ngồi dán mặt sát lại gần phía Minh, cậu ta híp mắt nhìn chằm chằm nhỏ. Thu Minh không được tự nhiên lắm, nhỏ chớp chớp mắt lắp bắp hỏi: - Ông…ông nhìn…nhìn gì? Duy khịt khịt một cái rồi đưa tay lên ngoáy mũi: - Không có gì. Tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm ở đây. Bà biết không? Mặt bà có vẻ — gian dâm vô độ. Đang tuởng tượng chi rứa? Minh móc hai ngón tay cái vào miệng Duy, kéo ngoác hai bên miệng cậu lên. Nhỏ cười thâm thuý: - Nghĩ cảnh giường chiếu. Khẹc khẹc, trò vui còn nhiều, không sợ thiếu đất la liếm. Nhưng, ông thì đứng ngoài ăn bánh uống trà thôi, không có chỗ cho ông chơi cùng đâu! Chương 14 Ngay sáng hôm sau, Phong xuất viện trở về nhà. Ba Thư thì từ Hà Nội về rồi nhưng ba mẹ Phong thì vẫn bận bịu nhiều công việc, không thể về thăm Phong được nên nhờ vả ba mẹ nó quan tâm đến Phong. Sau khi Phong ra viện, mọi việc lại trở về quỹ đạo vốn có của nó. Thư lại tiếp tục lao đầu vào ôn thi. Phong đợt này lại thường xuyên cầm truyện ma, phim ma sang nhà nó xem, vừa xem vừa cười khanh khách mới kinh người! Cho đến khi nhận được kết quả thi, Thư mới ngớ người ra là điểm tổng của nó bằng với Phong. Nó cầm giấy báo điểm kiểm tra học kì, để lên bàn, ngay trước mặt Phong: - Tại sao lần này cậu lại đồng hạng với tớ? Bình thường cậu luôn vượt mặt tớ kia mà? Gã chống cằm cười thần bí: - Muốn biết tại sao? Nó gật đầu lia lịa: - Uh! - Vậy làm người yêu tớ đi tớ nói cho nghe! Thư nghe thế thì cười khan một tiếng, tay đập vào vai Phong: - Tớ không đùa đâu nha! Phong đặt khuỷu tay lên bàn, chống cằm hỏi lại: - Cậu nghĩ rằng tớ đang đùa sao? Thư cào móng tay phải lên mặt bàn, tay trái vò vò vạt áo, mím môi rồi nũng nịu nói: - Phong toàn đùa dai, tớ hỏi thật đấy, không đùa đâu mà! - Thì tớ cũng đâu có đùa! - Haiz! Sao phải giỡn mặt thế! Không nói thì thôi! Thư hít sâu, bất mãn ngồi phịch xuốngbên cạnh Phong, lôi sách vở ra học bài cũ. Phong cũng không nói gì cả. Gã gác chân lên bàn, ngồi cho hai tay vào túi quần mà thở dài một tiếng, rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. * * * Thư mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và quần bò lửng màu xanh lục. Nó đứng trên bờ cát, nhìn ra ngoài khơi, lắng nghe tiếng sóng xô bờ và tiếng gió vi vu bên tai. Bầu trời hôm nay thật cao và trong xanh, mây trắng như những gợn sóng li ti trải dài đến vô tận của bầu trời. Hàng dừa cao lớn ven biển nghiêng mình theo từng đợt gió mát lạnh, in bóng xuống nền cát mịn. Thư hít sâu, ngẩng mặt nhìn lên, như muốn thu hết cả khoảng trời bao la vào trong đáy mắt. Thư được đi dã ngoại, điều này làm nó vô cùng phấn khởi. Chuyến đi hôm nay thực sự rất vui nếu như không có sự xuất hiện của một người mà nó không muốn thấy chút nào. Lúc ba mẹ Thư bảo muốn đi cùng vì để quản lý Thư và đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra với Phong, nó không nghĩ là Phong sẽ đồng ý, nhưng gã đã không chớp mắt mà gật đầu. Tuy nhiên, điều làm Thư ngạc nhiên hơn là Phong bảo muốn đưa một người tên Thuý An đi cùng. Thư nghe vậy đã thấy ngờ ngợ nhưng nó không hỏi. Không ngờ lại là chị gái lớp trên vẫn thường hay quấn quýt bên cạnh gã. Nếu bảo Thư không khó chịu thì chính là tự dối lòng. Nó cực kì cực kì khó chịu! Nhìn thấy họ trò chuyện, trêu đùa, cười nói với nhau, nhìn chị gái kia ghé sát tai Phong thì thầm to nhỏ gì đó khiến Thư chỉ muốn chạy thật nhanh đến và kéo cả hai ra. Tuy nhiên, Thư không làm được điều đó, nó không đủ gan đối với loại chuyện như vậy. Chính bởi thế, ngồi uất ức sắp nghẹt thở đến nơi, không còn cách nào khác sáng tạo hơn là đành phải một mình ra ven biển “đón gió xả nhiệt”. - Oái?! Còn đang ngẩn ngơ nhìn bầu trời thì một lực mạnh từ phía sau đẩy nó ngã nhào về phía trước. Cả người nó ập thẳng xuống nền cát, vừa ngoái

đầu lên thì sóng tạt vô bờ làm quần áo nó ướt sũng. Thư bất mãn bật người
dậy rồi ngoái lại tính tẩn cho tên khốn nào nghịch dại một trận. Không ngờ thủ phạm lại chính là Thu Minh. Nhỏ một tay chống hông, tay kia giơ hai ngón thành hình chữ “V”, mặt hếch lên cười một cách khoái trá: - Win! Làm chi đứng đực ra nhìn trời như thể chờ tiền rơi xuống vậy? Thư nắm một nắm cát ném thẳng về phía Minh, bất mãn quát lên: - Bà là ăn no rửng mỡ ha? - Tất nhiên không…- Nhỏ tiến tới sát mép bờ biển, đưa tay ra té nước vào người Thư – …sai rồi! Thư giơ hai khuỷu tay lên làm khiên chắn, xong, nó nghiến răng nghiến lợi nói: - Bà chết với tôi! Thư không thua kém, nó cũng tạt nước về phía Thu Minh rồi nhanh chân chuồn. Cả hai đùa nghịch chạy lăng xăng ven biển vớ được gì đưa ra làm vũ khí liền. Thấy gạch ném gạch, thấy cát ném cát, thấy vỏ sò ném vỏ sò, … Cho đến khi hai người đều đã mệt lử, hết hơi để mà chạy tiếp thì cùng nhau lết về phòng thay đồ. Đúng, là lết, với bộ dạng cực kì thảm hại. Thư và Minh được sắp xếp cùng một phòng nên phải thay phiên nhau mà dùng phòng tắm. Minh lấy quần áo trước nên vào thay đồ trước. Thư lục tùm lum cả túi đồ, thậm chí tìm xung quanh phòng mà cũng chẳng thấy quần áo của mình đâu. Rõ ràng nó nhớ là đã bỏ mấy bộ vào trong túi lận, vậy mà giờ không thấy tăm hơi đâu cả! Chẳng lẽ nhầm? Minh từ trong phòng tắm bước ra, trên người mặc một bộ quần áo màu đen, tay cầm chiếc khăn cùng màu để lau khô tóc. Thấy giường ngủ bị Thư rải rác đủ các thứ đồ linh tinh, nhỏ đứng bên cạnh nó, tròn mắt hỏi: - Bà không thay quần áo còn ngồi đây chi rứa? Nó ngước lên phụng phịu đáp: - Quần áo tôi đâu mất rồi bà ơi! - Hở? Bà để đâu? - Hic, rõ ràng tôi để trong túi này cơ mà! Giờ nó chạy đâu mất tiêu rồi không biết nữa! Mặc đồ ẩm ướt lại dính đầy cát thế này, tí mà ra kiểu gì cũng bị mắng cho coi! - Hay thế này… – Minh xoa cằm làm vẻ trầm ngâm suy nghĩ việc nhà việc nước – …bà vào thay đồ trước, để tôi lục xem còn bộ quần áo nào không. Thư gật đầu mếu máo đi vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi thay quần áo. Nó cởi quần áo trên người bỏ vào chậu nước đã được Minh ngâm đồ bằng xà phòng sẵn, tháo cả băng quấn ngực bỏ vào trỏng luôn. Tuy vì chơi bóng rổ nên phải bó ngực, tuy nhiên việc này từ lúc nào đã trở thành thói quen, nếu không có nó lại thấy thiếu. Cộc cộc. - Thư ơi, đồ nè! Minh đứng ngoài gõ cửa, trên tay nhỏ cầm một bộ đồ bơi ba mảnh màu đen, cùng với một chiếc áo khoác dạng lưới để mặc bên ngoài. Tuy nhiên, nó gần như rất mỏng và trong suốt, so với không mặc thì chẳng khác là bao! Thư mở của ra, nó cầm lấy quần áo Minh đưa cho. Nhìn bộ đồ thiếu vải trầm trọng, nó cắn môi hỏi: - Không còn bộ đồ nào khác à? Tiếng Minh vọng lại từ bên ngoài: - Ùi, tôi chỉ mang hai bộ quần áo và mấy bộ bikini thôi, mặc tạm đi! … Thư nhìn chính mình trước gương, nó xoay qua xoay lại vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. - Thế này … cứ làm sao ấy! Thư ngắm nhía bộ dạng “thiếu vải” của bản thân, rồi phụng phịu quay sang nhìn Minh. Nhỏ đến liếc mắt cũng chẳng buồn liếc nó một cái, mở tủ lạnh lấy dừa ra vừa gặm vừa đáp: - Không sao đâu mà! Bà lo sẽ quyến rũ ai há? Thư nắm lấy vạt áo khoác, cúi xuống lẩm bẩm trong miệng: - Không phải… - Không phải thì thôi! Mấy bọn con trai xem “xiếc” suốt, có phải nhìn thân hình con gái lần đầu đâu! Thời đại nào rồi! Hơn nữa, ngoài bãi còn đầy “ẻm xinh tươi”, mà điển hình là bà chị từ sáng đến giờ cứ quấn lấy cha Phong giật nhà bà ấy! Không lo bà sẽ nổi bần bật đâu! - Ờ phải… Nghe Minh nói thế, Thư cũng không thấy có vấn đề gì nan giải ở đây nữa. Có lẽ nhỏ nói đúng, dù sao chắc không ai chú ý đâu! Cho nên, Thu cũng bớt ngượng ngùng và thả lỏng người hơn. Nó lấy dây nịt trong túi cột mái tóc lại ngắn cũn như cái đuôi gà rồi mỉm cười nhè nhẹ: - Ê, mình ra ngoài thôi, mẹ tôi chắc đang bận bịu chuẩn bị cho bữa tiệc ngoài trời tối nay. Minh bỏ nốt miếng dừa vào miệng, nhai nhóp nha nhóp
2hi.us