Duck hunt
Truyện Teen - Hàng Xóm Bá Đạo

Truyện Teen - Hàng Xóm Bá Đạo

Tác giả: Internet

Truyện Teen - Hàng Xóm Bá Đạo

đầu Huy không hiểu sao lại hiện lên dáng vẻ hoạt bát của một cậu bạn – người mà hắn tưởng rằng mình đã cất gọn và khóa lại trong chiếc tủ mang tên “quá khứ”. Nhưng, hình ảnh đó lại dễ dàng vụt qua trong sâu thẳm tâm trí rồi cũng lại dễ dàng tan vào hư vô. Kí ức giống như một cuộn phim chạy ngược vội vã ùa về. ” Tớ là Hoàng, mình làm bạn nhé? “ Đó lột cậu bạn hoạt bát, hòa đồng và được nhiều người yêu mến. Vậy mà không hiểu sao cậu ta lại chọn Huy làm bạn thân. Cho dù hắn cố tỏ vẻ lạnh lùng thế nào thì cậu ta vẫn không xa lánh cậu. Hoàng – cậu ta không giống những người khác, không nói những lời xáo rỗng. Nhưng rất chối tai, cậu ta quá hiểu con người Huy, điều đó làm hắn khó chịu… … ” Ồ? Thằng đó giỏi lắm hả mày? “ ” Ừ, nghe bảo đợt thi học kì vừa rồi nó làm Toán, Lý, Anh trong có hai mươi phút mà được điểm tuyệt đối đó! “ ” Oa! Thế đang lớp chọn sao chuyển xuống lớp dưới? “ ” Thì ba môn đấy điểm cao nhất…các môn còn lại đều
dưới trung bình, cụ thể là toàn dưới ba điểm. “ ” … “ ” … “ Huy muốn bịp chặt tai lại. Hắn ghét những ai nói về bản thân, về gia đình hắn. Những thằng rảnh nợ đó, Huy muốn cầm cây gậy thọc vào họng chúng nó. Mỗi lần như vậy, hắn luôn gắt ầm lên: ” Câm miệng! Cút hết con mẹ chúng mày đi! “ Mọi chuyện bắt đầu từ khi Hoàng được chuyển lên ngồi ở bàn phía trên Huy, cậu ta có ý định làm quen với hắn. Những đứa kia vẫn lại như vậy, chúng nó đùa cợt, kháy đểu: ” Làm bạn với nó làm gì! Thằng đó đâu cần bạn! “ ” Nó cậy nó biết tí chữ nên ra vẻ ta đây ấy mà! “ ” Mày đừng ai cũng thân với quen vậy chứ thằng ngu! “ Giữa những tiếng đùa cợt, Hoàng vẫn cười, vẫn thản nhiên mà ngoái lại nhìn Huy: ” Làm bạn với ai là chuyện của tao chứ! Mấy thằng đàn bà này! Tớ là Hoàng, mình làm bạn nhé?! Kệ mẹ chúng nó! “ Ngay khoảnh khắc đó, Huy đã xác định – vị trí của hắn luôn ở phía sau cậu ta. Chính bởi vậy, sự mặc cảm lại ngày một gia tăng. Xung quanh cậu càng toả ra ánh hào quang, thì xung quanh hắn lại càng bị bao trùm bởi bóng tối. Có lẽ vậy, nơi nào có ánh sáng thì nơi đó sẽ có bóng tối. Và cũng bởi sự mặc cảm đó, tình bạn giữa cả hai đã rạn nứt. Mỗi người đi một đường, lướt qua nhau mặt lạnh như tiền. Tình bạn thì cũng chỉ bắt đầu khi mà tình cảm khác kết thúc, và tình bạn cũng kết thúc khi mà những tình cảm khác bắt đầu. Huy không cần tình bạn, cũng chẳng muốn có tình cảm gì khác. Cho nên, đối với hắn, chẳng có sự bắt đầu nào để mà kết thúc. Nhưng…sự lạc lõng ngày một lớn dần. Giờ đây, lời nói của Thư bỗng chốc đã đào lên chiếc hộp kí ức mà Huy đã cố gắng chôn vùi sâu vào từng tấc của mảnh đất kho cằn trong lòng mình. “Người đó” cũng đã từng nói như vậy: ” Chúng ta là bạn mà, tui nghĩ ông nên nói ra suy nghĩ của bản thân. Ông không biết sao, chẳng ai cô lập ông ra bên lề, chỉ là do ông tự mình đẩy mọi người ra… “ Ngày ấy, hắn đã chọn im lặng. Còn bây giờ thì sao? Huy ngước lên trời cao, nhìn bầu trời trong xanh trước mắt, giống như tiếng gió khẽ khàng nói: - Tôi là kẻ thất bại đúng không? Thư hơi cong một bên mày: - Sao nghĩ vậy? Huy lại cúi gằm mặt xuống, hai tay đan vào tì trên trán: - Tôi luôn chọn cách trốn tránh. Đôi khi, tôi cứ ép mình đi theo một con đường mòn riêng để rồi đi giữa chừng nhận ra bản thân chưa từng xác định mình sẽ đi đâu. Hồi trước, khi ba còn sống, ông nghiện hút nặng và suốt ngày mò về lấy tiền, rồi bán lấy bán để đồ trong nha xong đi mất tiêu. Lúc bấy giờ, tôi với mẹ lúc nào cũng có mẹ có con không rời. Nhưng sau khi ba mất, tôi đã tự mình tách ra khỏi lòng mẹ từ bao giờ. Đến khi bệnh của mẹ tôi càng nặng, tôi lao đầu vào bằng mọi cách để có tiền bằng những trò bịp bợm và ăn cắp. Tôi cứ đi suốt ngày, về lại ngủ, đối mặt cũng không cách nào để nói chuyện với bà. Tôi mua rất nhiều thứ cho mẹ, chăm sóc bà cẩn thận. Tôi biết bà không cần mấy thứ kia, nhưng tôi không thể làm gì hơn. Những tưởng ít ra như thế cũng còn tốt hơn trước. Thực chất không phải, tôi giống như đã tạo ra một áp lực vô hình đề nặng lên vai bà qua từng năm tháng. Có lẽ…tôi là một đứa bất hiếu. Mẹ tôi thì vẫn vậy, vẫn cười nhiều, nhất là trước mặt tôi. Nhưng khi bà cười, tôi lại thấy rất đau. Tôi…làm sao mới được đây? Thư trầm mặc nhìn sang phía Huy. Vai hắn hơi run lên, bờ môi mím chặt lại, ánh mắt mịt mờ nhìn xuống mặt đất. - Một người mẹ, không bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì từ con mình – Thư thở dài thườn thượt – Anh cứ mải miết đi về phía trước, cứ nghĩ rằng anh đang dắt tay mẹ tiến lên, nhưng lại không nhận ra mình đã mải miết mà buông tay tự bao giờ. Anh tự đặt cho mình mục tiêu sống, nhưng chẳng hay cái mục tiêu sống đó từ lâu đã bị anh ép trở thành nhiệm vụ. Anh bỏ lại mẹ phía sau lưng, chạy theo cái ước muốn cao cả của bản thân. Tôi không phải một nhà tâm lý học, không phải một bô lão trải đời để có khả năng răn dạy anh, thậm chí tôi còn kém tuổi anh. Nhưng anh hiểu không, cảm giác bị bỏ lại phía sau lưng thật khó
chịu. Tôi nghĩ mẹ anh rất muốn biết biểu cảm trên khuôn mặt của anh. Mà anh biết đấy, không thể biết được cảm xúc của ai đó nếu như mình chỉ nhìn từ phía sau lưng. Mèng ơi, tôi nói nghe oai thế chứ bản thân ốc còn không lo nổi mình ốc. Nhưng chịu, con người rất giỏi nhìn ra sai lầm của người khác nhưng thường không nhìn ra sai lầm của bản thân! Chẹp, cuộc sống được tạo nên bởi những lựa chọn, lựa chọn thế nào là quyền của anh, tôi không có tư cách quở trách. Còn giờ đi mua cháo cho mẹ anh đi! Tôi vào trông bả! * * * Mờ mịt tối, ánh đèn đường rọi lên hai người đang chầm chậm rao bước, in bóng tà tà xuống lề đường. Không khí trầm mặc bao trùm. Thư nghịch ngợm với mấy cái móng tay của mình, Huy thì cho tay vào túi quần mà thong thả bước đi và lơ dãng ngắm cảnh trí xung quanh. Khi nãy, Huy đi chợ mua cháo và một số đồ dùng cá nhân, trong lúc đó mẹ hắn đã tỉnh dậy. Để cho bà bớt ảo não, Thư đã tâm sự cùng bà. Mẹ Huy kể cho nó nghe tất cả những nổi lòng dồn nén của bảnthân bấy lâu nay. Nó nhớ như in lời mà bà cứ nhắc đi nhắc lại: ” Nó hay về rất muộn, mỗi lần về đều mang một đống đồ, nhét đầy các túi. Bộ dạng lén lút, mặt mũi lấm lem. Bác biết mấy món đồ kia từ đâu mà có, nhưng bác không biết phải làm sao, bác không làm gì được cho nó cả. Rồi thậm chí, đêm hôm khuya khoắt còn lậm lụi mò về. Chân khập khiễng, mặt mũi bị đánh bầm dập… “ Thư quay sang nhìn Huy. Khuôn mặt hắn đượm buồn, ánh mắt ảm đạm nhìn về con đường hun hút phía trước. - Hắt xì! Một trận gió lạnh thổi qua làm sống mũi Thư cay cay. Nó che miệng hắt hơi một cái rồi chà sát lòng bàn tay. Huy thấy vậy khoác áo lên vai Thư: - Mặc vào, trời lạnh lắm! Thư nhìn đôi môi tái nhợt của Huy, tủm tỉm cười gian: - Hờ hờ, sĩ gái! Thư luồn hai cánh tay vào ống tay áo, hài lòng nhìn áo khoác rộng thùng thình trên người mình. - Cần chứ sao không?! Hiếm lắm anh mới có dịp sĩ gái một lần, chẳng lẽ lại ngăn cản! Thư kéo mũ liền áo lên che đầu, cả hai im lặng tiếp tục bước đi.

Đến gần nhà, Thư dừng chân lại, nó quay người đối diện với Huy: - Ừm…anh về viện chăm sóc mẹ đi, dừng ở đây là được. Cám ơn anh đã về cùng. - À…ừ, về đây, tạm biệt! Huy ngượng nghịu không biết nói gì nên chỉ khẽ gất đầu, chào một tiếng rồi quay gót bước đi. Thư nhìn theo bóng Huy khất xa dần, nó sực nhớ trên người còn đang mặc áo khoác của hắn, liền vội vội vàng cởi áo ra toan chạy theo gọi lại. Nhưng chưa được vài bước, cổ tay bị một bàn tay có lực mạnh nắm lấy và kéo lại vào lòng. - Tại sao cậu lại chạy về phía đó? – Giọng nói trầm ổn vang lên bên tai. Thư phát hiện ra người đang nắm tay mình là Phong, nó ngạc nhiên: - Cậu…sao lại…? Phong mặt không đổi sắc lặp lại câu hỏi vừa rồi: - Tôi hỏi tại sao cậu lại chạy về phía đó? Nó nghe vậy lúng tùng đáp lại: - Phong…tớ…bởi vì anh ta đi rồi nên tớ mới phải chạy theo. Cổ tay bị siết mạnh hơn. Phong đưa ngón tay luồn vào trong mái tóc Thư, tì cằm lên trên đỉnh đầu nó: - Thì ý tôi là tại sao cậu lại chạy về phía anh ta? - À, tớ…tớ trả cái áo này… Phong nhìn áo khoác trên tay Thư, gã nhíu mày túm lấy vứt sang bên đường rồi cúi xuống, ôm sát hai má nó: - Thư nghe rõ này! Cậu không được có tình cảm với thằng cha đó bởi vì tớ rất rất rất thích cậu. Cậu không thích tớ thì cũng mặc kệ! Thư lặng thinh, nó không dám tin vào những gì mình vừa nghe, phải cố lắm mới có thể thốt ra thành lời: - Cậu…nói thật!? Phong khẽ gật đầu: - Ừ. - Không phải giả? - Ừ. - Có nghĩa là thật? - Ừ. - Cho nên không phải giả? Vậy chị gái tên An gì đó thì sao? - Hừm… – Phong đưa tay lên vội vàng che miệng Thư lại – Cậu không thích thì cũng đừng hỏi xéo kiểu đó. Về An, chị ấy là con riêng của bác ruột tôi, sản phẩm của một chuyến đi Đức trở về. Còn cậu, cậu không cần nói thêm gì cả! Không ai ưa nổi tôi, thì cậu phải ưa cho nổi. Đây là tỏ tình lần một, sẽ còn lần hai,
lần ba. Cho đến khi nào một là cậu thích tôi, hai là tôi không thể tỏ tình được nữa thì thôi. Đời, còn sống dài thì còn bám dai. Do đó, giờ tôi không muốn nghe gì cả, cậu từ chối tôi cũng không muốn nghe! Nói đoạn, Phong quay phắt người mà bước đi, Thư ngơ ngác gọi theo tiềm thức: - Này Phong! Tớ… Lời nói còn chưa dứt thì đã bị tiếng quát tháo át đi: - Im miệng! Cậu không hiểu tiếng người à?! Vừa nói, Phong vừa bước tiếp, không thèm ngoái lại lấy một cái. Thư tức mình, nó rút chiếc giày thể thao dưới chân, giương lên, ném thẳng về phía Phong, kèm theo đó là âm thanh la ó lanh lảnh: - Đứng lại, đồ ngu! Cộp! Chiếc giày phi vút một đường đẹp mắt rồi trúng ngay đầu Phong. Gã quay người lại, bất mãn làu bàu: - Cậu làm quái gì…ưm…? Thư từ lúc nào đã chân giày, chân tất chạy lên, vòng tay kéo cổ Phong xuống, dùng môi mình để chặn lại lời nói của gã. Mất thăng bằng, cả hai ngã nhào trên mặt đất. Phong cả người cứng đờ lại, cánh tay đưa lên vẫn dừng lại ở giữa khoảng không. Vẻ mặt cứng nhắc, khó tin chuyện gì đang diễn ra lúc mày. Thư rời môi Phong ra, nó chống tay lên mặt đất, nhìn thẳng vào trong mắt Phong: - Cậu…đồ ngu! Haiz! Tớ cũng ngu, chúng ta là những đứa ngu! - Huh!? – Phong nghệt mặt ra – Là sao… Thư lại lần nữa chặn họng Phong bằng một nụ hôn rồi cười ranh mãnh: - Từ lâu rồi…tớ cũng muốn tỏ tình với cậu từ lâu rồi! Chẳng qua, tớ không đủ dũng khí. - Tỏ tình…với tớ? - Ừ, không cho ý kiến! - Thật? – Gã vẫn trố mắt ra. - Hừm, nói một câu tớ hôn một cái, cứ từ đó mà tính giới hạn số câu sẽ nói! - À…tớ nói một ngàn câu nhé? Thư nghe nói thế, bĩu môi khinh bỉ: - Xí, trò này không áp dụng được với cậu. Hừm, ứ chơi nữa, tớ vào nhà đây! Thư hơi đỏ mặt, bật phắt dậy phủi phủi quần áo. Phong cũng nhổm dậy theo nhưng bị nó nhặt chiếc giày lên, quật cho một phát lại đập đầu xuống đất. Sau đó. Thư xỏ giày vào chân, hí hửng huýt sáo chạy tót vô nhà. Phong bị ăn nguyên cái giày táng vào mặt thì nằm ngay đơ. Tất nhiên không phải là ngất mà là nằm đây cười sung sướng như bệnh hoạn. Gã vừa rồi thoáng thấy Thư đỏ mặt ngượng ngùng. Thật…đáng yêu! Phong cũng đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi chạy vào theo. Gã nhất định phải em Thư “nhả” ra câu mà mình muốn nghe nhất! Phong bước qua cổng chính, đóng sầm lại. Vừa lúc đó, một bóng dáng cao lớn bước ra từ phía sau vách tường hẹp. Huy chậm rãi tiến lên, đứng ngay trước chiếc áo khoác bị quên lãng, vứt lăn lóc trên đường đi. Trời về đêm khá là lạnh, thậm chí hắn còn cảm nhận rõ sương đêm rơi trên lòng bàn tay. Làm anh hùng không nổi, người rét như muốn sun lại. Rốt cuộc không kham nổi chức danh anh hùng nên đành phải quay lại lấy áo. Không ngờ gặp ngay cái “cảnh đẹp ý vui” này. - Hà, bọn trẻ bây giờ thật là! – Huy cúi xuống, hắn nhặt áo vắt lên vai vào xoay người bước đi – …khụ khụ, mèn ơi mềnh đã già quái đâu, tự nhiên ăn nói sao “người nhớn” quá! Ten ten, tình yêu chưa chớm đã vội tàn…tình tính tang… Chương 21 Yêu khiến con người ta trở nên ngốc nghếch. Thư không thể không thừa nhận điều đó, nhất là từ sau khi thành một cặp với Phong. Nói về Phong, gã giống như một tên ngố tàu cả người bị vây lấy bởimột màu hồng phơi phới. Gã đi đến đâu, gió lồng lộng đến đấy. Phong cứ thỉnh thoảng đột nhiên cười một mình như ngộ rồi gọi tên Thư. Đến khi nó quay lại thì cúi xuống hôn một cái. Nó chán chả buồn quay nữa thì trực tiếp kéo cằm hôn luôn! Đôi khi, gã còn tỏ ra rất thân mật với Thư trước đáp đông, còn ăn nói sến táu đến mức bọn lớp phải gào lên: ” Mắc ói! “ ” Kinh dị thế chứ lị! “ ” Đây là tình yêu hường phấn bấn loạn trong truyền thuyết? “ Giống như hôm nay – là một hôm như bao hôm khác, trong khi cả lớp một số bận rộn chuẩn bị cho hoạt động ngoài giờ lên lớp, một số túm tụm tám nhảm thì Phong một mình đứng bên khung cửa sổ suy tư. Mấy bạn học thấy như vậy liền bủa vây quanh Thư, tò mò hỏi: - Ê, Phong suy tư trông đẹp trai phết nhỉ? - Ổng
đang nghĩ cái gì vậy? Thư không cần động não mà đoán chút nào, nó làm vẻ mặt “biết tỏng rồi” mà đáp: - Nghĩ quái gì chứ! Phong thì chỉ có nghĩ xem bữa nay ăn gì thôi! Chẳng phải chuyện đao to búa lớn gì đâu! Mấy đứa kia có vẻ không tin tưởng, bảo Thư nói xàm. Nó tuy thực chất đúng là nói nhăng nói cuội nhưng vẫn ra vẻ ta đây thách thức: - Không tin ra mà hỏi! Nói thế thôi, không ngờ một nam sinh đứng trong đám lại thực sự lớn tiếng hỏi: - Ê Phong! Ông đang nghĩ chi rứa? Phong còn đang ngẩn ngơ, đột nhiên bị hỏi thì vô thức khai luôn: - Ờ thì tôi đang nghĩ tí nên ăn gì, có nên ra quán bên đường mua gà chiên giòn không. Tự nhiên thèm! Cả bọn đồng loạt cười ồ lên: - Ui Phong cư tê quá đê! - Hai người thần giao cách cảm đến rợn tóc gáy à nha! Thư mím môi nhìn cả lớp loạn thành đoàn rồi không nhịn được thở dài ngao ngán. Đoán đúng mới chết cơ chứ! Nó trợn mắt quát: - Phong thật là…mất mặt quá đi! Cẩn thận không bữa nay chả có cái cọng rơm khô nhét dạ dày đâu! Phong đứng rung chân, bĩu môi khinh thường: - Xời, xoàng! Thế thì tớ ăn cậu là xong! Hỗn loạn đã giảm đi phần nào nhưng nhờ phúc của câu nói này thì lại một tràng náo nhiệt nữa đồng loạt ào lên. Mấy thằng con trai được thể hú ầm như vớ được tiền: - A A A A! Ếu ôi kinh kinh! - Hai

đứa chúng nó….aaa! - A A A A A Maria Ozawa đi chơi xa với Obama~ - Cô ơi “bợn” Phong đen tối quá đi!!! Thế là Thư đỏ mặt, tiện tay cầm cây chổi xông tới chỗ Phong quật gã túi bụi. Cả hai đuổi nhau vòng quanh lớp, trèo hẳn lên bàn làm lớp trưởng Long lé kêu lên the thé. Ngoài việc đó ra, Phong còn rất nhiều hành động quái gở ghi danh sử sách. Tiêu biểu là thể hiện tình cảm một cách quá thái và biến thái. Chả là từ sau khi đội bóng bại trận, Thư xin từ chức đội trưởng và chuyển quyền cho nhóc Lâm, cũng xin rút khỏi đội bóng. Mọi người không ai mong muốn nhưng Phong thì khác, gã còn nhiệt tình hưởng ứng và uy hiếp. Tuy nhiên, rời khỏi đội nhưng thỉnh thoảng nó vẫn ở lại xem đội bóng rổ tập luyện. Mỗi lần Thư đến là y như rằng dù đang chơi bóng, Phong vẫn khựng lại vẫy tay gọi nó. Và cũng theo đó, kiểu gì cũng có một trái bóng gần nhu luôn chọn thời điểm đó mà đi giữa chân không với tốc độ âm thanh mà bắn nhanh vào mặt gã. Điều kì quái ở đây là bóng luôn xuất phát từ tay Duy. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu ta cố ý! Phong đã thế không những không nổi đóa, ngược lại còn cười ngây thơ như bò đeo nơ, khua tay nói với Duy: ” Chú còn non đời lắm, không chơi được với anh đâu! “. Do đó mà hai người lại quên mất trời đất trăng sao, hất tất cả ra mà hằm hằm một đối một. Thư nghe mọi người nói, Phong bây giờ dễ gần hơn rất nhiều. Trước kia, tuy không phải là lạnh lùng nhưng gã luôn cho những người xung quanh một cảm giác xa cách. Giờ đây, gã lại rất thân thiện. Tuy mất hình tượng nhiều lần, nhưng Thư thấy vậy lại hay. Cực…đáng yêu! Nó ngày càng thích Phong hơn! Quen nhau là một chuyện rồi, nhưng còn việc khác trọng đại hơn mà Thư đã quên béng mất… - Hẹn hò? - Bộ…thế chưa tính à? Thu Minh tự nhiên được hôm trở giời nên phải gió, giữa giờ ra chơi chuyển tiết kéo Thư ra bàn nhỏ ngồi, hỏi nó đã có kế hoạch hẹn hò gì chưa. Nhưng, nhìn cái mặt thộn thộn của Thư thì Minh đủ biết nó đã quên béng mất vụ này từ đời tam hoánh nào rồi! - Haiz! – Nhỏ vuốt tóc một cái, làm bộ như lão làng lâu năm kinh nghiệp – Vậy để tôi chỉ bà! - Chỉ…tôi? Thư không tin tưởng lắm cái “chỉ” của Thu Minh tử tế đến đâu, nhưng hình như nhỏ cười hơi bị…gian và dâm. Đang tính toán gì trong cái đầu đặc sệt đó nha? Sao không có gió mà nó vẫn thấy ớn lạnh nhỉ? Thu Minh đúng thật là quái đản! Từ sau khi nhỏ bảo sẽ chỉ dẫn gì đó thì cứ thế ngồi trong giờ học ngắm nghía Thư rồi lại hí hoáy ghi chép gì đó xong tủm tỉm cười trông đến là khiếp đảm. Đến cuối giờ chiều, đoàn văn nghệ của trường tiếp tục đợt tổng duyệt gala gặp nhau cuối năm lần hai. Phong nằng nặc bằng được để bảo
Thư ở lại chờ, tiện thể xem gã biểu diễn. Dù chân Phong giờ đã đỡ hẳn nhưng vì vai diễn cho nên đành bó chân. Đi khập khiễng trông gã đã rất buồn cười, nhưng kiểu đi giả vờ khập khiễng trông còn buồn cười hơn nữa. Thư ở lại không được bao lâu thì bị bắt cóc. Đúng, chính xác là bị bắt cóc. Người thực hiện phi vụ này chính là Nhân. Cậu ta mang quả đầu chói lòa đến hội trường, không nói không rằng vác nó đi luôn! Thư còn chưa ý thức được việc gì xảy ra thì từ lúc nào nó đã bị kéo ra ngoài. Nhân kéo nó men theo hành lang hướng tới sân bóng rổ. Thư giật mình thụt lùi bước chân, khó hiểu hỏi: - Éc, ông làm quái gì vậy? Nhân bày ra vẻ mặt kiên quyết bất khuất mà đáp lại: - Xin lỗi bà, tôi là tôi không thể trở thành chuột bạch thí nghiệm được, cho nên, bà khó chịu thì cũng phải ráng mà chịu khó thế mạng cho tôi! Vừa dứt lời, Nhân liền cúi xuống vác Thư lên vai, chạy với tốc độ có thể sánh với tốc độ âm thanh. Thư thì cứ la ó đòi thả xuống nhưng cậu ta không thèm nghe, cứ nhắm mắt mà tiến lên phía trước. Nhân vác Thư đến sân bóng rổ, nhanh nhẹn mở cửa ra và quẳng nó vào trong rồi cài then bên ngoài. Thư bất mãn xoa xoa cái mông vừa trực tiếp ôm thắm thiết mặt đất, đồng thời, miệng làu bàu quát tháo: - Thằng khốn! Tôi sẽ giết ông! Chỉ nghe thấy âm thanh phũ phàng bên ngoài vọng lại qua cánh cửa vững chãi: - ” Chiều nay trênphố mưa bay …. Có một người đưa tiễn một người”. Thôi thì… ” bình yên nhé! “ Thư tức tối đứng dậy, trợn mắt giơ chân đạp cửa rình rình: - Ơ thằng k.hốn! Mở cửa! Ai biểu ông nhốt tôi ở đây hả! Mở nhanh! Ngay và luôn không tôi giết! - Đù má, nó đi mất tiều rồi gọi làm gì cho mệt mõm! – Giọng nói mang theo sự đùa dai vang lên. Lúc này, Thư mới chú ý là trong phòng còn có một người khác nữa. Một người với bộ dạng u ám, đặc biệt còn mái tóc rũ xuống trên vai trông như âm hồn vất vưởng làm Thư thoáng xanh mặt chôn chân tại chỗ. Người kia ngước lên, mỉm cười thánh thiện giơ tay chào theo kiểu tác phong quân đội: - Hế lô pi ca sô! Rõ là kiểu chào nghiêm chỉnh nhưng với câu nói này thì lại trở nên thật bôi bác. - M…Mi…Minh? Hết hồn, tưởng ma nữ! Sao bà lại ở đây? Trên tay Minh cầm một bộ vày công chúa màu hồng với viền bằng ren trắng xung quanh, cùng những hạt cườm lấp lánh dọc tay áo. Bên cạnh còn rất nhiều bộ đồ với đủ sắc màu. Nhỏ ngước lên nhìn Thư, lần này thì cười nham nhở: - Nào, lâu lắm rồi không có người thích hợp để thí nghiệm, đống trang phục này để tủ sắp mốc đến nơi rồi! Trông bà giống shota lắm, nhìm muốn SM, mặc đồ này vô sẽ đẹp đấy! Khà khà… Gáy thư không hiểu sao lại đổ mồ hôi lạnh, nó co rúm người, rụt cổ lại: - Oắt dơ phắc?? Thu Minh giơ áo lên trước mặt, trợn mắt nhoẻn miện đến man rợ: - Bé ngoan, cởi đồ ra~ Thư hốt hoảng vắt chéo hai tay trước ngực: - Cởi? Không! Không bao giờ tôi mặc cái đống rẻ lau nhà đó đâu! - Không nói nhiều! Cởi! Có cởi không thì bảo? - Không!!! – Thư kiên định lắc đầu. Minh chẹp miệng, nhếch môi cười lạnh: - Ố kê! Tôi trực tiếp ra tay là xong tuốt! Trong lúc đó, Phong từ hội trường cuống cuồng chạy xộc ra ngoài, mặc dù sắp tới cảnh diễn của mình nhưng gã vẫn bỏ đi. Căn bản cũng bởi vừa rồi Phong đề ý thấy Thư bị Nhân tự nhiên như người mà kéo ra ngoài. Gã cảm thấy có gì đó không ổn lắm nên lựa cơ hội chuồn ra ngoài. Đi một quãng, Phong gặp một đám nữ sinh đang đi cùng nhau, gã bước lại gần, cuống quýt hỏi: - Xin lỗi đã làm phiền, cho mình hỏi, mấy bạn có biết Nhân và Thư đi đâu..à không, mấy bạn không quen họ. Nhưng đại loại là các bạn có thấy một thằng nhóc tóc vàng đi cùng một cô gái để tóc ngang vai…không, như vậy có vẻ khó hình dung…ý mình là… - Bọn mình biết Thư mà! – Tất cả gần như cùng đồng thanh. - Ừm, mình vừa thấy Nhân kéo Thư hình như là đi về phía sân bóng rổ. - Đúng vậy đấy! - Vậy ha? Cám ơn nhiều nhé! Phong gật đầu cảm kích rồi lập tức cấp tốc chạy đi. Mấy nữ sinh kia nhìn theo bóng Phong mà không khỏi lắc đầu cảm thán. Đây là lần đầu tiên
họ thấy Phong lúng túng, cũng là lần đầu nghe một lời cám ơn từ gã. Quả thực, so với trước kia thì giờ Phong thay đổi quá nhiều là đằng khác, thay đổi đến chóng mặt! Một nữ sinh trong đó ngẩn ngơ nhìn theo bóng Phong biến mất sau khúc cua mà không nhịn được thở dài ngán ngẩm: - Chả biết bà Thư bả làm quái gì mà Phong đổ rầm rập vậy à nha? Bả chả nữ tính tí nào, tui là tui vẫn thù cái vụ khi bả còn ở câu lạc bộ bóng rổ nữ. Híc, bả ác kinh ấy, lỡ tay truyền bóng đập cái đốp

vào ngực tui tí thì tối phổi! - Ờ…còn nhớ vụ đó!!! Tất cả nghe vậy thì đều cùng gật đầu đồng tình. Họ trong suy nghĩ đều xác định tuy Thư ngây thơ thế thôi, chứ cáu bẩn lên là gạo xay ra cám! Cái vụ nó chơi thâm ông huấn luyện viên trường N cay lồi con mắt là đủ biết rồi! Phong chạy đến sân bóng, gã thấy cửa sân vẫn cài then bên ngoài, không có dấu hiệu gì cho thấy có người đang ở đây. Cảm thấy có gì không đúng, gã tiến lại gần hơn. Đột nhiên, một loạt những tiếng rên rỉ kêu là không hẹn mà lọt vào tai: - A! Bỏ ra nào!… Ơ đừng…không đùa đâu! Éc…đã bảo đừng cởi mà, xấu hổ lắm! A đau đau, đừng có kéo! Không là không, đi ra chỗ khác! Cả người Phong chấn động. Giọng nói quen thuộc này…không thể nhầm vào đâu được! Là giọng của Thư! Thằng Nhân bánh bao chết tiệt đó! Dám giỡn mặt với gã sao! Phong nghiến răng, tức giận kéo mạnh cửa ra, đồng thời lớn giọng quát: - Đù má hai người làm trò quái gì ở đây thế này!? Phong sau khi mở cửa ra, gã đứng hình khi nhìn hiện trường bên trong. Thư thì ôm lấy cấy cột bảng rổ, Thu Minh thì túm một chân nó toan kéo về phía sau. Xung quanh la liệt quần áo màu mè sặc sỡ, thiết kế còn kinh dị hơn cả những bộ trang phục của hội cosplay. Khóe môi Phong co giật: - Cái quái gì vậy?! Nãy giờ, tất cả các lối đi của sân bóng đều bị khóa trong, duy nhất một cửa chính thì bị cài then ngoài. Thư với Thu Minh đuổi bắt, đánh nhau loạn lên. Nó nhờ thế mà vừa vặn biết được Thu Minh có cái thú vui quái đản là thích may đồ và đem người khác làm ma nơ canh ướm thử, cũng vừa vặn biết thêm nhỏ chính là người phụ trách may trang phục cho hội Cosplay. Thư không thể trách Nhân bởi Thư Minh có nói rằng nhỏ bảo cậu ta một là mang một bé thiên thần đáng yêu, hai là mang nó đến, không thì tự cậu ta phải hy sinh làm đối tượng thí nghiệm cho ý tưởng thiết kế trang phục hèn hò của Minh. Thư nghe đến vụ đó mà muốn bổ não nhỏ ra xem trỏng chứa tế bào thối gì mà đầu óc lại khó tả đến thế! Nhưng là Thư không làm gì được Minh, nó thì được cái đấm đau, nhưng phải kết hợp với điều kiện là dồn hết lực và đánh lén. Mà nhỏ thì tuy không giỏi đánh nhau nhưng tinh thần cảnh giác rất cao, chơi bẩn thì cũng khốn nạn vô hạn. Chính vì thế, kẻ tám lạng người nửa cân, không ai chịu thua ai! Giờ nhìn thấy Phong đến, Thư như nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ ngày đông. Mắt nó chớp chớp, vẻ mặt đáng thương hướng gã cầu cứu. Phong giỏi hơn ai hay không thì không biết, chứ bệnh sĩ thì ai củng xác định là hơn người. Gã đến bên Thu Minh, khoanh tay trước ngực, cằm hếch lên đồng thời mắt nhìn xuống: - Bỏ tay! Minh trợn mắt, nó bĩu môi vênh váo: - Ra lệnh ai chứ! Không bỏ! - Nhanh! Cấm nói nhiều! - Không. là. không! – Minh kiên quyết đáp. - Oh! ~ Vậy là giống lừa ưa nặng. Ok men! Phong mỉm cười thân thiện, giơ chân lên, hướng tay Thu Minh mà đạp tới. Minh giật nảy, theo bản năng sinh tồn buông tay và thụt lùi phía sau. Nhưng chân gã dừng ở giữa không trung rồi nhang chóng thu lại, vẻ mặt vô cùng đắcý. Phong kéo Thư dậy, chưa để nó kịp chỉn chu lại bộ dạng thì đã lại vác nó lên vai. Phong nhìn xung quanh một lượt rồi thẳng thừng ra phán quyết: - Cả đống đồ này, tất cả tôi sẽ cho toạch hết! Nhớ nhé! Trong lúc Minh còn đang ôm cái cồ tay vì bị sốc bởi hành động thô bỉ vừa rồi, gã nhấc cái váy Lolita màu trắn tinh khôi trùm lên đầu nhỏ sau đó vác Thư bỏ đi với tư tường: ” Nhân – Minh, không biết ai bày trò nhưng phải xử tuốt! “. Thư coi thế mà thầm than khóc trong lòng. Cao tầm mét sáu lăm, nặng lăm mươi nhăm kí mà sao ai cũng có thể vác một cách dễ dàng
thế vậy? Có phải bao tải đâu nha!? Chắc nó phải đi tăng cân quá! Sau khi cả hai rời đi, Minh lúc này mới kéo cái váy Lolita yêu quý của mình xuống, lẩm bẩm rủa Phong không ngừng nghỉ. Một bóng người bộ dạng cà lơ phất phơ, từ ngoài bước vào, tựa người bên không cửa, cợt nhả nói: - Đùa hơi quá rồi héng! Thế vẫn còn mê cái trò may vá này à? Thu Minh thở dài thườn thượt, phụng phịu vò quần áo trong tay: - Hic, thằng cha Phong giật ấy coi chặt bồ hai lăm trên hai tư! Mà cái đồ Duy dơ dáy như ông, không giúp người ta thì thôi mà còn đứng đấy cà chớn nữa! Ông là đang muốn tôi chặt đầu ông ra đá bóng chờ đợi World cup tới à?! - Thì… – Duy cà chớn che miệng cười gian -…tôi là tôi thấy bà tốt nhất nên tự mang mình ra thí nghiệm ấy! Sắc mặt Minh trầm hẳn, nó im lặng cúi xuống thu quần áo bỏ vào túi. Duy tiến lại gần, cậu cũng phụ một tay.
2hi.us