Teya Salat
Truyện Teen Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm

Truyện Teen Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm

Tác giả: Internet

Truyện Teen Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm

tới, trên khuôn mặt mang theo nụ cười bí hiểm.
Anh lần nữa quay đầu, lại không thấy thân ảnh kia đâu nữa, chỉ có câu nói của Lâm Triệu Thâm lúc đi ngang qua bỏ lại, thật lâu quanh quẩn trong hành lang trống trải : “Trầm Tích Phàm là em gái nhỏ của tôi, cậu tại sao lại có thể làm cho cô ấy khóc”.
——–
Ngoài cửa sổ, ánh trăng yếu ớt lạnh lùng chiếu xuống nhân gian, trong vòng luân hồi u tối, không biết là ai đã phát ra tiếng thở dài vô thanh vô thức.
“Đừng khóc, em gái nhỏ….”Trầm Tích Phàm ngẩng đầu, ánh mắt không có cách nào thích ứng với thứ ánh sáng thình lình xảy ra, nhất thời một trận mơ hồ, khó khăn ổn định, bình tĩnh nhìn Lâm Triệu Thâm, muốn nói chuyện, mở miệng vài lần, lại không biết nói từ đâu.
“Cậu ta sẽ không đến, tôi vừa rồi làm cậu ấy bỏ đi rồi.” Sau khi thấy rõ ràng, Lâm Triệu Thâm thật kinh ngạc: “Thì ra cô không khóc a, hại tôi uổng công lo lắng một hồi!”
Trầm Tích Phàm bày ra khuôn mặt rạng rỡ: “Làm sao có thể khóc, vì cái loại người như anh ta, đâu có đáng giá, chẳng qua không muốn đối mặt với anh ấy mà thôi.”
Lâm Triệu Thâm đành phải mỉm cười, thuận tay giúp cô sửa lại đám tóc lộn xộn, Trầm Tích Phàm bất đắc dĩ: “Lâm Triệu Thâm, anh hình như thật nhàn hạ, đáng tiếc tôi lại không có thời gian theo anh. Thôi, tôi phải về nhà ăn cơm đây.”
Cô vừa mới đi tới cửa, bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, thử hỏi: “Lâm Triệu Thâm, anh đã biết, tôi cùng anh ta…”.
Lâm Triệu Thâm ngồi ở trên bàn không nhìn tới cô, chỉ đưa tầmmắt ra ngoài cửa sổ xuất thần, giọng nói như có như không, từng chữ đâm vào lòng cô: “Em là em gái nhỏ của anh…. Anh làm sao có thể không biết?”.
Đêm nay, Trầm Tích Phàm cảm thấy, bản thân đúng là trúng tà.
——–
Ra khỏi khách sạn, cũng không muốn về nhà, cô đành phải ở trên đường, vô hạn buồn chán mà đi. Bên đường vẫn còn chút tuyết đọng, chỉ là có phủ thêm một tầng bụi; nó sẽ không bao giờ còn là màu trắng thuần khiết nữa.
Cô nhớ rõ tối hôm đó, khi Hà Tô

Hiệp đưa mình trở về, tuyết rơi rất lớn, thật đẹp, hướng bọn họ tập kích mà ùn ùn kéo đến. Hà Tô Hiệp giúp cô mở ô, cô lại thích ở trong tuyết chơi loạn,không chịu để cho anh bật ra, tuyết buổi tối hôm đó, trong sáng long lanh, trắng tinh không nhiễm bụi.
Lúc ấy cô ở dưới bầu trời đầy tuyết lớn, hát lên: “Có đôi khi, có đôi khi, em tin rằng mọi chuyện đều có kết thúc của nó, có khi gặp gỡ, có khi chia xa, chẳng có gì tồn tại vĩnh viễn, nhưng, có đôi khi em lại, thà chọn lưu luyến chứ không buông tay…”*.
(Đây là bài hát Hồng đậu (Red bean) của Vương Dung, nhưng mình thích nghe bản của Phương Đại Đồng đánh ghi ta hơn! ^^)
Hà Tô Hiệp cười dài nhìn cô, sau đó nói ra: “Đậu đỏ tính bình, vị chua ngọt, thanh nhiệt giải độc, kiện tì đình tả, lợi tiểu chữa phù thũng. Đậu đỏ phối hợp với Liên kiều cùng đương quy nấu canh, có thể trị trừ mủ, tiêu ung nhọt độc; đậu đỏ phối hợp với bồ công anh, cam thảo hầm canh có thể trị chứng đau đại tràng.”
Cô cười bệnh nghề nghiệp của anh, bảo anh thật cổ hủ như độc giả cao tuổi, anh nói cô giả trang từng trải, cuối cùng ngay cả anh cũng đã quên mở ô, cùng cô chơi náo loạn cả một người đầy tuyết.
Tình cảm có phải cũng giống như tuyết, sẽ không bao giờ là nguyên dạng thuần khiết như vậy nữa.
———
Con đường đi qua thật dài, cô có chút mệt, muốn ngồi xe buýt trở về, kết quả, sờ soạng nửa ngày cái túi, lại phát hiện ví tiền quên mang theo.
Cười khổ một tiếng, cô thật sự không muốn gọi điện về nhà, để vô cớ tự chuốc lấy một đợt chỉ trích; lại đành phải trên danh bạ điện thoại, một đống dò tìm, lúc ấn tới cái tên Hà Tô Hiệp, cô dừng một chút, rồi kiên định bấm nút gọi đi.
“Hà Tô Hiệp, tôi có thể không muốn Lí Giới mời tôi ăn cơm, có được không?”
Chắc là anh không ở trong nhà, xung quanh còn có chút tranh cãi ầm ĩ, nhưng giọng nói lại rõ ràng truyền đến: “Cô nhóc, lại nghĩ ra chủ ý gì?”
Trầm Tích Phàm bất đắc dĩ cười: “Tôi đang nghĩ, bác sĩ Hà có thể dành bàn tay nhân ái cứu giúp kẻ đáng thương một lát được không? Sự việc là thế này: tôi không mang theo ví, tạm thời không về được nhà…….”.
——
Hà Tô Hiệp thật sự chạy đến, trùng hợp anh ở lại trường, cách vị trí chỗ của cô rất gần, cô nhìn thấy anh từ trên xe buýt đi xuống, lưng mang ba lô đơn giản, cúc của chiếc áo khoác còn không cài tốt, tóc trên trán bị gió thổi bay; sau đó, anh đứng ở trước mặt cô, nhẹ nhàng nói: “Đi thôi!”
Chỉ là hai chữ như vậy,khiến cho Trầm Tích Phàm xúc động muốn khóc.
Cô vẫn làm bộ kiên cường như vậy, cho dù có hận Nghiêm Hằng bao nhiêu, ở trước mặt anh vẫn là sự cẩn thận che giấu, không muốn thua thiệt một chút nào, cho dù bản thân cảm thấy ủy khuất thật nhiều, cũng không mong muốn trước mặt người khác khóc lóc đau thương.
Nhưng, chỉ hai chữ ôn nhu như vậy, lại làm cho cảm xúcchồng chất bao ngày của cô, cố gắng tìm một lối thoát giải tỏa.
———
Mỳ Lan Châu* bát lớn, nước cốt tràn đầy cùng thịt bò thơm ngào ngạt, người đến người đi ầm ĩ, ông chủ thường thường cùng thực khách trả lời một hai câu, hơn phân nửa là trêu đùa, hơi nóng lượn lờ, xông đỏ mắt của Trầm Tích Phàm.
Cô ăn từng miếng lớn, một giây cũng không dám dừng lại, sợ một khi dừng lại, nước mắt sẽ không chịu khống chế mà chảy ra.
Đối diện với người con trai này, cho dù là trong quán ăn nhỏ đơn sơ bên đường, vẫn cứ ôn nhu như vậy.
Anh cười hiền lành, vì chính mình mà chạy đi lấy bát mì lớn, sau đó lại không nói một lời đem thịt bò chọn xong; tiếp đến, ung dung thản nhiên gắp thịt bò trong bát của anh sang cho mình. Luôn sau bản thân mới cầm đũa, lại chờ cho chính mình ăn xong, lại có thể hỏi “còn muốn ăn thêm cái gì nữa không?”
(* Mỳ Lan Châu này thường hay ăn cay mới ngon)
Trầm Tích Phàm muốn khóc, cô muốn tìm một cái cớ để khóc lớn, tính cả ủy khuất, hận ý, tất cả khóc ra.
Những thứ cô xem không hiểu, nhìn không rõ quá nhiều rồi, muốn tầm mắt mơ hồ một chút,để thấy rõ thứ gì đó gần nhất hay là tâm ý của bản thân.
————-
Đi qua siêu thị của tiểu khu, cô chìa tay vay tiền, sau đó cầm một gói kẹo bạc hà đi ra, Hà Tô Hiệp nhìn thấy líu lưỡi lại: “Cái nhãn hiệu này, thật cay!”
Trầm Tích Phàm tức tối mở to mắt anh lườm một cái, ‘Xoạt’ một tiếng xé mở gói giấy: “Nhìn cái gì? Anh cũng muốn ăn?”.
Hà Tô Hiệp lắc lắc đầu: “ Quá kích thích, tôi ăn không nổi.” Nói xong, liền quay mặt đi, chuẩn bị về nhà.
Tiếp đến,Trầm Tích Phàm bốc nắm lớn kẹo bạc hà tống vào miệng, mùi vị bạc hà lập tức xông lên não, cô bị cay, sặc lên, chất methol* kích thích tuyến lệ. Cô cúi đầu, nhìn nước mắt từng giọt, rơi trên mặt đất, nhưng không có sự bi thương.
(*methol là một chất có trong bạc hà, tính chất gây tê, kích thích).
Ủy khuất, đau xót, hận ý, đều được đền bù bằng phương thức cực kì ôn nhu nhỏ bé như vậy, chỉ cần một chút ấm áp, cô liền thỏa mãn.
Hà Tô Hiệp dường như cảm thấy được điều gì, dừng lại bước chân, nhìn Trầm Tích Phàm, bỗng thấy cô ngồi xổm ở phía sau, vùi đầu trong áo. Anh vội ngồi xuống trước mặt cô, lo lắng : “Cô nhóc, làm sao vậy?”.
“Bị cay quá…” Trầm Tích Phàm không muốn ngẩng lên, đầu của cô cố gắng quệt trong áo, mong đem dấu vết nước mắt lau hết đi.
Hà Tô Hiệp thở dài: “Chịu cô, không cần ăn nhiều như vậy, cái này giống với hoắc hương, vị thật kích thích. Tuy rằng bạc hà tránh phong tán nhiệt, trừ uế giải độc, lại trị ngoại cảm phong nhiệt, đau đầu đỏ mắt, cổ họng sưng, nhiệt miệng răng đau, kích thích ăn uống……”.
Trầm Tích Phàm rốt cục ngẩng đầu, đôi mắt hồng hồng: “Hà Tô Hiệp, anh thật ồn ào a…. anh thế nào luôn không thay đổi được bệnh nghề nghiệp của mình…”
Anh ngồi xổm ở trước mặtcô, nhận lấy gói kẹo bạc hà, suy nghĩ xem nơi nào có thùng rác, vừa đùa với Trầm Tích Phàm: “Aizz, không nói nhảm nhiều như thế, cô có thể ngẩng đầu nhìn tôi sao?”
“Hà Tô Hiệp, bạc hà thật cay a, sặc chết rồi, tôi muốn nhổ ra…”
“Chịu đựng!”.
———-
Ngồi ở trên ghế của vườn hoa tiểu khu, Trầm Tích Phàm không dễ dàng mà thở ra một hơi, lại thấy Hà Tô Hiệp mỉm cười: “Bạc hà, có thể khiến lưu lại hương thơm trong miệng của người, nhưng không phải ai cũng đều có dũng khí nếm thử.”
Trầm Tích Phàm cười rộ lên: “Hà Tô Hiệp, anh không có cái dũng khí ấy?”
“Tôi? Không phải, đơn thuần không thích thôi.”
“ Vậy, anh cảm thấy tình yêu có phải là hương vị bạc hà không?”
“Cô nhóc, tình yêu thì hương vị gì đều có, chua ngọt đắng cay, không phải có thể khái quát được, nhưng mỗi đoạn tình cảm đều sẽ lưu lại dấu vết, có thể là đắng cay, có thể là thơm mát…”
“Nếu như có loại tình yêu ‘mất rồi lại tìm thấy’…..”
“Cô nhóc ngốc này, tình yêu không thể ‘mất rồi lại tìm thấy’, trôi qua là trôi qua, nếu trở về, sẽ không còn cái hương vị kia nữa. Lúc nãy, cô đã ăn mấy viên kẹo bạc hà vào,ban đầu cay tê thật kích thích; tiếp đến, hương vị dừng lại trong miệng; sau đó, luôn quanh quẩn vị the mát khiến người ta dư vị vô tận. Mỗi một giai đoạn, hương vị cũng không giống nhau, nửa đường tình yêu, chính là đã nếm một nửa viên kẹo bạc hà, ‘mất rồi lại tìm thấy’, ở đâu có loại hương vị ban đầu này?”
“Hà Tô Hiệp, tôi cũng không biết……”
“Vậy thì từ từ suy nghĩ, thời gian, chính là thứ có thể làm con người nghĩ thông suốt rất nhiều việc……”.
——-
Gió thật vội, tuyết đọng trên cây đều bị

thổi rơi, lướt qua khuôn mặt của cô, biến thành hơi nước nho nhỏ, bốc lên, liền không thấy nữa, có lẽ năm nay còn có thể rơi xuống trận tuyết thứ hai, thứ ba.
Thời gian sẽ trôi qua, những tình cảm ấy làm cô bối rối, người khiến cô mê loạn, cũng sẽ khiến cô thực lòng nhớ nhung, chờ đợi trận tuyết thứ hai, tan đi; rồi đến trận tuyết thứ ba; sau đó, mong tới mùa xuân ấm áp.
Cô nghĩ, tất cả rồi sẽ có đáp án, về bản thân, về Nghiêm Hằng, về mối tình đầu đầy đau khổ và về cả tình yêu.
Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm – Chương 14
Khổ đinh – giảm cơn khát, sáng mắt, tán phong nhiệt, ổn định thần kinh, giải độc tiêu đờm, dù rất đắng, nhưng cũng đành chịu.
Hà Tô Hiệp tới bệnh viện đi làm, vừa xuống xe buýt, liền thấy đồng chí Khâu Thiên đeo MP3, gật gù đắc ý đi vào cửa chính của bệnh viện. Anh có chút tò mò, đi tới vỗ vai Khâu Thiên: “Đừng nói với tớ cậu cũng làm việc ở trong này nhé!”
Khâu Thiên biểu tình vô tội: “Cái thói đời gì thế, không hoan nghênh tớ đến, thật đau lòng nha!”.
Hà Tô Hiệp cười lên: “Hoan nghênh, chỉ là cảm phục người thầy nào lại giữ được chân cậu lại, thật tò mò ha!”
Khâu Thiên thở dài: “Cậu cho là làm tiến sĩ thì có cái gì giỏi đây, bệnh viện một đống người, tớ cũng không phải là trợ lý hay giáo sư. Lại nói khoa tim mạch của bệnh viện chúng ta chưa mạnh, tớ trước tiên ở lại, sau đó sẽ nhảy tiếp*.”
(* ý chỉ nhảy việc)
Hà Tô Hiệp không nói gì, rất đồng cảm, Khâu Thiên tiếp lời: “Tô Hiệp, kỳ thật tớ muốn làm trợ lý của bố cậu, đáng tiếc không có cách nào, tớ không phải quân nhân”
Anh sửng sốt một chút: “Đúng rồi, hình như không được, chỗ đấy là bệnhviện trung ương quân đội, cần có quân tịch*.
(* quân tịch: danh sách trong quân đội)
Biểu tình của Khâu Thiên một vẻ: “Cậu thật chậm chạp”, nhanh chóng muốn đập Hà Tô Hiệp, than thở: “Tớ thật sự không mở mang được cậu, ban đầu không thi vào viện quân y thì thôi, lại còn học chuyên ngành Đông y, đầu đất cũng không sai; Trong nhà có viện trưởng, lão bố là thiếu tướng, còn là chuyên gia nổi tiếng khoa tim mạch cả nước, điều kiện cần có đều tốt như thế, cậu thật sự là lãng phí!”
Hà Tô Hiệp bất đắc dĩ: “Mấy thứ này ép buộc kham không nổi, tớ còn thích Đông y hơn.”
———
Hôm nay là ngày giáo sư Cố khám bệnh, tòa nhà Đông y tràn ngập người, Hà Tô Hiệp cùng trợ lí của giáo sư là một nữ tiến sĩ khác ngồi ở một bên, nhìn xem các bệnh nhân đến khám, ghi lại bệnh án, gọi số thứ tự. Giáo sư Cố luôn luôn nổi tiếng là nghiêm khắc, lúc nữ tiến sĩ viết phương thuốc dừng bút vài lần, liền bị trừng mắt ngần ấy phát.
Không dễ dàng đợi một cuộc điện thoại mang giáo sư gọi đi, nữ tiến sĩ thực tập cảm thán: “ Giáo sư ngồi một lần chữa bệnh, tôi liền giảm thọ một tháng.”
Bên kia có một y tá trẻ gọi: “Bác sĩ Hà, Cố giáo sư gọi anh đi tòa nhà khoa nội, khoa tiêu hóa nhé!”.
Nữ bác sĩ thế mới nhìn thấy rõ ràng tấm thẻ trên ngực anh—“Bác sĩ chủ nhiệm”, trong lòng thầm than, trách không đượclão giáo sư coi trọng anh ta như vậy, bản thân chỉ là một bác sĩ, theo như việc này, trước khi bái sư thành tài có phải ngược lại nên gọi anh một tiếng đàn anh.
———-
Hôm nay một ngày trôi qua đặc biệt bận rộn, trước tiên là khám bệnh ở tòa nhà Đông y, ngay sau đó xử lý một bệnh nhân ở khoa tiêu hóa, một lúc lại bị gọi đi khoa huyết học, cuối cùng lão giáo sư cùng anh nói bản thân ông gần đây đang làm ra một loại thuốc mới, hỏi anh có bằng lòng giúp một tay hay không.
Hà Tô Hiệp cười khổ, thầm nghĩ cửa ải cuối năm này vẫn thật là khó khăn trôi qua đi.
Cái tờ giấy đăng kí của khoa Y đại học Pennsylvania kia, bị anh đặt ở phía dưới bàn, thật lâu không chạm qua, Giáo sư Andy vài lần biểu ý không muôn mất đi nhân tài đông tây y kết hợp xuất sắc như thế, nên nói thời gian dài bao lâu cũng bằng lòng chờ đợi.
Tình hình nghiên cứu Đông y ở trong nước, đúng là không bằng nổi một cái nước Mỹ xa xôi cách một bờ đại dương, anh cảm thấy có chút bi ai.
——–
Giống như càng đến cuối năm mọi người đều bề bộn nhiều việc, Lí Giới bị kì thi đảo cho tối tăm mặt mũi, ba ngày hai đầu chạy tới muốn Hà Tô Hiệp chỉ điểm cho mình; Phương Khả Hâm giống như cũng đã lâu không lộ diện, nghe nói khoa thị giác cũng bận rộn nhiều phen; bà nội Hà gọi điện thoại tới, nói là ông nội đi Nhật Bản rồi, hết năm nay mới có thể mới về.
Hà Tô Hiệp gần đây bận bịu, thực sự có chút tâm phiền, trong lòng không yên,nên mua một chút trà khổ đinh pha nước uống.
Trà khổ đinh, lá đắng, tính bình, giảm cơn khát, sáng mắt, tán phong nhiệt, ổn định thần kinh, giải độc, cầm máu cho vết thương ngoài da, chủ trị sốt nóng đau đầu, mắt đỏ sưng đau, hơn nữa có giảm huyết áp, bệnh mỡ máu, giảm béo ngừa ung thư, có cả công hiệu chống lão hóa.
Anh thích vị đắng của trà khổ đinh, thích hợp làm nước uống.
——
Trận tuyết lớn thứ hai năm nay lại rơi xuống, so với trận đầu lớn hơn, càng mãnh liệt. Đài khí tượng thủy văn liên tiếp đưa tin cảnh báo, các đầu then chốt của quốc lộ, đường sắt bị thiệt hại, sân bay bắt buộc phải đóng cửa, thành phố im ắng như thế này, thật giống như đã bị cách li.
Hà Tô Hiệp cũng cảm thấy tựa như bị ngăn cách, ngoại trừ Khâu Thiên, Lí Giới, không có ai cùng anh nói chuyện.
Ngay cả Trầm Tích Phàm cũng không biết tung tích ở đâu, cô gái này có lúc thanh âm huyên náo, lại có lúc im ắng lạ thường, giống như hư không mà biến mất, bị bốc hơi theo bông tuyết, không lưu lại dấu vết, làm cho người ta không có chỗ để tìm ra.
Hà Tô Hiệp nghĩ, nếu gửi tin nhắn cho cô, có thể rất đột ngột hay không, hơn nữa, cần thiết sao!?
Mùa đông này, thật sự rất lạnh, độ ấm của một chén trà, mãi mãi là không đủ.
Mấy ngày này anh đều ở trong phòng nghiên cứu thuốc, bận rộn điều chế thuốc mới của giáo sư, bao gồm nghiên cứu phương pháp sử dụng của cái máy trị giá 150 vạn dùng phân tách dung dịch, và cái 65 vạn dùng phân tích hợp chất khí.
Trên bàn học chất đầy các loại sách, sách giải thích, luận văn, báo cáo, Hà Tô Hiệp chưa từng có bừa bãi qua như vậy. Chính là, anh không muốn sắp xếp, tùy ý bày bừa thêm.
———–
Nhanh tay vớ lấy cuốn từ điển bách khoa toàn thư Đông y đang nằm dưới đất, không muốn đem số sách phía trên toàn bộ lấy ra, chỉ ngồi lật giở vài quyển, trong số sách tại chỗ, anh phát hiện một tờ giấy viết thư màu xanh lam, hé ra bên đống tài liệu hỗn loạn của Lí Giới.
Nét chữ là của Trầm Tích Phàm, thanh tú văn nhã, lại còn có chút hình dáng linh động.
….
“ Trên khoảng không thành phố, từng đám từng đám mây lớn bồng bềnh nhẹ trôi. Bỗng nhiên, có chú chim bồ câu vụt bay qua màn trời, khung cảnh như những mảnh phác họa nhỏ vụn của chiếc bình Cảnh thái lam*, trong khoảnh khắc lại bị rơi xuống từ ban công nhà bên, giống những nốt nhạc bi thương, gảy lên tiếng lòng mất đi người mình yêu quí.
Em cảm thấy khung cảnh này thật quen thuộc, trước đây cũng đã từng trôi qua những ngày như vậy. Em cùng anh tay trong tay đi trên đường lớn sau cơn mưa, em hỏi anh thế nào mới gọi là hạnh phúc, anh nói hạnh phúc chính là cùng người mình yêu… cãi nhau ầm ĩ qua cả một đời.”
….
“Em đã quen rồi, một người mở ô, một người đi dạo phố, một người mỉm cười, một người ngắm mưa. Cho nên những buổi chiều mưa rơi như thế này, em một người từ đầu

đông của chợ hoa dạo bước tới đầu tây, sau đó lại từ đầu tây đi đến đầu đông. Cuối cùng rốt cục đói bụng, nên em lại một mình đi vào quán ăn kiểu Hồng Kông. Bỗng nhớ lại bình thường anh thích ăn nhất là hải sản. Thế rồi lại từng chút, từng chút một, giống như muốn ngặm nhấm hết những kỉ niệm mà đi ăn sạch đống đồ ăn trước mắt.
Mơ hồ hy vọng , tiếng nhạn ngắt quãng, đứng đến chiều tà*. Những ngày không có em, anh sống tốt chứ?”.
…..
(*Cảnh thái lam: Cảnh Thái Lam là sản phẩm thủ công mỹ nghệ nổi tiếng của Bắc Kinh, là hậu duệ của đồ sứ, tạo hình đẹp, hoa văn tinhxảo, màu sắc hoa lệ, ánh sáng bóng lộn phát ra từ những mảnh vàng mạ).
(*Đây là mấy câu thơ trong bài Ngọc Hồ Điệp của nhà thơ Liễu Vĩnh)
———–
Tư vị ê ẩm nảy lên trong lòng anh, Hà Tô Hiệp nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhớ tới lần trước đôi mắt của Trầm Tích Phàm khóc hồng hồng, hỏi anh cái vấn đề kì quái: “Tình yêu mất rồi lại tìm thấy”, đáng lí anh nên nhận ra điểm không thích hợp.
Trầm Tích Phàm nhất định là đã yêu quá sâu đậm, cái người ở trên phong thư này tới mức hao tổn hết toàn sức, giống như thiêu thân lao đầu vào đống lửa, tiếp đến bị hừng hực thiêu đốt, sau đó hóa thành tro tàn. Nhưng hiện tại, có phải người kia đã trở về tìm cô ấy hay không?.
Một cô gái tốt như vậy, đơn thuần đáng yêu, có chút bướng bỉnh nhưng hễ có việc gì thì thật sự cố gắng, cô ấy là người đáng được người khác để trong lòng bàn tay che chở, yêu quí, chứ không phải dùng để tổn thương, vứt bỏ, sau đó, lại quay đầu đau khổ cầu xin tha thứ.
Cô ấy gần đây vô duyên vô cớ biến mất, có thể hay không gặp phải điều gì khó khăn rồi, hay là lại có chuyện nghĩ không thông, anh có chút lo lắng, đột nhiên —–cảm giác có chút là lạ.
Cuối cùng vẫn gửi tin nhắn cho cô, nhưng, giống như đá chìm đáy biển.Anh đợi một buổi tối, đều không có hồi âm. Ấn phím gọi đi, thì trả lời lại chỉ có âm thanh lạnh như băng truyền đến: “Xin lỗi, thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được”.
Nâng lên chén trà, lần đầu tiên cảm thấy vị đắng nhàn nhạt từ đầu lưỡi truyền đến. Anh có ý xấu,có cần thêm vào một chút đường hay không đây.
———–
Thật ra việc đó cũng không phải lỗi của Trầm Tích Phàm, buổi tối hôm cô dự tiệc cưới của anh họ, cháu trai con chị Đường vừa tròn bốn tuổi Tiểu Đậu Đinh khóc loạn đòi về nhà, cô ôm bé để cho nó ra chỗ cầu thang làm ầm ĩ, lấy di động ra, mở nhạc đùa với nó.
Kết quả, cô vừa chuyển tay bế, Tiểu Đậu Đinh đã không an phận, hai tay đang cầm di động, lại không cầm chắc, di động cứ thế từ tầng hai rơi xuống dưới, đập vào nền đá cẩm thạch mà ngũ mã phanh thây.
Cô cảm thấy cái cửa ải cuối năm thật là khó, đã tịch mịch nhàm chán, lại còn lắm vận đen.
Thế nhưng cô lại không biết có một người nhớ thương mình, nhớ thương cả một buổi tối.
————-
Ngày hôm sau đi làm, Trầm Tích Phàm cảm thấy không có di động mọi thứ thật khó khăn, quyết định sau khi tan ca, nhanh chóng đi mua một cái di động, giải quyết vấn đề liên lạc.
Đúng lúc, công ty chuyển phát nhanh gửi tới thứ gì đó, cô có chút hiếu kì, kí tên mở ra xem, thế rồi bị dọa một phát, logo của Chu Sinh Sinh*, mở chiếc hộp ra vừa thấy một chiếc vòng cổ bằng kim cương, cô mơ hồ nhớ ra tên của cái vòng này, là “Bạch kim tâm ảnh”.
(* Tên một hãng đồ trang sức nổi tiếng)
Cô nghẹn giọng nhìn trân chối, ánh sáng mơ hồ của những viên kim cương nhỏ dưới sắc đèn cam, ánh ra màu sáng như mộng ảo, ánh sáng lưu chuyển tràn đầy màu sắc, lân lân thật giống như đóa hoa dưới trăng, khó trách phụ nữ đều yêu thích nhất loại kim cương như thế này, không phải chỉ có hư vinh, mà đó là sự thỏa mãn mỹ cảm thật lớn của mọi người.
Cô cũng không ngoại lệ, nhưng quà tặng này quá quí giá, không phải cô không muốn, mà là muốn cũng không được.
Định cầm điện thoại gọi cho Nghiêm Hằng, lại cảm thấy dùng máy điện thoại của khách sạn hình như có chút không thoải mái.Bỗng nhiên, thấy bên trong hộp trang sức có hé ra lời nhắn, cô cầm lấy đọc, sau đó cận thận cất lại vòng đeo cổ, rồi mang chiếc hộp nhét vào chỗ sâu nhất trong chiếc túi xách.
Cô quyết định đi đến quán café tìm anh, sau đó đem lại trả món quà này, cô muốn nói với anh, xin để cho cô thời gian suy nghĩ.
Đây là biện pháp tốt nhất, ví như sự tổn thương không phải là thứ tùy tùy tiện tiện liền xóa bỏ được, mà tình cảm, cũng không phải nói không còn liền có thể tan thành mây khói, cô không phải không rõ cái đạo lí này, chỉ là bản thân không muốn sau này hối hận.
Sau khi suy nghĩ rõ ràng, lại nói, tương lai nên đi như thế nào, thời gian sẽ chứng minh tất cả.
————-
Hà Tô Hiệp ở lại phòng thí nghiệm cực trễ, nghiên cứu sinh cộng tác cùng, lại làm việc hấp tấp, không cẩn thận đem khối lượng của bài thuốc tính sai mất, sau đó thì mọi thứ thành công cốc phải làm lại từ đầu, đáng lí 5 giờ chiều thí nghiệm có thể kết thúc, cuối cùng bị kéo dài tới hơn 7 giờ.
Anh định đi ăn ở một quán ven đường cho xong một bữa, kết quả, lúc ngang qua quán mì đằng này thì trông thấy Trầm Tích Phàm, một tay đũa, một tay giấy ăn, “sùm sụp, sùm sụp” ăn canh đầu cá*, bộ dạng ta đây rất thỏa mãn.
(* Canh đầu cá này độ cay vô đối, Hic ~>.
Anh bỗng nhiên có loại cảm giác không biết nên khóc hay nên cười, vì bản thân vướng bận vô duyên, lại cùng cô nhóc vô tâm vô phế này dính líu không rõ.
Trầm Tích Phàm đang vui vẻ chọn rau xà lách. Bên trong cái bát đỏ au đều là ớt đỏ, còn miệng thì không ngừng hà hơi. Sau đó, cô thấy Hà Tô Hiệp bưng bát đứng bên, ý bảo có thể ngồi ở chỗ đối diện với cô hay không, cô tò mò, tên kia cũng có thể ăn cái thứ như thế này.
Quả nhiên là cái loại người Man show*, rõ ràng là bát mì suông, lại chẳng thú vị, canh đầu cá cần ăn là cái gì? Chính là hai chữ tương ớt nha! Cô khinh bỉ nhìn anh, bĩu môi.
(*闷骚 = Man Show; thường thì chỉ người bề ngoài lạnh lùng, trầm mặc, nhưng bên trong thì giầu tư tưởng và nội hàm. Đại ý là chỉ người bên ngoài thì một kiểu, bên trong một kiểu, cách nghĩ và cách làm không thống nhất.)
Hà Tô Hiệp mặt lạnh : “Tôi nóng trong, ăn không được cay, đừng nhìn tôi như vậy, tôi gần đây thật khó chịu!”
Thì ra bác sĩ đông y tao nhã, ôn hòa cũng sẽ có cảm xúc, nhưng Trầm Tích Phàm lại càng không thích, ăn canh đầu cá xong cơn tức cuộn lên: “Tôi mới khó chịu đây, di động hỏng còn chưa tính…”
Hà Tô Hiệp sửng sốt, nói thầm: “Di động hỏng? À, thì ra là thế….”
Nghẹn một miếng đồ ăn, Trầm Tích Phàm hoãn lại khẩu khí, mút chiếc đũa, thở dài: “Đen đủi còn chưa tính, bạn trai trước tìm tới cửa, không dưng tặng đồ cho bản thân, anhcho rằng tôi kiếm được? Ở đâu chứ! Tôi vừa đem đi trả lại, thật buồn bực.”
Lời này, Hà Tô Hiệp nghe thấy, thật sự không vào.Tâm tư trăm chuyển ngàn hồi, vốn dĩ cái người trên giấy kia, thật đúng làbạn trai trước đây của cô ấy, thì ra cô ngày đó đáng thương khổ sở cũng là vì người kia, hiện tại, ầm ĩ yên lặng cũng là người đó, lại còn tặng quà cho cô, làm gì, muốn lấy lòng người ta? May mà lập trường của cô nhóc kiên định, đáng được đứng trong đội ngũ cách mạng.
Anh, Hà Tô Hiệp hơn hai mươi năm cũng chưa phỉ nhổ qua ai, hiện tại, thế mà lại đối với bạn trai trước của cô nhóc này rất có thái độ.
Đợi chút, anh làm sao vậy? Suy nghĩ cái gì mà loạn thất

bát tao*, mấy thứ không liên quan tới nhau gì đó?
(*loạn thất bát tao: lộn xộn lung tung)
Một bữa cơm mà Hà Tô Hiệp ăn tới đần độn vô vị, còn Trầm Tích Phàm thì đã chén xong rồi vừa cười hì hì, tay còn cầm chiếc đũa khuấy khuấy sợi mì trong bát của anh, có vẻ một chút đều không bận tâm về truyện về bạn trai cũ.
Anh nhìn, cô nhóc ăn xong vội than thở: “ Tôi tức giận tích tụ, bên trong nóng thật mạnh nhá, đừng nhìn tôi như bây giờ, ra vẻ bộ dáng rất hưởng thụ, kì thật tôi buồn muốn chết, Hà Tô Hiệp, anh nói tôi làm thế nào bây giờ?”
Có bệnh mới lo tìm thầy. Anh cảm thấy nhóc con này nên cho đi khám khẩn cấp, trước tiên đâm một châm an định, sau đó chuyển tới khoa thần kinh. Thật là, đến nói chuyện cũng không lưu loát, hỏi anh làm thế nào, lại nói không rõ do cái nguyên nhân gì.
“Trà khổ đinh, giảm nhiệt.” anh trả lời, vì bày ra cái chứng cớ nguyên vẹn, anh lại bổ sung: “gần đây tôi đang uống”.
Trầm Tích Phàm “A” một tiếng: “Hà Tô Hiệp, Trà khổ đinh, anh muốn giảm béo?”
Vô lực thêm thất bại, Hà Tô Hiệp đầu to, tức giận trả lời: “Hà hiệp* cũng có thể giảm béo, nhưng cũng không có người qui định không thể dùng để chữa cảm nắng, háo khát, mát trong cầm máu.”
(*Trà khổ đinh: thành phần bên trong có lá sen khô)
Vừa dứt lời chợt nghe tiếng cười khúc khích của Trầm Tích Phàm: “Tô hiệp, Hà Hiệp….Anh thật sự là công hiệu gì cũng đều tốt.”
(*Hà hiệp: Lá sen, Tô hiệp: rau tía tô).
———-
Trên đường về nhà, hai người lại trầm tư, yên lặng một đường, cuối cùng Trầm Tích Phàm không kiềm chế nổi: “Hà Tô Hiệp, tôi cảm thấy, quên đi không dễ dàng như vậy, ví dụ như bạn trai trước của tôi, rõ ràng lý trí nói cho chính mình việc này là không thể nào, nhưng lại không tự chủ được sẽ nhớ tới, không thể nói rõ cảm giác. Có thể trước đây yêu thích quá sâu đậm, sau đó bi thương rất nặng, muốn quên cũng quên không nổi.”
“Cô cùng hắn cùng một chỗ trong thời gian bao lâu? Ý tôi là nói bạn trai cũ của cô!”
“Hai năm, thật sự mà nói đúng ra là 764 ngày….”
“À…. Di động của cô sửa xong chưa?”
“Vừa mua cái mới, buồn bực muốn chết, đúng rồi, anh gửi tin nhắn cho tôi?”
“Ừ, không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi một chút, cô đang làm cái gì thôi.”
“Vậy à….”.
———-
Hà Tô Hiệp về nhà, pha một chén trà khổ đinh, một lần nữa cầm lấy lá thư này, dưới ngọn đèn nhu hòa, giấy viết thư màu lam lộ ra ưu thương nhàn nhạt, lời nói của cô, trái tim tổn thương ấy, anh có thể cảm giác được.
Lại lần nữa xem lại, há chỉ là cảm giác ê ẩm thôi sao? Anh có chút đau lòng cho cô, thì ra cô nhóc còn lưu lại từng vết sẹo lúc còn trẻ, nhìn thì như khép lại, kỳ thực khắc sâu đến cốt tủy, không nghĩ qua,đó lại là nỗi đau đớn nghiêng trời lệch đất đến vậy. Thì ra cô vẫn không có bạn trai, chính là không dám nhắc lại vấn đề này. Yêu thương trở lại, sau đó sẽ tiếp tục đau thương? Cô gái nhạy cảm, yếu ớt như vậy có chút làm cho người khác có ý muốn bảo vệ.
Đem trà đưa vào trong miệng, Hà Tô Hiệp không khỏi nhíu mày, đắng, thật đắng, đáy lòng có chỗ ẩn ẩn đau,sợi sợi nhỏ mềm dài lâu, từng chút từng ít, đã siết chặt trái tim anh.
Anh thích cô rồi! nóng ruột nóng gan với cô như vậy, thích nhìn nhất con mắt to tươi cười của cô, rồi thích đến cái dáng vẻ tức giận nhíu mày giống mười phần của một cô bé, vài ngày không thấy sẽ nhớ nhung, vì cô mà lo lắng hãi hùng, để ý bạn trai cũ, vô duyên vô cớ ghen, tất cả đều là bằng chứng anh thích cô.
Niềm vui mừng cùng sự bất đắc dĩ của Hà Tô Hiệp cùng đồng thời tồn tại.
Trong lòng cô nhóc có một cái động sâu không đáy, anh rõ ràng, nhưng lại không biết dùng cái gì để đi lấp đầy nó. Cô không thể tự bước tới phía trước, anh càng không thể kiên quyết túm cô đi ra, nhưng phải thế nào đây, mới có thể để cho điều này khiến anh bớt đau lòng, khiến anh muốn cho cô nhóc có lại cái cảm giác quanh thân tỏa ra tràn ngập ánh nắng, cười một cách sảng khoái, vui vẻ.
Chỉ cần làm cô cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi!
Anh sẽ nguyện ý đứng ở bên cạnh cô…. yên lặng đợi chờ.
Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm – Chương 15
Sơn tra – Tiêu thực, hóa tích, hành khí, tán ứ, làm thành kẹo hồ lô có mùi vị của hồi ức, trăm lần ăn cũng không chán.
Sau khi Trầm Tích Phàm về nhà, nhìn thấy bên trong phòng khách bày ra đống đống bao tải, hộp quà tặng, lúc vào nhà vệ sinh rửa tay, liền nghe thấy âm thanh “Phịch” bên trong cái thùng nhựa. Cô tò mò, mở nắp ra nhìn một phát, chợt hoa dung thất sắc*: “Mẹ ơi! Có rắn!”.
(*hoa dung thất sắc: mặt mày biến sắc).
Ngược lại, làm Trầm bố bị dọa chạy tới, cười ha ha, cầm gậy gỗ nhỏ khiêu khích xuống cái thùng hai nhát: “Đấy là lươn, con sao không có năng lực quan sát như vậy?”
Trầm Tích Phàm buồn nôn: “Quăng ra ban công đi, con chịu không nổi lúc đi Tolet còn phải nhìn cái thứ này!”.
Lại nghe thấy bên trong bao tải có tiếng vang “rột roạt”. Trầm bố giải thích: “Đó là cua, đây là cá mè, Phàm Phàm mau tới giúp bố thả vào trong xô đựng cá, đừng để nó chết, bằng không mẹ con lại diễn cái bài thương tâm a!”.
Lúc ăn bữa
2hi.us