Truyện teen- Đợi gió giao mùa Phần 1
Tác giả: Internet
Truyện teen- Đợi gió giao mùa Phần 1
địa ngục. Bộ váy đồng phục dính sát lấy người, mái tóc ướt rũ nước mưa, đôi mắt trợn tròn đầy căm thù. Đôi môi tái nhợt mím chặt. Cô bé lao tới giật chiếc cặp da của mình trên ghế rồi rút trong đó ra một cây nhị khúc côn sáng loáng. Mọi người trong căn tin nhìn qua giật mình. Thấy Lucy định lao ra, Thanh Phong vội nắm chặt tay cô hét lớn:
-Lucy !!! Cậu định làm gì vậy ? Ở yên trong này đi.
Quay lại nhìn thiên thần một cách khủng khiếp, Lucy gạt mạnh tay cậu ra gào lớn:
-Cậu điên à ! Kei đang ở ngoài đó. Tớ không thể bỏ lại cậu ấy chạy trốn một mình được.
Dứt lời Lucy lao ra màn mưa. Thanh Phong nhìn theo, cánh tay cậu buông xuôi như bị gãy, sau vài giây thẩn thờ, cậu cũng vội lao theo cô bé. Còn Lucy, cô không biết mình đang chạy như thế nào nữa, cô chỉ biết cắm đầu lao vội ra ngoài cổng…
Cánh cổng trường mở toang, một vài tên đã trèo vào khống chế các chú bảo vệ và mở nó ra. Lucy lao thẳng vào bọn chúng. Dù sao thì cô nhóc cũng là người trong nghề, đấm đá là sở trường của cô, đây cũng không phải lần đầu cô đánh nhau và bị thương. Hơn nữa bây giờ Lucy như một con thú điên bị trúng tên, ngay cả cô cũng không thể kiểm soát được bản thân mình nữa. Bây giờ cô chỉ còn biết đến một điều duy nhất là lao thẳng ra nơi có người bạn của mình…
Một gã cầm dao xông vào định chém Lucy đã bị cô đánh gục sang một bên. So với dao, kiếm, mã tấu hay gậy sắt thì nhị khúc côn có lợi thế hơn nhiều, linh hoạt hơn và người sử dụng cũng nhanh nhẹn hơn. Những tên khác định lao vào cô bé thì bị Thanh Phong hạ gục hết, cậu không sử dụng phi đao nữa mà dùng nắm đấm xông thẳng vào kẻ thù. Một bên vai áo của cậu đã bị chém rách, máu loang ra. Lucy không để ý thấy. Cô bé vẫn lao ra con hẻm trước mặt…
Mưa vẫn tuôn ào ào như trút…
Và trước mặt Lucy…
Một bóng người ngã xuống…
Cậu học sinh với chiếc áo sơ mi đẫm máu đang đứng thở dốc, tay nắm chặt cây kiếm nhật. Máu từ trên mặt cậu cũng nhòa đi trong nước mưa. Sau một giây hốt hoảng Lucy mới nhận ra, máu trên người thực ra không phải là của Kei. Mà là của những người đang lao vào cậu. Kei dù đang thở dốc nhưng cũng vung kiếm lên chém mạnh vào những kẻ trước mặt, dứt khoát và tàn nhẫn, những gã này đổ gục xuống, những tên còn lại thì lùi ra xa bỏ chạy. Lucy sững sờ nhìn Kei. Cậu ấy thật đáng sợ. Chưa bao giờ cô bé thấy Kei đáng sợ như vậy, đôi mắt đen thẳm của Kei nhìn trong mưa mà sáng lóe, sắc lạnh như dao…
Kei vẫn đứng đó, lạnh lùng vung tay vẩy mạnh thanh kiếm dài đẫm máu đang tan trong nước mưa nhìn những kẻ đang nằm la liệt xung quanh. Máu của họ hòa vào dòng nước lạnh làm đỏ ngầu cả một đoạn đường. Lucy lặng người, cô bé run rẩy và cảm thấy có cái gì đó đè nặng trên ngựckhiến mình khó thở…
Kí ức ngày xưa hiện về trong cô, nước mưa lạnh buốt, chiếc sơ mi nhuộm máu nhòa đi trong mưa. Nhìn Kei bây giờ giống y như bác cô trước kia. Nhưng…Lucy loạng choạng làm rơi cây nhị khúc côn xuống đường. Nghe tiếng động của cây sắt rơi xuống, Kei quay ngoắt lại, ánh mắt sắc lẻm khiến Lucy giật mình, bây giờ cậu mới nhận ra Lucy đang ở trước mặt cậu, cô bé đang run rẩy, ánh mắt đen thẳm của cậu nhìn cô chợt thấy bối rối. Kei không muốn để Lucy thấy cảnh này, không muốn cô bé thấy cậu cả người nhuốm máu như ác quỷ thế này…
-Lucy, Kei ! Không sao chứ ?
Thanh Phong từ sau chạy
lại, thấy Lucy như người mất hồn, cậu còn tưởng cô bé bị thương ở đâu. Nhưng bất ngờ từ một góc con hẻm, có một tên lao ra cầm gậy sắt nhằm vào đầu Lucy phang mạnh…
-Lucy !!! Coi chừng !!!
Kei và Thanh Phong cùng hét lên. Như một phản xạ cô bé vội lao người ra phía trước nhưng vẫn không tránh kịp cây gậy sắt đang giáng xuống, có điều nó chỉ đập mạnh vào vai và lưng Lucy một cú trời giáng, cô bé ngã xuống đường. Hiển nhiên gã này cũng gục xuống với một vết chém dài từ vai xuống bụng của Kei. Trước khi ngất đi, Lucy còn nghe tiếng Kei quát lớn với Thanh Phong đầy giận dữ:
-Phong !!! Cậu điên hay sao mà để con bé quay lại đây…
Lucy ngất lịm trong vòng tay của Kei, trời vẫn mưa mãi không dứt, đột nhiên một chiếc xe hơi trắng từ cổng trường chạy ra, cửa kính xe hạ xuống, Nhật Dạ ló đầu ra hét lớn:
-Lên xe mau. Kei, Phong !!! Cảnh sát sắp đến rồi.
Thanh Phong vội chạy lại mở cửa xe để Kei bế Lucy lên, chiếc xe lăn bánh, bỏ lại đằng sau một bãi chiến trường đẫm máu…
Cú đập từ cây gậy sắt của tên sát thủ quả thật rất mạnh. Phải mất một khoảng thời gian khá dài thì Lucy mới tỉnh dậy, đó là khi những tiếng chuông nhà thờ buổi sáng vang lên. Cô bé từ từ mở mắt ra và lờ mờ nhận thấy những hình vẽ lộng lẫy của thiên chúa trên trần nhà. Cô cựa người ngồi dậy, vết thương ở vai và lưng đau nhói khiến cô nhăn mặt đưa tay chống xuống giường, bây giờ Lucy mới để ý đến căn phòng mình đang ở, lạ hoắc y như phòng con trai, còn cô thì đang mặc trên người bộ đồ thể dục rộng thùng thình và nằm trên giường có chăn nệm trắng tinh ấm áp, còn đang ngẩn ngơ thì có một giọng nói vang lên bên cửa sổ :
-Vẫn còn sớm mà Lucy ! Cậu ngủ thêm một chút nữa đi !
Lucy giật mình ngước lên, Thanh Phong đang ngồi bên cửa sổ ngay trước mặt cô, những ngọn gió lùa qua mái tóc vàng của cậu tung bay, một vài dãi nắng sớm đậu trên vai làm cho khuôn mặt cậu trở nên rạng rỡ, Lucy vội tung chăn ra chạy xuống.
-Đây là đâu vậy Phong ? Sao tớ lại ở đây ?
-Đây là kí túc xá của nhà thờ, ở đây rất an toàn. Bọn người đó không thể tìm ra cậu đâu. Cậu thấy trong người thế nào rồi, Lucy ? Thanh Phong bước xuống đi lại gần cô bé mỉm cười dịu dàng.
Nghe Thanh Phong nói, Lucy giật mình nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua, một hình ảnh vụt lên trong đầu cô, cô bé ngước đôi mắt hoảng hốt nhìn cậu run rẩy :
-Kei…Cậu ấy đâu rồi Phong ? Kei đâu rồi ?
Reng…Reng…Reng…!!!!!!!!!
Chiếc đồng hồ báo thức trên bàn réo lên inh ỏi, đột nhiên nó bị một cái chân thô bạo ló ra đá “bốp” một phát dã man, đáp thẳng vào tường rồi im luôn. Kei tung mạnh cái chăn lồm cồm ngồi dậy, vươn vai ngáp dài.
-Ồn ào quá đấy nhóc con !!! Buồn ngủ chết đi được…
Kei….
Đôi mắt trong veo ngơ ngác của Lucy nhìn Kei, nhòa nước, cô bé lao lại ôm chầm lấy cậu nức nở :
-KEI !!!….
Cậu nhóc trợn mắt bất ngờ, cơn buồn ngủ của cậu cũng dứt hẳn luôn. Sau một lúc im lặng, cậu đưa tay lên ôm lấy cô bé đang run rẩy vào lòng. Lucy vẫn ôm chặt Kei, nước mắt, nước mũi cô bé chảy ra giàn dụa làm ướt hết cả chiếc áo của cậu, cô bé cứ thế, ôm chặt Kei và khóc nức nở.
Quả thật không còn biết phải diễn tả cảm giác mà Lucy đã trải qua như thế nào vào trưa hôm qua. Chỉ có thể nói bằng hai từ “khủng khiếp”. Cô bé đã gần như sắp chết khi thấy Kei một mình ở ngoài con hẻm nhỏ, rồi cả lúc thấy cậu người đẫm máu trong màn mưa lạnh buốt. Lucy đúng là gần như chết đi sống lại rồi. Chỉ vì cô mà Kei và Phong mới gặp nguy hiểm. Nếu Kei mà có mệnh hệ gì chắc Lucy sẽ không bao giờ tha thứ được cho bản thân mình. Bây giờ thì cậu ấy đang ở đây, trước mặt cô và vẫn bình an vô sự. Lucy không thể kìm được nước mắt nữa …
-Nè ! Cậu khóc ướt hết áo tớ rồi Lucy. Nín đi nào !
Nghe Kei nói, Lucy càng khóc to hơn. Có lẽ vì mừng mà cũng có thể vì sợ nữa. Kei nhăn mặt, cậu không chịu được nữa, Lucy đang ôm chặt lấy cánh tay bị thương của cậu làm cho cậu đau nhói, lấy tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng Lucy, cậu ghé sát vào tai cô bé thì thầm:
-Buông tớ ra Lucy ! Cậu định ôm tớ như vậy cho đến khi nào đây. Đây là nhà thờ đó, nếu cậu muốn, chúng ta nên tới một chỗ khác yên tĩnh hơn, thích hợp hơn, lúc đó tớ sẽ để cậu ôm tớ thoải mái…
Lucy giật mình ngước lên, khuôn mặt cô bé đỏ ửng như trái cà chua. Vì mừng quá mà Lucy không biết rằng cô bé đã lao đến đè ngửa Kei ra và ôm chặt lấy cậu từ nãy đến giờ. Bây giờ bình tĩnh lại Lucy mới thấy xấu hổ ơi là xấu hổ, cô bé ngồi bật dậy lùi ra xa, lắp bắp:
-Xin lỗi… xin lỗi, tớ…không cố ý…
Kei mỉm cười thích thú nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô bé, còn Thanh Phong đang liếc cậu trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống Kei ngay lập tức vậy. Cái tội dám quyến rũ cô gái của thiên thần có phải là nhẹ đâu. Nhìn bên cạnh Kei có hai cái chăn trắng tinh trải trên tấm nệm dưới sàn, Lucy mỉm cười một cách vô thức, cô bé quay lại nhìn Thanh Phong rồi nhìn Kei, sao khuôn mặt hai người vẫn bình thản thế này…
-Sao thế nhóc con ? Có vấn đề gì à ? Kei hỏi Lucy tò mò.
-Đừng nói với tớ là…Tối qua… hai cậu ngủ ở đây đấy nhé !
Thanh Phong đưa tay gãi gãi đầu, còn Kei vươn vai ngáp dài….
-À…Biết làm sao được ! Kí túc xá hết chỗ rồi mà bên ngoài ban đêm mưa rét buốt, làm sao bọn tớ nỡ vất cậu nằm ngoài sân được.
Lucy thất thần, cô bé nhăn mặt tức tối, cái gã đáng ghét này, cậu ấy nghĩ Lucy là chó con hay mèo con mà dám bảo là vất ngoài sân chứ ? Đang định nói gì thì Lucy chợt sững người lại khi thấy nửa vai và cánh tay Kei quấn băng trắng xóa, quay lại nhìn Thanh Phong, dưới cánh tay cậu cũng có một dải băng trắng, mặt Lucy tối sầm lại.
-Kei, Phong…Hai cậu bị thương có nặng lắm không?
-Chỉ là vết xước nhẹ thôi. Bọn tớ không sao ! Thanh Phong đi lại đưa tay lên xoa đầu Lucy mỉm cười.
-Hừm ! Lũ khốn đó làm gì có cửa giết bọn tớ…
Kei đưa tay lên gạt vạt tóc dài rủ trên mặt, ánh mắt cậu bổng trở nên sắc lẻm. Lucy rùng mình, cô bé hơi lạnh người khi nhớ lại cảnh tượng hôm qua. Kei đã chém gục hết đám sát thủ đó một cách tàn nhẫn và nhanh chóng. Đó là điều mà một cậu học sinh bình thường không tài nào làm được. Thậm chí ngay cả anh Bạch Dương-đệ tử ruột của bác Hoàng Long cũng không có được khả năng đó, anh ấy cũng không có đủ can đảm để xuống tay với người khác một cách dã man như vậy…
Kei thực sự là người như thế nào ? Ở cậu ấy có bí mật gì mà Lucy chưa biết được. Thấy cô bé ngồi ngây người nhìn cậu mà mặt tái mét. Kei đứng dậy lạnh lùng đi ra ngoài.
-Lucy ! Theo tớ nào. Tớ đưa cậu xuống nhà ăn. Tối qua không ăn gì chắc cậu đói lắm rồi !
-Ờ….
Đúng là Lucy đói lắm rồi, cô bé ngồi một lát mà đã giải quyết gọn hai tô cháo to đùng. Sau khi ăn sáng xong, Lucy lại được giao ột vị sơ tên Macta để cô ấy chăm sóc vết thương cho cô. Cây gậy sắt của gã sát thủ giáng xuống đã để lại một vết tím đen trên vai Lucy, miếng cao được dán vào cũng làm cô bé đau nhói. Bước ra khỏi phòng y tế của nhà thờ, cô bé đã thấy Thanh Phong chờ sẵn bên ngoài, cậu đi lại gần Lucy mỉm cười, đưa tay đặt lên vai cô bé lo lắng :
-Có đau lắm không Lucy ?
-Tớ không sao ! Kei đâu rồi, vết thương của các cậu có nặng lắm không ? Đã thay băng chưa?
-Bọn tớ không sao đâu. Kei ra ngoài có chút việc rồi. Tạm thời Lucy hãy ở lại đây nhé. Đừng ra ngoài lúc này nguy hiểm
lắm, bọn người đó đang lùng sục cậu khắp nơi đó.
-Nếu ở lại đây tớ có thể đem lại nguy hiểm ọi người đó, những kẻ đuổi giết tớ có phải là người của Hải Dương không, Phong ?
-Ừk, chính là bọn chúng…Nhưng có một số chuyện tớ vẫn không hiểu…
-Chuyện gì ? Lucy nghiêng đầu nhìn Thanh Phong, cậu nhóc kéo tay cô đi ra.
-Ra ngoài vườn hoa đi, ra đó rồi nói chuyện.
Vườn hoa hồng ngan ngát hương, sau một trận mưa to thì mọi thứ đều trở nên tươi mới. Lucy khoan khoái vươn vai căng lồng ngực hít đầy một bầu không khí thơm ngát đó, nơi này vẫn không có gì thay đổi so với lần đầu Lucy tới đây. Và nhờ có bàn tay khéo léo của Hải mà mọi thứ càng trở nên đẹp hơn nữa. Đang ngắm nghía một bụi hoa hồng trắng, đột nhiên có một con ong bầu to đùng ở đâu lao tới trước mặt Lucy, với phản xạ cực nhanh của mình, cô bé đưa tay phạt ngang con vật xuống đất, nhưng con vật này không chết mà “vù vù” đôi cánh lao vào Lucy trả thù. Cô nhóc giật mình…
Phập…!!!!!
Một con dao nhỏ bay tới gim thẳng con ong vào thân cây bên cạnh, con dao này còn làm Lucy phải sợ hơn con ong bầu nữa, nó được phóng qua sát vào người Lucy và chỉ cách cô bé có một khoảng trống nhỏ…
-Thanh….Phong !!!!
-Hì…Suýt nữa là con ong giúp Lucy mập lên một chút rồi !
-À..haha…cám ơn cậu…hahaha….cô bé cười gượng gạo, mặt trắng bệch. “Suýt nữa thì cả tớ cũng bị gim rồi đó Thanh Phong !”
Thanh Phong mỉm cười đi lại rút con dao trên thân cây ra rồi dùng một tờ khăn giấy lau chùi nó một cách cẩn thận. Sau một phút im lặng suy nghĩ, Lucy ngước lên nhìn Thanh Phong dò hỏi:
-Phong !
-Chuyện gì ?
-Thực ra các cậu là ai vậy ?
-Là ai hả ? Thanh Phong mỉm cười ngước lên làm ra vẻ nghĩ nghợi.-À…Xem nào…là con chiên ngoan đạo. Hot boy trường BL, bạn thân của Lucy đáng yêu !
-Ý tớ không phải hỏi như vậy…À…Tớ không nghĩ những học sinh bình thường lại có được khả năng thực chiến chuyên nghiệp như cậu và Kei đâu…. Không phải là Karate, không phải Judo hay gì cả, tớ cũng là người học võ, nhưng các cậu không giống tớ… ai đã dạy võ cho các cậu vậy ?
Đột nhiên Thanh Phong nhìn Lucy cau mày, cái nhìn của cậu khiến cho cô bé chột dạ, đây là lần đầu tiên thiên thần nhìn cô với một ánh mắt như vậy, Lucy thấy hơi lo lắng…
-Tại sao cậu lại hỏi như vậy?
Lucy cúi mặt lúng túng:
-Xin lỗi…Tại tớ thấy ở các cậu có gì đó khó hiểu. Tại sao các cậu là con nuôi của nhà họ Hà? Còn bố mẹ ruột của các cậu đâu? Càng ngày các cậu càng khiến tớ bất ngờ. Nhất là Kei. Tớ không tin một học sinh bình thường lại có khả năng chém nhau điêu luyện như vậy. Có phải…Kei trước đây đã được ai đó huấn luyện về lĩnh vực này không. Cả cậu nữa, khả năng phóng dao của cậu quá điêu luyện… các cậu…Lucy ngập ngừng.-Có phải là con của mafia không?
-Cậu muốn biết về thân thế bọn tớ à ? Lucy !!!
-Ừk ! Cô nhóc gật đầu .
Thanh Phong không giận mà quay lại cô bé đăm chiêu rồi chậm rãi đi đến ghế đá ngồi phịch xuống, ngửa đầu ra sau, đôi mắt xám nhìn lên bầu trời, đượm buồn :
-Cũng được thôi, dù sao chúng ta cũng đã là bạn thân của nhau, bọn tớ đã biết tất cả mọi chuyện của cậu thì không có lí do gì tớ phải giấu diếm cậu những chuyện trong quá khứ của bọn tớ.
-Hả ? Lucy nhìn Thanh Phong chờ đợi.
-Tớ và Kei là bạn thân từ nhỏ, bọn tớ là con lai và…đều là trẻ mồ côi.
“Trẻ mồ côi” Lucy nhìn cậu sững sốt. Vậy là Kei và Phong cũng là trẻ mồ côi…
-Lần đầu tiên mà tớ gặp Kei là lúc 6 tuổi, và bọn tớ phải cầm những con dao sắc nhọn đâm chém lẫn nhau…
Lucy giật mình nhìn cậu, cô bé không thể tin vào tai mình nữa, Phong đang nói gì thế này ? Nhìn thấy khuôn mặt sững sờ của Lucy, cậu nhóc quay sang mỉm cười, nhưng không phải là nụ cười rạng rỡ như thiên thần mà Lucy vẫn thường thấy, mà là nụ cười lạnh lẽo và ánh mắt xám lóe lên vẻ gì đó vô cùng tàn nhẫn, tự dưng cô bé thấy tim mình đập mạnh. Thanh Phong cúi sát xuống mặt Lucy lạnh lẽo.
-Có thể cậu không tin được vào những gì tớ kể, nhưng đây là chuyện có thật 100%. Một số đứa trẻ mồ côi như bọn tớ đã bị bắt vào một trại chuyên đào tạo sát thủ của bọn tội phạm bên Mĩ. Tớ và Kei từng là thành viên xuất sắc trong lớp sát thủ nhí được đào tạo tại đó. Cuộc sống của bọn tớ trong đó còn khủng khiếp hơn cả địa ngục, ngày nào cũng phải tập luyện cách giết người và bị những người huấn luyện đánh đập dã man. Nếu một ngày có một vài đứa trẻ nào đó bị đánh chết trong trại thì cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Đương nhiên cả những đứa bỏ trốn cũng sẽ bị giết ngay lập tức. Mà nơi đó nằm ở một hòn đảo cách biệt với bên ngoài, căn bản là không thể trốnđược. Tớ và Kei đã từng sống ở một nơi như thế đó…
Cậu biết không Lucy ! Nếu trở thành một tên sát thủ thì tính mạng của cậu sẽ không còn thuộc về cậu nữa, cậu cũng sẽ không có cả quá khứ lẫn tương lai, tất cả những gì cậu có được là nhiệm vụ và phải bán mạng hoàn thành nhiệm vụ được giao cho đến chết, khi nào không còn cần thiết thì cậu cũng sẽ bị giết không thương tiếc để đảm bảo bí mật cho tổ chức, sát thủ trong mắt tớ có lẽ giống những cỗ máy biết nói hơn là người. Đã lọt vào đó rồi thì không còn đường thoát nữa, tớ và Kei đã từng nghĩ sẽ sống và chết đi như một công cụ giết người rồi…
Nhưng may mắn là năm bọn tớ 11 tuổi thì cơ sở đó bị quân chính phủ tấn công, đám chủ lực ở đó đều bị họ giết gần hết và nơi huấn luyện cũng bị san bằng. Những đứa trẻ như bọn tớ nhân cơ hội đó bỏ chạy toán loạn, một vài đứa đã chết, vài đứa thì bị quân chính phủ bắt đi, tớ và Kei đã may mắn chạy thoát ra ngoài, chính xác thì cả hai đều nhảy xuống biển và theo dòng thủy triều bơi vào đất liền. Nhưng lộ trình của nó quá dài, cuối cùng thì cả hai đều đuối sức và được một du thuyền vớt lên… Đó là lần đầu tiên tớ gặp Khôi Vỹ-anh trai của Nhật Dạ, chính anh ấy đã cứu bọn tớ và đưa cả hai vào đất liền. Sau đó thì bọn tớ được nhận làm con nuôi trong gia đình họ, vì theo Khôi Vỹ. Tớ và Kei rất có tố chất, có thể trở thành trợ thủ cho anh ta sau này. Hơn nữa, ngay từ lần đầu gặp Kei, Nhật Dạ đã tỏ ra rất yêu quý cậu ấy và Kei cũng đã được quyết định trở thành con rể tương lai của gia đình họ Hà rồi. Hừ !!! Mặc dù quá khứ đã qua từ lâu nhưng những kĩ năng mà bọn tớ học được bây giờ vẫn tỏ ra hữu dụng đấy chứ ?
Lucy lặng im nghe câu chuyện của người bạn không nói gì. Sát thủ ư ? Một câu chuyện tưởng rằng chỉ có trong phim thôi, không ngờ nó lại có thật ở ngoài đời. Kei và Phong đã từng là sát thủ…
Kei…
Trong đầu Lucy hiện lên những hình ảnh của Kei trưa hôm qua khi cậu nhìn cô bé bối rối, có phải Kei không muốn cho cô nhìn thấy cảnh tượng đó…
Kei và Thanh Phong đã muốn quên đi quá khứ này sao ?
Và Lucy đã vô tình bắt họ phải nhớ lại…
Cô bé ngồi im suy nghĩ vẫn vơ, trong lòng chợt thấy có chút áy náy với hai người bạn. Cả thái độ sợ hãi đối với Kei nữa, không biết Kei có buồn không khi cô cư xử với cậu ấy như vậy. dù sao Kei cũng là muốn cứu Lucy nên mới ra tay chém người dã man như vậy, còn Lucy đã không chịu hiểu lại còn sợ Kei nữa….
Thấy Lucy ngồi ngẩn ngơ, Thanh Phong biết cô bé đang nghĩ gì, cậu không muốn cô bé lo lắng thêm nên lập tức đổi chủ đề.
-Quay lại vấn đề của cậu đi Lucy. Cậu có thấy có gì khó hiểu trong chuyện này không ?
Lucy ngước lên
nhìn Thanh Phong thật thà:
-Thực ra thì với tớ, mọi chuyện đều khó hiểu…
-Hừm…Thực ra thì ai trong nhà họ Hoàng muốn giết cậu. Là Hải Dương hay một người nào khác, và tại sao kẻ đó lại muốn giết cậu chứ. Cho đến bây giờ ông Hoàng Tuyền vẫn không có ý định sẽ nhận lại cậu cơ mà. Và hôm qua sao chú Khánh lại gọi cậu ra ngoài cổng trường, bọn tớ đã quay lại tìm nhưng vẫn không thấy chú ấy đâu cả.
Nghe Thanh Phong nói đến chú Khánh, Lucy giật mình.
“Đúng rồi, tại sao hôm qua chú ấy lại nhắn tin ình mà không thấy đâu”.
Lucy vội đưa tay vào túi áo. Chiếc điện thoại không thấy đâu cả, bộ đồ mà cô bé mặc hôm qua đã được thay ra. Cô bé quay lại nhìn Thanh Phong hốt hoảng :
-Phong à ! Cậu có biết điện thoại của tớ ở đâu không ?
-Àk ! Nó bị ướt nên tớ đã đem đi sấy khô giùm cậu.
Thanh Phong trao chiếc điện thoại cho Lucy, cô bé vội vàng lục danh bạ gọi cho chú Khánh. Sau vài giây, đầu dây bên kia tổng đài cho biết không liên lạc được, cô bé cố gọi lại vài lần nữa, vẫn không thể liên lạc được…Nhìn thấy khuôn mặt Lucy trắng bệch run rẩy, Thanh Phong cúi xuống giữ chặt hai vai cô bé trấn an :
-Lucy ! Cậu sao vậy ?
Lucy ngước lên nhìn cậu bạn hoang mang:
-Phong, hôm qua cậu đã gọi lại cho chú Khánh rồi phải không ? Không thể liên lạc được với chú ấy phải không?
Thanh Phong nhíu mày gật đầu, Lucy loạng choạng, cô bé cảm thấy tim mình đập mạnh, bất an. Tại sao không thể liên lạc được với chú ấy. Đã có chuyện gì xảy ra với chú ấy ư ? Lucy lắc đầu cố xua tan ý nghĩ không hay vừa thoáng qua và đứng dậy định đi ra ngoài, nhưng Thanh Phong đã giữ cô bé lại:
-Cậu định đi đâu vậy Lucy ?
-Tớ về nhà. Tớ muốn tìm chú Khánh.
-Không phải tớ đã nói với cậu bên ngoài rất nguy hiểm rồi sao. Đám người của Hải Dương đang lùng sục cậu khắp nơi. Cậu mà để tụi đó bắt được là tụi nó sẽ xé xác cậu ra ngay đó.
-Nhưng tớ phải đi tìm chú Khánh, tớ không thể liên lạc được với chú ấy. Không biết chú ấy đã gặp phải chuyện gì rồi.
-Lucy…Thanh Phong nhíu mày.
-Để tớ đi, Thanh Phong !
Lucy giọng lạc hẳn đi cố gỡ tay Thanh Phong, nhưng cậu nhóc vẫn không buông ra, cậu không muốn buông ra để Lucy lao vào con đường chết một lần nữa. Cậu nhìn cô bé cau mày quát lớn:
-Lucy !!! Cậu ra ngoài thì làm được gì ? Tìm chú Khánh ư ? Cậu biết chú ấy ở đâu không mà tìm. Cậu ra đó thì chỉ bị giết trước khi gặp được chú ấy mà thôi. Đừng có làm mấy việc ngu ngốc như hôm qua nữa, hôm qua chỉ vì không chịu nghe lời tớ ở lại trong trường mà suýt nữa cậu đã bị giết rồi đó.
-Tớ….sẽ báo cảnh sát.
- Không cần đâu, Lucy. Với sức ảnh hưởng của nhà họ Hoàng thì cảnh sát chẳng khác gì mấy con rối trong tay họ đâu. Hãy ngoan ngoãn ở lại đây đi. Đây là nhà thờ, nơi duy nhất được thế lực của gia đình tớ chống lưng, là nơi duy nhất cậu được an toàn. Kei đã đi tới nhà cậu rồi, cậu ấy sẽ trở về ngay thôi. Chịu khó đợi một lát đi.
-Nhưng…tớ….
-Cậu đừng lo, chú Khánh sẽ không sao đâu, chú ấy là một nhà báo dày dạn kinh nghiệm mà, chú ấy biết cách tự cứu mình khi gặp nguy hiểm, đám người đó không làm gì được chú ấy đâu.Thanh Phong xoa đầu cô bé trấn an, nhưng Lucy vẫn cảm thấy có gì đó bất an. Dù vậy giờ cũng không còn cách nào khác, đành phải đợi Kei trở về rồi tính tiếp vậy.
-Được rồi…Tớ sẽ ở đây chờ Kei…
-Có thế chứ…
Thanh Phong mỉm cười hài lòng, Lucy ngước lên, khuôn mặt vẫn chưa hết hoang mang, dù Thanh Phong có nói rằng Kei sẽ trở về ngay nhưng Lucy đã đợi cả ngày mà vẫn không thấy cậu ấy đâu, cô bé ruộtgan bồn chồn, đứng ngồi không yên, Thanh Phong vẫn ở bên cạnh Lucy từng giây từng phút, không cho cô đi ra ngoài nửa bước. Mãi đến chiều, Lucy tưởng rằng mình không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa thì mới thấy Kei trở về. Lúc đó là 16h30, Nhật Dạ cũng đi vào cùng với Kei, vừa thấy Lucy, cô chạy lại ôm chầm lấy cô bé ríu rít :
-Lucy ! Cậu không sao chứ. Vết thương hôm qua không nặng chứ ?
-Tớ không sao Nhật Dạ !Lucy gượng cười, đôi mắt cô bé hướng về Kei hi vọng.
-Xin lỗi Lucy ! Kei thở dài.-Ttớ không tìm được chút tin tức gì của chú Khánh cả. Căn nhà của cậu cũng bị lục tung lên rồi, hôm qua những tên đó đã tới nhà cậu…
Lucy run rẩy, những suy nghĩ không hay lại ùa về trong đầu cô bé. Lặng im một lát, cô chạy ra ngoài, cô nhất định phải tự mình đi tìm chú Khánh, có thể chú ấy đã gặp chuyện gì không hay rồi, nhất định cô phải đi tìm chú ấy. Nhưng Kei đã giữ chặt lấy Lucy trước khi cô bé kịp bước ra khỏi cửa, cô bé ngước lên nhìn cậu giận dữ:
-Buông tớ ra Kei !
-Cậu định đi đâu ?
-Đi tìm Hải Dương. Chắc chắn họ đã giở trò gì với chú Khánh. Tớ không thể ngồi yên ở đây được.
Kei giữ chặt tay Lucy, ấn sát cô bé vào tường giận dữ:
-Đồ ngốc !!! Cậu muốn tự nộp mạng cho những kẻ muốn giết mình hả. Đừng làm mọi chuyện thêm rắc rối nữa. Chú Khánh không phải là một người dễ bị hại như vậy. Chú ấy sẽ không sao đâu.
Mặc kệ những gì mà Kei nói, Lucy vẫn lao ra ngoài, lúc này cô bé lo lắng cho chú Khánh hơn bao giờ hết, không thể có chuyện chú ấy tự nhiên biến mất được, cô hất mạnh tay Kei chạy ra, nhưng cậu càng giữ chặt hai vai cô bé hơn.
-Buông tớ ra. Kei ! Lucy nhìn cậu đầy oán giận.
-Đừng có gây rắc rối nữa Lucy, bây giờ cậu có ra ngoài cũng không làm được gì đâu.
-Nhưng còn hơn là trốn ở đây, buông tớ ra, tớ phải đi tìm Hải Dương, nếu không nhanh chóng tìm được chú Khánh, chú ấy có thể gặp nguy hiểm. Buông tớ ra đi….
Kei vẫn không buông Lucy ra, cậu giữ chặt cô bé quát lớn:
-Con nhóc cứng đầu này !!! Cậu định đi chết như thế này sao ? Chúng ta còn chưa biết chuyện gì xảy ra, còn chưa biết được ai trong nhà họ Hoàng muốn giết cậu, còn chưa biết chú Khánh đang ở đâu. Cậu định làm gì chứ. Ra ngoài đó rồi cậu làm được gì chứ ? Đồ ngốc !!! Tớ không để cậu đi chết một cách lãng nhách như thế này đâu. Cậu đừng nghĩ đến việc sẽ bước được ra khỏi nhà thờ nữa bước. Ngoan ngoãn ở yên trong đây đi, nếu cậu còn cứng đầu tớ sẽ nhốt cậu lại đó.
-Kei !!!!
-Im đi !!! Cậu mà còn cứng đầu tớ sẽ nhốt cậu lại thật đó.
Lucy im lặng, nước mắt cô rơm rớm. Những gì Kei nói đều đúng. Lúc này Lucy không biết phải làm gì nữa. Ra khỏi đây Lucy cũng chỉ đi tìm đường chết mà thôi.
-Kei nói đúng đó Lucy. Tạm thời cậu hãy ở lại đây đi. Trước tiên chúng ta phải chắc chắn cậu được an toàn đã, những chuyện còn lại để sau hãy tính.
Nhật Dạ đi lại dịu dàng gỡ hai cánh tay thô bạo của Kei ra khỏi vai Lucy an ủi. Cô bé nhìn Nhật Dạ không nói gì, nước mắt trào ra. Cô ngồi gục xuống một góc ôm mặt khóc nức nở. Cô không thể hiểu được tại sao những chuyện này lại xảy ra với mình. Cô đã làm gì sai mà người ta lại muốn giết cô, Tại sao lại như vậy, có phải cô lại sắp mất đi gia đình thứ hai của mình hay không. Thực ra cô đã làm nên tội tình gì mà bây giờ lại phải chịu tai họa này chứ…
Thanh Phong đi lại vỗ nhẹ lên vai Lucy an ủi :
-Nín đi Lucy ! Bọn tớ nhất định sẽ giúp cậu tìm được chú Khánh mà. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Lucy gạt nước mắt, cô bé mím chặt môi vẫn cúi gằm mặt xuống.
-Ngoao !!!
Đang ngồi khóc ngon lành, đột nhiên có một con mèo mập ú từ tay Kei rơi bụp xuống đầu Lucy, cô nhóc ngạc nhiên ngước lên ôm lấy nó.
-Ngoao !!!
Con mèo trườn lên thè cái lưỡi rát cháy liếm những giọt nước mắt ướt
trên khuôn mặt Lucy rồi ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cô vui mừng, nó không ngừng dụi dụi cái đầu to đùng vào ngực cô.
-Nyako ! Sao mày lại ở đây ?
-Thành viên duy nhất còn lại trong căn nhà. Lúc nãy bắt nó, nó cào tớ đau gần chết luôn đó. Đúng là chủ nào tớ nấy mà. Đáng ghét !
Lucy hạnh phúc ôm chặt con mèo, vuốt ve…
-Cám ơn Kei…
Hai tuần trôi qua Lucy đã ở lại trong nhà thờ, nhờ có sự quan tâm của những người bạn mà tinh thần cô bé đã trở lại bình thường. Kei cũng ở nhà thờ cùng cô bé, mặc dù Lucy đã bỏ ý định ra khỏi đây rồi nhưng trong lòng cô vẫn có gì đó thấp thỏm không yên, đã hai tuần trôi qua mà cô vẫn không biết được một chút tin tức gì của chú Khánh. Nhưng có một điều may mắn là sau kì thi học kì I, học viện BL được nghĩ một tháng trước khi bắt đầu học kì mới. Lucy vì thế mà không phải đến trường và không có một lí do gì phải đi ra ngoài cả. Nhật Dạ và hai người bạn vẫn cố gắng điều tra ra kẻ đứng đằng sau muốn giết Lucy và tung tích của nhà báo Trần Khánh, nhưng mọi chuyện dường như vẫn dậm chân tại chỗ…
Hôm nay là một buổi chiều thứ bảy. Một buổi chiều buồn lãng đãng mây. Lucy thơ thẩn đi dọc theo hành lang dẫn đến hội trường. Đây là nơi mà ba người bạn của cô đang tập vũ đạo. Họ có vẻ là những người trụ cột trong các việc tổ chức lễ hội của nhà thờ, vị trí của họ không thua kém gì các vị sơ và giám mục ở đây cả. Đặc biệt là Thanh Phong, cậu là người nhận được sự ngưỡng mộ nhiều nhất của các tín đồ nữ tới nhà thờ. Cũng không hiếm trường hợp những cô gái này có hành động táo bạo tranh giành sự chú ý của cậu, nhưng tội cho họ là điều họ làm quá vô ích. Vì Thanh Phong chỉ quan tâm đến hai cô bạn thân đáng yêu là Lucy và Nhật Dạ mà thôi. Trong mắt Thanh Phong thì hai cô bé là đẹp nhất, đáng yêu nhất, Thanh Phong không cần chú ý đến ai ngoài họ nữa. Mặc dù vô vọng nhưng Thanh Phong vẫn được coi là đối tượng hàng đầu mà các cô gái muốn chinh phục.
Còn Kei. Cậu có lẽ được xếp thứ hai trong danh sách được ái mộ, cậu không có vẻ đẹp rạng rỡ thiên thần như Thanh Phong mà mang vẻ nam tính, mạnh mẽ, đáng tin cậy cho những người ở bên cạnh mình. So với Thanh Phong. Kei có vẻ lạnh lùng, ít nói hơn, nhưng chính vì vậy mà cậu lại trở nên bí ẩn và quyến rũ đối với mọi người hơn.
Nhật Dạ trong mắt mọi người lại được chia ra làm hai trường phái. Đối với những người khác phái, cô bé là Aphorit trongmắt họ. Còn đối
-Lucy !!! Cậu định làm gì vậy ? Ở yên trong này đi.
Quay lại nhìn thiên thần một cách khủng khiếp, Lucy gạt mạnh tay cậu ra gào lớn:
-Cậu điên à ! Kei đang ở ngoài đó. Tớ không thể bỏ lại cậu ấy chạy trốn một mình được.
Dứt lời Lucy lao ra màn mưa. Thanh Phong nhìn theo, cánh tay cậu buông xuôi như bị gãy, sau vài giây thẩn thờ, cậu cũng vội lao theo cô bé. Còn Lucy, cô không biết mình đang chạy như thế nào nữa, cô chỉ biết cắm đầu lao vội ra ngoài cổng…
Cánh cổng trường mở toang, một vài tên đã trèo vào khống chế các chú bảo vệ và mở nó ra. Lucy lao thẳng vào bọn chúng. Dù sao thì cô nhóc cũng là người trong nghề, đấm đá là sở trường của cô, đây cũng không phải lần đầu cô đánh nhau và bị thương. Hơn nữa bây giờ Lucy như một con thú điên bị trúng tên, ngay cả cô cũng không thể kiểm soát được bản thân mình nữa. Bây giờ cô chỉ còn biết đến một điều duy nhất là lao thẳng ra nơi có người bạn của mình…
Một gã cầm dao xông vào định chém Lucy đã bị cô đánh gục sang một bên. So với dao, kiếm, mã tấu hay gậy sắt thì nhị khúc côn có lợi thế hơn nhiều, linh hoạt hơn và người sử dụng cũng nhanh nhẹn hơn. Những tên khác định lao vào cô bé thì bị Thanh Phong hạ gục hết, cậu không sử dụng phi đao nữa mà dùng nắm đấm xông thẳng vào kẻ thù. Một bên vai áo của cậu đã bị chém rách, máu loang ra. Lucy không để ý thấy. Cô bé vẫn lao ra con hẻm trước mặt…
Mưa vẫn tuôn ào ào như trút…
Và trước mặt Lucy…
Một bóng người ngã xuống…
Cậu học sinh với chiếc áo sơ mi đẫm máu đang đứng thở dốc, tay nắm chặt cây kiếm nhật. Máu từ trên mặt cậu cũng nhòa đi trong nước mưa. Sau một giây hốt hoảng Lucy mới nhận ra, máu trên người thực ra không phải là của Kei. Mà là của những người đang lao vào cậu. Kei dù đang thở dốc nhưng cũng vung kiếm lên chém mạnh vào những kẻ trước mặt, dứt khoát và tàn nhẫn, những gã này đổ gục xuống, những tên còn lại thì lùi ra xa bỏ chạy. Lucy sững sờ nhìn Kei. Cậu ấy thật đáng sợ. Chưa bao giờ cô bé thấy Kei đáng sợ như vậy, đôi mắt đen thẳm của Kei nhìn trong mưa mà sáng lóe, sắc lạnh như dao…
Kei vẫn đứng đó, lạnh lùng vung tay vẩy mạnh thanh kiếm dài đẫm máu đang tan trong nước mưa nhìn những kẻ đang nằm la liệt xung quanh. Máu của họ hòa vào dòng nước lạnh làm đỏ ngầu cả một đoạn đường. Lucy lặng người, cô bé run rẩy và cảm thấy có cái gì đó đè nặng trên ngựckhiến mình khó thở…
Kí ức ngày xưa hiện về trong cô, nước mưa lạnh buốt, chiếc sơ mi nhuộm máu nhòa đi trong mưa. Nhìn Kei bây giờ giống y như bác cô trước kia. Nhưng…Lucy loạng choạng làm rơi cây nhị khúc côn xuống đường. Nghe tiếng động của cây sắt rơi xuống, Kei quay ngoắt lại, ánh mắt sắc lẻm khiến Lucy giật mình, bây giờ cậu mới nhận ra Lucy đang ở trước mặt cậu, cô bé đang run rẩy, ánh mắt đen thẳm của cậu nhìn cô chợt thấy bối rối. Kei không muốn để Lucy thấy cảnh này, không muốn cô bé thấy cậu cả người nhuốm máu như ác quỷ thế này…
-Lucy, Kei ! Không sao chứ ?
Thanh Phong từ sau chạy
lại, thấy Lucy như người mất hồn, cậu còn tưởng cô bé bị thương ở đâu. Nhưng bất ngờ từ một góc con hẻm, có một tên lao ra cầm gậy sắt nhằm vào đầu Lucy phang mạnh…
-Lucy !!! Coi chừng !!!
Kei và Thanh Phong cùng hét lên. Như một phản xạ cô bé vội lao người ra phía trước nhưng vẫn không tránh kịp cây gậy sắt đang giáng xuống, có điều nó chỉ đập mạnh vào vai và lưng Lucy một cú trời giáng, cô bé ngã xuống đường. Hiển nhiên gã này cũng gục xuống với một vết chém dài từ vai xuống bụng của Kei. Trước khi ngất đi, Lucy còn nghe tiếng Kei quát lớn với Thanh Phong đầy giận dữ:
-Phong !!! Cậu điên hay sao mà để con bé quay lại đây…
Lucy ngất lịm trong vòng tay của Kei, trời vẫn mưa mãi không dứt, đột nhiên một chiếc xe hơi trắng từ cổng trường chạy ra, cửa kính xe hạ xuống, Nhật Dạ ló đầu ra hét lớn:
-Lên xe mau. Kei, Phong !!! Cảnh sát sắp đến rồi.
Thanh Phong vội chạy lại mở cửa xe để Kei bế Lucy lên, chiếc xe lăn bánh, bỏ lại đằng sau một bãi chiến trường đẫm máu…
Cú đập từ cây gậy sắt của tên sát thủ quả thật rất mạnh. Phải mất một khoảng thời gian khá dài thì Lucy mới tỉnh dậy, đó là khi những tiếng chuông nhà thờ buổi sáng vang lên. Cô bé từ từ mở mắt ra và lờ mờ nhận thấy những hình vẽ lộng lẫy của thiên chúa trên trần nhà. Cô cựa người ngồi dậy, vết thương ở vai và lưng đau nhói khiến cô nhăn mặt đưa tay chống xuống giường, bây giờ Lucy mới để ý đến căn phòng mình đang ở, lạ hoắc y như phòng con trai, còn cô thì đang mặc trên người bộ đồ thể dục rộng thùng thình và nằm trên giường có chăn nệm trắng tinh ấm áp, còn đang ngẩn ngơ thì có một giọng nói vang lên bên cửa sổ :
-Vẫn còn sớm mà Lucy ! Cậu ngủ thêm một chút nữa đi !
Lucy giật mình ngước lên, Thanh Phong đang ngồi bên cửa sổ ngay trước mặt cô, những ngọn gió lùa qua mái tóc vàng của cậu tung bay, một vài dãi nắng sớm đậu trên vai làm cho khuôn mặt cậu trở nên rạng rỡ, Lucy vội tung chăn ra chạy xuống.
-Đây là đâu vậy Phong ? Sao tớ lại ở đây ?
-Đây là kí túc xá của nhà thờ, ở đây rất an toàn. Bọn người đó không thể tìm ra cậu đâu. Cậu thấy trong người thế nào rồi, Lucy ? Thanh Phong bước xuống đi lại gần cô bé mỉm cười dịu dàng.
Nghe Thanh Phong nói, Lucy giật mình nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua, một hình ảnh vụt lên trong đầu cô, cô bé ngước đôi mắt hoảng hốt nhìn cậu run rẩy :
-Kei…Cậu ấy đâu rồi Phong ? Kei đâu rồi ?
Reng…Reng…Reng…!!!!!!!!!
Chiếc đồng hồ báo thức trên bàn réo lên inh ỏi, đột nhiên nó bị một cái chân thô bạo ló ra đá “bốp” một phát dã man, đáp thẳng vào tường rồi im luôn. Kei tung mạnh cái chăn lồm cồm ngồi dậy, vươn vai ngáp dài.
-Ồn ào quá đấy nhóc con !!! Buồn ngủ chết đi được…
Kei….
Đôi mắt trong veo ngơ ngác của Lucy nhìn Kei, nhòa nước, cô bé lao lại ôm chầm lấy cậu nức nở :
-KEI !!!….
Cậu nhóc trợn mắt bất ngờ, cơn buồn ngủ của cậu cũng dứt hẳn luôn. Sau một lúc im lặng, cậu đưa tay lên ôm lấy cô bé đang run rẩy vào lòng. Lucy vẫn ôm chặt Kei, nước mắt, nước mũi cô bé chảy ra giàn dụa làm ướt hết cả chiếc áo của cậu, cô bé cứ thế, ôm chặt Kei và khóc nức nở.
Quả thật không còn biết phải diễn tả cảm giác mà Lucy đã trải qua như thế nào vào trưa hôm qua. Chỉ có thể nói bằng hai từ “khủng khiếp”. Cô bé đã gần như sắp chết khi thấy Kei một mình ở ngoài con hẻm nhỏ, rồi cả lúc thấy cậu người đẫm máu trong màn mưa lạnh buốt. Lucy đúng là gần như chết đi sống lại rồi. Chỉ vì cô mà Kei và Phong mới gặp nguy hiểm. Nếu Kei mà có mệnh hệ gì chắc Lucy sẽ không bao giờ tha thứ được cho bản thân mình. Bây giờ thì cậu ấy đang ở đây, trước mặt cô và vẫn bình an vô sự. Lucy không thể kìm được nước mắt nữa …
-Nè ! Cậu khóc ướt hết áo tớ rồi Lucy. Nín đi nào !
Nghe Kei nói, Lucy càng khóc to hơn. Có lẽ vì mừng mà cũng có thể vì sợ nữa. Kei nhăn mặt, cậu không chịu được nữa, Lucy đang ôm chặt lấy cánh tay bị thương của cậu làm cho cậu đau nhói, lấy tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng Lucy, cậu ghé sát vào tai cô bé thì thầm:
-Buông tớ ra Lucy ! Cậu định ôm tớ như vậy cho đến khi nào đây. Đây là nhà thờ đó, nếu cậu muốn, chúng ta nên tới một chỗ khác yên tĩnh hơn, thích hợp hơn, lúc đó tớ sẽ để cậu ôm tớ thoải mái…
Lucy giật mình ngước lên, khuôn mặt cô bé đỏ ửng như trái cà chua. Vì mừng quá mà Lucy không biết rằng cô bé đã lao đến đè ngửa Kei ra và ôm chặt lấy cậu từ nãy đến giờ. Bây giờ bình tĩnh lại Lucy mới thấy xấu hổ ơi là xấu hổ, cô bé ngồi bật dậy lùi ra xa, lắp bắp:
-Xin lỗi… xin lỗi, tớ…không cố ý…
Kei mỉm cười thích thú nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô bé, còn Thanh Phong đang liếc cậu trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống Kei ngay lập tức vậy. Cái tội dám quyến rũ cô gái của thiên thần có phải là nhẹ đâu. Nhìn bên cạnh Kei có hai cái chăn trắng tinh trải trên tấm nệm dưới sàn, Lucy mỉm cười một cách vô thức, cô bé quay lại nhìn Thanh Phong rồi nhìn Kei, sao khuôn mặt hai người vẫn bình thản thế này…
-Sao thế nhóc con ? Có vấn đề gì à ? Kei hỏi Lucy tò mò.
-Đừng nói với tớ là…Tối qua… hai cậu ngủ ở đây đấy nhé !
Thanh Phong đưa tay gãi gãi đầu, còn Kei vươn vai ngáp dài….
-À…Biết làm sao được ! Kí túc xá hết chỗ rồi mà bên ngoài ban đêm mưa rét buốt, làm sao bọn tớ nỡ vất cậu nằm ngoài sân được.
Lucy thất thần, cô bé nhăn mặt tức tối, cái gã đáng ghét này, cậu ấy nghĩ Lucy là chó con hay mèo con mà dám bảo là vất ngoài sân chứ ? Đang định nói gì thì Lucy chợt sững người lại khi thấy nửa vai và cánh tay Kei quấn băng trắng xóa, quay lại nhìn Thanh Phong, dưới cánh tay cậu cũng có một dải băng trắng, mặt Lucy tối sầm lại.
-Kei, Phong…Hai cậu bị thương có nặng lắm không?
-Chỉ là vết xước nhẹ thôi. Bọn tớ không sao ! Thanh Phong đi lại đưa tay lên xoa đầu Lucy mỉm cười.
-Hừm ! Lũ khốn đó làm gì có cửa giết bọn tớ…
Kei đưa tay lên gạt vạt tóc dài rủ trên mặt, ánh mắt cậu bổng trở nên sắc lẻm. Lucy rùng mình, cô bé hơi lạnh người khi nhớ lại cảnh tượng hôm qua. Kei đã chém gục hết đám sát thủ đó một cách tàn nhẫn và nhanh chóng. Đó là điều mà một cậu học sinh bình thường không tài nào làm được. Thậm chí ngay cả anh Bạch Dương-đệ tử ruột của bác Hoàng Long cũng không có được khả năng đó, anh ấy cũng không có đủ can đảm để xuống tay với người khác một cách dã man như vậy…
Kei thực sự là người như thế nào ? Ở cậu ấy có bí mật gì mà Lucy chưa biết được. Thấy cô bé ngồi ngây người nhìn cậu mà mặt tái mét. Kei đứng dậy lạnh lùng đi ra ngoài.
-Lucy ! Theo tớ nào. Tớ đưa cậu xuống nhà ăn. Tối qua không ăn gì chắc cậu đói lắm rồi !
-Ờ….
Đúng là Lucy đói lắm rồi, cô bé ngồi một lát mà đã giải quyết gọn hai tô cháo to đùng. Sau khi ăn sáng xong, Lucy lại được giao ột vị sơ tên Macta để cô ấy chăm sóc vết thương cho cô. Cây gậy sắt của gã sát thủ giáng xuống đã để lại một vết tím đen trên vai Lucy, miếng cao được dán vào cũng làm cô bé đau nhói. Bước ra khỏi phòng y tế của nhà thờ, cô bé đã thấy Thanh Phong chờ sẵn bên ngoài, cậu đi lại gần Lucy mỉm cười, đưa tay đặt lên vai cô bé lo lắng :
-Có đau lắm không Lucy ?
-Tớ không sao ! Kei đâu rồi, vết thương của các cậu có nặng lắm không ? Đã thay băng chưa?
-Bọn tớ không sao đâu. Kei ra ngoài có chút việc rồi. Tạm thời Lucy hãy ở lại đây nhé. Đừng ra ngoài lúc này nguy hiểm
lắm, bọn người đó đang lùng sục cậu khắp nơi đó.
-Nếu ở lại đây tớ có thể đem lại nguy hiểm ọi người đó, những kẻ đuổi giết tớ có phải là người của Hải Dương không, Phong ?
-Ừk, chính là bọn chúng…Nhưng có một số chuyện tớ vẫn không hiểu…
-Chuyện gì ? Lucy nghiêng đầu nhìn Thanh Phong, cậu nhóc kéo tay cô đi ra.
-Ra ngoài vườn hoa đi, ra đó rồi nói chuyện.
Vườn hoa hồng ngan ngát hương, sau một trận mưa to thì mọi thứ đều trở nên tươi mới. Lucy khoan khoái vươn vai căng lồng ngực hít đầy một bầu không khí thơm ngát đó, nơi này vẫn không có gì thay đổi so với lần đầu Lucy tới đây. Và nhờ có bàn tay khéo léo của Hải mà mọi thứ càng trở nên đẹp hơn nữa. Đang ngắm nghía một bụi hoa hồng trắng, đột nhiên có một con ong bầu to đùng ở đâu lao tới trước mặt Lucy, với phản xạ cực nhanh của mình, cô bé đưa tay phạt ngang con vật xuống đất, nhưng con vật này không chết mà “vù vù” đôi cánh lao vào Lucy trả thù. Cô nhóc giật mình…
Phập…!!!!!
Một con dao nhỏ bay tới gim thẳng con ong vào thân cây bên cạnh, con dao này còn làm Lucy phải sợ hơn con ong bầu nữa, nó được phóng qua sát vào người Lucy và chỉ cách cô bé có một khoảng trống nhỏ…
-Thanh….Phong !!!!
-Hì…Suýt nữa là con ong giúp Lucy mập lên một chút rồi !
-À..haha…cám ơn cậu…hahaha….cô bé cười gượng gạo, mặt trắng bệch. “Suýt nữa thì cả tớ cũng bị gim rồi đó Thanh Phong !”
Thanh Phong mỉm cười đi lại rút con dao trên thân cây ra rồi dùng một tờ khăn giấy lau chùi nó một cách cẩn thận. Sau một phút im lặng suy nghĩ, Lucy ngước lên nhìn Thanh Phong dò hỏi:
-Phong !
-Chuyện gì ?
-Thực ra các cậu là ai vậy ?
-Là ai hả ? Thanh Phong mỉm cười ngước lên làm ra vẻ nghĩ nghợi.-À…Xem nào…là con chiên ngoan đạo. Hot boy trường BL, bạn thân của Lucy đáng yêu !
-Ý tớ không phải hỏi như vậy…À…Tớ không nghĩ những học sinh bình thường lại có được khả năng thực chiến chuyên nghiệp như cậu và Kei đâu…. Không phải là Karate, không phải Judo hay gì cả, tớ cũng là người học võ, nhưng các cậu không giống tớ… ai đã dạy võ cho các cậu vậy ?
Đột nhiên Thanh Phong nhìn Lucy cau mày, cái nhìn của cậu khiến cho cô bé chột dạ, đây là lần đầu tiên thiên thần nhìn cô với một ánh mắt như vậy, Lucy thấy hơi lo lắng…
-Tại sao cậu lại hỏi như vậy?
Lucy cúi mặt lúng túng:
-Xin lỗi…Tại tớ thấy ở các cậu có gì đó khó hiểu. Tại sao các cậu là con nuôi của nhà họ Hà? Còn bố mẹ ruột của các cậu đâu? Càng ngày các cậu càng khiến tớ bất ngờ. Nhất là Kei. Tớ không tin một học sinh bình thường lại có khả năng chém nhau điêu luyện như vậy. Có phải…Kei trước đây đã được ai đó huấn luyện về lĩnh vực này không. Cả cậu nữa, khả năng phóng dao của cậu quá điêu luyện… các cậu…Lucy ngập ngừng.-Có phải là con của mafia không?
-Cậu muốn biết về thân thế bọn tớ à ? Lucy !!!
-Ừk ! Cô nhóc gật đầu .
Thanh Phong không giận mà quay lại cô bé đăm chiêu rồi chậm rãi đi đến ghế đá ngồi phịch xuống, ngửa đầu ra sau, đôi mắt xám nhìn lên bầu trời, đượm buồn :
-Cũng được thôi, dù sao chúng ta cũng đã là bạn thân của nhau, bọn tớ đã biết tất cả mọi chuyện của cậu thì không có lí do gì tớ phải giấu diếm cậu những chuyện trong quá khứ của bọn tớ.
-Hả ? Lucy nhìn Thanh Phong chờ đợi.
-Tớ và Kei là bạn thân từ nhỏ, bọn tớ là con lai và…đều là trẻ mồ côi.
“Trẻ mồ côi” Lucy nhìn cậu sững sốt. Vậy là Kei và Phong cũng là trẻ mồ côi…
-Lần đầu tiên mà tớ gặp Kei là lúc 6 tuổi, và bọn tớ phải cầm những con dao sắc nhọn đâm chém lẫn nhau…
Lucy giật mình nhìn cậu, cô bé không thể tin vào tai mình nữa, Phong đang nói gì thế này ? Nhìn thấy khuôn mặt sững sờ của Lucy, cậu nhóc quay sang mỉm cười, nhưng không phải là nụ cười rạng rỡ như thiên thần mà Lucy vẫn thường thấy, mà là nụ cười lạnh lẽo và ánh mắt xám lóe lên vẻ gì đó vô cùng tàn nhẫn, tự dưng cô bé thấy tim mình đập mạnh. Thanh Phong cúi sát xuống mặt Lucy lạnh lẽo.
-Có thể cậu không tin được vào những gì tớ kể, nhưng đây là chuyện có thật 100%. Một số đứa trẻ mồ côi như bọn tớ đã bị bắt vào một trại chuyên đào tạo sát thủ của bọn tội phạm bên Mĩ. Tớ và Kei từng là thành viên xuất sắc trong lớp sát thủ nhí được đào tạo tại đó. Cuộc sống của bọn tớ trong đó còn khủng khiếp hơn cả địa ngục, ngày nào cũng phải tập luyện cách giết người và bị những người huấn luyện đánh đập dã man. Nếu một ngày có một vài đứa trẻ nào đó bị đánh chết trong trại thì cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Đương nhiên cả những đứa bỏ trốn cũng sẽ bị giết ngay lập tức. Mà nơi đó nằm ở một hòn đảo cách biệt với bên ngoài, căn bản là không thể trốnđược. Tớ và Kei đã từng sống ở một nơi như thế đó…
Cậu biết không Lucy ! Nếu trở thành một tên sát thủ thì tính mạng của cậu sẽ không còn thuộc về cậu nữa, cậu cũng sẽ không có cả quá khứ lẫn tương lai, tất cả những gì cậu có được là nhiệm vụ và phải bán mạng hoàn thành nhiệm vụ được giao cho đến chết, khi nào không còn cần thiết thì cậu cũng sẽ bị giết không thương tiếc để đảm bảo bí mật cho tổ chức, sát thủ trong mắt tớ có lẽ giống những cỗ máy biết nói hơn là người. Đã lọt vào đó rồi thì không còn đường thoát nữa, tớ và Kei đã từng nghĩ sẽ sống và chết đi như một công cụ giết người rồi…
Nhưng may mắn là năm bọn tớ 11 tuổi thì cơ sở đó bị quân chính phủ tấn công, đám chủ lực ở đó đều bị họ giết gần hết và nơi huấn luyện cũng bị san bằng. Những đứa trẻ như bọn tớ nhân cơ hội đó bỏ chạy toán loạn, một vài đứa đã chết, vài đứa thì bị quân chính phủ bắt đi, tớ và Kei đã may mắn chạy thoát ra ngoài, chính xác thì cả hai đều nhảy xuống biển và theo dòng thủy triều bơi vào đất liền. Nhưng lộ trình của nó quá dài, cuối cùng thì cả hai đều đuối sức và được một du thuyền vớt lên… Đó là lần đầu tiên tớ gặp Khôi Vỹ-anh trai của Nhật Dạ, chính anh ấy đã cứu bọn tớ và đưa cả hai vào đất liền. Sau đó thì bọn tớ được nhận làm con nuôi trong gia đình họ, vì theo Khôi Vỹ. Tớ và Kei rất có tố chất, có thể trở thành trợ thủ cho anh ta sau này. Hơn nữa, ngay từ lần đầu gặp Kei, Nhật Dạ đã tỏ ra rất yêu quý cậu ấy và Kei cũng đã được quyết định trở thành con rể tương lai của gia đình họ Hà rồi. Hừ !!! Mặc dù quá khứ đã qua từ lâu nhưng những kĩ năng mà bọn tớ học được bây giờ vẫn tỏ ra hữu dụng đấy chứ ?
Lucy lặng im nghe câu chuyện của người bạn không nói gì. Sát thủ ư ? Một câu chuyện tưởng rằng chỉ có trong phim thôi, không ngờ nó lại có thật ở ngoài đời. Kei và Phong đã từng là sát thủ…
Kei…
Trong đầu Lucy hiện lên những hình ảnh của Kei trưa hôm qua khi cậu nhìn cô bé bối rối, có phải Kei không muốn cho cô nhìn thấy cảnh tượng đó…
Kei và Thanh Phong đã muốn quên đi quá khứ này sao ?
Và Lucy đã vô tình bắt họ phải nhớ lại…
Cô bé ngồi im suy nghĩ vẫn vơ, trong lòng chợt thấy có chút áy náy với hai người bạn. Cả thái độ sợ hãi đối với Kei nữa, không biết Kei có buồn không khi cô cư xử với cậu ấy như vậy. dù sao Kei cũng là muốn cứu Lucy nên mới ra tay chém người dã man như vậy, còn Lucy đã không chịu hiểu lại còn sợ Kei nữa….
Thấy Lucy ngồi ngẩn ngơ, Thanh Phong biết cô bé đang nghĩ gì, cậu không muốn cô bé lo lắng thêm nên lập tức đổi chủ đề.
-Quay lại vấn đề của cậu đi Lucy. Cậu có thấy có gì khó hiểu trong chuyện này không ?
Lucy ngước lên
nhìn Thanh Phong thật thà:
-Thực ra thì với tớ, mọi chuyện đều khó hiểu…
-Hừm…Thực ra thì ai trong nhà họ Hoàng muốn giết cậu. Là Hải Dương hay một người nào khác, và tại sao kẻ đó lại muốn giết cậu chứ. Cho đến bây giờ ông Hoàng Tuyền vẫn không có ý định sẽ nhận lại cậu cơ mà. Và hôm qua sao chú Khánh lại gọi cậu ra ngoài cổng trường, bọn tớ đã quay lại tìm nhưng vẫn không thấy chú ấy đâu cả.
Nghe Thanh Phong nói đến chú Khánh, Lucy giật mình.
“Đúng rồi, tại sao hôm qua chú ấy lại nhắn tin ình mà không thấy đâu”.
Lucy vội đưa tay vào túi áo. Chiếc điện thoại không thấy đâu cả, bộ đồ mà cô bé mặc hôm qua đã được thay ra. Cô bé quay lại nhìn Thanh Phong hốt hoảng :
-Phong à ! Cậu có biết điện thoại của tớ ở đâu không ?
-Àk ! Nó bị ướt nên tớ đã đem đi sấy khô giùm cậu.
Thanh Phong trao chiếc điện thoại cho Lucy, cô bé vội vàng lục danh bạ gọi cho chú Khánh. Sau vài giây, đầu dây bên kia tổng đài cho biết không liên lạc được, cô bé cố gọi lại vài lần nữa, vẫn không thể liên lạc được…Nhìn thấy khuôn mặt Lucy trắng bệch run rẩy, Thanh Phong cúi xuống giữ chặt hai vai cô bé trấn an :
-Lucy ! Cậu sao vậy ?
Lucy ngước lên nhìn cậu bạn hoang mang:
-Phong, hôm qua cậu đã gọi lại cho chú Khánh rồi phải không ? Không thể liên lạc được với chú ấy phải không?
Thanh Phong nhíu mày gật đầu, Lucy loạng choạng, cô bé cảm thấy tim mình đập mạnh, bất an. Tại sao không thể liên lạc được với chú ấy. Đã có chuyện gì xảy ra với chú ấy ư ? Lucy lắc đầu cố xua tan ý nghĩ không hay vừa thoáng qua và đứng dậy định đi ra ngoài, nhưng Thanh Phong đã giữ cô bé lại:
-Cậu định đi đâu vậy Lucy ?
-Tớ về nhà. Tớ muốn tìm chú Khánh.
-Không phải tớ đã nói với cậu bên ngoài rất nguy hiểm rồi sao. Đám người của Hải Dương đang lùng sục cậu khắp nơi. Cậu mà để tụi đó bắt được là tụi nó sẽ xé xác cậu ra ngay đó.
-Nhưng tớ phải đi tìm chú Khánh, tớ không thể liên lạc được với chú ấy. Không biết chú ấy đã gặp phải chuyện gì rồi.
-Lucy…Thanh Phong nhíu mày.
-Để tớ đi, Thanh Phong !
Lucy giọng lạc hẳn đi cố gỡ tay Thanh Phong, nhưng cậu nhóc vẫn không buông ra, cậu không muốn buông ra để Lucy lao vào con đường chết một lần nữa. Cậu nhìn cô bé cau mày quát lớn:
-Lucy !!! Cậu ra ngoài thì làm được gì ? Tìm chú Khánh ư ? Cậu biết chú ấy ở đâu không mà tìm. Cậu ra đó thì chỉ bị giết trước khi gặp được chú ấy mà thôi. Đừng có làm mấy việc ngu ngốc như hôm qua nữa, hôm qua chỉ vì không chịu nghe lời tớ ở lại trong trường mà suýt nữa cậu đã bị giết rồi đó.
-Tớ….sẽ báo cảnh sát.
- Không cần đâu, Lucy. Với sức ảnh hưởng của nhà họ Hoàng thì cảnh sát chẳng khác gì mấy con rối trong tay họ đâu. Hãy ngoan ngoãn ở lại đây đi. Đây là nhà thờ, nơi duy nhất được thế lực của gia đình tớ chống lưng, là nơi duy nhất cậu được an toàn. Kei đã đi tới nhà cậu rồi, cậu ấy sẽ trở về ngay thôi. Chịu khó đợi một lát đi.
-Nhưng…tớ….
-Cậu đừng lo, chú Khánh sẽ không sao đâu, chú ấy là một nhà báo dày dạn kinh nghiệm mà, chú ấy biết cách tự cứu mình khi gặp nguy hiểm, đám người đó không làm gì được chú ấy đâu.Thanh Phong xoa đầu cô bé trấn an, nhưng Lucy vẫn cảm thấy có gì đó bất an. Dù vậy giờ cũng không còn cách nào khác, đành phải đợi Kei trở về rồi tính tiếp vậy.
-Được rồi…Tớ sẽ ở đây chờ Kei…
-Có thế chứ…
Thanh Phong mỉm cười hài lòng, Lucy ngước lên, khuôn mặt vẫn chưa hết hoang mang, dù Thanh Phong có nói rằng Kei sẽ trở về ngay nhưng Lucy đã đợi cả ngày mà vẫn không thấy cậu ấy đâu, cô bé ruộtgan bồn chồn, đứng ngồi không yên, Thanh Phong vẫn ở bên cạnh Lucy từng giây từng phút, không cho cô đi ra ngoài nửa bước. Mãi đến chiều, Lucy tưởng rằng mình không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa thì mới thấy Kei trở về. Lúc đó là 16h30, Nhật Dạ cũng đi vào cùng với Kei, vừa thấy Lucy, cô chạy lại ôm chầm lấy cô bé ríu rít :
-Lucy ! Cậu không sao chứ. Vết thương hôm qua không nặng chứ ?
-Tớ không sao Nhật Dạ !Lucy gượng cười, đôi mắt cô bé hướng về Kei hi vọng.
-Xin lỗi Lucy ! Kei thở dài.-Ttớ không tìm được chút tin tức gì của chú Khánh cả. Căn nhà của cậu cũng bị lục tung lên rồi, hôm qua những tên đó đã tới nhà cậu…
Lucy run rẩy, những suy nghĩ không hay lại ùa về trong đầu cô bé. Lặng im một lát, cô chạy ra ngoài, cô nhất định phải tự mình đi tìm chú Khánh, có thể chú ấy đã gặp chuyện gì không hay rồi, nhất định cô phải đi tìm chú ấy. Nhưng Kei đã giữ chặt lấy Lucy trước khi cô bé kịp bước ra khỏi cửa, cô bé ngước lên nhìn cậu giận dữ:
-Buông tớ ra Kei !
-Cậu định đi đâu ?
-Đi tìm Hải Dương. Chắc chắn họ đã giở trò gì với chú Khánh. Tớ không thể ngồi yên ở đây được.
Kei giữ chặt tay Lucy, ấn sát cô bé vào tường giận dữ:
-Đồ ngốc !!! Cậu muốn tự nộp mạng cho những kẻ muốn giết mình hả. Đừng làm mọi chuyện thêm rắc rối nữa. Chú Khánh không phải là một người dễ bị hại như vậy. Chú ấy sẽ không sao đâu.
Mặc kệ những gì mà Kei nói, Lucy vẫn lao ra ngoài, lúc này cô bé lo lắng cho chú Khánh hơn bao giờ hết, không thể có chuyện chú ấy tự nhiên biến mất được, cô hất mạnh tay Kei chạy ra, nhưng cậu càng giữ chặt hai vai cô bé hơn.
-Buông tớ ra. Kei ! Lucy nhìn cậu đầy oán giận.
-Đừng có gây rắc rối nữa Lucy, bây giờ cậu có ra ngoài cũng không làm được gì đâu.
-Nhưng còn hơn là trốn ở đây, buông tớ ra, tớ phải đi tìm Hải Dương, nếu không nhanh chóng tìm được chú Khánh, chú ấy có thể gặp nguy hiểm. Buông tớ ra đi….
Kei vẫn không buông Lucy ra, cậu giữ chặt cô bé quát lớn:
-Con nhóc cứng đầu này !!! Cậu định đi chết như thế này sao ? Chúng ta còn chưa biết chuyện gì xảy ra, còn chưa biết được ai trong nhà họ Hoàng muốn giết cậu, còn chưa biết chú Khánh đang ở đâu. Cậu định làm gì chứ. Ra ngoài đó rồi cậu làm được gì chứ ? Đồ ngốc !!! Tớ không để cậu đi chết một cách lãng nhách như thế này đâu. Cậu đừng nghĩ đến việc sẽ bước được ra khỏi nhà thờ nữa bước. Ngoan ngoãn ở yên trong đây đi, nếu cậu còn cứng đầu tớ sẽ nhốt cậu lại đó.
-Kei !!!!
-Im đi !!! Cậu mà còn cứng đầu tớ sẽ nhốt cậu lại thật đó.
Lucy im lặng, nước mắt cô rơm rớm. Những gì Kei nói đều đúng. Lúc này Lucy không biết phải làm gì nữa. Ra khỏi đây Lucy cũng chỉ đi tìm đường chết mà thôi.
-Kei nói đúng đó Lucy. Tạm thời cậu hãy ở lại đây đi. Trước tiên chúng ta phải chắc chắn cậu được an toàn đã, những chuyện còn lại để sau hãy tính.
Nhật Dạ đi lại dịu dàng gỡ hai cánh tay thô bạo của Kei ra khỏi vai Lucy an ủi. Cô bé nhìn Nhật Dạ không nói gì, nước mắt trào ra. Cô ngồi gục xuống một góc ôm mặt khóc nức nở. Cô không thể hiểu được tại sao những chuyện này lại xảy ra với mình. Cô đã làm gì sai mà người ta lại muốn giết cô, Tại sao lại như vậy, có phải cô lại sắp mất đi gia đình thứ hai của mình hay không. Thực ra cô đã làm nên tội tình gì mà bây giờ lại phải chịu tai họa này chứ…
Thanh Phong đi lại vỗ nhẹ lên vai Lucy an ủi :
-Nín đi Lucy ! Bọn tớ nhất định sẽ giúp cậu tìm được chú Khánh mà. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Lucy gạt nước mắt, cô bé mím chặt môi vẫn cúi gằm mặt xuống.
-Ngoao !!!
Đang ngồi khóc ngon lành, đột nhiên có một con mèo mập ú từ tay Kei rơi bụp xuống đầu Lucy, cô nhóc ngạc nhiên ngước lên ôm lấy nó.
-Ngoao !!!
Con mèo trườn lên thè cái lưỡi rát cháy liếm những giọt nước mắt ướt
trên khuôn mặt Lucy rồi ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cô vui mừng, nó không ngừng dụi dụi cái đầu to đùng vào ngực cô.
-Nyako ! Sao mày lại ở đây ?
-Thành viên duy nhất còn lại trong căn nhà. Lúc nãy bắt nó, nó cào tớ đau gần chết luôn đó. Đúng là chủ nào tớ nấy mà. Đáng ghét !
Lucy hạnh phúc ôm chặt con mèo, vuốt ve…
-Cám ơn Kei…
Hai tuần trôi qua Lucy đã ở lại trong nhà thờ, nhờ có sự quan tâm của những người bạn mà tinh thần cô bé đã trở lại bình thường. Kei cũng ở nhà thờ cùng cô bé, mặc dù Lucy đã bỏ ý định ra khỏi đây rồi nhưng trong lòng cô vẫn có gì đó thấp thỏm không yên, đã hai tuần trôi qua mà cô vẫn không biết được một chút tin tức gì của chú Khánh. Nhưng có một điều may mắn là sau kì thi học kì I, học viện BL được nghĩ một tháng trước khi bắt đầu học kì mới. Lucy vì thế mà không phải đến trường và không có một lí do gì phải đi ra ngoài cả. Nhật Dạ và hai người bạn vẫn cố gắng điều tra ra kẻ đứng đằng sau muốn giết Lucy và tung tích của nhà báo Trần Khánh, nhưng mọi chuyện dường như vẫn dậm chân tại chỗ…
Hôm nay là một buổi chiều thứ bảy. Một buổi chiều buồn lãng đãng mây. Lucy thơ thẩn đi dọc theo hành lang dẫn đến hội trường. Đây là nơi mà ba người bạn của cô đang tập vũ đạo. Họ có vẻ là những người trụ cột trong các việc tổ chức lễ hội của nhà thờ, vị trí của họ không thua kém gì các vị sơ và giám mục ở đây cả. Đặc biệt là Thanh Phong, cậu là người nhận được sự ngưỡng mộ nhiều nhất của các tín đồ nữ tới nhà thờ. Cũng không hiếm trường hợp những cô gái này có hành động táo bạo tranh giành sự chú ý của cậu, nhưng tội cho họ là điều họ làm quá vô ích. Vì Thanh Phong chỉ quan tâm đến hai cô bạn thân đáng yêu là Lucy và Nhật Dạ mà thôi. Trong mắt Thanh Phong thì hai cô bé là đẹp nhất, đáng yêu nhất, Thanh Phong không cần chú ý đến ai ngoài họ nữa. Mặc dù vô vọng nhưng Thanh Phong vẫn được coi là đối tượng hàng đầu mà các cô gái muốn chinh phục.
Còn Kei. Cậu có lẽ được xếp thứ hai trong danh sách được ái mộ, cậu không có vẻ đẹp rạng rỡ thiên thần như Thanh Phong mà mang vẻ nam tính, mạnh mẽ, đáng tin cậy cho những người ở bên cạnh mình. So với Thanh Phong. Kei có vẻ lạnh lùng, ít nói hơn, nhưng chính vì vậy mà cậu lại trở nên bí ẩn và quyến rũ đối với mọi người hơn.
Nhật Dạ trong mắt mọi người lại được chia ra làm hai trường phái. Đối với những người khác phái, cô bé là Aphorit trongmắt họ. Còn đối