Truyện teen Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!!
Tác giả: Internet
Truyện teen Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!!
gì cô đã gây ra……tôi sẽ bắt cô trả lại, từng thứ từng thứ
một…………. Tôi có việc sang Paris vài tháng…….Tối nay tôi sẽ đưa em đi ăn………..Xin lỗi em, tôi
quên là đã có hẹn với em, bây giờ cũng muộn rồi nên hẹn lần khác nhé…………..Đừng nhìn tôi
bằng ánh mắt đó, tôi đâu có cấm cô ngoại tình………….Cô cũng thừa biết tôi không còn yêu
thương gì cô mà , chỉ tại cô cứ mù quáng chạy theo tôi thôi…………Ồn ào quá, cô đúng là đồ lắm
mồm………………..Cái tát này là để cảnh cáo, lần sau nếu còn đụng vào Vân tôi không tha cho cô
đâu………………… Hỏi ngu ngốc, nếu giữa cô và Vân, dĩ nhiên tôi phải chọn Vân rồi…………………………Đêm nay tôi muốn vui vẻ, thay vì một ******** tôi muốn cô……………. em có chuyện muốn nói với anh?……………………cưng à, giữa em và vợ cưng, cưng yêu
ai hơn……..đương nhiên là cưng rồi…..Kì à vợ anh kìa………..
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
-Tất cả các người hãy chết hết đi………………………………
……………………………………………………………..
Hạo Kì mân mê con gấu trắng trên tay, từ những lần tới nhà Duy, anh thấy cô rất thích chơi gấu bông, vì thế anh đã mua thật nhiều gấu bông nhưng anh không biết phải tặng cô như thế nào. Sau cái đêm anh giận dữ bỏ về từ nhà Duy, anh đã không còn gặp Tiểu Mi nữa, Duy đã lo lắng rất nhiều và liên tục gọi điện cho Hạo Kì….nhưng chính Hạo Kì cũng không biết phải đối mặt với anh họ mình như thế nào.
Anh đã ở trong phòng không biết
bao lâu rồi. Anh sẽ làm gì đây, nếu thật sự Tiểu Mi của anh không còn yêu anh nữa , anh còn đủ tư cách để níu kéo cô quay trở lại không? Tiếng chuông cửa kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, khuya thế này không biết ai đến, bên ngoài mưa rả rích, anh nghĩ là Hoàng Duy.
-Mi à…………………sao em lại đến đây giờ này?
***
Giấc mộng tình đầu đã một lần sụp đổ
Có lẽ nào đổ nát lại hồi sinh?
-Em có thể vào trong được không, người em ướt hết rồi.
Tiểu Mi ngồi chờ anh ở phòng khách, anh đưa cho cô một bộ đồ khác để thay, trong khi đó anh vào bếp pha một li sữa nóng.
. Cô mặc chiếc áo sơ mi khi nãy anh đưa, để lộ cặp chân dài trắng nõn. Tiểu Mi ngồi hơi nghiêng người trên ghế sofa, một tay cô đặt lên thành ghế dựa, đầu hơi ngửa ra đằng sau, một chân co lại, chân kia duỗi thẳng. Hạo Kì quay lại, đưa li sữa cho cô, cô kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình
Chiếc áo sơ mi được cài một cách cẩu thả, hai chân cô vắt chéo, thỉnh thoảng lại vô tình miết nhẹ vào chân anh.
-Sao em lại đến đây?
-Anh không thích à?
-Anh không có ý đó nhưng mà……………………………….
-Anh à, sữa ngọt lắm, uống chung với em nhé, anh thích ngọt đúng không?
Hạo Kì chưa kịp phản ứng thì cô đã áp môi mình vào môi anh, một dòng sữa ấm, ngọt lịm tan chảy trên đầu lưỡi. Vị ngọt của sữa hòa quyện với vị ngọt của men tình càng kích thích cả hai lao vào nhau.
Tiểu Mi ngồi lên đùi anh trong khi cả hai vẫn tiếp tục với màn khóa môi nồng nàn say đắm. Một tay cô tháo bỏ những chiếc cúc trên áo anh. Cô liếm nhẹ vành tai anh, phả vào nó những hơi thở nóng bỏng, day nhẹ vành tai anh.
-Anh à, ở đây không tiện mình……..lên giường đi
Hạo Kì bế cô lên đôi môi vẫn không rời nhau. Đặt nhẹ cô xuống giường đôi mắt anh ngập chìm trong dục vọng, Tiểu Mi liếm môi một cách khiêu khích. Bất ngờ cô ngồi dậy, đẩy nằm anh xuống giường.
-Nè, em muốn làm phản hả……….?
-Uhm…cứ cho là như vậy đi cưng.
-Mi àaaaaaaaaaaaa!
-Cưng à, cưng có yêu em không?
- Uhm………………
-Cưng à, anh có hạnh phúc không?.
-Uhm…….………..
-Nhưng mà cưng à……….anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?
-Uhm…không biết…???
-Được rồi, để em nhắc cho cưng nhớ. NGÀY NÀY 5 NĂM TRƯỚC TÔI ĐÃ THẤY ANH RÊN XIẾT TRÊN GIƯỜNG VỚI THÚY VÂN ĐẤY, ĐỒ KHỐN.
Máu, máu đã chảy rồi……..Máu túa ra từ bụng Hạo Kì , một con dao nhỏ ghim thật sâu ở giữa bụng anh. Anh nghe tiếng Tiểu Mi cười như điên dại, cô cười nhưng nước mắt lại chảy dài.
-AAAAAAAAAAAAA. Tôi hận anh, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Màu máu đỏ thẫm thấm ướt tấm drap giường màu trắng, máu vẫn tuôn ra không ngừng , mùi máu tanh tán ra khắp nơi. Cơn đau khiến anh phát sốt, mồ hôi túa ra, mắt anh bắt đầu mờ dần đi, không thể nhìn rõ mọi thứ. Kết thúc tràng cười điên dại, cô ngồi phịch xuống sàn, nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn. Hạo Kì cố hết sức gọi cô:
- Mi à………………………
-Anh im đi, đừng có gọi tên tôi.
-Mi à…………vì anh là một thằng ngu……..nên anh mới nghĩ rằng khi làm em đau khổ thì anh sẽ hạnh phúc……nhưng càng ngày anh càng nhận ra một sự thật…….một sự thật rằng anh không thể sống nếu thiếu em……anh yêu em………yêu hơn mọi thứ anh có……….không đúng…………..em là tất cả những gì anh có.
-Câm miệng đi, tôi không muốn nghe………………..
-Mi à…………anh biết anh có lỗi………..có lỗi thật nhiều với em và con…………anh xin lỗi…………
-Mi à……………..anh đang rất đau Mi à………….nhưng anh biết………..nó chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau anh đã gây ra cho em…………………………
-Mi à…………..em biết không anh đã không còn ghét mưa nữa…….mưa để ta chia ly nhau……rồi lại đưa ta về với nhau……..em là cơn mưa của anh………..
-Mi à……………..hãy cứ hận anh thật nhiều nhé……………anh không xứng đáng được tha thứ……………..
-Mi à……………anh không làm phiền em lâu nữa đâu…………anh muốn………… muốn mỗi ngày được thấy em ngủ, em cười, em hạnhphúc…………..nhưng chắc là không được rồi.
-Mi à…………….anh xin lỗi…………
-Tiểu Mi, anh yêu em……………………..
-Đến bây giờ anh vẫn còn muốn lừa dối tôi nữa sao, tôi không tin, tất cả chỉ là ngụy biện, chỉ là ngụy biên, chỉ là ngụy biện thôi……………….. tôi không tin, tôi không tin
Hạo Kì ngất đi do mất máu quá nhiều, đôi mắt anh từ từ khép lại, Tiểu Mi đã cố nặn ra một nụ cười hả hê nhưng vừa cười thì nước mắt lại chảy dài, khác hẳn với cảm giác mà cô tưởng tượng lúc đó, cô tự trách bản thân mình ngu ngốc khi không thể kìm lại tiếng thổn thức. Cái nhói vô cớ ở lồng ngực khiến cô quỵ xuống, không thể đứng vững. Cô lê từng bước đến bên thân hình bất động của anh. Khuôn mặt anh tái nhợt, đầm đìa mồ hôi, khuôn ngực phập phồng một cách yếu ớt.
-Không phải anh nói muốn tôi tha thứ à……….làm gì vậy sao anh không nói nữa.
-Tỉnh dậy đi………sao anh im lìm vậy, lúc nãy anh nói nhiều lắm mà………………
-Kì à………….em sợ lắm, đừng như vậy mà………xin anh………..mở mắt ra nhìn em đi.
-Kì à……….anh chảy nhiều máu lắm………….
Tiểu Mi hoảng loạn khi bàn tay cô vấy đỏ máu của anh, cô vớ lấy cái điện thoại gần đó, bấm số của Thùy Mi. Khi Thùy Mi tới, Tiểu Mi đã không còn ở đó.
Thùy Mi gọi cho Duy đi tìm Tiểu Mi trong khi mình đang ngồi chờ trước phòng mổ của bệnh viện. Hạo Kì đã được đưa vào trong từ hai tiếng trước, đến bây giờ vẫn chưa ra. Các y tá thi thoảng lại chạy ra chạy vào, Thùy Mi nhìn thấy những túi máu đỏ thẫm……………………..
Cái đèn màu đỏ trên cao tắt ngúm sau gần năm tiếng đồng hồ. Những vị bác sĩ, y tá bước ra. Thùy Mi đứng bật dậy. cô tiến lại gần. Vị bác sĩ lớn tuổi với cặp kính trắng tháo khẩu trang ra, khuôn mặt ông phờ phạc, hai đôi mắt thâm quầng mệt mỏi.
-Cô là người nhà của bệnh nhân Vương Hạo Kì phải không? Vết thương đâm sâu khiến bệnh nhân mất máu nhiều, nhưng cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời, chúng tôi đã tiếp máu cho anh ta. Đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng bệnh nhân vẫn còn yếu lắm…………………..
Hạo Kì vẫn còn ngủ do tác dụng của thuốc mê, khuôn mặt anh nhợt nhạt, Thùy Mi ngồi xuống giường, chạm nhẹ vào gò má anh.
-Em làm hại anh rồi, em xin lỗi. Tất cả là lỗi của em, em không nên ích kỷ như vậy.
Kéo chăn lại ngay ngắn đắp cho Hạo Kì, cô tắt đèn trong phòng, chỉ chừa lại chiếc đèn ngủ nhỏ rồi tiến đến gần cửa sổ. Ngoài trời tối om, chỉ có tiếng mưa rả rích, cái lạnh luồn vào khiến cô rùng mình. Cô đã rất muốn ngồi bên cạnh anh, là người đầu tiên anh gặp khi anh thức giấc. Có lẽ dạo gần đây, cô đọc nhiều tiểu thuyết và xem phim tình cảm nên bây giờ lại suy nghĩ lung tung, Những cảnh thế này trong phim, cô đã gặp nhiều rồi, anh có thể mê sảng bất cứ lúc nào và khi mê sảng, họ sẽ thật lòng nhất, gọi tên người mà họ yêu quý nhất, cô chẳng trông mong gì anh sẽ gọi tên mình. Nhưng cô cũng không muốn nghe anh gọi tên người khác. Ngồi gần cửa sổ, ít ra, cô có thể giả vờ không nghe, với lí do là tiếng mưa ngoài kia làm cô không nghe thấy gì.
-Kì à, chỉ là em không dám chấp nhận sự thật thôi, tình yêu của em dành cho anh chẳng là gì so với tình yêu anh dành cho Tiểu Mi. Em có thể chờ anh 3 tiếng ngoài trời lạnh nhưng anh có thể chờ Tiểu Mi từ ngày này sang ngày khác, em sẽ gọi tên anh lúc em đang tỉnh táo nhưng anh sẽ gọi tên Tiểu Mi dù là khi anh đang say hay đang tỉnh, em có thể khóc vì anh nhưng anh có thể chết vì Tiểu Mi. Anh à, em sẽ không cản trở hai người nữa đâu nhưng em sẽ đợi anh tỉnh lại. Nhìn em một lần cuối anh nhé, nhìn em và cho em ở lại
một góc nào đó thật nhỏ trong trái tim anh nhé, nhỏ như hạt cát thôi cũng được. Đừng lo nữa anh à, em và anh Duy đang đi tìm Tiểu Mi về cho anh.
-Kì à , anh có thích em không…………………..
-Thùy Mi, anh xin lỗi……….
-Đừng lo, rồi sau này, anh cũng sẽ thích em thôi, em sẽ chờ……………………………
.
Tiểu Mi chạy thật nhanh về phía trước , chạy và chạy , cô vấp phải viên đá trên mặt đất , té nhào xuống đất . Đầu gối cô tóe máu , cô cũng chẳng buồn đứng dậy , ngồi dựa vào bức tường gần đó.
Lạnh, cô không sợ lạnh, cái lạnh da thịt thấm thía gì so với cái lạnh đang cào cấu , dày vò tâm hồn cô từng ngày. Cô đã bao giờ biết ấm áp là gì nên lạnh đến đâu cũng chẳng sao. Mưa nhẹ nhàng quá. Cô thích cái cảm giác khi tiếng mưa đêm hòa quyện vào âm thanh réo rắt đau đến xé lòng khi cái lạnh và nỗi cô đơn muốn chạy chốn mà chẳng thể chốn chạy được. Những cơn mưa kí ức lại ùa về hòa mặn cùng nước mắt.
“- Hứa với anh rằng em sẽ không khóc nhé, hứa đi…………………Anh sẽ trở lại vào một ngày mưa……………..Tiểu Mi, mau buông tay anh ra, dù anh chết em vẫn phải sống tiếp………….Này Hà Huyền Mi, cả đời anh chưa phải quỳ trước ai đâu đấy, tụi mình kết hôn đi………….Anh yêu em, rất nhiều………………………………………………
-Dù chỉ là trong ý nghĩ, em cũng chưa bao giờ muốn làm anh đau, em vẫn biết là cố quên là cố nhớ nên đã luôn dặn mình cố nhớ để mà quên. Anh à , chưa bao giờ em hối hận vì đã yêu anh. Anh à, em xin lỗi anh…………………
Duy ngồi trong phòng tắt hết điện trong nhà đi, chỉ có ánh đền đường hiu hắt chiếu vào, cửa sổ mở từng cơn gió nhẹ thoảng qua. Anh hít một hơi dài rồi phả ra từng làn khói trắng, làn khói mờ ảo với những hình thù kì dị tản ra rồi từ từ biến mất. Anh rất ít khi hút thuốc, nhưng trừ những lúc tâm trạng không tốt như thế này.
Duy biết,không phải tình cờ, Tiểu Mi hay gặp ác mộng về đêm sau khi gặp Hạo Kì, em họ anh, không phải tình cờ anh thấy cô cười nhiều hơn trước thơ thẩn như đang nhớ về ai đó , không phải tình cờ anh nhìn thấy cái tên Hạo Kì được viết kín trên một tờ giấy trong phòng cô. Nhưng chỉ là tình cờ, khi hôm ấy, anh để quên xấp hồ sơ ở nhà, chạy về nhà thì không thấy cô đâu, anh chạy đi tìm cô và nhìn thấy cô đang hôn Hạo Kì say đắm ở khu công viên sau nhà
Anh tìm tới quản gia Kim và ông đã kể tất cả cho anh nghe. Duy cố gắng chế ngự bản thân mình, cảm giác đau nhói ở tim chỉ là do anh làm việc và suy nghĩ quá nhiều, chính và vậy nó làm ảnh hưởng tới hệ miễn dịch ở tim và loam cho tim bị bệnh. Anh biết nghe chẳng logic tí nào, nhưng bây giờ anh chỉ nghĩ được tớiđó thôi, nếu nghĩ thêm nữa, anh sợ mình cũng sẽ mít ướt như cô.
Anh đã không gặp cô mấy ngày liền, sáng đi từ rất sớm, đợi đến đêm khi cô đã ngủ say anh mới về nhà. Anh tự trách bản thân mình quá hèn nhát, đã không đủ can đảm để giành lấy cô. Ngày xưa, khi còn nhỏ, anh đã tự hứa với lòng mình sẽ không để những chuyện tình cảm vặt vãnh làm hỏng tình bạn, tình an hem giữa anh và Hạo Kì, anh luôn hứa với lòng như vậy. Đến bây giờ , anh mới biết điều đó khó thực hiện thế nào. Khó nhưng không có nghĩa là không làm được.
-Anh không thể đem lại hạnh phúc cho em vậy hãy để anh đưa em đến với người có thể làm em hạnh phúc.
10 ngày sau. Một người bạn của Duy tìm thấy Tiểu Mi ở một bụi rậm gần khu nhà hoang. Quần áo cô ướt sũng, trên người đầy những vết trầy xước, hai cổ tay cô tóe máu, lúc đến đã thấy Tiểu Mi nằm trên một vũng máu đỏ thẫm, máu phụt ra từ những vết cắt chi chít trên cổ tay.
-Tôi xin lỗi nhưng cô ấy mất máu quá nhiều, dầm mưa lâu ngày giữa mùa đông thế này dẫn đến viêm phổi, sốc nặng về tinh thần………aayshir có thể đợi kì tích xuất hiện.
Hạo Kì ngồi bên cô đã bao lâu rooid, anh không nhớ, anh chỉ còn nhớ là từ lúc đưa cô vào đây, anh đã ngồi đó, dù là ngày hay đêm. Anh nghe tiếng càu nhàu của những vị bác sĩ, rồi Thùy Mi, rồi Duy, rồi Thanh Tùng, Quản gia Kim và cả mẹ anh, họ bảo anh hãy về phòng nghỉ ngơi, anh nói chỉ một chút nữa thôi, một chút của anh cũng đã hơn một tuần rồi, nhưng không sao, anh không thấy mệt.
Và Tiểu Mi cũng đã tỉnh lại, thật không uổng công mấy ngày nay anh ngồi đợi cô.
-Hạo Kì à, em xin lỗi, em đã làm anh bị thương, anh không ghét em sao.
-Em ngốc, chỉ bị xước nhẹ thôi mà……..ngốc quá đi
Trời tối, Hạo Kì nằm bên cạnh cô, cô gối đâu lên tay anh, cũng đã rất lâu rồi anh không ôm cô thế này. Hạo Kì vuots những sợ tóc mềm, anh hôn nhẹ lên trán cô, cô nép sát vào người anh.
-Oa, có sao băng kìa, anh ước gì đi
-Em cũng ước một điều đi
-Em ước vết thương của anh nhanh chóng hồi phục và anh luôn luôn hạnh phúc.
-Em lại ngốc nữa rồi, em phải ước điều gì ình nữa chứ.
-Anh à, điều ước của em đã thành hiện thực rồi…………….đó là được ở cạnh anh như lúc này.
-…………………………….
-Kì à, em vẫn còn một điều ước nữa…………….đó là……………khi em chết……………anh cũng vẫn ôm em như thế này.
-Đồ ngốc………………………
Thời gian cứ vô tình trôi, thu qua, đông đến, xuân về, hạ đi………….2 năm đối với một đời người là quá ngắn ngủi, 7 năm với tình yêu của hai con người lại là sự cách biệt chia phôi……………Vương quốc của sương mù, của lạnh giá, của nền kiến trúc cổ kính liệu có thể làm nguội lạnh đi con tim của hai người………….Thời gian cho ta khoảng cách……………Thì thời gian có cho ta phép nhiệm màu
Em xa anh như mặt trời chạy trốn!
Thiếu vắng em, không thấy nắng , anh buồn….
Tiểu Mi đặt bước chân đã cứng cỏi hơn nhiều của mình xuống máy bay, đưa đôi mắt đã sắc hơn, lạnh lùng hơn nhìn không gian của đất mẹ thân yêu. Tại giữa sân bay quốc tế Nội Bài, 1 người phụ nữ quý phái bước ra trước sự chào đón của 1 đại diện tập đoàn Venus:
-Thiếu phu nhân, chào mừng cô đã trở về.
Ngồi trên xe, Tiểu Mi im lặng không nói gì. Mái tóc xoăn dài bay cùng chiều gió thổi. Gương mặt lạnh lùng đến cao quí. Một vẻ đẹp mê hồn xen lẫn chút tinh tế và kiêu kì. Sự nghiệp đủ vững vàng để có thể sống cuộc sống như một bà hoàng. Cô, Hà Huyền Mi, CEO của tập đoàn Venus đã trở về sau 2 năm ở nước ngoài.
***
Hạo Kì ngồi một mình trong phòng, hôm nay trời đổ mưa rất lớn, tiếng mưa rơi réo rắt như đang cào xé tâm can anh. 7 năm cho sự chờ đợi mỏi mòn, 2 năm cho niềm tin và hi vọng. Bây giờ, cô như thế nào rồi nhỉ? Anh biết cô đã khác xưa rất nhiều. Liệu cô còn nhớ đến anh, còn dành tình yêu cho anh, người đã làm cô đau khổ rất nhiều chứ. Tất cả những gì anh có thể làm chỉ là đợi và đợi, giống như khi xưa, cô đã từng đợi anh.
-Tiểu Mi à, em đã từng nói anh học rất dở môn tiếng anh phải không, thật ra, anh không hề học dở môn tiếng anh như em nghĩ đâu, chỉ là, anh sợ, nếu thấy anh học khá hơn rồi em sẽ không dạy riêng cho anh nữa, nên anh mới giả vờ vậy thôi.
-Em đã ước có thể một lần khiến anh cười, nhưng, ngốc à, em không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy em là anh đã cười như một thằng ngốc rồi, dĩ nhiên, anh sẽ không cho em biết mà chỉ cười một mình thôi.
-Mi à, em biết không, anh không hề ghét mưa. Dưới mưa, anh có thể sống thật với lòng, giấu đi cái sự thật là anh đang khóc, mưa thấm đẫm nỗi buồn trong con tim đang nhức nhối của anh. Không ai có thể nghe
tiếng lòng đang gào thét và những tiếng nấc khe khẽ vì tiếng mưa ngoài kia.
-Mi à, anh rất hối hận, thật sự rất hối hận, vì đã không thừa nhận anh yêu em, yêu em rất rất nhiều. Anh hứa, sẽ không bao giờ buông tay em nữa, anh hứa…………..làm ơn……………hãy trở về bên anh………………………..
Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên, Hạo Kì như chết lặng
Gương mặt ấy………….
Hình bóng ấy…………..
Dáng người ấy…….
Mọi thứ dường như đứng yên………………
-Hạo Kì, hi hi sao nhìn em chằm chằm vậy, không vui khi gặp em sao?- Tiểu Mi mỉm cười dịu dàng nhìn anh
-Là em, đúng là em phải không, Tiểu Mi, không phải anh đang mơ chứ?- Tay anh run run chạm nhẹ vào cô, sợ rằng cô sẽ biến mất. Tiểu Mi ôm chầm lấy anh, anh siết chặt cô hơn, hôn vào tóc cô. Mùi hương này, đôi mắt này, gương mặt này……………
-Em nhớ anh nhiều lắm.
-Anh cũng nhớ em nhiều lắm, Tiểu Mi, anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu, yêu em nhiều lắm, đồ ngốc của anh,
-…………………luôn bên cạnh em nhé. Em yêu Hạo Kì.
2 tháng sau! Tại biệt thự của Hạo Kì, tiếng đập cửa rầm rầm vang cùng tiếng Vương đại thiếu gia gào như điên
-TIỂU MI! NÀY, HÀ HUYỀN MI em mau ra đây cho anh! Giair thích cái que 2 vạc đỏ trong thùng rác là gì?
-KHÔNG BIẾT! Em không ra!
-Anh bảo lần cuối có ra không thì bảo? Không ra anh đạp cửa vào đừng trách- Giong điệu Hạo Kì hù dọa không giấu được sự vui mừng kích động.
Cạch!
Tiểu Mi miễn cưỡng bước ra mặt mày bí xị
-Ra rồi đây!
Tiểu Mi bất chợt bị Hạo Kì khóa chặt môi bằng cái hôn sâu.
-Anh yêu em, rất nhiều………………..
Ở một nơi khác………………
-GÌ CƠ?Huyền Mi….cậu….- Một cô gái trợn tròn mắt, đớ người, bên chiếc điện thoại
-Nhỏ thôi! Muốn hét cho cả thế giới biết à- Người ở đầu dây bên kia suỵt miệng lia lịa
-Thật là, hạnh phúc quá còn gì……………
-Hi hi, mà cậu với anh Duy sao rồi Thùy Mi?
- Anh ấy rất tuyệt, chúng tớ định sẽ làm đám cưới vào mùa xuân năm sau
-Ồ, chúc phúc chúc phúc nhá bạn tốt.
Cuộc nói chuyện đang vui vẻ bỗng chốc bị chặn đứng bởi tiếng hét cực mạnh.
-Vợ ngốc, em đâu rồi Tiểu Mi àaaaaaaaaaaaaaaaa!
- Có giây phút nào anh để em yên ổn không Vương Hạo Kì- Giongj Tiểu Mi bất lực
-Hê hê, đừng quên uống sữa em nhé!
-Lần thứ 107 trong 1 buổi sáng. Đủ rồi nhé Vương Hạo Kì
( Ngưỡng mộ hai người họ quá đi ~ leejungmi J )
Tối hôm đó, tại bờ biển. Vẫn chiếc BMW đen quen thuộc, vẫn bóng dáng cao lớn với mái đầu xám tro. Tiểu Mi rón rén phía sau, rồi hí hửng nhảy chồm lên lưng Hạo Kì.
-Chồng ngốc ! Tự dưng đưa em ra đây làm gì!
Anh quay lại bất ngờ hôn môi cô đắm đuối.
-Xong rồi, chỉ có vậy thôi – Giong Hạo Kì tỉnh queo
-AAAA! Cái đồ xấu xa này, đưa em ra tận đây chỉ để làm vậy thôi sao - cô bẹo vào má
.
.
.
-Chồng à, em nhớ hồi nhỏ, tụi mình vẫn thường chơi trốn tìm đó!!!!
-Ukm….em vẫn luôn là người tìm ra anh trước!
-Vậy thì bây giờ đổi lại nhé, anh nhắm mắt, còn em đi trốn, ok!???????????
Cốp!
-Cái đồ ngốc này, em nghĩ xem, anh đâu phải là thằng nhóc 7 tuổi nữa chứ…anh đã 29 tuổi rồi đó!- Hạo Kì đưa tay cốc vào trán Tiểu Mi
-Mặc kệ, em không biết! Anh ở đây! Em đi trốn!- Cô chạy vù đi
-NÀY! Đồ ngốc! Đứng lại cho anh!!!!
Trên bờ biển, những con sóng lăn tăn vỗ về cùng tiếng cười đùa vui vẻ….Hạnh phúc, đến đây đã có thể dùng 2 từ MÃI MÃI rồi…
----THE END----
một…………. Tôi có việc sang Paris vài tháng…….Tối nay tôi sẽ đưa em đi ăn………..Xin lỗi em, tôi
quên là đã có hẹn với em, bây giờ cũng muộn rồi nên hẹn lần khác nhé…………..Đừng nhìn tôi
bằng ánh mắt đó, tôi đâu có cấm cô ngoại tình………….Cô cũng thừa biết tôi không còn yêu
thương gì cô mà , chỉ tại cô cứ mù quáng chạy theo tôi thôi…………Ồn ào quá, cô đúng là đồ lắm
mồm………………..Cái tát này là để cảnh cáo, lần sau nếu còn đụng vào Vân tôi không tha cho cô
đâu………………… Hỏi ngu ngốc, nếu giữa cô và Vân, dĩ nhiên tôi phải chọn Vân rồi…………………………Đêm nay tôi muốn vui vẻ, thay vì một ******** tôi muốn cô……………. em có chuyện muốn nói với anh?……………………cưng à, giữa em và vợ cưng, cưng yêu
ai hơn……..đương nhiên là cưng rồi…..Kì à vợ anh kìa………..
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
-Tất cả các người hãy chết hết đi………………………………
……………………………………………………………..
Hạo Kì mân mê con gấu trắng trên tay, từ những lần tới nhà Duy, anh thấy cô rất thích chơi gấu bông, vì thế anh đã mua thật nhiều gấu bông nhưng anh không biết phải tặng cô như thế nào. Sau cái đêm anh giận dữ bỏ về từ nhà Duy, anh đã không còn gặp Tiểu Mi nữa, Duy đã lo lắng rất nhiều và liên tục gọi điện cho Hạo Kì….nhưng chính Hạo Kì cũng không biết phải đối mặt với anh họ mình như thế nào.
Anh đã ở trong phòng không biết
bao lâu rồi. Anh sẽ làm gì đây, nếu thật sự Tiểu Mi của anh không còn yêu anh nữa , anh còn đủ tư cách để níu kéo cô quay trở lại không? Tiếng chuông cửa kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ, khuya thế này không biết ai đến, bên ngoài mưa rả rích, anh nghĩ là Hoàng Duy.
-Mi à…………………sao em lại đến đây giờ này?
***
Giấc mộng tình đầu đã một lần sụp đổ
Có lẽ nào đổ nát lại hồi sinh?
-Em có thể vào trong được không, người em ướt hết rồi.
Tiểu Mi ngồi chờ anh ở phòng khách, anh đưa cho cô một bộ đồ khác để thay, trong khi đó anh vào bếp pha một li sữa nóng.
. Cô mặc chiếc áo sơ mi khi nãy anh đưa, để lộ cặp chân dài trắng nõn. Tiểu Mi ngồi hơi nghiêng người trên ghế sofa, một tay cô đặt lên thành ghế dựa, đầu hơi ngửa ra đằng sau, một chân co lại, chân kia duỗi thẳng. Hạo Kì quay lại, đưa li sữa cho cô, cô kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình
Chiếc áo sơ mi được cài một cách cẩu thả, hai chân cô vắt chéo, thỉnh thoảng lại vô tình miết nhẹ vào chân anh.
-Sao em lại đến đây?
-Anh không thích à?
-Anh không có ý đó nhưng mà……………………………….
-Anh à, sữa ngọt lắm, uống chung với em nhé, anh thích ngọt đúng không?
Hạo Kì chưa kịp phản ứng thì cô đã áp môi mình vào môi anh, một dòng sữa ấm, ngọt lịm tan chảy trên đầu lưỡi. Vị ngọt của sữa hòa quyện với vị ngọt của men tình càng kích thích cả hai lao vào nhau.
Tiểu Mi ngồi lên đùi anh trong khi cả hai vẫn tiếp tục với màn khóa môi nồng nàn say đắm. Một tay cô tháo bỏ những chiếc cúc trên áo anh. Cô liếm nhẹ vành tai anh, phả vào nó những hơi thở nóng bỏng, day nhẹ vành tai anh.
-Anh à, ở đây không tiện mình……..lên giường đi
Hạo Kì bế cô lên đôi môi vẫn không rời nhau. Đặt nhẹ cô xuống giường đôi mắt anh ngập chìm trong dục vọng, Tiểu Mi liếm môi một cách khiêu khích. Bất ngờ cô ngồi dậy, đẩy nằm anh xuống giường.
-Nè, em muốn làm phản hả……….?
-Uhm…cứ cho là như vậy đi cưng.
-Mi àaaaaaaaaaaaa!
-Cưng à, cưng có yêu em không?
- Uhm………………
-Cưng à, anh có hạnh phúc không?.
-Uhm…….………..
-Nhưng mà cưng à……….anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?
-Uhm…không biết…???
-Được rồi, để em nhắc cho cưng nhớ. NGÀY NÀY 5 NĂM TRƯỚC TÔI ĐÃ THẤY ANH RÊN XIẾT TRÊN GIƯỜNG VỚI THÚY VÂN ĐẤY, ĐỒ KHỐN.
Máu, máu đã chảy rồi……..Máu túa ra từ bụng Hạo Kì , một con dao nhỏ ghim thật sâu ở giữa bụng anh. Anh nghe tiếng Tiểu Mi cười như điên dại, cô cười nhưng nước mắt lại chảy dài.
-AAAAAAAAAAAAA. Tôi hận anh, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Màu máu đỏ thẫm thấm ướt tấm drap giường màu trắng, máu vẫn tuôn ra không ngừng , mùi máu tanh tán ra khắp nơi. Cơn đau khiến anh phát sốt, mồ hôi túa ra, mắt anh bắt đầu mờ dần đi, không thể nhìn rõ mọi thứ. Kết thúc tràng cười điên dại, cô ngồi phịch xuống sàn, nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn. Hạo Kì cố hết sức gọi cô:
- Mi à………………………
-Anh im đi, đừng có gọi tên tôi.
-Mi à…………vì anh là một thằng ngu……..nên anh mới nghĩ rằng khi làm em đau khổ thì anh sẽ hạnh phúc……nhưng càng ngày anh càng nhận ra một sự thật…….một sự thật rằng anh không thể sống nếu thiếu em……anh yêu em………yêu hơn mọi thứ anh có……….không đúng…………..em là tất cả những gì anh có.
-Câm miệng đi, tôi không muốn nghe………………..
-Mi à…………anh biết anh có lỗi………..có lỗi thật nhiều với em và con…………anh xin lỗi…………
-Mi à……………..anh đang rất đau Mi à………….nhưng anh biết………..nó chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau anh đã gây ra cho em…………………………
-Mi à…………..em biết không anh đã không còn ghét mưa nữa…….mưa để ta chia ly nhau……rồi lại đưa ta về với nhau……..em là cơn mưa của anh………..
-Mi à……………..hãy cứ hận anh thật nhiều nhé……………anh không xứng đáng được tha thứ……………..
-Mi à……………anh không làm phiền em lâu nữa đâu…………anh muốn………… muốn mỗi ngày được thấy em ngủ, em cười, em hạnhphúc…………..nhưng chắc là không được rồi.
-Mi à…………….anh xin lỗi…………
-Tiểu Mi, anh yêu em……………………..
-Đến bây giờ anh vẫn còn muốn lừa dối tôi nữa sao, tôi không tin, tất cả chỉ là ngụy biện, chỉ là ngụy biên, chỉ là ngụy biện thôi……………….. tôi không tin, tôi không tin
Hạo Kì ngất đi do mất máu quá nhiều, đôi mắt anh từ từ khép lại, Tiểu Mi đã cố nặn ra một nụ cười hả hê nhưng vừa cười thì nước mắt lại chảy dài, khác hẳn với cảm giác mà cô tưởng tượng lúc đó, cô tự trách bản thân mình ngu ngốc khi không thể kìm lại tiếng thổn thức. Cái nhói vô cớ ở lồng ngực khiến cô quỵ xuống, không thể đứng vững. Cô lê từng bước đến bên thân hình bất động của anh. Khuôn mặt anh tái nhợt, đầm đìa mồ hôi, khuôn ngực phập phồng một cách yếu ớt.
-Không phải anh nói muốn tôi tha thứ à……….làm gì vậy sao anh không nói nữa.
-Tỉnh dậy đi………sao anh im lìm vậy, lúc nãy anh nói nhiều lắm mà………………
-Kì à………….em sợ lắm, đừng như vậy mà………xin anh………..mở mắt ra nhìn em đi.
-Kì à……….anh chảy nhiều máu lắm………….
Tiểu Mi hoảng loạn khi bàn tay cô vấy đỏ máu của anh, cô vớ lấy cái điện thoại gần đó, bấm số của Thùy Mi. Khi Thùy Mi tới, Tiểu Mi đã không còn ở đó.
Thùy Mi gọi cho Duy đi tìm Tiểu Mi trong khi mình đang ngồi chờ trước phòng mổ của bệnh viện. Hạo Kì đã được đưa vào trong từ hai tiếng trước, đến bây giờ vẫn chưa ra. Các y tá thi thoảng lại chạy ra chạy vào, Thùy Mi nhìn thấy những túi máu đỏ thẫm……………………..
Cái đèn màu đỏ trên cao tắt ngúm sau gần năm tiếng đồng hồ. Những vị bác sĩ, y tá bước ra. Thùy Mi đứng bật dậy. cô tiến lại gần. Vị bác sĩ lớn tuổi với cặp kính trắng tháo khẩu trang ra, khuôn mặt ông phờ phạc, hai đôi mắt thâm quầng mệt mỏi.
-Cô là người nhà của bệnh nhân Vương Hạo Kì phải không? Vết thương đâm sâu khiến bệnh nhân mất máu nhiều, nhưng cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời, chúng tôi đã tiếp máu cho anh ta. Đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng bệnh nhân vẫn còn yếu lắm…………………..
Hạo Kì vẫn còn ngủ do tác dụng của thuốc mê, khuôn mặt anh nhợt nhạt, Thùy Mi ngồi xuống giường, chạm nhẹ vào gò má anh.
-Em làm hại anh rồi, em xin lỗi. Tất cả là lỗi của em, em không nên ích kỷ như vậy.
Kéo chăn lại ngay ngắn đắp cho Hạo Kì, cô tắt đèn trong phòng, chỉ chừa lại chiếc đèn ngủ nhỏ rồi tiến đến gần cửa sổ. Ngoài trời tối om, chỉ có tiếng mưa rả rích, cái lạnh luồn vào khiến cô rùng mình. Cô đã rất muốn ngồi bên cạnh anh, là người đầu tiên anh gặp khi anh thức giấc. Có lẽ dạo gần đây, cô đọc nhiều tiểu thuyết và xem phim tình cảm nên bây giờ lại suy nghĩ lung tung, Những cảnh thế này trong phim, cô đã gặp nhiều rồi, anh có thể mê sảng bất cứ lúc nào và khi mê sảng, họ sẽ thật lòng nhất, gọi tên người mà họ yêu quý nhất, cô chẳng trông mong gì anh sẽ gọi tên mình. Nhưng cô cũng không muốn nghe anh gọi tên người khác. Ngồi gần cửa sổ, ít ra, cô có thể giả vờ không nghe, với lí do là tiếng mưa ngoài kia làm cô không nghe thấy gì.
-Kì à, chỉ là em không dám chấp nhận sự thật thôi, tình yêu của em dành cho anh chẳng là gì so với tình yêu anh dành cho Tiểu Mi. Em có thể chờ anh 3 tiếng ngoài trời lạnh nhưng anh có thể chờ Tiểu Mi từ ngày này sang ngày khác, em sẽ gọi tên anh lúc em đang tỉnh táo nhưng anh sẽ gọi tên Tiểu Mi dù là khi anh đang say hay đang tỉnh, em có thể khóc vì anh nhưng anh có thể chết vì Tiểu Mi. Anh à, em sẽ không cản trở hai người nữa đâu nhưng em sẽ đợi anh tỉnh lại. Nhìn em một lần cuối anh nhé, nhìn em và cho em ở lại
một góc nào đó thật nhỏ trong trái tim anh nhé, nhỏ như hạt cát thôi cũng được. Đừng lo nữa anh à, em và anh Duy đang đi tìm Tiểu Mi về cho anh.
-Kì à , anh có thích em không…………………..
-Thùy Mi, anh xin lỗi……….
-Đừng lo, rồi sau này, anh cũng sẽ thích em thôi, em sẽ chờ……………………………
.
Tiểu Mi chạy thật nhanh về phía trước , chạy và chạy , cô vấp phải viên đá trên mặt đất , té nhào xuống đất . Đầu gối cô tóe máu , cô cũng chẳng buồn đứng dậy , ngồi dựa vào bức tường gần đó.
Lạnh, cô không sợ lạnh, cái lạnh da thịt thấm thía gì so với cái lạnh đang cào cấu , dày vò tâm hồn cô từng ngày. Cô đã bao giờ biết ấm áp là gì nên lạnh đến đâu cũng chẳng sao. Mưa nhẹ nhàng quá. Cô thích cái cảm giác khi tiếng mưa đêm hòa quyện vào âm thanh réo rắt đau đến xé lòng khi cái lạnh và nỗi cô đơn muốn chạy chốn mà chẳng thể chốn chạy được. Những cơn mưa kí ức lại ùa về hòa mặn cùng nước mắt.
“- Hứa với anh rằng em sẽ không khóc nhé, hứa đi…………………Anh sẽ trở lại vào một ngày mưa……………..Tiểu Mi, mau buông tay anh ra, dù anh chết em vẫn phải sống tiếp………….Này Hà Huyền Mi, cả đời anh chưa phải quỳ trước ai đâu đấy, tụi mình kết hôn đi………….Anh yêu em, rất nhiều………………………………………………
-Dù chỉ là trong ý nghĩ, em cũng chưa bao giờ muốn làm anh đau, em vẫn biết là cố quên là cố nhớ nên đã luôn dặn mình cố nhớ để mà quên. Anh à , chưa bao giờ em hối hận vì đã yêu anh. Anh à, em xin lỗi anh…………………
Duy ngồi trong phòng tắt hết điện trong nhà đi, chỉ có ánh đền đường hiu hắt chiếu vào, cửa sổ mở từng cơn gió nhẹ thoảng qua. Anh hít một hơi dài rồi phả ra từng làn khói trắng, làn khói mờ ảo với những hình thù kì dị tản ra rồi từ từ biến mất. Anh rất ít khi hút thuốc, nhưng trừ những lúc tâm trạng không tốt như thế này.
Duy biết,không phải tình cờ, Tiểu Mi hay gặp ác mộng về đêm sau khi gặp Hạo Kì, em họ anh, không phải tình cờ anh thấy cô cười nhiều hơn trước thơ thẩn như đang nhớ về ai đó , không phải tình cờ anh nhìn thấy cái tên Hạo Kì được viết kín trên một tờ giấy trong phòng cô. Nhưng chỉ là tình cờ, khi hôm ấy, anh để quên xấp hồ sơ ở nhà, chạy về nhà thì không thấy cô đâu, anh chạy đi tìm cô và nhìn thấy cô đang hôn Hạo Kì say đắm ở khu công viên sau nhà
Anh tìm tới quản gia Kim và ông đã kể tất cả cho anh nghe. Duy cố gắng chế ngự bản thân mình, cảm giác đau nhói ở tim chỉ là do anh làm việc và suy nghĩ quá nhiều, chính và vậy nó làm ảnh hưởng tới hệ miễn dịch ở tim và loam cho tim bị bệnh. Anh biết nghe chẳng logic tí nào, nhưng bây giờ anh chỉ nghĩ được tớiđó thôi, nếu nghĩ thêm nữa, anh sợ mình cũng sẽ mít ướt như cô.
Anh đã không gặp cô mấy ngày liền, sáng đi từ rất sớm, đợi đến đêm khi cô đã ngủ say anh mới về nhà. Anh tự trách bản thân mình quá hèn nhát, đã không đủ can đảm để giành lấy cô. Ngày xưa, khi còn nhỏ, anh đã tự hứa với lòng mình sẽ không để những chuyện tình cảm vặt vãnh làm hỏng tình bạn, tình an hem giữa anh và Hạo Kì, anh luôn hứa với lòng như vậy. Đến bây giờ , anh mới biết điều đó khó thực hiện thế nào. Khó nhưng không có nghĩa là không làm được.
-Anh không thể đem lại hạnh phúc cho em vậy hãy để anh đưa em đến với người có thể làm em hạnh phúc.
10 ngày sau. Một người bạn của Duy tìm thấy Tiểu Mi ở một bụi rậm gần khu nhà hoang. Quần áo cô ướt sũng, trên người đầy những vết trầy xước, hai cổ tay cô tóe máu, lúc đến đã thấy Tiểu Mi nằm trên một vũng máu đỏ thẫm, máu phụt ra từ những vết cắt chi chít trên cổ tay.
-Tôi xin lỗi nhưng cô ấy mất máu quá nhiều, dầm mưa lâu ngày giữa mùa đông thế này dẫn đến viêm phổi, sốc nặng về tinh thần………aayshir có thể đợi kì tích xuất hiện.
Hạo Kì ngồi bên cô đã bao lâu rooid, anh không nhớ, anh chỉ còn nhớ là từ lúc đưa cô vào đây, anh đã ngồi đó, dù là ngày hay đêm. Anh nghe tiếng càu nhàu của những vị bác sĩ, rồi Thùy Mi, rồi Duy, rồi Thanh Tùng, Quản gia Kim và cả mẹ anh, họ bảo anh hãy về phòng nghỉ ngơi, anh nói chỉ một chút nữa thôi, một chút của anh cũng đã hơn một tuần rồi, nhưng không sao, anh không thấy mệt.
Và Tiểu Mi cũng đã tỉnh lại, thật không uổng công mấy ngày nay anh ngồi đợi cô.
-Hạo Kì à, em xin lỗi, em đã làm anh bị thương, anh không ghét em sao.
-Em ngốc, chỉ bị xước nhẹ thôi mà……..ngốc quá đi
Trời tối, Hạo Kì nằm bên cạnh cô, cô gối đâu lên tay anh, cũng đã rất lâu rồi anh không ôm cô thế này. Hạo Kì vuots những sợ tóc mềm, anh hôn nhẹ lên trán cô, cô nép sát vào người anh.
-Oa, có sao băng kìa, anh ước gì đi
-Em cũng ước một điều đi
-Em ước vết thương của anh nhanh chóng hồi phục và anh luôn luôn hạnh phúc.
-Em lại ngốc nữa rồi, em phải ước điều gì ình nữa chứ.
-Anh à, điều ước của em đã thành hiện thực rồi…………….đó là được ở cạnh anh như lúc này.
-…………………………….
-Kì à, em vẫn còn một điều ước nữa…………….đó là……………khi em chết……………anh cũng vẫn ôm em như thế này.
-Đồ ngốc………………………
Thời gian cứ vô tình trôi, thu qua, đông đến, xuân về, hạ đi………….2 năm đối với một đời người là quá ngắn ngủi, 7 năm với tình yêu của hai con người lại là sự cách biệt chia phôi……………Vương quốc của sương mù, của lạnh giá, của nền kiến trúc cổ kính liệu có thể làm nguội lạnh đi con tim của hai người………….Thời gian cho ta khoảng cách……………Thì thời gian có cho ta phép nhiệm màu
Em xa anh như mặt trời chạy trốn!
Thiếu vắng em, không thấy nắng , anh buồn….
Tiểu Mi đặt bước chân đã cứng cỏi hơn nhiều của mình xuống máy bay, đưa đôi mắt đã sắc hơn, lạnh lùng hơn nhìn không gian của đất mẹ thân yêu. Tại giữa sân bay quốc tế Nội Bài, 1 người phụ nữ quý phái bước ra trước sự chào đón của 1 đại diện tập đoàn Venus:
-Thiếu phu nhân, chào mừng cô đã trở về.
Ngồi trên xe, Tiểu Mi im lặng không nói gì. Mái tóc xoăn dài bay cùng chiều gió thổi. Gương mặt lạnh lùng đến cao quí. Một vẻ đẹp mê hồn xen lẫn chút tinh tế và kiêu kì. Sự nghiệp đủ vững vàng để có thể sống cuộc sống như một bà hoàng. Cô, Hà Huyền Mi, CEO của tập đoàn Venus đã trở về sau 2 năm ở nước ngoài.
***
Hạo Kì ngồi một mình trong phòng, hôm nay trời đổ mưa rất lớn, tiếng mưa rơi réo rắt như đang cào xé tâm can anh. 7 năm cho sự chờ đợi mỏi mòn, 2 năm cho niềm tin và hi vọng. Bây giờ, cô như thế nào rồi nhỉ? Anh biết cô đã khác xưa rất nhiều. Liệu cô còn nhớ đến anh, còn dành tình yêu cho anh, người đã làm cô đau khổ rất nhiều chứ. Tất cả những gì anh có thể làm chỉ là đợi và đợi, giống như khi xưa, cô đã từng đợi anh.
-Tiểu Mi à, em đã từng nói anh học rất dở môn tiếng anh phải không, thật ra, anh không hề học dở môn tiếng anh như em nghĩ đâu, chỉ là, anh sợ, nếu thấy anh học khá hơn rồi em sẽ không dạy riêng cho anh nữa, nên anh mới giả vờ vậy thôi.
-Em đã ước có thể một lần khiến anh cười, nhưng, ngốc à, em không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy em là anh đã cười như một thằng ngốc rồi, dĩ nhiên, anh sẽ không cho em biết mà chỉ cười một mình thôi.
-Mi à, em biết không, anh không hề ghét mưa. Dưới mưa, anh có thể sống thật với lòng, giấu đi cái sự thật là anh đang khóc, mưa thấm đẫm nỗi buồn trong con tim đang nhức nhối của anh. Không ai có thể nghe
tiếng lòng đang gào thét và những tiếng nấc khe khẽ vì tiếng mưa ngoài kia.
-Mi à, anh rất hối hận, thật sự rất hối hận, vì đã không thừa nhận anh yêu em, yêu em rất rất nhiều. Anh hứa, sẽ không bao giờ buông tay em nữa, anh hứa…………..làm ơn……………hãy trở về bên anh………………………..
Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên, Hạo Kì như chết lặng
Gương mặt ấy………….
Hình bóng ấy…………..
Dáng người ấy…….
Mọi thứ dường như đứng yên………………
-Hạo Kì, hi hi sao nhìn em chằm chằm vậy, không vui khi gặp em sao?- Tiểu Mi mỉm cười dịu dàng nhìn anh
-Là em, đúng là em phải không, Tiểu Mi, không phải anh đang mơ chứ?- Tay anh run run chạm nhẹ vào cô, sợ rằng cô sẽ biến mất. Tiểu Mi ôm chầm lấy anh, anh siết chặt cô hơn, hôn vào tóc cô. Mùi hương này, đôi mắt này, gương mặt này……………
-Em nhớ anh nhiều lắm.
-Anh cũng nhớ em nhiều lắm, Tiểu Mi, anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu, yêu em nhiều lắm, đồ ngốc của anh,
-…………………luôn bên cạnh em nhé. Em yêu Hạo Kì.
2 tháng sau! Tại biệt thự của Hạo Kì, tiếng đập cửa rầm rầm vang cùng tiếng Vương đại thiếu gia gào như điên
-TIỂU MI! NÀY, HÀ HUYỀN MI em mau ra đây cho anh! Giair thích cái que 2 vạc đỏ trong thùng rác là gì?
-KHÔNG BIẾT! Em không ra!
-Anh bảo lần cuối có ra không thì bảo? Không ra anh đạp cửa vào đừng trách- Giong điệu Hạo Kì hù dọa không giấu được sự vui mừng kích động.
Cạch!
Tiểu Mi miễn cưỡng bước ra mặt mày bí xị
-Ra rồi đây!
Tiểu Mi bất chợt bị Hạo Kì khóa chặt môi bằng cái hôn sâu.
-Anh yêu em, rất nhiều………………..
Ở một nơi khác………………
-GÌ CƠ?Huyền Mi….cậu….- Một cô gái trợn tròn mắt, đớ người, bên chiếc điện thoại
-Nhỏ thôi! Muốn hét cho cả thế giới biết à- Người ở đầu dây bên kia suỵt miệng lia lịa
-Thật là, hạnh phúc quá còn gì……………
-Hi hi, mà cậu với anh Duy sao rồi Thùy Mi?
- Anh ấy rất tuyệt, chúng tớ định sẽ làm đám cưới vào mùa xuân năm sau
-Ồ, chúc phúc chúc phúc nhá bạn tốt.
Cuộc nói chuyện đang vui vẻ bỗng chốc bị chặn đứng bởi tiếng hét cực mạnh.
-Vợ ngốc, em đâu rồi Tiểu Mi àaaaaaaaaaaaaaaaa!
- Có giây phút nào anh để em yên ổn không Vương Hạo Kì- Giongj Tiểu Mi bất lực
-Hê hê, đừng quên uống sữa em nhé!
-Lần thứ 107 trong 1 buổi sáng. Đủ rồi nhé Vương Hạo Kì
( Ngưỡng mộ hai người họ quá đi ~ leejungmi J )
Tối hôm đó, tại bờ biển. Vẫn chiếc BMW đen quen thuộc, vẫn bóng dáng cao lớn với mái đầu xám tro. Tiểu Mi rón rén phía sau, rồi hí hửng nhảy chồm lên lưng Hạo Kì.
-Chồng ngốc ! Tự dưng đưa em ra đây làm gì!
Anh quay lại bất ngờ hôn môi cô đắm đuối.
-Xong rồi, chỉ có vậy thôi – Giong Hạo Kì tỉnh queo
-AAAA! Cái đồ xấu xa này, đưa em ra tận đây chỉ để làm vậy thôi sao - cô bẹo vào má
.
.
.
-Chồng à, em nhớ hồi nhỏ, tụi mình vẫn thường chơi trốn tìm đó!!!!
-Ukm….em vẫn luôn là người tìm ra anh trước!
-Vậy thì bây giờ đổi lại nhé, anh nhắm mắt, còn em đi trốn, ok!???????????
Cốp!
-Cái đồ ngốc này, em nghĩ xem, anh đâu phải là thằng nhóc 7 tuổi nữa chứ…anh đã 29 tuổi rồi đó!- Hạo Kì đưa tay cốc vào trán Tiểu Mi
-Mặc kệ, em không biết! Anh ở đây! Em đi trốn!- Cô chạy vù đi
-NÀY! Đồ ngốc! Đứng lại cho anh!!!!
Trên bờ biển, những con sóng lăn tăn vỗ về cùng tiếng cười đùa vui vẻ….Hạnh phúc, đến đây đã có thể dùng 2 từ MÃI MÃI rồi…
----THE END----