Truyện teen Dạy Dỗ Vị Hôn Phu

Truyện teen Dạy Dỗ Vị Hôn Phu

Tác giả: Internet

Truyện teen Dạy Dỗ Vị Hôn Phu

dĩa thức ăn bít tết mà muốn ăn tươi nuốt sống nó để nuốt cục tức này.
Đột nhiên giữa một rừng người đang nhốn nháo kia xuất hiện một nữ sinh xinh đẹp, dáng người chuẩn như người mẫu , mái tóc cắt ngắn ôm sát lấy khuôn mặt như búp bê. 
Cô nàng bưng khay thức ăn tiến thẳng đến bàn của ba người Vương Lãng Thần. Vừa tới, cô liền liếc mắt nhìn Vu Tích Kỳ một cái nhắc nhở. 
Tích Kỳ chán ngán nhìn cô ta , mặt không có vẻ gì là hứng thú . Cả người dịch sang cái ghế bên cạnh , nhường chỗ mình ngồi cho cô ta. Thiệu Nha vốn trước giờ gương mặt luôn hiện lên vẻ bông đùa trẻ con, giờ nhìn thấy cô nữ sinh kia lại trở nên nghiêm mặt, không buồn liếc mắt.
Nhan Tuyết ngay lập tức vẻ mặt tươi rói , ngồi vào chỗ bên cạnh Vương Lãng Thần. 
Cô nàng Nhan Tuyết này gia cảnh bình thường, cha là một thư kí của một công ti con trực thuộc tập đoàn Vương thị , mẹ là nội trợ chẳng có gì đặc biệt. Được cái cô ta xinh đẹp và mặt mũi thì lại dày hơn người bình thường.
Hai năm trước, Vương Lãng Thần sau một lần đánh nhau máu me đầy mình gục ngã bên con hẻm tối . Nhan Tuyết đi trên đường vô tình nhìn thấy liền mang hắn đến bệnh viện và còn ở lại chăm sóc đến mấy ngày.
 Vì muốn trả ơn cô ta nên Lãng Thần đã giúp đỡ Nhan Tuyết . Đưa cô ta vào trường này học còn giúp gia đình cô ta về mặt tài chính. Nhưng nào ngờ cô ta lại trở thành cái đuôi của hắn, bám riết không tha.
Vu Tích Kỳ và Thiệu Nha ngay ngày đầu nhìn thấy cô ta đã không

ưa dù trước giờ đối với con gái các cậu luôn phóng khoáng. Nhưng riêng Nhan Tuyết này thật khiến cho người ta không thích dù cô ta chưa có hành động gì quá đáng.
" Lãng Thần , anh thực sự đính hôn với cô tiểu thư kia ? " - cô ta nhìn hắn đầy tâm sự.
" Tôi không có đính hôn với ai hết !!! " - Lãng Thần khẽ gắt lên.
 Nhan Tuyết vừa nghe thấy liền vui mừng , kéo ghế ngồi sát với hắn. Nhìn từ xa mà còn nhầm tưởng hai người là tình nhân.
" Thật sao ? Thật là anh sẽ không đính hôn với cô tiểu thư kia ? "
Hắn khó chịu nhìn người cô gái kế bên, nạt nộ nói - " Không ! Sao cô hỏi nhiều thế ? ".
" Được rồi em sẽ không hỏi nữa , chỉ cần anh nói thì em sẽ tin " - Nhan Tuyết nở nụ cười như hoa nở lại tiếp tục quấn quít lấy hắn .
Vương Lãng Thần đang khó chịu lại càng thêm bực bội , lạnh lùng lên tiếng - " Cô làm ơn tránh xa tôi ra một chút ".
Nhan Tuyết làm như không nghe thấy , càng bạo dạn ôm lấy cánh tay hắn. Vương Lãnh Thần hờ hững hất ra , cả người lại đứng dậy đá mạnh cái ghế một phát mới rời đi.
Cô ta thất thểu nhìn người rời đi - " Anh ấy hôm nay làm sao vậy ? ".
Vu Tích Kỳ và Thiệu Nha không buồn để ý đến câu hỏi của cô. Hai người nhàm chán đứng dậy rời đi theo lão đại. Để cô nữ sinh kia ngồi chơ chọi một mình.
Nhan Tuyết nhìn thấy vẻ mặt của 2 kẻ kia liền tức giận , chờ đến khi bóng dáng của 3 người biến mất. Cô ta ngay lập tức hất đổ luôn khay cơm ở trên bàn xuống đất . Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt.
" Vương Lãng Thần sẽ có ngày anh phải quan tâm đến em ".
Toàn bộ cantin đều chứng kiến từ đầu đến cúi . Mọi người lại bắt đầu xôn xao.
" Nhìn cô ta kìa , tưởng mình là cô bé lọ lem chắc ! "
" Gia cảnh chẳng được bằng ai mà muốn chiếm bằng được Vương Lãng Thần sao ? Thật không biết xấu hổ ! "
 " Đúng là một con vịt xấu xí mà đua đòi làm phượng hoàng "
"....."
Nhan Tuyết nghe thấy những lời đó mặt ngay lập tức trắng bệch , nắm tay siết lại trên bàn. Cô ta tức giận đứng lên trừng mắt với từng người ngồi trong đó.
 Nhưng đám người trong cantin tất nhiên không dừng lại . Cô ta đâu phải Vương Lãng Thần ! Một nam sinh trong đám đông lấy một một củ khoai tay chọi thẳng vào đầu cô ta.
Củ khoai trúng ngay vàotrán khiến Nhan Tuyết té xuống đất . Cô ta phẫn uất hét lên - " Các người làm cái trò gì vậy hả ?!!! Tôi nhất định sẽ nói với Lãng Thần cho các người bị đuổi học !!! ".
Nghe cô ta nói, cả cantin lại vang lên hàng loạt giọng cười như là đùa cợt .
" Cô ta đúng là không phải ảo tưởng bình thường " - một nữ sinh trong số đó châm biếm nói.
Ngay lập tức lại một hủ kem bay đến ngay mặt Nhan Tuyết làm cho mặt cô ta dính đầy kem.
" A... " - cô ta chỉ kịp la lên một tiếng.
Cả cantin lại bật cười. 
Nhan Tuyết hận thù nhìn đám người kia , ra vẻ không sao , còn ráng thẳng người đứng dậy .
" Các người cứ đợi đó !!! " 
Cô ta nói dứt câu liền xoay người bỏ chạy khỏi cantin. Phía sau là những tràng cười không dứt. 
*****************************************
...Lớp A3...
Vương Lãng Thần bực bội ngồi gác chân lên bàn . Im lặng không nói một lời.
 Vu Tích Kỳ bước vào lớp nhìn thấy cảnh đó mà khẽ cười. Cậu đi tới kéo ghế xoay lại ngồi đối diện trước mặt hắn. Thảy lên bàn một tập hồ sơ .
" Có tin tốt cho cậu đây ".
Lãng Thần nhìn tên con trai nhướn mày có chút khó hiểu. Hắn đưa tay giở tập tài liệu trên bàn. Cặp mắt u ám dần trở nên lóe sáng, cuối cùng là phát quang. 
" Lần này gia đình cô ta sẽ không còn mặt mũi nào mà đồng ý hứa hôn " - Khóe miệng ranh mãnh giơ cao.
Tích Kỳ lại cười vui vẻ - " Lão đại, lần này cậu trả công mình thế nào đây ? ".
" Thế Vu nhị thiếu gia muốn mình trả công thế nào ? " - Vương Lãng Thần khoanh tay trước ngực, sảng khoái nhìn người đối diện.
" Mình muốn mua hòn đảo Caledonia của cậu " - Cậu ta vuốt cằm , nhàn nhã mở miệng.
" Vậy thôi sao ? " - Hắn ngạc nhiên hỏi.
" Vậy thôi . Mình hiện tại chỉ đang thích thú với hòn đảo đó "
Vu Tích Kỳ nhếch môi cười.
" Được,  ngay ngày mai mình sẽ gọi người bàn giao " - Lãng Thần cất giọng đầy thích thú.
 Tích Kỳ lại nhìn lão đại tò mò hỏi - " Mà cậu thực sự muốn cô tiểu thư ấy mất mặt ? Chuyện này còn có thể ảnh hưởng đến gia đình cô ta và Auheron đấy lão đại ".
" Thì sao ? Càng tốt , bọn người đó sẽ biết thân biết phận dẹp luôn hôn ước này " - Hắn trừng mắt nói.
 Vu Tích Kỳ lắc đầu khẽ cười , ngày mai truyền thông lại có tin tức để đăng rồi đây.
Cùng lúc, Thiệu Nha đi vào , tiện tay cầm lấy tập hồ sơ trên bàn Vương Lãng Thần. Giở một lượt từ đầu đến cuối. Vẻ mặt lúc đầu vô cùng hứng thú sau lại nhăn lại .
Cậu cau mày nhìn 2 người kia - " Không thể tin được ! Quả nhiên là bí mật động trời của nhà họ Hàn đó "
Lãng Thần đắc ý cười đểu - " Vậy mới nói giấy làm sao gói được lửa " .
   
Chương 4: Không Thể Xem Thường
Sáng hôm sau tin tức về quá khứ của thiên kim tiểu thư tập đoàn Auheron và gia đình được đăng tải trên các mặt báo . Một thông tin vô cùng giật gân khiến giới truyền thông cả bên Trung lẫn bên Anh đều kinh ngạc. Nội dung rất đáng được quan tâm. 
Hàn Lệ Ái trước đây từng có một người chị gái hơn cô 5 tuổi là Hàn Viên Viên , chuyện này trước đây nhiều người đã biết , báo chí Anh cũng có đưa tin 5 năm trước chị cô chết qua một vụ bắt cóc tống tiền nhưng lại không biết rõ nguyên do . Chuyện này đã được phu nhân Emma Jones dấu kín như bưng.
Tiểu thư Hàn Lệ Ái và Hàn Viên Viên ngay từ lúc nhỏ , đã thường xuyên bị bắt cóc. Đây là lý do mà Hàn Dật Minh luôn cho vệ sĩ theo sát các con mình. Là con của một tài phiệt giàu có tầm quốc tế lại có mẹ là thuộc dòng dõi hoàng tộc , 2 chị em cô luôn phải đối mặt với những vụ bắt cóc tống tiền.
Điều mà giới báo chí Anh  không biết là năm đó Hàn Lệ Ái cũng bị bắt cóc cùng chị mình. Khi cảnh sát ập đến giải cứu thì thấy Hàn Viên Viên nằm một góc như  đã chết . Còn cô ngồi ôm gối một góc , cả người run rẩy . Mặt thì trắng bệch , cắt không còn một giọt máu. Ánh mắt như bao phủ lớp sương mờ chứa đầy sự kinh hãi . 
Sau đêm đó, Hàn Lệ Ái đã được bí mật chuyển vào bệnh viện tâm thần điều trị. Cô bị chấn động tâm lý mạnh , thường xuyên có những biểu hiện ôm đầu khóc thét giữa đêm và ngồi run rẩy một góc . 
Sau một năm điều trị , Hàn Lệ Ái mới bình phục xuất viện. Chuyện này gần như được nhà họ Hàn giấu giếm kỹ càng. Sợ rằng chỉ cần lọt ra ngoài sẽ gây nên tai tiếng.
Nay lại bị báo chí moi ra không thương tiếc. Đây thật là một cú đánh giáng trời xuống nhà họ Hàn và Auheron.
********************************************
.... Tổng công ty tập đoàn Auheron - Văn phòng tổng giám đốc … 
" Vâng, con biết rồi thưa cha. Chuyện này cứ giao cho con xử lí " - Hàn Lệ Ái cúp máy , cả người ngồi dựa vào cái ghế da xoay , kiểu dáng hình chữ L.
Mới sáng nay, vừa vào công ti cô đã nghe được tin tức không mấy hay ho.
" Tiểu thư , đây là tất cả các tờ báo , tạp chí sáng nay. Người nên xem qua đi ạ. " 
Người thư ký bước vào phòng đem một chồng báo để lên bàn, nghi ngại nhìn cô.
Cô lạnh lùng xua tay - " Không cần. Tôi đã đọc rồi . Cho dù bây giờ có ngăn chặn miệng mồm của bọn báo chí thì không còn tác dụng gì nữa . Anh giúp tôi một chuyện, điều tra kẻ đã tung ra tin tức này ."
Người thư kí nghe xong liền gật đầu kính cẩn -

" Vâng thưa tiểu thư . Tôi ngay lập tức đi điều tra. Nhanh chóng tìm ra cho tiểu thư . "
Nói xong , anh ta liền xoay người bước ra khỏi phòng.
Hàn Lệ Ái hờ hững nhìn cánh cửa phòng khép lại. Gương mặt xinh đẹp không chút cảm xúc . Đôi mắt to tròn có chút nhíu lại, ánh mắt như phủ lớp sương mờ. Một lớp sương mờ che dấu những hình ảnh kinh hãi của đêm hôm đó.
*****************************************
.... Biệt thự Vương gia ...
Vương Lãng Thần đeo balo đi học về.  Ung dung bước vào sân vườn rộng lớn của ngôi biệt thự. Hôm nay hắn gần như phá lệ về nhà sớm bởi vì hắn đang chờ cha hắn thông báo việc "đại sự" kia.
Vừa bước vào nhà đã thấy cha hắn ngồi ngay ghế sopha đọc sách. Vương Lãng Thần đi tới thưa - " Thưa cha , con đã về ".
" Ừ về rồi sao ? Hôm nay  lại về sớm hơn thường ngày hửm ? Mau lên phòng thay đồ , tắm rửa đi " -  Vương Khải gỡ cặp kính lão xuống , giương mắt nhìn.
" Dạ, vâng " - Hắn lễ phép trả lời. Nhưng không cất bước đi mà chần chừ đứng đó một lúc .
Vương Khải thấy đứa con trai của mình hôm nay có biểu hiện không giống như ngày thường liền nghi ngờ hỏi - " Còn có vấn đề gì sao ? ".
" Cha không muốn thông báo cho con chuyện gì sao ? "
" Thông báo gì ? "
" Tỉ dụnhư hủy bỏ cái gì đó "
" Hủy bỏ cái gì ? " - Cha hắn khó hiểu hỏi lại.
Vương Lãng Thần lại càng cảm thấy khó hiểu hơn cha hắn . Rõ ràng sáng nay báo chí đăng tin rầm rầm về bí mật kia , chẳng lẽ cha hắn không đọc báo .
Không thể nào , một chủ tịch như Vương Khải đương nhiên là sáng nào cũng cập nhật tin tức. Cho dù không cập nhật thì cũng có thư kí bên cạnh thông báo chi tiết.
Chẳng lẽ lại là cha hắn không quan tâm đến chuyện cô thiên kim tiểu thư kia từng bị đưa vào bệnh viện tâm thần mà vẫn muốn tiếp tục giữ hôn ước đấy chứ ?
Vương Lãng Thần ngày càng rối mù , im lặng một lúc lâu mới tiếp tục nói - " Cha à , chuyện sáng nay trên báo.. "
Vương Khải vừa nghe thấy hắn nói , hai mắt nhăn nheo liền lóe lên tia quỷ dị như vừa nhận ra được điều gì đó , nghiêm giọng lên tiếng - " Từ nãy đến giờ anh là muốn nói về chuyện này ? ".
Hắn gật đầu thật mạnh.
Người đàn ông trung niên ngồi dựa vào ghế sopha . Lại đeo cặp kính lão lên, mắt tiếp tục hướng xuống trang sách . Miệng thì nói chắc nịch - " Cho dù có chuyện gì xảy ra . Hôn ước này sẽ không bao giờ bị hủy bỏ trừ khi Auheron phá sản ".
Vương Lãng Thần trợn mắt nhìn cha - " Cha , không phải chứ ? Cô ta là bị đưa vào bệnh viện tâm thần đó. Con không muốn cưới một kẻ có tiền sử bệnh tâm thần ! "
Vương Khải khẽ cười ngước lên - " Từng bị chấn động về tâm lý thì sao ? Chỉ cần tập đoàn nhà con bé đó hợp tác có lợi cho chúng ta thì không có gì là không được ."
Hắn tức muốn hộc máu . Cha hắn đúng là dạng người "sống lâu lên lão làng" , không có gì có thể lay chuyển được quyết định của ông ta. 
" Nhưng tin tức lần này chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến Auheron " - Vương Lãng Thần tìm kiếm chút hy vọng cuối cùng.
"  Con chưa gặp thiên kim tiểu thư Hàn Lệ Ái nên mới có thể nói như vậy . Gặp rồi thì mới biết là không có gì có thể làm khó con bé đó.  Con dâu tương lai của ta vốn dĩ là một người vô cùng thông minh xuất chúng , có tài xoay chuyển cục diện nhanh như chớp. Đưa con bé vào Vương gia là một quyết định rất đúng đắn ."
Vương Khải nghiêm túc nói.
Càng nói, Lãng Thần chỉ càng thấy tức. Lần này không ngờ hắn lại thua . Đúng là không thể tránh khỏi tức giận. Hắn siết chặt nắm đấm quay người đi thẳng lên lầu.
Cha hắn chỉ ngồi đó liếc mắt nhìn - " Ngựa non háu đá. ". Sau đó tiếp tục đọc sách.
**************************************
Ngày tiếp theo , trên các mặt báo lại một lần nữa tràn ngập những tin tức về Hàn Lệ Ái. Nhưng lần này toàn bộ chính xác là về lý lịch của cô. Vài thông tin khiến cho người đọc không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ và nể sợ.
Hàn Lệ Ái , sinh ngày 28 - 10  tại Luân Đôn , nước Anh . Là một người Anh gốc Trung , tên tiếng Anh là Ali.
Năm 6 tuổi cô đã biết chơi điêu luyện Piano , Violon , đàn Hạc và sáo . Lên 10 tuổi cô đã rành rọt 6 thứ tiếng là tiếng phổ thông Trung Quốc, tiếng Anh , Pháp , Đức ,Nhật , Hàn .
Thành tích học tập của cô luôn luôn đứng đầu trường trung học . Năm 15 tuổi ,cô đã được Harvard gửi giấy báo nhận học. Chỉ số IQ của Hàn Lệ Ái được đo ra là tới 250 . Thông tin này không khỏi khiến người ta phải nể sợ.
Điều khiến người ta nể sợ hơn là từ năm 15 tuổi cô đã được Hàn Dật Minh đưa vào tổng công ti tham gia quản lí tập đoàn giúp cha mình. 
Lúc đầu khi Hàn Dật Minh thông báo sẽ đưa con gái mình vào ngồi ghế tổng giám đốc. Cả phòng họp đều bật cười tưởng đây là trò đùa . Nhưng khi biết được đây là một chuyện nghiêm túc, các cổ đông liền kịch liệt phản đối. Làm sao có thể đưa một đứa con nít hỉ mũi chưa sạch lên làm tổng giám đốc của họ chứ ?! Đúng là điều không thể chấp nhận được.
Dù vấp phải sự phản đối của các cổ đông nhưng Hàn Dật Minh vẫn một mực tìm cách đưa con gái mình vào ngồi chiếc ghế đó. Mà sau khi Hàn Lệ Ái được ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc liền đưa ngay ra chính sách giảm biên chế xuống các công ti con . Đưa ra hàng loạt các chính sách "cải tạo" từ trên xuống dưới, những dự án cực kỳ có lợi cho công ti.
Chỉ sau một năm , mức doanh thu lợi nhuận của tập đoàn đã tăng gấp đôi . Quả thật là tài giỏi đến mức không thể ngờ. 
Thông tin này được giới truyền thông và báo chí đăng tải liên tục . Tất cả đều do một tay Hàn Lệ Ái điều khiển đằng sau. Những bài báo này gần như đã lật ngược toàn bộ tình hình, gây từ bất lợi trở thành có lợi cho Auheron.
Làm cho cổ phiếu của tập đoàn vừa mới ngày hôm qua có chút biến động hôm nay lại tăng vọt , người ngoài nhìn vào không ngã ngửa không được. So với thông tin Hàn Lệ Ái từng bị chấn động về tâm lí được đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị thì những người đầu tư quan tâm việc cô hiện là thiên tài của giới kinh doanh hơn.
... Tổng công ti Auheron - Văn phòng tổng giám đốc …
" Tiểu thư , người quả thực quá thông minh " - Người thư kí lên tiếng khen ngợi.
Trước lời khen của anh ta, Hàn Lệ Ái gương mặt vẫn dửng dưng . Nhàn nhạt lên tiếng - " Chuyện tôi nhờ anh điều tra thế nào rồi ? ".
" Thưa đã biết được kẻ tung tin. Không ai khác chính là thiếu gia Vương Lãng Thần của tập đoàn Vương thị , người có hôn ước với tiểu thư " - Người thư kí trở lại vẻ nghiêm chỉnh đáp.
Hàn Lệ Ái khẽ nhướn mày . Cặp mắt xinh đẹp ánh lên vẻ đùa cợt - " Thì ra là như vậy . Luke , việc này ngoài trừ tôi và anh ra cũng không ai được biết . Đã rõ chưa ? "
" Thưa đã rõ "
" Anh lui ra trước đi "
" Tôi xin phép thưa tiểu thư " - Luke kính cẩn cúi đầu lui ra.
Cánh cửa phòng từ từ khép lại.
Hàn Lệ Ái nhàn nhã gấp tờ báo lá cải sáng nay lại. Đôi mắt kiều diễm trở nên sắc bén. Khóe môi cong lên thành một đường.
Vương thiếu gia ơi Vương thiếu gia ! 
Cô đã định sẽ chờ đến khi kết hôn mới gặp mặt nhưng có lẽ không được rồi.
Đã nghĩ chỉ là một cuộc hôn nhân giao dịch có lợi cho đôi bên. Làm nhanh kết thúc nhanh.
Nhưng mà tên thiếu gia kia không biết điều lại muốn chơi xấu cô. Chắc là không muốn có hôn ước cùng cô đây mà.
Lần này Hàn Lệ Ái cô phải trở về Bắc Kinh một chuyến dạy dỗ tên hôn phu kia đàng hoàng mới được....
Cái ghế hình chữ

L xoay ngược lại, Hàn Lệ Ái nhìn lên bầu trời mang màu sắc ảm đạm của buổi chiều qua tấm cửa kính. Đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ mùa thu.
***************************************
....Trường trung học Vương Trí -  Lớp A3 ...
" Chếttiệt ! " - Vương Lãng Thần gầm lên, quăng mạnh tờ báo lá cải sáng nay lên bàn Vu Tích Kỳ . Tiện chân đá luôn cái ghế bên cạnh. ( Yết : Anh nì thích đá ghế nhể )
Vu Tích Kỳ đọc lướt qua tờ báo , đôi mắt lóe lên sự kinh ngạc . Giọng nói như vừa phát hiện ra điều bí ẩn của thế giới - " Lão đại , cô thiên kim tiểu thư này cũng thật quá cao tay ."
Thiệu Nha thấy vậy, ngồi phía bên kia với tay qua lấy tờ báo đọc thử . Khuôn mặt trẻ con lại càng thích thú , khóe môi giương cao - " Quả nhiên là cao thủ. Lão đại của chúng ta đã gặp phải tay không vừa rồi ."
Lãng Thần ngay lập tức dựt lấy tờ báo trên tay Thiệu Nha đập thẳng vào mặt cậu - " Im miệng ! "
Lần này Vương Lãng Thần thực sự nổi giận . Hắn không ngờ rằng cô tiểu thư Hàn Lệ Ái kia ra một chiêu bài làm xoay chuyển cả ván bài. Cô gái đó quả nhiên không tầm thường như cha hắn nói. Không lẽ lần này hắn thực sự phải đính hôn với cô ta ?!
Lãng Thần trừng mắt qua , giọng hậm hực nói với 2 người kia - " Tối nay , qua thâu tóm khu Hoa Đông ! "
Vu Tích Kỳ và Thiệu Nha nghe vậy khẽ trao đổi ánh mắt với nhau. Lão đại quả nhiên thực sự nổi giận. Mỗi lần như vậy , Vương Lãng Thần thường đi kiếm chỗ chút giận , tìm người để đánh.
Cứ lôi cả bọn hội Tam Vương ra cùng nhau đi thâu tóm địa bàn . Cứ thế mà đi kiếm người đánh , đánh chừng nào lão đại hết giận thì thôi. Cũng nhờ vậy mà gần như toàn bộ Bắc Kinh này đều là địa bàn của hội Tam Vương.
Vu Tích Kỳ và Thiệu Nha cùng lắc đầu thở dài. Đêm nay lại là một đêm đẫm máu của giới giang hồ đây.
   
Chương 5: Hoa Đông
.... Hoa Đông....
Hoa Đông trước giờ là khu phồn hoa diễm lệ. Chỉ cần màn đêm vừa buông, ánh đèn đường mờ ảo vừa được bật. Con đường này lập tức trở nên "sôi động".
Sôi động không phải vì nhiều người qua lại cũng chẳng phải vì ở đây buôn bán tấp nập. Khu Hoa Đông này khi đêm xuống liền trở thành một nơi hỗn tạp. Nơi này là nơi nổi tiếng về sòng bạc, hộp đêm và đặc biệt là chơi gái.
Hôm nay cũng không khác gì . 10 giờ trở lên, con đường dưới sự rực rỡ của ánh đèn , vô cùng hỗn loạn . Người đi trên đường tràn ngập hơi rượu. Những cô gái son phấn , nước hoa thơm phức xịt đầy người, ăn mặc rất hở hang đứng dọc bên đường.
Tại một góc đường vắng vẻ...
" Áaaaa... " 
Lại thêm mấy tên thét lên rồi ngã gục xuống đất.
Thiệu Nha bẻ bẻ cổ , vươn vai một cái , uể oải nói - " Cuối cùng cũng xong. Đánh nhau với bọn ruồi nhặn này thật chán ngắt . Chẳng có tí thú vị nào cả ."
Dưới chân cậu là từng kẻ từng kẻ nằm xếp lớp trên mặt  đất. Kẻ nào cũng mặt mũi bầm tím , máu me đầy mặt , hai tay ôm lấy đầu mà rên lên vì đau. 
Quả nhiên không hổ danh lão tam của Tam Vương hội . Bình thường nhìn bề ngoài chỉ như một thằng nhóc mặt búng ra sữa nhưng khi đã vào đánh trận, ngay lập tức tỏa ra khí chế áp người khiến người ta run sợ.
 Ra đòn nhanh như chớp lại còn rất hiểm. Chỉ mới vài phút mà mấy chục tên khu Hoa Đông đã phải ngã xuống chân cậu.
Vu Tích Kỳ đứng kế bên cũng vừa xử xong mấy tên. Thiệu Nha lướt mắt qua, giễu cợt nói - " Vu nhị thiếu gia hôm nay sao lại ra yếu như vậy ? " ( Yết : =.=" )
Tích Kỳ khinh bỉ nhìn tên nhóc kia - " Phải , mình rất yếu . Không được mạnh như cậu , mấy chục tên đàn ông to cao còn phải ngã dưới váy cậu " 
Thiệu Nha không tức giận lại còn cười , hất mặt đầy khiêu khích - " Tất nhiên , tới lão đại mà còn phải ngã dưới váy mình . Mấy tên này là cái gì ! "
Vương Lãng Thần đang ở đằng sau , bẻ cổ tên cầm đầu . Thuận tay đánh một phát lên đầu thằng nhãi kia - " Miệng mồm cậu càng lúc càng thối ! "
" A.. " 
Thiệu Nha ôm lấy cái đầu đau , mặt vô cùng ủy khúc.
Cổ của tên cầm đầu đầu trọc của khu Hoa Đông dưới bàn tay to lớn và rắn chắc gần như sắp bị bẻ gãy tới nơi. Tên đó liền kinh hãi hét lên .
" Đừng , đừng.. Xin Vương thiếu gia tha mạng... Khu Hoa Đông này sẽ là của các cậu . Chúng tôi ngay lập tức đêm nay chuyển nhượng.. " 
Vương Lãng Thần khẽ nhếch môi cười - " Ngay từ lúc đầu như thế này có phải tốt hơn không " 
Bình thường nếu như có kẻ quy hàng , hắn cũng không tàn nhẫn đánh chết . Nhưng hôm nay tâm trạng của Lãng Thần lại không được tốt nên sẽ không nương tay cái quái gì cả.
Hắn không nói gì nữa , thẳng tay bẻ gãy cổ tên đó. Tên đầu trọc một lần nữa kinh hãi hét lên rồi gục xuống.
Sau đó Vương Lãng Thần đứng thẳng người dậy phủi phủi tay áo . Ngay lúc đó có mấy kẻ của hội Tam Vương chạy đến , cúi đầu gấp rút nói - " Lão đại , đã xử lý xong toàn bộ . Khu Hoa Đông này hiện tại đã thuộc về chúng ta. "
" Tốt , các chú mau rời khỏi đây trước , tránh để cảnh sát ập đến " - Vương Lãng Thần lạnh lùng ra lệnh.
 Vu Tích Kỳ và Thiệu Nha nhìn lão đại rồi lại quay qua nhìn kẻ vừa bị bẻ cổ kia, lắc đầu ngao ngán. Tên đầu trọc này quả thật xấu số .  Lại chọn nhầm trúng ngày lão đại đang có máu nóng trong người để đánh nhau. Kết cục không thể đáng thương hơn.
Đám người Tam Vương hội ngay lập tức lái motor theo chỉ thị rời đi để lại ba người. 
Một lúc sau , hắn bước tới, Tích Kỳ liền lên tiếng hỏi - " Lão đại , có phải cậu muốn "tham quan" địa bàn mới một chút phải không ? "
Vương Lãng Thần mặt dửng dưng nhìn hai người - " Vẫn là nên thưởng thức thành quả một chút ".
Nhờ đánh nhau nên tâm tình của hắn đã khá lên được một chút. Tuy rằng chỉ là tạm thời, vì thế nào sáng mai hắn cũng lại nổi giận.
Nghe vậy , Thiệu Nha lại hí hửng chọt mỏ vào - " Lão đại khu này có mấy khách sạn theo giờ rất tốt. Hay chúng ta vào đó thử làm chuyện ba người đi. Chắc mới mẻ lắm "
Vương Lãng Thần đá một cú vào bắp chân của tên nhóc kia. Lần này cư nhiên đánh thật , lại còn đánh rất đau. Tên nhãi này không dạy lại không được . Mở miệng ra là toàn nghĩ tới chuyện bậy bạ.
 Thiệu Nha lại la lên chỉ kịp ôm lấy bắp chân, dù rất đau nhưng vẫn giả bộ thút thít - " Lão đại , sao cậu lại nỡ đánh người đàn ông yếu đuối như mình ? "
Hắn trừng mắt - " Còn nói nữa. Ta đây sẽ cho nhà ngươi đêm nay không về !!! "
" Được, được càng tốt. Ba chúng ta cùng nhau ở khách sạn . Đêm nay không về. Over night . Ok ? " - Thiệu Nha lại càng vui vẻ nói.
Vương Lãng Thần đúng là sẽ có ngày bị tên nhóc này chọc ghẹo tới tức chết .
Vu Tích Kỳ đứng bên cạnhvỗ vai Thiệu Nha - " Dỡn đủ rồi. Lão tam , cậu đúng là càng lúc càng không biết vừa trớn là cái gì "
Thiệu Nha nhìn cậu ta , nhún nhún vai trưng ra bộ mặt vô tội.
" Đi thôi , ba chúng ta đi uống rượu. Ở đây có một hộp đêm rất khá , chúng ta đến đó đi " - Vu Tích Kỳ lại quay sang vỗ vỗ vai lão đại.
 Vương Lãng Thần không trả lời, thong thả bước đi trước. Vu Tích Kỳ thấy vậy mới kéo Thiệu Nha đi theo rời khỏi chỗ đó. Đi bộ đến hộp đêm.
*************************************
...Quán Bee...
Ba người con trai bước vào trong hộp đêm. Khiến cho trong quán sinh ra một bầu không khí quỷ dị và đầy nghẹt thở. Khí chất của ba người đó là làm cho người nhìn không khỏi nín thở ngắm nhìn.
 Người bên trái tuấn tú , nho nhã , nhìn có vẻ thư sinh trí thức nhưng lại mang loại

khí chất hoàng tộc. Còn người bên trái da trắng như con gái, mặt mũi búng ra sữa , khuôn mặt hoàn mĩ , có thể nói là đẹp như mấy mỹ nam Hàn Quốc trên tivi .
Còn kẻ chính giữa lại anh tuấn , cao lớn. Nổi bật giữa đám người. Mái tóc bồng bềnh đen nhánh càng thêm nét quyến rũ. Cả người mang một vẻ lạnh lùng , ngổ ngáo lại khí chất , uy quyền.
Ba người , ba khí chất khác nhau. Cả ba đều mặc áo sơ mi , quần Jean đơn giản nhưng chỉ cần nhìn sơ qua đã biết là chất liệu vải cao cấp chỉ có thể được nhập khẩu. Được may một cách khéo léo và riêng biệt.
 Mọi người trong quán đều thầm đánh giá . Ba người này thân thế không tầm thường.
Bọn họ đi tới quầy rượu ngồi. Anh chàng pha chế rượu có đôi mắt kẻ rất đậm , nồng nhiệt mở miệng - " Xin hỏi quý khách muốn uống gì ? ".
" 3 ly Lửa Tình " - Vu Tích Kỳ nhàn nhạt mở miệng.
Người pha chế nhìn ba người các cậu còn trẻ măng, nghi ngại hỏi - " Rượu này rất mạnh đấy . Các cậu thực sự muốn uống ? "
" Không vấn đề gì " - Vu Tích kỳ khoé miệng giơ cao nói.
" Khoan ! " - Thiệu Nha đột nhiên lớn tiếng cắt ngang.
Người pha chế và Vương Lãng Thần quay qua nhìn cậu ta . Vu Tích Kỳ cũng cau mày - " Sao thế ? "
" Hai ly thôi . Tôi muốn uống sữa " - Thiệu Nha nhún vai nói.
 Anh chàng pha chế bắt đầu nhìn kẻ đối diện như sinh vật lạ . Đi vào hộp đêm mà đòi uống sữa . Quả nhiên lần đầu mới thấy.
Vương Lãng Thần ngồi bên cạnh vô cùng mất mặt , trừng mắt nhìn tên nhóc kia , lại lạnh lùng nói với người pha chế - " Cứ như cũ 3 ly. Đừng để ý tới thằng nhãi này ".
" Không,  mình muốn uống sữa , uống sữa cơ... " - Kẻ thiếu thốn sữa mẹ kia bắt đầu ôm lấy cánh tay hắn nũng nịu.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt , người pha chế khẽ cười như vừa phát hiện ra điều gì đó. Cặp mắt kẻ đậm quỷ dị nhìn hai người.
 Vương Lãng Thần lại phát điên , hất mạnh tay kẻ bên cạnh ra ,lạnh lẽo nhìn người pha chế - " Thu lại ý nghĩ của anh ngay !!! Lo mà pha rượu đi !!! "
Anh chàng đó sợ sệt đôi mắt lạnh lẽo giết người kia, ngay lập tức cúi đầu pha chế rượu.
Vu Tích Kỳ thấy thế liền lấy chân đá bắp chân của tên nhóc kia . Thiệu Nha la đau mới chịu ngồi lại đàng hoàng. 
Vu Tích Kỳ và Vương Lãng Thần cùng hung hăng liếc xéo kẻ ngồi giữa. Thiệu Nha đột nhiên cảm thấy thật ớn lạnh ngar.
Từ cái bàn phía trong góc, một cô gái xinh đẹp đứng dậy bước tới chỗ bọn hắn. Cô ta có mái tóc dài màu đen, trang điểm đậm, thân hình đẫy đà , ăn mặc cũng rất bốc lửa. Đôi cao gót cao chót vót nện lộp cộp xuống sàn.
" Anh đẹp trai , uống rượu cùng em đi " - Cô ta đứng sát bên cạnh chỗ Vương Lãng Thần , cái miệng đỏ chót mời mọc.
 Vương Lãng Thần khóe miệng hơi nhếch lên nhưng gương mặt vẫn dửng dưng đón lấy ly rượu từ tay cô ta. Hắn trước giờ , mỹ nữ đưa tới tận tay thì không có thói quen chối từ. Phụ nữ cũng chỉ là quần áo , thấy đẹp thì mặc , chán rồi thì vứt.
Cô gái kia thấy vậy liền thích thú , người con trai này quả nhiên anh tuấn phi thường . Từ lúc bước vào đây đều khiến cho phụ nữ choáng ngợp. Không ngoại trừ cô ta. Nhìn sơ qua cũng biết hắn là kẻ có tiền.
Ngón tay của cô gái khẽ vuốt ve trên cánh tay tráng kiện của Vương Lãng Thần rất mờ ám - " Tối nay hay để em làm anh vui vẻ nhé ? " 
Ngay lập tức bàn tay to lớn của hắn bắt lấy ngón tay không an phận của cô ta . Cánh tay lại nhanh chóng ôm lấy thân hình đẫy đà làm cô gái không khỏi giật mình, tim đập thình thịch.
" Cũng được nhưng còn để xem cô phục vụ được tôi không đã  " - Vương Lãng Thần nhướn mày hứng thú.
Hôm nay tâm trạng hắn không tốt vẫn là nên kiếm một thứ để phát tiết.
 Cô ta nghe vậy liền mừng rỡ hỏi - " Vậy chúng ta đến đâu vui vẻ đây anh ? "
" Không cần . Ở đây có phòng riêng V.I.P , vào đó luôn đi " - Vương Lãng Thần nhàn nhạt lên tiếng.
" A.. " - Cô gái khẽ kinh ngạc .
" Đi " - Hắn lạnh lùng thả cô ta ra rồi xoay người đứng dậy bước đi.
 Cô ta nuốt nước bọt ngay lập tức hớn hở đi theo.
Vu Tích Kỳ nhìn cảnh đó lại lắc đầu mở miệng - " Tâm trạng lão đại
2hi.us