Truyện teen  Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Truyện teen Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Tác giả: Internet

Truyện teen Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

chợt cảm thấy không
khí cũng mang vị ngọt ngào.
Khi tình yêu đến, hạnh phúc cũng sẽ ập đến.
Nhẹ nhàng quay người, Mật Điềm vội nhẹ nhàng đưa tay mát xa mặt của
anh, tỉ mỉ ngắm khuôn mặt anh, lông mày rậm, mũi cao, môi gợi cảm, lông
mi dài của anh khẽ động đậy, giống như nhảy theo nhịp trong giấc mơ vậy.
Trước đây Mật Điềm luôn thấy Kỷ Ngôn ưa nhìn, nhưng không ngờ anh lại có thể đẹp như vậy, giống như thiên sứ trong truyện cổ tích, còn có
vòng hạnh phúc trên đầu vậy.
Mật Điềm không kìm nén được đã hôn lên mắt của anh.
“Điềm Điềm, em tỉnh rồi à.” Nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào khiến cho Kỷ
Ngôn tỉnh giấc, anh từ từ mở đôi mắt sâu đen, nhìn Mật Điềm đang nhìn
anh đầy tình cảm, chợt cảm thấy ấm áp cười tươi hạnh phúc.
Nụ cười này càng khiến người ta ngây người, nó tràn ngập sự quyến rũ.
Kỷ Ngôn nhẹ nhàng ôm lấy Mật Điềm đang ngây người, cằm chạm vào đầu cô, từ từ nói: “Điềm Điềm, ôm em thật thích!”
Mật Điềm quay người ôm lấy cổ Kỷ Ngôn cười tinh quái: “Ừ, ôm anh cũng thật thích!” nói rồi cười to: “Nhưng có thích mấy chúng ta cũng phải
dậy đi làm!”
“Điềm Điềm, anh đang có chuyện muốn nói với em.” Kỷ Ngôn giữ lấy Mật Điềm đang định đẩy anh ra để đứng dậy.
“Nói gì?”
“Anh muốn nói, anh yêu em!” Ôn Kỷ Ngôn nhìn Mật Điềm, nghiêm túc nói. “Em cũng yêu anh.” Mật Điềm đáp lại và thơm vào mặt anh: “Giờ em dậy
được chưa?”
“Điềm Điềm, em đã yêu anh, thì hãy đồng ý với anh một chuyện.” Kỷ Ngôn kéo Mật Điềm đang định dậy vào trong lòng lần nữa.
“Ôn Kỷ Ngôn, anh sao vậy?” Mật Điềm cảnh giác hỏi.
“Anh không sao.” Kỷ Ngôn cười với Mật Điềm: “Chúng ta đã rõ tâm ý của nhau, vậy để chúng ta có thể được ở bên nhau, chúng ta có lẽ phải trải
qua một trận chiến bảo vệ tình yêu!”
“Trận chiến bảo vệ tình yêu?” Mật Điềm bối rối chớp mắt.
“Trước đây anh chạy trốn hôn nhân, cái này em biết rồi.” Kỷ Ngôn nhìn Mật Điềm, “Giờ vợ chưa cưới của anh đến thành phố S tìm.”
“Cô ấy muốn gì?” ánh mắt Mật Điềm có chút không tự nhiên, “anh kể lại tất cả mọi chuyện cho em nghe lần nữa, không được nói dối.”
“Anh cũng không biết cô ấy muốn làm gì.” Ôn Kỷ Ngôn nói: “Cẩm Ngôn
nói cô ấy muốn từ hôn với anh, nhưng lại bay đến thành phố S tìm anh,
anh thật không hiểu, vì anh thật sự không quen cô ấy.”
“Có phải cô ấy muốn tìm anh về để kết hôn?” Mật Điềm lo lắng “Ôn Kỷ Ngôn, anh mau nói thẳng với em.”
“Điềm Điềm, em đừng vội, anh cũng đang định nói hết với em.” Ôn Kỷ
Ngôn ôm Mật Điềm, an ủi cô, sau đó giới thiệu đơn giản về gia tộc, nói
về việc cha anh sắp xếp hôn nhân kinh doanh, anh chưa từng nhìn thấy vợ
chưa cưới, thậm chí không biết tên cô ấy, cuối cùng anh nói: “Anh muốn
dẫn em về cùng, nhận lỗi với cha anh, từ bỏ hôn ước kia, sau đó, giải
quyết việc hai chúng ta.”
“Bố anh thích kết hôn vì kinh doanh?” Mật Điềm dò hỏi Kỷ Ngôn: “Vậy
bác ấy có chê em không?” rốt cuộc, Mật Điềm không phải là người xuất
thân từ danh gia, yêu đại thiếu gia như Kỷ Ngôn, cô biết thân phận của
mình, cô chợt cảm thấy tự ti.
“Nói thật, anh cũng không dám chắc.” Ôn Kỷ Ngôn nhìn Mật Điềmthành
thật nói, thấy cô thể hiện rõ sự thất vọng, liền nắm chặt tay cô an ủi:
“Anh đến việc bỏ trốn khỏi lễ đính hôn còn dám làm, nếu bố chê em, anh
sẽ cùng em bỏ trốn!” cầm tay Mật Điềm đặt lên ngực anh: “Điềm Điềm, chỉ
cần em kiên định tin tưởng, anh yêu em, anh sẽ luôn bên em, cho dù phía
trước có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần em kiên định, anh nhất định sẽ cùng em vượt qua.”
“Em…” Mật Điềm do dự, trong lòng cô chưa chắc chắn, dù sao không môn
đăng hộ đối, l͠lem lấy được hoàng tử cũng chỉ là trong truyện cổ tích,
còn hiện thực thì cô không dám nghĩ đến.
“Điềm Điềm, nói với em những điều trên, không phải vì giờ anh nhiều
tiền, anh chỉ muốn em có sự chuẩn bị tâm lý, cùng anh đối diện.”
Kỷ Ngôn nhìn Mật Điềm: “Tương lai là của

chúng ta, chúng ta sẽ sống hạnh phúc.”
“Nhưng chúng ta có tương lai không?” Mật Điềm nghi ngờ hỏi.
“Chỉ cần chúng ta yêu thương lẫn nhau, chắc chắn sẽ có.” Kỷ Ngôn động viên Mật Điềm, “Điềm Điềm, hứa với anh, cùng anh dũng cảm tiến lên,
được không?” Kỷ Ngôn chọn cách nói thẳng, chuẩn bị trong thời gian ngắn, Cẩm Ngôn gởi chứng minh thư đến, sẽ dẫn cô về gặp bố.
Nhưng, vì Cẩm Ngôn gây họa khi bỏ trốn tại lễ đính hôn, anh sợ bố nổi giận, xua đuổi Mật Điềm, cho nên, chuẩn bị tâm lý cho cô trước, tránh
trường hợp Mật Điềm không chịu được sự đả kích của bố anh mà rút lui,
khiến cho tình yêu mới nảy nở trong anh bị dập tắt, bảo vệ tình yêu
trước như vậy, để tránh rủi ro.
Nhưng, phàm chuyện gì có sự chuẩn bị, nhưng khi đến lúc quyết định
Mật Điềm bị bố anh làm cho bỏ đi, anh sau này muốn đến hỏi vợ, càng khó
khăn hơn, Kỷ Ngôn không dễ dàng gì mới có được người đẹp!
“Em hứa với anh.” Mật Điềm nghiêm túc nhìn Kỷ Ngôn: “Cho dù tương lai có khó khăn, chỉ cần anh không bỏ cuộc, em nhất định sống chết cùng
anh!” Hai người khó khăn lắm mới hiểu rõ tâm ý của nhau, vậy thì tương
lai, họ phải cùng nhau phấn đấu.
“Điềm Điềm, anh yêu em!”
Kỷ Ngôn mắt đầy tình cảm, “Kỷ Ngôn em cũng yêu anh.” Mật Điềm cười tươi đẹp, nụ cười đẹp như hoa.
   
Chương 10: Ép Buộc
Đường Mật Điềm vừa đến công ty, liền đến gặp giám đốc đưa giấy phép
xin nghỉ, cô chuẩn bị cùng Ôn Kỷ Ngôn về gặp bố mẹ, đánh dấu cuộc chiến
bảo vệ tình yêu của cô.
Giám đốc nhíu mày, ký giấy xin nghỉ, thương lượng với cô: “Đường Mật
Điềm, hôm nay Lily trang điểm, cô làm nhé, thời gian nghỉ phép của cô
bắt đầu từ mai nhé, Ok?” Mặc dù giám đốc cũng không rõ Lily sao lại chọn Mật Điềm, nhưng cô đã sắp xếp rồi.
“Được!” cũng muộn một ngày, chứng minh thư của Ôn Kỷ Ngôn nhanh thì hôm nay mới đến, Mật Điềm đồng ý.
“Lily, đây là nhân viên trang điểm cho cô, Đường Mật Điềm.” Giám đốc
dẫn Mật Điềm đi về phía phòng trang điểm VIP, giới thiệu, “là cô chọn.”
“Ồ, biết rồi, anh ra ngoài đi.” Lily ngồi quay lưng với Mật Điềm, mái tóc xoăn dài xõa trên vai, mặc chiếc váy liền dài màu đỏ đi đôi giày
cao màu ánh kim, đôi chân của cô vừa dài vừa thẳng, thật gợi cảm.
“Là cô chọn.” Câu nói này của giám đốc giống như nguyền, không ngừng
lặp lại trong đầu của Mật Điềm, mặc dù có khách đã chọn Mật Điềm, nhưng
đó là khách quen, còn Lily, cô chưa từng nghe đến, vội lịch sự chào:
“Xin chào cô Lily.”
“Ừ, cô là Đường Mật Điềm?” Lily quay người lại, ngước đầu lên, nhìn kĩ Mật Điềm từ đầu tới chân.
“Ừ, đúng vậy, tôi là Đường Mật Điềm.” Mật Điềm lịch sự nhìn Lily: “Cô Lily, chúng ta bắt đầu hóa trang nhé?”
“Gọi tôi là Diêu Dao được rồi!” Lily lạnh lùng nói, cười lạnh lùng.
Còn Mật Điềm bị cái tên Diêu Dao làm cho bất ngờ, Diêu Dao, nếu cô
nhớ không nhầm, vợ chưa cưới trước đây của Ôn Kỷ Ngôn, hình như cũng gọi là Diêu Dao? Hơn nữa lại đến thành phố S… không phải là một Diêu Dao
đấy chứ?
“Đúng vậy, tôi chính là vợ chưa cưới của Ôn Kỷ Ngôn.”
Diêu Dao nhìn vào Mật Điềm đang bối rối, cô tự nói ra, không ngạc
nhiên nhìn Mật Điềm kinh ngạc há hốc mồm giống như nhìn thấy ma, vội
nói: “Cô Điềm, thấy tôi, không cần phải như nhìn thấy ma thế đâu?”
“Xin lỗi.” Mật Điềm bối rối cúi đầu, lắp bắp xin lỗi, cẩn thận nhìn
vợ chưa cưới của Ôn Kỷ Ngôn, mặt mày thanh tú, đôi mắt to không lồi,
lông mày dài hấp háy như đang nói chuyện vậy, chiếc mũi thẳng tắp với
cái miệng nhỏ xinh như hoa anh đào, lúc này là mặt mộc nhưng vẫn được
coi như là một mỹ nữ, còn chưa nói đến thân hình gợi cảm của cô, có thể
gọi là “nữ thần”. Nghĩ đến người vợ chưa cưới “nữ thần” của Kỷ Ngôn, Mật Điềm bất chợt cảm thấy tự ti, cô cúi đầu, nhìn xuống ngực, “Cô và Ôn Kỷ Ngôn có quan hệ gì? Ánh mắt sắc lẹm của Diêu Dao nhìn vào gáy của Mật
Điềm, không hài lòng nói: “Ngẩng đầu lên!” nói rồi đưa tay nâng cằm của
Mật Điềm, nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào cô.
“Chúng tôi yêu nhau.” Mật Điềm nhìn Diêu Dao trả lời.
“Cô thật to gan!” Diêu Dao cười như không cười nói, “Trước mặt vợ
chưa cưới là tôi, cô dám thừa nhận đang yêu chồng chưa cưới của tôi?”
coi thường liếc Mật Điềm: “Cô nói thật với tôi, hai người yêu nhau bao
lâu rồi?”
Mật Điềm đưa tay ra làm dấu.
Diêu Dao nhíu mày, khó chịu nói: “Một năm.”
Mật Điềm lắc đầu: “Không phải!”
“Vậy là một tháng?” sắc mặt Diêu Dao đã bớt khó chịu.
Mật Điềm do dự, rồi lắc đầu, “Cũng không phải!”
“Vậy cô đưa ra một ngón tay, có nghĩa là gì? Không phải một năm, một
tháng, không phải cô muốn nói là một ngày đấy chứ?” Diêu Dao vốn thẳng
tính, chất vấn liên tục: “Mật Điềm, cô nói thật đi, hai người quen nhau
bao lâu rồi?”
“Tôi mới quen Kỷ Ngôn hơn một tháng.” Mật Điềm nuốt nước bọt, thành thật nói.
“Vậy cũng có nghĩa là, anh ta chạy trốn đám cưới không phải vì cô?”
“Không phải, sau khi anh ấy bỏ trốn, tôi mới quen anh ấy.” Mật Điềm
thành khẩn nhìn Diêu Dao, cằm bị Diêu Dao cầm hơi đau, nhưng cô không
dám kêu, dù sao Diêu Dao cũng là vợ chưa cưới của Kỷ Ngôn, cô bối rối.
Diêu Dao bỏ cằm Mật Điềm ra, xin lỗi nói: “Xin lỗi, làm cô đau phải không?” rồi cười thân thiện.
“Không, không sao!” Mật Điềm vừa ngại ngùng trả lời, vừa dùng tay lau trán, lúc nãy lo lắng toát mồ hôi.
“Tôi là Diêu Dao, rất vui được làm quen với cô!” DiêuDao tự giới
thiệu, còn đưa tay thân thiện ra với Mật Điềm, Mật Điềm cảm thấy khó
hiểu, bối rối nhìn vợ chưa cưới của Kỷ Ngôn, bắt tay Diêu Dao, không
biết thể hiện thái độ nào với cô ấy.
“Cô yên tâm, tôi không phải đến gây chuyện.” Diêu Dao từ từ nói, “Chí ít, cũng không đến gây chuyện với cô.” “Vậy cô là?” Mật Điềm nhìn Diêu
Dao thật sự không có ác ý với cô, vội cẩn thận dò hỏi, cô có nằm mơ cũng không ngờ rằng, cô và vợ chưa cưới của Kỷ Ngôn lại gặp nhau trong tình
huống này, lại còn có thể nói chuyện thân thiện.
Thông thường, vợ chưa cưới của Kỷ Ngôn nhất định sẽ tìm Mật Điềm để
cãi nhau hoặc khinh miệt… rốt cuộc cô ấy cũng có tiếng là vợ chưa cưới
của Kỷ Ngôn, còn Mật Điềm và Kỷ Ngôn yêu nhau sau lưng cô ấy.
“Tôi đến tìm Ôn Kỷ Ngôn.” Diêu Dao nói thẳng: “Nhưng trước khi tìm
anh ta, tôi muốn xác nhận một chuyện, đó là anh ta vì người phụ nữ khác
mà trốn kết hôn, hay là không muốn đính hôn với tôi nên mới chạy trốn!”
“Anh ấy bỏ trốn vì không muốn đính hôn!” Đường Mật Điềm cẩn thận nói, vài lần nghe Kỷ Ngôn nói, anh không hề quen Diêu Dao, chỉ là không muốn kết hôn vì liên kết hai công ty nên mới bỏ trốn.
“Tên Kỷ Ngôn chết tiệt này, vì trốn kết hôn và bỏ trốn!” Diêu Dao
nghiến răng: “Diêu Dao tôi cũng xem như là người nổi tiếng ở thành phố
B, không ngờ, bị anh ta làm mất mặt! Tôi nhất định không tha cho anh
ta!”
Thấy Diêu Dao tức giận, Mật Điềm hơi run, nói giúp Kỷ Ngôn vài câu:
“Việc bỏ trốn, Kỷ Ngôn hơi quá, nhưng anh ấy cũng có nỗi khổ…!” Mật Điềm ngại ngùng nhìn Diêu Dao: “Anh ấy có lẽ không muốn tổn thương cô, nên
mới chạy trốn…”
“Cô bớt nói cho anh ta đi!” Diêu Dao không khách khí cắt ngang lời:
“Cả thành phố B bàn tán, nói tôi bị Ôn Kỷ Ngôn bỏ rơi!” nghiến răng,
Diêu Dao oán trách: “Cô nói xem tôi không thù không oán với ai, tôi và
anh ta rõ ràng không quen biết, tôi cũng bị ép buộc thôi. Tôi mới miễn
cưỡng đồng ý với cuộc hôn nhân vô lý này, người nên chạy

trốn phải là
tôi, thế nào lại đến lượt tên chết tiệt kia!” Diêu Dao càng nói càng tức giận, thân hình gầy gò run lên, “Tên chết tiệt, trước khi bỏ trốn, chí
ít cũng phải cho tôi ám hiệu, để tôi cũng chạy trốn, như vậy tôi chí ít
sẽ không trở thành chuyện cười của thành phố B!”
Đường Mật Điềm nhìn Diêu Dao đang nói loạn lên, môi mấp máy, ngoan
ngoãn giữ yên lặng, rốt cuộc, thân phận của cô quá nhạy cảm, bạn gái
hiện giờ của Ôn Kỷ Ngôn, cô không thể an ủi vị hôn phu bị bỏ rơi này
được.
“Tên khốn này, làm tổn thương tôi sâu sắc, tôi nhất định sẽ không bỏ
qua cho anh ta.” Diêu Dao cười, rồi nói đầy tức giận: “Anh ta chạy trốn
mà vẫn không quên tìm bạn gái, thật quá hạnh phúc, nhưng tôi sẽ không
cho anh ta vừa ý.”
“Vậy cô định làm gì?” Vẻ mặt Mật Điềm không giấu nổi sự tò mò, nói
thật, cô thật không hiểu Diêu Dao, nhìn cô ấy dịu dàng không làm hại
người khác, nhưng nụ cười của cô ấy thật gian tà, khiến cô nghĩ đến một
loài vật đó là hồ ly tinh, vì nụ cười này thật quá gian tà!
“Đương nhiên là mang Kỷ Ngôn về nhà kết hôn.” Diêu Dao nói: “Đồ khốn, càng muốn chạy, thì tôi càng bám theo!”
“Cô không phải muốn từ hôn sao?” Mật Điềm hoang mang hỏi.
“Vốn là như vậy, nhưng giờ tôi đổi ý rồi, tôi không muốn bỏ qua dễ
dàng cho anh ta.” Diêu Dao tức giận nói: “Ít nhất, khi tôi chưa có hạnh
phúc, Ôn Kỷ Ngôn đừng hòng có hạnh phúc.”
Đường Mật Điềm khó hiểu không nói gì nhìn Diêu Dao: “Hôm nay cô tìm tôi nói những chuyện này, là có ý gì?”
“Tôi tìm cô, chúng ta có một vấn đề chung là Ôn Kỷ Ngôn, cô thấy tôi
tìm cô để làm gì?” Diêu Dao khẽ nhíu mày, cười thân thiện, “Tôi thấy cô
ưa nhìn, nên nhắc nhở cô, chủ động rời xa Kỷ Ngôn, nếu không lần sau tôi gặp cô, sẽ hét lên cô là hồ ly tinh, người thứ ba!”
“Cô…” Người này trước khi đánh người ta, còn thiện chí nhắc nhở, chú ý, tôi sắp đánh cô.
“Tôi rất lương thiện, hơn nữa tôi thấy cô cũng rất thật thà, tôi
không muốn làm khó cô.” Diêu Dao nhắc nhở: “Tôi tính sổ với Kỷ Ngôn,
không muốn liên lụy đến người vô tội như cô!”
Mật Điềm nói: “Cô Diêu Dao, tôi giờ là bạn gái của Ôn Kỷ Ngôn, cô
thấy cô cần phải tính sổ với Kỷ Ngôn, thì sẽ không ảnh hưởng đến tôi
sao?”
“Cô chia tay với anh ta, là không liên quan đến cô rồi.” Diêu Dao nói rất đương nhiên, “Đương nhiên, cô muốn cùng anh ta đồng cam cộng khổ,
tôi tán thành hai người, làm một cặp uyên ương chịu khổ.”
Mật Điềm không nói nhìn Diêu Dao.
“Tôi đã có thiện chí nhắc nhở cô rồi, cô còn ngoan cố, tôi cũng hết cách.”
Diêu Dao chớp cặp lông mày đẹp, cười lạnh lùng nhìn Mật Điềm: “Tiếp
theo, tôi sẽ hành động, tối nay tất cả các báo, ti vi của thành phố S sẽ đăng tin đại thiếu gia họ Ôn chạy trốn đám cưới… đến lúc đó giới truyền thông sẽ chú ý đến cô không, thì tôi không chắc được đâu…”
“Cô Diêu, cô có cần trêu đùa chúng tôi như thế được không?” Mật Điềm
nhìn thẳng Diêu Dao nói: “Ôn Kỷ Ngôn bỏ trốn, là anh ấy không đúng,
nhưng, cô công kích như thế, báo thù anh, có phải là quá hận anh ấy
không?” rồi dùng điển cổ nói: “Tục ngữ nói, oan oan tương báo đến bao
giờ, cô gây hấn với anh ấy, đối với cô thì cũng có gì tốt đẹp, mọi người đều biết, anh ấy bỏ rơi vợ chưa cưới ở lễ đính hôn, thì cô cũng mất
mặt…”
“Cho dù, toàn thế giới có biết, tôi là người vợ chưa cưới bị anh ta
bỏ rơi, nhưng, tôi cũng có cách ép anh ta kết hôn với tôi.” Diêu Dao
cười tự tin, “Chỉ cần ép anh ta kết hôn với tôi, có thể lấy lại được thể diện của tôi rồi!”
“Cô Diêu, cách nghĩ của cô có chút quá kích!” Mật Điềm nhìn Diêu Dao
nói: “Cô ép Kỷ Ngôn kết hôn với cô rồi, thể diện của cô đều lấy lại
được, nhưng cô phải đổi bằng hạnh phúc, hôn nhân của cả cuộc đời cô!”
ngừng một lát rồi bổ sung: “Nếu như miễn cưỡng thì không có được hạnh
phúc.”
“Tôi không kết hôn thật sự với anh ta” Diêu Dao không do dự nói: “Anh ta khiến tôi mất mặt ở thành phố B, tôi phải cho anh ta mất mặt trên
toàn quốc, vào ngày đám cưới, tôi sẽ bỏ trốn!” Diêu Dao tức giận nói,
nét mặt có chút hung dữ, “Tôi giờ sẽ lên thông báo với truyền thông!”
“Nếu ngộ nhỡ làm quá, Ôn Kỷ Ngôn tức khí thật sự muốn kết hônvới cô
thì sao?” trong lòng Mật Điềm có chút khó chịu, đâu cũng thấy trở ngại,
Ôn Kỷ Ngôn sao lại có thể có một người vợ chưa cưới đã thích làm mọi thứ phải rõ ràng như thế, lần này thì xong rồi, tình yêu của Mật Điềm vừa
chớm nở, đã gặp chướng ngại vật rồi! “Ôn Kỷ Ngôn kết hôn cùng cô, nhưng
lại không tốt với cô, vậy thì cô chịu thiệt thòi rồi!”
“Anh ta muốn kết hôn thật với tôi, xem tôi có xử lý anh ta không, tôi nhất định lột da, róc xương anh ta!” Diêu Dao tức giận nói. “Cô Diêu, ý của cô, tôi hiểu rồi!” Mật Điềm giả vờ hoang mang nói: “Cô hôm nay đặc
biệt đến tìm tôi, nói nhiều với tôi như vậy là muốn tìm lại thể diện, và sự tức giận vì bị Kỷ Ngôn làm tổn thương phải không?”
Nghe khẩu khí của Diêu Dao, cô cơ bản không muốn kết hôn với Ôn Kỷ
Ngôn, cô cố chấp như vậy cũng là cố ý làm khó Ôn Kỷ Ngôn, còn việc cô
nói nhiều với Mật Điềm như thế, không phải là cô không có suy nghĩ, mà
là đang chỉ điểm cho Mật Điềm, chỉ cần Ôn Kỷ Ngôn xin lỗi cô, sau đó,
lấy lại thể diện cho cô, thì cô ấy có thể tha cho Ôn Kỷ Ngôn.
Diêu Dao nhìn Mật Điềm, “Tôi muốn nói với cô, tôi và anh ta không thể từ bỏ hôn ước, không phải là tôi thích anh ta, mà bám vào anh ta, hơn
nữa, tôi không thể thấy anh ta hạnh phúc hơn tôi, làm tổn thương tôi,
còn coi như không có chuyện gì!” bĩu môi rồi nói: “Dù thủ đoạn của tôi
không được quang minh chính đại, nhưng, tôi thật sự không phải là kẻ thứ ba trong tình yêu của hai người, hai người bị tôi chia cắt, thì đừng
trách tôi!”
“Cô Diêu Dao, cô vừa đẹp vừa cao quý như vậy, hơn nữa lại rất lương thiện, sao không thể tha cho Ôn Kỷ Ngôn ?”
Mật Điềm dỗ ngọt Diêu Dao, cô không ghét người vợ chưa cưới này của Ôn Kỷ Ngôn, “Tôi cảm thấy, hai người có thể…”
“Ai cần với anh ta!” Diêu Dao không nghe lời dụ dỗ của Mật Điềm “Tôi
nói cho cô biết kế hoạch, lựa chọn của tôi, cô cũng biết rồi, xem cô làm thế nào?”
“Tôi không chia tay với Ôn Kỷ Ngôn.” Mật Điềm nhìn, cô nói đông nói
tây, nhưng Diêu Dao vẫn muốn báo thù, cô liền nói cứng: “Ôn Kỷ Ngôn cho
dù có làm sai, nhưng cô cũng không thể vì báo thù mà chia cắt chúng
tôi!”
“Ai bảo anh ta làm tổn thương tôi, đáng đời!” Diêu Dao không khách
sáo nói, rồi lại nhìn Mật Điềm: “Cô bớt tỏ ra ngây thơ đi, khi cô và Ôn
Kỷ Ngôn hạnh phúc, người ta đạp vào vết thương của tôi mà nói đây chính
là người phụ nữ bị bỏ rơi, cô có thể hiểu được hoàn cảnh của tôi không?”
Mật Điềm bị những lời nói của Diêu Dao chặn họng chỉ biết nói: “Xin
lỗi” sau đó thở sâu, “Tôi có thể ích kỷ một chút, nhưng tôi thật sự cảm
thấy hai người làm to chuyện như thế, đều bị mất mặt, hơn nữa cũng là
mất mặt gia tộc hai người, cả hai cùng bị tổn thương, vậy không bằng
cùng bắt tay làm hòa!”
“Không thương lượng, cô ra ngoài trước đi.” Diêu Dao xua tay, ra hiệu cho Mật Điềm đi ra, khi cô khép cửa chỉ nói một câu: “Bản tin tối nay,
cô nhớ phải cùng xem với Ôn Kỷ Ngôn!”
Mật Điềm bỗng toát mồ hôi vì Kỷ Ngôn, xem ra, người vợ chưa cưới này đúng là một nhân vật tương đối ghê gớm!
Mật Điềm nóng ruột không đợi được đến giờ tan làm, liền về sớm, vội vã mở cửa, bước vào phòng,

gọi to: “Ôn Kỷ Ngôn, Ôn Kỷ Ngôn.”
“Sao thế?” Ôn Kỷ Ngôn từ phòng bếp bước ra, trong tay cầm cốc nước,
“Hôm nay sao em về sớm thế?” nhìn vào đồng hồ treo tường, còn chưa đến
giờ tan làm.
“Vợ chưa cưới của anh Diêu Dao đến thành phố S rồi.” Mật Điềm gấp gáp nói.
“Anh biết rồi, Cẩm Ngôn mấy hôm trước đã nói với anh rồi.” Ôn Kỷ Ngôn không lo lắng như Mật Điềm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lo lắng của
Mật Điềm, rồi hỏi: “Diêu Dao tìm em hả?”
“Ừ.” Mật Điềm nhanh chóng gật đầu: “Cô ấy không những đến tìm em, còn nói, phải ép anh lấy cô ấy.”
“Đùa gì vậy.” Kỷ Ngôn đưa tay xoa xoa đầu Mật Điềm, cười nói: “Cẩm
Ngôn đã nói là Diêu Dao đến thành phố S là để từ hôn, em yêu, đừng lo
lắng!”
“Cô ấy vốn là muốn từ hôn, nhưng sau này nói anh chạy trốn lại còn
cặp bồ, thật quá hạnh phúc, cô ấy không muốn anh được sung sướng thế,
nên phải ép anh quay về cưới cô ấy” Mật Điềm nói lại rõ ràng ý của Diêu
Dao cho Kỷ Ngôn nghe.
“Sặc… sặc… sặc…” Kỷ Ngôn đang uống nước, chưa kịp nuốt vào, nghe thấy tin trên liền bị sặc nước.
“Ôn Kỷ Ngôn, anh không sao chứ?” thấy Ôn Kỷ Ngôn bị sặc, Mật Điềm vội đưa giấy ăn, nhẹ nhàng giúp anh lau, quan tâm nhìn anh, do dự một lúc
rồi nói: “Diêu Dao còn nói, cô ấy sẽ bỏ trốn vào ngày kết hôn, để anh bị mất mặt!”
“Cái gì?” Kỷ Ngôn vừa lau nước ở mồm, vừa kinh ngạc nhìn Mật Điềm: “Cô ấy còn nói gì?”
“Còn nói, chỉ cần em chủ động chia tay với anh.” Mật Điềm tường thuật lại toàn bộ lời của Diêu Dao cho Kỷ Ngôn, “Kỷ Ngôn, phải làm sao, anh?”
“Người phụ nữ này điên rồi.” Kỷ Ngôn cau mày, chốt lại một câu.
Mật Điềm gật đầu đồng ý, cô lúc nãy thật sự muốn nói Diêu Dao như
thế, nhưng cô không dám, lúc này nghe Kỷ Ngôn nói vậy, ánh mắt cô có
chút ngưỡng mộ, “Ôn Kỷ Ngôn, vậy chúng ta phải làm sao?”
“Điềm Điềm, em yên tâm, anh sẽ không để ai làm tổn thương em.” Kỷ
Ngôn nhìn Mật Điềm, thề: “Cho dù là Diêu Dao, cũng không được.”
Mật Điềm nhìn Kỷ Ngôn, cười tươi nói: “Em tin anh!”
Vì sự quan tâm quá mức của Diêu Dao, Mật Điềm và Kỷ Ngôn ngồi xem tin tức xã hội trên ti vi: “Theo tin tức và điều tra của phóng viên đài,
con trai duy nhất của nhà họ Ngôn thành phố B, Ôn Kỷ Ngôn trong ngày
đính hôn không bỏ trốn đi cùng ai mà bỏ trốn một mình, vợ chưa cưới của
anh sau khi tìm kiếm khắp nơi, đã tìm thấy tung tích anh ở thành phố S,
nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng anh, vậy lí do là vì đâu? Phóng viên của
đài sẽ đi sâu điều tra nguyên nhân! Đồng thời cô Diêu Dao – vợ chưa cưới của Ôn Kỷ Ngôn sẽ có thưởng lớn, tìm kiếm tung tích đại thiếu gia nhà
họ Ngôn, mời các bạn khán giả cung cấp tin tức.” Phóng viên truyền hình
thành phố S đang rất hứng thú đọc bản tin, lần đầu tiên anh đọc bản tin
hài hước như vậy, giống như trong phim truyền hình vậy.
Mật Điềm và Kỷ Ngôn nhìn nhau, trên màn hình ti vi hiện ra cách liên hệ và ảnh cuộc sống thường ngày của Ôn Kỷ Ngôn.
“Ôn Kỷ Ngôn, cô Diêu Dao đó làm thật rồi.” Mật Điềm nói, trong đầu
nghĩ, côấy hiện giờ chỉ cảnh cáo, nếu phóng viên điều tra, có thể cô sẽ mang tiếng xấu nào là người thứ ba, hồ ly tinh, những từ ngữ khó nghe
ấy, chắc sẽ xuất hiện.
“Anh biết, em yên tâm, cứ để anh xử lý.” Ôn Kỷ Ngôn ôm chặt Mật Điềm, lấy điện thoại gọi cho Cẩm Ngôn, “Hi, này cưng, sao lại nghĩ đến mình
mà gọi điện, người đẹp thì sao, theo đuổi được chưa?” Trần Cẩm Ngôn nghe điện thoại liền đùa vui với Kỷ Ngôn.
“Người đẹp theo đuổi được rồi, nhưng giờ có một phiền phức.” Kỷ Ngôn
nhăn mày nói: “Không phải cậu nói Diêu Dao muốn từ hôn với mình? Sao giờ cô ấy lại nhất quyết ép mình kết hôn?”
“Diêu Dao ép cậu kết hôn? Ý gì vậy?” Cẩm Ngôn kích động khi nghe tin này: “Kỷ Ngôn, cậu nói rõ tình hình cho mình xem nào.”
“Tình hình như thế này…” Kỷ Ngôn kể lại hết chuyện Diêu Dao tâm lý
không bình thường, báo thù anh cho Cẩm Ngôn rồi chốt lại: “Trần Cẩm
Ngôn, mình nói cho cậu biết, nếu cậu không trị được người phụ nữ này,
đừng trách mình không khách khí với cô ta.”
“Cậu đừng ra tay với cô ấy.” Cẩm Ngôn nhanh chóng nói, “Mình giờ sẽ
qua đó, yên tâm đi, để cô ấy cho mình, sẽ không có thêm phiền phức cho
cậu.”
Kỷ Ngôn lúc này mới hài lòng dập điện thoại, nhíu mày nhìn Mật Điềm “Em yêu, ok rồi!”
“Ok rồi, sao nhanh thế?” Mật Điềm ngạc nhiên nhìn Ôn Kỷ Ngôn: “Anh
vừa gọi điện cho cưng vạn năng của anh?” Mật Điềm có chút ghen với người đàn ông mà Kỷ Ngôn gọi là cưng, người này không những có tiền mà việc
gì cũng có thể làm giúp Kỷ Ngôn.
“Điềm Điềm thân yêu, nghe giọng em có vẻ ghen, anh có thể hiểu là em
đang ghen không?” Kỷ Ngôn cười ôm Mật Điềm, đặt tay lên mũi cô: “Ghen
quá à!”
“Anh mới ghen!” Mật Điềm đưa tay vít cổ Kỷ Ngôn xuống: “Nói thật đi, anh ta là ai?”
Mật Điềm đã bị Diêu Dao làm cho hết hồn, cô nhất định phải làm rõ
cưng của Kỷ Ngôn là ai, ngộ nhỡ lại là người còn ghê gớm hơn Diêu Dao,
thì cô cũng có tâm lý chuẩn bị. Rốt cuộc những người ghê gớm, gặp mặt
một lần sẽ sợ, nhưng gặp nhiều lần, nhiều lần thì cũng quen thôi.
“Anh ta hả, gọi là Trần Cẩm Ngôn, là anh em của anh.” Kỷ Ngôn cười
hôn vào trán Mật Điềm, sau đó nói chuyện của nhà họ Trần và họ Ôn, dù
sao mai anh cũng đi máy bay, đưa Mật Điềm về thành phố B, kể thêm chuyện về tình hình gia đình, để cô còn chuẩn bị tâm lý.
Nhà họ Trần và nhà họ Ngôn có mối quan hệ tốt đẹp lâu dài, năm đó ông của Kỷ Ngôn và Cẩm Ngôn lập nghiệp từ một giỏ hàng, cùng giúp đỡ nhau,
sau đó sản nghiệp lớn dần, hai nhà tách làm đôi, mỗi người phát triển sự nghiệp riêng, một người làm kinh doanh, một người làm chính trị, nhưng
tình cảm vẫn thắm thiết như cũ, hai ông đã hẹn ước, nếu sau này có con,
cháu đều là con trai, hoặc con gái thì kết nghĩa thành anh em hoặc chị
em, nếu một bên có con trai, một bên có con gái thì hi vọng chúng có thể thành vợ chồng.
Sau đó, cha của Cẩm Ngôn và Kỷ Ngôn đã thành anh em tốt, cùng giúp đỡ nhau trong sự nghiệp, toàn thành phố B, không ai có thể phá vỡ liên kết của hai nhà, sau này đến đời Cẩm Ngôn và Kỷ Ngôn, cha mẹ hai bên tiếp
tục tâm nguyện của hai cụ, hi vọng Cẩm Ngôn và Kỷ Ngôn có thể thành anh
em tốt, cũng trợ giúp nhau.
Hai người đã không phụ hi vọng của phụ huynh, từ nhỏ đến lớn tình cảm rất tốt, đến nay càng thân thiết. Đương nhiên, Ôn Kỷ Ngôn lần này có
thể thuận lợi bỏ trốn, công lao của Cẩm Ngôn là rất lớn, cho nên anh ta
mới bị cha của Kỷ Ngôn – Ôn Cường vài lần gọi đi uống trà, xem như là
giám sát đối tượng tình nghi.
“Nếu như là một nam một nữ thì anh và Cẩm Ngôn đã là vợ chồng?” Mật
Điềm nghe xong chuyện của hai nhà, chớp mắt hỏi “Không có nếu, hai bọn
anh đều là nam!” Kỷ Ngôn cười tươi, Mật Điềm trong đầu nghĩ gì, anh đều
biết rõ.
Mật Điềm chớp mắt, nhìn Kỷ Ngôn nói: “Em thật sự muốn biết, anh trước đây có phải Gay không?” Cô luôn cảm thấy quan hệ giữa Kỷ Ngôn và Cẩm
Ngôn có hơi quá!
Được rồi, Mật Điềm thừa nhận cô có chút ghen!
“Em yêu, em đến giờ vẫn nghi ngờ anh là Gay?” Kỷ Ngôn bặm môi có vẻ không hài lòng.
“Không nghi ngờ, em chỉ tiện hỏi thôi!” Mật Điềm cười cầu hòa, đồng
thời cũng không quên nói: “Gay là anh tự nói, em tin lời của anh, cho
nên có chút nghi vấn…”
“Em yêu đã nghi ngờ, vậy anh sẽ dùng hết sức mình để giúp em giải tỏa nghi ngờ!” Kỷ Ngôn cười to rồi nói: “Xem ra, tối nay, anh phải

dùng hết sức rồi…”
“Đáng ghét!” Mật Điềm chu môi, đánh nhẹ Kỷ Ngôn.
“Anh đáng ghét?” Ôn Kỷ Ngôn rụt cổ lại, tránh cú đánh của Mật Điềm
nhưng không phản kháng, cô vốn mảnh mai, cú đánh của cô như muỗi đốt
vậy, cơ bản không đủ ngứa để gãi, “Anh chưa có làm gì, mà em đã ghét anh rồi, nếu làm gì, vậy em ghét anh chết mất!” Nói rồi đè mạnh Mật Điềm
xuống salon. Không khí trở nên ấm áp, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng
thở của hai người, Kỷ Ngôn thở hổn hển, nhẹ nhàng hạ người xuống chuẩn
bị hôn vào đôi môi mọng của Mật Điềm.
“Ôn Kỷ Ngôn, đằng sau có người…” Mật Điềm vội đẩy đầu Kỷ Ngôn ra, sợ
hãi nhìn trong phòng không biết từ lúc nào xuất hiện một hàng người mặc
áo đen.
Trị an khu này không tồi tệ như thế chứ? Ban ngày lại có người dám
vào phòng ăn trộm? Hơn nữa còn là 1, 2, Mật Điềm đế một hàng ít nhất
phải có 7, 8 người. Nhưng, cho dù đột nhập vào nhà ăn trộm, thì cũng
phải phá khóa, nhưng, sao họ đi vào mà không có tiếng động gì? Mật Điềm
sợ hãi toàn thân run rẩy.
“Điềm Điềm, em đùa hả?” Kỷ Ngôn cười đùa với Mật Điềm, “Anh còn chưa làm gì, mà em đã kích động run người thế này!”
“Không phải, Ôn Kỷ Ngôn, thật sự có người… anh nhìn kìa…” Mật Điềm sợ đến nỗi nói không được liền mạch, nhìn hàng người mặc áo đen mặt không
biểu cảm, cô có cảm giác có phải mình bị hoang tưởng không.
Kỷ Ngôn quay mặt lại, thì bị đánh một nhát vào cổ, anh chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, rồi ngất đi.
“Vác đi!” từ cửa chính bước vào một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi,
thân hình cao lớn, phong thái đĩnh đạc, giọng nói đầy quyền uy, dặn dò
những người mặc áo đen.
Mật Điềm kinh ngạc nhìn đám người áo đen đánh ngất Kỷ Ngôn, sợ hãi
đến nỗi không biết gì nữa, nhưng khi cô nhìn thấy họ nghe lời người đàn
ông kia, nhấc Kỷ Ngôn lên, cô vội chồm người chechở cho Kỷ Ngôn, bấn
loạn hỏi: “Các người muốn làm gì?”
Người đàn ông kia cau mày, nói lại lần nữa với đám người áo đen:
“Mang đi!” Hai người áo đen không do dự giữ Mật Điềm lại, rồi nhấc Kỷ
Ngôn lên.
Mật Điềm giãy giụa, nhưng bị giữ chặt, phải nhìn Kỷ Ngôn bị đám người áo đen mang đi, cô thở sâu, định thần lại, nhìn người đàn ông kia hỏi:
“Ông là ai?”
“Tôi là bố của nó.” Ôn Cường trả lời Mật Điềm.
Nhìn kỹ, khuôn mặt, lông mày có phần giống với Kỷ Ngôn.
Không biết nói gì, ông ấy là hình ảnh lúc Kỷ Ngôn về già, hay là, Kỷ
Ngôn là hình ảnh lúc ông còn trẻ, tóm lại, đúng là hai cha con rồi!
Những lời mắng chửi Mật Điềm định nói ra chợt khựng lại, cô kinh ngạc há mồm, vì quá kinh ngạc nên không khép lại được, một lúc lâu, cô mới
lắp bắp nói, “Bác sao lại đánh ngất Kỷ Ngôn?” rốt cuộc bố của Kỷ Ngôn có ý gì?
“Vì nó rất biết chạy trốn!” Ôn Cường nói thẳng, tháng này, vì tìm Kỷ
Ngôn, mà Ôn Cường suýt chút nữa lật tung cả thành phố B lên, ai ngờ, tên nhóc này lại có thể chạy đến thành phố S, nếu như không phải ông tìm
được manh mối từ Trần Cẩm Ngôn, trả tiền cao thuê thám tử theo dõi, thì
thật sự không tìm ra, tên nhóc này quả là biết trốn!
“Hả?!” Mật Điềm ngạc nhiên nhìn Ôn Cường, “Bác đánh ngất Kỷ Ngôn vì
anh ấy biết chạy trốn?” rồi nói: “Nhưng đánh như vậy, có làm anh ấy bị
thương không?”
“Không, nó bị đánh từ bé đến lớn rồi, da dày lắm, đánh không bị thương!”
Ôn Cường chăm chú nhìn Mật Điềm, dịu giọng hỏi: “Cô là ai?”
“Chào bác, cháu là Đường Mật Điềm.” Mật Điềm ngoan ngoã nói cười tươi: “Cháu là bạn gái của Ôn Kỷ Ngôn.”
“Bạn gái?” Ôn Cường nhìn từ đầu đến chân Mật Điềm: “Thằng ranh kia bỏ trốn là vì cô?”
“Không ạ.” Mật Điềm lắc đầu nhìn Ôn Cường “Kỷ Ngôn sau khi bỏ trốn mới gặp cháu.”
“Hai người phát triển đến đâu rồi?” Ôn Cường dò xét nhìn Mật Điềm một lúc, rồi mới hỏi.
Mật Điềm chợt đỏ mặt, ngại ngùng khó nói.
“Nói đi, ta là người lớn, không phải ngại gì.” Ôn Cường hiền từ nhìn Mật Điềm.
“Dạ, đã trao thân rồi ạ.” Mật Điềm cúi đầu xuống xấu hổ nói, hai má
đỏ ửng. Mật Điềm vốn kính trọng vị trưởng bối như Ôn Cường, lúc này nhìn thấy ông mặt lạnh
2hi.us