Truyện teen Đánh Cương Thi Nói Chuyện Yêu Đương

Truyện teen Đánh Cương Thi Nói Chuyện Yêu Đương

Tác giả: Internet

Truyện teen Đánh Cương Thi Nói Chuyện Yêu Đương

hãy giết tôi đi... tôi không muốn hại các người... tôi không muốn... tôi không... không muốn...” Đào Chân nén đau đớn thốt ra.
“Tiểu Chân, ông đừng nói vậy chứ! Ông chắc chắn không sao!” Nghiêm Học hốc mắt cũng đỏ.
“Đào Chân, Đào Chân, anh cố chịu đựng! Nghiêm Học nói đúng, sẽ không sao đâu! Anh sẽ không có việc gì! Anh còn chưa nghe tôi đáp lại mà? Anh phải cố chịu đựng nghe tôi hồi đáp chứ!” Hàn Thanh Hương khóc nói.
“Bây giờ cô trả lời tôi được không? Tôi muốn nghe cô chính miệng nói cho tôi.” Đào Chân nói.
“Được rồi, tôi nói, tôi nói, tôi...” Hàn Thanh Hương đang định mở miệng thì bị Tả Minh Vũ ngắt lời.
“Đào Chân sẽ không chết.” Tả Minh Vũ vẻ mặt xem kịch vui.
“Cái gì?” Nghiêm Học, Đào Chân, Hàn Thanh Hương cùng la lên.
“Tôi nói anh ta sẽ không chết.” Tả Minh Vũ tiếp tục xem kịch.
“Minh Vũ, rốt cuộc là sao, anh nói rõ ràng đi!” Nghiêm Học căng thẳng hỏi.
“Bị cương thi cắn biến thành cương thi là bởi vì trong răng cương thi có máu chứa rất nhiều bệnh độc. Đa số cương thi bởi vì ăn con người nên trong móng tay chất chứa máu nhân loại. Đào Chân chỉ bị móng tay cào nên không có việc gì. Các người xem miệng vết thương của anh ta đi. Máu không biến đen, cũng không phát ra tanh tưởi.” Tả Minh Vũ vừa nhìn vừa giải thích. “Rửa sạch vết thương, băng bó cho anh ta là được.”
“Thì ra là vậy.” Mọi người thở phào.
“Thanh Hương, cô còn chưa cho tôi biết đáp án.” Đào Chân tiếp tục gặn hỏi.
“Cái gì? Có chuyện gì à? Mới rồi tôi mất trí nhớ.” Hàn Thanh Hương nhìn trời.
“Tả Minh Vũ! Ông cố ý đúng không! Mới rồi chắc chắn ông cố ý gánh gãy lời của Thanh Hương! Ông cố ý đúng không! Tuyệt đối là cố ý!” Đào Chân biến thân thành quái thú rít gào.
“Biết còn hỏi làm gì.” Tả Minh Vũ tiếp tục mặt lạnh.
Nghiêm Học nhào tới trước mặt Tả Minh Vũ, nhéo mặt anh.
“Minh Vũ, em đột nhiên phát hiện anh thật đáng yêu. Em càng lúc càng thích anh!”
Khóe miệng Tả Minh Vũ hơi co giật.
Hàn Thanh Hương lấy nước trong giúp Đào Chân rửa vết thương. Bởi vì không có băng vải, cho xé khăn trải giường sạch thành mảnh vải bao vết thương cho Đào Chân.
“Vì sao mấy cương thi này tìm tới đây? Lúc trước chúng ta tới không có phát hiện!” Hàn Thanh Hương hỏi.
“Bởi vì chúng là cương thi cao cấp, khứu giác và thính giác hơn cương thi cấp thấp gấp mấy lần. Ngửi mùi con người và thanh âm của chúng ta là có thể định vị.” Đào Chân giải thích. “Trước khi gặp các cô thì Tả Minh Vũ đã kể cho tôi nghe mấy chuyện này.
“Vậy chúng ta ở tại đây chẳng phải là rất nguy hiểm? Nhưng Đào Chân bị thương, chúng ta làm sao đây?” Nghiêm Học hỏi.
“Mùi xác thối của mấy cương thi này chắc có thể chặn mùi người sống trên mình chúng ta, có thể ngủ yên một đêm. Các người nghỉ ngơi đi, tôi canh gác giùm cho.” Tả Minh Vũ nói.
“Mới rồi anh đánh một chiêu kia dường như mất rất nhiều sức?” Đào Chân hỏi.
“Đúng rồi đó, Minh Vũ, sắc mặt anh không tốt lắm. Anh đi nghỉ đi, để em canh gác cho.” Nghiêm Học cũng lên tiếng. “Không cho kháng nghị. Anh là chủ lực của chúng ta, nếu anh ngã xuống thì cả đám nên làm sao đây? Lại thêm bây giờ Tiểu Chân cũng bị thương, anh nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Huống chi em cũng đã nói muốn bảo vệ anh. Minh Vũ, em cũng là đàn ông.”
Tả Minh Vũ im lặng giây lát, gật đầu nói.
“Được rồi, em mệt thì đánh thức anh.”
Cho nên đêm nay do Nghiêm Học canh gác, bốn người kia đi ngủ.
Còn về An Tiểu Chi thì hoàn toàn bị bỏ qua, không phải cô không có chuyện nói, chỉ là đang suy nghĩ làm cách nào diệt trừ kẻ lợi hại như vậy, mà người như thế rốt cuộc có thân phận gì?
Kịch ngắn:
“Minh Vũ, anh cẩn thận An Tiểu Chi chút.”
“Sao vậy?
“Em cứ thấy ánh mắt cô ta nhìn anh không tốt.”
“Bây giờ em mới phát hiện? Cũngquá chậm chạp.”
“Ê, em là muốn tốt cho anh, còn cười nhạo em?
“Anh đâu có, bà xã của anh lo cho anh, anh vui còn không kịp nữa là!”
“Minh Vũ, anh đề phòng cô ta chút là được, đừng tổn thương cô ấy được không?”
“Sao chứ, không lẽ em còn thích cô ta?”
“Sao có thể! Anh lại dám nghi ngờ lòng chung thủy của em?”
“Đâu có đâu! Anh hoàn toàn tin tưởng bà xã!”
“Vậy thì được. Em chỉ là cảm thấy dù gì cô ấy cũng là con gái, nên khoan dung độ lượng. Người đang làm, trời đang nhìn, coi như tích phúc cho hai chúng ta.”
“Biết rồi, nể mặt bà xã yêu quý, anh không thèm so đo với cô ta.”
“Minh Vũ thật tốt!”
“Vậy biểu thị chút đi.”
“Chụt!”
“Sao Minh Vũ có thể giống con nít vậy chứ, phải dụ dỗ nữa, thật đáng yêu, mình thích!”
“Ngoan.”
“A Học giống như con nít, kêu làm gì thì làm cái đó, thật ngoan, mình thích!”
   
Chương 11: Chương Thứ Mười Một
Sau nửa đêm, Tả Minh Vũ cảm thấy mình khỏe lại nhiều nên giành trực đêm thay Nghiêm Học, để cậu nhân lúc trời chưa sáng ngủ một lát. Nghiêm Học thấy sắc mặt Tả Minh Vũ tốt rất nhiều, không tái xanh nữa nên không từ chối, thoải mái gối lên đùi anh, thiếp ngủ. Chốc lát sau vang lên tiếng hô hấp đều đều của Nghiêm Học. Tả Minh Vũ vuốt tóc cậu, mỉm cười yêu thương.
“A Học, chúng ta có nên nói cho nhóm Thanh Hương là chúng ta không phải đi chạy nạn mà chạy tới nơi nguy hiểm hơn, là điểm bắt đầu bệnh độc?” Đào Chân kéo cánh tay Nghiêm Học nhỏ giọng hỏi.
“Chết! Tôi quên mất vụ này!” Nghiêm Học ngoái đầu nhìn Tả Minh Vũ, người kia đang bất mãn Đào Chân kéo tay cậu.
Đào Chân cũng chú ý tới ánh mắt Tả Minh Vũ, vội buông tay ra, thế là mới anh thu lại ánh mắt “nồng cháy”.
“Cái này cần gì phải hỏi? Không phải chúng ta giống với siêu nhân cứu thế giới sao?” Tả Minh Vũ mặt lạnh như tiền đáp.
“Đại ca, ông nghĩ nhiều quá!” Đào Chân lần đầu tiên thấy mặt lạnh chọc cười cũng lạnh!
“Tôi đi tìm bọn họ nói!” Nghiêm Học xung phong nhận việc.
“Nói sao cơ?” Vừa mới thu dọn xong mấy thứ trong phòng có lẽ sẽ giúp ích cho chuyến đi, Hàn Thanh Hương và An Tiểu Chi nghe thấy Nghiêm Học nói.
“Là như vậy, ba chúng tôi bởi vì nguyên nhân đặc biệt, sẽ không chạy trốn mà tới nơi càng nguy hiểm hơn. Vì an toàn sinh mệnh của các người, hãy tự quyết định đi hay ở. Nếu muốn cùng đi thì đừng oán trách, hãy bảo vệ tốt chính mình. Nếu không muốn thì đợi đến nơi an toàn, chúng ta sẽ mỗi người một ngã.” Nghiêm Học nghiêm túc nói.
“Tôi không đi đâu!” Nghe xong An Tiểu Chi là người thứ nhất lên tiếng. “Tôi tới nơi an toàn thì sẽ chia tay các người!”
“Tiểu Chi, cô...”
“Thanh Hương, không lẽ cô định chịu chết chung với họ? Tả Minh Vũ đó thân phận không rõ ràng, hôm đó cô cũng thấy rồi, hắn thật là... là quái vật! Đúng vậy, hắn chính là quái vật! Quái vật!”
“An Tiểu Chi, cô đủ rồi! Tới chỗ an toàn cô hãy đi đi, cùng với Hàn Thanh Hương, hai người đi đi!” Nghiêm Học tức giận rống to.
“A Học! Anh vì tên quái vật này quát tôi sao!?” An Tiểu Chi cũng hét to.
“Cô câm miệng lại! An Tiểu Chi, tôi nói cho cô biết, cô xem tôi thế nào thì tôi mặc kệ, nhưng bây giờ tôi nói rõ cho cô, tính tình

tôi tốt cỡ nào cũng có giới hạn, giới hạn duy nhất của tôi chính là Tả Minh Vũ!”
Nghiêm Học từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên tức giận như vậy. Cậu thật sự rất giận, cậu không muốn nghe người khác nói Tả Minh Vũ là quái vật! Cậu phải bảo vệ người yêu của mình!
“Ơ hay Nghiêm Học! Anh...!”
“Ai cũng im hết đi!” Tả Minh Vũ đánh gãy An Tiểu Chi giận dữ mắng.
Thanh âm anh không lớn nhưng trong giọng nói có sự uy nghiêm không cho phản kháng. An Tiểu Chi bất giác yên tĩnh lại.
“A Học, em bình tĩnh chút đi. Chỉ cần em quan tâm anh, tin tưởng anh, lời của người khác chẳng đáng là gì với anh, anh không thèm để ý. Đừng vì anh mà tức giận, anh sẽ đau lòng.” Tả Minh Vũ thấy mọi người đều yên lặng mới đi tới bên cạnh Nghiêm Học, sờ mái tóc mềm của cậu, nói.
Nghiêm Học bởi vì có anh khuyên nhủ mới bình tĩnh chút.
Tả Minh Vũ nói xong ngừng một lát, lại nói tiếp.
“Đợi đến nơi an toàn, các người đều đi đi, An Tiểu Chi, Hàn Thanh Hương, và cả... Đào Chân.”
“Đương nhiên tôi sẽ đi!” Đây là An Tiểu Chi nói.
“Tôi không chịu!” Này là Đào Chân.
“Tôi phản đối!” Đây là giọng Hàn Thanh Hương.
“Vì sao Tiểu Chân cũng đi?” Nghiêm Học lên tiếng.
Tả Minh Vũ không nói lời nào, trong nhà nổ tung.
“Anh nói đi!”
“Đúng vậy, tại sao tôi cũng phải đi?”
“Anh còn chưa hỏi ý kiến của tôi!”
“Chắc Minh Vũ có lý do riêng.”
“Lợi dụng xong thì ném đi thôi!”
“Tôi không cho phép cô nói như vậy!”
“Thích nói đó rồi sao?”
“Tiểu Chi, hôm nay cô thật sự rất quá đáng...”
“Các người bị điên rồi hả!?”
“Câm mồm hết nghe tôi nói!” Tả Minh Vũ thật tình chịu không nổi họ cãi lộn um sùm, còn nói nữa khiến cương thi cao cấp mò tới thì làm sao đây?
Lại là mặt không biểu tình, lại là giọng điệu bình thản, lại là uy nghiêm không cho chống đối, giống như thuốc trấn tĩnh hiệu quả mạnh mẽ khiến bốn người đều im lặng cùng nhìn hướng Tả Minh Vũ, chờ anh phát biểu.
“Tôi không thể để các người rơi vào nguy hiểm.” Chỉ một câu nói biểu hiện lương thiện ẩn giấu trong lòng Tả Minh Vũ.
Ngoài ý muốn là không xuất hiện tình hình náo động nữa, mọi người đều không lên tiếng, dường như đang suy nghĩ cái gì.
“Giải quyết từng người đi, tôi đến trước.” Thật lâu sau, Đào Chân mới mở miệng. “Minh Vũ, A Học, xin các người cho tôi cùng đi.”
“Anh không biết chỗ đó nguy hiểm tới cỡ nào, tôi tối đa chỉ có thể bảo vệ A Học, không thể lo cả anh, cho nên không được.” Tả Minh Vũ phản đối.
“Các người có mang theo tôi hay không thì tôi vẫn sẽ đi theo. Cùng lắm thì tôi theo đuôi phía sau. Chúng ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, tuy thời gian quen biết không dài nhưng tôi sớm cho rằng các người là anh em tốt. Chết vì anh em, tôi không oán trách. Minh Vũ, anh bảo vệ tốt A Học là được, tôi có thể bảo vệ chính mình. Tôi đã quyết định rồi, các người không cần khuyên nữa.”
Tả Minh Vũ thở dài, nhìn Nghiêm Học, nhẹ gật đầu.
“Vậy anh hãy cẩn thận hơn, chết rồi tôi không chịu trách nhiệm.”
“Tới phiên tôi!” Hàn Thanh Hương thấy vấn đề Đào Chân đã giải quyết xong, nàng cũng vội nói. “Tôi cũng phải đi! Các người chưahỏi tôi đã xếp tôi vào hàng tham sống sợ chết, rất quá đáng!”
Nàng oán trách, cũng có ý mỉa mai An Tiểu Chi. Nàng không ngờ An Tiểu Chi lại là người như vậy. Nàng rất thất vọng, rất tức giận, cũng đau lòng.
“Thanh Hương, cô suy nghĩ kỹ đi, bây giờ không phải lúc xúc động, sau này tùy thời đều có thể sẽ chết!” Đào Chân nghiêm túc khuyên nhủ. Y đương nhiên muốn cùng nàng đi chung, nhưng y không muốn nàng chết.
“Chẳng phải anh cũng không sợ chết ư? Tôi phải đi cùng các người! Hơn nữa tôi từng học hộ lý, các người bị thương thì tôi có thể giúp!” Hàn Thanh Hương phản bác.
“Tôi cũng biết y thuật.” Tả đại nhân nhàn nhạt nói.
“Tôi... tôi... không phải Đào Chân thì tôi không gả! Tôi phải canh chừng vị hôn phu của mình!”
Hàn Thanh Hương sốt ruột, bất chấp tất cả!
“Thanh Hương! Cô mới nói gì? Cô thật sự không phải tôi thì không gả!?” Đào Chân mất bình tĩnh.
“Sao chứ? Anh không muốn?” Hàn Thanh Hương hỏi.
“Muốn! Đương nhiên là muốn rồi!” Đào Chân lập tức đáp.
“Vậy anh sẽ luôn bảo vệ tôi chứ?” Hàn Thanh Hương thừa dịp hỏi.
“Đương nhiên!” Đào Chân cam đoan.
“Vậy cứ quyết định như thế. Tôi đi chung với các người, an toàn của tôi do Đào Chân phụ trách.” Hàn Thanh Hương vui vẽ vỗ tay một cái.
“Ừ!” Đào Chân gật đầu cái rụp.
Vài giây sau.
“Á? Hình như có gì không đúng, chờ chút, tôi hơi loạn...” Đào Chân mê mang.
“Ai dà, Chân Chân bị thương cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đừng quá lao lực. Chẳng lẽ anh không muốn cưới tôi nên đang lấy cớ?” Hàn Thanh Hương thân mật kéo cánh tay Đào Chân, làm bộ dạng đáng thương.
“Không hề không hề, anh không nghĩ nữa, anh đi nghỉ ngơi!” Đào Chân lập tức đầu hàng.
“Người đang yêu quả nhiên đều là đồ ngu.” Trong lòng Tả Minh Vũ và Nghiêm Học cùng bất đắc dĩ thở dài, hoàn toàn không nhận ra mình cũng nằm trong số đồ ngu đó.
Bốn người chìm đắm trong không khí nhẹ nhàng ngắn ngủi do Hàn Thanh Hương vô thức tạo ra. Chỉ nghe An Tiểu Chi hừ lạnh một tiếng, không khí chớp mắt tan biến.
Năm người không nói gì thêm, kiểm tra đồ đạc xong tiếp tục tiến lên, tìm siêu thị, bổ sung vật phẩm
   
Chương 12: Chương Thứ Mười Hai
Kịch ngắn:
“Minh Vũ, em cầu bao dưỡng!” Nghiêm Học nói.
“Theo anh đi.” Tả Minh Vũ nói.
“Dẫn tôi đi với!” Phạn.
“Cút!” Tả Minh Vũ nói.
“Cậu không dẫn tôi đi, sau này tôi sẽ không cho cậu và A Học ân ái! hừ!” Phạn.
“Ăn uống ở bao hết, đến mấy lần nữa đi.” Tả Minh Vũ nói.
“Ok, cho thêm chút tiền tiêu vặt, tôi để A Học chủ động dụ hoặc cậu!” Phạn được nước tiến tới.
“Thành giao.” Tả Minh Vũ chẳng chút chần chờ đồng ý.

Mấy ngày sau năm người vô cùng mệt mỏi. Trong thành thị khắp nơi đều là cương thi cao cấp, không có chỗ sạch sẽ để nghỉ ngơi, chỉ có thể núp trong chỗ âm u tràn ngập mùi hôi che giấu hơi thở người sống. Đao mòn, thực vật ăn xong, nước cũng sắp hết, may là vết thương của Đào Chân hồi phục không tệ lắm. Trong tình huống như vậy lại kéo dài gần một tuần sau, năm người rốt cuộc tới một tòa cao ốc. Nghĩ tới không cần ăn mì vừa khô vừa cứng tìm được trong cửa hàng nhỏ ven đường, năm người rất vui vẻ.
Tòa nhà đèn đuốc sáng ngời, dường như đột phát sự kiện cương thi không có ai rảnh quan tâm tình hình tòa nhà. Vui vẻ thì vui rồi đó nhưng vẫn phải tùy thời cảnh giác cương thi có lẽ xuất hiện.
Năm người không đi tìm thức ăn trước mà leo lên tầng hai chỗ bán đồ du lịch, đổi quần áo chịu được mòn. Mỗi người chọn một bao chứa đồ, thay giày mới. Ba người đàn ông chọn bốn con dao chất liệu đặc biệt có thể co duỗi giắt trên thắt lưng. Mỗi người cầm một cái trên tay, tùy thời ứng chiến. Hai cô gái cũng lấy một con dao phòng thân. Lúc kiếm trang bị đương nhiên được đám cương thi nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng đều bị Tả Minh Vũ giải quyết hết, may là số lượng không nhiều lắm.
Lấy xong trang bị, năm người cẩn thận xuống tầng một siêu thị thực phẩm. Vừa tới gần lối vào siêu thị thì nghe tiếng phụ nữ thét chói tai, đàn ông giận dữ mắng. Là con người! Năm người cùng nghĩ tới điều này. Đoàn người tăng tốc độ đi nhanh tới cửa siêu thị, thấy bên trong có mấy người bị ba, bốn mươi con cương thi bao vây.
Nghiêm Học và Đào Chân không nói hai lời xông lên, đập

đầu đánh gãy xương sống, quen tay giết quái. Xem Nghiêm Học nghiêm túc giải vây cho mấy người kia, Tả Minh Vũ không còn cách nào khác, cũng tiến lên hỗ trợ. Bị ba người khí thế ảnh hưởng, trong bốn người đàn ông bị bao vây thì ba tên cũng bắt đầu đánh lộn, người còn lại rõ ràng đã bị thương, ở cùng chỗ với hai cô gái. Rất nhanh, cương thi bị tiêu diệt sạch.
“Oa! Ba người thật là lợi hại! Có muốn kết bạn với chúng tôi không? Tôi tên Khâu Tử Lộ, còn đây là anh tôi, Khâu Tử Dạ. Anh kia tên Trì Nham, chân bị thương. Đây là Lan Kỳ, còn đôi tình nhân trẻ này là Dương Nhuận Tự và Đường Tư.” Khâu Tử Lộ nhiệt tình giới thiệu, người bị điểm danh đều gật đầu lễ phép chào.
“Chào mọi người, tôi tên Nghiêm Học, người này là Tả Minh Vũ, anh kia là Đào Chân, còn đây là vị hôn thê của Đào Chân, Hàn Thanh Hương, đó là An Tiểu Chi.” Nghiêm Học cũng đơn giản giới thiệu.
“Hừ, sao anh không nói anh và Tả Minh Vũ là đôi đồng tính luyến ái biến thái đi!” An Tiểu Chi thấy có người nhiều, không sợ họ bỏ lại mình, mượn cơ hội nói xấu.
Bốn người Nghiêm Học không ai lên tiếng, Khâu Tử Dạ vội giải hòa.
“Đồng tính luyến có gì biến thái, con người yêu nhau là hấp dẫn linh hồn, đâu cần quá để ý giới tính.”
“Đúng vậy, hai người thật xứng đôi!” Khâu Tử Lộ vội phụ họa.
Còn lại bốn người kia không nói chuyện, nhưng đôi tình nhân lộ ra biểu tình khinh thường.
“Ưm, cảm ơn các người hiểu cho. Chúng tôi sẽ không đi cùng, chúng tôi không phải đi chạy nạn mà là tìm cách triệt để giải quyết bệnh độc cương thi.” Đào Chân thừa dịp từ chối.
“Tôi cũng muốn đi!” Khâu Tử Lộ vội nói.
“Cái gì!?” Mọi người đều kinh ngạc.
“Tôi và Tử Lộ đều là bộ đội đặc chủng, lúc nghỉ phép trở về thăm người thân thì phát hiện thân nhân hoặc là chết thảm hoặc trúng bệnh độc, tôi và Tử Lộ không thể không tự tay giết người thân của mình. Sau đó tôi và Tử Lộ đã thề, nhất định phải tìm ra cách giải quyết, để người thân có thể nhắm mắt.” Khâu TửDạ giải thích.
“Không được! Chỗ đó không phải nơi các người tưởng tượng được! Chúng tôi sẽ tìm cách, các người hãy chạy trốn đi!” Nghiêm Học lớn tiếng ngăn cản.
“Các người không cho tôi và anh hai đi theo, chúng tôi sẽ bị áy náy hành hạ cả đời, sống không bằng chết.” Khâu Tử Lộ vẻ mặt buồn bã.
Tả Minh Vũ thở dài:
“A Học, thôi đi. Ai muốn theo cứ để họ theo. Nhưng tôi nói trước lời không hay, các người phải bảo vệ tốt chính mình, đừng hy vọng người khác cứu. Chết rồi sẽ không có người phụ trách.” Câu đầu là nói với Nghiêm Học, câu sau là nói với người khác.
“Tốt, chúng tôi có thể bảo vệ mình!” Khâu Tử Dạ tiếp lời.
“Các người điên rồi sao? Các người không biết Tả Minh Vũ hắn...” An Tiểu Chi thấy ánh mắt lạnh lẽo cảnh cáo của Tả Minh Vũ thì không dám nói tiếp nữa.
“Tôi không tin các người, cho nên tôi và Tư Tư sẽ không đi chung.” Dương Nhuận Tự nói.
“Tôi... tôi... tôi cũng không đi cùng các người.” Lên tiếng là cô gái tên Lan Kỳ. Diện mạo trang nhã thanh tú, cô không còn người nhà vốn định đi theo nhưng khi thấy An Tiểu Chi hướng cô liên tục lắc đầu ý bảo đừng, cảm thấy An Tiểu Chi quan tâm mình nên cô cũng từ chối.
“Tôi đi... tôi và các người cùng đi. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc chính mình, không gây phiền phức cho các người.” Trì Nham bị thương nói. Mới rồi nhìn thấy sự lợi hại của họ, gã cảm thấy đi cùng họ an toàn hơn chút.
“Không sao đâu, tôi có thể chăm sóc anh, tôi là hộ lý chuyện nghiệp đó!” Không đợi mọi người mở miệng thì Hàn Thanh Hương đã cướp lời.
Đào Chân ghen tỵ trợn trắng mắt. Hàn Thanh Hương làm bộ không trông thấy.
“Các người tự mình quyết định đi, chúng tôi không có gì để nói. Nhưng cẩn thận đừng chết.” Nghiêm Học thở dài, nhíu mày.
Cậu không muốn trong đội của mình có ai nghi ngờ hay ghét mình và Tả Minh Vũ. Đặc biệt là kẻ nghi ngờ hoặc muốn tổn thương Tả Minh Vũ, cậu không biết mục đích của những người này cho nên lo lắng. Dường như Tả Minh Vũ hiểu được nỗi lòng Nghiêm Học bất an, vươn tay xoa chân mày cau lại của cậu, cười dịu dàng với cậu, ý bảo cậu đừng buồn phiền vì việc nhỏ này. Nghiêm Học cũng nở nụ cười cười.
Thế là đội ngũ cứ thế chia ra. Đối với việc An Tiểu Chi rời đi, không ai ngăn cản hoặc giữ lại. Chỉ là Hàn Thanh Hương nghĩ đến tình bạn trước kia, dặn An Tiểu Chi phải chú ý an toàn.
An Tiểu Chi thì hừ lạnh nói.
“Sớm muộn gì cô sẽ hối hận.”
Hàn Thanh Hương bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì thêm.
Đám Tả Minh Vũ mang theo ba người mới gia nhập cõng một bao đồ ăn, sau đó cùng đi lên lầu lấy một ít vũ khí phòng thân.
Lúc đoàn người Nghiêm Học ở trên lầu “vui vẻ mua sắm”, tình hình bên An Tiểu Chi không an bình như vậy.
Bảy người Nghiêm Học vừa đi không bao lâu thì An Tiểu Chi bắt đầu kể Tả Minh Vũ quái lạ cỡ nào, vân vân và vân vân. Kỳ thật Lan Kỳ rất muốn gia nhập đám Nghiêm Học. Tuy nghe An Tiểu Chi kể như vậy nhưng cô vẫn thấy mấy người kia có vẻ rất tốt, cho người cảm giác đáng tin. Người tên Tả Minh Vũ tuy có chút lạnh lùng nhưng cảm giác không phải người xấu. Thậm chí An Tiểu Chi nói những lời tổn thương người như thế mà họ không so đo, ngược lại còn bảo cô phải cẩn thận. Nhưng vừa thấy An Tiểu Chi quan tâm lắc đầu với mình, Lan Kỳ đã lâu không được người quan tâm đầu óc nóng lên đã từ chối. Bây giờ nếu mình đã chọn bên này thì không tiện nói thêm cái gì.
Trong lúc An Tiểu Chi tràng giang đại hải bịa chuyện thì Đường Tư đột nhiên quát to một tiếng.
“Đại Dương! Cẩn thận!”
Dương Nhuận Tự vội tránh né nhưng vẫn bị một con cương thi chưa chết cắn vào cổ chân. Gã giận dữ một gậy đập nát sọ não cương thi.
“Ui... má nó!” Dương Nhuận Tự đau đến chửi tục.
Ba cô gái luống cuống tay chân bao vết thương cho Dương Nhuận Tự, không ai phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng – bị cương thi cắn, nghĩa là sẽ biến dị.
“Đại Dương, cảm thấy đỡ hơn chưa? Vết thương còn đau không?” Đường Tư lo lắng hỏi.
“Ưm, đỡ hơn nhiều rồi.” Dương Nhuận Tự cảm thấy vết thương hơi ngứa, nhưng gã không nói ra.
“Sớm biết vậy nên đi cùng họ, có lẽ sẽ không bị thương.” Lan Kỳ nói lời nghe giống như oán trách thật ra chỉ là thuận miệng.
“Tôi không thèm đi cùng biến thái thân phận không rõ ràng!” Dương Nhuận Tự phản bác, gã cảm thấy mình bị xem thấu, bị khinh thường.
“Đúng! Loại đàn ông như đại Dương mới đáng tin. Nếu cô hối hận thì cứ đi đi, đi tìm đám biến thái kia đi!” Đường Tư nói giúp bạn trai.
Cô ôm bạn trai mình, để gã dựa vào ngực mình nghỉ ngơi. Dương Nhuận Tự nhìn Đường Tư, bỗng nhiên có loại cảm giác cồn cào khó hình dung, giống như là đói, rất rất đói. Gã bất giác liếm môi. Không ai chú ý tới Dương Nhuận Tự biến đổi.
“Tôi không có ý đó, nhưng các người gọi người ta biến thái cũng hơi quá đáng...” Lan Kỳ có chút không vừa mắt, nhưng bây giờ mình ăn nhờ ở đậu, không tiện nói quá rõ ràng.
“Bọn họ chính là biến thái!” An Tiểu Chi khẳng định nói.
“Nhưng mà họ...” Lan Kỳ chưa nói hết lời thì bị Dương Nhuận Tự lên tiếng đánh gãy.
“Tư Tư... em thật thơm… em... em thật là dụ hoặc... anh... anh nhịn không được muốn cắn em một miếng...” Dương Nhuận Tự nói xong lại liếm môi khô ráo, cảm giác đói bụng ngày càng mãnh liệt.
   
Chương 13: Chương Thứ Mười Ba
“Tư Tư... em thật thơm... em... em thật là dụ hoặc...

anh... anh nhịn không được muốn cắn em một miếng...” Dương Nhuận Tự nói xong lại liếm môi khô ráo, cảm giác đói bụng ngày càng mãnh liệt.
“Đáng ghét, đại Dương, anh nói gì vậy, có mặt người khác kìa...” Đường Tư hờn dỗi vỗ nhẹ Dương Nhuận Tự, hiển nhiên cô hiểu sai ý của gã.
Dương Nhuận Tự chộp lấy cánh tay Đường Tư vỗ mình, kéo tới trước cái mũi ngửi ngửi, liếm một cái. Đường Tư phát hiện có chỗ không đúng, dùng sức rút ra cánh tay nhưng bị Dương Nhuận Tự bắt chặt. Cô luống cuống không ngừng giật tay ra, hét to.
“Đại Dương! Anh làm gì vậy! Thả em ra! Dương Nhuận Tự! Anh mau buông em ra!”
Ai biết Dương Nhuận Tự nghe xong chẳng những không thả ra còn cắn sâu vào tay Đường Tư.
Đường Tư đau đớn bật khóc.
“A! Đại Dương, anh buông em ra! Anh đang làm gì vậy! Anh làm sao vậy? Xin anh thả em ra đi! Thả em ra!”
Dương Nhuận Tự không thèm nghe Đường Tư khóc kêu giãy dụa,răng nanh cắn mạnh, xé một khối thịt khỏi cánh tay Đường Tư. Đường Tư hét một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Dương Nhuận Tự ngon lành nhai thịt bạn gái, máu chảy ra khỏi khóe miệng gã, hòa lẫn với máu đọng bên khóe miệng. Lan Kỳ và An Tiểu Chi sớm bị biến cố đột ngột khiến sợ hãi không biết nên làm gì. Họ quên cứu người, quên kêu cứu, quên thét chói tai, thậm chí quên cả chạy trốn. Họ chỉ đứng đó ngây ngốc nhìn Dương Nhuận Tự và Đường Tư “trao đổi”.
Dương Nhuận Tự ăn xong thịt trong miệng, cảm giác đói khát chẳng những không giảm bớt, ngược lại cảm giác đói còn hơi cả trước đó lan tràn trong thân thể. Máu của Đường Tư không còn là mùi tanh và vị rỉ sắt trong cảm nhận của gã mà biến thanh vị thơm ngọt! Mùi thịt của Đường Tư trong cảm quan của Dương Nhuận Tự càng mãnh liệt hơn, loại mùi này tựa như chất độc, khiến Dương Nhuận Tự muốn ngừng mà không được. gã chưa từng biết Đường Tư ngon như vậy.
Gã lôi cô lên, liếm máu trên cánh tay cô. Đau đớn khiến Đường Tư tỉnh dậy. Cô thấy Dương Nhuận Tự mồm máu vẻ mặt thỏa mãn liếm máu trên tay mình. Cô sợ, rồi lại không dám mất lý trí la to, sợ kích động Dương Nhuận Tự chẳng biết tại sao trở nên như vậy, do đó khiến mình lần nữa bị tổn thương.
Cô nhẹ giọng nói:
“Đại Dương... đại Dương... anh... anh làm sao vậy? Sao anh biến thành như vậy? Đại Dương... anh bình tĩnh chút... trước tiên thả em ra được không?”
Dương Nhuận Tự nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, thấy Đường Tư sợ hãi nuốt nước miệng, cái cổ trắng ngần có thể lờ mờ thấy mạch máu. Gã vươn đầu tới gần cổ Đường Tư, liếm nhẹ. Đường Tư sợ đến không dám động đậy. Dương Nhuận Tự liếm vài cái, không hề báo trước bỗng cắn xuống! Đường Tư vừa đau vừa sợ nhưng không dám giãy dụa, cô sợ nếu mình giãy dụa sẽ giống như cánh tay, bị xé xuống một khối thịt.
Cô nhịn không được khóc la.
“Đại Dương! Anh thả em ra! Em là Đường Tư đây! Anh không nhận ra em sao? Đại Dương! Anh thả em ra được không? Em là Tư Tư đây! Em là Tư Tư... hu hu hu hu...”
Dương Nhuận Tự rời khỏi cổ Đường Tư, ngẩng đầu lên, dùng giọng khàn khàn nói:
“Tư... Tư Tư... em là Tư Tư... Tư Tư... của... của anh...”
“Đúng rồi! Em là Tư Tư, đại Dương, anh nhìn em này, em là Tư Tư đây, Tư Tư của anh... anh thả Tư Tư ra được không? Tư Tư sợ lắm...”
“Tư Tư... Tư Tư... em thật thơm... Tư Tư thật thơm... thơm quá... anh rất đói... đói... anh đói lắm...”
“Em kiếm đồ ăn ngon cho anh được không? Anh thả em ra, em kiếm đồ cho anh ăn có được không?”
“Anh rất đói... anh rất đói... rất đói... rất đói... anh rất đói...”
Đường Tư cố nén trên cổ và cánh tay truyền đến đau nhức, chậm rãi di động ra sau, động tác từ từ nhích từng ly, sợ khiến Dương Nhuận Tự chú ý. Nhưng không như mong muốn, đang lúc Đường Tư chuẩn bị đứng lên chạy trốn thì Dương Nhuận Tự ôm đầu Đường Tư, ở trên mặt cô cắn một miếng thịt, nhai nhai. Môi Đường Tư cũng bị xé xuống. Cô không có môi khóc nức nở, trên mặt và miệng cô không có thịt, lộ ra răng trắng hếu và máu, thoạt trông cực kỳ khủng bố. Dương Nhuận Tự xé rách quần áo trên người Đường Tư, cắn bụng cô, dùng tay tóm lấy ruột và nội tạng của cô nhét vào miệng.
“Tư Tư... em thật thơm... thật là ngon...” Dương Nhuận Tự vẻ mặt tham lam, Đường Tư chưa chết nhìn Dương Nhuận Tự như bị quỷ ám, trợn to đôi mắt trắng dã, dường như đang nói: tại sao anh làm vậy với em!?
Ngực Đường Tư cũng bị móng tay dần sắc bén của Dương Nhuận Tự rạch ra, trái tim chưa ngừng hẳn đang nhảy lên, huyết quản nhẹ run rẩy. Dương Nhuận Tự kéo trái tim ra khỏi người Đường Tư, tham lam gặm cắn. Trái tim tươi sống bị cắn tràn ra máu đỏ thắm.
Lan Kỳ ở một bên rốt cuộc không kiềm nổi ói ra. An Tiểu Chi vẫn ngây ngốc nhìn. Nhưng có lẽ tiếng nôn mửa của Lan Kỳ khiến Dương Nhuận Tự chú ý, gã ngẩng đầu lên nhìn phía Lan Kỳ và An Tiểu Chi, chậm rãi đứng dậy đi hướng hai người.
   
Chương 14: Chương Thứ Mười Bốn
Tả Minh Vũ giúp ba người chọn vài thanh đao, đại khái nói tình huống cương thi. Còn về tình trạng của mình thì anh không nói nhiều, chỉ bảo mình có năng lực đặc biệt, nếu gặp nguy hiểm sẽ sử dụng, khiến họ chuẩn bị tâm lý, đừng quá kinh ngạc. Anh không sợ ba người hiểu lầm mình cái gì, anh chỉ sợ họ lộ ra cảm xúc đặc biệt bị Nghiêm Học nhìn thấy sẽ lo lắng cho anh.
Lúc Tả Minh Vũ lựa đồ cho ba người thì Nghiêm Học, Đào Chân giúp Hàn Thanh Hương kiếm một ít nước thuốc và băng vải xử lý vết thương.
Tất cả chuẩn bị xong, Hàn Thanh Hương lại rửa sạch và bao vết thương cho Trì Nham. Bảy người bàn bạc chiến lược. Kỳ thật cũng không có gì đáng nói, chính là khi có cương thi thì do Nghiêm Học, Đào Chân, Tả Minh Vũ ba người chủ lực bảo vệ Trì Nham bị thương và Hàn Thanh Hương nữ giới. Khâu Tử Dạ, Khâu Tử Lộ trừ phụ trách giết cương thi bên cạnh mình ra còn phải giúp ba chủ lực đánh cương thi tập kích. Hàn Thanh Hương và Trì Nham thì dìu dắt nhau, cầm đao tự bảo vệ mình. Đào Chân khá bất mãn việc sắp xếp Hàn Thanh Hương cùng Trì Nham chung một chỗ, nhưng nghĩ tới đây là cách tốt nhất thì chỉ đành như vậy.
Bởi vì Khâu Tử Lộ tính hoạt bát nên luôn nói nhiều điều tiết không khí. Trước mắt bảy người ở chung coi như hòa hợp. Ngay cả lúc đánh cương thi thì không khí vẫn rất hào hứng.
Tất cả chuẩn bị sẵn sàng xong bảy người cùng đi xuống dưới lầu, định tiếp tục tiến tới thành thị khác. Tả Minh Vũ và Nghiêm Học đi đầu, Đào Chân, anh em họ Khâu đoạn hậu. Khi bảy người tới lầu một thì đột nhiên nghe chỗ siêu thị thực phẩm tầng một truyền đến tiếng hét cho tai. Không cần nói cũng biết là ai, mấy người liếc nhau, chạy hướng tầng một.
Tuy biết tình hình mấy người An Tiểu Chi, nhưng khi trông thấy cảnh tượng thì mọi người vẫn hít ngụm khí lạnh. Đương nhiên mọi người không bao gồm Tả Minh Vũ “kinh nghiệm phong phú”. Chỉ thấy Dương Nhuận Tự toàn thân đẫm máu đuổi theo An Tiểu Chi và Lan Kỳ. Lan Kỳ từ trên kệ thực phẩm không ngừng chộp đồ vật ném hướng Dương Nhuận Tự. An Tiểu Chi thì cầm đao gập lúc ở tầng hai lấy dùng để phòng thân ra liều mạng vung vẫy sau lưng. Trên mặt đất, xác Đường Tư bị cắn máu thịt nhầy nhụa, đã không thể nhìn ra hình dạng ban đầu. Nếu không phải trên người cô có mảnh vảivụn, vốn không thể nhận ra đó là Đường Tư.
Mọi người trông thấy tình huống như vậy đều sững sờ ra đó. Tả Minh Vũ bất đắc dĩ thở dài, đi

qua một đao giải quyết Dương Nhuận Tự, lại trở về bên cạnh Nghiêm Học. Lan Kỳ và An Tiểu Chi ở trên mặt đất gào khóc thảm thiết. Bốn người Đào Chân an ủi hai người, Trì Nham chân bị thương không động đậy. Tả Minh Vũ không vui nhìn An Tiểu Chi ở trong ngực Nghiêm Học khóc rống, nhưng xem bộ dáng dường như cô bị hù muốn chết thành ra không lên tiếng.
An ủi hai người xong, mọi người cùng nhau chạy đi. Lan Kỳ đi lướt qua bên cạnh Tả Minh Vũ nhỏ giọng nói cảm ơn. Tả Minh Vũ không nói lời nào, nhưng Lan Kỳ là thật tâm cảm tạ.
Cô đã hiểu trong tiểu tổ bảy người, Đào Chân, Hàn Thanh Hương, Tả Minh Vũ, Nghiêm Học và anh em họ Khâu đều là người tốt. Bình thường Trì
2hi.us