Truyện Teen - Cô Là Dân Chơi Hả?
Tác giả: Internet
Truyện Teen - Cô Là Dân Chơi Hả?
nhắc tới Minh, nó hơi khựng lại, nhưng vì không thiết gì trả lời câu hỏi của pa nó, nó co chân chạy tiếp. Bỏ lại câu nói chìm vào khoảng không gian im lặng sau lưng mình. Khi nó trở lại cùng Charlie, pama nó đã đi nơi khác. _Charlie lên phòng tui trước đi. Phòng thứ 2, bên trái, tầng 2. Tui lấy nước rồi lên liền. Charlie ngoan ngoãn đi theo sự chỉ dẫn của nó. Lên đến nơi, hắn mở cửa. Căn phòng của nó...đẹp thật...tường hồng, khăn trải giường màu hồng, cả bàn học,tủ quần áo cũng màu hồng. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, hợp lý. Nhưng rồi...hắn đã nhìn thấy thứ không thuộc về căn phòng nó.... Charlie liếc cái thứ đó, lôi ra cái máy chụp hình của mình,nhìn chăm chú vào 1 vài tấm hình đã chụp...rồi như vỡ lẽ,hắn mỉm cười ,nhẹ nhàng khép cửa lại,bước ra ngoài hành lang đợi nó lên. Hắn không phải đợi lâu,tiếng những cái ly thủy tinh chạm nhau lanh canh báo cho hắn biết là nó đã lên tới nơi. Gương mặt xấu xí lộ dần khi nó nhích bước lên từng bậc cầu thang. _Sao chưa vô? Đứng đây làm gì? Cửa phòng có khóa đâu. Nó nhăn mặt nhìn hắn. Hắn không nói gì,chỉ mỉm cười. Nó đi tới trước mặt hắn, ngừng chân, mặt đối mặt đôi mắt đen của nó bắt gặp đôi mắt đối diện, và đôi mắt mang màu xanh hy vọng ấy nhìn xoáy vàonó, dường như đôi mắt đó có thể nhìn thấu tâm can của nó... Im lặng, hắn cứ đứng đó nhìn nó. Chờ đợi..chờ nó mở miệng trước....và rồi, nó mở miệng _Làm gì nhìn hoài zậy hả? Có thấy tay tui đang run hông? Hắn
sửng sốt trước thái độ...sừng sộ của nó, gật đầu 1 cách khù khờ _Có biết tại sao tay tui rung hông? Lắc đầu _TẠI NẶNG ĐÓ!!! Óc bã đầu vừa thui! _Ờ.... _Còn ờ gì? Có biết đỡ giùm cái khay hông hả? Ông có phải người Pháp hông? Cái tính ga lăng của dân Pháp đâu rùi hử? Hắn miễn cưỡng đưa tay đón lấy cái khay nước trên tay nó. Yên lặng, đứng nép qua 1 bên, nhường nó vào trước. Nó vừa đặt chân qua ngưỡng cửa,sực nhớ ra 1 điều quan trọng, liền đóng sầm cửa lại trước mặt hắn trong khi mũi hắn chỉ còn cách cánh cửa chừng 2 phân. Hắn bật lùi ra xa, khay nước lung lay suýt rớt. Chỉnh lại cái khay, hắn đứng thẳng dậy, ngó đăm đăm vào cánh cửa, làm như khuôn mặt của nó đang đối diện với hắn, và cánh cửa giữa nó và hắn không tồn tại. _Chờ 1 chút, phòng tui bừa quá, tui dọn xong là cho ông zô liền, chờ chút nha. Nó bối rối, lúng ta lúng túng vơ đại mấy cái thứ mà nó bày trên bàn, quẳng vô trong tủ. _Thiệt tình...may là hắn hông thấy... Hắn đứng bên ngoài, bình tĩnh, im lặng chờ đợi.... Cánh cửa chợt mở ra. Nó đứng đó, tóc rối bù. Hắn bước vào, đặt khay nước lên bàn học. Để ý thấy những thứ mà hắn nhìn thấy lúc trước, đã bị nó dẹp đi mất _Qủa nhiên...- hắn lẩm bẩm, nó hông để ý. Ngồi trên chiếc giường êm ái, nó lôi hắn ngồi xuống kế bên _Bắt đầu học há. Tui dạy cho ông trước. 15' trôi qua Trong 15', hắn chả học được gì mới. Vì thực chất...hắn đã biết gần hết tiếng Việt rồi..."Dạy tiếng Việt" chỉ là 1 cái cớ, để hắn tìm hiểu cho rõ mọi việc. Hắn ngừng ghi chép...ngước lên nhìn nó, nhìn vào cặp mắt đen láy đó _Hân...Hân có xem tui là bạn thân ko? _Ờ...ờ...tui nghĩ là có... _Chắc chắn chứ đừng nghĩ. _Ừ thì có... _Hân sẽ cho tui được phép tiếp cận những bí mật của Hân chứ? _Ờ...-không hỉu sao tự dưng nó lại có cảm giác bất an.... Nhẹ nhàng...dịu dàng...hắn đưa tay lên má nó...vuốt nhẹ... Tim nó đập mạnh... _Ơ ơ....làm gì... Câu nói của nó bị cắt ngang _Tháo mặt nạ ra đi! _Ông đang nói j zạ? _Hân...à ko...Băng ko nghe tui nói gì àh? Tui nói Băng tháo mặt nạ ra đi. Tui là bạn thân của Băng mà. Băng ko việc gì phải giấu diếm hết. _Ông nói gì tui hông hỉu- nó nhăn mặt ra vẻ khó hỉu thực sự...nhưng nó ko giấu được vẻ sợ hãi mà trái tim đang dộng thình thình trong lồng ngực nó đang tố cáo. Sao lại bị lộ được? Khôg thể nào lộ được.... Hắn nhẹ nhàng ngồi trở xuống chiếc giường. Lấy trong ba lô ra 1 bịch khăn giấy ướt, rút ra 1 cái...hắn nâng cằm nó lên...lau khuôn mặt nó...nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng...từng mảng phấn trang điểm đã từng biến nó thành 1 cô gái xấu xí, nay theo mỗi cử động nhịp nhàng, dịu dàng của đôi tay hắn...bị bôi đi mất, để lộ ra khuôn mặt trắng trẻo...xinh đẹp Hắn quăng đi cặp kính ngố của nó...dùng cây lược của nó, chải lại mái tóc của nó...Nó bây giờ đã trở lại là chính nó...Thật ngạc nhiên là nó đã không chống cự tí nào hết...nó cứ để hắn muốn làm gì thì làm... Hắn đưa tay lên vuốt má nó...luồn những ngón tay vào từng lọn tóc của nó...và nhẹ nhàng đặt lên môi nó 1 nụ hôn... Nó tưởng như còn nghe lời thì thầm của hắn... _Tôi............ đã.................... biết................bí......mật.............. của em..... _Sao...sao...sao ông biết? Nó lắp bắp hỏi hắn khi 2 người buông nhau ra. Nó có thể cảm nhận được trái tim nó đang dộng tình thình trong lồng ngực...Trước câu hỏi và vẻ mặt thộn ra trông đến ngớ ngẩn, hắn chỉ mỉm
sửng sốt trước thái độ...sừng sộ của nó, gật đầu 1 cách khù khờ _Có biết tại sao tay tui rung hông? Lắc đầu _TẠI NẶNG ĐÓ!!! Óc bã đầu vừa thui! _Ờ.... _Còn ờ gì? Có biết đỡ giùm cái khay hông hả? Ông có phải người Pháp hông? Cái tính ga lăng của dân Pháp đâu rùi hử? Hắn miễn cưỡng đưa tay đón lấy cái khay nước trên tay nó. Yên lặng, đứng nép qua 1 bên, nhường nó vào trước. Nó vừa đặt chân qua ngưỡng cửa,sực nhớ ra 1 điều quan trọng, liền đóng sầm cửa lại trước mặt hắn trong khi mũi hắn chỉ còn cách cánh cửa chừng 2 phân. Hắn bật lùi ra xa, khay nước lung lay suýt rớt. Chỉnh lại cái khay, hắn đứng thẳng dậy, ngó đăm đăm vào cánh cửa, làm như khuôn mặt của nó đang đối diện với hắn, và cánh cửa giữa nó và hắn không tồn tại. _Chờ 1 chút, phòng tui bừa quá, tui dọn xong là cho ông zô liền, chờ chút nha. Nó bối rối, lúng ta lúng túng vơ đại mấy cái thứ mà nó bày trên bàn, quẳng vô trong tủ. _Thiệt tình...may là hắn hông thấy... Hắn đứng bên ngoài, bình tĩnh, im lặng chờ đợi.... Cánh cửa chợt mở ra. Nó đứng đó, tóc rối bù. Hắn bước vào, đặt khay nước lên bàn học. Để ý thấy những thứ mà hắn nhìn thấy lúc trước, đã bị nó dẹp đi mất _Qủa nhiên...- hắn lẩm bẩm, nó hông để ý. Ngồi trên chiếc giường êm ái, nó lôi hắn ngồi xuống kế bên _Bắt đầu học há. Tui dạy cho ông trước. 15' trôi qua Trong 15', hắn chả học được gì mới. Vì thực chất...hắn đã biết gần hết tiếng Việt rồi..."Dạy tiếng Việt" chỉ là 1 cái cớ, để hắn tìm hiểu cho rõ mọi việc. Hắn ngừng ghi chép...ngước lên nhìn nó, nhìn vào cặp mắt đen láy đó _Hân...Hân có xem tui là bạn thân ko? _Ờ...ờ...tui nghĩ là có... _Chắc chắn chứ đừng nghĩ. _Ừ thì có... _Hân sẽ cho tui được phép tiếp cận những bí mật của Hân chứ? _Ờ...-không hỉu sao tự dưng nó lại có cảm giác bất an.... Nhẹ nhàng...dịu dàng...hắn đưa tay lên má nó...vuốt nhẹ... Tim nó đập mạnh... _Ơ ơ....làm gì... Câu nói của nó bị cắt ngang _Tháo mặt nạ ra đi! _Ông đang nói j zạ? _Hân...à ko...Băng ko nghe tui nói gì àh? Tui nói Băng tháo mặt nạ ra đi. Tui là bạn thân của Băng mà. Băng ko việc gì phải giấu diếm hết. _Ông nói gì tui hông hỉu- nó nhăn mặt ra vẻ khó hỉu thực sự...nhưng nó ko giấu được vẻ sợ hãi mà trái tim đang dộng thình thình trong lồng ngực nó đang tố cáo. Sao lại bị lộ được? Khôg thể nào lộ được.... Hắn nhẹ nhàng ngồi trở xuống chiếc giường. Lấy trong ba lô ra 1 bịch khăn giấy ướt, rút ra 1 cái...hắn nâng cằm nó lên...lau khuôn mặt nó...nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng...từng mảng phấn trang điểm đã từng biến nó thành 1 cô gái xấu xí, nay theo mỗi cử động nhịp nhàng, dịu dàng của đôi tay hắn...bị bôi đi mất, để lộ ra khuôn mặt trắng trẻo...xinh đẹp Hắn quăng đi cặp kính ngố của nó...dùng cây lược của nó, chải lại mái tóc của nó...Nó bây giờ đã trở lại là chính nó...Thật ngạc nhiên là nó đã không chống cự tí nào hết...nó cứ để hắn muốn làm gì thì làm... Hắn đưa tay lên vuốt má nó...luồn những ngón tay vào từng lọn tóc của nó...và nhẹ nhàng đặt lên môi nó 1 nụ hôn... Nó tưởng như còn nghe lời thì thầm của hắn... _Tôi............ đã.................... biết................bí......mật.............. của em..... _Sao...sao...sao ông biết? Nó lắp bắp hỏi hắn khi 2 người buông nhau ra. Nó có thể cảm nhận được trái tim nó đang dộng tình thình trong lồng ngực...Trước câu hỏi và vẻ mặt thộn ra trông đến ngớ ngẩn, hắn chỉ mỉm