Polly po-cket
Truyện teen Có Anh Bên Em

Truyện teen Có Anh Bên Em

Tác giả: Internet

Truyện teen Có Anh Bên Em

của bố giống hệt của con, mẹ Hoài An bảo chỉ siêu nhân mới có chiếc điện thoại này
Minh Huy nhìn vào chiếc điện thoại của cậu bé, rồi nhìn vào chiếc điện thoại có vỏ ốp màu xanh saphia số lượng có hạn của mình:
- Chú không biết mẹ cháu đã nói gì với cháu, nhưng chú không phải là bố cháu, hiểu chưa?
- Bố nói dối! Bố là bố con mà!!!
Kỳ Kỳ ôm chặt lấy chân anh
- Thằng bé cứng đầu này..! Thôi được, chú sẽ bế cháu về gặp mẹ
...
- Mẹ! Mẹ! Bố đến tìm chúng ta này!
- Kỳ Kỳ, vào dọn đồ giúp mẹ đi, đừng nói linh tinh nữa
Bỗng Hoài An đánh rơi hộp đồ khi nhìn thấy người đang bế con mình. Cô không thể tin nổi...mình đang gặp lại anh...Tim cô tưởng như ngừng đập trong giây phút ấy. Anh nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô:
- Xin chào! Thì ra là cô...
- Không..._ An An lắc đầu định giải thích
- Cô là mẹ đứa bé này à?
Lần này An còn ngạc nhiên hơn. Cô nhìn kĩ vào gương mặt anh, xem mình có nhận nhầm người không. Vẫn là ánh mắt quen thuộc đó, cô không thể nhầm được.
- Anh...
- Cô quen tôi sao?
-...
- À...xin lỗi, sau ca phẫu thuật, tôi vẫn thường hỏi mọi người như thế. Tôi hoàn toàn không nhớ được những gì thuộc về quá khứ.
- Anh...phẫu thuật?
- Đúng vậy. Từ 5 năm trước, sau vụ tai nạn
- tainạn...5 nămtrướcsao? _ An An bám một tay vào tường, cố giữ ình không bị ngã. Cô hít một hơi thật sâu:
- Minh Kỳ, đứng xuống
- Không! Con muốn bố bế
- Lê Minh Kỳ!
Bé Kỳ xị mặt nói với Huy: Thôi bố để con xuống được rồi
An kéo Kỳ về phía mình, ném lại cho Minh Huy câu cảm ơn lạnh nhạt rồi đi vào nhà.
- Cô không quen tôi sao?_ Huy nói
An lắc đầu, vẫn bước đi, giọng có chút nghẹn ngào: " Không quen"
Minh Huy tặc lưỡi: Mấy người ở đây thật kì cục
Mình nửa đêm vẫn viết truyện cho các bạn. Mong các bạn vote không thì mình buồn lắm *chấm nước mắt *


Hoài An dắt bé Kỳ vào nhà. Không kìm được nước mắt, hai hàng lệ long lanh bất giác rơi xuống đất. Tạisaomìnhphảikhócchứ? Anhấymấttrínhớthìkhôngphảinghĩđếnmình, khôngphảichịuđaukhổ nữa. Cứđểmọichuyệnnhưvậychắcsẽtốthơn
Kỳ ngồi xuống ghế nhõng nhẽo:
- Con muốn bố ở cùng chúng ta
- "Minh Kỳ"_ An An ngồi xuống cạnh con: " Chú đó không phải bố siêu nhân"
- " Vậy tại sao mẹ lại khóc? Đã lâu chưa được gặp bố nên mẹ mới khóc phải không?"
- "Đấy là tại mẹ bị bụi bay vào mắt, bây giờ thì không sao rồi"_ Hoài An đưa tay lên lau nước mắt, cố mỉm cười để Kỳ không nghi ngờ
-"Rõ ràng bố có điện thoại giống của con..."
- " Không nói nữa! Mẹ đã bảo đấy không phải bố, đừng gọi người ta như vậy!!"
Minh Kỳ cúi đầu xuống, không nói gì thêm.
Một lúc sau Hoàng Nam đến. Anh đi sau để chở một số đồ đạc về nhà mới cho Hoài An.
An An đang sắp xếp đồ đạc trong phòng khách. Nam vào phòng ngủ gọi Minh Kỳ:
- Kỳ Kỳ, cháu không giúp mẹ dọn đồ à?
Thằng bé lắc đầu rồi úp mặt xuống gối
- Sao thế cậu bé?_ Nam hỏi
- Mẹ không cho cháu gặp bố
- "Bố??"_ Nam ngạc nhiên " Bố nào cơ?"
- Chính là bố siêu nhân của cháu...
Nghe đến đây, Hoàng Nam chạy vội ra phòng khách kéo tay An An:
- Bố Minh Kỳ là ai!?
- Anh nói gì thế?
- Trả lời cho anh đi, bố bé Kỳ đến tìm em phải không?
Hoài An thở dài: "Không, chỉ là do thằng bé hiểu lầm thôi. Cảm ơn anh đã chuyển đồ đến em. Phần việc còn lại em tự làm được rồi"
__________
Hoàng Nam vừa bước vào nhà đã bị chị Hạnh véo tai:
- Cái thằng ngốc này, sao mày lúc nào cũng lẽo đẽo theo An An thế hả? Chị bảo bao nhiêu lần là nó đã có con rồi, mày lấy nó tức là mang thêm một gánh nặng, ai lại đi nuôi con cho người ta chứ?!!! Ngày nào cũng dính lấy mẹ con nó, em có còn là em trai chị không hả? Hả?
- Ashh! Chị đánh nhẹ thôi chứ, em gãy lưng mất
- Đánh là đánh, việc gì phải đánh nhẹ! Hôm nay em đừng mong bước chân ra khỏi cửa, nghe rõ chưa??
.........
Nhà mới của Minh Kỳ ngay cạnh nhà Tiểu Vy. Cô bé đến rủ Kỳ ra sân chơi.
- Vy Vy, tớ vừa gặp bố siêu nhân đấy!
- Thật á? Vậy bây giờ bố cậu đang ở đâu?
- Tớ cũng không biết tại sao mẹ không cho tớ gặp bố. Bây giờ bố đang ở khu đất đằng kia kìa. Hay để tớ dẫn cậu đi nhìn bố? Chúng ta chỉ nhìn thôi mà, chắc mẹ tớ không giận đâu
Thế là hai đứa nhỏ cùng đi ra chỗ có "bố siêu nhân"
- Oaaa, bố cậu đúng là rất đẹp trai
- Tất nhiên rồi, bố tớ là siêu nhân nổi tiếng mà! _ Minh Kỳ nói, giọng đầy tự hào
Lúc này An An đang ra sân chơi gọi bọn trẻ về ăn trưa. Nhưng đến nơi thì chẳng thấy ai. An gọi to:
- Minh Kỳ! Tiểu Vy!
Nghe thấy Hoài An gọi, hai đứa vội vẫy tay: Chúng con ở bên này!
- Sao các con lại ra đây?
Minh Kỳ cúi đầu:
- Con chỉ muốn nhìn bố một lúc thôi, nhưng con chưa gọi bố đâu mẹ ạ
Cô ôm con, trong lòng vô cùng đau đớn: Mẹxinlỗi, xinlỗicon
An An nhìn về phía Huy. Người mà cô ngày đêm mong nhớ nay đang ở trước mặt cô. Hoài An muốn chạy tới ôm anh thật chặt, nói cho anh hết mọi chuyện, hét lên ba từ: "Em rất nhớ anh", nhưng cô không đủ can đảm...
Bỗng An để ý thấy một thanh sắt dài ở mái nhà phía trên chuẩn bị rơi. Minh Huy đang đứng ngay bên dưới.
Không kịp nghĩ gì thêm, cô lao tới đẩy anh ra. Cả hai đều ngã. Nhưng không may thanh sắt rơi xuống đã đập vào chân An An. Mọi người xung quanh đều rất hoảng hốt.
- Mẹ!!! _ Minh Kỳ sợ hãihét lên
Huy ngồi dậy, vội tới chỗ Hoài An, đỡ cô lên:
- Này! Cô có sao không??
Đồng nghiệp của Minh Huy cũng chạy ra: " Anh Huy, anh có sao không?"
An An khẽ chau mày vì đau, nhưng cô vẫn cố đứng dậy nói với Huy: "Tôi không sao"
Vừa đi được 2 bước, An đã ngã khụy xuống, ôm lấy cổ chân.
Huy thở dài: " Đây là "không sao" hả?"
Nói rồi anh chạy tới bế cô lên. An An đỏ mặt, dãy nảy:
- Anh làm cái gì thế hả? Mau bỏ tôi xuống!!!
- "Đừng cứng đầu"_ Minh Huy nghiêm giọng, rồi anh quay sang nói với 2 đứa nhỏ: "Đừng sợ, chúng ta về nhà thôi!"
Anhvẫnvậy, luônmuốnngườikhácphảitheoýmình
Về đến nhà, Minh Huy đặt Hoài An xuống ghế. Thấy Huy sờ vào chân mình, cô khẽ rụt lại.
- Để im đi. Tôi chỉ muốn xem chân cô bị làm sao thôi
- Đúng thế. Mẹ cứ ngồi im để bố khám cho
An An quay ra lườm cho Kỳ một cái làm thằng bé sợ hãi nhanh chóng bịt miệng.
- Chú này... không

phải bố con. Nếu bố siêu nhân nghe thấy con gọi người khác là "bố"... bố sẽ rất buồn đấy_ Từng lời nói ra, cô đều cảm thấy đắng ngắt trong cổ họng
-Vậy chú không phải bố cháu ạ?
Huy cười rồi xoa đầu Minh Kỳ:
- Xin lỗi, nhưng chú không phải bố cháu
An An cắn chặt môi, cảm thấy xót xa vô cùng.
- Cô bị bong gân rồi _ Huy nói
- Này cậu nhóc, cháu giúp chú lấy viên đá cho vào cái khăn được không?
- Dạ được _ Kỳ mỉm cười hào hứng
Minh Huy cẩn thận chườm đá vào mắt cá chân cho Hoài An.
- Có đau không?
Cô lắc đầu
Huy đang chăm sóc vết thương cho cô. An An cảm nhận được sự ấm áp lạ thường từ anh. Lúc này cô chỉ muốn giữ chặt trái tim đang đập thình thịch của mình, không để anh nhìn thấy sự lúng túng
Chườm đá xong, Minh Huy ngẩng đầu lên, tình cờ anh nhìn thấy ánh mắt trong veo của An. Anh khẽ nhíu mày: Hình như tôi đã gặp cô từ lâu rồi thì phải. Thực sự rất quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ ra cô là ai"
- Làm gì có, tôi chưa từng gặp anh - Hoài An quay mặt đi, tránh ánh nhìn của Huy.
- Cảm ơn. Giờ anh có thể về rồi
- Nhưng cô vẫn chưa đi được mà
- Tôi sẽ gọi cho người quen
An An với tay lấy cái điện thoại, cô gọi cho Hoàng Nam. Chị Hạnh bắt máy: " An à, hôm nay thằng Nam nhà chị bận đi xem mắt rồi, em đừng gọi cho nó nữa". Cô còn chưa kịp nói gì, chị Hạnh đã tắt máy.
- Sao vậy? Người quen của cô bận rồi à?
Hoài An không trả lời
- Vậy bố đứa bé đi đâu rồi?
An An giật mình ngước mắt lên nhìn anh. Chính cô cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào.
- Việc này anh có cần phải biết không?
- Cô không nói cũng được. Nhưng tại sao cô lạnh lùng với tôi như vậy mà lại cứu tôi?
- Tôi không thể thấy chết mà không cứu
Minh Kỳ chạy lại kéo áo An An:
- Mẹ ơi con đói
Cô vuốt tóc con: "Kỳ Kỳ ngoan, con tự ra bếp lấy đồ ăn được không?"
Bé Kỳ định đi vào bếp thì bị Minh Huy bế lên:
- Tôi sẽ chăm sóc cho cậu nhóc này đến khi cô đi được. Coi như trả ơn cô
- Không..._ An định nói không cần nhưng Huy đã đi nhanh chóng đi vào bếp
- Cậu bé, cháu tên gì?
- Cháu tên Lê Minh Kỳ ạ ^^
- "Minh Kỳ" ?
...



Hai bát cơm được để ra mặt bàn. Là cơm củ cải trắng kho thịt.
- Mẹ cháu nấu ăn rất ngon, chú ăn thử đi _ Minh Kỳ vừa nói vừa gắp hết củ cải từ bát mình sang bát Minh Huy
Cái thằng nhóc này..._ Anh véo mũi Minh Kỳ rồi bật cười
- Chú mang cơm ra ẹ cháu đã
- Này, cô ăn đi _ Huy đưa bát cơm cho Hoài An
An thở dài: Anh không cần phải ở lại đây đâu, tôi có thể tự xoay xở được...
- Con người tôi là vậy đấy, một khi đã nhúng tay vào chuyện gì thì sẽ không bao giờ buông ra giữa chừng đâu _ Anh giải thích
Một lúc sau, cả Minh Huy và bé Kỳ đều mang cơm ra phòng khách ăn cùng An An. Đang ăn, Huy bỗng hỏi:
- Tại sao cô lại đặt tên thằng bé là Minh Kỳ?
- Tại "Minh" là tên đệm của bố siêu nhân! _ Kỳ nhanh nhảu
- Minh Kỳ!! Con nói gì vậy hả?
- Đừng nổi nóng, thằng bé đâu làm gì có lỗi
Hoài An đỏ mặt cố đi vào phòng. Thấy cô suýt ngã mấy lần, Huy lo lắng: "Cô có cần tôi giúp không?"
- Không cần, tôi tự đi được_ An trả lời
Huy nhăn mặt nói nhỏ:
Được thôi vậy cô tự đi đi. Không thể tin cô lại là mẹ của một đứa trẻ dễ thương như thế này
Kỳ Kỳ nhìn anh, cười khúc khích.
Chuông điện thoại của Huy vang lên, là thư kí của anh:
- Anh Huy, anh đang ở đâu vậy? Chúng ta xong việc rồi mà không đi về sao?
- ...mọi người cứvề trước đi. Tôi còn có việc bận ở đây, mai sẽ về.
----------
Minh Huy đưa bé Kỳ về phòng ngủ trưa. Trong phòng có rất nhiều tranh vẽ siêu nhân được dán trên tường.
- Có vẻ cháu rất thích siêu nhân nhỉ?
- Cháu thích siêu nhân là vì cháu nhớ bố
Hàng lông mi khẽ cụp xuống, Minh Kỳ nói với Huy:
- Bố siêu nhân bận đi giúp đỡ mọi người nhưng lại không đến tìm cháu, không giúp mẹ Hoài An. Như vậy chẳng vui chút nào. Bố là bố cháu mà
- Kỳ Kỳ đừng buồn, chú tin một ngày nào đó, bố cháu sẽ về với cháu
Buổi chiều...
Minh Kỳ đang chơi xích đu với Tiểu Vy thì cậu nhóc Phi Hùng- hơn Minh Kỳ 1 tuổi chạy ra:
- Vy Vy, cậu ra chơi cùng tớ đi, chơi cùng thằng không có bố này làm gì
Tiểu Vy sợ sệt:
- Nhưng tớ không muốn chơi cùng cậu
Minh Kỳ cũng hét lên:
- Ai bảo tớ không có bố?! Bố tớ là siêu nhân đấy!!
- Chỉ những đứa ngốc như mày mới nghĩ bố mình là siêu nhân. Bố tao nói mẹ mày đi lăng nhăng nên mày mới không có bố, đừng mơ nữa ha ha ha...
Minh Kỳ tức giận cắn vào tay Phi Hùng: Ai cho cậu nói mẹ tớ như thế?!!!!
...
Kỳ Kỳ chạy thẳng về nhà, nước mắt đầm đìa gọi mẹ:
- Phi Hùng là kẻ xấu!!!
Hoài An đang đang bôi thuốc cho vết thương ở chân, nghe thấy tiếng con khóc vội bám vào ghế đi ra cửa:
Minh Kỳ ngoan, đừng khóc, con làm sao nói ẹ biết đi?
- Phi Hùng nói mẹ Hoài An đi lăng nhăng nên con không có bố, con tức quá nên đã cắn bạn ấy rồi chạy về đây. Đúng là đồ xấu xa!_ Kỳ ôm mẹ, nói trong nước mắt
- Tại sao ngày nào con cũng ăn cơm mà mãi vẫn chưa lớn? Con muốn lớn thật nhanh để bảo vệ mẹ, không cho ai nói xấu mẹ hết
An An thấy con khóc cũng không giữ được nước mắt:
-Chắc bạn ấy không cố ý nói xấu mẹ đâu. Nhưng con cắn bạn cũng là không đúng. Lát nữa mẹ dắt con đi xin lỗi bạn nhé
- Không! Con ghét Phi Hùng!
- Kỳ Kỳ, như vậy là không ngoan
Minh Huy đứng trong nhà đã nghe thấy tất cả. Anh bế bé Kỳ lên rồi nói với Hoài An: Minh Kỳ nói vậy đâu có sai, cô đừng bắtthằng bé phải xin lỗi người khác một cách mù quáng. Làm như thế chỉ khiến đứa trẻ mặc cảm, tự ti vào bản thân.
Huy quay sang lau nước mắt cho Minh Kỳ rồi nói:
- Kỳ Kỳ giỏi lắm, cháu còn nhỏ như vậy mà đã biết bảo vệ mẹ. Phi Hùng không ngoan, nhưng nếu cháu cắn bạn ấy mà không xin lỗi, chẳng phải cháu cũng giống Phi Hùng sao?
- Cháu không muốn giống bạn ấy đâu! _ Kỳ lắc đầu lia lịa
- Vậy cháu nghĩ mình nên làm gì?
- Nên đi xin lỗi Phi Hùng ^^ ...nhưng cháu vẫn không thích bạn ý đâu
Hoài An bật cười xoa đầu con. Minh Huy cũng cười theo. Anh nhìn cô rồi nói:
- Cô cười đẹp mà. Nên cười nhiều hơn và bỏ cái bộ mặt u ám mỗi khi nói chuyện với tôi đi
Huy bế bé Kỳ vào nhà. An An nhìn theo anh. Nắng gắt mùa hè dường như nhạt đi...



Khi nào anh về?_ Hoài An hỏi
Minh Huy đang xem hoạt hình với bé Kỳ nên không để ý đến lời nói của cô.
An An đi ra tắt ti vi rồi nói với Huy:
- Anh không định về nhà sao?
- Cô xem, trời đang mưa to thế kia mà cô nỡ bắt tôi về à?
- Vậy ý anh là tối nay anh sẽ ngủ ở đây?
Minh Huy nhún vai:
- Tôi đâu còn cách nào khác
- Không thể được! Như vậy rất bất tiện...Anh muốn ngủ ở đâu thì tùy, miễn là không phải nhà tôi.
Rồi An An cầm tay Minh Kỳ: "Về phòng ngủ thôi, không xem hoạt hình nữa, mai con còn phải đi học đấy"
- Trời đang mưa, mẹ đừng bắt chú Huy đi chỗ khác ngủ có được không? _ Kỳ Kỳ vẫn cố ngoái đầu nhìn anh
- Đây không phải việc của con
- "Thôi cháu ngủ trước nha"_ Minh Kỳ vẫy vẫy cánh tay nhỏ xíu rồi theo mẹ đi vào
- Giờ này thì tôi còn đi đâu được chứ!! _ Huy gọi với theo
Hoài An đọc truyện trước khi đi ngủ cho Minh Kỳ. Thằng bé không chăm chú nghe như

mọi khi, cứ một lát lại nhìn mẹ.
- Kỳ Kỳ, con không định đi ngủ sao?
- Mẹ luôn đối xử rất tốt với mọi người, nhưng sao lại không thích chú Minh Huy?
Cô thở dài, không nói gì thêm.
Minh Kỳ đã ngủ, An An nhẹ nhàng đóng cửa phòng con. Cô dựa lưng vào tường: " Không phải mẹ không thích chú Minh Huy, mà là vì mẹ sợ...sợ sẽ để chú ấy nhận ra... mẹ yêu chú ấy rất nhiều"
Hoài An ngước mặt lên trần nhà, mong nước mắt không rơi. Nhưng nước mắt chẳng bao giờ nghe lời cô cả...
Đã 11h đêm, vùng ngoại ô không có đèn điện cao áp nên đường đi rất tối, trời lại mưa lớn khiến Minh Huy không thể về nhà. Việc duy nhất anh có thể làm lúc này là...nằm co ro trong chiếc Lamborghini của mình.
An An về phòng nhưng trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được. Thỉnh thoảng cô lại nhìn ra cửa sổ. Xe của Huy vẫn ở bên dưới.
...
Cạch, cạch_ An gõ cửa kính ô tô
Minh Huy mở cửa, ngạc nhiên khi thấy Hoài An:
- Cô gọi tôi à?
- Không gọi anh thì gọi ai? Đừng ngủ ở đây nữa, vào phòng khách nhà tôi mà ngủ
Huy bật cười nhìn cô gái vừa rồi còn nhất quyết đuổi anh ra khỏi nhà, nay lại cầm ô gọi anh vào.
An lúng túng quay mặt đi chỗ khác:
- Anh cười cái gì chứ? Không muốn vào thì cứ ở đây đi
- Ai bảo tôi không vào?_ Huy ra khỏi xe, lấy chiếc ô từ tay An An: - Để tôi cầm cho
-Chăn gối của anh đây, ngủ tạm trên ghế sofa đi, nhà tôi hết phòng trống rồi.
Minh Huy nhận lấy chăn gối, mỉm cười: Cảm ơn
- Không có gì_ Hoài An thoáng đỏ mặt, vội quay đầu đi vào phòng
_____
Mặt trời rải những tia nắng rực rỡ xuống trần gian. Minh Huy kẽ dụi mắt. Anh bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm lừng trong bếp.
- Cô làm gì vậy?_ Huy hỏi
- Anh dậy rồi à? ăn súp ngô đi
Vừa nói, An An vừa bê bát súp đặt lên bàn
- Xin lỗi nhưng tôi không ăn được súp ngô
- Đừng lo tôi không cho tôm vào đâu_ An mở nắp vung định lấy thêm một bát
- Sao cô biết tôi không ăn được tôm?
Nghe thấy câu hỏi của Minh Huy, Hoài An giật mình đánh rơi chiếc thìa trên tay. Cô chợt nhận ra mình vừa lỡ lời
Định quay ra giải thích nhưng lại gặp ánh mắt nghi ngờ của anh, An lắp bắp: "Tôi...tôi..."
Huy khẽ nhíu mày, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của người con gái trước mặt mình. Trong đầu anh chợt hiện ra một hình ảnh nào đó rất quen thuộc. Anh tiến dần đến chỗ cô. Hoài An vội lùi lại: "Anh...anh..làm sao thế?"
- Mẹ ơi! Đánh răng cho con! _ Minh Kỳ vừa ngủ dậy liền gọi mẹ
- "Mẹ vào ngay đây!"
An An thở phào nhẹ nhõm.
...
- A chú Huy!_ Bé Kỳ vừa từ phòng ngủ đi ra đã vội ôm lấy Huy
Đúng lúc này Hoàng Nam bước vào. Anh định qua để đưa Minh Kỳ đến trường mầm non. Nam nhìn vào người đang bế bé Kỳ:
- Anh là ai?
- Chào anh, tôi là Trần Minh Huy
- Cái gì? "Minh Huy" sao?_ Nam sửng sốt
An An vội vàng kéo tay Hoàng Nam ra sân, không để anh nói gì thêm.
- Anh ta là bố bé Kỳ phải không? Sao anh ta lại ở đây?_ Nam cuống lên hỏi Hoài An.
- Anh bình tĩnh đi. Mọi chuyện rất dài, em sẽ kể cho anh sau. Điều duy nhất em có thể nói cho anh biết lúc này là Minh Huy đã bị mất trí nhớ. Vì vậy xin anh...xin anh hãy coi như không biết chuyện gì hết có được không?_ Giọng Hoài An run run
Hoàng Nam miễn cưỡng gật đầu, cùng cô đi vào nhà.
Nhìn thấy An An, Minh Huy liền lên tiếng:
- Chắc anh ấy đã hiểu nhầm phải không? Tôi xin lỗi đã làm phiền cô. Bây giờ trời đã sáng, tôi có thể về nhà được rồi. Cảm ơn cô rất nhiều.
Anh ngồi xuống xoa đầu Minh Kỳ:
- Kỳ Kỳ, sao cháu cứ bĩu môi thế? Chú xin lỗi, nhưng bây giờ chú phải về, không thể ở lại chơi cùng cháu nữa. Minh Kỳ là cậu bé ngoan, cháu phải hứa với chú bảo vệ mẹ thật tốt nghe chưa?
Cậu bé ôm chầm lấy cổ Huy, mếu máo:
- Chú không đi có được không?
An An gỡ tay bé Kỳ ra:
- Con nói gì lạ vậy? Chú phải về nhà chứ
Minh Kỳ quệt nước mắt:
- Nhỡ đi rồi, chú lại quên cháu giống bố siêu nhân thì sao?
- "Tất nhiên là không. Chú sẽ nhớ Minh Kỳ mãi mãi Nếu cháu nhớ chú thì có thể gọi điện hoặc gửi thư đến địa chỉ này"
Vừa nói Huy vừa lấy trong cặp tài liệu một tờ giấy nhỏ rồi viết địa chỉ công ty anh vào.
- Thôi chú đi nhé, tạm biệt
Huy vẫy tay chào rồi lên xe
Chiếc xe vừa lăn bánh, Minh Kỳ đã òa khóc chạy theo:
- Chú đừng đi! Đừng đi mà!
Hoàng Nam đã nhanh tay giữ bé Kỳ lại. Kỳ dậm chân hét lớn:
- Sao lại giữ cháu? sao lại bắt chú Minh Huy đi?
- Minh Kỳ, chúng ta đi vào thôi
- Con không muốn! Oa..oa...oa...
- Vậy thì con cứ ở ngoài này đi _ An An tức giận
Cô cứ thế đi vào nhà, để mặc cho Hoàng Nam cố dỗ dành bé Kỳ
Hoài An lặng lẽ ngồi xuống góc phòng:
Xinlỗicon. ThựcramẹcũngkhôngmuốnchúMinhHuyđichút nào...Thành thật xin lỗi mọi người nhé, wifi nhà mình hôm nay bị hỏng, đang phải dùng chùa nhà hàng xóm để đăng truyện đây sorry các bạn các anh các chế rất nhiều
----------------------------------------------------------------------
Minh Huy nhìn vào gương chiếu hậu, thấy bé Kỳ đòi chạy theo mình, trong lòng anh chợt cảm thấy đau xót vô cùng.
Những hình ảnh của cậu nhóc đã gọi Huy là "bố siêu nhân" bỗng ùa đến. Sống mũi anh hơi cay cay, tâm trạng năng trĩu...
Saomìnhlạicócảmgiácnàychứ??
_ Anh nắm chặt tay vào vô-lăng
****
7.30 pm...
Minh Kỳ với tay mở cửa phòng. Thằng bé đi vào ngồi trước mặt Hoài An
- Mẹ... chỗ chú Minh Huy ở có xa không?
- Có. Chỗ đấy khá xa nơi này
- Vậy có xa bằng chỗ bố đang ở không?
An quay ra nhìn con, không biết nói gì đành lắc đầu:
- Mẹ cũng không rõ nữa
- Bố chưa từng về nhà với con. Chú Huy đi rồi có quên con giống như bố không?
Hoài An ôm bé Kỳ vào lòng:
- Chú Huy đâu phải bố con, đừng so sánh như vậy...Chúng ta cứ sống như trước không được sao? Cứ coi như con chưa từng gặp chú ấy đi
- Làm sao như vậy được. Rõ ràng là đã gặp rồi, không thể coi như chưa gặp được Mẹ bảo như vậy là nói dối
An An khẽ thở dài rồi hôn nhẹ lên trán con. Mẹcũngrấtnhớ, rấtnhớ, rấtnhớchúMinh Huy
...
Hoài An đi chợ từ sáng sớm, vừa về nhà cô đã vội vào phòng ngủ gọi bé Minh Kỳ:
Kỳ Kỳ! Đến giờ đi học rồi, con mau dậy đi
Túi đồ trên tay An An rơi xuống. Trong phòng không có ai, cả balo của Kỳ cũng không còn. An hoảng hốt gọi tên con nhưng không có tiếng trả lời. Cô chạy tới sân chơi rồi đi tìm ở vài nhà xung quanh nhưng cũng không thấy cậu bé đâu.
Tay Hoài An run lên, cô lấy điện thoại gọi cho Hoàng Nam:
- Minh Kỳ...anh...Minh Kỳ đâu rồi... Em không biết Minh Kỳ đi đâu
An ấp úng mãi không nói được một câu hoàn chỉnh, giọng nghẹn lại.
- Hoài An em sao thế? Bình tĩnh lại đã. Anh sẽ tới ngay!
Trên đường đi ra khỏi ngôi làng..
Cậu nhóc 4 tuổi với vẻ mặt hào hứng, đeo balo in hình siêu nhân, đội chiếc mũ nhỏ có hai tai gấu, trên tay cầm mẩu giấy ghi địa chỉ của một tập đoàn lớn nhất thành phố.
- Taxi! Taxi!_ Kỳ Kỳ hét to, giơ tay ra hiệu cho chiếc xe màu vàng.
- Cậu bé muốn đi đâu?
Minh Kỳ đưa tờ giấy người tài xế:
- Bác cho cháu tới chỗ này được không ạ?
Người lái xe đọc xong tờ giấy vội lắc đầu:
- Bác không thể đưa cháu đến đây được, chỗ này rất xa đấy
Kỳ lấy chú heo tiết kiệm từ trong balo ra rồi đưa cho bác tài xế:
- Cháu có tiền mà bác
- Không phải việc này. Cháu còn nhỏ quá, bác không thể đưa cháu đi một mình được. Bố mẹ cháu đâu?
- Cháu thật sự rất cần đến đó, cháu phải tìm chú Minh Huy nếu không chú ấy sẽ quên cháu mất
Minh Kỳ bắt đầu khóc: "Bác đưa cháu đến

chỗ chú Huy đi mà"
- cháu bé đừng khóc. Bố mẹ cháu li hôn phải không? Thôi được, bác sẽ đưa cháu đi gặp bố
Kỳ Kỳ quệt nước mắt rồi nhanh chóng leo tót lên xe: "Cảm ơn bác a!"
....
Hoài An và Hoàng Nam chạy khắp nơi tìm bé Kỳ. Hai người vừa từ trường mầm non đi ra. Thằng bé không đến lớp. An An vô cùng hoang mang và lo lắng. Cô không giữ nổi bình tĩnh mà òa lên khóc:
- Minh Kỳ, rốt cuộc con đang ở đâu!!?
-----------
Bé Minh Kỳ lạ lẫm ngước nhìn tòa nhà trước mặt mình:
- Woa! Thì ra chú Huy ở đây sao?
Kỳ định chạy vào nhưng lại bị bảo vệ chặn lại:
- Cậu nhóc, đây không phải chỗ chơi đâu, mau ra ngoài đi
Đã 11h, từ sáng Minh Kỳ vẫn chưa ăn gì. Cậu bé lấy hộp sữa trong balo ra uống rồi ngồi chơi ở ghế đá gần đó.
Một người đàn ông từ công ty bước ra. Một tờ giấy kẹp trong tập tài liệu của ông rơi xuống. Kỳ Kỳ vội vàng nhặt tờ giấy rồi đuổi theo: Ông ơi! Giấy của ông bị rơi!
Có lẽ người đàn ông không nghe thấy tiếng gọi của Minh Kỳ nên vẫn lên xe ô tô đi tiếp.
Đúng lúc này Minh Huy cũng vừa hết giờ làm, anh đang định đi ăn cùng Mai Ngọc. Vừa nhìn thấy Huy, Kỳ mừng rỡ:
- A, chú Huy!
- Minh Kỳ?_ Anh ngạc nhiên không tin vào mắt mình
Cậu bé chạy ra ôm lấy chân anh: Cháu rất nhớ chú!
Minh Huy cũng vui mừng không kém, anh bế bé Kỳ lên:
- Sao cháu lại tới đây? Mẹ An An đâu?
AnAnsao?_ Mai Ngọc chợt giật mình
- Đứa trẻ này là ai vậy anh?
- À anh quên chưa nói với em. Đây là con của cô gái đã cứu anh. Tên cậu bé là Minh Kỳ
Kỳ cụp mắt xuống: Mẹ cháu vẫn chưa biết cháu đến đây
- Sao cháu không nói ẹ chứ? Mẹ cháu chắc sẽ rất lo lắng đấy. Chú sẽ gọi điện ẹ cháu. Giờ chúng ta về nhà chú nhé
- Vâng ạ! _ Kỳ Kỳ nhoẻn miệng cười
....
- Anh nói gì? Minh Kỳ đang ở nhà anh sao?...Vậy lát nữa tôi sẽ tới
An An dập máy. Cô cắn chặt môi.Giờmìnhphảilàmgìđây? Saothằngbélạiđếnđóchứ?
______
Cả 3 người đang trên ô tô đi về nhà:
- Đây là bạn gái của chú ạ?_ Minh Kỳ tò mò hỏi Huy
Anh bật cười nhìn cậu nhóc:
- Đúng vậy, đây là cô Mai Ngọc, bạn gái chú
"Thằngnhócnàyđúnglàlắmchuyện"_Ngọc khẽ cau mày. Từ trước đến giờ cô vốn không thích trẻ con.
- Còn bạn gái của cháu là Tiểu Vy. Cả Vy Vy và cô đều rất đẹp đấy ạ!_ Kỳ cười tươi rói nhìn Mai Ngọc
---
Hoài An đi cùng Nam tới căn biệt thự của Minh Huy. Cô chần chừ không muốn bước vào cửa. Nam thấy rõ sự lo lắng trên gương mặt An An, anh nắm chặt tay cô: " Đừng lo, có anh ở đây"
Vừa bước vào cửa, người đầu tiên An nhìn thấy là Mai Ngọc. Cô đứng sững lại, thực sự không biết nên làm gì. Minh Huy từ trong nhà bước ra, nhìn thấy Hoài An, anh mỉm cười:
- Cô đến rồi sao?
- Đây chính là mẹ của Minh Kỳ _ Huy quay sang nói với Ngọc
Có lẽ Mai Ngọc mới là người sửng sốt nhất. Cô không ngờ những gì mình nghĩ lại là sự thật. Cả căn phòng chìm trong im lặng. Ánh đèn pha lê vẫn lấp lánh. Điều Ngọc lo sợ nhất đã đến rồi.
- Hai người quen nhau sao? _ Huy hỏi
************"*******************
Chap 18 là Minh Huy nhớ lại nhé mn ^^ chủ nhật mình sẽ ra 2 chap đền bù nha. Yêu các b :***



Chap này cực kì ngắn nhưng thôi kệ...cứ đăng )))
-------------------------------------------------------------
Anh nói gì vậy? Em đâu biết cô ấy là ai_ Mai Ngọc nói
Hoàng Nam kéo An An gần vào mình rồi nói với Huy'
- Minh Kỳ đâu?
- Thằng bé vừa ăn xong, giờ đang ngủ rồi. Hai người vào phòng khách nghỉ một lát...
- Không cần,tôi sẽ vào đưa Kỳ Kỳ về luôn. Cảm ơn anh đã gọi điện cho tôi_ An ngắt lời
- Vậy...cũng được. Mai Ngọc, em đưa cô ấy tới chỗ Minh Kỳ đi
...
- Tại sao cô lại quay về đây?_ Ngọc nghiến răng
- Tất cả chỉ là tình cờ. Tôi sẽ rời khỏi đây và trả lại cho cô cuộc sống như trước
- Thế...Minh Kỳ là con ai?
An An bỗng giật mình trước câu hỏi của Mai Ngọc.
-....thằng bé là con tôi_ Cô lấy hết can đảm trả lời rồi vào phòng bế bé Kỳ vẫn còn ngái ngủ đi về.
Ngọc tức giận: " Tôi muốn hỏi bố đứa bé là ai? Mau trả lời tôi đi!"
An An vẫn tiếp tục mở cửa phòng đi ra.
- Là Minh Huy phải không?
Ngọc nói rõ từng từ, giọng đầy chua xót. Cô vẫn mong đây không phải sự thật.
Hoài An đứng sững lại. Không phải vì câu nói của Mai Ngọc...mà là vì người đang đứng ngoài cửa. Cô ôm chặt lấy con, vô thức lùi lại.
Minh Huy đang đứng đó, chiếc balo nhỏ trên tay anh đã rơi xuống từ lúc nào .Huy đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía An:
- Chuyện này là sao?
An An định đi nhưng cánh tay đã bị Huy giữ chặt lại. Cặp mắt anh có thể thấy rõ những vân máu li ti, nhìn thẳng vào Hoài An, gằn giọng:
- Tôi hỏi cô đấy!
Mai Ngọc nghe thấy cũng từ trong phòng chạy ra, ngạc nhiên và hoảng sợ nhìn Huy. Cô vội chạy lại nắm tay anh: "Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu...nghe em giải thích..."__ TRÁNH XA TÔI RA!!_ Anh hét lớn.
Ngọc giật thót mình, vội buông tay. An An vẫn đứng im. Cô khẽ rùng mình sợ hãi nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Bé Minh Kỳ cũng dụi mắt tỉnh dậy.
- Các người đang giở trò gì đây? Tại sao Minh Kỳ lại là con trai tôi?? Mau nói đi!!_ Anh trợn mắt nhìn Hoài An.
Nước mắt đã chảy dài trên má An An. Môi bị cắn chặt đến rỉ máu, cô cố kìm lại không cho tiếng khóc bật ra, đầu cúi gằm xuống. Kỳ Kỳ thấy mẹ khóc cũng òa lên.
Hoàng Nam nghe thấy tiếng khóc của Minh Kỳ vội vàng đi lên. Anh nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, liền nắm tay An:
- Chúng ta đi về thôi!
Hình ảnh của quá khứ đang hiện ra. Anh dùng 2 tay ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình. Huy thở hắt, đập mạnh nắm đấm vào tường. Rồi người con gái ấy vụt tan khỏi trí óc anh. Lúc này Minh Huy mới nhận ra Hoài An đã bị kéo đi. Anh lao xuống cầu thang tìm An An, không cẩn thận bị vấp ngã...
Huy nằm dưới sàn nhà lạnh như băng, mắt nheo lại vì ánh nắng nơi cửa sổ thủy tinh.
- Thìralàcô...
Nụ cười khô khốc bật ra.
- Aaaaa!!!_ Minh Huy gào lên ôm lấy đầu mình
- Tôi....ngu ngốc...
Một giọt nước từ khoé mặt rơi xuống... mặn chát...
Bên ngoài trời vẫn rực nắng, nhưng trong biệt thự chỉ còn lại tiếng khóc cô
2hi.us