Truyện teen Có Anh Bên Em

Truyện teen Có Anh Bên Em

Tác giả: Internet

Truyện teen Có Anh Bên Em

An An ngồi trên xe ôtô đi đến căn biệt thự Royal.
- Này anh, anh có biết mẹ tôi đang ở đâu không?_ cô quay sang hỏi Minh Huy đang ngồi cạnh.
-...
- Này, tôi đang hỏi anh đấy
An nhìn chằm chằm vào mặt Huy, hỏi lại
Anh ngán ngẩm thở dài:
- Tôi mà biết mẹ cô ở đâu thì đã chẳng phải vác theo cái của nợ như cô
-Ishh..Ngồi ở đây chán quá! Anh có cái gì chơi được không??
Minh Huy trợn tròn mắt ngạc nhiên: côtakhông biết mìnhđangbịđòi nợ à??
Anh lấy lại sự nghiêm túc, quay sang nói với cô:
- Im lặng
Nhìn bộ dạng của Minh Huy, cô sợ hãi im bặt, không nói thêm câu gì
15' sau, anh chợt nhớ ra:
- Biệt thự Royal tôi để lâu chưa ở, giờ phải vòng ra siêu thị mua chút đồ dùng và thức ăn. Anh Lâm, rẽ qua siêu thị đi.
- Vâng, thưa cậu chủ
15' sau, xe dừng lại trước cửa siêu thị. Minh Huy mở cửa xuống xe.
- Cô không ra à?
An An chỉ vào người mình, nói:
- Cả tôi nữa á?
- Đúng vậy, tôi chưa từng chọn đồ ăn, cô là giúp việc, đương nhiên phải đi cùng.
Trong siêu thị, Hoài An bỏ một đống đồ ăn vào xe đẩy, Minh Huy đi đằng sau, kéo chiếc xe.
- Này, cô bắt tôi đẩy cả núi thức ăn như vậy à?
- Vậy đưa đây cho tôi
An định kéo xe đẩy về phía mình nhưng Minh Huy lại giữ chặt lại.
- Đưa đây! _ cô nhăn mặt
- Không cần. Tôi mà để cho cô đẩy chiếc xe, người ta sẽ nhìn tôi đấy.
- Lắm chuyện!
An An lườm anh rồi bỏ đi chọn đồ
Cô là người đầu tiên dám nói anh
"lắm chuyện". Hoài An không hề có chút giả tạo khi ở trước mặt anh. Điều này làm Huy có một chút thiện cảm với cô.
Bỗng An An dừng lại, như nhớ ra điều gì, cô nói với Minh Huy:
- Tôi đi ra kia một lát
- Đi đâu?
- Mua..mua..mua đồ
- Từ nãy chúng ta vẫn đi mua đồ mà
- Thì anh cứ đứng đây chờ tôi đi >
- Vậy tôi đứng kia đợi cô
....
Loanh quanh mãi vẫn chưa tìm được nơi bán...băng vệ sinh, An nghĩ thầm: Cáisiêuthịchếttiệtnày, saolạirộngthếchứ.
- A kia rồi ...ơ..
Niềm vui bỗng tắt lụi khi cô nhìn thấy Minh Huy
Anhtabịđiênà? Saolạiđứngchờmìnhtrướcgianhàngbánbăngvệsinh
Nhìn thấy Hoài An, Huy vẫy tay rồi nói: " Tôi ở đây!"
An An cười khổ: Ờ, tôi biết anh ở đấy
- Cô xong việc chưa?
- Tôi bị một thằng điên làm lỡ việc rồi. Đi về thôi
- Vậy cô ra xe đi, tôi thanh toán cho
Hoài An gật đầu "đau khổ" bước ra ngoài.
...
Về đến nhà, sau khi chỉ cho cô hết các phòng, liệt kê những việc cần làm, Minh Huy nói: Cô làm đến khi trả đủ số nợ thì sẽ được về
Hếtsốnợđóư? Cókhinàomìnhsẽchếtgiàtrongcáibiệtthựnàykhôngnhỉ? _ An nghĩ thầm
- Giờ cô xuống nấu ăn đi
Vừa ra đến cửa, Huy bỗng lên tiếng:
- À chờ đã...
Anh ném cho cô cái bịch đựng trong túi nilon màu đen:
- Vừa có thằng điên gửi cho cô cái này
Nói rồi anh đi ra phòng khách.
Hoài An mở túi, mặt biến sắc
Là..là hai bịch băng...
Sao...sao anh ta biết chứ??? ...xấu hổ chết mất thôi
Ngay từ khi An An bảo muốn "đi ra kia" Minh Huy đã phần nào đoán ra. Rồi đến khi cô nhìn anh cười gượng, Huy đã hiểu cô muốn mua gì. Nhân lúc An ra ngoài trước, Huy đã chạy vào lấy "món đồ" kia ra thanh toán luôn
Đúnglàlãocáo già



-Tôi làm xong đồ ăn rồi, anh xuống đi.
An gõ cửa phòng đọc sách, gọi Minh Huy
- Được rồi, cô cứ xuống trước đi
Hoài An ngồi chờ anh dưới phòng bếp, trên bàn là những món ăn được bày biện khá đẹp mắt.
Quản lý Lâm nói với Minh Huy:
- Cậu chủ, chúng ta còn phải đi gặp đối tác..sao có thể ăn ở nhà được
- Hẹn ông Long ngày mai đi, nói hôm nay tôi mệt, cần nghỉ ngơi.
- ..Vâng.
Minh Huy gấp sách lại, đi xuống cầu thang. Nhìn thấy anh, An An nói:
-Ngồi đi, tôi sẽ ra lấy súp
Một bát súp nóng hổi, thơm lừng được bày ra bàn. An định đi ra ngoài để tránh nhớ lại chuyện "xấu hổ" khi nãy thì bị Huy gọi lại:
- Này, cô đi đâu đấy?
- Tôi..không đói
- Ngồi xuống
- Nhưng..
- Ngồi xuống!
An giật bắn mình " Ngồi thì ngồi! Mà anh đừng có nói to như thế, tôi bị yếu tim mất!"
Ăn đến miếng súp thứ 3, chiếc thìa trên tay Huy rơi xuống. Mặt anh đỏ lên, toàn thân đều ngứa ngáy. Cả quản lý Lâm và cô đều hoảng hốt.
- Cô cho gì vào súp thế??
- Tôi..tôi cho ngô, lòng trắng trứng gà, tôm, hành, gia..
- Cái gì? cô cho tôm vào á??_ Huy chặn lời An An_"tôi bị dị ứng với tôm!!!"
Anh Lâm đưa Minh Huy vào phòng nghỉ rồi gọi điện cho bác sĩ Thái.
...
Cũng may là chỉ ăn một chút. Lần sau cậu nhớ cẩn thận hơn, nếu không có thể nguy hiểm đến tính mạng đấy_ bác sĩ nói với Minh Huy
Khi anh Lâm tiễn bác sĩ về, Hoài An mới dám đi vào phòng Huy
- Anh..anh đỡ chưa?
- Nhờ phúc của cô, tôi đỡ rồi
- Đâu phải hoàn toàn là lỗi của tôi, tại anh không nhắc trước đấy chứ
- Thôi được rồi, đừng nói nhiều nữa. Đi lấy cho tôi cốc nước
An đi ra bàn để lấy nước, cô chợt chú ý tới cái giá sách to che kín cả một bức tường
- woa..anh có nhiều sách thật đấy!
Anh bảo lâu rồi không ở đây, mà trong này nhiều sách vậy? Anh mua để trang trí cái giá à??
Đón lấy cốc nước từ tay Hoài An:
- Cô nói linh tinh cái gì thế, số sách đấy tôi đều đọc hết cả rồi . Căn nhà này......sau khi mẹ tôi mất...tôi không muốn ở đây nữa..
Giọng Minh Huy trùng xuống.
- Xin lỗi...tôi đã khiến anh nhắc lại chuyện buồn
- Không sao... mà cô muốn đọc sách gì thì cứ lấy ở đó mà đọc
- Thật á?.. Vậy tôi đọc quyển này
An An lấy ra một quyển truyện cổ Grim đã cũ, ngồi cạnh giường của Minh Huy để đọc.
- Quyển này cô chưa đọc à?
- Tôi mới nghe kể thôi. Tiền mua gạo nhà tôi còn chẳng có, chứ nói gì đến truyện.
Hoài An ngồi vào chiếc ghế đặt cạnh giường của Huy, chăm chú đọc quyển sách.
- Cô bắt tôi nằm đây ngắm cô à? Đọc truyện cho tôi nghe đi
- Anh đâu phải con tôi.
- Haiz.. được rồi, tôi đi ngủ vậy
...
12.30 pm
Huy tỉnh ngủ vì đói bụng. Mới ăn được 3 thìa súp đã bị dị ứng ,từ lúc đó đến giờ, anh vẫn chưa có gì bỏ bụng. Định ra khỏi giường, Minh Huy ngạc nhiên khi thấy Hoài An ngủ quên trên ghế tựa, trên tay vẫn cầm quyển truyện. Chắc cô mệt quá.
Anh lại gần, ngồi nhìn cô. Mái tóc hạt dẻ ngắn ngang vai, đôi môi đỏ hồng, gương mặt không trang điểm nhưng lại rất rực rỡ...
Thôikhôngnhìnnữa, mìnhphảixuốngbếptìm đồ ăn đã.
Huy nghĩ thầm khi cái bụng réo lên "biểu tình". Anh nhẹ nhàng bế cô về phòng. Vừa đi được 3 bước:
- Này..
Bộpp ...
- Á! Anh làm cái gì thế??? Tự nhiên lại vứttôi xuống là sao???
- Tại...tự nhiên cô lại lên tiếng, làm tôi giật cả mình..
- Anh bế tôi lên làm tôi tỉnh ngủ đấy!!
Mà có nhất thiết là phải ném tôi như thế ko? Chắc gãy xương mất
- Xin lỗi...
- Thôi tôi về phòng đây!_ An nhăn nhó
Minh Huy vội chặn cô lại:
- Từ từ đã..bây giờ tôi đang đói
...
15' sau, hai bát mì nóng được đặt ra bàn.
- Đây, ăn đi ông nội. Đến nấu mì mà anh cũng không làm được, tôi chẳng hiểu tại sao anh có thể điều hành được cả cái công ty đấy.
- Vì tôi điều hành được công ty nên không phải đi nấu mì cho người ta ))



Hoài An đang lau nhà, bỗng điện thoại đổ chuông.
- Alo. Tôi Hoài An nghe đây ạ
- Tôi Minh Huy đây. Sáng nay đi vội quá nên tôi quên mất tập tài liệu để trên bàn làm việc. Cô mang đến công ty hộ tôi
- Um. Vậy 15'

nữa tôi qua
...
Tại đại sảnh tổng công ty kinh doanh BĐS Viglacera
Cô nhân viên xinh đẹp mở lời:
- Em giúp gì được cho chị?
- Tôi muốn gặp giám đốc Minh Huy
- À, chị là bạn của giám đốc Huy ạ? Vừa nãy anh ý có dặn em là nếu chị đến thì mời chị lên phòng ngồi chờ. Anh Huy vừa đi có việc một lát.
- Thực ra tôi là...là giúp việc, không phải bạn
...
"Phònglàmviệccủaanhtacòntohơn cái nhàcũcủamình"
An An nghĩ thầm
Ngồi đợi gần 30', Minh Huy vẫn chưa về, Hoài An chán nản đi đi lại lại quanh phòng. Tình cờ thấy tập giấy trắng ở máy photo, cô lấy một tờ rồi ngồi ra bàn làm việc của anh hí hoáy vẽ...
Bỗng tờ giấy biến mất, à không ...bị giật mất. Là Minh Huy. Anh vừa đi họp về, thấy An An đang ngồi ở bàn làm việc của mình vẽ vời gì đó, anh lại gần mà cô cũng chẳng hề hay biết.
- Xem nào, cô vẽ...tôi đấy à?
- Ơ...
- Hahaha...như tranh của trẻ em ở triển lãm trong trường mầm non thế này )))
- Trả đây!
Hoài An xấu hổ, vươn tay cố với bức tranh, nhưng Huy đã kịp đưa "bản vẽ" lên cao.
- Cô vẽ trên giấy của tôi, bằng bút của tôi, nên tôi..."tịch thu"
- Đồ thần kinh, đưa đây!!
An hét lên, giẫm mạnh vào chân Huy
Đau điếng người. Anh vẫn cố " cắn răng chịu đựng", lấy lại nghiêm túc:
- Tập tài liệu mang đến rồi thì cô đi về đi. Còn bức tranh..lát nữa tôi vứt đi cho.
Hoài An bị đẩy ra khỏi phòng làm việc kèm theo một lời nhắc nhở: Nhớ dọn nhà sạch sẽ.
An ấm ức đi về, trong lòng đầy xấu hổ khi đã để cho Huy nhìn thấy bức vẽ ngớ ngẩn ấy...
Minh Huy ngắm bức vẽ, mỉm cười. Anh kẹp nó xuống phía dưới tập tài liệu rồi nhanh chóng tiếp tục công việc.
°°°°°°°°°°°°
Đang chuẩn bị lấy xe về nhà, Huy bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.
Là Mai Ngọc - tiểu thư lá ngọc cành vàng, con gái của chủ tịch tập đoàn Gia Phát, đối tác làm ăn với công ty anh. Cô gái này đã được bố anh chọn làm con dâu, nhưng anh chỉ coi cô như một người em gái chứ không hề có chút tình cảm nào.
- Sao em đến đây? _ Huy ngạc nhiên hỏi Ngọc
- Hôm nay là sinh nhật anh đấy, anh không nhớ sao?
- Sinh nhật...anh ư?
Công việc bận rộn từ sáng đến tối khiến Huy quên cả ngày sinh của mình
- Hôm nay em mua chút đồ ăn định mang tới nhà anh để tổ chức sinh nhật. Nhưng nghe anh Lâm nói anh không ở khu căn hộ mà chuyển đến biệt thự Royal. Lâu không ở, anh đã dọn dẹp nhà chưa? Hay để em đến làm cùng anh luôn?
- Ngọc!...Em không cần phải làm những việc đấy đâu. Anh thuê người giúp việc rồi.
Nói xong, Huy đi nhanh ra bãi đỗ xe, Mai Ngọc vẫn lẽo đẽo theo sau.
-Vậy anh cho em đến nhà làm chỗ đồ ăn này cho anh được không? dù gì em cũng đã mất công mua, chẳng lẽ lại vứt hết đi.
Minh Huy thở dài:
- Thôi được rồi, lên xe đi
....
Cả hai vừa về đến nhà
- An An!
Huy nói gọi to vào phòng cô
- Chuyện gì?_An từ phòng bên bước ra
- Sao cô lại vào phòng tôi ...Hả??
Ngọc nhìn An rồi quay ra hỏi Huy:
- Đây là người giúp việc nhà anh sao?
Anh không để ý câu hỏi của cô, kéo tay Hoài An ra một góc để tránh mặt Mai Ngọc. Huy trợn mắt:
- Sao cô dám mặc áo sơ mi của tôi?? Tôi ghét nhất là ai động vào đồ của mình mà không xin phép đấy!!
- Anh lôi tôi đến đây mà không cho tôi mang theo quần áo, cũng chẳng mua cho tôi. Tính cả lúc ở nhà, thì 3 ngày tôi chưa thay rồi đấy! Chẳng còn cách nào...tôi mới phải mặc tạm áo của anh -__-
- Cô không thể đi mua được à???
- Trong túi tôi bây giờ chỉ còn 6 nghìn, anh nghĩ tôi mua được cái gì?
Minh Huy hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh:
- Thôi được rồi, đúng là tại tôi quên mất vấn đề đó... Nhưng ít ra cô cũng nên mặc áo tối màu chứ _ Huy nghiến răng
Mặt An An đỏ lên:
"Biến thái!"
Nói rồi, cô chạy nhanh vào phòng
- Nhớ đừng ra khỏi phòng cho đến khi tôi mang quần áo về đấy!
Ngay sau đó, anh quay ra nói với Mai Ngọc:" Xin lỗi, nhưng bây giờ anh phải đi mua quần áo cho cô ấy, em cứ vào bếp nấu ăn tự nhiên"
Huy vừa đi khỏi, Ngọc đã tỏ ra khó chịu:
Mình chưabaogiờthấyanhHuynóichuyệnvới ai thânmậtnhư thế. Connhỏđấylàcái gì chứ? Định cướpanhHuytừtayMaiNgọcnàysao? Khôngdễthếđâu:j



Minh Huy về nhà với một đống quần áo, anh mang hết vào phòng An An.
-@@ Anh mua để kinh doanh đấy à?
- Tôi cứ bảo người ta lấy hết mẫu quần áo mới nhất thôi.
- Ôi mẹ ơi...tôi đi làm giúp việc chứ đâu định đi trình diễn thời trang. Mà mua thế này..tốn nhiều tiền lắm đấy
- Đừng ngại, tôi tính hết vào tiền lương của cô rồi, cứ mặc thoải mái
- Anh... X(
- Tôi nói đùa thôi ) mau vào thay đi...rồi trả tôi cái áo
Huy đẩy An vào nhà vệ sinh cùng túi đồ
- Toàn váy!! Mặc cái nào bây giờ????
...
Một lát sau, Hoài An bước ra. Cô mặc chiếc váy liền màu hồng phấn, xếp ly phía chân váy, họa tiết không cầu kì. Tóc được cột cao gọn gàng bằng một chiếc cặp nơ nho nhỏ. An An mỉm cười nhìn Minh Huy. Vô cùng ngọt ngào và thuần khiết.
- Cám ơn anh đã mua quần áo cho tôi...
-...Hả...à không có gì
- ..nhưng tôi chỉ lấy cái váy này vì tôi đã mặc nó rồi. Còn chỗ váy kia..anh có thể đi trả lại cửa hàng.. hoặc cho bạn gái anh...
- Nhưng tôi mua chúng cho cô mà!?
- Xin lỗi. Tôi không thể nhận được. Mẹ tôi đã nợ anh quá nhiều rồi.
Hoài An đi ra phòng khách, Minh Huy gọi với theo:
" Mai Ngọc không phải bạn gái tôi!"
Nhìn thấy Ngọc đang loay hoay trong bếp với một đống đồ, An lên tiếng:
- Chị có cần em giúp gì khôngạ?
Ngọc vứt miếng thịt bò xuống chậu rửa:
- Đây là việc cô phải làm đấy!
- ..à...Vâng... tại vừa nãy em thấy chị bảo tự làm cho anh Huy...
- Vào làm đi!!
Nói rồi Ngọc ra ghế ngồi trang điểm lại
Saotựnhiênchịấylạinổinóngvớimình chứ ˋ︿ˊ
Huy gọi Mai Ngọc ra phòng khách. Cô tiểu thư đứng dậy, hất mặt về phía Hoài An:
- Làm hết chỗ đồ ăn đấy đi, anh Huy gọi, tôi ra ngoài đây
...
- Có chuyện gì thế anh?_ Ngọc chuyển giọng ngọt xớt
- Em cầm lấy đi_Minh Huy đưa cho cô mấy túi váy hàng hiệu khi nãy.
- wa..anh mua tất cả cho em à :') ?
(Thìraanhấyvẫnnghĩđếnmình)
Huy gật đầu: Um. Hoài An không lấy chúng..Thôi anh về phòng đây
Mặt Mai Ngọc tối sầm xuống.
Cáigì? Côtakhôngdùngthìvứtsangchomìnhsao?
...
Làm xong bữa tối Hoài An đi ra sân, cô chợt nhìn thấy hai quả bóng bay bị mắc kẹt trên cái cây trước nhà.
- Chị ơi..lấy hộ em quả bóng được không? _ 2 cậu bé chừng 5 tuổi đứng ngoài cổng nói vọng vào
- Bóng của em à?..vậy chờ chị một lát
Vừa leo lên cây được nửa chừng thì Minh Huy đi ra:
- Này cô kia! Đang mặc váy mà cũng leo cây à?
-Á.._ An tuột tay ngã xuống đất.
Cũngmaykhông sao _ cô nhắm tịt mắt, nghĩ thầm
Chợt thấy hai đứa nhỏ tủm tỉm cười:
- Nhìn kìa, chị ấy đè lên người chú kia
- Hả, chú nào!??
- Chú này
An An ngồi bật dậy, lí nhí: A..tôi xin lỗi
Huy đứng dậy phủi quần áo, rồi leo lên cây lấy hai quả bóng.
- Của mấy đứa đây. Sao gọi cô ấy là chị, mà lại gọi ta là chú?
Thìraanhtacũngkhônglạnhlùngnhưvẻbềngoài


Minh Huy đang ngồi đọc báo trong phòng khách. Hoài An rón rén bước vào
- Cô cần gì?
- À... tôi...muốn xin anh cho đi ra ngoài một lát
- Đi đâu?
- Đi gặp...bạn trai của tôi
Huy bỏ tờ báo xuống, nhìn An:
- Cô trang điểm à?
- Có một

chút..hì
- Nhưng bây giờ là 8h tối rồi
- Từ khi đến đây, tôi chưa đi gặp bạn trai một lần nào. Vừa nãy anh ấy gọi điện thoại hẹn gặp tôi, tôi không thể không đi được. Anh cho tôi đi nhé?
- ... thôi được rồi
- Vậy tôi đi đây! Bye bye ^^
Minh Huy không nói gì. Anh nhìn ra cửa sổ dõi theo cô. Mặc dù đồng ý, nhưng trong lòng anh không tránh khỏi cảm giác khó chịu.
****
Đã 11h, trời đang đổ mưa. Minh Huy nằm trên giường, cứ trở mình quay bên trái, rồi lại sang bên phải. Chốc chốc anh lại nhìn đồng hồ.
- Cô ta đi đâu mà lâu về thế nhỉ?
Huy đang lo lắng cho An An. Lần đầu tiên, anh lo ột người phụ nữ mà người đó không phải là mẹ anh.
Nghe tiếng mở cửa, Minh Huy chạy vội xuống nhà. Cô bước vào, cả người ướt sũng. Hai mắt đỏ hoe, nước mắt cứ thế tràn ra.
- Cô...cô làm sao thế?_Huy lúng túng
Hoài An òa lên khóc nức nở, hòa lẫn vào tiếng mưa.
Huy nhìn An, chợt cảm thấy đau lòng. Chính anh cũng không thể điều khiển nổi trái tim của mình nữa. Anh tiến lại gần, vuốt lên mái tóc cô. An An khẽ lùi xuống, tránh bàn tay anh. Minh Huy giữ cô lại, nhẹ nhàng nói:
- Đứng yên, để tôi lau nước mắt cho...
Huy đưa cho An chiếc khăn bông và cốc nước ấm:
- Lau khô tóc đi
Anh ngồi xuống ghế, đối diện cô.
- Xảy ra chuyện gì vậy?
- Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là tại tôi quá ngu ngốc... đã đặt trọn niềm tin vào người ta...
- Anh ta không chấp nhận một người bạn gái chưa học hết đại học, không nhà cửa, lại nợ nần chồng chất...đúng không?
An An nhìn Minh Huy. Thìra tất cả mọi ngườiđềuthấyrằngmìnhchỉlàmộtkẻkhôngcótương lai
- Đúng là chẳng có ai chấp nhận tôi, tôi cũng chẳng có cớ gì bắt họ chấp nhận mình.
Cô nhếch mép tự cười bản thân.
- Thôi anh ra đi, tôi muốn nghỉ ngơi
Huy nhẹ khép cửa phòng cô: Vậy tôichấpnhận, côcóđồngýkhông?
...
7h sáng hôm sau
Minh Huy đi xuống nhà. Chẳng thấy bữa sáng nào cả, cũng không thấy Hoài An đâu. Anh gõ cửa phòng cô, không thấy ai trả lời. Huy mở cửa bước vào. An đang nằm trên giường, toàn thân nó ..ng ran, chắc cô bị cảm do trận mưa hôm qua. Huy đỡ An An dậy.
- ..Anh...định đưa tôi...đi đâu?_ An gắng gượng hỏi Huy
- Trật tự đi. Chúng ta đến bệnh viện


Hoài An nằm trên giường bệnh truyền nước biển. Minh Huy đang đứng bên ngoài gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ làm. Thấy An An dụi mắt, Huy chạy vội đến:
- Cô tỉnh rồi à?
An nhìn xung quanh rồi quay sang nói với Huy:
- Tôi chỉ cần uống thuốc là khỏe. Anh mất công đưa tôi đến viện làm gì
- Cô cứ nằm nghỉ đi. Khi nào truyền nước xong, tôi sẽ đưa cô về, ở nhà lại mất công tôi phải "phục vụ"
Nói rồi, Huy ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường đọc báo.
An An không nói gì nữa, cô quay mặt vào trong, thở dài. Huy lén nhìn cô, chắc Hoài An vẫn đang buồn vì chuyện tối qua.
3.00pm
Trên đường từ bệnh viện về nhà, An không cười nói vui vẻ như trước. Cô chỉ lặng im nhìn ra cửa kính ôtô. Minh Huy quyết định phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy:
- Cô có muốn vào phòng trà không? Âm nhạc và chỗ đông người sẽ làm cô vui hơn
An An lắc đầu
- Um. Thế thôi vậy
Nhưng gần về đến nhà, Huy vẫn quyết định chuyển hướng
- Anh đi đâu đấy? _ Hoài An hỏi
- Đi rồi sẽ biết
...
Anh dẫn cô đến một ngọn đồi nhỏ trồng đầy hoa đủ màu sắc. An nhìn đồi hoa, vô cùng thích thú: " Ở thành phố cũng có nơi như thế này sao?"
Huy mỉm cười: "Đây chính là nơi lúc nhỏ tôi thường đến mỗi khi gặp chuyện buồn. Nó làm tôi cảm thấy bình yên. Nhưng công việc đã khiến tôi lãng quên nơi đây. Hôm nay nhìn thấy cô buồn như vậy, tôi chợt nhớ ra đồi hoa này "
- Đúng là rất bình yên_ An khẽ nói
Cô đi giữa đồi hoa, nhìn ngắm cảnh thành phố phía xa, không dấu được niềm vui
- Cô có muốn chụp ảnh không?_ Minh Huy nói với An
Lúc đầu Hoài An từ chối. Nhưng thấy Huy cứ lén chụp đằng sau, cô bực bội:
- Anh chụp cái lưng tôi thì làm sao mà đẹp được hả?
Thế là Huy tha hồ chụp ảnh "công khai". Còn An An đã rạng rỡ hẳn lên vì cười rất nhiều.
Cả hai cùng nhau ngắm hoàng hôn.
- Cô thấy đấy, nơi này có hoa hướng dương cao quý, cũng có cả hoa dại với sức sống mãnh liệt. Cô không nên tự hạ thấp bản thân mình. Mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp riêng của nó mà_ Huy nói
Hoài An chỉ yên lặng, cô còn đang bận rơi nước mắt.
Rồi cô chợt lên tiếng: "Anh nói đúng. Đây sẽ là lần cuối cùng, tôi khóc vì chuyện đó...Cảm ơn anh"_ An An nhìn Huy mỉm cười
- Chỉ cảm ơn suông thế thôi sao?
- thôi được rồi, tôi sẽ nấu cho anh một bữa cơm toàn món ăn anh thích
- Hếtrồi à?
- Tôi thấy anh đâu thiếu thứ gì, mà tôi lại chỉ biết nấu ăn. Nếu không muốn thì thôi...
- Tất nhiên là muốn rồi! _ Huy ngắt lời cô
"Giờ thì chúng ta về nhà thôi"
# khoảng 2-3 chap nữa sẽ có biến, hehehe#



Trước khi đi ngủ, Huy vào phòng đưa cho An vỉ thuốc và nhắc nhở: "Cô nhớ đắp chăn cẩn thận đấy"
- Biết rồi mà > Anh mau về ngủ đi
____________________________________
Hoài An đang đi siêu thị mua chút đồ, chợt nhìn thấy Mai Ngọc cũng ở đó.
- Chào chị _ cô mỉm cười khi Ngọc quay ra
Lạilàcôà?_Ngọc nghĩ nhưng vẫn mỉm cười chào lại.
Chuyện Minh Huy đưa An An đi bệnh viện, cô ta biết rất rõ. Huy chưa từng quan tâm đến ai nhiều như vậy. Chắc chắn là anh đang yêu. Việc này càng làm Ngọc ghét An hơn.
- Cô đi mua gì vậy? _ Mai Ngọc hỏi
- Em đi mua chút hoa quả và trứng
- Uh vậy cô cứ đi tiếp nhé, chị ra kia với bạn đây
- Vâng, chào chị
- À khoan đã..._ Ngọc nói nhỏ vào tai An An: " Chuyển lời cho anh Huy là chị rất nhớ anh ý"
Trong lúc đó Mai Ngọc đã lén bỏ chiếc đồng hồ vào túi áo khoác của An. Cô vẫn không hề hay biết.
- Ai vậy? _ Bạn của Ngọc lên tiếng
- À, ôsin nhà anh Huy... Mà sắp có trò vui cho chúng ta xem rồi đấy :j
Thanh toán xong, An An đi ra phía cửa. Bỗng chuông báo động vang lên. Bảo vệ tìm được chiếc đồng hồ trong túi An. Cô hết sức ngạc nhiên: " Tại sao...nó lại ở trong túi tôi"
...
- Mời cô gọi điện cho người bảo lãnh
- Nhưng tôi không lấy chiếc đồng hồ đó!!
- Cô không lấy mà nó lại ở trong túi cô sao? Mau gọi điện thoại cho người thân đến nộp phạt đi!
Hoài An tức phát khóc. Cô không lấy trộm mà bị bắt nộp phạt, lại còn phải gọi điện thoại cho người bảo lãnh. Mà bây giờ thì cô đâu còn ai là người thân. An chần chừ một lát, cuối cùng lại gọi cho Huy. 15' sau, Minh Huy cùng anh Lâm đã có mặt. Nhìn thấy An An, anh vội hỏi:
- Nói cho tôi biết, cô có lấy chiếc đồng hồ không?
- Thực sự không phải tôi mà..
Ngã bảo vệ xen ngang:
- Không lấy chẳng nhẽ nó tự bay vào túi cô...- IM LẶNG! _ Huy giận dữ đập tay xuống bàn. Anh quay ra nhìn tên bảo vệ: "Mau gọi quản lý của các người ra đây!"
- Chào anh, tôi là quản lý siêu thị này
- Tôi muốn hỏi, các anh đã xem băng ghi hình trước khi nói cô ấy ăn cắp chưa?
Quản lý nhìn tên bảo vệ, hắn sợ hãi lắc đầu
- Xin lỗi anh, chúng tôi sẽ mang băng ghi hình ra ngay đây
Trong đoạn phim, An chưa hề đi đến nơi bán đồng hồ, cô chỉ vào hàng rau củ quả rồi đi ra. Minh Huy bỗng nheo mắt khi nhìn thấy Mai Ngọc trong đoạn ghi hình.
Nhưng anh không nói gì. Xem xong, người quản lý và tên bảo vệ rối rít xin

lỗi:
- Chắc tại quầy tính tiền đông người nên kẻ xấu thừa cơ hãm hại, cũng tại chúng tôi chưa xem xét kĩ lưỡng. Thành thật xin lỗi anh chị.
- Chiếc đồng hồ đó bao nhiêu tiền?
- Nó có giá 200.000đ _ người quản lý nói
Huy đặt tờ 500k xuống mặt bàn: "Tôi mua nó"
Rồi anh nắm lấy tay Hoài An:
- Đi về thôi!
- Ơ...anh quên cầm đồng hồ này!_ Gã bảo vệ nói với Huy
- Tôi cho anh đấy
- Nhưng đây là đồng hồ nữ mà
-Cái thằng này...!_ Quản lý lấy tờ báo gõ vào đầu tên bảo vệ: " Lần sau nhớ làm việc cho tử tế, giám đốc của chúng ta là bạn làm ăn với cái người vừa đi đấy .Anh ta là giám đốc công ty kinh doanh BĐS Viglacera - Trần Minh Huy, chỉ cần một cái búng tay là cả tôi và anh sẽ mất việc đấy"
Trên xe ôtô:
- Cảm ơn _ An khẽ nói
- Lần sau nhớ để ý một chút. Ngờ nghệch như thế rồi có lúc người ta bán cả cô đi đấy. Bây giờ đi ăn đi, tôi đói rồi. Cô muốn ăn gì?
- Hmm..Pizza ^^
Hai người đang ăn thì chuông điện thoại của Minh Huy vang lên. Là bố anh gọi. Huy nói với An: "Tôi ra nghe điện thoại một lát"
-Alo. Con đây
- Con đang ở đâu thế? Dạo này ta không thấy con về chung cư
- Con ở biệt thự cũ của mẹ
- Bây giờ qua chỗ ta đi, có việc gấp ta cần bàn với con.
Huy cúp máy, đi vào nói với An An:
- Cô ăn xong thì đi taxi về nhé, tôi có việc bận phải đi ngay rồi
Nói xong anh ra trả tiền bữa ăn rồi đi ra cửa. Hoài An xị mặt cắn miếng bánh: "Lại bận à?!"
...
Taxi về đến cổng căn biệt thự Royal. An An trả tiền xong, định mở cổng đi vào thì giật mình nhớ ra: Hôm nay cô quên chìa khoá.
- Làm sao bây giờ??
*****
Tại khu căn hộ cao cấp...
Minh Huy đi vào gặp bố mình, ông Trần Minh Thiên - chủ tịch hội đồng quản trị công ty kinh doanh BĐS Viglacera.
Ông Thiên đưa cho Huy tập tài liệu:
- Đây là bản hợp đồng hợp tác xây dựng nhà máy nước với tập đoàn Gia Phát. Ngày mai con mang sang thỏa thuận với chủ tịch bên ấy. Còn chuyện đính hôn giữa con với con bé Mai Ngọc, ta đã thu xếp cả rồi...- Bố!!_ Huy ngắt lời - Con không yêu cô ấy!
- Con không có quyền lựa chọn đâu, ta đã quyết rồi. Việc con lấy con gái chủ tịch tập đoàn Gia Phát sẽ là cơ hội lớn của công ty chúng ta. Tháng sau, hai đứa sẽ đính hôn.
- Con không chấp nhận chuyện này, bố muốn thì đi mà đính hôn với Mai Ngọc!
Nói rồi Huy cầm tập tài liệu bỏ đi.



Minh Huy lái xe về nhà. Đang định mở cổng thì anh nhìn thấy Hoài An đang ngủ quên ở cạnh bồn hoa.
- Này!_ Huy lay người An - Sao cô lại ngủ ở đây?
- À, tôi quên mang chìa khóa..hì
- Vậy cô phải gọi điện cho tôi chứ!!_ Huy nhướn mày
- Tại anh nói có việc bận..._ Câu nói của An An bị chặn lại bởi những tiếng ho.
- Đấy, cô lại bị lạnh rồi, mau vào nhà đi
...
Minh Huy bê vào cốc nước ấm:
- Uống đi
An bật cười: "Sao lần nào anh cũng đưa cho tôi một cốc nước lọc vậy?"
- Tôi...tôi đâu biết pha thứ nước gì khác. Cô uống tạm đi!
- Thôi, anh ngồi đây chờ tôi một lát
5' sau...
Hoài An vào phòng, trên tay cầm 2 cốc nước chanh.
- Đây...mỗi người một cốc_ Cô cười tươi rồi đưa một cốc nước chanh cho Huy
- Đang ốm mà cô lại uống chanh đá à?
- Tại tôi thích. Anh không uống thì đưa đây
An An với tay định lấy lại cốc nước. Nhưng Huy đã nắm chặt cái cốc trong tay. Mặt hai người đối diện nhau, ở khoảng cách rất gần. Cô nhận ra tình thế, mặt đỏ bừng quay người lại. Bỗng Minh Huy nói:
- Tôi...tôi muốn làm bạn trai cô!!
An nghe xong, không tin vào tai mình.
- Anh..nói gì thế?
- Tôi bảo là....tôi yêu cô. Cô có đồng ý làm người yêu tôi không?
An An ngây người không nói được gì. Một lúc sau, cô mới lấy lạibình tĩnh để trả lời Huy:
- Xin lỗi, nhưng tôi không thể là người yêu của anh. Tôi chỉ là con nhà nghèo, sao xứng đáng làm bạn gái một tổng giám đốc như anh. Hơn nữa, tôi còn nợ anh một khoản tiền không nhỏ... nói chung là không thể được, thực sự không được...
ĐƯỢC MÀ!!! chỉ cần em yêu anh là được
2hi.us