Insane
Truyện teen - Bóng người xa cách

Truyện teen - Bóng người xa cách

Tác giả: Internet

Truyện teen - Bóng người xa cách

. - Dạ . Đẩy cửa phòng, anh lê từng bước nặng vào . Trút bỏ cái áo ướt khỏi người, anh qươ vội cái khăn lừ đừ bước vào phòng tắm . Dòng nước ấm làm anh bớt khó chịu hẳn . Một lúc sau, anh bước ra, cảm thấy choáng váng . Cơn lạnh từ trong người phát ra làm anh co rúm . Nhảy vội lên giường, anh quấn chặt chiếc khăn vào người . Vẫn còn lạnh, anh kéo tiếp tấm nệm mỏng đắp lên người . Anh cảm thấy miệng đắng và chát ngắt, mắt nhìn vật gì cũng biến ra thành hai ... anh biết mình bị cảm thật rồi . Tung chăn định ngồi dậy lấy thuốc uống, nhưng anh bước đi không được, chân đã lạnh run ... Ngã chúi lại lên giường, anh ú ớ chìm dần vào cơn mê sảng . Ngồi trong phòng nhìn qua cửa sổ, Bích Tiên đã thấy tất cả chuyện "dầm mưa" của anh . Cô lầm bầm: - Hừ ! Bày đặt uống rượu nữa . Chắc là vui sướng lắm khi có nhiều bạn bè . Cô đấm thùm thụp vào con gấu nhồi bông mà Bảo Khanh đã mua tặng cho cô vì sợ cô buồn . Không thèm ngồi yên, cô nhảy lại gần cửa "nghe ngóng" ... im lặng không một tiếng động . Chắc là xỉn queo lăn ra ngủ rồi . Bước trở lại giường, cô thả mình xuống . Đầu cô lại loáng thoáng xuất hiện hình dáng của anh . Cô nhớ là cô đã rất đau khổ vì anh nhưng không biết chuyện gì . Cô cũng rất buồn khi anh trở về thành phố . Gương mặt đàn ông và đôi mắt đa tình lại chiếm lấy tưởng tượng của cô . Cô phát hiện rằng cô nhớ anh . Ngày nào không gặp mặt anh, cô rất khó chịu, hồn cô cứ để đâu đâu, ăn chẳng biết ngon, ngủ chẳng tròn giấc . Vì cớ gì cô lại sừng sộ với anh ? Từ chối tình yêu mà anh dành cho cô rất chân thành . Có phải cô rất khờ ? Lăn qua lăn lại, cô ngồi bật dậy đưa tay vuốt mặt: - Hừm ! Giờ này mà muốn thấy mặt anh ta ư ? Mình điên thật rồi . Chương 8 Tự mắng mình như thế, cô lại ngã xuống giường, nhưng lại bật dậy nhanh chóng cùng với sự quyết định, cô đã thoát ra khỏi phòng . Đẩy nhẹ cánh cửa bằng một ngón tay, Bích Tiên rón rén thò đầu vào quan sát . Đèn vẫn còn mở sáng toanh và mục tiêu đã hiện ra trong mắt cô . Anh nằm nửa trên nửa dưới trông rất tức cười, chăn thì nằmở dưới nền, gối thì bay ra gần cửa . Nhẹ nhàng tiếp cận "đối tượng", cô lừ mắt : - Người gì đâu xấu nết quá chừng, tắm mà không chịu mặc áo quần gì cả . Thật vậy, trên người của Bảo Khanh chỉ độc nhất quần mini và cái khăn tắm quấn ngang cổ. Đột nhiên, cô thấy má mình nóng ran, tim đập liên hồi . Sự bẽn lẽn và e lệ của cô sao đến chậm thế nhỉ ? Cô không dám nhìn anh mà nhanh chân quay về phòng . Tiếng thở của anh quá nặng nề làm cô chùn bước . Đứng im nghe thật kỹ, cô mới lui ngược lại . Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước ... Nghe chưa rõ, cô vẫn tiếp tục đưa chân về sau . Hình như anh ta bị cảm thì phải . br/brroot>
/> Suy nghĩ vừa dứt, sự lo lắng chưa định hình, cô đã trượt tấm chăn ngã ngược về phía sau . Cô nằm vắt ngang lên người của anh . Người của anh nóng hổi làm cô bật dậy như chiếc lò xo . Mặc đôi má đỏ hồng vì thẹn chín người, có ai thấy đâu mà sợ, cô đưa tay lên trán anh . - Ôi chao ! Nóng hổi thế kia, cảm nặng lắm rồi . Bật môi định gọi chú thím Năm, nhưng cô lại sợ chú thím trông thấy cảnh này, nên im bặt và tự mình giải quyết . Đặt thau nước có đá lên bàn, cô quay nhìn anh đang nặng nề trong hơi thở . Vắt chiếc khăn hơi ráo nước, cô định chườm ljen trán anh nhưng ... - Tướng bự như vậy, làm sao tha lên giường cho được . Với lại ... Cô lại đỏ mặt lên . Liếc nhìn tấm chăn nằm dưới nền gạch cô liền lấy nó phủ lên người anh rồi bước lên giường ì ạch xốc nách anh kéo lên . Kéo được một lúc, cô phóng xuống ôm hai chân anh quăng mạnh lên giường . - Người gì ma nặng khiếp !span> Sửa tư thế lại cho anh xong đâu và đấy, cô lấy khăn chườm đá lên trán anh ... Chườm được một lúc cô hoảng hốt . - Trời ạ ! Sao lại không hạ sốt thế này ? Nếu lỡ anh ta xảy ra

chuyện gì thì ... Lúng ta lúng túng như gà mắc đẻ, cô bước qua bước lại trong phòng . - Phải nghĩ cách thôi ... phải nghĩ cách . Đứng sựng lại, cô chợt nhớ ra rằng lúc nhỏ cô cũng bị sốt ột lần, và mẹ đã lấy chanh thoa lên trán và ngực cô, cho cô uống chanh cốt nữa . Nghĩ là làm, cô chạy bay xuống nhà bếp .... mở tủ lạnh lôi nguyên bọc chanh mà thím Năm mới mua hồi sáng chạy nhanh lên phòng . Cầm miếng chanh trên tay, cô thoa lên khắp mặt mũi anh . Chỉ một loáng sau, mặt anh toàn là bã chanh . Bặm miệng ngăn tiếng cười bật ra, cô nhủ thầm : - Hừm ! Thường bữa vừa hung dữ vừa giảng đạo lý cho tui, hôm nay tui trả thù cho biết mặt . Xong trên trán, cô giở chăn chuẩn bị thoa vùng ngực cho anh . Hơi thở của anh làm cho vùng ngực nhất nhô khiến cô thẹn chín người . Nhưng biết làm sao, cứu người là quan trọng .- Hừm ! Tui lỡ dại lần này mới cứu ông, lần sau đừng có hòng . Quay nhìn chỗ khác nhưng tay cô vẫn thoa đều miếng chanh . Sự va chạm làm tay cô tê cứng, một cảm giác khác lạ chạy dọc sống lưng. Nhẹ rút tay lại, cô bước xuống giường bật tung cửa sổ .Ngoài trời mưa đã tạnh hẳn, những vì sao đua nhau xuất hiện trong bóng đêm . Từng làn gió mang không khí trong lành lùa vào làm cô cảm thấy dễ chịu và thích thú . Một cảm giác yêu thương ... tràn ngập trong cô . Yêu ai nhỉ ? Hiện tại, bây giờ ... Bước lại giường, cô đưa tay sờ trán . Hay quá, sốt đã hạ, nhiệt độ đã trở lại bình thường . Quay nhìn đồng hồ, cô ngáp dài : - Ơ ... một giờ rồi ư ? Trời ạ ! Vì hắn mà mình tốn hao sức thế kia à . Thôi kệ, làm ơn thì làm ơn cho trót, để nữa khỏi bị quả báo . Nghĩ thế, cô lấy khăn lau hết những xác chanh, bả chanh trên người của anh . Gương mặt anh lúc này sao dễ thương thế . Cô ngắm nìn môi anh . Ý nghĩ táo bạo lóe lên làm cô đỏ mặt . - Không biết anh có hôn ai chưa nhỉ, ngoài cô ? Cơn buồn ngủ từ đây kéo đến vây chặt lấy cô ... Cố gắng gượng đứng dậy xuống giường nhưng không được, cô ngã lên tay anh chìm dần vào giấc ngủ say . Từng ánh sáng của một ngày đẹp trời chiếu vào làm cho Bảo Khanh mở mắt . Anh khẽ động đậy ... cảm giác nơi tay trái của anh tê cứng không nhấc lên được . Anh đưa tay phải lên dụi mắt rồi ngẩng đầu lên . Một mái tóc ngang vai dang xõa tung và gương mặt vô tư đang say nồng trong giấc ngủ .
Không dám đánh thức cô, anh lại đạt mình vào tư thế cũ, cố suy nghĩ lại đã xảy ra chuyện gì . Đêm qua mình đã bị sốt cao vừa định bước xuống giường thì ngã quỵ không còn biết gì nữa . Anh đưa tay sờ trán mình ... đã khỏe lại rồi và ... Anh đã hiểu ra tất cả sự việc xảy ra, lòng anh xao xuyến một cảm giác rạo rực của tình yêu nồng cháy . Anh đưa tay nhẹ vuốt mái tóc cô, thầm cảm ơn trời đã tạo cho anh cơ hội như vậy .Nhẹ rút cánh tay ra, Bảo Khanh chêm chiếc gối vào, anh nghiêng người qua để ngắm nhìn gương mặt . - Ôi ! Yêu quá là yêu, đôi môi xinh thơ mộng, rèm mi cong dài nét tinh khiết hồn nhiên . Anh muốn đặt vào đó một nụ hôn, nhưng ngần ngại sợ nàng sẽ thức . Cuối cùng, tình yêu trong anh cũng đã thúc giục anh nhẹ cúi xuống đáp nhẹ vào môi nàng một nụ hôn . Anh vừa rời môi cô, đôi mắt bồ câu đã mở to . Đôi môi mím chặt, cô xô mạnh anh ra hét : - Nè, anh ... anh làm gì vậy ? Anh ... anh ... trơ trẽn quá . Bảo Khanh nhìn cô yêu thương : - Em ... tha lỗi cho anh . Anh biết anh quá cơ hội, nhưng mà anh không thể kiềm chế lòng mình . Nghe những lời tỏ thật của anh, cô cảm thấy ấm lòng . Nhưng vì tự trọng, cô phóng nhanh xuống giường nhìn lại quần áo . - Biết anh như thế, tôi đã không thèm cứu anh rồi . Anh vô ơn quá, lại xấu xa nữa . Bởi vậy người ta mới có câu: "Cứu vật vật trả ơn, cứu nhơn nhơn trả oán là vậy"... Anh đừng hòng có lần sau . Quây quả bỏ đi, cô lại bị anh bước nhanh theo kéo lại: - Anh xin lỗi ... anh biết là anh có lỗi, em đừng giận . Hãy cho anh được cám ơn em .Cô quay phắt lại trợn mắt . - Thôi đủ rồi ... ơ ... á ... Cô đỏ mặt, đưa tay bịt hai mắt . Trong lúc Bảo Khanh chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cánh cửa bật mở, chú Năm ló vào . - Chuyện gì thế cậu ? Chú Năm tròn mắt nhìn cậu chủ của mình . Ai cha ! Chuyện này là sao ? Ông lắc đầu mỉm cười lui ra ngoài . Nhìn theo ánh mắt chú Năm, anh giật nảy mình . - Trời ạ ! Thì ra hôm qua anh chưa kịp mặc quầnáo . Kéo nhẹ chiếc khăn tắm anh quấn ngang người . Lỡ quê rồi, cho quê luôn, dù gì cô ta cũng đã thấy lúc tối rồi mà . Anh điềm nhiên . - Có gì đâu em mắc cỡ ? Chẳng lẽ hồi tối em không "chiêm ngưỡng" hay sao ? Một cái tát không nặng nhưng cũng đủ để anh ngưng nói : - Trơ trẽn ! Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt, Bảo Khanh bật cười giòn, nói với theo : - Em mắc cở vậy là em đã yêu anh . Nghĩ thế, anh vui vẻ bước vào phòng tắm . Vòi nước lại được mở lên ... nhưng bây giờ anh tắm với niềm vui khó tả và chắc rằng không hề bị "nhiễm nước" lần nữa . Thật là mắc cỡ khi phải đối diện với các đồng nghiệp trong công ty, cô đã định giấu rồi nhưng Chí Vĩnh lại không nghe . Anh muốn mọi người biết rằng anh đang hạnh phúc trong tình yêu và hăng hái trong công việc . Hàng ngày, anh chở cô đi làm và đưa cô về . Anh không cho cô đi xe nữa . Anh muốn cô phải được hưởng một niềm vui niềm hạnh phúc khi có anh bên cạnh . Biết cô rất mặc cảm về mình, anh luôn tìm cách để làm cho cô bỏ xa nó đi . Anh luôn động viên và anh ủi cô . Anh không muốn cô phải chịu áp lực từ ánh mắt của mọi người . Anh phải chứng minh tình yêu của anh xuất phát từ trái tim anh, không vì lẽ gì khác . Từ sự chân thành của anh, cô luôn cảm thấy hạnh phúc . Mặc cho những lời chỉ trích gièm pha, cô vẫn im lặng và đi theo con tim mách bảo
. Có nhiều lúc, vì những lời ganh tị đó, cô đã suy nghĩ : Có phải quá nhanh hay không, ki cô và anh chỉ tìm hiểu nhau vài tuần lễ, dẫu đã biết mặt nhau trước đó . Cô có quá đèo bòng không ? Tình cảm đích thực hay chỉ là choáng ngợp . Lòng cô vẫn chưa ổn định, nửa trái tim cô vẫn chưa đập theo nhịp của tình yêu . Cũng có rất nhiều lời cho Chí Vĩnh là kẻ đào hoa, còn cô chỉ là một con nai tơ đã sụp bẫy . Anh cũng đã cho cô biết về cuộc sống trước kia của anh, tuy hơi phóng đãng nhưng chưa đến nỗi phải "phụ tình ".span> Cô yêu cầu anh phải suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định đạt tình cảm nơi cô . Nhưng anh đã nói ngay và nói rất nhiều lần, anh không cần suy nghĩ vì con tim và đầu óc của anh đã hết chỗ trống để cho những suy nghĩ khác ngoài cô . Mọi việc bất ngờ xảy ra khiến con người có buồn, vui, đau khổ, sợ hãi, lo lắng . Tâm trạng cô hiện giờ cũng hỗn hợp như vậy . Hôm nay, anh đã báo trước với cô là anh bận, nên cô phải đến công ty bằng taxi . Bước vào cổng với nụ cười khá tươi, cô chào anh bảo vệ : - Chào anh . Anh chưa thay ca sao ? - Hôm nay tôi thế cho chú Hải vì chú bận . - Vậy là anh vất vả rồi . - Không có gì, sức trai mà, thức một đêm có sao đâu . - Anh dùng cà phê sữa nóng nhé, tôi sẽ gọi cho anh . - Không cần đâu cô à . Tí nữa, tôi sẽ dùng sau . Huyền Sang nhất quyết : - Không nhưng nhị gì hết,

xem như hôm nay tôi khao anh . Hôm khác anh khao lại tôi . Anh bảo vệ bớt ngại ngùng, anh vui vẻ : - Cám ơn cô, xin cho tôi hỏi cô tên là gì ?span> - Huyền Sang . Còn anh ? - Quốc Trường . Bước về phía căng tin, cô ra dấu : - Anh đợi một tí nhé . Mỉm cười nhìn theo Huyền Sang, Quốc Trường lắc đầu : - Bão tố có lẽ sẽ giáng xuống đầu mình chứ chẳng chơi .span> Sau khi dùng điểm tâm, Huyền Sang tung tăng lên phòng . Trông cô hơi lạ mắt vì hôm nay cô diện quần tây ôm, áo sơ mi Hàn Quốc . Bước ngang phòng hành chính, cô ló đầu vào : - Chào chị Lan, vào sớm thế ? - Em ơi ! Khổ đến nơi thì có, sếp vào sớm hơn cả chị nữa . Mặt ổng hầm hầm kìa . Há hốc miệng, Huyền Sang giơ tay : - Em có nghe lộn không vậy ? Anh ta mà vào sớm như thế à ? Chuyện lạ có thật nha . - Chắc từ lúc quen em, ông ta đổi tính rồi đó . Cầu cho bỏ luôn cái tật giận cá chém thớt . - Chị nói gì vậy, em không rõ ?- Không ... có ... không có . Em lên phòng đi, nhớ có chuyện gì bênh vực giùm tụi chị với . Đứng trong thang máy, cô chẳng buồn bước ra . Cô đang bận suy nghĩ "chuyện lạ" đã xảy ra và đoán xem lát nữa sẽ bị "khủng bố" ra sao ? Đến lúc quyết định bước ra, cô tiến thẳng đến phòng giám đốc . Thường ngày cô sẽ tự động đẩy cửa vào nhưng hôm nay lại giơ tay gõ cửa . Cộc ... cộc ... cộc ... - Vào đi ! Vừa bước vào phòng, Huyền Sang đã muốn bật ngửa vì trong phòng toàn là khói thuốc lá .Mở tung cánh cửa kiếng, cô lấy tay che miệng . - Giám đốc, anh làm cái gì vậy ? Định giết người hay sao ? Không có tiếng trả lời, cô quay lại : - Này, em nói anh có ...
Chí Vĩnh đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, đôi mắt anh nhìn cô đỏ ngầu đến phát khiếp . - Cô có quyền gì để nói tôi, để cấm tôi hút thuốc, hả ? Tròn mắt nhìn anh lạ lẫm, cô ngơ ngác như vừa trên trời rớt xuống : - Anh ... Bực tức vì chạm tự ái, Huyền Sang kênh mặt : - Vâng, tôi xin lỗi, mong giám đốc đừng trách .Cô quay lưng bước thẳng ra ngoài . Chí Vĩnh nhanh hơn anh nắm tay cô kéo mạnh lại . Đóng sầm cửa anh rên rỉ : - Cô có biết cô làm tôi đau lòng lắm không ? Cô ... Anh ôm đầu gục suống rồi ngẩng lên, cố dằn nén xúc động : - Em làm anh tức quá ! Cô cộc lốc: - Chuyện gì ? Kéo cô ngồi xuống ghế xa lông, anh dịu giọng : - Em làm anh ghen chết đi được . Sao em lại đối xử anh ta tốt thế, lại thân mật nữa ? Cô liếc anh, giọng hờn dỗi : - Anh nói anh Quốc Trường hả ? - Lại anh ... ngọt quá . Anh quay mặt về hướng khác tiếp tục rít thuốc . Giật điếu thuốc trên tay anh, cô dụi vào gạt tàn: - Nè, có thấy chữ "No Smoking" hông ? - Không thấy . - Vậy, đừng làm giám đốc nữa .- Nhường cho thằng Quốc Trường của em à ? Bật cười vì câu nói bóng gió của ảnh, cô tiếp tục ghẹo :span> - Vâng, nếu anh cảm thấy anh ta có năng lực . Kéo mạnh cô vào lòng, anh hôn túi bụi vào môi cô . Mặc cho cô chống cự anh vẫn hôn . Cuối cùng, cô cũng đã hiền lành ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn êm ái nồng nàn chứ không còn là vũ lực nữa . Đưa tay về phía sau ghế, Chí Vĩnh lôi ra một bó hoa hồng nhung rất đẹp . Môi anh thì thầm vào tai cô : - Chúc anh sinh nhật vui vẻ đi em . Huyền Sang tròn mắt . Sinh nhật anh ư ? Cô thật là tệ ! Ngày sinh nhật củangười yêu mà cũng không biết . Đoán ra tâm trạng của cô, anh khoát tay : - Anh xin lỗi vì không nói cho em biết, nhưng giờ thì em đã biết rồi . Hãy vì anh thêm một tuổi mà bỏ qua nhé . Cô liếc anh : - Ngày càng già, càng xấu mà không biết . Anh mà không bỏ cái tính nóng nảy là em cho anh đe . - Em dám ! Lúc đó, anh sẽ giết em rồi anh sẽ tự vẫn .span> Mắt anh nhìn cô say đắm : - Em ác lắm . ngày sinh nhật của anh mà làm anh tức đến như vậy . Anh sẽ nhớ đời ngày này để hỏi tội của em . Cô cong môi : - Em là con người như vậy hay sao ? Nếu anh nghĩ em như vậy thì quen em làm gì . Chúc anh sinh nhật vui vẻ, em phải về phòng làm việc đây . Hôn nhanh vào môi anh, cô đứng lên bước nhanh ra cửa . Nhưng anh nào buông tha cô khi cô đã liều lĩnh . "Khiêu khích" như vậy, lập tức thân hình cô nằm gọn trong lòng anh và môi cô bị "phong tỏa" . Nụ hôn say đắm dài tưởng chừng như ngạt thở chưa chịu rời nhau, bỗng có tgiếgn gõ cửa . Huyền Sang cuống quýt đẩy anh ra . - Anh ... buông em ra . Chí Vĩnh được dịp bắt chẹt cô : - Em hứa là không giận anh nữa nhé . Hứa đi cưng, anh thương nhiều . Gấp quá, cô lo thoát thân: - Vâng ... em hứa . Hôn trân trọng lên trán cô, anh mỉm cười: - Cám ơn em . Đứng lên
kéo lại nếp áo, cô lừ mắt : - Chiều anh hôm nay thôi nhé, giỏi chỉ ăn hiếp người ta . Em về phòng đây . - Không có quà sinh nhật anh sao ? Cô lắc đầu : - Anh nhõng nhẽo quá đi . Bước lại hôn lên má anh, cô cười : - Happy Birthday . - Thank you . Ôm bó hoa hồng trên tay, cô suỵt nhỏ : - Anh lại mở cửa đi, em sẽ thoát ra ngoài . Sửa lại càvạt Chí Vĩnh bước đến mở cửa, nét mặt anh nghiêm trang đến phát sợ : - Có chuyện gì không ? - Vâng, ông có điện thoại từ Đà Lạt, tôi có chuyển máy nhưng không được . Anh quay vào : - Được rồi, cô về phòng đi . Cô nhân viên vừa quay gót thì Huyền Sang cũng đã đứng phía ngoài cửa . - Bye . Chí Vĩnh đóng, tâm trạng anh rất vui . Bắt máy, anh nói nhanh : - Thằng quỷ ! Mày chết tiệt ở ngoài đó rồi phải không ? Tao đuổi việc mày à . Giọng Bảo Khanh sợ sệt : - Ôi ! Cho em xin, anh mà đuổi, tiền đâu em nuôi vợ con em . Anh thông cảm cho em nghỉ thêm hai tháng nữa nhé . - Không tiền thì đi móc bọc mà nuôi, ai biểu cưới vợ sớm làm chi cho con đàn cháu đống . Bảo Khanh phì cười : - Mày vừa phải thôi nha ! Tao có ý tốt gọi điện chúc sinh nhật mày mà vô ơn phụ nghĩ thế hả . Đúng là thứ ăn chén quăng luôn đũa mà . - Hừ ! Cám ơn lòng tốt của mày . Định xin xỏ gì đây phải không ? Tao hổng giải quyết nữa . - Dám không ? Tao gọi cho trợ lý của tao đập mày một trận ày tàn đời bây giờ . Không biết mang ơn ông mai này, con chừng tao cắt dây tơ hòng là "xí lắc léo" đấy . - Ác chi vậy bạn hiền ? Có gì thì từ từ mình thương lượng chứ . Bảo Khanh ngưng đùa: - Hai ngày nữa tao sẽ về thành phố . - Chuyện đã giải quyết xong chưa ? Tao nghe nói cô ta giận lắm hả . Có đòi treo cổ hay nhảy lầu gì không ? - Thôi đi tía, đừng có nói tầm bậy . Chuyện chưa ngã ngũ đâu . - Cứng rắn lên bạn, đặt nhiều hy vọng vào, tao tin chắc là mày thành công thôi . - Cám ơn . À ! Mày có tổ chức sinh nhật không ? - Tổ chức làm gì . Để tao với người yêu tao đi dạo phố là đủ rồi . - Tốt đó . Thôi, tao tắt máy nha . Sinh nhật vui vẻ . - Cám ơn . Gác máy, Chí Vĩnh xoay vòng trên ghế . Anh cảm thấy cuộc đời như tươi đẹp hẳn ra . Một sức sống kỳ lạ và mãnh liệt thôi thúc trong anh . Anh nghiêm chỉnh chúi đầu vào màn hình máy vi tính . - Ôi ! Tình yêu là vậy . Hầm hầm bước ra khi thấy Thúy Diễm dắt xe vào, Huyền Sang nắm tay bạn lôi nhanh vào nhà khi bạn vừa dựng chân xe: - Mày có điên hay không hả ? Buông tao ra ! Huyền Sang chống nạnh, sau khi ấn bạn

ngồi xuống giường : - Tao hỏi mày, có phả imày lấy đồ của tao không ? Thúy Diễm tròn mắt : - Mày có bị gì không vậy ? Tự nhiên đổ thừa tao lấy đồ của mày . Khoát tay Huyền Sang quả quyết : - Ở đây chỉ ó tao với mày ở chung, và chỉ có tao với mày mới biết chỗ để đồ đạc bí mật của nhau, không là mày thì ai
vào đây ? Chẳng lẽ ma . - Dựa vào đâu mà mày nói như vậy ? - Dựa vào tật lanh chanh và hay lục lọi của mày . Tức quá, đang ngồi, Thúy Diễm nhảy xổm lên giường giơ hai tay lên trời, miệng la chí chóe . - Ôi trời ! Tôi có con nhỏ bạn quá tốt, nó vu oan cho tôi ăn cắp đồ của nó đem bán kiếm tiền xài nè . Nhảy theo lên giường, cô đè ngang bụng bạn : - Đừng hòng chối, khai mau ! Lấy đồ của tao rồi để ở đâu ? Thúy Diễm nhăn mặt : - Nè, mày định vừa đánh người vừa la làng hả ? Tao có lấy cái gì của mày đâu . - Vậy ... ai ? - Ờ, mà có . - Đó thấy hông, tao nói đâu có sai . - Thôi đi cưng ! Chị có lấy đồ của cưng nhưng món đồ đó không có giá trị để bán, mà chỉ để dùng thôi . Đồ dành cho con gái mà, bộ mày cũng tiếc với tao sao ? Lăn qua nằm kế bên bạn, cô buồn bã : - Vậy ai lấy nó chứ,không là mày thì là ai ? - Bà cụ ạ ! Làm ơn nhớ lại giùm tôi, coi móm đồ đó có cho ai mượn không, hay đem cất chỗ khác . - Quyển sổ nhật ký của tao mà cho ai mượn chứ ? Hồi nào giờ tao vẫn để nó ở góc giường cơ mà . - Phải hông ? Hay là xé đem nhúm lửa hết rồi . - Mày còn ghẹo tao được à ? Tao đang buồn kinh khủng đây . th ra vẻ suy nghĩ : - Mày có giấu thứ gì quý giá ở trong số đó không ? Tiền hay vàng chẳng hạn . - Nghèo sặc máu mà ở đó tiền với vàng . Trong ấy chỉ là những dòng tâm sự, nỗi niềm bức xúc của tao thôi . - Giỏi vậy thì lo làm gì, mất cuốn này thì làm cuốn mới . Chương 9 Mắt Huyền Sang ngấn lệ : - Mày chẳng hiểu gì cả, nó là người bạn thân duy nhất thân thiết thứ hai của tao sau mày . Nó là linh hồn, là quá khứ, là kỷ niệm, là hình bóng của cha mẹ tao . Mất nó làm sao tao vui cho được . Thúy Diễm gật gù, cô vuốt tóc bạn : - Ừ, cũng phải . Nhưng mà tao chẳng có lấy . - Tao biết mà . - Vậy làm sao nó mất được . Có ăn trộm vào nhà chăng ? - Mày tưởng nó ngu hả ? Vàonhà mà không lấy gì, chỉ lấy quyển sổ rồi đi à ? Thật chẳng hiểu gì cả . - Ôi trời ! Cách này cũng không xong, cách kia càng phi nghĩ, vậy tìm chứng cứ ở đâu ? Huyền Sang nằm im lặng . Cô đang cố moi trí nhớ thử xem có tìm ra được đầu môi gì không . Gác tay lên trán vẻ thất vọng, cô nói : - Nếu mất nó xem như cuộc đời tao cũng sắp mất đi ... ý nghĩ sống sẽ không còn kỳ vọng và ước mơ tắt lịm . - Sang đừng suy nghĩ nông cạn mà, mọi chuyện sẽ từ từ sẽ có cách giải quyết . Bỗng cô sự nhớ đến ngày hôm qua Mỹ Lệ có đến tìm cô và nằm nghỉ trên chiếc giường này . Nhưng mà Mỹ Lệ lấy quyển nhật ký đó làm gì, đâu có liên quan gì đến cô ấy ? Mỹ Lệ là một cô gái nhà giầu, điều gì, thứ gì, vật gì cũng có, cần chi phải ăn cắp quyển sổ đã phai màu kia chứ . Thật vớ vẩn khi cô suýt đổ lỗi cho người ta . Quay nhìn bạn đang trầm tư suy nghĩ, cô cảm thấy buồn, thật buồn . Học chung nhau từ cấp 2 nên tính tình của nhau cả hai đều hiểu rõ . Câu chuyện đau lòng của gia đình Huyền Sang, cô cũng biết . Cô thương bạn lắm, vì cô còn niềm vui niềm hạnh phúc bên người thân . Còn Huyền Sang một mình lẻ loi, đơn độc, tự sống ình, tự chăm sóc mình và mang nặng trên người
niềm kỳ vọng của người quá cố . Ngoài giờ học, giờ làm, Huyền Sang đều bỏ công ra làm rất nhiều món ăn . Cô rất thích bạn nấu ăn vì nó rất ngon, có thể ngon hơn nhà hàng nữa cơ đấy . Tối đến, cả hai ôn bài vở cho nhau rồi ai làm việc nấy . Cô thì viết thư cho bạn, gia đình hoặc vẽ linh tinh . Còn Huyền Sang, bên mình lúc đó là quyển nhật ký hơi đầy, không biết cô biết từ lúc nào mà đã hơn nửa quyển . Cũng rất tò mò, đã nhiều lần Thúy Diễm đã lén bạn lấy ra xem . Xem rồi, cô càng thương bạn hơn, thương cho số phận một người con gái phải chịu nhiều gian nan cực khổ đến thế . Huyền Sang xem nó như là khúc ruột của mình . Luôn lấy nó ra lau chùi sạch sẽ và ôm hôn nó mỗi khi cảm xúc quay ngược trở về . Giờ đây, quyển sổ không cánh mà
2hi.us