Duck hunt
Truyện teen - Bóng người xa cách

Truyện teen - Bóng người xa cách

Tác giả: Internet

Truyện teen - Bóng người xa cách

anh . Bích Lệ cong môi : - Em hổng có ép buộc à nha . Chuyện nàylà do anh gây ra anh phải xử lý chứ . Còn chuyện em rủ anh tới đây đơn giản chỉ là em không muốn ông anh của em bị tâm thần vì nhớ người đẹp . - Em ăn nói cho cẩn thận vào, coi chừng người ta nghe phiền lắm . - Yêu thì nói yêu có gì phải sợ . Em nhớ anh bản lĩnh lắm mà, sao giờ lại ỉu xìu vậy . Hừm ! Thật đúng với câu: "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân". Nhật Long nhăn mặt đưa tay sờ vào bông băng trên đầu: - Anh cũng không hiểu tại sao khi đối mặt với cô ấy, anh run lắm ... nói một hồi là có chuyện gây lộn liền. Bích Lệ định nói gì đó, nhưng thấy Huyền Sang bưng khay nước ra, cô liền im lặng .Đặt hai ly nước xuống bàn, Huyền Sang đưa tay: - Mời Lệ và anh dùng nước . Bích Lệ khoát tay: - Khách sáo quá, tao với mày là bạn mà . - Đúng, nhưng đối với anh Nhật Long đây thì không phải là khách sáo ? Phải tiếp đãi cho lịch

sự, chứ lần sau anh ấy không dám đến nữa . - Xì ! Sang khỏi cần lo chuyện đó . Hổng cho ảnh dùng nước, cứ bỏ măc ảnh, ảnh cũng đến nữa là . Nhật Long kéo nhẹ tay em gái: - Đừng nói bậy bạ đó, làm cho Huyền Sang giận là khỏi ... khỏi được uống nước . Nhìn khuôn mặt ngượng của anh, Bích Lệ không nhịn được cười . Cô níu tay bạn: - Chưa chi anh Hai đã sợ mày, xem ra mày có uy lắm đó . Huyền Sang cụp mắt, giọng cô buồn buồn: - Không đâu . Tao làm gì có uy quyền, chẳng qua anh ấy muốn ghẹo tao thôi . Anh xua tay: - Ồ ... không ! Sang đừng nghĩ thế . Anh không ghẹo Sang đâu, chỉ tại ... chỉ tại ... - Con tim đa tình của anh chứ gì ?- Em đừng nói bậy . - Bạn thấy không ? Anh mình thật đúng là một người yêu lý tưởng ... dám hy sinh thân mình để giúp bạn gai đến nỗi phải đi may mấy mũi đấy . Nhìn theo tay bạn, Huyền Sang mới phát hiện trên trán bên trái của anh có dán băng . Cô hỏi:- Anh ấy sao thế ? - Anh hùng cứu mỹ nhân . - Quả thật, ai mà có bạn trai như anh Hai của bạn chắc hạnh phúclắm, vì được che chở và thương yêu . Kéo mái tóc phủ che băng lại, Nhật Long nhìn Huyền Sang không chớp . Anh cảm nhận được nỗi buồn từ đôi mắt của cô . - Hình như em có tâm sự thì phải ? Sợ bị phát hiện, cô lắc đầu cố gượng cười tươi: - Không đâu . Em làm gì có chuyện buồn ... Cuộc sống của em khá vô tư . Bích Lệ xen vào : - Có người yêu mà còn vô tư sao ? - À ! Anh và Lệ đến tìm em có việc gì không ? Nhật Long nhìn em gái nhưng bị quay mặt đi, anh đành đóng vai chíng: - À ! Người bạn của anh nhờ anh gởi giúp hồ sơ này cho em . Đặt một bao giấy xuống bàn, anh cười: - Nó còn bảo giúp hỏi thăm sức khỏe của em . - Ai chứ ? Anh ấy em có quen không ? - Huyền Sang thắc mắt hỏi . - Là người lần trước anh đã nói với em đấy . - Vậy à ! Cô chợt nhớ ra cái áo vest nên đứng lên chạy vào trong: - Anh chờ em một tí nha . Xách một túi xốp ra, cô đặt lên bàn . Đoán biết trước được nó là cái gì nên Nhật Long
chận đầu trước: - Hôm kia nó gặp anh . Thấy nó bị thương nơi trán, anh hỏi nó không nói ... hỏi ép một lúc nó mới ảo là bị té xe . Bích Lệ giúp anh phá vòng vây : - Ủa ! Áo vest này giống của anh Hai quá . - Bậy nè ! Của bạn anh sao Huyền Sang có được . Huyền Sang kể lại chuyện xảy ra vào đêm đó cho Bích Lệ nghe . Cuối cùng, cô xác định: - Vâng, theo lời của anh em có thể suy đoán là anh ta ... nhưng tại sao anh ta lại làm thế chứ ? Bích Lệ gục gật đầu: - Có thể anh ta yêu bạn, nhưng biết chắc đó chỉ là tình yêu đơn phương nên âm thầm tìm đủ mọi cách để giúp đỡ người mình yêu . Ái chà ! Đó là một hạnh phúc mà người không được yêu có được . - Mình ngại lắm . Sự giúp đỡ lúc nào cũng phải có giá trị của lúc đó, mình sợ .Nhật Long nhỏm dậy, anh cương quyết: - Không . Anh ta không bao giờ làm thế . Tính cách của anh ta, anh rất hiểu rõ . Có lẽ anh ta yêu em, nhưng không muốn phá vỡ hạnh phúc của em, chỉ đứng bên ngoài vun đắp cho hạnh phúc của em và lấy niềm vui của em làm niềm vui cho chính mình . Thấy phản ứng của anh Hai, sợ chuyện bị lộ tẩy, Bích Lệ móc điện thoại di động ra: - Alô ... Anh Dương đó hả, có chuyện gì không anh ? - ... - À ! Ra thế, vâng em sẽ bảo anh Hai em về liền . - ... Vâng ạ . Cô khều vai anh trai: - Anh Dương đang ở nhà của mình . Anh ấy muốn gặp anh bàn một ít công việc .Biết em gái mình nhắc khéo, Nhật Long đứng lên cười: - Xin lỗi, anh phải về, hẹn gặp lại em sau . - Vâng anh về . Bích Lệ uống cạn ly nước của anh Hai rồi giơ tay: - Bye, tao về nha . - Ừ . Nhớ qua tao chơi thường nhen . - Ờ . See you again . Tiễn bạn ra về, khi quay vào, cô phát hiện ra bọc trái cây mắc nơi cửa . Nhìn loại trái cây, cô nghĩ ngay tới người chủ của nó . Đặt trái cây lên bàn, cô ngồi nhìn nó mà lòng trống trải . Trước kia khi nhận quà của anh, mà đặc biệt là loại trái cây này cô rất vui . Vậy mà ... Liếc mắt về phía chiếc bao giấy, cô thở dài mở nó ra : - Lại một chàng ngốc hy sinh vì tình đây mà . Đập vào mắt cô là một món quà mà cô tưởng chừng suốt đời cô chưa mơ thấy . Cô run nhẹ đôi tay, mắt mờ đi . Ôi ! Đây là mơ hay sự thật ? Trên tay cô hiện giờ là giấy tờ chuả ngôi nhà lúc trước, ngôi nhà đã thân thiết với cô cả quãng đời thơ ấu . Tên người chủ sở hữu của nó không ai xa lạ chính là cô . Dụi mắt mấy lần, nhưng khi biết chắc đó là sự thật, cô không kềm được nước mắt . Cô cứ ngồi yên lặng để mặc nó rơi làm ướt cả một bên tờ giấy . Cùng lúc, Thúy Diễm bước vào . Cô hoảng hốt khi thấy bạn trong tâm trạng xúc động như thế . Cô kéo vai bạn . - Sang ! Mày có sau không ? Có chuyện gì xảy ra vậy ? Nói tao nghe đi Sang ! Huyền Sang ngả vào lòng bạn khóc lớn hơn: - Tao ... Nghẹn lời không nói được, cô chỉ biết dùng nước mắt để vơi đi niềm xúc động . Anh ta là ai ? Là ai chứ, sao lại tận tình giúp đỡ cô? Được bạn vỗ về, cô cũng dần vơi đi niềm xúc động . Khẽ ngẩng đầu lên, cô hỏi: - Trên đời này sao lại có người tốt như vậy hả Diễm ? Tao ... tao
chẳng biết làm gì đây trước tấm lòng của anh ấy ? Thúy Diễm thở dài: - Trời ạ ! Tao chẳng biết chuyện gì cả, làm sao trả lời ày đây . Trao tờ giấy cho bạn, cô nói: - Người mà tao nói với mày hôm trước đó . - Vậy là mày gặp vận may rồi, có quý nhân phò trợ ... hãy sẵn lòng mà đón nhận đi . - Không được, tao chẳng thể nhận, vì tao không có khả năng chi trả ơon nghĩa đó . - Ôi, lo gì ! Bảo anh Vĩnh trả thay . Huyền Sang đưa mắt xa xăm: - Tao có linh cảm rằng tao với anh ấy sẽ có một kết thúc chẳng lành . - Thế cũng chẳng ăn thua gì, mày có thể dang rộng vòng tay trả ơn cho ân nhân này nè . - Mày ăn nói kỳ thế ? - Không kỳ đâu, đôi má mày hồng lên rồi kìa . Bật dậy, cô đấm vai bạn: - Hổng nói chuyện với mày nữa, tao đến ngôi nhà của tao đây . - Đi liền hả ? - Ừ, tao nhớ nó lắm . - Ngày mai đi, cho tao đi với . Chiều tối rồi, một mình mày tới đó nguy hiểm lắm . - Khùng hả ? Có gì mà nguy hiểm ? Ngôi nhà đó tao ở lúc trước chứ bộ . - Biết đâu được có ăn trộm hay cướp nó núp sẵn ở đó thì sao ? Ở lại đây ngủ đi, sáng đi cho tiện. Nghe lời bạn, Huyền Sang không đi . Cô quay vào bếp dọn cơm ra ăn rồi lên giường ngủ sớm . Cô muốn mau sáng để đi về thăm nhà . Không biết chợp mắt được bao lâu, cô giật mình thức dậy thì đã mười giờ tối . Đột nhiên, cô nhớ nhà và muốn đi ngay . Cô quay nhìn bạn đang ngon giấc, cố nén lòng nhắm hờ mắt . Cô bỗng thấy cha mẹ cô hiện ra mỉm cười với cô . Mẹ cô đưa tay vẫy cô, đôi mắt rất buồn và mong nhớ . Cha cô đưa tay ôm cô vào lòng và vuốt tóc cô . Ông nói nhỏ và tai cô rằng đang ở trong một ngôi nhà mới, rất mới nhưng rất thân quen . Cô ngước mắt nhìn ... Đúng là ngôi nhà của cô ... Bỗng cha mẹ cô dần dần mờ đi và biến mất . Cô hốt hoảng kêu lên trong nước mắt . - Cha ... mẹ ... Chương 12 Bật dậy cô đưa tay vuốt mặt: - Thì ra là nằm mơ . Cô đưa tay nhìn đồng hồ . Mười giờ ba mươi phút . Cônhẹ nhàng bước xuống giường, biến nhanh vào trong . Lát sau,

cô trở ra trong quần Jean, áo thun và áo khoác rất dễ thương . Dẫn xe ra cửa, cô cố không gây tiếng động, cô muốn đi một mình đến nhà để xem xét . Sau khi an toàn ra cửa, cô thở phào nhẹ nhõm, cho xe lăn bánh . Dừng xe trước một căn nhà gần ngoại ô thành phố, cô yên lặng đưa mắt nhìn ... Ánh sáng đèn đường cũng đủ để cho cô thấy rõ căn nhà đã được sơn sửa lại rất đẹp . Đưa tay sờ nhẹ cánh cổng, cô giật mình khi cổng tự mở . Bạo gan, cô quan sát một lúc rồi dắt xe vào . Đóng cổng lại như lúc cũ, cô mới đi vào nhà . Phát hiện chiếc xe Phuture dựng gần thềm nhà, cô tự nhủ: - Nhà có người phải cẩn thận . Vặn nhẹ cánh cửa, cô lọt vào trong dễ dàng . Đèn phòng khách vẫn còn mở, dàn đèn thiên nga nên đủ ánh sáng để cô nhìn khắp xung quanh . Mọi thứ tất cả vẫn còn nguyên vẹn . Bức ảnh bán thân của cô vẫn còn và hình như đã được đóng khung mới . Nén xúc động, cô bước lại gần cầu thang . Vừa định đi lên lầu thì cô nghe có tiếng bước chân . Nhanh chóng chọn ình một chỗ nấp sau dạ cầu thang, cô nín thở lắng nghe . - Con thật là, nội đã nói là không cần phải mua thức ăn tối cho nội đâu . Lo nghỉ ngơi sáng còn đi làm . Tiếng một
người đàn ông : - Nội ! Nội phải nghe con, ăn như thế mới đủ sức khỏe chứ nội . - Con phá giấc ngủ của nội càng hại hơn . - Nội à ! Ngủ nhiều không tốt đâu . Đỡ bà ngồi xuống ghế, người đàn ông vỗ trán: - Ái chà ! Con quên cái cà- mèn trên phòng rồi . Nội ngồi chờ con tí nha . Anh ta quay lưng, Huyền Sang chẳng kịp nhìn thấy mặt, cô chỉ ngờ ngợ với dáng hơi quen mà thôi . Nghĩ chẳng có gì quan trọng cần phải ẩn núp nữa, cô bước đến bên nội mà chẳng nói được lời nào . Mắt cô đã nhòe lệ . Nghe tiếng nấc nhẹ, bà quay lại nhìn . Đôi mắt già nhăn nheo như đứng trân trên gương mặt cô, bà mấp máy đôi môi, lời cũng không thốt ra được . Cô nhào vào lòng bà khóc ngất . Cô khóc như chưa bao giờ được khóc . Bà nội cô cũng vậy, những giọt nước nóng tưởng như khô cạn trên đôi mắt nhăn nheo cũng lăn dài ... Bà ôm siết lấy cô như sợ cô biến mất . Bà vuốt tóc cô . - Cháu ... cháu ... của bà ... con ... con đã về rôi . - Vâng . Con đã về đây . Nội ơi ! Nội tha lỗi cho con . - Bậy ! Con có lỗi gì đâu . Nội hiểu mà, sống trên thành phố này phải bon chen, cực thân con quá ... Nếu như ... Bà muốn nói nhưng lại nói không được . Tuy nhiên, Huyền Sang vẫn biết rằng bàmuốn nhắc tới ai . Có lẽ còn cha mẹ, cô chẳng phải ra nông nỗi này . Đẩy đứa cháu gái ra, bà vuốt má cô : - Tội nghiệp cháu tôi quá ! Con ốm đi nhiều . Tha lỗi cho nội không chăm sóc cho con . - Nội ! Nội đừng nói thế, con đau lòng lắm nội ơi . - Tội nghiệp chồng của con ! Trong khi con đi công tác xa, nó suốt ngày quanh quẩn bên nội, nó sợ nội buồn . Nội thật có phước mới được thằng rể như thế . Huyền Sang đỏ mặt, cô ngước đôi mắt nhìn quanh: - Nội ! Nội lên đây khi nào vậy nội ? Còn ngôi nhà này ... - Con nhỏ này ngộ chưa ! Chính con bảo chồng con rước nội lên đây hồi tháng rồi cơ mà . Còn ngồi nhà này, vợ chồng con đã mua cách đây hai tháng .span> Bà đưa tay sờ trán cô: - Con đi làm về có mệt không ? Ngã bệnh rồi chắc ? Biết nói ra một hồi sẽ bị lộ tẩy, cô đánh trống lảng: - Nội ơi ! Nội bệnh phải không nội ? - Ôi ! Chồng con lo xa đó mà . Nội chỏ chóng mặt xoàng thôi . - Nội đã khám bác sĩ chưa ? Bà xỉ trán cô: - Cô với chồng cô y như nhau, ép bà già này uống thuốc, chích thuốc hoài .span> Đúng lúc tiếng của người đàn ông vọng xuống: - Nội ơi ! Con phải hâm cháo lại thôi, nó nguội mất rồi . - Thôi con ạ, trễ lắm rồi . Nó còn ấm chứ, để nội ăn . Nhật Long nhăn mặt: - Nội ăn thế sẽ dễ bị đau bụng . - Thôi đi cậu ! Vợ cậu đến tìm kia, lo mà chăm nom nó . Bà quay qua: - Ủa ! Mới đây nó biến đâu mất rồi ? Nhật Long nhìn quanh :- Nội nói ai ạ ? - Vợ con chứ ai . - Vợ con ? Nhìn cháu rể trợn mắt, bà lấy làm ngạc nhiên : - Con làm sao thế ? - Dạ không, không có gì . Con ... con đỡ nội lên phòng nha . Rồi con hâm cháo nóng bưng lên cho nội . - Theo đà kéo nhẹ của Nhật Long bà phải nhăn
mặt . - Con đó, nội không hiểu nổi ... Chắc vợ con trên phòng, nội lên với nó . - Dạ . Đỡ nội đi hết dây thang lầu, anh vội vang quay xuống . Vừa đặt chân xuống bậc cuối cùng, anh đã phải giật mình khi có tiếng hét nho nhỏ: - Đứng im, anh kia ! Ai cho anh vào nhà của tôi ? Định bỏ chạy nhưng áo anh đã bị nắm chặt . Anh vội đưa tay che mặt: - Ơ ... tôi ... - Nhật Long ? - Dạ ... ơ ... Thay vì khi thấy anh ngọng nghịu trong tạng thái như thế thì có lẽ cô phải bật cười, nhưng khi quay lại anh lại thấy cô đang khóc ngon lành . Chưa biết làm gì thì Huyền Sang đã ngả vào lòng anh, nước mắt của cô làm ướt cả vòm ngực rộng . Anh mạnh dạn đẩy cô ra đối diện với mình . Anh nhìn cô nồng nàn say đắm: - Tại sao cô ... à, em ... lại khóc . Huyền Sang nghẹn ngào, cô lại ngả vào lòng anh : - Em ... cám ơn anh . Nhật Long nhướng một bên mày:span> - Chỉ thế mà em khóc ư ? Anh không cần lời cám ơn giả tạo đó . - Không ... Đó là lời thật ự đáy lòng em . - Thế từ đáy lòng em có bao giờ nghĩ đến anh và chừa cho anh một khoảng trống hay không ? - ... - Em hãy suy nghĩ và trả lời cho anh biết . Anh yêu em ... và muốn có em bên cạnh trong suốt cuộc đời . - ... Lại đẩy cô ra, anh đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại: - Đừng vì một chút công sức anh làm cho em, mà đánh mất cả hạnh phúc cuộc đời nha em . Anh vén những sợi tóc lòa xòa trước trán cô, anh bất ngờ hôn vào đấy một nụ hôn thật yêu thương và trân trọng .- Em hãy ở lại với nội, anh về đây . Có lẽ em sẽ ngủ ngon giấc trong ngôi nhà này ... và anh hy vọng em sẽ mơ đến anh . Nhìn anh bước đi, cô muốn giữ anh lại nhưng không được, tay chân của cô vụng về hẳn đi, miệng cứng đơ không nói được gì . Tuy nhiên, cô vẫn biết rằng mình đã cảm nhận được hơi ấm thật sự củatình yêu . Vừa mở cửa bước vào, cô đã bị vòng tay của Chí Vĩnh quấn chặt . Anh nồng nàn hôn lên tóc cô : - Em yêu ! Anh xin lỗi . Hãy vì tình yêu của chúng ta, vì sự ân hận của anh, bỏ qua cho anh nhé ! Tìm cách gỡ tay của anh quanh eo mình, Huyền Sang nhăn mặt: - Đừng anh, buông em ra, nơi đây là công ty . Ấn cô ngồi xuống ghế, Chí Vĩnh móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho cô, giọng anh êm ái và tha thiết: - Huyền Sang, đừng giận anh nữa . Anh yêu em . Hãy nhận lời cầu hôn của anh nha ! Nhìn chiếc nhẫn đính kim cương lóng lánh, Huyền Sang ngước mắt nhìn anh . Cô thấy trong mắt anh cả một trời yêu thương nhưng ... - Ơ ... em ... em chưa chuẩn bị gì cả . - Không cần đâu em . Chỉ cần em yêu anh, em tin tưởng nơi anh là đủ rồi . Bằng lòng làm vợ anh nha ? Chợt đôi mắt buồn buồn của Nhật Long hiện ra làm cô lúng túng. Cô sợ Chí Vĩnh sẽ phát hiện ra cô đang nghĩ đến việc khác . - Anh ... có thể cho em suy nghĩ lại không ? - Có cần không em, khi cả hai chúng ta đều cảm thấy cần có nhau ? Hãy chấp nhận đi em ! Anh sẽ không sống nổi nếu không có em bên cạnh . -

Ơ ... em ... Cử chỉ của cô đã làm cho Chí Vĩnh dao động mạnh . Anh nhìn cô không chớp: - Hay là ... hay là em
gặp chuyện gì khó xử ? Em có thể nói cho anh biết không, anh sẽ chia sớt cùng em . - Dạ không ... chẳng qua là ... Cô tìm cách trốn tránh: - Em không nói, anh cũng biết, em đã có cuộc tình mới có đúng không ? Người may mắn đó có phải là người con trai ở nhà em hôm đó ? Hừm ! Anh ta đẹp trai đấy chứ . - Anh đã hiểu lầm, em ... không có . - Đừng chối ! Con tim em đã đập sai nhịp rồi kìa . Nhưng anh nói cho em biết, em đã làm người yêu của anh . Anh sẽ không bao giờ nhường em cho ai cả, emphải là của riêng anh . Huyền Sang hoảng hốt : - Anh muốn làm gì ? Chí Vĩnh lắc đầu, anh xua tay: - Không ... không có gì . Em đồng ý làm vợ anh chứ ? Có tiếng bước chân và cô thư ký ló đầu vào : - Giám đốc ! Thiệp đã in xong rồi đây ạ . - Cám ơn cô . Cầm một xấp thiệp để trên bàn, Chí Vĩnh tươi cười: - Em xem, thiệp cưới của chúng ta chính anh tạo mẫu đó, đẹp không ? Huyền Sang trợn mắt, cô hét: - Em đồng ý bao giờ, sao anh lại làm thế ? - Em là người yêu của anh, em sẽ làm vợ anh . Bực tức vì sự không tôn trọng của anh, cô hét lớn: - Vậy anh xem tôi là một con rối à ? Tính cách áp đặt của anh có lẽ không phù hợp với tôi . Tình cảm của chúng ta, tôi cần suy nghĩ lại . Định bước đi, lời nói của anh làm cô sửng sốt: - Em định đi gặp nó à ? Không kịp đâu . Bây giờ một là nó đang ngồi trên máy bay đi du lịch, hai là nó đang trong phòng cấp cứu . Tát thẳng vào mặt anh, cô bật khóc: - Anh thật bỉ ổi ! Cô phóng chạy đi, nhưng Chí Vĩnh điên tiết, anh ôm chặt cô, dùng chân đá mạnh cửa . Anh hôn như điên dại lên khắp mặt cô . - Em không được bỏ anh ! Anh ... anh yêu em . - Buông tôi ra, buông ra ! Anh làm gì vậy ? Tôi la lên bây giờ . Đúng lúc cửa bật mở, cô thư ký ló đầu vào . - Chị Sang có điện thoại . Nắm được cái phao, Huyền Sang xô mạnh Chí Vĩnh ra rồi chạy nhanh ra ngoài . - Anh vô liêm sỉ ! Vừa áp máy nghe vào tai, tim cô vừa đập mạnh. Tiếng của Bích Lệ làm cô càng lo lắng: - Sang ơi ! Anh Long có đến chỗ bạn không ? Công ty điện thoại về, nói là ảnh không có đến công ty . - Không . Lệ hỏi kỹ chưa ? - Có mà . Họ nói là hôm nay họp toàn công ty gì nữa đó . - Được rồi, để Sang tìm giúp Lệ . - Có tin, báo ình nha . - Ừ . Gác máy, cô chạy nhanh ra ngoài . Vừa dắt xe ra cổng, cô đã bị bảo vệ chặn lại: - Cô Sang ! Chưa hết giờ làm việc mà . - Tôi đi công việc . - À ! Cô có thể nói cho tôi biết việc riêng tư hay công ?Cô bực bội: - Giám đốc của các anh bảo làm như thế phải không ? Vậy nhờ anh nói lại, tôi bắt đầu xin nghỉ việc tư hôm nay . - Vậy ... Thấy anh bảo vệ nhìn chiếc xe, cô hiểu ngay ra chuyện gì . Thẩy chìa khóa vào anh ta, cô cười: - Nói tôi gởi lời cám ơn với giám đốc tốt của anh . Ngoắc chiếc taxi trờ tới, cô nói
nhanh địa chỉ nhà nội . Giờ đây cô chỉ còn nghĩ tới anh thôi . - Nội ơi ... nội ... Vừa bước vào nhà cô đã hét toáng lên: - Chuyện gì đó ... chuyện gì ? - Nội ! Nội có thấy ... à, anh Long có ghé qua đây không ? - Ư . Nội cũng định tìm con hỏi, nhưng chẳng biết con ở đâu . Hai đứa xảy ra chuyện gì vậy ? Con đánh nó phải không ?- Nội ơi ! Nội đừng đùa mà . Con đang cần tìm ảnh gấp lắm . - Nội có đùa đâu . Lúc nó đến đây mặt bị bầm một bên, tay trái thì băng máu tươm ra ... Con xem, nội hỏi, nó hổng nói, chỉ gởi lại lá thưnày rồi đi ngay . Mở nhanh lá thư, cô lia mắt . "Em yêu thương của anh ! Hãy cho anh gọi em lần cuối c ùng như thế nhé . Xin lỗi em, khi anh phải ra đi mà chẳng nói lời tạm biệt . Anh yêu em, yêu nhiều lắm . Có lẽ khi gặp em, anh sẽ chẳng đi được ... nên nhớ lá thư này gởi lại em để gởi lời giã biệt . Cầu chúc em hạnh phúc . Dù nơi phương trời xa anh vẫn cầu nguyện ch oem ... cố gắng nha em .span> Hôn em Tạm biệt" Nước mắt lăn dài trên má, cô ôm nội : - Nội ơi ! Anh ấy ... anh ấy bỏ con rồi nội ơi . - Gì chứ ! Hai đứa bây thiệt là ... chồng vợ gì mà đánh lộn, gây lộn hoài hà . Con mau mau chạy theo xem nó có ra phi trường chưa ? Cô sáng mắt : - Sao nội biết anh ra phi trường? - Lúc nãy nó nói bay ... bay gì đó . Cô vụt chạy đi khi chẳng nghe hết câu . Phi trường Tân Sơn Nhất, cô chạy như bay vào trong . Tiếng gót giày của cô làm mấy anh bảo vệ cũng phải lắc đầu . Có lẽ họ đều nghĩ chung như nhau : Tìm người yêu . Nhìn lên bảng lịch trình bay cô phải chen toát cả mồ hôi mới đến được phòng chờ . Nhưng khi đến nơi thì máy bay đã cất cánh .Cô đứng ngây người nhìn mà gọi thầm tên anh trong tuyệt vọn g. Khi chiếc máy bay chỉ còn một chấm nhỏ trên bầu trời và biến mất vào những áng mây, cô mới quẹt nước mắt quay đi . Từng bước chân của cô nhưng chẳng thấy gì ngoài giọt nước mắt chực rơi . Ngừng chân trước một tủ cà phê di động bán cho khách chờ, cô đang nghemột bản nhạc rất buồn từ trái tim cô . "Đã bao nhiêu lần khóc trong mơ, đến khi con tim dại yêu vì trông chờ anh rồi, anh không quay về nữa, nát tan linh hồn ..." Chợt một vòng tay ấm áp vừa lạ vừa quen ôm choàng lấy cô . Cô giật mình buông rơi túi xách . Ngước mắt lên, bốn mắt giao nhau . Cô không tin vào mắt mình . Anh thật rồi ... chính Nhật Long ... chính anh bằng xương bằng thịt . Không còn ngần ngại e dè trước anh, cô ôm chầm lấy anh . Nép sát vào anh tìm hơi ấm, vì cô biết rằng cô đã yêu anh ... không vì tình nghĩa mà vì con tim thômg cảm với con tim . Vì anh đã chinh phục được cô khi cô lần đầu xuất hiện trước mặt anh . Khóc thỏa thích, cô rời khỏi ngực anh hỏi trong niềm yêu thương: - Em tưởng anh đi rồi, sao anh lại ... Nhật Long cười tươi, anh hạnh phúc quá đối mà . - Em nhìn xem, anh như vầy làm sao mà người ta cho ljen máy bay được . Có lẽ ông trời xui cho anh ở lại . - Chí Vĩnh đã ... - Ừm . Có lẽ vì anh ta quá yêu em . Cô ngước đôi mắt lo lắng nhìn anh : - Liệu anh ta có bị công an ... Nựng má cô, anh nheo mắt : - Em đừng lo . Khi người ta hỏi nguyên do,
anh chỉ nói bị té xe thôi . - Vâng . Em rất mừng vì anh có lòng vị tha . - Chứ không phải em còn thương người yêu cũ sao ? - Anh ghen à ? - Cần gì phải ghen, giờ đây anh đã có em trong vòn gtay rồi mà . Hoan hô kẻ đến sau nhưng được nàng công chúa . Cô
2hi.us