The Soda Pop
Truyện teen Bổn Cô Nương Ế Thì Sao Hả Con Quạ Hội Trưởng ?

Truyện teen Bổn Cô Nương Ế Thì Sao Hả Con Quạ Hội Trưởng ?

Tác giả: Internet

Truyện teen Bổn Cô Nương Ế Thì Sao Hả Con Quạ Hội Trưởng ?

anh nói
-Đúng là 1 cao thủ kém hiểu biết!
Ngay lúc đó, 1 tiếng thét thất thanh vang lên
-Ah, chu mi nga! Heo mì! Cứu tui vs!!!!!
~~
-CLGT???- mọi người đồng thanh hỏi rồi hướng mắt về phía tiếng thét phát ra
Từ bên trong cái lùm cây um tùm rậm rạp, là 1 cô bé xinh xắn tầm 14, 15 tuổi, mặc chiếc áo đầm màu tím xanh xen kẽ trắng, mái tóc ngắn màu vàng kim đc thắt bính 2 bên và đôi mắt xanh da trời ngấn nước trông ngộ nghĩnh và đáng yêu! Vừa thấy 4 con người đang giương mắt ếch nhìn mình, cô vội vội vàng vàng bay đến ngay bên mình Hàn Phong, sợ sệt chỉ tay vào lùm cây trước mặt. Vẻ mặt cô và hắn cùng đanh lại, lên giọng nhẹ nhàng trấn tĩnh cô công chúa nhỏ trong tay mình
-Cô bé đừng sợ! Bọn anh sẽ giúp em
-Nó... nó đáng sợ quá, hức!- cô bé nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy phía sau cái áo khoát của hắn
Ngay lúc đó, từng bụi rậm tiến ra là 1 con... ờm, phải nói đúng hơn là 1 nùi những con vật trông khá là dính dớp, chỉ có duy nhất 1 mắt giữa trán đang ào ào tiến về phía cô gái bé nhỏ. Rút Kim Đao, mắt cô ánh tia bàng bặc xinh đẹp! Nhảy lên cao, vung đao kèm theo tiếng gầm làm lạnh k gian
-Thần Quỷ Thất Sát Lệnh!!!- thật ra đây là 1 chiêu thức có thật của môn võ mà cô đã học đc khi đi Trung Quốc! Nói trắng ra, tuyệt chiêu này kèm theo kiếm gỗ là đi bắt ma đc rồi
~1 nhát kiếm lấymạng 7 sinh vật! "OMG, quá đỉnh!" mắt của cô bé long lanh nhìn thân ảnh người con trai tuyệt mỹ từ từ đáp xuống nền đất, máu của bọn yêu quái thấm đẫm 1 màu tươi trên lưỡi kiếm anh ta
-Anh đẹp trai! Anh giỏi quá! Tư Tư thích anh lắm- Trương Tiêu Tử vui vẻ mỉm cười
-À mà khoan, nhìn đống bầy nhầy máu mủ đó kìa!- Lang đại ca chỉ cây pháp trượng Vinh Diệu Chi Quang dài 2 m của mình vào đám quái vật
Mọi người quay đầu lại thì thấy đống bùi nhùi đó đang dần dần... biến mất?! WTF? Tự nhiên nó biến mất? Trời Phật phổ độ chúng sanh à? Hay nó là con sủng vật của vị tiên nào? cô hoang mang, khóe môi giật giật nhớ lại những tập phim Tây Du Ký lúc trước hàng đêm đều ngồi tán dóc ăn bánh cùng mấy tên khùng khùng trong trại tập trung, à nhầm, là Nghiên cứu sở
-Đó là Tư Tư triệu hồi nên nó phải biến mất khi chết thôi!- Tư Tư hồn nhiên nói, ánh mắt tự hào lấp lánh
-Nó là do em triệu hồi?- Mai Khôi đầu đầy hắc tuyến
-Và em sợ nó?- hắn chêm vào 1 câu, mặc cũng đầy đường đen sì
-Vâng ạ!
"ÔI giời đất ơi!~" cả 4 người cùng ôm đâu, trán âm thầm 1 đổ 1 giọt mồ hôi lạnh mà chiếu ánh mắt khá là... kỳ thị vào cô bé kỳ quặc trước mặt. Lang đại ca bỏ ngay sự thật tàn nhẫn qua 1 bên mà hỏi
-Em là Triệu Hoán Sư à?
-Vâng ạ! Vì tình yêu vĩ đại của chính nghĩa, ta, Triệu Hoán Sư Tư Tư sẽ cho các người thấy thế nào là lễ độ!- cô bé kiễng chân cầm pháp trượng xoay 1 vòng rồi mỉm cười tự tin -Vỗ tay đi nào!
Bộp, bộp, bộp. Mấy tiếng vỗ tay từ 4 con người còn đang đơ vì sự 3 chấm của cộ nhỏ trước mặt... Coi bộ có dứa còn lậm Sailor Moon hơn cả mình...
-Mà hình như em là nhân tộc mà, sao lại làm Triệu Hoán Sư? Anh thấy Triệu Hoán Sư thường do Tinh linh hắc ám làm!...- Lang đại ca hỏi
-Hứ! Triệu Hoán Sư là 1 nghề cao cấp, họ có thể triệu hồi đc những linh hồn cháy bỏng tận sâu thẳm của địa ngục! Em muốn làm thật tốt vai rò Triệu Hoán Sư, tốt đến nỗi có thể gọi ra CỐt Long cơ!- Tư Tư mỉm cười xoay xoay cây trượng có hình khá giống cây giáo của mình
-À, vậy em có muốn tham gia cùng bọn chị k?- Mai Khôi hỏi, nụ cười thường trực lại nở trên môi
-Vâng, có ạ! Em muốn đi theo 2 anh đẹp trai này!- "Còn bé mà đã mê trai thế cơ à? Có tố chất làm đệ tử của mềnh nhoa!~" Mai Khôi tà đạo cười
-Chào mừng em vào đội! Anh là Lý Thiên Lang, tế ti của đội, em cứ gọi anh là Lang đại ca cũng đc!- Lang đại ca trút bỏ lốt sói xám xám bẩn bẩn mà trở lại là 1 người con trai cao to, uy nghiêm
-Chị là Âu Dương Mai Khôi, đạo tặc. Rất vui đc gặp em, Tư Tư!- Mai Khôi xoa đầu cô bé
-Anh là Hàn Phong, Mộ Hàn Phong! Chiến binh, chào em- hắn mỉm cười nhã dật làm Mai Khôi nước miếng chảy thành dòng, tay lia lịa quệt nước dãi trong ánh nhìn kì thị của cô
-Anh là chiến binh của đội, Hắc Kỳ Thiên! Chào mừng em vào đội, Tư Tư!- 1 lần nữa, nụ cười giết chết hàng vạn giống cái ấy lại làm cho Mai Khôi hao nước dãi, tổn thất máu, đau đớn nội tâm quằn cmn quại
Thế là, cái đội kỳ quái ấy lại có thêm 1 cô bé Triệu Hoán Sư nhất gan!
Sao cơ? thế nào là kỳ quái á? Nghĩ nhé, 1 tế ti người thú cao 2m có khi còn đánh đấm ngon hơn cả chiến sĩ, 1 đạo tặc xinh đẹp nhưng là 1 sắc lang k hơn k kém, 1 chiến binh anh tuấn nhã dật thật ra là 1 tên siêu S, còn lại là 1 chiến sĩ nam k ra nam, nữ éo phải nữ như tôi cùng 1 cô bé Triệu Hoán Sư sợ chính những sinh vật mình gọi lên! Thế có phải là 1 đội cực kỳ, cực kỳ quái đản k hả???
1 ngày k như mọi ngày bắt đầu... Trong căn phòng của 1 nhà nghỉ hạng sang thuê bằng tiền của Hội học sinh trường S.N là 1 thân hình tuyệt vời của 1 mỹ nam tóc bạch kim! Mặc trên người cái... áo sát nách trắng và chiếc quần đùi màu hường -_-. Bên cạnh là 1 anh đệp giai khác vs mái tóc lòa xòa màu đen tuyền và đôi mắt nhắm hờ, nhưng duy nhất khác là trên người có mỗi cái quần đùi màu xanh sọc trắng và 2 anh trai ấy vẫn còn đang ôm nhau thắm cmn thiết
-Uhm...- Hàn Phong cựa mình mà mở mắt, tay vẫn còn ôm cứng ngắc thân hình bên cạnh
"Woa, mặt bà chị này dù là con trai nhưng vẫn giống con gái phết! Uổng mỗi cái là ngực cup C đã đi vào dĩ vãng thôi...", hắn gật gù cảm thán, tay vuốt dọc bờ má láng mịn của chàng trai bên cạnh. Thật tội nghiệp cho cô và hắn bị mắc kẹt ở đây trong tình huống khóc k đc cười k xong mà chỉ còn cách là mếu này. Càng tệ hại hơn là vẫn chưa tìm đc đủ 7 người để tham dự Đại hội
-Ney, nhìn đã chưa nhóc?- cô bật dây, vò vò cái đầu bạch kim sáng chóe của mình
-Chưa! Mà đi đánh răng đi chị, sáng bảnh mắt ra rồi kìa- hắn khinh khỉnh hếch mũi nói
-Rồi, rồi! Đây biết rồi, cằn nhằn mãi- cô càu nhàu rồi cũng lết vào nhà tắm
Đúng 1s sau, từ nhà tắm vọng ra tiếng hét thất thanh
-Hàn Phooooonnnnggg!!! Cứu tôi!!!!!!!!!!- cô chạy ra, trên mặt khắc rõ 2 chữ kinh cmn hoàng
-CLGT?- hắn tuy đã biết thừa cái rì sẽ xảy ra nhưng vẫn trưng bộ mặt vô số tội kia ra xa phản ứng của cô nàng vampire tội nghiệp
-Tôi.. Tôi... Hức, tôi k biết cách để "xả" thứ của anh ra! Giúp tôi
~- cô tuyệt vọng gào thét lăn lộn, tay vẫn luôn bịt chặt chỗ ghi 18+ đóng dấu kiểm duyệt đỏ lòm sắp nổ tung vì "mắc" kia
-Xả? Xả cái vẹo gì? Bồn rửa tay thì vặn vòi ra mà xả!- hắn cười, trong đầu vui vẻ nghĩ tới viễn cảnh hành hạ cô
-Đ*t mẹ nhà mày, thằng cốt đột! Lang đại ca, cứu em- cô k kìm đc chửi thề 1 câu rồi lăn qua căn phòng kế bên xách ông anh người sói mặc quần đùi in hình báo hồng qua mà kể lể
Bốp, sau khi nhờ tay vị người sói cao 2m trừng trị tên bắt nạt "con gái" kia, Lang đại ca ngó đông ngó tây để chắc chắn Tư Tư vẫn còn đang ôm cái gối con heo xanh của nhóc ấy lấy từ nhà đến và ngủ say sưa, Lang đại ca mới từ tốn chỉ dẫn
-Nghe kỹ đây, thật ra cũng k có gì khó cả! Chỉ cần kéo quần, cầm "súng" lên, nhắm thật kỹ và... bắn!- có 1 sự miêu tả "rõ ràng" k hề nhẹ ở đây! Lang đại ca, anh theo trường phái trừu cmn

tượng của Picasso à??
Cô cam chịu gật đầu rồi đi vào nhà tắm và quên.. k đóng cửa. Theo lời tiền bối chỉ dẫn, cô kéo cái quần hường xuống, nhìn chằm chằm "nó" mất mấy giây, thở dài rồi cầm lên, nheo mắt thật kỹ và phụt... xả đập thành cmn công, dẫn thủy nhập điền hoàn toàn thắng lợi!~ Hắn nhìn cô trân tori61 k chớp mắt, mặt vẫn còn ngạc nhiên xen lẫn hắc tuyến chảy đầy đầu vì sự tự nhiên đến đáng sợ của cô nàng
-Phù, xong! Công nhận xả xong nó khỏe gì đâu á! Chưa baonên đến đập con Xà Vương thử xem- Lang đại ca chép miệng nói, tay cầm cốc cafe đung đưa
-Ok, vậy chút vào Nộ Xà Sơn vậy!- Mai Khôi vui vẻ gật đầu thay cho cả bọn
Bỗng nhiên, Lang đại ca kéo đầu Lạc Anh, hắn và Mai Khôi chụm lại, ngó nghiêng d0e63 chắc chắn rằng Tư Tư vẫn còn vùi đầu vào đống snack chất cao hơn núi rồi mới gầm ghè, giọng vô cùng nghiêm trọng
-Kỳ Thiên, từ nay khi có Tư tư vào nhóm ,em phải cẩn thận hơn vs thân phận của mình! Hồi nãy anh đã nói nó biết rằng em là vampire và có sức mạnh, nhưng theo anh, em và Hàn Phong cũng tập như Mai Khôi mà tự sử dụng năng lực bản thân, đừng trông chờ quá nhiều vào sức mạnh!
-Vâng ạ! Vậy em cùng Anh Anh sẽ phong ấn nó lại- hắn nháy mắt nhìn cô và nhận đc cái gật đầu đồng thuận của Lạc Anh lẫn Mai Khôi
Hắn bắt đầu trước tiên! Nhanh nhẹn ngồi xuống ghế 1 cách điềm tĩnh, nhịp thở đều đều và trong sự thích thú của 4 con ngươi còn lại, tính luôn Tư Tư, tư trước ngực hắn tỏa ra 1 vầng sáng rất đậm, rất rõ màu đen ha tím như quả cầu pha lê! Ngay khi quả cầu hiện ra dưới chỗ ngồi của hắn cũng xuất hiện 1 hình tròn vs nhiều ký tự phương đông đặc biệt, Hàn Phong đọc 1 câu chú
-Sức mạnh của đấng tối cao toàn năng, theo tiếng gọi của ta, chủ nhân người, hãy phong ấn lại và bất cứ kẻ nào chạm vào khi k đc sự cho phép của ta, ban tàn sát lệnh! Thiên Quạ- ánh mắt hắn lóe lên 1 tia sáng thì trước mặt mọi người hiện lên 1 hình ảnh của cô gái mặc trên người chiếc áo trắng muốt cùng chiếc cánh của thiên thần sau lưng
-Thei6n Quạ, ta ra lệnh cho người canh giữ phong ấn này! Hãy nhận lệnh của ta, Mộ Hàn Phong!- vừa dứt câu thì cô gái cùng quả cầu và vòng tròn phong ấn biến mất
-Wow, hay quá! Phong ca, làm lại cho Tư Tư xem đi- Tư Tư kéo áo hắn, giương đôi mắt to tròn nhìn
-Tư Tư, em xem Thiên ca kìa!- Mai Khôi chỉ qua chỗ cô
Khác vs hắn, cô k thể ngổi mà phải đứng. Sau khi cô hít vào thở ra thật sâu thì dưới chân xuất hiện hình 1 ngôi sao 6 cánh như phong ấn vật gì đó màu tím sẫm cùng 6 góc là 6 quả cầu màu khác nhau! 1 quả là màu đỏ của lửa, 1 là màu xanh của nước, 1 là màu trắng sáng của khí, 1 là nâu của đất và cuối cùng là màu đen của ma khí và màu Hỗn mang k xác định của "bóng"
-Từ tận cùng sâu thẳm của Hỏa ngục, nơi Tử thần gác cổng và linh hồn đau khổ gào thét! Ta ời gọi người, Kẻ gác cổng, thần thú của thần thú, Cerberus- câu nói kết thúc, bán thực thể của con chó Cerberus 3 đầu hung tợn cùng đôi mắt đỏ lừ hiện lên
-Vâng, thưa chủ nhân- con chó cất chất giọng ồm ồm khản đặc
-Cerberus, ta muốn người canh giữ phong ấn này và bất kỳ 1 thứ gì xâm phạm, ta cho ngươi quyền giết k cần hỏi! Rõ chứ?- cô nói, chất giọng trầm và thấp đến lạnh gáy
-Vâng, theo ý ngài!- con chó cúi đầu cung kính rồi biến mất c2ng lúc vs những quả cầu và ngôi sao
-Đến mị dồi!- Mai Khôi vui vẻ ngồi xuống -Ta, Âu Dương Mai Khôi ra lệnh cho nàng cùng những tinh linh của tuyết, Băng Thần!- cô nói, trước mặt là 1 cô gái có mái tóc dài trắng muốt và tam giác đều xanh dương cùng quả cầu khí trắng tinh
-Ta giao phong ấn cho nàng, hãy cất giữ cẩn thận! Ta tin ở nàng, cô bạn của ta!- Mai Khôi mỉm cười khi thấy hình ảnh người con gái cũng nở nụ cười nhẹ nhàng rồi tan vào hư vô
-Âu cơ, bây giờ đi đánh quái nào!- Tư Tư hào hứng hét to rồi lôi cả bọn đến Nộ Xà Sơn
.
.
-Hay ya, ra đòn kết liễu đi Hàn Phong!- cô hét lên khi 1 đao chém đứt cái đầu thứ 2 trong 3 cái của Xà Vương
-Ok! Thập Liên Kích!- hắn mỉm cười lạnh rồi tận dụng cái đuôi to sụ của Xà Vương quơ qua sát người làm đà nhảy phóc đến cái đầu còn lại, 10 nhát trường kiếm xé tan xà yêu
-Ố dè bấy bỳ!~- hắn nhảy xuống bay lại ôm rồi thừa cơ sờ mó cô! Cả đội, kể cả Tư tư lúc đầu thắc mắc giờ cũng chả thèm để ý vì chuyện này... quá rõ ràng dồi mà! Hàn Phong yêu Kỳ Thiên hay Lạc Anh :v!
~Sau khi đc Lang đại ca hồi máu xong xuôi, cả bọn mới lấy hết dũng khí để... Lang đại ca làm người dẫn đầu tiến sâu vào rừng! Thứ tự của cái đội quái cmn dị ấy như sau: đầu tiên là Lang đại ca cầm "hàng" của cô ượn, mặt vẫn cương nghị như bình thường nhưng trên trán đã âm thầm chảy 1 giọt mồ hôi lạnh! Theo sau là Hàn Phong tuy khuôn mặt lạnh tanh nhưng tay cứ siết chạt tay cô ở phía sau! Trong khi đó, Tư Tư và Mai Khôi ôm dính cứng như đổ nguyên chai keo 502 vào người cô và 2 bà đó... Thế là cả bọn lên đường tiến vào
Đi đến đâu, tiếng dao chém ngã rạp cây cỏ cùng tiếng bước chân và những tiếng nuốt nước bọt đều đều đến đấy! Mọi người thầm nguyền rủa cái quyết định đi vào sâu hơn của mình trong đầu, bất giác mà lạnh sống lưng quay ra sau nhìn dáo dát xem có cái chi chi sắp sửa tóm cẳng hay cổ mình k...
CLGT? Tiếng đàn á? Giữa rừng sâu hoang vắng, thằng khùng điên mát tửng chạm dây dở hơi nào lết thây vào đây đàn cho chim nghe? K chỉ riêng mình cô, đó là suy cmn nghĩ của cả đội trong khi mắt vẫn láo liên 4 phương 8 hướng. Cô lấy hết dũng khí của 1 người già nhất nhóm, nói khẽ vs Lang đại ca
-Để em!
Lang đại ca thấy có đứa thiếu não đòi mình đưa "hàng", xung phong liều mình dâng hiến trước thì vô cùng xúc động mà trao thanh Kim Đao lại cho cô rồi bay vèo xuống chỗ Hàn Phong, miệng nở nụ cười "cố gắng lên, anh sẽ cầu chúc cho cô trên thiên đàng". Hờ, coi bộ lần này là tự ình giết mình rồi! , cô thở dài, tay càng siết chạt chuôi đao mà chầm chậm tiến về phía trước
Càng lúc, tiếng đàn trong veo càng hiện rõ! Đi sâu vào trong, cảnh vật cũng càng âm u hơn, bỗng 1 tiếng nói êm diệu nhưng k kém phần lạnh lẽo vang lên
-Các người là ai? Thù hay bạn?
"Móa, éo có người mà có tiếng! Ôi dội ôi chắc tui chớt!!!" cả đội chuẩn bị cho việc hậu sự vì sợ quá rớt tim chết của mình. Chỉ có hắn và cô bình tĩnh mà nhìn xung quanh. Chất giọng trầm ổn của cô vang lên, từng âm tiết vùa giễu cợt vừa thách thức nhưng cũng k hề ấm áp
-Nếu đã là bạn thì k phải thù, nếu đã là thù thì k tránh đc! Nếu người cứ ẩn ẩn hiện hiện, có lẽ ta sẽ chặt hế cây xung quanh xem người ở đâu, chàng trai ạ!- trên miệng cô là 1 đường cong khiêu khích, ánh mắt xanh lam quét qua xung quanh
-Người đã nói vậy thì hãy tìm ra ta đi!- giọng nói lại 1 lần vang lên
Vút, vút! 2 tiếng mũi tên xé giớ lao về phía Lang đại ca và Tư Tư nhưng cô và hắn đã dùng kiếm chặn lại đc, còn làm bật mũi tên gió về ngược vào 1 thân cây gần đó. Cônhìn hắn, ánh mắt hướng lên cái ngọn cây xanh um chót vót. Hiểu đc ý đồ, hắn cũng lẻn ra sau các thân cây, chuẩn bị chờ lệnh. Vút, thâm 1 mũi tên lao về phía cô, lần này, cô 1 đá xoáy nó phản ngược lại nơi bắn ra ban đầu, chỉ chờ có thế, hắn dùng trường kiếm chém mạnh tạo ra lực gió bẻ gãy 1 cành cây
-Haha, bắt đc ngươi rồi- Hàn Phong cười lạnh khi thấy 1 thân ảnh ngã xuống
Bây giờ trước mặt mọi người lại là 1

thanh niên anh tuấn nhã dật khác! Cậu ta có mái tóc dài màu xám tro lấp lánh như bạc, 1 đôi mắt đỏ sẫm xinh đẹp và có 1 cây đàn hạc trên tay, mặc lên mình bộ quần áo màu xanh lam và đen làm nỏi bật mái tóc và màu da xinh đẹp! Mai Khôi lên tiêng, giọng nói đầy uy nghiêm, hoàn toàn k có vẻ gì là xiêu lòng trước anh chàng đẹp trai, cô k muốn vì mình mà mọi người gặp nguy hiểm
-Người kia, chúng tôi chỉ đi ngang qua đây, k có ý gì cả! Hà cớ chi anh tấn công bọn tôi?
-Khu rừng này đã mấy trăm năm k có người qua lại, hôm nay đột nhiên các người xâm phạm! Chẳng phải rất đáng ngờ sao?- ánh mắt của anh ta sáng lên torng bóng tối, chát giọng băng lãnh vặn lại
-Anh có chứng cứ sao? Bọn tôi đã đụng chạm gì đến anh hả Băng long?- hắn khinh bỉ hừ mũi, nhìn chàng trai đó
-Sao các người?...
-Long tộc là 1 trong những tộc lớn mạnh nhất nằm trên địa phận các nước châu Á, và cả châu Âu nhưng họ đã ẩn cư suốt mấy trăm năm nay rồi, hà cớ gì lại có 1 thành viên Long tộc Trung Hoa ở nơi rừng sâu hoang vắng này?- Tư Tư cắn ngón trỏ, nghiêng đầu nhìn chàng trai long tộc
-Hahah, thú vị đấy! 1 chàng trai long tộc lại có mặt ở chốn rừng sâu hoang vắng này, tôi thấy cậu mới là người có ý đồ đó, cậu trai trẻ ạ!- Lang đại ca mỉm cười như thường lệ nhìn chàng trai tuấn mỹ trước mặt
-Ta đc giao cho chức trách canh giữ khu rừng này đã mấy mươi năm, đương nhiên bổn thần phải ở đây- Tư Đồ Thuấn lên tiếng
-Hừ, thế bọn ta có xâm phạm gì đến long tộc các người? Đúng là mắc dịch! Mi có tin là ta sẽ đập mi nhừ tử, sau đó lăng trì dùng Kim Đao từ từ xẻo từng miếng thịt rồng của mi, rồi lại moi tim rồng ra, nước cho giòn rụm rồi tống ngược vào thực quản mi! Cuối cùng, ta sẽ lấy máu hòa cùng nôi tạng nhão nhoét mà i tắm lần cuối, ok?- cô khinh bỉ cười lạnh, ánh mắt muốn giết người hiện lên rõ ràng
-Nè nè, dẫu sao hắn ta cũng là Long tộc, là yêu quái như chúng ta! Đừng nóng, Thiên Thiên- hắn xoa mái đầu của cô đến rồi bù, mỉm cười thâm tình nói
-Hừ, tôi giết 1 người nào đó trong Long tộc thì có lẽ Tư Đồ Thiên Quy sẽ k chấp nhất đâu nhỉ?
-Ai nói thế hả? Ông nội ta sẽ truy cùng giết tận cô, và cả dòng họ của cô nữa! Nên đừng có mà làm càng- Thuấn khinh bỉ nói, ánh mắt lạnh lùng
-Vậy sao? Đc thôi, để xem nhá- Mai Khôi cười lạnh rồi cho Thuấn 1 cú đấm
-Sao cô đánh ta? Cô có tin là ta cắn nát cô k hả?- Thuấn điên lên, gầm gừ
Mắt anh ta long lên, cả thân hình bắt đầu thay đổi. Thân anh to lên, vảy rồng bắt đầu mọc, những cái vuốt dài và sắc nhọn hơn! Chẳng bao lâu, trước mặt cả bọn là 1 con rồng bằng xương bằng thịt vs lớp vảy óng ánh bàng bạc, phần chân và ngực phủ 1 màu khói, cặp sừng vàng uy nghi cùng đôi mắt sáng quắc có thể làm người ta chết vì sợ cũng nên!. Mai Khôi cười lạnh, cô bắt đầu giải phong ấn
-Phong ấn của băng tuyết lạnh lẽo, giải!
Ngay lập tức, Mai Khôi nhảy cao lên ngang vs con rồng, trên tay là thanh chủy thủ đã biến thành 1 tảng băng càng làm tăng thêm sự sắc nhọn của nó! 2 bên giao tranh kịch liệt, Lang đại ca lo lắng hỏi
-Có nên ngăn họ lại k Kỳ Thiên?
-K sao, Mai Khôi sẽ thắng thôi!- hắn mỉm cười ung dung... đấm bóp cho cô
Đ1ung như lời cô nói, Mai Khôi đã chiến thắng bằng...cách nào đó -_-. Sau khi oánh cho anh chàng đẹp trai ấy 1 trận long trời lở đất, Mai Khôi, Lang đại ca và Tư Tư đc cô và hắn giao cho nhiệm vụ chăm sóc tên nhóc đang trong tuổi "nổi loạn" kia, còn mình sẽ thân chinh đến tư gia của Long tộc!
.
.
-Nè, Hàn Phong! Anh có chắc là qua khỏi đường liên kết kia sẽ tới k? Tôi là tôi mệt lắm rồi đấy!- cô ôm cứng ngắc cổ Hàn Phong, mặt mày bắt đầu tái xanh vì bay quá nhiều và lâu
-Đừng lo, tôi có hỏi Mai khôi rồi! Chắc chắn qua đường biên ngăn cách kết giới ở đây là sẽ tới!- hắn an ủi xoa đầu cô, mỉm cười nhẹ nhàng làm cô nàng đỏ mặt quay đi
Chụt, hắn kéo gương mặt phiếm hồng quay lại mà hôn 1 cái thật sâu! Như thường lệ, tóc cô dài ra và ngực cũng to lên :3. Và cái áo của 1 tên đàn ông sẽ k thể chịu đựng đc những đường cong bốc lửa ẩy nên bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô nói
-Nè nè, cậu có mang theo đồ cho tôi k ấy hả? Tôi là tôi ép chịu mặc vầy đâu à- cô nhéo nhéo má hắn
-Có, có mà!- hắn cưởi cười -Tới rồi kìa!
Trước mặt 2 bạn chỏe là 1 dinh thự to đến mức hư cấu theo kiểu Trung hoa cổ đại cùng hàng nghìn người ra vào, duyệt binh, nấu nướng... Đặt cô xuống 1 mỏm đá, hắn đưa 1 bịch màu hường của Mai Khôi trước khi đi đã quăng cho, nói
-Em ra bên kia thay đồ đi! Tôi sẽ đứng đây
Cô cẩn thận đề phòng nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh cáo rồi mới cầm đồ xách vào khu rừng bên cạnh! Khi mở bịch đồ ra, cô thở dài rồi lại thay vào...
K để hắn chờ lâu, cô trở ra, trên người là 1 bộ váy của thời kỳ Victoria mà cô từng sống màu trắng và đen nổi bật, tuy là trang phục thời kỳ trước nhưng Mai Khôi đã khéo léo sửa lại vài chỗ nên nhìn cũng k khác gì áo bình thường! Ống tay ngắn diềm ren đen này, váy xòe nhẹ nhàng này, trên đầu là dải băng trăng trí bằng ren và voan mỏng, cuối cùng là 1 chiếc quạt màu khói kết ren nổi và 1 đôi giày búp bê
-Woa, Mai Khôi chu đáo thật! Thì ra bộ quần áo của người thừa kế là thế này- hắn gật gù nhìn
-Anh cũng thay đồ đí- cô ngượng đỏ mặt vì có ánh mắt nhìn mình chằm chằm mãi
Hắn cười tươi rói rồi cầm đồ vào trong, trước khi đi oánh thêm 1 câu
-Có thể nhìn lén nếu muốn!
-Đây k phải biến thái giống ai kia! Cảm ơn...
Hắn đi ra vs 1 sự đẹp trai k hề nhẹ! Hắn mặc bộ kimono màu trắng và xanh lam, trên đầu đội 1 cái mũ của những quan Nhất phẩm thời Edo, chân đi guốc gỗ và mang tất trắng! Gương mặt cương nghị, đôi mắt lạnh lùng và khí chất vương giả của hắn làm cô ngất ngây, dù gì thì gì, tên nhóc này quả là đẹp trai ah
-Nèm sẵn sàng chưa?- hắn hỏi, bàn tay siết chặt lấy tay cô
-Ừ, sẵn sàng rối Hãy cho bọn họ biết...- cô nói
-Thế nào là kẻ thừa kế!- Hàn Phong kết thúc, trênmôi cả 2 là 1 nụ cười rất chi là "Độc Cô Cầu Bại"
2 người khoát tay nhau sóng bước đi vào cánh cổng to lợp ngói đỏ son phía trước mặt. Dập dập cái nắm cửa hình đầu rồng bằng đồng tinh xảo mấy tiếng rõ to, bên trong, 1 gia đinh mặc trên người bộ cổ phục Trung hoa xưa của những người hầu thường thấy trên phim ảnh, bước ra cùng vs 1 giọng điệu khinh khỉnh cáu gắt hỏi
-Các người là ai? Đến đây có việc gì?
-Cho chúng ta gặp Tư Đồ Thiêu Quy!- hắn k chút ngần ngại mà nói thẳn ra tên người đứng đầu Long tộc
-Cái gì?... Mọi người đâu, có kẻ giám mạo phạm bệ hạ!- tên gia đinh hét lớn
Ngay lập tức, 1 nhóm ít nhất cũng 20 người lính trang bị vũ khí tay cầm gậy gộc chạy ra, trên mặt hiện rõ sự ngạc nhiên khi ai giám xưng cả tên họ của đức vua chúng 1 cách láo xược như thế. Đứng trong vòng vây quân lính, cô và hắn vẫn giữ thái độ cao ngạo, kiêu kỳ mà k nửa nét hoảng sợ hoang mang! Từ phía trong cái cung điện đồ sộ kia, là 1 chàng trai k kém phần tuyệt sắc bước ra, trên tay là 1 chiếc quạt trắng và mặc cổ phục màu xanh lam sẫm xen lẫn xanh lục.
-Có chuyện gì thế?- Triệu Đình An lên tiếng hỏi bọn quân lính
-Bẩm Triệu Quốc sư, 2 người này cả gan gọi tên úy của bệ hạ ạ!- tên lúc đầu tâu, ngữ khí vạn phần kính phục người trước mặt
-Có chuyện gì thế Đình An?- bên phải khoảng sân, đang tiến tới trong bộ giáp phục nhẹ, tay vẫn còn cần

thanh đại đao, gương mặt góc cạnh mạnh mẽ nhễ nhại mồ hôi
-Thưa Bảo Tướng quân, bọn họ đã mạo phạm đến bệ hạ!
-Ai? Kẻ nào cả gan mạo phạm ngài ấy?- Bảo Nghị Uy lên tiếng hỏi, ánh mắt nóng nảy
Cô bắt đầu cảm thấy bực bội khi bị đứng dưới trời nắng gắt mặc dù có hắn che chở bên cạnh. Liền giẫm gót chiếc giày phải của mình xuống cùng hắn giang chiếc cánh rộng mạnh mẽ của mình đc bao bọc bởi những cái xúc tu bằng bóng của cô mà hỏi
-Bây giờ, ta muốn đi gặp bệ hạ của các người!- giọng Hàn Phong lạnh lẽo đến đáng sợ, ánh mắt sáng quắc lên như hỏi "muốn chấp thuận hay là để bị hấp diêm 1001 tư thế?"
-...- k gian lặng yên như tờ
-Bây giờ chắc là các người muốn tên hái tử Tư Đồ Thuấn bị băm nhỏ rồi quẳng vào rừng cho hổ nhỉ?- cô khẽ khàng buông 1 câu làm mọi người tái mặt
-Cô ta, cô ta là...- tên ban đầu khinh khinh mặt mày xanh lét
-Người thừa kế gia tộc Fillbert, Fillbert Amber Catherine...- Nghị Uy mở đầu, ánh mắt tối sầm lại
-Và kẻ tiếp quản tộc Yêu quạ, Mộ Hàn Phong- trái ngược vs tên bạn nối khố của mình, Triệu Đình An cực kỳ hưng phấn khi thấy chính mặt 2 người thừa kế trong những dòng họ lớn nhất yêu giới
-Đủ rồi! Cho họ vào- Đình An nở nụ cười câu dẫn, đưa tay mời tay cô
-Cảm ơn và xin lỗi, tôi k có hứng thú vs anh, Đình An- cô mỉm cười nhỏ nhẹ, tay nắm chặt tay hắn
-Hài, mấy năm k gặp, em vẫn k thay đổi! Thật lạnh lùng, nhưng bọn anh k nhận ra em nữa, thay đổi nhiều quá- Nghị UY nhìn cô từ đầu xuống chân, cố gắng tìm lại hình ảnh cô bé có mái tóc nâu và sự dịu dàng trong cái nổi loạn trước mặt
-Rồi sao? Ý kiến à? Tôi bảo Hàn Phong chẹt nát anh đấy- cô bực bội liếc nhìn
-Này này! Đừng có ý đồ gì vs bạn gái tôi nhé- hắn mặt lạnh te nói
-Bạn gái á?- 2 anh chàng đồng thanh "mình hết cơ hội rồi sao?"
-Ờ, bây giờ nhanh đưa tôi và anh ấy đi, k thì biết thế nào là "Chúc Bé Ngủ Ngon" nhé- cô bực bội nhíu mày nhìn 2 tên đó
Ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường, Đình An và Nghị Uy niềm nở cười dẫn 2 người đi vào bên trong cái thứ to chảng trước mặt! Đi dọc heo hành lang có điêu rồng khắc phượng, chạm hoa trổ lá tinh xảo cùng những lầu đỏ son, những gác tím tía, cuối cùng thì cả 4 người dừng trước cánh cửa lớn dát vàng nạm ngọc. Đẩy cánh cửa to sau khi đưa lệnh bài cho ngự lâm quân, 4 thân ảnh dần dần biến mất hút...
.
.
-Ái chà chà, chào con! Cô bé xinh đẹp của ta- trên ngai vàng cao chất ngất những kho báu lóa mắt là 1 người đàn ông dáng vẻ uy nghiêm mặc long bào, đội long mão và tay đang vuốt vuốt chòm râu của mình khoan thai
-Ồ, Lạc Anh đến chơi sao? Quý hóa quá đi!- bên cạnh, trên chiếc ngai vàng có buông màn, 1 bàn tay cùng bộ móng đỏ khẽ vén rèm châu để lộ khuôn mặt xinh đẹp trong bộ áo màu đỏ son
-Vâng ạ, Diệp Lạc Anh xin diện kiến bệ hạ, hoàng hậu
-Mộ Hàn Phong xin đc ra mắt bệ hạ, hoàng hậu!- hắn mỉm cười thi lễ
-Ồ, đây là ngươi yêu của con à Anh Anh?- hoàng hậu bước xuống, tay cầm quạt, tay xoa đầu cô hỏi
-Vâng ạ, đây là người con yêu! Nguời thừa kế tộc Yêu quạ- cô hãnh diện mỉm cười, tay nắm lấy tay hắn
-Ồ, vậy ra cậu là cháu của Qụa vương Mộ Ngụy Hy à?- Tư Đồ Long Quy lên tiếng hỏi
-Vâng ạ, chính là tôi- hắn nho nhã mỉm cười
-Ồ, quý hóa quá, quý hóa quá! Bệ hạ, sao hôm nay chúng ta k tổ chức yến tiệc để giới thiệu 2 đứa cháu cưng này ọi người?- hoàng hậu diễm lệ nói, ánh mắt sáng lạng
-Đc, đc lắm! Hoàng hậu quả nhiên có khác, vậy trẫm sẽ làm theo lời nàng!- hoàng thượng vẫy tay ra lệnh quân lính -Quân đâu, theo lời ta, hãy chuẩn bị 1 yến tiệc thật lớn và mới tất cả những vương tôn quý tộc đến dự cùng ta
-Vâng ạ!- quân lính nhánh chóng chạy đi phát thiệp mời và dặn dò nhà bếp
-Cho từ giớ đến lúc mở tiệc, các con có thể ở lại đây và làm những gì các con muốn! Dù sao thì mẹ con cũng là bạn ta mà- hoàng hậu nhân từ cười xoa đầu hắn
-Vâng ạ- hắn mỉm cười khiêm tốn làm hoàng hậu rất mực vừa lòng
Sau khi đc dưa đến phòng của khách, việc mà hắn và nó làm ngay lúc này là... lăn ra ngủ. Nhưng ai ngờ, đời éo như mơ và tình éo như thờ! Từ bên ngoài...
---------
Hãy đón xem chương tiếp theo. Chương 21: Chuyện Đó Ếu Ai Ngờ!!!!!
Bang, chiếc cửa sổ bị 1 đạp đá tung ra trong con mặt trợn tròn của cô và hắn. Bên ngoài là Mai Khôi, Tư Tư, Lang đại ca và tên Long-tộc-chết-dẫm nào đó. Vừa nhìn thấy cảnh 2 con người nằm chung 1 giường, Mai Khôi cố ý bẽn lẽn cười đùa cợt
-Ai nha, xin lỗi nha 2 người!
-Nè, chuyện k phải vậy đâu!!!!
- cô rống lên thê lương
-Rồi rồi, đây là đây biết 2 người vẫn còn đang tìm cmn hiểu nhao! Mà nè, tên này quậy quá nên anh mới phải xách hắn qua đây trả cho nhà đó, liệu mà ăn nói vs người ta đi!- Lang đại ca hừ hừ nhìn Thuấn vẫn còn đang trong tr5ang thái phởn vì đc về nhà
Cánh cửa phòng vang lên 1 tiếng cạch, bên ngoài là hoàng thượng của Long tộc - Tư Đồ Thiên Quy và hoàng hậu Trường Diễn Hòa tiến vào, trêntay các cung nữp hía sau là 2 bộ cổ phục màu đỏ phối đen cùng vô số trang sức lấp lánh. Vừa thấy Mai Khôi, hoàng hậu sửng sốt hỏi
-Con là Âu Dương Mai Khôi, con gái của Tuyết Nữ Thiên Sơn k?
-Vâng ạ- Mai Khôi ngờ nghệch mỉm cười làm hoàng hậu nổ đom đóm vì độ moe của cô nàng
-Mẫu thân, con trai mẹ ở đây cơ mà! Cần gì lo đến con bé ngu ngốc ấy kia chứ?- Thuấn cáu gắt vì ghen tỵ nhìn cảnh mẹ mình bẹo má Mai Khôi k ngừng nghĩ
-Ngu ngốc này!- bà phát vào đầu con trai mình -Đây là hôn thê của con đó!
-CLGT???????- cả mấy cái miệng mở to hết mức có thể, nước dãi trào ra như đại hồng thủy
Trong khi cả đám vẫn còn đang đứng phim treo máy thì 2 ông bà nhà Tư Đồ liến thoắng gì là nào trang phục, trang sức, lại còn lễ cưới gì gì đó mặc dù ổng bả k biết rằng ếu ai nghe cả! Sau khi huyên thuyên 1 hồi thì 2 bậc phụ huynh ấy xách theo con em của mình rời đi rồi dặn dò người hầu chuẩn bị thêm quần áo, xong xuôi phủi đít đi cái vèo
-Mai Khôi...- Lang đại ca cười cười
-Đúng là...- Tư Tư nhún vai, vẻ mặt chỉ sợ thiên hạ k loạn trỗi dậy đỉnh điểm
-Chuyện
2hi.us